Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

WING

Phàm Nhân
Ngọc
5.899,03
Tu vi
0,00
@WING bạn đọc #1 và đăng 1 chương ở đây để @Thương Khung Chi Chủ xét duyệt cho nhé!
Nam Cương
Vì khí hậu địa lý nơi này đặc biệt, cho nên toàn bộ Nam Cương đều là rừng rậm độc trùng.
Cộng với không khí nóng ẩm, chướng khí và các điều kiện khác, dẫn đến thưa thớt dân cư.
Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đều có hai mặt, mặc dù môi trường ở đây khắc nghiệt, thưa thớt dân cư.
Nhưng một số tài nguyên đặc thù lại vô cùng phong phú, điều này hấp dẫn không ít người tới Nam Cương khai thiên tích địa.
.......
- Ngày mai chính là ngày chủng cổ?
Lúc này Chu Phụng có chút sững sờ.
Phải biết, hắn chỉ mới xuyên qua thế giới này ba ngày.
Ngắn ngủi ba ngày, hắn mới miễn cưỡng thích ứng với thế giới này.
Đồng thời cũng miễn cưỡng hiểu được thế giới này, đối với rất nhiều thứ hắn đều không rõ ràng lắm.
Bây giờ có thể hiểu được, đây là một thế giới có thể tu hành, đồng thời Chu Phụng cũng ở trong một môn phái tu hành.
Và là đệ tử mới của môn phái này.
Nếu chỉ như vậy thì thực sự tốt.
Nhưng sau điều tra vài ngày này, hắn phát hiện mình trong một giáo phái tà đạo.
Môn phái của hắn tên là Tam Cổ môn, nghe tên hình như là môn phái chuyên nuôi dưỡng cổ.
Nguyên thân của Chu Phụng hình như là ở trại phụ cận bị cưỡng bức bắt lên núi.
Cưỡng ép bắt người nhập môn, cái này nhìn thế nào cũng không giống tác phong chính phái.
Về phần cái gọi là ngày chủng cổ, đơn giản mà nói chính là, ngày mai đệ tử đều phải trồng một con cổ trùng ở trong thân thể.
Chỉ cần trồng cổ trùng, như vậy coi như là chính thức nhập môn.
Trồng một con cổ trùng vào trong cơ thể?
Vẻn vẹn chỉ nghe thấy thôi, toàn thân Chu Phụng dường như đều muốn cự tuyệt.
Một khi cổ trùng được trồng vào cơ thể, phát sinh ra hậu quả gì, bị ảnh hưởng như thế nào.
Chỉ một chút hắn cũng không thể khống chế, cũng không rõ ràng.
- Trốn? Cái này không có khả năng!
Vừa nghĩ đến tương lai của mình, trong đầu Chu Phụng muốn nhất chính là chạy trốn.
Nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy đó là hoàn toàn không thực tế.
Không chỉ có đội tuần tra xung quanh đỉnh núi, mà còn có tất cả các loại chướng khí bảo vệ xung quanh nữa.
Chỉ có một người bình thường như hắn, cho dù may mắn chạy thoát ra ngoài, kết quả cũng không sống nổi.
Hắn căn bản không có tự tin mình có thể sống sót trong một mảnh rừng rậm này.
Cho dù chạy ra ngoài thì có thể làm gì?
Hắn vốn không biết gì về thế giới này hết, chi bằng ở Tam Cổ môn này lăn lộn một chút. Như vậy, thành thành thật thật làm một đệ tử bình thường của Tam Cổ môn vẫn tương đối có tiền đồ hơn.
Huống chi hắn cũng không phải không có hack.
Chỉ thấy lúc này một bảng kỹ năng hiện lên trước mắt hắn.
Đây là bảng kỹ năng của một trò chơi mà hắn đã chơi trong kiếp trước, và tên của trò chơi được gọi là Bị Động Master.
Nói tóm lại, tất cả các kỹ năng trong trò chơi này đều bị động, ngay cả kỹ năng của kẻ thù cũng bị động.
Chiến đấu chính là xem ai bị động lợi hại hơn, rồi hai người trực tiếp chém nhau.
Hắn cũng không rõ bảng kỹ năng này đi theo mình xuyên qua nơi này xảy ra biến hóa gì.
- A? Đây là thanh tiến trình?? 100%?
Chu Phụng đột nhiên phát hiện, phía dưới bảng kỹ năng này lại có một thanh tiến trình.
Và thanh tiến trình này đã đầy.
- Đang rút ra kỹ năng bị động....
Sau khi thanh tiến độ đầy, bảng kỹ năng xuất hiện một giao diện rút thăm trúng thưởng.
Sau đó, hắn rút ra một kỹ năng bị động được gọi là Bạo Thực.
Bạo Thực (cấp 1): Bất cứ khi nào ngươi tiêu hóa thức ăn, có thể tiêu hóa thức ăn nhanh hơn và triệt để hơn, đồng thời ngươi cũng sẽ nhanh đói hơn.
Chu Phụng lập tức cảm giác dạ dày của mình bị một luồng khí ấm đặc thù cải tạo.
- Bạo Thực? Kỹ năng bị động này....
Chu Phụng khẽ nhíu mày.
Kỹ năng này được tính là một kỹ năng hậu kỳ trong trò chơi.
Bởi vì ở giai đoạn đầu bị động này thật sự là quá yếu.
Không thể ngay lập tức tăng cường chiến lực, lợi ích giai đoạn đầu cũng không tính là quá cao.
Ưu điểm duy nhất là có thể ăn nhiều hơn, không sợ tiêu hóa không tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, bụng Chu Phụng bắt đầu kêu lên ùng ục.
Nhưng mà trước mắt hắn chỉ có hai cái bánh bao, bởi vì không có tiến hành trồng cổ, cho nên trước mắt hắn còn chưa phải là đệ tử của Tam Cổ môn.
Vì vậy, chỉ có chút đồ ăn như vậy.
- Nhịn một chút là được rồi!
Chu Phụng cầm lấy bánh bao hơi khô cứng, trong lòng an ủi bản thân.
Nhập gia tùy tục, nếu không thể thay đổi được thực tế này, vậy thì học cách chịu đựng.
Bởi vì đói cực kỳ, hai cái bánh bao chỉ cần mấy ngụm là đã ăn xong.
Vừa mới nuốt xuống, một chút cảm giác no bụng cũng không có, ngược lại cảm giác càng đói bụng.
Hắn thậm chí còn cảm thấy rằng máu trong dạ dày của mình đang chảy nhanh hơn.
Hai cái bánh bao vừa ăn dường như đã tiêu hóa trực tiếp.
- Cái này...
Kỹ năng bị động đầu tiên đạt được cũng quá rác rưởi đi!
Chu Phụng nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện còn có người tuần tra, trong nháy mắt buông tha suy nghĩ trong lòng.
Không có cách nào, chỉ có thể chống lại một đêm.
Cứ như vậy, Chu Phụng đói bụng qua đêm.
Trời sáng, toàn bộ đệ tử dự bị Tam Cổ môn giống như Chu Phụng đều tụ tập lại.
Và hắn hòa vào dòng người, trộn lẫn trong đó và bắt đầu quan sát xung quanh.
Đồng thời là quan sát xem có cái gì ăn hay không, đói từ đêm qua đến bây giờ, hắn cảm thấy thành dạ dày của mình đang cháy.
Đã từ giai đoạn rất đói, trở thành trạng thái hơi tê liệt như bây giờ.
Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, những đệ tử dự bị như bọn họ thế nhưng cũng chia làm đủ loại khác nhau.
Ăn mặc rách rưới như Chu Phụng chiếm nhiều nhất, về cơ bản xếp hạng cuối cùng.
Hoặc trực tiếp bị gạt ra ngoài lề.
Sau đó là một số người ăn mặc sạch sẽ hơn, những người có khuôn mặt gọn gàng, đứng ở bậc thang thứ hai.
Cuối cùng là có rất ít người đứng ở phía trước.
Nó giống như tất cả mọi người đang làm theo một số loại quy tắc ngầm.
Ba loại người này phân biệt rõ ràng, có một đường phân chia rất rõ ràng.
- Không đúng!
Nhìn thấy vậy, sự bất an trong lòng Chu Phụng càng thêm nghiêm trọng.
Bởi vì so sánh với mấy người phía trước, đám người cuối cùng này quả thực giống như là gom cho đủ.
Hầu hết mọi người bên cạnh hắn trông giống như một đám lơ tơ mơ.
Không rõ tình hình hiện tại là gì.
Cũng vào thời điểm hắn có chút bất an, hắn thấy một nhóm người ở phía trước bắt đầu nói chuyện.
Vì thế Chu Phụng lập tức đi về phía trước hai bước, nhẹ nhàng dựng thẳng tai.
Mấy người quần áo rách nát bên cạnh, thì hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn Chu Phụng một cái.
Sau đó ngay lập tức cúi đầu, sau đó yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi.
Có lẽ là không ngờ những người bỏ rơi phía sau lại nghe lén.
Vì vậy, một vài người trại dân đầu tiên thảo luận khá lớn tiếng.
- Ngươi có định chọn Ngũ Độc nhất mạch hay là Thị Huyết nhất mạch!
- Vẫn chưa quyết định!
- Nếu như có thể, ta ngược lại muốn chọn môn chủ nhất mạch!
- Bằng ngươi? Còn muốn chọn môn chủ nhất mạch? Đừng mơ!
- ......
Từ chủ đề mà những người này đang nói, Chu Phụng đã suy luận một chút đơn giản.
Thì ra Tam Cổ môn này hẳn là có ba phe phái.
Đây là trực tiếp căn cứ vào ba loại cổ trùng chia làm ba phe phái.
Môn chủ nhất mạch nắm giữ cổ trùng là Băng Linh Cổ.
Phía dưới chính là phái trưởng lão do Ngũ Độc Cổ và Thị Huyết Cổ tạo thành.
Chủng cổ hôm nay, chỉ có người của Thị Huyết cổ và Ngũ Độc cổ phái hệ ở đây.
Đơn giản mà nói thì chính là chỉ có hai loại lựa chọn, đó là Ngũ Độc Cổ và Thị Huyết Cổ. Hắn chỉ có thể lựa chọn trồng một loại cổ trùng trên người mình.
Hóa ra là như vậy, sau khi biết được tin tức này, hắn âm thầm gật đầu.
Nam Cương
Bởi vì khí hậu địa lý nguyên nhân, Nam Cương nơi này khắp nơi trên đất là rừng cây độc trùng.
Tăng thêm nóng ướt, khí độc chờ điều kiện, dẫn đến người ở thưa thớt.
Thế mà vạn sự đều có tính hai mặt, tuy nhiên nơi này hoàn cảnh ác liệt, người ở thưa thớt.
Nhưng đối lập một số đặc thù t.ư nguyên lại là mười phần phong phú, cái này hấp dẫn không ít người tại Nam Cương nơi này khai thiên tích địa.
"Ngày mai sẽ là chủng cổ ngày?"
Chu Phụng lúc này có chút sững sờ.
Phải biết, hắn mới vượt qua đến cái thế giới này ba ngày thời gian.
Ngắn ngủi này ba ngày thời gian bên trong, hắn là miễn cưỡng thích ứng cái thế giới này.
Đồng thời cũng là miễn cưỡng giải cái thế giới này, đối với rất nhiều thứ hắn đều là không rõ ràng.
Hiện tại có thể hiểu rõ đến là, đây là một cái có thể tu hành thế giới, đồng thời Chu Phụng cũng là tại một cái tu hành môn phái bên trong.
Đồng thời làm vì môn phái này đệ tử mới.
Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cái kia kỳ thật còn tốt.
Nhưng mấy ngày nay điều tra, hắn phát hiện mình thân ở một cái tà đạo môn phái bên trong.
Hắn chỗ môn phái tên là Tam Cổ môn, nghe tên tựa như là chuyên tinh dưỡng cổ môn phái.
Chu Phụng nguyên thân tựa như là tại phụ cận trại tử bị cưỡng ép bắt lên núi.
Cưỡng ép bắt người nhập môn, này làm sao nhìn đều không giống chính phái tác phong.
Đến mức cái gọi là chủng cổ ngày, đơn giản tới nói chính là, ngày mai đệ tử đều cần trong thân thể chủng một cái cổ trùng.
Chỉ cần gieo xuống cổ trùng, như vậy thì xem như chính thức nhập môn.
Trong thân thể chủng một cái cổ trùng?
Vẻn vẹn chỉ là nghe được, Chu Phụng toàn thân dường như đều tại nói cự tuyệt.
Cái này một khi đem cổ trùng đến trong thân thể, sẽ phát sinh hậu quả gì, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì.
Hắn không có chút nào có thể chưởng khống, cũng là không rõ ràng.
"Trốn? Chuyện này không có khả năng lắm!"
Vừa nghĩ tới chính mình cuộc sống tương lai, Chu Phụng trong đầu trước tiên thì là muốn trốn.
Nhưng nghĩ nghĩ, phát hiện đó căn bản không thực tế.
Đỉnh núi chung quanh không chỉ có đội tuần tra, còn có các loại khí độc bảo hộ.
Thì hắn một người bình thường coi như may mắn chạy đi, kết quả cũng là không sống nổi.
Hắn căn bản không có tự tin mình có thể tại cái này trong một khu rừng rậm rạp sống sót.
Coi như chạy đi có thể làm gì đâu?
Hắn vốn là đối với cái thế giới này thì hai mắt đen thui, chẳng bằng ở cái này Tam Cổ môn trộn lẫn lăn lộn
Kể từ đó, vẫn là thành thành thật thật làm một cái Tam Cổ môn phổ thông đệ tử so sánh có tiền đồ.
Huống chi hắn cũng không phải là không có hack.
Chỉ thấy lúc này một cái kỹ năng mặt bảng hiện lên ở trước mắt của hắn.
Đây là hắn kiếp trước chơi một cái trò chơi kỹ năng mặt bảng, mà cái kia cái trò chơi tên là bị động đại sư.
Nói ngắn gọn chính là cái này trong trò chơi tất cả kỹ năng đều là bị động, thì liền địch nhân kỹ năng cũng là bị động.
Chiến đấu cũng là xem ai bị động lợi hại, trực tiếp hai người lẫn nhau chặt.
Hắn cũng là không rõ ràng cái này kỹ năng mặt bảng theo chính mình vượt qua đến nơi đây về phát sinh biến hóa gì.
"A? Đây là thanh tiến độ? ? Trăm phần trăm rồi?"
Chu Phụng đột nhiên phát hiện, kỹ năng này mặt bảng phía dưới lại có một cái thanh tiến độ.
Đồng thời tiến độ này đầu đã đầy.
"Ngay tại rút ra kỹ năng bị động. . . ."
Thanh tiến độ đầy về sau, kỹ năng mặt bảng là xuất hiện một cái rút thưởng giao diện.
Sau đó, hắn rút được một cái tên là bạo thực kỹ năng bị động.
Bạo thực (nhất cấp): Mỗi khi ngươi tiêu hóa thức ăn thời điểm, có thể càng nhanh, càng hoàn mỹ hơn tiêu hóa thực vật, đồng thời ngươi cũng sẽ đói càng nhanh.
Chu Phụng lập tức cảm giác mình dạ dày bị một cỗ đặc thù dòng nước ấm cải tạo.
"Bạo thực? Cái này kỹ năng bị động. . . . ."
Chu Phụng khẽ chau mày.
Kỹ năng này ở trong game tính toán một cái hậu kỳ kỹ năng.
Bởi vì cái này tại giai đoạn trước cái này bị động thật sự là quá yếu.
Cũng không có thể lập tức tăng cường chiến lực, tiền kỳ ích lợi cũng không tính quá cao.
Duy nhất ưu điểm thì là có thể nhiều ăn một chút gì, không sợ tiêu hóa không tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Phụng cái bụng bắt đầu lẩm bẩm kêu lên.
Thế mà trước mắt hắn chỉ có hai cái màn thầu, bởi vì không có tiến hành chủng cổ, cho nên trước mắt hắn còn không phải Tam Cổ môn đệ tử.
Bởi vậy ăn đồ vật cũng chỉ có như thế điểm.
"Nhịn một chút liền tốt!"
Chu Phụng cầm lấy cái kia có chút phát cứng rắn bánh bao, trong lòng tự an ủi mình.
Nhập gia tùy tục, vậy mà không cải biến được hiện thực này, cái kia liền học được tiếp nhận.
Bởi vì cực đói nguyên nhân, cái này hai cái màn thầu mấy ngụm hắn thì đã ăn xong.
Cái này bánh bao vừa mới nuốt xuống, hắn là một chút chắc bụng cảm giác đều không có, ngược lại cảm giác đói hơn.
Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chính mình dạ dày huyết dịch chính nhanh chóng lưu động.
Vừa mới ăn hết hai cái màn thầu tựa hồ trực tiếp thì tiêu hóa.
"Cái này. . ."
Cái này lấy được cái thứ nhất kỹ năng bị động cũng quá đồ bỏ đi đi!
Chu Phụng nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện còn có tuần tra người, trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ trong lòng.
Không có cách, chỉ có thể dạng này kháng một đêm.
Cứ như vậy, Chu Phụng đói bụng qua một đêm.
Cái này trời vừa sáng, cùng Chu Phụng một dạng Tam Cổ môn dự bị đệ tử toàn bộ đều tụ tập lại.
Mà hắn cũng là thuận theo trào lưu, lăn lộn ở trong đó bắt đầu quan sát bốn phía.
Đồng thời là quan sát có gì ăn hay không, theo tối hôm qua đói đến bây giờ, hắn cảm giác mình dạ dày vách tường đang thiêu đốt.
Đã theo rất đói giai đoạn, biến thành hiện tại có chút chết lặng trạng thái.
Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, bọn họ những thứ này dự bị đệ tử vậy mà cũng phân làm đủ loại khác biệt.
Giống Chu Phụng một dạng mặc lấy rách rưới chiếm cứ nhiều nhất, trên cơ bản xếp tới sau cùng.
Hoặc là nói trực tiếp bị gạt bỏ đến biên giới khu vực.
Sau đó cũng là một số mặc lấy tương đối sạch sẽ, khuôn mặt chỉnh tề người, đứng tại thê đội thứ hai.
Sau cùng thì là có rải rác mấy người đứng tại phía trước nhất.
Giống như là tất cả mọi người tại tuân theo một loại nào đó quy tắc ngầm một dạng.
Cái này ba loại người là phân biệt rõ ràng, có hết sức rõ ràng đường ranh giới.
"Không thích hợp a!"
Nhìn đến cái này Chu Phụng bất an trong lòng càng nghiêm trọng.
Bởi vì cùng phía trước nhất mấy người so sánh, phía sau nhất đám người này quả thực giống như là góp đủ số.
Bên cạnh hắn đại đa số người nhìn qua cũng là đầu óc mơ hồ bộ dáng.
Căn bản là không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống gì.
Cũng liền tại hắn có chút bất an thời điểm, hắn nhìn đến trước mặt một nhóm người bắt đầu nói chuyện với nhau.
Sau đó Chu Phụng lập tức đi về phía trước hai bộ, nhẹ nhàng vểnh tai.
Bên cạnh mấy cái ăn mặc rách rưới người, thì là hai mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nhìn Chu Phụng liếc một chút.
Sau đó thì lập tức cúi đầu xuống, sau đó yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi.
Có lẽ là không nghĩ tới phía sau những cái kia vứt bỏ dân sẽ nghe lén.
Chỗ lấy phía trước mấy cái trại dân là đang lớn tiếng thảo luận.
"Ngươi là dự định chọn Ngũ Độc nhất mạch vẫn là Thị Huyết nhất mạch!"
"Còn không quyết định đâu!"
"Nếu như có thể ta ngược lại thật ra muốn chọn môn chủ một mạch!"
"Thì ngươi? Còn muốn chọn môn chủ một mạch? Đừng có nằm mộng!"
Theo mấy người kia lời đàm luận đề, Chu Phụng tiến hành một cái đơn giản suy luận.
Nguyên lai cái này Tam Cổ môn cần phải có ba cái phe phái.
Đây là trực tiếp căn cứ ba loại cổ trùng chia làm ba cái phe phái, cái này ba loại cổ trùng phân biệt là Ngũ Độc Cổ, Thị Huyết Cổ cùng Băng Linh Cổ.
Môn chủ một mạch nắm giữ cổ trùng là Băng Linh Cổ.
Phía dưới cũng là Ngũ Độc Cổ cùng Thị Huyết Cổ tạo thành trưởng lão phái hệ.
Hôm nay chủng cổ, chỉ có Thị Huyết Cổ cùng Ngũ Độc Cổ phe phái người tại.
Đơn giản tới nói cũng là chỉ có Ngũ Độc Cổ cùng Thị Huyết Cổ hai loại lựa chọn này, hắn có thể lựa chọn trên người mình gieo xuống cái kia một loại cổ trùng.
Thì ra là thế, hiểu rõ đến những tin tức này về sau, hắn âm thầm gật đầu.
như vậy được chưa đạo hữu?
 

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
Nam Cương
Vì khí hậu địa lý nơi này đặc biệt, cho nên toàn bộ Nam Cương đều là rừng rậm độc trùng.
Cộng với không khí nóng ẩm, chướng khí và các điều kiện khác, dẫn đến thưa thớt dân cư.
Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đều có hai mặt, mặc dù môi trường ở đây khắc nghiệt, thưa thớt dân cư.
Nhưng một số tài nguyên đặc thù lại vô cùng phong phú, điều này hấp dẫn không ít người tới Nam Cương khai thiên tích địa.
.......
- Ngày mai chính là ngày chủng cổ?
Lúc này Chu Phụng có chút sững sờ.
Phải biết, hắn chỉ mới xuyên qua thế giới này ba ngày.
Ngắn ngủi ba ngày, hắn mới miễn cưỡng thích ứng với thế giới này.
Đồng thời cũng miễn cưỡng hiểu được thế giới này, đối với rất nhiều thứ hắn đều không rõ ràng lắm.
Bây giờ có thể hiểu được, đây là một thế giới có thể tu hành, đồng thời Chu Phụng cũng ở trong một môn phái tu hành.
Và là đệ tử mới của môn phái này.
Nếu chỉ như vậy thì thực sự tốt.
Nhưng sau điều tra vài ngày này, hắn phát hiện mình trong một giáo phái tà đạo.
Môn phái của hắn tên là Tam Cổ môn, nghe tên hình như là môn phái chuyên nuôi dưỡng cổ.
Nguyên thân của Chu Phụng hình như là ở trại phụ cận bị cưỡng bức bắt lên núi.
Cưỡng ép bắt người nhập môn, cái này nhìn thế nào cũng không giống tác phong chính phái.
Về phần cái gọi là ngày chủng cổ, đơn giản mà nói chính là, ngày mai đệ tử đều phải trồng một con cổ trùng ở trong thân thể.
Chỉ cần trồng cổ trùng, như vậy coi như là chính thức nhập môn.
Trồng một con cổ trùng vào trong cơ thể?
Vẻn vẹn chỉ nghe thấy thôi, toàn thân Chu Phụng dường như đều muốn cự tuyệt.
Một khi cổ trùng được trồng vào cơ thể, phát sinh ra hậu quả gì, bị ảnh hưởng như thế nào.
Chỉ một chút hắn cũng không thể khống chế, cũng không rõ ràng.
- Trốn? Cái này không có khả năng!
Vừa nghĩ đến tương lai của mình, trong đầu Chu Phụng muốn nhất chính là chạy trốn.
Nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy đó là hoàn toàn không thực tế.
Không chỉ có đội tuần tra xung quanh đỉnh núi, mà còn có tất cả các loại chướng khí bảo vệ xung quanh nữa.
Chỉ có một người bình thường như hắn, cho dù may mắn chạy thoát ra ngoài, kết quả cũng không sống nổi.
Hắn căn bản không có tự tin mình có thể sống sót trong một mảnh rừng rậm này.
Cho dù chạy ra ngoài thì có thể làm gì?
Hắn vốn không biết gì về thế giới này hết, chi bằng ở Tam Cổ môn này lăn lộn một chút. Như vậy, thành thành thật thật làm một đệ tử bình thường của Tam Cổ môn vẫn tương đối có tiền đồ hơn.
Huống chi hắn cũng không phải không có hack.
Chỉ thấy lúc này một bảng kỹ năng hiện lên trước mắt hắn.
Đây là bảng kỹ năng của một trò chơi mà hắn đã chơi trong kiếp trước, và tên của trò chơi được gọi là Bị Động Master.
Nói tóm lại, tất cả các kỹ năng trong trò chơi này đều bị động, ngay cả kỹ năng của kẻ thù cũng bị động.
Chiến đấu chính là xem ai bị động lợi hại hơn, rồi hai người trực tiếp chém nhau.
Hắn cũng không rõ bảng kỹ năng này đi theo mình xuyên qua nơi này xảy ra biến hóa gì.
- A? Đây là thanh tiến trình?? 100%?
Chu Phụng đột nhiên phát hiện, phía dưới bảng kỹ năng này lại có một thanh tiến trình.
Và thanh tiến trình này đã đầy.
- Đang rút ra kỹ năng bị động....
Sau khi thanh tiến độ đầy, bảng kỹ năng xuất hiện một giao diện rút thăm trúng thưởng.
Sau đó, hắn rút ra một kỹ năng bị động được gọi là Bạo Thực.
Bạo Thực (cấp 1): Bất cứ khi nào ngươi tiêu hóa thức ăn, có thể tiêu hóa thức ăn nhanh hơn và triệt để hơn, đồng thời ngươi cũng sẽ nhanh đói hơn.
Chu Phụng lập tức cảm giác dạ dày của mình bị một luồng khí ấm đặc thù cải tạo.
- Bạo Thực? Kỹ năng bị động này....
Chu Phụng khẽ nhíu mày.
Kỹ năng này được tính là một kỹ năng hậu kỳ trong trò chơi.
Bởi vì ở giai đoạn đầu bị động này thật sự là quá yếu.
Không thể ngay lập tức tăng cường chiến lực, lợi ích giai đoạn đầu cũng không tính là quá cao.
Ưu điểm duy nhất là có thể ăn nhiều hơn, không sợ tiêu hóa không tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, bụng Chu Phụng bắt đầu kêu lên ùng ục.
Nhưng mà trước mắt hắn chỉ có hai cái bánh bao, bởi vì không có tiến hành trồng cổ, cho nên trước mắt hắn còn chưa phải là đệ tử của Tam Cổ môn.
Vì vậy, chỉ có chút đồ ăn như vậy.
- Nhịn một chút là được rồi!
Chu Phụng cầm lấy bánh bao hơi khô cứng, trong lòng an ủi bản thân.
Nhập gia tùy tục, nếu không thể thay đổi được thực tế này, vậy thì học cách chịu đựng.
Bởi vì đói cực kỳ, hai cái bánh bao chỉ cần mấy ngụm là đã ăn xong.
Vừa mới nuốt xuống, một chút cảm giác no bụng cũng không có, ngược lại cảm giác càng đói bụng.
Hắn thậm chí còn cảm thấy rằng máu trong dạ dày của mình đang chảy nhanh hơn.
Hai cái bánh bao vừa ăn dường như đã tiêu hóa trực tiếp.
- Cái này...
Kỹ năng bị động đầu tiên đạt được cũng quá rác rưởi đi!
Chu Phụng nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện còn có người tuần tra, trong nháy mắt buông tha suy nghĩ trong lòng.
Không có cách nào, chỉ có thể chống lại một đêm.
Cứ như vậy, Chu Phụng đói bụng qua đêm.
Trời sáng, toàn bộ đệ tử dự bị Tam Cổ môn giống như Chu Phụng đều tụ tập lại.
Và hắn hòa vào dòng người, trộn lẫn trong đó và bắt đầu quan sát xung quanh.
Đồng thời là quan sát xem có cái gì ăn hay không, đói từ đêm qua đến bây giờ, hắn cảm thấy thành dạ dày của mình đang cháy.
Đã từ giai đoạn rất đói, trở thành trạng thái hơi tê liệt như bây giờ.
Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, những đệ tử dự bị như bọn họ thế nhưng cũng chia làm đủ loại khác nhau.
Ăn mặc rách rưới như Chu Phụng chiếm nhiều nhất, về cơ bản xếp hạng cuối cùng.
Hoặc trực tiếp bị gạt ra ngoài lề.
Sau đó là một số người ăn mặc sạch sẽ hơn, những người có khuôn mặt gọn gàng, đứng ở bậc thang thứ hai.
Cuối cùng là có rất ít người đứng ở phía trước.
Nó giống như tất cả mọi người đang làm theo một số loại quy tắc ngầm.
Ba loại người này phân biệt rõ ràng, có một đường phân chia rất rõ ràng.
- Không đúng!
Nhìn thấy vậy, sự bất an trong lòng Chu Phụng càng thêm nghiêm trọng.
Bởi vì so sánh với mấy người phía trước, đám người cuối cùng này quả thực giống như là gom cho đủ.
Hầu hết mọi người bên cạnh hắn trông giống như một đám lơ tơ mơ.
Không rõ tình hình hiện tại là gì.
Cũng vào thời điểm hắn có chút bất an, hắn thấy một nhóm người ở phía trước bắt đầu nói chuyện.
Vì thế Chu Phụng lập tức đi về phía trước hai bước, nhẹ nhàng dựng thẳng tai.
Mấy người quần áo rách nát bên cạnh, thì hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn Chu Phụng một cái.
Sau đó ngay lập tức cúi đầu, sau đó yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi.
Có lẽ là không ngờ những người bỏ rơi phía sau lại nghe lén.
Vì vậy, một vài người trại dân đầu tiên thảo luận khá lớn tiếng.
- Ngươi có định chọn Ngũ Độc nhất mạch hay là Thị Huyết nhất mạch!
- Vẫn chưa quyết định!
- Nếu như có thể, ta ngược lại muốn chọn môn chủ nhất mạch!
- Bằng ngươi? Còn muốn chọn môn chủ nhất mạch? Đừng mơ!
- ......
Từ chủ đề mà những người này đang nói, Chu Phụng đã suy luận một chút đơn giản.
Thì ra Tam Cổ môn này hẳn là có ba phe phái.
Đây là trực tiếp căn cứ vào ba loại cổ trùng chia làm ba phe phái.
Môn chủ nhất mạch nắm giữ cổ trùng là Băng Linh Cổ.
Phía dưới chính là phái trưởng lão do Ngũ Độc Cổ và Thị Huyết Cổ tạo thành.
Chủng cổ hôm nay, chỉ có người của Thị Huyết cổ và Ngũ Độc cổ phái hệ ở đây.
Đơn giản mà nói thì chính là chỉ có hai loại lựa chọn, đó là Ngũ Độc Cổ và Thị Huyết Cổ. Hắn chỉ có thể lựa chọn trồng một loại cổ trùng trên người mình.
Hóa ra là như vậy, sau khi biết được tin tức này, hắn âm thầm gật đầu.
Nam Cương
Bởi vì khí hậu địa lý nguyên nhân, Nam Cương nơi này khắp nơi trên đất là rừng cây độc trùng.
Tăng thêm nóng ướt, khí độc chờ điều kiện, dẫn đến người ở thưa thớt.
Thế mà vạn sự đều có tính hai mặt, tuy nhiên nơi này hoàn cảnh ác liệt, người ở thưa thớt.
Nhưng đối lập một số đặc thù t.ư nguyên lại là mười phần phong phú, cái này hấp dẫn không ít người tại Nam Cương nơi này khai thiên tích địa.
"Ngày mai sẽ là chủng cổ ngày?"
Chu Phụng lúc này có chút sững sờ.
Phải biết, hắn mới vượt qua đến cái thế giới này ba ngày thời gian.
Ngắn ngủi này ba ngày thời gian bên trong, hắn là miễn cưỡng thích ứng cái thế giới này.
Đồng thời cũng là miễn cưỡng giải cái thế giới này, đối với rất nhiều thứ hắn đều là không rõ ràng.
Hiện tại có thể hiểu rõ đến là, đây là một cái có thể tu hành thế giới, đồng thời Chu Phụng cũng là tại một cái tu hành môn phái bên trong.
Đồng thời làm vì môn phái này đệ tử mới.
Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cái kia kỳ thật còn tốt.
Nhưng mấy ngày nay điều tra, hắn phát hiện mình thân ở một cái tà đạo môn phái bên trong.
Hắn chỗ môn phái tên là Tam Cổ môn, nghe tên tựa như là chuyên tinh dưỡng cổ môn phái.
Chu Phụng nguyên thân tựa như là tại phụ cận trại tử bị cưỡng ép bắt lên núi.
Cưỡng ép bắt người nhập môn, này làm sao nhìn đều không giống chính phái tác phong.
Đến mức cái gọi là chủng cổ ngày, đơn giản tới nói chính là, ngày mai đệ tử đều cần trong thân thể chủng một cái cổ trùng.
Chỉ cần gieo xuống cổ trùng, như vậy thì xem như chính thức nhập môn.
Trong thân thể chủng một cái cổ trùng?
Vẻn vẹn chỉ là nghe được, Chu Phụng toàn thân dường như đều tại nói cự tuyệt.
Cái này một khi đem cổ trùng đến trong thân thể, sẽ phát sinh hậu quả gì, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì.
Hắn không có chút nào có thể chưởng khống, cũng là không rõ ràng.
"Trốn? Chuyện này không có khả năng lắm!"
Vừa nghĩ tới chính mình cuộc sống tương lai, Chu Phụng trong đầu trước tiên thì là muốn trốn.
Nhưng nghĩ nghĩ, phát hiện đó căn bản không thực tế.
Đỉnh núi chung quanh không chỉ có đội tuần tra, còn có các loại khí độc bảo hộ.
Thì hắn một người bình thường coi như may mắn chạy đi, kết quả cũng là không sống nổi.
Hắn căn bản không có tự tin mình có thể tại cái này trong một khu rừng rậm rạp sống sót.
Coi như chạy đi có thể làm gì đâu?
Hắn vốn là đối với cái thế giới này thì hai mắt đen thui, chẳng bằng ở cái này Tam Cổ môn trộn lẫn lăn lộn
Kể từ đó, vẫn là thành thành thật thật làm một cái Tam Cổ môn phổ thông đệ tử so sánh có tiền đồ.
Huống chi hắn cũng không phải là không có hack.
Chỉ thấy lúc này một cái kỹ năng mặt bảng hiện lên ở trước mắt của hắn.
Đây là hắn kiếp trước chơi một cái trò chơi kỹ năng mặt bảng, mà cái kia cái trò chơi tên là bị động đại sư.
Nói ngắn gọn chính là cái này trong trò chơi tất cả kỹ năng đều là bị động, thì liền địch nhân kỹ năng cũng là bị động.
Chiến đấu cũng là xem ai bị động lợi hại, trực tiếp hai người lẫn nhau chặt.
Hắn cũng là không rõ ràng cái này kỹ năng mặt bảng theo chính mình vượt qua đến nơi đây về phát sinh biến hóa gì.
"A? Đây là thanh tiến độ? ? Trăm phần trăm rồi?"
Chu Phụng đột nhiên phát hiện, kỹ năng này mặt bảng phía dưới lại có một cái thanh tiến độ.
Đồng thời tiến độ này đầu đã đầy.
"Ngay tại rút ra kỹ năng bị động. . . ."
Thanh tiến độ đầy về sau, kỹ năng mặt bảng là xuất hiện một cái rút thưởng giao diện.
Sau đó, hắn rút được một cái tên là bạo thực kỹ năng bị động.
Bạo thực (nhất cấp): Mỗi khi ngươi tiêu hóa thức ăn thời điểm, có thể càng nhanh, càng hoàn mỹ hơn tiêu hóa thực vật, đồng thời ngươi cũng sẽ đói càng nhanh.
Chu Phụng lập tức cảm giác mình dạ dày bị một cỗ đặc thù dòng nước ấm cải tạo.
"Bạo thực? Cái này kỹ năng bị động. . . . ."
Chu Phụng khẽ chau mày.
Kỹ năng này ở trong game tính toán một cái hậu kỳ kỹ năng.
Bởi vì cái này tại giai đoạn trước cái này bị động thật sự là quá yếu.
Cũng không có thể lập tức tăng cường chiến lực, tiền kỳ ích lợi cũng không tính quá cao.
Duy nhất ưu điểm thì là có thể nhiều ăn một chút gì, không sợ tiêu hóa không tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Phụng cái bụng bắt đầu lẩm bẩm kêu lên.
Thế mà trước mắt hắn chỉ có hai cái màn thầu, bởi vì không có tiến hành chủng cổ, cho nên trước mắt hắn còn không phải Tam Cổ môn đệ tử.
Bởi vậy ăn đồ vật cũng chỉ có như thế điểm.
"Nhịn một chút liền tốt!"
Chu Phụng cầm lấy cái kia có chút phát cứng rắn bánh bao, trong lòng tự an ủi mình.
Nhập gia tùy tục, vậy mà không cải biến được hiện thực này, cái kia liền học được tiếp nhận.
Bởi vì cực đói nguyên nhân, cái này hai cái màn thầu mấy ngụm hắn thì đã ăn xong.
Cái này bánh bao vừa mới nuốt xuống, hắn là một chút chắc bụng cảm giác đều không có, ngược lại cảm giác đói hơn.
Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chính mình dạ dày huyết dịch chính nhanh chóng lưu động.
Vừa mới ăn hết hai cái màn thầu tựa hồ trực tiếp thì tiêu hóa.
"Cái này. . ."
Cái này lấy được cái thứ nhất kỹ năng bị động cũng quá đồ bỏ đi đi!
Chu Phụng nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện còn có tuần tra người, trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ trong lòng.
Không có cách, chỉ có thể dạng này kháng một đêm.
Cứ như vậy, Chu Phụng đói bụng qua một đêm.
Cái này trời vừa sáng, cùng Chu Phụng một dạng Tam Cổ môn dự bị đệ tử toàn bộ đều tụ tập lại.
Mà hắn cũng là thuận theo trào lưu, lăn lộn ở trong đó bắt đầu quan sát bốn phía.
Đồng thời là quan sát có gì ăn hay không, theo tối hôm qua đói đến bây giờ, hắn cảm giác mình dạ dày vách tường đang thiêu đốt.
Đã theo rất đói giai đoạn, biến thành hiện tại có chút chết lặng trạng thái.
Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, bọn họ những thứ này dự bị đệ tử vậy mà cũng phân làm đủ loại khác biệt.
Giống Chu Phụng một dạng mặc lấy rách rưới chiếm cứ nhiều nhất, trên cơ bản xếp tới sau cùng.
Hoặc là nói trực tiếp bị gạt bỏ đến biên giới khu vực.
Sau đó cũng là một số mặc lấy tương đối sạch sẽ, khuôn mặt chỉnh tề người, đứng tại thê đội thứ hai.
Sau cùng thì là có rải rác mấy người đứng tại phía trước nhất.
Giống như là tất cả mọi người tại tuân theo một loại nào đó quy tắc ngầm một dạng.
Cái này ba loại người là phân biệt rõ ràng, có hết sức rõ ràng đường ranh giới.
"Không thích hợp a!"
Nhìn đến cái này Chu Phụng bất an trong lòng càng nghiêm trọng.
Bởi vì cùng phía trước nhất mấy người so sánh, phía sau nhất đám người này quả thực giống như là góp đủ số.
Bên cạnh hắn đại đa số người nhìn qua cũng là đầu óc mơ hồ bộ dáng.
Căn bản là không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống gì.
Cũng liền tại hắn có chút bất an thời điểm, hắn nhìn đến trước mặt một nhóm người bắt đầu nói chuyện với nhau.
Sau đó Chu Phụng lập tức đi về phía trước hai bộ, nhẹ nhàng vểnh tai.
Bên cạnh mấy cái ăn mặc rách rưới người, thì là hai mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nhìn Chu Phụng liếc một chút.
Sau đó thì lập tức cúi đầu xuống, sau đó yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi.
Có lẽ là không nghĩ tới phía sau những cái kia vứt bỏ dân sẽ nghe lén.
Chỗ lấy phía trước mấy cái trại dân là đang lớn tiếng thảo luận.
"Ngươi là dự định chọn Ngũ Độc nhất mạch vẫn là Thị Huyết nhất mạch!"
"Còn không quyết định đâu!"
"Nếu như có thể ta ngược lại thật ra muốn chọn môn chủ một mạch!"
"Thì ngươi? Còn muốn chọn môn chủ một mạch? Đừng có nằm mộng!"
Theo mấy người kia lời đàm luận đề, Chu Phụng tiến hành một cái đơn giản suy luận.
Nguyên lai cái này Tam Cổ môn cần phải có ba cái phe phái.
Đây là trực tiếp căn cứ ba loại cổ trùng chia làm ba cái phe phái, cái này ba loại cổ trùng phân biệt là Ngũ Độc Cổ, Thị Huyết Cổ cùng Băng Linh Cổ.
Môn chủ một mạch nắm giữ cổ trùng là Băng Linh Cổ.
Phía dưới cũng là Ngũ Độc Cổ cùng Thị Huyết Cổ tạo thành trưởng lão phái hệ.
Hôm nay chủng cổ, chỉ có Thị Huyết Cổ cùng Ngũ Độc Cổ phe phái người tại.
Đơn giản tới nói cũng là chỉ có Ngũ Độc Cổ cùng Thị Huyết Cổ hai loại lựa chọn này, hắn có thể lựa chọn trên người mình gieo xuống cái kia một loại cổ trùng.
Thì ra là thế, hiểu rõ đến những tin tức này về sau, hắn âm thầm gật đầu.
như vậy được chưa đạo hữu?
Có raw không ạ?
Có thì bạn cho thêm nha
 

WING

Phàm Nhân
Ngọc
5.899,03
Tu vi
0,00
Có raw không ạ?
Có thì bạn cho thêm nha
南疆

因气候地理原因,南疆这里遍地是丛林毒虫。

加上湿热、瘴气等条件,导致人烟稀少。

然而万事都有两面性,虽然这里环境恶劣,人烟稀少。

但相对的一些特有资源却是十分的丰富,这吸引了不少人在南疆这里开辟天地。

.......

“明天就是种蛊之日?”

周奉此时有些发愣。

要知道,他才穿越到这个世界三天时间。

这短短的三天时间里面,他是勉强适应了这个世界。

同时也是勉强了解了这个世界,对于很多东西他都是不清楚。

现在能够了解到的是,这是一个可以修行的世界,同时周奉也是在一个修行门派之中。

并且作为这个门派的新弟子。

如果仅仅只是这样那其实还好。

但这几天的调查,他发现自己身处在一个邪道门派之中。

他所在的门派名为三蛊门,听名字好像是专精养蛊的门派。

周奉原身好像是在附近的寨子被强行抓上山。

强行抓人入门,这怎么看都不像正派作风。

至于所谓种蛊之日,简单的来说就是,明天弟子都需要在身体里面种一只蛊虫。

只要种下蛊虫,那么就算是正式入门。

在身体里面种一只蛊虫?

仅仅只是听到,周奉的全身仿佛都在说拒绝。

这一旦将蛊虫种到身体里面,将会发生什么后果,会造成什么影响。

他一点都不能够掌控,也是不清楚。

“逃?这不太可能!”

一想到自己未来的日子,周奉脑海里面第一时间就是想要逃。

但想了想,发现这根本不现实。

山头周围不仅有巡逻队,还有各种瘴气保护。

就他一个普通人就算侥幸逃出去了,结果也是活不下来。

他根本没有自信自己能够在这一片密林之中活下来。

就算逃出去能干什么呢?

他本来对于这个世界就两眼一抹黑,倒不如在这个三蛊门混一混

如此一来,还是老老实实的做一个三蛊门的普通弟子比较有前途。

更何况他并不是没有外挂。

只见此时一个技能面板浮现在他的眼前。

这是他前世玩的一个游戏的技能面板,而那个游戏的名字叫做被动大师。

简而言之就是这个游戏里面的所有技能都是被动,就连敌人的技能也是被动。

战斗就是看谁的被动厉害,直接两个人互砍。

他也是不清楚这个技能面板跟着自己穿越到这里来回发生什么变化。

“咦?这是进度条??百分百了?”

周奉突然间发现,这技能面板下面竟然有一个进度条。

并且这个进度条已经满了。

“正在抽取被动技能....”

进度条满了之后,技能面板是出现了一个抽奖界面。

随后,他抽到了一个名为暴食的被动技能。

暴食(一级):每当你消化食物的时候,能够更快、更完美的消化食物,同时你也会饿的更快。

周奉立刻感觉自己的胃被一股特殊的暖流改造。

“暴食?这被动技能.....”

周奉眉头微微一皱。

这技能在游戏里面算一个后期技能。

因为这在前期这个被动实在是太弱了。

既不能立刻增强战力,

前期收益也不算太高。
唯一优点就是能够多吃点东西,不怕消化不好。

想着想着,周奉的肚子开始咕咕的叫了起来。

然而他眼前只有两个馒头,因为没有进行种蛊,所以他目前还不是三蛊门的弟子。

因此吃的东西就只有这么点。

“忍一忍就好了!”

周奉拿起那有些发硬的馒头,在心里面安慰自己。

既来之则安之,竟然改变不了这个现实,那就学会承受。

因为饿极了的原因,这两个馒头几口他就吃完了。

这馒头刚刚咽下去,他是一点饱腹感都没有,反而感觉更饿了。

他甚至能够感受到自己的胃部血液正快速流动。

刚刚吃下去的两个馒头似乎直接就消化了。

“这......”

这获得的第一个被动技能也太垃圾了吧!

周奉看了一眼外面,发现还有巡逻的人,瞬间放弃了心中的想法。

没办法,只能够这样抗一晚了。

就这样,周奉饿着肚子过了一夜。

这天一亮,与周奉一样的三蛊门预备弟子全部都聚集起来。

而他也是顺应大流,混在其中开始观察四周。

同时是观察有没有吃的,从昨晚饿到现在,他感觉自己的胃壁在燃烧。

已经从很饿的阶段,变成了现在有点麻木的状态了。

让他有些意外的是,他们这些预备弟子竟然也是分为三六九等。

像周奉一样穿着破烂的占据最多,基本上排到最后。

或者说直接被排挤到边缘地区。

然后就是一些穿着比较干净,面容整洁的人,站在第二梯队。

最后则是有寥寥几人站在最前面。

就好像是大家都在遵循某种潜规则一样。

这三类人是泾渭分明,有十分明显的分界线。

“不对劲啊!”

看到这周奉心中的不安愈发严重。UU看书www.uukanshu.com

因为和最前面的几人相比,最后面的这群人简直就好像是凑数的。

他的旁边大多数人看上去也是一头雾水的样子。

根本就搞不清楚现在是什么状况。

也就在他有些不安的时候,他看到前面的一批人开始交谈。

于是周奉立马往前走了两步,轻轻竖起耳朵。

旁边几个衣着破烂的人,则是双眼露出一丝惊讶看了周奉一眼。

随后就立马低下头,然后安安静静的站在原地等待。

或许是没有想到后面的那些弃民会偷听。

所以前面几个寨民是在大声的讨论。

“你是打算选五毒一脉还是嗜血一脉!”

“还没决定呢!”

“如果可以我倒是想选门主一脉!”

“就你?还想选门主一脉?别做梦了!”

“......”

从这几人谈论的话题,周奉进行了一个简单的推理。

原来这三蛊门应该有三个派系。

这是直接根据三种蛊虫分成了三个派系,这三种蛊虫分别为五毒蛊、嗜血蛊和冰灵蛊。

门主一脉所持有的蛊虫是冰灵蛊。

下面就是五毒蛊和嗜血蛊组成的长老派系。

今天的种蛊,只有嗜血蛊和五毒蛊派系的人在。

简单来说就是只有五毒蛊和嗜血蛊这两种选择,他可以选择在自己身上种下那一种蛊虫。

原来如此,了解到这些信息后,他暗暗点头。
có đây đạo hữu
 

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
Nam Cương
Vì khí hậu địa lý nơi này đặc biệt, cho nên toàn bộ Nam Cương đều là rừng rậm độc trùng.
Cộng với không khí nóng ẩm, chướng khí và các điều kiện khác, dẫn đến thưa thớt dân cư.
Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đều có hai mặt, mặc dù môi trường ở đây khắc nghiệt, thưa thớt dân cư.
Nhưng một số tài nguyên đặc thù lại vô cùng phong phú, điều này hấp dẫn không ít người tới Nam Cương khai thiên tích địa.
.......
- Ngày mai chính là ngày chủng cổ?
Lúc này Chu Phụng có chút sững sờ.
Phải biết, hắn chỉ mới xuyên qua thế giới này ba ngày.
Ngắn ngủi ba ngày, hắn mới miễn cưỡng thích ứng với thế giới này.
Đồng thời cũng miễn cưỡng hiểu được thế giới này, đối với rất nhiều thứ hắn đều không rõ ràng lắm.
Bây giờ có thể hiểu được, đây là một thế giới có thể tu hành, đồng thời Chu Phụng cũng ở trong một môn phái tu hành.
Và là đệ tử mới của môn phái này.
Nếu chỉ như vậy thì thực sự tốt.
Nhưng sau điều tra vài ngày này, hắn phát hiện mình trong một giáo phái tà đạo.
Môn phái của hắn tên là Tam Cổ môn, nghe tên hình như là môn phái chuyên nuôi dưỡng cổ.
Nguyên thân của Chu Phụng hình như là ở trại phụ cận bị cưỡng bức bắt lên núi.
Cưỡng ép bắt người nhập môn, cái này nhìn thế nào cũng không giống tác phong chính phái.
Về phần cái gọi là ngày chủng cổ, đơn giản mà nói chính là, ngày mai đệ tử đều phải trồng một con cổ trùng ở trong thân thể.
Chỉ cần trồng cổ trùng, như vậy coi như là chính thức nhập môn.
Trồng một con cổ trùng vào trong cơ thể?
Vẻn vẹn chỉ nghe thấy thôi, toàn thân Chu Phụng dường như đều muốn cự tuyệt.
Một khi cổ trùng được trồng vào cơ thể, phát sinh ra hậu quả gì, bị ảnh hưởng như thế nào.
Chỉ một chút hắn cũng không thể khống chế, cũng không rõ ràng.
- Trốn? Cái này không có khả năng!
Vừa nghĩ đến tương lai của mình, trong đầu Chu Phụng muốn nhất chính là chạy trốn.
Nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy đó là hoàn toàn không thực tế.
Không chỉ có đội tuần tra xung quanh đỉnh núi, mà còn có tất cả các loại chướng khí bảo vệ xung quanh nữa.
Chỉ có một người bình thường như hắn, cho dù may mắn chạy thoát ra ngoài, kết quả cũng không sống nổi.
Hắn căn bản không có tự tin mình có thể sống sót trong một mảnh rừng rậm này.
Cho dù chạy ra ngoài thì có thể làm gì?
Hắn vốn không biết gì về thế giới này hết, chi bằng ở Tam Cổ môn này lăn lộn một chút. Như vậy, thành thành thật thật làm một đệ tử bình thường của Tam Cổ môn vẫn tương đối có tiền đồ hơn.
Huống chi hắn cũng không phải không có hack.
Chỉ thấy lúc này một bảng kỹ năng hiện lên trước mắt hắn.
Đây là bảng kỹ năng của một trò chơi mà hắn đã chơi trong kiếp trước, và tên của trò chơi được gọi là Bị Động Master.
Nói tóm lại, tất cả các kỹ năng trong trò chơi này đều bị động, ngay cả kỹ năng của kẻ thù cũng bị động.
Chiến đấu chính là xem ai bị động lợi hại hơn, rồi hai người trực tiếp chém nhau.
Hắn cũng không rõ bảng kỹ năng này đi theo mình xuyên qua nơi này xảy ra biến hóa gì.
- A? Đây là thanh tiến trình?? 100%?
Chu Phụng đột nhiên phát hiện, phía dưới bảng kỹ năng này lại có một thanh tiến trình.
Và thanh tiến trình này đã đầy.
- Đang rút ra kỹ năng bị động....
Sau khi thanh tiến độ đầy, bảng kỹ năng xuất hiện một giao diện rút thăm trúng thưởng.
Sau đó, hắn rút ra một kỹ năng bị động được gọi là Bạo Thực.
Bạo Thực (cấp 1): Bất cứ khi nào ngươi tiêu hóa thức ăn, có thể tiêu hóa thức ăn nhanh hơn và triệt để hơn, đồng thời ngươi cũng sẽ nhanh đói hơn.
Chu Phụng lập tức cảm giác dạ dày của mình bị một luồng khí ấm đặc thù cải tạo.
- Bạo Thực? Kỹ năng bị động này....
Chu Phụng khẽ nhíu mày.
Kỹ năng này được tính là một kỹ năng hậu kỳ trong trò chơi.
Bởi vì ở giai đoạn đầu bị động này thật sự là quá yếu.
Không thể ngay lập tức tăng cường chiến lực, lợi ích giai đoạn đầu cũng không tính là quá cao.
Ưu điểm duy nhất là có thể ăn nhiều hơn, không sợ tiêu hóa không tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, bụng Chu Phụng bắt đầu kêu lên ùng ục.
Nhưng mà trước mắt hắn chỉ có hai cái bánh bao, bởi vì không có tiến hành trồng cổ, cho nên trước mắt hắn còn chưa phải là đệ tử của Tam Cổ môn.
Vì vậy, chỉ có chút đồ ăn như vậy.
- Nhịn một chút là được rồi!
Chu Phụng cầm lấy bánh bao hơi khô cứng, trong lòng an ủi bản thân.
Nhập gia tùy tục, nếu không thể thay đổi được thực tế này, vậy thì học cách chịu đựng.
Bởi vì đói cực kỳ, hai cái bánh bao chỉ cần mấy ngụm là đã ăn xong.
Vừa mới nuốt xuống, một chút cảm giác no bụng cũng không có, ngược lại cảm giác càng đói bụng.
Hắn thậm chí còn cảm thấy rằng máu trong dạ dày của mình đang chảy nhanh hơn.
Hai cái bánh bao vừa ăn dường như đã tiêu hóa trực tiếp.
- Cái này...
Kỹ năng bị động đầu tiên đạt được cũng quá rác rưởi đi!
Chu Phụng nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện còn có người tuần tra, trong nháy mắt buông tha suy nghĩ trong lòng.
Không có cách nào, chỉ có thể chống lại một đêm.
Cứ như vậy, Chu Phụng đói bụng qua đêm.
Trời sáng, toàn bộ đệ tử dự bị Tam Cổ môn giống như Chu Phụng đều tụ tập lại.
Và hắn hòa vào dòng người, trộn lẫn trong đó và bắt đầu quan sát xung quanh.
Đồng thời là quan sát xem có cái gì ăn hay không, đói từ đêm qua đến bây giờ, hắn cảm thấy thành dạ dày của mình đang cháy.
Đã từ giai đoạn rất đói, trở thành trạng thái hơi tê liệt như bây giờ.
Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, những đệ tử dự bị như bọn họ thế nhưng cũng chia làm đủ loại khác nhau.
Ăn mặc rách rưới như Chu Phụng chiếm nhiều nhất, về cơ bản xếp hạng cuối cùng.
Hoặc trực tiếp bị gạt ra ngoài lề.
Sau đó là một số người ăn mặc sạch sẽ hơn, những người có khuôn mặt gọn gàng, đứng ở bậc thang thứ hai.
Cuối cùng là có rất ít người đứng ở phía trước.
Nó giống như tất cả mọi người đang làm theo một số loại quy tắc ngầm.
Ba loại người này phân biệt rõ ràng, có một đường phân chia rất rõ ràng.
- Không đúng!
Nhìn thấy vậy, sự bất an trong lòng Chu Phụng càng thêm nghiêm trọng.
Bởi vì so sánh với mấy người phía trước, đám người cuối cùng này quả thực giống như là gom cho đủ.
Hầu hết mọi người bên cạnh hắn trông giống như một đám lơ tơ mơ.
Không rõ tình hình hiện tại là gì.
Cũng vào thời điểm hắn có chút bất an, hắn thấy một nhóm người ở phía trước bắt đầu nói chuyện.
Vì thế Chu Phụng lập tức đi về phía trước hai bước, nhẹ nhàng dựng thẳng tai.
Mấy người quần áo rách nát bên cạnh, thì hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn Chu Phụng một cái.
Sau đó ngay lập tức cúi đầu, sau đó yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi.
Có lẽ là không ngờ những người bỏ rơi phía sau lại nghe lén.
Vì vậy, một vài người trại dân đầu tiên thảo luận khá lớn tiếng.
- Ngươi có định chọn Ngũ Độc nhất mạch hay là Thị Huyết nhất mạch!
- Vẫn chưa quyết định!
- Nếu như có thể, ta ngược lại muốn chọn môn chủ nhất mạch!
- Bằng ngươi? Còn muốn chọn môn chủ nhất mạch? Đừng mơ!
- ......
Từ chủ đề mà những người này đang nói, Chu Phụng đã suy luận một chút đơn giản.
Thì ra Tam Cổ môn này hẳn là có ba phe phái.
Đây là trực tiếp căn cứ vào ba loại cổ trùng chia làm ba phe phái.
Môn chủ nhất mạch nắm giữ cổ trùng là Băng Linh Cổ.
Phía dưới chính là phái trưởng lão do Ngũ Độc Cổ và Thị Huyết Cổ tạo thành.
Chủng cổ hôm nay, chỉ có người của Thị Huyết cổ và Ngũ Độc cổ phái hệ ở đây.
Đơn giản mà nói thì chính là chỉ có hai loại lựa chọn, đó là Ngũ Độc Cổ và Thị Huyết Cổ. Hắn chỉ có thể lựa chọn trồng một loại cổ trùng trên người mình.
Hóa ra là như vậy, sau khi biết được tin tức này, hắn âm thầm gật đầu.
Nam Cương
Bởi vì khí hậu địa lý nguyên nhân, Nam Cương nơi này khắp nơi trên đất là rừng cây độc trùng.
Tăng thêm nóng ướt, khí độc chờ điều kiện, dẫn đến người ở thưa thớt.
Thế mà vạn sự đều có tính hai mặt, tuy nhiên nơi này hoàn cảnh ác liệt, người ở thưa thớt.
Nhưng đối lập một số đặc thù t.ư nguyên lại là mười phần phong phú, cái này hấp dẫn không ít người tại Nam Cương nơi này khai thiên tích địa.
"Ngày mai sẽ là chủng cổ ngày?"
Chu Phụng lúc này có chút sững sờ.
Phải biết, hắn mới vượt qua đến cái thế giới này ba ngày thời gian.
Ngắn ngủi này ba ngày thời gian bên trong, hắn là miễn cưỡng thích ứng cái thế giới này.
Đồng thời cũng là miễn cưỡng giải cái thế giới này, đối với rất nhiều thứ hắn đều là không rõ ràng.
Hiện tại có thể hiểu rõ đến là, đây là một cái có thể tu hành thế giới, đồng thời Chu Phụng cũng là tại một cái tu hành môn phái bên trong.
Đồng thời làm vì môn phái này đệ tử mới.
Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cái kia kỳ thật còn tốt.
Nhưng mấy ngày nay điều tra, hắn phát hiện mình thân ở một cái tà đạo môn phái bên trong.
Hắn chỗ môn phái tên là Tam Cổ môn, nghe tên tựa như là chuyên tinh dưỡng cổ môn phái.
Chu Phụng nguyên thân tựa như là tại phụ cận trại tử bị cưỡng ép bắt lên núi.
Cưỡng ép bắt người nhập môn, này làm sao nhìn đều không giống chính phái tác phong.
Đến mức cái gọi là chủng cổ ngày, đơn giản tới nói chính là, ngày mai đệ tử đều cần trong thân thể chủng một cái cổ trùng.
Chỉ cần gieo xuống cổ trùng, như vậy thì xem như chính thức nhập môn.
Trong thân thể chủng một cái cổ trùng?
Vẻn vẹn chỉ là nghe được, Chu Phụng toàn thân dường như đều tại nói cự tuyệt.
Cái này một khi đem cổ trùng đến trong thân thể, sẽ phát sinh hậu quả gì, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì.
Hắn không có chút nào có thể chưởng khống, cũng là không rõ ràng.
"Trốn? Chuyện này không có khả năng lắm!"
Vừa nghĩ tới chính mình cuộc sống tương lai, Chu Phụng trong đầu trước tiên thì là muốn trốn.
Nhưng nghĩ nghĩ, phát hiện đó căn bản không thực tế.
Đỉnh núi chung quanh không chỉ có đội tuần tra, còn có các loại khí độc bảo hộ.
Thì hắn một người bình thường coi như may mắn chạy đi, kết quả cũng là không sống nổi.
Hắn căn bản không có tự tin mình có thể tại cái này trong một khu rừng rậm rạp sống sót.
Coi như chạy đi có thể làm gì đâu?
Hắn vốn là đối với cái thế giới này thì hai mắt đen thui, chẳng bằng ở cái này Tam Cổ môn trộn lẫn lăn lộn
Kể từ đó, vẫn là thành thành thật thật làm một cái Tam Cổ môn phổ thông đệ tử so sánh có tiền đồ.
Huống chi hắn cũng không phải là không có hack.
Chỉ thấy lúc này một cái kỹ năng mặt bảng hiện lên ở trước mắt của hắn.
Đây là hắn kiếp trước chơi một cái trò chơi kỹ năng mặt bảng, mà cái kia cái trò chơi tên là bị động đại sư.
Nói ngắn gọn chính là cái này trong trò chơi tất cả kỹ năng đều là bị động, thì liền địch nhân kỹ năng cũng là bị động.
Chiến đấu cũng là xem ai bị động lợi hại, trực tiếp hai người lẫn nhau chặt.
Hắn cũng là không rõ ràng cái này kỹ năng mặt bảng theo chính mình vượt qua đến nơi đây về phát sinh biến hóa gì.
"A? Đây là thanh tiến độ? ? Trăm phần trăm rồi?"
Chu Phụng đột nhiên phát hiện, kỹ năng này mặt bảng phía dưới lại có một cái thanh tiến độ.
Đồng thời tiến độ này đầu đã đầy.
"Ngay tại rút ra kỹ năng bị động. . . ."
Thanh tiến độ đầy về sau, kỹ năng mặt bảng là xuất hiện một cái rút thưởng giao diện.
Sau đó, hắn rút được một cái tên là bạo thực kỹ năng bị động.
Bạo thực (nhất cấp): Mỗi khi ngươi tiêu hóa thức ăn thời điểm, có thể càng nhanh, càng hoàn mỹ hơn tiêu hóa thực vật, đồng thời ngươi cũng sẽ đói càng nhanh.
Chu Phụng lập tức cảm giác mình dạ dày bị một cỗ đặc thù dòng nước ấm cải tạo.
"Bạo thực? Cái này kỹ năng bị động. . . . ."
Chu Phụng khẽ chau mày.
Kỹ năng này ở trong game tính toán một cái hậu kỳ kỹ năng.
Bởi vì cái này tại giai đoạn trước cái này bị động thật sự là quá yếu.
Cũng không có thể lập tức tăng cường chiến lực, tiền kỳ ích lợi cũng không tính quá cao.
Duy nhất ưu điểm thì là có thể nhiều ăn một chút gì, không sợ tiêu hóa không tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Phụng cái bụng bắt đầu lẩm bẩm kêu lên.
Thế mà trước mắt hắn chỉ có hai cái màn thầu, bởi vì không có tiến hành chủng cổ, cho nên trước mắt hắn còn không phải Tam Cổ môn đệ tử.
Bởi vậy ăn đồ vật cũng chỉ có như thế điểm.
"Nhịn một chút liền tốt!"
Chu Phụng cầm lấy cái kia có chút phát cứng rắn bánh bao, trong lòng tự an ủi mình.
Nhập gia tùy tục, vậy mà không cải biến được hiện thực này, cái kia liền học được tiếp nhận.
Bởi vì cực đói nguyên nhân, cái này hai cái màn thầu mấy ngụm hắn thì đã ăn xong.
Cái này bánh bao vừa mới nuốt xuống, hắn là một chút chắc bụng cảm giác đều không có, ngược lại cảm giác đói hơn.
Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chính mình dạ dày huyết dịch chính nhanh chóng lưu động.
Vừa mới ăn hết hai cái màn thầu tựa hồ trực tiếp thì tiêu hóa.
"Cái này. . ."
Cái này lấy được cái thứ nhất kỹ năng bị động cũng quá đồ bỏ đi đi!
Chu Phụng nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện còn có tuần tra người, trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ trong lòng.
Không có cách, chỉ có thể dạng này kháng một đêm.
Cứ như vậy, Chu Phụng đói bụng qua một đêm.
Cái này trời vừa sáng, cùng Chu Phụng một dạng Tam Cổ môn dự bị đệ tử toàn bộ đều tụ tập lại.
Mà hắn cũng là thuận theo trào lưu, lăn lộn ở trong đó bắt đầu quan sát bốn phía.
Đồng thời là quan sát có gì ăn hay không, theo tối hôm qua đói đến bây giờ, hắn cảm giác mình dạ dày vách tường đang thiêu đốt.
Đã theo rất đói giai đoạn, biến thành hiện tại có chút chết lặng trạng thái.
Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, bọn họ những thứ này dự bị đệ tử vậy mà cũng phân làm đủ loại khác biệt.
Giống Chu Phụng một dạng mặc lấy rách rưới chiếm cứ nhiều nhất, trên cơ bản xếp tới sau cùng.
Hoặc là nói trực tiếp bị gạt bỏ đến biên giới khu vực.
Sau đó cũng là một số mặc lấy tương đối sạch sẽ, khuôn mặt chỉnh tề người, đứng tại thê đội thứ hai.
Sau cùng thì là có rải rác mấy người đứng tại phía trước nhất.
Giống như là tất cả mọi người tại tuân theo một loại nào đó quy tắc ngầm một dạng.
Cái này ba loại người là phân biệt rõ ràng, có hết sức rõ ràng đường ranh giới.
"Không thích hợp a!"
Nhìn đến cái này Chu Phụng bất an trong lòng càng nghiêm trọng.
Bởi vì cùng phía trước nhất mấy người so sánh, phía sau nhất đám người này quả thực giống như là góp đủ số.
Bên cạnh hắn đại đa số người nhìn qua cũng là đầu óc mơ hồ bộ dáng.
Căn bản là không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống gì.
Cũng liền tại hắn có chút bất an thời điểm, hắn nhìn đến trước mặt một nhóm người bắt đầu nói chuyện với nhau.
Sau đó Chu Phụng lập tức đi về phía trước hai bộ, nhẹ nhàng vểnh tai.
Bên cạnh mấy cái ăn mặc rách rưới người, thì là hai mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nhìn Chu Phụng liếc một chút.
Sau đó thì lập tức cúi đầu xuống, sau đó yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi.
Có lẽ là không nghĩ tới phía sau những cái kia vứt bỏ dân sẽ nghe lén.
Chỗ lấy phía trước mấy cái trại dân là đang lớn tiếng thảo luận.
"Ngươi là dự định chọn Ngũ Độc nhất mạch vẫn là Thị Huyết nhất mạch!"
"Còn không quyết định đâu!"
"Nếu như có thể ta ngược lại thật ra muốn chọn môn chủ một mạch!"
"Thì ngươi? Còn muốn chọn môn chủ một mạch? Đừng có nằm mộng!"
Theo mấy người kia lời đàm luận đề, Chu Phụng tiến hành một cái đơn giản suy luận.
Nguyên lai cái này Tam Cổ môn cần phải có ba cái phe phái.
Đây là trực tiếp căn cứ ba loại cổ trùng chia làm ba cái phe phái, cái này ba loại cổ trùng phân biệt là Ngũ Độc Cổ, Thị Huyết Cổ cùng Băng Linh Cổ.
Môn chủ một mạch nắm giữ cổ trùng là Băng Linh Cổ.
Phía dưới cũng là Ngũ Độc Cổ cùng Thị Huyết Cổ tạo thành trưởng lão phái hệ.
Hôm nay chủng cổ, chỉ có Thị Huyết Cổ cùng Ngũ Độc Cổ phe phái người tại.
Đơn giản tới nói cũng là chỉ có Ngũ Độc Cổ cùng Thị Huyết Cổ hai loại lựa chọn này, hắn có thể lựa chọn trên người mình gieo xuống cái kia một loại cổ trùng.
Thì ra là thế, hiểu rõ đến những tin tức này về sau, hắn âm thầm gật đầu.
như vậy được chưa đạo hữu?

南疆

因气候地理原因,南疆这里遍地是丛林毒虫。

加上湿热、瘴气等条件,导致人烟稀少。

然而万事都有两面性,虽然这里环境恶劣,人烟稀少。

但相对的一些特有资源却是十分的丰富,这吸引了不少人在南疆这里开辟天地。

.......

“明天就是种蛊之日?”

周奉此时有些发愣。

要知道,他才穿越到这个世界三天时间。

这短短的三天时间里面,他是勉强适应了这个世界。

同时也是勉强了解了这个世界,对于很多东西他都是不清楚。

现在能够了解到的是,这是一个可以修行的世界,同时周奉也是在一个修行门派之中。

并且作为这个门派的新弟子。

如果仅仅只是这样那其实还好。

但这几天的调查,他发现自己身处在一个邪道门派之中。

他所在的门派名为三蛊门,听名字好像是专精养蛊的门派。

周奉原身好像是在附近的寨子被强行抓上山。

强行抓人入门,这怎么看都不像正派作风。

至于所谓种蛊之日,简单的来说就是,明天弟子都需要在身体里面种一只蛊虫。

只要种下蛊虫,那么就算是正式入门。

在身体里面种一只蛊虫?

仅仅只是听到,周奉的全身仿佛都在说拒绝。

这一旦将蛊虫种到身体里面,将会发生什么后果,会造成什么影响。

他一点都不能够掌控,也是不清楚。

“逃?这不太可能!”

一想到自己未来的日子,周奉脑海里面第一时间就是想要逃。

但想了想,发现这根本不现实。

山头周围不仅有巡逻队,还有各种瘴气保护。

就他一个普通人就算侥幸逃出去了,结果也是活不下来。

他根本没有自信自己能够在这一片密林之中活下来。

就算逃出去能干什么呢?

他本来对于这个世界就两眼一抹黑,倒不如在这个三蛊门混一混

如此一来,还是老老实实的做一个三蛊门的普通弟子比较有前途。

更何况他并不是没有外挂。

只见此时一个技能面板浮现在他的眼前。

这是他前世玩的一个游戏的技能面板,而那个游戏的名字叫做被动大师。

简而言之就是这个游戏里面的所有技能都是被动,就连敌人的技能也是被动。

战斗就是看谁的被动厉害,直接两个人互砍。

他也是不清楚这个技能面板跟着自己穿越到这里来回发生什么变化。

“咦?这是进度条??百分百了?”

周奉突然间发现,这技能面板下面竟然有一个进度条。

并且这个进度条已经满了。

“正在抽取被动技能....”

进度条满了之后,技能面板是出现了一个抽奖界面。

随后,他抽到了一个名为暴食的被动技能。

暴食(一级):每当你消化食物的时候,能够更快、更完美的消化食物,同时你也会饿的更快。

周奉立刻感觉自己的胃被一股特殊的暖流改造。

“暴食?这被动技能.....”

周奉眉头微微一皱。

这技能在游戏里面算一个后期技能。

因为这在前期这个被动实在是太弱了。

既不能立刻增强战力,

前期收益也不算太高。
唯一优点就是能够多吃点东西,不怕消化不好。

想着想着,周奉的肚子开始咕咕的叫了起来。

然而他眼前只有两个馒头,因为没有进行种蛊,所以他目前还不是三蛊门的弟子。

因此吃的东西就只有这么点。

“忍一忍就好了!”

周奉拿起那有些发硬的馒头,在心里面安慰自己。

既来之则安之,竟然改变不了这个现实,那就学会承受。

因为饿极了的原因,这两个馒头几口他就吃完了。

这馒头刚刚咽下去,他是一点饱腹感都没有,反而感觉更饿了。

他甚至能够感受到自己的胃部血液正快速流动。

刚刚吃下去的两个馒头似乎直接就消化了。

“这......”

这获得的第一个被动技能也太垃圾了吧!

周奉看了一眼外面,发现还有巡逻的人,瞬间放弃了心中的想法。

没办法,只能够这样抗一晚了。

就这样,周奉饿着肚子过了一夜。

这天一亮,与周奉一样的三蛊门预备弟子全部都聚集起来。

而他也是顺应大流,混在其中开始观察四周。

同时是观察有没有吃的,从昨晚饿到现在,他感觉自己的胃壁在燃烧。

已经从很饿的阶段,变成了现在有点麻木的状态了。

让他有些意外的是,他们这些预备弟子竟然也是分为三六九等。

像周奉一样穿着破烂的占据最多,基本上排到最后。

或者说直接被排挤到边缘地区。

然后就是一些穿着比较干净,面容整洁的人,站在第二梯队。

最后则是有寥寥几人站在最前面。

就好像是大家都在遵循某种潜规则一样。

这三类人是泾渭分明,有十分明显的分界线。

“不对劲啊!”

看到这周奉心中的不安愈发严重。UU看书www.uukanshu.com

因为和最前面的几人相比,最后面的这群人简直就好像是凑数的。

他的旁边大多数人看上去也是一头雾水的样子。

根本就搞不清楚现在是什么状况。

也就在他有些不安的时候,他看到前面的一批人开始交谈。

于是周奉立马往前走了两步,轻轻竖起耳朵。

旁边几个衣着破烂的人,则是双眼露出一丝惊讶看了周奉一眼。

随后就立马低下头,然后安安静静的站在原地等待。

或许是没有想到后面的那些弃民会偷听。

所以前面几个寨民是在大声的讨论。

“你是打算选五毒一脉还是嗜血一脉!”

“还没决定呢!”

“如果可以我倒是想选门主一脉!”

“就你?还想选门主一脉?别做梦了!”

“......”

从这几人谈论的话题,周奉进行了一个简单的推理。

原来这三蛊门应该有三个派系。

这是直接根据三种蛊虫分成了三个派系,这三种蛊虫分别为五毒蛊、嗜血蛊和冰灵蛊。

门主一脉所持有的蛊虫是冰灵蛊。

下面就是五毒蛊和嗜血蛊组成的长老派系。

今天的种蛊,只有嗜血蛊和五毒蛊派系的人在。

简单来说就是只有五毒蛊和嗜血蛊这两种选择,他可以选择在自己身上种下那一种蛊虫。

原来如此,了解到这些信息后,他暗暗点头。
có đây đạo hữu
@Thương Khung Chi Chủ thúc ơi nhận hàng :thongbao::thongbao::thongbao:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Nam Cương
Vì khí hậu địa lý nơi này đặc biệt, cho nên toàn bộ Nam Cương đều là rừng rậm độc trùng.
Cộng với không khí nóng ẩm, chướng khí và các điều kiện khác, dẫn đến thưa thớt dân cư.
Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đều có hai mặt, mặc dù môi trường ở đây khắc nghiệt, thưa thớt dân cư.
Nhưng một số tài nguyên đặc thù lại vô cùng phong phú, điều này hấp dẫn không ít người tới Nam Cương khai thiên tích địa.
.......
- Ngày mai chính là ngày chủng cổ?
Lúc này Chu Phụng có chút sững sờ.
Phải biết, hắn chỉ mới xuyên qua thế giới này ba ngày.
Ngắn ngủi ba ngày, hắn mới miễn cưỡng thích ứng với thế giới này.
Đồng thời cũng miễn cưỡng hiểu được thế giới này, đối với rất nhiều thứ hắn đều không rõ ràng lắm.
Bây giờ có thể hiểu được, đây là một thế giới có thể tu hành, đồng thời Chu Phụng cũng ở trong một môn phái tu hành.
Và là đệ tử mới của môn phái này.
Nếu chỉ như vậy thì thực sự tốt.
Nhưng sau điều tra vài ngày này, hắn phát hiện mình trong một giáo phái tà đạo.
Môn phái của hắn tên là Tam Cổ môn, nghe tên hình như là môn phái chuyên nuôi dưỡng cổ.
Nguyên thân của Chu Phụng hình như là ở trại phụ cận bị cưỡng bức bắt lên núi.
Cưỡng ép bắt người nhập môn, cái này nhìn thế nào cũng không giống tác phong chính phái.
Về phần cái gọi là ngày chủng cổ, đơn giản mà nói chính là, ngày mai đệ tử đều phải trồng một con cổ trùng ở trong thân thể.
Chỉ cần trồng cổ trùng, như vậy coi như là chính thức nhập môn.
Trồng một con cổ trùng vào trong cơ thể?
Vẻn vẹn chỉ nghe thấy thôi, toàn thân Chu Phụng dường như đều muốn cự tuyệt.
Một khi cổ trùng được trồng vào cơ thể, phát sinh ra hậu quả gì, bị ảnh hưởng như thế nào.
Chỉ một chút hắn cũng không thể khống chế, cũng không rõ ràng.
- Trốn? Cái này không có khả năng!
Vừa nghĩ đến tương lai của mình, trong đầu Chu Phụng muốn nhất chính là chạy trốn.
Nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy đó là hoàn toàn không thực tế.
Không chỉ có đội tuần tra xung quanh đỉnh núi, mà còn có tất cả các loại chướng khí bảo vệ xung quanh nữa.
Chỉ có một người bình thường như hắn, cho dù may mắn chạy thoát ra ngoài, kết quả cũng không sống nổi.
Hắn căn bản không có tự tin mình có thể sống sót trong một mảnh rừng rậm này.
Cho dù chạy ra ngoài thì có thể làm gì?
Hắn vốn không biết gì về thế giới này hết, chi bằng ở Tam Cổ môn này lăn lộn một chút. Như vậy, thành thành thật thật làm một đệ tử bình thường của Tam Cổ môn vẫn tương đối có tiền đồ hơn.
Huống chi hắn cũng không phải không có hack.
Chỉ thấy lúc này một bảng kỹ năng hiện lên trước mắt hắn.
Đây là bảng kỹ năng của một trò chơi mà hắn đã chơi trong kiếp trước, và tên của trò chơi được gọi là Bị Động Master.
Nói tóm lại, tất cả các kỹ năng trong trò chơi này đều bị động, ngay cả kỹ năng của kẻ thù cũng bị động.
Chiến đấu chính là xem ai bị động lợi hại hơn, rồi hai người trực tiếp chém nhau.
Hắn cũng không rõ bảng kỹ năng này đi theo mình xuyên qua nơi này xảy ra biến hóa gì.
- A? Đây là thanh tiến trình?? 100%?
Chu Phụng đột nhiên phát hiện, phía dưới bảng kỹ năng này lại có một thanh tiến trình.
Và thanh tiến trình này đã đầy.
- Đang rút ra kỹ năng bị động....
Sau khi thanh tiến độ đầy, bảng kỹ năng xuất hiện một giao diện rút thăm trúng thưởng.
Sau đó, hắn rút ra một kỹ năng bị động được gọi là Bạo Thực.
Bạo Thực (cấp 1): Bất cứ khi nào ngươi tiêu hóa thức ăn, có thể tiêu hóa thức ăn nhanh hơn và triệt để hơn, đồng thời ngươi cũng sẽ nhanh đói hơn.
Chu Phụng lập tức cảm giác dạ dày của mình bị một luồng khí ấm đặc thù cải tạo.
- Bạo Thực? Kỹ năng bị động này....
Chu Phụng khẽ nhíu mày.
Kỹ năng này được tính là một kỹ năng hậu kỳ trong trò chơi.
Bởi vì ở giai đoạn đầu bị động này thật sự là quá yếu.
Không thể ngay lập tức tăng cường chiến lực, lợi ích giai đoạn đầu cũng không tính là quá cao.
Ưu điểm duy nhất là có thể ăn nhiều hơn, không sợ tiêu hóa không tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, bụng Chu Phụng bắt đầu kêu lên ùng ục.
Nhưng mà trước mắt hắn chỉ có hai cái bánh bao, bởi vì không có tiến hành trồng cổ, cho nên trước mắt hắn còn chưa phải là đệ tử của Tam Cổ môn.
Vì vậy, chỉ có chút đồ ăn như vậy.
- Nhịn một chút là được rồi!
Chu Phụng cầm lấy bánh bao hơi khô cứng, trong lòng an ủi bản thân.
Nhập gia tùy tục, nếu không thể thay đổi được thực tế này, vậy thì học cách chịu đựng.
Bởi vì đói cực kỳ, hai cái bánh bao chỉ cần mấy ngụm là đã ăn xong.
Vừa mới nuốt xuống, một chút cảm giác no bụng cũng không có, ngược lại cảm giác càng đói bụng.
Hắn thậm chí còn cảm thấy rằng máu trong dạ dày của mình đang chảy nhanh hơn.
Hai cái bánh bao vừa ăn dường như đã tiêu hóa trực tiếp.
- Cái này...
Kỹ năng bị động đầu tiên đạt được cũng quá rác rưởi đi!
Chu Phụng nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện còn có người tuần tra, trong nháy mắt buông tha suy nghĩ trong lòng.
Không có cách nào, chỉ có thể chống lại một đêm.
Cứ như vậy, Chu Phụng đói bụng qua đêm.
Trời sáng, toàn bộ đệ tử dự bị Tam Cổ môn giống như Chu Phụng đều tụ tập lại.
Và hắn hòa vào dòng người, trộn lẫn trong đó và bắt đầu quan sát xung quanh.
Đồng thời là quan sát xem có cái gì ăn hay không, đói từ đêm qua đến bây giờ, hắn cảm thấy thành dạ dày của mình đang cháy.
Đã từ giai đoạn rất đói, trở thành trạng thái hơi tê liệt như bây giờ.
Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, những đệ tử dự bị như bọn họ thế nhưng cũng chia làm đủ loại khác nhau.
Ăn mặc rách rưới như Chu Phụng chiếm nhiều nhất, về cơ bản xếp hạng cuối cùng.
Hoặc trực tiếp bị gạt ra ngoài lề.
Sau đó là một số người ăn mặc sạch sẽ hơn, những người có khuôn mặt gọn gàng, đứng ở bậc thang thứ hai.
Cuối cùng là có rất ít người đứng ở phía trước.
Nó giống như tất cả mọi người đang làm theo một số loại quy tắc ngầm.
Ba loại người này phân biệt rõ ràng, có một đường phân chia rất rõ ràng.
- Không đúng!
Nhìn thấy vậy, sự bất an trong lòng Chu Phụng càng thêm nghiêm trọng.
Bởi vì so sánh với mấy người phía trước, đám người cuối cùng này quả thực giống như là gom cho đủ.
Hầu hết mọi người bên cạnh hắn trông giống như một đám lơ tơ mơ.
Không rõ tình hình hiện tại là gì.
Cũng vào thời điểm hắn có chút bất an, hắn thấy một nhóm người ở phía trước bắt đầu nói chuyện.
Vì thế Chu Phụng lập tức đi về phía trước hai bước, nhẹ nhàng dựng thẳng tai.
Mấy người quần áo rách nát bên cạnh, thì hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn Chu Phụng một cái.
Sau đó ngay lập tức cúi đầu, sau đó yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi.
Có lẽ là không ngờ những người bỏ rơi phía sau lại nghe lén.
Vì vậy, một vài người trại dân đầu tiên thảo luận khá lớn tiếng.
- Ngươi có định chọn Ngũ Độc nhất mạch hay là Thị Huyết nhất mạch!
- Vẫn chưa quyết định!
- Nếu như có thể, ta ngược lại muốn chọn môn chủ nhất mạch!
- Bằng ngươi? Còn muốn chọn môn chủ nhất mạch? Đừng mơ!
- ......
Từ chủ đề mà những người này đang nói, Chu Phụng đã suy luận một chút đơn giản.
Thì ra Tam Cổ môn này hẳn là có ba phe phái.
Đây là trực tiếp căn cứ vào ba loại cổ trùng chia làm ba phe phái.
Môn chủ nhất mạch nắm giữ cổ trùng là Băng Linh Cổ.
Phía dưới chính là phái trưởng lão do Ngũ Độc Cổ và Thị Huyết Cổ tạo thành.
Chủng cổ hôm nay, chỉ có người của Thị Huyết cổ và Ngũ Độc cổ phái hệ ở đây.
Đơn giản mà nói thì chính là chỉ có hai loại lựa chọn, đó là Ngũ Độc Cổ và Thị Huyết Cổ. Hắn chỉ có thể lựa chọn trồng một loại cổ trùng trên người mình.
Hóa ra là như vậy, sau khi biết được tin tức này, hắn âm thầm gật đầu.
Nam Cương
Bởi vì khí hậu địa lý nguyên nhân, Nam Cương nơi này khắp nơi trên đất là rừng cây độc trùng.
Tăng thêm nóng ướt, khí độc chờ điều kiện, dẫn đến người ở thưa thớt.
Thế mà vạn sự đều có tính hai mặt, tuy nhiên nơi này hoàn cảnh ác liệt, người ở thưa thớt.
Nhưng đối lập một số đặc thù t.ư nguyên lại là mười phần phong phú, cái này hấp dẫn không ít người tại Nam Cương nơi này khai thiên tích địa.
"Ngày mai sẽ là chủng cổ ngày?"
Chu Phụng lúc này có chút sững sờ.
Phải biết, hắn mới vượt qua đến cái thế giới này ba ngày thời gian.
Ngắn ngủi này ba ngày thời gian bên trong, hắn là miễn cưỡng thích ứng cái thế giới này.
Đồng thời cũng là miễn cưỡng giải cái thế giới này, đối với rất nhiều thứ hắn đều là không rõ ràng.
Hiện tại có thể hiểu rõ đến là, đây là một cái có thể tu hành thế giới, đồng thời Chu Phụng cũng là tại một cái tu hành môn phái bên trong.
Đồng thời làm vì môn phái này đệ tử mới.
Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cái kia kỳ thật còn tốt.
Nhưng mấy ngày nay điều tra, hắn phát hiện mình thân ở một cái tà đạo môn phái bên trong.
Hắn chỗ môn phái tên là Tam Cổ môn, nghe tên tựa như là chuyên tinh dưỡng cổ môn phái.
Chu Phụng nguyên thân tựa như là tại phụ cận trại tử bị cưỡng ép bắt lên núi.
Cưỡng ép bắt người nhập môn, này làm sao nhìn đều không giống chính phái tác phong.
Đến mức cái gọi là chủng cổ ngày, đơn giản tới nói chính là, ngày mai đệ tử đều cần trong thân thể chủng một cái cổ trùng.
Chỉ cần gieo xuống cổ trùng, như vậy thì xem như chính thức nhập môn.
Trong thân thể chủng một cái cổ trùng?
Vẻn vẹn chỉ là nghe được, Chu Phụng toàn thân dường như đều tại nói cự tuyệt.
Cái này một khi đem cổ trùng đến trong thân thể, sẽ phát sinh hậu quả gì, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì.
Hắn không có chút nào có thể chưởng khống, cũng là không rõ ràng.
"Trốn? Chuyện này không có khả năng lắm!"
Vừa nghĩ tới chính mình cuộc sống tương lai, Chu Phụng trong đầu trước tiên thì là muốn trốn.
Nhưng nghĩ nghĩ, phát hiện đó căn bản không thực tế.
Đỉnh núi chung quanh không chỉ có đội tuần tra, còn có các loại khí độc bảo hộ.
Thì hắn một người bình thường coi như may mắn chạy đi, kết quả cũng là không sống nổi.
Hắn căn bản không có tự tin mình có thể tại cái này trong một khu rừng rậm rạp sống sót.
Coi như chạy đi có thể làm gì đâu?
Hắn vốn là đối với cái thế giới này thì hai mắt đen thui, chẳng bằng ở cái này Tam Cổ môn trộn lẫn lăn lộn
Kể từ đó, vẫn là thành thành thật thật làm một cái Tam Cổ môn phổ thông đệ tử so sánh có tiền đồ.
Huống chi hắn cũng không phải là không có hack.
Chỉ thấy lúc này một cái kỹ năng mặt bảng hiện lên ở trước mắt của hắn.
Đây là hắn kiếp trước chơi một cái trò chơi kỹ năng mặt bảng, mà cái kia cái trò chơi tên là bị động đại sư.
Nói ngắn gọn chính là cái này trong trò chơi tất cả kỹ năng đều là bị động, thì liền địch nhân kỹ năng cũng là bị động.
Chiến đấu cũng là xem ai bị động lợi hại, trực tiếp hai người lẫn nhau chặt.
Hắn cũng là không rõ ràng cái này kỹ năng mặt bảng theo chính mình vượt qua đến nơi đây về phát sinh biến hóa gì.
"A? Đây là thanh tiến độ? ? Trăm phần trăm rồi?"
Chu Phụng đột nhiên phát hiện, kỹ năng này mặt bảng phía dưới lại có một cái thanh tiến độ.
Đồng thời tiến độ này đầu đã đầy.
"Ngay tại rút ra kỹ năng bị động. . . ."
Thanh tiến độ đầy về sau, kỹ năng mặt bảng là xuất hiện một cái rút thưởng giao diện.
Sau đó, hắn rút được một cái tên là bạo thực kỹ năng bị động.
Bạo thực (nhất cấp): Mỗi khi ngươi tiêu hóa thức ăn thời điểm, có thể càng nhanh, càng hoàn mỹ hơn tiêu hóa thực vật, đồng thời ngươi cũng sẽ đói càng nhanh.
Chu Phụng lập tức cảm giác mình dạ dày bị một cỗ đặc thù dòng nước ấm cải tạo.
"Bạo thực? Cái này kỹ năng bị động. . . . ."
Chu Phụng khẽ chau mày.
Kỹ năng này ở trong game tính toán một cái hậu kỳ kỹ năng.
Bởi vì cái này tại giai đoạn trước cái này bị động thật sự là quá yếu.
Cũng không có thể lập tức tăng cường chiến lực, tiền kỳ ích lợi cũng không tính quá cao.
Duy nhất ưu điểm thì là có thể nhiều ăn một chút gì, không sợ tiêu hóa không tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Phụng cái bụng bắt đầu lẩm bẩm kêu lên.
Thế mà trước mắt hắn chỉ có hai cái màn thầu, bởi vì không có tiến hành chủng cổ, cho nên trước mắt hắn còn không phải Tam Cổ môn đệ tử.
Bởi vậy ăn đồ vật cũng chỉ có như thế điểm.
"Nhịn một chút liền tốt!"
Chu Phụng cầm lấy cái kia có chút phát cứng rắn bánh bao, trong lòng tự an ủi mình.
Nhập gia tùy tục, vậy mà không cải biến được hiện thực này, cái kia liền học được tiếp nhận.
Bởi vì cực đói nguyên nhân, cái này hai cái màn thầu mấy ngụm hắn thì đã ăn xong.
Cái này bánh bao vừa mới nuốt xuống, hắn là một chút chắc bụng cảm giác đều không có, ngược lại cảm giác đói hơn.
Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chính mình dạ dày huyết dịch chính nhanh chóng lưu động.
Vừa mới ăn hết hai cái màn thầu tựa hồ trực tiếp thì tiêu hóa.
"Cái này. . ."
Cái này lấy được cái thứ nhất kỹ năng bị động cũng quá đồ bỏ đi đi!
Chu Phụng nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện còn có tuần tra người, trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ trong lòng.
Không có cách, chỉ có thể dạng này kháng một đêm.
Cứ như vậy, Chu Phụng đói bụng qua một đêm.
Cái này trời vừa sáng, cùng Chu Phụng một dạng Tam Cổ môn dự bị đệ tử toàn bộ đều tụ tập lại.
Mà hắn cũng là thuận theo trào lưu, lăn lộn ở trong đó bắt đầu quan sát bốn phía.
Đồng thời là quan sát có gì ăn hay không, theo tối hôm qua đói đến bây giờ, hắn cảm giác mình dạ dày vách tường đang thiêu đốt.
Đã theo rất đói giai đoạn, biến thành hiện tại có chút chết lặng trạng thái.
Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, bọn họ những thứ này dự bị đệ tử vậy mà cũng phân làm đủ loại khác biệt.
Giống Chu Phụng một dạng mặc lấy rách rưới chiếm cứ nhiều nhất, trên cơ bản xếp tới sau cùng.
Hoặc là nói trực tiếp bị gạt bỏ đến biên giới khu vực.
Sau đó cũng là một số mặc lấy tương đối sạch sẽ, khuôn mặt chỉnh tề người, đứng tại thê đội thứ hai.
Sau cùng thì là có rải rác mấy người đứng tại phía trước nhất.
Giống như là tất cả mọi người tại tuân theo một loại nào đó quy tắc ngầm một dạng.
Cái này ba loại người là phân biệt rõ ràng, có hết sức rõ ràng đường ranh giới.
"Không thích hợp a!"
Nhìn đến cái này Chu Phụng bất an trong lòng càng nghiêm trọng.
Bởi vì cùng phía trước nhất mấy người so sánh, phía sau nhất đám người này quả thực giống như là góp đủ số.
Bên cạnh hắn đại đa số người nhìn qua cũng là đầu óc mơ hồ bộ dáng.
Căn bản là không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống gì.
Cũng liền tại hắn có chút bất an thời điểm, hắn nhìn đến trước mặt một nhóm người bắt đầu nói chuyện với nhau.
Sau đó Chu Phụng lập tức đi về phía trước hai bộ, nhẹ nhàng vểnh tai.
Bên cạnh mấy cái ăn mặc rách rưới người, thì là hai mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nhìn Chu Phụng liếc một chút.
Sau đó thì lập tức cúi đầu xuống, sau đó yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi.
Có lẽ là không nghĩ tới phía sau những cái kia vứt bỏ dân sẽ nghe lén.
Chỗ lấy phía trước mấy cái trại dân là đang lớn tiếng thảo luận.
"Ngươi là dự định chọn Ngũ Độc nhất mạch vẫn là Thị Huyết nhất mạch!"
"Còn không quyết định đâu!"
"Nếu như có thể ta ngược lại thật ra muốn chọn môn chủ một mạch!"
"Thì ngươi? Còn muốn chọn môn chủ một mạch? Đừng có nằm mộng!"
Theo mấy người kia lời đàm luận đề, Chu Phụng tiến hành một cái đơn giản suy luận.
Nguyên lai cái này Tam Cổ môn cần phải có ba cái phe phái.
Đây là trực tiếp căn cứ ba loại cổ trùng chia làm ba cái phe phái, cái này ba loại cổ trùng phân biệt là Ngũ Độc Cổ, Thị Huyết Cổ cùng Băng Linh Cổ.
Môn chủ một mạch nắm giữ cổ trùng là Băng Linh Cổ.
Phía dưới cũng là Ngũ Độc Cổ cùng Thị Huyết Cổ tạo thành trưởng lão phái hệ.
Hôm nay chủng cổ, chỉ có Thị Huyết Cổ cùng Ngũ Độc Cổ phe phái người tại.
Đơn giản tới nói cũng là chỉ có Ngũ Độc Cổ cùng Thị Huyết Cổ hai loại lựa chọn này, hắn có thể lựa chọn trên người mình gieo xuống cái kia một loại cổ trùng.
Thì ra là thế, hiểu rõ đến những tin tức này về sau, hắn âm thầm gật đầu.
như vậy được chưa đạo hữu?
@Slowly @Thiên Vy Đa tạ đạ tạ :008::008::008:


Chào bạn @WING

Sau khi đọc xong, cơ bản thì mình thấy bản dịch đã ổn rồi, nhưng về mặt câu cú thì chưa được mượt mà cho lắm. Tuy nhiên, mảng dịch là 1 môn mà cần phải dịch càng nhiều, thì càng mau lên tay.... Thế nên, chẳng cần phải lo ngại chi cả. :xntowdq:

By the way, hiện tại Bạch Ngọc Sách đang có 2 nơi post truyện, 1 nơi là Bạch Ngọc Sách - Reader chuyên dùng để đăng truyện và miễn phí khi đọc.
Nơi thứ 2 là https://vip.bachngocsach.com/ , người đọc cần phải trả phí khi đọc và dịch giả cũng sẽ dc nhận mức phí đó. Nhưng nếu đăng truyện bên Vip, sẽ phải đi kèm với một số yêu cầu chặt chẽ hơn... Không biết đạo hữu chọn đăng truyện bên nào? :D
 

WING

Phàm Nhân
Ngọc
5.899,03
Tu vi
0,00
@Slowly @Thiên Vy Đa tạ đạ tạ :008::008::008:


Chào bạn @WING

Sau khi đọc xong, cơ bản thì mình thấy bản dịch đã ổn rồi, nhưng về mặt câu cú thì chưa được mượt mà cho lắm. Tuy nhiên, mảng dịch là 1 môn mà cần phải dịch càng nhiều, thì càng mau lên tay.... Thế nên, chẳng cần phải lo ngại chi cả. :xntowdq:

By the way, hiện tại Bạch Ngọc Sách đang có 2 nơi post truyện, 1 nơi là Bạch Ngọc Sách - Reader chuyên dùng để đăng truyện và miễn phí khi đọc.
Nơi thứ 2 là https://vip.bachngocsach.com/ , người đọc cần phải trả phí khi đọc và dịch giả cũng sẽ dc nhận mức phí đó. Nhưng nếu đăng truyện bên Vip, sẽ phải đi kèm với một số yêu cầu chặt chẽ hơn... Không biết đạo hữu chọn đăng truyện bên nào? :D
ta edit chơi thôi, đạo hữu cho ta đăng bên chỗ miễn phí ấy!
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Chẳng là tại hạ đang cày bộ Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng - Ngôn Quy Chính Truyện , nhưng dịch giả drop nửa năm rồi, đọc convert thì khoai quá. Hôm nay mạnh dạn xin dịch tiếp, tại hạ có nhắn tin cho @Vì anh vô tình nhưng hông thấy hồi âm =.=
Mod box dịch duyệt cho tui với @Thương Khung Chi Chủ
Bạn gửi 1 chương test, ví dụ như chương tiếp theo để mod mảng dịch duyệt trước nhé.
 

Super Man

Phàm Nhân
Ngọc
105,48
Tu vi
0,00
Bạn gửi 1 chương test, ví dụ như chương tiếp theo để mod mảng dịch duyệt trước nhé.
Chương 236: Trạm đến phía trước, U Minh Đông


Bên ngoài sơn môn Độ Tiên Môn, một đám mây trắng chở theo mấy đạo thân ảnh, đang phóng nhanh về phía đông.

Đám mây trắng này bay nhanh chóng và ổn định, con đường được lựa chọn phong cảnh tuyệt đẹp, không có nguy hiểm, người cưỡi mây vừa nhìn đã biết là lão...

Kim Tiên rồi.

Chưởng môn Độ Tiên Môn đích thân cưỡi mây chạy tới Địa Phủ, cũng liên tục giới thiệu những vấn đề liên quan đến Địa Phủ cho bốn người phía sau.

Ví dụ như, làm thế nào để nhanh chóng đi đến U Minh giới, mối quan hệ giữa U Minh giới cùng Địa Phủ, hay những điều cấm kỵ ở Địa Phủ.

"Địa Phủ chấp chưởng lục đạo luân hồi, Âm Ti chính là nơi trú ngụ của vạn linh hồn phách, cũng không phải nơi tùy tiện đến.

Tuy nhiên, Địa Phủ cũng coi như là một phương thế lực trong Hồng Hoang, tự nhiên sẽ cho các thế lực khác một chút thể diện.

Hầu hết thời điểm, chỉ cần có người xin qua, bọn họ hơi đưa đẩy, thu chút lợi ích, bán chút nhân tình, lợi dụng quyền hạn mà Thiên Đạo ban cho, hơi điều chỉnh chuyện luân hồi của sinh linh...

Vì vậy, mọi người không cần phải lo lắng.

Độ Tiên Môn chúng ta là người thực sự dạy đạo thừa, phần thể diện này tự nhiên cũng có a.”

Quý Vô Ưu ở phía trước chắp tay sau lưng, đĩnh đạc mà nói.

Vong Tình thượng nhân tu hành trong môn nhiều năm như vậy, cũng không biết chưởng môn còn có một mặt khéo ăn nói như thế.

Đối với những chuyện khác, giờ phút này Vong Tình thượng nhân cũng không thể nói nhiều, lão chỉ ở bên cạnh làm như đang lắng nghe.

Còn Giang Lâm Nhi thì tâm sự trùng trùng, đứng ở bên cạnh Vong Tình, ánh mắt lộ rõ vẻ ưu sầu, nàng vẫn đang thầm lo lắng.

Quý Vô Ưu chậm rãi nói đến lai lịch Địa Phủ, lại mở rộng sang sự tiến hóa của U Minh giới.

Lý Trường Thọ:...

Chưởng môn, sao ngài không bắt đầu nói từ lúc khai thiên lập địa luôn đi? Địa Phủ rõ ràng cũng chỉ là chuyện thượng cổ thôi mà.

Chỉ nghe Quý Vô Ưu thản nhiên nói:

"Nói đến U Minh giới này từ đâu mà đến, vậy thì phải nói đến mảnh Huyết Hải kia, bắt đầu từ lúc khai thiên tích địa..."

Lý Trường Thọ: ...

Vậy không sao.

Vai vế của Lý Trường Thọ là thấp nhất ở đây, cho nên hắn đương nhiên đứng ở phía cuối đám mây trắng này.

Nghe chưởng môn càng nói càng hăng hái, Lý Trường Thọ lại nhịn không được, quay đầu nhìn bên cạnh ba thước, sóng vai đứng cùng hắn...

Hữu Cầm Huyền Nhã.

Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng vì sao Hữu Độc lại theo bọn họ đi U Minh giới?

Nàng có quan hệ thân thích với vị Diêm Vương, phán quan nào của Địa Phủ Âm Ti chăng, hay nàng có thể dựa vào ngoại hình xuất chúng, làm cho việc này giảm bớt một chút khó khăn?

Chưởng môn làm sao vậy?

Tại sao lại có nhiều hành vi gây nhầm lẫn?

Ban nãy Hữu Cầm Huyền Nhã đi qua, trên người còn lưu lại đạo vận khi bế quan ngộ đạo, rõ ràng là vừa mới bị chưởng môn vừa mới gọi ra!

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lý Trường Thọ, Hữu Cầm Huyền Nhã đang nhắm mắt ngưng thần, bỗng lông mi khẽ run lên, mở hai mắt ra.

Cái cổ trắng nõn của nàng khẽ vặn vẹo, đôi mắt sáng ngời kia quay lại, nhìn Lý Trường Thọ mang theo một phần mờ mịt, hai phần tò mò, ba phần nhu tình, bốn phần trong suốt.

Sau đó, ánh mắt của nàng giống như một con nai nhỏ đang sợ hãi, lập tức né tránh sang một bên, lại lưu lại bốn phần ngượng ngùng, ba phần khẩn trương, hai phần tức giận, một phần vui mừng...

Ách, một số triệu chứng, khi nàng bế quan, rõ ràng là sâu sắc hơn rất nhiều!

Đáy lòng Lý Trường Thọ cười khổ.

Chưởng môn không phải muốn tác hợp hắn cùng Hữu Độc sư muội đấy chứ?

Là một trong ba đương sự [Kim Tiên kiếp thiếu chút nữa tới đêm hôm đó], Hữu Cầm Huyền Nhã còn biết 'nội tình' của Lý Trường Thọ đấy, thậm chí đã xem toàn bộ quá trình "bay hơi" của giấy đạo nhân Lý Trường Thọ.

Vì vậy, Lý Trường Thọ cũng không thể hoàn toàn không để ý đến Hữu Cầm Huyền Nhã.

Thành thật mà nói...

Lý Trường Thọ dùng 'Quy Quyết' xử lý qua linh thức mô phỏng, nhìn vị đại muội tử bên cạnh này.

Hữu Cầm Huyền Nhã có khí chất xuất chúng, có dung mạo chim sa cá lặn, dáng người duyên dáng nhẹ nhàng, về phương diện ngoại hình không thể bắt bẻ, nhất là sau khi nàng thành Tiên, có khí tức Tiên Linh vờn quanh, mang theo hiệu ứng ánh sáng nhu hòa.

Tính cách ngay thằng của nàng, mặc dù phiền toái, nhưng kỳ thực có thể được coi đó là một ưu điểm...

Nhưng loại chuyện giữa nam và nữ này, cũng không phải vì nhan sắc của nàng, bản thân nhất định phải có hảo cảm!

Tuy rằng lấy ngoại hình và tính cách của người khác làm so sánh là không thỏa đáng, nhưng phải nói vị sư muội nhà mình cũng không kém cạnh so với vị sư muội trên đỉnh sát vách này.

Muốn tác hợp hai người, nói dễ hơn làm?

Càng đi sâu vào con đường "Hồng Đa" càng hiểu nhiều, Lý Trường Thọ càng cảm thấy con đường này vô cùng phức tạp...

Từ xưa đến nay hoa đỏ điểm liễu xanh, chẳng qua chỉ là si nam cùng oán nữ.

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng trong phút chốc sẽ trở lại sau khi ngàn vàng mất đi.

Lý Trường Thọ nhìn bóng lưng chưởng môn nhà mình trước mặt, trong lòng khẽ thở dài.

Một tia truyền thanh của Hữu Cầm Huyền Nhã lọt vào trong tai hắn, nàng nói:

"Trường Thọ sư huynh, gần đây huynh có ổn không?"

"Ừm, còn tốt"

Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, truyền thanh trả lời:

"Việc tu hành của muội thế nào rồi? ”

"Sau khi củng cố cảnh giới lại có một chút đột phá."

Cầm Huyền Nhã nhắc tới chính sự, trong nháy mắt khôi phục thành bộ dáng nghiêm túc thường thấy, truyền thanh chi tiết nói:

"Hiện giờ muội đang thể ngộ về chân linh bất diệt, tuân theo thái thanh vô vi chi pháp, đại khái còn khoảng trăm năm nữa, hẳn là có thể đột phá tầng cảnh giới tiếp theo, đạt đến Chân Tiên Cảnh trung kỳ."

Lý Trường Thọ nhất thời mỉm cười gật đầu, ba chữ 'Muội giỏi quá' suýt chút nữa buột miệng nói ra.

Hũu Cầm Huyền Nhã khẽ mím môi, lại truyền âm:

"Sư huynh, tu vi của huynh gần đây có đột phá không?"

Lý Trường Thọ cười cười, thoáng lắc đầu.

Nếu nói đột phá, thật ra cũng có, chẳng qua là bị chính mình... Trảm xuống.

Tán gẫu chuyện tu vi xong, nhất thời giữa hai người không còn chủ đề để nói.

Lý Trường Thọ lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, Hữu Cầm Huyền Nhã thì thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn một cái, nàng lẳng lặng đứng ở đó, làm giá trị nhan sắc của nhóm năm người bọn họ...

Hiện giờ, thế cục tứ hải càng ngày càng ác liệt.

Tiên vân ở trên Đông Hải nhanh chóng bay qua, vừa bay được mấy vạn dặm, tiên thức của Lý Trường Thọ đã bắt được mấy nơi loạn chiến.

Mặc dù những trận chiến ở vùng biển này không có quy mô lớn nhưng tràng diện lại vô cùng đẫm máu...

Long tộc cùng Hải tộc chém giết, người có lập trường bất đồng trong Hải tộc chém giết lẫn nhau, xui xẻo nhất, vẫn là những sinh linh trong biển không có linh trí, vô ưu vô lo.

Trong khoảng thời gian này, các làng chài phàm nhân trên bờ biển Đông Hải, Nam Hải đều có một vụ mùa bội thu hiếm có.

Trước kia, một mẻ lưới thả xuống, có thể kéo lên hơn chục con cá đã coi như không tệ.

Bây giờ một mẻ lưới thả xuống, thường xuyên kéo không nổi, ngẫu nhiên còn có thể kéo ra một số loài hình thù kỳ quái...

Vì vậy, hương khói của đền thờ Hải Thần, càng thịnh vượng hơn một chút.

【 Tiểu đội của Độ Tiên Môn đi Địa Phủ để làm việc 】 vượt qua nửa Đông Hải, Vong Tình thượng nhân cuối cùng cũng chủ động mở miệng:

"Chưởng môn, ta nghe nói gần đây Long tộc dường như gặp phải kiếp nạn, khắp nơi đều không yên."

Quý Vô Ưu chậm rãi gật đầu, nói:

"Những điều này không liên quan gì đến Độ Tiên Môn của chúng ta, vì vậy không cần lo lắng."

Không liên quan?

Lý Trường Thọ trong lòng thở dài, trên thực tế, liên quan việc này so với tội ác của Tửu Cửu sư thúc còn lớn hơn...

Nếu họ cứ nhìn đại dương vô biên này mà không ngẩng đầu lên, bọn họ giống như đang đứng yên trong tranh vậy.

Giờ phút này, đoàn người của Độ Tiên Môn đang đi đến phía đông của Đông Hải, dưới thiên trụ, nơi có con đường nhanh nhất đi tới U Minh Địa Phủ.

Nhìn chung, Hồng Hoang Tam Giới giống như một cái - bánh thịt nhiều lớp.

Ngũ Bộ Châu là chủ thể, Cửu Trọng Thiên dựng trên Ngũ Bộ Châu, U Minh Giới dựa vào dưới Ngũ Bộ Châu.

Địa Phủ bắt nguồn từ đâu?

Nói từ Bàn Cổ Tam Bản Phủ, thanh khí hóa thiên, trọc khí hóa địa.

Vẩn đục tự sinh Cửu Ô Tuyền, Huyết Hải cuồn cuộn dựng U Minh.

Bên trong có lão tổ Minh Hà, tay trái Nguyên Đồ bên phải A Tị.

Theo gương của Nữ Oa để tạo ra chúng sinh, nhưng thần thông không cường đại.

Đại đức Hậu Thổ diễn luân hồi, Minh Hà ngăn cản bị thiên bổ.

Âm Ti Địa Phủ từ đó trở đi, Huyết Hải cạn đi một nửa, Tu La khóc.

Đại khái... Đó là những gì đã xảy ra.

......

Chưởng môn Quý Vô Ưu cưỡi mây, đưa đám người Lý Trường Thọ nhanh chóng vượt qua Đông Hải, nhìn thấy "Thiên trụ" to lớn vô cùng, vô biên vô hạn kia, trực tiếp đi xuống dưới thiên trụ.

U Minh giới chôn sâu trong lòng đất Hồng Hoang, đại đức Hậu Thổ diễn hóa lục đạo luân hồi, đem U Minh giới trấn áp mọi hướng, hầu hết các lối tiến vào U Minh giới, đều đã bị phong bế.

Con đường nhanh nhất đến Địa Phủ, và là lối đi vào Địa Phủ được nhiều người biết đến nhất lúc này, nằm trong khe nứt dưới đáy biển sâu gần bốn thiên trụ Đông Nam Tây Bắc.

Ngoài ra, cũng có những con đường dành cho quỷ sai cảu Địa Phủ ra vào Ngũ Bộ Châu, ba ngàn thế giới, nhưng những con đường này Luyện Khí Sĩ không thể tự tiện xông vào, vì chúng đều được lực lượng Thiên Đạo bảo vệ.

Năm người bay tới trước thiên trụ nguy nga, nhìn vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên mặt biển phía dưới.

Quý Vô Ưu ho khan hai tiếng, dùng một vệt tiên quang quấn lấy năm người, nhanh chóng hạ xuống vòng xoáy phía dưới.

Xuyên qua khe biển sâu, vượt qua hồ dung nham, đi qua những chỗ hiểm trở, chìm sâu xuống hàng vạn thước.

Điều đáng nói là trên đường bọn họ còn gặp phải mấy nhóm luyện khí sĩ Nhân tộc từ Địa Phủ trở về.

Phỏng chừng cũng là đi tặng lễ 'làm việc'...

Một đường này cũng không có hung hiểm, phàm là Chân Tiên cảnh, kỳ thật đều có thể tự mình vượt qua những 'cửa ải' này, đến một con đường nhỏ ruột dê bị sương mù màu xám bao bọc...

U Minh Lộ.

Lý Trường Thọ sợ mình đột nhiên giác ngộ, dọc theo đường đi không dám nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, chỉ đem con đường này ghi nhớ lại.

Hữu Cầm Huyền Nhã truyền giọng hỏi:

"Sư huynh đã tới nơi này nhiều lần rồi sao? ”

"Không"

Lý Trường Thọ cười nói:

"Ta tu đạo mới mấy trăm năm tuổi, còn chưa có đi quá nhiều địa phương.”

"Vậy..."

Đôi mắt đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn Lý Trường Thọ, môi son không mở, truyền thanh hỏi thăm, giọng điệu vô cùng tự nhiên:

"Nếu sau này có cơ hội, sư huynh có muốn cùng Huyền Nhã đi dạo xung quanh một chút không?"

Lý Trường Thọ: ...

Đây là, cái quái gì?

Đột nhiên thổ lộ?

Dựa theo hơn mười lần tổng kết tóm tắt của hắn đối với tính cách của Hữu Cầm Huyền Nhã, trong lòng Lý Trường Thọ không khỏi có ý nghĩ ngớ ngẩn [chẳng lẽ đây là một khôi lỗi]!

Cũng may, Hữu Cầm Huyền Nhã kịp thời phát hiện, nàng nói như vậy tựa hồ có chút thất lễ, khuôn mặt đỏ bừng, trực tiếp mở miệng, hoảng hốt giải thích, giọng nói nhẹ nhàng lưu chuyển trong tiên quang.

"Trường Thọ sư huynh. . .

Muội không phải có ý đó, muội đối với huynh cũng không có suy nghĩ xấu!

Muội chỉ muốn đi du lịch khắp nơi cùng sư huynh, mở mang tầm mắt, cảm ngộ tu hành!"

Lý Trường Thọ cười khổ trong lòng.

Đúng vậy, quả thực là Hữu Độc mà hắn quen.

Ba ánh mắt từ phía trước lướt qua, hai người nam nhân mỉm cười đầy ẩn ý, còn Giang Lâm Nhi vốn đã có chút phiền lòng lo âu, lúc này không khỏi hơi nhíu mày.

Kình địch của Tiểu Linh Nga?

Mức độ uy hiếp này đối với Linh Nga, tựa hồ lớn hơn so với Tiểu Cửu!

'Làm sao, thế hệ này của Tiểu Quỳnh Phong, quan hệ lại phức tạp như vậy.’

Giang Lâm Nhi đáy lòng thở dài, hiện tại cũng không có bao nhiêu tâm t.ư đi quản những thứ này, lo lắng chuyện của Giang Vũ...

Quý Vô Ưu từng tới Địa Phủ vài lần, ngược lại thật sự rất quen thuộc.

Trên con đường ruột dê này, Quý Vô Ưu dùn tay trái ấn xuống phía dưới, từng luồng sương mù thuần khiết và lạnh lẽo nhanh chóng tụ lại, tạo thành một đám mây xám, nâng đỡ thân hình của năm người.

Sau đó, tiếp tục bay về phía trước dọc theo con đường ruột dê.

Chỉ trong chốc lát, họ đã bay ra khỏi làn sương mù vô tận này, tầm nhìn bị một tòa núi cao màu đen tráng lệ 'lấp đầy'.

Hình dạng của ngọn núi này giống như một tấm bia đá, trên đó đều là đá đen kiên cố, có viết ba chữ lớn phức tạp màu đỏ như máu...

Quý Vô Ưu lạnh nhạt nói:

"Chúng ta đến U Minh Đông rồi. ”

Lý Trường Thọ thầm thở dài.

Tình cảnh này, đột nhiên có một loại cảm giác giống như xe buýt đến trạm ở kiếp trước.

Cũng may chưởng môn đại nhân không có hô một câu tiếp theo là 'Lên xe xin quẹt thẻ', nếu không thật sự không nhất định có thể 'tích' ra chút gì đó.

......

Ngay khi đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ vừa mới đến U Minh giới.

Thiên Đình, trước Đông Thiên Môn.

Hàng ngàn thiên binh trấn giữ cửa thành chống trường thương, ánh mắt đều tập trung vào con đường mây cách đó không xa.

Ở đó có mấy lão giả, đang không ngừng bàn tán xung quanh một đạo sĩ trẻ tuổi khôi ngô, người này ánh mắt rất kiên định, vẫn tiếp tục đi về phía trước từng bước.

"Thiếu chủ, ngài còn có Thiên Nhai Các cần xử lý, cần gì phải đến Thiên Đình làm binh tướng!

"Nếu lão phu nhân biết, nhất định sẽ rất đau lòng. . .!"

"Thiên Đình có cái gì tốt? Chỉ cần ngài vững vàng tu hành, sau này nhất định có thể thành Trường Sinh Đạo quả, kế thừa phần gia nghiệp này!”

"Đủ rồi!"

Biện Trang khẽ quát một tiếng, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cây cột bạch của Thiên Môn được điêu khắc rất nhiều tường vân, đáy mắt mang theo tinh quang, xúc động nói:

"Ta không cần một cuộc sống tu đạo đơn điệu!

Đạo được an bài không phải là Đạo của ta, Đạo của ta ở ngay dưới chân ta, ta cần phải bước ra từng bước!

Thiên Đình, ở đây có giấc mơ của ta! ”

Mấy ông lão bị mấy câu này làm cho sững sờ, nhất thời không biết nên khuyên bảo như thế nào.

Biện Trang dưới chân di chuyển, nhanh chóng đến trước Thiên Môn.

Khi nghe được lời của Biện Trang, đám thiên binh đồng loạt cảm động!

Thanh niên đạo giả này, khí khái tự tin làm sao, thật là thanh cao theo đuổi trường sinh bất tử!

Mấy vị thiên tướng trong Thiên Môn liếc mắt nhìn nhau, trong hai mắt một trận tỏa sáng.

Chẳng lẽ là Thiên Đình sắp có một vị nhân tài?

Lúc này, một ông lão không khỏi thở dài:

"Thiếu chủ! Ngài nói là cái gì mộng tưởng!”

Trong hai mắt của Biện Trang nhất thời tràn đầy khát vọng, xúc động nói:

"Vị tiên tử kia chính là giấc mộng của ta!

Chỉ có ở đây, ta mới có thể tìm thấy giấc mộng của mình!”

"Giấc mộng này của ngài mấy năm liền thay đổi một lần! Thiên Nhai Các chúng ta nhiều cô nương như vậy, thiếu chủ ngài không có ai có thể thành mộng sao!”

"Thiếu chủ ngài nói một câu, muốn bao nhiêu mộng cũng có! Còn có đủ loại, tuyệt đối không lặp lại! ”

Này...

Đám thiên binh thiên tướng này đồng loạt nổi đầy hắc tuyến trên trán.

Một gã thiên tướng trợn mắt, lập tức âm thầm hạ lệnh cho đám thiên binh trước Thiên Môn.

Nhưng y thấy Biện Trang không quay đầu lại, mà đến trước Đông Thiên Môn, chắp tay về phía trước, hô lớn:

"Luyện khí sĩ Biện Trang, hôm nay đặc biệt tới nương tựa Thiên Đình!"

"Cút!"

Một đám thiên binh đồng thanh quát.

Gửi mod ạ ^^~
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top