Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

LynX1810

Phàm Nhân
Ngọc
113,76
Tu vi
0,00
@LynX1810 bạn đăng 1 chương dịch kèm text raw vào cho mình xem nhé , đăng trong topic này luôn nè :D Cám ơn bạn
Dịch:
Chương 1: Bảy Tội Lỗi [1]
----------oo0oo----------

Sau thảm họa bất ngờ, vùng đất bị tàn phá, các loài bị sinh vật biến đổi, thức ăn khan hiếm, môi trường sống tồi tệ, thời đại bị hủy diệt hoàn toàn, nền văn minh biến mất.

...

Có một khu vực được lên kế hoạch cách đó 300 km ở phía bên trái của Đặc khu thứ chín. Trên một con phố không tên, một thanh niên 23 tuổi, đang vừa đi vừa cúi đầu.

Đường phố bị hủy hoại và tồi tàn, hệ thống nước thải ngầm đã bị tê liệt hoàn toàn trong nhiều năm, nhà vệ sinh được xây dựng ngoài trời thì đơn giản là bốc mùi và được nối với một dãy nhà ở chợ. Đèn đã trở thành một thứ gì đó rất hiếm trong nơi này. Thỉnh thoảng ta sẽ có thể thấy được một nhóm người đứng bên lề đường, nhưng đa phần đều là phụ nữ.

Chàng trai đi nhanh mà không hề chớp mắt có tên là Tần Vũ. Hắn ta cao tới 1m82, thêm cả thân hình cường tráng. Năm nay hắn ta đang thất nghiệp. Hắn chuẩn bị trở thành một cư dân của Đặc Khu Thứ Chín, hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch.

Lông mày dài và đôi mắt trong veo của Tần Vũ cho thấy ngũ quan cân đối và cực kỳ đẹp trai, nhưng bây giờ hắn đang ăn mặc hơi nhếch nhác, râu không cạo, tóc hơi dài và bết, quần áo thì đầy vết dầu, vết bẩn, nói ngắn gọn là rất không được đẹp mắt cho lắm.

Đi bộ nhanh trong suốt quãng đường, Tần Vũ nhìn lên ngã t.ư đường, chuẩn bị rẽ sang bên trái để trở về nơi ở của mình.

“Anh, anh...!”

Một âm thanh trong trẻo vang lên, một người phụ nữ mặc váy trắng, quấn áo khoác kéo nhẹ Tần Vũ sang bên lề đường.

Tần Vũ sững người một lúc, rồi nhìn lại: “Cô đang làm gì vậy?”
“Ba mươi đồng.” Người phụ nữ giơ ba ngón tay thon dài và nhìn lại cửa hàng đổ nát phía sau, thì thầm: “Đi thôi.”
“Ha ha, tôi chơi không dậy nổi.” Tần Vũ mỉm cười và bước về phía trước.
“Đợi đã.” Người phụ nữ vươn tay và kéo Tần Vũ lại: “Hai mươi lăm, hai mươi lăm đồng?”
Tần Vũ nhìn lại người phụ nữ, dừng lại một lúc lâu trước khi tiếp tục lắc đầu: “Tôi thực sự không có tiền.”
“Anh không thích tôi? Vẫn còn người ở trong phòng!”
Tần Vũ hất tay cô ta: “Cô buông tôi ra, tôi còn phải về nhà."
Người phụ nữ cắn chặt đôi môi đỏ, nắm chặt lấy tay Tần Vũ, lặng lẽ suy nghĩ tầm nửa buổi rồi mới nhẹ nhàng thêm vào: "Hai Bát cơm cũng được, nhưng tôi phải dùng hết bát của mình. "

Tần Vũ cau mày:" Tôi nói không, thôi đi! "
Người phụ nữ vẫn không buông tay, nhìn lại mấy đứa trẻ tầm bảy tám tuổi đứa bên cạnh cửa hàng, nói: "... Tôi có ba đứa con, tối nay tôi không có kinh doanh, tôi không thể làm gì được cho chúng ... Anh ơi, anh có lòng tốt, anh giúp tôi một lần đi, chỉ một bát cơm thôi, tôi van xin anh đó."

Tần Vũ Nhìn người phụ nữ, hắn nói một cách thờ ơ: "Thế giới đã trở nên như thế này bao nhiêu năm rồi? Trong một môi trường như vậy, không có khả năng kiếm ăn thì cô còn sinh con làm cái gì?"
Người phụ nữ im lặng.

Tần Vũ hất cánh tay của cô ta ra, lại vội vàng tiến về phía trước.

Sau khi đứng hình một thời gian, người phụ nữ vội vã trở lại cửa hàng, thở hổn hển nói: "Người đó có...anh ta có anh có. Khi tôi kéo anh ta, tôi thấy một cái gì đó trong người anh ta...!”
......

Tầm nửa giờ sau.

Tần Vũ trở về một tòa nhà sáu tầng đổ nát, bước trên những bậc thang cũ kỹ, bụi bặm và bước vào ngôi nhà ở tầng năm của mình.

Tòa nhà này chỉ có Tần Vũ và bạn của hắn là Tiểu Trang sinh sống, nhiều bức tường bên ngoài đã sụp đổ. Nó được coi là một tòa nhà nguy hiểm, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trong thời đại này, ý nghĩa của ngôi nhà chỉ dừng lại ở mức độ đó là nơi bạn ở, còn việc bạn sống ở đâu không quan trọng. Tần Vũ đã chọn ở đây vì nó không có đèn điện hoặc nước, như vậy thì không cần phải chịu bất kỳ chi phí sinh hoạt đắt đỏ nào.

Căn phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, hai cái tủ bị hỏng, không có phương tiện giải trí, chỉ có duy nhất một cuốn tạp chí quân sự thì lại bị xé toạc, trên mặt cuốn tạp chí in hành thời gian xuất bản là năm 2019, được xuất bản bởi TruyenYY.

Sau khi vào phòng, Tần Vũ cởi áo khoác bẩn ra và lấy ra một túi vải bóng loáng, sáng bóng. Hắn cẩn thận đến bên giường, nhặt một cái bát vỡ, bắt đầu lấy gạo trắng vô cùng cùng mê người từ bên trong, mở miệng hét lên: "Tiểu Trang, bữa ăn đã chuẩn bị xong chưa?"

"Chưa, tôi cũng vừa mới về." Một người từ trong căn phòng phía sau bước ra, đó là một chàng trai trẻ cùng tuổi với Tần Vũ, làn da ngăm đen, khuôn mặt cương nghị.

“Đặng đặng đặng!”

Ngay khi Tần Vũ chuẩn bị nói chuyện với Tiểu Trang, một tiếng bước chân điếc tai từ tầng dưới đột nhiên vang lên. Hắn sững người một lúc, ngay lập tức giấu chiếc túi và bát vào trong tủ, sải bước đến ngưỡng cửa chỉ là một cánh cửa gỗ đã mòn.

Trong vòng chưa đầy mười giây, bảy, tám trẻ em chưa đến mười tuổi, cùng với hàng chục người đàn ông và phụ nữ xuất hiện ở cầu thang.

Bên ngoài cầu thang, bê tông bị nứt, lan can sắt bị lão hóa, rất nhiều người đổ xô nhau xông lên như vậy, hơn nữa còn chen nhau dồn dập, tòa nhà bị rung lắc như là bị động đất vậy.

Tần Vũ ngay lập tức tiếp cận và hét lên: "Đừng... Đừng di chuyện mạnh như vậy, mẹ nó, cầu thang sắp sụp rồi! "

"Chú ơi! Chú ơi! Cháu đói......."

"Chú! Cháu muốn được ăn cơm......"

“......!”|

Bọn nhỏ kia, mỗi người cầm lấy một cái bát, đứng ở trên cầu thang, bẩn thỉu nhìn Tần Vũ.

"Chú cũng đói, các cháu đã ăn tối ở nhà chưa? Cho chú ăn với nha!" Tần Vũ đáp lại bằng một nụ cười.

Đôi mắt của trẻ con rất thuần khiết và suy nghĩ của chúng cũng rất đơn giản, nhưng những người lớn đằng sau chúng lại bắt đầu xé đi lớp ngụy trang cơ bản nhất. Một người đàn ông đầu trọc, cường tráng mạnh mẽ hét lên trước: "Lấy thức ăn ra, không thì đừng trách!”

"Tôi không có thức ăn".
Tần Vũ xua tay lại và nói: "Thực sự không có. Nếu có thì tôi đây đã......”

"Ít nói những lời vô nghĩa, tôi thấy cậu vừa mới mò mẫm tìm thức ăn. " người đàn ông kia tiếp tục hô: “Đi thôi, chúng ta không cần nhiều, chúng ta sẽ chỉ lấy một nửa. "

"Không. "

Tần Vũ lắc đầu.

"Vào nhà cậu ta." Giọng nói của người đàn ông kia vang lên.

"Chú ơi, cháu muốn ăn."

"Cho cháu ăn gì đó đi."

"...!"

Đám đông ùn ùn kéo đến, cầu thang treo bên ngoài tòa nhà lại rung chuyển, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
 

LynX1810

Phàm Nhân
Ngọc
113,76
Tu vi
0,00
@LynX1810 bạn đăng 1 chương dịch kèm text raw vào cho mình xem nhé , đăng trong topic này luôn nè :D Cám ơn bạn
Raw:
序章 7宗罪
  灾变。

  突如其来的灾变过后,大地满目疮痍,物种变异,粮食匮乏,居住环境恶劣,时代彻底毁灭,文明荡然无存。

  ……

  第九特区左侧三百公里外的待规划无区,一条无名街道上,一名二十三岁的青年,抿着衣怀儿,低头快步行走着。

  街道破败丑陋,地下排污系统早在不知道多少年前就彻底瘫痪了,一座座简易搭建的室外厕所散发着恶臭,与一排排门市房相连。整个区域灯光罕见,路边时不时的能看见一群人站在一块,但却女性居多,男性较少。

  快步行走且目不斜视的青年,名叫秦禹,身高一米八二,形体壮硕,今日失业,准备买一张第九特区的正式居民身份,完成自己计划的第一步。

  秦禹原本长的眉清目秀,五官方正,算是个阳光型的帅哥,可现如今打扮的却有些邋遢,胡子没刮,略长的头发黏在一块,衣服看着也满是油渍,污渍,总之在人群中很不起眼。

  一路快步前行,秦禹抬头望了一下十字路口,准备从左侧回到住所。

  “小哥,小哥……!”

  一阵清脆的喊声响起,一个女人穿着洗的有些发白的连衣裙,裹着一件外套,在路边轻拉了一下秦禹。

  秦禹愣了一下,回头望去:“干啥?”

  “三十块钱。”女人竖起三根纤细的手指,回头望了望身后破旧的门市房低声说道:“咱们去那里。”

  “呵呵,玩不起。”秦禹一笑,迈步继续走。

  “等等。”女人伸手再次拽了秦禹一下:“二十五,二十五行吗?”

  秦禹回头打量了一下女人,停顿半晌继续摇头:“我没钱。”

  “没看上我?屋里还有人。”

  “真没钱。”秦禹甩了甩胳膊:“你放开我,我着急回家。”

  女人咬了咬红唇,小手紧紧抓着秦禹,沉默了半天才轻声补充道:“两碗米也行,但得用我的碗量。”

  秦禹皱了皱眉头:“我说了没有,滚开!”

  女人依旧没松手,眼巴巴的回头看向门市房旁边一群七八岁的小孩说道:“……我有三个孩子,今晚没生意,我就养不活他们……小哥,你行行好,你帮我一次,一碗米也行,我给你跪下。”

  秦禹看着女人,冷漠的说道:“世界都变成这样多少年了?在这样的环境里,没养活的能力,你生什么?”

  女人愣住。

  秦禹使劲儿甩开胳膊,抿着衣怀继续向前。

  女人站在原地半晌后,飞快的跑回门市房,上气不接下气的说道:“那个人有,他有。我拽他的时候,看见他衣怀里的东西了。”

  ……

  大约半小时后。

  秦禹回到一座破败的六层楼里,顺着老旧且全是灰尘的台阶,进了自己在五层安置的家。

  这栋楼只有秦禹和朋友小庄居住,外侧墙壁有不少都坍塌了,要隔以前那也算是濒临拆迁的危楼了。可在这个时代,家的意义仅限于你人在哪儿,跟你住在什么地方无关。秦禹选择这里是因为它没有电灯,也没有水源,自己不需要承担任何昂贵的生活费用。

  屋内很简洁,一张床,两个破柜子,没有任何娱乐设施,唯一一本被翻烂了的军迷杂志,上面的发行时间还是2019年。ァ新ヤ~⑧~1~中文網ωωω.χ~⒏~1zщ.còм

  进屋后,秦禹脱掉脏兮兮的外套,从怀里拎出了一个磨的发亮的帆布袋子,小心翼翼的来到床边,拿起一个破碗,从里面开始往外盛出诱人的白米,并张嘴喊道:“小庄,饭弄好了吗?”

  “还没,我也刚回来。”里屋有人回应一声后,走出来一位年纪与秦禹相仿的青年,皮肤黝黑,面容刚毅。

  “蹬蹬蹬!”

  就在秦禹正要和小庄交谈之时,楼下突然传来了震耳欲聋的脚步声。他愣了一下,立马将袋子和碗藏在柜子里,迈步来到只有一扇破旧木板门的门口。

  十几秒不到,七八个十岁以下的小孩,领着数十名男男女女出现在了楼梯间内。

  楼梯是在室外的,水泥龟裂,铁栏杆老化,这么多人一块冲上来,而且步伐急促,一时间震的破楼都好像摇晃了一般。

  秦禹立马伸手喊道:“别……别上的这么猛,妈的,楼梯要塌了。”

  “叔叔,饿。”

  “叔叔,我想吃饭……。”

  “……!”

  孩子们一人拿了一个小碗,站在楼梯上,脏兮兮的看着秦禹。

  “叔叔也饿,你家吃晚饭了吗,没吃咱一块啊?”秦禹嬉皮笑脸的回了一句。

  孩子们眼神清纯,思维简单,可他们身后的成年人却是撕开了人最基本的伪装。有一个身材壮硕,剃着秃头的男人率先喊道:“拿粮食,不拿你下不去。”

  “我没粮食,”秦禹摆手回了一句:“真没有。咱都是这待规划区饿着的鬼,都不容易,我要真有,不说保你们,起码也会给……。”

  “少废话,看见你揣粮食了。”壮汉继续喊道:“赶紧的,拿完我们就走,不多要,就拿一半。”

  “没有。”

  秦禹摇头。

  “进他屋。”壮汉声音浑厚的喊了一声。

  “叔叔,我要吃的。”

  “给我吃的。”

  “……!”

  人群一拥而上,挂在楼体外面的楼梯再次摇晃了起来,似乎随时都有可能坍塌。
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Dịch:
Chương 1: Bảy Tội Lỗi [1]
----------oo0oo----------

Sau thảm họa bất ngờ, vùng đất bị tàn phá, các loài bị sinh vật biến đổi, thức ăn khan hiếm, môi trường sống tồi tệ, thời đại bị hủy diệt hoàn toàn, nền văn minh biến mất.

...

Có một khu vực được lên kế hoạch cách đó 300 km ở phía bên trái của Đặc khu thứ chín. Trên một con phố không tên, một thanh niên 23 tuổi, đang vừa đi vừa cúi đầu.

Đường phố bị hủy hoại và tồi tàn, hệ thống nước thải ngầm đã bị tê liệt hoàn toàn trong nhiều năm, nhà vệ sinh được xây dựng ngoài trời thì đơn giản là bốc mùi và được nối với một dãy nhà ở chợ. Đèn đã trở thành một thứ gì đó rất hiếm trong nơi này. Thỉnh thoảng ta sẽ có thể thấy được một nhóm người đứng bên lề đường, nhưng đa phần đều là phụ nữ.

Chàng trai đi nhanh mà không hề chớp mắt có tên là Tần Vũ. Hắn ta cao tới 1m82, thêm cả thân hình cường tráng. Năm nay hắn ta đang thất nghiệp. Hắn chuẩn bị trở thành một cư dân của Đặc Khu Thứ Chín, hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch.

Lông mày dài và đôi mắt trong veo của Tần Vũ cho thấy ngũ quan cân đối và cực kỳ đẹp trai, nhưng bây giờ hắn đang ăn mặc hơi nhếch nhác, râu không cạo, tóc hơi dài và bết, quần áo thì đầy vết dầu, vết bẩn, nói ngắn gọn là rất không được đẹp mắt cho lắm.

Đi bộ nhanh trong suốt quãng đường, Tần Vũ nhìn lên ngã t.ư đường, chuẩn bị rẽ sang bên trái để trở về nơi ở của mình.

“Anh, anh...!”

Một âm thanh trong trẻo vang lên, một người phụ nữ mặc váy trắng, quấn áo khoác kéo nhẹ Tần Vũ sang bên lề đường.

Tần Vũ sững người một lúc, rồi nhìn lại: “Cô đang làm gì vậy?”
“Ba mươi đồng.” Người phụ nữ giơ ba ngón tay thon dài và nhìn lại cửa hàng đổ nát phía sau, thì thầm: “Đi thôi.”
“Ha ha, tôi chơi không dậy nổi.” Tần Vũ mỉm cười và bước về phía trước.
“Đợi đã.” Người phụ nữ vươn tay và kéo Tần Vũ lại: “Hai mươi lăm, hai mươi lăm đồng?”
Tần Vũ nhìn lại người phụ nữ, dừng lại một lúc lâu trước khi tiếp tục lắc đầu: “Tôi thực sự không có tiền.”
“Anh không thích tôi? Vẫn còn người ở trong phòng!”
Tần Vũ hất tay cô ta: “Cô buông tôi ra, tôi còn phải về nhà."
Người phụ nữ cắn chặt đôi môi đỏ, nắm chặt lấy tay Tần Vũ, lặng lẽ suy nghĩ tầm nửa buổi rồi mới nhẹ nhàng thêm vào: "Hai Bát cơm cũng được, nhưng tôi phải dùng hết bát của mình. "

Tần Vũ cau mày:" Tôi nói không, thôi đi! "
Người phụ nữ vẫn không buông tay, nhìn lại mấy đứa trẻ tầm bảy tám tuổi đứa bên cạnh cửa hàng, nói: "... Tôi có ba đứa con, tối nay tôi không có kinh doanh, tôi không thể làm gì được cho chúng ... Anh ơi, anh có lòng tốt, anh giúp tôi một lần đi, chỉ một bát cơm thôi, tôi van xin anh đó."

Tần Vũ Nhìn người phụ nữ, hắn nói một cách thờ ơ: "Thế giới đã trở nên như thế này bao nhiêu năm rồi? Trong một môi trường như vậy, không có khả năng kiếm ăn thì cô còn sinh con làm cái gì?"
Người phụ nữ im lặng.

Tần Vũ hất cánh tay của cô ta ra, lại vội vàng tiến về phía trước.

Sau khi đứng hình một thời gian, người phụ nữ vội vã trở lại cửa hàng, thở hổn hển nói: "Người đó có...anh ta có anh có. Khi tôi kéo anh ta, tôi thấy một cái gì đó trong người anh ta...!”
......

Tầm nửa giờ sau.

Tần Vũ trở về một tòa nhà sáu tầng đổ nát, bước trên những bậc thang cũ kỹ, bụi bặm và bước vào ngôi nhà ở tầng năm của mình.

Tòa nhà này chỉ có Tần Vũ và bạn của hắn là Tiểu Trang sinh sống, nhiều bức tường bên ngoài đã sụp đổ. Nó được coi là một tòa nhà nguy hiểm, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trong thời đại này, ý nghĩa của ngôi nhà chỉ dừng lại ở mức độ đó là nơi bạn ở, còn việc bạn sống ở đâu không quan trọng. Tần Vũ đã chọn ở đây vì nó không có đèn điện hoặc nước, như vậy thì không cần phải chịu bất kỳ chi phí sinh hoạt đắt đỏ nào.

Căn phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, hai cái tủ bị hỏng, không có phương tiện giải trí, chỉ có duy nhất một cuốn tạp chí quân sự thì lại bị xé toạc, trên mặt cuốn tạp chí in hành thời gian xuất bản là năm 2019, được xuất bản bởi TruyenYY.

Sau khi vào phòng, Tần Vũ cởi áo khoác bẩn ra và lấy ra một túi vải bóng loáng, sáng bóng. Hắn cẩn thận đến bên giường, nhặt một cái bát vỡ, bắt đầu lấy gạo trắng vô cùng cùng mê người từ bên trong, mở miệng hét lên: "Tiểu Trang, bữa ăn đã chuẩn bị xong chưa?"

"Chưa, tôi cũng vừa mới về." Một người từ trong căn phòng phía sau bước ra, đó là một chàng trai trẻ cùng tuổi với Tần Vũ, làn da ngăm đen, khuôn mặt cương nghị.

“Đặng đặng đặng!”

Ngay khi Tần Vũ chuẩn bị nói chuyện với Tiểu Trang, một tiếng bước chân điếc tai từ tầng dưới đột nhiên vang lên. Hắn sững người một lúc, ngay lập tức giấu chiếc túi và bát vào trong tủ, sải bước đến ngưỡng cửa chỉ là một cánh cửa gỗ đã mòn.

Trong vòng chưa đầy mười giây, bảy, tám trẻ em chưa đến mười tuổi, cùng với hàng chục người đàn ông và phụ nữ xuất hiện ở cầu thang.

Bên ngoài cầu thang, bê tông bị nứt, lan can sắt bị lão hóa, rất nhiều người đổ xô nhau xông lên như vậy, hơn nữa còn chen nhau dồn dập, tòa nhà bị rung lắc như là bị động đất vậy.

Tần Vũ ngay lập tức tiếp cận và hét lên: "Đừng... Đừng di chuyện mạnh như vậy, mẹ nó, cầu thang sắp sụp rồi! "

"Chú ơi! Chú ơi! Cháu đói......."

"Chú! Cháu muốn được ăn cơm......"

“......!”|

Bọn nhỏ kia, mỗi người cầm lấy một cái bát, đứng ở trên cầu thang, bẩn thỉu nhìn Tần Vũ.

"Chú cũng đói, các cháu đã ăn tối ở nhà chưa? Cho chú ăn với nha!" Tần Vũ đáp lại bằng một nụ cười.

Đôi mắt của trẻ con rất thuần khiết và suy nghĩ của chúng cũng rất đơn giản, nhưng những người lớn đằng sau chúng lại bắt đầu xé đi lớp ngụy trang cơ bản nhất. Một người đàn ông đầu trọc, cường tráng mạnh mẽ hét lên trước: "Lấy thức ăn ra, không thì đừng trách!”

"Tôi không có thức ăn".
Tần Vũ xua tay lại và nói: "Thực sự không có. Nếu có thì tôi đây đã......”

"Ít nói những lời vô nghĩa, tôi thấy cậu vừa mới mò mẫm tìm thức ăn. " người đàn ông kia tiếp tục hô: “Đi thôi, chúng ta không cần nhiều, chúng ta sẽ chỉ lấy một nửa. "

"Không. "

Tần Vũ lắc đầu.

"Vào nhà cậu ta." Giọng nói của người đàn ông kia vang lên.

"Chú ơi, cháu muốn ăn."

"Cho cháu ăn gì đó đi."

"...!"

Đám đông ùn ùn kéo đến, cầu thang treo bên ngoài tòa nhà lại rung chuyển, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Raw:
序章 7宗罪
  灾变。

  突如其来的灾变过后,大地满目疮痍,物种变异,粮食匮乏,居住环境恶劣,时代彻底毁灭,文明荡然无存。

  ……

  第九特区左侧三百公里外的待规划无区,一条无名街道上,一名二十三岁的青年,抿着衣怀儿,低头快步行走着。

  街道破败丑陋,地下排污系统早在不知道多少年前就彻底瘫痪了,一座座简易搭建的室外厕所散发着恶臭,与一排排门市房相连。整个区域灯光罕见,路边时不时的能看见一群人站在一块,但却女性居多,男性较少。

  快步行走且目不斜视的青年,名叫秦禹,身高一米八二,形体壮硕,今日失业,准备买一张第九特区的正式居民身份,完成自己计划的第一步。

  秦禹原本长的眉清目秀,五官方正,算是个阳光型的帅哥,可现如今打扮的却有些邋遢,胡子没刮,略长的头发黏在一块,衣服看着也满是油渍,污渍,总之在人群中很不起眼。

  一路快步前行,秦禹抬头望了一下十字路口,准备从左侧回到住所。

  “小哥,小哥……!”

  一阵清脆的喊声响起,一个女人穿着洗的有些发白的连衣裙,裹着一件外套,在路边轻拉了一下秦禹。

  秦禹愣了一下,回头望去:“干啥?”

  “三十块钱。”女人竖起三根纤细的手指,回头望了望身后破旧的门市房低声说道:“咱们去那里。”

  “呵呵,玩不起。”秦禹一笑,迈步继续走。

  “等等。”女人伸手再次拽了秦禹一下:“二十五,二十五行吗?”

  秦禹回头打量了一下女人,停顿半晌继续摇头:“我没钱。”

  “没看上我?屋里还有人。”

  “真没钱。”秦禹甩了甩胳膊:“你放开我,我着急回家。”

  女人咬了咬红唇,小手紧紧抓着秦禹,沉默了半天才轻声补充道:“两碗米也行,但得用我的碗量。”

  秦禹皱了皱眉头:“我说了没有,滚开!”

  女人依旧没松手,眼巴巴的回头看向门市房旁边一群七八岁的小孩说道:“……我有三个孩子,今晚没生意,我就养不活他们……小哥,你行行好,你帮我一次,一碗米也行,我给你跪下。”

  秦禹看着女人,冷漠的说道:“世界都变成这样多少年了?在这样的环境里,没养活的能力,你生什么?”

  女人愣住。

  秦禹使劲儿甩开胳膊,抿着衣怀继续向前。

  女人站在原地半晌后,飞快的跑回门市房,上气不接下气的说道:“那个人有,他有。我拽他的时候,看见他衣怀里的东西了。”

  ……

  大约半小时后。

  秦禹回到一座破败的六层楼里,顺着老旧且全是灰尘的台阶,进了自己在五层安置的家。

  这栋楼只有秦禹和朋友小庄居住,外侧墙壁有不少都坍塌了,要隔以前那也算是濒临拆迁的危楼了。可在这个时代,家的意义仅限于你人在哪儿,跟你住在什么地方无关。秦禹选择这里是因为它没有电灯,也没有水源,自己不需要承担任何昂贵的生活费用。

  屋内很简洁,一张床,两个破柜子,没有任何娱乐设施,唯一一本被翻烂了的军迷杂志,上面的发行时间还是2019年。ァ新ヤ~⑧~1~中文網ωωω.χ~⒏~1zщ.còм

  进屋后,秦禹脱掉脏兮兮的外套,从怀里拎出了一个磨的发亮的帆布袋子,小心翼翼的来到床边,拿起一个破碗,从里面开始往外盛出诱人的白米,并张嘴喊道:“小庄,饭弄好了吗?”

  “还没,我也刚回来。”里屋有人回应一声后,走出来一位年纪与秦禹相仿的青年,皮肤黝黑,面容刚毅。

  “蹬蹬蹬!”

  就在秦禹正要和小庄交谈之时,楼下突然传来了震耳欲聋的脚步声。他愣了一下,立马将袋子和碗藏在柜子里,迈步来到只有一扇破旧木板门的门口。

  十几秒不到,七八个十岁以下的小孩,领着数十名男男女女出现在了楼梯间内。

  楼梯是在室外的,水泥龟裂,铁栏杆老化,这么多人一块冲上来,而且步伐急促,一时间震的破楼都好像摇晃了一般。

  秦禹立马伸手喊道:“别……别上的这么猛,妈的,楼梯要塌了。”

  “叔叔,饿。”

  “叔叔,我想吃饭……。”

  “……!”

  孩子们一人拿了一个小碗,站在楼梯上,脏兮兮的看着秦禹。

  “叔叔也饿,你家吃晚饭了吗,没吃咱一块啊?”秦禹嬉皮笑脸的回了一句。

  孩子们眼神清纯,思维简单,可他们身后的成年人却是撕开了人最基本的伪装。有一个身材壮硕,剃着秃头的男人率先喊道:“拿粮食,不拿你下不去。”

  “我没粮食,”秦禹摆手回了一句:“真没有。咱都是这待规划区饿着的鬼,都不容易,我要真有,不说保你们,起码也会给……。”

  “少废话,看见你揣粮食了。”壮汉继续喊道:“赶紧的,拿完我们就走,不多要,就拿一半。”

  “没有。”

  秦禹摇头。

  “进他屋。”壮汉声音浑厚的喊了一声。

  “叔叔,我要吃的。”

  “给我吃的。”

  “……!”

  人群一拥而上,挂在楼体外面的楼梯再次摇晃了起来,似乎随时都有可能坍塌。
Cám ơn bạn, trưa mình coi sau nhe :D
@Gia Cát Nô giờ ta phải ngủ, nếu lão có rãnh trong sáng và trưa thì nhìn giúp ta bài này xem ok không nhé :D
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
Dịch:
Chương 1: Bảy Tội Lỗi [1]
----------oo0oo----------

Sau thảm họa bất ngờ, vùng đất bị tàn phá, các loài bị sinh vật biến đổi, thức ăn khan hiếm, môi trường sống tồi tệ, thời đại bị hủy diệt hoàn toàn, nền văn minh biến mất.

...

Có một khu vực được lên kế hoạch cách đó 300 km ở phía bên trái của Đặc khu thứ chín. Trên một con phố không tên, một thanh niên 23 tuổi, đang vừa đi vừa cúi đầu.

Đường phố bị hủy hoại và tồi tàn, hệ thống nước thải ngầm đã bị tê liệt hoàn toàn trong nhiều năm, nhà vệ sinh được xây dựng ngoài trời thì đơn giản là bốc mùi và được nối với một dãy nhà ở chợ. Đèn đã trở thành một thứ gì đó rất hiếm trong nơi này. Thỉnh thoảng ta sẽ có thể thấy được một nhóm người đứng bên lề đường, nhưng đa phần đều là phụ nữ.

Chàng trai đi nhanh mà không hề chớp mắt có tên là Tần Vũ. Hắn ta cao tới 1m82, thêm cả thân hình cường tráng. Năm nay hắn ta đang thất nghiệp. Hắn chuẩn bị trở thành một cư dân của Đặc Khu Thứ Chín, hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch.

Lông mày dài và đôi mắt trong veo của Tần Vũ cho thấy ngũ quan cân đối và cực kỳ đẹp trai, nhưng bây giờ hắn đang ăn mặc hơi nhếch nhác, râu không cạo, tóc hơi dài và bết, quần áo thì đầy vết dầu, vết bẩn, nói ngắn gọn là rất không được đẹp mắt cho lắm.

Đi bộ nhanh trong suốt quãng đường, Tần Vũ nhìn lên ngã t.ư đường, chuẩn bị rẽ sang bên trái để trở về nơi ở của mình.

“Anh, anh...!”

Một âm thanh trong trẻo vang lên, một người phụ nữ mặc váy trắng, quấn áo khoác kéo nhẹ Tần Vũ sang bên lề đường.

Tần Vũ sững người một lúc, rồi nhìn lại: “Cô đang làm gì vậy?”
“Ba mươi đồng.” Người phụ nữ giơ ba ngón tay thon dài và nhìn lại cửa hàng đổ nát phía sau, thì thầm: “Đi thôi.”
“Ha ha, tôi chơi không dậy nổi.” Tần Vũ mỉm cười và bước về phía trước.
“Đợi đã.” Người phụ nữ vươn tay và kéo Tần Vũ lại: “Hai mươi lăm, hai mươi lăm đồng?”
Tần Vũ nhìn lại người phụ nữ, dừng lại một lúc lâu trước khi tiếp tục lắc đầu: “Tôi thực sự không có tiền.”
“Anh không thích tôi? Vẫn còn người ở trong phòng!”
Tần Vũ hất tay cô ta: “Cô buông tôi ra, tôi còn phải về nhà."
Người phụ nữ cắn chặt đôi môi đỏ, nắm chặt lấy tay Tần Vũ, lặng lẽ suy nghĩ tầm nửa buổi rồi mới nhẹ nhàng thêm vào: "Hai Bát cơm cũng được, nhưng tôi phải dùng hết bát của mình. "

Tần Vũ cau mày:" Tôi nói không, thôi đi! "
Người phụ nữ vẫn không buông tay, nhìn lại mấy đứa trẻ tầm bảy tám tuổi đứa bên cạnh cửa hàng, nói: "... Tôi có ba đứa con, tối nay tôi không có kinh doanh, tôi không thể làm gì được cho chúng ... Anh ơi, anh có lòng tốt, anh giúp tôi một lần đi, chỉ một bát cơm thôi, tôi van xin anh đó."

Tần Vũ Nhìn người phụ nữ, hắn nói một cách thờ ơ: "Thế giới đã trở nên như thế này bao nhiêu năm rồi? Trong một môi trường như vậy, không có khả năng kiếm ăn thì cô còn sinh con làm cái gì?"
Người phụ nữ im lặng.

Tần Vũ hất cánh tay của cô ta ra, lại vội vàng tiến về phía trước.

Sau khi đứng hình một thời gian, người phụ nữ vội vã trở lại cửa hàng, thở hổn hển nói: "Người đó có...anh ta có anh có. Khi tôi kéo anh ta, tôi thấy một cái gì đó trong người anh ta...!”
......

Tầm nửa giờ sau.

Tần Vũ trở về một tòa nhà sáu tầng đổ nát, bước trên những bậc thang cũ kỹ, bụi bặm và bước vào ngôi nhà ở tầng năm của mình.

Tòa nhà này chỉ có Tần Vũ và bạn của hắn là Tiểu Trang sinh sống, nhiều bức tường bên ngoài đã sụp đổ. Nó được coi là một tòa nhà nguy hiểm, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trong thời đại này, ý nghĩa của ngôi nhà chỉ dừng lại ở mức độ đó là nơi bạn ở, còn việc bạn sống ở đâu không quan trọng. Tần Vũ đã chọn ở đây vì nó không có đèn điện hoặc nước, như vậy thì không cần phải chịu bất kỳ chi phí sinh hoạt đắt đỏ nào.

Căn phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, hai cái tủ bị hỏng, không có phương tiện giải trí, chỉ có duy nhất một cuốn tạp chí quân sự thì lại bị xé toạc, trên mặt cuốn tạp chí in hành thời gian xuất bản là năm 2019, được xuất bản bởi TruyenYY.

Sau khi vào phòng, Tần Vũ cởi áo khoác bẩn ra và lấy ra một túi vải bóng loáng, sáng bóng. Hắn cẩn thận đến bên giường, nhặt một cái bát vỡ, bắt đầu lấy gạo trắng vô cùng cùng mê người từ bên trong, mở miệng hét lên: "Tiểu Trang, bữa ăn đã chuẩn bị xong chưa?"

"Chưa, tôi cũng vừa mới về." Một người từ trong căn phòng phía sau bước ra, đó là một chàng trai trẻ cùng tuổi với Tần Vũ, làn da ngăm đen, khuôn mặt cương nghị.

“Đặng đặng đặng!”

Ngay khi Tần Vũ chuẩn bị nói chuyện với Tiểu Trang, một tiếng bước chân điếc tai từ tầng dưới đột nhiên vang lên. Hắn sững người một lúc, ngay lập tức giấu chiếc túi và bát vào trong tủ, sải bước đến ngưỡng cửa chỉ là một cánh cửa gỗ đã mòn.

Trong vòng chưa đầy mười giây, bảy, tám trẻ em chưa đến mười tuổi, cùng với hàng chục người đàn ông và phụ nữ xuất hiện ở cầu thang.

Bên ngoài cầu thang, bê tông bị nứt, lan can sắt bị lão hóa, rất nhiều người đổ xô nhau xông lên như vậy, hơn nữa còn chen nhau dồn dập, tòa nhà bị rung lắc như là bị động đất vậy.

Tần Vũ ngay lập tức tiếp cận và hét lên: "Đừng... Đừng di chuyện mạnh như vậy, mẹ nó, cầu thang sắp sụp rồi! "

"Chú ơi! Chú ơi! Cháu đói......."

"Chú! Cháu muốn được ăn cơm......"

“......!”|

Bọn nhỏ kia, mỗi người cầm lấy một cái bát, đứng ở trên cầu thang, bẩn thỉu nhìn Tần Vũ.

"Chú cũng đói, các cháu đã ăn tối ở nhà chưa? Cho chú ăn với nha!" Tần Vũ đáp lại bằng một nụ cười.

Đôi mắt của trẻ con rất thuần khiết và suy nghĩ của chúng cũng rất đơn giản, nhưng những người lớn đằng sau chúng lại bắt đầu xé đi lớp ngụy trang cơ bản nhất. Một người đàn ông đầu trọc, cường tráng mạnh mẽ hét lên trước: "Lấy thức ăn ra, không thì đừng trách!”

"Tôi không có thức ăn".
Tần Vũ xua tay lại và nói: "Thực sự không có. Nếu có thì tôi đây đã......”

"Ít nói những lời vô nghĩa, tôi thấy cậu vừa mới mò mẫm tìm thức ăn. " người đàn ông kia tiếp tục hô: “Đi thôi, chúng ta không cần nhiều, chúng ta sẽ chỉ lấy một nửa. "

"Không. "

Tần Vũ lắc đầu.

"Vào nhà cậu ta." Giọng nói của người đàn ông kia vang lên.

"Chú ơi, cháu muốn ăn."

"Cho cháu ăn gì đó đi."

"...!"

Đám đông ùn ùn kéo đến, cầu thang treo bên ngoài tòa nhà lại rung chuyển, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Bạn ơi? Có thể mình hơi khó khăn chút nhưng mình thấy bạn bỏ qua nhiều từ quá, có khi nó là một câu ngắn nữa.
Mình mới đọc nửa bài nhưng thấy bạn thiếu nhiều quá.
mân trứ y hoài nhi: ví dụ câu này bạn cũng bỏ qua. Nó là một câu thành ngữ bạn có thể dịch trên baidu cũng được. Nó là tả người đó đang có biểu hiện lo lắng mà không biết mình có làm được không?
Còn một vài câu bạn hiểu hơi sai nghĩa một chút như:
nhà vệ sinh được xây dựng ngoài trời thì đơn giản là bốc mùi và được nối với một dãy nhà ở chợ: Những ngôi nhà vệ sinh được xây *tạm bợ ngoài trời nối liền với chuỗi cửa hàng bán lẻ không ngừng tỏa ra các loại mùi hôi thối.
*nói ngắn gọn là rất không được đẹp mắt cho lắm: Tóm lại nếu đặt hắt vào giữa đám đông cũng chẳng có gì nổi bật.
*Đi bộ nhanh trong suốt quãng đường, Tần Vũ nhìn lên ngã t.ư đường, chuẩn bị rẽ sang bên trái để trở về nơi ở của mình: Tần Vũ bước nhanh trên đường...
*“Ha ha, tôi chơi không dậy nổi: "haha, tôi không đủ khả năng."

*Hai Bát cơm cũng được, nhưng tôi phải dùng hết bát của mình : Cái này là bát gạo nhá, và câu sau phải là: 2 bát gạo đấy phải dùng bát của tôi để đong.
Bạn có thể bỏ thêm chút thời gian nữa để biên lại được không?
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi

Victor Von Doom

Phàm Nhân
Ngọc
180,50
Tu vi
0,00
Tên: Supernatural - sức mạnh siêu nhiên
Chương 1 : Alpha đặc thù
-----
Steve Rogers, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1920 tại Brooklyn, New York, nước Mỹ. Ban đầu là một thanh niên ốm yếu, để phục vụ đất nước, anh tự nguyện tham gia kế hoạch bí mật của quân đội, tiêm vào một loại huyết thanh bí mật, trở thành siêu chiến binh.

Tuy nhiên, không có ai nói cho anh rằng ngay cả giới tính thứ hai cũng sẽ thay đổi sau khi trở thành siêu chiến binh! Mà sau cái chết của tiến sĩ Erskine, huyết thanh còn có thể tạo thành ảnh hưởng khác hay không, chỉ có thể do chính anh tìm hiểu. Howard Stark -- một nhà khoa học đứng đầu nước Mỹ khác -- mang chút tiếc nuối lại hứng thú bừng bừng nói cho anh biết.

Howard vỗ vỗ ngực anh. "Sao mặt cậu cứ như đâm lê vậy? Từ Beta biến thành Alpha là chuyện mà rất nhiều người tha thiết ước mơ đó he!"

Steve phiền não cau mày, anh vô cùng biết ơn Howard đã trấn an. Nhưng Howard là một Alpha, y không thể hiểu vì sao Steve sẽ không thể khống chế tốt pheromone (1) được. May mắn thay, trong quân đội đại đa số đều là Alpha, còn lại cũng đều là Beta, Omega tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nếu không Steve cũng không biết nên làm gì bây giờ.

"Steve?" Peggy đẩy cửa ra, cô là một Alpha nữ hiếm hoi, khôn khéo giỏi giang, có quan hệ cá nhân rất tốt với Steve. "Có nhiệm vụ đấy!"

"Tới liền!" Steve vô cùng biết ơn tiến sĩ Erskine lựa chọn anh tới tiến hành thí nghiệm, tuy rằng có một chút phiền toái nhỏ, nhưng anh rốt cuộc cũng có thể đi lên chiến trường.

"Yo, Steve!" Mọi người trong Commandos đều tập hợp ở địa điểm chờ, Bucky giơ tay chào Steve, cậu là đồng đội của anh, cũng là một Alpha nam, tận mắt chứng kiến Steve từ một Beta ốm yếu hiện tại biến thành một Alpha mạnh mẽ, cảm xúc của cậu rất chi là khó nói.

Steve gật đầu với mọi người, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Lần này chỉ là một nhiệm vụ giải cứu bình thường, loại nhiệm vụ này bọn họ không biết đã làm bao nhiêu lần, tất cả mọi người đều tương đối thoải mái, còn có tâm tình trêu chọc nhau vài câu. Bucky dùng khuỷu tay chọc Steve một chút. "Người anh em, mau thu lại pheromone của cậu đi." Cậu nói. "Nếu không lát nữa chúng ta còn chưa có đánh, đối phương đã bị cậu dọa quỳ rồi."

Steve bất đắc dĩ liếc cậu một cái, Bucky nhếch miệng, đội viên khác cũng đều cười rộ lên, vị chỉ huy này của bọn họ cũng có một cái nhược điểm như vậy có thể để cho bọn họ trêu chọc một chút.

Nhiệm vụ hoàn thành vô cùng thuận lợi, Captain America đầu tàu gương mẫu, những người còn lại cũng phối hợp đến thiên y vô phùng. Steve mang theo nhóm con tin đã được giải cứu trở lại căn cứ, giống như vô số lần trước kia, người vây xem đổ ra khiến đường xá chật như nêm cối.

Có người tinh mắt thấy Steve, lớn tiếng kêu. "Là Captain America!"

Đám người càng thêm ồn ào, mọi người mồm năm miệng mười hỏi. "Ở đâu ở đâu? Captain America ở đâu?"

Đội Commandos đã quen thuộc với loại bầu không khí này, chỉ chỉ. "Trong cái đám người cao lớn nhất kia kìa!"

Steve từ trong sự bao vây của đám đông gian nan thoát ra, đi báo cáo nhiệm vụ, lại không ngờ Peggy cùng Howard cũng ở trong lều trại.

Steve nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu, bắt đầu báo cáo với Đại tá Phillips về tình huống nhiệm vụ.

Đại tá Phillips nghe xong, gật đầu. "Tôi còn có một nhiệm vụ giao cho cậu." Ông ý bảo một chút Peggy cùng Howard đứng bên cạnh. "Hai người cứ nói." Y trước khi đi ra ngoài còn vỗ vỗ bả vai Steve. "Đừng thẹn thùng đó nghe!"

Steve vẻ mặt không thể hiểu được. Howard nén cười, giải thích. "Nghĩa là, Steve, đừng thẹn thùng đó! Đây chính là chuyện cả đời."

Peggy mắt trợn trắng, ném xấp tài liệu vào ngực Steve, bỏ xuống một câu. "Chính mình xem đi!" Sau đó nhanh chóng rời đi.

Steve chẳng hiểu mô tê gì mở tài liệu, quay sang hỏi Howard. "Đây là cái gì?"

Howard chỉ cười mà không nói lời nào, ánh mắt hài hước.

Steve cẩn thận đọc xấp tài liệu, đột nhiên ngẩng đầu, lắp bắp hỏi. "Mấy, mấy Omega này..."

Howard trong lòng cười muốn chết, trên mặt trịnh trọng nói. "Đều là để cùng cậu thân cận, nghiêm túc xem đi!"

Steve trợn mắt há hốc mồm, choáng váng. "Cái gì cơ?!"

"Oh!" Howard học bộ dáng của Đại tá Phillips vỗ vai anh. "Đừng ngại! Đây chính là chuyện tốt, nhiều Omega như vậy tùy cậu chọn lựa!"

Steve thẹn quá hóa giận hất tay y, chất vấn. "Anh cho rằng ai cũng giống như anh sao?!"

Howard nhìn Steve bước nhanh ra cửa, một hơi nghẹn trong ngực, cảm thấy ý tốt của bản thân đều vứt cho chó ăn hết cả rồi, phải biết rằng xấp tài liệu này đều là do y chọn đấy. Y mở điện thoại, tức muốn hộc máu lẩm bẩm nói. "Cậu lại dám trêu tôi! Chờ đấy, tôi muốn cho toàn thế giới đều biết Captain America thích Stark!"

Bên kia, Steve kiên trì trước quốc sau gia kháng nghị bị cấp trên không chút do dự gạt đi, không thể không lần lượt bớt thời giờ đi gặp mặt nhóm Omega trong tài liệu. Cấp trên nghĩ rất tốt, không có Alpha nào sẽ cự tuyệt Omega, Steve chỉ là chưa thông suốt thôi. Bọn họ cũng không phải là muốn làm gì Steve đâu, chỉ là tò mò con của anh có thể kế thừa huyết thanh hay không thôi, cùng lắm chính là lấy ít máu đi nghiên cứu một chút. Captain America là kiêu ngạo của nước Mỹ, quan viên nước Mỹ cũng không phải bại hoại. Huống chi, Captain hiện tại mới hơn hai mươi tuổi, vài chục năm ít nhất cũng có thể sinh ba bốn đứa con, những đứa con lại sẽ phân ra thành nhiều đứa con hơn nữa, đến lúc đó nước Mỹ nói không chừng thật sự sẽ có một siêu đội quân. Nhưng mà, sự tình lại không có thuận lợi như trong tưởng tượng.

"Captain, lá gan của Omega đều rất nhỏ, anh có thể đừng làm kinh hách bọn họ được không?!" Peggy Carter, một Alpha nữ cứng cỏi mạnh mẽ, lần đầu hoài nghi lực hấp dẫn giữa AO. Cô hùng hổ dắt Steve đi gặp Đại tá Phillips, Steve đuối lý đành theo ở phía sau.

Đại tá Phillips tiếp nhận tài liệu Peggy đưa qua, nhìn Steve, nghiêm khắc nói. "Pheromone của cậu lại khiến một Omega sợ hãi đến nhập viện!"

"Thực xin lỗi!" Steve ủ rũ cụp đuôi. "Tôi thật sự không cố ý."

Đại tá Phillips thở dài, ông đương nhiên biết Steve không cố ý, trên đời không có Alpha nào sẽ cố ý thương tổn Omega, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ông đưa cho Peggy một ánh mắt, nói với Steve. "Mr. Stark đem vũ khí mới đến đây, cậu đi chọn một cái đi!"

Peggy nhìn Steve chọn lựa vũ khí trong kho, có chút do dự nên mở miệng như thế nào. "Những Omega đó..." Cô thử thăm dò hỏi. "Ấn tượng của anh với họ thế nào?"

Steve tạm dừng một chút. "Kỳ thật..." Anh có một chút khó có thể mở miệng nhìn Peggy, nhỏ giọng nói một câu.

Peggy nghe rõ câu kia, hít vào một hơi, giơ súng lên bắn Steve, phẫn nộ nói. "Chúa ơi! Anh nói anh phân không rõ ai là Omega?!"
Steve nhanh tay nhanh mắt cầm lấy một tấm chắn từ trên bàn, ngăn trở những viên đạn bay vụt đến. "Tôi trước khi cải tạo là Beta." Anh ủy khuất giải thích. "Thói quen là thứ rất khó sửa..."

Peggy cạn lời nhìn anh, thở phì phì rời đi. Steve nhìn bóng dáng cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nói thật có chút ngượng ngùng, nhưng như vậy hẳn là sẽ không ai lại buộc anh đi gặp mặt những Omega đó đi? Steve sờ sờ mũi, thật ra những Omega đó anh đều không thích... Nói như thế nào nhỉ? Quá nhu nhược! Tuy trước kia là Beta, nhưng anh vẫn thích những người kiên cường hơn.

Kể từ lần nói chuyện trước đã qua hai tháng, cấp trên không còn sắp xếp Steve cùng Omega gặp mặt, Peggy cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng có tâm t.ư quan tâm đến người xung quanh. "Mấy người gần đây đang nói chuyện gì vậy?" Cô túm lấy một binh sĩ, gần đây những người này đang nói chuyện lúc nhìn đến cô liền câm miệng, thật đúng là kích thích lòng hiếu kỳ của cô.

Binh sĩ xui xẻo bị bắt được kia nơm nớp lo sợ nhìn Peggy. "Không có gì, chúng tôi chỉ là đang thảo luận... lời đồn đãi kia có phải là thật hay không?"

Peggy nhướng mày. "Lời đồn nào?"

"Thì, chính là..." Binh lính lặng lẽ lui hai bước. "Captain America thích Stark ấy."

"Cái gì?" Peggy nhăn lại mi, bất mãn nói. "Cái loại lời đồn không đáng tin này mấy người cũng tin?!"

"Nhưng mà mấy Omega đó dù là một người chỉ huy cũng đều không có hứng thú..." Binh lính bát quái thấy Peggy không có ý tứ trách tội mình, nói cũng nhiều chút. "Ngoại trừ đồng đội, thường cùng một chỗ với chỉ huy còn không phải là Mr. Stark sao, tất cả mọi người đều nói chỉ huy là bởi vì Mr. Stark mới cự tuyệt những Omega đó."

Tuy rằng nghe vô cùng không đáng tin, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng có chút đạo lý. Peggy buông binh lính kia ra, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đi tìm Steve.

Peggy nhìn xem trái phải không người, quang minh chính đại nói. "Captain, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không?"

Steve nhìn bộ dáng nghiêm túc của Peggy, ngồi thẳng gật gật đầu.

"Người thích anh có rất nhiều, nhưng chân chính thân cận anh chỉ có tôi, Barnes cùng Stark." Peggy tự mình nói cũng cảm thấy kỳ quái, vừa hỏi như vậy cảm thấy khả năng Steve thích Howard cũng rất cao. "Cho nên tôi muốn biết... Trong ba bọn tôi anh rốt cuộc thích ai?"

"Chỗ nào tới ba cái hả?" Steve trầm mặc trong chốc lát, cười khẽ trả lời. "Stark kia quỷ hẹp hòi chỉ là tới báo thù."

"Vậy là chỉ có hai người." Peggy khẩn bắt lấy không buông. "Anh cũng chưa trả lời vấn đề của tôi!" Steve sẽ không phải thật sự thích Alpha đi?!

Steve ngẩng đầu nhìn không trung, cười với cô một chút, sau đó đứng dậy rời đi. Peggy hoang mang nhìn bóng dáng anh, không rõ đây là có ý gì. Steve cũng đang kỳ quái, vì cái gì Peggy hôm nay muốn hỏi cái này, chẳng lẽ lại là cấp trên sai cô tới, anh không thích ai cũng đều không thể sao?! Steve có chút buồn rầu thay đổi cái địa phương phát ngốc, giới tính kỳ thật không là vấn đề, rốt cuộc anh là làm Beta lớn lên. Đối với bạn lữ, anh từng gặp qua Alpha, từng gặp qua Beta, cũng từng gặp qua Omega, nhưng là chưa từng gặp được người khiến anh rung động...

Lúc Howard đến quân doanh, liền nhìn đến Steve đầy mặt không cao hứng ngồi ở một bên, có chút áy náy sờ sờ râu, nghĩ rằng y truyền lời đồn đãi có lẽ đã khiến Steve thêm phiền toái. Y lúc ấy bị tức chết rồi, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Howard đi đến trước mặt anh, hỏi. "Steve, có muốn đi giải sầu không?"

Steve nghe vậy sửng sốt. "Đi chỗ nào?"

Howard từ trong túi rút ra thư mời đến hội chợ Stark, đưa cho anh, kiêu ngạo trả lời. "Đi đến tương lai!"

-----------------------------
(1) Pheromone: là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài. Đôi khi chất nầy còn được gọi là hormone xã hội hay được xem như một hệ thống thông tin hóa học. Theo Wikipedia.

Trong trường hợp này, pheromone được hiểu là tin tức tố.

Raw:
Tên: 超自然力量

Chap 1: 特殊的Alpha

史蒂夫·罗杰斯,1920年7月4日出生于美国纽约布鲁克林区。原本是一个病弱的青年,为了报效国家,他自愿参加军方的秘密计划,注射了一种秘密血清,成为超级士兵。
然而没有人告诉他,成为超级士兵后连第二性别都会发生改变!而在血清的创造者厄斯金博士死后,血清还会不会造成其他影响,只能由他自己探索。美国另一位顶尖科学家霍华德·斯塔克略带遗憾又兴致勃勃告诉他。
霍华德拍了拍他的胸肌,“干嘛愁眉苦脸的?Beta变成Alpha是多少人梦寐以求的事!”就连他自己也忍不住羡慕,霍华德摸摸胡子,身为一个Beta,他对自己的性别并无不满。毕竟他已经走到了大部分Alpha都要仰视的地位,但如果他是个Alpha,这个过程说不定可以缩短十年。
史蒂夫烦恼地皱起眉,他很感激霍华德的宽慰。但霍华德是个Beta,就像他以前一样,他们都不能完全理解信息素可以造成什么影响,尤其是自己不知道如何控制的时候。幸好军队里大多数都是Alpha,还有一部分Bate,Omega是绝对不会出现的,不然他都不知道该怎么办。

“史蒂夫?”佩姬推开门,她是个难得的女性Alpha,精明干练,与史蒂夫私交很好,“有任务了!”
“马上来!”史蒂夫非常感谢厄斯金博士选中他来进行试验,虽然有一点小麻烦,但他终于能走上战场了。
“哟,史蒂夫!”咆哮突击队的人都在集合地点等着,巴基抬手对着史蒂夫打了个招呼,他是史蒂夫的发小,也是一个男性Alpha,亲眼见证史蒂夫从一个病弱的Bate变成现在这个强壮的Alpha,感触颇多。
史蒂夫对巴基点点头,开始布置任务。这次只是一个普通的救援任务,这种任务他们已经不知道做过多少次,大家都比较轻松,还有心情互相调侃几句。巴基用手肘顶了史蒂夫一下,“哥们,收收你的信息素。”他示意一下快到达的目的地,“一会儿我们还没打呢,对面就被你吓跪了。”
史蒂夫无奈地看他一眼,巴基咧嘴直乐,其他队员也都嘿嘿地笑起来,他们这位队长也就这么一个弱点能让他们调侃一下了。

任务完成的很顺利,美国队长一马当先,其余人也配合得天衣无缝。史蒂夫带着被解救的人质们回到基地,就像以前无数次一样,围观的人把路堵了个水泄不通。
有眼尖的人看见了史蒂夫,大声喊:“是美国队长!”
人群更加嘈杂,众人七嘴八舌地问:“哪个哪个?美国队长是哪个?”
咆哮突击队的队员们已经熟悉了这种氛围,指了指,“人群中最高大一打眼就能看见的那个!”

史蒂夫在众人的围堵中艰难的去做任务汇报,让人意外的是佩姬和霍华德也在帐篷里。
史蒂夫疑惑地看了两人一眼,开始对菲利普斯上校汇报任务情况。
菲利普斯上校听完汇报后点点头,“我还有一个任务交给你。”他示意了一下旁边站着的佩姬和霍华德,“你们谈。”他出去之前拍了拍史蒂夫的肩膀,“别害羞!”
史蒂夫一脸莫名其妙。霍华德忍着笑,逗他,“就是啊,史蒂夫,别害羞啊!这可是一辈子的事。”
佩姬翻了个白眼,一个文件夹拍在史蒂夫胸口上,撂下一句,“自己看!”就大步离开了。
史蒂夫一头雾水的打开文件夹,边问霍华德,“这什么?”
霍华德只是笑着不说话,眼神戏谑。
史蒂夫仔细阅读文件夹里的资料,猛地抬起头,结结巴巴地问:“这、这些Omega……”
霍华德心里笑死了,面上郑重地说:“都是用来和你相亲的,认真看啊!”
史蒂夫目瞪口呆,“什么?!”
“哎呀!”霍华德学着菲利普斯上校的样子拍拍他的肩膀,“别害羞!这可是好事,这么多Omega随你挑啊!”
史蒂夫恼羞成怒地打下他的手,质问道:“你以为谁都跟你一样?!”
霍华德看着大步走出门的史蒂夫,一口气鲠在胸口里,就觉得自己一片好心都喂了狗,要知道这些资料可都是他筛选的。他抄起电话,气急败坏地喃喃道:“你居然敢惹我!你等着,我要让全世界都知道美国队长喜欢斯塔克!”

另一边,史蒂夫坚持先国后家的抗议被上层毫不犹豫的打了回票,不得不一次次抽空去和资料上的Omega们见面。上层想的很好,没有哪个Alpha会拒绝Omega的,史蒂夫只是还没开窍。他们也没有想对史蒂夫做什么,只是好奇他的孩子会不会继承血清,顶多就是想抽点血研究一下。美国队长是美国的骄傲,美国的官员也不都是败类。更何况,队长现在才二十多岁,这几十年至少可以生三四个孩子,孩子又会分别有几个孩子,到时候美国说不定真的会有一支超级军队。然而,事情却没有想象中顺利。

“队长,Omega的胆子都很小,你能别在惊吓他们了吗?!”佩姬·卡特,一个坚韧强大的女性Alpha,头一次怀疑AO之间的吸引力。她气势汹汹地带着史蒂夫去见菲利普斯上校,史蒂夫理亏地跟在后面。
菲利普斯上校接过佩姬递过来的资料,看着史蒂夫,严厉地说:“你的信息素又把一个Omega吓住院了!”
“对不起!”史蒂夫垂头丧气地道歉,“我真的不是有意的。”
菲利普斯上校叹了口气,他当然知道史蒂夫不是有意的,世上没有哪个Alpha会有意去伤害Omega的,但这样下去也不是办法。他给佩姬使了个眼色,对史蒂夫说:“斯塔克先生把新武器送过来了,你去挑一个吧!”

佩姬看着史蒂夫在武器库里挑选,有些犹豫该怎么开口,“那些Omega……”她试探着问,“你对他们印象怎么样?”
史蒂夫的身形停顿了一下,“其实……”他略有一点难以启齿地看着佩姬,小声说了一句话。
佩姬听清那句话,倒抽一口冷气,举起枪对着史蒂夫就打,暴怒道:“什么叫你分不清谁是Omega?!”
史蒂夫手疾眼快从桌子上拿起一个盾牌,挡住飞射而来的子弹,“我改造之前是Bate,”他委屈地解释道,“习惯是很难改的东西啊……”
佩姬无语地看着他,气呼呼地离开了。史蒂夫看着她的背影松了一口气,虽然说实话有点难为情,但这样应该就没人再逼他去和那些Omega见面了吧?史蒂夫摸摸鼻子,其实那些Omega他都不喜欢……怎么说呢?太柔弱了!可能跟他以前是Beta有关系,他还是更喜欢坚强的人。

距离上次谈话已经过了两个月,上层没再给史蒂夫安排和Omega的见面,佩姬也松了口气,也有心思来关心周边的人了。“你们最近在说什么?”她抓住一个士兵,最近这些人在聊天的时候看到她就闭嘴,还真是引发了她的好奇心。
那个被逮住的倒霉士兵,战战兢兢地看着佩姬,“没什么,我们就是在讨论……那个流言是不是真的?”
佩姬双眉一挑,“什么流言?”
“就、就是……”士兵悄悄退了两步,“美国队长喜欢斯塔克的那个。”
“什么?”佩姬皱起眉,不满地说,“这种不靠谱的流言你们也信?!”
“可是那些Omega队长一个都不感兴趣……”八卦的士兵看佩姬没有怪罪他的意思,说的也多了些,“跟队长最熟的Bate不就是斯塔克先生了嘛,大家都说队长是因为斯塔克先生才拒绝那些Omega的。”

虽然听着很不靠谱,但仔细想想还有点道理。佩姬放开那个士兵,沉吟一会儿。去找史蒂夫。
佩姬看看左右无人,光明正大地说:“队长,我能问你个问题吗?”
史蒂夫看着佩姬严肃地样子,坐直了点点头。
“喜欢你的人很多,但你真正亲近的只有我、巴恩斯和斯塔克。”佩姬自己说着也觉得奇怪,这么一问觉得史蒂夫喜欢霍华德的可能性还挺高的,“所以我想知道……我们三个你到底喜欢谁?”
“哪儿来的三个啊?”史蒂夫沉默一会儿,轻笑着回答 ,“斯塔克那小气鬼只是来报仇的。”
“那就算只有两个好了,”佩姬紧抓着不放,“你也没有回答我的问题啊!”史蒂夫不会真的喜欢Alpha吧?!
史蒂夫抬头看了看天空,对她笑了一下,然后起身离开。佩姬困惑地看着他的背影,不明白这是什么意思。殊不知史蒂夫也在奇怪,为什么佩姬今天要问这个,难道又是上层让她来的,他就不能谁都不喜欢吗?!史蒂夫有些苦恼的换了个地方发呆,性别其实不是问题,毕竟他是作为Bate长大的。对于伴侣,他设想过Alpha,设想过Bate,也设想过Omega,但是从没遇到过心动的人……

霍华德到军营的时候,就看到史蒂夫满脸不高兴的坐在一旁,有些愧疚的摸了摸胡子,以为是他传的流言给史蒂夫添麻烦了。他当时被气到了,也没想那么多。霍华德走到他跟前,问:“史蒂夫,想不想去散散心?”
史蒂夫闻言一愣,“去哪儿?”
霍华德从口袋里抽出斯塔克博览会的邀请函,递给他,骄傲地回答:“去未来吧!”

@Niệm Di
Tiện thể cho em hỏi, được up nhiều oneshot thành một truyện được không?
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Tên: Supernatural - sức mạnh siêu nhiên
Chương 1 : Alpha đặc thù
-----
Steve Rogers, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1920 tại Brooklyn, New York, nước Mỹ. Ban đầu là một thanh niên ốm yếu, để phục vụ đất nước, anh tự nguyện tham gia kế hoạch bí mật của quân đội, tiêm vào một loại huyết thanh bí mật, trở thành siêu chiến binh.

Tuy nhiên, không có ai nói cho anh rằng ngay cả giới tính thứ hai cũng sẽ thay đổi sau khi trở thành siêu chiến binh! Mà sau cái chết của tiến sĩ Erskine, huyết thanh còn có thể tạo thành ảnh hưởng khác hay không, chỉ có thể do chính anh tìm hiểu. Howard Stark -- một nhà khoa học đứng đầu nước Mỹ khác -- mang chút tiếc nuối lại hứng thú bừng bừng nói cho anh biết.

Howard vỗ vỗ ngực anh. "Sao mặt cậu cứ như đâm lê vậy? Từ Beta biến thành Alpha là chuyện mà rất nhiều người tha thiết ước mơ đó he!"

Steve phiền não cau mày, anh vô cùng biết ơn Howard đã trấn an. Nhưng Howard là một Alpha, y không thể hiểu vì sao Steve sẽ không thể khống chế tốt pheromone (1) được. May mắn thay, trong quân đội đại đa số đều là Alpha, còn lại cũng đều là Beta, Omega tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nếu không Steve cũng không biết nên làm gì bây giờ.

"Steve?" Peggy đẩy cửa ra, cô là một Alpha nữ hiếm hoi, khôn khéo giỏi giang, có quan hệ cá nhân rất tốt với Steve. "Có nhiệm vụ đấy!"

"Tới liền!" Steve vô cùng biết ơn tiến sĩ Erskine lựa chọn anh tới tiến hành thí nghiệm, tuy rằng có một chút phiền toái nhỏ, nhưng anh rốt cuộc cũng có thể đi lên chiến trường.

"Yo, Steve!" Mọi người trong Commandos đều tập hợp ở địa điểm chờ, Bucky giơ tay chào Steve, cậu là đồng đội của anh, cũng là một Alpha nam, tận mắt chứng kiến Steve từ một Beta ốm yếu hiện tại biến thành một Alpha mạnh mẽ, cảm xúc của cậu rất chi là khó nói.

Steve gật đầu với mọi người, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Lần này chỉ là một nhiệm vụ giải cứu bình thường, loại nhiệm vụ này bọn họ không biết đã làm bao nhiêu lần, tất cả mọi người đều tương đối thoải mái, còn có tâm tình trêu chọc nhau vài câu. Bucky dùng khuỷu tay chọc Steve một chút. "Người anh em, mau thu lại pheromone của cậu đi." Cậu nói. "Nếu không lát nữa chúng ta còn chưa có đánh, đối phương đã bị cậu dọa quỳ rồi."

Steve bất đắc dĩ liếc cậu một cái, Bucky nhếch miệng, đội viên khác cũng đều cười rộ lên, vị chỉ huy này của bọn họ cũng có một cái nhược điểm như vậy có thể để cho bọn họ trêu chọc một chút.

Nhiệm vụ hoàn thành vô cùng thuận lợi, Captain America đầu tàu gương mẫu, những người còn lại cũng phối hợp đến thiên y vô phùng. Steve mang theo nhóm con tin đã được giải cứu trở lại căn cứ, giống như vô số lần trước kia, người vây xem đổ ra khiến đường xá chật như nêm cối.

Có người tinh mắt thấy Steve, lớn tiếng kêu. "Là Captain America!"

Đám người càng thêm ồn ào, mọi người mồm năm miệng mười hỏi. "Ở đâu ở đâu? Captain America ở đâu?"

Đội Commandos đã quen thuộc với loại bầu không khí này, chỉ chỉ. "Trong cái đám người cao lớn nhất kia kìa!"

Steve từ trong sự bao vây của đám đông gian nan thoát ra, đi báo cáo nhiệm vụ, lại không ngờ Peggy cùng Howard cũng ở trong lều trại.

Steve nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu, bắt đầu báo cáo với Đại tá Phillips về tình huống nhiệm vụ.

Đại tá Phillips nghe xong, gật đầu. "Tôi còn có một nhiệm vụ giao cho cậu." Ông ý bảo một chút Peggy cùng Howard đứng bên cạnh. "Hai người cứ nói." Y trước khi đi ra ngoài còn vỗ vỗ bả vai Steve. "Đừng thẹn thùng đó nghe!"

Steve vẻ mặt không thể hiểu được. Howard nén cười, giải thích. "Nghĩa là, Steve, đừng thẹn thùng đó! Đây chính là chuyện cả đời."

Peggy mắt trợn trắng, ném xấp tài liệu vào ngực Steve, bỏ xuống một câu. "Chính mình xem đi!" Sau đó nhanh chóng rời đi.

Steve chẳng hiểu mô tê gì mở tài liệu, quay sang hỏi Howard. "Đây là cái gì?"

Howard chỉ cười mà không nói lời nào, ánh mắt hài hước.

Steve cẩn thận đọc xấp tài liệu, đột nhiên ngẩng đầu, lắp bắp hỏi. "Mấy, mấy Omega này..."

Howard trong lòng cười muốn chết, trên mặt trịnh trọng nói. "Đều là để cùng cậu thân cận, nghiêm túc xem đi!"

Steve trợn mắt há hốc mồm, choáng váng. "Cái gì cơ?!"

"Oh!" Howard học bộ dáng của Đại tá Phillips vỗ vai anh. "Đừng ngại! Đây chính là chuyện tốt, nhiều Omega như vậy tùy cậu chọn lựa!"

Steve thẹn quá hóa giận hất tay y, chất vấn. "Anh cho rằng ai cũng giống như anh sao?!"

Howard nhìn Steve bước nhanh ra cửa, một hơi nghẹn trong ngực, cảm thấy ý tốt của bản thân đều vứt cho chó ăn hết cả rồi, phải biết rằng xấp tài liệu này đều là do y chọn đấy. Y mở điện thoại, tức muốn hộc máu lẩm bẩm nói. "Cậu lại dám trêu tôi! Chờ đấy, tôi muốn cho toàn thế giới đều biết Captain America thích Stark!"

Bên kia, Steve kiên trì trước quốc sau gia kháng nghị bị cấp trên không chút do dự gạt đi, không thể không lần lượt bớt thời giờ đi gặp mặt nhóm Omega trong tài liệu. Cấp trên nghĩ rất tốt, không có Alpha nào sẽ cự tuyệt Omega, Steve chỉ là chưa thông suốt thôi. Bọn họ cũng không phải là muốn làm gì Steve đâu, chỉ là tò mò con của anh có thể kế thừa huyết thanh hay không thôi, cùng lắm chính là lấy ít máu đi nghiên cứu một chút. Captain America là kiêu ngạo của nước Mỹ, quan viên nước Mỹ cũng không phải bại hoại. Huống chi, Captain hiện tại mới hơn hai mươi tuổi, vài chục năm ít nhất cũng có thể sinh ba bốn đứa con, những đứa con lại sẽ phân ra thành nhiều đứa con hơn nữa, đến lúc đó nước Mỹ nói không chừng thật sự sẽ có một siêu đội quân. Nhưng mà, sự tình lại không có thuận lợi như trong tưởng tượng.

"Captain, lá gan của Omega đều rất nhỏ, anh có thể đừng làm kinh hách bọn họ được không?!" Peggy Carter, một Alpha nữ cứng cỏi mạnh mẽ, lần đầu hoài nghi lực hấp dẫn giữa AO. Cô hùng hổ dắt Steve đi gặp Đại tá Phillips, Steve đuối lý đành theo ở phía sau.

Đại tá Phillips tiếp nhận tài liệu Peggy đưa qua, nhìn Steve, nghiêm khắc nói. "Pheromone của cậu lại khiến một Omega sợ hãi đến nhập viện!"

"Thực xin lỗi!" Steve ủ rũ cụp đuôi. "Tôi thật sự không cố ý."

Đại tá Phillips thở dài, ông đương nhiên biết Steve không cố ý, trên đời không có Alpha nào sẽ cố ý thương tổn Omega, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ông đưa cho Peggy một ánh mắt, nói với Steve. "Mr. Stark đem vũ khí mới đến đây, cậu đi chọn một cái đi!"

Peggy nhìn Steve chọn lựa vũ khí trong kho, có chút do dự nên mở miệng như thế nào. "Những Omega đó..." Cô thử thăm dò hỏi. "Ấn tượng của anh với họ thế nào?"

Steve tạm dừng một chút. "Kỳ thật..." Anh có một chút khó có thể mở miệng nhìn Peggy, nhỏ giọng nói một câu.

Peggy nghe rõ câu kia, hít vào một hơi, giơ súng lên bắn Steve, phẫn nộ nói. "Chúa ơi! Anh nói anh phân không rõ ai là Omega?!"
Steve nhanh tay nhanh mắt cầm lấy một tấm chắn từ trên bàn, ngăn trở những viên đạn bay vụt đến. "Tôi trước khi cải tạo là Beta." Anh ủy khuất giải thích. "Thói quen là thứ rất khó sửa..."

Peggy cạn lời nhìn anh, thở phì phì rời đi. Steve nhìn bóng dáng cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nói thật có chút ngượng ngùng, nhưng như vậy hẳn là sẽ không ai lại buộc anh đi gặp mặt những Omega đó đi? Steve sờ sờ mũi, thật ra những Omega đó anh đều không thích... Nói như thế nào nhỉ? Quá nhu nhược! Tuy trước kia là Beta, nhưng anh vẫn thích những người kiên cường hơn.

Kể từ lần nói chuyện trước đã qua hai tháng, cấp trên không còn sắp xếp Steve cùng Omega gặp mặt, Peggy cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng có tâm t.ư quan tâm đến người xung quanh. "Mấy người gần đây đang nói chuyện gì vậy?" Cô túm lấy một binh sĩ, gần đây những người này đang nói chuyện lúc nhìn đến cô liền câm miệng, thật đúng là kích thích lòng hiếu kỳ của cô.

Binh sĩ xui xẻo bị bắt được kia nơm nớp lo sợ nhìn Peggy. "Không có gì, chúng tôi chỉ là đang thảo luận... lời đồn đãi kia có phải là thật hay không?"

Peggy nhướng mày. "Lời đồn nào?"

"Thì, chính là..." Binh lính lặng lẽ lui hai bước. "Captain America thích Stark ấy."

"Cái gì?" Peggy nhăn lại mi, bất mãn nói. "Cái loại lời đồn không đáng tin này mấy người cũng tin?!"

"Nhưng mà mấy Omega đó dù là một người chỉ huy cũng đều không có hứng thú..." Binh lính bát quái thấy Peggy không có ý tứ trách tội mình, nói cũng nhiều chút. "Ngoại trừ đồng đội, thường cùng một chỗ với chỉ huy còn không phải là Mr. Stark sao, tất cả mọi người đều nói chỉ huy là bởi vì Mr. Stark mới cự tuyệt những Omega đó."

Tuy rằng nghe vô cùng không đáng tin, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng có chút đạo lý. Peggy buông binh lính kia ra, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đi tìm Steve.

Peggy nhìn xem trái phải không người, quang minh chính đại nói. "Captain, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không?"

Steve nhìn bộ dáng nghiêm túc của Peggy, ngồi thẳng gật gật đầu.

"Người thích anh có rất nhiều, nhưng chân chính thân cận anh chỉ có tôi, Barnes cùng Stark." Peggy tự mình nói cũng cảm thấy kỳ quái, vừa hỏi như vậy cảm thấy khả năng Steve thích Howard cũng rất cao. "Cho nên tôi muốn biết... Trong ba bọn tôi anh rốt cuộc thích ai?"

"Chỗ nào tới ba cái hả?" Steve trầm mặc trong chốc lát, cười khẽ trả lời. "Stark kia quỷ hẹp hòi chỉ là tới báo thù."

"Vậy là chỉ có hai người." Peggy khẩn bắt lấy không buông. "Anh cũng chưa trả lời vấn đề của tôi!" Steve sẽ không phải thật sự thích Alpha đi?!

Steve ngẩng đầu nhìn không trung, cười với cô một chút, sau đó đứng dậy rời đi. Peggy hoang mang nhìn bóng dáng anh, không rõ đây là có ý gì. Steve cũng đang kỳ quái, vì cái gì Peggy hôm nay muốn hỏi cái này, chẳng lẽ lại là cấp trên sai cô tới, anh không thích ai cũng đều không thể sao?! Steve có chút buồn rầu thay đổi cái địa phương phát ngốc, giới tính kỳ thật không là vấn đề, rốt cuộc anh là làm Beta lớn lên. Đối với bạn lữ, anh từng gặp qua Alpha, từng gặp qua Beta, cũng từng gặp qua Omega, nhưng là chưa từng gặp được người khiến anh rung động...

Lúc Howard đến quân doanh, liền nhìn đến Steve đầy mặt không cao hứng ngồi ở một bên, có chút áy náy sờ sờ râu, nghĩ rằng y truyền lời đồn đãi có lẽ đã khiến Steve thêm phiền toái. Y lúc ấy bị tức chết rồi, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Howard đi đến trước mặt anh, hỏi. "Steve, có muốn đi giải sầu không?"

Steve nghe vậy sửng sốt. "Đi chỗ nào?"

Howard từ trong túi rút ra thư mời đến hội chợ Stark, đưa cho anh, kiêu ngạo trả lời. "Đi đến tương lai!"

-----------------------------
(1) Pheromone: là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài. Đôi khi chất nầy còn được gọi là hormone xã hội hay được xem như một hệ thống thông tin hóa học. Theo Wikipedia.

Trong trường hợp này, pheromone được hiểu là tin tức tố.

Raw:
Tên: 超自然力量

Chap 1: 特殊的Alpha

史蒂夫·罗杰斯,1920年7月4日出生于美国纽约布鲁克林区。原本是一个病弱的青年,为了报效国家,他自愿参加军方的秘密计划,注射了一种秘密血清,成为超级士兵。
然而没有人告诉他,成为超级士兵后连第二性别都会发生改变!而在血清的创造者厄斯金博士死后,血清还会不会造成其他影响,只能由他自己探索。美国另一位顶尖科学家霍华德·斯塔克略带遗憾又兴致勃勃告诉他。
霍华德拍了拍他的胸肌,“干嘛愁眉苦脸的?Beta变成Alpha是多少人梦寐以求的事!”就连他自己也忍不住羡慕,霍华德摸摸胡子,身为一个Beta,他对自己的性别并无不满。毕竟他已经走到了大部分Alpha都要仰视的地位,但如果他是个Alpha,这个过程说不定可以缩短十年。
史蒂夫烦恼地皱起眉,他很感激霍华德的宽慰。但霍华德是个Beta,就像他以前一样,他们都不能完全理解信息素可以造成什么影响,尤其是自己不知道如何控制的时候。幸好军队里大多数都是Alpha,还有一部分Bate,Omega是绝对不会出现的,不然他都不知道该怎么办。

“史蒂夫?”佩姬推开门,她是个难得的女性Alpha,精明干练,与史蒂夫私交很好,“有任务了!”
“马上来!”史蒂夫非常感谢厄斯金博士选中他来进行试验,虽然有一点小麻烦,但他终于能走上战场了。
“哟,史蒂夫!”咆哮突击队的人都在集合地点等着,巴基抬手对着史蒂夫打了个招呼,他是史蒂夫的发小,也是一个男性Alpha,亲眼见证史蒂夫从一个病弱的Bate变成现在这个强壮的Alpha,感触颇多。
史蒂夫对巴基点点头,开始布置任务。这次只是一个普通的救援任务,这种任务他们已经不知道做过多少次,大家都比较轻松,还有心情互相调侃几句。巴基用手肘顶了史蒂夫一下,“哥们,收收你的信息素。”他示意一下快到达的目的地,“一会儿我们还没打呢,对面就被你吓跪了。”
史蒂夫无奈地看他一眼,巴基咧嘴直乐,其他队员也都嘿嘿地笑起来,他们这位队长也就这么一个弱点能让他们调侃一下了。

任务完成的很顺利,美国队长一马当先,其余人也配合得天衣无缝。史蒂夫带着被解救的人质们回到基地,就像以前无数次一样,围观的人把路堵了个水泄不通。
有眼尖的人看见了史蒂夫,大声喊:“是美国队长!”
人群更加嘈杂,众人七嘴八舌地问:“哪个哪个?美国队长是哪个?”
咆哮突击队的队员们已经熟悉了这种氛围,指了指,“人群中最高大一打眼就能看见的那个!”

史蒂夫在众人的围堵中艰难的去做任务汇报,让人意外的是佩姬和霍华德也在帐篷里。
史蒂夫疑惑地看了两人一眼,开始对菲利普斯上校汇报任务情况。
菲利普斯上校听完汇报后点点头,“我还有一个任务交给你。”他示意了一下旁边站着的佩姬和霍华德,“你们谈。”他出去之前拍了拍史蒂夫的肩膀,“别害羞!”
史蒂夫一脸莫名其妙。霍华德忍着笑,逗他,“就是啊,史蒂夫,别害羞啊!这可是一辈子的事。”
佩姬翻了个白眼,一个文件夹拍在史蒂夫胸口上,撂下一句,“自己看!”就大步离开了。
史蒂夫一头雾水的打开文件夹,边问霍华德,“这什么?”
霍华德只是笑着不说话,眼神戏谑。
史蒂夫仔细阅读文件夹里的资料,猛地抬起头,结结巴巴地问:“这、这些Omega……”
霍华德心里笑死了,面上郑重地说:“都是用来和你相亲的,认真看啊!”
史蒂夫目瞪口呆,“什么?!”
“哎呀!”霍华德学着菲利普斯上校的样子拍拍他的肩膀,“别害羞!这可是好事,这么多Omega随你挑啊!”
史蒂夫恼羞成怒地打下他的手,质问道:“你以为谁都跟你一样?!”
霍华德看着大步走出门的史蒂夫,一口气鲠在胸口里,就觉得自己一片好心都喂了狗,要知道这些资料可都是他筛选的。他抄起电话,气急败坏地喃喃道:“你居然敢惹我!你等着,我要让全世界都知道美国队长喜欢斯塔克!”

另一边,史蒂夫坚持先国后家的抗议被上层毫不犹豫的打了回票,不得不一次次抽空去和资料上的Omega们见面。上层想的很好,没有哪个Alpha会拒绝Omega的,史蒂夫只是还没开窍。他们也没有想对史蒂夫做什么,只是好奇他的孩子会不会继承血清,顶多就是想抽点血研究一下。美国队长是美国的骄傲,美国的官员也不都是败类。更何况,队长现在才二十多岁,这几十年至少可以生三四个孩子,孩子又会分别有几个孩子,到时候美国说不定真的会有一支超级军队。然而,事情却没有想象中顺利。

“队长,Omega的胆子都很小,你能别在惊吓他们了吗?!”佩姬·卡特,一个坚韧强大的女性Alpha,头一次怀疑AO之间的吸引力。她气势汹汹地带着史蒂夫去见菲利普斯上校,史蒂夫理亏地跟在后面。
菲利普斯上校接过佩姬递过来的资料,看着史蒂夫,严厉地说:“你的信息素又把一个Omega吓住院了!”
“对不起!”史蒂夫垂头丧气地道歉,“我真的不是有意的。”
菲利普斯上校叹了口气,他当然知道史蒂夫不是有意的,世上没有哪个Alpha会有意去伤害Omega的,但这样下去也不是办法。他给佩姬使了个眼色,对史蒂夫说:“斯塔克先生把新武器送过来了,你去挑一个吧!”

佩姬看着史蒂夫在武器库里挑选,有些犹豫该怎么开口,“那些Omega……”她试探着问,“你对他们印象怎么样?”
史蒂夫的身形停顿了一下,“其实……”他略有一点难以启齿地看着佩姬,小声说了一句话。
佩姬听清那句话,倒抽一口冷气,举起枪对着史蒂夫就打,暴怒道:“什么叫你分不清谁是Omega?!”
史蒂夫手疾眼快从桌子上拿起一个盾牌,挡住飞射而来的子弹,“我改造之前是Bate,”他委屈地解释道,“习惯是很难改的东西啊……”
佩姬无语地看着他,气呼呼地离开了。史蒂夫看着她的背影松了一口气,虽然说实话有点难为情,但这样应该就没人再逼他去和那些Omega见面了吧?史蒂夫摸摸鼻子,其实那些Omega他都不喜欢……怎么说呢?太柔弱了!可能跟他以前是Beta有关系,他还是更喜欢坚强的人。

距离上次谈话已经过了两个月,上层没再给史蒂夫安排和Omega的见面,佩姬也松了口气,也有心思来关心周边的人了。“你们最近在说什么?”她抓住一个士兵,最近这些人在聊天的时候看到她就闭嘴,还真是引发了她的好奇心。
那个被逮住的倒霉士兵,战战兢兢地看着佩姬,“没什么,我们就是在讨论……那个流言是不是真的?”
佩姬双眉一挑,“什么流言?”
“就、就是……”士兵悄悄退了两步,“美国队长喜欢斯塔克的那个。”
“什么?”佩姬皱起眉,不满地说,“这种不靠谱的流言你们也信?!”
“可是那些Omega队长一个都不感兴趣……”八卦的士兵看佩姬没有怪罪他的意思,说的也多了些,“跟队长最熟的Bate不就是斯塔克先生了嘛,大家都说队长是因为斯塔克先生才拒绝那些Omega的。”

虽然听着很不靠谱,但仔细想想还有点道理。佩姬放开那个士兵,沉吟一会儿。去找史蒂夫。
佩姬看看左右无人,光明正大地说:“队长,我能问你个问题吗?”
史蒂夫看着佩姬严肃地样子,坐直了点点头。
“喜欢你的人很多,但你真正亲近的只有我、巴恩斯和斯塔克。”佩姬自己说着也觉得奇怪,这么一问觉得史蒂夫喜欢霍华德的可能性还挺高的,“所以我想知道……我们三个你到底喜欢谁?”
“哪儿来的三个啊?”史蒂夫沉默一会儿,轻笑着回答 ,“斯塔克那小气鬼只是来报仇的。”
“那就算只有两个好了,”佩姬紧抓着不放,“你也没有回答我的问题啊!”史蒂夫不会真的喜欢Alpha吧?!
史蒂夫抬头看了看天空,对她笑了一下,然后起身离开。佩姬困惑地看着他的背影,不明白这是什么意思。殊不知史蒂夫也在奇怪,为什么佩姬今天要问这个,难道又是上层让她来的,他就不能谁都不喜欢吗?!史蒂夫有些苦恼的换了个地方发呆,性别其实不是问题,毕竟他是作为Bate长大的。对于伴侣,他设想过Alpha,设想过Bate,也设想过Omega,但是从没遇到过心动的人……

霍华德到军营的时候,就看到史蒂夫满脸不高兴的坐在一旁,有些愧疚的摸了摸胡子,以为是他传的流言给史蒂夫添麻烦了。他当时被气到了,也没想那么多。霍华德走到他跟前,问:“史蒂夫,想不想去散散心?”
史蒂夫闻言一愣,“去哪儿?”
霍华德从口袋里抽出斯塔克博览会的邀请函,递给他,骄傲地回答:“去未来吧!”

@Niệm Di
Tiện thể cho em hỏi, được up nhiều oneshot thành một truyện được không?
Cám ơn bạn, để mình check chương này rồi phản hồi lại bạn sau nha ^^.

Về phần one shot, bạn có thể tạo 1 đầu truyện chung, rùi up từng oneshot theo dạng từng chương.

Lưu ý: Do đơn vị tiền tệ của forum là NGỌC, nên mỗi 1 chương dịch (2000 - 2999 chữ) bạn sẽ được trả 1200 ngọc.
Tuy nhiên, bản dịch này phải được đăng đầu tiên tại Bạch Ngọc Sách ^^ Nếu bạn đã từng đăng ở nơi khác, thì chỉ dc tính là Sưu tầm về. Mong bạn thông cảm :D
 

Victor Von Doom

Phàm Nhân
Ngọc
180,50
Tu vi
0,00
Cám ơn bạn, để mình check chương này rồi phản hồi lại bạn sau nha ^^.

Về phần one shot, bạn có thể tạo 1 đầu truyện chung, rùi up từng oneshot theo dạng từng chương.

Lưu ý: Do đơn vị tiền tệ của forum là NGỌC, nên mỗi 1 chương dịch (2000 - 2999 chữ) bạn sẽ được trả 1200 ngọc.
Tuy nhiên, bản dịch này phải được đăng đầu tiên tại Bạch Ngọc Sách ^^ Nếu bạn đã từng đăng ở nơi khác, thì chỉ dc tính là Sưu tầm về. Mong bạn thông cảm :D
Em hiểu rùi. ^^
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top