Chào muội. Muội thử chuyển đoạn trên sang tiếng Việt rồi post lên đây nha. Tỷ sẽ xem rồi ghi chú những phần muội cần sửa. Nhiều lần như vậy sẽ quen muội nha :3Muội xin được tham gia, mong tỷ hướng dẫn á!![]()
Chào muội. Muội thử chuyển đoạn trên sang tiếng Việt rồi post lên đây nha. Tỷ sẽ xem rồi ghi chú những phần muội cần sửa. Nhiều lần như vậy sẽ quen muội nha :3Muội xin được tham gia, mong tỷ hướng dẫn á!![]()
Đọc hết truyện chắc đằng ấy chảy cả máu mũi nhễ"...Lại hướng về phía trước xem, tiêu chuẩn 'DƯƠNG CƯƠNG' loại soái ca mặt..."
Ngôn tình gì thế này, đọc chảy hết cả nước miếng
![]()
Làm bài tập đầy đủ mới được làm học viên nhá. @@!
Thế mới nói, dân ngoại đạo là dễ nhầm nhọt lắm. "Dương cương loại hình"Đọc hết truyện chắc đằng ấy chảy cả máu mũi nhễ
Làm bài tập đầy đủ mới được làm học viên nhá. @@!
Cô Việt Ca nghe tiếng khóc nức nở rưng rức vang lên mà trong lòng bỗng nhiên có chút yếu mềm, chàng thở dài đôi mắt chăm chú nhìn vào đâu đó trên thân hình nhỏ yếu đang nằm trong lồng ngực mình rồi nhẹ nhàng thả nàng xuống, nhưng không may vấp cành cây thế nàng chàng hạ xuống trước bằng cặp mông rắn chắc còn nàng thì mơ màng hạ xuống từ từ phía trên đầu của Cổ Việt Ca. Cũng may mà trọng lượng thân thể của An Du Khả cũng không nặng nề như mấy má mí đứng phố, nếu không thì đúng là không biết lúc trở thành bánh thịt Cổ Việt Ca sẽ trông ra sao. Cổ Việt Ca tức tối rút ra trường kiếm lao về phía cành cây thi triển “Nhất Kiếm Bách Trảm” hòng băm nát cành cây chết tiệt làm mình mất điểm trong mắt người đẹp. Sau một hồi băm băm chặt chặt, hắn thở dốc chống kiếm xuống đất lau lau mồ hôi đang lăn tăn trên vầng trán của mình, hơi thở nặng nề vang lên đều đặn, hai tay xoa bắp chân đấm đấm lưng trong chốc lát như thể vừa trải qua kịch chiến. Cổ Việt Ca nhìn về phía An Du Khả lúng túng hiện rõ trên mặt, mồm miệng cuối cùng cũng lắp bắp hỏi được 1 câu :”Cô nương….?
An Du Khả ngước mặt lên khó khăn ngồi tựa vào tảng đá, cảm giác vất vả hiện rõ trên mặt nàng, từng giọt mồ hồi nhẹ lăn trên làn tóc mai như điểm tô cho khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng nhìn về phía Cổ Việt Ca, cặp môi hồng đào thanh tú căng mọng khó khăn cất tiếng :”Ngươi có định giúp ta hay không mà đứng đực ở đó hả tên mặt thộn kia.”
Trả bài trước 1 đoạn, @Vivian Nhinhi nàng xem nhé![]()
Cô đừng có mà hung hãnSắc hiệp chế à.
Dám xí xớn trong địa bàn lão nương à
![]()
Quá đảo điên. DuyệtCô Việt Ca nghe tiếng khóc nức nở rưng rức vang lên mà trong lòng bỗng nhiên có chút yếu mềm, chàng thở dài đôi mắt chăm chú nhìn vào đâu đó trên thân hình nhỏ yếu đang nằm trong lồng ngực mình rồi nhẹ nhàng thả nàng xuống, nhưng không may vấp cành cây thế nàng chàng hạ xuống trước bằng cặp mông rắn chắc còn nàng thì mơ màng hạ xuống từ từ phía trên đầu của Cổ Việt Ca. Cũng may mà trọng lượng thân thể của An Du Khả cũng không nặng nề như mấy má mí đứng phố, nếu không thì đúng là không biết lúc trở thành bánh thịt Cổ Việt Ca sẽ trông ra sao. Cổ Việt Ca tức tối rút ra trường kiếm lao về phía cành cây thi triển “Nhất Kiếm Bách Trảm” hòng băm nát cành cây chết tiệt làm mình mất điểm trong mắt người đẹp. Sau một hồi băm băm chặt chặt, hắn thở dốc chống kiếm xuống đất lau lau mồ hôi đang lăn tăn trên vầng trán của mình, hơi thở nặng nề vang lên đều đặn, hai tay xoa bắp chân đấm đấm lưng trong chốc lát như thể vừa trải qua kịch chiến. Cổ Việt Ca nhìn về phía An Du Khả lúng túng hiện rõ trên mặt, mồm miệng cuối cùng cũng lắp bắp hỏi được 1 câu :”Cô nương….?
An Du Khả ngước mặt lên khó khăn ngồi tựa vào tảng đá, cảm giác vất vả hiện rõ trên mặt nàng, từng giọt mồ hồi nhẹ lăn trên làn tóc mai như điểm tô cho khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng nhìn về phía Cổ Việt Ca, cặp môi hồng đào thanh tú căng mọng khó khăn cất tiếng :”Ngươi có định giúp ta hay không mà đứng đực ở đó hả tên mặt thộn kia.”
Trả bài trước 1 đoạn, @Vivian Nhinhi nàng xem nhé![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản