Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Kem Bơ

Phàm Nhân
Ngọc
1.534,80
Tu vi
0,00
Đăng ký dịch truyện: Trùng sinh chờ em lớn
Tác giả: Hạng Đình Sinh
Chương 01: Gặp lại sau nhiều năm

"Gặp lại" cái từ này đáng sợ ở chỗ, nó vừa là gặp lại vừa là từ biệt.

Hứa Đình Sinh gặp lại Hạng Ngưng vào năm anh 31 tuổi. Ngày đó, anh đang ngồi trong quán nhỏ anh mở ngay đầu hẻm. Quán nhỏ này đã mở được hơn một năm, xem như là nơi Hứa Đình Sinh dựa vào sống tạm bợ qua ngày. Liên tục lập nghiệp thất bại đã khiến anh mất hết nhuệ khí.

Hứa Đình Sinh đã đầu hàng với số mệnh cũng chẳng còn quan tâm đến ý nguyện của mình nữa. Đại đa số thời gian anh đều chỉ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

- Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?

Có lẽ bởi vì chết lặng quá lâu nên Hứa Đình Sinh đã quên mất giọng nói này, mặc kệ cho anh đã từng rất yêu chủ nhân của giọng nói ấy.

Nhưng mà anh vẫn còn nhớ rõ cái băng tóc này, kiểu dáng của nó đã cũ nhưng trong tiệm của anh vẫn có, bởi vì người kia đã từng rất thích đeo băng tóc để lộ ra cái trán giống "Phục Hy" mà nghe bảo rằng là vô cùng quý giá. Mà đây lại chính là kiểu dáng mà người ấy thích nhất.

Phần lớn thì Hứa Đình Sinh đều không thích tiếp xúc ánh mắt với khách hàng, bởi vì anh sợ người khác sẽ nhìn thấu sự khó khăn của anh. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn ngẩng đầu nhìn cô gái mua chiếc băng tóc kia. Không phải là vì chờ mong người ấy xuất hiện, chỉ là... Được rồi, là anh đang chờ mong, chỉ dừng lại ở sự chờ mong này, hi vọng được nhìn thấy người ấy một cái là tốt rồi.

Ngay một giây Hứa Đình Sinh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, còn có nụ cười cũng vô cùng quen thuộc, cô ấy thay đổi rất ít, rất rất ít, mà có lẽ cũng chẳng thay đổi gì.

Người xưa hình dung trường hợp tự đa tình rất chuẩn xác, ví dụ như "trong lòng xót xa". Cảm giác chua xót tràn lên trong lòng ngực, giờ này khắc này nước mắt không kìm được mà vô thức lăn xuống.

- Làm sao lại trở về đây?

Hứa Đình Sinh lên tiếng. Đây là thành phố mà cô đã học đại học, cũng là thành phố mà bọn họ gặp nhau rồi yêu mến nhau.

- Em tham gia một khóa huấn luyện ở chỗ này.

Hạng Ngưng đáp lời.

- Bây giờ em dạy học ở đâu? Lúc ấy anh tra được là em thi đậu rồi, thi viết đứng thứ ba, phỏng vấn cũng thứ ba, điểm kiểm tra sức khỏe cũng đạt, nhưng anh lại không tìm được em đang dạy ở trường nào. - Hứa Đình Sinh nói.

- Tiểu học Văn Ngạn.

Hạng Ngưng vừa trả lời vừa trả tiền, quá trình này làm cho Hứa Đình Sinh rất luống cuống. Anh kiểm tra thối lại một ít tiền thừa, nhưng Hạng Ngưng rất khách khí, cô đẩy ngược về, bởi thế càng khiến cho Hứa Đình Sinh quẫn bách và luống cuống hơn.

Hạng Ngưng bước về cửa ra vào.

- Em đã kết hôn chưa?

Hứa Đình Sinh không tự chủ được mà hỏi. Hạng Ngưng quay đầu mỉm cười, khẽ lắc đầu.

- Có thể... Có thể đứng lại một lúc không?

Hứa Đình Sinh đứng lên, giơ tay lên rồi lại buông xuống, không biết nên đặt ở đâu nữa.

- Không được. Em chỉ... muốn gặp anh một chút, còn nữa, muốn nói cho anh biết vốn dĩ em vẫn luôn cho rằng anh sẽ đến tìm em.

Hạng Ngưng quay người quá nhanh, Hứa Đình Sinh còn chưa kịp thấy rõ gương mặt cô, cô đã bật dù rồi tiến vào trong màn mưa đêm.

Đầu óc Hứa Đình Sinh trống rỗng mất một phút, sau đó anh mới lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Á Minh và Phó Thành, trong điện thoại, Hứa Đình Sinh nói:

- Cô ấy xuất hiện, ngay vừa rồi, một phút trước, ở trong tiệm của mình.

Bọn họ nghe xong đều hiểu được, với t.ư cách là bạn tốt nhất trong mười mấy năm qua, bọn họ biết rõ tình huống mấy năm nay của Hứa Đình Sinh bao gồm cả chuyện tình cảm.

- Nhanh đuổi theo đi.

Bọn họ lần lượt nói.

- Đuổi theo sao? - Hứa Đình Sinh nói.

- Đương nhiên là đuổi theo, cô ấy quay về gặp cậu đã nói rõ cô ấy cũng không nỡ bỏ.

- Được.

Cũng là một cuộc đối thoại nhưng lặp đến hai lần.

Hứa Đình Sinh đứng dậy, vội vàng đụng ngã chiếc ghế sau quầy thu ngân.

"Rầm..." Mấy vị khách vẫn đang đi dạo trong tiệm đều quay đầu nhìn anh.

- Ông chủ, anh không trông quán nữa sao? - Khách hàng lên tiếng đùa.

Những lời này đã nhắc nhở Hứa Đình Sinh về cuộc sống hiện tại, tình cảnh hiện tại của anh, trong đầu còn có một giọng nói vang lên: "Đuổi theo thì sao? Nói gì với cô ấy? Dựa vào cái gì để giữ cô ấy lại? Giữ cô ấy lại sau đó làm liên lụy cô ấy sao?"

Đuổi theo thì sao?

Đuổi theo thì sao?

Đuổi theo thì sao?

Hứa Đình Sinh ngồi xuống, giống như ngay cả một tia sức lực cuối cùng cũng đã bị rút khỏi cơ thể.

****

Hứa Đình Sinh xuất thân từ một gia đình nông thôn trong một huyện thành nhỏ ở vùng ngoại ô. Năm 19 tuổi, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà anh đã mất cha, từ đó về sau cuộc sống gia đình càng trở nên khốn khó.

Sau khi Hứa Đình Sinh thi đậu một trường sư phạm, tốt nghiệp xong đã trở thành thầy giáo dạy sử ở một trường cấp ba thành phố Tiệm Nam.

Anh làm việc này bốn năm.

Trong lúc này, em gái anh cũng đã tốt nghiệp đại học, thuận lợi thi đậu vào cục thuế vụ thành phố. Thân thể mẹ anh rất khỏe mạnh, tâm tình vui vẻ. Hứa Đình Sinh trả được một ít nợ nần mà những năm gần đây gia đình anh thiếu. Nhưng mà vẫn không thể nào trả nổi món tiền đặt cọc căn phòng nhỏ kia.

Năm 2011, Hứa Đình Sinh 27 tuổi, bạn tốt đại học mời anh cùng xây dựng sự nghiệp, kinh doanh một công ty vật liệu xây dựng nho nhỏ. Vì để thay đổi vận mệnh mà Hứa Đình Sinh đã chọn đánh đổ ước một lần, từ chức ra biển.

Ngày thứ ba sau khi Hứa Đình Sinh từ chức, anh và số mệnh của đời của anh - Hạng Ngưng đang học đại học năm ba sắp lên năm bốn ở đại học Tiệm Nam ngõ hẹp gặp nhau.

Một năm sau. Công ty rơi vào khốn cảnh, ba đối tác kia mang theo mộ khoản tiền lẩn trốn, sự nghiệp mà Hứa Đình Sinh gây dựng thất bại, trên lưng còn đeo một món nợ mấy trăm vạn.

Sau đó không lâu, Hạng Ngưng tốt nghiệp, thuận lợi thông qua cuộc thi trở thành một giáo viên ngữ văn tiểu học, nhưng rồi cũng không tìm thấy Hứa Đình Sinh nữa.

Hứa Đình Sinh thì cứ như vậy đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Hạng Ngưng.

Giai đoạn này, kỳ thật Hứa Đình Sinh vẫn một mực ôm hy vọng, hy vọng sẽ có một ngày thành công, quay về tìm Hạng Ngưng. Mỗi một ngày anh đều suy nghĩ như thế, đều vô cùng chờ mong.

Mãi cho đến sau đó, hai lần dựng nghiệp liên tục thất bại.

..............

Năm 2015, một lần nữa Hứa Đình Sinh gặp lại Hạng Ngưng là lúc anh 31 tuổi. Lúc ấy anh vừa qua khỏi tuổi thiếu niên, nhưng nghiễm nhiên là đã già, không khí trầm lặng, chán nản không chịu nổi.

.................

Đêm hôm đó, Hứa Đình Sinh đóng cửa tiệm sớm, đi dạo trên đường chẳng có mục đích.

Thành phố này là nơi đã lưu lại quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc và bi thương của hai người bọn họ. Hứa Đình Sinh dường như có thể nhìn thấy người đã từng quen thuộc rồi lại lạ lẫm với mình, bọn họ đang tay nắm tay, đứng cách xa nơi này, đang mỉm cười vẫy tay với anh.

Có một cái giao lộ, Hạng Ngưng đã từng ngồi ở đó mà khóc.

Lúc ấy, Hứa Đình Sinh nói chia tay, Hạng Ngưng đã ngồi đó mà khóc, là cô ấy vừa đi vừa khóc, nhưng Hứa Đình Sinh cũng không đuổi theo. Đêm đó, Hạng Ngưng gọi điện thoại cho Hứa Đình Sinh, nói là trên đường về đã vứt túi tiền rồi, muốn Hứa Đình Sinh đi tìm với cô, tìm được thì sẽ chia tay.

Hứa Đình Sinh đương nhiên biết đó chỉ là giả dối, nhưng một cô bé được rất nhiều chàng trai theo đuổi, kiêu ngạo đã quen vậy mà lại nói dối, chơi xấu vì anh, còn có điều gì mà không thỏa mãn nữa chứ? Tâm địa hạng gì mà không mềm nhũn chứ.

Ngày đó, bọn họ đã tìm rất lâu, thật lâu, cũng vô cùng nghiêm túc, tìm rất cẩn thận. Mãi đến khi hai mắt chạm nhau đều không nhịn được mà bật cười.

Ở một giao lộ khác, Hứa Đình Sinh đã từng ngồi đó mà khóc.

"Chú" Hứa Đình Sinh không thích tự sướng, ban đầu Hạng Ngưng mấy luồn muốn chụp ảnh chung nhưng đều bị anh từ chối, sau đó cô cũng không kiên trì nữa. Có một lần Hạng Ngưng muốn đi nhà vệ sinh, Hứa Đình Sinh chịu trách nhiệm giữ túi xách, nhàm chán nên anh bật điện thoại Hạng Ngưng xem.

Anh phát hiện trong điện thoại của Hạng Ngưng có một tệp gọi là "Ngọt ngào". Bên trong tất cả đều là ảnh mà hai người chụp chung. Chỉ là phần lớn trong các bức ảnh kia, Hứa Đình Sinh đều đã ngủ hoặc là đang nhìn về phía khác, làm chuyện khác. Chỉ có một mình Hạng Ngưng nhìn vào màn hình, cúi sát mặt tươi cười như hoa. Cô vụng trộm chụp những tấm hình này, là vụng trộm chụp ảnh chung với bạn trai.

Ngày đó Hứa Đình Sinh đã khóc rất nhiều. Hạng Ngưng từ nhà vệ sinh trở ra nhìn thấy còn vô cùng hoảng sợ, sau đó Hứa Đình Sinh nước mắt nước mũi mạnh mẽ kéo Hạng Ngưng đến chụp ảnh chung, xấu đến mức tệ hại.

...........

Hứa Đình Sinh đi về phía người phía trước.

Một chiếc audi xông về phía anh. Ánh đèn vô cùng chói mắt, anh đã quên mất phải né tránh.

Tiếng xe phanh gấp, âm thanh lốp xe ma sát với mặt đất chói tai và cả tiếng thét chói tai của người phụ nữ cầm tay lái vang lên.

Hứa Đình Sinh cảm thấy mình đang bay lên, cả thân thể ở giữa không trung, cảm giác đã mất đi trọng lượng.

Anh cảm nhận được đau đớn, nhưng chỉ là trong chốc lát.

Sau đó là bóng tối vô hạn.
第一章 再见已经年
“再见”这个词的可怕之处在于,它是重逢,也是告别。

许庭生再见项凝是在他31岁的时候,那天他坐在自己开在巷口的小店里。这个小店开了有一年多,算是许庭生“苟活”的依靠,连续的创业失败已经抹平了他身上所有锐气。

已经对命运投降的许庭生对生意不再上心,大多数时候,他都只专注的盯着电脑屏幕。

“老板,这个多少钱?”

也许因为麻木了太久,许庭生甚至已经忘记了这个声音,不管他曾经多爱这个声音的主人。

但是他还记得这个发箍,这个款式已经有点过时了,但是他的店里还有,因为曾经的那个人,她总是喜欢戴着发箍,露出据说十分金贵的生有“伏羲骨”的额头,而这个,是她最爱的款式。

许庭生大多数时候不喜欢和客人目光接触,仿佛害怕别人看穿自己的窘迫,但是他总会抬头去看看买这款发箍的女孩,不是因为期待她出现,只是……好吧,他是在期待,仅止于此的期待,期待着,再看她一眼就好。

许庭生在抬起头的那一刻,见到了那张熟悉的脸,还有同样熟悉的笑容,她的变化,很小,很小,或许根本就没有丝毫改变。

古人把很多情绪都形容的很好,比如“心头一酸”。酸楚泛起在胸口,眼泪在顷刻间不能自制的流下来。

“怎么会回来这边?”许庭生说。这是她读大学的城市,也是他们相遇相恋的城市。

“我在这边参加一个培训。”项凝说。

“你现在哪里教书?我当时查到你考上了,笔试第三,面试第三,还有体检也通过了,可是我查不到你在哪个学校。”许庭生说。

“文彦小学。”

项凝一边说,一边付了钱,这个过程让许庭生很无措,他试着多找一点钱,项凝客气了一下,递回来一些,许庭生因此而变得更加窘迫和无措。

项凝走向门口。

“你结婚了吗?”许庭生不由自主的问道。

项凝转过头,微笑着,轻轻摇了摇头。

“能,能站一会吗?”许庭生站起来,手抬起来又放下,找不到该放的地方。

“不了。我就是……想再看看你,还有,告诉你我原来一直以为你会来找我。”项凝撇过头,许庭生没来得及看清她的表情,她已经撑起伞走入夜色和雨幕中。

许庭生的大脑空白了大概1分钟,然后,他掏出手机给黄亚明和付诚各打了一个电话。许庭生在电话里说:“她出现了,就在刚刚,1分钟前,在我店里。”

他们就都听懂了,作为十多年来最好的朋友,他们知道许庭生这些年的情况,包括感情。

“快去追啊。”他们先后说。

“追吗?”许庭生说。

“当然追啊,她会回来看你就说明她也舍不得啊。”

“好。”

同样的对话进行了两遍。

许庭生站起来,匆忙间撞倒了收银台后面的凳子。

“乓…”

店内还在闲逛的几个客人扭头看向他。

“老板,你店不看啦?”顾客开玩笑道。

这句话提醒了许庭生,他现在的生活,现在的处境,脑海里有个声音在说:“追到了又怎样?……跟她说什么?拿什么留她?……留住她,然后拖累她?”

“追到了又怎样?”

“追到了又怎样?”

“追到了又怎样?”

许庭生坐下了,仿佛整个人终于被抽去了最后一丝力气。

*******

许庭生出身在一个小县城郊区的农村家庭,19岁的时候,因为一次意外,他失去了父亲,从此这个家庭一直在困境中挣扎。

许庭生后来考上了一所师范学校,毕业以后成为了渐南市一所高中的历史老师。

他在这个岗位上干了4年。

在此期间,妹妹大学毕业,顺利考上市国税局,妈妈身体健康,心情愉快,许庭生偿还了家里前些年欠下的债务,然而依然拿不出一套房子的首付。

2011年的时候,许庭生27岁,大学好友邀他一起创业,经营一家小型建材公司。为了彻底改变命运,许庭生选择了奋力一搏,辞职下海。

在许庭生辞职后的第三天,他和他一生的宿命——在渐南大学就读大三(马上大四)的项凝狭路相逢。

一年后,

公司遇到困境,三个合伙人之一携款潜逃,许庭生创业失败,背负百万债务。

不久后,项凝毕业,顺利通过考试,成为一名小学语文教师,却再也找不到许庭生。

许庭生就这样从项凝的生活中突然消失。

这一阶段的许庭生,其实依然怀抱着希望,依然梦想着会有成功的一天,回去找项凝,他每天都在想念,都在期待。

直到之后,他又连续两次创业失败。

……

2015年,许庭生再一次见到项凝是在他31岁的时候。此时的他刚过而立,但是俨然暮年,死气沉沉,潦倒不堪。

******

那天晚上,许庭生早早的关了店门,漫无目的的在街上游荡。

这城市有太多地方曾经留下他们一起的身影,甜蜜,欢笑,幸福,悲伤。许庭生仿佛可以看到曾经的那对人,熟悉却又陌生,他们手牵着手,远远的站在那里,对自己微笑挥手。

有一个路口,项凝曾经坐在这里哭过。

当时许庭生说了分手,项凝坐在这里哭,她是哭着走的,许庭生没有追上去。当天晚上,项凝给许庭生打电话,说是哭着回去的路上丢了钱包,要许庭生陪她去找,找到了再分手。

许庭生当然知道那是假的,但是当一个曾被许多男生追逐的,骄傲惯了的女孩子愿意为了你这样撒谎、耍赖,还有什么不能满足?还有什么样的心肠不能软化?

那天,他们一直找了很久,很久,都装着很认真,很仔细的找,直到彼此对视,忍不住“扑哧”笑出来。

另一个路口,许庭生曾经坐在那里哭过。

“大叔”许庭生不爱玩什么自拍,项凝最初几次要合影自拍他都拒绝了,她也就没再坚持。有一次项凝上厕所,许庭生负责看包,无聊的翻看项凝的手机。

他发现项凝的手机里有一个文件夹取名叫“sweet(甜蜜)”,里面全是两个人的合影,只是照片里的许庭生大多是睡着了的,或者看着别的地方,做着别的事。只有项凝看着镜头,把脸靠过来,笑靥如花……她偷偷拍下了这些照片,偷偷的……跟自己的男朋友合影。

那天许庭生哭的很厉害,项凝从厕所回来看见还吓了一跳,然后,眼泪鼻涕糊一脸的许庭生硬拉着项凝自拍合影,丑得一塌糊涂。

……

许庭生走向那对人,

一辆奥迪朝他冲过来,

灯光很刺眼,他忘了闪避。

急刹的轮胎摩擦地面发出尖锐的声音,副驾驶位置的漂亮女人在惊惶的尖叫。

许庭生感觉自己飞了起来,身体在空中,感觉到失重感。

疼痛的感觉也有,但是持续的时间很短。

然后,就是无边的黑暗。
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
12,76
Tu vi
1.816,52
Đăng ký dịch truyện: Trùng sinh chờ em lớn
Tác giả: Hạng Đình Sinh
Chương 01: Gặp lại sau nhiều năm

"Gặp lại" cái từ này đáng sợ ở chỗ, nó vừa là gặp lại vừa là từ biệt.

Hứa Đình Sinh gặp lại Hạng Ngưng vào năm anh 31 tuổi. Ngày đó, anh đang ngồi trong quán nhỏ anh mở ngay đầu hẻm. Quán nhỏ này đã mở được hơn một năm, xem như là nơi Hứa Đình Sinh dựa vào sống tạm bợ qua ngày. Liên tục lập nghiệp thất bại đã khiến anh mất hết nhuệ khí.

Hứa Đình Sinh đã đầu hàng với số mệnh cũng chẳng còn quan tâm đến ý nguyện của mình nữa. Đại đa số thời gian anh đều chỉ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

- Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?

Có lẽ bởi vì chết lặng quá lâu nên Hứa Đình Sinh đã quên mất giọng nói này, mặc kệ cho anh đã từng rất yêu chủ nhân của giọng nói ấy.

Nhưng mà anh vẫn còn nhớ rõ cái băng tóc này, kiểu dáng của nó đã cũ nhưng trong tiệm của anh vẫn có, bởi vì người kia đã từng rất thích đeo băng tóc để lộ ra cái trán giống "Phục Hy" mà nghe bảo rằng là vô cùng quý giá. Mà đây lại chính là kiểu dáng mà người ấy thích nhất.

Phần lớn thì Hứa Đình Sinh đều không thích tiếp xúc ánh mắt với khách hàng, bởi vì anh sợ người khác sẽ nhìn thấu sự khó khăn của anh. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn ngẩng đầu nhìn cô gái mua chiếc băng tóc kia. Không phải là vì chờ mong người ấy xuất hiện, chỉ là... Được rồi, là anh đang chờ mong, chỉ dừng lại ở sự chờ mong này, hi vọng được nhìn thấy người ấy một cái là tốt rồi.

Ngay một giây Hứa Đình Sinh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, còn có nụ cười cũng vô cùng quen thuộc, cô ấy thay đổi rất ít, rất rất ít, mà có lẽ cũng chẳng thay đổi gì.

Người xưa hình dung trường hợp tự đa tình rất chuẩn xác, ví dụ như "trong lòng xót xa". Cảm giác chua xót tràn lên trong lòng ngực, giờ này khắc này nước mắt không kìm được mà vô thức lăn xuống.

- Làm sao lại trở về đây?

Hứa Đình Sinh lên tiếng. Đây là thành phố mà cô đã học đại học, cũng là thành phố mà bọn họ gặp nhau rồi yêu mến nhau.

- Em tham gia một khóa huấn luyện ở chỗ này.

Hạng Ngưng đáp lời.

- Bây giờ em dạy học ở đâu? Lúc ấy anh tra được là em thi đậu rồi, thi viết đứng thứ ba, phỏng vấn cũng thứ ba, điểm kiểm tra sức khỏe cũng đạt, nhưng anh lại không tìm được em đang dạy ở trường nào. - Hứa Đình Sinh nói.

- Tiểu học Văn Ngạn.

Hạng Ngưng vừa trả lời vừa trả tiền, quá trình này làm cho Hứa Đình Sinh rất luống cuống. Anh kiểm tra thối lại một ít tiền thừa, nhưng Hạng Ngưng rất khách khí, cô đẩy ngược về, bởi thế càng khiến cho Hứa Đình Sinh quẫn bách và luống cuống hơn.

Hạng Ngưng bước về cửa ra vào.

- Em đã kết hôn chưa?

Hứa Đình Sinh không tự chủ được mà hỏi. Hạng Ngưng quay đầu mỉm cười, khẽ lắc đầu.

- Có thể... Có thể đứng lại một lúc không?

Hứa Đình Sinh đứng lên, giơ tay lên rồi lại buông xuống, không biết nên đặt ở đâu nữa.

- Không được. Em chỉ... muốn gặp anh một chút, còn nữa, muốn nói cho anh biết vốn dĩ em vẫn luôn cho rằng anh sẽ đến tìm em.

Hạng Ngưng quay người quá nhanh, Hứa Đình Sinh còn chưa kịp thấy rõ gương mặt cô, cô đã bật dù rồi tiến vào trong màn mưa đêm.

Đầu óc Hứa Đình Sinh trống rỗng mất một phút, sau đó anh mới lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Á Minh và Phó Thành, trong điện thoại, Hứa Đình Sinh nói:

- Cô ấy xuất hiện, ngay vừa rồi, một phút trước, ở trong tiệm của mình.

Bọn họ nghe xong đều hiểu được, với t.ư cách là bạn tốt nhất trong mười mấy năm qua, bọn họ biết rõ tình huống mấy năm nay của Hứa Đình Sinh bao gồm cả chuyện tình cảm.

- Nhanh đuổi theo đi.

Bọn họ lần lượt nói.

- Đuổi theo sao? - Hứa Đình Sinh nói.

- Đương nhiên là đuổi theo, cô ấy quay về gặp cậu đã nói rõ cô ấy cũng không nỡ bỏ.

- Được.

Cũng là một cuộc đối thoại nhưng lặp đến hai lần.

Hứa Đình Sinh đứng dậy, vội vàng đụng ngã chiếc ghế sau quầy thu ngân.

"Rầm..." Mấy vị khách vẫn đang đi dạo trong tiệm đều quay đầu nhìn anh.

- Ông chủ, anh không trông quán nữa sao? - Khách hàng lên tiếng đùa.

Những lời này đã nhắc nhở Hứa Đình Sinh về cuộc sống hiện tại, tình cảnh hiện tại của anh, trong đầu còn có một giọng nói vang lên: "Đuổi theo thì sao? Nói gì với cô ấy? Dựa vào cái gì để giữ cô ấy lại? Giữ cô ấy lại sau đó làm liên lụy cô ấy sao?"

Đuổi theo thì sao?

Đuổi theo thì sao?

Đuổi theo thì sao?

Hứa Đình Sinh ngồi xuống, giống như ngay cả một tia sức lực cuối cùng cũng đã bị rút khỏi cơ thể.

****

Hứa Đình Sinh xuất thân từ một gia đình nông thôn trong một huyện thành nhỏ ở vùng ngoại ô. Năm 19 tuổi, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà anh đã mất cha, từ đó về sau cuộc sống gia đình càng trở nên khốn khó.

Sau khi Hứa Đình Sinh thi đậu một trường sư phạm, tốt nghiệp xong đã trở thành thầy giáo dạy sử ở một trường cấp ba thành phố Tiệm Nam.

Anh làm việc này bốn năm.

Trong lúc này, em gái anh cũng đã tốt nghiệp đại học, thuận lợi thi đậu vào cục thuế vụ thành phố. Thân thể mẹ anh rất khỏe mạnh, tâm tình vui vẻ. Hứa Đình Sinh trả được một ít nợ nần mà những năm gần đây gia đình anh thiếu. Nhưng mà vẫn không thể nào trả nổi món tiền đặt cọc căn phòng nhỏ kia.

Năm 2011, Hứa Đình Sinh 27 tuổi, bạn tốt đại học mời anh cùng xây dựng sự nghiệp, kinh doanh một công ty vật liệu xây dựng nho nhỏ. Vì để thay đổi vận mệnh mà Hứa Đình Sinh đã chọn đánh đổ ước một lần, từ chức ra biển.

Ngày thứ ba sau khi Hứa Đình Sinh từ chức, anh và số mệnh của đời của anh - Hạng Ngưng đang học đại học năm ba sắp lên năm bốn ở đại học Tiệm Nam ngõ hẹp gặp nhau.

Một năm sau. Công ty rơi vào khốn cảnh, ba đối tác kia mang theo mộ khoản tiền lẩn trốn, sự nghiệp mà Hứa Đình Sinh gây dựng thất bại, trên lưng còn đeo một món nợ mấy trăm vạn.

Sau đó không lâu, Hạng Ngưng tốt nghiệp, thuận lợi thông qua cuộc thi trở thành một giáo viên ngữ văn tiểu học, nhưng rồi cũng không tìm thấy Hứa Đình Sinh nữa.

Hứa Đình Sinh thì cứ như vậy đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Hạng Ngưng.

Giai đoạn này, kỳ thật Hứa Đình Sinh vẫn một mực ôm hy vọng, hy vọng sẽ có một ngày thành công, quay về tìm Hạng Ngưng. Mỗi một ngày anh đều suy nghĩ như thế, đều vô cùng chờ mong.

Mãi cho đến sau đó, hai lần dựng nghiệp liên tục thất bại.

..............

Năm 2015, một lần nữa Hứa Đình Sinh gặp lại Hạng Ngưng là lúc anh 31 tuổi. Lúc ấy anh vừa qua khỏi tuổi thiếu niên, nhưng nghiễm nhiên là đã già, không khí trầm lặng, chán nản không chịu nổi.

.................

Đêm hôm đó, Hứa Đình Sinh đóng cửa tiệm sớm, đi dạo trên đường chẳng có mục đích.

Thành phố này là nơi đã lưu lại quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc và bi thương của hai người bọn họ. Hứa Đình Sinh dường như có thể nhìn thấy người đã từng quen thuộc rồi lại lạ lẫm với mình, bọn họ đang tay nắm tay, đứng cách xa nơi này, đang mỉm cười vẫy tay với anh.

Có một cái giao lộ, Hạng Ngưng đã từng ngồi ở đó mà khóc.

Lúc ấy, Hứa Đình Sinh nói chia tay, Hạng Ngưng đã ngồi đó mà khóc, là cô ấy vừa đi vừa khóc, nhưng Hứa Đình Sinh cũng không đuổi theo. Đêm đó, Hạng Ngưng gọi điện thoại cho Hứa Đình Sinh, nói là trên đường về đã vứt túi tiền rồi, muốn Hứa Đình Sinh đi tìm với cô, tìm được thì sẽ chia tay.

Hứa Đình Sinh đương nhiên biết đó chỉ là giả dối, nhưng một cô bé được rất nhiều chàng trai theo đuổi, kiêu ngạo đã quen vậy mà lại nói dối, chơi xấu vì anh, còn có điều gì mà không thỏa mãn nữa chứ? Tâm địa hạng gì mà không mềm nhũn chứ.

Ngày đó, bọn họ đã tìm rất lâu, thật lâu, cũng vô cùng nghiêm túc, tìm rất cẩn thận. Mãi đến khi hai mắt chạm nhau đều không nhịn được mà bật cười.

Ở một giao lộ khác, Hứa Đình Sinh đã từng ngồi đó mà khóc.

"Chú" Hứa Đình Sinh không thích tự sướng, ban đầu Hạng Ngưng mấy luồn muốn chụp ảnh chung nhưng đều bị anh từ chối, sau đó cô cũng không kiên trì nữa. Có một lần Hạng Ngưng muốn đi nhà vệ sinh, Hứa Đình Sinh chịu trách nhiệm giữ túi xách, nhàm chán nên anh bật điện thoại Hạng Ngưng xem.

Anh phát hiện trong điện thoại của Hạng Ngưng có một tệp gọi là "Ngọt ngào". Bên trong tất cả đều là ảnh mà hai người chụp chung. Chỉ là phần lớn trong các bức ảnh kia, Hứa Đình Sinh đều đã ngủ hoặc là đang nhìn về phía khác, làm chuyện khác. Chỉ có một mình Hạng Ngưng nhìn vào màn hình, cúi sát mặt tươi cười như hoa. Cô vụng trộm chụp những tấm hình này, là vụng trộm chụp ảnh chung với bạn trai.

Ngày đó Hứa Đình Sinh đã khóc rất nhiều. Hạng Ngưng từ nhà vệ sinh trở ra nhìn thấy còn vô cùng hoảng sợ, sau đó Hứa Đình Sinh nước mắt nước mũi mạnh mẽ kéo Hạng Ngưng đến chụp ảnh chung, xấu đến mức tệ hại.

...........

Hứa Đình Sinh đi về phía người phía trước.

Một chiếc audi xông về phía anh. Ánh đèn vô cùng chói mắt, anh đã quên mất phải né tránh.

Tiếng xe phanh gấp, âm thanh lốp xe ma sát với mặt đất chói tai và cả tiếng thét chói tai của người phụ nữ cầm tay lái vang lên.

Hứa Đình Sinh cảm thấy mình đang bay lên, cả thân thể ở giữa không trung, cảm giác đã mất đi trọng lượng.

Anh cảm nhận được đau đớn, nhưng chỉ là trong chốc lát.

Sau đó là bóng tối vô hạn.
第一章 再见已经年
“再见”这个词的可怕之处在于,它是重逢,也是告别。

许庭生再见项凝是在他31岁的时候,那天他坐在自己开在巷口的小店里。这个小店开了有一年多,算是许庭生“苟活”的依靠,连续的创业失败已经抹平了他身上所有锐气。

已经对命运投降的许庭生对生意不再上心,大多数时候,他都只专注的盯着电脑屏幕。

“老板,这个多少钱?”

也许因为麻木了太久,许庭生甚至已经忘记了这个声音,不管他曾经多爱这个声音的主人。

但是他还记得这个发箍,这个款式已经有点过时了,但是他的店里还有,因为曾经的那个人,她总是喜欢戴着发箍,露出据说十分金贵的生有“伏羲骨”的额头,而这个,是她最爱的款式。

许庭生大多数时候不喜欢和客人目光接触,仿佛害怕别人看穿自己的窘迫,但是他总会抬头去看看买这款发箍的女孩,不是因为期待她出现,只是……好吧,他是在期待,仅止于此的期待,期待着,再看她一眼就好。

许庭生在抬起头的那一刻,见到了那张熟悉的脸,还有同样熟悉的笑容,她的变化,很小,很小,或许根本就没有丝毫改变。

古人把很多情绪都形容的很好,比如“心头一酸”。酸楚泛起在胸口,眼泪在顷刻间不能自制的流下来。

“怎么会回来这边?”许庭生说。这是她读大学的城市,也是他们相遇相恋的城市。

“我在这边参加一个培训。”项凝说。

“你现在哪里教书?我当时查到你考上了,笔试第三,面试第三,还有体检也通过了,可是我查不到你在哪个学校。”许庭生说。

“文彦小学。”

项凝一边说,一边付了钱,这个过程让许庭生很无措,他试着多找一点钱,项凝客气了一下,递回来一些,许庭生因此而变得更加窘迫和无措。

项凝走向门口。

“你结婚了吗?”许庭生不由自主的问道。

项凝转过头,微笑着,轻轻摇了摇头。

“能,能站一会吗?”许庭生站起来,手抬起来又放下,找不到该放的地方。

“不了。我就是……想再看看你,还有,告诉你我原来一直以为你会来找我。”项凝撇过头,许庭生没来得及看清她的表情,她已经撑起伞走入夜色和雨幕中。

许庭生的大脑空白了大概1分钟,然后,他掏出手机给黄亚明和付诚各打了一个电话。许庭生在电话里说:“她出现了,就在刚刚,1分钟前,在我店里。”

他们就都听懂了,作为十多年来最好的朋友,他们知道许庭生这些年的情况,包括感情。

“快去追啊。”他们先后说。

“追吗?”许庭生说。

“当然追啊,她会回来看你就说明她也舍不得啊。”

“好。”

同样的对话进行了两遍。

许庭生站起来,匆忙间撞倒了收银台后面的凳子。

“乓…”

店内还在闲逛的几个客人扭头看向他。

“老板,你店不看啦?”顾客开玩笑道。

这句话提醒了许庭生,他现在的生活,现在的处境,脑海里有个声音在说:“追到了又怎样?……跟她说什么?拿什么留她?……留住她,然后拖累她?”

“追到了又怎样?”

“追到了又怎样?”

“追到了又怎样?”

许庭生坐下了,仿佛整个人终于被抽去了最后一丝力气。

*******

许庭生出身在一个小县城郊区的农村家庭,19岁的时候,因为一次意外,他失去了父亲,从此这个家庭一直在困境中挣扎。

许庭生后来考上了一所师范学校,毕业以后成为了渐南市一所高中的历史老师。

他在这个岗位上干了4年。

在此期间,妹妹大学毕业,顺利考上市国税局,妈妈身体健康,心情愉快,许庭生偿还了家里前些年欠下的债务,然而依然拿不出一套房子的首付。

2011年的时候,许庭生27岁,大学好友邀他一起创业,经营一家小型建材公司。为了彻底改变命运,许庭生选择了奋力一搏,辞职下海。

在许庭生辞职后的第三天,他和他一生的宿命——在渐南大学就读大三(马上大四)的项凝狭路相逢。

一年后,

公司遇到困境,三个合伙人之一携款潜逃,许庭生创业失败,背负百万债务。

不久后,项凝毕业,顺利通过考试,成为一名小学语文教师,却再也找不到许庭生。

许庭生就这样从项凝的生活中突然消失。

这一阶段的许庭生,其实依然怀抱着希望,依然梦想着会有成功的一天,回去找项凝,他每天都在想念,都在期待。

直到之后,他又连续两次创业失败。

……

2015年,许庭生再一次见到项凝是在他31岁的时候。此时的他刚过而立,但是俨然暮年,死气沉沉,潦倒不堪。

******

那天晚上,许庭生早早的关了店门,漫无目的的在街上游荡。

这城市有太多地方曾经留下他们一起的身影,甜蜜,欢笑,幸福,悲伤。许庭生仿佛可以看到曾经的那对人,熟悉却又陌生,他们手牵着手,远远的站在那里,对自己微笑挥手。

有一个路口,项凝曾经坐在这里哭过。

当时许庭生说了分手,项凝坐在这里哭,她是哭着走的,许庭生没有追上去。当天晚上,项凝给许庭生打电话,说是哭着回去的路上丢了钱包,要许庭生陪她去找,找到了再分手。

许庭生当然知道那是假的,但是当一个曾被许多男生追逐的,骄傲惯了的女孩子愿意为了你这样撒谎、耍赖,还有什么不能满足?还有什么样的心肠不能软化?

那天,他们一直找了很久,很久,都装着很认真,很仔细的找,直到彼此对视,忍不住“扑哧”笑出来。

另一个路口,许庭生曾经坐在那里哭过。

“大叔”许庭生不爱玩什么自拍,项凝最初几次要合影自拍他都拒绝了,她也就没再坚持。有一次项凝上厕所,许庭生负责看包,无聊的翻看项凝的手机。

他发现项凝的手机里有一个文件夹取名叫“sweet(甜蜜)”,里面全是两个人的合影,只是照片里的许庭生大多是睡着了的,或者看着别的地方,做着别的事。只有项凝看着镜头,把脸靠过来,笑靥如花……她偷偷拍下了这些照片,偷偷的……跟自己的男朋友合影。

那天许庭生哭的很厉害,项凝从厕所回来看见还吓了一跳,然后,眼泪鼻涕糊一脸的许庭生硬拉着项凝自拍合影,丑得一塌糊涂。

……

许庭生走向那对人,

一辆奥迪朝他冲过来,

灯光很刺眼,他忘了闪避。

急刹的轮胎摩擦地面发出尖锐的声音,副驾驶位置的漂亮女人在惊惶的尖叫。

许庭生感觉自己飞了起来,身体在空中,感觉到失重感。

疼痛的感觉也有,但是持续的时间很短。

然后,就是无边的黑暗。
Đây @Nguyên Anh huynh
Lần sau nhớ tag mod nhé mụi
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Đăng ký dịch truyện: Trùng sinh chờ em lớn
Tác giả: Hạng Đình Sinh
Chương 01: Gặp lại sau nhiều năm

"Gặp lại" cái từ này đáng sợ ở chỗ, nó vừa là gặp lại vừa là từ biệt.

Hứa Đình Sinh gặp lại Hạng Ngưng vào năm anh 31 tuổi. Ngày đó, anh đang ngồi trong quán nhỏ anh mở ngay đầu hẻm. Quán nhỏ này đã mở được hơn một năm, xem như là nơi Hứa Đình Sinh dựa vào sống tạm bợ qua ngày. Liên tục lập nghiệp thất bại đã khiến anh mất hết nhuệ khí.

Hứa Đình Sinh đã đầu hàng với số mệnh cũng chẳng còn quan tâm đến ý nguyện của mình nữa. Đại đa số thời gian anh đều chỉ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

- Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?

Có lẽ bởi vì chết lặng quá lâu nên Hứa Đình Sinh đã quên mất giọng nói này, mặc kệ cho anh đã từng rất yêu chủ nhân của giọng nói ấy.

Nhưng mà anh vẫn còn nhớ rõ cái băng tóc này, kiểu dáng của nó đã cũ nhưng trong tiệm của anh vẫn có, bởi vì người kia đã từng rất thích đeo băng tóc để lộ ra cái trán giống "Phục Hy" mà nghe bảo rằng là vô cùng quý giá. Mà đây lại chính là kiểu dáng mà người ấy thích nhất.

Phần lớn thì Hứa Đình Sinh đều không thích tiếp xúc ánh mắt với khách hàng, bởi vì anh sợ người khác sẽ nhìn thấu sự khó khăn của anh. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn ngẩng đầu nhìn cô gái mua chiếc băng tóc kia. Không phải là vì chờ mong người ấy xuất hiện, chỉ là... Được rồi, là anh đang chờ mong, chỉ dừng lại ở sự chờ mong này, hi vọng được nhìn thấy người ấy một cái là tốt rồi.

Ngay một giây Hứa Đình Sinh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, còn có nụ cười cũng vô cùng quen thuộc, cô ấy thay đổi rất ít, rất rất ít, mà có lẽ cũng chẳng thay đổi gì.

Người xưa hình dung trường hợp tự đa tình rất chuẩn xác, ví dụ như "trong lòng xót xa". Cảm giác chua xót tràn lên trong lòng ngực, giờ này khắc này nước mắt không kìm được mà vô thức lăn xuống.

- Làm sao lại trở về đây?

Hứa Đình Sinh lên tiếng. Đây là thành phố mà cô đã học đại học, cũng là thành phố mà bọn họ gặp nhau rồi yêu mến nhau.

- Em tham gia một khóa huấn luyện ở chỗ này.

Hạng Ngưng đáp lời.

- Bây giờ em dạy học ở đâu? Lúc ấy anh tra được là em thi đậu rồi, thi viết đứng thứ ba, phỏng vấn cũng thứ ba, điểm kiểm tra sức khỏe cũng đạt, nhưng anh lại không tìm được em đang dạy ở trường nào. - Hứa Đình Sinh nói.

- Tiểu học Văn Ngạn.

Hạng Ngưng vừa trả lời vừa trả tiền, quá trình này làm cho Hứa Đình Sinh rất luống cuống. Anh kiểm tra thối lại một ít tiền thừa, nhưng Hạng Ngưng rất khách khí, cô đẩy ngược về, bởi thế càng khiến cho Hứa Đình Sinh quẫn bách và luống cuống hơn.

Hạng Ngưng bước về cửa ra vào.

- Em đã kết hôn chưa?

Hứa Đình Sinh không tự chủ được mà hỏi. Hạng Ngưng quay đầu mỉm cười, khẽ lắc đầu.

- Có thể... Có thể đứng lại một lúc không?

Hứa Đình Sinh đứng lên, giơ tay lên rồi lại buông xuống, không biết nên đặt ở đâu nữa.

- Không được. Em chỉ... muốn gặp anh một chút, còn nữa, muốn nói cho anh biết vốn dĩ em vẫn luôn cho rằng anh sẽ đến tìm em.

Hạng Ngưng quay người quá nhanh, Hứa Đình Sinh còn chưa kịp thấy rõ gương mặt cô, cô đã bật dù rồi tiến vào trong màn mưa đêm.

Đầu óc Hứa Đình Sinh trống rỗng mất một phút, sau đó anh mới lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Á Minh và Phó Thành, trong điện thoại, Hứa Đình Sinh nói:

- Cô ấy xuất hiện, ngay vừa rồi, một phút trước, ở trong tiệm của mình.

Bọn họ nghe xong đều hiểu được, với t.ư cách là bạn tốt nhất trong mười mấy năm qua, bọn họ biết rõ tình huống mấy năm nay của Hứa Đình Sinh bao gồm cả chuyện tình cảm.

- Nhanh đuổi theo đi.

Bọn họ lần lượt nói.

- Đuổi theo sao? - Hứa Đình Sinh nói.

- Đương nhiên là đuổi theo, cô ấy quay về gặp cậu đã nói rõ cô ấy cũng không nỡ bỏ.

- Được.

Cũng là một cuộc đối thoại nhưng lặp đến hai lần.

Hứa Đình Sinh đứng dậy, vội vàng đụng ngã chiếc ghế sau quầy thu ngân.

"Rầm..." Mấy vị khách vẫn đang đi dạo trong tiệm đều quay đầu nhìn anh.

- Ông chủ, anh không trông quán nữa sao? - Khách hàng lên tiếng đùa.

Những lời này đã nhắc nhở Hứa Đình Sinh về cuộc sống hiện tại, tình cảnh hiện tại của anh, trong đầu còn có một giọng nói vang lên: "Đuổi theo thì sao? Nói gì với cô ấy? Dựa vào cái gì để giữ cô ấy lại? Giữ cô ấy lại sau đó làm liên lụy cô ấy sao?"

Đuổi theo thì sao?

Đuổi theo thì sao?

Đuổi theo thì sao?

Hứa Đình Sinh ngồi xuống, giống như ngay cả một tia (chút) sức lực cuối cùng cũng đã bị rút khỏi cơ thể.

****

Hứa Đình Sinh xuất thân từ một gia đình nông thôn trong một huyện thành nhỏ ở vùng ngoại ô. Năm 19 tuổi, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà anh đã mất cha, từ đó về sau cuộc sống gia đình càng trở nên khốn khó.

Sau khi Hứa Đình Sinh thi đậu một trường sư phạm, tốt nghiệp xong đã trở thành thầy giáo dạy sử ở một trường cấp ba thành phố Tiệm Nam.

Anh làm việc này bốn năm.

Trong lúc này, em gái anh cũng đã tốt nghiệp đại học, thuận lợi thi đậu vào cục thuế vụ thành phố. Thân thể mẹ anh rất khỏe mạnh, tâm tình vui vẻ. Hứa Đình Sinh trả được một ít nợ nần mà những năm gần đây gia đình anh thiếu. Nhưng mà vẫn không thể nào trả nổi món tiền đặt cọc căn phòng nhỏ kia.

Năm 2011, Hứa Đình Sinh 27 tuổi, bạn tốt đại học mời anh cùng xây dựng sự nghiệp, kinh doanh một công ty vật liệu xây dựng nho nhỏ. Vì để thay đổi vận mệnh mà Hứa Đình Sinh đã chọn đánh đổ ước một lần, từ chức ra biển.

Ngày thứ ba sau khi Hứa Đình Sinh từ chức, anh và số mệnh của đời của anh - Hạng Ngưng đang học đại học năm ba sắp lên năm bốn ở đại học Tiệm Nam, ngõ hẹp gặp nhau.

Một năm sau. Công ty rơi vào khốn cảnh, ba đối tác kia mang theo mộ khoản tiền lẩn trốn, sự nghiệp mà Hứa Đình Sinh gây dựng thất bại, trên lưng còn đeo một món nợ mấy trăm vạn.

Sau đó không lâu, Hạng Ngưng tốt nghiệp, thuận lợi thông qua cuộc thi trở thành một giáo viên ngữ văn tiểu học, nhưng rồi cũng không tìm thấy Hứa Đình Sinh nữa.

Hứa Đình Sinh thì cứ như vậy, đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Hạng Ngưng.

Giai đoạn này, kỳ thật Hứa Đình Sinh vẫn một mực ôm hy vọng, hy vọng sẽ có một ngày thành công, quay về tìm Hạng Ngưng. Mỗi một ngày anh đều suy nghĩ như thế, đều vô cùng chờ mong.

Mãi cho đến sau đó, hai lần dựng nghiệp liên tục thất bại.

..............

Năm 2015, một lần nữa Hứa Đình Sinh gặp lại Hạng Ngưng là lúc anh 31 tuổi. Lúc ấy anh vừa qua khỏi tuổi thiếu niên(thanh xuân, thanh niên), nhưng nghiễm nhiên là đã già, không khí trầm lặng, chán nản không chịu nổi.

.................

Đêm hôm đó, Hứa Đình Sinh đóng cửa tiệm sớm, đi dạo trên đường chẳng có mục đích.

Thành phố này là nơi đã lưu lại quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc và bi thương của hai người bọn họ. Hứa Đình Sinh dường như có thể nhìn thấy người đã từng quen thuộc rồi lại lạ lẫm với mình, bọn họ đang tay nắm tay, đứng cách xa nơi này, đang mỉm cười vẫy tay với anh.

Có một cái giao lộ, Hạng Ngưng đã từng ngồi ở đó mà khóc.

Lúc ấy, Hứa Đình Sinh nói chia tay, Hạng Ngưng đã ngồi đó mà khóc, là cô ấy vừa đi vừa khóc, nhưng Hứa Đình Sinh cũng không đuổi theo. Đêm đó, Hạng Ngưng gọi điện thoại cho Hứa Đình Sinh, nói là trên đường về đã vứt túi tiền rồi, muốn Hứa Đình Sinh đi tìm với cô, tìm được thì sẽ chia tay.

Hứa Đình Sinh đương nhiên biết đó chỉ là giả dối, nhưng một cô bé được rất nhiều chàng trai theo đuổi, kiêu ngạo đã quen vậy mà lại nói dối, chơi xấu vì anh, còn có điều gì mà không thỏa mãn nữa chứ? Tâm địa hạng gì mà không mềm nhũn chứ.

Ngày đó, bọn họ đã tìm rất lâu, thật lâu, cũng vô cùng nghiêm túc, tìm rất cẩn thận. Mãi đến khi hai mắt chạm nhau đều không nhịn được mà bật cười.

Ở một giao lộ khác, Hứa Đình Sinh đã từng ngồi đó mà khóc.

"Chú" Hứa Đình Sinh không thích tự sướng, ban đầu Hạng Ngưng mấy luồn muốn chụp ảnh chung nhưng đều bị anh từ chối, sau đó cô cũng không kiên trì nữa. Có một lần Hạng Ngưng muốn đi nhà vệ sinh, Hứa Đình Sinh chịu trách nhiệm giữ túi xách, nhàm chán nên anh bật điện thoại Hạng Ngưng xem.

Anh phát hiện trong điện thoại của Hạng Ngưng có một tệp gọi là "Ngọt ngào". Bên trong tất cả đều là ảnh mà hai người chụp chung. Chỉ là phần lớn trong các bức ảnh kia, Hứa Đình Sinh đều đã ngủ hoặc là đang nhìn về phía khác, làm chuyện khác. Chỉ có một mình Hạng Ngưng nhìn vào màn hình, cúi sát mặt tươi cười như hoa. Cô vụng trộm chụp những tấm hình này, là vụng trộm chụp ảnh chung với bạn trai.

Ngày đó Hứa Đình Sinh đã khóc rất nhiều. Hạng Ngưng từ nhà vệ sinh trở ra nhìn thấy còn vô cùng hoảng sợ, sau đó Hứa Đình Sinh nước mắt nước mũi mạnh mẽ kéo Hạng Ngưng đến chụp ảnh chung, xấu đến mức tệ hại.

...........

Hứa Đình Sinh đi về phía người phía trước.

Một chiếc audi xông về phía anh. Ánh đèn vô cùng chói mắt, anh đã quên mất phải né tránh.

Tiếng xe phanh gấp, âm thanh lốp xe ma sát với mặt đất chói tai và cả tiếng thét chói tai của người phụ nữ cầm tay lái vang lên.

Hứa Đình Sinh cảm thấy mình đang bay lên, cả thân thể ở giữa không trung, cảm giác đã mất đi trọng lượng.

Anh cảm nhận được đau đớn, nhưng chỉ là trong chốc lát.

Sau đó là bóng tối vô hạn.
第一章 再见已经年
“再见”这个词的可怕之处在于,它是重逢,也是告别。

许庭生再见项凝是在他31岁的时候,那天他坐在自己开在巷口的小店里。这个小店开了有一年多,算是许庭生“苟活”的依靠,连续的创业失败已经抹平了他身上所有锐气。

已经对命运投降的许庭生对生意不再上心,大多数时候,他都只专注的盯着电脑屏幕。

“老板,这个多少钱?”

也许因为麻木了太久,许庭生甚至已经忘记了这个声音,不管他曾经多爱这个声音的主人。

但是他还记得这个发箍,这个款式已经有点过时了,但是他的店里还有,因为曾经的那个人,她总是喜欢戴着发箍,露出据说十分金贵的生有“伏羲骨”的额头,而这个,是她最爱的款式。

许庭生大多数时候不喜欢和客人目光接触,仿佛害怕别人看穿自己的窘迫,但是他总会抬头去看看买这款发箍的女孩,不是因为期待她出现,只是……好吧,他是在期待,仅止于此的期待,期待着,再看她一眼就好。

许庭生在抬起头的那一刻,见到了那张熟悉的脸,还有同样熟悉的笑容,她的变化,很小,很小,或许根本就没有丝毫改变。

古人把很多情绪都形容的很好,比如“心头一酸”。酸楚泛起在胸口,眼泪在顷刻间不能自制的流下来。

“怎么会回来这边?”许庭生说。这是她读大学的城市,也是他们相遇相恋的城市。

“我在这边参加一个培训。”项凝说。

“你现在哪里教书?我当时查到你考上了,笔试第三,面试第三,还有体检也通过了,可是我查不到你在哪个学校。”许庭生说。

“文彦小学。”

项凝一边说,一边付了钱,这个过程让许庭生很无措,他试着多找一点钱,项凝客气了一下,递回来一些,许庭生因此而变得更加窘迫和无措。

项凝走向门口。

“你结婚了吗?”许庭生不由自主的问道。

项凝转过头,微笑着,轻轻摇了摇头。

“能,能站一会吗?”许庭生站起来,手抬起来又放下,找不到该放的地方。

“不了。我就是……想再看看你,还有,告诉你我原来一直以为你会来找我。”项凝撇过头,许庭生没来得及看清她的表情,她已经撑起伞走入夜色和雨幕中。

许庭生的大脑空白了大概1分钟,然后,他掏出手机给黄亚明和付诚各打了一个电话。许庭生在电话里说:“她出现了,就在刚刚,1分钟前,在我店里。”

他们就都听懂了,作为十多年来最好的朋友,他们知道许庭生这些年的情况,包括感情。

“快去追啊。”他们先后说。

“追吗?”许庭生说。

“当然追啊,她会回来看你就说明她也舍不得啊。”

“好。”

同样的对话进行了两遍。

许庭生站起来,匆忙间撞倒了收银台后面的凳子。

“乓…”

店内还在闲逛的几个客人扭头看向他。

“老板,你店不看啦?”顾客开玩笑道。

这句话提醒了许庭生,他现在的生活,现在的处境,脑海里有个声音在说:“追到了又怎样?……跟她说什么?拿什么留她?……留住她,然后拖累她?”

“追到了又怎样?”

“追到了又怎样?”

“追到了又怎样?”

许庭生坐下了,仿佛整个人终于被抽去了最后一丝力气。

*******

许庭生出身在一个小县城郊区的农村家庭,19岁的时候,因为一次意外,他失去了父亲,从此这个家庭一直在困境中挣扎。

许庭生后来考上了一所师范学校,毕业以后成为了渐南市一所高中的历史老师。

他在这个岗位上干了4年。

在此期间,妹妹大学毕业,顺利考上市国税局,妈妈身体健康,心情愉快,许庭生偿还了家里前些年欠下的债务,然而依然拿不出一套房子的首付。

2011年的时候,许庭生27岁,大学好友邀他一起创业,经营一家小型建材公司。为了彻底改变命运,许庭生选择了奋力一搏,辞职下海。

在许庭生辞职后的第三天,他和他一生的宿命——在渐南大学就读大三(马上大四)的项凝狭路相逢。

一年后,

公司遇到困境,三个合伙人之一携款潜逃,许庭生创业失败,背负百万债务。

不久后,项凝毕业,顺利通过考试,成为一名小学语文教师,却再也找不到许庭生。

许庭生就这样从项凝的生活中突然消失。

这一阶段的许庭生,其实依然怀抱着希望,依然梦想着会有成功的一天,回去找项凝,他每天都在想念,都在期待。

直到之后,他又连续两次创业失败。

……

2015年,许庭生再一次见到项凝是在他31岁的时候。此时的他刚过而立,但是俨然暮年,死气沉沉,潦倒不堪。

******

那天晚上,许庭生早早的关了店门,漫无目的的在街上游荡。

这城市有太多地方曾经留下他们一起的身影,甜蜜,欢笑,幸福,悲伤。许庭生仿佛可以看到曾经的那对人,熟悉却又陌生,他们手牵着手,远远的站在那里,对自己微笑挥手。

有一个路口,项凝曾经坐在这里哭过。

当时许庭生说了分手,项凝坐在这里哭,她是哭着走的,许庭生没有追上去。当天晚上,项凝给许庭生打电话,说是哭着回去的路上丢了钱包,要许庭生陪她去找,找到了再分手。

许庭生当然知道那是假的,但是当一个曾被许多男生追逐的,骄傲惯了的女孩子愿意为了你这样撒谎、耍赖,还有什么不能满足?还有什么样的心肠不能软化?

那天,他们一直找了很久,很久,都装着很认真,很仔细的找,直到彼此对视,忍不住“扑哧”笑出来。

另一个路口,许庭生曾经坐在那里哭过。

“大叔”许庭生不爱玩什么自拍,项凝最初几次要合影自拍他都拒绝了,她也就没再坚持。有一次项凝上厕所,许庭生负责看包,无聊的翻看项凝的手机。

他发现项凝的手机里有一个文件夹取名叫“sweet(甜蜜)”,里面全是两个人的合影,只是照片里的许庭生大多是睡着了的,或者看着别的地方,做着别的事。只有项凝看着镜头,把脸靠过来,笑靥如花……她偷偷拍下了这些照片,偷偷的……跟自己的男朋友合影。

那天许庭生哭的很厉害,项凝从厕所回来看见还吓了一跳,然后,眼泪鼻涕糊一脸的许庭生硬拉着项凝自拍合影,丑得一塌糊涂。

……

许庭生走向那对人,

一辆奥迪朝他冲过来,

灯光很刺眼,他忘了闪避。

急刹的轮胎摩擦地面发出尖锐的声音,副驾驶位置的漂亮女人在惊惶的尖叫。

许庭生感觉自己飞了起来,身体在空中,感觉到失重感。

疼痛的感觉也有,但是持续的时间很短。

然后,就是无边的黑暗。
Duyệt.
Cháu dịch rất tốt. Có vài chỗ chú bôi đỏ cháu xem qua, chắc gõ nhiều thành sai chính tả đó.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top