Kiều Mạn Phàm bị một trận cãi nhau ầm ĩ làm bừng tỉnh, cố gắng mở to đôi mắt mờ mịt, vây quanh giường cô là một đám người. => Bị bừng tỉnh vì một trận cãi nhau nào đó, Kiều Mạn Phàm cố gắng mở to đôi mắt mờ mịt, để rồi nhận ra có một đám người đang vây quanh giường mình.
Có…Có chuyện gì vậy?
Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phòng của mình làm sao lại tới nhiều người như thế? ==> Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, tự hỏi tại sao lại có nhiều người vào phòng mình đến thế?
"Bốp…"
Một cái tát vang dội đập trên mặt cô, làm mặt Kiều Mạn Phàm lệch đi. ==> Một cái tát vang dội đập trên mặt Kiều Mạn Phàm, làm mặt cô lệch đi.
Đau đớn làm cô thanh tỉnh lại, đầu ong ong ong, gương mặt nóng rát.
Ôi!
Thằng khốn nạn nào dám đánh tôi, không muốn sống nữa đúng không hả?
Thức cả đêm để làm xong offer, vừa nằm xuống chưa được bao lâu, xã hội bây giờ ngay cả việc ngủ bốn giờ cũng không được? ==> Thức cả đêm để làm xong offer, vừa nằm xuống chưa được bao lâu, chẳng lẽ xã hội bây giờ cũng không cho phép cô ngủ đủ bốn giờ à?
Chưa gì đã muốn đánh người à?
Kiều Mạn Phàm lập tức bật dậy, đối với người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt bực bội, "Bác gái, bác muốn gì? Tôi cho bác biết, mặc dù tôi kính trọng người già, nhưng chọc đến tôi, lớn tuổi tôi cũng đánh." => Kiều Mạn Phàm lập tức bật dậy, tỏ vẻ bực bội với người phụ nữ trước mặt,...
Đối diện, người phụ nữ xinh đẹp nhìn cô một cách không thể nào tin được, ôm ngực lui lại hai bước, được một người đàn ông vóc người cao lớn, anh tuấn đỡ lấy.
Người đàn ông nhíu mày đầy âm trầm, ông ta cắn răng nghiến lợi quát: "Kiều Mạn Phàm, con nói chuyện với mẹ con như thế sao, mặt mũi Kiều gia đều để vì con mà mất hết." ==> .... mặt mũi Kiều gia đều mất sạch vì con đấy."
....................
@SaeKrs Nhìn chung, em có nỗ lực để edit lại bản truyện theo một cách dễ hiểu nhất. Về mặt nghĩa, như vậy là ổn, có thể truyền tải được đa phần nội dung một chương.
Về mặt câu cú, như vậy là chưa chuẩn. Xét theo mặt chi tiết, em còn chưa định hình rõ một câu chuẩn phải gồm chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng. Câu cú càng theo xu hướng ngữ pháp Việt càng tốt.
Nói như thế, không phải anh khó tính, mà là chỉ muốn một người edit có thể ngày càng tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng bản dịch và phát triển cá nhân mà thôi.
Tóm lại, em có thể dịch tiếp bộ này, nhưng nhớ liên tục trao dồi văn phong, hạn chế tối đa các lỗi convert và từ đó cho ra đời những bản dịch tốt hơn nha.
cc @Độc Hành
Có…Có chuyện gì vậy?
Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phòng của mình làm sao lại tới nhiều người như thế? ==> Kiều Mạn Phàm còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, tự hỏi tại sao lại có nhiều người vào phòng mình đến thế?
"Bốp…"
Một cái tát vang dội đập trên mặt cô, làm mặt Kiều Mạn Phàm lệch đi. ==> Một cái tát vang dội đập trên mặt Kiều Mạn Phàm, làm mặt cô lệch đi.
Đau đớn làm cô thanh tỉnh lại, đầu ong ong ong, gương mặt nóng rát.
Ôi!
Thằng khốn nạn nào dám đánh tôi, không muốn sống nữa đúng không hả?
Thức cả đêm để làm xong offer, vừa nằm xuống chưa được bao lâu, xã hội bây giờ ngay cả việc ngủ bốn giờ cũng không được? ==> Thức cả đêm để làm xong offer, vừa nằm xuống chưa được bao lâu, chẳng lẽ xã hội bây giờ cũng không cho phép cô ngủ đủ bốn giờ à?
Chưa gì đã muốn đánh người à?
Kiều Mạn Phàm lập tức bật dậy, đối với người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt bực bội, "Bác gái, bác muốn gì? Tôi cho bác biết, mặc dù tôi kính trọng người già, nhưng chọc đến tôi, lớn tuổi tôi cũng đánh." => Kiều Mạn Phàm lập tức bật dậy, tỏ vẻ bực bội với người phụ nữ trước mặt,...
Đối diện, người phụ nữ xinh đẹp nhìn cô một cách không thể nào tin được, ôm ngực lui lại hai bước, được một người đàn ông vóc người cao lớn, anh tuấn đỡ lấy.
Người đàn ông nhíu mày đầy âm trầm, ông ta cắn răng nghiến lợi quát: "Kiều Mạn Phàm, con nói chuyện với mẹ con như thế sao, mặt mũi Kiều gia đều để vì con mà mất hết." ==> .... mặt mũi Kiều gia đều mất sạch vì con đấy."
....................
@SaeKrs Nhìn chung, em có nỗ lực để edit lại bản truyện theo một cách dễ hiểu nhất. Về mặt nghĩa, như vậy là ổn, có thể truyền tải được đa phần nội dung một chương.
Về mặt câu cú, như vậy là chưa chuẩn. Xét theo mặt chi tiết, em còn chưa định hình rõ một câu chuẩn phải gồm chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng. Câu cú càng theo xu hướng ngữ pháp Việt càng tốt.
Nói như thế, không phải anh khó tính, mà là chỉ muốn một người edit có thể ngày càng tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng bản dịch và phát triển cá nhân mà thôi.
Tóm lại, em có thể dịch tiếp bộ này, nhưng nhớ liên tục trao dồi văn phong, hạn chế tối đa các lỗi convert và từ đó cho ra đời những bản dịch tốt hơn nha.
cc @Độc Hành