Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - Nghịch Thủy Chi Diệp
Bộ này bác @Đường Huyền Trang bỏ từ lâu rồi nên em đăng kí dịch tiếp.
Tag mod @Niệm Di
Bộ này bác @Đường Huyền Trang bỏ từ lâu rồi nên em đăng kí dịch tiếp.
Tag mod @Niệm Di
Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - Nghịch Thủy Chi Diệp
Bộ này bác @Đường Huyền Trang bỏ từ lâu rồi nên em đăng kí dịch tiếp.
Tag mod @Niệm Di
Bạn dịch tạm ổn rồi.... Nếu muốn mượt mà hơn nữa thì có thể chú ý đến cấu trúc của một "câu" gồm chủ ngữ + vị ngữ hoàn chỉnh.Đăng ký dịch tiếp reader Thế Giới Hoàn Mỹ
Tác giả: Thần Đông
第1715章 十字陰陽地這個地方很偏僻,也很荒涼,放眼望去,亂石橫陳,斷山成片,雜草重生。
跟一般的名山大川不同,在這裡,看不到靈秀,沒有天地精氣溢出,有的只是荒蕪,數十萬裡不見人煙。
石昊知道,這多半就是目的地,憑着他強大的直覺,分別感受到了太陰與太陽兩種氣息。
“就是這裡?”黃金獅子瞪着銅鈴大眼,鬢毛金黃,它真的很雄武,如黃金鑄成。
它馱着石昊,向前走去,進入這片蒿草從生的偏僻之地。
“有古怪,讓我有些不安。”起初,黃金獅子還不在意,但是隨着深入,它滿身的金色獸毛有些炸立。
在這個地方,令人覺得有古怪,它很不安。
石昊也嚴肅了起來,難道說,真的有一片生命禁地不成?
斷山成片,在過去都曾巍峨而雄偉,只是不知道爲何都折斷了,神木、靈草等連一株都沒有,只有雜草還有藤蔓。
這個地方,很安靜,沒有走獸,也無飛鳥,甚至連蚊蟲都見不到。
最後,深入數千裡,他見到焦黑的山體,這處地方明顯與衆不同,斷山像是被灼燒過,又被迅速冷卻。
在地上,有灰燼,即便很多萬年過去了,但是,這裡沒有什麼變化。
還算開闊的土地上,漆黑一片,那是焚燒過的痕跡,像是一片荒地被點燃,雜草化作黑色的劫灰。
“太陽精氣!!”
石昊感覺到了,在這塊區域有濃郁的太陽精氣,這裡之所以被焚燒,肯定是因爲太陽之力的關係。
終於,再次向前走時。又有了不同的體驗,冰寒刺骨,猶若地獄深淵在開啓。
前方,有一個湖泊,但是乾涸了,很廣闊。一縷縷太陰之氣繚繞着,呈霧狀,黑的有些瘮人。
太陰之氣,這不會有錯!
黃金獅子馱着石昊,靈巧在在這裡奔行,撐開神光,守護自身。怕在這裡遭遇不測。
不久後,成片的斷山區域不見了,石昊進入了一片十分開闊的古老土地上。
在這塊區域,沒有了巨山,也無古樹等。放眼望去,仿若一塊古老的平原。
當然,這塊區域還是與衆不同的,地面有一層黑色的灰燼。積的很厚,足有數尺。天知道當年都焚燒過什麼。
這灰燼彷彿葬着無數秘密,令人望之心中不安。
“當!”
黃金獅子不小心從灰燼中踢出金屬顫音,結果發現是一根黃金骨,十分堅硬。
“神祇的骨骼!”黃金獅子凜然。倒吸冷氣,因爲它能感受到這骨頭的主人生前很強大,不會弱於它。
“這是……”就是石昊也蹙眉,他跳下獅背,在這片灰燼之地行走時,他也發現的了一些殘骨等。
最差的都天神境界的生靈所遺留的骨頭。
“別告訴我,這黑色的灰燼是焚燒諸神所剩下的產物!”黃金獅子打了個冷顫。
放眼望去,這片地方太大了,而這灰燼數尺厚,歷經漫長歲月都還在,不曾消失,沒有被雨水山洪等衝散,肯定非凡。
“神靈的骨灰!”最後,黃金獅子動容,心中發毛,因爲,它已經確信了,這片灰燼地是神的骨灰。
“無數強者的屍體,焚成灰燼!”石昊震撼,這是怎樣的大手筆,當年這裡死了多少人啊。
石昊動用大法,想揚起這片黑色的灰燼,發現它很沉重,如同金砂一般。
斷壁殘垣!
在這灰燼下,竟有廢墟,十分宏大,也很古老,他現在確信了,這裡就是十字陰陽地,是昔日的生命禁區。
因爲,他看到了一塊石,有那樣的文字記載,雖然殘缺了,但可以猜測出其意。
“當年的生命禁區,居然被滅掉了,何人所爲?”石昊站在原地,有些發呆。
雖然早有猜測到,三千州而今沒有生命禁區強,可是見到這一幕,還是相當的震驚,一個禁區覆滅了!
當年,這裡發生過怎樣的戰鬥?
“給我挖地三千丈,無論如何也要將這塊禁區給我掘出來!”石昊吩咐無畏獅子,這是一個免費的勞動力。
黃金獅子眼皮直跳,相當的生氣,但是沒有敢發作,它竟然已經漸漸適應了遵從命令,最後咬着牙照做了。
灰燼很多,帶着魔性的力量,黃金獅子動用大法力清理,終於發現了不少端倪。
宮闕成片,樓宇衆多,但是都倒掉了,化作廢墟,瓦礫都快磨滅了,也不知道被葬下多長時間了。
這塊生命禁區,消失很久了!
除此之外,這裡還有藥田,還有演武場,都很宏大。
“神藥根莖,可惜爛掉了!”黃金獅子遺憾,當挖掘到藥田時,它着實被驚住了。
因爲,在這塊區域,足足有數十棵神藥,只是早已腐爛,只是殘留着樣子,非常可惜,讓人震驚。
“神藥稀少,滅絕一種就少一種,可能就此從世間除名,當年那場戰鬥很慘烈啊。”石昊露出吃驚的神色。
“不知道有沒有仙藥,那等植物不會腐爛,無法滅亡,哪怕被葬下千百世,還能挖出活的來。”黃金獅子說道。
它很希冀,因爲就是一般的絕陣都不會傷害仙藥,它們得上蒼眷顧,可以長存世間。
“一般來說,生命禁區中多半會有一株仙藥!”黃金獅子眼神很凌厲,仔細的尋找着。
可惜,它失望了,這塊區域根本就沒有,只剩下了灰燼,還有死氣沉沉。
“太陰河流!”突然,黃金獅子大叫。
它在清理這片區域,見到了一條幹涸的河,開始仔細挖掘,這裡的太陰氣很濃,不斷騰起。
換成一般的人肯定要避退,但是這頭獅子無懼。
不久後,在那乾涸的河流隨着被清理,露出黑色水澤,見到了真正的太陰水。
連石昊都動手了,最後發現這條大河橫貫這塊廢墟地,只是它快乾枯了,只有少量的太陰水澤。
“太陽河!”
很快,他們又發現了另外一條河流,縱向流淌,跟太陰河流正好交叉在一起,形成一個“十字”。
就這麼尋到了,石昊有些難以置信!
十字河流,由太陰與太陽兩條大河組成,這就是目的地!
石昊站在兩條几乎算是乾涸了的大河的交匯處,仔細的凝視着,那條路在哪裡?
太陰與太陽交匯處,正是這片古地的中心,這裡有通向下界的路嗎?
石昊與黃金獅子一遍又一遍的尋找,仔細的搜索,可是卻始終沒有發現有什麼古路,毫無線索。
“這地方不一般!”黃金獅子琢磨良久後開口。
石昊斜睨,險些給它一巴掌,還用它說嗎,這裡是曾經的生命禁區,自然是非凡之地。
“我的意思是,這河流不像是自然乾涸的,因爲某種外力。”黃金獅子進一步說道。
他們在這裡研究,結果依舊無線索。
“太陰太陽,孰弱孰強,兩條河流竟然這麼相遇,交叉在一起。”石昊自語。
到了最後,他不禁演化起來,雙手划動,動用陰陽之力,在這裡推演。
無論是鯤鵬法,還是雷帝神通,都富含陰陽的變化,故此他並不陌生,反而十分在行,在這裡結印時,竟引發天地共鳴。
“咦,這裡還真是天生的陰陽之地,我這樣催動陰陽大道,它居然彷彿有生命般,要在此復甦。”石昊詫異。
而讓他更爲吃驚的還在後面,當他演繹陰陽大道到極境後,這裡轟隆隆作響,無論是太陰河流還是太陽大河都再現了。
一條大河,漆黑如墨,陰氣滾滾,黑霧翻騰。
另一條河流,金光璀璨,熾盛無比,讓人要化成灰燼了。
兩河交匯地,混沌氣蒸騰,十分可怕。
然而,這還是石昊起初的驚詫,接着,他有些發呆了,近乎石化。
“這……是投影,是真正的太陰與太陽河流的投影顯化?”石昊震驚了。
他的確覺察到了,投影在地面,吸引太陰之力還有太陽之力,凝聚成河流,那真正的陰陽河流會多麼的恐怖?
轟!
天地震動,恐怖氣息瀰漫。
石昊、黃金獅子都霍的擡頭,一眼望到了,虛空裂開,在那裡出現兩條河流,彼此交叉而流過。
一條河漆黑如同深淵,另一條璀璨若天日!
此外,石昊還見到了一些巨宮,一些殿堂,都在虛空中,雖然殘破了,但是恢宏無比,古老的驚人,坐落在兩條大河的附近。
“真正的太陰河流與太陽大河,在虛空中,在宇宙間,它們出現了!”石昊激動。
同時,他也凜然,意識到了一個問題,那真正的生命禁區可能不是在地面上,而是在虛空中。
地上的這些,只是表象,只是“皮毛”。
“轟隆!”
石昊騰天,找到了真正的希望,那裡有回家的路,可以通向下界!
Thế Giới Hoàn Mỹ
Tác giả: Thần Đông
Chương 1715: Thập Tự Âm Dương Địa
Địa phương này rất hoang vắng và hẻo lánh, nhìn xung quanh ngổn ngang là đá, núi vỡ và cỏ dại.
Không giống với các khu vực tiếng tăm khác, nơi đây không nhìn thấy chút thanh tú nào, không có thiên địa linh khí tràn ra, chỉ có vẻ hoang vu, mấy mươi vạn dăm không một bóng người.
Thạch Hạo biết rằng, nơi muốn đến rất có thể là chỗ này, dựa vào trực giác cường đại, đồng thời cảm nhận được hai loại khí tức riêng biệt Thái Dương và Thái Âm.
“Chính là chỗ này?” Hoàng Kim Sư Tử trừng mắt to như chuông đồng. Với mái tóc hoàng kim trên đầu, nó thật sự rất uy vũ, như hoàng kim đúc thành.
Nó chở theo Thạch Hạo, đi thẳng tới trước tiến vào nơi hoang vu vắng vẻ đầy cỏ dại này.
“Có cổ quái, khiến ta có chút bất an.” Mới đầu, Hoàng Kim Sư Tử còn không để ý, nhưng thâm nhập càng sâu, toàn thân lông thú hoàng kim của nó có chút dựng lên.
Ở địa phương này khiến cho người ta cảm thấy cổ quái, nó có chút bất an.
Thạch Hạo cũng trở nên nhiêm túc, chẳng lẽ thật sự có một cái Cấm Khu Sinh Mệnh hay sao?
Một dãy núi vỡ, ngày xưa đã từng nguy nga hùng vĩ, nhưng không biết vì sao đều bị chém đoạn, thần mộc, linh thảo này nọ một cây cũng không có, chỉ còn cỏ dại và dây leo.
Nơi này rất yên tĩnh, không có tẩu thú cũng không có phi cầm, thậm chí cả con muỗi cũng không thấy.
Sau khi thâm nhập hơn ngàn dặm, hắn thấy được quần thể núi bị cháy đen, chỗ này rõ ràng không giống với bình thường, núi vỡ giống như bị đốt qua, sau đó nhanh chóng bị lạnh lại.
Trên mặt đất có tro tàn, cho dù đã trôi qua hơn vạn năm, nhưng mà nơi đây cũng không có chút thay đổi gì.
Một mảng đất đen kịt rộng lớn, đó là dấu vết bị đốt cháy qua, giống như một mảnh đất hoang bị đốt cháy đến cỏ dại cũng bị cháy thành tro đen.
“Thái Dương Tinh Khí !!”
Thạch Hạo cảm giác được, khu vực này có Thái Dương tinh khí nồng đậm. Sở dĩ nơi đây bị đốt cháy, khẳng định liên quan đến lực lượng Thái Dương.
Sau đó hắn tiếp tục đi thẳng tới trước, lại có trải nghiệm bất đồng. Băng hàn thấu xương giống như địa ngục thâm uyên đang mở ra.
Ở phía trước có một cái hồ nước rộng rãi đã khô cạn, từng sợi Thái Âm chi khí tựa như sương mù lượn lờ qua lại với ánh đen có chút kinh người.
Thái Âm chi Khí, cái này quả không sai !
Hoàng Kim sư tử chở theo Thạch Hạo linh hoạt đi tới nơi này liền toả ra thần quang, bảo hộ bản thân. Sợ ở chỗ này gặp bất trắc.
Không lâu sau, không còn thấy từng dãy núi vỡ nữa. Thạch Hạo đi vào một địa phương cổ lão thập phần rộng lớn.
Tại khu vực này, không có cự sơn, cũng không có cổ thụ này nọ. Nhìn xung quanh phảng phất như một bình nguyên cổ xưa.
Đương nhiên, khu vực này cũng không giống với bình thường. Mặt đất có một tầng tro tàn màu đen, tích lại dày tới mấy thước. Trời mới biết năm xưa đã đốt cháy qua những gì.
Đống tro tàn phảng phất đang che giấu vô số bí mật, khiến trong long cảm thấy bất an.
“Đ-Ư-Ơ-N-G!”
Hoàng Kim sư tử không cẩn thấn va phải làm phát ra âm thanh kim loại, kết quả phát hiện một khúc xương hoang kim, vô cùng cứng rắn.
“khúc xương của Thần!” Hoàng Kim sư tử kinh hãi, hít hơi lạnh. Bởi vì nó cảm nhận được chủ nhân của khúc xương này khi còn sống, sẽ không yếu hơn nó.
“Đây là…” đến Thạch Hạo cũng nhíu mày, hắn nhảy khỏi lưng sư tử, trong khi đi lại trên mảnh đất tro tàn này, hắn cũng phát hiện một ít tàn cốt.
Chỗ xương cốt còn sót lại này yếu nhất cũng là Thiên thần cảnh giới.
“Đừng nói với ta, lớp tro tàn này là những gì còn sót lại của chúng thần sau khi bị thiêu đốt!?” Hoàng Kim sư tử rung mình một cái.
Nhìn xung quanh nơi này quá lớn, mà lớp tro này lại dày hơn vài thước. Trải qua tuế nguyệt đài đăng đẳng vẫn tồn tại, chưa từng biến mất, không bị mưa lũ cuốn trôi, khẳng định rất phi phàm.
“Tro cốt thần linh!” Cuối cùng, Hoàng Kim sư tử động dung, trorng tâm sợ hãi. Bởi vì nó đã khẳng định, chỗ tro tàn này là tro cốt của Thần.
“Vô sổ thi thế của cường giả bị đốt thành tro !” Thạch Hạo chấn động, thủ đoạn khinh khủng tới vậy, năm xưa nơi đây đã chết đi bao nhiêu người a.
Thạch Hạo vận dụng đại pháp muốn quét bay hết lớp tro tàn nơi này, lại phát hiện lớp tro này rất nặng, tựa như kim sa.
Tàn tích Đoạn Bích*
*Đoạn Bích: Tường Vỡ
Dưới đống tro tàn này, lại có phế tích, thập phần hung vĩ, cũng rất cổ xưa. Hắn hiện tại đã vững tin rồi, nơi này chính là Thập Tự Âm Dương Lộ, là Cấm Khu Sinh Mệnh khi xưa.
Bởi vì hắn nhìn thấy một phiến đá, có văn tự như vậy được ghi lại. Tuy có tàn khuyết, nhưng có thể đoán ra ý nghĩa của nó.
“Cấm Khu Sinh Mệnh khi xưa, thật sự đã bị huỷ diệt, là ai gây nên?” Thạch Hạo đứng yên tại chỗ, có chút sừng sờ.
Tuy rằng sớm đã suy đoán ra, Ba Ngàn châu ngày nay không có Cấm Khu Sinh Mệnh. Nhưng nhìn thấy một màn như này, cũng tương đối khiếp đãm, một cái cấm khu bị phá huỷ!
Năm nay, nơi nay đã phát sinh chiến đấu như thế nào?
“Đào sâu ba ngàn trượng cho ta, bất luận ra sao cũng phải đem cái cấm khu kia đào ra cho ta!” Thạch Hạo phân phó Vô Uý sư tử, một tên tay sai miễn phí.
Hoàng Kim sư t.ư đôi mắt dựng đứng, có chút tức giận, nhưng mà không dám phát tác. Nó đã từ từ thích ứng với việc bị sai khiến, cuối cùng cắn răng làm theo.
Tro tàn rất nhiều, mang theo lực lượng ma tính. Hoàng Kim sư tử vận dụng đại pháp lực dọn dẹp, cuối cùng phát hiện ra không ít manh mối.
Một dãy cung điện, rất nhiều lầu cát, nhưng mà đều đã đổ nát hoá thành phế tích, gạch ngói đều bị phá huỷ, không biết đã bị chôn lấp bao lâu rồi.
Mảnh Cấm Khu Sinh Mệnh này biến mất rất lâu rồi!
Ngoài những thứ đó ra, nơi này còn có dược điền, còn có diễn võ trường, cũng rất hùng vĩ.
“Rể cây thần dược, tiếc là đã nát mất rồi!” Hoàng Kim Sư Tử tiếc nuối. Lúc vừa đào ra dược điền, làm nó giật cả mình.
Bởi vì khu vực này, có hơn mười cây thần dược, chỉ là sớm đã hư thối, chỉ lưu lại bộ dáng tàn, thật là đáng tiếc, làm nó chấn kinh.
“Thần dược rất thưa thớt, tuyệt diệt một loại thì ít đi một loại, có thể từ đó tuyệt tích trên thế gian, trận chiến đấu khi xưa thật là thảm liệt a.” Thạch Hạo lộ ra vẻ chấn kinh nói.
“Không biết có tiên dược hay không, nó không bị hư thối, không cách nào diệt vong. Dù bị vùi lấp trăm ngàn kiếp, cũng có thể sinh sôi sống xót.” Hoàng Kim sư t.ư nói ra.
Nó rất chờ mong, bởi vì đa phần các loại sát trận tuyệt đối cũng sẽ không tổn thương Tiên dược. Chúng nó được thượng thiên chiếu cố, có thể trường tồn thế gian.
“Bình thường mà nói trong Cấm Khu Sinh Mệnh quá nửa sẽ có một cây Tiên dược!” Ánh mặt Hoàng Kim sư tử rất lăng lệ, cẩn thận tìm kiếm.
Đáng tiếc, nó thất vọng rồi. Khu vực này căn bản không có, chỉ sót lại tro tàn, còn có tử khí âm trầm.
“Dòng sông Thái Âm!” Đột nhiên, Hoàng Kim sư tử kêu to.
Trong lúc nó dọn dẹp khu vực này, phát hiện một con sông đã khô cạn, bắt đầu cẩn thận đào móc, Thái Âm khí nơi đây rất đậm, không ngừng dâng lên.
Đổi lại người khác khẳng định sẽ thối lui, nhưng đầu sư tử này không sợ.
Không lâu sau, dọc theo con sông khô cạn được dọn dẹp, lộ ra đầm nước màu đen, thấy được Thái Âm thuỷ chân chính.
Đến Thạch Hạo cũng phải động thủ, sau đó phát hiện con sông này rộng bằng mảnh phế tích này, chỉ là nó khô cạn rồi chỉ còn lại số ít Thái Âm thuỷ đàm.
“Dòng sông Thái Dương!”
Rất nhanh, bọn họ lại phát hiện một con sông khác, chảy về hướng sông Thái Âm. Hai thứ vừa vặn giao nhau hình thành nên chữ “Thập”
Cứ như vậy tìm được rồi, Thạch Hạo có chút khó mà tin được!
Dòng sông thập tự, do dòng sông Thái Âm và Thái Dương tạo thành, chính là nơi muốn đến lần này của hắn!
Thạch Hạo đứng tại chỗ giao nhau của hai con sông gần như khô cạn, cẩn thận quan sát, con đường kia ở chỗ nào?
Nơi giao nhau giữa Thái Âm và Thái Dương là ngay trung tâm của cổ địa, chỗ này có đường đi thông Hạ giới sao?
Thạch Hạo và Hoàng Kim sư tử một lần lại một lần tìm kiếm, tìm tòi cẩn thận, nhưng vẫn không có phát hiện ra được cổ lộ nào, một chút manh mối cũng không có.
“Nơi này không bình thường!” Hoàng Kim sư tử sau khi cân nhắc liền nói.
Thạch Hạo liếc xéo, suýt nữa cho nó cái tát, còn cần nó nói sao. Nơi này đã từng là Cấm Khu Sinh Mệnh, tự dung có chỗ phi phàm.
“Ý của ta là, con sông không phải tự nhiên khô cạn, là do loại ngoại lực nào đó.” Hoàng Kim sư tử nói thêm.
Bọn hắn ở chỗ này nghiên cứu, kết quả vẫn không có chút manh mối nào.
“Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, hai con sông này lại gặp nhau như vậy, còn giao nhau cùng môt chỗ.” Thạch Hạo lẩm bẩm.
Tới cuối cùng, hắn không kiềm được diễn hoá ra, hai tay huy động, vận dụng Âm Dương chi lực, tại nơi này suy diễn.
Bất luận là Côn Bằng pháp, hay là thần thông Lôi Đế, cũng phù hợp với biến hoá của Âm Dương, nên hắn cũng không xa lạ gì, ngược lại còn vô cùng quen thuộc, lúc kết ấn ở nơi đây, lại dẫn phát thiên địa cộng minh.
“Ồ, nơi đây đúng là Âm Dương chi địa trời sinh, ta huy động Âm Dương đại đạo như vậy, nó phảng phất như có tính mạng vậy, muốn phục sinh lại. Thạch Hạo kinh ngạc nói.
Việc khiến hắn càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Sau khi hắn diễn giải Âm Dương đại đạo tới cực cảnh, nơi đây ầm ầm rung động, dù là dòng sông Thái Âm hay Thái Dương cũng đều hiện ra.
Một con sông lớn, nước đen như mực, âm khí cuồn cuồn, hắc vụ bốc lên
Một con sông khác, kim quang rực rỡ, sáng chói vô cùng, khiến cho mọi thứ muốn hoá tro tàn.
Chỗ hai con sông giao nhau, hỗn độn khí bốc lên, vô cùng đáng sợ.
Tuy nhiên, đây chỉ là kinh ngạc ban đầu của Thạch Hạo, sau đó, hắn có chút ngẩn người rồi, gần như hoá đá.
“Đây … là hình chiếu, là hình chiếu chân chính của sông Thái Âm và Thái Dương hiển hoá ra sao?” Thạch Hạo chấn kinh nói.
Thật sự là hắn cảm giác được, hình chiếu ở mặt đất, hấp dẫn Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực, ngưng tụ thành con sông. Thế sông Âm Dương chân chính sẽ khủng bố tới mức nào?
Ầm !
Thiên địa chấn động, khí tức khủng bố tràn ngập.
Thạch Hạo, Hoàng Kim sư tử đều ngẩng đầu nhìn qua, hư không vỡ ra, ở nơi đó xuất hiện hai con sông giao nhau chảy qua.
Một cái tối đen như thâm uyên, một cái khác sáng chói như mặt trời!
Ngoài ra, Thạch Hạo còn nhìn thấy một số cung điện to lớn, một số điện đường, đều ở trong hư không, tuy rằng bị tàn phá, nhưng mà vô cùng uy vũ, vô cùng cổ xưa, toạ lạc ở phụ cận hai dòng sông lớn.
“Sông Thái Âm và sông Thái Dương chân chính, ở trong hư không trong vụ trụ, bọn chúng đã xuất hiện!” Thạch Hạo kích động.
Đồng thời, hắn cũng trở nên nghiêm nghị, ý thức được một vấn đề, Cấm Khu Sinh Mệnh chân chính có thể không phải dưới mặt đất mà ở trên hư không.
Những thứ dưới mặt đất này, chỉ là biểu tượng, là “da lông” mà thôi.
“Ầm ầm!”
Thạch Hạo bay thẳng lên, đã tìm được hy vọng chân chính, nơi đó có con đường về nhà, có thể đi thông xuống hạ giới.
Hiện tại, bộ Văn Phòng Tử Linh Pháp Sư đã được bạn @Sae Krs dịch rồi…. Bạn có thể liên hệ bạn @Sae Krs để tham gia dịch chung nhé.Đăng kí dịch
Truyện: Văn Phòng Tử Linh Pháp Sư
Tác giả: Bảo Kiếm Thị Tòng
Chương 2
Chương 2: Quỷ đả tường?
Đầu con lợn rừng máu thịt be bét, nửa bên mặt trái bị đánh lõm vào hoàn toàn như bị búa tạ đập nát. Hàn Kỳ thấy rõ mắt trái của nó đã bị nát vụn, hốc mắt bên phải nứt toác ra treo lủng lẳng bên ngoài.
Cơ thể của nó không tự chủ được mà co quắp, nhìn như muốn chạy trốn nhưng bởi vì không xác định được phương hướng mà lung lay đi lên dốc núi…
Sau khi một bước giẫm vào khoảng không, cái đầu khổng lồ của con lợn rừng lăn xuống vách núi.
“Đùng!”
Tiếng va đập nặng nề vang lên, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Hàn Kỳ vội vàng tiến đến ven đường nhìn xuống, lập tức bị doạ cho đổ mồ hôi lạnh. Vách núi này đến cả sườn núi cũng không có, với độ cao chừng sáu mét, hai bên trái phải gần như là thẳng đứng. Con lợn rừng vặn vẹo phơi thây tại chỗ, đoán chừng xương sống đã đứt thành từng đoạn. Nếu lúc nãy chính bản thân cũng rơi xuống như vậy chỉ sợ kết cục cũng không khác là bao!
Vừa thoát khỏi cái chết đáng sợ làm Hàn Kỳ run rẩy không ngừng, cô vội vàng lùi thân mình trở về, cố gắng há to miệng hô hấp. Đợi một lúc đại não hoạt động trở lại thì Hàn Kỳ mới ý thức được một sự thật: một con lợn rừng lớn như thế lại bị người này dùng một cục đá… trực tiếp đập chết sao?
Hơn nữa… phía dưới dốc như vậy, làm thế nào mà người này trèo lên?
Trong lòng Hàn Kỳ hiện ra vô số câu hỏi, lại thấy người thanh niên này chậm rãi ngồi xổm xuống.
“Phù…”
Triệu Viêm nhíu mày nhìn con lợn rừng ở bên dưới, quét mắt một vòng xung quanh khu khu rừng nguyên sinh, ánh mắt dừng lại ở hàng chữ “thu gom phế phẩm” trên thùng rác ven đường: “Đây là… trở về rồi?”
Hắn nghi ngờ cũng là điều đương nhiên. Tuy nhìn sơ qua Triệu Viêm chỉ khoảng trên dưới hai mươi lăm tuổi, nhưng hắn thật sự là một “quái vật” sống từ thời Bắc Tống cho đến bây giờ. Trên thế giới này có người trời sinh đã có được dị năng. Mà dị năng của Triệu Viêm chính là giúp hắn sống 1036 năm mà không hề già đi.
Đối với người từng trải qua hết chuyện thế sự như hắn mà nói, trên đời này đã không còn điều gì có thể làm hắn ngạc nhiên, nhưng hết lần này đến lần khác vào một năm trước hắn tiến vào một thế giới kỳ quái khác. Thế mà hôm nay có thể xuyên về, thật sự khiến tâm lặng như nước của hắn có hơi kinh ngạc.
Hàn Kỳ đứng một bên không hiểu được hắn đang xúc động cái gì nhưng cũng nhân cơ hội nhìn vào hai mắt của hắn, muốn nhìn xem người này rốt cục là người như thế nào.
Quần áo của Triệu Viêm rất có phong cách thời kì cách mạng công nghiệp Anh, nhưng khuôn mặt của hắn lại là chuẩn người châu Á. Tóc đen hơi dài, có vẻ đã lâu chưa gội đầu nên thoạt nhìn có chút bóng dầu. Gương mặt không tính là đặc biệt anh tuấn nhưng đường nét mạnh mẽ, đem lên trên mạng cũng có thể được gọi là “Nam người mẫu”. Dáng người bởi vì ống tay áo sơ mi rộng thùng thình mà không thấy rõ, nhưng nhìn chung cũng có thân hình tam giác, có điều tương đối cường tráng, nếu không thì lấy đâu ra sức lớn như vậy?
Làm Hàn Kỳ thấy quỷ dị là con mắt của Triệu Viêm, chỉ sợ đây là đôi mắt sáng ngời mà thâm thuý nhất cô từng gặp. Chỉ có điều vừa nhìn một hai giây đã khiến cô cảm nhận được một chút hàn ý, bởi vì trong ánh mắt đối phương có loại hờ hững không nói nên lời.
Nhưng có lẽ đây chỉ là ảo giác vì khi ánh mắt của hắn chạm với ánh mắt của cô đã lập tức trở thành sự chân thành và nhiệt tình.
“Cô không sao chứ?”
Triệu Viêm cảm thấy cô gái nhỏ này giống như ngây ngẩn cả người nên mở miệng hỏi một câu.
“Tôi, tôi không sao! Cảm ơn anh… Cảm ơn! Nếu không có anh chỉ sợ hôm nay tôi đã chết ở chỗ này!”
Cô vừa nói vừa muốn đứng lên, nhưng chưa nói đến hai chân như nhũn ra, nơi cổ chân cũng bị sưng đỏ khác thường nên đành phải ngồi lại trên mặt đất lần nữa.
“May mắn đánh trúng thôi chứ thật ra tôi cũng bị hù gần chết.”
Tuy ngoài miệng Triệu Viêm nói như vậy nhưng hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc hoảng sợ gì cả. Cảm giác mâu thuẫn này làm Hàn Kỳ cảm thấy “diễn xuất kém”, có điều câu sau đó của hắn mới là trọng điểm: “Nơi này… là nơi nào?”
“Nơi này sao?” Hàn Kỳ ngây ra một lát: “Nơi này là Dã Tam Pha.”
“À à, Dã Tam Pha sao… vừa đúng chỗ tôi tìm.”
Trên mặt Triệu Viêm giả bộ như không có việc gì nhưng trong lòng bây giờ không có cách nào bình tĩnh: hắn thật vất vả mới trở thành “Tử Linh pháp sư” học đồ ở cái thế giới kỳ quái đó, bây giờ mơ hồ mà trở về, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra?
Nhưng dù hắn có nhiều nghi vấn hơn nữa cũng không thể để Hàn Kỳ biết bí mật của mình. Triệu Viêm lặng lẽ bỏ cục đá ban nãy vào trong túi, ngồi xổm xuống: “Đừng hoảng loạn, vết thương trên chân cô có vẻ nghiêm trọng, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đã. Nhìn cô chẳng lẽ không có bạn đi cùng à?”
Khi ra ngoài, tâm lý đề phòng đàn ông xa lạ của Hàn Kỳ rất nặng. Nhưng người trước mắt này có một loại khí tức làm cô cảm thấy ấm áp. Mặc dù đối phương đang quan sát cổ chân mình nhưng lại không động tay động chân, còn giữ khoảng cách một mét. Cô để ý đến những chi tiết nhỏ này, lại cộng thêm vừa rồi được người này cứu mạng nên Hàn Kỳ rất dễ dàng tin tưởng Triệu Viêm, bèn trả lời: “Chúng tôi có bảy người cùng đến đây…”
Nói đến đây, cô không khỏi nhìn trên đường tới lui: trên mặt đất rải rác mấy cái ô che mưa, ly nước và ba lô bị rớt lại, đám sinh viên bọn họ bị lợn rừng doạ vỡ mật, lúc chạy cũng không để ý gì cả, bản thân bị trẹo chân càng không có ai quay đầu lại giúp một tay… Bây giờ nghĩ lại, thật sự rất kém cỏi.
Nhưng cảm khái như vậy chỉ thoáng qua. Từ nhỏ đến lớn Hàn Kỳ đã sớm thấy được xã hội này rất tàn khốc, đừng nói một đám sinh viên đại học mới quen biết không bao lâu, trong cái thôn kia… ngay cả anh em, cha con còn không phải vì một chút lợi ích mà tranh nhau chết đi sống lại? Hôm nay “thấy việc nghĩa hăng hái làm” còn chuyện bị lừa gạt tiền cũng không cần nói ra, không ai đến giúp mình ngược lại cũng là điều bình thường.
Thật ra Triệu Viêm chỉ nghĩ một chút đã hiểu đại khái, vì vậy cũng không đợi đối phương nói tiếp mà phối hợp tiếp lời: “Không sao, hẳn là bọn họ đi tìm người hỗ trợ, có lẽ lát nữa sẽ quay lại. Có điều tôi khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều một chút để lát còn xuống núi lần nữa.”
Lời này của hắn cũng xem như là khuyên bảo, Hàn Kỳ lắng nghe vô cùng chăm chú sau đó ra sức gật đầu. Cô do dự một chút, ngập ngừng nói: “Tôi tên Hàn Kỳ, nên là, xưng hô với ngài như thế nào?”
Cô vô thức dùng kính ngữ (*), “lễ phép” thực ra cũng đại biểu cho “khoảng cách”, dù sao từ nhỏ cho đến lớn Hàn Kỳ chưa từng chủ động hỏi tên của đàn ông khác bao giờ. Những lời này nhỏ đến mức chính cô ta còn không nghe được nhưng ngược lại Triệu Viêm nghe rất rõ ràng, thoải mái đáp: “Tôi họ Triệu, tên chỉ có một chữ Viêm, song hoả viêm.”
(*) Kính ngữ: là một danh hiệu dùng để chỉ ngôn ngữ người nói thể hiện sự kính trọng hoặc tôn trọng đối với người nghe trong giao tiếp.
Hắn liếc nhìn làm cô gái nhỏ hơi xấu hổ, tiếp tục nói: “Chắc tôi lớn hơn cô vài tuổi, nếu không chê cứ gọi tôi là Triệu ca. Tôi sẽ ngồi ở đây với cô, chờ bạn học của cô đến rồi đi.”
Hàn Kỳ gật đầu, đồng thời ánh mắt nhanh chóng liếc qua khuôn mặt của Triệu Viêm. Hắn thoạt nhìn không đến 25 tuổi, trên mặt một nếp nhăn cũng không có nhưng lại có khí chất trầm ổn, nói năng không có chút lỗ mãng nào. Đối phương nói một hơi tiếng phổ thông vô cùng lưu loát rõ ràng, không nóng vội, hơi thở ổn định, thật đúng là người thành thị.
Đợi chừng mười giây sau, Triệu Viêm đột nhiên hỏi: “Phải rồi, nơi này có tín hiệu đúng không?”
“À à, tôi quên mất chuyện gọi điện thoại…”
Không hiểu sao Hàn Kỳ có hơi xấu hổ, vừa rồi cô thất thần chẳng biết nên làm gì. Cô lấy chiếc điện thoại Samsung cấu hình thấp từ trong túi quần ra, đang chuẩn bị gọi thì Triệu Viêm bên cạnh nói thêm một câu: “Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng… À ừm, có thể đừng nói với họ là lợn rừng do tôi đánh chết được không?”
Lời này làm Hàn Kỳ sững sờ, người bình thường gặp phải chuyện này chỉ sợ đều sẽ khoe khoang suốt đời nhưng đối phương sao lại không muốn để người khác biết?
Nhưng người ta cũng là ân nhân cứu mạng, yêu cầu nhỏ ấy cũng không quá đáng. Hàn Kỳ tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, lập tức bấm điện thoại.
Nơi đây mặc dù là rừng nguyên sinh nhưng ở khu vực này vẫn có tín hiệu 4G. Điện thoại vừa gọi chưa được mấy phút thì bất ngờ thay những bạn học kia đã quay trở lại. Người dẫn đầu chạy đến đúng là Mã Ngọc Cương, tên mập này biết bản thân đã đụng Hàn Kỳ ngã nên lúc gặp lại vẻ mặt vô cùng xấu hổ và áy náy, cuống quít bước lên xin lỗi sau đó nói mình đã báo cho công an vùng phụ cận, nhân viên bảo an của khu vực rất nhanh sẽ tới.
“Không sao không sao, hiện tại vẫn ổn.”
Nhìn thoáng qua Hàn Kỳ không có ý trách cứ, sau đó giải thích với mọi người cái gọi là “chân tướng”: ngay lúc đó Triệu Viêm vừa trèo lên, lợn rừng muốn tấn công hắn kết quả là bị té xuống chết tại chỗ.
Lý do này nghe qua có hơi vớ vẩn, nhưng một đám con nít sống ở thành thị đó giờ có biết lợn rừng có thói quen gì đâu? Lại thêm Triệu Viêm đứng một bên giải thích cộng với việc mọi người đều nhìn thấy xác con lợn rừng lúc nãy dưới vách núi nên cuối cùng không ai thắc mắc nữa, chỉ cho tất cả là trùng hợp.
“Ách, Triệu ca, anh đang mặc quần áo hoá trang sao? Đang cosplay cái gì thế?”
Vào lúc này nguy hiểm vừa qua đi, Triệu Ngọc Cương đang hết sức cố gắng tìm chủ đề để hoàn hoãn không khí. Đoàn người bọn họ xác định xung quanh đã không còn mối nguy nào nữa liền đi xuống núi, mặc dù có một nam sinh xung phong đi đến đỡ Hàn Kỳ nhưng cuối cùng cô vẫn nhờ người bạn cùng phòng tới hỗ trợ. Trong lòng những người này ít nhiều đều có cảm giác mắc nợ nên biểu hiện rất nhiệt tình.
“Ách, có việc này không quan trọng lắm. Việc này… nói thế nào đây, tôi có tham gia một hội nhóm có chủ đề là ‘SteamPlunk’. Chúng tôi hay gọi là ‘anh em hơi nước’ cho nên cũng mặc quần áo phục cổ giống như thế này.”
Mã Ngọc Cương chỉ chỉ kính chắn gió trên cổ Triệu Viêm: “Thứ này nhìn rất tinh xảo, hẳn là không rẻ?”
“Mua trên Taobao, 150 tệ miễn phí vận chuyển.”
Lời nói của hắn làm mọi người cười ra tiếng, Mã Ngọc Cương tò mò muốn mang thử một chút, Triệu Viêm không chút nào keo kiệt đưa cho. Sau khi cậu ta đeo lên cảm thấy không có gì đặc biệt, nhìn trái phải xuyên thấu cái kính một lúc rồi tháo xuống: “Cảm giác có chút choáng mắt… Đúng rồi, Triệu ca, anh tới đây bằng cách nào? Sao lại trèo lên từ chỗ đó thế?”
Triệu Viêm cầm lấy kính chắn gió, đối với vấn đề này vẻ mặt rất nghiêm túc: “Về phần làm sao tôi có thể đến được đây thì… Nói đến cũng thật lạ. Tôi vốn dĩ đang tụ họp cùng những người trong thôn cách đây không xa, sau khi đám cưới diễn ra xong, tôi định vào rừng cây đi vệ sinh một tí, kết quả sau khi đứng lên đã hoảng hốt không tìm được đường về.”
“Sao lại không tìm được? Đi vệ sinh chẳng lẽ còn phải chạy vào rừng ngồi xổm sao?”
Mã Ngọc Cương thốt lên một câu làm cho nữ sinh bên cạnh hơi xấu hổ ho khan, ngược lại Triệu Viêm làm một động tác tay “thật xin lỗi”, tiếp tục nói: “Cậu nói chuyện cẩn thận một chút, tôi chạy loạn trong rừng khoảng 30 mét mệt muốn chết, nói thật đứng tại chỗ có thể thấy được bức tường đỏ trong thôn. Trước lúc ấy còn thấy rõ, nhưng đến lúc đứng lên thì phát hiện xung quanh vậy mà toàn là cây cối. Lúc tôi đi vào khoảng mười giờ sáng, bây giờ…”
Hắn làm động tác lấy điện thoại ra nhưng bỗng biến sắc: “Điện thoại di động của tôi đâu?”
Triệu Viêm tìm cả buổi, cuối cũng giống như chấp nhận sự thật rằng “điện thoại đã biến mất”, hơi sa sút nói: “Dù sao thì tôi không tìm được đường về, chạy bừa trong rừng cũng khoảng chừng nửa ngày rồi, nếu không phải tại tia sét kia thì tôi đã không phát hiện được vách núi bên này.”
Một đám sinh viên bị dọa cho sững sờ, ai có thể nghĩ đến kỳ thật tại dị giới iPhone là đồ kê chân bàn đâu?
Sau khi hắn nói ra lời đó, sắc mặt nam sinh nữ sinh bên cạnh đều có chút hiếu kỳ. Mã Ngọc Cương lại như có điều suy nghĩ, lập tức thấp giọng nói: “Triệu ca… chẳng lẽ anh gặp phải ‘quỷ đả tường’ (*)?”
(*) Quỷ đả tường: là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được.第二章 鬼打墙?
野猪的脑袋此时血肉模糊,被击中的左半边脸完全凹陷,仿佛被重锤砸烂。韩琦能看到它的左眼已经碎成了肉渣,右眼则崩出了眼眶,此时挂在旁边摇摆着。
它身躯不由自主的抽搐着,看上去想要逃跑,却因为找不准方向而颤颤巍巍的朝山崖而去…
一脚踩空后,这头巨型野猪径直从山崖滚落。
“咚!”
沉重的撞击声响起,惨叫也戛然而止。韩琦赶忙凑到路边去看,随即却被吓出一身冷汗——这山崖下面连个坡都没有,有六米左右的高度是几乎垂直的。野猪姿态扭曲的横尸当场,脊椎估计都摔断了。如果刚刚自己也这么跳下去,下场恐怕如出一辙!
与死亡擦肩而过的恐惧让韩琦战栗不已,她赶紧把身体往回挪,努力大口呼吸着。当大脑重新运转起来时,韩琦才猛地意识到一个事实:这么大一头野猪,竟然被人用投石索…直接打死了?
还有…如果下面那么陡,这人是怎么爬上来的?
心中冒出无数疑问的韩琦抬起头,却正看到这个年轻人缓缓蹲下舒气的一幕。
“呼…”
赵炎皱眉看了看下方的野猪,扫视一圈四周的原始森林,目光定格在了路边写着“废物回收”的垃圾桶上:“这是…回来了?”
156n.net
他的疑惑其来有自——虽然赵炎看上去不过二十五岁上下,可他的的确确是北宋时期活到现在的“怪物”。这个世界上有人天生便拥有异能。而赵炎的“永生”异能,已经让他活了1036年而容颜未老。
对于阅尽世事的赵炎来说,永生早已不是令他惊奇的事,但偏偏他在一年前进入了一个光怪陆离的异世界,而如今穿越回来,实在是让他古井无波的心产生了一丝惊愕。
一旁的韩琦没明白他在感慨什么,却是趁机瞄了两眼,想看清楚这家伙到底长什么样。
赵炎的衣着很有英国工业革命时期的风格,但他有着标准的亚洲人面孔。黑色半长的头发应该有段时日没洗了,看起来有些油腻。容貌不算特别英俊,但线条硬朗,放在网上也能称得上“型男”。身材因为衬衣袍袖宽松而看不真切,不过倒三角的轮廓是有的,想来比较精壮,不然哪里来的这么大力气?
最让韩琦感到诡异的是赵炎的眼睛——这恐怕是她见过最明亮而深邃的眸子。不过看了一两秒,她却觉得有些寒意,因为对方眼睛里有种说不出的漠然。
然而这又像是错觉,因为当他的目光与自己相遇时,便成为了真诚与热情。
“你没事吧?”
赵炎觉得这个小姑娘好像愣住了,便出言问了一句。
“我、我没事!谢谢你…谢谢!如果不是你,恐怕我今天就死在这里了!”
她一边说一边想要站起来,可双腿发软不说,脚腕崴到的地方红肿异常,只得重新坐回地上。
“侥幸打中罢了,其实我也是被吓死了。”
赵炎嘴上这么说,但根本看不出什么慌乱情绪。这种违和感让韩琦都觉得“演技差评”,不过他紧跟着的话语才是重点:“这里…是什么地方?”
“什么地方?”韩琦楞了一下,“这里是野三坡啊。”
“哦哦,野三坡啊…可算让我找对地方了。”
赵炎脸上装的像模像样,可内心却实在无法平静:我好不容易在那个奇怪的世界成了“死灵法师”学徒,现在稀里糊涂的回来到底是怎么回事?
然而他有再多疑问,也不想让韩琦知道自己的秘密。悄悄把投石索收回口袋,赵炎蹲下道:“先别乱动,你脚伤的比较严重,先坐在这里休息一会。看样子你应该有朋友一起来的吧?”
出门在外,韩琦对陌生男人的防范心理都是很重的。但眼前这人却有一种让她感觉温暖的气息。对方虽然在观察自己的脚腕,但却没有动手动脚,甚至还保持了一米左右的距离。这种细节都让她看在眼里,又加上刚才被这家伙救了一条命性命,韩琦很容易便信任了赵炎,回答道:“我们是七个人一起出来的…”
话说到这里,她不由得往来路上看了一眼:地上散落着雨伞、水杯和匆忙落下的背包,这群大学生被野猪吓破了胆,跑的时候根本就不管不顾,自己崴脚后更是没人回头帮个忙…现在想想,实在是够差劲的。
但这样的感慨转瞬即逝。韩琦从小到大早已见识到了社会的残酷,别说一群刚认识没多久的大学生了,村里那些亲兄弟乃至父子不也因为一点点利益打的死去活来?如今“见义勇为”还被讹钱的事迹就不用提了——没人来帮自己,反倒不是意外。
赵炎其实扫一圈心理便知道大概,于是这话也没等着对方去接,自顾自说道:“没事,他们应该是去叫人帮忙了,估计过一会就回来。不过我建议你多休息一阵再下山。”
他这话也算开导,韩琦听的很认真,使劲点头后,她犹豫了一下,嗫嚅道:“我叫韩琦,该、该怎么称呼您呢?”
她不知不觉使用了敬语,“礼貌”其实也代表着“距离”,毕竟从小到大韩琦都没有主动询问过其他男人的名字。这句话声音小的她自己都快听不见,倒是赵炎似乎听得很清晰,痛快答道:“我姓赵,单名一个炎,双火炎。”
他看了一眼有些害羞的小姑娘,继续道:“我估计比你大几岁,要是不嫌弃就叫我赵哥。我陪你在这等会,等你同学来了再走。”
韩琦点头,同时目光飞快的瞥了一眼赵炎的面容——他看起来也就25岁不到,脸上一点皱纹没有。可气质很沉稳,没有丝毫轻浮之感。对方一口流利的普通话咬字很清晰,不急不躁,气息稳定,应该是帝都人士。
等了十来秒钟,赵炎忽然问道:“对了,这里有信号么?”
“哦、哦,我都忘了打电话这事了…”
韩琦莫名有些脸红,她刚才走神不知道想什么去了,伸手拿出自己那个配置很低的三星手机,正准备拨电话,却听赵炎在旁边加了一句:“我有个不情之请…那个,能不能别和他们说野猪是被我打下去的?”
这话让韩琦一愣,普通人这种事恐怕都能吹一辈子了,对方怎么还不愿意声张?
但人家是救命恩人,提这点要求根本就不过分。韩琦赶紧点头应下,随即拨通了电话。
这里虽然是原始森林,但景区所在的位置始终有着4G信号,电话打过去没几分钟,韩琦那些同学便惊疑不定的回来了。冲在最前面的正是马玉刚,这胖子当然知道是自己把韩琦碰倒的,所以过来得时候一脸尴尬与愧疚,走到前面不迭道歉,随后说自己已经拨了附近派出所的电话,景区的安保人员也会很快过来。
“没事没事,现在都没事了。”
韩琦看上去并没有责怪的意思,随后和众人解释了所谓的“来龙去脉”:赵炎刚好从下面爬上来,野猪想去攻击他,结果掉下去摔死了。
这个理由听上去有些荒谬,但一群城里的孩子哪里知道野猪有什么习惯?加上赵炎在一旁解释,又加上大家都看到了峭壁下方野猪的尸体,所以最终没有人产生疑问,只当一切是巧合。
“额,赵哥,你这个衣服是戏服么?还是搞的什么COSPLAY?”
此时危险过去,马玉刚便拼命找些话题缓和气氛。他们一行人确认四周没有其他危险后便继续朝山下走,虽然男生自告奋勇去扶韩琦,但最终她还是选择了两个舍友帮忙——这些人内心或多或少都有些亏欠的情绪,表现的都很积极。
“额,差不多那个意思吧。这个…怎么说呢,我是去参加一个聚会,主题是‘SteamPunk’。咱们这叫‘蒸汽朋克’——所以穿了这身比较复古的衣服。”
“这衣服还真有意思呢!”
马玉刚指了指赵炎脖子上的风镜:“这东西看着挺精致的,不便宜吧?”
“淘宝买的,150包邮。”
他的话让几人笑出声,马玉刚好奇的想要试戴一下,赵炎毫不吝啬的递了过去,后者戴上以后没觉得有什么异样,透过那不对称的目镜左右看了看,摘了下来:“感觉有点眼晕…对了,赵哥,你怎么来的这边啊?咋还从那个位置爬上来的呢?”
赵炎接过风镜,对这个问题露出些许凝重神色:“至于我怎么来的这边…说来真的奇怪。我聚会那地方就在不远处的村子里,一群人比赛完了,我想着进树林上个厕所,结果站起来以后,愣是找不到回去的路了。”
“这怎么能找不到?上厕所难道还跑进深山去蹲么?”
马玉刚顺着说了一句,惹得旁边女生有些尴尬的咳嗽,倒是赵炎做了个“抱歉”的手势,继续道:“你说到点子上了,我跑到林子里撑死三十米,说实话站在那里都能看到村子的红墙。可我蹲下去之前能看到,再站起来时发现四周竟然全是森林…我是上午十点出来的,现在——”
他做出掏手机的动作,却是脸色一变:“我手机呢…”
找了半天,赵炎好像接受了“丢手机”的事实,有些颓丧道:“反正我发现根本找不到回去的路了,在这林子里跑了差不多半天时间,要不是那道闪电,我根本就发现不了这边的山壁。”
一群大学生被唬的一愣一愣的,谁能想到赵炎的iPhone其实在异界垫了桌角呢?
他这番话说完,旁边的男生女生脸色都有些好奇。而马玉刚却若有所思,随即低声道:“赵哥…你这不会是‘鬼打墙’了吧?”
Nhặt được một quyển Tam Quốc Chí
Tác giả: Lịch sử hệ chi lang
汉延熹九年,历丙午
时三月,春光正好
一条蜿蜒曲折的官道上,一行人马慢悠悠的前进着。
汉朝是个很讲究的年代,在这个时代,对于人们行走的道路,都有严格的规矩,有皇帝出行时行走的皇道,有五大夫以上爵者行走的官道,有亭卒驿父行走的驿道,至于平民黔首,乖乖在家务农就好了,还走什么道!
这一行人马走的正是官道,在最前开路的是两位骑手,骑手身材高大,胯下黄骠马不慌不忙的蹬蹄前行,他们左配剑,后负矛,健马左侧各挂一黄弩,右侧是箭壶,此等武装,却是惹人胆战心惊,所见之人,无不回避了事。
东汉对于民间武器的管辖甚严,弓弩都是被严令禁止民间私有的,而这样挂着黄弩出行,大概相当于后世在大街上耍AK,这对于屁民来说还是相当可怕的事情,当然,某些人手一把AK的国家除外。
在骑手身后,是一辆精致的马车,四匹良马低着头,踩着小碎步,丝毫不敢让马车有太大的颠簸,马车通体是由红木做成,左右云龙纹,又有凶禽猛兽点缀其上,马车之后有两奴仆正在小跑着,一人手持夜香,一人手持香炉,之后又是五六辆牛车,全没有顶盖,有的拉着食鼎箪瓠,有的拉着梁米好肉,有的拉着苜蓿芸苔...甚至还有装着各种服饰头冠。
知情的明白这是当今解渎亭侯踏春,不知情的还以为是哪家富户要迁屋!
年仅九岁的少侯君刘宏懒洋洋的侧身躺在马车内,心里窃喜,还是这外出惬意啊,在家里,一坐一行都要合乎礼,稍有不对,便是挨一顿打,最可怕的还是阿母一边哭一边打,搞的自己胆战心惊,这下借着外出踏春增长学识的名义,终于能算是稍微放纵一下自己了,刘宏笑嘻嘻的从一边拿起一个已经被敲开了的胡桃,吃了起来,躺着吃东西,真是舒服啊!
吃着胡桃,心里也在嘀咕,这胡人的好东西还真多,等自己长大了,要去当个游侠,然后学那个张子文,去西域转一转,一人一剑浪迹天涯!
闲暇时刻,再跟胡人换点胡桃....
“少君侯?少君侯?”
刘宏一愣,也没有理会,先将手中胡桃吃的干干净净的,再卷起车帘,探出头。
车外却是那手持香炉的小厮笑着说道:“少君侯,到了,到了!”
“哦?”
刘宏从内推开车门,两个小厮便跑了过来,扶着刘宏下了马车,刘宏年方九岁,个头不高,留着总角,身穿锦绣赤衣,下着黑裳,带着一玉色腰带,左配香囊,右配五色花带,耳边挂一支菊花,穿的固然风骚,看起来却不算标志,不是因为那朵菊花,男子戴花一直都是时代潮流,而是因为他的身材,胖嘟嘟的五短小身材,尽管那身衣服很是合体,也算不得很是俊秀,顶多有几分可爱。
看着自家少主这身打扮,小厮有些哭笑不得,这定是在马车里偷偷换了衣服的,少君侯不过是总角孩童,何必总要学那些浪荡游侠?
“少君侯,您看,这便是那大河!”
刘宏在小厮的扶持下,饶有兴趣的走了过去,迎面是一条河,却并不是很宽,水势也不是那么凶猛,骑手在不远处饮马,这么一看,刘宏心里难免失望,他本来期待的那种绵延万里汹涌澎湃的大河景象瞬间破灭,刘宏那双浓眉挤成了一团,那小厮也看出了少君侯心里的不满,连忙说道:“少君侯,这是大河分支,
不过算是小溪,等少君侯再长大些,可亲自前往大河,到时聚友河边,吟诗作乐,岂不美哉?”
“那我等出来,是要作甚?”
“额...”小厮抓耳挠腮的想了片刻,疯狂的给另一个小厮挤弄眼睛,另一个小厮连忙说道:“少君侯可以坐而垂钓!此处鱼虾甚多,若抓些回去,主母定然开心!”
“哈哈哈,真当如此!”刘宏忽然乐了,小厮们匆忙没有携带渔具,又使人前往周围乡民家户买的几只渔具,急忙带到了刘宏面前,刘宏一路小跑回牛车,从牛车上拿了些好肉,又一路跑过来,两个小厮在他身边跟着跑,小胖子气喘吁吁的跑到河边,干脆去了鞋,也不嫌地脏,直接坐在了地上,小厮面面相觑,也不好相劝,将羊肉挂在鱼竿上,就要钓鱼。
“少君侯!这...钓鱼要捉些地龙,这鱼也不吃羊肉啊...”
“你非鱼,安知鱼不吃?”
这话听的真熟悉啊,小厮一下呆愣住,也不知该这么反驳,他想了片刻,又说道:“这羊肉太大,这小溪里怕是没有那般大鱼,能上钩啊!”
“这便是你之愚钝了,钓的便是大鱼,若是捉些小鱼回去,岂不是让阿母看轻了我?再说,你也不知道,昔日齐公飞能无饵都能垂钓,我为何不能?”
“飞能??少君侯,莫不是说飞熊姜太公?”
小胖子涨红了脸,也不知是羞还是愤怒,他大叫道:“休管甚么飞熊,我就要这般钓鱼,今日要是钓不上大鱼!你就别随着我们回去了!”,小厮低头不再言语。
小胖子开开心心的将一块肥硕的羊肉挂在了鱼竿上,随后装模作样的踞坐在了河边,又闭着眼睛,做出一副世外高人的模样,周围的小厮们摇摇头,希望还是有鱼能上钩罢,若是没有,只怕这少君侯又哭又闹,没有主母在,哪个能降得住他?
就这样,过了几炷香的时刻,小胖子便有点坐立不安,他不时就将鱼竿提起来看看是否有鱼上钩,这番动作,让小厮们瞬间感觉希望更加渺茫了。
清风徐徐,阳光温和。
而在河边,暴风雨似乎都在缓缓凝聚着,小厮们屏住呼吸,不敢言语,就连远处饮马的骑手,也躲在远处,刘宏眉头越来越紧,正要爆发之际,鱼竿忽然一沉,小胖子险些被拉进河里,还好周围小厮手疾眼快,连忙拉住他,用力帮着他将鱼竿吊起来,莫非这小溪里还真有大鱼?还是吃羊肉的鱼???
众人吃力的将鱼竿拉起,只见,有一只浑身金光闪闪的大鱼在鱼竿上扑腾着,小胖子开心的大叫起来,小厮们瞪大眼睛,连忙帮着他将大鱼钓上来,大鱼上岸,即可不动,看似已经死去,众人连忙围上前看,这大鱼估摸有百来斤重,浑身鳞甲皆是金色,嘴角有两段细长的龙须,UU看书 www.uukanshu.com 在惊异之中,小厮们说不出话来,小胖子倒是开心,这大鱼几乎跟他一样大,他也不怕,上前摸了摸这鳞甲,嘴里不知念叨什么。
“快,快,回府!”小厮终于回过神来,连忙大叫起来,顿时,众人手忙脚乱起来,几个驾着小胖子便直接塞进马车里,东西也不怎么收拾,几个人又抬着金鱼将它放在牛车上,快马加鞭便朝着侯府直奔而去!
河间国,博陵郡,饶阳县,解渎亭
整个解渎亭都是刘宏的私人封地,当载着金鱼的一行人步入解渎亭的时候,小厮们大叫起来,“祥瑞啊!大祥瑞!报祥瑞!!”,这喊声引来了不少乡民,众人闻风而来,待看到牛车那条金色大鱼之后,各个惊呼呱噪起来,甚至有人跪地便拜,祥瑞之声一时传遍整个解渎亭,小厮兴高采烈的朝着侯府赶去,这可是天大功劳!当今天子重祥瑞,若此次上达天听,少君侯能再进一步,自己的好处怎能少得了??
就在这样的心情下,众人急急忙忙来到了侯府面前,朱色大门早已大开,祥瑞之事,侯府内也早有耳闻,身后跟着一大众百姓,喧闹着跟上来,在这样的氛围下,小胖子也有些激动,早就忘了小厮们的不敬,拍手大叫着,门缓缓大开,一个穿着朱红色连襟衣的妇人携一众家奴急急忙忙赶了过来,她虽为一介妇人,却是颇有威仪,见到她来,众人连忙行礼,道了一声主母。
妇人没有说话,转身便回府,众人觉得不对,立刻关了大门,急匆匆搬大鱼来到了右侧主房。
“呵,还知晓有我这个主母?给我跪下
Hán triều năm Diên Tây thứ 9, Bính Ngọ
Tháng 3, tiết trời đương độ xuân quang.
Trên một con đường quanh co, có một nhóm người chậm rãi diễu hành.
Hán triều là một triều đại vô cùng đặc biệt, vào thời đại này, ở thời đại này có luật lệ nghiêm ngặt đối với việc đi đường. Có hoàng đạo dành cho hoàng đế, có quan đạo dành cho quan lại có tước vị từ Ngũ Đại Phu trở lên, có dịch đạo cho quân lính đi lại, đối với thường dân mà nói, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm ruộng thôi, còn đi lại làm gì nữa!
Con đường mà đám người này đi là quan đạo, đi phía trước dẫn đường là 2 kị sĩ, thân thể cường trắng điều khiển hoàng phiêu mã điềm tĩnh tung vó về phía trước. Bọn họ trái đeo gươm, lưng mang giáo, nỏ tiễn đặt hai bên thân ngựa, loại lực lượng vũ trang dọa người này, khiến không ai dám đến gần
Thời Đông Hán kiểm soát vũ khí dân sự vô cùng nghiêm ngặt, người dân nghiêm cấm sở hữu cung nỏ. Cầm cung nỏ đi lại ở thời này có lẽ tương đương việc chơi AK trên đường hiện nay, việc này đối với người bình thường là vô cùng đáng sợ, tất nhiên là ngoại trừ quốc gia mà mọi người đều có AK.
Ở sau lưng kị sĩ, là một chiếc xe ngựa tinh xảo, bốn đầu lương mã cúi đầu bước chậm, không dám để làm xe ngựa xóc nảy. Toàn thân xe ngựa được làm bằng do hồng mộc, hai bên khắc long văn, điểm xuyết thêm hung cầm mãnh thú. Phía sau xe có hai người hầu chạy theo, một người cầm hương, một người cầm lư, phía sau nữa là năm, sáu chiếc xe bò không nóc chở theo trân quý lương thực, đỉnh vạc, cỏ linh lăng cùng đoàn người hầu trang phục lộng lẫy.
Thực chất đoàn người trông giống như một phú hộ đang dọn nhà này lại là đương kim Giải Độc Đình Hầu du xuân.
Thiếu Hầu Quân chín tuổi Lưu Hoành dương dương tự đắc nằm trong xe ngựa, trong lòng mừng thầm, lần đi chơi này quả là thoải mái, đâu như ở nhà ngồi đứng đều cần hợp lễ nghĩa, sai sót một chút liền bị ăn đánh. Đáng sợ nhất vẫn là A Mẫu vừa đánh vừa khóc, làm bản thân nghĩ lại là kinh hồn bạt vía. “Lần này lấy danh nghĩa đi du xuân gia tăng tri thức, rốt cuôc có thể phóng túng bản thân một chút”, Lưu Hoành một bên cười nói, một bên đưa quả hồ đào đã được bóc vỏ cho vào miệng. “Vừa nằm vừa ăn, thật là quá thoải mái đi!”
Lưu Hoành vừa ăn hồ đào vừa lẩm bẩm:”Người Hồ có thật nhiều đồ ăn ngon, đợi khi mình lớn lên nhất định phải làm một du hiệp, học theo Trương Tử Văn, một người một kiếm lưu lạc thiên nhai, lúc nhàn hạ liền cùng người Hồ trao đổi chút hồ đào.”
” Thiếu Quân Hầu? Thiếu Quân Hầu”
Lưu Hoành trong lòng thắc mắc, không hiểu xảy ra chuyện gì, liền ăn sạch trái hồ đào trên tay rồi vén rèm xe thò đầu ra.
Ngoài cửa xe, người hầu cầm lư hương thông báo: “Thiếu Quân Hầu, đã tới rồi”
“Ồ”
Lưu Hoành từ trong đẩy cửa bước ra, hai người hầu chạy tới, đỡ lấy Lưu Hoành từ trong xe bước xuống. Lưu Hoành chỉ mới 9 tuổi, thân thể thấp bé, tóc để chỏm, mặc cẩm tú xích y, lộ ra vạt áo màu đen, đeo lấy ngọc sắc yêu đới (đai lưng), trái phối hương nang, phải phổi ngũ sắc hoa đới, tai đeo hoa cúc, ăn mặc cố nhiên phong tao, xem ra có chút không hợp lẽ thường. Không phải vì cây đóa cúc treo ở bên tai, thời đại này nam tử dùng hoa làm trang sức lại là một loại trào lưu, mà là vì vóc dáng của Lưu Hoành, béo đến nỗi trông không ra tứ chi. Cho dù y phục vô cùng phù hợp, cũng không cảm thấy tuấn tú, nhiều lắm là có vài phần đáng yêu.
Nhìn thiếu chủ nhà mình ăn mặc như vậy, gã người hầu có chút cười không được, khóc không xong, đây nhất định là mới thay đồ ở trong xe ngựa, Thiếu Quân Hầu chỉ là đứa nhỏ tóc còn để chỏm, không hiểu vì sao luôn muốn học theo đám du hiệp?
“Thiếu Quân Hầu ngài xem, đã tới Đại Hà rồi!”
Lưu Hoành được gã người hầu đỡ xuống dưới, chạy xung quanh một các vô cùng hứng thú, trước mặt là một dòng sông không được rộng lắm, dòng nước chảy cũng không quá xiết. Kị sĩ đứng phía xa cho ngựa uống nước, nhìn thấy cảnh trước mắt, Lưu Hoành khó nén khỏi nổi thất vọng. Hình tượng Đại Hà kéo dài vạn lí, sôi trào mãnh liệt mà hắn vốn mong chờ bổng chốc tan vỡ, nhìn thấy cặp lông mày của Lưu Hoành chen lại tỏ vẻ bất mãn, gã người hầu vội nói: “Thiếu Quân Hầu, đây là một nhánh Đại Hà bất quá chỉ xem như một dòng suối nhỏ. Đợi lúc Thiếu Quân Hầu trưởng thành, đích thân đi tới Đại Hà, tụ tập bằng hữu bên bề sông, ngâm thơ nghe nhạc, còn không phải là càng tuyệt vời hơn hay sao.”
“Thế ta còn ra tận đây để làm gì?”
“Ách…” gã người hầu vò đầu bứt tai tìm cách ứng phó, liếc mắt ra hiệu gã người hầu khác tới ứng cứu, gã người hầu thứ hai liền nói rằng: “Thiếu Quân Hầu có thể ngồi thả câu, nơi này cá tôm rất nhiều, nếu như bắt một chút mang về, chủ mẫu nhất định rất vui lòng”
“Ha ha ha, thật đúng như vậy!” Lưu Hoàng bỗng nhiên vui mừng, bọn người hầu không mang theo đồ câu cá, liền tới thôn bên cạnh mua một vài đồ câu, mang tới trước mặt Lưu Hoành. Lưu Hoành chạy lon ton về xe bò, lấy ra một ít thịt ngon chạy trở lại, 2 gã sai vặt chạy theo hai bên, tiểu bàn tử thở hồng hộc mà chạy tới bên sông, dứt khoát cởi giày không ngại bẩn trực tiếp ngồi xuống đất, 2 gã sai vặt 2 mắt nhìn nhau, cũng không buồn khuyên bảo. Lưu Hoành đem thịt dê treo lên lưỡi câu làm mồi, bắt đầu câu cá.
“Thiếu Quân Hầu! Câu cá phải dùng địa long (giun đất), cá cũng không ăn thịt dê a”
“Ngươi không phải cá, sao biết nó ăn gì?”
Lời này nghe thật quen, gã sai vặt sững sờ, không có cách nào phản bác, hắn nghĩ một lúc rồi đáp rằng: “Cái miếng thịt này quá to, cái suối nhỏ này sợ rằng không có con cá nào to như vậy, miếng thịt này còn có thể câu nổi cá sao!”
“Ngươi thật là đần, câu là phải câu cá lớn, nếu đem một đám cá nhỏ trở về, há chằng phải làm A Mẫu xem nhẹ ta sao? Hơn nữa, ngươi cũng không biết rằng khi xưa Tề Công Phi Năng buông cần không mồi câu cá hay sao, ta vì sao không thể”
“Phi Năng?... Thiếu Quân Hầu, ý ngài là nói Phi Hùng Khương Thái Công hay sao?”
Tiểu mập mạp đỏ mặt, không biết là do xấu hổ hay phẫn nộ, hắn hét lớn: ”Quản cái gì Phi Hùng, ta liền muốn câu cá như vậy, hôm nay mà không câu được cá lớn, ngươi cũng đừng hòng trở lại!”, gã sai vặt cúi đầu không nói nữa.
Tiểu mập mạp vui vẻ mà đem một khối thịt dê lớn treo ở đầu cần câu, sau đó giả vờ giả vịt ngồi bên bớ sông, nhắm mắt lại ra dáng thế ngoại cao nhân, hi vọng có thể câu được cá, nếu không thì Thiếu Quân Hầu vừa khóc vừa gào, không có chủ mẫu, ai mà dỗ được hắn?
Cứ như vậy, qua vài nén hương, tiểu bàn tử có chút đừng ngồi không yên rồi, hắn thỉnh thoảng lại kéo cần lên xem có con cá nào mắc câu, động tác này khiến bọn sai vặt cảm thấy hi vọng ngày càng xa vời
Gió thổi chầm chậm, ánh nắng ôn hòa
Mà tại bên bờ sông, bão táp tựa hồ đang chầm chậm ngưng tụ, bọn sai vặt ngừng thở, không dám nói chuyện, ngay cả kị sĩ cũng dắt ngựa núp phía xa, Lưu Hoành lông mày càng lúc càng nhíu chặt, khi sắp bạo phát, cần câu bỗng nhiên trĩu xuống, tiểu bàn tử suýt nữa bị kéo xuống sông, may mắn là gã sai vặt nhanh tay nhẹ mắt, vội kéo hắn lên, dùng lực trợ giúp lôi cần câu lên. Chẳng lẽ trong suối thật sự có cá lớn, mà lại còn ăn thịt dê?
Mọi người vất vả kéo cần lên, chỉ thấy một con cá vàng lớn giãy dụa trên cần câu. Cá lớn lên bờ liền bất động, nhìn như chết đi, mọi người vây quanh quan sát, con cá này cân nặng tầm trăm cân (50kg), cả người vảy vàng, khóe miệng có 2 đoạn râu rồng dài, bọn sai vặt kinh hãi không nên lời, tiểu bàn tử ngược lại vô cùng hài lòng, con cá to bằng cả người hắn, hắn không sợ hãi mà tiến lên sờ lấy vảy cá, trong miệng đang không biết nói điều gì.
“Nhanh, nhanh hồi phủ!” Gã sai vặt rốt cuộc cũng định thần trở lại, vội vã kêu to, nhất thời, mọi người đều luống cuống chân tay, đem tiểu mập map trực tiếp nhét vào trong xe ngựa, đồ vật cũng không kịp thu hồi, mấy người còn lại đặt cá vàng lên xe bò, cố gắng đi về phía Hầu Phủ càng nhanh càng tốt.
Hà Gian quốc, Bác Lăng quận, Nhiêu Dương huyện, Giải Độc đình
Toàn bộ Giải Độc đình đều là đất phong của Lưu Hoành, lúc một đám người vác theo cá vàng tiến vào Giải Độc đình, gã sai vặt kêu to lên: “Đại tường thụy! Đại tường thụy! Điểm lành tới!” Tiếng la này đưa tới không ít người trong thôn, nhìn thấy cá vàng lớn, mọi người nghe tiếng mà đến, lúc nhìn thấy con cá vàng lớn đều thốt lên kinh ngạc, có người còn quỳ xuống đất bái, điểm lành nhất thời truyền khắp Giải Độc đình, gã sai vặt hưng phấn tiến về hầu phủ, đây là thiên đại công lao! Đương kim thiên tử xem trọng điểm lành, lần này nếu như tấu lên trên, Thiếu Quân Hầu có thể tiến thêm bước nữa, lúc đó bản thân cũng không thiếu chỗ tốt.
Mọi người vội vàng tiến tới trước Hầu Phủ, cửa lớn màu đỏ từ từ mở ra, trong Hầu phủ đã sớm nghe tới tin tức về điềm lành, bách tính đi phía sau cũng huyên náo tiến tới, trong bầu không khí này, tiểu bàn tử có chút kích động, đã sớm quên chuyện bọn sai vặt bất kính, giơ tay kêu to, cửa chậm rãi mở ra, một phụ nhân mặc y phục đỏ mang theo gia nô vội vàng chạy tới, nàng tuy là phụ nhân, lại rất có uy nghi, thấy nàng tới, mọi người đều vội vàng hành lễ gọi một tiếng chủ mẫu.
Phụ nhân không nói gì, xoay người liền hồi phủ, mọi người thấy có gì đó không đúng, liền đóng cửa đại môn, vội vàng chuyển cá lớn tới bên phải chủ phòng.
“A, còn biết được có chủ mẫu như ta đây. Nhanh quỳ xuống cho ta”
Mới ngủ dậy… để mình check và phản hồi lại bạn trong thời gian sớm nhất có thể nhé ^_^@Thương Khung Chi Chủ có bạn đăng ký dịch truyện kìa
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản