Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

Hoa Gia Thất Đồng

Kim Đan Hậu Kỳ
Ngọc
40,64
Tu vi
204,00
Quyển 1: Nhân gian

"Hai mươi năm hồng trần tu bản ngã, sớm mai đắc pháp luyện thiên ma."

Chương 1: Quốc sư

Ô Phượng Quốc (quốc không viết hoa cũng được) đã nhỏ bé lại thiếu thốn đất đai, dân cư thưa thớt. Tuy nói đấy là một nước, song tổng diện tích bất quá chỉ bằng một tòa thành gộp với vài thôn làng xung quanh mà thôi. Đã nhiều năm nay, Ô Phượng Quốc thường xuyên phải hứng chịu thiên tai cùng với họa yêu ma, dẫu cho nhiều đời quốc vương vẫn mong biến Ô Phượng Quốc thành một đất nước lớn mạnh, nhưng rốt lại (rốt cuộc nghe thường hơn) vẫn không sao làm được.

Thiên tai hãy còn có cách trị, họa yêu quái lại không người có thể diệt trừ.

Cho đến mười năm trước, sau khi một vị đạo sỹ xuất hiện, tai kiếp yêu ma mới được ngăn chặn, những năm gần đây họa ấy đã gần như tiêu biến.

Thanh Dương Đạo Quán (quán) tọa lạc giữa thành đô của Ô Phượng Quốc. Đạo quán này không hề lớn, quan cảnh bên ngoài cũng rất đơn giản; tuy nhiên khi tiến vào bên trong, người ta sẽ có cảm giác tựa như nơi đây là một vùng thiên địa khác, vô cùng vô tận, ẩn tàng một lực lượng thần bí, mênh mông khôn lường. Một đạo quán như thế, không thể là thứ những đạo nhân bình thường có thể kiến tạo nên. Từ đạo ý chất chứa bên trong, đủ để thấy được tâm cảnh cùng tu vi của người xây dựng nên đạo quán này.

“Đùng...”

Mây đen giăng mắc kín thiên không, sấm rền từng trận. Trước kia, nếu như có hiện tượng thế này xuất hiện tại Ô Phượng Quốc, người ta nhất định sẽ cho rằng yêu quái lại sắp đến rồi, nhất định sẽ hãi hùng đóng cả cửa đi lẫn cửa sổ, rồi lẩn trốn xuống hầm. Nhưng bây giờ họ sẽ không như thế nữa, bởi lẽ, đã có Quốc sư - Thanh Dương Chân Nhân - ở nơi đây. (gạch nối dùng cho ý tương đồng, dấu gạch nối sau bỏ cũng được)

“Rào rào…”

Một trận mưa lớn như trút nước kéo đến, ập xuống mái ngói của đạo cung, nước bắn tung, tứ bề hóa sương vụ (sương mù, màn sương?). Trong chớp mắt, nước mưa đã hội thành một dòng suối nhỏ. Suối nhỏ chảy băng băng, dệt nên một bức rèm mưa dưới mái hiên, lại dội tiếp xuống đất từng đợt ào ào.

Một đạo nhân nôm còn trẻ tuổi đương chắp tay sau lưng tản bộ nhàn nhã đến dưới mái hiên. Y lặng yên đứng đấy, ánh mắt đọng lại trên màn mưa, xuất thần. Rất lâu sau, y bỗng đột ngột vươn tay ra, lòng bàn tay đón lấy nước mưa từ trên mái ngói tuôn xuống. Nước mưa rơi trên tay y, bắn ướt tay áo y. Khi thu tay về, giữa lòng bàn tay y đã có một khối cầu nước.

Y chậm rãi nắm tay lại, nắm cho kỳ chặt (nắm thật chặt). Chính trong khoảnh khắc y nắm chặt tay ấy, một vùng thủy quang đột ngột lóe sáng. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua những khe hở trên nắm tay y, chiếu rọi khắp mái hiên.

Trong vùng ánh sáng rực rỡ của đạo thủy quang, lại xuất hiện một nữ tử thân vận đạo bào. Cả người nàng lẫn trong khoảng không gian mênh mông rộng lớn của đạo cung. Nàng soi vào một chậu nước trong, nói: “Sư huynh, sư phụ độ kiếp thất bại, đại sư huynh lại thọ trọng thương (bị chứ sao dùng thọ nhỉ), các vị sư thúc, sư bá đã đầu (vào) dưới trướng phái khác (đầu quân phái khác cũng được). Sư huynh, nếu huynh còn sống thì hãy trở lại, trở lại diện kiến sư phụ một lần cuối cùng.”

Thanh Dương Tử mở bàn tay, nước từ trong lòng bàn tay y tràn ra ngoài, rơi xuống đất bắn tung lên.

Nữ tử mặc đạo bào này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là vị tiểu sư muội đã hai mươi mấy năm y chẳng gặp mặt: Dung Dương.

Y nhớ lại cảnh tượng hai mươi năm về trước, khi mấy vị sư thúc, sư bá liên thủ cùng yêu cầu sư phụ trục xuất mình khỏi sư môn.

Vốn dĩ, sư phụ chỉ định phạt y diện bích t.ư (suy nghĩ) quá trăm năm, song mấy vị sư thúc, sư bá kia lại nhất trí cho rằng, nếu không đuổi y ra khỏi sư môn, ắt sẽ đem đến tai kiếp diệt môn cho Thiên Diễn Đạo Phái. Chẳng ngờ hai mươi năm sau, khi Thiên Diễn Đạo Phái sắp gặp họa diệt vong, mấy vị sư thúc, sư bá đã luôn mạnh miệng nói sẽ vì sư môn vĩnh viễn trung kiên đó, bấy giờ lại từng người, từng người một đầu nhập môn phái khác.

Mỗi một người trong số bọn họ đều nắm giữ một đạo pháp cơ. Một khi họ đã đầu nhập vào phái khác, những pháp cơ này chắc chắn sẽ bị đem đi. Nếu căn cơ pháp ý của một môn phái bị đem đi mất, thực lực của môn phái ấy sẽ giảm sút nghiêm trọng, thậm chí ngay pháp cơ cũng sụp đổ hoàn toàn, pháp thuật của những đệ tử còn lưu lại trong môn phái cũng sẽ tiêu biến trong một đêm, linh lực loạn tán.

Năm ấy, các vị sư thúc đã vin vào lý do này mà yêu cầu trục xuất Thanh Dương Tử khỏi Thiên Diễn Đạo Phái, bởi khi ấy Thanh Dương Tử đương (đang) tu luyện một pháp môn khiến cho linh lực của Thiên Diễn Phái phải nhiễm ô.

Pháp, bất phân chính tà.

Đạo tâm, lại có chính tà.

Bọn họ cho rằng đạo pháp mà Thanh Dương Tử tu luyện là cái đạo của tà ma, cuối cùng đã trục xuất Thanh Dương Tử khỏi đạo phái. Một người nếu đã bị trục xuất khỏi sư môn, thì tất thảy những pháp thuật cùng với linh lực người đó học được tại sư môn đều sẽ tiêu tán.

Thanh Dương Tử hít một hơi khí đã bị nước mưa làm ẩm ướt, từ từ đè nén cơn sóng khiếp hãi đương trào dâng trong lòng.

Từ trong tiền điện, một đồng tử bước đến, hướng về phía Thanh Dương Tử cung kính nói: “Quán chủ, công chúa cầu kiến.”

Thanh Dương Đạo Cung tuy không lớn, nhưng cũng phân làm tiền điện và hậu điện.

Thanh Dương Tử yên lặng hồi lâu, dường như chẳng nghe thấy lời ấy của đồng tử. Đồng tử cũng chẳng nói thêm tiếng thứ hai.

Qua một hồi, Thanh Dương Tử đáp: “Mời công chúa đến đây.”

“Vâng.”

Đồng tử năm nay còn chưa quá mười ba tuổi, nó tên gọi Ô Phượng Lan Thạch, là người của Ô Phượng Quốc này. Phụ mẫu thằng bé đụng phải yêu quái trong lúc lên núi hái thuốc nên đều chết cả. Cũng bởi những lúc hái thuốc, họ thường hay chuyển chỗ thuốc hái được đến Thanh Dương Cung, thế nên Thanh Dương Tử có gặp qua đứa trẻ này; biết phụ mẫu nó đã chết, y bèn thu nhận nó làm đồng tử.

Người của Ô Phượng Quốc phần nhiều đều lấy tên nước làm họ. Cậu bé Ô Phượng Lan Thạch ấy ngày nào còn đen đúa gầy gò, sau khi vào Thanh Dương Cung được ba năm đã biến ra một đồng tử răng trắng môi hồng. Tuy nói tướng mạo của nó tựa hồ (dường như, tựa như) vẫn là tướng mạo khi trước, thế nhưng cái khó có được chính là tính tình của nó - giờ đây đã ổn định hơn, không như trước kia lúc nào cũng cáu kỉnh. Lại thêm, nó đã nếm trải sự đả kích của nỗi đau mất mát song thân, nên trong cái ổn định của nó còn có cả sự kiên nghị tựa như thạch bàn.

Không lâu sau, Ô Phượng Lan Thạch đã dẫn đến một thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám tuổi. Y phục thiếu nữ này vận trên người mang sắc đen là biểu trưng cho sự cao quý ở Ô Phượng Quốc; trên nền đen lại có hoa văn chim chóc, mà t.ư thái của từng con như thế đều khác nhau, sắc lông hoa lệ, hoặc bay liệng, múa may, hoặc lượn vòng, tựa như bách điểu triều phượng.

Chiếc váy này gọi là Triều Phượng Quần, thứ thiếu nữ đương đội trên đầu chính là Phượng Quan, tai nàng đeo bông tai ánh bạc, cả người trông lộng lẫy, cao quý phi thường, mà trong cái cao quý ấy còn ẩn ước vẻ diễm lệ.

“Công chúa điện hạ.”

“Bái kiến Quán chủ.”

Mười năm trước, khi Thanh Dương Tử mới đến Ô Phượng Quốc, nàng công chúa này con chưa được mười tuổi. Ngày ấy, nàng cứ hay níu áo Thanh Dương Tử nằng nặc đòi học pháp thuật, ngày ngày đều đến Thanh Dương Quán, nói mình phải bái Thanh Dương Tử làm thầy. Lớn thêm vài tuổi, nàng cũng hiểu được bản thân mình không thể bái Thanh Dương Tử làm thầy, bởi đại nghiệp của Ô Phượng Quốc cần nàng kế tục.

Tuy là như thế, nàng vẫn thường hay đến Thanh Dương Quán, bảo rằng mình muốn nghe lời giáo huấn của Thanh Dương Tử, mong có thể bỏ đi tính nóng nảy, bỏ cả thói hay làm nũng, lại mong tìm được những pháp trị quốc ngoài hai đạo trị quốc là Vương đạo và Bá đạo.

“Công chúa điện hạ, bần đạo muốn tiến cung diện kiến bệ hạ.” Còn chưa đợi công chúa mở miệng nói gì, Thanh Dương đã lên tiếng trước.

“Ồ? Quán chủ muốn gặp phụ vương, được thôi.” Bề ngoài, Ô Phượng Công Chúa đương nhiên là muốn giữ gìn thân phận và hình tượng công chúa của nàng, song khi đến trước mặt Thanh Dương Tử nói chuyện, nàng lại rất đỗi tùy ý, đại khái là vì từ nhỏ đã hay đến Thanh Dương Cung. Nàng đảo đảo đôi con ngươi linh động, lại nói tiếp: “Mấy năm nay hiếm khi thấy Quán chủ rời khỏi đạo quán, hôm nay sao lại muốn tiến cung gặp phụ vương?”

“Bần đạo muốn mượn của bệ hạ một món bảo vật để trừ diệt Thận Yêu(*) ở mặt bắc hoàng mạc.”
(*) Thận: một giống hải quái trong thần thoại Trung Quốc, hình dạng tựa như hàu biển

“Trừ yêu? Chính là con Thận Yêu thường gây ra những trận gió cát ở mặt bắc đó sao?”

“Đúng vậy.”

Công chúa hơi kinh ngạc, nói: “Người chẳng phải đã nói con Thận Yêu này lẩn trong đại mạc mênh mông, tìm tung tích nó còn không dễ, hà huống (huống hồ) trừ diệt nó, lại càng thêm vô vàn khó khăn? Sao đột nhiên lại muốn đi trừ nó?”

“Công chúa bất tất (không cần) phải lo lắng. Chỉ cần bệ hạ chịu cho bần đạo mượn một món bảo vật, bần đạo tất sẽ giết được quái yêu, khiến chúng vĩnh viễn tuyệt tích tại Ô Phượng Quốc.” Thanh Dương Tử điềm tĩnh nói.

Trên bầu không, mây đen phủ kín, khiến cả trời đất u ám hẳn. Ngay cả vị Thanh Dương Tử vốn luôn thanh tĩnh vô vi trong lòng Ô Phượng Công Chúa, thanh âm giờ đây đã như biến thành một món lợi khí phảng phất t.ư vị của chết chóc.

Ô Phượng Công Chúa đến trong mưa, nhưng thân thể lại không lấm chút nước, bởi vì trên người nàng có mang theo Tị Thủy Châu.

“Bảo vật, bảo vật gì thế?” Ô Phượng Công Chúa hỏi.

“Vương ấn.”

Ô Phượng Công Chúa lại không hề kinh ngạc, bởi lần đầu đến Ô Phượng Quốc, Thanh Dương đã mượn qua vương ấn để ngăn chặn con quái yêu bấy giờ muốn đoạt vương ấn. Trong tâm vừa biến chuyển, Ô Phượng Công Chúa đã nảy ra một ý nghĩ...
Đa tạ huynh, ta sẽ cân nhắc những chỗ đó :thank:
 

Thư Lộ Khiết

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thiên Kiếm Thần Đế - Quân Lạc Hoa.

Chương 1: lão nhân, thiếu niên (Bản convert).

Truyền thuyết, Thiên Hải giới là võ đạo Thánh địa, Vạn Thánh đến chầu.

Truyền thuyết, một đạo tuyệt thế ánh kiếm xé rách hư không, đem Thiên Hải giới cùng Thần Châu đại lục tách ra.

Truyền thuyết, Thần Châu đại lục nhân tộc cùng Ma tộc đại chiến tại Thiên Hải giới kết thúc.

Vô số truyền thuyết, khiến cho Thiên Hải giới phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, mà bây giờ, Thiên Hải giới võ đạo xuống dốc, trở thành yêu thú thiên địa, nhân loại không giây phút nào là không đang cùng yêu thú chiến đấu.
Vô số nhân loại trở thành yêu thú trong miệng bữa ăn ngon, mạnh mẽ võ giả dùng chống cự yêu thú xâm lấn làm nhiệm vụ của mình.

. . .

Thập Vạn đại sơn, liên miên trăm vạn dặm.

Tại đây bên trong, là yêu thú thiên hạ, nhân loại cấm địa.

Mặc dù Thập Vạn đại sơn bên trong yêu thú tung hoành, nhưng cũng có võ giả tới này bên trong lịch luyện, dĩ nhiên, những nhân loại này võ giả đều là tại Thập Vạn đại sơn bên ngoài cùng rìa săn giết yêu thú, căn bản không dám đi sâu.

Nhưng, tại đây Thập Vạn đại sơn trung tâm trên đỉnh núi, cũng không ngừng truyền ra lang lảnh tiếng đọc sách.

Mười năm như một ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, từ trước tới giờ không từng gián đoạn.

"Trong sách tự có hoàng kim phòng."

"Trong sách tự có nhan như ngọc."

"Tiên sinh, hoàng kim phòng cùng nhan như ngọc ai tốt hơn?"

Đỉnh núi, một cái mười lăm tuổi thiếu niên xếp bằng ở trên đá lớn, lúc này, thiếu niên thả ra trong tay thư tịch quyển trục, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nhà lá bên trong lão nhân.

Thiếu niên một thân rửa đến trở nên trắng thanh y.

Phổ thông tướng mạo nhưng không mất thanh tú, điềm đạm nho nhã an lành, trong veo hai con ngươi như trong bầu trời đêm sáng ngời sao trời.

"Đương nhiên là hoàng kim phòng càng tốt hơn."

"Ngươi không có xem chúng ta ở, không tránh rét nóng, không chắn gió mưa."

"Nhớ kỹ, nữ nhân là Hung thú, tận lực tránh chi!"

Lão nhân đã tuổi thất tuần, như tây dưới tà dương.

"Tiên sinh, ta chưa từng gặp qua hoàng kim phòng, cũng chưa từng gặp qua nhan như ngọc."

"Đọc sách đối ta có chỗ tốt gì?"

Thiếu niên ngữ khí bình tĩnh như trước, tò mò nhìn lão nhân.

Theo hắn có trí nhớ bắt đầu, vẫn đi theo tiên sinh ở chỗ này, trừ một chút phổ thông dã thú bên ngoài, liền lại cũng đã gặp mặt khác sinh vật, hắn mỗi ngày làm những chuyện như vậy, liền là đọc cái kia từng đống thư tịch sách cổ, trừ cái đó ra liền là tĩnh tọa.

"Đọc sách, có thể tu thân dưỡng tính."

"Ngươi không nhưng bây giờ muốn đọc, về sau cũng phải đọc."

"Sau ngày hôm nay, ngươi là có thể rời đi, đi ngươi nên đi địa phương."

Trên mặt lão nhân mang theo nụ cười hiền lành.

"Rời đi?"

Thiếu niên bị lời của lão nhân khiến cho khẽ giật mình.

"Không tệ, ngươi nên rời đi."

Lão nhân gật gật đầu.


"Ta nên đi chỗ nào?"

Thiếu niên có chút không thích ứng, tại thế giới của hắn bên trong, liền là này một tòa đứng thẳng vào trong mây đỉnh núi, cùng với cái kia mịt mờ bát ngát dãy núi, còn có trong dãy núi thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng yêu thú thanh âm.

Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình muốn rời đi nơi này, cũng không biết mình rời đi nơi này sau nên đi chỗ nào.

"Đi ngươi nên đi địa phương."

Lão nhân cười cười, nụ cười huyền bí mang theo mong đợi.

"Ta nên đi địa phương?"

"Tiên sinh, nơi này khắp nơi đều là yêu thú, ta có thể ra ngoài?"

Thiếu niên một mặt không hiểu.

"Có thể."

"Nhớ kỹ, thế giới bên ngoài, vĩnh viễn so trong dãy núi yêu thú kinh khủng, đó là một cái hiểm ác thế giới, cường giả vi tôn thế giới, ngươi như không thể trở thành người mạnh nhất, cũng chỉ có thể bị giẫm đạp."

Lão nhân nhìn xem thiếu niên, nói nghiêm túc lấy.

Bởi vì, này chính là hắn cuối cùng đối thiếu niên dạy bảo.

"Người mạnh nhất?"

"Ta hiểu được."

Thiếu niên cái hiểu cái không đáp trả.

Hắn gọi Lâm Dã, theo tiên sinh nói, hắn là nhặt được, năm nay mười lăm tuổi.

"Ta nói với ngươi nói thế giới bên ngoài."

"Khoảng cách nơi đây vạn dặm có một nhân loại quốc gia, gọi Vân Thủy vương quốc, chúng ta nơi ở cũng thuộc về Vân Thủy vương quốc, đây cũng là ngươi lần này địa phương muốn đi một trong.
"

"Nhân loại, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây rực rỡ, toàn bộ Vân Thủy vương quốc, chỉ còn lại có 72 thành, tất cả nhân loại đều chỉ có thể ở tại nội thành, dựa vào cường giả cùng tường thành chống cự yêu thú."

"Ai, trước có Ma tộc, sau có yêu thú."

Lão nhân không nhanh không chậm nói, nói xong lời cuối cùng không khỏi thở dài.

"Tiên sinh, ngươi cùng ta cùng đi ra sao?"

Đối thế giới bên ngoài, Lâm Dã trong lòng tràn đầy mới lạ, nhưng đối với nơi này có chút không bỏ, mà lại, hắn trước sinh trong khẩu khí nghe ra, lần này rời đi chỉ một mình hắn.

"Tiên sinh lão, không cần sắp đi ra ngoài."

"Ngươi muốn ngay đầu tiên chạy tới Vân Thủy vương quốc Lạc gia."

"Bằng không, vợ ngươi liền bị người ngoặt chạy."

Lão nhân cười cười nói.

"Vợ ta?"

"Tiên sinh, ta sao là người vợ?"

Lâm Dã liền bối rối, mình đã từng thấy người cũng chỉ có tiên sinh, xưa nay không từng rời đi đỉnh núi một bước, từ đâu tới người vợ a.

"Lấy được."

Lão nhân theo nhà lá bên trong trong rương xuất ra một cái lớn chừng bàn tay xưa cũ hộp gỗ, còn có một quyển thư tịch lớn nhỏ da thú, hướng phía Lâm Dã đi tới, đem hai dạng đồ vật đưa tới Lâm Dã trước mặt.

"Đây là?"

Lâm Dã nhìn xem hộp gỗ cùng da thú, mặt mũi tràn đầy không hiểu.

"Ngươi đi tới Vân Thủy vương quốc Lạc gia."

"Đem hai thứ đồ này giao cho Lạc gia gia chủ."

"Nói cho Lạc Vân Dương, ngươi phải dùng hai thứ đồ này đổi Lạc gia hai dạng đồ vật, một dạng là 《 Lạc Thủy chân kinh 》, một dạng là Lạc Băng Nguyệt, cũng chính là vợ ngươi."

Lão nhân mở miệng từ từ nói xong.

"Tiên sinh, ngươi xác định đây không phải đang nói đùa?"

"Dùng hai thứ đồ này đổi Lạc gia Lạc Thủy chân kinh cùng Lạc Băng Nguyệt, nếu là vợ ta, vì cái gì còn muốn cầm đồ vật đi đổi đâu, lại nói, tiên sinh ngươi không phải nói ta không có Vũ Hồn à, muốn Lạc Thủy chân kinh để làm gì?"

Lâm Dã bất đắc dĩ xem trong tay hộp gỗ cùng da thú, mở miệng nói ra.

Theo lão miệng người bên trong biết được, hắn không có Vũ Hồn, chỉ là một người bình thường, bằng không, chính mình mười lăm tuổi, vì sao không có đi tu luyện mạnh mẽ võ kỹ cùng công pháp.

"Những người khác không có Vũ Hồn huyết mạch, tự nhiên không cách nào tu luyện."

"Liền xem như tu luyện, cũng là làm uổng công."

"Trên cái thế giới này, chỉ cần là động vật, đều có huyết mạch, cũng có Vũ Hồn, chỉ là phân chia mạnh yếu mà thôi, thế nhưng, ngươi lại thật không có Vũ Hồn, tựa như là một tờ giấy trắng."

"Bất quá, ngươi có thể tu luyện 《 Tam Thiên Thiên Đạo 》, có được kinh khủng thần niệm lực, nói không chừng có thể đánh vỡ bình thường thể chất không thể tu luyện quy tắc, lại nói, ngươi chưa từng có tu luyện qua công pháp và võ kỹ, làm sao ngươi biết mình không thể tu luyện."

Lão nhân lắc đầu, nhìn thoáng qua Lâm Dã.

Hắn biết Lâm Dã không có Vũ Hồn, không có tu vi cảnh giới, cũng biết Lâm Dã tu luyện, so với cái kia võ kỹ cùng công pháp càng nghịch thiên.

"Vậy được rồi."

"Đến lúc đó ta đem Lạc Băng Nguyệt cùng 《 Lạc Thủy chân kinh 》 cùng một chỗ mang về."

Lâm Dã lý giải lão nhân theo như lời, bất quá lại không có để ý.

Ở trong lòng, phản chính tự mình rời đi nơi này , dựa theo ý của tiên sinh đem nhiệm vụ hoàn thành là đủ.

"Nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần để người ta biết bí mật của ngươi."

"Đi thôi."

Lão nhân gật gật đầu, mở miệng nói ra.

Thanh âm hạ xuống thời điểm, đỉnh núi không gian quỷ dị bắt đầu vặn vẹo, một đạo quang mang hướng phía Lâm Dã bao phủ tới, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Lâm Dã chấn kinh đến ngốc trệ, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn phạm trù.

Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia một đạo quang mang đã bọc lấy hắn, xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa.

"Chuyển thế, luân hồi, tân sinh."

Lão nhân nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Lâm Dã, lầm bầm lầu bầu nói xong.

Cùng lúc đó, thân thể của ông lão hóa thành một đạo tuyệt thế ánh kiếm, thời gian dần trôi qua tiêu tán tại đỉnh núi.

Đỉnh núi, rỗng tuếch.

Không có thiếu niên, không có lão nhân. . .


----------------------------

Chương 1: lão nhân, thiếu niên (Bản dịch từ convert).

Truyền thuyết nói, Thiên Hải giới là Thánh địa võ đạo, Vạn Thánh đến chầu.

Truyền thuyết nói, có một đạo tuyệt thế ánh kiếm đã xé rách hư không, tách Thiên Hải giới và Thần Châu đại lục ra.

Truyền thuyết nói, đại chiến giữa Nhân tộc và Ma tộc của Thần Châu đại lục tại Thiên Hải giới đã kết thúc.

Vô số truyền thuyết được sinh ra, khiến cho Thiên Hải giới như được phủ lên một tấm màn che bí ẩn, mà bây giờ, võ đạo Thiên Hải giới xuống dốc, trở thành thiên địa của yêu thú, không giây phút nào là nhân loại và yêu thú không tranh đấu.

Vô số nhân loại trở thành bữa ăn ngon trong miệng yêu thú, võ giả cường đại dùng việc chống cự yêu thú xâm lăng làm nhiệm vụ của chính mình.

. . .

Thập Vạn đại sơn, liên miên trăm vạn dặm.

Bên trong nơi này chính là thiên hạ của yêu thú, cấm địa đối với toàn nhân loại.

Mặc dù bên trong Thập Vạn đại sơn yêu thú tung hoành, nhưng cũng có võ giả tới nơi này để lịch luyện, dĩ nhiên, những nhân loại võ giả này chỉ săn bắt yêu thú ở bên ngoài rìa của Thập Vạn đại sơn, căn bản không dám đi sâu.

Nhưng, tại trung tâm đỉnh núi của Thập Vạn đại sơn lại không ngừng truyền ra tiếng đọc sách lanh lảnh.

Mười năm tựa một ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, từ trước tới giờ chưa từng gián đoạn.

"Thư trung tự hữu hoàng kim ốc [1]."

"Thư trung tự hữu nhan như ngọc [2]."

"Tiên sinh, hoàng kim ốc và nhan như ngọc, cái gì tốt hơn?"

Trên đỉnh núi, một thiếu niên mười lăm tuổi ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, lúc này, thiếu niên hạ quyển trục trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía lão nhân ngồi trong một ngôi nhà làm bằng lá cách đó không xa.

Thiếu niên trắng trẻo, một thân thanh y sạch sẽ.

Tướng mạo bình thường nhưng không mất đi nét thanh tú, điềm đạm, nho nhã, đôi mắt trong veo như những ngôi sao sáng trên nền trời đêm.

"Đương nhiên là hoàng kim ốc tốt hơn rồi."

"Ngươi không nhìn xem nơi ở của chúng ta ư, không tránh được nóng lạnh, cũng chẳng che được gió mưa."

"Nhớ kỹ, nữ nhân là hung thú, phải tận lực tránh xa!"

Lão nhân đã tuổi thất tuần (bảy mươi tuổi), như tà dương phía tây.

"Tiên sinh, ta chưa từng thấy qua hoàng kim ốc, cũng chưa từng gặp qua nhan như ngọc."

"Đọc sách có ích lợi gì với ta?"

Giọng điệu của thiếu niên vẫn bình tĩnh như trước, tò mò nhìn lão nhân.

Từ lúc hắn có thể ghi nhớ tới nay, hắn vẫn luôn theo tiên sinh ở tại nơi này, ngoại trừ một vài dã thú phổ thông, hắn cũng đã thấy qua một số sinh vật khác. Việc hắn làm mỗi ngày là đọc những chồng thư tịch sách cổ kia, ngoài ra cũng chỉ có thể tĩnh tọa.

"Đọc sách, có thể tu thân dưỡng tính."

"Hiện tại ngươi không muốn đọc, về sau cũng phải đọc."

"Sau ngày hôm nay, ngươi có thể rời đi, đến nơi ngươi nên đến."

Trên mặt lão nhân mang theo nụ cười hiền lành.

"Rời đi?"

Thiếu niên bị lời của lão nhân làm cho hơi giật mình.

"Đúng vậy, ngươi phải rời đi."
Lão nhân gật gật đầu.

"Ta phải đi đâu?"

Thiếu niên có chút không thích ứng nổi. Ở bên trong thế giới của hắn, chỉ có ngọn núi hiên ngang chọc thủng trời mây này cùng với dãy núi mịt mù bát ngát kia, và thanh âm của những yêu thú kinh khủng thỉnh thoảng lại vọng ra trong dãy núi.

Căn bản, hắn chưa từng nghĩ muốn rời khỏi nơi này, cũng không biết sau khi rời khỏi nơi này thì nên đi đâu.

"Đến nơi ngươi nên đến."

Lão nhân cười cười, nụ cười thần bí mang theo mong đợi.

"Nơi ta nên đến?"

"Tiên sinh, chỗ này khắp nơi đều là yêu thú, ta có thể ra ngoài ư?"

Thiếu niên một mặt không hiểu.

"Có thể."

"Nhớ kỹ, thế giới bên ngoài, kinh khủng hơn yêu thú trong dãy núi rất nhiều. Đó là một thế giới hiểm ác, thế giới cường giả vi tôn, nếu như ngươi không trở thành người mạnh nhất, cũng chỉ có thể bị giẫm đạp."

Lão nhân nhìn thiếu niên, rất nghiêm túc nói.

Bởi vì, đây chính là lời dạy cuối cùng của hắn với thiếu niên.

"Người mạnh nhất?"

"Ta hiểu rồi."

Thiếu niên cái hiểu cái không, trả lời.

Hắn tên là Lâm Dã, theo như tiên sinh nói, hắn được lão nhặt về, năm nay mười lăm tuổi.

"Ta nói cho ngươi biết về thế giới bên ngoài."

"Cách đây vạn dặm có một quốc gia thuộc về nhân loại, tên là vương quốc Vân Thủy, nơi ở của chúng ta cũng thuộc về vương quốc Vân Thủy, đây cũng là một trong những nơi ngươi nên đến.
"

"Nhân loại cũng không còn phồn hoa như trước nữa, toàn bộ vương quốc Vân Thủy chỉ còn lại có bảy mươi hai thành, tất cả nhân loại đều chỉ có thể ở trong nội thành, dựa vào cường giả và tường thành để chống cự yêu thú."

"Haiz, trước có Ma tộc, sau có yêu thú."

Lão nhân không nhanh không chậm nói, nói xong lời cuối cùng, không khỏi thở dài.

"Tiên sinh, người sẽ tới đó cùng ta sao?"

Đối với thế giới bên ngoài, trong lòng Lâm Dã tràn ngập cảm giác mới lạ, nhưng lại có chút không muốn rời khỏi chốn này, với lại, hắn nghe ra được ý tứ trong giọng điệu của tiên sinh, lần này sẽ chỉ có một mình hắn rời đi.

"Tiên sinh ta đã già rồi, không nên ra ngoài."

"Đầu tiên, ngươi phải tới Lạc gia của vương quốc Vân Thủy trước."

"Bằng không, thê tử của ngươi sẽ bị người ta bắt mất đấy."

Lão nhân cười cười nói.

"Thê tử của ta?"

"Tiên sinh, sao ta lại có thê tử?"

Lâm Dã bối rối, người hắn gặp qua cũng chỉ có một mình tiên sinh, xưa nay chưa từng ra khỏi đỉnh núi nửa bước, thê tử này là từ đâu đến vậy chứ.

"Lấy được chứ sao."

Lão nhân vào trong ngôi nhà bằng lá, lấy một cái hộp gỗ cổ xưa và một quyển thư tịch bằng da thú bên trong một chiếc rương ra, đi về phía Lâm Dã, đưa hai thứ đó đến trước mặt hắn.

"Đây là?"

Lâm Dã nhìn hộp gỗ và da thú, khuôn mặt mờ mịt.

"Ngươi tới Lạc gia của vương quốc Vân Thủy, giao hai thứ này cho gia chủ Lạc gia
. Nói với Lạc Vân Dương, ngươi muốn dùng chúng để đổi lấy hai vật, một là《Lạc Thủy chân kinh》, một là Lạc Băng Nguyệt, cũng chính là thê tử của ngươi."

Lão nhân mở miệng, nói một cách chậm rãi.

"Tiên sinh, ngươi chắc chắn đây không phải là nói đùa?"

"Dùng hai thứ này đổi Lạc Thủy chân kinh và Lạc Băng Nguyệt của Lạc gia, nếu là thê tử của ta, vì sao còn phải cầm vật đến đổi? Với lại, không phải tiên sinh nói ta không có Vũ Hồn sao? Muốn đổi lấy Lạc Thủy chân kinh để làm gì?"

Lâm Dã bất đắc dĩ nhìn hộp gỗ cùng da thú trong tay, hỏi.

Theo như trong lời tiên sinh nói, hắn không có Vũ Hồn, chỉ là một người bình thường. Bằng không, vì sao hắn đã mười lăm tuổi mà lại không thể tu luyện võ kỹ và công pháp cường đại?

"Những người khác không có huyết mạch Vũ Hồn, tự nhiên không thể tu luyện."

"Cho dù tu luyện, cũng chỉ là uổng công."

"Trên thế giới này, chỉ cần là sinh vật thì đều có huyết mạch, cũng có Vũ Hồn, chỉ là có phân chia mạnh yếu mà thôi. Thế nhưng, ngươi lại thật sự không có Vũ Hồn, tựa như một tờ giấy trắng."

"Chỉ là, ngươi có thể tu luyện《Tam Thiên Thiên Đạo》, có được thần niệm lực vô cùng kinh khủng, nói không chừng có thể phá vỡ quy tắc thể chất bình thường không thể tu luyện, lại nói, ngươi chưa từng tu luyện qua công pháp và võ kỹ, làm sao ngươi biết mình không thể tu luyện."

Lão nhân lắc đầu, nhìn thoáng qua Lâm Dã.

Hắn biết Lâm Dã không có Vũ Hồn, không có cảnh giới tu vi, cũng biết cách tu luyện của Lâm Dã càng nghịch thiên hơn so với mấy cái công pháp, võ kỹ kia.

"Vậy được."

"Đến lúc đó ta sẽ mang Lạc Băng Nguyệt và 《Lạc Thủy chân kinh》về."

Lâm Dã hiểu được lời của lão nhân, nhưng không để ý.

Ở trong lòng, chỉ xem như bản thân rời khỏi chỗ này là để hoàn thành xong nhiệm vụ theo ý niệm của tiên sinh mà thôi.

"Nhớ kỹ, vĩnh viễn không được để người khác biết bí mật của ngươi."

"Đi thôi."

Lão nhân gật gật đầu, nói.

Thời điểm thanh âm hạ xuống, không gian trên đỉnh núi bắt đầu quỷ dị vặn vẹo, một đạo quang mang hướng về phía Lâm Dã mà bao phủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Lâm Dã bị chấn kinh đến ngây người, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá phạm trù tưởng tượng của hắn.

Chờ lúc hắn kịp phản ứng, đạo quang mang kia đã bao bọc lấy hắn, phá toái không gian, biến mất không thấy gì nữa.

"Chuyển thế, luân hồi, tân sinh."

Lão nhân nhìn bóng dáng Lâm Dã đã biến mất không thấy đâu, lầm bầm.

Cùng lúc đó, thân thể của ông lão hóa thành một đạo tuyệt thế ánh kiếm, theo dòng thời gian dần trôi mà tiêu tán tại đỉnh núi.

Đỉnh núi, trống không.

Không có thiếu niên, cũng chẳng có lão nhân nào nữa. . .

--------------------


[1], [2]: Câu này xuất xứ từ một bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng, nguyên văn như sau:

富家不用买良田,Phú gia bất dụng mãi lương điền,
书中自有千锺粟; Thư trung tự hữu thiên chung túc;
安居不用架高楼,An cư bất dụng giá cao lâu,
书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc;
娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi,
书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc;
出门莫恨无人随,Xuất môn mạc hận vô nhân tùy,
书中车马多如簇; Thư trũnga mã đa như thốc;
男儿欲遂平生志,Nam nhi dục toại bình sinh chí,
五经勤向窗前读。Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc.

Tạm dịch:

Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt,
Trong sách tự có ngàn bồ thóc;
An cư chẳng phải xây nhà cao,
Trong sách tự có nhà lầu vàng;
Lấy vợ chẳng hận không người mối,
Trong sách tự có người như ngọc;
Ra đường chẳng hận không tùy tùng,
Trong sách xe ngựa nhiều vô khối;
Làm trai muốn thỏa chí tang bồng,
Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh.

Bài thơ nói, muốn giàu sang phú quý, vợ đẹp như ngọc, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón thì chăm chỉ dùi mài kinh sử, để đi thi đỗ đạt làm quan.

"Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri" (mười năm đọc sách bên cửa sổ chẳng người hỏi han, chỉ 1 khoa cử là thành danh, thiên hạ đều biết đến).

Câu "thư trung tự hữu nhan như ngọc" sau này cũng được Bồ Tùng Linh viết trong Liêu Trai Chí Dị.
P/s: cho vào spoil và nó chia thành từng phần, sửa mãi không được, hicc :hemchiu:
 
Last edited:

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
263.582,38
Tu vi
1,00
Thiên Kiếm Thần Đế - Quân Lạc Hoa.

Chương 1: lão nhân, thiếu niên.

Truyền thuyết, Thiên Hải giới là võ đạo Thánh địa, Vạn Thánh đến chầu.

Truyền thuyết, một đạo tuyệt thế ánh kiếm xé rách hư không, đem Thiên Hải giới cùng Thần Châu đại lục tách ra.

Truyền thuyết, Thần Châu đại lục nhân tộc cùng Ma tộc đại chiến tại Thiên Hải giới kết thúc.

Vô số truyền thuyết, khiến cho Thiên Hải giới phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, mà bây giờ, Thiên Hải giới võ đạo xuống dốc, trở thành yêu thú thiên địa, nhân loại không giây phút nào không đang cùng yêu thú chiến đấu.
Vô số nhân loại trở thành yêu thú trong miệng bữa ăn ngon, mạnh mẽ võ giả dùng chống cự yêu thú xâm lấn làm nhiệm vụ của mình.

. . .

Thập Vạn đại sơn, liên miên trăm vạn dặm.

Tại đây bên trong, là yêu thú thiên hạ, nhân loại cấm địa.

Mặc dù Thập Vạn đại sơn bên trong yêu thú tung hoành, nhưng cũng có võ giả tới này bên trong lịch luyện, dĩ nhiên, những nhân loại này võ giả đều là tại Thập Vạn đại sơn bên ngoài cùng rìa săn giết yêu thú, căn bản không dám đi sâu.

Nhưng, tại đây Thập Vạn đại sơn trung tâm trên đỉnh núi, cũng không ngừng truyền ra lang lảnh tiếng đọc sách.

Mười năm như một ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, từ trước tới giờ không từng gián đoạn.

"Trong sách tự có hoàng kim phòng."

"Trong sách tự có nhan như ngọc."

"Tiên sinh, hoàng kim phòng cùng nhan như ngọc ai tốt hơn?"

Đỉnh núi, một cái mười lăm tuổi thiếu niên xếp bằng ở trên đá lớn, lúc này, thiếu niên thả ra trong tay thư tịch quyển trục, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nhà lá bên trong lão nhân.

Thiếu niên một thân rửa đến trở nên trắng thanh y.

Phổ thông tướng mạo nhưng không mất thanh tú, điềm đạm nho nhã an lành, trong veo hai con ngươi như trong bầu trời đêm sáng ngời sao trời.

"Đương nhiên là hoàng kim phòng càng tốt hơn."

"Ngươi không có xem chúng ta ở, không tránh rét nóng, không chắn gió mưa."

"Nhớ kỹ, nữ nhân là Hung thú, tận lực tránh chi!"

Lão nhân đã tuổi thất tuần, như tây dưới tà dương.

"Tiên sinh, ta chưa từng gặp qua hoàng kim phòng, cũng chưa từng gặp qua nhan như ngọc."

"Đọc sách đối ta có chỗ tốt gì?"

Thiếu niên ngữ khí bình tĩnh như trước, tò mò nhìn lão nhân.

Theo hắn có trí nhớ bắt đầu, vẫn đi theo tiên sinh ở chỗ này, trừ một chút phổ thông dã thú bên ngoài, liền lại cũng đã gặp mặt khác sinh vật, hắn mỗi ngày làm những chuyện như vậy, liền là đọc cái kia từng đống thư tịch sách cổ, trừ cái đó ra liền là tĩnh tọa.

"Đọc sách, có thể tu thân dưỡng tính."

"Ngươi không nhưng bây giờ muốn đọc, về sau cũng phải đọc."

"Sau ngày hôm nay, ngươi là có thể rời đi, đi ngươi nên đi địa phương."

Trên mặt lão nhân mang theo nụ cười hiền lành.

"Rời đi?"

Thiếu niên bị lời của lão nhân khiến cho khẽ giật mình.

"Không tệ, ngươi nên rời đi."

Lão nhân gật gật đầu.


"Ta nên đi chỗ nào?"

Thiếu niên có chút không thích ứng, tại thế giới của hắn bên trong, liền là này một tòa đứng thẳng vào trong mây đỉnh núi, cùng với cái kia mịt mờ bát ngát dãy núi, còn có trong dãy núi thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng yêu thú thanh âm.

Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình muốn rời đi nơi này, cũng không biết mình rời đi nơi này sau nên đi chỗ nào.

"Đi ngươi nên đi địa phương."

Lão nhân cười cười, nụ cười huyền bí mang theo mong đợi.

"Ta nên đi địa phương?"

"Tiên sinh, nơi này khắp nơi đều là yêu thú, ta có thể ra ngoài?"

Thiếu niên một mặt không hiểu.

"Có thể."

"Nhớ kỹ, thế giới bên ngoài, vĩnh viễn so trong dãy núi yêu thú kinh khủng, đó là một cái hiểm ác thế giới, cường giả vi tôn thế giới, ngươi như không thể trở thành người mạnh nhất, cũng chỉ có thể bị giẫm đạp."

Lão nhân nhìn xem thiếu niên, nói nghiêm túc lấy.

Bởi vì, này chính là hắn cuối cùng đối thiếu niên dạy bảo.

"Người mạnh nhất?"

"Ta hiểu được."

Thiếu niên cái hiểu cái không đáp trả.

Hắn gọi Lâm Dã, theo tiên sinh nói, hắn là nhặt được, năm nay mười lăm tuổi.

"Ta nói với ngươi nói thế giới bên ngoài."

"Khoảng cách nơi đây vạn dặm có một nhân loại quốc gia, gọi Vân Thủy vương quốc, chúng ta nơi ở cũng thuộc về Vân Thủy vương quốc, đây cũng là ngươi lần này địa phương muốn đi một trong.
"

"Nhân loại, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây rực rỡ, toàn bộ Vân Thủy vương quốc, chỉ còn lại có 72 thành, tất cả nhân loại đều chỉ có thể ở tại nội thành, dựa vào cường giả cùng tường thành chống cự yêu thú."

"Ai, trước có Ma tộc, sau có yêu thú."

Lão nhân không nhanh không chậm nói, nói xong lời cuối cùng không khỏi thở dài.

"Tiên sinh, ngươi cùng ta cùng đi ra sao?"

Đối thế giới bên ngoài, Lâm Dã trong lòng tràn đầy mới lạ, nhưng đối với nơi này có chút không bỏ, mà lại, hắn trước sinh trong khẩu khí nghe ra, lần này rời đi chỉ một mình hắn.

"Tiên sinh lão, không cần sắp đi ra ngoài."

"Ngươi muốn ngay đầu tiên chạy tới Vân Thủy vương quốc Lạc gia."

"Bằng không, vợ ngươi liền bị người ngoặt chạy."

Lão nhân cười cười nói.

"Vợ ta?"

"Tiên sinh, ta sao là người vợ?"

Lâm Dã liền bối rối, mình đã từng thấy người cũng chỉ có tiên sinh, xưa nay không từng rời đi đỉnh núi một bước, từ đâu tới người vợ a.

"Lấy được."

Lão nhân theo nhà lá bên trong trong rương xuất ra một cái lớn chừng bàn tay xưa cũ hộp gỗ, còn có một quyển thư tịch lớn nhỏ da thú, hướng phía Lâm Dã đi tới, đem hai dạng đồ vật đưa tới Lâm Dã trước mặt.

"Đây là?"

Lâm Dã nhìn xem hộp gỗ cùng da thú, mặt mũi tràn đầy không hiểu.

"Ngươi đi tới Vân Thủy vương quốc Lạc gia."

"Đem hai thứ đồ này giao cho Lạc gia gia chủ."

"Nói cho Lạc Vân Dương, ngươi phải dùng hai thứ đồ này đổi Lạc gia hai dạng đồ vật, một dạng là 《 Lạc Thủy chân kinh 》, một dạng là Lạc Băng Nguyệt, cũng chính là vợ ngươi."

Lão nhân mở miệng từ từ nói xong.

"Tiên sinh, ngươi xác định đây không phải đang nói đùa?"

"Dùng hai thứ đồ này đổi Lạc gia Lạc Thủy chân kinh cùng Lạc Băng Nguyệt, nếu là vợ ta, vì cái gì còn muốn cầm đồ vật đi đổi đâu, lại nói, tiên sinh ngươi không phải nói ta không có Vũ Hồn à, muốn Lạc Thủy chân kinh để làm gì?"

Lâm Dã bất đắc dĩ xem trong tay hộp gỗ cùng da thú, mở miệng nói ra.

Theo lão miệng người bên trong biết được, hắn không có Vũ Hồn, chỉ là một người bình thường, bằng không, chính mình mười lăm tuổi, vì sao không có đi tu luyện mạnh mẽ võ kỹ cùng công pháp.

"Những người khác không có Vũ Hồn huyết mạch, tự nhiên không cách nào tu luyện."

"Liền xem như tu luyện, cũng là làm uổng công."

"Trên cái thế giới này, chỉ cần là động vật, đều có huyết mạch, cũng có Vũ Hồn, chỉ là phân chia mạnh yếu mà thôi, thế nhưng, ngươi lại thật không có Vũ Hồn, tựa như là một tờ giấy trắng."

"Bất quá, ngươi có thể tu luyện 《 Tam Thiên Thiên Đạo 》, có được kinh khủng thần niệm lực, nói không chừng có thể đánh vỡ bình thường thể chất không thể tu luyện quy tắc, lại nói, ngươi chưa từng có tu luyện qua công pháp và võ kỹ, làm sao ngươi biết mình không thể tu luyện."

Lão nhân lắc đầu, nhìn thoáng qua Lâm Dã.

Hắn biết Lâm Dã không có Vũ Hồn, không có tu vi cảnh giới, cũng biết Lâm Dã tu luyện, so với cái kia võ kỹ cùng công pháp càng nghịch thiên.

"Vậy được rồi."

"Đến lúc đó ta đem Lạc Băng Nguyệt cùng 《 Lạc Thủy chân kinh 》 cùng một chỗ mang về."

Lâm Dã lý giải lão nhân theo như lời, bất quá lại không có để ý.

Ở trong lòng, phản chính tự mình rời đi nơi này , dựa theo ý của tiên sinh đem nhiệm vụ hoàn thành là đủ.

"Nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần để người ta biết bí mật của ngươi."

"Đi thôi."

Lão nhân gật gật đầu, mở miệng nói ra.

Thanh âm hạ xuống thời điểm, đỉnh núi không gian quỷ dị bắt đầu vặn vẹo, một đạo quang mang hướng phía Lâm Dã bao phủ tới, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Lâm Dã chấn kinh đến ngốc trệ, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn phạm trù.

Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia một đạo quang mang đã bọc lấy hắn, xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa.

"Chuyển thế, luân hồi, tân sinh."

Lão nhân nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Lâm Dã, lầm bầm lầu bầu nói xong.

Cùng lúc đó, thân thể của ông lão hóa thành một đạo tuyệt thế ánh kiếm, thời gian dần trôi qua tiêu tán tại đỉnh núi.

Đỉnh núi, rỗng tuếch.

Không có thiếu niên, không có lão nhân. . .

Chương 1: lão nhân, thiếu niên.
Truyền thuyết nói, Thiên Hải giới là Thánh địa võ đạo, Vạn Thánh đến chầu.

Truyền thuyết nói, có một đạo tuyệt thế ánh kiếm đã xé rách hư không, tách Thiên Hải giới và Thần Châu đại lục ra.

Truyền thuyết nói, đại chiến giữa Nhân tộc và Ma tộc của Thần Châu đại lục tại Thiên Hải giới đã kết thúc.

Vô số truyền thuyết được sinh ra, khiến cho Thiên Hải giới như được phủ lên một tấm màn che bí ẩn, mà bây giờ, võ đạo Thiên Hải giới xuống dốc, trở thành thiên địa của yêu thú, không giây phút nào là nhân loại và yêu thú không tranh đấu.

Vô số nhân loại trở thành bữa ăn ngon trong miệng yêu thú, võ giả cường đại dùng việc chống cự yêu thú xâm lăng làm nhiệm vụ của chính mình.

. . .

Thập Vạn đại sơn, liên miên trăm vạn dặm.

Bên trong nơi này chính là thiên hạ của yêu thú, cấm địa đối với toàn nhân loại.

Mặc dù bên trong Thập Vạn đại sơn yêu thú tung hoành, nhưng cũng có võ giả tới nơi này để lịch luyện, dĩ nhiên, những nhân loại võ giả này chỉ săn bắt yêu thú ở bên ngoài rìa của Thập Vạn đại sơn, căn bản không dám đi sâu.

Nhưng, tại trung tâm đỉnh núi của Thập Vạn đại sơn lại không ngừng truyền ra tiếng đọc sách lanh lảnh.

Mười năm tựa một ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, từ trước tới giờ chưa từng gián đoạn.

"Thư trung tự hữu hoàng kim ốc [1]."

"Thư trung tự hữu nhan như ngọc [2]."

"Tiên sinh, hoàng kim ốc và nhan như ngọc, cái gì tốt hơn?"

Trên đỉnh núi, một thiếu niên mười lăm tuổi ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, lúc này, thiếu niên hạ quyển trục trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía lão nhân ngồi trong một ngôi nhà làm bằng lá cách đó không xa.

Thiếu niên trắng trẻo, một thân thanh y sạch sẽ.

Tướng mạo bình thường nhưng không mất đi nét thanh tú, điềm đạm, nho nhã, đôi mắt trong veo như những ngôi sao sáng trên nền trời đêm.

"Đương nhiên là hoàng kim ốc tốt hơn rồi."

"Ngươi không nhìn xem nơi ở của chúng ta ư, không tránh được nóng lạnh, cũng chẳng che được gió mưa."

"Nhớ kỹ, nữ nhân là hung thú, phải tận lực tránh xa!"

Lão nhân đã tuổi thất tuần (bảy mươi tuổi), như tà dương phía tây.

"Tiên sinh, ta chưa từng thấy qua hoàng kim ốc, cũng chưa từng gặp qua nhan như ngọc."

"Đọc sách có ích lợi gì với ta?"

Giọng điệu của thiếu niên vẫn bình tĩnh như trước, tò mò nhìn lão nhân.

Từ lúc hắn có thể ghi nhớ tới nay, hắn vẫn luôn theo tiên sinh ở tại nơi này, ngoại trừ một vài dã thú phổ thông, hắn cũng đã thấy qua một số sinh vật khác. Việc hắn làm mỗi ngày là đọc những chồng thư tịch sách cổ kia, ngoài ra cũng chỉ có thể tĩnh tọa.

"Đọc sách, có thể tu thân dưỡng tính."

"Hiện tại ngươi không muốn đọc, về sau cũng phải đọc."

"Sau ngày hôm nay, ngươi có thể rời đi, đến nơi ngươi nên đến."

Trên mặt lão nhân mang theo nụ cười hiền lành.

"Rời đi?"

Thiếu niên bị lời của lão nhân làm cho hơi giật mình.

"Đúng vậy, ngươi phải rời đi."
Lão nhân gật gật đầu.

"Ta phải đi đâu?"

Thiếu niên có chút không thích ứng nổi. Ở bên trong thế giới của hắn, chỉ có ngọn núi hiên ngang chọc thủng trời mây này cùng với dãy núi mịt mù bát ngát kia, và thanh âm của những yêu thú kinh khủng thỉnh thoảng lại vọng ra trong dãy núi.

Căn bản, hắn chưa từng nghĩ muốn rời khỏi nơi này, cũng không biết sau khi rời khỏi nơi này thì nên đi đâu.

"Đến nơi ngươi nên đến."

Lão nhân cười cười, nụ cười thần bí mang theo mong đợi.

"Nơi ta nên đến?"

"Tiên sinh, chỗ này khắp nơi đều là yêu thú, ta có thể ra ngoài ư?"

Thiếu niên một mặt không hiểu.

"Có thể."

"Nhớ kỹ, thế giới bên ngoài, kinh khủng hơn yêu thú trong dãy núi rất nhiều. Đó là một thế giới hiểm ác, thế giới cường giả vi tôn, nếu như ngươi không trở thành người mạnh nhất, cũng chỉ có thể bị giẫm đạp."

Lão nhân nhìn thiếu niên, rất nghiêm túc nói.

Bởi vì, đây chính là lời dạy cuối cùng của hắn với thiếu niên.

"Người mạnh nhất?"

"Ta hiểu rồi."

Thiếu niên cái hiểu cái không, trả lời.

Hắn tên là Lâm Dã, theo như tiên sinh nói, hắn được lão nhặt về, năm nay mười lăm tuổi.

"Ta nói cho ngươi biết về thế giới bên ngoài."

"Cách đây vạn dặm có một quốc gia thuộc về nhân loại, tên là vương quốc Vân Thủy, nơi ở của chúng ta cũng thuộc về vương quốc Vân Thủy, đây cũng là một trong những nơi ngươi nên đến.
"

"Nhân loại cũng không còn phồn hoa như trước nữa, toàn bộ vương quốc Vân Thủy chỉ còn lại có bảy mươi hai thành, tất cả nhân loại đều chỉ có thể ở trong nội thành, dựa vào cường giả và tường thành để chống cự yêu thú."

"Haiz, trước có Ma tộc, sau có yêu thú."

Lão nhân không nhanh không chậm nói, nói xong lời cuối cùng, không khỏi thở dài.

"Tiên sinh, người sẽ tới đó cùng ta sao?"

Đối với thế giới bên ngoài, trong lòng Lâm Dã tràn ngập cảm giác mới lạ, nhưng lại có chút không muốn rời khỏi chốn này, với lại, hắn nghe ra được ý tứ trong giọng điệu của tiên sinh, lần này sẽ chỉ có một mình hắn rời đi.

"Tiên sinh ta đã già rồi, không nên ra ngoài."

"Đầu tiên, ngươi phải tới Lạc gia của vương quốc Vân Thủy trước."

"Bằng không, thê tử của ngươi sẽ bị người ta bắt mất đấy."

Lão nhân cười cười nói.

"Thê tử của ta?"

"Tiên sinh, sao ta lại có thê tử?"

Lâm Dã bối rối, người hắn gặp qua cũng chỉ có một mình tiên sinh, xưa nay chưa từng ra khỏi đỉnh núi nửa bước, thê tử này là từ đâu đến vậy chứ.

"Lấy được chứ sao."

Lão nhân vào trong ngôi nhà bằng lá, lấy một cái hộp gỗ cổ xưa và một quyển thư tịch bằng da thú bên trong một chiếc rương ra, đi về phía Lâm Dã, đưa hai thứ đó đến trước mặt hắn.

"Đây là?"

Lâm Dã nhìn hộp gỗ và da thú, khuôn mặt mờ mịt.

"Ngươi tới Lạc gia của vương quốc Vân Thủy, giao hai thứ này cho gia chủ Lạc gia
. Nói với Lạc Vân Dương, ngươi muốn dùng chúng để đổi lấy hai vật, một là《Lạc Thủy chân kinh》, một là Lạc Băng Nguyệt, cũng chính là thê tử của ngươi."

Lão nhân mở miệng, nói một cách chậm rãi.

"Tiên sinh, ngươi chắc chắn đây không phải là nói đùa?"

"Dùng hai thứ này đổi Lạc Thủy chân kinh và Lạc Băng Nguyệt của Lạc gia, nếu là thê tử của ta, vì sao còn phải cầm vật đến đổi? Với lại, không phải tiên sinh nói ta không có Vũ Hồn sao? Muốn đổi lấy Lạc Thủy chân kinh để làm gì?"

Lâm Dã bất đắc dĩ nhìn hộp gỗ cùng da thú trong tay, hỏi.

Theo như trong lời tiên sinh nói, hắn không có Vũ Hồn, chỉ là một người bình thường. Bằng không, vì sao hắn đã mười lăm tuổi mà lại không thể tu luyện võ kỹ và công pháp cường đại?

"Những người khác không có huyết mạch Vũ Hồn, tự nhiên không thể tu luyện."

"Cho dù tu luyện, cũng chỉ là uổng công."

"Trên thế giới này, chỉ cần là sinh vật thì đều có huyết mạch, cũng có Vũ Hồn, chỉ là có phân chia mạnh yếu mà thôi. Thế nhưng, ngươi lại thật sự không có Vũ Hồn, tựa như một tờ giấy trắng."

"Chỉ là, ngươi có thể tu luyện《Tam Thiên Thiên Đạo》, có được thần niệm lực vô cùng kinh khủng, nói không chừng có thể phá vỡ quy tắc thể chất bình thường không thể tu luyện, lại nói, ngươi chưa từng tu luyện qua công pháp và võ kỹ, làm sao ngươi biết mình không thể tu luyện."

Lão nhân lắc đầu, nhìn thoáng qua Lâm Dã.

Hắn biết Lâm Dã không có Vũ Hồn, không có cảnh giới tu vi, cũng biết cách tu luyện của Lâm Dã càng nghịch thiên hơn so với mấy cái công pháp, võ kỹ kia.

"Vậy được."

"Đến lúc đó ta sẽ mang Lạc Băng Nguyệt và 《Lạc Thủy chân kinh》về."

Lâm Dã hiểu được lời của lão nhân, nhưng không để ý.

Ở trong lòng, chỉ xem như bản thân rời khỏi chỗ này là để hoàn thành xong nhiệm vụ theo ý niệm của tiên sinh mà thôi.

"Nhớ kỹ, vĩnh viễn không được để người khác biết bí mật của ngươi."

"Đi thôi."

Lão nhân gật gật đầu, nói.

Thời điểm thanh âm hạ xuống, không gian trên đỉnh núi bắt đầu quỷ dị vặn vẹo, một đạo quang mang hướng về phía Lâm Dã mà bao phủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Lâm Dã bị chấn kinh đến ngây người, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá phạm trù tưởng tượng của hắn.

Chờ lúc hắn kịp phản ứng, đạo quang mang kia đã bao bọc lấy hắn, phá toái không gian, biến mất không thấy gì nữa.

"Chuyển thế, luân hồi, tân sinh."

Lão nhân nhìn bóng dáng Lâm Dã đã biến mất không thấy đâu, lầm bầm.

Cùng lúc đó, thân thể của ông lão hóa thành một đạo tuyệt thế ánh kiếm, theo dòng thời gian dần trôi mà tiêu tán tại đỉnh núi.

Đỉnh núi, trống không.

Không có thiếu niên, cũng chẳng có lão nhân nào nữa. . .

--------------------


[1], [2]: Câu này xuất xứ từ một bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng, nguyên văn như sau:

富家不用买良田,Phú gia bất dụng mãi lương điền,
书中自有千锺粟; Thư trung tự hữu thiên chung túc;
安居不用架高楼,An cư bất dụng giá cao lâu,
书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc;
娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi,
书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc;
出门莫恨无人随,Xuất môn mạc hận vô nhân tùy,
书中车马多如簇; Thư trũnga mã đa như thốc;
男儿欲遂平生志,Nam nhi dục toại bình sinh chí,
五经勤向窗前读。Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc.

Tạm dịch:

Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt,
Trong sách tự có ngàn bồ thóc;
An cư chẳng phải xây nhà cao,
Trong sách tự có nhà lầu vàng;
Lấy vợ chẳng hận không người mối,
Trong sách tự có người như ngọc;
Ra đường chẳng hận không tùy tùng,
Trong sách xe ngựa nhiều vô khối;
Làm trai muốn thỏa chí tang bồng,
Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh.

Bài thơ nói, muốn giàu sang phú quý, vợ đẹp như ngọc, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón thì chăm chỉ dùi mài kinh sử, để đi thi đỗ đạt làm quan.

"Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri" (mười năm đọc sách bên cửa sổ chẳng người hỏi han, chỉ 1 khoa cử là thành danh, thiên hạ đều biết đến).

Câu "thư trung tự hữu nhan như ngọc" sau này cũng được Bồ Tùng Linh viết trong Liêu Trai Chí Dị.
P/s: cho vào spoil và nó chia thành từng phần, sửa mãi không được, hicc :hemchiu:
Ak sao muội k copy bỏ vào 1 spoli thôi
 

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
263.582,38
Tu vi
1,00
Thiên Kiếm Thần Đế - Quân Lạc Hoa.

Chương 1: lão nhân, thiếu niên.

Truyền thuyết, Thiên Hải giới là võ đạo Thánh địa, Vạn Thánh đến chầu.

Truyền thuyết, một đạo tuyệt thế ánh kiếm xé rách hư không, đem Thiên Hải giới cùng Thần Châu đại lục tách ra.

Truyền thuyết, Thần Châu đại lục nhân tộc cùng Ma tộc đại chiến tại Thiên Hải giới kết thúc.

Vô số truyền thuyết, khiến cho Thiên Hải giới phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, mà bây giờ, Thiên Hải giới võ đạo xuống dốc, trở thành yêu thú thiên địa, nhân loại không giây phút nào không đang cùng yêu thú chiến đấu.
Vô số nhân loại trở thành yêu thú trong miệng bữa ăn ngon, mạnh mẽ võ giả dùng chống cự yêu thú xâm lấn làm nhiệm vụ của mình.

. . .

Thập Vạn đại sơn, liên miên trăm vạn dặm.

Tại đây bên trong, là yêu thú thiên hạ, nhân loại cấm địa.

Mặc dù Thập Vạn đại sơn bên trong yêu thú tung hoành, nhưng cũng có võ giả tới này bên trong lịch luyện, dĩ nhiên, những nhân loại này võ giả đều là tại Thập Vạn đại sơn bên ngoài cùng rìa săn giết yêu thú, căn bản không dám đi sâu.

Nhưng, tại đây Thập Vạn đại sơn trung tâm trên đỉnh núi, cũng không ngừng truyền ra lang lảnh tiếng đọc sách.

Mười năm như một ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, từ trước tới giờ không từng gián đoạn.

"Trong sách tự có hoàng kim phòng."

"Trong sách tự có nhan như ngọc."

"Tiên sinh, hoàng kim phòng cùng nhan như ngọc ai tốt hơn?"

Đỉnh núi, một cái mười lăm tuổi thiếu niên xếp bằng ở trên đá lớn, lúc này, thiếu niên thả ra trong tay thư tịch quyển trục, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nhà lá bên trong lão nhân.

Thiếu niên một thân rửa đến trở nên trắng thanh y.

Phổ thông tướng mạo nhưng không mất thanh tú, điềm đạm nho nhã an lành, trong veo hai con ngươi như trong bầu trời đêm sáng ngời sao trời.

"Đương nhiên là hoàng kim phòng càng tốt hơn."

"Ngươi không có xem chúng ta ở, không tránh rét nóng, không chắn gió mưa."

"Nhớ kỹ, nữ nhân là Hung thú, tận lực tránh chi!"

Lão nhân đã tuổi thất tuần, như tây dưới tà dương.

"Tiên sinh, ta chưa từng gặp qua hoàng kim phòng, cũng chưa từng gặp qua nhan như ngọc."

"Đọc sách đối ta có chỗ tốt gì?"

Thiếu niên ngữ khí bình tĩnh như trước, tò mò nhìn lão nhân.

Theo hắn có trí nhớ bắt đầu, vẫn đi theo tiên sinh ở chỗ này, trừ một chút phổ thông dã thú bên ngoài, liền lại cũng đã gặp mặt khác sinh vật, hắn mỗi ngày làm những chuyện như vậy, liền là đọc cái kia từng đống thư tịch sách cổ, trừ cái đó ra liền là tĩnh tọa.

"Đọc sách, có thể tu thân dưỡng tính."

"Ngươi không nhưng bây giờ muốn đọc, về sau cũng phải đọc."

"Sau ngày hôm nay, ngươi là có thể rời đi, đi ngươi nên đi địa phương."

Trên mặt lão nhân mang theo nụ cười hiền lành.

"Rời đi?"

Thiếu niên bị lời của lão nhân khiến cho khẽ giật mình.

"Không tệ, ngươi nên rời đi."

Lão nhân gật gật đầu.


"Ta nên đi chỗ nào?"

Thiếu niên có chút không thích ứng, tại thế giới của hắn bên trong, liền là này một tòa đứng thẳng vào trong mây đỉnh núi, cùng với cái kia mịt mờ bát ngát dãy núi, còn có trong dãy núi thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng yêu thú thanh âm.

Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình muốn rời đi nơi này, cũng không biết mình rời đi nơi này sau nên đi chỗ nào.

"Đi ngươi nên đi địa phương."

Lão nhân cười cười, nụ cười huyền bí mang theo mong đợi.

"Ta nên đi địa phương?"

"Tiên sinh, nơi này khắp nơi đều là yêu thú, ta có thể ra ngoài?"

Thiếu niên một mặt không hiểu.

"Có thể."

"Nhớ kỹ, thế giới bên ngoài, vĩnh viễn so trong dãy núi yêu thú kinh khủng, đó là một cái hiểm ác thế giới, cường giả vi tôn thế giới, ngươi như không thể trở thành người mạnh nhất, cũng chỉ có thể bị giẫm đạp."

Lão nhân nhìn xem thiếu niên, nói nghiêm túc lấy.

Bởi vì, này chính là hắn cuối cùng đối thiếu niên dạy bảo.

"Người mạnh nhất?"

"Ta hiểu được."

Thiếu niên cái hiểu cái không đáp trả.

Hắn gọi Lâm Dã, theo tiên sinh nói, hắn là nhặt được, năm nay mười lăm tuổi.

"Ta nói với ngươi nói thế giới bên ngoài."

"Khoảng cách nơi đây vạn dặm có một nhân loại quốc gia, gọi Vân Thủy vương quốc, chúng ta nơi ở cũng thuộc về Vân Thủy vương quốc, đây cũng là ngươi lần này địa phương muốn đi một trong.
"

"Nhân loại, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây rực rỡ, toàn bộ Vân Thủy vương quốc, chỉ còn lại có 72 thành, tất cả nhân loại đều chỉ có thể ở tại nội thành, dựa vào cường giả cùng tường thành chống cự yêu thú."

"Ai, trước có Ma tộc, sau có yêu thú."

Lão nhân không nhanh không chậm nói, nói xong lời cuối cùng không khỏi thở dài.

"Tiên sinh, ngươi cùng ta cùng đi ra sao?"

Đối thế giới bên ngoài, Lâm Dã trong lòng tràn đầy mới lạ, nhưng đối với nơi này có chút không bỏ, mà lại, hắn trước sinh trong khẩu khí nghe ra, lần này rời đi chỉ một mình hắn.

"Tiên sinh lão, không cần sắp đi ra ngoài."

"Ngươi muốn ngay đầu tiên chạy tới Vân Thủy vương quốc Lạc gia."

"Bằng không, vợ ngươi liền bị người ngoặt chạy."

Lão nhân cười cười nói.

"Vợ ta?"

"Tiên sinh, ta sao là người vợ?"

Lâm Dã liền bối rối, mình đã từng thấy người cũng chỉ có tiên sinh, xưa nay không từng rời đi đỉnh núi một bước, từ đâu tới người vợ a.

"Lấy được."

Lão nhân theo nhà lá bên trong trong rương xuất ra một cái lớn chừng bàn tay xưa cũ hộp gỗ, còn có một quyển thư tịch lớn nhỏ da thú, hướng phía Lâm Dã đi tới, đem hai dạng đồ vật đưa tới Lâm Dã trước mặt.

"Đây là?"

Lâm Dã nhìn xem hộp gỗ cùng da thú, mặt mũi tràn đầy không hiểu.

"Ngươi đi tới Vân Thủy vương quốc Lạc gia."

"Đem hai thứ đồ này giao cho Lạc gia gia chủ."

"Nói cho Lạc Vân Dương, ngươi phải dùng hai thứ đồ này đổi Lạc gia hai dạng đồ vật, một dạng là 《 Lạc Thủy chân kinh 》, một dạng là Lạc Băng Nguyệt, cũng chính là vợ ngươi."

Lão nhân mở miệng từ từ nói xong.

"Tiên sinh, ngươi xác định đây không phải đang nói đùa?"

"Dùng hai thứ đồ này đổi Lạc gia Lạc Thủy chân kinh cùng Lạc Băng Nguyệt, nếu là vợ ta, vì cái gì còn muốn cầm đồ vật đi đổi đâu, lại nói, tiên sinh ngươi không phải nói ta không có Vũ Hồn à, muốn Lạc Thủy chân kinh để làm gì?"

Lâm Dã bất đắc dĩ xem trong tay hộp gỗ cùng da thú, mở miệng nói ra.

Theo lão miệng người bên trong biết được, hắn không có Vũ Hồn, chỉ là một người bình thường, bằng không, chính mình mười lăm tuổi, vì sao không có đi tu luyện mạnh mẽ võ kỹ cùng công pháp.

"Những người khác không có Vũ Hồn huyết mạch, tự nhiên không cách nào tu luyện."

"Liền xem như tu luyện, cũng là làm uổng công."

"Trên cái thế giới này, chỉ cần là động vật, đều có huyết mạch, cũng có Vũ Hồn, chỉ là phân chia mạnh yếu mà thôi, thế nhưng, ngươi lại thật không có Vũ Hồn, tựa như là một tờ giấy trắng."

"Bất quá, ngươi có thể tu luyện 《 Tam Thiên Thiên Đạo 》, có được kinh khủng thần niệm lực, nói không chừng có thể đánh vỡ bình thường thể chất không thể tu luyện quy tắc, lại nói, ngươi chưa từng có tu luyện qua công pháp và võ kỹ, làm sao ngươi biết mình không thể tu luyện."

Lão nhân lắc đầu, nhìn thoáng qua Lâm Dã.

Hắn biết Lâm Dã không có Vũ Hồn, không có tu vi cảnh giới, cũng biết Lâm Dã tu luyện, so với cái kia võ kỹ cùng công pháp càng nghịch thiên.

"Vậy được rồi."

"Đến lúc đó ta đem Lạc Băng Nguyệt cùng 《 Lạc Thủy chân kinh 》 cùng một chỗ mang về."

Lâm Dã lý giải lão nhân theo như lời, bất quá lại không có để ý.

Ở trong lòng, phản chính tự mình rời đi nơi này , dựa theo ý của tiên sinh đem nhiệm vụ hoàn thành là đủ.

"Nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần để người ta biết bí mật của ngươi."

"Đi thôi."

Lão nhân gật gật đầu, mở miệng nói ra.

Thanh âm hạ xuống thời điểm, đỉnh núi không gian quỷ dị bắt đầu vặn vẹo, một đạo quang mang hướng phía Lâm Dã bao phủ tới, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Lâm Dã chấn kinh đến ngốc trệ, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn phạm trù.

Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia một đạo quang mang đã bọc lấy hắn, xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa.

"Chuyển thế, luân hồi, tân sinh."

Lão nhân nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Lâm Dã, lầm bầm lầu bầu nói xong.

Cùng lúc đó, thân thể của ông lão hóa thành một đạo tuyệt thế ánh kiếm, thời gian dần trôi qua tiêu tán tại đỉnh núi.

Đỉnh núi, rỗng tuếch.

Không có thiếu niên, không có lão nhân. . .

Chương 1: lão nhân, thiếu niên.
Truyền thuyết nói, Thiên Hải giới là Thánh địa võ đạo, Vạn Thánh đến chầu.

Truyền thuyết nói, có một đạo tuyệt thế ánh kiếm đã xé rách hư không, tách Thiên Hải giới và Thần Châu đại lục ra.

Truyền thuyết nói, đại chiến giữa Nhân tộc và Ma tộc của Thần Châu đại lục tại Thiên Hải giới đã kết thúc.

Vô số truyền thuyết được sinh ra, khiến cho Thiên Hải giới như được phủ lên một tấm màn che bí ẩn, mà bây giờ, võ đạo Thiên Hải giới xuống dốc, trở thành thiên địa của yêu thú, không giây phút nào là nhân loại và yêu thú không tranh đấu.

Vô số nhân loại trở thành bữa ăn ngon trong miệng yêu thú, võ giả cường đại dùng việc chống cự yêu thú xâm lăng làm nhiệm vụ của chính mình.

. . .

Thập Vạn đại sơn, liên miên trăm vạn dặm.

Bên trong nơi này chính là thiên hạ của yêu thú, cấm địa đối với toàn nhân loại.

Mặc dù bên trong Thập Vạn đại sơn yêu thú tung hoành, nhưng cũng có võ giả tới nơi này để lịch luyện, dĩ nhiên, những nhân loại võ giả này chỉ săn bắt yêu thú ở bên ngoài rìa của Thập Vạn đại sơn, căn bản không dám đi sâu.

Nhưng, tại trung tâm đỉnh núi của Thập Vạn đại sơn lại không ngừng truyền ra tiếng đọc sách lanh lảnh.

Mười năm tựa một ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, từ trước tới giờ chưa từng gián đoạn.

"Thư trung tự hữu hoàng kim ốc [1]."

"Thư trung tự hữu nhan như ngọc [2]."

"Tiên sinh, hoàng kim ốc và nhan như ngọc, cái gì tốt hơn?"

Trên đỉnh núi, một thiếu niên mười lăm tuổi ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, lúc này, thiếu niên hạ quyển trục trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía lão nhân ngồi trong một ngôi nhà làm bằng lá cách đó không xa.

Thiếu niên trắng trẻo, một thân thanh y sạch sẽ.

Tướng mạo bình thường nhưng không mất đi nét thanh tú, điềm đạm, nho nhã, đôi mắt trong veo như những ngôi sao sáng trên nền trời đêm.

"Đương nhiên là hoàng kim ốc tốt hơn rồi."

"Ngươi không nhìn xem nơi ở của chúng ta ư, không tránh được nóng lạnh, cũng chẳng che được gió mưa."

"Nhớ kỹ, nữ nhân là hung thú, phải tận lực tránh xa!"

Lão nhân đã tuổi thất tuần (bảy mươi tuổi), như tà dương phía tây.

"Tiên sinh, ta chưa từng thấy qua hoàng kim ốc, cũng chưa từng gặp qua nhan như ngọc."

"Đọc sách có ích lợi gì với ta?"

Giọng điệu của thiếu niên vẫn bình tĩnh như trước, tò mò nhìn lão nhân.

Từ lúc hắn có thể ghi nhớ tới nay, hắn vẫn luôn theo tiên sinh ở tại nơi này, ngoại trừ một vài dã thú phổ thông, hắn cũng đã thấy qua một số sinh vật khác. Việc hắn làm mỗi ngày là đọc những chồng thư tịch sách cổ kia, ngoài ra cũng chỉ có thể tĩnh tọa.

"Đọc sách, có thể tu thân dưỡng tính."

"Hiện tại ngươi không muốn đọc, về sau cũng phải đọc."

"Sau ngày hôm nay, ngươi có thể rời đi, đến nơi ngươi nên đến."

Trên mặt lão nhân mang theo nụ cười hiền lành.

"Rời đi?"

Thiếu niên bị lời của lão nhân làm cho hơi giật mình.

"Đúng vậy, ngươi phải rời đi."
Lão nhân gật gật đầu.

"Ta phải đi đâu?"

Thiếu niên có chút không thích ứng nổi. Ở bên trong thế giới của hắn, chỉ có ngọn núi hiên ngang chọc thủng trời mây này cùng với dãy núi mịt mù bát ngát kia, và thanh âm của những yêu thú kinh khủng thỉnh thoảng lại vọng ra trong dãy núi.

Căn bản, hắn chưa từng nghĩ muốn rời khỏi nơi này, cũng không biết sau khi rời khỏi nơi này thì nên đi đâu.

"Đến nơi ngươi nên đến."

Lão nhân cười cười, nụ cười thần bí mang theo mong đợi.

"Nơi ta nên đến?"

"Tiên sinh, chỗ này khắp nơi đều là yêu thú, ta có thể ra ngoài ư?"

Thiếu niên một mặt không hiểu.

"Có thể."

"Nhớ kỹ, thế giới bên ngoài, kinh khủng hơn yêu thú trong dãy núi rất nhiều. Đó là một thế giới hiểm ác, thế giới cường giả vi tôn, nếu như ngươi không trở thành người mạnh nhất, cũng chỉ có thể bị giẫm đạp."

Lão nhân nhìn thiếu niên, rất nghiêm túc nói.

Bởi vì, đây chính là lời dạy cuối cùng của hắn với thiếu niên.

"Người mạnh nhất?"

"Ta hiểu rồi."

Thiếu niên cái hiểu cái không, trả lời.

Hắn tên là Lâm Dã, theo như tiên sinh nói, hắn được lão nhặt về, năm nay mười lăm tuổi.

"Ta nói cho ngươi biết về thế giới bên ngoài."

"Cách đây vạn dặm có một quốc gia thuộc về nhân loại, tên là vương quốc Vân Thủy, nơi ở của chúng ta cũng thuộc về vương quốc Vân Thủy, đây cũng là một trong những nơi ngươi nên đến.
"

"Nhân loại cũng không còn phồn hoa như trước nữa, toàn bộ vương quốc Vân Thủy chỉ còn lại có bảy mươi hai thành, tất cả nhân loại đều chỉ có thể ở trong nội thành, dựa vào cường giả và tường thành để chống cự yêu thú."

"Haiz, trước có Ma tộc, sau có yêu thú."

Lão nhân không nhanh không chậm nói, nói xong lời cuối cùng, không khỏi thở dài.

"Tiên sinh, người sẽ tới đó cùng ta sao?"

Đối với thế giới bên ngoài, trong lòng Lâm Dã tràn ngập cảm giác mới lạ, nhưng lại có chút không muốn rời khỏi chốn này, với lại, hắn nghe ra được ý tứ trong giọng điệu của tiên sinh, lần này sẽ chỉ có một mình hắn rời đi.

"Tiên sinh ta đã già rồi, không nên ra ngoài."

"Đầu tiên, ngươi phải tới Lạc gia của vương quốc Vân Thủy trước."

"Bằng không, thê tử của ngươi sẽ bị người ta bắt mất đấy."

Lão nhân cười cười nói.

"Thê tử của ta?"

"Tiên sinh, sao ta lại có thê tử?"

Lâm Dã bối rối, người hắn gặp qua cũng chỉ có một mình tiên sinh, xưa nay chưa từng ra khỏi đỉnh núi nửa bước, thê tử này là từ đâu đến vậy chứ.

"Lấy được chứ sao."

Lão nhân vào trong ngôi nhà bằng lá, lấy một cái hộp gỗ cổ xưa và một quyển thư tịch bằng da thú bên trong một chiếc rương ra, đi về phía Lâm Dã, đưa hai thứ đó đến trước mặt hắn.

"Đây là?"

Lâm Dã nhìn hộp gỗ và da thú, khuôn mặt mờ mịt.

"Ngươi tới Lạc gia của vương quốc Vân Thủy, giao hai thứ này cho gia chủ Lạc gia
. Nói với Lạc Vân Dương, ngươi muốn dùng chúng để đổi lấy hai vật, một là《Lạc Thủy chân kinh》, một là Lạc Băng Nguyệt, cũng chính là thê tử của ngươi."

Lão nhân mở miệng, nói một cách chậm rãi.

"Tiên sinh, ngươi chắc chắn đây không phải là nói đùa?"

"Dùng hai thứ này đổi Lạc Thủy chân kinh và Lạc Băng Nguyệt của Lạc gia, nếu là thê tử của ta, vì sao còn phải cầm vật đến đổi? Với lại, không phải tiên sinh nói ta không có Vũ Hồn sao? Muốn đổi lấy Lạc Thủy chân kinh để làm gì?"

Lâm Dã bất đắc dĩ nhìn hộp gỗ cùng da thú trong tay, hỏi.

Theo như trong lời tiên sinh nói, hắn không có Vũ Hồn, chỉ là một người bình thường. Bằng không, vì sao hắn đã mười lăm tuổi mà lại không thể tu luyện võ kỹ và công pháp cường đại?

"Những người khác không có huyết mạch Vũ Hồn, tự nhiên không thể tu luyện."

"Cho dù tu luyện, cũng chỉ là uổng công."

"Trên thế giới này, chỉ cần là sinh vật thì đều có huyết mạch, cũng có Vũ Hồn, chỉ là có phân chia mạnh yếu mà thôi. Thế nhưng, ngươi lại thật sự không có Vũ Hồn, tựa như một tờ giấy trắng."

"Chỉ là, ngươi có thể tu luyện《Tam Thiên Thiên Đạo》, có được thần niệm lực vô cùng kinh khủng, nói không chừng có thể phá vỡ quy tắc thể chất bình thường không thể tu luyện, lại nói, ngươi chưa từng tu luyện qua công pháp và võ kỹ, làm sao ngươi biết mình không thể tu luyện."

Lão nhân lắc đầu, nhìn thoáng qua Lâm Dã.

Hắn biết Lâm Dã không có Vũ Hồn, không có cảnh giới tu vi, cũng biết cách tu luyện của Lâm Dã càng nghịch thiên hơn so với mấy cái công pháp, võ kỹ kia.

"Vậy được."

"Đến lúc đó ta sẽ mang Lạc Băng Nguyệt và 《Lạc Thủy chân kinh》về."

Lâm Dã hiểu được lời của lão nhân, nhưng không để ý.

Ở trong lòng, chỉ xem như bản thân rời khỏi chỗ này là để hoàn thành xong nhiệm vụ theo ý niệm của tiên sinh mà thôi.

"Nhớ kỹ, vĩnh viễn không được để người khác biết bí mật của ngươi."

"Đi thôi."

Lão nhân gật gật đầu, nói.

Thời điểm thanh âm hạ xuống, không gian trên đỉnh núi bắt đầu quỷ dị vặn vẹo, một đạo quang mang hướng về phía Lâm Dã mà bao phủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Lâm Dã bị chấn kinh đến ngây người, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá phạm trù tưởng tượng của hắn.

Chờ lúc hắn kịp phản ứng, đạo quang mang kia đã bao bọc lấy hắn, phá toái không gian, biến mất không thấy gì nữa.

"Chuyển thế, luân hồi, tân sinh."

Lão nhân nhìn bóng dáng Lâm Dã đã biến mất không thấy đâu, lầm bầm.

Cùng lúc đó, thân thể của ông lão hóa thành một đạo tuyệt thế ánh kiếm, theo dòng thời gian dần trôi mà tiêu tán tại đỉnh núi.

Đỉnh núi, trống không.

Không có thiếu niên, cũng chẳng có lão nhân nào nữa. . .

--------------------


[1], [2]: Câu này xuất xứ từ một bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng, nguyên văn như sau:

富家不用买良田,Phú gia bất dụng mãi lương điền,
书中自有千锺粟; Thư trung tự hữu thiên chung túc;
安居不用架高楼,An cư bất dụng giá cao lâu,
书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc;
娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi,
书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc;
出门莫恨无人随,Xuất môn mạc hận vô nhân tùy,
书中车马多如簇; Thư trũnga mã đa như thốc;
男儿欲遂平生志,Nam nhi dục toại bình sinh chí,
五经勤向窗前读。Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc.

Tạm dịch:

Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt,
Trong sách tự có ngàn bồ thóc;
An cư chẳng phải xây nhà cao,
Trong sách tự có nhà lầu vàng;
Lấy vợ chẳng hận không người mối,
Trong sách tự có người như ngọc;
Ra đường chẳng hận không tùy tùng,
Trong sách xe ngựa nhiều vô khối;
Làm trai muốn thỏa chí tang bồng,
Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh.

Bài thơ nói, muốn giàu sang phú quý, vợ đẹp như ngọc, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón thì chăm chỉ dùi mài kinh sử, để đi thi đỗ đạt làm quan.

"Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri" (mười năm đọc sách bên cửa sổ chẳng người hỏi han, chỉ 1 khoa cử là thành danh, thiên hạ đều biết đến).

Câu "thư trung tự hữu nhan như ngọc" sau này cũng được Bồ Tùng Linh viết trong Liêu Trai Chí Dị.
P/s: cho vào spoil và nó chia thành từng phần, sửa mãi không được, hicc :hemchiu:
Mà muốn dịch hay convert đây muội. 1 cái thôi.
 

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
263.582,38
Tu vi
1,00
Muội muốn dịch :5cool_sweat: dịch từ convert đó a. Muội có sửa rồi nhưng nó vẫn tách như dị đó hicc :too_sad:
uhm. huynh có đọc bản cv của muội. bản cv đạt ấy. nhưng bản dịch theo huynh thì vẫn chưa ổn. muội có thể đem qua box dịch nhờ cao nhân chỉ điểm xem.
 

Mink

Võ Giả
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
13.677,41
Tu vi
5,00
第三卷.八方云聚风雷起 第七十一章.醒来(一).

天空中,一众九华长老和高级妖魔正静静的看着脚下的那场比试,虽然脚下比试之人的实力在他们看来不值一提,但内中的凶险和激烈,却让他们也是满是紧张,而随着四号的倒下,一阵清晰的呼气声接连传来。

尤其是那些曾服用过“天灵丹”的九华长老,这次赌局的胜负,和他们的生死可谓是息息相关,由不得他们不关心。

而在看到徐清凡被毒沙射中的一瞬间,李虚汉和萧华哲两人身体不由的微微一动,似乎想要去救援,毕竟徐清凡与他们之间深有感情,对李虚汉来说,徐清凡是这四十年来除了张华凌之外唯一和他有交情之人,而对萧华哲来说,徐清凡却是他在这世间唯一的师侄。

但本来一直显得漫不经心的张虚圣却在这时似乎很随意的向前迈了一步,挡住了两人前进的路线。

“李师兄,你想要去哪里?”

张虚圣看着李虚汉,轻轻的笑着问道。

李虚汉和萧华哲两人微微一愣,却再也没有动身。毕竟这场比试的结果关系到九华山与苦修谷两派的前途,贸然出手干预,却不知张虚圣又会如何说。如果因此而让张虚圣撤掉赌局,恐怕会引起众怒。

其实,按李虚汉的想法,本是不同意这场赌局的。首先他也如张华凌般觉得张虚圣所提议的这个赌局恐怕另有目的,觉得久拖不妥。在他看来,只要能及早的杀死张虚圣,任何代价都是值得地。其次还也因为李虚汉不认为以徐清凡等三人的实力。真能打败张虚圣的手下让自己赢得这场赌局。那三名蛇人明显是张虚圣的高级打手,即使实力达不到结丹期的境界,恐怕也相差不远,而这个赌局也是输面居多。

但李虚汉最终却还是同意了张虚圣的提议,一是因为心怀侥幸的想法,觉得万一徐清凡等人能获胜的话,那么自己九华一脉也不会在此浩劫中实力大损,二也是因为他顾及到聋哑瞎尊者的想法,知道聋哑瞎尊者需要靠着这场比试让张虚圣主动说出苦修谷中有那些修士是追随于他地。

而现在。在一众九华长老知道了赌局的内容后,更是再也不能阻挡这场赌局的进行了,否则就会寒了九华所有长老的心。

所以此时李虚汉和萧华哲虽然担心徐清凡的情况,但犹豫了一下,却还是收回了脚步。在这个时候,说不得也只能牺牲徐清凡了。

看着徐清凡渐渐泛黑的脸庞。微微叹息一声。心中想起这数十年来自己与徐清凡交往地情景,李虚汉歉意的默默想到:“清凡啊,别怪我,我必须要为整个局势着想。在这个时候你只能靠自己了。”

而李虚汉身后的张华凌此时所想的则单纯的多,在现在,他只是想着张虚圣设立这个赌局所为何求。

对他来说徐清凡、金清寒、吕清尚三人虽然是九华的精英弟子。但和九华地前途相比就微不足道了。更何况虽然他很看重徐清凡,但和金清寒、吕清尚这种在很大程度上寄托着九华的未来的天才相比,徐清凡的安危也的确无法太过于牵动他地神经。

于是张华凌微微犹豫了一下后,向张虚圣问道:“张师叔,你我双方各损伤一个人。到目前来看是平手啊。却不知如果在最后还是平手地话,我们这个赌局又该如何算呢?”

张虚圣微微一笑,悠悠的说道:“四号是我造出来的,要死没那么容易。而徐清凡那小子在我看来也不是那么容易会被打到的,比试还远远没有结束,何来平局之有?但他们两人倒也的确无力再战了。不过。如果最后还是平局的话。那么就也算是我输好了。”

说到这里,张虚圣又微微摇了摇头。轻轻地说道:“四号那个家伙,总是那么狂妄轻敌,多吃几次亏也好。如果经过这次饿教训他这个毛病还改不过来,那我也没有继续留着他地必要了。”

听到张虚圣之前的话,场上众人先是微微一愣,显然不明白他话中地意思,只是对他的感觉却是越发的高深莫测了。而听到张虚圣后面的话后,众人却又是忍不住心中一寒,显然对张虚圣来说,像四号这种手下,一有不满意就是会遭到无情的抛弃,毫不手软。

九华殿前,看到四号倒下后,一众旁观的弟子满是欢呼,但却也有人忧心重重,显然是在担心剩下的那两名蛇人该如何对付。

此时场上九华弟子虽多,但这种级别的战斗却没有几人能参与进入。

而经过短暂的放松后,金清寒和吕清尚两人的表情也再次凝重了起来,开始打量着对面另外两名蛇卫。同时也在等待着徐清凡下一步的安排。

在经历了如此之多的波折之后,虽然金清寒的实力强于徐清凡,而吕清尚又是徐清凡的师兄,但两人却已经在不知不觉间习惯了听从徐清凡的安排,而徐清凡也的确甚少让他们失望过。

但奇怪的是,面对四号的死亡,除了那名身体上多有凸痕的蛇人微微叹息了一声之外,这两名蛇人竟然没有再做任何其他的表示,只是淡淡的注视着四号倒下的身体,似乎正在等待着什么。

而徐清凡此时竟然也保持着刚刚战斗结束时的样子,身体没有移动丝毫,就好像中了定身咒一般。

刚开始金清寒和吕清尚两人还以为徐清凡是感慨于四号的身死,所以心神间多有沉溺。但过了良久之后却发现徐清凡依旧没有动弹。终于发现了不对,金清寒试探的轻声唤道:“徐师兄,你怎么了?”

徐清凡此时却仿佛反应迟钝了一般,过了良久才反应了过来,缓缓地转身向金清寒和吕清尚两人看去。

而看到徐清凡的面貌后,金清寒和吕清尚身体猛地一震,心中满是骇然,心神震动下竟然在一时间内说不出话来。

却见徐清凡的脸庞此时的脸庞,除了脑部之外。竟然已经布满了乌黑之色。而这些乌黑之色更是以肉眼可见的速度向着全身快速蔓延着。脸颊上的几处伤口,更是开始腐烂泛浓,粗的一看徐清凡此时的样子竟然要比张虚圣手下的那一众妖魔还要恐怖。

刚才因为四号施展了风沙障地阻挡,所以金清寒和吕清尚两人并没有发现四号向徐清凡喷吐毒沙的事情。

“徐师兄!!”

金清寒终于反应了过来,瞬间就奔到徐清凡身边,刚想要伸手扶住徐清凡。却见徐清凡微微摇头,身体微移,避开了金清寒伸来的手。

“徐师兄?!”

金清寒看到徐清凡的动作,心中更是着急,一向冷酷的面容此时竟然因为关切而有些扭曲,其对徐清凡的关心可见一斑。

终于。徐清凡说话了,声音沙哑中带着些许迟缓,似乎喉舌已经有些不受控制。

“金师弟,别碰我,我身中玄沙蛇地毒沙。现在毒性已经蔓延到全身。你只要一有接触,就也会染上。”

说着,徐清凡将自己的手臂在金清寒面前晃了一下,金清寒惊骇的发现,徐清凡的手臂竟然也已经布满了黑色。

而这时,吕清尚也来到了徐清凡的身边。听到徐清凡的话后也是猛吃了一惊。忙从怀中掏出一个玉瓶,急声对着徐清凡说道:“徐师弟。我这里有解毒秘药,你快服下,或可有用。”

徐清凡摇了摇头,轻声说道:“我已有服药,短时间内毒性无法伤害到我地性命,你们不用担心,只是以我现在的情况,在短时间内是帮不上你们什么了,剩下的那两个蛇人,你们应付起来要多加小心。”

原来,刚才在发觉被毒沙击中的一瞬间,徐清凡就掏出得自药王谷的解毒灵丹,不管三七二十一将整整一瓶全部倒入了口中,没有说话,正是运功化解药力。

但徐清凡却还是没想到玄沙蛇地毒沙毒性竟然如此之强,仅仅数息地时间毒性就已经布满了全身,而徐清凡则只顾得上集中全身的灵气和解毒灵丹的药力护住自己的脑部,却再也顾不上其他。

要知道身体中毒可解,而如果脑部中毒,即使解了人也变成白痴了。

但也因为这个原因,徐清凡全身的灵气都集中在脑部,根本不敢使用丝毫道法,所以短时间内于剩下两名蛇人的战斗却无法指望了。

金清寒和吕清尚两人刚想说些什么,却听一道柔和地声音突然在三人旁响起:“徐师叔请去一旁安心驱毒,这里有我们二人来助金师叔和吕师叔御敌,短时间内不会有大碍。”

徐清凡等三人转头一看,却发现李宇寒和盛宇山两人不知何时来到三人地身边,此时也正关切的看着徐清凡。

看到是李宇寒和盛宇山两人,金清寒和吕清尚两人不由地眉头一皱,显然是顾及这两人是周华海嫡系弟子的身份。事实上,刚才两人之所以没有出手也是因为顾及到自己身份的尴尬,而此时看到形势危急,才出来自告奋勇。

但徐清凡却很相信两人,他知道这两人的性格,不会在此时做出背叛九华的事情,而且环顾身周的九华弟子,也只有这两人有实力和那两名蛇人相斗。于是点了点头,说道:“拜托你们了。”

说完之后,徐清凡就勉力支撑起身体,也不理金清寒等人担心的眼神,向着后方缓缓走去。只是身体的力量仿佛全被毒性侵蚀完了般,竟然连走路也是万般困难,身体因为麻木,平衡性更是无法保持,一路走去,却是摇摇晃晃,几次都险些跌倒。

而金清寒等人看到这般样子,知道徐清凡体内的形势并不妙,虽然心中着急,却无力相助,更知道此时迎敌要紧,所以关切的目送徐清凡离开后,四人转身肃穆的看着眼前的两名蛇人,静静的等待着激斗的开始。

其实,徐清凡也在心中为自己的状况暗暗着急着,现在虽然护住了大脑,让毒力无法入侵,却再也无法动用体内的灵气,更无法驱除身体内的毒性。要知道,中毒的时间一旦过长,毒性深入骨髓,那么就再也无法驱除了。

还有就是,徐清凡此时非常担心金清寒等人的安危,刚才之所以能战胜四号,除了因为徐清凡的计谋之外,四号的轻敌和自己等人的运气也是很重要饿原因,但即使是这样,四号也与他们三人斗成平手,期间更是大展上风。

而现在剩下的那两名蛇人虽然不知道为什么到现在还没有出手,但相信一旦出手就绝不会再犯跟四号同样的错误,李宇寒和盛宇山两人实力虽强,却恐怕也没什么大用,而他此时则无力出手,心中不由着急。

“唉果现在凤师弟清醒着就好了。”

徐清凡暗暗叹息着。

突然,徐清凡眼中一亮,似乎想起来什么,然后毫不迟疑的盘坐在地上打坐了起来。

同时,两名蛇人中那名称号为三十三号的蛇人突然冷声说道:“四号那家伙怎么回事?现在还没好?”

随着三十三号声音的落下,原本萎靡倒地的四号,原本那似乎已经生气全无的身体突然微微一颤,接着就费力的站起身来。

而随着他的缓缓站立,他身上的青色鳞片也渐渐的全部脱落,模样也慢慢的的恢复了人状。当四号完全站起身时,他原本蛇妖般的特征却已经完全消失,转而变成一副普通人的样子。

而这个人的模样,场上众九华弟子竟然全部识得。

“王清俊!!竟然是你!!你竟然就是四号!!”

“王清俊!!你竟然还活着!!”

看清四号人形状态的模样后,金清寒和吕清尚大吃一惊,异口同声的说道。

四号此时的面貌,正是曾与徐清凡等人在寰岛并肩战斗过的王清俊!!
Chương 70: Tỉnh lại.

Trên bầu trời, các trưởng lão phái Cửu Hoa và yêu ma cao cấp đều đang im lặng nhìn trận tỷ thí ở dưới mặt đất. Tuy thực lực của những người đó không đủ để khiến bọn họ phải chú ý nhưng trận chiến này vẫn rất khốc liệt và tàn bạo. Ai cũng cảm thấy rất căng thẳng nhưng ngay khi số 4 chết, tiếng thở phào liên tiếp vang lên.

Đặc biệt là những trưởng lão phái Cửu Hoa đã uống “Thiên Linh đan”. Cuộc giao kèo này ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của họ nên ai cũng cực kì chú ý đến tình huống bên dưới.

Ngay khi Từ Thanh Phàm bị độc cát bắn trúng người, thân thể Lý Hư Hán và Tiêu Hoa Triết lập tức rung động, muốn đi cứu hắn. Dù sao cả hai người bọn họ đều có quan hệ rất tốt với hắn. Thậm chí nếu không tính Trương Hoa Lăng thì Từ Thanh Phàm là người duy nhất có giao tình với lão suốt bốn mươi năm qua. Còn đối với Tiêu Hoa Triết, Từ Thanh Phàm chính là sư điệt duy nhất của y lúc này.

Nhưng Trương Hư Thánh vốn đang hờ hừng lại lập tức tiến thêm một bước và chặn đường hai người.

- Lý sư huynh, huynh muốn đi đâu?

Trương Hư Thánh nhìn Lý Hư Hán, cười nhẹ và hỏi.

Lý Hư Hán và Tiêu Hoa Triết sững sờ, nhưng cũng không di chuyển nữa. Dù sao trận tỷ thí này sẽ quyết định tương lai của núi Cửu Hoa và khổ tu cốc nên nếu hai ngươi can thiệp thì không biết Trương Hư Thánh sẽ làm gì nữa. Nếu chỉ vì như vậy mà khiến gã hủy bỏ vụ cá đổ ước thì e rằng rất nhiều người sẽ giận dữ.

Thực ra Lý Hư Hán cũng không đồng ý trận đánh đổ ước này. Đầu tiên, lão và Trương Hoa Lăng đều cảm thấy Trương Hư Thánh đề nghị vụ cá đổ ước này là có mục đích khác, nên nếu kéo dài lâu thì có thể không ổn. Lão nghĩ rằng chỉ cần nhanh chóng đánh chết Trương Hư Thánh thì mọi sự đánh đổi đều đáng giá. Thứ hai, lão cho rằng Từ Thanh Phàm và ba người còn lại không thể đánh bại thuộc hạ của Trương Hư Thánh để phe mình chiến thắng vụ cá đổ ước. Ba tên xà nhân kia rõ ràng là tay chân cấp cao của gã nên cho dù vẫn chưa đạt đến cảnh giới kim đan nhưng chắc cũng không kém quá nhiều. Chính vì thế vụ đánh cá đổ ước này phần thắng bên mình không lớn.

Nhưng Lý Hư Hán vẫn phải đồng ý đề nghị của Trương Hư Thánh vì hai lý do. Một là, lão nghĩ biết đâu Từ Thanh Phàm và bạn bè có thể thắng lợi thì phái Cửu Hoa sẽ không phải chịu tổn thất quá lớn vì trận tai nạn này. Thứ hai, lão cũng phải bận tâm đến suy nghĩ của Lung Ách Hạt tôn giả đang muốn dựa vào cuộc tỉ thí này để Trương Hư Thánh chủ động nói ra những kẻ đi theo gã ở trong khổ tu cốc.

Bây giờ, sau khi tất cả trưởng lão phái Cửu Hoa biết nội dung vụ cá đổ ước, lão lại càng không thể ngăn cản việc này nữa. Vì nếu ngăn cản sẽ gây khúc mắc với bọn họ.

Chính vì thế, dù bây giờ Lý Hư Hán và Tiêu Hoa Triết đều lo lắng cho Từ Thanh Phàm nhưng chỉ do dự một chút, cả hai vẫn đứng yên tại chỗ. Có lẽ vào thời điểm này chỉ có thể hy sinh Từ Thanh Phàm.

Lý Hư Hán nhìn thấy gương mặt của hắn trở nên tối đen. Lão chỉ biết thở dài và nghĩ lại quá khứ suốt mấy chục năm qua giữa hai người, lão thầm nghĩ: “Thanh phàm à, đừng trách ta. Ta nhất định phải vì đại cục mà làm như vậy. Bây giờ ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Trương Hoa Lăng đứng phía sau Lý Hư Hán lại suy nghĩ rất đơn giản. Bây giờ y chỉ muốn biết Trương Hư Thánh đưa ra vụ các đổ ước này là có mục đích gì.

Đối với Trương Hoa Lăng, Từ Thanh Phàm, Kim Thanh Hàn, Lữ Thanh Thượng ba người đều là đệ tử tinh anh của phái Cửu Hoa. Nhưng nếu phải so sánh với tiền đồ của cả phái thì vẫn quá bé nhỏ, đến mức không cần cân nhắc. Tuy y rất coi trọng Từ Thanh Phàm nhưng so với Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng là hai người gánh vác tương lai của phái Cửu Hoa thì an nguy của hắn cũng không thể khiến y để ý.

Trương Hoa Lăng hơi do dự một chút, rồi hỏi Trương Hư Thánh:

- Trương sư thúc, hai bên đều đã mất một người. Đến bây giờ xem như hòa nhau, nên nếu cuối cùng vẫn là thế hòa thì vụ các đổ ước này sẽ tính như nào?

Trương Hư Thánh khẽ mỉm cười, nói:

- Số 4 là do ta chế tạo ra nên chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như thế. Còn tiểu tử Từ Thanh Phàm kia cũng vậy. Tỉ thí vẫn còn rất lâu mới kết thúc, tại sao đã tính đến thế hòa? Nhưng cả hai đều thực sự đã không thể tiếp tục chiến đấu. Chẳng qua, nếu như cuối cùng vẫn là hoa thì coi như là ta thua.

Trương Hư Thánh khẽ lắc đầu, nói tiếp:

- Số 4 vẫn luôn ngông cuồng khinh địch như thế, lần này ăn phải trái đắng cũng tốt. Nếu như trải qua việc này, tật xấu của nó vẫn không đổi thì ta cũng không cần tiếp tục giữ lại nữa.

Mọi người bên phái Cửu Hoa đều sững sờ khi nghe thấy lời nói của gã. Tất nhiên không ai hiểu ý nghĩa trong đó nhưng đều cảm thấy gã thực sự thâm bất khả trắc. Còn những kẻ đứng phía sau gã, tất cả bọn họ đều cảm thấy lạnh cả người. Đối với Trương Hư Thánh, những tên thủ hạ giống số 4 nếu khiến gã bất mãn thì sẽ bị vứt bỏ, không chút thương sót hay nương tay.

Ở trên mặt đất, những đệ tử phái Cửu Hoa đang đứng bàng quan ở xung quanh nhìn thấy số 4 ngã xuống, lập tức hoan hô nhưng cũng có một số ít người lại vẫn lo lắng vì vẫn còn hai tên xà nhân.

Bây giờ, đệ tử phái Cửu Hoa ở đây rất nhiều nhưng rất ít người có thể tham chiến ở cấp độ này.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng bắt đầu trở nên nghiêm túc và đánh giá đối thủ của mình. Đồng thời bọn họ cũng đang đợi chỉ lệnh của Từ Thanh Phàm.

Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, dù Kim Thanh Hàn mạnh hơn Từ Thanh Phàm, còn Lữ Thanh Thượng là sư huynh của hắn nhưng hai người đã tự nhiên có thói quen nghe theo sự sắp xếp của hắn. sự thật là Từ Thanh Phàm chưa bao giờ khiến bọn họ phải thất vọng.

Ngay khi số 4 chết, ngoài trừ một tên xà nhân có rất nhiều cục bướu ở trên người thở dài, hai tên còn lại không hề thể hiện bất cứ cảm xúc gì cả. Bọn nó chỉ nhìn cái xác của số 4 và giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

Bây giờ Từ Thanh Phàm cũng đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích như đang bị định thân.

Mới đầu Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng còn tưởng rằng hắn đang thất thần vì nhìn thấy số 4 đã chết nên hơi sock. Nhưng sau một đoạn thời gian, Từ Thanh Phàm vẫn đứng yên bất động, hai người lập tức nghi hoặc. Kim Thanh Hàn hỏi nhẹ:

- Từ sư huynh, huynh làm sao vậy?

Từ Thanh Phàm giống như người bị nhược trí, phải mất một lúc mới quay người lại.

Ngay khi bọn họ nhìn thấy gương mặt của hắn, lập tức cả hai người chấn kinh đến mức không thể nói ra lời.

Gương mặt Từ Thanh Phàm bây giờ đã đen thui. Thậm chí màu đen còn đang lan tràn ra khắp người của hắn. vài vết thương trên mặt đã bắt đầu thối rữa khiến cho Từ Thanh Phàm trở nên giống yêu ma hơn cả thuộc hạ của Trương Hư Thánh.

Lúc nãy, số 4 thi triển bão cát khiến cho cả Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng đều không nhìn thấy số 4 phun độc trúng vào người Từ Thanh Phàm.

- Từ sư huynh.

Kim Thanh Hàn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lập tức chạy tới bên cạnh và đang định đưa tay đỡ lấy người Từ Thanh Phàm thì nhìn thấy hắn lắc đầu, tránh né.

- Từ sư huynh?

Kim Thanh Hàn nhìn thấy động tác của hắn, lại càng thấy sốt ruột. Gương mặt vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng thì bây giờ lại lo lắng đến mức vặn vẹo. Điều này cho thấy tình cảm khăng khít giữa hai người.

Từ Thanh Phàm cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Tiếng nói khàn khàn, chậm chạp lại khiến người khác cảm thấy hắn như sắp không thể khống chế nổi cơ thể mình nữa.

- Kim sư đệ, đừng chạm vào người huynh. Huynh đã trúng phải độc của tên kia. Bây giờ độc tính đã lan tràn đến toàn thân, chỉ cần tiếp xúc với người khác cũng khiến kẻ đó bị lây nhiễm.

Từ Thanh Phàm lập tức giơ tay, lắc lắc. Kim Thanh Hàn nhìn thấy cánh tay của hắn đã bị màu đen che kín.

Ngay sau đó, Lữ Thanh Thượng cũng đi đến bên cạnh Từ Thanh Phàm. Sau khi nghe thấy điều này khiến Lữ Thanh Thượng cũng cực kì hốt hoảng, rồi lập tức móc một cái bình từ trong áo, vội vã đưa cho hắn và nói:

- Từ sư đệ, đây là giải độc đan. Nhanh chóng uống đi, biết đâu lại có tác dụng.

Từ Thanh Phàm lắc đầu, nói nhỏ:

- Đệ đã uống thuốc nên trong một thời gian ngắn ngủi tiếp theo sẽ không bị độc chết. Hai người không cần lo lắng. Tình huống của đệ bây giờ chắc sẽ không thể giúp gì nên hai người phải cẩn thận khi đối phó với hai tên xà nhân còn lại.

Hóa ra, ngay khi hắn phát hiên mình bị độc cát đánh trúng đã lập tức lấy giải độc linh đan của Dược Vương cốc và ăn hết cả một bình. Lúc nãy hắn không nói gì vì đang vận công hấp thu dược lực.

Nhưng Từ Thanh Phàm không ngờ rằng độc của rắn Huyền Sa quá mạnh. Chỉ sau vài tíc tắc, độc tính đã phủ kín toàn thân nên hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ linh khí và dược lực bảo vệ bộ não mà không quan tâm đến các chỗ khác.

Thân thể trúng độc còn có thể giải được nhưng nếu bộ não trúng độc thì dù có giải cũng thành người ngớ ngẩn.

Chính vì thế, Từ Thanh Phàm chỉ cố gắng bảo vệ bộ não nên không thể tiếp tục thi triển đạo pháp. Do đó hắn không thể tham gia trận chiến với hai tên xà nhân còn lại.

Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng vừa muốn nói thêm điều gì đó, đột nhiên một tiếng nói vang lên:

- Từ sư thúc, người cứ an tâm đứng yên trừ độc. Trận chiến này đã có hai người chúng ta giúp đỡ Kim sư thúc và Lữ sư thúc.

Cả ba người quay đầu lại, nhìn thấy Lý vũ hàn và thịnh vũ sơn đã đi đến gần chỗ này, đang vui vẻ nhìn bọn họ.

Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng nhìn thấy hai người này, lập tức nhăn mày. Rõ ràng là bọn họ không hoàn toàn tin tưởng hai người này vì đây là đệ tử dòng chính của Chu Hoa Hải. Thực tế, lúc đầu hai người này cũng không dám tham gia vì thân phận của mình nhưng bây giờ tình hình đang nguy cấp nên mới xung phong xuất chiến.

Từ Thanh Phàm lại rất tin tưởng hai người này. Hắn biết tình cách của cả hai nên chắc chắn họ sẽ không phản bội phái Cửu Hoa. Hơn nữa với thực lực của đệ tử bản phái ở chỗ này, chỉ có họ là đủ thực lực để tham gia trận chiến. Hắn gật đầu, nói:

- Xin nhờ các ngươi.

Sau đó, Từ Thanh Phàm cố gắng gượng dậy, chậm rãi đi về phía sau mà không thèm để ý tới ánh mắt của những người bên cạnh. Có vẻ như sức mạnh của hắn đã bị độc tính ăn mòn nên bước đi cũng rất khó khăn, thân thể cứ loạng chà loạng choạng, đến mức vài lần gần như đã ngã xuống.

Mọi người nhìn thấy dáng đi của Từ Thanh Phàm, đều hiểu rằng hắn đang rất không ổn. Tuy bọn họ vô cùng lo lắng nhưng không thể giúp được gì. Bây giờ điều quan trọng nhất là trận chiến trước mắt. Chính vì thế bốn người lập tức xoay người, nghiêm túc nhìn kĩ hai tên xà nhân và yên lặng chờ đợi trận chiến diễn ra.

Sự thật, Từ Thanh Phàm cũng đang rất sốt ruột vì tình cảnh của mình. Bây giờ tuy hắn đã bảo vệ bộ não, nhưng cũng không thể vận dụng linh khí trong cơ thể, càng không thể loại bỏ độc tính trên người. Nếu trúng độc quá dài, độc tính thấm vào trong xương tủy sẽ không thể bị loại bỏ.

Từ thanh hàn cũng phi thường lo lắng an nguy của bốn người kia. Lúc nãy, hắn có thể chiến thắng số 4, ngoại trừ do mưu kế và sự khinh địch đối thủ còn bởi vì gặp may là nó đang bị đói bụng. Dù như thế số 4 cũng đánh hòa với ba người bọn họ, lại càng có vài thời điểm chiếm giữ thế thượng phong.

Bây giờ, tuy không biết tại sao hai tên xà nhân còn lại vẫn không ra trận nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ không lặp lại sai lầm của số 4. Tuy Lý vũ hàn và thịnh vũ sơn cũng mạnh mẽ nhưng cũng không thể áp đảo đối phương, còn hắn đã bị phế nên hắn lại càng sốt ruột.

Từ Thanh Phàm thở dài, thầm nghĩ: “Haiz, nếu bây giờ phượng sư đệ tỉnh lại thì tốt quá”.

Đột nhiên, Từ Thanh Phàm mở mắt, hớn hở. Hình như hắn nghĩ tới điều gì đó, rồi lập tức đứng dậy mà không xếp bằng trên mặt đất nữa.

Đồng thời, đột nhiên tên xà nhân gọi là số 33 nói với giọng lạnh lẽo:

- Số 4 xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ vẫn chưa khỏe lại?

Ngay lập tức, xác chết của số 4 đột nhiên khẽ run rẩy, rồi cố gắng hết sức để đứng dậy.

Sau khi nó đứng dậy, vảy màu xanh trên người cũng rơi xuống và thân thể khôi phục lại hình người. Ngay khi số 4 đứng thẳng dậy, thì đặc thù của xà yêu cũng biến mất và trở lại hình người bình thường.

Hình dạng của nó lại khiến toàn bộ đệ tử phái Cửu Hoa ở đây sững sờ vì ai cũng biết kẻ này.

- Vương Thanh Tuấn! Lại là ngươi! Hóa ra ngươi chính là số 4!

- Vương Thanh Tuấn! Ngươi vẫn sống sót!

Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng nhìn thấy số 4 rồi lập tức hét lên.

Hình dáng của số 4 chính là Vương Thanh Tuấn, người đã sánh vai chiến đấu cùng bọn họ ở đảo Hoàn.
@Nguyên Anh @Đình Phong
 
Last edited:

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
12,76
Tu vi
1.816,52
第三卷.八方云聚风雷起 第七十一章.醒来(一).

天空中,一众九华长老和高级妖魔正静静的看着脚下的那场比试,虽然脚下比试之人的实力在他们看来不值一提,但内中的凶险和激烈,却让他们也是满是紧张,而随着四号的倒下,一阵清晰的呼气声接连传来。

尤其是那些曾服用过“天灵丹”的九华长老,这次赌局的胜负,和他们的生死可谓是息息相关,由不得他们不关心。

而在看到徐清凡被毒沙射中的一瞬间,李虚汉和萧华哲两人身体不由的微微一动,似乎想要去救援,毕竟徐清凡与他们之间深有感情,对李虚汉来说,徐清凡是这四十年来除了张华凌之外唯一和他有交情之人,而对萧华哲来说,徐清凡却是他在这世间唯一的师侄。

但本来一直显得漫不经心的张虚圣却在这时似乎很随意的向前迈了一步,挡住了两人前进的路线。

“李师兄,你想要去哪里?”

张虚圣看着李虚汉,轻轻的笑着问道。

李虚汉和萧华哲两人微微一愣,却再也没有动身。毕竟这场比试的结果关系到九华山与苦修谷两派的前途,贸然出手干预,却不知张虚圣又会如何说。如果因此而让张虚圣撤掉赌局,恐怕会引起众怒。

其实,按李虚汉的想法,本是不同意这场赌局的。首先他也如张华凌般觉得张虚圣所提议的这个赌局恐怕另有目的,觉得久拖不妥。在他看来,只要能及早的杀死张虚圣,任何代价都是值得地。其次还也因为李虚汉不认为以徐清凡等三人的实力。真能打败张虚圣的手下让自己赢得这场赌局。那三名蛇人明显是张虚圣的高级打手,即使实力达不到结丹期的境界,恐怕也相差不远,而这个赌局也是输面居多。

但李虚汉最终却还是同意了张虚圣的提议,一是因为心怀侥幸的想法,觉得万一徐清凡等人能获胜的话,那么自己九华一脉也不会在此浩劫中实力大损,二也是因为他顾及到聋哑瞎尊者的想法,知道聋哑瞎尊者需要靠着这场比试让张虚圣主动说出苦修谷中有那些修士是追随于他地。

而现在。在一众九华长老知道了赌局的内容后,更是再也不能阻挡这场赌局的进行了,否则就会寒了九华所有长老的心。

所以此时李虚汉和萧华哲虽然担心徐清凡的情况,但犹豫了一下,却还是收回了脚步。在这个时候,说不得也只能牺牲徐清凡了。

看着徐清凡渐渐泛黑的脸庞。微微叹息一声。心中想起这数十年来自己与徐清凡交往地情景,李虚汉歉意的默默想到:“清凡啊,别怪我,我必须要为整个局势着想。在这个时候你只能靠自己了。”

而李虚汉身后的张华凌此时所想的则单纯的多,在现在,他只是想着张虚圣设立这个赌局所为何求。

对他来说徐清凡、金清寒、吕清尚三人虽然是九华的精英弟子。但和九华地前途相比就微不足道了。更何况虽然他很看重徐清凡,但和金清寒、吕清尚这种在很大程度上寄托着九华的未来的天才相比,徐清凡的安危也的确无法太过于牵动他地神经。

于是张华凌微微犹豫了一下后,向张虚圣问道:“张师叔,你我双方各损伤一个人。到目前来看是平手啊。却不知如果在最后还是平手地话,我们这个赌局又该如何算呢?”

张虚圣微微一笑,悠悠的说道:“四号是我造出来的,要死没那么容易。而徐清凡那小子在我看来也不是那么容易会被打到的,比试还远远没有结束,何来平局之有?但他们两人倒也的确无力再战了。不过。如果最后还是平局的话。那么就也算是我输好了。”

说到这里,张虚圣又微微摇了摇头。轻轻地说道:“四号那个家伙,总是那么狂妄轻敌,多吃几次亏也好。如果经过这次饿教训他这个毛病还改不过来,那我也没有继续留着他地必要了。”

听到张虚圣之前的话,场上众人先是微微一愣,显然不明白他话中地意思,只是对他的感觉却是越发的高深莫测了。而听到张虚圣后面的话后,众人却又是忍不住心中一寒,显然对张虚圣来说,像四号这种手下,一有不满意就是会遭到无情的抛弃,毫不手软。

九华殿前,看到四号倒下后,一众旁观的弟子满是欢呼,但却也有人忧心重重,显然是在担心剩下的那两名蛇人该如何对付。

此时场上九华弟子虽多,但这种级别的战斗却没有几人能参与进入。

而经过短暂的放松后,金清寒和吕清尚两人的表情也再次凝重了起来,开始打量着对面另外两名蛇卫。同时也在等待着徐清凡下一步的安排。

在经历了如此之多的波折之后,虽然金清寒的实力强于徐清凡,而吕清尚又是徐清凡的师兄,但两人却已经在不知不觉间习惯了听从徐清凡的安排,而徐清凡也的确甚少让他们失望过。

但奇怪的是,面对四号的死亡,除了那名身体上多有凸痕的蛇人微微叹息了一声之外,这两名蛇人竟然没有再做任何其他的表示,只是淡淡的注视着四号倒下的身体,似乎正在等待着什么。

而徐清凡此时竟然也保持着刚刚战斗结束时的样子,身体没有移动丝毫,就好像中了定身咒一般。

刚开始金清寒和吕清尚两人还以为徐清凡是感慨于四号的身死,所以心神间多有沉溺。但过了良久之后却发现徐清凡依旧没有动弹。终于发现了不对,金清寒试探的轻声唤道:“徐师兄,你怎么了?”

徐清凡此时却仿佛反应迟钝了一般,过了良久才反应了过来,缓缓地转身向金清寒和吕清尚两人看去。

而看到徐清凡的面貌后,金清寒和吕清尚身体猛地一震,心中满是骇然,心神震动下竟然在一时间内说不出话来。

却见徐清凡的脸庞此时的脸庞,除了脑部之外。竟然已经布满了乌黑之色。而这些乌黑之色更是以肉眼可见的速度向着全身快速蔓延着。脸颊上的几处伤口,更是开始腐烂泛浓,粗的一看徐清凡此时的样子竟然要比张虚圣手下的那一众妖魔还要恐怖。

刚才因为四号施展了风沙障地阻挡,所以金清寒和吕清尚两人并没有发现四号向徐清凡喷吐毒沙的事情。

“徐师兄!!”

金清寒终于反应了过来,瞬间就奔到徐清凡身边,刚想要伸手扶住徐清凡。却见徐清凡微微摇头,身体微移,避开了金清寒伸来的手。

“徐师兄?!”

金清寒看到徐清凡的动作,心中更是着急,一向冷酷的面容此时竟然因为关切而有些扭曲,其对徐清凡的关心可见一斑。

终于。徐清凡说话了,声音沙哑中带着些许迟缓,似乎喉舌已经有些不受控制。

“金师弟,别碰我,我身中玄沙蛇地毒沙。现在毒性已经蔓延到全身。你只要一有接触,就也会染上。”

说着,徐清凡将自己的手臂在金清寒面前晃了一下,金清寒惊骇的发现,徐清凡的手臂竟然也已经布满了黑色。

而这时,吕清尚也来到了徐清凡的身边。听到徐清凡的话后也是猛吃了一惊。忙从怀中掏出一个玉瓶,急声对着徐清凡说道:“徐师弟。我这里有解毒秘药,你快服下,或可有用。”

徐清凡摇了摇头,轻声说道:“我已有服药,短时间内毒性无法伤害到我地性命,你们不用担心,只是以我现在的情况,在短时间内是帮不上你们什么了,剩下的那两个蛇人,你们应付起来要多加小心。”

原来,刚才在发觉被毒沙击中的一瞬间,徐清凡就掏出得自药王谷的解毒灵丹,不管三七二十一将整整一瓶全部倒入了口中,没有说话,正是运功化解药力。

但徐清凡却还是没想到玄沙蛇地毒沙毒性竟然如此之强,仅仅数息地时间毒性就已经布满了全身,而徐清凡则只顾得上集中全身的灵气和解毒灵丹的药力护住自己的脑部,却再也顾不上其他。

要知道身体中毒可解,而如果脑部中毒,即使解了人也变成白痴了。

但也因为这个原因,徐清凡全身的灵气都集中在脑部,根本不敢使用丝毫道法,所以短时间内于剩下两名蛇人的战斗却无法指望了。

金清寒和吕清尚两人刚想说些什么,却听一道柔和地声音突然在三人旁响起:“徐师叔请去一旁安心驱毒,这里有我们二人来助金师叔和吕师叔御敌,短时间内不会有大碍。”

徐清凡等三人转头一看,却发现李宇寒和盛宇山两人不知何时来到三人地身边,此时也正关切的看着徐清凡。

看到是李宇寒和盛宇山两人,金清寒和吕清尚两人不由地眉头一皱,显然是顾及这两人是周华海嫡系弟子的身份。事实上,刚才两人之所以没有出手也是因为顾及到自己身份的尴尬,而此时看到形势危急,才出来自告奋勇。

但徐清凡却很相信两人,他知道这两人的性格,不会在此时做出背叛九华的事情,而且环顾身周的九华弟子,也只有这两人有实力和那两名蛇人相斗。于是点了点头,说道:“拜托你们了。”

说完之后,徐清凡就勉力支撑起身体,也不理金清寒等人担心的眼神,向着后方缓缓走去。只是身体的力量仿佛全被毒性侵蚀完了般,竟然连走路也是万般困难,身体因为麻木,平衡性更是无法保持,一路走去,却是摇摇晃晃,几次都险些跌倒。

而金清寒等人看到这般样子,知道徐清凡体内的形势并不妙,虽然心中着急,却无力相助,更知道此时迎敌要紧,所以关切的目送徐清凡离开后,四人转身肃穆的看着眼前的两名蛇人,静静的等待着激斗的开始。

其实,徐清凡也在心中为自己的状况暗暗着急着,现在虽然护住了大脑,让毒力无法入侵,却再也无法动用体内的灵气,更无法驱除身体内的毒性。要知道,中毒的时间一旦过长,毒性深入骨髓,那么就再也无法驱除了。

还有就是,徐清凡此时非常担心金清寒等人的安危,刚才之所以能战胜四号,除了因为徐清凡的计谋之外,四号的轻敌和自己等人的运气也是很重要饿原因,但即使是这样,四号也与他们三人斗成平手,期间更是大展上风。

而现在剩下的那两名蛇人虽然不知道为什么到现在还没有出手,但相信一旦出手就绝不会再犯跟四号同样的错误,李宇寒和盛宇山两人实力虽强,却恐怕也没什么大用,而他此时则无力出手,心中不由着急。

“唉果现在凤师弟清醒着就好了。”

徐清凡暗暗叹息着。

突然,徐清凡眼中一亮,似乎想起来什么,然后毫不迟疑的盘坐在地上打坐了起来。

同时,两名蛇人中那名称号为三十三号的蛇人突然冷声说道:“四号那家伙怎么回事?现在还没好?”

随着三十三号声音的落下,原本萎靡倒地的四号,原本那似乎已经生气全无的身体突然微微一颤,接着就费力的站起身来。

而随着他的缓缓站立,他身上的青色鳞片也渐渐的全部脱落,模样也慢慢的的恢复了人状。当四号完全站起身时,他原本蛇妖般的特征却已经完全消失,转而变成一副普通人的样子。

而这个人的模样,场上众九华弟子竟然全部识得。

“王清俊!!竟然是你!!你竟然就是四号!!”

“王清俊!!你竟然还活着!!”

看清四号人形状态的模样后,金清寒和吕清尚大吃一惊,异口同声的说道。

四号此时的面貌,正是曾与徐清凡等人在寰岛并肩战斗过的王清俊!!
Chương 70: Tỉnh lại.

Trên bầu trời, các trưởng lão phái Cửu Hoa và yêu ma cao cấp đều đang im lặng nhìn trận tỷ thí ở dưới mặt đất. Tuy thực lực của những người đó không đủ để khiến bọn họ phải chú ý nhưng trận chiến này vẫn rất khốc liệt và tàn bạo. Ai cũng cảm thấy rất căng thẳng nhưng ngay khi số 4 chết, tiếng thở phào liên tiếp vang lên.

Đặc biệt là những trưởng lão phái Cửu Hoa đã uống “Thiên Linh đan”. Cuộc giao kèo này ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của họ nên ai cũng cực kì chú ý đến tình huống bên dưới.

Ngay khi Từ Thanh Phàm bị độc cát bắn trúng người, thân thể Lý Hư Hán và Tiêu Hoa Triết lập tức rung động, muốn đi cứu hắn. Dù sao cả hai người bọn họ đều có quan hệ rất tốt với hắn. Thậm chí nếu không tính Trương Hoa Lăng thì Từ Thanh Phàm là người duy nhất có giao tình với lão suốt bốn mươi năm qua. Còn đối với Tiêu Hoa Triết, Từ Thanh Phàm chính là sư điệt duy nhất của y lúc này.

Nhưng Trương Hư Thánh vốn đang hờ hừng lại lập tức tiến thêm một bước và chặn đường hai người.

- Lý sư huynh, huynh muốn đi đâu?

Trương Hư Thánh nhìn Lý Hư Hán, cười nhẹ và hỏi.

Lý Hư Hán và Tiêu Hoa Triết sững sờ, nhưng cũng không di chuyển nữa. Dù sao trận tỷ thí này sẽ quyết định tương lai của núi Cửu Hoa và khổ tu cốc nên nếu hai ngươi can thiệp thì không biết Trương Hư Thánh sẽ làm gì nữa. Nếu chỉ vì như vậy mà khiến gã hủy bỏ vụ cá đổ ước thì e rằng rất nhiều người sẽ giận dữ.

Thực ra Lý Hư Hán cũng không đồng ý trận đánh đổ ước này. Đầu tiên, lão và Trương Hoa Lăng đều cảm thấy Trương Hư Thánh đề nghị vụ cá đổ ước này là có mục đích khác, nên nếu kéo dài lâu thì có thể không ổn. Lão nghĩ rằng chỉ cần nhanh chóng đánh chết Trương Hư Thánh thì mọi sự đánh đổi đều đáng giá. Thứ hai, lão cho rằng Từ Thanh Phàm và ba người còn lại không thể đánh bại thuộc hạ của Trương Hư Thánh để phe mình chiến thắng vụ cá đổ ước. Ba tên xà nhân kia rõ ràng là tay chân cấp cao của gã nên cho dù vẫn chưa đạt đến cảnh giới kim đan nhưng chắc cũng không kém quá nhiều. Chính vì thế vụ đánh cá đổ ước này phần thắng bên mình không lớn.

Nhưng Lý Hư Hán vẫn phải đồng ý đề nghị của Trương Hư Thánh vì hai lý do. Một là, lão nghĩ biết đâu Từ Thanh Phàm và bạn bè có thể thắng lợi thì phái Cửu Hoa sẽ không phải chịu tổn thất quá lớn vì trận tai nạn này. Thứ hai, lão cũng phải bận tâm đến suy nghĩ của Lung Ách Hạt tôn giả đang muốn dựa vào cuộc tỉ thí này để Trương Hư Thánh chủ động nói ra những kẻ đi theo gã ở trong khổ tu cốc.

Bây giờ, sau khi tất cả trưởng lão phái Cửu Hoa biết nội dung vụ cá đổ ước, lão lại càng không thể ngăn cản việc này nữa. Vì nếu ngăn cản sẽ gây khúc mắc với bọn họ.

Chính vì thế, dù bây giờ Lý Hư Hán và Tiêu Hoa Triết đều lo lắng cho Từ Thanh Phàm nhưng chỉ do dự một chút, cả hai vẫn đứng yên tại chỗ. Có lẽ vào thời điểm này chỉ có thể hy sinh Từ Thanh Phàm.

Lý Hư Hán nhìn thấy gương mặt của hắn trở nên tối đen. Lão chỉ biết thở dài và nghĩ lại quá khứ suốt mấy chục năm qua giữa hai người, lão thầm nghĩ: “Thanh phàm à, đừng trách ta. Ta nhất định phải vì đại cục mà làm như vậy. Bây giờ ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Trương Hoa Lăng đứng phía sau Lý Hư Hán lại suy nghĩ rất đơn giản. Bây giờ y chỉ muốn biết Trương Hư Thánh đưa ra vụ các đổ ước này là có mục đích gì.

Đối với Trương Hoa Lăng, Từ Thanh Phàm, Kim Thanh Hàn, Lữ Thanh Thượng ba người đều là đệ tử tinh anh của phái Cửu Hoa. Nhưng nếu phải so sánh với tiền đồ của cả phái thì vẫn quá bé nhỏ, đến mức không cần cân nhắc. Tuy y rất coi trọng Từ Thanh Phàm nhưng so với Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng là hai người gánh vác tương lai của phái Cửu Hoa thì an nguy của hắn cũng không thể khiến y để ý.

Trương Hoa Lăng hơi do dự một chút, rồi hỏi Trương Hư Thánh:

- Trương sư thúc, hai bên đều đã mất một người. Đến bây giờ xem như hòa nhau, nên nếu cuối cùng vẫn là thế hòa thì vụ các đổ ước này sẽ tính như nào?

Trương Hư Thánh khẽ mỉm cười, nói:

- Số 4 là do ta chế tạo ra nên chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như thế. Còn tiểu tử Từ Thanh Phàm kia cũng vậy. Tỉ thí vẫn còn rất lâu mới kết thúc, tại sao đã tính đến thế hòa? Nhưng cả hai đều thực sự đã không thể tiếp tục chiến đấu. Chẳng qua, nếu như cuối cùng vẫn là hoa thì coi như là ta thua.

Trương Hư Thánh khẽ lắc đầu, nói tiếp:

- Số 4 vẫn luôn ngông cuồng khinh địch như thế, lần này ăn phải trái đắng cũng tốt. Nếu như trải qua việc này, tật xấu của nó vẫn không đổi thì ta cũng không cần tiếp tục giữ lại nữa.

Mọi người bên phái Cửu Hoa đều sững sờ khi nghe thấy lời nói của gã. Tất nhiên không ai hiểu ý nghĩa trong đó nhưng đều cảm thấy gã thực sự thâm bất khả trắc. Còn những kẻ đứng phía sau gã, tất cả bọn họ đều cảm thấy lạnh cả người. Đối với Trương Hư Thánh, những tên thủ hạ giống số 4 nếu khiến gã bất mãn thì sẽ bị vứt bỏ, không chút thương sót hay nương tay.

Ở trên mặt đất, những đệ tử phái Cửu Hoa đang đứng bàng quan ở xung quanh nhìn thấy số 4 ngã xuống, lập tức hoan hô nhưng cũng có một số ít người lại vẫn lo lắng vì vẫn còn hai tên xà nhân.

Bây giờ, đệ tử phái Cửu Hoa ở đây rất nhiều nhưng rất ít người có thể tham chiến ở cấp độ này.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng bắt đầu trở nên nghiêm túc và đánh giá đối thủ của mình. Đồng thời bọn họ cũng đang đợi chỉ lệnh của Từ Thanh Phàm.

Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, dù Kim Thanh Hàn mạnh hơn Từ Thanh Phàm, còn Lữ Thanh Thượng là sư huynh của hắn nhưng hai người đã tự nhiên có thói quen nghe theo sự sắp xếp của hắn. sự thật là Từ Thanh Phàm chưa bao giờ khiến bọn họ phải thất vọng.

Ngay khi số 4 chết, ngoài trừ một tên xà nhân có rất nhiều cục bướu ở trên người thở dài, hai tên còn lại không hề thể hiện bất cứ cảm xúc gì cả. Bọn nó chỉ nhìn cái xác của số 4 và giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

Bây giờ Từ Thanh Phàm cũng đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích như đang bị định thân.

Mới đầu Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng còn tưởng rằng hắn đang thất thần vì nhìn thấy số 4 đã chết nên hơi sock. Nhưng sau một đoạn thời gian, Từ Thanh Phàm vẫn đứng yên bất động, hai người lập tức nghi hoặc. Kim Thanh Hàn hỏi nhẹ:

- Từ sư huynh, huynh làm sao vậy?

Từ Thanh Phàm giống như người bị nhược trí, phải mất một lúc mới quay người lại.

Ngay khi bọn họ nhìn thấy gương mặt của hắn, lập tức cả hai người chấn kinh đến mức không thể nói ra lời.

Gương mặt Từ Thanh Phàm bây giờ đã đen thui. Thậm chí màu đen còn đang lan tràn ra khắp người của hắn. vài vết thương trên mặt đã bắt đầu thối rữa khiến cho Từ Thanh Phàm trở nên giống yêu ma hơn cả thuộc hạ của Trương Hư Thánh.

Lúc nãy, số 4 thi triển bão cát khiến cho cả Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng đều không nhìn thấy số 4 phun độc trúng vào người Từ Thanh Phàm.

- Từ sư huynh.

Kim Thanh Hàn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lập tức chạy tới bên cạnh và đang định đưa tay đỡ lấy người Từ Thanh Phàm thì nhìn thấy hắn lắc đầu, tránh né.

- Từ sư huynh?

Kim Thanh Hàn nhìn thấy động tác của hắn, lại càng thấy sốt ruột. Gương mặt vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng thì bây giờ lại lo lắng đến mức vặn vẹo. Điều này cho thấy tình cảm khăng khít giữa hai người.

Từ Thanh Phàm cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Tiếng nói khàn khàn, chậm chạp lại khiến người khác cảm thấy hắn như sắp không thể khống chế nổi cơ thể mình nữa.

- Kim sư đệ, đừng chạm vào người huynh. Huynh đã trúng phải độc của tên kia. Bây giờ độc tính đã lan tràn đến toàn thân, chỉ cần tiếp xúc với người khác cũng khiến kẻ đó bị lây nhiễm.

Từ Thanh Phàm lập tức giơ tay, lắc lắc. Kim Thanh Hàn nhìn thấy cánh tay của hắn đã bị màu đen che kín.

Ngay sau đó, Lữ Thanh Thượng cũng đi đến bên cạnh Từ Thanh Phàm. Sau khi nghe thấy điều này khiến Lữ Thanh Thượng cũng cực kì hốt hoảng, rồi lập tức móc một cái bình từ trong áo, vội vã đưa cho hắn và nói:

- Từ sư đệ, đây là giải độc đan. Nhanh chóng uống đi, biết đâu lại có tác dụng.

Từ Thanh Phàm lắc đầu, nói nhỏ:

- Đệ đã uống thuốc nên trong một thời gian ngắn ngủi tiếp theo sẽ không bị độc chết. Hai người không cần lo lắng. Tình huống của đệ bây giờ chắc sẽ không thể giúp gì nên hai người phải cẩn thận khi đối phó với hai tên xà nhân còn lại.

Hóa ra, ngay khi hắn phát hiên mình bị độc cát đánh trúng đã lập tức lấy giải độc linh đan của Dược Vương cốc và ăn hết cả một bình. Lúc nãy hắn không nói gì vì đang vận công hấp thu dược lực.

Nhưng Từ Thanh Phàm không ngờ rằng độc của rắn Huyền Sa quá mạnh. Chỉ sau vài tíc tắc, độc tính đã phủ kín toàn thân nên hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ linh khí và dược lực bảo vệ bộ não mà không quan tâm đến các chỗ khác.

Thân thể trúng độc còn có thể giải được nhưng nếu bộ não trúng độc thì dù có giải cũng thành người ngớ ngẩn.

Chính vì thế, Từ Thanh Phàm chỉ cố gắng bảo vệ bộ não nên không thể tiếp tục thi triển đạo pháp. Do đó hắn không thể tham gia trận chiến với hai tên xà nhân còn lại.

Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng vừa muốn nói thêm điều gì đó, đột nhiên một tiếng nói vang lên:

- Từ sư thúc, người cứ an tâm đứng yên trừ độc. Trận chiến này đã có hai người chúng ta giúp đỡ Kim sư thúc và Lữ sư thúc.

Cả ba người quay đầu lại, nhìn thấy Lý vũ hàn và thịnh vũ sơn đã đi đến gần chỗ này, đang vui vẻ nhìn bọn họ.

Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng nhìn thấy hai người này, lập tức nhăn mày. Rõ ràng là bọn họ không hoàn toàn tin tưởng hai người này vì đây là đệ tử dòng chính của Chu Hoa Hải. Thực tế, lúc đầu hai người này cũng không dám tham gia vì thân phận của mình nhưng bây giờ tình hình đang nguy cấp nên mới xung phong xuất chiến.

Từ Thanh Phàm lại rất tin tưởng hai người này. Hắn biết tình cách của cả hai nên chắc chắn họ sẽ không phản bội phái Cửu Hoa. Hơn nữa với thực lực của đệ tử bản phái ở chỗ này, chỉ có họ là đủ thực lực để tham gia trận chiến. Hắn gật đầu, nói:

- Xin nhờ các ngươi.

Sau đó, Từ Thanh Phàm cố gắng gượng dậy, chậm rãi đi về phía sau mà không thèm để ý tới ánh mắt của những người bên cạnh. Có vẻ như sức mạnh của hắn đã bị độc tính ăn mòn nên bước đi cũng rất khó khăn, thân thể cứ loạng chà loạng choạng, đến mức vài lần gần như đã ngã xuống.

Mọi người nhìn thấy dáng đi của Từ Thanh Phàm, đều hiểu rằng hắn đang rất không ổn. Tuy bọn họ vô cùng lo lắng nhưng không thể giúp được gì. Bây giờ điều quan trọng nhất là trận chiến trước mắt. Chính vì thế bốn người lập tức xoay người, nghiêm túc nhìn kĩ hai tên xà nhân và yên lặng chờ đợi trận chiến diễn ra.

Sự thật, Từ Thanh Phàm cũng đang rất sốt ruột vì tình cảnh của mình. Bây giờ tuy hắn đã bảo vệ bộ não, nhưng cũng không thể vận dụng linh khí trong cơ thể, càng không thể loại bỏ độc tính trên người. Nếu trúng độc quá dài, độc tính thấm vào trong xương tủy sẽ không thể bị loại bỏ.

Từ thanh hàn cũng phi thường lo lắng an nguy của bốn người kia. Lúc nãy, hắn có thể chiến thắng số 4, ngoại trừ do mưu kế và sự khinh địch đối thủ còn bởi vì gặp may là nó đang bị đói bụng. Dù như thế số 4 cũng đánh hòa với ba người bọn họ, lại càng có vài thời điểm chiếm giữ thế thượng phong.

Bây giờ, tuy không biết tại sao hai tên xà nhân còn lại vẫn không ra trận nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ không lặp lại sai lầm của số 4. Tuy Lý vũ hàn và thịnh vũ sơn cũng mạnh mẽ nhưng cũng không thể áp đảo đối phương, còn hắn đã bị phế nên hắn lại càng sốt ruột.

Từ Thanh Phàm thở dài, thầm nghĩ: “Haiz, nếu bây giờ phượng sư đệ tỉnh lại thì tốt quá”.

Đột nhiên, Từ Thanh Phàm mở mắt, hớn hở. Hình như hắn nghĩ tới điều gì đó, rồi lập tức đứng dậy mà không xếp bằng trên mặt đất nữa.

Đồng thời, đột nhiên tên xà nhân gọi là số 33 nói với giọng lạnh lẽo:

- Số 4 xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ vẫn chưa khỏe lại?

Ngay lập tức, xác chết của số 4 đột nhiên khẽ run rẩy, rồi cố gắng hết sức để đứng dậy.

Sau khi nó đứng dậy, vảy màu xanh trên người cũng rơi xuống và thân thể khôi phục lại hình người. Ngay khi số 4 đứng thẳng dậy, thì đặc thù của xà yêu cũng biến mất và trở lại hình người bình thường.

Hình dạng của nó lại khiến toàn bộ đệ tử phái Cửu Hoa ở đây sững sờ vì ai cũng biết kẻ này.

- Vương Thanh Tuấn! Lại là ngươi! Hóa ra ngươi chính là số 4!

- Vương Thanh Tuấn! Ngươi vẫn sống sót!

Kim Thanh Hàn và Lữ Thanh Thượng nhìn thấy số 4 rồi lập tức hét lên.

Hình dáng của số 4 chính là Vương Thanh Tuấn, người đã sánh vai chiến đấu cùng bọn họ ở đảo Hoàn.
@Nguyên Anh @Đình Phong
Sao lão tag mà ta hơm thấy nhỉ
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top