deeno12701
Phàm Nhân
Thì đệ đã nói là đùa mờ...Luận bàn thì còn nói cho đủ. Ngôn tình với sắc hiệp khác nhau ở chỗ nào cưng có biết không? Là ở chỗ ngôn tình tả về chuyện tình cảm giữa các cặp nam nữ, có yếu tố “Cấm đăng tại BNS” cũng là để dệt hoa trên gấm mà thôi. Còn nội dung chính phải xoay quanh chuyện tình cảm, đời sống nội tâm, tâm trạng suy nghĩ của nhân vật. Những loại truyện đóng mác ngôn tình sắc, siêu sắc cũng phải xoay quanh chuyện gặp gỡ yêu đương giữa một cặp nam nữ, với ít nhất một hai tuyến nhân vật phụ, và cho dù nội dung chỉ là làm nền cho yếu tố “Cấm đăng tại BNS” thì nội dung ấy cũng không nằm ngoài các mục kể trên. Và do ngôn tình hướng đến các độc giả nữ, cho nên nội dung sẽ ưu tiên thoả mãn thị hiếu và nhu cầu nữ giới hơn. Thường thì nữ chính không xinh đẹp thì cá tính, không giàu có thì chắc chắn nghị lực hơns người. Nam chính nam phụ đều là cực phẩm. Nữ phản diện nhất định thất bại. Không đanh đá ngu ngốc thì mưu mô xảo quyết=> bị ghét.
...
Còn sắc hiệp, là mô típ truyện với một nhân vật nam chính được ví như cái rốn vũ trụ. Thường thì trước kia nam chính là một nhân vật rất tầm thường, nhưng do có kì ngộ nào đó mà lũ lượt các loại mỹ nhân xoay quanh nam chính, sau đó thì hoặc giàu có vô cùng, hoặc tài giỏi cao cương nhất mực, cảnh ân ái thì tất nhiên, đây là yếu tố tiên quyết và là mạch sống cho tình tiết trong truyện phát triển, thậm chí còn được thêm thắt đủ loại yếu tố cho thoả mãn thói yy của tác giả và người đọc.
Tạm tạm thế đã. Giờ còn muốn đánh đồng sắc hiệp với ngôn tình không?
Đệ đồng ý yếu tố sắc trong ngôn tình chỉ là thêu hoa dệt gấm, nó chỉ là nền thôi, cái kể đến chính của ngôn tình là tình trong tình cảm giữa hai con người hay những nhân vật xoay quanh cái tình đó, nó gột tả cái được những trắc trở để họ đến được với nhau. Thêm vào đó là những cung bậc cảm xúc khác nhau, những điều trớ trêu của số phận (với tình buồn), những cái đẹp lãng mạng, những mẩu ký ức vui nhưng cũng không kém phần lý thú, dở khóc dở cười (tình thơ mộng)....quá nhiều thứ để nói, nói thì k thể hiện hết được mà phải dùng tâm người đọc để cảm nhận.
Sắc hiệp, không sai, tên như ý nghĩa, là cái sắc trần trụi giữa nam nữ, nhưng cũng có những cao thủ lồng đc cái tình của ngôn tình vào làm người đọc thêm hứng thú chứ không phải chỉ mỗi cái thỏa mãn dục vongj bản thân. Có những truyện nam là rốn của vũ trụ, đc kỳ ngộ kỳ duyên nào đó mà được chúng nữ xoay quanh nhưng cũng không thể bỏ qua những truyện mà nữ chính đùa bỡn chúng nam hoặc những câu truyện chỉ xoay quanh cái thú cuar 2 nv chính, tỷ không thể đánh đồng tất cả đều là một thể loại được. Sắc viết rất dễ, nhung có thể viết sắc mà khiến người đọc lưu luyến không quên (bởi những cảnh nóng, lối viets kỳ lạ) hay những câu truyện mà khiến người đọc bỏ qua cái tình thú trong đó mà hướng đến truy cầu sự thỏa mãn cao hơn khi miêu tả tâm lý, tinh thần chứ không chú trọng đến miêu tả thể xác nữa,...đó là đỉnh cao của sự biến thái..=]]]]]

Last edited: