Quân_Mạc_Tiếu
Phàm Nhân
Ko sao, ta có sai sót chỗ nào thì lão cứ nói@Quân_Mạc_Tiếu xin lỗi trước... ta góp ý nhẹta rất không thích trong thế giới hiện đại, ở bản dịch, mà xưng hô là "ta - ngươi"
Mong lão thông cảm

Last edited:
Ko sao, ta có sai sót chỗ nào thì lão cứ nói@Quân_Mạc_Tiếu xin lỗi trước... ta góp ý nhẹta rất không thích trong thế giới hiện đại, ở bản dịch, mà xưng hô là "ta - ngươi"
Mong lão thông cảm

Bản dịch ok... nếu muốn hay thì trau chuốt câu văn thêm một tý, trong quá trình dịch có thể tự hoàn thiện câu từ.Ko sao, ta có sai sót chỗ nào thì lão cứ nói![]()
Sẽ rút kinh nghiệm lần 2Bản dịch ok... nếu muốn hay thì trau chuốt câu văn thêm một tý, trong quá trình dịch có thể tự hoàn thiện câu từ.
Đề nghị: Thay đổi cách xưng hô cho đúng chất bản dịch truyện bối cảnh đô thị.
Truyện đủ yêu cầu để up bản dịch lên Reader.
@Quân_Mạc_Tiếu
Cc @Độc Hành

Có tk reader chưa cưng?Sẽ rút kinh nghiệm lần 2![]()
Bạn đó có rùi, trước là acc Sưu tầm, đã đăng bản dịch lên Thâm Dạ Nhạc Viên - Đại Khuyên BảoCó tk reader chưa cưng?
Đệ có rồi huynh ạCó tk reader chưa cưng?

Dùng chung cũng đc đệ.Bạn đó có rùi, trước là acc Sưu tầm, đã đăng bản dịch lên Thâm Dạ Nhạc Viên - Đại Khuyên Bảo
Huynh xem có cần edit dạng tài khoản gì nữa hông dạ?
Cho đệ xin text raw chương 1.Ái đăng ký cho nhóm dịch dịch bộ:
Địa phủ Wechat: Lão công của ta là Minh Vương
Tác giả: Muội Chỉ Ái Cật Nhục
Raw: 地府微信群:我的老公是冥王
Giới thiệu:
Nữ chính không hiểu lý do vì sao mình được kết nạp vào nhóm Địa phủ Wechat, lại không cẩn thận lỡ tay nhận thêm Minh Vương làm “bạn tốt”.
Nữ chính: Hôm đó, dưới cơn mưa đỏ quỷ dị, ta từ trong mộ người chết bò ra, từ đó, mắt thông âm dương, hồn xem tam giới.
Minh Vương: Không phải nàng đang diễn vai nữ quỷ trong phim kinh dị ở bãi tha ma sao?
Nữ chính: Nhân sinh vốn đã gian nan, có một số việc không nên vạch trần!
Minh Vương: Ta không phải người, ta là quỷ.
Nữ chính: Tác giả, ta mãnh liệt yêu cầu đổi lão công!!!
[Nhắc nhở ấm áp: Đọc truyện xong chớ mở Wechat kết bạn với người lân cận, vạn nhất xuất hiện một soái quỷ nam thì phải “nàm thao”?]
Chương 1: Nhóm “Địa phủ Wechat”“Rào rào… rào rào…”
Trời mưa tầm tã, một cô gái nghiêng ngả, lảo đảo chạy trong mưa, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Đột nhiên, dưới chân trượt đi, cả người té ngã trong màn mưa, toàn thân ướt nhẹp, tóc tai dính đầy bùn đất. Cô gái hoảng loạn ngước mắt nhìn lên, trong nháy mắt, dường như tất cả mọi thứ trước mặt đều biến thành màu đỏ.
“Á!”
Một tiếng hét sợ hãi xé tan màn đêm. Cô gái kêu to, từ mặt đất bò dậy. Lúc này, quần áo mặc trên người không phải dính bùn đất nữa mà là màu máu đỏ tươi.
Dưới màn mưa có thể nhìn thấy rõ ràng từng nấm mộ nằm đơn độc nhưng lại không có bia mộ. Nước mưa màu đỏ không ngừng chảy về hướng cô đang đứng.
Đúng lúc đó, bùn đất trên một ngôi mộ gần bên cạnh cô gái bất chợt sụp xuống. Một bàn tay tái nhợt từ trong mộ thò ra, một tay, hai tay, ba tay… Vô số cánh tay run rẩy giữa màn mưa màu đỏ.
“Tôi… chết thảm lắm!”
Âm thanh ai oán thê lương, phảng phất như từ xa xưa truyền đến.
Một bạch y nữ quỷ không biết xuất hiện từ lúc nào chậm rãi bò ra từ trong những cánh tay quỷ dị kia.
“Á!”
…
“Cắt!”
Theo thanh âm của đạo diễn, cơn mưa tầm tã cũng lập tức ngừng lại.
Chính xác nơi này là một bãi tha ma, vừa rồi là phân cảnh nữ chính ban đêm gặp quỷ.
“Bẩn chết được, lấy giúp tôi bộ đồ khác đi.”
Nữ diễn viên chính Lạc Dĩnh Tâm vừa oán trách vừa đi theo trợ lý trở về xe chuyên dụng. Cô muốn lập tức thay một bộ quần áo khác, về nhà còn phải tắm rửa thật sạch để trừ khử xui xẻo.
…
“Cảm ơn anh Lý.”
Mọi người bắt đầu kết thúc công việc của mình, người của đoàn làm phim thì thu dọn hiện trường, con bạch y nữ quỷ vừa rồi thì cười híp mắt nhận lấy thù lao ngày hôm nay từ tay trợ lý đạo diễn.
Cô tên Ninh Hoan Tâm, hai mươi tuổi, là diễn viên thời vụ của Lan Điếm Ảnh Thị, hay còn gọi là diễn viên quần chúng.
Kỳ thực ngoại hình của Ninh Hoan Tâm không tệ nhưng phóng mắt nhìn xem trong giới điện ảnh muốn tìm một nữ diễn viên có ngoại hình không tệ, đó mới là điều thực sự khó khăn.
Cho nên, tâm thái lúc bắt đầu dấn thân vào nghề của Ninh Hoan Tâm là “Bản tiểu thư thiên sinh lệ chất tuyệt đối có thể nhất cử thành danh”, nay đã biến thành ____
“Bản tiểu thư trời sinh lớn mật có thể chịu cực chịu khổ, bất luận là vai gì cũng được, yêu ma quỷ quái cũng cân tuốt, cầu nhập tổ đội!”
Không sai, nhóm diễn viên bình thường tiền lương rất thấp nhưng phim kinh dị thì khác. Quy tắc trong nghề là khi diễn cảnh chết chóc hay đổ máu đều phải cho phong bao lì xì, mà ở bãi tha ma nhập vai ma quỷ thì phải là đại hồng bao.
Có đại hồng bao thì mới có sức lăn lộn được với cuộc sống chứ!
Ninh Hoan Tâm không thèm thay trang phục diễn, vui vẻ đi về khách sạn. Nhóm mấy vị tai to mặt lớn thì lái xe về thành phố ở khách sạn năm sao, còn nhóm diễn viên giá bèo như củ cải trắng các cô đương nhiên chỉ có thể ở lại khách sạn nhỏ trong trấn do đoàn làm phim sắp xếp, phòng một người không có cửa sổ, hai mươi đồng một đêm.
Có lẽ đã quen với phong cách nữ quỷ thường ngày của Ninh Hoan Tâm nên bà chủ khách sạn nhìn thấy một con nữ quỷ trở về vào lúc hơn nửa đêm, đầu không ngẩng cao, mắt không trợn trắng, nói nhỏ một tiếng: “Phòng của cô ngày mai hết hạn rồi, muốn thuê tiếp sáng mai phải đóng thêm tiền.”
“Dạ.”
Ninh Hoan Tâm lên tiếng. Bởi vì xảy ra chút việc ngoài ý muốn nên cảnh quay ở bãi tha ma vốn từ hai ngày phải kéo dài thành ba ngày. Nhưng mà tiền thuê phòng đều do đoàn làm phim phụ trách, diễn viên thời vụ như bọn cô không cần quan tâm.
Ninh Hoan Tâm và người trong đoàn làm phim đều ở tầng hai. Bởi vì đóng cửa cả ngày nên trong căn phòng này của cô bốc lên một cỗ mùi ẩm thấp mốc meo. Cô cũng đã sớm quen, không có cửa sổ cũng tốt, thay quần áo không cần lo bị nhìn trộm.
Thay trang phục xong, Ninh Hoan Tâm đang định mặc đồ ngủ đi đến nhà tắm chung ở cuối lầu hai tắm rửa nhưng khi nhìn về phía chiếc giường nhỏ, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngây người sửng sốt.
Cô thấy cái điện thoại di động giá sáu trăm đồng một chiếc bán đầy ngoài chợ trời của mình đang an tĩnh nằm ở giữa giường, màn hình không ngừng lập lòe.
Không phải buổi chiều trước khi đi diễn thấy điện thoại hết pin mình đã cắm sạc rồi sao? Sao bây giờ…
Chẳng lẽ gần đây vì ngày đêm lẫn lộn nên trí nhớ cũng hỗn loạn?
Ninh Hoan Tâm chần chừ một lúc, buông đồ tắm rửa trong tay xuống, đi tới bên cạnh giường cầm điện thoại lên. Sau khi mở khóa, liền nhìn thấy giao diện Wechat của mình đột nhiên hiện lên thông báo.
Bạn tốt [Nữ quỷ cách vách] mời bạn vào nhóm [Địa phủ Wechat]
Có đồng ý không?
Có/ Không.
Wechat lại thăng cấp à? Mời người khác vào nhóm cũng có thể nhân tính hóa như vậy sao.
Ninh Hoan Tâm không nghĩ ngợi nhiều liền ấn “Có”, loại thiếu nữ sống nhờ vào số hồng bao được thưởng như cô tất nhiên là có bao nhiêu nhóm Wechat liền thêm bấy nhiêu, chỉ sợ không đủ làm gì sợ dư.
Tag: @Độc Hành, @Bụt Thánh Thiện, @Lục Lam
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản