Ta hướng dẫn dịch ngôn tình chứ có phải sắc hiệp đâu trời.Đuổi giáo đồ một cách dã man này
![]()
Ta hướng dẫn dịch ngôn tình chứ có phải sắc hiệp đâu trời.Đuổi giáo đồ một cách dã man này
![]()
sắc hiệp là một nhánh của ngôn tình nhaTa hướng dẫn dịch ngôn tình chứ có phải sắc hiệp đâu trời.
đừng có đánh đồng. >"< Sắc hiệp là sắc hiệp, ngồn tình cũng có ngôn tình sắc, nhưng không phải sắc hiệp.sắc hiệp là một nhánh của ngôn tình nha![]()
Vậy ngôn tinh có 1 phân nhánh chưa được tốt là SHđừng có đánh đồng. >"< Sắc hiệp là sắc hiệp, ngồn tình cũng có ngôn tình sắc, nhưng không phải sắc hiệp.
Chỉ giỏi cãi thôiVậy ngôn tinh có 1 phân nhánh chưa được tốt là SH
ai ai ai, ai dámChỉ giỏi cãi thôi![]()
lão dịch chém + sắc rất hay, hay hơn cả lão Lòng lợnĐại tỷ ak, đệ nghĩ đây là tình trong ngôn tình ah
Ta hướng dẫn dịch ngôn tình chứ có phải sắc hiệp đâu trời.
Ta dịch thử nhé!^^
Cổ Việt Ca nghe thấy tiếng khóc nức nỡ của nàng, lòng mền nhũng ra, chỉ có thể đỡ nhẹ thân nàng, như thế nàng mới có thể bò ra được. May là nàng rất nhẹ, không thì có lẽ hắn sẽ bị đè thành bánh thịt. Hắn nhăn nhóđau đớnngồi bên cạnh một tựa vào thân cây, sức khỏe đã tốt hơn liền gọi: An Du Khả " cô nương?"
"Ngươi có thể đỡ ta một chút không?" An Du Khả dựa vào một tảng đá lớn, vất vả ngước mặt lên.
"Nhưng mà nam nữ không được đụng chạm" Cổ Việt Ca nhìn nàng khó xử.
An Du Khả bất ngờ trước lời nói đứng đắn của nam nhân này,bèn dùng hết sức nhìn về phía Cổ Việt Ca, lúc này mới phát hiện vẻ bề ngoài và cách nói chuyện của hắn hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn mặctrên ngườimột loại vải thô, cánh tay thật rắn chắc, nhìn xuống là cái quần đùi cùng loại vải và đôi chân dính một ít bùn. Lại nhìn đến khuôn mặt hắn, gương mặt đúng chuẩncủa ngườithư sinh của Hán Triều .
"Cô nương?" Cổ Việt Ca nhìn nàng ngắm hắn nãy giờ không nói, thật không lễ phép .
"Đây là ở đâu?"
"Đây là thôn Ngoại Điền."
"thôn Ngoại Điền là chỗ nào?"
"Chính là ở chỗ này."
An Du Khả không lên tiếng trở lại gốc cây, có phần đáng tiếc gương mặt tuấn tú kia.
"Cô nương, ngươi không đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay An Du Khả, tuy máu đã cầm được nhưng nhìn vẫn không ổn chút nàotuy rằng máu đã hết chảy, nhưng nhìn vẫn còn ghê lắm.
"Đau." An Du Khả nghĩ thầm,có thểchẳng lẽ lại không đau sao?
"Ta giúp ngươi xem miệng vết thương, nhưng không được nói ta vô lễ." Cổ Việt Ca yêu cầu nàng thề.
An Du Khả đành phải thề sẽ không nói hắn vô lễ, thật không biết nam nhân này nghĩ gì trong lòng,cho dù tôn trọng Liễu Hạ Huệ cũng không cầnnênnhư vậy .
Cổ Việt Ca liền bồng nàng tớiđi quamảnh rừng cây nhỏ, đặt nàng lên một tảng đá cạnh bờ suối, rồi chạy về thôn của hắn lấy khăn lau đem tới.
An Du Khả dùng tay không bị thươngchốngđỡ thân mình, để hắntùy ývắt khăn ướt lau vết thương cho nàng, tuy rằng rất đau, nhưng nàng gắng gượng không động đậyđã trở thành một khối chết lặng. Nàng đang nghĩ vì sao lại ngã từ vách núithượngđen kia xuống đây, lại không thể nhớ ra điều gì, một chút cũng không.
Sẽ lưu ý. Cảm mơn tềnh yêuGóp ý là góp ý. Thấy hay thì theo mà dở thì mặc nhé.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản