*phủi bụi*
Bạn nào có hứng thú dịch ngôn tình, xin mới bơi vào đây.
Mình sẽ hướng dẫn một vài chỗ cần chú ý, giống như bài test nhập Chu Tước Viện ngày nào.
Nhờ các bô lão giới thiệu con em zô đây nhé.
Đề bài lần này là truyện điền văn hơi hài.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Phù. Dài kinh hồn.,
Bạn nào có hứng thú dịch ngôn tình, xin mới bơi vào đây.
Mình sẽ hướng dẫn một vài chỗ cần chú ý, giống như bài test nhập Chu Tước Viện ngày nào.
Nhờ các bô lão giới thiệu con em zô đây nhé.
Đề bài lần này là truyện điền văn hơi hài.

古越歌听她带着哭腔的声音,心一下子就软了,只能伸手将她稍微挪开一些,然后自己从她身下爬出来。幸而她体重很轻,不然他还真的会被压成肉饼。他坐在旁边缓了缓半边身子的疼痛,感觉稍微好了一些就叫安瑜可:“姑娘?”
“你能不能扶我一下?”安瑜可趴在那大岩石上,脸扬起来,感觉好辛苦。
“可是男女授受不亲。”古越歌为难地看着她。
安瑜可很震惊,这话居然这么正经地从一个男人口中说出来,使尽力气偏过头去看古越歌,这时候才发现他的打扮竟与现代人全然不同。他上面穿了一件粗布无袖短襟,手臂的肌肉相对发达,而下/身穿的也是一条粗布短裤,健壮的小腿上沾了些泥巴。再向上看,标准的阳刚型帅哥脸,可是他扎着类似于汉朝书生似的的发髻。
“姑娘?”古越歌看她盯着他一直不说话,这太不礼貌了。
“这是什么地方?”
“这是外田村。”
“外田村是什么地方?”
“就是你现在在的这个地方。”
安瑜可无语,绕回去了,而且这是一只天然呆,可惜了那张俊秀的脸。
“姑娘,你不疼吗?”古越歌指了指安瑜可的手臂,虽然血已经不再流了,但是看起来还是很恐怖。
“疼。”安瑜可心想,都摔成这样了,能不疼吗?
“那我帮你把伤口处理一下,可不许说我非礼。”古越歌煞有介事地要求她保证。
安瑜可只好发誓保证不会说他非礼,真不知道这男人心里在想什么,即使崇尚柳下惠也不带这样的。
古越歌便背着她过了一片小树林,将她放在溪边的一块小岩石上,又跑到他刚刚掘地的地方取了他自己擦汗的巾子来。
安瑜可用没有受伤的左手撑住身子,任由他捏了湿巾子给她擦洗伤口,虽然很疼,但是那一块仿佛已经麻木了。她一边想着她是怎么从悬崖上摔下来的,为什么摔下来,却发现她一点印象也没有。
“你能不能扶我一下?”安瑜可趴在那大岩石上,脸扬起来,感觉好辛苦。
“可是男女授受不亲。”古越歌为难地看着她。
安瑜可很震惊,这话居然这么正经地从一个男人口中说出来,使尽力气偏过头去看古越歌,这时候才发现他的打扮竟与现代人全然不同。他上面穿了一件粗布无袖短襟,手臂的肌肉相对发达,而下/身穿的也是一条粗布短裤,健壮的小腿上沾了些泥巴。再向上看,标准的阳刚型帅哥脸,可是他扎着类似于汉朝书生似的的发髻。
“姑娘?”古越歌看她盯着他一直不说话,这太不礼貌了。
“这是什么地方?”
“这是外田村。”
“外田村是什么地方?”
“就是你现在在的这个地方。”
安瑜可无语,绕回去了,而且这是一只天然呆,可惜了那张俊秀的脸。
“姑娘,你不疼吗?”古越歌指了指安瑜可的手臂,虽然血已经不再流了,但是看起来还是很恐怖。
“疼。”安瑜可心想,都摔成这样了,能不疼吗?
“那我帮你把伤口处理一下,可不许说我非礼。”古越歌煞有介事地要求她保证。
安瑜可只好发誓保证不会说他非礼,真不知道这男人心里在想什么,即使崇尚柳下惠也不带这样的。
古越歌便背着她过了一片小树林,将她放在溪边的一块小岩石上,又跑到他刚刚掘地的地方取了他自己擦汗的巾子来。
安瑜可用没有受伤的左手撑住身子,任由他捏了湿巾子给她擦洗伤口,虽然很疼,但是那一块仿佛已经麻木了。她一边想着她是怎么从悬崖上摔下来的,为什么摔下来,却发现她一点印象也没有。
Cổ Việt Ca nghe nàng mang theo khóc nức nở thanh âm, tâm bỗng chốc liền nhuyễn , chỉ có thể thân thủ đem nàng hơi chút bỏ ra một ít, như vậy bản thân theo nàng dưới thân bò ra đến. May mà nàng thể trọng rất nhẹ, bằng không hắn thật đúng sẽ bị áp thành thịt bánh. Hắn ngồi ở bên cạnh hoãn hoãn nửa người đau đớn, cảm giác hơi chút tốt lắm một ít đã kêu An Du Khả: "Cô nương?"
"Ngươi có thể hay không phù ta một chút?" An Du Khả ghé vào kia đại trên tảng đá, mặt giơ lên đến, cảm giác tốt vất vả.
"Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân." Cổ Việt Ca khó xử xem nàng.
An Du Khả thật khiếp sợ, lời này cư nhiên như vậy đứng đắn theo một người nam nhân trong miệng nói ra, đem hết khí lực quay đầu đi xem Cổ Việt Ca, lúc này mới phát hiện hắn ăn vận nhưng lại cùng người hiện đại hoàn toàn bất đồng. Hắn mặt trên mặc nhất kiện vải thô không có tay khuyết khâm, cánh tay cơ bắp tương đối phát đạt, xuống / mặc cũng là một cái vải thô quần đùi, cường tráng cẳng chân dính chút bùn. Lại hướng về phía trước xem, tiêu chuẩn dương cương loại soái ca mặt, nhưng mà hắn trát cùng loại cho Hán triều thư sinh dường như búi tóc.
"Cô nương?" Cổ Việt Ca xem nàng theo dõi hắn nãy giờ không nói gì, này rất không lễ phép .
"Đây là cái gì địa phương?"
"Đây là Ngoại Điền thôn."
"Ngoại Điền thôn là chỗ nào?"
"Chính là ngươi hiện tại ở chỗ này."
An Du có thể không ngữ, vòng đi trở về, hơn nữa đây là một cái thiên nhiên ngốc, đáng tiếc kia trương tuấn tú mặt.
"Cô nương, ngươi không đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ An Du Khả cánh tay, tuy rằng huyết đã không lại chảy, nhưng là thoạt nhìn vẫn là thật khủng bố.
"Đau." An Du Khả tâm tưởng, đều suất thành như vậy , có thể không đau không?
"Ta đây giúp ngươi đem miệng vết thương lý một chút, nhưng không cho nói ta phi lễ." Cổ Việt Ca làm như có thật yêu cầu nàng cam đoan.
An Du Khả đành phải thề cam đoan sẽ không nói hắn phi lễ, thật không biết này nam nhân trong lòng đang nghĩ cái gì, cho dù tôn trọng Liễu Hạ Huệ cũng không mang như vậy .
Cổ Việt Ca liền lưng nàng qua một mảnh rừng cây nhỏ, đem nàng đặt ở bên dòng suối một khối tiểu trên tảng đá, lại chạy đến hắn vừa mới quật địa phương lấy chính hắn lau mồ hôi khăn tử đến.
An Du Khả dùng không có bị thương tay trái chống đỡ thân mình, tùy ý hắn nhéo khăn ướt tử cho nàng lau miệng vết thương, tuy rằng rất đau, nhưng là kia một khối dường như đã chết lặng . Nàng vừa nghĩ nàng là thế nào theo vách núi đen thượng ngã xuống tới , vì sao ngã xuống tới, lại phát hiện nàng một chút ấn tượng cũng không có.
"Ngươi có thể hay không phù ta một chút?" An Du Khả ghé vào kia đại trên tảng đá, mặt giơ lên đến, cảm giác tốt vất vả.
"Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân." Cổ Việt Ca khó xử xem nàng.
An Du Khả thật khiếp sợ, lời này cư nhiên như vậy đứng đắn theo một người nam nhân trong miệng nói ra, đem hết khí lực quay đầu đi xem Cổ Việt Ca, lúc này mới phát hiện hắn ăn vận nhưng lại cùng người hiện đại hoàn toàn bất đồng. Hắn mặt trên mặc nhất kiện vải thô không có tay khuyết khâm, cánh tay cơ bắp tương đối phát đạt, xuống / mặc cũng là một cái vải thô quần đùi, cường tráng cẳng chân dính chút bùn. Lại hướng về phía trước xem, tiêu chuẩn dương cương loại soái ca mặt, nhưng mà hắn trát cùng loại cho Hán triều thư sinh dường như búi tóc.
"Cô nương?" Cổ Việt Ca xem nàng theo dõi hắn nãy giờ không nói gì, này rất không lễ phép .
"Đây là cái gì địa phương?"
"Đây là Ngoại Điền thôn."
"Ngoại Điền thôn là chỗ nào?"
"Chính là ngươi hiện tại ở chỗ này."
An Du có thể không ngữ, vòng đi trở về, hơn nữa đây là một cái thiên nhiên ngốc, đáng tiếc kia trương tuấn tú mặt.
"Cô nương, ngươi không đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ An Du Khả cánh tay, tuy rằng huyết đã không lại chảy, nhưng là thoạt nhìn vẫn là thật khủng bố.
"Đau." An Du Khả tâm tưởng, đều suất thành như vậy , có thể không đau không?
"Ta đây giúp ngươi đem miệng vết thương lý một chút, nhưng không cho nói ta phi lễ." Cổ Việt Ca làm như có thật yêu cầu nàng cam đoan.
An Du Khả đành phải thề cam đoan sẽ không nói hắn phi lễ, thật không biết này nam nhân trong lòng đang nghĩ cái gì, cho dù tôn trọng Liễu Hạ Huệ cũng không mang như vậy .
Cổ Việt Ca liền lưng nàng qua một mảnh rừng cây nhỏ, đem nàng đặt ở bên dòng suối một khối tiểu trên tảng đá, lại chạy đến hắn vừa mới quật địa phương lấy chính hắn lau mồ hôi khăn tử đến.
An Du Khả dùng không có bị thương tay trái chống đỡ thân mình, tùy ý hắn nhéo khăn ướt tử cho nàng lau miệng vết thương, tuy rằng rất đau, nhưng là kia một khối dường như đã chết lặng . Nàng vừa nghĩ nàng là thế nào theo vách núi đen thượng ngã xuống tới , vì sao ngã xuống tới, lại phát hiện nàng một chút ấn tượng cũng không có.
Cổ Việt Ca nghe thấy tiếng khóc nức nỡ của nàng, lòng mền nhũng ra, chỉ có thể đỡ nhẹ thân nàng, như thế nàng mới có thể bò ra được. May là nàng rất nhẹ, không thì có lẽ hắn sẽ bị đè thành bánh thịt. Hắn đau đớn ngồi bên cạnh một thân cây, sức khỏe đã tốt hơn liền gọi: An Du Khả " cô nương?"
"Ngươi có thể đỡ ta một chút không?" An Du Khả dựa vào một tảng đá lớn, vất vả ngước mặt lên.
"Nhưng mà nam nữ không được đụng chạm" Cổ Việt Ca nhìn nàng khó xử.
An Du Khả bất ngờ trước lời nói đứng đắn của nam nhân này, dùng hết sức nhìn về phía Cổ Việt Ca, lúc này mới phát hiện vẻ bề ngoài và cách nói chuyện của hắn hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn mặc trên người một loại vải thô, cánh tay thật rắn chắc, nhìn xuống là cái quần đùi cùng loại vải và đôi chân dính một ít bùn. Lại nhìn đến khuôn mặt hắn, gương mặt đúng chuẩn của người thư sinh của Hán Triều .
"Cô nương?" Cổ Việt Ca nhìn nàng ngắm hắn nãy giờ không nói, thật không lễ phép .
"Đây là ở đâu?"
"Đây là thôn Ngoại Điền."
"thôn Ngoại Điền là chỗ nào?"
"Chính là ở chỗ này."
An Du Khả không lên tiếng trở lại gốc cây, có phần đáng tiếc gương mặt tuấn tú kia.
"Cô nương, ngươi không đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay An Du Khả, tuy rằng máu đã hết chảy, nhưng nhìn vẫn còn ghê lắm.
"Đau." An Du Khả nghĩ thầm , có thể không đau sao?
"Ta giúp ngươi xem miệng vết thương, nhưng không được nói ta vô lễ." Cổ Việt Ca yêu cầu nàng thề.
An Du Khả đành phải thề sẽ không nói hắn vô lễ, thật không biết nam nhân này nghĩ gì trong lòng,cho dù tôn trọng Liễu Hạ Huệ cũng không nên như vậy .
Cổ Việt Ca liền bồng nàng đi qua mảnh rừng cây nhỏ, đặt nàng lên một tảng đá cạnh bờ suối, rồi chạy về thôn của hắn lấy khăn lau đem tới.
An Du Khả dùng tay không bị thương chống đỡ thân mình, để hắn tùy ý vắt khăn ướt lau vết thương cho nàng, tuy rằng rất đau, nhưng nàng đã trở thành một khối chết lặng . Nàng đang nghĩ vì sao lại ngã từ vách núi thượng đen kia xuống đây, lại không thể nhớ ra điều gì, một chút cũng không.
"Ngươi có thể đỡ ta một chút không?" An Du Khả dựa vào một tảng đá lớn, vất vả ngước mặt lên.
"Nhưng mà nam nữ không được đụng chạm" Cổ Việt Ca nhìn nàng khó xử.
An Du Khả bất ngờ trước lời nói đứng đắn của nam nhân này, dùng hết sức nhìn về phía Cổ Việt Ca, lúc này mới phát hiện vẻ bề ngoài và cách nói chuyện của hắn hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn mặc trên người một loại vải thô, cánh tay thật rắn chắc, nhìn xuống là cái quần đùi cùng loại vải và đôi chân dính một ít bùn. Lại nhìn đến khuôn mặt hắn, gương mặt đúng chuẩn của người thư sinh của Hán Triều .
"Cô nương?" Cổ Việt Ca nhìn nàng ngắm hắn nãy giờ không nói, thật không lễ phép .
"Đây là ở đâu?"
"Đây là thôn Ngoại Điền."
"thôn Ngoại Điền là chỗ nào?"
"Chính là ở chỗ này."
An Du Khả không lên tiếng trở lại gốc cây, có phần đáng tiếc gương mặt tuấn tú kia.
"Cô nương, ngươi không đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay An Du Khả, tuy rằng máu đã hết chảy, nhưng nhìn vẫn còn ghê lắm.
"Đau." An Du Khả nghĩ thầm , có thể không đau sao?
"Ta giúp ngươi xem miệng vết thương, nhưng không được nói ta vô lễ." Cổ Việt Ca yêu cầu nàng thề.
An Du Khả đành phải thề sẽ không nói hắn vô lễ, thật không biết nam nhân này nghĩ gì trong lòng,cho dù tôn trọng Liễu Hạ Huệ cũng không nên như vậy .
Cổ Việt Ca liền bồng nàng đi qua mảnh rừng cây nhỏ, đặt nàng lên một tảng đá cạnh bờ suối, rồi chạy về thôn của hắn lấy khăn lau đem tới.
An Du Khả dùng tay không bị thương chống đỡ thân mình, để hắn tùy ý vắt khăn ướt lau vết thương cho nàng, tuy rằng rất đau, nhưng nàng đã trở thành một khối chết lặng . Nàng đang nghĩ vì sao lại ngã từ vách núi thượng đen kia xuống đây, lại không thể nhớ ra điều gì, một chút cũng không.
2.
Cổ Việt Ca nghe tiếng khóc nức nở rưng rức vang lên mà trong lòng bỗng nhiên có chút yếu mềm, chàng thở dài đôi mắt chăm chú nhìn vào đâu đó trên thân hình nhỏ yếu đang nằm trong lồng ngực mình rồi nhẹ nhàng thả nàng xuống, nhưng không may vấp cành cây thế nàng chàng hạ xuống trước bằng cặp mông rắn chắc còn nàng thì mơ màng hạ xuống từ từ phía trên đầu của Cổ Việt Ca. Cũng may mà trọng lượng thân thể của An Du Khả cũng không nặng nề như mấy má mí đứng phố, nếu không thì đúng là không biết lúc trở thành bánh thịt Cổ Việt Ca sẽ trông ra sao.
Cổ Việt Ca tức tối rút ra trường kiếm lao về phía cành cây thi triển “Nhất Kiếm Bách Trảm” hòng băm nát cành cây chết tiệt làm mình mất điểm trong mắt người đẹp. Sau một hồi băm băm chặt chặt, hắn thở dốc chống kiếm xuống đất lau lau mồ hôi đang lăn tăn trên vầng trán của mình, hơi thở nặng nề vang lên đều đặn, hai tay xoa bắp chân đấm đấm lưng trong chốc lát như thể vừa trải qua kịch chiến. Cổ Việt Ca nhìn về phía An Du Khả lúng túng hiện rõ trên mặt, mồm miệng cuối cùng cũng lắp bắp hỏi được 1 câu :”Cô nương….?
An Du Khả ngước mặt lên khó khăn ngồi tựa vào tảng đá, cảm giác vất vả hiện rõ trên mặt nàng, từng giọt mồ hồi nhẹ lăn trên làn tóc mai như điểm tô cho khuôn mặt thanh tú của nàng. Trên người nàng lúc này chiếc sườn xám của nàng đang bị rách vài chỗ do khi nãy rơi từ trên cây xuống bộ hồng y của nàng bị cành cây cào rách nhiều mảng khác nhau làm làn da trăng hồng của nàng hiện ra dưới tà áo rách. Nàng nhìn về phía Cổ Việt Ca, cặp môi hồng đào thanh tú căng mọng khó khăn cất tiếng gào lớn :”Ngươi có định giúp ta hay không mà đứng đực ở đó hả tên mặt thộn kia.”
Cổ Việt Ca đột nhiên như bị sét đánh, hắn có chết cũng không tin nổi những lời cường hãn đó bay ra từ trong cặp môi đáng yêu thân hình đáng mến lỗi lõm kia chứ. Một cảm giác yếu đuối đột nhiên tràn về trong tâm trí hắn, Cổ Việt Ca cố gắng nuốt nước bọt đánh ực 1 cái sau đó thu hết dũng cảm thét lên :”nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân à, cô nương đừng hòng dùng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng đó mà dụ dỗ ta.”
An Du Khả thực sự đứng hình, nàng thầm nghĩ :”thằng này có phải là đàn ông không, những lời như vậy mà cũng nghĩ được, thậm chí còn nói ra được.” Nàng bực tức quay người nhìn về phía Cổ Việt Ca, lập tức ồ lên 1 tiếng đầy ngạc nhiên vì nàng phát hiện ra quần áo của hắn hoàn toàn không giống bây giờ mà giống với mấy thằng cha làm ở rạp hí kịch hay mấy anh chàng soái ca trong các phim cổ trang nàng hay xem. Trên người hắn mặc 1 cái áo vải thô hở một bên vai, ở bên dưới cũng chỉ có chiếc khố da hổ che đi hạ bộ nhưng không giấu nổi thân hình săn chắc cơ bắp cuồn cuộn như mấy anh thể hình thế giới, nhìn hắn lúc này trông như một dã nhân với chân tay đầy bùn. An Du Khả lại nhìn kỹ hơn tên dã nhân trước mặt này, nàng phát hiện ra hắn có một cái búi tóc trông giống như một thư sinh Hán Triều.
Cổ Việt Ca bực mình vì bị cô nàng lạ mặt soi hàng mình, hắn hất hàm hỏi An Du Khả :”Cô kia, đây là chỗ nào thế?”
“Đây là Ngọa Điền Thôn”. An Du Khả cáu kỉnh đáp lại.
Câu trả lời của nàng làm cho Cổ Việt Ca đơ người hỏi lại :”Ngoại Điền Thôn là chỗ nào vậy?”
Cổ Việt Ca tức tối rút ra trường kiếm lao về phía cành cây thi triển “Nhất Kiếm Bách Trảm” hòng băm nát cành cây chết tiệt làm mình mất điểm trong mắt người đẹp. Sau một hồi băm băm chặt chặt, hắn thở dốc chống kiếm xuống đất lau lau mồ hôi đang lăn tăn trên vầng trán của mình, hơi thở nặng nề vang lên đều đặn, hai tay xoa bắp chân đấm đấm lưng trong chốc lát như thể vừa trải qua kịch chiến. Cổ Việt Ca nhìn về phía An Du Khả lúng túng hiện rõ trên mặt, mồm miệng cuối cùng cũng lắp bắp hỏi được 1 câu :”Cô nương….?
An Du Khả ngước mặt lên khó khăn ngồi tựa vào tảng đá, cảm giác vất vả hiện rõ trên mặt nàng, từng giọt mồ hồi nhẹ lăn trên làn tóc mai như điểm tô cho khuôn mặt thanh tú của nàng. Trên người nàng lúc này chiếc sườn xám của nàng đang bị rách vài chỗ do khi nãy rơi từ trên cây xuống bộ hồng y của nàng bị cành cây cào rách nhiều mảng khác nhau làm làn da trăng hồng của nàng hiện ra dưới tà áo rách. Nàng nhìn về phía Cổ Việt Ca, cặp môi hồng đào thanh tú căng mọng khó khăn cất tiếng gào lớn :”Ngươi có định giúp ta hay không mà đứng đực ở đó hả tên mặt thộn kia.”
Cổ Việt Ca đột nhiên như bị sét đánh, hắn có chết cũng không tin nổi những lời cường hãn đó bay ra từ trong cặp môi đáng yêu thân hình đáng mến lỗi lõm kia chứ. Một cảm giác yếu đuối đột nhiên tràn về trong tâm trí hắn, Cổ Việt Ca cố gắng nuốt nước bọt đánh ực 1 cái sau đó thu hết dũng cảm thét lên :”nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân à, cô nương đừng hòng dùng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng đó mà dụ dỗ ta.”
An Du Khả thực sự đứng hình, nàng thầm nghĩ :”thằng này có phải là đàn ông không, những lời như vậy mà cũng nghĩ được, thậm chí còn nói ra được.” Nàng bực tức quay người nhìn về phía Cổ Việt Ca, lập tức ồ lên 1 tiếng đầy ngạc nhiên vì nàng phát hiện ra quần áo của hắn hoàn toàn không giống bây giờ mà giống với mấy thằng cha làm ở rạp hí kịch hay mấy anh chàng soái ca trong các phim cổ trang nàng hay xem. Trên người hắn mặc 1 cái áo vải thô hở một bên vai, ở bên dưới cũng chỉ có chiếc khố da hổ che đi hạ bộ nhưng không giấu nổi thân hình săn chắc cơ bắp cuồn cuộn như mấy anh thể hình thế giới, nhìn hắn lúc này trông như một dã nhân với chân tay đầy bùn. An Du Khả lại nhìn kỹ hơn tên dã nhân trước mặt này, nàng phát hiện ra hắn có một cái búi tóc trông giống như một thư sinh Hán Triều.
Cổ Việt Ca bực mình vì bị cô nàng lạ mặt soi hàng mình, hắn hất hàm hỏi An Du Khả :”Cô kia, đây là chỗ nào thế?”
“Đây là Ngọa Điền Thôn”. An Du Khả cáu kỉnh đáp lại.
Câu trả lời của nàng làm cho Cổ Việt Ca đơ người hỏi lại :”Ngoại Điền Thôn là chỗ nào vậy?”
3.
Cổ Việt Ca nghe tiếng khóc nức nở của nàng thì lòng mềm nhũn, chỉ đành đưa tay khẽ đẩy nàng sang một chút rồi từ dưới người nàng bò ra ngoài. May mà nàng rất nhẹ, nếu không hẳn là hắn đã bị đập thành bánh thịt. Hắn ngồi lên cạnh đó xoa xoa nửa người đau nhức, tới khi cảm giác khá hơn một chút mới quay sang An Du Khả:
- Cô nương?
- Anh không đỡ tôi dậy được à?
An Du Khả nằm sấp trên tảng đá, cố ngẩng mặt lên, cảm giác thật vất vả.
- Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân.
Cổ Việt Ca khó xử nhìn nàng.
An Du Khả hết sức kinh ngạc, lời này lại có thể từ miệng một người đàn ông thốt ra sao? Nàng dùng hết khí lực ngẩng đầu lên nhìn Cổ Việt Ca, lúc này mới phát hiện quần áo của hắn hoàn toàn khác với người hiện đại. Hắn khoác trên người một chiếc áo cộc tay bằng vải thô khoe cánh tay cơ bắp, bên dưới mặc chiếc khố ngắn cũng bằng chất liệu tương tự, để lộ bắp đùi cường tráng dính chút bùn đất. Tiếp tục nhìn lên trên, đập vào mắt là gương mặt điển trai theo kiểu mạnh mẽ nam tính, chẳng qua phối cùng với mái tóc dài được búi lên theo kiểu thư sinh triều Hán nên nhìn hơi lạ.
- Cô nương?
Cổ Việt Ca thấy nàng nhìn mình mãi nãy giờ mà không nói gì, cho rằng điều này có chút vô lễ nên đánh tiếng.
- Đây là nơi nào?
- Đây là thôn Ngoại Điền.
- Thôn Ngoại Điền là ở đâu?
- Là chỗ cô đang nằm.
An Du Khả không nói gì nữa, lại nằm úp mặt xuống, xem ra đây là một gã ngố, thật tiếc cho cái mặt tuấn tú kia.
- Cô nương, cô không đau sao?
Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay của An Du Khả, tuy máu đã ngừng chảy nhưng nhìn vẫn thấy ghê người.
- Đau.
An Du Khả nghĩ thầm, đều ngã thành như vậy có thể không đau sao?
- Vậy để ta giúp cô xử lý miệng vết thương, nhưng không được nói ta vô lễ.
Cổ Việt Ca nghiêm túc yêu cầu nàng cam đoan.
An Du Khả đành phải thề sẽ không nói hắn vô lễ, thật không biết trong đầu gã này nghĩ gì nữa, cho dù tôn sùng Liễu Hạ Huệ cũng không cần máy móc như vậy chứ.
Cổ Việt Ca bèn cõng nàng tới khu rừng nhỏ sát đó, đem nàng đặt trên một tảng đá cạnh dòng suối, lại chạy đến chỗ hắn vừa đào đất để lấy chiếc khăn lau mồ hôi của mình.
An Du Khả dùng cánh tay lành lặn chống đỡ lấy thân thể, để mặc hắn nhúng ướt khăn rồi giúp mình lau miệng vết thương ở tay kia, tuy rằng rất đau, nhưng nàng lại đờ đẫn ra giống như tê liệt. Nàng còn đang nghĩ xem mình đã ngã từ vách núi xuống thế nào, tại sao mà ngã, nhưng lại phát hiện bản thân không hề có chút ấn tượng nào.
- Cô nương?
- Anh không đỡ tôi dậy được à?
An Du Khả nằm sấp trên tảng đá, cố ngẩng mặt lên, cảm giác thật vất vả.
- Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân.
Cổ Việt Ca khó xử nhìn nàng.
An Du Khả hết sức kinh ngạc, lời này lại có thể từ miệng một người đàn ông thốt ra sao? Nàng dùng hết khí lực ngẩng đầu lên nhìn Cổ Việt Ca, lúc này mới phát hiện quần áo của hắn hoàn toàn khác với người hiện đại. Hắn khoác trên người một chiếc áo cộc tay bằng vải thô khoe cánh tay cơ bắp, bên dưới mặc chiếc khố ngắn cũng bằng chất liệu tương tự, để lộ bắp đùi cường tráng dính chút bùn đất. Tiếp tục nhìn lên trên, đập vào mắt là gương mặt điển trai theo kiểu mạnh mẽ nam tính, chẳng qua phối cùng với mái tóc dài được búi lên theo kiểu thư sinh triều Hán nên nhìn hơi lạ.
- Cô nương?
Cổ Việt Ca thấy nàng nhìn mình mãi nãy giờ mà không nói gì, cho rằng điều này có chút vô lễ nên đánh tiếng.
- Đây là nơi nào?
- Đây là thôn Ngoại Điền.
- Thôn Ngoại Điền là ở đâu?
- Là chỗ cô đang nằm.
An Du Khả không nói gì nữa, lại nằm úp mặt xuống, xem ra đây là một gã ngố, thật tiếc cho cái mặt tuấn tú kia.
- Cô nương, cô không đau sao?
Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay của An Du Khả, tuy máu đã ngừng chảy nhưng nhìn vẫn thấy ghê người.
- Đau.
An Du Khả nghĩ thầm, đều ngã thành như vậy có thể không đau sao?
- Vậy để ta giúp cô xử lý miệng vết thương, nhưng không được nói ta vô lễ.
Cổ Việt Ca nghiêm túc yêu cầu nàng cam đoan.
An Du Khả đành phải thề sẽ không nói hắn vô lễ, thật không biết trong đầu gã này nghĩ gì nữa, cho dù tôn sùng Liễu Hạ Huệ cũng không cần máy móc như vậy chứ.
Cổ Việt Ca bèn cõng nàng tới khu rừng nhỏ sát đó, đem nàng đặt trên một tảng đá cạnh dòng suối, lại chạy đến chỗ hắn vừa đào đất để lấy chiếc khăn lau mồ hôi của mình.
An Du Khả dùng cánh tay lành lặn chống đỡ lấy thân thể, để mặc hắn nhúng ướt khăn rồi giúp mình lau miệng vết thương ở tay kia, tuy rằng rất đau, nhưng nàng lại đờ đẫn ra giống như tê liệt. Nàng còn đang nghĩ xem mình đã ngã từ vách núi xuống thế nào, tại sao mà ngã, nhưng lại phát hiện bản thân không hề có chút ấn tượng nào.
4.
Cổ Việt Ca nghe tiếng nàng khóc nức nở, tâm bỗng chốc liền mềm nhũng, chỉ có thể di chuyển cơ thể giúp nàng bò ra trước, như vậy mới có thể dễ dàng bò sau người nàng ra ngoài. May mà nàng không nặng lắm, bằng không hắn thật đúng sẽ bị nàng ép thành bánh nhân thịt. Hắn ngồi ở bên cạnh thấy nàng nửa người đau đớn, cảm giác nàng đã khỏe hơn một chút mới kêu An Du Khả: "Cô nương?"
"Ngươi có thể hay không thổi vết thương giúp ta một chút?" An Du Khả ghé ngồi đại trên tảng đá, mặt giơ lên trời, cảm giác rất vất vả.
"Nhưng mà nam nữ không được tiếp xúc quá thân mật." Cổ Việt Ca khó xử nhìn nàng.
An Du Khả thật khiếp sợ, lời nói đứng đắng như vậy lại từ người con trai nói ra, đem hết khí lực quay đầu lại nhìn Cổ Việt Ca, lúc này mới phát hiện hắn ăn mặt không giống người hiện đại, hắn mặt trên người chiếc áo làm từ vải thô không có tay, cánh tay cơ bắp tương đối phát triển, xuống / mặc cũng là một cái vải thô quần đùi, cường tráng cẳng chân dính chút bùn. Lại hướng về phía trước xem, tiêu chuẩn ngoại hình ưu tú rất mạnh mẽ như soái ca, nhưng mà hắn búi tóc giống thư sinh thời Hán Triều
"Cô nương?" Cổ Việt Ca thấy nàng nhìn hắn từ nãy giờ không nói gì, thật không lễ phép
"Đây là ở đâu?"
"Đây là Ngoại Điền thôn."
"Ngoại Điền thôn là chỗ nào?"
"Chính là nơi ngươi hiện tại đang ngồi ."
An Du Khả không thể nói lại, cô không biết nơi này là đâu , hơn nữa cảnh vật nơi đây rất lạ, nên mới để tên kia lên mặt.
"Cô nương, ngươi không đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay An Du Khả, tuy rằng máu đã không chảy nữa, nhưng nhìn vào vết thương rất ghê sợ.
"Đau." An Du Khả đang nghĩ, máu chảy thành như vậy , có thể không đau sao?
"Ta đây giúp ngươi đem miệng vết thương xử lý một chút, nhưng không cho nói ta thất lễ ngươi." Cổ Việt Ca làm như có thật yêu cầu nàng cam đoan.
An Du Khả đành phải thề cam đoan sẽ không nói hắn xúc phạm mình, thật không biết người nam nhân này trong lòng đang nghĩ cái gì, cho dù tôn trọng Liễu Hạ Huệ cũng không nên làm quá như vậy chứ! .
Cổ Việt Ca liền cõng nàng qua một mảnh rừng cây nhỏ, đặt nàng ngồi trên một tảng đá nhỏ bên dòng suối sau đó chạy đến nơi hắn vừa đào đất đem khăn lau mồ hôi của hắn đến, chạy một đường dày như vậy hắn cũng đã thấm mệt, lau mồ hôi xử lý vết thương cho An Du Khả.
An Du Khả dùng tay trái không bị thương chống đỡ thân mình, tùy ý để hắn vắt khô khăn ướt lau miệng vết thương cho nàng, tuy rằng rất đau, nhưng nàng không có cảm giác dường như đã chết lặng. Nàng vừa nghĩ nàng làm thế nào ngã từ vách núi đen thượng xuống tới nơi này, lại phát hiện nàng một chút ấn tượng cũng không có.
"Ngươi có thể hay không thổi vết thương giúp ta một chút?" An Du Khả ghé ngồi đại trên tảng đá, mặt giơ lên trời, cảm giác rất vất vả.
"Nhưng mà nam nữ không được tiếp xúc quá thân mật." Cổ Việt Ca khó xử nhìn nàng.
An Du Khả thật khiếp sợ, lời nói đứng đắng như vậy lại từ người con trai nói ra, đem hết khí lực quay đầu lại nhìn Cổ Việt Ca, lúc này mới phát hiện hắn ăn mặt không giống người hiện đại, hắn mặt trên người chiếc áo làm từ vải thô không có tay, cánh tay cơ bắp tương đối phát triển, xuống / mặc cũng là một cái vải thô quần đùi, cường tráng cẳng chân dính chút bùn. Lại hướng về phía trước xem, tiêu chuẩn ngoại hình ưu tú rất mạnh mẽ như soái ca, nhưng mà hắn búi tóc giống thư sinh thời Hán Triều
"Cô nương?" Cổ Việt Ca thấy nàng nhìn hắn từ nãy giờ không nói gì, thật không lễ phép
"Đây là ở đâu?"
"Đây là Ngoại Điền thôn."
"Ngoại Điền thôn là chỗ nào?"
"Chính là nơi ngươi hiện tại đang ngồi ."
An Du Khả không thể nói lại, cô không biết nơi này là đâu , hơn nữa cảnh vật nơi đây rất lạ, nên mới để tên kia lên mặt.
"Cô nương, ngươi không đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay An Du Khả, tuy rằng máu đã không chảy nữa, nhưng nhìn vào vết thương rất ghê sợ.
"Đau." An Du Khả đang nghĩ, máu chảy thành như vậy , có thể không đau sao?
"Ta đây giúp ngươi đem miệng vết thương xử lý một chút, nhưng không cho nói ta thất lễ ngươi." Cổ Việt Ca làm như có thật yêu cầu nàng cam đoan.
An Du Khả đành phải thề cam đoan sẽ không nói hắn xúc phạm mình, thật không biết người nam nhân này trong lòng đang nghĩ cái gì, cho dù tôn trọng Liễu Hạ Huệ cũng không nên làm quá như vậy chứ! .
Cổ Việt Ca liền cõng nàng qua một mảnh rừng cây nhỏ, đặt nàng ngồi trên một tảng đá nhỏ bên dòng suối sau đó chạy đến nơi hắn vừa đào đất đem khăn lau mồ hôi của hắn đến, chạy một đường dày như vậy hắn cũng đã thấm mệt, lau mồ hôi xử lý vết thương cho An Du Khả.
An Du Khả dùng tay trái không bị thương chống đỡ thân mình, tùy ý để hắn vắt khô khăn ướt lau miệng vết thương cho nàng, tuy rằng rất đau, nhưng nàng không có cảm giác dường như đã chết lặng. Nàng vừa nghĩ nàng làm thế nào ngã từ vách núi đen thượng xuống tới nơi này, lại phát hiện nàng một chút ấn tượng cũng không có.
Cổ Việt Ca nghe nàng mang theo tiếng khóc nức nở , tâm bỗng chốc liền nhuyễn , chỉ có thể thân thủ đem nàng hơi chút bỏ ra, như vậy bản thân mới theo nàng dưới thân bò ra. May mà nàng thể trọng rất nhẹ, bằng không hắn thật đúng sẽ bị áp thành thịt bánh. Hắn ngồi ở bên cạnh hoãn hoãn nửa người đau đớn, cảm giác tốt lên một ít kêu An Du Khả: "Cô nương?"
"Ngươi có thể hay không giúp ta một chút?" An Du Khả ghé vào tảng đá lớn bên kia, đưa mặt đến gần, cảm giác tốt vất vả.
"Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân." Cổ Việt Ca khó xử mà nhìn nàng.
An Du Khả thật khiếp sợ, lời này cư nhiên như vậy đứng đắn theo một người nam nhân trong miệng nói ra, đem hết khí lực quay đầu đi xem Cổ Việt Ca, lúc này mới phát hiện hắn ăn vận như thế nhưng lại cùng người hiện đại hoàn toàn bất đồng. Hắn mặt trên mặc nhất kiện vải thô không có tay áo, cánh tay cơ bắp tương đối rắn chắc, bên dưới cũng chỉ mặc quần đùi vải thô nhưng lại nổi bật lên bắp chân cường tráng mang theo chút bùn. Lại hướng về phía trước xem, tiêu chuẩn dương cương loại soái ca mặt, nhưng mà hắn vấn tóc cùng loại cho Hán triều thư sinh dường như búi tóc.
"Cô nương?" Cổ Việt Ca xem nàng theo dõi hắn nãy giờ không nói gì, này rất không lễ phép .
"Đây là cái địa phương gì ?"
"Đây là Ngoại Điền thôn."
"Ngoại Điền thôn là chỗ nào?"
"Chính là ngươi hiện tại ở chỗ này."
An Du có thể không nói gì, vòng đi trở về, hơn nữa đây là một cái thiên nhiên ngốc, đáng tiếc gương mặt kia lại tuấn tú....
"Cô nương, ngươi không đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay của An Du Khả , tuy rằng huyết đã không còn chảy, nhưng là thoạt nhìn vẫn là thật khủng bố.
"Đau." An Du Khả suy nghĩ trong lòng, ngã thành như vậy , có thể không đau không?
"Ta đây giúp ngươi đem miệng vết thương xử lý một chút, nhưng không được nói ta phi lễ." Cổ Việt Ca yêu cầu nàng cam đoan.
An Du Khả đành phải thề cam đoan sẽ không nói hắn phi lễ, thật không biết nam nhân này trong lòng đang nghĩ cái gì, cho dù tôn trọng Liễu Hạ Huệ cũng không mang như vậy .
Cổ Việt Ca liền cõng nàng qua một mảnh rừng cây nhỏ, để nàng ngồi ở trên tảng đá nhỏ gần dòng , lại chạy đến hắn vừa mới quật địa phương lấy chính hắn lau mồ hôi khăn tử đến.
An Du Khả dùng không có bị thương tay trái chống đỡ thân mình, tùy ý hắn mang khăn ướt tử cho nàng lau miệng vết thương, tuy rằng rất đau, nhưng là kia một khối dường như đã chết lặng . Nàng vừa nghĩ nàng là thế nào theo vách núi đen thượng ngã xuống dưới , vì sao ngã xuống, lại phát hiện nàng một chút ấn tượng cũng không có.
"Ngươi có thể hay không giúp ta một chút?" An Du Khả ghé vào tảng đá lớn bên kia, đưa mặt đến gần, cảm giác tốt vất vả.
"Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân." Cổ Việt Ca khó xử mà nhìn nàng.
An Du Khả thật khiếp sợ, lời này cư nhiên như vậy đứng đắn theo một người nam nhân trong miệng nói ra, đem hết khí lực quay đầu đi xem Cổ Việt Ca, lúc này mới phát hiện hắn ăn vận như thế nhưng lại cùng người hiện đại hoàn toàn bất đồng. Hắn mặt trên mặc nhất kiện vải thô không có tay áo, cánh tay cơ bắp tương đối rắn chắc, bên dưới cũng chỉ mặc quần đùi vải thô nhưng lại nổi bật lên bắp chân cường tráng mang theo chút bùn. Lại hướng về phía trước xem, tiêu chuẩn dương cương loại soái ca mặt, nhưng mà hắn vấn tóc cùng loại cho Hán triều thư sinh dường như búi tóc.
"Cô nương?" Cổ Việt Ca xem nàng theo dõi hắn nãy giờ không nói gì, này rất không lễ phép .
"Đây là cái địa phương gì ?"
"Đây là Ngoại Điền thôn."
"Ngoại Điền thôn là chỗ nào?"
"Chính là ngươi hiện tại ở chỗ này."
An Du có thể không nói gì, vòng đi trở về, hơn nữa đây là một cái thiên nhiên ngốc, đáng tiếc gương mặt kia lại tuấn tú....
"Cô nương, ngươi không đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay của An Du Khả , tuy rằng huyết đã không còn chảy, nhưng là thoạt nhìn vẫn là thật khủng bố.
"Đau." An Du Khả suy nghĩ trong lòng, ngã thành như vậy , có thể không đau không?
"Ta đây giúp ngươi đem miệng vết thương xử lý một chút, nhưng không được nói ta phi lễ." Cổ Việt Ca yêu cầu nàng cam đoan.
An Du Khả đành phải thề cam đoan sẽ không nói hắn phi lễ, thật không biết nam nhân này trong lòng đang nghĩ cái gì, cho dù tôn trọng Liễu Hạ Huệ cũng không mang như vậy .
Cổ Việt Ca liền cõng nàng qua một mảnh rừng cây nhỏ, để nàng ngồi ở trên tảng đá nhỏ gần dòng , lại chạy đến hắn vừa mới quật địa phương lấy chính hắn lau mồ hôi khăn tử đến.
An Du Khả dùng không có bị thương tay trái chống đỡ thân mình, tùy ý hắn mang khăn ướt tử cho nàng lau miệng vết thương, tuy rằng rất đau, nhưng là kia một khối dường như đã chết lặng . Nàng vừa nghĩ nàng là thế nào theo vách núi đen thượng ngã xuống dưới , vì sao ngã xuống, lại phát hiện nàng một chút ấn tượng cũng không có.
6.
Nghe giọng nàng có vẻ nghẹn ngào, Cổ Việt Ca bỗng mềm lòng, hắn nhấc nàng dịch khói người mình chút xíu rồi bò ra. May mà nàng cũng khá nhẹ nếu không chắc hắn bị ép dẹp lép như con tép rồi. Cổ Việt Ca ngồi dậy, từ từ vận động phần thân trên đâu nhừ, lát sau thấy đã khá hơn hắn bèn gọi thử An Du Khả:
- Cô nương à...
- Này, anh có thể đỡ tôi dậy được không? - An Du Khả nằm trên một tảng đá lớn, cô vất vả ngóc đầu dậy hỏi.
- Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân...
An Du Khả nghe mà giật mình, thế giới này vẫn còn kiểu đàn ông đứng đắn đến vậy cơ đấy, cô gắng sức quay lại nhìn sinh vật sắp tuyệt chủng đó mới nhận ra trang phục của anh ta khác hẳn thời hiện đại: phần thân trên là áo ngắn không tay may bằng vải thô khoe đôi tay cơ bắp chắc nịch, phía dưới là quần cộc cũng bằng vải thô nốt, chân gã vẫn còn dính bùn, gã có khuôn mặt đẹp trai một cách rất đàn ông nhưng kiểu tóc lại là tóc búi như thư sinh thời Hán.
- Này cô nương... - Thấy nàng ta nhìn mình nom nom một cách rất thiếu lễ phép, Cổ Việt Ca lại gọi thử.
- Này anh, đây là đâu vậy?
- Đây là thôn Ngoại Điền.
- Thôn Ngoại Điền là ở chỗ nào?
- Là chỗ mà cô nương đang ở đó.
An Du Khả ngoảnh mặt câm nín. Hóa ra là một tên ngốc bẩm sinh, đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai kia lại chọn nhầm chủ mà gắn vào.
- Cô nương, cô có đau không? - Cổ Việt Ca chỉ lên cánh tay An Du Khả hỏi, tuy chỗ đó đã ngừng chảy máu nhưng nhìn vẫn rất ghê sợ.
- Đau chứ. - Ngã vậy không đau có mà quái thú.
- Vậy cô nương cho phép tôi xử lý vết thương nhé, nhưng không được nói tôi phi lễ đâu đấy. - Cổ Việt Ca rất nghiêm túc yêu cầu nàng cam đoan.
An Du Khả đành thề sẽ không nói gã phi lễ, thật không hiểu trong đầu gã này chứa cái quỷ gì, có là fan cuồng Liễu Hạ Huệ cũng không cần đến mức này chứ.
Cổ Việt Ca bèn cõng cô qua một vạt rừng nhỏ rồi đặt cô ngồi xuống một tảng đá bên bờ suối, sau đó chạy về chỗ gã vừa cuốc đất lấy tấm khăn lau mồ hôi quay lại.
An Du Khả chống cánh tay trái không bị thương giữ thân thể ngồi vững rồi mặc gã dùng khăn ẩm lau vết thương cho mình, tuy vẫn rất đau nhưng chỗ bị thương cũng tê dại rồi. Cô cố nhớ lại vì sao mình lại bị ngã núi, đã ngã ra sao nhưng kì lạ thay mọi kí ức đều hoàn toàn trống rỗng.
- Cô nương à...
- Này, anh có thể đỡ tôi dậy được không? - An Du Khả nằm trên một tảng đá lớn, cô vất vả ngóc đầu dậy hỏi.
- Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân...
An Du Khả nghe mà giật mình, thế giới này vẫn còn kiểu đàn ông đứng đắn đến vậy cơ đấy, cô gắng sức quay lại nhìn sinh vật sắp tuyệt chủng đó mới nhận ra trang phục của anh ta khác hẳn thời hiện đại: phần thân trên là áo ngắn không tay may bằng vải thô khoe đôi tay cơ bắp chắc nịch, phía dưới là quần cộc cũng bằng vải thô nốt, chân gã vẫn còn dính bùn, gã có khuôn mặt đẹp trai một cách rất đàn ông nhưng kiểu tóc lại là tóc búi như thư sinh thời Hán.
- Này cô nương... - Thấy nàng ta nhìn mình nom nom một cách rất thiếu lễ phép, Cổ Việt Ca lại gọi thử.
- Này anh, đây là đâu vậy?
- Đây là thôn Ngoại Điền.
- Thôn Ngoại Điền là ở chỗ nào?
- Là chỗ mà cô nương đang ở đó.
An Du Khả ngoảnh mặt câm nín. Hóa ra là một tên ngốc bẩm sinh, đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai kia lại chọn nhầm chủ mà gắn vào.
- Cô nương, cô có đau không? - Cổ Việt Ca chỉ lên cánh tay An Du Khả hỏi, tuy chỗ đó đã ngừng chảy máu nhưng nhìn vẫn rất ghê sợ.
- Đau chứ. - Ngã vậy không đau có mà quái thú.
- Vậy cô nương cho phép tôi xử lý vết thương nhé, nhưng không được nói tôi phi lễ đâu đấy. - Cổ Việt Ca rất nghiêm túc yêu cầu nàng cam đoan.
An Du Khả đành thề sẽ không nói gã phi lễ, thật không hiểu trong đầu gã này chứa cái quỷ gì, có là fan cuồng Liễu Hạ Huệ cũng không cần đến mức này chứ.
Cổ Việt Ca bèn cõng cô qua một vạt rừng nhỏ rồi đặt cô ngồi xuống một tảng đá bên bờ suối, sau đó chạy về chỗ gã vừa cuốc đất lấy tấm khăn lau mồ hôi quay lại.
An Du Khả chống cánh tay trái không bị thương giữ thân thể ngồi vững rồi mặc gã dùng khăn ẩm lau vết thương cho mình, tuy vẫn rất đau nhưng chỗ bị thương cũng tê dại rồi. Cô cố nhớ lại vì sao mình lại bị ngã núi, đã ngã ra sao nhưng kì lạ thay mọi kí ức đều hoàn toàn trống rỗng.
7.
Cổ Việt Ca nghe tiếng khóc nức nở của nàng, thoáng cái tâm liền mềm nhũn xuống , chỉ có thể đưa tay đem nàng di chuyển ra ngoài một chút, như vậy bản thân mình mới có thể từ dưới thân nàng đi ra. May mà cơ thể nàng rất nhẹ, bằng không thì hắn sẽ bị nàng ép thành nhân bánh mất thôi. Hắn ngồi xuống bên cạnh chậm rãi di chuyển nửa người trên đau đớn, khi đã cảm thấy tốt hơn một chút thì liền quay qua gọi An Du Khả: "Cô nương?"
"Ngươi có thể qua đỡ ta một chút được không?" An Du Khả nằm ở trên bậc thềm trước cửa lớn nói, khuôn mặt ngửa lên trời, cảm giác thật chật vật.
"Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân." Cổ Việt Ca hơi bối rối nhìn nàng.
An Du Khả rất là kinh ngạc, lời này lại có thể từ miệng một nam nhân đứng đắn nói ra sao, đem hết sức lực quay đầu nhìn xem Cổ Việt Ca, lúc này nàng mới phát hiện cách ăn mặc của hắn cùng với người hiện đại hoàn toàn không giống nhau. Hắn mặc trên người một kiện áo vải thô không có tay áo, cơ bắp ở cánh tay tương đối phát triển, bên dưới cũng là một cái quần ngắn làm từ vải thô, trên bắp chân cường tráng còn dính một ít bùn đất. Lại nhìn lên trên, đây rõ ràng là khuôn mặt đẹp tiêu chuẩn của một soái ca, nhưng mà hắn lại cột kiểu tóc búi cao giống như thư sinh triều Hán.
"Cô nương?" Cổ Việt Ca thấy nàng nhìn xem mình nãy giờ mà không nói lời nào, như vậy rất không lễ phép.
"Xin hỏi đây là địa phương nào?"
"Đây là Ngoại Điền thôn."
"Ngoại Điền thôn là chỗ nào?"
"Chính là chỗ ngươi đang đứng bây giờ."
An Du Khả không muốn nói nữa, vòng qua hắn đi trở về, hơn nữa đây là một người ngốc, đáng tiếc cho cái gương mặt đẹp trai của hắn.
"Cô nương, ngươi không cảm thấy đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay của An Du Khả nói, tuy rằng máu đã ngừng chảy, nhưng là nhìn vào vẫn là thật đáng sợ.
"Đau." An Du Khả vừa nhớ tới, đều ngã thành như vậy rồi, có thể không đau sao?
"Kia ta có thể giúp ngươi đem miệng vết thương xử lý sơ qua một chút, nhưng không được nói ta vô lễ ngươi." Cổ Việt Ca ăn không nói có yêu cầu nàng đảm bảo.
An Du Khả không thể làm gì hơn đành phải thề sẽ đảm bảo không nói hắn vô lễ với mình, thật không biết trong lòng nam nhân này đang nghĩ cái gì, cho dù tôn sùng Liễu Hạ Huệ cũng sẽ không như vậy đi.
Cổ Việt Ca quay lưng lại cõng nàng đi qua một rừng cây nhỏ, đem nàng đặt xuống ngồi trên một tảng đá nhỏ bên cạnh dòng suối, lại chạy đến chỗ hắn vừa mới đào lên lấy khăn tay lau mồ hôi cho mình.(chỗ này thật sự không hiểu gì hết á)
An Du Khả dùng cánh tay trái không có bị thương chống đỡ thân thể mình, mặc kệ hắn dùng khăn ướt giúp nàng lau rửa miệng vết thương, mặc dù rất là đau, nhưng mà chỗ kia phảng phất như chết lặng không còn cảm giác gì nữa. Nàng vừa nghĩ tới bản thân mình rốt cuộc là như thế nào lại từ trên vách núi đen rơi xuống, và tại sao lại ngã xuống, lại phát hiện bản thân mình một chút ấn tượng về việc này cũng không có.
"Ngươi có thể qua đỡ ta một chút được không?" An Du Khả nằm ở trên bậc thềm trước cửa lớn nói, khuôn mặt ngửa lên trời, cảm giác thật chật vật.
"Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân." Cổ Việt Ca hơi bối rối nhìn nàng.
An Du Khả rất là kinh ngạc, lời này lại có thể từ miệng một nam nhân đứng đắn nói ra sao, đem hết sức lực quay đầu nhìn xem Cổ Việt Ca, lúc này nàng mới phát hiện cách ăn mặc của hắn cùng với người hiện đại hoàn toàn không giống nhau. Hắn mặc trên người một kiện áo vải thô không có tay áo, cơ bắp ở cánh tay tương đối phát triển, bên dưới cũng là một cái quần ngắn làm từ vải thô, trên bắp chân cường tráng còn dính một ít bùn đất. Lại nhìn lên trên, đây rõ ràng là khuôn mặt đẹp tiêu chuẩn của một soái ca, nhưng mà hắn lại cột kiểu tóc búi cao giống như thư sinh triều Hán.
"Cô nương?" Cổ Việt Ca thấy nàng nhìn xem mình nãy giờ mà không nói lời nào, như vậy rất không lễ phép.
"Xin hỏi đây là địa phương nào?"
"Đây là Ngoại Điền thôn."
"Ngoại Điền thôn là chỗ nào?"
"Chính là chỗ ngươi đang đứng bây giờ."
An Du Khả không muốn nói nữa, vòng qua hắn đi trở về, hơn nữa đây là một người ngốc, đáng tiếc cho cái gương mặt đẹp trai của hắn.
"Cô nương, ngươi không cảm thấy đau sao?" Cổ Việt Ca chỉ chỉ cánh tay của An Du Khả nói, tuy rằng máu đã ngừng chảy, nhưng là nhìn vào vẫn là thật đáng sợ.
"Đau." An Du Khả vừa nhớ tới, đều ngã thành như vậy rồi, có thể không đau sao?
"Kia ta có thể giúp ngươi đem miệng vết thương xử lý sơ qua một chút, nhưng không được nói ta vô lễ ngươi." Cổ Việt Ca ăn không nói có yêu cầu nàng đảm bảo.
An Du Khả không thể làm gì hơn đành phải thề sẽ đảm bảo không nói hắn vô lễ với mình, thật không biết trong lòng nam nhân này đang nghĩ cái gì, cho dù tôn sùng Liễu Hạ Huệ cũng sẽ không như vậy đi.
Cổ Việt Ca quay lưng lại cõng nàng đi qua một rừng cây nhỏ, đem nàng đặt xuống ngồi trên một tảng đá nhỏ bên cạnh dòng suối, lại chạy đến chỗ hắn vừa mới đào lên lấy khăn tay lau mồ hôi cho mình.(chỗ này thật sự không hiểu gì hết á)
An Du Khả dùng cánh tay trái không có bị thương chống đỡ thân thể mình, mặc kệ hắn dùng khăn ướt giúp nàng lau rửa miệng vết thương, mặc dù rất là đau, nhưng mà chỗ kia phảng phất như chết lặng không còn cảm giác gì nữa. Nàng vừa nghĩ tới bản thân mình rốt cuộc là như thế nào lại từ trên vách núi đen rơi xuống, và tại sao lại ngã xuống, lại phát hiện bản thân mình một chút ấn tượng về việc này cũng không có.
8.
Cổ Ca Việt nghe được âm thanh thút thít vang lên bên tai làm cho lòng chàng rung lên, toàn thân như bị điện giựt khẽ run lên, chàng khẽ nhìn vào cánh én nhỏ đang nép trong lồng ngực mình mà bấn loạn, cánh tay rắn chắc thả lỏng ra định đặt nàng xuống. Nào ngờ nàng níu lại không buông làm cả chàng và nàng đều mất đi thăng bằng mà té xuống. Cả thân hình ôn hương nhuyễn ngọc của nàng tựa vào lồng ngực rắn chắc của chàng, may mắn sao thể trọng đè lên tấm thân cường tráng kia chẳng xi nhê gì, nếu không chắc chàng phải đi tìm thái y gấp. Cổ Việt Ca nhanh chóng ngồi dậy, đảo mắt qua thân hình mền mại của của An Du Khả ở bên, sắc hồng khẽ hiện trên mặt nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Thư, nàng có sao không?”
“Hức, đau chết đi được! Còn không mau qua đỡ lão nương dậy, ôi tội nghiệp cái bờ mông bé nhỏ của ta...” An Du Khả vất vả tựa vào tảng đá lớn bên cạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán làm dính lại một vài sợi tóc trên khuôn mặt thanh tú của nàng càng làm tăng thêm vẻ dụ hoặc. Ánh mắt nàng giương lên đầy oán giận của một tiểu quả phụ, thật là mắc cỡ chết mất mà.
“Nhưng... Tiểu sinh chưa từng đụng vào con gái bao giờ, nam nữ thụ thụ bất thân ah.” Khuôn mặt anh tuấn của Cổ Việt Anh đỏ chín như quả hồng đào, giọng hắn có chút ngập ngừng, lại có chút chờ mong.
An Du Khả giật mình khiếp sợ, phải chăng nàng đang bị lạc vào một phim trường hai người nào đó sao, một nam nhân lại có thể mở miệng thốt ra một câu đầy ma lực như vậy à. Nàng lấy hết sức chín trâu hai hổ, lấy thêm cả khí lực bú sữa mẹ của mình ra ngoảnh lại nhìn xem nam thần kia có hình thù ra sao. Một khuôn mặt dương cương chính khí xuất hiện trước mắt nàng, người con trai kia mang một trang phục lạ kỳ. Trên là một cánh áo làm bằng vải thô khuyết thiếu đi ống tay làm lộ ra những cơ bắp săn chắc rõ nét của chàng. Phía dưới là một chiếc quần con bằng vải thô, che khuất đến đùi nhưng không che đi được cánh chân rắn chắc cường tráng vẫn còn lấm chấm chút gì đó dính dấp, có vẻ là bùn. Trên đầu lại vấn một kiểu tóc giống như thư sinh trong mấy bộ phim cổ trang hay chiếu vậy.
“Tiểu...tiểu thư” Cổ Việt Ca thấy nàng nhìn mình chằm chằm không nói gì thì lại càng thêm ngượng ngùng, tiểu thư này thật không lễ phép ah, mặc dù mình cũng có chút nam sắc nhưng cũng không cần trực diện vậy chứ, mé mé chút để cho ta chủ động được không ah.
“Đây là nơi nào?”
“Đây là Ngoại Điền thôn.”
“Ngoại Điền thôn là chốn nao?”
“Là nơi mà nàng đang đứng chứ còn là chỗ nào nữa”
An Du Khả ngớ người ra, ảnh mắt đảo một vòng rồi lại liếc về nam nhân kia đầy tiếc thương ‘Đáng tiếc ah, thật là một khuôn mặt làm người khác rung động, thật là một dáng hình mạnh mẽ, đáng tiếc, đáng tiếc.’
“Tiểu thư, nàng không đau à, ta thấy mấy cô nương bị chảy máu thường đau lắm mà, nàng đừng lo, chỉ lát nữa là sẽ dễ chịu hơn thôi.” Cổ Việt An chỉ chỉ cánh tay của An Du Khả an ủi. ‘Viết thương thật khủng bố ah, vậy mà nàng k thấy đau sao, phải chăng nàng là trâu bò hay là nàng đã quen rồi, hay là nàng bị vô cảm, ta cần phải an ủi thật tốt nàng ấy. Thật tội nghiệp ah.’
“Ai za, đau...” An Du Khả trợn tròn mắt lên, ‘không đau sao được, rất đau à, mau tới dỗ dành ta đi, tới đây, cé mòn bấy bỳ, hép mi nao’.
“Để ta giúp nàng nhé, yên tâm đi, ta có kinh nghiệm sẽ không làm cho nàng sợ đâu, chỉ đâu một chút thôi rồi sẽ thoải mái ngay ấy mà. Nhưng mà đây là nàng nhờ ta giúp đấy nhé, không phải ta có ý gì với nàng đâu đấy.” Cổ Việt Ca lặp đi lặp lại để chứng tỏ sự quang minh chính đại của mình, chàng thật hiên ngang lẫm lẫm giúp người thôi.
An Du Khả miễn cưỡng thề rằng đây là nàng tự nguyện, hai người chỉ là cá gặp nước cần nước vỗ về tổn thương mà thôi. ‘Ài, nam nhân này thật biết làm người khác thẹn thùng ah, thật giống như Liễu Hạ Huệ vậy.’
“Hức, đau chết đi được! Còn không mau qua đỡ lão nương dậy, ôi tội nghiệp cái bờ mông bé nhỏ của ta...” An Du Khả vất vả tựa vào tảng đá lớn bên cạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán làm dính lại một vài sợi tóc trên khuôn mặt thanh tú của nàng càng làm tăng thêm vẻ dụ hoặc. Ánh mắt nàng giương lên đầy oán giận của một tiểu quả phụ, thật là mắc cỡ chết mất mà.
“Nhưng... Tiểu sinh chưa từng đụng vào con gái bao giờ, nam nữ thụ thụ bất thân ah.” Khuôn mặt anh tuấn của Cổ Việt Anh đỏ chín như quả hồng đào, giọng hắn có chút ngập ngừng, lại có chút chờ mong.
An Du Khả giật mình khiếp sợ, phải chăng nàng đang bị lạc vào một phim trường hai người nào đó sao, một nam nhân lại có thể mở miệng thốt ra một câu đầy ma lực như vậy à. Nàng lấy hết sức chín trâu hai hổ, lấy thêm cả khí lực bú sữa mẹ của mình ra ngoảnh lại nhìn xem nam thần kia có hình thù ra sao. Một khuôn mặt dương cương chính khí xuất hiện trước mắt nàng, người con trai kia mang một trang phục lạ kỳ. Trên là một cánh áo làm bằng vải thô khuyết thiếu đi ống tay làm lộ ra những cơ bắp săn chắc rõ nét của chàng. Phía dưới là một chiếc quần con bằng vải thô, che khuất đến đùi nhưng không che đi được cánh chân rắn chắc cường tráng vẫn còn lấm chấm chút gì đó dính dấp, có vẻ là bùn. Trên đầu lại vấn một kiểu tóc giống như thư sinh trong mấy bộ phim cổ trang hay chiếu vậy.
“Tiểu...tiểu thư” Cổ Việt Ca thấy nàng nhìn mình chằm chằm không nói gì thì lại càng thêm ngượng ngùng, tiểu thư này thật không lễ phép ah, mặc dù mình cũng có chút nam sắc nhưng cũng không cần trực diện vậy chứ, mé mé chút để cho ta chủ động được không ah.
“Đây là nơi nào?”
“Đây là Ngoại Điền thôn.”
“Ngoại Điền thôn là chốn nao?”
“Là nơi mà nàng đang đứng chứ còn là chỗ nào nữa”
An Du Khả ngớ người ra, ảnh mắt đảo một vòng rồi lại liếc về nam nhân kia đầy tiếc thương ‘Đáng tiếc ah, thật là một khuôn mặt làm người khác rung động, thật là một dáng hình mạnh mẽ, đáng tiếc, đáng tiếc.’
“Tiểu thư, nàng không đau à, ta thấy mấy cô nương bị chảy máu thường đau lắm mà, nàng đừng lo, chỉ lát nữa là sẽ dễ chịu hơn thôi.” Cổ Việt An chỉ chỉ cánh tay của An Du Khả an ủi. ‘Viết thương thật khủng bố ah, vậy mà nàng k thấy đau sao, phải chăng nàng là trâu bò hay là nàng đã quen rồi, hay là nàng bị vô cảm, ta cần phải an ủi thật tốt nàng ấy. Thật tội nghiệp ah.’
“Ai za, đau...” An Du Khả trợn tròn mắt lên, ‘không đau sao được, rất đau à, mau tới dỗ dành ta đi, tới đây, cé mòn bấy bỳ, hép mi nao’.
“Để ta giúp nàng nhé, yên tâm đi, ta có kinh nghiệm sẽ không làm cho nàng sợ đâu, chỉ đâu một chút thôi rồi sẽ thoải mái ngay ấy mà. Nhưng mà đây là nàng nhờ ta giúp đấy nhé, không phải ta có ý gì với nàng đâu đấy.” Cổ Việt Ca lặp đi lặp lại để chứng tỏ sự quang minh chính đại của mình, chàng thật hiên ngang lẫm lẫm giúp người thôi.
An Du Khả miễn cưỡng thề rằng đây là nàng tự nguyện, hai người chỉ là cá gặp nước cần nước vỗ về tổn thương mà thôi. ‘Ài, nam nhân này thật biết làm người khác thẹn thùng ah, thật giống như Liễu Hạ Huệ vậy.’
Phù. Dài kinh hồn.,
Last edited: