@Tịnh Khang nếu bạn muốn dịch truyện miễn phí thì đăng một chương ở đây để Smod @Thương Khung Chi Chủ xem xét và xin cấp nick reader cho bạn nhé.
Bé này đăng, xong mất tích 10 ngày nay nhỉ? Có cần tk nữa ko?
RAW Dịch第一章:男朋友变妹夫
H市,四月豪华酒店的场外设置里,正好在为程家二小姐举行着一场盛世生日宴会。只是此刻,原本应该欢聚一堂的气氛中,惨杂着那么一股急不择言的紧张感。
“妹妹,你怎么能这么对我?从小到大我自认为我待你不薄,小时候爸爸买给我的玩具,你说你喜欢,好我给你,有好吃分你说你吃不够,我把我的也给你,甚至,爸爸的宠爱我都不跟你争,现在,你连我未婚夫也要抢吗?”
程洛萱倔强的忍着自己的眼泪不让它在众人面前流下来,她看着眼前这个看似小鸟依人实则心思缜密的程洛谨,谁知
她的眼泪一下子啪嗒啪嗒的落下来。
“姐姐,我知道你对我好,可是,这是我男朋友啊,我不能用他报答你啊,姐姐…“
“以前就听说程家大小姐天天在外仗着自己有钱人家的千金处处勾引别人的男朋友,水性杨花道德败坏,没想到现在自己妹妹的男朋友也要抢!”
“是啊,而且我听说啊,程家二小姐是后妈带来的,你看她楚楚可怜的,这个大小姐肯定是看人家不是亲妹妹啊,就处处欺负,指不定平时还在怎么嚣张跋扈呢!”
水性杨花?道德败坏?嚣张跋扈?这些词一下子钻进程洛萱的耳朵里,似把利剑一次次戳着她的心,程洛萱的小手攥成了拳头,一脸的不甘心,狠狠地颤抖着,程洛谨一个踉跄走上去扶住程洛萱,哭的和个泪人似的,一副楚楚可怜的样子
周围的人自觉围成了半弧形,将程家围在中间,小声的讨论着程家这对姐妹的“笑话”
“姐姐,你对我的好我都记在心里,我全都记着,可是我和我男朋友是真爱,我不能因为你对我好就把男朋友,让给你啊,你就别和我挣了,姐姐我求你了!”程洛谨越说越激动,抓着程洛萱的手也越发的用力,看上去比程洛萱还要绝望
“我说,这程家大小姐是不是有点太不要脸了,妹妹的男朋友都要抢!有没有素质有没有家教啊!”
周围的人再次禁不住的讨论起来,丝毫不避讳,摆明了就是说给程洛萱听的
“就是啊,我听说,程家二小姐都要和男朋友订婚了,她这突然冒出来横插一脚算什么啊?觉得自己是大小姐了不起吗?”
“这样道德败坏的女人哪家男人会要啊,还恬不知耻的勾引自己妹妹的未婚夫,不要脸!”
周围人越说越难听,程洛谨的手越来越用力,隐隐约约传来一股疼痛感,她的指甲似乎已经钳进了她的肉里,而程洛萱,只是一直盯着旁边紧闭不语的当事人——陈轩
她和陈轩,已经在一起五年了,前几天说要出差的男人,现在居然以妹妹未婚夫的身份出现在生日宴会上!程洛萱推开抓着自己的程洛谨,一步步的走到陈轩的眼前,声音中,带着颤抖
“陈轩,我只问你一句,你是谁的男朋友?”
话音刚落,整个现场都传来嘲讽的笑声,只是那笑声还没停止,程洛萱的眼前便闪过一道熟悉的身影毫不犹豫的拽过他的身子扬手就是一巴掌
“啪!”
清脆的掌声落在了程洛萱的脸颊上
“程洛萱,你给我注意点!不要丢我们程家的脸!你还嫌自己的名声不够臭吗?!”
程洛萱的脸上突然传来了辣辣的麻麻的疼痛,就在这个时候,她突然心里的委屈都涌了上来,眼泪一直在眼眶中打转,想哭的冲动越来越强烈,但是她知道,她不能哭!
她的身体剧烈的颤抖,头上的碎发都落下来遮住了她的半边脸,即便是这样,她还是转过头,眼神中还闪着一丝希望,她依旧想听那个答案:“告诉我,你是谁的男朋友!”
“程洛萱,你好歹是我程家的千金!我知道你不喜欢我,但是你别忘了今天是你妹妹的生日宴会!更是陈轩第一次露面,你到底是故意破坏,还是存心让程家脸面丢尽,所有人都下不来台?!”说话的人,正是程洛萱的后妈,安颖。此刻她的身子也剧烈颤抖,就好像被程洛萱的组织行为气到说不出话一般,“乖女儿,有事我们回家说,你不要毁了你自己又毁了你妹妹!”
程洛谨一看自己的母亲来了,马上乖巧的跑过去搀扶着她,嘴上还不断的求着情,“妈妈你别怪姐姐,姐姐肯定只是没想明白,你不要怪她不要打她…”
程洛萱依旧倔强,她身边的母女仿佛不存在一般,第一次将程家抛到了脑后,开口坚定,“我在问你话,陈轩,你是我程洛萱的男朋友还是她程洛谨的?!”
周围的人都觉得不对劲有些皱眉。但也只是窃窃私语,在一旁的角落一个男人的晃着手中的酒,有淡淡的喝了一口,饶有兴致的等待着这场“戏剧”的继续。
要知道在H市,程家可是和远近文明的顾家有的一拼,不过两家的作风明显不同
听闻程家的大小姐,嚣张跋扈,道德败坏品行不良
听闻顾家权势滔天,低调厚道,低调到这么远近闻名的顾家,听说家里的大少爷都无人谋过面
“这到底怎么回事啊??”
“唉,程家太乱了,懒得管啊…”
程洛萱的问题将大家的目光都转到了那个始终站在一旁看着这一切,看上去阳光帅气的男人,大家才刚刚注意到他。
“我…”陈轩的眼神闪了一下,似乎有些为难,话还没来得及说出口就被程洛谨打断,还是那般的为姐姐着想
“陈轩,没关系的,你选择姐姐吧,我没关系的!”
陈轩有些为难的看着程洛谨,又看了看程洛萱,转而向着程洛谨的方向走过去,把她搂进怀里,“谨谨,我不能为了你姐姐的脸面去伤害你,我是你的未婚夫啊,不是吗?”
“呵…”程洛萱看着眼前两个人的“恩爱“,又听着众人的窃窃私语突然间喉咙像被堵住似的什么也说不出来,她相处了五年的男朋友,竟然这么成了自己的妹夫!Chương 1: Bạn trai trở thành em rể!
Editor: Lạc Lạc
Beta: Leo lười ham hố
Thành phố H, tiệc sinh nhật xa hoa của cô con gái thứ hai nhà họ Trình đang được tổ chức trong sảnh thiết kế sang trọng của khách sạn t.ư Nguyệt. Đúng lúc này, vốn bầu không khí đang đông vui náo nhiệt, một giọng nói đầy đau khổ vang lên:
"Sao em có thể đối xử với chị như vậy? Từ nhỏ đến lớn chị đối xử với em rất tốt, lúc nhỏ ba mua đồ chơi cho chị, em nói em thích, được thôi... chị cho em, có đồ ăn ngon, em nói em muốn ăn thêm, chị cũng nhường cho em. Thậm chí, ba chiều em chị cũng không tranh giành. Bây giờ ngay cả vị hôn phu của chị em cũng muốn cướp sao?"
Trình Lạc Huyên cố gắng không rơi nước mắt trước mặt mọi người. Cô nhìn Trình Lạc Cẩn ra vẻ yếu đuối nhưng lòng đầy toan tính, ai ngờ cô ta lập tức khóc, nước mắt rơi lách tách.
"Chị à, em biết chị đối với em rất tốt, nhưng mà đây là bạn trai em mà, em không thể dùng anh ấy để báo đáp chị..."
"Trước kia đã nghe nói cô con gái lớn nhà họ Trình ỷ vào mình là tiểu thư có tiền lúc nào cũng quyến rũ bạn trai của người khác, ong bướm lả lơi, suy đồi đạo đức, không ngờ bây giờ ngay cả bạn trai của em gái mình cũng muốn cướp!"
"Đúng vậy, hơn nữa tôi còn nghe được, cô thứ hai nhà họ là con riêng của vợ kế. Nhìn cô ấy yếu đuối đáng thương thế này, chắc chắn là cô lớn không coi đấy là em gái ruột, suốt ngày bắt nạt. Không biết bình thường còn hung hăng ngang ngược như thế nào nữa!"
Lả lơi ong bướm? Đạo đức suy đồi? Hung hăng ngang ngược? Ngay lập tức những từ này chui vào tai Trình Lạc Huyên, giống như con dao đâm từng nhát một vào lòng cô. Bàn tay nhỏ bé của Trình Lạc Huyên bất giác nắm chặt lại, vẻ mặt không cam lòng, run lẩy bẩy. Trình Lạc Cẩn lảo đảo đi lên đỡ lấy Trình Lạc Huyên, khóc như mưa, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Những người xung quanh tự giác đứng thành hình vòng cung, vây chị em nhà họ Trình ở giữa, nhỏ giọng thảo luận về drama của hai chị em này.
"Chị, chị đối xử với em như thế nào em đều ghi tạc ở trong lòng, em đều nhớ kỹ, nhưng mà em với bạn trai của em thật lòng yêu thương nhau. Em không thể bởi vì chị đối tốt với em mà tặng bạn trai của mình cho chị được. Chị à em cầu xin chị, đừng giành anh ấy với em được không?" Trình Lạc Cẩn càng nói càng kích động, lực hai tay nắm lấy Trình Lạc Huyên cũng càng mạnh, nhìn dáng vẻ còn tuyệt vọng hơn cả Trình Lạc Huyên.
"Tôi nói thật, cô lớn nhà họ Trình có phải không có liêm sỉ không? Bạn trai của em gái cũng muốn cướp, còn có tố chất, còn có gia giáo không!"
Những người xung quanh lại bắt đầu bàn tán không chút kiêng kỵ, đây rõ ràng là nói cho Trình Lạc Huyên nghe.
"Đúng vậy, tôi nghe nói cô thứ hai và bạn trai cũng sắp đính hôn rồi, cô ta đột nhiên xuất hiện thò một chân vào làm gì vậy? Cảm thấy mình là tiểu thư thì ghê gớm lắm chắc!"
"Con gái không có phẩm giá như vậy thì ai thèm? Còn không biết xấu hổ quyến rũ vị hôn phu của em gái mình. Đồ không biết xấu hổ!"
Những người xung quanh càng nói càng khó nghe, tay của Trình Lạc Cẩn càng thêm dùng sức, Trình Lạc Huyên bắt đầu cảm thấy đau đớn, móng tay của cô ta dường như đã đâm vào da thịt cô. Nhưng cô chỉ nhìn chăm chú vào người bên cạnh không mở miệng nói một lời nào - Trần Hiên.
Cô và Trần Hiên đã ở bên nhau năm năm, người đàn ông mấy hôm trước nói phải đi công tác bây giờ lại xuất hiện với t.ư cách là vị hôn phu của em gái mình ở trong bữa tiệc sinh nhật. Trình Lạc Huyên đẩy tay Trình Lạc Cẩn ra, đi từng bước, mặt đối mặt với Trần Hiên, giọng nói mang theo sự run rẩy:
"Trần Hiên, em hỏi anh một câu thôi, anh là bạn trai của ai?"
Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường vang lên những tiếng cười trào phúng, chẳng qua là tiếng cười còn chưa dứt, một người quen thuộc đi đến trước mặt Trình Lạc Huyên, không chút do dự kéo cô qua một bên, giơ tay lên tát cô.
"Bốp"
Tiếng bàn tay dừng trên gương mặt của Trình Lạc Huyên.
"Trình Lạc Huyên, con chú ý tình huống đi! Đừng làm mất mặt nhà họ Trình. Con còn ngại thanh danh chưa đủ thối sao?"
Trên mặt truyền đến cảm giác vừa đau vừa buốt. Cùng lúc đó, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt chực trào, cô muốn khóc vô cùng, nhưng cô biết, cô không thể khóc!
Cơ thể cô run rẩy, tóc mái rũ xuống che hết nửa khuôn mặt. Mặc dù như vậy, cô vẫn quay đầu lại, trong mắt mang theo một tia hy vọng, cô vẫn muốn nghe thấy đáp án:
"Nói cho em biết, anh là bạn trai của ai?"
"Trình Lạc Huyên, dù gì con cũng là thiên kim nhà họ Trình! Ta biết con không thích ta, nhưng con cũng đừng quên hôm nay là buổi tiệc sinh nhật của em gái con, lại còn là lần đầu tiên Trần Hiên xuất hiện. Con cố tình phá hoại hay muốn nhà họ Trình mất hết thể diện, xấu mặt với mọi người hả?" Người nói chính là mẹ kế của Trình Lạc Huyên - An Dĩnh. Lúc này bà ta cũng run rẩy, như là bị Trình Lạc Huyên làm cho tức đến nỗi nói không nên lời. "Con gái ngoan, có chuyện gì về nhà rồi nói, con đừng tự hủy hoại chính mình, lại hủy hoại thêm em gái con nữa."
Trình Lạc Cẩn nhìn thấy mẹ của mình đến, lập tức ngoan ngoãn chạy lại đỡ lấy bà ta, miệng vẫn nói đỡ, "Mẹ đừng trách chị nữa, chắc chắn là chị không suy nghĩ cẩn thận, mẹ không cần mắng chị, không cần đánh chị..."
Trình Lạc Huyên vẫn không chịu khuất phục, coi đôi mẹ con bên cạnh như không hề tồn tại, lần đầu tiên không thèm để ý đến nhà họ Trình, kiên định mở miệng hỏi, "Em chỉ hỏi anh một câu, Trần Hiên, anh là bạn trai của em hay của Trình Lạc Cẩn?"
Những người xung quanh cũng cảm thấy không đúng, nhíu nhíu mày. Nhưng cũng chỉ xì xào bàn tán, ở một góc hẻo lánh, một người đàn ông tay lắc lắc ly rượu cầm trên tay, uống một ngụm, hứng thú chờ đợi trò cười này tiếp diễn.
Phải biết rằng ở thành phố H, Trình gia và Cố gia nổi tiếng gần xa, nhưng phong cách của hai nhà lại hoàn toàn khác nhau.
Nghe nói cô con gái lớn nhà họ Trình ngang ngược hung hăng, đạo đức bại hoại, phẩm hạnh không có.
Nghe nói Cố gia quyền thế ngập trời nhưng không hề phô trương, đến mức không mấy người được nhìn thấy con trai nhà họ Cố.
"Này... Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"
"Ui, nhà họ Trình loạn quá rồi, ai mà biết chứ"
Câu hỏi của Trình Lạc Huyên khiến ánh mắt của mọi người tập trung về phía người đàn ông từ đầu đến giờ đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai ngời ngời này mọi người mới chú ý đến anh ta.
" Anh..." Ánh mắt của Trần Hiên lóe lên,
tựa hồ có chút khó xử, lời nói còn chưa kịp nói ra đã bị Trình Lạc Cẩn cắt
ngang:
"Trần Hiên, không sao, anh chọn chị ấy đi, em không sao đâu!"
Trần Hiên có chút khó xử nhìn Trình Lạc Cẩn, lại nhìn Trình Lạc Huyên, ngược lại đi về phía Trình Lạc Cẩn, kéo cô ta ôm vào lòng," Cẩn Cẩn, anh không thể vì thể diện của chị em mà làm em tổn thương được. Anh là vị hôn phu của em mà, không phải sao?"
"A..." Trình Lạc Huyên nhìn hai người trước mặt "ân ái", lại nghe những lời nói xì xào bàn tán của những người ở xung quanh, cổ họng như bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại không nói lên lời. Bạn trai ở cùng cô năm năm, cứ như vậy trở thành vị hôn phu của em gái!
@Thương Khung Chi Chủ em gửi nhé ạ!
Tác phẩm: Hào môn thế gả: Át chủ bài sống lại@Tịnh Khang nếu bạn muốn dịch truyện miễn phí thì đăng một chương ở đây để Smod @Thương Khung Chi Chủ xem xét và xin cấp nick reader cho bạn nhé.
done.Tác phẩm: Hào môn thế gả: Át chủ bài sống lại
Tác giả: Đức Âm Bất Vong
Chương 1: Trèo cao
Thành phố Giang.
Phòng khách nguy nga lộng lẫy.
Ánh đèn thủy tinh soi xuống sàn nhà cẩm thạch chiết xạ ra ánh sáng lóa mắt。
Bà lão tóc hoa râm câu nệ ngồi trên ghế salon, bà ăn vận mộc mạc trông rất không ăn khớp với mọi thứ ở đây, bà lí nhí nói, "Mẹ cô đã đi, bây giờ Họa Họa lại bệnh nằm một chỗ, nói gì thì Họa Họa cũng là con gái của cô."
Ngồi trước mặt bà là một vị phu nhân ăn vận hoa lệ.
Áo khoác Chanel bản giới hạn, chân váy phác họa nên thân hình hoàn mỹ, chân mang đôi giày da Chanel bản giới hạn.
Cả người đều lộ ra khí chất cao quý thanh lịch, không hề nhìn ra, bà đã là mẹ của đứa con gái mười tám tuổi.
Bà lão cân nhắc từ ngữ, tiếp tục nói: "Chu Lôi, mẹ cô trước khi lâm chung hy vọng hai người có thể đón Họa Họa về, bây giờ nó bệnh tình nguy kịch, hai người cũng không thể trơ mắt nhìn nó ở quê chờ chết chứ."
Nghe vậy vẻ mặt Chu Lôi vẫn điềm đạm như cũ, nhưng lời nói lại sắc như dao, "Đón nó về vậy Bảo Nghi phải làm sao? Thím ba, bà đừng quên, chỉ có Bảo Nghi mới là con gái ruột của tôi, cháu gái ruột của mẹ tôi!"
Chu Lôi đặc biệt nhấn mạnh chữ "ruột".
Muốn bà nuôi một đứa con hoang?
Suy nghĩ viển vông!
Bà lão thở dài, hiển nhiên đã dự liệu trước được kết quả này, "Mặc dù Họa Họa không có quan hệ máu mủ với hai người, nhưng từ giây phút các người nhận nuôi nó từ cô nhi viện, các người chính là ba mẹ ruột của nó!"
"Những năm này Họa Họa ở quê chịu biết bao khổ cực! Mẹ cô trước khi lâm chung đặc biệt dặn dò tôi chuyển lời tới vợ chồng cô, sau này phải đối xử thật tốt với Họa Họa, thứ Bảo Nghi có, nó cũng phải có."
"Nó có t.ư cách gì mà sánh với Bảo Nghi?" Chu Lôi không dám tin đứng bật dậy, gần như là thét lên, bà đã làm phu nhân nhiều năm, đã rất lâu không có thất thố như vậy, bà tận lực đè nén giọng nói của mình: "Năm đó tôi đã nói là trả nó về cô nhi viện đi rồi, là mẹ tôi cứ cố chấp làm người tốt!"
"Bà ta muốn làm người tốt tôi không cản!" Chu Lôi tức giận nói: "Nhưng bây giờ lại muốn đem rác rưởi ném vào nhà chúng tôi, bà ta nghĩ nhà chúng tôi là thùng rác hả?"
Nghe vậy, bà lão giận đến mức đứng bật dậy, "Nếu không phải do Họa Họa tốt số, các người sẽ có Bảo Nghi hả? Nếu không phải Họa Họa cắt gan cứu Bảo Nghi thì nó đã chết từ lâu rồi! Bây giờ cô như vậy là vong ân phụ nghĩa!"
Câu chuyện ghép gan phải nói từ mười tám năm trước.
Mười tám năm trước, Chu Lôi và chồng là Tống Đại Long sau khi cưới mãi vẫn không có con, đi bệnh viện kiểm tra thì kết quả chuẩn đoán không có vấn đề gì.
Rõ ràng là thân thể khỏe mạnh, nhưng mãi vẫn không có thai, vì vậy hai người nghe người quen giới thiệu mà biết tới vị một đại sư xem bói rất có tiếng, nghe lời đại sư, hai người đến cô nhi viện ôm một đứa bé về.
Theo lời đại sư giải thích, Tống Đại Long và Chu Lôi định trước là số không con, nếu muốn cải mệnh thì phải nhận nuôi một đứa bé số mệnh có anh em.
Lo rằng nếu nhận nuôi đứa bé lớn tuổi đã có ký ức thì sẽ khó nuôi, nên hai vợ chồng liền chọn Tống Họa vừa ra đời khoảng mười ngày.
Nói tới cũng trùng hợp, sau khi ôm Tống Họa về được nửa tháng, Chu Lôi đi khám thì phát hiện có thai.
Chín tháng rưỡi sau, con ruột của Chu Lôi và Tống Đại Long ra đời.
Hai vợ chồng vô cùng vui mừng, đặt tên là Tống Bảo Nghi.
Yêu như trân bảo, hữu phượng lai nghi.
Trong mắt họ, Tống Bảo Nghi là bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, là phượng hoàng bay lượn trên chín tầng mây.
Nhưng khi Tống Bảo Nghi vừa tròn bảy tuổi, đột nhiên khám ra bệnh suy gan, chỉ còn sống được mấy tháng.
Sự đả kích đó như sấm chớp giữa trời quang!
Cuộc đời của Tống Họa cũng bắt đầu chuyển ngoặt từ lúc này.
Từ đó về sau, chỉ cần Chu Lôi nhìn thấy Tống Họa hoạt bát khỏe mạnh thì vô cùng chướng mắt, dựa vào đâu mà con gái ruột của bà tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu đủ bệnh tật hành hạ, mà đứa con hoang từ cô nhi viện này lại được trải qua cuộc sống cơm no áo ấm như đại tiểu thư chứ!
Chu Lôi đổ hết mọi oán giận lên đầu Tống Họa, cho rằng là Tống Họa cướp đi tất cả mọi thứ vốn thuộc về Tống Bảo Nghi.
Bệnh này lẽ ra phải là Tống Họa mắc phải mới đúng!
Mặc dù Tống Họa còn nhỏ nhưng cũng cảm giác được thái độ đối đãi của ba mẹ với cô đã khác, bé con Tống Họa từ đó, thu lại hết những ngây thơ non nớt, thu lại cả nụ cười.
Dù là như vậy, Chu Lôi vẫn chướng mắt cô.
Lúc Tống Họa không cười, bà ta mắng cô mang vẻ mặt người chết, là đồ sao chổi.
Tống Họa cười nịnh nọt lấy lòng bà ta thì Chu Lôi lại mắng cô đang cười trên nổi đau của người khác, em gái sắp chết mà còn có thể cười nổi, một chút lương tâm cũng không có!
Trong những năm tháng đó, Tống Họa ngay cả thở cũng là sai.
Đứa bé bảy tuổi làm sao biết mình đã làm sai điều gì? Cô cố gắng trở nên ưu tú hơn, muốn khiến ba mẹ thích mình hơn, đáng tiếc, chào đón cô không phải là tình thương của ba mẹ, mà là đánh đập chửi rủa.
Cũng vào lúc này, Tống Họa bị kiểm tra ra là gan của cô phù hợp với Tống Bảo Nghi, tỷ lệ cấy ghép thành công lên tới chín mươi phần trăm!
Một tháng sau, Tống Họa và Tống Bảo Nghi được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Tống Họa vốn tưởng rằng sau khi ghép gan xong thì cả nhà có thể sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau.
Ngờ đâu còn chưa đợi đến lúc Tống Họa khỏi hẳn, Tống Đại Long và Chu Lôi lấy lý do Tống Họa là đồ sao chổi, muốn trả cô về lại cô nhi viện.
Nhưng lại sợ bị mọi người bàn tán nên Tống Đại Long cố ý để tin này truyền tới tai mẹ kế là Ngụy Thúy Hoa, bà ấy tin Phật nhiều năm, chắc chắn sẽ ngăn cản bọn họ.
Đúng như dự đoán, sau khi Ngụy Thúy Hoa nghe tin, ngay lập tức chạy lên đón Tống Họa về.
Vì cắt gan nên những năm gần đây sức khỏe Tống Họa rất kém, bệnh lớn nhỏ liên miên không dứt, thân thể suy nhược, Ngụy Thúy Hoa đã thử rất nhiều cách nhưng cũng không thể khiến tình trạng của Tống Họa tốt lên được.
Nghe thím ba mắng mình vong ân phụ nghĩa, Chu Lôi như muốn nổi điên tới nơi, "Vong ân phụ nghĩa? Ngô đại sư đã nói rồi, chính là do đồ sao chổi đó nên Bảo Nghi nhà tôi còn nhỏ như vậy mà lại mắc phải bệnh! Những năm này, sức khỏe Bảo Nghi luôn không tốt! Đều là do đồ sao chổi đó hại! Chúng tôi đã trách nó bao giờ chưa? Có lần nào mẹ tôi dắt nó lên đây mà không được hầu ăn hầu uống đâu! Bây giờ nó còn vọng tưởng muốn được hưởng đãi ngộ như Bảo Nghi hả! Nó dựa vào đâu? Còn nữa, nếu như năm đó không phải chúng tôi dắt nó về từ cô nhi viện, nói không chừng nó đã chết từ lâu rồi! Kẻ vong ân phụ nghĩa là nó mới đúng!"
Ngụy Thúy Hoa có cháu gái ruột mà không thích, đến chết cũng chỉ nghĩ tới người ngoài, chả trách chết sớm!
Báo ứng!
Thím ba bị những lời điên đảo trắng đen khích tới đau lồng ngực, "Họa Họa nó không phải đồ sao chổi! Nó là phúc tinh của nhà cô! Là nó đem Bảo Nghi tới, cũng chính là nó đã cứu sống Bảo Nghi!"
Bởi vì Tống Họa mang số mệnh có anh em, cho nên Tống Đại Long và Chu Lôi mới có Tống Bảo Nghi.
Cũng bởi vì gan của Tống Họa phù hợp với Tống Bảo Nghi, cho nên Tống Bảo Nghi mới có thể chuyển nguy thành an.
Nhưng bây giờ, Chu Lôi chẳng những không biết cảm kích, mà ngược lại còn đem tất cả oán giận đổ lên đầu Tống Họa.
Nói đến câu cuối, giọng thím ba đã có chút nghẹn ngào, "Cô có biết không, Họa Họa sắp phải chết rồi! Tôi xin cô hãy mau cứu nó đi, đây là tâm nguyện duy nhất của mẹ cô."
Chu Lôi không có phản ứng gì, "Cái đồ sao chổi như nó chết sớm đầu thai sớm, đỡ cho sống mà gieo họa cho người khác."
Thím ba cứ như vậy mà ngẩng đầu nhìn Chu Lôi, những năm gần đây, Ngụy Thúy Hoa đã qua đời thường xuyên dẫn Tống Họa đến đây chơi, bà là muốn cho Tống Họa gần gũi thân thiết với Chu Lôi hơn một chút, mặc dù lần nào Chu Lôi cũng coi khinh Tống Họa, nhưng bà vẫn thấy hai người bọn họ dù gì cũng có duyên mẹ con, nhưng chưa từng nghĩa tới Chu Lôi lại máu lạnh vô tình như vậy.
Sau khi thím ba đi.
Tống Bảo Nghi từ cầu thang xoắn ốc đi xuống, liếc về phía cửa, "Mẹ, ai vừa tới vậy ạ?"
"Còn có thể là ai?" Trong mắt Chu Lôi đong đầy sự khinh miệt.
"Người dưới quê đến ạ?" Tống Bảo Nghi thăm dò hỏi.
Chu Lôi gật đầu.
Đúng như dự đoán.
Tống Bảo Nghi híp mắt, "Bọn họ đến làm gì?"
Chu Lôi vẫn còn bực bội nói, "Bà già cũng quá hồ đồ rồi, lúc sắp chết còn muốn chúng ta đón đồ sao chổi đó về nhà! Thật xui xẻo!"
Tống Bảo Nghi chớp mắt, "Mẹ, vậy mẹ đã đồng ý cho chị ấy về nhà chưa?"
Chu Lôi nói: "Đương nhiên là không!"
Tống Bảo Nghi khoác tay Chu Lôi, dịu dàng nói: "Thật ra thì mẹ nên đồng ý."
"Bảo Nghi!" Chu Lôi quay đầu nhìn Tống Bảo Nghi, "Mẹ biết con là đứa bé lương thiện! Nhưng con phải biết là người thiện lương sẽ bị người ức hiếp, đứa con hoang đó có t.ư cách gì mà ở chung nhà với con? Các con không phải người cùng thế giới, nó bưng trà rót nước cho con cũng không xứng!"
Tống Bảo Nghi ôm tay Chu Lôi, nũng nịu nói: "Mẹ, mẹ cứ cho chị ấy về đi! Bây giờ bà mất rồi, chị ở một mình thì đáng thương lắm!"
Tống Bảo Nghi luôn miệng gọi chị, gọi tới vô cùng thắm thiết.
"Không được." Thái độ của Chu Lôi vô cùng kiên quyết, "Bảo Nghi, chuyện gì mẹ cũng có thể thuận theo con, duy chỉ có chuyện này không được! Còn nữa, nó không phải chị của con!"
Một đứa con hoang ti tiện, đồ sao chổi, có t.ư cách gì mà làm chị của Bảo Nghi?
"Chị ấy là chị con." Nói tới đây, Tống Bảo Nghi dừng lại một chút, "Hơn nữa, chị với Úc gia còn có hôn ước, nếu chị ấy không về thì chúng ta làm sao giải thích với Úc gia đây?"
Nghe vậy, Chu Lôi kinh ngạc quay sang, "Ý của con là cho đồ sao chổi đó đến thay con gả sang Úc gia?"
Tống Bảo Nghi lắc đầu, "Không phải là thay thế, mẹ, mẹ quên rồi sao? Năm đó có hôn ước với Úc Đình Chi vốn là trưởng nữ nhà mình."
Tống Họa hơn cô mười tháng, thế chẳng phải là trưởng nữ Tống gia là gì?
Chu Lôi hiểu ngay ý trong lời nói của Tống Bảo Nghi chỉ trong vài giây, "Con nói đúng lắm! Hôn ước với Úc gia không hề liên quan gì đến con hết! Đính hôn với kẻ tàn phế kia vẫn luôn là đồ sao chổi đó!"
Úc Đình Chi là dòng ba ở Úc gia, thiên tài thiếu niên.
Mười tuổi đã có thể ngâm thơ vẽ tranh, năm mười một tuổi, một bức tranh đã có thể kiếm được gần triệu đô.
Nếu không thì Tống gia cũng sẽ không tốn hết tâm t.ư kết thông gia cùng Úc gia.
Đáng tiếc, tất cả đều tan biến vào năm Úc Đình Chi mười ba tuổi.
Năm đó, một tai nạn xe đã khiến Úc Đình Chi hai chân tàn phế, còn đụng hư cả đầu óc, tài hoa biến mất, Úc Đình Chi từ một đại thiên tài trở thành đại phế vật.
Lúc thi cấp ba, Úc Đình Chi chỉ thi được tám điểm, ngay cả trường cấp ba phổ thông cũng không đủ điểm vào, trở thành trò cười trước mọi người.
Con cháu Úc gia ai ai cũng tốt nghiệp trường nổi tiếng, lão gia tử Úc gia làm sao có thể trở mắt nhìn đứa trẻ ông nâng niu trong lòng bàn tay phải chịu cảnh không có trường nhận?
Vì vậy, lão gia tử bỏ tiền cho anh vào trường cấp ba tốt nhất thành phố, thế nhưng kẻ bất tài vẫn là kẻ bất tài, cho dù được học ở trường cấp ba tốt nhất, thì anh ta vẫn là mặc long bào nhưng chẳng giống thái tử, thành tích trong lớp đứng dầu từ dưới lên, thậm chí ngay cả đề số học tiểu học cũng không biết làm, đến những đứa cháu trong nhà cũng cười nhạo coi thường anh ta.
Về sau, Úc lão gia tử cũng không cưỡng bách anh học hành nữa, mà sắp xếp cho anh vào làm ở công ty của gia tộc.
Úc Đình Chi thì hay rồi, chẳng những ngay cả bảng biểu báo cáo tài vụ cũng xem không hiểu, còn bị người khác hãm hại, cuối cùng bị thành viên hội đồng quản trị khai trừ.
Càng thêm thảm hại!
Úc Đình Chi bây giờ chẳng những không còn tài hoa, mà còn là một kẻ tàn phế đi ba bước đường cũng phải ngồi xe lăn, người như vậy, dĩ nhiên là Tống Bảo Nghi vô cùng chướng mắt!
Dù Tống Bảo Nghi chỉ vừa mới lên lớp mười hai, nhưng tại tất cả lĩnh vực cô đều đã đạt được thành tựu cho riêng mình, các loại tiền thưởng cầm đến mỏi tay, tương lai của cô vô cùng triển vọng tươi sáng, tuyệt đối sẽ không dừng chân tại chỗ Úc Đình Chi.
Cô là cô gái tài sắc vẹn toàn nổi tiếng ở thành phố Giang, không tiện ra mặt hủy hôn, nghĩ tới nghĩ lui, mới nghĩ ra một chiêu như vậy.
Quan trọng nhất chính là, Tống Họa vốn chính là Tống gia trưởng nữ, cuộc hôn nhân này vốn là của Tống Họa nên nếu bên ngoài bàn tán cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của cô.
Hơn nữa, đứa con gái nhà quê đó cũng chẳng uy hiếp gì được cô. Vả lại, có đồ nhà quê đó làm nền thì càng tôn lên thiên nga trắng là cô.
Chu Lôi nhíu mày, "Lỡ đồ sao chổi đó về lại khắc con thì sao?"
Tống Bảo Nghi là mạng của bà, ngàn lần không thể xảy ra bất trắc gì.
"Sẽ không đâu mẹ! Không phải Ngô đại sư đã nói rồi sao? Chỉ cần con đến mười tám tuổi, dù là ai cũng không khắc được con đâu." Tống Bảo Nghi nói.
Chu Lôi rất tín nhiệm Ngô đại sư, nếu như năm đó không phải do có Ngô đại sư, thì cũng sẽ không có Tống Bảo Nghi bây giờ, "Vậy chờ tối ba con về, ba mẹ bàn bạc một chút."
Buổi tối Tống Đại Long về nhà, Chu Lôi kể chuyện đó cho ông ta nghe.
Nghe xong, Tống Đại Long cười to, "Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển nữ!"
Không thể không nói, cách này của Tống Bảo Nghi quả thật rất tuyệt!
Mặc dù Úc Đình Chi là kẻ tàn phế nổi tiếng gần xa, nhưng lúc đầu hai nhà Tống Úc lập hôn ước, người người đều biết, nếu bây giờ hủy hôn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tống gia.
Thế gia vọng tộc coi trọng nhất là những thứ này.
"Nếu bên dưới quê không đồng ý thì sao?" Chu Lôi hơi lo lắng.
Mặc dù mẹ kế Tống Đại Long đã mất, nhưng dưới quê vẫn còn có vài thân thích nghèo, dân nghèo thì nhiều chuyện.
"Có thể gả vào Úc gia là may mắn ba đời đồ sao chổi đó tích góp được!" Tống Đại Long tức giận nói, "Bọn họ không có t.ư cách không đồng ý!"
Chỉ là một đám thân thích quăng tám sào cũng không tới mà thôi, bọn họ còn không có t.ư cách quơ tay múa chân trước mặt Tống gia.
"Nói đúng lắm." Chu Lôi gật đầu.
Dù là Úc Đình Chi có vô dụng đến đâu đi nữa thì cũng là con cháu thế gia, cuộc hôn nhân này, đúng là Tống Họa trèo cao rồi.
Một gian nhà ngói cũ kỹ.
Dưới ánh đèn lờ mờ, một bà già bưng chén thuốc đi tới trước giường, nhìn cô gái nằm trên giường mà nói: "Họa Họa, uống thuốc xong sẽ khỏe thôi con."
Tống Họa nhìn bà già trước mặt, ngẩn người, sau đó trong đầu như có gì nổ tung.
Cô chết rồi.
Cô sống lại rồi.
Cô gái này cũng tên là Tống Họa, năm nay mười tám tuổi, đường sinh mệnh có nhiều rắc rối và bất hạnh, là cô nhi, luôn khát vọng có một gia đình nhưng năm lần bảy lượt bị người nhà bỏ rơi...
Nói tới cũng lạ, trước kia Chu Lôi cực kỳ ghét bỏ Tống Họa, vậy mà mới chỉ qua hai ngày mà bà ta như đã biến thành người khác.
Về nhà?
Trong ký ức nguyên chủ, cô luôn ước ao ba mẹ có thể đón cô về.
Lúc này nghe bà ba nói như vậy, trong lòng Tống Họa không kìm nén được nỗi vui sướng, đây là ý niệm còn sót lại của nguyên chủ.
Thời điểm bệnh tình nguy kịch, nguyên chủ cứ mãi mơ thấy cảnh cả nhà đoàn tụ.
Bà ba thấy sắc mặt Tống Họa có vẻ không tệ lắm, nói tiếp: "Bây giờ bà đi gọi điện cho mẹ con."
"Dạ." Tống Họa gật nhẹ, nhìn bóng lưng bà ba, ánh mắt hơi trầm xuống.
Cô có dự cảm, chuyện về nhà này không hề đơn giản như vậy.
Hoàn cảnh của thôn Tú Thủy rất tốt, phong cảnh tươi đẹp, tứ phía giáp biển, là một thôn chài tiêu chuẩn.
Người dân nơi đây chất phác, bởi vì được bảo vệ cho nên những năm gần đây vẫn giữ truyền thống chết chôn thay vì chết thiêu.
Phong cảnh trên núi rất tốt, đêm qua có mưa rào nên bây giờ quanh núi sương mù lượn lờ, phảng phất như tiên cảnh nhân gian.
Lúc này có hai bóng người đang đi lên núi.
Người đàn ông thấp hơn một chút quay đầu nhìn người đàn ông vóc dáng cao lớn, "Anh ba, chúng ta tới đây chi vậy?"
"Chơi." Người đàn ông vừa mới trả lời mặc quần thể thao, áo thun đen, kính mác đen che gần hết khuôn mặt, chỉ nhìn thấy được chiếc cằm tinh tế, cả người lạnh lùng tàn bạo mang chút ngông cuồng phóng túng.
Đây chính là kẻ tàn phế nổi danh trong mắt người người ở thành phố Giang.
Úc Đình Chi.
Đứng bên cạnh Úc Đình Chi là Vương Đăng Phong, đại công tử của tập đoàn Vương Thị.
Vương Đăng Phong quay đầu nhìn Úc Đình Chi, híp mắt: "Anh ba, anh nói giỡn hả? Vùng núi hoang vu như này thì chơi cái gì?"
Úc Đình Chi nhếch môi mỏng không nói, gạt ra những cây gai dưới chân, tiếp tục đi về phía trước.
"Đúng rồi, nghe nói quê vợ chưa cưới của anh chính là ở thôn Tú Thủy." Vương Đăng Phong nói tiếp: "Chúng ta có cần thuận tiện ghé ngang xem một chút không? Nghe nói cô ta còn có một người chị sống ở quê từ nhỏ."
"Người cậu nói là..." Úc Đình Chi suy nghĩ một lát, "Tống Kim Phượng?"
"Kim Phượng gì chứ? Người ta tên Bảo Nghi!"
"Ồ." Vẻ mặt Úc Đình Chi nhàn nhạt.
"Anh ba, sao tên của vợ chưa cưới mà anh cũng không nhớ rõ thế?"
Nghe thấy cái danh hiệu này, Úc Đình Chi nhếnh đôi môi mỏng lạnh lẽo thành một vòng cung hờ hững, ý vị sâu xa.
Lát sau, anh hỏi ngược lại, "Vậy thì sao?"
Giọng điệu hơi trầm mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Vậy thì sao?
Sao trên đời này lại có loại người ở trong phúc mà không biết hưởng như Úc Đình Chi vậy ta.
Vương Đăng Phong cạn lời: "Anh ba, toàn bộ thành phố Giang có ai mà không ngưỡng mộ anh có một người vợ chưa cưới tốt đâu, anh thì hay rồi, cứ trơ trơ như không ra đó!" Thậm chí ngay cả tên người ta cũng không nhớ rõ!
Nếu truyền ra ngoài, đám người ái mộ Tống Bảo Nghi ở thành phố Giang kia, mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết anh.
Tống Bảo Nghi chẳng những là đại tài nữ nổi danh thành phố Giang, còn đẹp tựa tiên nữ, dù đã có hôn ước nhưng người theo đuổi cô ta vẫn nhiều vô số kể.
Dưới sự so sánh, Úc Đình chi chính là phế vật.
Chân mang tật, tính tình không tốt, không học vấn, quan trọng nhất là không hề có tài năng thương nghiệp.
Úc Đình Chi giống như là không nghe thấy Vương Đăng Phong nói gì, chuyển mắt nhìn về phía bên kia.
"Anh ba, anh nhìn gì thế?"
Vương Đăng Phong cũng tò mò nhìn theo.
Nhìn một cái, lập tức ngẩn ngơ.
Chỉ nhìn thấy một bóng lưng tay xách giỏ trúc đang đi giữa núi rừng.
Cô gái mặc chiếc váy đỏ rượu giản dị, ôm sát lấy vòng eo thon gọn, tà váy qua bay dập dờn trong làn gió thổi lướt qua như có thể bay theo gió bất cứ lúc nào, trong màn sương mù lượn lờ, cô gái như thật nhơ mơ lúc ẩn lúc hiện như tiên giáng trần đến từ thiên cung, đẹp đến không chân thật.
Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt cô nhưng khí chất này của cô ngay cả Tống Bảo Nghi danh chấn thủ đô cũng không thể nào sánh nổi.
Vào lúc này, cô đột nhiên khom người giơ tay ngắt một chùm hoa dại màu sắc diễm lệ.
Theo động tác này, cổ áo màu đỏ hơi trễ xuống làm lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, giống như một nét chấm phá của tuyết trắng giữa hồng mai nở rộ ở Lăng Hàn, băng cơ ngọc cốt, hết sức bắt mắt.
Úc Đình Chi nghiêng người, giơ tay che mắt Vương Đăng Phong: "Phi lễ chớ nhìn."
作品:豪门替嫁:重生王牌大佬
作家:德音不忘
第1章:属实高攀
江城。
富丽堂皇的客厅。
水晶灯光与大理石地板折射出来的光线让人眼花缭乱。
一位头发花白的老人拘谨地坐在沙发上,衣着朴素的她跟眼前的一切显得格格不入,声音也有点低,“你妈走了,婳婳现在又一病不起,不管怎么说婳婳也是你们的女儿”
坐在老人面前的是一位穿着华丽的贵妇。
限量版香奈儿小外套,黑色的半身裙勾勒出完美身形,脚下踏着一双限量版香奈儿小皮鞋。
全身上下无一处不透露着高贵典雅,丝毫看不出来,她已经是一位18岁孩子的母亲。
老人在心里斟酌着用词,继续道:“周蕾,你妈临终前希望你们两口子能把婳婳接回来,她现在病入膏肓,总不能眼睁睁的看着她在乡下等死”
闻言,周蕾脸上的神色依旧温柔,可说出来的话就跟刀子似的,“把她接回来,那宝仪怎么办?三婶,您可别忘了,只有宝仪才是我的亲女儿,我妈的亲孙女!”
贵妇特地咬重了那个‘亲’字。
想让她养一个野种?
异想天开!
老人叹了口气,很显然是早就预料到了这个结果,“婳婳虽然和你们两口子没有血缘关系,但从你们把她从孤儿院领养回来的那一刻起,你们就是她的亲生父母!”
“这些年婳婳在老家吃了很多苦!你妈临终前特地交代我转告你们以后要好好对婳婳,宝仪有的东西,她也可以有。”
“她有什么资格跟宝仪拥有同样的东西?”周蕾不敢置信地站起来,近乎尖叫着出声,她当了很多年的贵妇,已经很久没有这么失态的时候,尽量压低自己的声音,“当年我都说了再把她送回孤儿院去,是我妈她非要装大好人!”
“她想当大好人我不拦着!”周蕾愤怒的道:“现在想往我们家扔垃圾,她以为我们家是垃圾桶?”
闻言,老人气得直接站了起来,“如果不是婳婳命好,你们会有宝仪吗?如果不是婳婳割肝救了宝仪的话,宝仪早死了!你现在是忘恩负义!”
割肝这件事要追溯到十八年前。
十八年前,周蕾和丈夫宋大龙婚后一直没有怀孕,去医院检查诊断结果却是一切正常。
明明身体健康,却久久不孕,于是两口子在熟人的介绍下,认识了个很有名气的算命大师,在大师的建议下,两人去孤儿院抱了个孩子回来。
按照大师的说法,宋大龙和周蕾命中注定无子无女,想要改命的话,必须抱养一个命中有兄弟姐妹的孩子回来更改命格。
又怕抱养回来的孩子年龄太大,有了记忆养不熟,所以夫妇俩就选了当时出生仅十来天的宋婳。
说来也巧,就在把宋婳抱回去后的半个月后,周蕾就检查出怀孕。
九个半月后,周蕾和宋大龙的亲生骨肉出生。
夫妻俩非常高兴,给孩子取名宋宝仪。
爱如珍宝,有凤来仪。
在他们的眼里,宋宝仪是捧在手心里的宝贝,九天翱翔的凤凰。
可就在宋宝仪长到七岁时,突然被检查出患有肝衰竭,生命只剩下几个月。
这个打击,如同晴天霹雳!
宋婳的人生转折也在这个时候开始。
自此之后,周蕾只要看到健康活泼的宋婳就非常不顺眼,凭什么她的亲生女儿小小年纪就饱受病魔的折磨,而这个从孤儿院抱回来的小野种却过上了丰衣足食的千金大小姐生活!
周蕾把这一切怪到了宋婳头上,认为是宋婳抢走了原本属于宋宝仪的东西。
这个病本应该是宋婳得的!
宋婳虽然年纪小,却也感觉出父母对她的态度转变,小小年纪的她,收起了童真,收起了笑容。
可就算是这样,周蕾还是看她不顺眼。
宋婳不笑的时候,她就说宋婳板着一张死人脸,是个扫把星。
宋婳扬起笑脸讨好她的时候,周蕾又说宋婳在幸灾乐祸,亲妹妹都要死了,她还能笑得出来,半点良心都没有!
在那段难熬的岁月里,宋婳连呼吸都是错的。
七岁的孩子哪里知道自己做错了什么?她努力让自己变得更优秀,试图让父母更喜欢自己,可惜,她迎来的不是父母的疼爱,而是白眼和谩骂、毒打.
也是这时,宋婳被检查出跟宋宝仪的肝脏配对,且移植成功率达到百分之九十!
一个月后,宋婳和宋宝仪被同时推进手术室。
宋婳本以为割肝以后,一家人就能幸福的生活在一起。
谁知,还未等宋婳痊愈,宋大龙和周蕾就以宋婳是扫把星为由,要把宋婳送回孤儿院去。
但又怕送到孤儿院被人议论,于是宋大龙便故意让老家的继母魏翠华知道这件事,魏翠华信佛多年,肯定会制止他们。
果不其然,信佛多年的魏翠华听说这件事后就过来把宋婳接了回去。
宋婳因为割肝,这些年来身体并不好,大小病不断,身体很是孱弱,魏翠华用了很多办法,都没能让宋婳的情况好转。
听到三婶说自己忘恩负义,周蕾怒从心来,“忘恩负义?吴大师都说了,就因为那个扫把星我们家宝仪才会在那么小的年纪得病!这些年来,宝仪的身体一直不好!都是那个扫把星害的的!我们怪过她吗?我妈哪次带着她过来我不是好吃好喝的伺候着?她现在竟然还妄想跟宝仪享受同等待遇!她凭什么?再说,如果当年不是我们把她从孤儿院抱回来的话,她说不定早死了!忘恩负义的人是她!”
魏翠华有亲孙女不喜欢,到死了还想着一个外姓人,怪不得短命!
报应!
三婶被这一番黑白颠倒的话气得心口疼,“婳婳她不是扫把星!她是你们家的福星!是她带来了宝仪,也是她救了宝仪!”
因为宋婳命里有弟妹,所以宋大龙跟周蕾有了宋宝仪。
也因为宋婳的肝刚好能跟宋宝仪配对成功,所以宋宝仪才能转危为安。
可现在,周蕾不但不知道感恩,反而还把一切都怪在了宋婳头上。
说到最后,三婶的声音里已经带了哭腔,“你知不知道,婳婳她要死了!我求求你救救她,这是你妈唯一的心愿.”
周蕾不为所动,“这种扫把星早死早超生,省得活在世上祸害人。”
三婶就这么抬头看着周蕾,这些年来,已经逝世的魏翠华经常带宋婳回家小住,就是想让宋婳多亲近亲近周蕾,虽然每次周蕾都无视宋婳,但她觉得,两人还是有母女缘的,却不曾想周蕾这般冷血无情。
三婶走后。
宋宝仪从旋转楼上走下来,瞥了眼门口,“妈,刚刚谁来了?”
“还能有谁?”周蕾的眼底含着轻蔑。
“乡下来人了?”宋宝仪试探性地问道。
周蕾点点头。
果不其然。
宋宝仪眯了眯眼睛,“她们来干什么?”
周蕾心里还有气,“老太婆也是老糊涂了,临死之前还想让我们把那个扫把星接回来!真是晦气!”
宋宝仪眯了眯眼睛,“妈,那您同意她回来了没?”
周蕾道:“当然没有!”
宋宝仪挽住周蕾的胳膊,柔声开口,“其实您应该同意的。”
“宝仪!”周蕾转头看向宋宝仪,“我知道你是个心善的好孩子!可你要知道,人善被人欺!那个小野种有什资格跟你同住一个屋檐下?你们不是一个世界的人,她给你端茶递水都不配!”
宋宝仪抱着周蕾的胳膊,开始撒娇:“妈,您就让她回来吧!现在奶奶走了,姐姐一个人多可怜啊。”
宋宝仪一口一个姐姐,叫得极为亲热。
“不行。”周蕾的态度非常坚决,“宝仪,旁的事情我都可以答应你,唯独这件事不行!还有她不是你姐姐!”
一个小野种,扫把星,有什么资格成为宋宝仪的姐姐?
“她是我姐姐。”说到这里,宋宝仪顿了顿,“而且,姐姐跟郁家还有婚约!要是她不回来的话,咱们跟郁家那边怎么交代?”
闻言,周蕾惊讶地转眸,“你的意思是让那个扫把星代替你嫁到郁家去?”
宋宝仪摇摇头,“不是代替,妈,您忘了吗?当年跟郁廷之有婚约的本就是家里的长女。”
宋婳比她大了十个多月,可不就是宋家的长女?
周蕾秒懂宋宝仪话里的意思,“宝仪你说的对!郁家的婚约跟你没有任何关系!跟那个废物有婚约的一直都是那个扫把星!”
郁廷之在郁家行三,少年成才。
十岁便能吟诗作画,到了十一岁,一幅画便能卖上近百万的天价。
如若不然,宋家也不会费尽心思,跟郁家结为儿女亲家。
可惜,这一切在郁廷之十三岁那年戛然而止。
十三岁时,一场车祸,不但让郁廷之的双腿落了残疾,还撞坏了脑子,满身才华不在,郁廷之从大天才变成了大废材。
中考时,郁廷之只考了8分,连普通的职高都没够上,让人看尽了笑话。
郁家的孩子个个都是名校毕业,郁家老爷子怎么会眼睁睁的看着捧在手心里的小孙子没学上?
于是,郁老爷子砸钱让他进了全市最好的高中,可扶不起的阿斗就是扶不起的阿斗,纵使上了最好的高中,郁廷之也始终穿上龙袍不像太子,在班里成绩倒数第一,甚至连小学的数学题目都不会做,连家里的小侄子都嘲笑他,对他嗤之以鼻。
再后来,郁老爷子便不再强迫他学习,将他安排到家族企业上班。
郁廷之倒好,不但连财务报表都看不懂,还遭人陷害,最后被公司董事赶了出来。
尤其狼狈!
现在的郁廷之不但才华不再,还是个走三步路就要坐轮椅的残废,这样的人,优秀的宋宝仪当然看不上!
宋宝仪虽然才高三,却已经在各个领域都有自己的成就,各种奖金拿到手软,她的人生有很多种可能,绝对不会止步于郁廷之。
她是名动江城的大才女,不好主动出面退婚,思来想去,才想到了这么一招。
最重要的是,宋婳本就是宋家的长女,万一外界要是议论起来,这桩婚事本该就是宋婳的,也影响不了她的名誉。
而且,乡下村姑也不会对她有什么威胁。再者,有这么一个乡下村姑衬托着,更显得她如同白天鹅一般。
周蕾皱了皱眉,“万一那个扫把星回来再克你怎么办?”
宋宝仪是她的命根子,千万不能让宋宝仪出什么差错。
“不会的妈!吴大师不是说了嘛,只要我到了十八岁,任何人都克不了我的。”宋宝仪道。
周蕾很信任吴大师,如果不是当年的吴大师,就不会有现在的宋宝仪,“那等你爸晚上回来,我跟他商量下。”
晚上,宋大龙回家,周蕾将这件事说给他听。
闻言,宋大龙大笑出声,“果然是虎父无犬女!”
不得不说,宋宝仪这个办法真是好极了!
郁廷之虽然是个远近闻名的残废,可当初他们宋郁两家立下婚约,已经人尽皆知,如果现在退婚的话,必定影响宋家的声誉。
豪门大户,最看重这些。
“要是乡下那边不同意怎么办?”周蕾有点担心。
宋大龙的继母虽然死了,但乡下还有些穷亲戚,穷人事情多。
“能嫁到郁家去,是那个扫把星三生修来的福气!”宋大龙的声音愠怒,“他们没资格不同意!”
左右不过是一些八竿子打不着的亲戚而已,他们可没资格在宋家指手画脚。
“说得对。”周蕾点点头。
郁廷之就算在不堪也算是名流子弟,这桩婚事,属实是宋婳高攀了。
一间已经有些年数的瓦屋内。
昏黄的灯光下,一位老人端着一碗汤药走到床前,看着躺在床上的女孩儿道:“婳婳,喝完药身体就好了。”
宋婳看着眼前的老人,楞了下,而后脑海中像是有什么东西炸开了一般。
她死了。
她又活了。
这个女孩儿也叫宋婳,今年十八岁,命途多舛,自幼便是孤儿,渴望拥有一个家,却屡次三番被家人抛弃……
思及此,宋婳轻叹一声。
傻姑娘,靠自己不好吗?
非要把希望寄托在旁人身上。
见她叹气,老人关心的问道:“婳婳现在还难受吗?”
“三奶奶。”她的声音有些干哑,听不出原声,双手接过三奶奶递过来的碗,喝了一口药,“我好多了,您不用担心。”
三奶奶接着道:“你妈昨天来电话了,她还给你找了医生,说等你醒了就来接你回家。“
说来也是奇怪,周蕾之前还对宋婳嫌弃不已,不过两天时间而已,周蕾就像是变了个人。
回家?
在原主的记忆中,她一直渴望父母能把她接回去。
此时听到三奶奶的话,宋婳从心里涌起一股抑制不住的喜悦感,这是原主残存的信念。
原主在病入膏肓之时,做梦想的都是一家团聚。
三奶奶见宋婳的脸色还算不错,接着道:“我去给你妈回个电话。”
“好。”宋婳微微点头,看着三奶奶的背影,眼神微沉。
她有种预感,回家的事情没那么简单。
秀水村的环境很好,风景优美,四面环海,是个很标准的渔村。
这里民风淳朴,因为受到保护,所以一直没有火葬,这些年来,依旧保留着土葬的传统。
山上的风景很好,昨夜下了小雨,此时山间白雾袅袅,仿若人间仙境。
此时,正有两道身影往山上走去。
个头稍微矮一点的男人,转头看向旁边身材修挺的男子,“三哥,咱们来这干啥?”
“玩。”说话的男人身穿工装裤,黑色T恤,黑色的墨镜遮住了大部分脸,只能看到一张精美的下颌,整个人又酷又冷,有种桀骜不羁的野性。
这便是江城人眼中的鼎鼎有名的残废。
郁廷之。
站在郁廷之身边的人是王氏集团的大公子王登峰。
王登峰转头看向郁廷之,眯着眼睛,“三哥,没开玩笑吧?这荒郊野岭有什么可玩的?”
郁廷之抿着薄唇,未解释,拨开脚底下的荆棘,继续往前走着。
“对了,听说你未婚妻的老家就在秀水村。”王登峰接着道:“咱们要不要顺便去瞧瞧?听说她还有个从小在乡下长大的姐姐。”
“你说时,”郁廷之想了一下,“宋金凤?”
“什么金凤!人家叫宝仪!”
“哦。”郁廷之神色淡淡。
“三哥,你怎么连自己未婚妻的名字都记不清?”
听到这个称呼,郁廷之薄冷的唇扬起一抹微淡的弧度,耐人寻味。
须臾,他反问,“那又怎样?”
声音压得有些低,带着淡淡的烟草味。
那又怎样?
世界上怎么会有郁廷之这种身在福中不知福的人。
王登峰很无语,“三哥,整个江城谁不羡慕你有个好未婚妻,你可倒好,居然一副满不在乎的样子!”甚至连名字都记不清!
这要是传了出去,江城那些爱慕宋宝仪的人,能一人一口吐沫把郁廷之淹死。
宋宝仪不但是江城有名的大才女,还貌若天仙,虽然已经有婚约在身,但追她的人仍旧不计其数。
相比之下,郁廷之就是个废物。
有腿疾,脾气不好,没学历,最重要的是没有半点商业才华。
郁廷之就像没听见王登峰的话一般,转眸看向另一边。
“三哥,你看什么呢?”
王登峰也好奇地循着他的视线看过去。
这一看,有些微愣。
只见,一道纤细的背影正提着竹篮行走在山林间。
少女身穿很简单的酒红色连衣裙,修身款的衬得纤腰盈盈一握,山风微拂吹得红色裙摆迎风飞舞,仿佛能随时乘风归去,烟雾袅袅下,衬得她如同九天而来的谪仙一般缥缈虚幻,美得有些不真实。
虽然看不清楚她的脸,但这气质,怕是名动京城的宋宝仪也是没法比的。
正是时,她突然弯腰伸手折起边上的一株颜色艳丽的野花。
随着这个动作,红色的衣领微微下坠着,露出一截雪白色的肌肤,如同凌寒怒放的红梅间的一抹白雪,玉骨冰肌,极为惹眼。
郁廷之倾身,伸手覆在了王登峰的眼睛上,“非礼勿视。”
dạ e đăng nhập được r ạdone.
pass: bns123
Bé này đăng, xong mất tích 10 ngày nay nhỉ? Có cần tk nữa ko?
ơ em không thấy trả lời lại mà ạ =((( @Độc HànhBé này đăng, xong mất tích 10 ngày nay nhỉ? Có cần tk nữa ko?
Để xíu a tạo cho e. Mấy nay hơm thấy.ơ em không thấy trả lời lại mà ạ =((( @Độc Hành
hôm nào em cũng vào check mà không thấy ai phản hồi lại em =(( em tưởng không đạt yêu cầu cơ ạ!!Để xíu a tạo cho e. Mấy nay hơm thấy.
Mà e muốn đăng free hay có phí?
Sorry e.hôm nào em cũng vào check mà không thấy ai phản hồi lại em =(( em tưởng không đạt yêu cầu cơ ạ!!
Bộ truyện này em muốn đăng free nha :>
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản