Đăng bản dịch đâu mà đòi vé@Amschel @thíchtócquăn , tên nào quản lý phòng biên dịch nhỉ ?
Vào cho đệ tử ta @Bạch Tử Tinh một vé dịch nào![]()

Đăng bản dịch đâu mà đòi vé@Amschel @thíchtócquăn , tên nào quản lý phòng biên dịch nhỉ ?
Vào cho đệ tử ta @Bạch Tử Tinh một vé dịch nào![]()
Hướng dẫn người mớiĐăng bản dịch đâu mà đòi vé![]()
Nữ thì pm riêng, nam thì thích truyện gì liên hệ với trưởng nhóm truyện đó để tập dịchHướng dẫn người mớiĐệ tử ta còn non dại
![]()
Lão dịch hay quá. ta cũng dự định tham gia dịch chung nữa nàyĐăng ký dịch thử một chương
Tên truyện: Ta là tiên phàm
Tên tác giả: Bách Lý Tỉ
天色刚濛濛亮, 天鹰客栈的后院开始忙碌起来. 大院子里传来张屠夫磨刀嚯嚯声, 猪羊鸡鸭哄哄咩咩乱叫声, 打杂的伙计们则在院子里帮几位大厨师打下手.
几名厨师们在备菜, 将笨手笨脚的伙计们骂了个狗血喷头.
一名火夫老头搓着冻红的手推开柴房门, 搬几困木柴和稻草去厨房烧火煮饭, 看到苏尘也在柴房里睡觉, 不由惊讶, "哎呦, 尘哥儿今儿怎么也在这. 来找阿丑玩耍, 没回周庄啊? 这天寒地冻的, 柴火房可睡不踏实啊!"
苏尘被火夫老头推门的声音惊醒, 连忙从暖和的稻草堆里钻出来, 惺朦眼睛朝火夫老头打了声招呼, "李叔! 这么早就烧火做饭啊!"
他常跟着周庄的渔民大人来天鹰客栈卖鱼货, 所以客栈的伙计多半都认得他.
苏尘连忙将一旁睡着正香的阿丑也推醒.
"不早了, 再过一会儿, 大掌柜就要来了."
火夫李老头客气的笑着, 转头看到阿丑还在柴房睡觉, 不由黑下脸骂道: "阿丑, 你个懒鬼, 还不起来干活! 一会等大掌柜来了, 看到你还没起来干活, 非得揪断你的耳朵不可!"
阿丑也醒了, 听到火夫老头骂骂咧咧, 从稻草窝里钻出来, 不服气的哼哼叫道: "老李头, 你别瞧不起俺. 从今儿起俺不在客栈干活, 不受你们的鸟气. 俺要去闯荡江湖, 投天鹰门去. 日后俺学成武艺, 成了一名江湖大豪客, 别说你这老李头了, 就算大掌柜见了俺, 也得恭敬的叫一声'丑爷' ! 看他还敢不敢揍俺, 揪我耳朵!"
"哎呦, 鸡都没杀过一只, 还学人家闯江湖呢, 你有几个脑袋够被人砍的? 有本事你当大掌柜的面说这话, 看看他不一巴掌把你扇死. 张屠夫正杀猪呢, 你去试试帮他杀一口猪? 你要敢杀猪, 不用等以后, 俺现在就叫你一声丑爷!"
火夫老头摇头好笑, 对阿丑的话根本不信, 只当阿丑听多了街上说书人讲的江湖故事, 迷了心窍. 抱着柴火出去, 到后院的灶堂烧火做饭去了.
"哼!"
阿丑想到大掌柜的凶神恶煞, 顿时有些蔫, 没敢再夸口.
苏尘并没有因为老李头这话而受打击, 见天色亮了, 便想着早点去投药王帮, 赶紧推柴门出了柴房.
房外的屋檐, 天鹰客栈后院的地面, 铺上了一层薄薄的皑皑白雪.
昨夜寒风大, 不知何时下了一场大雪, 天地间焕然一新, 屋檐上都是白皑皑一片, 银装素裹分外妖娆.
可惜眼前这片后院雪地, 早就被张屠夫和厨子, 杂役, 以及院子里的那些猪羊鸡鸭给踩成了凌乱的泥泞.
苏尘身子单薄, 穿着一身薄薄的短麻衣, 脚下一双露出脚趾的破草鞋, 被清晨的寒风一吹, 顿时浑身一阵疙瘩颤栗.
阿丑跟随着出来, 寒风中打了一个喷嚏, 冻的缩着手脚.
大院子里, 张屠夫和他大胖儿子张铁牛, 还有几名成年帮工正赶着一头四处乱蹿的肥猪, 捆在木架上倒吊起来.
三四名成年帮工汉子, 费了老大的劲, 才将肥猪绑死在木架上.
那头肥猪似乎知道自己即将被宰杀的命运, 四个蹄子拼命挣扎, 凄厉的嗷嗷叫.
张屠夫不敢怠慢, 手起刀落, 屠刀一刀精准的砍在肥猪喉咙上, 肥猪哼哼唧唧挣扎着, "噗嗤" 刺目鲜红的猪血四溅, 在雪地上分外的刺眼.
苏尘被惨烈的杀猪声吓了一跳, 不敢去看, 心中瘆的慌, 眉头跳的更是厉害.
老李头说的没错, 他和阿丑连鸡都没杀过一只, 提刀去杀一口猪都手脚发软打颤, 更何况是闯江湖.
在江湖上闯荡, 杀人可比杀这头蠢猪不知难多少倍.
苏尘嘴唇苍白.
可是, 他已经无家可归, 没有退路. 身上又有怪病, 需要参药来续命, 只能往前走去投药王帮, 这是他最好的出路.
要么在江湖上拼一个出人头地, 锦绣富贵的前程.
要么横死街头无人收尸, 死的无声无息, 比这头肥猪还凄凉.
苏尘看了一眼阿丑, 眼神中询问他可后悔, 要不要留在客栈?
阿丑立刻拍了拍他瘦弱的胸脯, 脸上无比的坚定道: "尘哥儿, 不用多说! 俺已经下定决心要去投奔天鹰门, 成为江湖大英雄, 谁劝我跟谁急."
若是放在前两天, 他也只是安心窝在客栈当小伙计, 想都没想过要去闯荡江湖, 那个世界离他这小伙计太遥远了.
但是昨夜和苏尘聊了一宿, 心中早就被撩动, 燃起了一股熄不灭的汹汹火焰.
渴望着有朝一日成为人上人, 搏一个大富贵, 这股冲动怎么也压制不住了, 他怎么可能继续窝在这毫无前途的客栈里.
苏尘用力点头, 正要和阿丑离开后院. 突然, 他眼角看到后院大门外, 出现王大掌柜的身影.
苏尘吓了一跳.
这王大掌柜可不是一般的凶, 眼里揉不得半点沙子. 他怕连累到阿丑, 连忙退回到柴房里躲起来, 免得因为自己, 连累阿丑被大掌柜责骂.
阿丑也是脸色大变, 惊慌失措.
虽说他铁了心要走, 可是大掌柜的积威犹在, 可不敢去触犯大掌柜的霉头. 阿丑急忙朝院子里一只咯咯叫的老母鸡抓去, 装模作样在帮厨子抓鸡宰杀干活, 以示自己没有在偷懒.
平日王大掌柜对伙计们非常苛刻, 非打即骂, 天鹰客栈里谁都不敢顶撞他.
王大掌柜带着一个十三四岁的锦衣华服小子, 腆着大肚子, 威风八面踱步进了后院.
王大掌柜并没有留意到阿丑, 一反常态的没有对任何伙计喝骂, 朝院内众厨子和伙计们笑眯眯道: "伙计们, 今儿天鹰门要招学徒, 本大掌柜要带儿子去参加内门弟子的招募, 你们都给我在客栈里好好干活. 要是我儿能通过考核进内门, 回来我给你们每人发半斤米面, 二两猪肉, 庆贺一番!"
在后院忙碌的张屠夫, 几名厨子, 还有众多的伙计帮工们连忙停下手头的活, 都露出一副激动神色, 大声恭贺着.
"多谢大掌柜赏赐!"
"大掌柜这么宽厚仁慈, 小掌柜这次肯定能通过天鹰门的内门考核!"
客栈里人人都知道, 王大掌柜自己便是天鹰门的外门弟子, 花费了长达数十年辛苦才爬上天鹰客栈大掌柜的位置, 为天鹰门掌管着这座富得流油的客栈.
但王大掌柜平生最大的遗憾, 就是早年没能成为天鹰门的内门弟子, 否则只怕前途更好, 早就在江湖上呼风唤雨了, 而不是窝在这客栈当大掌柜, 伺候那些江湖豪客吃好喝好.
所以对他这宝贝儿子, 一向寄予厚望, 悉心栽培, 想让儿子通过天鹰门内门考核, 成为顶尖江湖人物.
这几年小掌柜虽屡次未能通过天鹰门内门弟子的考核, 但至今并未放弃.
王大掌柜对后院的众伙计们吩咐完, 便背负着双手, 带着他宝贝儿子离开客栈后院, 去城里的天鹰门报道.
张屠夫的大胖儿子张铁牛, 抬头期盼的望着张屠夫, 蹦出一句却很是煞风景的话来: "爹, 俺也想去天鹰门当学徒. . . !"
王大掌柜耳朵灵, 听了这话顿时脸色一沉, 脚步一滞.
他刚说要带儿子去天鹰门参加考核, 张屠夫的儿子居然说也想去. 这是什么意思, 想扫他的脸么?
大院内的气氛, 刹那变得无比沉重.
所有大厨, 打杂的伙计都悚了起来, 噤若寒蝉.
张屠夫脸色一变, 急忙一巴掌将他的胖儿子张铁牛打飞出去, 摔了个七荤八素, 怒骂: "你个蠢货, 也不撒泡尿照照自己, 天鹰门是你能去的吗! 那可是祖上十八代冒青烟, 才能有这天大的福气!"
说完, 他不管被揍的哇哇大哭的胖儿子, 赶紧向大掌柜讨好, "大掌柜, 俺家的蠢娃不懂事, 尽瞎说. 对了, 今儿孩子他娘想回趟周庄的娘家省亲, 俺想向大掌柜告一天假, 带娃和他娘回趟乡下!"
"好, 准你一天假! 龙生龙, 凤生凤. 张屠子, 你这娃生来就是一杀猪的命, 别想东想西, 徒惹人笑话!"
王大掌柜扫了张屠夫一眼, 不屑的哼了一声, 这才满意的带着他儿子走了.
等王大掌柜走远了, 整个后院里众厨子, 伙计才松了一口气, 也不敢多嘴议论刚才的事情, 各自重新忙碌起来, 院子里响起杀猪宰羊声, 很快又恢复了鸡飞狗跳.
. . .
苏尘和阿丑见王大掌柜走远, 这才急忙从后门, 匆匆溜出天鹰客栈的后院, 到了县城热闹繁华的街道上.
苏尘想去的药王帮在城外, 而阿丑要去的天鹰门在城内, 两人并不同路.
"尘哥儿, 我先送你去城外药王山庄吧."
"不用这么麻烦, 你还要去天鹰门, 别错过了时辰, 误了大事. 俺自己去药王山庄就成了. 对了, 药王帮往哪边走?"
"好吧. 去药王帮的路很好认, 出了城南门, 沿着官道一路走上五里, 有一座非常显眼的凤凰山.
这山被药王帮占据之后, 又被称为药王山. 药王帮在山上建了一座非常气派的山庄, 便是药王帮的总部山庄, 非常威风显眼, 走几里路就看到了. 对了, 尘哥儿你身上也没钱. 俺这里还有几十文铜钱你收着, 或许用得着."
阿丑掏出几十枚铜钱, 想要塞给苏尘.
"你自己留着, 城里的开销大!"
苏尘连忙推开不肯收, 心中感动.
阿丑在客栈一天也才挣三文铜钱, 几十文铜钱至少得一个月才积攒的下来, 这钱他不能要.
"咱们是一辈子的好兄弟, 你跟俺客气啥! 等以后咱当了江湖豪客挣了大钱, 随便就花一两银子, 这十几个铜板算什么."
阿丑急了.
"一枚就行, 俺在路上买几个馒头垫肚子! 阿丑, 咱们就此告辞! 无论如何也要闯出一条路来, 成为江湖豪客, 以后江湖上再见!"
苏尘推辞不得, 最后还是拗不过, 收了阿丑的一枚铜钱.
"好! 俺们日后江湖再见, 一起大碗喝酒, 大块吃肉!"
阿丑狠狠挥了挥手, 热泪盈眶.
两名少年在姑苏县城热闹的街头道别, 怀着成为江湖豪客的梦想, 冷冽呼啸的寒风中, 匆匆奔向各自的前程而去.Chương 6. Gia nhập giang hồ
Trời vừa mới tờ mờ sáng, công việc trong hậu viện của khách sạn Thiên Ưng đã bắt đầu trở nên bận rộn. Trong đại viện đã truyền ra tiếng mài dao ‘xoẹt xoẹt’ của Trương đồ phu, tiếng kêu ầm ĩ của heo dê gà vịt, tiếng hỗn tạp của đám hỏa kế đang giúp mấy vị trợ thủ của đầu bếp ở trong sân.
Vài người đầu bếp vừa chuẩn bị đồ ăn vừa mắng mấy tên tiểu nhị tay chân vụng về đến xây xẩm mặt mày.
Một lão đầu hỏa phu xoa xoa đôi bàn tay đỏ vì lạnh cóng rồi đẩy cánh cửa phòng củi ra, định lấy mấy bó củi cùng với rơm đem tới phòng bếp để nhóm lửa nấu cơm, khi nhìn thấy Tô Trần đang ngủ trong phòng củi thì không khỏi ngạc nhiên : “Ai u, Trần ca nhi, hôm nay sao lại ở đây. Đến tìm A Sửu chơi, không có quay về Chu Trang sao ? Hôm nay trời vừa lạnh vừa giá, ngủ trong phòng củi không nổi đâu !”
Tô Trần bị tiếng đẩy cửa của lão đầu hỏa phu làm cho tỉnh giấc, vội vàng từ trong đống rạ ấm áp chui ra, ánh mắt lim dim nhìn về phía lão nhân lên tiếng chào hỏi: “Lý thúc! Sớm như vậy đã thổi lửa nấu cơm rồi sao !”
Hắn thường theo ngư dân của Chu Trang đến khách sạn Thiên Ưng bán cá, cho nên hơn phân nửa tiểu nhị của khách sạn đều biết hắn.
Tô Trần vội vã lay lay A Sửu đang ngủ ngon giấc bên cạnh.
“Không còn sớm, chút nữa thôi là đại chưởng quỹ tới rồi.”
Lý lão đầu cười khách khí, sau đó quay sang thấy A Sửu vẫn còn đang ngủ, không khỏi đen mặt liền mắng: “A Sửu, cái tên quỷ lười này, còn không mau đứng lên làm việc! Lát nữa đại chưởng quỹ đến mà thấy ngươi vẫn còn chưa có làm việc, thể nào cũng nhéo đứt tai ngươi không chừng.”
A Sửu cũng đã thức dậy, nghe thấy Lý lão đầu mắng mình như vậy, từ trong ổ rạ chui ra, không phục càu nhàu: “Lý lão đầu, ngươi đừng có xem thường ta. Từ hôm nay trở đi, ta không làm việc trong khách sạn nữa, không để cho các ngươi lời nặng lời nhẹ nữa. Ta muốn bước chân vào giang hồ, gia nhập Thiên Ưng Môn. Sau này ta học thành võ nghệ, trở thành một giang hồ đại hào khách, đừng nói đến Lý lão đầu ngươi mà ngay cả đại chưởng quỹ nhìn thấy ta cũng phải kêu một tiếng ‘Sửu gia’! Xem xem hắn còn dám đánh ta, còn dám nhéo lỗ tai ta nữa không !”
“Giời ơi, đến gà còn chưa từng giết lại còn học theo người ta lưu lạc giang hồ nữa chứ, ngươi có mấy cái đầu để người ta chém hay sao? Có bản lĩnh ngươi nói những lời này trước mặt đại chưởng quỹ, xem hắn có tát chết ngươi không. Trương đồ phu đang giết heo đấy, ngươi thử đi giúp hắn giết một con được không? Chỉ cần ngươi dám giết, không cần đợi đến sau này, ngay bây giờ ta gọi ngươi một tiếng ‘Sửu gia’ !”
Lão đầu hỏa phu lắc đầu buồn cười, đối với những lời nói của A Sửu, hắn căn bản không tin. Chỉ nghĩ rằng A Sửu bị những người kể chuyện về giang hồ ở trên phố làm u mê đầu óc. Ôm bó củi đi ra ngoài, đi đến phòng bếp của hậu viện thổi lửa nấu cơm.
“Hừ!”
A Sửu nghĩ đến vẻ mặt hung thần ác sát của đại chưởng quỹ, ngay lập tức có chút không yên cũng không dám khoe khoang nữa.
Tô Trần cũng không bị những lời nói của Lý lão đầu đả kích, thấy trời đã sáng liền muốn tới Dược Vương Bang sớm một chút, vội vàng đẩy cửa đi ra khỏi phòng củi.
Mái hiên ngoài phòng cũng như nền của hậu viện khách sạn Thiên Ưng được phủ một lớp tuyết trắng mỏng.
Đêm qua gió lạnh thổi rất mạnh, không biết khi nào có một trận tuyết lớn rơi xuống khiến cho trời đất bỗng sáng bừng lên, trên mái hiên đều là một màu trắng xóa như tô điểm thêm một lớp màu bạc hết sức xinh đẹp.
Đáng tiếc, trước một hậu viện được tuyết bao phủ đã sớm bị Trương đồ phu, đầu bếp, tạp dịch cùng với những con heo dê gà vịt dẫm đạp thành lầy lội lộn xộn.
Cơ thể Tô Trần gầy yếu, mặc một bộ áo gai ngắn mỏng manh, dưới chân là một đôi giầy rơm lộ cả ngón chân ra ngoài, bị một cơn gió lạnh sáng sớm thổi qua khiến toàn thân run rẩy một lúc.
A Sửu theo sau đi ra ngoài, giữa cơn gió lạnh cũng hắt hơi một cái, cái lạnh khiến cho tay chân co ro lại.
Trong đại viện, Trương đồ phu cùng đứa con mập của hắn là Trương Thiết Ngưu, còn có vài người giúp việc thành niên bắt một con heo mập đang chạy loạn khắp nơi, bắt đầu treo ngược lên trên giá gỗ.
Ba bốn tên hán tử giúp việc thành niên phải tốn hết sức lực mới trói được con heo mập lên trên giá gỗ.
Con heo mập kia dường như biết được mình phải chết nên bốn chân liều sức giãy dụa, thét lên kêu thảm thiết.
Trương đồ phu không dám chậm trễ, giơ tay chém xuống, dao mổ một đường chuẩn xác chém vào cổ họng của con heo mập, heo mập giãy dụa thảm thiết, theo tiếng ‘xì xì’ là máu lợn đỏ tươi văng vãi khắp nơi, đặc biệt là ở trên mặt tuyết khiến nó càng chói mắt.
Tô Trần bị tiếng kêu thảm thiết khi giết lợn làm cho hoảng sợ, không dám nhìn tới, trong lòng vừa kinh vừa hãi, lông mày giật giật liên hồi.
Lý lão đầu nói quả không có sai, hắn và A Sửu ngay cả con gà cũng chưa từng giết qua, cầm dao đi giết một con heo cũng khiến tay chân run rẩy mềm nhũn ra, huống chi là lưu lạc chốn giang hồ.
Lưu lạc ở trên chốn giang hồ, giết người so với giết con heo ngu ngốc này không biết là khó khăn hơn bao nhiêu lần.
Môi Tô Trần tái nhợt.
Nhưng mà hắn đã không có nhà để về, không còn để đường lui. Trên người lại có quái bệnh, cần phải có nhân sâm để kéo dài mạng sống, chỉ có gia nhập Dược Vương Bang mới là con đường tốt nhất dành cho hắn.
Hoặc là ở trên giang hồ trở thành một người nổi bật, tiền đồ vinh hoa phú quý.
Hoặc là chết ở đầu đường xó chợ, không ai nhặt xác, chết một cách im hơi lặng tiếng, so với con heo mập kia còn thê lương hơn.
Tô Trần nhìn thoáng qua A Sửu, trong mắt có ý hỏi hắn có hối hận không, có muốn tiếp tục ở lại làm việc trong khách sạn không ?
A Sửu lập tức vỗ vỗ bộ ngực gầy yếu của mình, trên mặt vô cùng kiên định nói: “Trần ca nhi, không cần nhiều lời! Ta đây đã quyết định muốn gia nhập Thiên Ưng Môn rồi, sẽ trở thành một đại anh hùng chốn giang hồ, ai khuyên ta cũng vô dụng”
Nếu như là hai ngày trước, hắn cũng chỉ có ý định làm một tiểu hỏa kế ở trong khách sạn, không hề có ý nghĩ bước chân vào giang hồ, cái thế giới đó cách một tiểu hỏa kế như hắn quá xa.
Nhưng đêm qua trong lúc cùng Tô Trần hàn huyên, trong lòng sớm đã bị lay động, dấy lên một ngọn lửa khí thế bất diệt.
Khát vọng có một ngày sẽ trở thành người bề trên, nắm giữ trong tay vinh hoa phú quý, nỗi xúc động này sao có thể áp chế được, hắn sao có thể tiếp tục ở lại khách sạn không có tiền đồ dành cho mình như vậy.
Tô Trần dùng sức gật đầu, đang muốn cùng A Sửu rời khỏi hậu viện. Bỗng nhiên hắn thấy ở ngoài cửa lớn hậu viện xuất hiện bóng dáng của Vương đại chưởng quỹ.
Tô Trần hoảng sợ.
Vương đại chưởng quỹ này không phải là dạng hung ác bình thường, trong mắt không thể nào chứa nổi nửa hạt cát. Hắn sợ liên lụy đến A Sửu liền vội vàng trở lại trốn trong phòng củi, miễn vì mình mà A Sửu bị đại chưởng quỹ mắng nhiếc.
A Sửu cũng là sắc mặt đại biến, hoảng hốt lo sợ.
Tuy rằng hắn đã quyết tâm ra đi, nhưng mà thế lực của đại chưởng quỹ vẫn còn ở nơi này. Hắn cũng không dám đi mạo phạm đến tên đại chưởng quỹ xúi quẩy. A Sửu vội vàng chạy đến chộp lấy một con gà mái đang kêu ‘cục cục’, làm bộ như đang giúp đầu bếp bắt gà để giết, làm như mình không hề nhàn hạ.
Ngày thường, Vương đại chưởng quỹ đối với đám tiểu nhị hết sức hà khắc, không đánh cũng chửi, trong khách sạn Thiên Ưng không ai dám chống đối hắn.
Vương đại chưởng quỹ mang theo một tên nhóc cẩm y hoa phục tầm mười ba tuổi, ưỡn cái bụng phệ, uy phong tám hướng, bước đi thong thả tiến vào hậu viện.
Vương đại chưởng quỹ cũng không có chú ý đến A Sửu, cũng không có thái độ khác thường nào muốn mắng chửi đám hỏa kế, nhìn về phía đám đầu bếp và hỏa kế nói: “Bọn hỏa kế các ngươi, hôm nay Thiên Ưng Môn muốn chiêu học đồ, đại chưởng quỹ ta muốn dẫn con ta đi tham gia chiêu mộ nội môn đệ tử, các ngươi đều phải làm tốt mọi chuyện trong khách sạn. Nếu như con ta có thể thông qua khảo hạch tiến vào nội môn, khi ta quay về sẽ thưởng cho các ngươi nửa cân bột gạo, hai lạng thịt heo để ăn mừng một trận !”
Trương đồ phu, vài tên đầu bếp, còn có phần đông hỏa kế cùng với những người giúp việc ở trong hậu viện vội và ngừng các công việc lại, đều lộ ra một vẻ mặt kích động, lớn tiếng chúc mừng.
“Đa tạ đại chưởng quỹ ban thưởng !”
“Đại chưởng quỹ nhân từ độ lượng như vậy, tiểu chưởng quỹ lần này nhất định có thể thông qua khảo hạch nội môn của Thiên Ưng Môn !”
Mỗi người trong khách sạn đều biết, Vương đại chưởng quỹ chính là ngoại môn đệ tử của Thiên Ưng Môn, tốn mấy chục năm vất vả khổ cực mới leo lên được vị trí đại chưởng quỹ của khách sạn Thiên Ưng, làm chưởng quản cho khách sạn tiền vào như nước này của Thiên Ưng Môn.
Nhưng nuối tiếc cả đời của Vương đại chưởng quỹ chính là thời còn trẻ không thể trở thành nội môn đệ tử của Thiên Ưng Môn, nếu không, chỉ sợ tiền đồ đã xán lạn, đã sớm hô phong hoán vũ trên giang hồ mà không phải là làm đại chưởng quỹ trong khách sạn này, hầu hạ những hào khách giang hồ kia ăn uống.
Cho nên đối với đứa con trai bảo bối của hắn, luôn luôn gửi gắm kì vọng, dốc lòng bồi tài, muốn con trai của mình thông qua khảo hạch nội môn Thiên Ưng Môn, trở thành nhân vật giang hồ đứng đầu.
Vài năm nay, mặc dù tiểu chưởng quỹ liên tiếp không thể thông qua khảo hạch nội môn của Thiên Ưng Môn, nhưng cho đến nay vẫn chưa bao giờ buông tay.
Sau khi Vương đại chưởng quỹ dặn dò xong đám hỏa kế trong hậu viện liền để hai tay ra sau lưng, mang theo con trai rời khỏi hậu viện khách sạn, đi tới Thiên Ưng Môn báo tin.
Đứa con mập Trương Thiết Ngưu của Trương đồ phu ngẩng đầu chờ mong nhìn Trương đồ phu, nhả ra một câu hết sức sát phong cảnh: “Cha, ta cũng muốn đi Thiên Ưng Môn làm học đồ…!”
Lỗ tai của Vương đại chưởng quỹ rất thính, nghe xong lời này nhất thời vẻ mặt trầm xuống, bước chận cũng chậm lại.
Hắn vừa mới nói muốn đưa con trai đi Thiên Ưng Môn tham gia khảo hạch, con trai của Trương đồ phu lại nói cũng muốn đi là có ý gì ? Muốn làm hắn mất mặt sao ?
Bầu không khí trong đại viện trong chớp mắt trở nên nặng nề vô cùng.
Toàn bộ đầu bếp cũng như đám hỏa kế đều thấy sợ hãi, câm như hến.
Trương đồ phu biến sắc, vội vàng tát đứa con mập Trương Thiết Ngưu của mình văng ra ngoài, ngã một cái thất điện bát đảo, tức giận mắng: “Cái tên ngu xuẩn này, sao không soi mặt vào nước tiểu để xem bản thân mình thế nào, Thiên Ưng Môn là nơi ngươi có thể đi sao ? Đây chính là tổ tiên mười tám đời phù hộ mới có thể có được phúc khí lớn như vậy.”
Nói xong, hắn mặc kệ đứa con mập đang khóc oa oa vì bị đánh của mình, vội vã chạy về hướng đại chưởng quỹ lấy lòng: “Đại chưởng quỹ, đứa trẻ ngu ngốc nhà ta không hiểu chuyện, nói xằng nói bậy. Đúng rồi, hôm nay mẹ đứa nhỏ muốn về thăm nhà mẹ đẻ ở Chu Trang một chuyến, ta muốn xin đại chưởng quỹ nghỉ một ngày để, đưa hai mẹ con về quê.”
“Được, cho ngươi nghỉ một ngày! Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Trương đồ tử, đứa con này của ngươi từ nhỏ đã có số mệnh trở thành một tên giết heo, đừng mơ mộng viển vông khiến cho người ta chê cười!”
Vương đại chưởng quỹ liếc qua Trương đồ phu một cái, khinh thường hừ một tiếng, lúc này mới thỏa mãn đem con trai rời đi.
Chờ đến lúc Vương đại chưởng quỹ đi xa rồi, toàn bộ đầu bếp cùng đám hỏa kế trong hậu viện mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nhiều chuyện bàn luận chuyện vừa rồi, từng người từng người bắt đầu công việc của mình, trong viện lại bắt đầu vang lên tiếng giết heo giết dê, rất nhanh lại khôi phục tình cảnh hỗn loạn trước đó.
…
Tô Trần và A Sửu thấy Vương đại chưởng quỹ đã đi xa, lúc này mới vội vàng từ cửa sau chạy ra khỏi hậu viện khách sạn Thiên Ưng, khi đi tới ngã t.ư đường của thị trấn náo nhiệt phồn hoa.
Tô Trần muốn đi Dược Vương Bang ở ngoại thành mà A Sửu muốn đi Thiên Ưng Môn ở trong nội thành. Hai người cũng không hề chung một đường.
“Trần ca nhi, để ta tiễn ngươi đến Dược Vương sơn trang ở ngoài thành đi.”
“Không cần phiền phức như thế, người còn phải đi Thiên Ưng Môn, đừng có bỏ lỡ thời gian mà hỏng đại sự. Ta tự mình đi đến Dược Vương sơn trang là được rồi. À mà, Dược Vương Bang đi bên nào ?”
“Được rồi. Đường đi Dược Vương Bang cũng dễ, ra khỏi cửa Nam của thành, dọc theo quan đạo đi một mạch khoảng năm dặm sẽ thấy một ngọn núi vô cùng dễ thấy – Phượng Hoàng Sơn. Núi này sau khi bị Dược Vương Bang chiếm liền được gọi là Dược Vương Sơn. Dược Vương Bang ở trên núi xây dựng một sơn trang vô cùng khí thế, hết sức uy phong, đi vài dặm liền thấy được. Đúng rồi, Trần ca nhi, trên người ngươi không có tiền. Ta đây còn có vài chục văn tiền, ngươi cầm lấy, có lẽ sẽ có lúc cần dùng.”
A Sửu móc ra hơn chục văn tiền muốn đưa cho Tô Trần.
“Ngươi cứ giữ lại đi, trong thành chi tiêu đắt đỏ.”
Tô Trần vội vàng đẩy ra không chịu nhận, trong lòng cảm động.
A Sửu ở trong khách sạn một ngày cũng chỉ kiếm được ba văn tiền, mấy chục văn tiền cũng phải ít nhất một tháng mới góp được, tiền này hắn không thể nhận được.
“Chúng ta là anh em tốt cả đời này, ngươi và ta còn khách sáo cái gì! Sau này khi ta trở thành hào khách giang hồ, kiếm được nhiều tiền rồi thì tùy ý xài một lượng bạc, mười mấy văn tiền này có tính là cái gì.”
A Sửu nóng nảy.
“Một văn là được, ta trên đường mua vài cái màn thầu lót bụng! A Sửu, chúng ta cáo biệt từ đây! Bất kể thế nào cũng phải tiến thẳng về phía trước, trở thành một hào khách giang hồ, sau này gặp lại trên giang hồ!”
Tô Trần từ chối không được, cuối cùng không lay chuyển được liền cầm một văn tiền của A Sửu.
“Được, ngày sau chúng ta gặp lại trên giang hồ, cùng nhau uống rượu chén thịt !”
A Sửu phất phất tay, lệ nóng doanh tròng.
Hai thiếu niên ở đầu đường thị trấn Cô Tô náo nhiệt nói lời từ biệt, mang theo hoài bão trở thành hào khách giang hồ, trong con gió lạnh gào thét, vội vàng hướng về tương lai của chính mình chạy đi.
Luôn luôn hoan nghênh nha lão.Lão dịch hay quá. ta cũng dự định tham gia dịch chung nữa này
Tới chương mấy rồi Lão??? có thể hướng dẫn ta sơ sơ dc ko?Luôn luôn hoan nghênh nha lão.
@Hoa Gia Thất Đồng : Có bạn muốn gia nhập dịch chung kìa, chung tay chèo kéo nào![]()
Sao ta không tag lão được nhỉTới chương mấy rồi Lão??? có thể hướng dẫn ta sơ sơ dc ko?
Đăng kí truyện dịch thử
Tên truyện : Tùy bút hằng ngày của tu nhị đại
Tác giả : Phù Du Đích Phù Du
trung:
☆、0001_日记 今天我的师父兼父亲找我进行了一场谈话,大概意思是说我太高冷了,不与别人交流,容易憋出心理疾病来,所以一定要有一个发泄渠道,就算不愿意跟别人说话,也别什么都闷在心里,可以自己对自己说嘛,比如写写日记什么的。 我觉得他说的很有道理,虽然我没觉得自己憋着了,但万一我只是憋习惯了呢?防微杜渐,从写日记开始。 不过我记得日记的格式要求包括日期、天气……还有什么?唉,算了,太麻烦了,没特别事情好记的时候我肯定没耐心天天写,而有特别事情发生的时候,我可能一天要写很多回。所以干脆就写随笔吧。 说到随笔,我记得上辈子高中的时候语文老师针对高考作文嘶声力竭地强调过:“不要写随笔!你们的随笔太散了,得不了高分的。要写议论文!” 嗯,我当年高考的时候就写的议论文,即使我连作文题目都不记得了,但我依然很肯定。虽然我上辈子热爱反骨,但是高考那次真的很乖。我那时还相信高考的结果决定了我的前程。后来才发现,决定前程的是我的性格。性格糟糕如我,在那个人际关系决定了很多事情的社会中,是无论如何也不可能攀登到什么巅峰的,能平庸度日就已经算得上是幸运了。
☆、0002_有一个大能的爹 我这辈子是一个修二代,而且是后台非常过硬的修二代,我爹裴骥是个化神期的大能,我娘……这个稍后再说。 先说说化神期是个什么概念吧。我穿到的这个修真界,等级是这么划分的,从低到高依次是:练气、筑基、金丹、元婴、化神、大乘。 其中除大乘期外,每个阶段都分为初期(又叫前期)、中期、后期和巅峰期(又叫圆满期、大圆满期)。严格说来,练气期还不算步入修真之途,而大乘期则已超脱,所以一般说到修真都只是指中间四个境界。 换句话说,我那个化神期的老爹在修真界,不考虑那些行踪不定虚幻缥缈除了追求不知道还存不存在的飞升传奇外就再无关心的大乘妖怪的话,他就是金字塔顶端的那一小撮让人顶礼膜拜的活着的神仙了。 而且,我爹不仅个人实力强横,背后还有一个强横的宗门,他是云霞宗的长老之一,惹了他就相当于惹了整个云霞宗。 修真界有三大顶级门派、七大一流门派,云霞宗就是七大一流门派之一。具体第几名不好说,因为七大之间的实力没有明显差距,算是平等的。不过不管怎么排,反正云霞宗在修真界前十的位置是难以动摇的。 所以基本上,在我老爹死之前,只要我自己不做死,别人是不敢弄死我的。至于我老爹死之后……就他老人家那一心向大道靠拢的思想境界,我觉得我活不过他,要知道修为跟寿命直接相关,只要我的修为赶不上他,我要比他后死就有点难,虽然老爹生我的时候已经好几百岁了——具体我也不知道他多少岁,问他他说记不清了。
Việt :
0001_ nhật ký
Hôm nay sư phụ, kiêm phụ thân của ta tìm đến ta tiến hành
một cuộc nói chuyện, đại khái ý tứ là nói ta quá cao lãnh, không cùng người
khác giao lưu, dễ dàng dẫn tới tâm lý bệnh tật, cho nên nhất định phải tìm
một cái con đường để phát tiết, liền nghĩ không muốn cùng người khác nói
chuyện, cũng đừng cái gì đều để ở trong lòng, có thể chính mình đối chính
mình nói sao, tỷ như viết viết nhật ký gì đó.Ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý,
tuy rằng ta không cảm thấy chính mình buồn bực nhưng vạn nhất ta chỉ là
nghẹn thành thói quen đâu? Đề phòng cẩn thận, vẫn là bắt đầuviết nhật ký .
Bất quá ta nhớ rõ nhật ký cách thức yêu cầu bao gồm ngày, thời tiết……
Còn có cái gì? Ai, tính, quá phiền toái, không đặc biệt sự tình muốn nhớ ta
khẳng định không kiên nhẫn mỗi ngày viết, mà có đặc biệt sự tình phát sinh
thời điểm, ta khả năng một ngày muốn viết rất nhiều lần. Cho nên dứt khoát
viết tuỳ bút đi.Nói đến tuỳ bút, ta nhớ rõ đời trước ở cao trung, thầy ngữ văn
nhằm vào thi đại học viết văn đến tê thanh kiệt lực mà cường điệu lên:
“Không cần viết tuỳ bút! Các ngươi viết tuỳ bút quá kém , làm không được
điểm cao. Phải viết văn nghị luận!”Ân, ta năm đó thời điểmthi đại học liền
viết văn nghị luận, cho dù ta liền đề mục viết văn đều không còn nhớ rõ,
nhưng ta vẫn chắc chắn khẳng định. Tuy rằng đời trướcta nhiệt tình yêu
thương phản nghịch, nhưng là thi đại học lần đó thật sự thực ngoan. Ta khi
đó còn tin tưởng rằng kết quả thi đại học chính là quyết định tiền đồ của ta.
Sau lại mới phát hiện ra rằng, quyết định tiền đồ của mình chínhtính cách
của bản thân. Tính cách không tốt như ta, ở cùng người ta giao tiếp quyết
định rất nhiều chuyện trong xã hội,là bất kể như thế nào cũng không có khả
năng trèo lên đỉnh cao của nhân sinh, có cuộc sống bình thường ổn định coi
như không tồi
☆, 0002_Cha của ta là một vị đại năng
Đời này của ta là một cái tu nhị đại, hơn nữa là hậu trường còn cực kì là
vững chắc vượt qua cả bình thường tu nhị đại, cha ta Bùi ký là một vị Hóa
Thần kỳ đại năng, nương ta…… Chuyện này sau đó lại nói.Trước đó phải
nói khái niệm cái gì là Hóa Thần kỳ đi. Ta xuyên đến cái Tu Chân giới, cấp
bậc được phân chia,từ thấp đến cao theo thứ tự là: Luyện khí, Trúc Cơ, Kim
Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa.Trong đó trừ Đại Thừa kỳ ở bên
ngoài, mỗi mội cái giai đoạn đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh
kỳ . Nghiêm khắc mà nói , Luyện Khí kỳ còn không tính đi vào tu chân con
đường, mà Đại Thừa kỳ là đã siêu thoát, cho nên nói đến tu chân đều chỉ là
trung gian bốn cái cảnh giới.Nói cách khác, Hóa Thần kỳ lão cha của ta ở Tu
Chân giới, không suy xét đến những lão quái Đại Thừa Kỳ hành tung mơ hồ
bất định theo đuổi phi thăng , hắn chính là đứng đầulàm một đống người quỳ
bái tồn tại thần tiên.Hơn nữa, cha ta không chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ,
sau lưng còn có một cái tông môn vô cùng cường đại, hắn là Vân Hà Tông trưởng lão chi nhất, chọc hắn liền tương đương với chọc toàn bộ Vân Hà
Tông.Tu Chân giới có tam đại đỉnh cấp môn phái, bảy đại nhất lưu môn phái,
Vân Hà Tông chính là bảy đại nhất lưu môn phái đứng đầu. Cụ thể đứng thứ
mấy khó mà nói, bởi vì bảy đại môn phái với nhau thực lực không có chênh
lệchrõ ràng , xem như bình đẳng. Bất quá mặc kệ như thế nào, dù sao Vân
Hà Tông ở Tu Chân giới vẫn đứng trước vị mười vị trí là khó có thể dao
động.Cho nên trên cơ bản, trước khi lão cha ta chết phía trước, chỉ cần ta
không tự tìm đường chết, người khác là không dám giết chết ta. Đến lúc lão
cha ta sau khi chết…… Liền hắn lão nhân gia kia một lòng hướng đại đạo
dựa sát t.ư tưởng cảnh giới, ta cảm thấy ta sống không quá hắn, phải biết rằng
tu vi cùng thọ mệnh trực tiếp tương quan, chỉ cần ta tu vi không đuổi kịp hắn,
ta muốn so với hắn sau chết liền có điểm khó, tuy rằng lão cha sinh ta thời
điểm đã vài trăm tuổi —— cụ thể ta cũng không biết hắn nhiều ít tuổi, hỏi
hắn hắn nói nhớ không rõ.
Mong mọi người chỉ điểm![]()
Rất tiếc, bản này chưa đăng được nhé emĐăng kí truyện dịch thử
Tên truyện : Tùy bút hằng ngày của tu nhị đại
Tác giả : Phù Du Đích Phù Du
trung:
☆、0001_日记 今天我的师父兼父亲找我进行了一场谈话,大概意思是说我太高冷了,不与别人交流,容易憋出心理疾病来,所以一定要有一个发泄渠道,就算不愿意跟别人说话,也别什么都闷在心里,可以自己对自己说嘛,比如写写日记什么的。 我觉得他说的很有道理,虽然我没觉得自己憋着了,但万一我只是憋习惯了呢?防微杜渐,从写日记开始。 不过我记得日记的格式要求包括日期、天气……还有什么?唉,算了,太麻烦了,没特别事情好记的时候我肯定没耐心天天写,而有特别事情发生的时候,我可能一天要写很多回。所以干脆就写随笔吧。 说到随笔,我记得上辈子高中的时候语文老师针对高考作文嘶声力竭地强调过:“不要写随笔!你们的随笔太散了,得不了高分的。要写议论文!” 嗯,我当年高考的时候就写的议论文,即使我连作文题目都不记得了,但我依然很肯定。虽然我上辈子热爱反骨,但是高考那次真的很乖。我那时还相信高考的结果决定了我的前程。后来才发现,决定前程的是我的性格。性格糟糕如我,在那个人际关系决定了很多事情的社会中,是无论如何也不可能攀登到什么巅峰的,能平庸度日就已经算得上是幸运了。
☆、0002_有一个大能的爹 我这辈子是一个修二代,而且是后台非常过硬的修二代,我爹裴骥是个化神期的大能,我娘……这个稍后再说。 先说说化神期是个什么概念吧。我穿到的这个修真界,等级是这么划分的,从低到高依次是:练气、筑基、金丹、元婴、化神、大乘。 其中除大乘期外,每个阶段都分为初期(又叫前期)、中期、后期和巅峰期(又叫圆满期、大圆满期)。严格说来,练气期还不算步入修真之途,而大乘期则已超脱,所以一般说到修真都只是指中间四个境界。 换句话说,我那个化神期的老爹在修真界,不考虑那些行踪不定虚幻缥缈除了追求不知道还存不存在的飞升传奇外就再无关心的大乘妖怪的话,他就是金字塔顶端的那一小撮让人顶礼膜拜的活着的神仙了。 而且,我爹不仅个人实力强横,背后还有一个强横的宗门,他是云霞宗的长老之一,惹了他就相当于惹了整个云霞宗。 修真界有三大顶级门派、七大一流门派,云霞宗就是七大一流门派之一。具体第几名不好说,因为七大之间的实力没有明显差距,算是平等的。不过不管怎么排,反正云霞宗在修真界前十的位置是难以动摇的。 所以基本上,在我老爹死之前,只要我自己不做死,别人是不敢弄死我的。至于我老爹死之后……就他老人家那一心向大道靠拢的思想境界,我觉得我活不过他,要知道修为跟寿命直接相关,只要我的修为赶不上他,我要比他后死就有点难,虽然老爹生我的时候已经好几百岁了——具体我也不知道他多少岁,问他他说记不清了。
Việt :
0001_ nhật ký
Hôm nay sư phụ, kiêm phụ thân của ta tìm đến ta tiến hành
một cuộc nói chuyện, đại khái ý tứ là nói ta quá cao lãnh, không cùng người
khác giao lưu, dễ dàng dẫn tới tâm lý bệnh tật, cho nên nhất định phải tìm
một cái con đường để phát tiết, liền nghĩ không muốn cùng người khác nói
chuyện, cũng đừng cái gì đều để ở trong lòng, có thể chính mình đối chính
mình nói sao, tỷ như viết viết nhật ký gì đó.Ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý,
tuy rằng ta không cảm thấy chính mình buồn bực nhưng vạn nhất ta chỉ là
nghẹn thành thói quen đâu? Đề phòng cẩn thận, vẫn là bắt đầuviết nhật ký .
Bất quá ta nhớ rõ nhật ký cách thức yêu cầu bao gồm ngày, thời tiết……
Còn có cái gì? Ai, tính, quá phiền toái, không đặc biệt sự tình muốn nhớ ta
khẳng định không kiên nhẫn mỗi ngày viết, mà có đặc biệt sự tình phát sinh
thời điểm, ta khả năng một ngày muốn viết rất nhiều lần. Cho nên dứt khoát
viết tuỳ bút đi.Nói đến tuỳ bút, ta nhớ rõ đời trước ở cao trung, thầy ngữ văn
nhằm vào thi đại học viết văn đến tê thanh kiệt lực mà cường điệu lên:
“Không cần viết tuỳ bút! Các ngươi viết tuỳ bút quá kém , làm không được
điểm cao. Phải viết văn nghị luận!”Ân, ta năm đó thời điểmthi đại học liền
viết văn nghị luận, cho dù ta liền đề mục viết văn đều không còn nhớ rõ,
nhưng ta vẫn chắc chắn khẳng định. Tuy rằng đời trướcta nhiệt tình yêu
thương phản nghịch, nhưng là thi đại học lần đó thật sự thực ngoan. Ta khi
đó còn tin tưởng rằng kết quả thi đại học chính là quyết định tiền đồ của ta.
Sau lại mới phát hiện ra rằng, quyết định tiền đồ của mình chínhtính cách
của bản thân. Tính cách không tốt như ta, ở cùng người ta giao tiếp quyết
định rất nhiều chuyện trong xã hội,là bất kể như thế nào cũng không có khả
năng trèo lên đỉnh cao của nhân sinh, có cuộc sống bình thường ổn định coi
như không tồi
☆, 0002_Cha của ta là một vị đại năng
Đời này của ta là một cái tu nhị đại, hơn nữa là hậu trường còn cực kì là
vững chắc vượt qua cả bình thường tu nhị đại, cha ta Bùi ký là một vị Hóa
Thần kỳ đại năng, nương ta…… Chuyện này sau đó lại nói.Trước đó phải
nói khái niệm cái gì là Hóa Thần kỳ đi. Ta xuyên đến cái Tu Chân giới, cấp
bậc được phân chia,từ thấp đến cao theo thứ tự là: Luyện khí, Trúc Cơ, Kim
Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa.Trong đó trừ Đại Thừa kỳ ở bên
ngoài, mỗi mội cái giai đoạn đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh
kỳ . Nghiêm khắc mà nói , Luyện Khí kỳ còn không tính đi vào tu chân con
đường, mà Đại Thừa kỳ là đã siêu thoát, cho nên nói đến tu chân đều chỉ là
trung gian bốn cái cảnh giới.Nói cách khác, Hóa Thần kỳ lão cha của ta ở Tu
Chân giới, không suy xét đến những lão quái Đại Thừa Kỳ hành tung mơ hồ
bất định theo đuổi phi thăng , hắn chính là đứng đầulàm một đống người quỳ
bái tồn tại thần tiên.Hơn nữa, cha ta không chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ,
sau lưng còn có một cái tông môn vô cùng cường đại, hắn là Vân Hà Tông trưởng lão chi nhất, chọc hắn liền tương đương với chọc toàn bộ Vân Hà
Tông.Tu Chân giới có tam đại đỉnh cấp môn phái, bảy đại nhất lưu môn phái,
Vân Hà Tông chính là bảy đại nhất lưu môn phái đứng đầu. Cụ thể đứng thứ
mấy khó mà nói, bởi vì bảy đại môn phái với nhau thực lực không có chênh
lệchrõ ràng , xem như bình đẳng. Bất quá mặc kệ như thế nào, dù sao Vân
Hà Tông ở Tu Chân giới vẫn đứng trước vị mười vị trí là khó có thể dao
động.Cho nên trên cơ bản, trước khi lão cha ta chết phía trước, chỉ cần ta
không tự tìm đường chết, người khác là không dám giết chết ta. Đến lúc lão
cha ta sau khi chết…… Liền hắn lão nhân gia kia một lòng hướng đại đạo
dựa sát t.ư tưởng cảnh giới, ta cảm thấy ta sống không quá hắn, phải biết rằng
tu vi cùng thọ mệnh trực tiếp tương quan, chỉ cần ta tu vi không đuổi kịp hắn,
ta muốn so với hắn sau chết liền có điểm khó, tuy rằng lão cha sinh ta thời
điểm đã vài trăm tuổi —— cụ thể ta cũng không biết hắn nhiều ít tuổi, hỏi
hắn hắn nói nhớ không rõ.
Mong mọi người chỉ điểm![]()
=> Trong khi đó trình bày bình thường như dưới:tu vi cùng thọ mệnh trực tiếp tương quan, chỉ cần ta tu vi không đuổi kịp hắn,
ta muốn so với hắn sau chết liền có điểm khó, tuy rằng lão cha sinh ta thời
3. Về việc dịch từ tiếng Hoa sang bằng phần mềm QT hoặc em biết tiếng Trung thì chưa nhắc tới, nhưng ngay câu nhỏ như ở trên, em đang mắc rất nhiều lỗi dịch cơ bản:tu vi cùng thọ mệnh trực tiếp tương quan, chỉ cần ta tu vi không đuổi kịp hắn, ta muốn so với hắn sau chết liền có điểm khó, tuy rằng lão cha sinh ta thời
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản