Nhiều người phàn nàn rằng văn học vị nghệ thuật rất khô khan, thực ra nếu bạn đọc kỹ chú tâm đọc sẽ thấy khá hay sẽ không có vấn đề gì cả.=>sẽ không có vấn đề không có nghĩa gì cả
Phong cách của thầy lão sư Lưu Khánh Bang có chút giống với Dư Hoa, sử dụng một giọng văn điệu lạnh lùng thờ ơ, vô cảm và khách quan để kể một câu chuyện có thật đến mức khiến bạn lạnh sống lưng, không đưa ra bất cứ đánh giá điều gì về sự việc mà để bạn tự cảm nhận nó.=>thể loại đô thị không dịch lão sư nhé, miêu tả về cách viết văn thì dùng giọng văn, ai lại bảo giọng điệu
Động cơ phạm tội của đám người trong ‘Thần mộc’ là gì?
“Về nhà ôm vợ con, có một cuộc sống ổn định.”
Điều đáng sợ nhất ở đây là: phía sau tội ác điên rồ vô pháp vô thiên là những lí do có vẻ rất hợp tình hợp lý.
Nghe có vẻ giống với việc chị Sảng Sảng tỷ sinh con nhưng lại không muốn nuôi.*
(*: Hình như tác giả muốn nhắc đến vụ Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ, không nhận con ^.^)
Nếu câu chuyện này được dựng thành phim thì không cần sửa đổi kịch bản, trực tiếp chuyển thể thành sao chép vào làm phim là được.
Tình tiết bên trong vô cùng cẩu huyết máu chó.=>cẩu huyết là thể loại truyện lặp đi lặp lại một chi tiết đến mức nhàm chán, để nguyên hán việt đi.
Tình cờ, Lý Dương đọc được nguyên tác của ‘Thần mộc’. Khi đó, anh ta đang quyết tâm chuẩn bị cho tác phẩm điện ảnh đầu tiên của mình – bộ phim tài liệu từng lúc trước hắn quay ở nước Đức.
Mỗi người làm phim truyền hình đều muốn thể hiện ý tưởng của mình, nhất là đám người đám gia hỏa tự xưng là phần tử trí thức. => gia hoả chỉ dùng trong truyện cổ đại, tiên hiệp, không dùng cho đô thị, nghĩa của nó cũng chỉ là gã, thằng thôi.
Lý Dương cũng không ngoại lệ.
Sau khi đọc được nguyên tác của ‘Thần mộc’, anh xúc động rất mạnh, quyết định chọn ‘Thần mộc’ để làm phim.
Sau khi mua bản quyền chuyển thể, anh quyết định tự mình viết lại kịch bản, đặt tên là ‘Blind Shaft’, dịch ra tiếng Trung là ‘Hầm lò đen tối’.
‘Hầm lò đen tối’ là tên Lý Dương đặt tên, ngụ ý của nó chính là những tội ác không nhìn thấy.
Sau này ‘Ngọn núi đen tối’ và ‘Con đường đen tối’ cũng sử dụng ý này.
Trước khi Lý Dương qua Đức, anh ta đã lăn lộn ở Nhà hát kịch Quốc gia nhiều năm, cũng có chút quan hệ, tìm được người vay một khoản tiền, trở về nước, trước tiên bỏ ra nửa năm để thăm dò thực địa và hoàn thiện kịch bản.
Khỏi phải nói về những vất vả trong lúc đó.
Bạn muốn quay những chuyện trong mỏ than, ít nhất, bạn phải hiểu nó là cái gì.
Chỉ tưởng tượng suông, đóng cửa làm việc, còn không phải giống như ‘Bạch trú lưu tinh’? **
(** ‘Bạch trú lưu tinh’ là một trong bảy phần phim của bộ phim điện ảnh Tôi và Tổ quốc tôi, đã có nhiều tranh cãi về phần phim này. Các bạn có thể search GG để tìm hiểu thêm.)=>chú thích nhưng không thể giải nghĩa được ý nghĩa của cụm từ này, vậy chú thích để làm gì?
Còn chưa trở thành đại đạo diễn lớn đã mắc bệnh ngôi sao đại đạo diễn rồi?=> vẫn còn mắc lỗi dùng từ phong cách cổ đại
Điều đó có ổn không?
Khi bạn muốn làm một điều gì đó nghiêm túc, mà nó lại là một điều tốt, nhất định sẽ có người sẵn lòng giúp bạn.
Thế là, hắn mời tới nhà sản xuất Hồ Hiểu Điệp, phó đạo diễn Bao Chấn Giang, quay phim Lưu Dũng Hoành, thu âm Vương Ngọc, đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề trở thành nòng cốt của đoàn phim.
