Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Cho đệ xin text raw chương 1.
@Ái Phiêu Diêu @Lục Lam
Về mặt nghĩa, bản dịch đạt đủ điều kiện để mở đầu truyện dịch mới.
Góp ý thêm:
- Còn 1 số lỗi convert như: từ mặt đất bò dậy, Nước mưa màu đỏ không ngừng chảy, Một bàn tay tái nhợt từ trong mộ thò ra, bạch y nữ quỷ, nhóm diễn viên bình thường tiền lương rất thấp...
- Lặp từ "thì" quá nhiều.
Hy vọng mọi người sẽ có một siêu phẩm trong tương lai :D
cc @Ái Phiêu Diêu @Lục Lam
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Về mặt nghĩa, bản dịch đạt đủ điều kiện để mở đầu truyện dịch mới.
Góp ý thêm:
- Còn 1 số lỗi convert như: từ mặt đất bò dậy, Nước mưa màu đỏ không ngừng chảy, Một bàn tay tái nhợt từ trong mộ thò ra, bạch y nữ quỷ, nhóm diễn viên bình thường tiền lương rất thấp...
- Lặp từ "thì" quá nhiều.
Hy vọng mọi người sẽ có một siêu phẩm trong tương lai :D
cc @Ái Phiêu Diêu @Lục Lam
cc @Độc Hành
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
Tên Truyện: Ta Không Muốn Trọng Sinh A
Tác Giả : Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
Chương 1: Đã uống rượu không nên lái xe
Thành phố Kiến Nghiệp, trong một phòng thuộc khách sạn quốc tế Kim Bích Huy Hoàng, có một nhóm người gồm cả nam lẫn nữ quần áo chỉnh tề đang nâng ly cạn chén, mặt người nào người nấy đỏ tới tận mang tai.

“Trần tổng, về sau công việc làm ăn nhờ ngài quan tâm nhiều hơn.”

“Trần tổng, tôi mời ngài một chén, tôi cạn còn ngài tùy ý.”

“Trần tổng, chúc con đường làm ăn của ngài sau này thuận buồm xuôi gió, ngày càng phát triền.”



Nhân vật chính trên bàn rượu lúc này có tên gọi là Trần Hán Thăng. Mọi người trên bàn người thì mời rượu tạo mối quan hệ người thì nịnh nọt hắn.

“Cũng không biết, nữ nhân nhà ai may mắn như vậy, có thể cưới được Trần tổng.”

Một nữ nhân mặt đỏ phây phây nâng chén rượu lên, nũng nịu nói.

Trần Hán Thăng năm nay 35 tuổi, chính là thời điểm tốt nhất của một người con trai, có đầy đủ kinh nghiệm sống, năng lực đạt đến đỉnh phong, địa vị trong xã hội giúp hắn có biểu hiện tự nhiên, thêm cách ăn nói đĩnh đạc, thường xuyên hấp dẫn ánh mắt phụ nữ.

“Trương tiểu thư còn không biết, Trần tổng cho đến giờ vẫn chưa kết hôn, ngài ấy chân chính là ‘Kim cương Vương Lão Ngũ’*”. Lập tức có người nói chen vào.

(* Độc thân lắm tiền)

“Chắc do tiêu chuẩn của Trần Tổng quá cao, không vừa mắt những phụ nữ trần tục như chúng ta.”

Nữ nhân mỉm cười trả lời, hai tay đưa tới một tấm danh thiếp, đôi mắt ướt át nhìn qua, nhẹ nhàng đáng yêu nói: “Trần tổng kinh doanh ngày càng lớn, nhưng cũng nên cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình chứ.”

Trần Hán Thăng lịch sự cầm lấy danh thiếp, khoảnh khắc khi hai người đụng vào nhau, hắn cảm thấy lòng bàn tay có chút buồn buồn, thì ra Trương tiểu thư dùng ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay của mình, sau đó liếc mắt đưa tình với hắn.

Trần Hán Thằng bật cười, ngồi xuống một cách tự nhiên.

Kết thúc bữa tiệc, trên bàn rượu, phần lớn mọi người đã say. Lúc cô gái xinh đẹp họ Trương rời đi vẫn lưu luyến nhìn Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng hiểu ý, làm ra t.ư thế sẽ gọi điện lại. Bấy giờ, nàng mới vui vẻ rời đi.

Cấp dưới đi tới hỏi: “Trần tổng, tôi đưa ngài về?”

“Không cần.”

Trần Hán Thăng khoát tay: “Tôi mới mua một căn phòng tại chung cư đối diện, để tự mình lái xe đến đó là được, cách nơi này cũng không đến 100m .”

Sau khi cấp dưới rời đi, Trần Hán Thăng chậm rãi đi đến chiếc Land Rover của mình, dựa đầu vào ghế da, lộ ra thần sắc mệt mỏi.

Mỗi lần kết thúc xã giao, dạ dày của hắn toàn là rượu, trong lòng sinh ra cảm giác ngột ngạt khó hiểu, nhiều lúc còn xuất hiện sự trống vắng không giải thích được.

‘Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.’

“Haizz.”

Trần Hán Thăng thở dài, nếu lấy tiền làm thước đo sự hạnh phúc, thì hắn hạnh phúc hơn phần lớn mọi người, nếu vậy hắn không nên phàn nàn thêm nữa.

Trần Hán Thăng mở một bài hát, thắt giây an toàn. Chuẩn bị khởi động xe, hắn bỗng phát hiện một vật cứng trong túi quần, hóa ra là cái danh thiếp mà Trương tiểu thư xinh đẹp lúc nãy đã đưa trên bàn rượu.

“Trương Minh Dung, một cái tên khá đẹp.”

Trần Hán Thăng cười cười, nhẹ nhàng vứt qua cửa xe, tấm danh thiếp tinh xảo lướt đi trong màn đêm tạo thành một đường cong rơi xuống mặt đất, trước khi bị chiếc lốp của chiếc Land Rover nghiến qua một cách phũ phàng.

Những người trưởng thành nổi tiếng và giàu có không thiếu trường hợp thế này, thích thì chơi không thì thôi, còn những ai thật lòng đâm vào thì là kẻ ngốc.

Bên trong chiếc Land Rover, từng giai điệu bay bổng của bài hát ‘Five Hundred Miles’ vang lên.

If you miss the train i’m on

Nếu bạn lỡ chuyến tàu tôi đi

You will know that I am gone

Bạn sẽ biết rằng tôi đã biến mất

You can hear the whistle blow

Bạn có thể nghe thấy tiếng còi

A hundred miles

Rời đi 100 dặm



Bài hát này khác xa cuộc sống hiện tại của Trần Hán Thăng, nhưng ý cảnh của nó lại rất sâu sắc có thể tác động vào hắn. Bài hát sử dụng phương pháp lặp từ, để diễn đạt lộ trình cuộc sống rất gian khổ.

Từ xưa đến nay, những người phải rời xa quê hương đi làm ăn bên ngoài.

Người giàu cũng có, người nghèo cũng có. Dù thế nào, họ vẫn có cùng nỗi khổ, mà vĩnh viễn họ không thể xóa nhòa đó là nỗi buồn biệt ly.

“Mình đã rất lâu rồi không gặp cha mẹ, không bằng đêm nay đi gặp họ một chút đi.”

Ý nghĩ vừa đến, cộng với sự tác động của men rượu, Trần Hán Thăng bẻ lái theo bản năng.

Bất thình lình, một ánh sáng chói mắt chiếu từ bên cạnh, tiếng nổ vang lên ‘Ầm ầm’, Trần Hán Thăng liền bất tỉnh.



“Hán Thăng dậy đi, xe bus đã tới điểm dừng.”

Trong cơn mơ màng, Trần Hán Thăng bị một âm thanh đánh thức, mở mắt ra là ánh nắng chói chang chiếu vào, cơn đau đầu sau cơn say rượu xuất hiện.

“Mịa nó, lần sau, mình nhất định không uống nhiều rượu như vậy nữa.”

Trần Hán Thăng cau mày mắng.

“Hôm qua là buổi liên hoan chia tay thời cấp ba, cả lớp tập trung lại, ai cũng uống không ít. Nhưng mày lại khác thất tình dẫn đến say rượu, khác hoàn toàn mọi người.”

Người nói chuyện là một thanh niên 17, 18 tuổi, dáng người hơi mập, nước da ngăm đen, cậu ta lại nhếch miệng cười nói: “Tao đã khuyên mày đừng tìm Tiêu Dung Ngư tỏ tình, mày nhất định nhân cơ hội vừa thi đại học xong đi thử một chút, kết quả thế nào?"

“Mày thích nàng nhiều như vậy, uổng phí cuộc đời.”

Tên béo da đen cười trên nỗi đau của người khác, xong nhìn thấy Trần Hán Thăng nhìn mình chằm chằm, liền tỏ ra bực bội: “Tao nói xấu Tiêu Dung Ngư một hai câu, làm gì mà mày phải căng thế?”

“Tao với mày cùng nhau lớn lên, mà mày với nàng mới học cùng nhau 3 năm cấp ba, mày phải nghe tao, xem chuyện tối qua như một kỉ niệm, để gió cuốn đi.”

Trần Hán Thăng không chịu nổi thằng béo cằn nhằn, liền cắt ngang: “Mày là thằng nào?”

“Tao?”

Sắc mặt thiếu niên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến thành tức giận. Khi xe bus đến điểm dừng, cậu ta kéo Trần Hán Thăng vẫn đang mơ màng ra khỏi xe, lớn tiếng nói: “Mày thất tình chứ không phải mất trí nhớ, tao là người anh em tốt của mày Vương Tử Bác đây, hay mày cùng quên tên gọi của mày là Trần Hán Thăng rồi?”

“Vương Tử Bác?”

Trần Hán Thăng có một người anh em thân thiết tên là Vương Tử Bác, cùng nhau lớn lên nhưng giờ này nó đang ở nước ngoài cơ mà!

“Vương Tử Bác không phải đang ở Iraq sao?”

“Con chó Trần Hán Thăng này, bây giờ Iraq đang loạn như vậy, Mỹ chuẩn bị đánh Saddam rồi, không phải mày muốn rủa cho tao chết sớm chứ?”

Lần này, Trần Hán Thăng không nói lại, hắn đang nhìn vào tấm biển quảng cáo có kính ở điểm dừng xe bus đến ngẩn người. Trong đó, có một cái bóng của thanh niên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ngoài miệng lún phún vài sợi râu.

Bầu trời xanh thẳm không chút gợn mây, đường cái vẫn là đường đất, dưới ánh mặt trời nhìn rất rõ từng hạt bụi đang bay. Ven đường, có một tiệm cắt tóc dùng chiếc loa công suất lớn phát ra những âm thanh inh ỏi.

“Tôi đi cùng bạn ngắm mưa sao băng trên trái đất này, hãy để nước mắt bạn rơi trên vai tôi…”

Những cảnh tượng trước mắt kết hợp với lời bài hát phát ra từ phố lớn ngõ nhỏ, khiến đầu Trần Hán Thăng có chút choáng váng. Một hình thức cũ rích phát sinh trên người mình, khiến dạ dày phát ra một cơn đau thắt lại, Trần Hán Thăng nhịn không được đi đến bên đường nôn hết ra.

Vương Tử Bác cũng không ngại, đi đến vỗ vỗ vào lưng hắn an ủi: “Nôn ra hết mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”

Nôn hết mọi thứ trong dạ dày, Trần Hán Thăng dần dần tỉnh táo lại, hình ảnh Vương Tử Bác cùng ký ức kéo nhau ùa về.

“Chúng ta bây giờ đi đâu?” Trần Hán Thăng khó khăn ngẩng đầu lên.

“Đi tới trường học lấy thư thông báo trúng tuyển.”

Hiện tại, Vương Tử Bác cũng không cảm thấy kỳ quái nữa, thằng này nghĩ hắn vẫn chưa thoát ra được sự việc tỏ tình thất bại đêm qua.

Nói đến đây, Trần Hán Thăng đã nhớ lại thời điểm hắn và Vương Tử Bác tới trường lấy thư thông báo trúng tuyển. Mình đậu một trường hạng hai, còn Vương Tử Bác là một trường hạng nhất.

Năm nay cũng không phải là năm 2019 mà là 2002.
建邺国际酒店金碧辉煌的包厢里,一群衣冠楚楚的男男女女推杯换盏,喝的面红耳赤。

“陈总,以后的生意还请多照顾。”

“陈总,我再请您一杯,您随意,我干了。”

“陈总,祝您以后财源广进,蒸蒸日上。”

······

酒桌上的主角叫陈汉升,基本上敬酒或者奉承总和他有关系。

“也不知道哪个女人那么好运,能够嫁给陈总这样的男人。”

一个脸色酡红的女人端起酒杯,娇滴滴的说道。

三十五岁的陈汉升,正是男人精力、阅历、能力处于巅峰的时候,社会地位给予他收放自如的心态,再加上不俗的谈吐,吸引女性目光是常有的事。

“张小姐还不知道吧,陈总到现在还没结婚,他可是真正的钻石王老五。”马上就有人唱和起来。

“那一定是陈总眼光太高,看不上我们这些胭脂俗粉。”

女人笑吟吟回道,然后双手递过来一张名片,目光流转之间要滴出水来,柔媚的说道:“陈总生意做得很大,但是也要在家庭和事业之间找到一个平衡啊。”

陈汉升礼貌的接过名片,不过两人触碰的一刹那,他突然觉得手心一痒,原来这位张小姐伸出食指在自己手掌心轻轻滑动,然后含情脉脉的盯着自己。

陈汉升洒然一笑,不动声色的坐下。

应酬结束后,酒桌上大部分人都有了醉意,姓张的漂亮女人离开时,恋恋不舍的看了一眼陈汉升。

陈汉升会意,做出一个打电话的手势,她这才展颜欢笑。

下属走过来说道:“陈总,我送您回去。”

“不用。”

陈汉升摆摆手:“我在对面小区新买了一套房子,自己开回去就行,也就不到100米。”

下属离开后,陈汉升才慢慢走回路虎车,仰头靠在真皮座椅上,脸上露出深深的疲倦。

每次应酬后除了胃里满满的酒水,心情总是莫名的压抑,甚至还有一种不知所措的空虚。

人在江湖,身不由己。

“呼。”

陈汉升重重呼出一口浊气,如果庸俗的用金钱来评价幸福,其实自己已经比大部分人幸福了,实在不应该多抱怨。

打开车载音响,系上安全带准备发动的时候,陈汉升突然摸到口袋里一个硬物,原来是应酬时那个漂亮张小姐的名片。

“张明蓉,名字还不错。”

陈汉升笑了笑,然后轻轻一弹,精致的名片在夜色中滑过一道弧线落在地上,接着路虎轮胎毫不留情的碾压过去。

成人的名利场总是少不了逢场作戏,谁当真谁就是傻瓜。

路虎车里,《离家五百里》的旋律来回飘荡。

If you miss the train I'm on

若你与我的列车交错

You will know that I am gone

你会知晓我已远走他乡

You can hear the whistle blow

你能听到它气鸣嘶吼

A hundred miles

离开一百里

······

这首歌的歌词内容与陈汉升现在的生活相去甚远,但是意境却深深地感染了他,频繁使用数词和重复手段,表达了人生路途之艰辛。

古今中外,背井离乡讨生活的人们,


有的富足,也有的穷困,但无论是富足还是穷苦,心中的离愁却是永远难以磨灭的。
“好久没去见老爹老娘了,不如连夜去看看他们吧。”

这样一想,在洋酒后劲的作用下,陈汉升居然下意识的转动方向盘。

突然,从侧面照射进一阵耀眼的白光,“轰隆”一声重响,陈汉升就什么都不知道了。

······

“汉升,快醒醒,公交要到站了。”

迷迷糊糊之间,陈汉升被一个声音吵醒,睁眼是耀目的阳光,脑袋是酒后的刺痛。

“妈的,下次坚决不能喝这么多酒了。”

陈汉升皱着眉头骂道。

“昨天是高中最后一场班级聚会,大家都喝了不少,再说你情场失意喝醉也没关系的。”

说话的是一个17、18岁左右的少年,身材微胖,肤色黝黑,他又是咧嘴一笑:“我早就劝你别和萧容鱼表白,你非要趁着高考结束尝试一把,结果怎么样?”

“喜欢她的那么多,你也就是一个枉死鬼。”

黑胖子幸灾乐祸的说完,看到陈汉升眼睛直直的看着自己,他还有些不高兴:“说两句萧容鱼的坏话,你就生气了?”

“咱可是一起长大的玩伴,你和她也就做了三年高中同学,我建议把昨晚的事情当成一场回忆,让它随风飘去。”

看着他要一直唠唠叨叨下去,陈汉升忍不住打断:“你是谁?”

“我!?”

这个少年脸色先是惊讶,然后变成了愤怒,车辆到站后,他一把拉起脚步虚浮的陈汉升下了车,大声说道:“失恋又不是失忆,我是你好兄弟王梓博,你会不会忘记自己叫陈汉升了!”

“王梓博?”

陈汉升的确有个好朋友叫王梓博,UU看书 www.uukanshu.com 可是他目前不在国内。

“王梓博不是在伊拉克吗?”

“狗日的陈汉升,现在伊拉克那么乱,美国佬正准备打萨达姆,你是不是咒我早点死?”

这次陈汉升不说话了,因为他正盯着公交车站台上的反光玻璃怔怔发呆,上面倒影的也是一个青少年,熟悉却又陌生,嘴上还有一点毛茸茸的胡须。

天空湛蓝无云,马路还是泥土的,扬起的飞尘在阳光下一粒粒看的很清楚,路边的理发店喇叭放肆的播放着高音喇叭。

“陪你去看流星雨落在这地球上,让你的泪落在我肩膀······”

结合眼前的场景,再加上大街小巷播放的歌曲,陈汉升脑袋突然有点晕,这俗套的桥段终居然在自己身上发生了,突然胃里又是一阵翻涌,陈汉升忍不住走到路边吐了起来。

王梓博也不嫌弃,走过来拍打后背安慰道:“吐完就好了。”

胃里的东西全部吐光后,陈汉升神志也逐渐清醒,王梓博现在的形象终于和记忆终于逐渐重叠。

“我们现在去哪里?”陈汉升艰难的抬起头。

“去学校拿录取通知书啊。”

现在王梓博已经不奇怪了,他就当好友的异样来自于昨晚那场有始无终的表白。

这样一说,陈汉升还真想起来当初自己是和王梓博去学校拿录取通知书,自己是普通二本,王梓博则是一本。

今年也不是2019,它是2002。
@Độc Hành huynh kiểm tra hộ đệ nhá
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Tên Truyện: Ta Không Muốn Trọng Sinh A
Tác Giả : Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
Chương 1: Đã uống rượu không nên lái xe
Thành phố Kiến Nghiệp, trong một phòng thuộc khách sạn quốc tế Kim Bích Huy Hoàng, có một nhóm người gồm cả nam lẫn nữ quần áo chỉnh tề đang nâng ly cạn chén, mặt người nào người nấy đỏ tới tận mang tai.

“Trần tổng, về sau công việc làm ăn nhờ ngài quan tâm nhiều hơn.”

“Trần tổng, tôi mời ngài một chén, tôi cạn còn ngài tùy ý.”

“Trần tổng, chúc con đường làm ăn của ngài sau này thuận buồm xuôi gió, ngày càng phát triền.”



Nhân vật chính trên bàn rượu lúc này có tên gọi là Trần Hán Thăng. Mọi người trên bàn người thì mời rượu tạo mối quan hệ người thì nịnh nọt hắn.

“Cũng không biết, nữ nhân nhà ai may mắn như vậy, có thể cưới được Trần tổng.”

Một nữ nhân mặt đỏ phây phây nâng chén rượu lên, nũng nịu nói.

Trần Hán Thăng năm nay 35 tuổi, chính là thời điểm tốt nhất của một người con trai, có đầy đủ kinh nghiệm sống, năng lực đạt đến đỉnh phong, địa vị trong xã hội giúp hắn có biểu hiện tự nhiên, thêm cách ăn nói đĩnh đạc, thường xuyên hấp dẫn ánh mắt phụ nữ.

“Trương tiểu thư còn không biết, Trần tổng cho đến giờ vẫn chưa kết hôn, ngài ấy chân chính là ‘Kim cương Vương Lão Ngũ’*”. Lập tức có người nói chen vào.

(* Độc thân lắm tiền)

“Chắc do tiêu chuẩn của Trần Tổng quá cao, không vừa mắt những phụ nữ trần tục như chúng ta.”

Nữ nhân mỉm cười trả lời, hai tay đưa tới một tấm danh thiếp, đôi mắt ướt át nhìn qua, nhẹ nhàng đáng yêu nói: “Trần tổng kinh doanh ngày càng lớn, nhưng cũng nên cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình chứ.”

Trần Hán Thăng lịch sự cầm lấy danh thiếp, khoảnh khắc khi hai người đụng vào nhau, hắn cảm thấy lòng bàn tay có chút buồn buồn, thì ra Trương tiểu thư dùng ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay của mình, sau đó liếc mắt đưa tình với hắn.

Trần Hán Thằng bật cười, ngồi xuống một cách tự nhiên.

Kết thúc bữa tiệc, trên bàn rượu, phần lớn mọi người đã say. Lúc cô gái xinh đẹp họ Trương rời đi vẫn lưu luyến nhìn Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng hiểu ý, làm ra t.ư thế sẽ gọi điện lại. Bấy giờ, nàng mới vui vẻ rời đi.

Cấp dưới đi tới hỏi: “Trần tổng, tôi đưa ngài về?”

“Không cần.”

Trần Hán Thăng khoát tay: “Tôi mới mua một căn phòng tại chung cư đối diện, để tự mình lái xe đến đó là được, cách nơi này cũng không đến 100m .”

Sau khi cấp dưới rời đi, Trần Hán Thăng chậm rãi đi đến chiếc Land Rover của mình, dựa đầu vào ghế da, lộ ra thần sắc mệt mỏi.

Mỗi lần kết thúc xã giao, dạ dày của hắn toàn là rượu, trong lòng sinh ra cảm giác ngột ngạt khó hiểu, nhiều lúc còn xuất hiện sự trống vắng không giải thích được.

‘Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.’

“Haizz.”

Trần Hán Thăng thở dài, nếu lấy tiền làm thước đo sự hạnh phúc, thì hắn hạnh phúc hơn phần lớn mọi người, nếu vậy hắn không nên phàn nàn thêm nữa.

Trần Hán Thăng mở một bài hát, thắt giây an toàn. Chuẩn bị khởi động xe, hắn bỗng phát hiện một vật cứng trong túi quần, hóa ra là cái danh thiếp mà Trương tiểu thư xinh đẹp lúc nãy đã đưa trên bàn rượu.

“Trương Minh Dung, một cái tên khá đẹp.”

Trần Hán Thăng cười cười, nhẹ nhàng vứt qua cửa xe, tấm danh thiếp tinh xảo lướt đi trong màn đêm tạo thành một đường cong rơi xuống mặt đất, trước khi bị chiếc lốp của chiếc Land Rover nghiến qua một cách phũ phàng.

Những người trưởng thành nổi tiếng và giàu có không thiếu trường hợp thế này, thích thì chơi không thì thôi, còn những ai thật lòng đâm vào thì là kẻ ngốc.

Bên trong chiếc Land Rover, từng giai điệu bay bổng của bài hát ‘Five Hundred Miles’ vang lên.

If you miss the train i’m on

Nếu bạn lỡ chuyến tàu tôi đi

You will know that I am gone

Bạn sẽ biết rằng tôi đã biến mất

You can hear the whistle blow

Bạn có thể nghe thấy tiếng còi

A hundred miles

Rời đi 100 dặm



Bài hát này khác xa cuộc sống hiện tại của Trần Hán Thăng, nhưng ý cảnh của nó lại rất sâu sắc có thể tác động vào hắn. Bài hát sử dụng phương pháp lặp từ, để diễn đạt lộ trình cuộc sống rất gian khổ.

Từ xưa đến nay, những người phải rời xa quê hương đi làm ăn bên ngoài.

Người giàu cũng có, người nghèo cũng có. Dù thế nào, họ vẫn có cùng nỗi khổ, mà vĩnh viễn họ không thể xóa nhòa đó là nỗi buồn biệt ly.

“Mình đã rất lâu rồi không gặp cha mẹ, không bằng đêm nay đi gặp họ một chút đi.”

Ý nghĩ vừa đến, cộng với sự tác động của men rượu, Trần Hán Thăng bẻ lái theo bản năng.

Bất thình lình, một ánh sáng chói mắt chiếu từ bên cạnh, tiếng nổ vang lên ‘Ầm ầm’, Trần Hán Thăng liền bất tỉnh.



“Hán Thăng dậy đi, xe bus đã tới điểm dừng.”

Trong cơn mơ màng, Trần Hán Thăng bị một âm thanh đánh thức, mở mắt ra là ánh nắng chói chang chiếu vào, cơn đau đầu sau cơn say rượu xuất hiện.

“Mịa nó, lần sau, mình nhất định không uống nhiều rượu như vậy nữa.”

Trần Hán Thăng cau mày mắng.

“Hôm qua là buổi liên hoan chia tay thời cấp ba, cả lớp tập trung lại, ai cũng uống không ít. Nhưng mày lại khác thất tình dẫn đến say rượu, khác hoàn toàn mọi người.”

Người nói chuyện là một thanh niên 17, 18 tuổi, dáng người hơi mập, nước da ngăm đen, cậu ta lại nhếch miệng cười nói: “Tao đã khuyên mày đừng tìm Tiêu Dung Ngư tỏ tình, mày nhất định nhân cơ hội vừa thi đại học xong đi thử một chút, kết quả thế nào?"

“Mày thích nàng nhiều như vậy, uổng phí cuộc đời.”

Tên béo da đen cười trên nỗi đau của người khác, xong nhìn thấy Trần Hán Thăng nhìn mình chằm chằm, liền tỏ ra bực bội: “Tao nói xấu Tiêu Dung Ngư một hai câu, làm gì mà mày phải căng thế?”

“Tao với mày cùng nhau lớn lên, mà mày với nàng mới học cùng nhau 3 năm cấp ba, mày phải nghe tao, xem chuyện tối qua như một kỉ niệm, để gió cuốn đi.”

Trần Hán Thăng không chịu nổi thằng béo cằn nhằn, liền cắt ngang: “Mày là thằng nào?”

“Tao?”

Sắc mặt thiếu niên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến thành tức giận. Khi xe bus đến điểm dừng, cậu ta kéo Trần Hán Thăng vẫn đang mơ màng ra khỏi xe, lớn tiếng nói: “Mày thất tình chứ không phải mất trí nhớ, tao là người anh em tốt của mày Vương Tử Bác đây, hay mày cùng quên tên gọi của mày là Trần Hán Thăng rồi?”

“Vương Tử Bác?”

Trần Hán Thăng có một người anh em thân thiết tên là Vương Tử Bác, cùng nhau lớn lên nhưng giờ này nó đang ở nước ngoài cơ mà!

“Vương Tử Bác không phải đang ở Iraq sao?”

“Con chó Trần Hán Thăng này, bây giờ Iraq đang loạn như vậy, Mỹ chuẩn bị đánh Saddam rồi, không phải mày muốn rủa cho tao chết sớm chứ?”

Lần này, Trần Hán Thăng không nói lại, hắn đang nhìn vào tấm biển quảng cáo có kính ở điểm dừng xe bus đến ngẩn người. Trong đó, có một cái bóng của thanh niên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ngoài miệng lún phún vài sợi râu.

Bầu trời xanh thẳm không chút gợn mây, đường cái vẫn là đường đất, dưới ánh mặt trời nhìn rất rõ từng hạt bụi đang bay. Ven đường, có một tiệm cắt tóc dùng chiếc loa công suất lớn phát ra những âm thanh inh ỏi.

“Tôi đi cùng bạn ngắm mưa sao băng trên trái đất này, hãy để nước mắt bạn rơi trên vai tôi…”

Những cảnh tượng trước mắt kết hợp với lời bài hát phát ra từ phố lớn ngõ nhỏ, khiến đầu Trần Hán Thăng có chút choáng váng. Một hình thức cũ rích phát sinh trên người mình, khiến dạ dày phát ra một cơn đau thắt lại, Trần Hán Thăng nhịn không được đi đến bên đường nôn hết ra.

Vương Tử Bác cũng không ngại, đi đến vỗ vỗ vào lưng hắn an ủi: “Nôn ra hết mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”

Nôn hết mọi thứ trong dạ dày, Trần Hán Thăng dần dần tỉnh táo lại, hình ảnh Vương Tử Bác cùng ký ức kéo nhau ùa về.

“Chúng ta bây giờ đi đâu?” Trần Hán Thăng khó khăn ngẩng đầu lên.

“Đi tới trường học lấy thư thông báo trúng tuyển.”

Hiện tại, Vương Tử Bác cũng không cảm thấy kỳ quái nữa, thằng này nghĩ hắn vẫn chưa thoát ra được sự việc tỏ tình thất bại đêm qua.

Nói đến đây, Trần Hán Thăng đã nhớ lại thời điểm hắn và Vương Tử Bác tới trường lấy thư thông báo trúng tuyển. Mình đậu một trường hạng hai, còn Vương Tử Bác là một trường hạng nhất.

Năm nay cũng không phải là năm 2019 mà là 2002.
建邺国际酒店金碧辉煌的包厢里,一群衣冠楚楚的男男女女推杯换盏,喝的面红耳赤。

“陈总,以后的生意还请多照顾。”

“陈总,我再请您一杯,您随意,我干了。”

“陈总,祝您以后财源广进,蒸蒸日上。”

······

酒桌上的主角叫陈汉升,基本上敬酒或者奉承总和他有关系。

“也不知道哪个女人那么好运,能够嫁给陈总这样的男人。”

一个脸色酡红的女人端起酒杯,娇滴滴的说道。

三十五岁的陈汉升,正是男人精力、阅历、能力处于巅峰的时候,社会地位给予他收放自如的心态,再加上不俗的谈吐,吸引女性目光是常有的事。

“张小姐还不知道吧,陈总到现在还没结婚,他可是真正的钻石王老五。”马上就有人唱和起来。

“那一定是陈总眼光太高,看不上我们这些胭脂俗粉。”

女人笑吟吟回道,然后双手递过来一张名片,目光流转之间要滴出水来,柔媚的说道:“陈总生意做得很大,但是也要在家庭和事业之间找到一个平衡啊。”

陈汉升礼貌的接过名片,不过两人触碰的一刹那,他突然觉得手心一痒,原来这位张小姐伸出食指在自己手掌心轻轻滑动,然后含情脉脉的盯着自己。

陈汉升洒然一笑,不动声色的坐下。

应酬结束后,酒桌上大部分人都有了醉意,姓张的漂亮女人离开时,恋恋不舍的看了一眼陈汉升。

陈汉升会意,做出一个打电话的手势,她这才展颜欢笑。

下属走过来说道:“陈总,我送您回去。”

“不用。”

陈汉升摆摆手:“我在对面小区新买了一套房子,自己开回去就行,也就不到100米。”

下属离开后,陈汉升才慢慢走回路虎车,仰头靠在真皮座椅上,脸上露出深深的疲倦。

每次应酬后除了胃里满满的酒水,心情总是莫名的压抑,甚至还有一种不知所措的空虚。

人在江湖,身不由己。

“呼。”

陈汉升重重呼出一口浊气,如果庸俗的用金钱来评价幸福,其实自己已经比大部分人幸福了,实在不应该多抱怨。

打开车载音响,系上安全带准备发动的时候,陈汉升突然摸到口袋里一个硬物,原来是应酬时那个漂亮张小姐的名片。

“张明蓉,名字还不错。”

陈汉升笑了笑,然后轻轻一弹,精致的名片在夜色中滑过一道弧线落在地上,接着路虎轮胎毫不留情的碾压过去。

成人的名利场总是少不了逢场作戏,谁当真谁就是傻瓜。

路虎车里,《离家五百里》的旋律来回飘荡。

If you miss the train I'm on

若你与我的列车交错

You will know that I am gone

你会知晓我已远走他乡

You can hear the whistle blow

你能听到它气鸣嘶吼

A hundred miles

离开一百里

······

这首歌的歌词内容与陈汉升现在的生活相去甚远,但是意境却深深地感染了他,频繁使用数词和重复手段,表达了人生路途之艰辛。

古今中外,背井离乡讨生活的人们,


有的富足,也有的穷困,但无论是富足还是穷苦,心中的离愁却是永远难以磨灭的。
“好久没去见老爹老娘了,不如连夜去看看他们吧。”

这样一想,在洋酒后劲的作用下,陈汉升居然下意识的转动方向盘。

突然,从侧面照射进一阵耀眼的白光,“轰隆”一声重响,陈汉升就什么都不知道了。

······

“汉升,快醒醒,公交要到站了。”

迷迷糊糊之间,陈汉升被一个声音吵醒,睁眼是耀目的阳光,脑袋是酒后的刺痛。

“妈的,下次坚决不能喝这么多酒了。”

陈汉升皱着眉头骂道。

“昨天是高中最后一场班级聚会,大家都喝了不少,再说你情场失意喝醉也没关系的。”

说话的是一个17、18岁左右的少年,身材微胖,肤色黝黑,他又是咧嘴一笑:“我早就劝你别和萧容鱼表白,你非要趁着高考结束尝试一把,结果怎么样?”

“喜欢她的那么多,你也就是一个枉死鬼。”

黑胖子幸灾乐祸的说完,看到陈汉升眼睛直直的看着自己,他还有些不高兴:“说两句萧容鱼的坏话,你就生气了?”

“咱可是一起长大的玩伴,你和她也就做了三年高中同学,我建议把昨晚的事情当成一场回忆,让它随风飘去。”

看着他要一直唠唠叨叨下去,陈汉升忍不住打断:“你是谁?”

“我!?”

这个少年脸色先是惊讶,然后变成了愤怒,车辆到站后,他一把拉起脚步虚浮的陈汉升下了车,大声说道:“失恋又不是失忆,我是你好兄弟王梓博,你会不会忘记自己叫陈汉升了!”

“王梓博?”

陈汉升的确有个好朋友叫王梓博,UU看书 www.uukanshu.com 可是他目前不在国内。

“王梓博不是在伊拉克吗?”

“狗日的陈汉升,现在伊拉克那么乱,美国佬正准备打萨达姆,你是不是咒我早点死?”

这次陈汉升不说话了,因为他正盯着公交车站台上的反光玻璃怔怔发呆,上面倒影的也是一个青少年,熟悉却又陌生,嘴上还有一点毛茸茸的胡须。

天空湛蓝无云,马路还是泥土的,扬起的飞尘在阳光下一粒粒看的很清楚,路边的理发店喇叭放肆的播放着高音喇叭。

“陪你去看流星雨落在这地球上,让你的泪落在我肩膀······”

结合眼前的场景,再加上大街小巷播放的歌曲,陈汉升脑袋突然有点晕,这俗套的桥段终居然在自己身上发生了,突然胃里又是一阵翻涌,陈汉升忍不住走到路边吐了起来。

王梓博也不嫌弃,走过来拍打后背安慰道:“吐完就好了。”

胃里的东西全部吐光后,陈汉升神志也逐渐清醒,王梓博现在的形象终于和记忆终于逐渐重叠。

“我们现在去哪里?”陈汉升艰难的抬起头。

“去学校拿录取通知书啊。”

现在王梓博已经不奇怪了,他就当好友的异样来自于昨晚那场有始无终的表白。

这样一说,陈汉升还真想起来当初自己是和王梓博去学校拿录取通知书,自己是普通二本,王梓博则是一本。

今年也不是2019,它是2002。
@Độc Hành huynh kiểm tra hộ đệ nhá
Bạn dịch ổn rồi, dễ hiểu, nhưng nếu muốn bản dịch hay hơn thì có thể chú ý một số điểm sau:

  • Mọi người trên bàn người thì mời rượu tạo mối quan hệ, người thì nịnh nọt hắn. (thêm dấu phẩy chỗ ...quan hệ, người thì nịnh nọt hắn)
  • Cũng không biết, nữ nhân nhà ai may mắn như vậy, có thể cưới được Trần tổng. ==> Cả truyện hiện đại và cổ trang, đều không dùng "nữ nhân" trong bảng dịch.
  • Một nữ nhân mặt đỏ phây phây nâng chén rượu lên, nũng nịu nói. ==> Ghi vậy cũng được, nhưng chính xác hơn là nói một cách nũng nịu.
  • Trần Hán Thăng năm nay 35 tuổi, chính là thời điểm tốt nhất của một người con trai, có đầy đủ kinh nghiệm sống, năng lực đạt đến đỉnh phong, địa vị trong xã hội giúp hắn có biểu hiện tự nhiên, thêm cách ăn nói đĩnh đạc, thường xuyên hấp dẫn ánh mắt phụ nữ. ==> Câu này có 3 chỗ cần chú ý:
1 - người con trai nên thay bằng người đàn ông, giúp từ ngữ thích hợp với ý nghĩa đang dc nhắc đến hơn.
2 - Câu quá dài. Bạn có thể tách ra 2 hoặc 3 câu. Ví dụ: Trần Hán Thăng năm nay 35 tuổi, chính là thời điểm tốt nhất của một người đàn ông. Gã có đủ kinh nghiệm sống, năng lực tột đỉnh. Bên cạnh đó, địa vị xã hội giúp hắn...
3 - từ "đỉnh phong" dễ hiểu, nhưng nó không nằm trong từ điển Tiếng Việt.

  • Người giàu cũng có, người nghèo cũng có. Dù thế nào, họ vẫn có cùng nỗi khổ, mà vĩnh viễn họ không thể xóa nhòa đó là nỗi buồn biệt ly. ==> Câu này cũng vậy, bạn nên tách câu. Ghi như thế này, cấu trúc ngữ pháp không chính xác, vì có đến cả 2 chủ ngữ chính.
  • Trần Hán Thăng liền bất tỉnh. ==> Câu này ổn, nhưng nếu muốn nâng cao tay nghề, trong tiếng Việt hiếm khi dùng từ "liền: trong trường hợp tương tự. (Từ liền dùng trong tiếng Việt ở các dạng: "Đi liền nè/cặp song sinh dính liền nhau/chim liền cánh, lá liền cành...) Thay vào đó, bạn có thể ghi Trần Hán Thăng bất tỉnh ngay lập tức.
  • ....
Vài lời góp ý đến bạn.
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
Bạn dịch ổn rồi, dễ hiểu, nhưng nếu muốn bản dịch hay hơn thì có thể chú ý một số điểm sau:

  • Mọi người trên bàn người thì mời rượu tạo mối quan hệ, người thì nịnh nọt hắn. (thêm dấu phẩy chỗ ...quan hệ, người thì nịnh nọt hắn)
  • Cũng không biết, nữ nhân nhà ai may mắn như vậy, có thể cưới được Trần tổng. ==> Cả truyện hiện đại và cổ trang, đều không dùng "nữ nhân" trong bảng dịch.
  • Một nữ nhân mặt đỏ phây phây nâng chén rượu lên, nũng nịu nói. ==> Ghi vậy cũng được, nhưng chính xác hơn là nói một cách nũng nịu.
  • Trần Hán Thăng năm nay 35 tuổi, chính là thời điểm tốt nhất của một người con trai, có đầy đủ kinh nghiệm sống, năng lực đạt đến đỉnh phong, địa vị trong xã hội giúp hắn có biểu hiện tự nhiên, thêm cách ăn nói đĩnh đạc, thường xuyên hấp dẫn ánh mắt phụ nữ. ==> Câu này có 3 chỗ cần chú ý:
1 - người con trai nên thay bằng người đàn ông, giúp từ ngữ thích hợp với ý nghĩa đang dc nhắc đến hơn.
2 - Câu quá dài. Bạn có thể tách ra 2 hoặc 3 câu. Ví dụ: Trần Hán Thăng năm nay 35 tuổi, chính là thời điểm tốt nhất của một người đàn ông. Gã có đủ kinh nghiệm sống, năng lực tột đỉnh. Bên cạnh đó, địa vị xã hội giúp hắn...
3 - từ "đỉnh phong" dễ hiểu, nhưng nó không nằm trong từ điển Tiếng Việt.

  • Người giàu cũng có, người nghèo cũng có. Dù thế nào, họ vẫn có cùng nỗi khổ, mà vĩnh viễn họ không thể xóa nhòa đó là nỗi buồn biệt ly. ==> Câu này cũng vậy, bạn nên tách câu. Ghi như thế này, cấu trúc ngữ pháp không chính xác, vì có đến cả 2 chủ ngữ chính.
  • Trần Hán Thăng liền bất tỉnh. ==> Câu này ổn, nhưng nếu muốn nâng cao tay nghề, trong tiếng Việt hiếm khi dùng từ "liền: trong trường hợp tương tự. (Từ liền dùng trong tiếng Việt ở các dạng: "Đi liền nè/cặp song sinh dính liền nhau/chim liền cánh, lá liền cành...) Thay vào đó, bạn có thể ghi Trần Hán Thăng bất tỉnh ngay lập tức.
  • ....
Vài lời góp ý đến bạn.
Cám ơn đạo hữu rất nhiều
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Tên Truyện: Ta Không Muốn Trọng Sinh A
Tác Giả : Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
Chương 1: Đã uống rượu không nên lái xe
Thành phố Kiến Nghiệp, trong một phòng thuộc khách sạn quốc tế Kim Bích Huy Hoàng, có một nhóm người gồm cả nam lẫn nữ quần áo chỉnh tề đang nâng ly cạn chén, mặt người nào người nấy đỏ tới tận mang tai.

“Trần tổng, về sau công việc làm ăn nhờ ngài quan tâm nhiều hơn.”

“Trần tổng, tôi mời ngài một chén, tôi cạn còn ngài tùy ý.”

“Trần tổng, chúc con đường làm ăn của ngài sau này thuận buồm xuôi gió, ngày càng phát triền.”



Nhân vật chính trên bàn rượu lúc này có tên gọi là Trần Hán Thăng. Mọi người trên bàn người thì mời rượu tạo mối quan hệ người thì nịnh nọt hắn.

“Cũng không biết, nữ nhân nhà ai may mắn như vậy, có thể cưới được Trần tổng.”

Một nữ nhân mặt đỏ phây phây nâng chén rượu lên, nũng nịu nói.

Trần Hán Thăng năm nay 35 tuổi, chính là thời điểm tốt nhất của một người con trai, có đầy đủ kinh nghiệm sống, năng lực đạt đến đỉnh phong, địa vị trong xã hội giúp hắn có biểu hiện tự nhiên, thêm cách ăn nói đĩnh đạc, thường xuyên hấp dẫn ánh mắt phụ nữ.

“Trương tiểu thư còn không biết, Trần tổng cho đến giờ vẫn chưa kết hôn, ngài ấy chân chính là ‘Kim cương Vương Lão Ngũ’*”. Lập tức có người nói chen vào.

(* Độc thân lắm tiền)

“Chắc do tiêu chuẩn của Trần Tổng quá cao, không vừa mắt những phụ nữ trần tục như chúng ta.”

Nữ nhân mỉm cười trả lời, hai tay đưa tới một tấm danh thiếp, đôi mắt ướt át nhìn qua, nhẹ nhàng đáng yêu nói: “Trần tổng kinh doanh ngày càng lớn, nhưng cũng nên cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình chứ.”

Trần Hán Thăng lịch sự cầm lấy danh thiếp, khoảnh khắc khi hai người đụng vào nhau, hắn cảm thấy lòng bàn tay có chút buồn buồn, thì ra Trương tiểu thư dùng ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay của mình, sau đó liếc mắt đưa tình với hắn.

Trần Hán Thằng bật cười, ngồi xuống một cách tự nhiên.

Kết thúc bữa tiệc, trên bàn rượu, phần lớn mọi người đã say. Lúc cô gái xinh đẹp họ Trương rời đi vẫn lưu luyến nhìn Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng hiểu ý, làm ra t.ư thế sẽ gọi điện lại. Bấy giờ, nàng mới vui vẻ rời đi.

Cấp dưới đi tới hỏi: “Trần tổng, tôi đưa ngài về?”

“Không cần.”

Trần Hán Thăng khoát tay: “Tôi mới mua một căn phòng tại chung cư đối diện, để tự mình lái xe đến đó là được, cách nơi này cũng không đến 100m .”

Sau khi cấp dưới rời đi, Trần Hán Thăng chậm rãi đi đến chiếc Land Rover của mình, dựa đầu vào ghế da, lộ ra thần sắc mệt mỏi.

Mỗi lần kết thúc xã giao, dạ dày của hắn toàn là rượu, trong lòng sinh ra cảm giác ngột ngạt khó hiểu, nhiều lúc còn xuất hiện sự trống vắng không giải thích được.

‘Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.’

“Haizz.”

Trần Hán Thăng thở dài, nếu lấy tiền làm thước đo sự hạnh phúc, thì hắn hạnh phúc hơn phần lớn mọi người, nếu vậy hắn không nên phàn nàn thêm nữa.

Trần Hán Thăng mở một bài hát, thắt giây an toàn. Chuẩn bị khởi động xe, hắn bỗng phát hiện một vật cứng trong túi quần, hóa ra là cái danh thiếp mà Trương tiểu thư xinh đẹp lúc nãy đã đưa trên bàn rượu.

“Trương Minh Dung, một cái tên khá đẹp.”

Trần Hán Thăng cười cười, nhẹ nhàng vứt qua cửa xe, tấm danh thiếp tinh xảo lướt đi trong màn đêm tạo thành một đường cong rơi xuống mặt đất, trước khi bị chiếc lốp của chiếc Land Rover nghiến qua một cách phũ phàng.

Những người trưởng thành nổi tiếng và giàu có không thiếu trường hợp thế này, thích thì chơi không thì thôi, còn những ai thật lòng đâm vào thì là kẻ ngốc.

Bên trong chiếc Land Rover, từng giai điệu bay bổng của bài hát ‘Five Hundred Miles’ vang lên.

If you miss the train i’m on

Nếu bạn lỡ chuyến tàu tôi đi

You will know that I am gone

Bạn sẽ biết rằng tôi đã biến mất

You can hear the whistle blow

Bạn có thể nghe thấy tiếng còi

A hundred miles

Rời đi 100 dặm



Bài hát này khác xa cuộc sống hiện tại của Trần Hán Thăng, nhưng ý cảnh của nó lại rất sâu sắc có thể tác động vào hắn. Bài hát sử dụng phương pháp lặp từ, để diễn đạt lộ trình cuộc sống rất gian khổ.

Từ xưa đến nay, những người phải rời xa quê hương đi làm ăn bên ngoài.

Người giàu cũng có, người nghèo cũng có. Dù thế nào, họ vẫn có cùng nỗi khổ, mà vĩnh viễn họ không thể xóa nhòa đó là nỗi buồn biệt ly.

“Mình đã rất lâu rồi không gặp cha mẹ, không bằng đêm nay đi gặp họ một chút đi.”

Ý nghĩ vừa đến, cộng với sự tác động của men rượu, Trần Hán Thăng bẻ lái theo bản năng.

Bất thình lình, một ánh sáng chói mắt chiếu từ bên cạnh, tiếng nổ vang lên ‘Ầm ầm’, Trần Hán Thăng liền bất tỉnh.



“Hán Thăng dậy đi, xe bus đã tới điểm dừng.”

Trong cơn mơ màng, Trần Hán Thăng bị một âm thanh đánh thức, mở mắt ra là ánh nắng chói chang chiếu vào, cơn đau đầu sau cơn say rượu xuất hiện.

“Mịa nó, lần sau, mình nhất định không uống nhiều rượu như vậy nữa.”

Trần Hán Thăng cau mày mắng.

“Hôm qua là buổi liên hoan chia tay thời cấp ba, cả lớp tập trung lại, ai cũng uống không ít. Nhưng mày lại khác thất tình dẫn đến say rượu, khác hoàn toàn mọi người.”

Người nói chuyện là một thanh niên 17, 18 tuổi, dáng người hơi mập, nước da ngăm đen, cậu ta lại nhếch miệng cười nói: “Tao đã khuyên mày đừng tìm Tiêu Dung Ngư tỏ tình, mày nhất định nhân cơ hội vừa thi đại học xong đi thử một chút, kết quả thế nào?"

“Mày thích nàng nhiều như vậy, uổng phí cuộc đời.”

Tên béo da đen cười trên nỗi đau của người khác, xong nhìn thấy Trần Hán Thăng nhìn mình chằm chằm, liền tỏ ra bực bội: “Tao nói xấu Tiêu Dung Ngư một hai câu, làm gì mà mày phải căng thế?”

“Tao với mày cùng nhau lớn lên, mà mày với nàng mới học cùng nhau 3 năm cấp ba, mày phải nghe tao, xem chuyện tối qua như một kỉ niệm, để gió cuốn đi.”

Trần Hán Thăng không chịu nổi thằng béo cằn nhằn, liền cắt ngang: “Mày là thằng nào?”

“Tao?”

Sắc mặt thiếu niên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến thành tức giận. Khi xe bus đến điểm dừng, cậu ta kéo Trần Hán Thăng vẫn đang mơ màng ra khỏi xe, lớn tiếng nói: “Mày thất tình chứ không phải mất trí nhớ, tao là người anh em tốt của mày Vương Tử Bác đây, hay mày cùng quên tên gọi của mày là Trần Hán Thăng rồi?”

“Vương Tử Bác?”

Trần Hán Thăng có một người anh em thân thiết tên là Vương Tử Bác, cùng nhau lớn lên nhưng giờ này nó đang ở nước ngoài cơ mà!

“Vương Tử Bác không phải đang ở Iraq sao?”

“Con chó Trần Hán Thăng này, bây giờ Iraq đang loạn như vậy, Mỹ chuẩn bị đánh Saddam rồi, không phải mày muốn rủa cho tao chết sớm chứ?”

Lần này, Trần Hán Thăng không nói lại, hắn đang nhìn vào tấm biển quảng cáo có kính ở điểm dừng xe bus đến ngẩn người. Trong đó, có một cái bóng của thanh niên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ngoài miệng lún phún vài sợi râu.

Bầu trời xanh thẳm không chút gợn mây, đường cái vẫn là đường đất, dưới ánh mặt trời nhìn rất rõ từng hạt bụi đang bay. Ven đường, có một tiệm cắt tóc dùng chiếc loa công suất lớn phát ra những âm thanh inh ỏi.

“Tôi đi cùng bạn ngắm mưa sao băng trên trái đất này, hãy để nước mắt bạn rơi trên vai tôi…”

Những cảnh tượng trước mắt kết hợp với lời bài hát phát ra từ phố lớn ngõ nhỏ, khiến đầu Trần Hán Thăng có chút choáng váng. Một hình thức cũ rích phát sinh trên người mình, khiến dạ dày phát ra một cơn đau thắt lại, Trần Hán Thăng nhịn không được đi đến bên đường nôn hết ra.

Vương Tử Bác cũng không ngại, đi đến vỗ vỗ vào lưng hắn an ủi: “Nôn ra hết mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”

Nôn hết mọi thứ trong dạ dày, Trần Hán Thăng dần dần tỉnh táo lại, hình ảnh Vương Tử Bác cùng ký ức kéo nhau ùa về.

“Chúng ta bây giờ đi đâu?” Trần Hán Thăng khó khăn ngẩng đầu lên.

“Đi tới trường học lấy thư thông báo trúng tuyển.”

Hiện tại, Vương Tử Bác cũng không cảm thấy kỳ quái nữa, thằng này nghĩ hắn vẫn chưa thoát ra được sự việc tỏ tình thất bại đêm qua.

Nói đến đây, Trần Hán Thăng đã nhớ lại thời điểm hắn và Vương Tử Bác tới trường lấy thư thông báo trúng tuyển. Mình đậu một trường hạng hai, còn Vương Tử Bác là một trường hạng nhất.

Năm nay cũng không phải là năm 2019 mà là 2002.
建邺国际酒店金碧辉煌的包厢里,一群衣冠楚楚的男男女女推杯换盏,喝的面红耳赤。

“陈总,以后的生意还请多照顾。”

“陈总,我再请您一杯,您随意,我干了。”

“陈总,祝您以后财源广进,蒸蒸日上。”

······

酒桌上的主角叫陈汉升,基本上敬酒或者奉承总和他有关系。

“也不知道哪个女人那么好运,能够嫁给陈总这样的男人。”

一个脸色酡红的女人端起酒杯,娇滴滴的说道。

三十五岁的陈汉升,正是男人精力、阅历、能力处于巅峰的时候,社会地位给予他收放自如的心态,再加上不俗的谈吐,吸引女性目光是常有的事。

“张小姐还不知道吧,陈总到现在还没结婚,他可是真正的钻石王老五。”马上就有人唱和起来。

“那一定是陈总眼光太高,看不上我们这些胭脂俗粉。”

女人笑吟吟回道,然后双手递过来一张名片,目光流转之间要滴出水来,柔媚的说道:“陈总生意做得很大,但是也要在家庭和事业之间找到一个平衡啊。”

陈汉升礼貌的接过名片,不过两人触碰的一刹那,他突然觉得手心一痒,原来这位张小姐伸出食指在自己手掌心轻轻滑动,然后含情脉脉的盯着自己。

陈汉升洒然一笑,不动声色的坐下。

应酬结束后,酒桌上大部分人都有了醉意,姓张的漂亮女人离开时,恋恋不舍的看了一眼陈汉升。

陈汉升会意,做出一个打电话的手势,她这才展颜欢笑。

下属走过来说道:“陈总,我送您回去。”

“不用。”

陈汉升摆摆手:“我在对面小区新买了一套房子,自己开回去就行,也就不到100米。”

下属离开后,陈汉升才慢慢走回路虎车,仰头靠在真皮座椅上,脸上露出深深的疲倦。

每次应酬后除了胃里满满的酒水,心情总是莫名的压抑,甚至还有一种不知所措的空虚。

人在江湖,身不由己。

“呼。”

陈汉升重重呼出一口浊气,如果庸俗的用金钱来评价幸福,其实自己已经比大部分人幸福了,实在不应该多抱怨。

打开车载音响,系上安全带准备发动的时候,陈汉升突然摸到口袋里一个硬物,原来是应酬时那个漂亮张小姐的名片。

“张明蓉,名字还不错。”

陈汉升笑了笑,然后轻轻一弹,精致的名片在夜色中滑过一道弧线落在地上,接着路虎轮胎毫不留情的碾压过去。

成人的名利场总是少不了逢场作戏,谁当真谁就是傻瓜。

路虎车里,《离家五百里》的旋律来回飘荡。

If you miss the train I'm on

若你与我的列车交错

You will know that I am gone

你会知晓我已远走他乡

You can hear the whistle blow

你能听到它气鸣嘶吼

A hundred miles

离开一百里

······

这首歌的歌词内容与陈汉升现在的生活相去甚远,但是意境却深深地感染了他,频繁使用数词和重复手段,表达了人生路途之艰辛。

古今中外,背井离乡讨生活的人们,


有的富足,也有的穷困,但无论是富足还是穷苦,心中的离愁却是永远难以磨灭的。
“好久没去见老爹老娘了,不如连夜去看看他们吧。”

这样一想,在洋酒后劲的作用下,陈汉升居然下意识的转动方向盘。

突然,从侧面照射进一阵耀眼的白光,“轰隆”一声重响,陈汉升就什么都不知道了。

······

“汉升,快醒醒,公交要到站了。”

迷迷糊糊之间,陈汉升被一个声音吵醒,睁眼是耀目的阳光,脑袋是酒后的刺痛。

“妈的,下次坚决不能喝这么多酒了。”

陈汉升皱着眉头骂道。

“昨天是高中最后一场班级聚会,大家都喝了不少,再说你情场失意喝醉也没关系的。”

说话的是一个17、18岁左右的少年,身材微胖,肤色黝黑,他又是咧嘴一笑:“我早就劝你别和萧容鱼表白,你非要趁着高考结束尝试一把,结果怎么样?”

“喜欢她的那么多,你也就是一个枉死鬼。”

黑胖子幸灾乐祸的说完,看到陈汉升眼睛直直的看着自己,他还有些不高兴:“说两句萧容鱼的坏话,你就生气了?”

“咱可是一起长大的玩伴,你和她也就做了三年高中同学,我建议把昨晚的事情当成一场回忆,让它随风飘去。”

看着他要一直唠唠叨叨下去,陈汉升忍不住打断:“你是谁?”

“我!?”

这个少年脸色先是惊讶,然后变成了愤怒,车辆到站后,他一把拉起脚步虚浮的陈汉升下了车,大声说道:“失恋又不是失忆,我是你好兄弟王梓博,你会不会忘记自己叫陈汉升了!”

“王梓博?”

陈汉升的确有个好朋友叫王梓博,UU看书 www.uukanshu.com 可是他目前不在国内。

“王梓博不是在伊拉克吗?”

“狗日的陈汉升,现在伊拉克那么乱,美国佬正准备打萨达姆,你是不是咒我早点死?”

这次陈汉升不说话了,因为他正盯着公交车站台上的反光玻璃怔怔发呆,上面倒影的也是一个青少年,熟悉却又陌生,嘴上还有一点毛茸茸的胡须。

天空湛蓝无云,马路还是泥土的,扬起的飞尘在阳光下一粒粒看的很清楚,路边的理发店喇叭放肆的播放着高音喇叭。

“陪你去看流星雨落在这地球上,让你的泪落在我肩膀······”

结合眼前的场景,再加上大街小巷播放的歌曲,陈汉升脑袋突然有点晕,这俗套的桥段终居然在自己身上发生了,突然胃里又是一阵翻涌,陈汉升忍不住走到路边吐了起来。

王梓博也不嫌弃,走过来拍打后背安慰道:“吐完就好了。”

胃里的东西全部吐光后,陈汉升神志也逐渐清醒,王梓博现在的形象终于和记忆终于逐渐重叠。

“我们现在去哪里?”陈汉升艰难的抬起头。

“去学校拿录取通知书啊。”

现在王梓博已经不奇怪了,他就当好友的异样来自于昨晚那场有始无终的表白。

这样一说,陈汉升还真想起来当初自己是和王梓博去学校拿录取通知书,自己是普通二本,王梓博则是一本。

今年也不是2019,它是2002。
@Độc Hành huynh kiểm tra hộ đệ nhá
Đệ có tk reader để đăng chưa?
 

Hoa Ly Hi Dạ

Luyện Hư Hậu Kỳ
Tiên Nữ Phát Quà
Ngọc
4.016,85
Tu vi
951,81
Đăng ký dịch truyện: Phương pháp cơ bản để trở thành thiên tài.
Tác giả: Trường Nhị.
Raw: 《天才基本法》长洱_【原创小说|言情小说】_晋江文学城
Chương 1: Chân thật
----
Vào ngày ba cô được chuẩn đoán chính xác mắc bệnh Alzheimer đã xảy ra hai chuyện.

Chuyện đầu tiên là biết chính xác được căn bệnh của bản thân ba, chuyện còn lại là Lâm Triều Tịch phát hiện, vị nam thần cùng trường cô thầm mến trong nhiều năm sắp đi du học nước ngoài.

Về căn bệnh Alzheimer của ba, thật ra Lâm Triều Tịch đã có dự cảm từ sớm. Những phương pháp kiểm tra đo lường đáng tin hay không đáng tin trên mạng, cô và ba cô đều đã thử qua. Vì vậy khi bác sĩ chuẩn đoán, hai cha con họ cũng không có cảm giác như sét đánh ngang trời, chỉ là cảm thấy:

——Tất cả mọi chuyện trên thế giới này, đều có thể xảy ra ở trên người bất kì ai mà không hề báo trước.

Với những lời trên thì chuyện thứ hai thực ra cũng không phải là chuyện gì lớn, Lâm Triều Tịch vẫn luôn hiểu rõ khoảng cách của cô với nam thần lúc đó.

Trước khi nói về những chuyện này, cô và ba cô đang ngồi ăn món mỳ sốt trong quán gần bệnh viện. Ba cô vụng trộm giơ tay, chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ cho thêm một phần sườn lợn rán.

Chuyện xảy ra vào giữa trưa, khi ngày mưa vẫn còn đọng lại hơi nước, bên trong quán lại nóng ẩm.

Lâm Triều Tịch cắn đũa, sâu sắc hỏi lại: " Kế toán Lâm, gan nhiễm mỡ của người đồng ý cho người ăn sao?"

Vì nói sang chuyện khác, lão nhìn phần sườn lợn rán màu vàng óng ở trước mặt cô, ra vẻ chua xót trong lòng, mở miệng nói: "Ba ba tưởng nhớ mùi hương của sườn lợn chiên."

Giọng điệu kia đặc biệt lưu luyến, hoàn toàn là để chọc cô. Lâm Triều Tịch vừa tức giận vừa buồn cười, nào có ai lấy chứng mất trí ở tuổi già của chính mình ra nói đùa.

Nghĩ đến đây, viền mắt cô bỗng đỏ lên, cô vội vàng cúi đầu xuống hít mũi, làm bộ như nước mì quá cay.

Ngoài cửa sổ là ngã t.ư đường ồn ã gần bệnh viện, chiếc xe và người đi đường đi qua đi lại trong làn mưa. Cây ngô đồng nước Pháp lặng im đứng sừng sững, những giọt nước đọng trên chiếc lá theo đó liên tiếp rơi xuống, xung quanh đều là một mảng sương mù mênh mông, như một bức tranh sơn dầu ấn tượng với màu sắc rất nhạt.

Lâm Triều Tịch nhìn bát mì trước mắt.

Những sợi mỳ trắng như tuyết chìm trong nước dầu đỏ, sánh với đống hành thái nhỏ xanh biếc ở phía trên, cô nhìn một lúc, sau đó lại nghe thấy ba cô nói câu nói kia.

—— Tất cả mọi chuyện trên thế giới này, đều có thể xảy ra ở trên người bất kì ai mà không hề báo trước.

Những lời này rất đúng, chỉ là ở tình cảnh này vẫn làm cho người ta khó chịu.

"Con phải làm sao bây giờ?" Lâm Triều Tịch cân nhắc một lúc, vẫn quyết định hỏi ra.

"Cái thân già này của ta đã nuôi con đến tận lúc con tốt nghiệp chính quy, đã đến lúc con cần phải tự mình vượt qua khảo nghiệm của xã hội."

"Con còn chưa tốt nghiệp."

"Nhà chúng ta gửi ngân hàng mấy trăm vạn, lại thêm năm phòng!" Lâm tiên sinh sợ cô hiểu lầm, vội vàng bổ sung, "Đương nhiên, chúng đều là của ta."

Lâm Triều Tịch: "..."

"Con xem, của ta là của ta, của con là của con. Mặt của ta là mặt của ta, mặt của con là mặt của con.

Lâm lão tiên sinh lấy một chiếc đũa dài ra khỏi xô đũa rồi gõ vào cạnh bát, sau một tiếng ‘đinh’ giòn vang, ông tiếp tục dẫn dắt theo từng bước, "Như vậy bệnh của ta là bệnh của ta, cuộc đời của ngươi là cuộc đời của ngươi. Hai việc này đối lập riêng biệt, nên cũng không ảnh hưởng gì đến nhau."

Nghe vậy, Lâm Triều Tịch ngẩng đầu nhìn ba cô, cực kỳ không thể tin được.

Hôm nay ông Lâm chỉ mặc một chiếc áo thun, khi nói chuyện dáng vẻ phảng phất như một làn gió nhẹ khám phá hồng trần. Nhưng nhớ đến nhiều năm như vậy cha con họ sống nương tựa lẫn nhau mỗi ngày, Lâm Triều Tịch hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề.

"Bệnh của cha là bệnh của cha, cuộc đời của con là cuộc đời của con?"

"Nghe rất có lý phải không?"

Lâm Lão tiên sinh rất tự hào với những lời này, Lâm Triều Tịch lại không nhịn được đánh gãy hắn: "Nhưng cuộc đời của cha, còn không phải là vì con nên mới bị làm cho rối tinh rối mù hay sao?"

Đây rõ ràng là một câu có thể giải nghĩa, nhưng lại là vấn đề khiến cho Lâm Triều Tịch bối rối nhiều năm.

Năm nay cô 22 tuổi.

22 năm trước khi cô vừa sinh ra, vị Lâm lão tiên sinh ngồi trước mặt cô này đã vì cô mà từ bỏ việc đi ra nước ngoài học tiếp về phương diện toán học, lựa chọn trở thành ba cô, một mình nuôi cô lớn lên.

Nếu hiện tại là 6 giờ sau chạng vạng.

Khi đó Lâm Triều Tịch muốn tìm hiểu tin tức xem liệu trường học nam thần Bùi Chi ra nước ngoài du học có phải là nơi mà năm ấy ba cô từ bỏ hay không. Cô nhất định sẽ đối với sự tương phản vi diệu này trong cuộc đời của cô mà thở dài không thôi.

Chẳng qua hiện tại, cô lại bị câu nói kế tiếp của lão Lâm làm cho nghẹn đến mức không ăn nổi món sườn lợn chiên.

"Ta cũng đâu còn cách nào, pháp luật quốc gia đã quy định ta phải nuôi con." Lâm lão tiên sinh nói vậy.

Đề tài này dừng ở đây.

Đã nhiều năm như vậy, từ những lúc nước mắt rưng rưng cho đến bây giờ thuận miệng hỏi, không biết đã bao nhiêu lần cô hỏi qua những vấn đề tương tự, tuy có được câu trả lời nhưng vẫn đơn giản, dứt khoát như vậy.

Dù sao, nói một cách cụ thể thì nơi này vẫn còn rất nhiều vấn đề. Tỷ như vì sao mẹ cô lại nhẫn tâm không cần cô, hoặc là tại sao ba cô không thể cùng mang cô đi ra nước ngoài, hơn nữa vì sao ông bà cô đều không hỗ trợ?

Nhưng thành thật mà nói thì những thứ này đều không quan trọng. Bởi vì hai mươi hai năm qua, hai cha con họ đã sống nương tựa lẫn nhau, đó mới là một cuộc sống thực sự.

Làm cuộc sống này trở nên thật hơn, cha con họ không hẹn mà cùng giơ lon coca trong tay lên, cụng một ly.

Lâm lão tiên sinh nhấp coca lên miệng như nhấp trà, thả lon xuống, hỏi: "Vậy con là đang ghét bỏ ba ba sinh bệnh sao?"

Lâm Triều Tịch ực ực uống hết non nửa lon, nhìn người trung niên tinh thần sáng láng trước mặt, đặt ‘cách’ xuống: "Sao có thể?"

"Được thôi, vậy cũng không có chuyện gì lớn, thật đấy."

Nói xong, Lâm lão tiên sinh chuyên tâm dùng đũa kẹp lấy món sườn lợn chiên của cô, cắn cho đầy miệng.

Lâm Triều Tịch chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Rõ ràng là một chuyện lớn động trời, lại biến thành giống như ‘trong nhà không có gạo, thì đi xuống siêu thị nhỏ ở dưới lầu mua hai cân’ đơn giản như vậy.

Đối với người đã từng nhìn thấy thế giới chân thật, có lẽ sẽ không thèm để ý đến mấy chuyện này.
Tag @Độc Lữ Hành @Niệm Di
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
"Nhà chúng ta gửi ngân hàng mấy trăm vạn, lại thêm năm phòng!" Lâm tiên sinh sợ cô hiểu lầm, vội vàng bổ sung, "Đương nhiên, chúng đều là của ta." ==> Này là phòng cho thuê hỷ?
.......
Năm nay cô 22 tuổi.

22 năm trước khi cô vừa sinh ra, vị Lâm lão tiên sinh ngồi trước mặt cô này đã vì cô mà từ bỏ việc đi ra nước ngoài học tiếp về phương diện toán học, lựa chọn trở thành ba cô, một mình nuôi cô lớn lên.
==> 22 năm trước khi (không cần ghi lại cô vừa sinh ra - vì đoạn trên đã nói em này 22 tuổi dòi), lão tiên sinh họ Lâm ngồi trước mặt này đã vì cô mà bỏ luôn việc.....
....

Lâm Triều Tịch ực ực uống hết non nửa lon, nhìn người trung niên tinh thần sáng láng trước mặt, đặt ‘cách’ xuống: "Sao có thể?"
==> ... uống ừng ực hết nửa lon...

Anyway... dịch đê :cuoichet:) OK đó :p @Độc Lữ Hành
 

Hoa Ly Hi Dạ

Luyện Hư Hậu Kỳ
Tiên Nữ Phát Quà
Ngọc
4.016,85
Tu vi
951,81
"Nhà chúng ta gửi ngân hàng mấy trăm vạn, lại thêm năm phòng!" Lâm tiên sinh sợ cô hiểu lầm, vội vàng bổ sung, "Đương nhiên, chúng đều là của ta." ==> Này là phòng cho thuê hỷ?
Chắc là có thể cho thuê được thôi, dù sao truyện cũng không nhắc đến.
22 năm trước khi cô vừa sinh ra, vị Lâm lão tiên sinh ngồi trước mặt cô này đã vì cô mà từ bỏ việc đi ra nước ngoài học tiếp về phương diện toán học, lựa chọn trở thành ba cô, một mình nuôi cô lớn lên.
==> 22 năm trước khi (không cần ghi lại cô vừa sinh ra - vì đoạn trên đã nói em này 22 tuổi dòi), lão tiên sinh họ Lâm ngồi trước mặt này đã vì cô mà bỏ luôn việc.....
Muội ghi thêm cho rõ nghĩa thoai...
Thanks huynh<3
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top