Bạn dịch của bạn khá ổn rồi. Tuy nhiên, nếu muốn bản dịch hay hơn thì có thể để ý một chút:Nhặt được một quyển Tam Quốc Chí
Tác giả: Lịch sử hệ chi lang
汉延熹九年,历丙午
时三月,春光正好
一条蜿蜒曲折的官道上,一行人马慢悠悠的前进着。
汉朝是个很讲究的年代,在这个时代,对于人们行走的道路,都有严格的规矩,有皇帝出行时行走的皇道,有五大夫以上爵者行走的官道,有亭卒驿父行走的驿道,至于平民黔首,乖乖在家务农就好了,还走什么道!
这一行人马走的正是官道,在最前开路的是两位骑手,骑手身材高大,胯下黄骠马不慌不忙的蹬蹄前行,他们左配剑,后负矛,健马左侧各挂一黄弩,右侧是箭壶,此等武装,却是惹人胆战心惊,所见之人,无不回避了事。
东汉对于民间武器的管辖甚严,弓弩都是被严令禁止民间私有的,而这样挂着黄弩出行,大概相当于后世在大街上耍AK,这对于屁民来说还是相当可怕的事情,当然,某些人手一把AK的国家除外。
在骑手身后,是一辆精致的马车,四匹良马低着头,踩着小碎步,丝毫不敢让马车有太大的颠簸,马车通体是由红木做成,左右云龙纹,又有凶禽猛兽点缀其上,马车之后有两奴仆正在小跑着,一人手持夜香,一人手持香炉,之后又是五六辆牛车,全没有顶盖,有的拉着食鼎箪瓠,有的拉着梁米好肉,有的拉着苜蓿芸苔...甚至还有装着各种服饰头冠。
知情的明白这是当今解渎亭侯踏春,不知情的还以为是哪家富户要迁屋!
年仅九岁的少侯君刘宏懒洋洋的侧身躺在马车内,心里窃喜,还是这外出惬意啊,在家里,一坐一行都要合乎礼,稍有不对,便是挨一顿打,最可怕的还是阿母一边哭一边打,搞的自己胆战心惊,这下借着外出踏春增长学识的名义,终于能算是稍微放纵一下自己了,刘宏笑嘻嘻的从一边拿起一个已经被敲开了的胡桃,吃了起来,躺着吃东西,真是舒服啊!
吃着胡桃,心里也在嘀咕,这胡人的好东西还真多,等自己长大了,要去当个游侠,然后学那个张子文,去西域转一转,一人一剑浪迹天涯!
闲暇时刻,再跟胡人换点胡桃....
“少君侯?少君侯?”
刘宏一愣,也没有理会,先将手中胡桃吃的干干净净的,再卷起车帘,探出头。
车外却是那手持香炉的小厮笑着说道:“少君侯,到了,到了!”
“哦?”
刘宏从内推开车门,两个小厮便跑了过来,扶着刘宏下了马车,刘宏年方九岁,个头不高,留着总角,身穿锦绣赤衣,下着黑裳,带着一玉色腰带,左配香囊,右配五色花带,耳边挂一支菊花,穿的固然风骚,看起来却不算标志,不是因为那朵菊花,男子戴花一直都是时代潮流,而是因为他的身材,胖嘟嘟的五短小身材,尽管那身衣服很是合体,也算不得很是俊秀,顶多有几分可爱。
看着自家少主这身打扮,小厮有些哭笑不得,这定是在马车里偷偷换了衣服的,少君侯不过是总角孩童,何必总要学那些浪荡游侠?
“少君侯,您看,这便是那大河!”
刘宏在小厮的扶持下,饶有兴趣的走了过去,迎面是一条河,却并不是很宽,水势也不是那么凶猛,骑手在不远处饮马,这么一看,刘宏心里难免失望,他本来期待的那种绵延万里汹涌澎湃的大河景象瞬间破灭,刘宏那双浓眉挤成了一团,那小厮也看出了少君侯心里的不满,连忙说道:“少君侯,这是大河分支,
不过算是小溪,等少君侯再长大些,可亲自前往大河,到时聚友河边,吟诗作乐,岂不美哉?”
“那我等出来,是要作甚?”
“额...”小厮抓耳挠腮的想了片刻,疯狂的给另一个小厮挤弄眼睛,另一个小厮连忙说道:“少君侯可以坐而垂钓!此处鱼虾甚多,若抓些回去,主母定然开心!”
“哈哈哈,真当如此!”刘宏忽然乐了,小厮们匆忙没有携带渔具,又使人前往周围乡民家户买的几只渔具,急忙带到了刘宏面前,刘宏一路小跑回牛车,从牛车上拿了些好肉,又一路跑过来,两个小厮在他身边跟着跑,小胖子气喘吁吁的跑到河边,干脆去了鞋,也不嫌地脏,直接坐在了地上,小厮面面相觑,也不好相劝,将羊肉挂在鱼竿上,就要钓鱼。
“少君侯!这...钓鱼要捉些地龙,这鱼也不吃羊肉啊...”
“你非鱼,安知鱼不吃?”
这话听的真熟悉啊,小厮一下呆愣住,也不知该这么反驳,他想了片刻,又说道:“这羊肉太大,这小溪里怕是没有那般大鱼,能上钩啊!”
“这便是你之愚钝了,钓的便是大鱼,若是捉些小鱼回去,岂不是让阿母看轻了我?再说,你也不知道,昔日齐公飞能无饵都能垂钓,我为何不能?”
“飞能??少君侯,莫不是说飞熊姜太公?”
小胖子涨红了脸,也不知是羞还是愤怒,他大叫道:“休管甚么飞熊,我就要这般钓鱼,今日要是钓不上大鱼!你就别随着我们回去了!”,小厮低头不再言语。
小胖子开开心心的将一块肥硕的羊肉挂在了鱼竿上,随后装模作样的踞坐在了河边,又闭着眼睛,做出一副世外高人的模样,周围的小厮们摇摇头,希望还是有鱼能上钩罢,若是没有,只怕这少君侯又哭又闹,没有主母在,哪个能降得住他?
就这样,过了几炷香的时刻,小胖子便有点坐立不安,他不时就将鱼竿提起来看看是否有鱼上钩,这番动作,让小厮们瞬间感觉希望更加渺茫了。
清风徐徐,阳光温和。
而在河边,暴风雨似乎都在缓缓凝聚着,小厮们屏住呼吸,不敢言语,就连远处饮马的骑手,也躲在远处,刘宏眉头越来越紧,正要爆发之际,鱼竿忽然一沉,小胖子险些被拉进河里,还好周围小厮手疾眼快,连忙拉住他,用力帮着他将鱼竿吊起来,莫非这小溪里还真有大鱼?还是吃羊肉的鱼???
众人吃力的将鱼竿拉起,只见,有一只浑身金光闪闪的大鱼在鱼竿上扑腾着,小胖子开心的大叫起来,小厮们瞪大眼睛,连忙帮着他将大鱼钓上来,大鱼上岸,即可不动,看似已经死去,众人连忙围上前看,这大鱼估摸有百来斤重,浑身鳞甲皆是金色,嘴角有两段细长的龙须,UU看书 www.uukanshu.com 在惊异之中,小厮们说不出话来,小胖子倒是开心,这大鱼几乎跟他一样大,他也不怕,上前摸了摸这鳞甲,嘴里不知念叨什么。
“快,快,回府!”小厮终于回过神来,连忙大叫起来,顿时,众人手忙脚乱起来,几个驾着小胖子便直接塞进马车里,东西也不怎么收拾,几个人又抬着金鱼将它放在牛车上,快马加鞭便朝着侯府直奔而去!
河间国,博陵郡,饶阳县,解渎亭
整个解渎亭都是刘宏的私人封地,当载着金鱼的一行人步入解渎亭的时候,小厮们大叫起来,“祥瑞啊!大祥瑞!报祥瑞!!”,这喊声引来了不少乡民,众人闻风而来,待看到牛车那条金色大鱼之后,各个惊呼呱噪起来,甚至有人跪地便拜,祥瑞之声一时传遍整个解渎亭,小厮兴高采烈的朝着侯府赶去,这可是天大功劳!当今天子重祥瑞,若此次上达天听,少君侯能再进一步,自己的好处怎能少得了??
就在这样的心情下,众人急急忙忙来到了侯府面前,朱色大门早已大开,祥瑞之事,侯府内也早有耳闻,身后跟着一大众百姓,喧闹着跟上来,在这样的氛围下,小胖子也有些激动,早就忘了小厮们的不敬,拍手大叫着,门缓缓大开,一个穿着朱红色连襟衣的妇人携一众家奴急急忙忙赶了过来,她虽为一介妇人,却是颇有威仪,见到她来,众人连忙行礼,道了一声主母。
妇人没有说话,转身便回府,众人觉得不对,立刻关了大门,急匆匆搬大鱼来到了右侧主房。
“呵,还知晓有我这个主母?给我跪下
Hán triều năm Diên Tây thứ 9, Bính Ngọ
Tháng 3, tiết trời đương độ xuân quang.
Trên một con đường quanh co, có một nhóm người chậm rãi diễu hành.
Hán triều là một triều đại vô cùng đặc biệt, vào thời đại này, ở thời đại này có luật lệ nghiêm ngặt đối với việc đi đường. Có hoàng đạo dành cho hoàng đế, có quan đạo dành cho quan lại có tước vị từ Ngũ Đại Phu trở lên, có dịch đạo cho quân lính đi lại, đối với thường dân mà nói, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm ruộng thôi, còn đi lại làm gì nữa!
Con đường mà đám người này đi là quan đạo, đi phía trước dẫn đường là 2 kị sĩ, thân thể cường trắng điều khiển hoàng phiêu mã điềm tĩnh tung vó về phía trước. Bọn họ trái đeo gươm, lưng mang giáo, nỏ tiễn đặt hai bên thân ngựa, loại lực lượng vũ trang dọa người này, khiến không ai dám đến gần
Thời Đông Hán kiểm soát vũ khí dân sự vô cùng nghiêm ngặt, người dân nghiêm cấm sở hữu cung nỏ. Cầm cung nỏ đi lại ở thời này có lẽ tương đương việc chơi AK trên đường hiện nay, việc này đối với người bình thường là vô cùng đáng sợ, tất nhiên là ngoại trừ quốc gia mà mọi người đều có AK.
Ở sau lưng kị sĩ, là một chiếc xe ngựa tinh xảo, bốn đầu lương mã cúi đầu bước chậm, không dám để làm xe ngựa xóc nảy. Toàn thân xe ngựa được làm bằng do hồng mộc, hai bên khắc long văn, điểm xuyết thêm hung cầm mãnh thú. Phía sau xe có hai người hầu chạy theo, một người cầm hương, một người cầm lư, phía sau nữa là năm, sáu chiếc xe bò không nóc chở theo trân quý lương thực, đỉnh vạc, cỏ linh lăng cùng đoàn người hầu trang phục lộng lẫy.
Thực chất đoàn người trông giống như một phú hộ đang dọn nhà này lại là đương kim Giải Độc Đình Hầu du xuân.
Thiếu Hầu Quân chín tuổi Lưu Hoành dương dương tự đắc nằm trong xe ngựa, trong lòng mừng thầm, lần đi chơi này quả là thoải mái, đâu như ở nhà ngồi đứng đều cần hợp lễ nghĩa, sai sót một chút liền bị ăn đánh. Đáng sợ nhất vẫn là A Mẫu vừa đánh vừa khóc, làm bản thân nghĩ lại là kinh hồn bạt vía. “Lần này lấy danh nghĩa đi du xuân gia tăng tri thức, rốt cuôc có thể phóng túng bản thân một chút”, Lưu Hoành một bên cười nói, một bên đưa quả hồ đào đã được bóc vỏ cho vào miệng. “Vừa nằm vừa ăn, thật là quá thoải mái đi!”
Lưu Hoành vừa ăn hồ đào vừa lẩm bẩm:”Người Hồ có thật nhiều đồ ăn ngon, đợi khi mình lớn lên nhất định phải làm một du hiệp, học theo Trương Tử Văn, một người một kiếm lưu lạc thiên nhai, lúc nhàn hạ liền cùng người Hồ trao đổi chút hồ đào.”
” Thiếu Quân Hầu? Thiếu Quân Hầu”
Lưu Hoành trong lòng thắc mắc, không hiểu xảy ra chuyện gì, liền ăn sạch trái hồ đào trên tay rồi vén rèm xe thò đầu ra.
Ngoài cửa xe, người hầu cầm lư hương thông báo: “Thiếu Quân Hầu, đã tới rồi”
“Ồ”
Lưu Hoành từ trong đẩy cửa bước ra, hai người hầu chạy tới, đỡ lấy Lưu Hoành từ trong xe bước xuống. Lưu Hoành chỉ mới 9 tuổi, thân thể thấp bé, tóc để chỏm, mặc cẩm tú xích y, lộ ra vạt áo màu đen, đeo lấy ngọc sắc yêu đới (đai lưng), trái phối hương nang, phải phổi ngũ sắc hoa đới, tai đeo hoa cúc, ăn mặc cố nhiên phong tao, xem ra có chút không hợp lẽ thường. Không phải vì cây đóa cúc treo ở bên tai, thời đại này nam tử dùng hoa làm trang sức lại là một loại trào lưu, mà là vì vóc dáng của Lưu Hoành, béo đến nỗi trông không ra tứ chi. Cho dù y phục vô cùng phù hợp, cũng không cảm thấy tuấn tú, nhiều lắm là có vài phần đáng yêu.
Nhìn thiếu chủ nhà mình ăn mặc như vậy, gã người hầu có chút cười không được, khóc không xong, đây nhất định là mới thay đồ ở trong xe ngựa, Thiếu Quân Hầu chỉ là đứa nhỏ tóc còn để chỏm, không hiểu vì sao luôn muốn học theo đám du hiệp?
“Thiếu Quân Hầu ngài xem, đã tới Đại Hà rồi!”
Lưu Hoành được gã người hầu đỡ xuống dưới, chạy xung quanh một các vô cùng hứng thú, trước mặt là một dòng sông không được rộng lắm, dòng nước chảy cũng không quá xiết. Kị sĩ đứng phía xa cho ngựa uống nước, nhìn thấy cảnh trước mắt, Lưu Hoành khó nén khỏi nổi thất vọng. Hình tượng Đại Hà kéo dài vạn lí, sôi trào mãnh liệt mà hắn vốn mong chờ bổng chốc tan vỡ, nhìn thấy cặp lông mày của Lưu Hoành chen lại tỏ vẻ bất mãn, gã người hầu vội nói: “Thiếu Quân Hầu, đây là một nhánh Đại Hà bất quá chỉ xem như một dòng suối nhỏ. Đợi lúc Thiếu Quân Hầu trưởng thành, đích thân đi tới Đại Hà, tụ tập bằng hữu bên bề sông, ngâm thơ nghe nhạc, còn không phải là càng tuyệt vời hơn hay sao.”
“Thế ta còn ra tận đây để làm gì?”
“Ách…” gã người hầu vò đầu bứt tai tìm cách ứng phó, liếc mắt ra hiệu gã người hầu khác tới ứng cứu, gã người hầu thứ hai liền nói rằng: “Thiếu Quân Hầu có thể ngồi thả câu, nơi này cá tôm rất nhiều, nếu như bắt một chút mang về, chủ mẫu nhất định rất vui lòng”
“Ha ha ha, thật đúng như vậy!” Lưu Hoàng bỗng nhiên vui mừng, bọn người hầu không mang theo đồ câu cá, liền tới thôn bên cạnh mua một vài đồ câu, mang tới trước mặt Lưu Hoành. Lưu Hoành chạy lon ton về xe bò, lấy ra một ít thịt ngon chạy trở lại, 2 gã sai vặt chạy theo hai bên, tiểu bàn tử thở hồng hộc mà chạy tới bên sông, dứt khoát cởi giày không ngại bẩn trực tiếp ngồi xuống đất, 2 gã sai vặt 2 mắt nhìn nhau, cũng không buồn khuyên bảo. Lưu Hoành đem thịt dê treo lên lưỡi câu làm mồi, bắt đầu câu cá.
“Thiếu Quân Hầu! Câu cá phải dùng địa long (giun đất), cá cũng không ăn thịt dê a”
“Ngươi không phải cá, sao biết nó ăn gì?”
Lời này nghe thật quen, gã sai vặt sững sờ, không có cách nào phản bác, hắn nghĩ một lúc rồi đáp rằng: “Cái miếng thịt này quá to, cái suối nhỏ này sợ rằng không có con cá nào to như vậy, miếng thịt này còn có thể câu nổi cá sao!”
“Ngươi thật là đần, câu là phải câu cá lớn, nếu đem một đám cá nhỏ trở về, há chằng phải làm A Mẫu xem nhẹ ta sao? Hơn nữa, ngươi cũng không biết rằng khi xưa Tề Công Phi Năng buông cần không mồi câu cá hay sao, ta vì sao không thể”
“Phi Năng?... Thiếu Quân Hầu, ý ngài là nói Phi Hùng Khương Thái Công hay sao?”
Tiểu mập mạp đỏ mặt, không biết là do xấu hổ hay phẫn nộ, hắn hét lớn: ”Quản cái gì Phi Hùng, ta liền muốn câu cá như vậy, hôm nay mà không câu được cá lớn, ngươi cũng đừng hòng trở lại!”, gã sai vặt cúi đầu không nói nữa.
Tiểu mập mạp vui vẻ mà đem một khối thịt dê lớn treo ở đầu cần câu, sau đó giả vờ giả vịt ngồi bên bớ sông, nhắm mắt lại ra dáng thế ngoại cao nhân, hi vọng có thể câu được cá, nếu không thì Thiếu Quân Hầu vừa khóc vừa gào, không có chủ mẫu, ai mà dỗ được hắn?
Cứ như vậy, qua vài nén hương, tiểu bàn tử có chút đừng ngồi không yên rồi, hắn thỉnh thoảng lại kéo cần lên xem có con cá nào mắc câu, động tác này khiến bọn sai vặt cảm thấy hi vọng ngày càng xa vời
Gió thổi chầm chậm, ánh nắng ôn hòa
Mà tại bên bờ sông, bão táp tựa hồ đang chầm chậm ngưng tụ, bọn sai vặt ngừng thở, không dám nói chuyện, ngay cả kị sĩ cũng dắt ngựa núp phía xa, Lưu Hoành lông mày càng lúc càng nhíu chặt, khi sắp bạo phát, cần câu bỗng nhiên trĩu xuống, tiểu bàn tử suýt nữa bị kéo xuống sông, may mắn là gã sai vặt nhanh tay nhẹ mắt, vội kéo hắn lên, dùng lực trợ giúp lôi cần câu lên. Chẳng lẽ trong suối thật sự có cá lớn, mà lại còn ăn thịt dê?
Mọi người vất vả kéo cần lên, chỉ thấy một con cá vàng lớn giãy dụa trên cần câu. Cá lớn lên bờ liền bất động, nhìn như chết đi, mọi người vây quanh quan sát, con cá này cân nặng tầm trăm cân (50kg), cả người vảy vàng, khóe miệng có 2 đoạn râu rồng dài, bọn sai vặt kinh hãi không nên lời, tiểu bàn tử ngược lại vô cùng hài lòng, con cá to bằng cả người hắn, hắn không sợ hãi mà tiến lên sờ lấy vảy cá, trong miệng đang không biết nói điều gì.
“Nhanh, nhanh hồi phủ!” Gã sai vặt rốt cuộc cũng định thần trở lại, vội vã kêu to, nhất thời, mọi người đều luống cuống chân tay, đem tiểu mập map trực tiếp nhét vào trong xe ngựa, đồ vật cũng không kịp thu hồi, mấy người còn lại đặt cá vàng lên xe bò, cố gắng đi về phía Hầu Phủ càng nhanh càng tốt.
Hà Gian quốc, Bác Lăng quận, Nhiêu Dương huyện, Giải Độc đình
Toàn bộ Giải Độc đình đều là đất phong của Lưu Hoành, lúc một đám người vác theo cá vàng tiến vào Giải Độc đình, gã sai vặt kêu to lên: “Đại tường thụy! Đại tường thụy! Điểm lành tới!” Tiếng la này đưa tới không ít người trong thôn, nhìn thấy cá vàng lớn, mọi người nghe tiếng mà đến, lúc nhìn thấy con cá vàng lớn đều thốt lên kinh ngạc, có người còn quỳ xuống đất bái, điểm lành nhất thời truyền khắp Giải Độc đình, gã sai vặt hưng phấn tiến về hầu phủ, đây là thiên đại công lao! Đương kim thiên tử xem trọng điểm lành, lần này nếu như tấu lên trên, Thiếu Quân Hầu có thể tiến thêm bước nữa, lúc đó bản thân cũng không thiếu chỗ tốt.
Mọi người vội vàng tiến tới trước Hầu Phủ, cửa lớn màu đỏ từ từ mở ra, trong Hầu phủ đã sớm nghe tới tin tức về điềm lành, bách tính đi phía sau cũng huyên náo tiến tới, trong bầu không khí này, tiểu bàn tử có chút kích động, đã sớm quên chuyện bọn sai vặt bất kính, giơ tay kêu to, cửa chậm rãi mở ra, một phụ nhân mặc y phục đỏ mang theo gia nô vội vàng chạy tới, nàng tuy là phụ nhân, lại rất có uy nghi, thấy nàng tới, mọi người đều vội vàng hành lễ gọi một tiếng chủ mẫu.
Phụ nhân không nói gì, xoay người liền hồi phủ, mọi người thấy có gì đó không đúng, liền đóng cửa đại môn, vội vàng chuyển cá lớn tới bên phải chủ phòng.
“A, còn biết được có chủ mẫu như ta đây. Nhanh quỳ xuống cho ta”
1. Hạn chế dùng từ "liền" và có thể thay bằng từ "lập tức", "ngay sau đó"...
2. Nếu câu có quá nhiều dấu phẩy, có thể tách câu ra nha...
À cho mình hỏi, bạn muốn đăng bản dịch bên khu miễn phí hay khu vip vậy?