Tiếp theo tất nhiên là quay phim chụp. => quay phim chứ không phải quay chụp, quay chụp là chỉ mấy thợ chụp ảnh
Liên hệ với tác giả nguyên tác Lưu Khánh Bang nhờ ông ấy giới thiệu một địa điểm quay phim.
Lưu Khánh Bang là phóng viên cao cấp và biên tập của ‘báo Than đá Trung Quốc’. Ở thời đại này, phóng viên chính là người trong thể chế, nói chuyện với các mỏ than bên dưới không thành vấn đề.
Vì vậy, ông ta nói với bạn mình là Dương Hiểu Đông, phó giảm đốc tuyên truyền của tập đoàn than Nghĩa Môi. Sau đó, giám đốc Dương an bài cho bọn hắn một nhà xưởng quốc doanh lớn, còn đặc biệt phái một vị trưởng phòng đến bàn bạc với đoàn làm phim.
Vị trưởng phòng này nghe nói từng được Lưu lão sư chiếu cố, đã giúp đỡ đoàn phim rất nhiều, tìm được một hầm than hiện đại ở thôn Nghĩa Mã, cho toàn mỏ ngừng sản xuất, sau đó lại bố trí lắp đặt đèn chiếu sáng tạm thời do đường trong hầm mỏ quá tối.
Ông ta còn đặc biệt chuẩn bị mấy chục người làm diễn viên quần chúng.
Các đồng chí trong bộ tuyên truyền mỏ than toàn lực hỗ trợ quay phim, còn sắp xếp chuyên gia bố trí cảnh vật. => bộ truyên tuyền mỏ than là gì?
Việc chuẩn bị hết sức đầy đủ!
Cuối cùng, diễn viên tề tựu, đoàn phim chính thức bấm máy.
Một tuần lễ sau đó, không thể nào quay được.
Không phải điều kiện không tốt, mà là … quá tốt rồi!
Không nói những thứ khác, mỏ than đặc biệt an bài chỗ ở của đoàn làm phim tại một nhà khách trang bị vô cùng tiện nghi. Đãi ngộ này chỉ khi lãnh đạo xuống thị sát mới có.
Nhưng Lý Dương luôn cảm thấy có gì đó sai sai, bao gồm cả quay phim và một số diễn viên…
Điều kiện tốt như vậy còn quay hầm lò cái gì?
Ta đang quay bộ phim ‘Hầm lò đen tối’ chứ không phải quảng bá cuộc sống của những người thợ mỏ ở đây tốt đẹp thế nào!
Lúc mới bắt đầu chỉ hơi rối một chút, càng về sau, các diễn viên chẳng thể nào nhập tâm được.
Ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ngon…
Ngươi làm sao có thể nhập vai một tên tội phạm bụi bặm bận thỉu, xem mạng người như cỏ rác.
Cái này giống như ép buộc một bà cô 40 tuổi vào diễn vai thiếu nữ.
Lý Dương lại gọi điện cho Lưu Khánh Bang, nói yêu cầu của mình.
“Chúng tôi muốn tìm một mỏ than nhỏ hơn, tốt nhất là một mỏ than t.ư nhân. Đặt mình vào trong đó thì mới có tâm trạng để diễn xuất.”
Lưu Khánh Bang biểu thị lực bất tòng tâm.
Ông ta mặc dù là người trong thể chế, viết tiểu thuyết mỏ than, nhưng lại đang ở kinh thành.=> người trong thể chế là gì?
Lý Dương đành phải tự nghĩ biện pháp. Cũng may thời điểm lúc trước hắn điều tra nghiên cứu để viết kịch bản có làm quen với chủ một số chủ mỏ than nhỏ.
Thế là, đoàn làm phim lại di chuyển tới huyện ZY, Đại Đồng, Sơn Tây.
…
Bốn thủ phủ than đá lớn tại Trung Quốc bao gồm Phủ Thuận, Đường Sơn, Đại Đồng, Thần Đông.
Đại Đồng là một trong số đó.
Nếu bạn muốn liệt kê tính mười thành phố sản xuất than lớn nhất, Sơn Tây chiếm năm cái là Sóc Châu, Trường Trị, Lữ Lương, Đại Đồng, Tấn Thành.
Trên thực tế, khi mới thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không có mỏ than t.ư nhân.
Sự xuất hiện của các mỏ than t.ư nhân là do nhu cầu năng lượng trong nước thấp, các mỏ than nhà nước thua lỗ trong thời gian dài.
Quốc gia cảm thấy đó là gánh nặng, vì vậy bắt đầu cấp cho t.ư nhân giấy phép khai thác than.
Từ đó, rất nhiều người trở nên giàu có.
Cha của Thẩm Lâm, Thẩm Mộng Khê là một trong số đó.
Kể từ năm 1988, ông ta đã liên tiếp thu mua quyền kinh doanh của bảy mỏ than, bao gồm cả mỏ than Tả Vân ở thôn Loan, xã Hồng Diêu, huyện ZY, ngoại ô phía Nam của Đại Đồng.
Từ đó ông ta trở nên giàu có.
Sau khi cha mẹ li hôn, Thẩm Lâm theo mẹ chuyển đến sống tại Bắc Kinh. Lần này hắn trở về để lo tang lễ cho cha và xử lý công việc kinh doanh của mỏ than. => hắn dùng cho vai chính
Dù sao hắn cũng là con một, nhận được quyền thừa kế.
Thẩm Lâm không có hứng thú với việc kinh doanh mỏ than mà chịu ảnh hưởng của mẹ, toàn thân chảy một dòng máu nghệ thuật. Mẹ hắn là diễn viên của đoàn ca múa.
Hắn học khiêu vũ từ nhỏ. Sau khi lớn lên, thân hình quá cao lớn, vì vậy hắn quyết định rời khỏi nhóm, theo lời đề nghị của mẹ, năm ngoái thi vào học viện điện ảnh Tầng lớp trung tâm.
…
Tang lễ diễn ra vô cùng thuận lợi.
Dù sao Thẩm gia cũng có chút danh tiếng ở Đại Đồng. Ở phương diện gia đình, Thẩm Mộng Khê không làm tốt nhưng ở bên ngoài thì miễn bàn.
Chưa nói đến những thứ khác, hằng năm Thẩm Mộng Khê đều quyên góp sách vở cho các trường tiểu học ở địa phương.
Thanh danh của ông ta vô cùng tốt.
Thẩm Lâm liên hệ với chú hai của hắn Thẩm Tinh Di nhờ giúp đỡ, chuyển nhượng quyền kinh doanh của bảy mỏ than với giá 7 triệu cho một vị đại lão họ Lưu.
Đây chắc chắn là bị ép giá.
“Nếu cháu không gấp, chú sẽ liên hệ với mấy nhà khác. Hiện nay giá cả than đá đang tăng rất nhanh.”
Thẩm Tinh Di không hiểu tại sao Thẩm Lâm lại thanh lý gấp mấy mỏ than như vậy.
Thẩm Lâm lắc đầu: “Chú hai, họ Lưu kia ở Đại Đồng thế nào?”
“Hắn chính là thổ hoàng đế…”
“Hiện tại hắn ta đồng ý dùng tiền mua, là do quan hệ với phụ thân ta lúc còn sống không tệ. Qua một thời gian nữa sẽ là cưỡng đoạt, cái này gọi là tiên lễ hậu binh.”=> đô thị không xưng hô ta-ngươi
Thẩm Lâm thay đổi đề tài: “Nhưng mà, chú hai, chú không có hứng thú với việc kinh doanh mỏ than sao?”
“Chú còn phải đi làm, làm gì rảnh có thời gian rỗi mà xử lý mỏ than. Với lại, chú cũng không hiểu.”
Thẩm Tinh Di là một giáo sư đại học ở Đại Đồng dạy môn giải tích, đúng là không hiểu việc kinh doanh mỏ than.
“Đáng tiếc, Trung Quốc gia nhập WTO, nhu cầu năng lượng tăng vọt, giá than sẽ tăng ít nhất trong mười năm nữa.”
“Cháu còn tìm hiểu cả cái này?” Thẩm Tinh Di kinh ngạc nhìn đứa cháu lớn: “Ương kịch dạy cả điều này sao?”=> Ương kịch? Nên viết tên đầy đủ
“Trường của cháu gọi là học viện điện ảnh Tầng lớp trung tâm hoặc là học viện sân khấu điện ảnh. Về tiêu hao năng lượng, cháu đọc sách thấy rất nhiều, bản thân tự tổng kết.”
Biểu cảm của Thẩm Lâm có chút không được tự nhiên.
Thẩm Tinh Di cũng không nghĩ nhiều, thở dài: “Chú tự hiểu bản thân mình…”
Mới nói được nửa lời thì có người chạy vào thông báo: “Thầy Thẩm lão sư, có người tìm ngài.”
“Tìm tôi?”
“Anh ta nói mình anh ta là bạn cũ của ngài ở nước Đức, họ Lý…”