Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

cyndilazy

Phàm Nhân
Ngọc
968,56
Tu vi
0,00
Một lần nữa, xin mời bạn @cyndilazy vào topic này để đăng ký đầu truyện mới của mình.
Xin lỗi mod nhé, tối qua ta không để ý thông báo, mà đăng ký thế nào, trước khi chuẩn bị post truyện ta có hỏi @nila32 nhờ tech tạo 1 acc để up truyện rồi, cần thì tối ta tạo 1 topic đăng ký dịch với topic thảo luận luôn
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
Xin lỗi mod nhé, tối qua ta không để ý thông báo, mà đăng ký thế nào, trước khi chuẩn bị post truyện ta có hỏi @nila32 nhờ tech tạo 1 acc để up truyện rồi, cần thì tối ta tạo 1 topic đăng ký dịch với topic thảo luận luôn
Cảm ơn bạn. Mong bạn thông cảm theo quy định, mục đích chỉ để người dịch và người đọc không phải chờ đợi lẫn nhau, chứ không phải làm khó hay hạn chế truyện mới
 

Marc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mình đăng ký bộ Phá toái hư không của Huỳnh Dị, dịch rải rác ko theo thứ tự nên khả năng cuối tháng này mới bắt đầu đăng được. Truyện có 3 quyển, mỗi quyển 9 chương, mỗi chương dài từ 12-15 ngàn chữ lại là kiếm hiệp kinh điển dịch rất mệt nên quy định 10c hơi khó khăn, coi như 1 nửa bộ truyện rồi, nếu các bạn có thể linh động giảm yêu cầu xuống 1 chút thì thật tốt. Tài khoản bên reader thì bạn Vivian lập giúp mình 1 cái rồi
Đây là chương 1
Chương 1: Ngọ dạ mật ước.

Mồng một tháng sáu, bảy ngày sau khi kị binh Mông Cổ chiếm đóng cung Kinh Nhạn nằm cách Lưu Mã Dịch bảy dặm về phía tây.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ầm ầm như sấm dậy tiến thẳng về phía thị trấn Lưu Mã Dịch, thị trấn duy nhất trên bình nguyên Lưu Mã, như một cơn lốc. Móng ngựa cuốn theo bụi đất mịt mù đến lưng trời, mấy kị sĩ dũng mãnh dần dần hiện ra, kẻ để thân trần, kẻ mặc giáp da, lại có kẻ chỉ quấn da thú, đầu đội đủ kiểu mũ chiến binh dữ tợn, lưng đeo cung dài, ống tên đựng đầy tên, đây chính là đội quân Mông Cổ hùng mạnh đang tung hoành thiên hạ.

Đang lúc giữa trưa, mặt trời tỏa ánh sáng chói chang, mặt đất khô nóng như thiêu, con đường lớn giữa Lưu Mã Dịch chạy xuyên bình nguyên vẫn đông đúc, ngoài dân cư bản địa của thị trấn còn có khá nhiều lữ khách và lái buôn qua lại, nhưng vừa nghe tiếng vó ngựa tức thì ai nấy thi nhau dắt vợ gọi con trốn sạch. Chỉ sau một khắc hỗn loạn ngắn ngủi, ngoài đường đã sạch bóng người, họ nấp trong những ngôi nhà xung quanh hoặc chui sâu vào ngõ hẻm. Nói thì chậm nhưng thật ra rất nhanh, nhoáng cái bảy kị binh Mông Cổ đã xông tới đầu đường.

Sau khi vào trong phố, tốc độ của đội kị binh không những giảm mà còn tăng, gã dẫn đầu quát lớn một tiếng, vung roi thật cao rồi quất mạnh xuống mông ngựa, con ngựa bị đau bất ngờ bèn hí lên một tiếng thê thảm rồi phóng vọt đi như một mũi tên về phía kia đầu phố, đám kị binh còn lại đua nhau làm theo, tiếng quát vang lên liên tiếp, bảy thớt ngựa xẹt qua như bão lốc, khí thế khiếp người.

Đúng lúc này, một con chó vàng bị hoảng cuống cuồng chạy ra từ con hẻm, ngang qua bầy tuấn mã đang phi nước đại, con ngựa dẫn đầu bị giật mình khựng lại dựng hai chân trước lên, kị sĩ trên lưng ngựa vẫn bình thản như thường, hắn kéo mạnh dây cương về phía sau, cả người lẫn ngựa lập tức vọt lên nhẹ nhàng nhảy qua đầu con chó vàng, lúc người ngựa vẫn còn trên không, kị sĩ đã giương cung lắp tên, mũi tên phóng ra như một tia chớp găm vào con chó rồi đóng đinh nó lên bức tường bên đường, lúc này móng ngựa mới chạm xuống đất, đám kị sĩ phía sau đồng thanh cất tiếng hoan hô rồi cả bọn tiếp tục tăng tốc phóng đi. Đến như gió, đi như lốc, chỉ để lại một bầu trời mù mịt bụi. Đuôi tên vẫn còn rung rung, máu từ con chó vàng vẫn chảy xuống thành vũng đỏ tươi trên mặt đất.

Cùng lúc đó, trên lầu quán rượu Quan Vân Lâu lớn nhất Lưu Mã Dịch, Hướng Vô Tung đang đưa mắt nhìn theo bóng kị binh Mông Cổ đi xa dần, cảnh tượng vừa nãy vẫn còn rõ rệt trong tâm trí hắn. Hướng Vô Tung chừng hơn ba mươi tuổi, thân hình cao gầy, tay chân đều dài hơn người bình thường, động tác nhanh nhẹn, tròng mắt vô cùng linh động khiến người ta có ấn tượng hắn là kẻ khôn ngoan lanh lợi.

Ngồi quan sát với hắn còn vài người dân thị trấn và khách buôn to gan, những kẻ nhát gan vẫn đang rúm ró ở chỗ ngồi.

Đang tầm bữa trưa, mười bàn đã chật kín người nhưng không gian cực kì yên ắng, bọn tiểu nhị cũng dừng qua lại, trước cảnh nước mất nhà tan, tâm trạng ai nấy đều vô cùng nặng nề. Tiếng chó rít thảm thiết trước khi chết tựa hồ đang nhắc nhở rằng ngày mai ai trong số họ cũng có khả năng rơi vào cảnh ngộ như thế, nét mặt nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tiếng vó ngựa đã biến mất nhưng đám người vẫn chưa lấy lại tinh thần, tâm trạng Hướng Vô Tung dần chìm xuống vực sâu tuyệt vọng, hắn nhận ra kị sĩ dẫn đầu kia, chính là thống lĩnh Tiễn đồng sĩ Nhan Liệt Xạ thanh danh lừng lẫy, thuộc Đông vệ binh, binh đoàn thân binh của Đại Hãn Mông Cổ. Nên nhớ Mông Cổ là quốc gia dùng chiến tranh dựng nước, vô cùng coi trọng binh quyền, thân binh của Đại Hãn chính là sức mạnh và vốn liếng để Đại Hãn mở rộng đế quốc, dũng sĩ trong đó đều là tinh nhuệ vạn người chọn một. Thân binh chia làm ngũ vệ: đông, tây, nam, bắc, trung, mỗi vệ thường duy trì số lượng khoảng một vạn năm ngàn người, trong một vệ lại phân làm Túc vệ, Tiễn đồng sĩ và Tán ban, vì thế kẻ có khả năng đứng đầu Tiễn đồng sĩ chắc chắn phải mang trong mình tuyệt nghệ kinh người.

Thử so sánh Nhan Liệt Xạ với Trưởng Tôn Thị có tài bắn cung độc bộ võ lâm trung nguyên, Hướng Vô Tung bỗng giật mình hoảng sợ trước kết luận của bản thân: dù khả năng bắn cung của Trưởng Tôn Thị hơn một chút ở sự khéo léo nhưng xét về năng lực giết người thuần túy thì cả hai chỉ tương đương nhau, còn như gặp nhau trên sa trường, người Mông Cổ dựa vào khả năng cưỡi ngựa bắn cung độc bộ thiên hạ thì Trưởng Tôn Thị không tránh khỏi kết cục thua trận táng mạng. Kẻ địch đáng sợ như vậy sao không khiến cho vị võ sĩ ôm chí lớn đánh đuổi giặc Thát giành lại non sông này tan nát tim gan.

Hướng Vô Tung tuy mải quan sát ngoài đường phố nhưng nhất cử nhất động của người trong quán rượu đều không thoát khỏi tai mắt hắn. Trong đám khách, một kẻ thân hình cao lớn, ăn mặc phổ thông đang ngồi cạnh tường là khách từ nơi khác tới, kẻ này tướng mạo phi phàm, phong thái hào hùng, chắc chắn không phải người thường. Lúc kị binh Mông Cổ chạy qua thị trấn người này không hề tỏ ra lo lắng, cũng không rời ghế đứng dậy ra xem, nhưng chớ thấy y ngồi vững như núi mà lầm, hai vành tai y vẫn rung động nhẹ nhàng một cách có tiết tấu, phương pháp dùng tai thay mắt này thật khiến người ta phải khiếp sợ, nếu không có năng lực quan sát tinh tế như Hướng Vô Tung thì chắc chắn không thể phát hiện ra.

Trong lòng Hướng Vô Tung vừa chấn động khôn tả vừa băn khoăn trùng điệp. Tại sao Đông vệ thân binh của Đại Hãn Mông Cổ lại tới cung Kinh Nhạn ngoài Lưu Mã Dịch? Tại sao một đại cao thủ thần bí lại xuất hiện ở quán rượu này? Hai chuyện này có liên quan gì với nhau hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp mà thôi?

Hán tử cao lớn kia đã đứng dậy trả tiền đồng thời kéo Hướng Vô Tung từ trong dòng suy nghĩ rối rắm quay về hiện thực. Người này vẫn trong độ tuổi đỉnh cao, tầm trên dưới bốn mươi, nhưng những người tinh thông khí công thường có khả năng vượt qua quy luật thời gian của tạo hóa nên rất khó dựa vào bề ngoài để phán đoán độ tuổi.

Hán tử cao lớn đến trước quầy nói với chưởng quầy mấy câu, người ngoài nghề nghe thấy chỉ cho rằng đó là những vấn đề thông thường mà khách phương xa vẫn hỏi thăm như danh lam thắng cảnh quanh đây nhưng vào tai Hướng Vô Tung hắn liền biết hán tử kia là người có kinh nghiệm giang hồ cực kì phong phú, chỉ bằng mấy câu hỏi đáp có vẻ vu vơ nhưng y đã đạt được tất cả những gì cần biết, hơn nữa do nhắm đến không chỉ một vấn đề nên người khác càng không thể nhận ra mục đích thực sự của y, quả là cực kì lão luyện. Hướng Vô Tung đã hạ quyết tâm phải dò xét xem có cách nào liên hệ với hán tử này không qua đó dò xét mục đích đám kị binh Mông Cổ đến đây.

Hán tử kia bước ra khỏi quán rượu, từ tốn đi về hướng kị binh Mông Cổ vừa chạy qua. Đợi y đi xa, Hướng Vô Tung nhanh chóng xuống lầu chạy ra đường lớn rồi đi vào một hẻm nhỏ, hắn thi triển khinh công lướt đi như quỷ mị, vừa chạy hắn vừa cởi áo ra rồi lộn ngược lại mặc vào, sau đó lấy ra một thứ nước thuốc bôi lên mặt. Tất cả những động tác phức tạp đó không khiến tốc độ hắn chậm đi mấy phần, thế nên khi thấy bóng lưng hán tử cao lớn một lần nữa, người đó đã ra khỏi Lưu Mã Dịch còn vẻ ngoài Hướng Vô Tung như có ma thuật đã biến đổi từ một khách buôn thành một nông dân đen đúa chính tông.

Hướng Vô Tung lợi dụng bụi rậm cây to bên đường để che giấu hành tung nhưng cũng không dám tiếp cận quá gần vì thật ra hắn vẫn mang tâm lý dè chừng sợ hãi rất lớn với hán tử kia, chỉ sơ suất một chút là tính mạng gặp nguy ngay. Tuy vậy hắn rất tin tưởng vào khả năng bám đuôi cùng thân pháp của mình, dù kẻ địch có mạnh gấp mấy chục lần thì chỉ cần hắn quay đầu bỏ trốn thì ai cũng chỉ còn biết bất lực đứng nhìn.

Lúc này, hán tử cao lớn đột nhiên rẽ từ đường cái dẫn tới cung Kinh Nhạn dưới Thiên Lý Cương sang một con đường mòn nhỏ khiến Hướng Vô Tung trở nên do dự. Hắn tới nơi này đã được năm ngày, nắm rõ địa hình hoàn cảnh quanh đây như lòng bàn tay, những kẻ chuyên nghề bám đuôi theo dõi như hắn đều nhất thiết phải có trí nhớ siêu phàm mới tồn tại được. Phương hướng mà hán tử kia vừa chọn không hề có cây to, rất bất lợi cho việc ẩn nấp, giờ đây hắn chỉ còn có hai lựa chọn, một là tiếp tục theo dõi đối phương từ xa dựa vào mùi vị và dấu chân, hai là bỏ cuộc. Hướng Vô Tung biết mình phải đưa ra quyết định thật nhanh. Nếu mục tiêu không phải một kẻ sâu không lương được thì hắn không cần cố kị nhiều như vậy.

Đột nhiên một luồng sát khí kinh hồn như thực chất từ phía sau ập đến, trong cơn hoảng hốt, Hướng Vô Tung không hề nghĩ nhiều lập tức lao về phía trước như một mũi tên, trong tích tắc đã di động vượt qua khoảng cách hai mươi trượng, bóng cây hai bên lùi về sau vùn vụt. Hắn đã thi triển tiềm lực bản thân đến cực hạn nhưng luồng sát khí vẫn bám theo như hình với bóng, không tăng cũng không giảm, bất kể hắn tăng tốc nhanh đến đâu thì nó vẫn liên tục bám sát phía sau uy hiếp.

Rất nhanh, Hướng Vô Tung quyết định dừng lại. Quá trình đề khí vọt đi như vậy vô cùng hao tốn chân lực, nếu hắn không dừng lại thì không cần đối thủ ra tay hắn cũng tự kiệt sức mà chết. Hắn dừng lại rồi như luồng sát khí kia vẫn sát ở phía sau tựa như nãy giờ hắn chưa hề di chuyển. Hướng Vô Tung biết bản thân đã suy yếu khá nhiều, công lực toàn thân hao tổn chỉ còn sáu bảy phần mười lại tuyệt đối không có cơ hội yên ổn điều tức, sát khí phía sau vẫn tràn tới như bão táp, hắn đã mất hết tiên cơ nên không còn khả năng phản kháng, dù đối mặt với thiên quân vạn mã hắn cũng không thấy bất lực thế này.

Bỗng luồng sát khí hơi dịu đi, kéo Hướng Vô Tung từ bên bờ vực sụp đổ trở lại một bước, một giọng nói trầm hùng vang lên:

- Hướng Cực là gì của ngươi?

Trong lòng Hướng Vô Tung nhen lên ngọn lửa hy vọng, hắn vội đáp:

- Đó là gia phụ.

Người phía sau hơi trầm ngâm, toàn thân Hướng Vô Tung tức thì nhẹ bẫng, áp lực đã biến mất, hắn vội quay đầu lại. Hán tử cao lớn đang đứng cách hắn hơn một trượng, trên tay không mang binh khí. Chẳng lẽ người này không cần dựa vào binh khí để tạo ra sát khí khủng khiếp như vậy?

Hướng Vô Tung chắp tay làm lễ nói:

- Đa tạ tiền bối đã hạ thủ lưu tình.

Hán tử cao lớn đáp:

- Không cần khách sáo, nếu hồi nãy không phải ta thấy ngươi thi triển thân pháp Quỷ mị tiềm tung của Hướng huynh trong cơn nguy cấp thì ngươi đã biến thành ma quỷ thực sự rồi.

Hướng Vô Tung cũng tự biết bản thân đã đi dạo một vòng đến Quỷ Môn Quan rồi quay về, chợt nhớ tới một người, hắn trợn mắt lắp bắp hỏi:

- Tiểu tử đúng là có mắt không tròng, phải chăng tiền bối chính là Lăng Độ Hư đại hiệp?

Lăng Độ Hư mỉm cười:

- Quả không hổ danh là con cháu cố nhân, công phu không tệ, kĩ thuật truy tung đã đạt chân truyền rồi.

Nghe vậy, Hướng Vô Tung đỏ mặt.

Lăng Độ Hư lại hỏi:

- Dạo này sức khỏe Hướng huynh ra sao?

Hướng Vô Tung nói:

- Năm trước khi tiên phụ luyện công, khí mạch chạy ngược vào tim, đã buông tay về trời tây rồi.

Lăng Độ Hư thở dài, xoay người chắp tay nhìn trời tự nhủ:

- Quả nhiên là sống chết có số. Ôi, cũng không phải chuyện ngoài dự đoán.

Hai câu này của lão khiến Hướng Vô Tung chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Lăng Độ Hư lại nói:

- Hướng tiểu đệ vì sao lại theo dõi lão phu?

Hướng Vô Tung vội vàng giải thích:

- Thật xấu hổ, tiểu tử hiện nhậm chức tổng tuần dưới trướng Thiên Văn kỳ chủ của Phục tôn kỳ, có nhiệm vụ trinh sát tình hình quân địch hy vọng một ngày đánh đuổi giặc Thát giành lại non sông. Mười ngày trước, tiểu tử nghe tin Đại Hãn Mông Cổ điều hơn vạn tinh binh từ Biện Lương hành quân suốt ngày đêm tới Lưu Mã Dịch nên đoán ở đây sẽ xảy ra chuyện vô cùng quan trọng bèn theo lệnh tìm đến, nhưng trinh sát nhiều ngày mà vẫn mù mờ không bắt được manh mối, kính mong tiền bối chỉ cho một con đường sáng.

Nói xong hắn nhìn Lăng Độ Hư bằng con mắt chờ đợi, hy vọng lão cũng có gì nói nấy như mình.

Nghe Hướng Vô Tung vì nước mà ra sức, Lăng Độ Hư liên tục gật đầu khen ngợi, ánh mắt đầy vẻ vui mừng, nhưng rốt cục lão chỉ nói:

- Tiểu đệ, chuyện hôm nay chỉ đến đây thôi.

Cũng không hẹn bao giờ gặp lại, nói xong quay người đi luôn.

Trong lòng Hướng Vô Tung cảm thấy hụt hẫng, ai ngờ người bạn chí giao của phụ thân này nói đi là đi luôn, hắn chưa kịp lên tiếng gọi thì Lăng Độ Hư đã ném lại một cuốn thư tịch đã ố vàng, rõ ràng là đồ vật quan trọng được lão giấu bên mình.

Lăng Độ Hư vừa đi xa dần vừa nói vọng lại:

- Trên đó có một ít luyện công tâm đắc, nếu tiểu đệ có thể lĩnh hội thì sẽ tránh được vết xe đổ của phụ thân ngươi ngày trước, hãy tự giải quyết cho tốt.

Nói xong câu đó, Lăng Độ Hư đã đi được ít nhất nửa dặm, nhưng tiếng nói của lão vẫn như thì thầm bên tai, công lực quả thật thâm hậu tới mức kinh thế hãi tục.

Được sách quý, Hướng Vô Tâm tuy mừng rỡ khôn xiết nhưng lời của lão khiến hắn cảm thấy bất an, tựa như để lại di ngôn trước khi dấn thân vào nơi nguy hiểm vậy. Có thể khiến một cao thủ siêu phàm như Lăng Độ Hư lo lắng không tránh khỏi kiếp số thì chắc chắn phải có sự kiện kinh thiên động địa nào đó. Hai chân Hướng Vô Tung như nhũn ra, hắn ngồi phệt xuống đất, hóa ra chân lực của hắn đã tiêu hao hết từ lâu nhưng sợ mất mặt trước tiền bối nên vẫn gắng gượng chịu đựng, giờ đây Lăng Độ Hư đã đi, không còn lý do chống đỡ quyết tâm nên hắn thả lỏng để cơ thể ngã xuống. Lăng Độ Hư chưa cần ra chiêu đã đủ để giết người, trình độ võ công thật kinh khủng.

...................

Mọi con đường lớn nhỏ dẫn tới cung Kinh Nhạn đều bị quân đội Mông Cổ phong tỏa đến mức con chim không bay lọt, tòa hành cung đã thực sự cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.

Diện tích cung Kinh Nhạn cực kì rộng lớn, lầu các cung điện khí thế trang nghiêm, dựa vào thế núi mà xây, lưng tựa lên ngọn Kinh Nhạn, ngọn núi chính của dãy Thiên Lý Cương, điều này cũng giải thích nguồn gốc cái tên của tòa hành cung này. Ngọn Kinh Nhạn cao chọc mây xanh vượt lên hẳn những ngọn núi xung quanh khiến từ cung Kinh Nhạn người ta có thể phóng tầm mắt quan sát toàn bộ bình nguyên Lưu Mã, thị trấn Lưu Mã Dịch nằm cách đây bảy dặm về phía trái. Toàn bộ hành cung trừ cung điện chính và các cung điện vệ tinh được xây dựng từ đá Đại Lý, những công trình còn lại đều được xây bằng gỗ. Cung điện chính Nhạn Tường Điện nằm ở trung tâm, hai bên là hai cung điện vệ tinh nối với điện chính bằng hành lang dài chừng hai mươi trượng tựa như chim nhạn đang xòe đôi cánh, hai điện này được đặt tên là điện Tả Nhạn Dực và điện Hữu Nhạn Dực. Trước cung là con hào bảo vệ vừa rộng vừa sâu nối vào dòng suối dưới Thiên Lý Cương tạo thành một tấm lá chắn thiên nhiên. Muốn vào cung Kinh Nhạn, trừ phi trèo lên đỉnh Thiên Lý Cương từ phía kia rồi đi ngược xuống thì chỉ còn cách duy nhất là qua cây cầu đá lớn, rộng đủ bốn ngựa chạy song song nối thẳng tới đại môn, cây cầu quả là quỷ phủ thần công, khí thế hào hùng khiến người ta không thể không xuất hiện cảm giác một tướng giữ ải vạn người khó qua.

Trời đã về chiều, mặt trời ngả dần về tây, cung Kinh Nhạn đứng sừng sững dưới ánh nắng. Trên đồng cỏ phía ngoài cung, lều trại quân Mông Cổ nằm nhấp nhô rải rác, thỉnh thoảng lại có tiếng ngựa hí hay tiếng kèn lệnh vang lên, có hơn vạn quân Mông Cổ đang đóng ở đây.

Lúc này trong chính điện Nhạn Tường Điện của cung Kinh Nhạn tụ tập bảy nhân vật quan trọng nhất của quân đội Mông Cổ, bao gồm cả người vừa thể hiện thân thủ trên đường cái Lưu Mã Dịch là Thần tiễn thủ Nhan Liệt Xạ, sáu người kia trừ một người mặc trang phục hoàng tộc Mông Cổ và hai người Hán, ba người còn lại đều là tướng lĩnh.

Người mặc trang phục hoàng tộc thân hình cao lớn khôi ngô nhìn rất có khí thế, hắn chắp tay đứng đó như một cây tùng thẳng tắp lộ vẻ oai phong hơn người. Hắn quan sát một hồi rồi quay người, vẻ mặt chờ đợi. Nhìn trực diện, kẻ này tướng mạo đường đường, tự tin tràn đầy, đôi mắt lấp lóe như điện, vừa lạnh lùng vừa xoáy thẳng vào lòng người như có ma lực khiến người ta có cảm giác hắn là kẻ đã thông minh lanh lợi còn sâu sắc kín đáo, điển hình của nhân vật hùng tài đại lược. Từ bề ngoài mà đoán, hắn khoảng trên bốn mươi tuổi, nhưng thời gian chẳng những không mang đến sự già yếu mà còn giúp hắn thêm phần uy nghiêm và thành thục.

Nếu Hướng Vô Tung ở đây hẳn lại thêm một phen hoảng sợ và phải đánh giá lại tầm quan trọng của sự kiện cung Kinh Nhạn một lần nữa. Thân binh cận vệ của Đại Hãn Mông Cổ đang viễn chinh mệt mỏi, giữa lúc khói lửa chiến tranh sôi sục mà vẫn rút một phần lực lượng điều tới đây đã rất bất thường, nay có cả nhân vật cỡ này cũng phải thân chinh tới chỉ huy thì càng không thể tưởng tượng nổi.

Người đàn ông mặc trang phục hoàng tộc này là t.ư Hán Phi, nhân vật nắm quyền trong quân đội chỉ dưới Đại Hãn Hốt Tất Liệt. t.ư Hán Phi là hoàng đệ của Hốt Tất Liệt, tên thật là Húc Liệt Ngột, do mến mộ văn hóa Trung Hoa nên sau khi tiến vào trung nguyên bèn đổi tên thành t.ư Hán Phi, hắn võ công cái thế, cùng Ma tông Mông Xích Hành và Quốc sư Bát Sư Ba tạo thành tam đại cao thủ Mông Cổ. Trên lĩnh vực quân sự, t.ư Hán Phi cũng là thiên tài hiếm có, năm xưa từng đại phá liên quân Ba t.ư-châu Âu, góp công lớn dựng nên cơ nghiệp đế quốc Mông Cổ, quyền nghiêng đương thời. Hắn chiêu mộ được không ít kì nhân dị sĩ làm thủ hạ, khiến cho những người chống lại quân Mông nghe thấy tên đã vỡ mật. Sự ủng hộ của hắn là yếu tố quyết định giúp Hốt Tất Liệt có thể ngồi lên ngai vàng.

t.ư Hán Phi liếc đám người xung quanh, trừ tâm phúc của hắn là mưu sĩ người Hán kiêm cao thủ võ lâm Thôi Sơn Kính và đại tướng Bác Nhĩ Hốt thì đám người kia đều không hiểu vừa nãy hắn quan sát phù điêu tượng đá làm gì.

t.ư Hán Phi nhếch mép cười khẽ lộ ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp nhìn thư sinh tao nhã vô cùng:

- Những phù điêu này hình dáng xa xưa, tay nghề tinh tế cao nhã, toàn bộ công trình to lớn kinh người nên tất nhiên không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn, khiến người ta thêm khó hiểu là chúng chủ yếu miêu tả các loại chim thú kì lạ. Mặc dù ta đọc qua vô số điển tịch, nam chinh bắc chiến nhiều năm, bàn chân giẫm khắp thế gian nhưng lại không nhận ra bất kì con vật nào trên phù điêu, vì thế không thể rút ra bất cứ điều gì từ đó, thật lạ lùng làm sao.

Nói đến đây, hắn hơi ngừng một chút như đợi những người còn lại phát biểu ý kiến. Giọng nói của hắn trầm trầm nhưng rõ ràng, chữ nào ra chữ đó, phong cách nói chuyện tuyệt vời, vì thế mấy câu vừa rồi tuy không dính dáng gì đến nhiệm vụ lần này của quân Mông Cổ nhưng ai nấy đều biết trí tuệ hắn như trời biển, hiếm khi nói lời không có mục đích nên đều chăm chú lắng nghe.

Thấy vẻ mặt chờ đợi của đám người, t.ư Hán Phi hết sức hài lòng, khống chế bầu không khí cũng là một phương pháp điều khiển thuộc hạ.

t.ư Hán Phi lại nói tiếp:

- Đồn rằng cung Kinh Nhạn do hoàng đệ của Hoàng đế khai quốc nhà Tống là Triệu Đình Mỹ xây dựng, nhưng Triệu Đình Mỹ là kẻ tầm thường làm gì có đủ quyết đoán, lời đồn này chắc chắn là bịa đặt.

Thật ra t.ư Hán Phi đã nhận ra kiểu phù điêu này khá xa xưa không giống phong cách gần đây, hơn nữa muốn hoàn thành công trình to lớn như vậy cần một thời gian dài với nhiều thế hệ nối tiếp nên suy luận của hắn khá hợp tình hợp lý.

t.ư Hán Phi ra lệnh:

- Trát Lực, ngươi hãy báo cáo những gì mình điều tra được cho mọi người cùng nghe.

Xích Trát Lực là Đô thống lĩnh Túc vệ quân nghe vậy vội bước lên một bước. Cấp bậc trong quân đội của Xích Trát Lực còn cao hơn Nhan Liệt Xạ, vẻ ngoài hắn thô thiển dữ dằn nhưng động tác lại cực kì nhẹ nhàng linh hoạt khiến người ta không dám sinh ra cảm giác coi thường.

Xích Trát Lực nói:

- Tiểu tướng vâng mệnh hoàng gia điều tra mọi khía cạnh của cung Kinh Nhạn, sử dụng đủ phương pháp từ tra khảo hoàng tộc người Hán đầu hàng, thu thập t.ư liệu từ con cháu những người từng tham gia xây dựng cung điện, hỏi thăm dân cư xung quanh đến nghiên cứu nguyên vật liệu xây dựng, quy tắc trang trí... nhưng kết quả nhận được rất đáng thất vọng, gần như không khác gì kết quả những lần điều tra trước.

Tất cả đều lấy làm kinh ngạc, nội dung điều tra của Xích Trát Lực có thể nói là vô cùng cẩn thận tỉ mỉ không khía cạnh nào không xét tới nhưng vẫn không tra được bất kì t.ư liệu nào có ích, vậy thì chỉ có một nguyên do: có người đang dùng mọi cách che giấu những bí mật liên quan đến cung Kinh Nhạn, hơn nữa còn là nhiều thế hệ người thuộc nhiều triều đại khác nhau liên tục thi hành nhiệm vụ bảo vệ bí mật đó.

Xích Trát Lực nói tiếp:

- Từ thời Tống Cao Tông đến nay, cung Kinh Nhạn dù có người quản lý và sửa chữa bảo trì nhưng không ai được phép ở đây quá lâu, thậm chí không cho phép bất cứ người ngoài hoàng tộc nào đi sâu tìm hiểu, kì lạ hơn nữa là khu vực bình nguyên Lưu Mã đến khoảng năm mươi năm gần đây mới có người sinh sống, còn trước đó toàn bộ bình nguyên Lưu Mã và Thiên Lý Cương là hoang mạc cằn cỗi. Thuộc hạ từng điều tra gia phả của dân cư vùng lân cận, ghi chép của các huyện, văn tự trên bia mộ... thì nhiều nhất cũng chỉ tìm thấy tài liệu từ bốn đời trở lại đây. Thật là kì quặc!

Trong lòng mọi người càng lúc càng nổi lên nhiều mối nghi ngờ, theo như lời Xích Trát Lực thì cung Kinh Nhạn đang ẩn giấu bí mật nào đó, cũng chính là tài liệu bí mật mà hoàng thất nhà Tống muốn giữ kín. Khó hiểu nữa là thời điểm khởi công xây cung Kinh Nhạn chắc chắn sớm hơn nhiều thời điểm những cư dân đầu tiên đến đây định cư, lúc ấy khu vực này chỉ là một mảnh hoang vu thì lấy ai và lấy gì xây dựng lên một công trình to lớn cần hao phí rất nhiều thời gian và nhân lực như vậy?

t.ư Hán Phi đưa mắt nhìn đại tướng Bác Nhĩ Hốt, thấy vị mãnh tướng lừng danh Mông Cổ này tựa hồ đang tránh né ánh mắt hắn, bèn nói:

- Nhĩ Hốt, ngươi tất có kiến giải riêng về vấn đề này, sao không nói ra cho mọi người cùng tham khảo?

Giọng nói của hắn lộ vẻ không vui, dường như đang trách Bác Nhĩ Hốt không chịu chủ động nêu ra suy nghĩ bản thân, sợ rằng đang mang tâm t.ư khác.

Người Mông Cổ vốn nổi lên từ đại mạc, tôn sùng đạo lý kẻ mạnh làm vua, sau khi lập quốc các phe phái vẫn đấu đá nhau chưa khi nào ngơi nghỉ, ngay cả Đại Hãn Hốt Tất Liệt cũng không thể ép xuống hoàn toàn. Tuy t.ư Hán Phi chưởng quản túc vệ, quyền nghiêng đương thời nhưng Bác Nhĩ Hốt thuộc về hệ thống quân đội trấn thủ, hai bên một đối nội một đối ngoại vừa hỗ trợ vừa kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không làm gì được ai. Hôm nay Bác Nhĩ Hốt tới đây với mục đích không để túc vệ của t.ư Hán Phi dễ dàng chiếm công lao, chuyện này liên quan đến sự đấu đá phe phái nhân sự hết sức phức tạp.

Bác Nhĩ Hốt cung kính trả lời:

- Đối với chuyện này bản tướng nghĩ mãi mà vẫn không ra, nhưng ta thấy Thôi tiên sinh là người tính toán kĩ càng lại mang trong mình tuyệt học thuật số dịch lý, trong triều không có người thứ hai đủ sức so sánh, muốn giải mối băn khoăn này e phải làm phiền tiên sinh nhọc lòng một lần.

Bác Nhĩ Hốt chọn từ khéo léo, lời nói đủ cả công lẫn thủ không bới móc vào đâu được, vô cùng lợi hại.

Thấy đầu mâu đã chỉ vào mình, trong bụng Thôi Sơn Kính run lên, vội lùi lại một bước chắp tay nói:

- Bác tướng quân quá khen, tại hạ xấu hổ không dám nhận, Bác tướng quân giấu hết trí khôn trong bụng không chịu đem ra khiến mọi người không có may mắn được nghe điều hay lẽ phải, há chẳng đáng tiếc lắm sao?

Mấy câu này cũng ghê gớm không kém, gần như vạch trần Bác Nhĩ Hốt biết mà không chịu chia sẻ, đám người này ai nấy đều là nhân vật lăn lộn quan trường đã nhiều năm nên không kẻ nào đơn giản.

Cao thủ người Hán còn lại là Tất Dạ Kinh chen miệng:

- Bác đại soái hoàn toàn không phải nói ngoa, Thôi huynh là bậc tông sư trong lĩnh vực thổ mộc kiến trúc, vẫn xin Thôi huynh hao tâm tổn sức một lần.

Đối diện cao thủ tà đạo đỉnh cao như Tất Dạ Kinh, Thôi Sơn Kính không dám qua loa, bản thân Tất Dạ Kinh là kẻ lòng dạ độc ác giết người như ngóe, sư đệ y Liệt Nhật Viêm cũng là cao thủ hạng nhất vô cùng độc ác hung tàn, chưa nói tới sư huynh y Huyết thủ Lệ Công dù thoái ẩn giang hồ đã nhiều năm nhưng vẫn ngầm được thừa nhận là đệ nhất cao thủ của hắc đạo trung nguyên sánh vai cùng Vô thượng tông sư Kim Đông Lai của bạch đạo, loại kẻ thù thế này tốt nhất là đừng tồn tại, thế là Thôi Sơn Kính vội nói:

- Câu xấu hổ không dám nhận lúc nãy của tại hạ là lời nói thực từ tận tim gan, trước khi tới đây Thôi Sơn Kính này vốn coi trời bằng vung, nhưng bố trí trong cung Kinh Nhạn khiến tại hạ được một phen mở rộng tầm mắt, giờ mới biết trên người có người, ngoài trời có trời, so với người đã thiết kế ra cung điện này thì hiểu biết của bản thân thật chẳng đáng nhắc tới.

Giọng điệu của lão thể hiện sự khâm phục đến tận cùng, đám người xung quanh đều lấy làm kinh sợ. Nói về võ công thì Thôi Sơn Kinh tuy không kém cỏi nhưng vẫn chưa đến cấp độ thượng thừa, so với đám ma đầu thành danh nhiều năm như Tất Dạ Kinh còn cách một đoạn xa, nhưng xét đến tạo nghệ trên lĩnh vực ngũ hành thuật số thì hắn là nhân tài trăm năm khó gặp của hắc đạo, đã bước chân vào cảnh giới tông sư nên được t.ư Hán Phi hết sức coi trọng, nay chính miệng hắn tự nhận không bằng thì chẳng lẽ bố trí của cung Kinh Nhạn đã vượt xa trình độ đương thời hay sao?

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tất Dạ Kinh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên:

- Xin rửa tai lắng nghe.

Thôi Sơn Kính nói:

- Bố cục của cung Kinh Nhạn ăn khớp một cách huyền diệu với nhị thập bát tú và mặt trời mặt trăng nên có thể tồn tại đến muôn đời, theo suy luận của tại hạ thì niên đại của công trình này có khả năng quay về tận thời kì tam hoàng ngũ đế.

Trừ t.ư Hán Phi, đám người còn lại đều ồ lên, bao gồm cả Bác Nhĩ Hốt.

Thôi Sơn Kính không bận tâm đến phản ứng của mọi người, nói tiếp:

- Mỗi cành cây ngọn cỏ trong cung đều được bố trí theo một phép tắc thần bí nào đó vượt xa tầm hiểu biết của tại hạ, hoàn toàn không giống với lý số hà đồ lạc thư đang lưu hành hiện nay nhưng vẫn phù hợp với tiên thiên hậu thiên bát quái. Sau nhiều ngày khổ công suy nghĩ, cuối cùng tại hạ suy luận ra mọi vật nơi đây đều hoạt động dựa trên đạo lý tam tài thiên địa nhân, không cần đến bàn tay con người. Thiên là trăng sao trên trời, nhân là cung điện trước mắt chúng ta còn địa là mảnh đất dưới chân chúng ta đang đứng, tại hạ cũng chưa hiểu rõ lắm. Ba yếu tố này tương hỗ với nhau, thần bí khó lường.

Nhan Liệt Xạ không nhịn được bèn cất tiếng hỏi:

- Thôi tiên sinh cho rằng dưới lòng đất có mật thất hay không?

t.ư Hán Phi nói chen vào:

- Ta từng nghiên cứu cùng Thôi tiên sinh, xác định được dưới mặt đất có một không gian khổng lồ như lăng mộ của Tần vương Doanh Chính.

Thống lĩnh Tán ban vệ là Nha Mộc Ôn vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:

- Nghe thật đáng sợ, nhưng lần này chúng ta đến đây ngoài Chiến Thần Đồ Lục và Nhạc Sách thì không cần để tâm đến điều gì, cho nên cung Kinh Nhạn có được quỷ thần xây dựng từ thời viễn cổ thì cũng có gì đáng ngại đâu?

Nói xong, y quay sang nhìn Thôi Sơn Kính.

Thôi Sơn Kính vốn là kẻ kiêu ngạo, trừ mấy người t.ư Hán Phi, quốc sư Bát Sư Ba, Ma tông Mông Xích Hành hay Tất Dạ Kinh thì đám còn lại chưa bao giờ hắn thèm để mắt, hắn luôn có xích mích với đám tướng lĩnh Mông Cổ nên Nha Mộc Ôn mới mở miệng bắt bẻ.

Thôi Sơn Kinh cười ngạo nghễ không thèm đáp lại tựa như đang giễu cợt đối phương ngu ngốc.

Nha Mộc Ôn đỏ mặt. Xích Trát Lực là chiến hữu vào sinh ra tử với hắn nhiều năm vội giải vây:

- Trí tuệ của Thôi tiên sinh sâu như biển há chúng ta có thể suy đoán, mong tiên sinh nêu cao kiến để tại hạ được mở rộng tầm mắt.

Lời nói có ý đứng về phía Nha Mộc Ôn.

Xích Trát Lực là tâm phúc của t.ư Hán Phi, t.ư Hán Phi nghe vậy cảm thấy không ổn, tất nhiên hắn không muốn người phe mình đấu đá lẫn nhau, đặc biệt trước mặt phe phái địch thủ như Bác Nhĩ Hốt nên vội nói:

- Nhĩ Hốt, chắc ngươi có cao kiến về vấn đề này, mời chỉ giáo.

Bác Nhĩ Hốt chửi thầm một câu nhưng không tiện từ chối nên nói:

- Căn cứ những t.ư liệu hiện có, cung Kinh Nhạn tràn ngập bí mật. Chúng ta tới đây chủ yếu để lấy Chiến Thần Đồ Lục trong truyền thuyết cùng thứ mang lại hy vọng cuối cùng cho đám người Hán còn phản kháng, Nhạc Sách. Hai bảo vật này được giấu ở đây tất nhiên là có nguyên do, cung Kinh Nhạn chắc chắn phải tồn tại nơi đặc biệt để cất giấu bảo vật một cách an toàn khiến người ngoài khó lòng tìm thấy. Chúng ta có hơn vạn người trong tay, lùng sục ngày đêm suốt một tuần vẫn không có kết quả thì rõ ràng ngày nào chưa phá giải được kết cấu cung Kinh Nhạn, ngày đó vẫn không thể tìm được Chiến Thần Đồ Lục cùng Nhạc Sách. Hai vấn đề này tuy hai mà một, tuy một mà hai.

Lời nói của y rõ ràng rành mạch, lý lẽ đâu ra đấy, đúng là nhân vật trí dũng song toàn.

t.ư Hán Phi vừa nghe vừa chậm rãi tản bộ, thấy Bác Nhĩ Hốt đã nói xong bèn dừng lại hắng giọng một tiếng để mọi người nhìn qua rồi nói:

- Cung Kinh Nhạn đúng là bài toán nan giải, ngay ngày đầu tiên đến đây ta đã biết nó không đơn giản nên ta lập tức sai Xích Trát Lực viết thư mời quốc sư, có lẽ ông ấy cũng sắp đến.

Nghe nhắc đến quốc sư, đám người đều lộ vẻ mặt vừa kính trọng vừa sợ hãi, ngay cả Tất Dạ Kinh và Thôi Sơn Kính cũng không ngoại lệ.

t.ư Hán Phi nói tiếp:

- Quốc sư là người học cao hiểu rộng, nghiên cứu rất sâu đạo lý thiên nhân, pháp lực thâm hậu, sau khi ông ấy tới đây chuyện này tất sẽ có kết quả.

Rồi hắn quay đầu bảo Tất Dạ Kinh:

- Tất tiên sinh, lệnh sư đệ có tin tức gì hay chưa?

Tất Dạ Kinh trầm ngâm một lát mới trả lời:

- Liệt Nhật Viêm sư đệ đang bám sát Hàn Công Độ, nếu có dấu vết chắc chắn sẽ báo tin.

t.ư Hán Phi cười dài:

- Chẳng cần biết Hàn Công Độ có thể mời đến cao thủ loại gì, với sức mạnh của phe ta thì dù quốc sư không đến kịp bọn chúng cũng chỉ có kết quả thua trận bỏ mình.

Ngừng một lát, t.ư Hán Phi phấn khởi nói tiếp:

- Sự kiện này là trận thư hùng quyết thắng ở cấp độ cao nhất giữa Đại Mông Cổ ta và đám dư nghiệt người Hán, nếu người Hán thất bại thì bất kể trên tinh thần hay sức mạnh đều chịu thiệt hại nặng nề, kết quả cuối cùng của cuộc chiến coi như đã định đoạt, đem lại lợi ích rất lớn cho sự thống trị lâu dài của Đại Mông Cổ ta.

Đến giờ mọi người mới giật mình hiểu ra, thì ra đây mới là nguyên nhân thực sự mà gã kiêu hùng t.ư Hán Phi tự thân đến đây, trong lòng đều hết sức khâm phục tài nhìn xa trông rộng của hắn.

Cạm bẫy đã bố trí xong xuôi, mãnh hổ đang ở nơi nào?

.......................

Khi tướng lĩnh Mông Cổ bàn bạc xong thì mặt trời cũng lặn xuống dãy núi phía tây, mặt đất dần hòa tan vào bóng tối, bình nguyên Lưu Mã càng thêm hoang vu cô tịch dưới ánh chiều tà le lói, từng trận gió đêm quét qua khiến khí trời dần chuyển lạnh. Cung Kinh Nhạn hùng cứ một nửa ngọn Kinh Nhạn tựa như bậc đế vương ngồi trên ngai dõi mắt xuống bình nguyên phía dưới, tráng lệ vô song nhưng cũng đầy kì dị bí ẩn.

Trong khu rừng cách nơi quân Mông Cổ đóng trại chừng ba dặm, một người áo xám đang tung người phóng đi rất nhanh, hắn liên tục quăng sợi dây gắn móc câu trong tay về phía trước, móc câu dính lên cây, người này tức thì kéo dây lợi dụng phản lực vọt về phía trước, cứ thế hắn di chuyển trong rừng như một con dơi đang tự do bay lượn. Thân pháp hắn nhanh như quỷ mị lại biết khéo léo lợi dụng địa hình và cây rừng che giấu thân thể nên người bình thường dẫu có căng mắt quan sát cũng không nhìn thấy.

Cuối cùng hắn nhảy lên chạc một cây hòe to cỡ một người ôm rồi nằm phủ phục xuống im ắng không một tiếng động. Phía trước cây hòe chừng sáu trượng là dòng suối chảy uốn lượn trong rừng, trong đến tận đáy, ở một số đoạn nước suối chảy lên đá tạo ra tiếng róc rách vui tai. Một đại hán ngồi bên dòng suối, lưng quay về phía người áo xám trên cây, hắn đang thò tay vốc nước lên uống ừng ực vẻ cực kì thích chí.

Đại hán lưng đeo song quải, động tác tự do phóng khoáng đậm nét của những bậc anh hùng hào kiệt đối ẩm hát vang vì đời người được mấy chốc. Uống nước thỏa thuê rồi, hắn lại vẩy nước lên rửa mặt mặc kệ quần áo trước ngực bị ướt nhem.

Người áo xám nằm trên cây không dám động đậy, y điều chỉnh hô hấp xuống nhẹ nhàng chậm rãi như không, ngay cả lỗ chân lông cũng được vận công cho co hẹp lại, mắt nhắm chặt không dám mở ra nhìn vì y biết cao thủ phía trước không thể coi thường, những dấu hiệu nhỏ nhất như nhiệt độ thân thể, từ trường của cơ thể sống hay dao động do mí mắt nhấp nháy phát ra cũng đủ để cao thủ ở cấp độ đó phát hiện thấy, lúc ấy thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Dù Liệt Nhật Viêm hắn luôn tự phụ là sư đệ của Tất Dạ Kinh, ngôi sao sáng trong giới hắc đạo đương thời, nhưng có thể thoát chết trong tình cảnh này hay không còn chưa biết, nói gì đến giết địch giành thắng lợi.

Sự xuất hiện của đại hán đã phá vỡ hoàn toàn mọi dự tính của Liệt Nhật Viêm. Tuy hiệp danh của Hàn Công Độ vang lừng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy vẫn hiệu triệu được cao thủ thuộc hàng thần thoại giang hồ như đại hán này ra mặt giúp đỡ vẫn khiến kẻ đa mưu túc trí như Liệt Nhật Viêm hết sức bất ngờ. Nếu y biết Lăng Độ Hư cũng đã từng xuất hiện quanh vùng này e đã cúp đuôi chạy trốn từ lâu rồi.

Bản năng cơ thể Liệt Nhật Viêm đột nhiên vang lên báo động nguy hiểm, nhưng đến khi y kịp làm ra phản ứng thì đã muộn, đại hán kia lui về phía sau nhanh như chớp giật, lưng đập lên chạc cây Liệt Nhật Viêm đang nằm, kì lạ là không có âm thanh va chạm nào vang lên, thậm chí đến cành lá cũng không hề rung động, nhưng cú đụng lưng này lại khiến cho Liệt Nhật Viêm đang ở cách mặt đất hơn hai trượng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Liệt Nhật Viêm cũng là cao thủ hiếm thấy, y phản ứng nhanh kinh người, trong tích tắc đại hán kia va vào cây, y đã vọt khỏi thân cây một cách không hề có dấu hiệu báo trước, nhưng nội lực hùng mạnh truyền từ đại hán qua thân cây lên người vẫn đủ khiến cho lục phủ ngũ tạng của y lộn nhào.

Lúc Liệt Nhật Viêm còn lơ lửng trên không, đại hán quát lớn một tiếng như sấm dậy khiến màng nhĩ của Liệt Nhật Viêm gần như thủng hẳn, cao thủ luyện khí công đến cảnh giới như vậy thì bất kể dùng âm thanh hay truyền nội lực cách sơn đả ngưu đều có thể gây ra tổn thương cho đối thủ mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Liệt Nhật Viêm trúng hai đòn liên tục khiến vết thương chồng vết thương, may mà y tinh thông Thiên Ma Tâm Pháp chứ cao thủ thông thường rơi vào trường hợp này đã chảy máu thất khiếu, hồn vào âm phủ rồi.

Trong lúc quát lớn, đại hán cũng nhảy vọt lên nhanh như chớp, đón lấy Liệt Nhật Viêm lơ lửng trên không cao ba trượng đang rơi xuống. Liệt Nhật Viêm biết chuyện không tốt, y quyết đoán vận ma công rồi há miệng phun mạnh, một luồng sương máu mù mịt tràn xuống chặn đầu đại hán đang bay lên, đồng thời y vung hai tay ném hai sợi dây gắn móc câu về phía hai gốc cây nằm ở hai phía khác nhau.

Dù đại hán thân thủ kinh người nhưng vẫn không dám mạo hiểm xuyên qua đám sương máu, sương máu và chân lực đối phương hòa làm một thể, nếu dính lên người ắt sẽ thụ thương. Sương máu phun ra còn có tác dụng giảm bớt máu tụ do nội thương ra khỏi cơ thể, giảm nhẹ thương thế, tâm pháp ma công quả nhiên lợi hại. Tuy ra tay bất ngờ chiếm được tiên cơ nhưng kẻ địch vẫn cướp được cơ hội bỏ chạy thoát chết khiến đại hán cũng phải giật mình khiếp sợ.

Ngay khi sương máu sắp chạm vào người, đại hán đang lơ lửng trên không không có điểm tựa nhưng vẫn miễn cưỡng lướt ngang thân thể tránh được rồi hạ xuống một cành trên bụi cây khác, cùng lúc đó, Liệt Nhật Viêm mượn lực kéo của sợi dây bay vút vào sâu trong rừng như một cánh chim đêm bằng tốc độ vượt qua giới hạn con người.

Đại hán không đuổi theo nữa, lòng thầm khen một tiếng, nếu Liệt Nhật Viêm không lợi dụng sợi dây để tăng tốc thì tuyệt đối không thể chạy khỏi lòng bàn tay lão, thậm chí nếu y chỉ sử dụng một sợi dây thì lão vẫn có khả năng phán đoán điểm rơi móc sắt để tiến hành chặn đầu, nhưng Liệt Nhật Viêm sử dụng cả hai sợi khiến lão không biết phải chặn hướng nào cho thích hợp. Kẻ địch bị đánh trọng thương nhưng vẫn có thể phản ứng một cách nhanh chóng và tỉnh táo đến vậy, thật xứng là cao thủ nhất đẳng.

Đại hán vịn vào song quải, lão thầm nghĩ nếu không phải đang có chuyện quan trọng bên người thì nhất định phải đuổi theo kẻ địch đến cùng, đối thủ cấp độ này hiếm khi có cơ hội gặp gỡ, nhưng làm vậy e rằng sẽ chậm chễ hỏng chuyện, sau một lát trầm ngâm, lão lắc đầu bỏ đi.
六月初一, 蒙古铁骑进驻留马驿西行七里之惊雁宫後第七日.

一阵健马急驰的声音轰然响起, 迅如疾雷般由远而近, 直追留马平原的唯一市镇留马驿而来. 马蹄踢起漫天尘土, 旋风般卷飞上半天, 露出了几个强悍的骑士, 他们中有精赤上半身的, 也有穿上皮革或搭着兽皮的, 头上都戴着各式各样狰狞可怖的战士护盔, 背上长弓箭筒, 插满长箭, 正是纵横天下的蒙古悍兵.

时值当午, 艳阳高照, 大地一片火热, 留马驿的主街通原大道颇为热闹, 除了本镇的居民外, 还有不少外来的旅客和商人. 但当蹄声一起, 群众牵儿喊娘, 一片混乱後, 整条街道立时静无人迹, 所有人都避进建筑物内或躲进横巷去. 说时迟, 那时快, 七乘蒙古骑士冲上通原大道的入口.

奔进长街後, 蒙人骑速不减反增, 带头那精壮的蒙人, 呼的一声, 手中的马鞭扬上半空, 在天空中呼啸了一圈, 重重落下, 抽在马股上, 健马吃痛狂啸一声, 箭矢般的标前, 冲向长街的另一端, 其他蒙兵纷纷效尤, 呼叫声此起彼落, 七乘悍骑狂风般掠过, 使人生起一种惨烈的感觉, 声势夺人.

就在此刻, 一只小黄狗不堪惊吓, 失常地发狂从一条横巷直窜出来, 就在疾若电光石火急奔而来的骏马前横过, 带头的骑士座下骏马受惊弹起前蹄, 骑士不慌不忙, 一抽马头, 人马同时向前跃出, 天神般跨越急奔的黄狗, 人马还在半空时, 骑士弯弓搭箭, 利箭电闪, 刹那间将奔至道旁一堵上墙下的狗, 活生生钉进墙去, 这时马的前蹄才刚着地, 後来的骑士同声喝采, 继续加速疾驰, 转眼问变成几个小黑点. 旋风般来, 旋风般去, 留下满天飞扬的尘土. 露出的箭尾, 微微晃动, 黄狗的血仍在滴下, 地上一滩血红.

同一时间, 留马驿最具规模的酒家观云楼的阁楼上, 向无踪正目送蒙古悍骑的远去, 刚才那一幕仍盘旋在他的脑海内. 向无踪年约三十馀, 身形高瘦, 手脚均较普通人长上一些, 动作灵巧, 双目转动间使人感到他是个机灵多智的人物.

同时和他在观云楼上凭窗窥看的, 还有几个胆子大点的镇民和外地客, 胆小的便瑟缩在座位上.

时值午膳, 十来张桌子坐满了人, 却是一片寂静, 小二们也停止了奔动, 国破家亡下, 众人都心情沉重. 狗儿死前短促却凄厉的惨叫, 似乎提醒了他们将来或会遭遇的同样命运, 很多人的面色仍在发自, 一副末世的景象.

蹄声消失, 众人尚未回过神来, 向无踪的心却不断沉向绝望的深渊, 他认出那带头的骑士是蒙古大汗亲兵兵团东卫兵的赫赫人物, 箭筒士统领颜列射. 要知蒙古帝国以战起家, 最重军权, 大汗的亲兵, 不啻是大汗藉以维持帝座的实力和本钱, 能入选者, 皆万中挑一的精锐. 亲兵共分东, 南, 西, 北, 中五卫, 每卫兵力经常维持在一万五千人间, 一卫内又分宿卫, 箭筒士和散班. 所以若能高踞箭筒士之首, 必定有其惊人绝艺.

向无踪心内暗以箭术独步中原武林的长孙氏与颜列射比较, 不禁自己也大吃一惊, 原来他的结论竟是: 纵使长孙氏的箭艺在用劲巧妙上胜出一线, 但纯以杀敌的角度来看, 两者也不过是伯仲之间. 当然, 如果对垒沙场, 蒙人配合以威震天下的骑射, 长孙氏亦难免落败身亡. 这样可怕的敌人, 对这位志在驱逐鞑子, 还我河山的武士来说, 如何能不心胆俱丧.

向无踪在观察街外的同时, 酒家内各式人等的一举一动, 丝毫不能逃过他的耳目. 其中一个面墙而坐, 身材高大, 衣着普通的外地来客, 生得一表非凡, 气度沉雄, 显是不凡之士. 当蒙骑驰聘而过时, 此君并没有其他人的不安表现, 亦没有起身离座观看, 但别看他双肩寂然不动, 双耳却在有节奏地轻轻颤动, 这等以耳代目的观察方式, 实在骇人听闻, 若非向无踪这等擅於观察的名家, 绝不能得出如斯推论.

向无踪心内的震荡实是难以形容, 心内更是疑团重重, 先是蒙古大汗的东卫亲兵, 在不明的原因下进驻留马驿七里外千里岗下的惊雁宫, 跟着再就是这罕得一见的盖代高手出现, 两者是否有关连, 又或纯属巧合呢?

这时高大汉子起身会账, 登时把向无踪从缠织交错的思路里, 活生生的扯回现实. 这男子看来还在盛年, 约在四十上下, 不过这类精研气功之士, 往往能克服衰老的自然法则, 所以年龄很难从外表来判断.

高大汉子走到柜台前, 和掌柜闲聊了几句, 旁人听来不外是一个远方来客, 询问附近的名胜风光, 但听在向无踪其内, 却知道这汉子乃极富经验的江湖道, 漫不善意的问答里, 已弄清楚他要的资料, 而且因为所问不限於某一目标, 故又不用顾虑别人探悉他真正的目的地, 极为老练. 这时向无踪已下了决心, 希望能在这个表面看来毫不相关的汉子身上, 追查蒙人到此的目的.

高大汉子步下酒楼, 不徐不疾地走向刚才蒙古骑兵消失的方向. 向无踪待他走远了, 迅速下楼. 走出大道, 转入一条横巷, 展开身法, 迅如鬼魅地在小巷里穿插, 一面走, 一边脱下身上衣服再反转来穿, 跟着取出一种药液, 涂抹在面上, 这些复杂的动作, 都是在他疾奔下同时进行, 所以当他再见到高大汉子的背影时, 高大汉子已走出留马驿, 而向无踪亦从商人的打扮, 变成一个肤色黑实的地道农民, 如魔法的变幻.

向无踪一边利用道旁的大树草丛掩遮行藏, 另一方面, 亦不敢跟得太近, 因为他对这高大汉子怀有极大的戒惧, 一下错失, 恐有性命之忧, 但向无踪对白己的追踪之术和轻功身法很有信心, 自问若来个逃之夭夭, 即管敌人胜二十倍, 也只可以徒呼奈何.

这时高大汉子突然从往千里岗惊雁宫的官道转入了一条支路, 向无踪大为踌躇. 他来此已有五天, 对这附近的环境了如指掌, 他们这些擅长追踪侦测的专家, 都必需有超人的记忆力, 才能事半功倍. 所以向无踪一见高大汉子所定的方向, 知道那一带都没有高大的树木, 不利於隐蔽行踪, 现在他可以做的, 一是继续跟踪, 凭气味脚印的去向远远吊着对方, 一是放弃. 想到这里, 向无踪自己知道必须迅速下一个决定. 其实若非目标如此深不可测, 向无踪也不用有这麽多顾虑.

就在此刻, 一股形如实物的强大杀气从身後扑来, 向无踪大骇, 不容多想, 向前冲出. 他箭矢般标前, 刹那间向前推移了超过二十丈的距离, 两旁树影急退. 他将自己的体能发挥至极限, 可是那股杀气如影随形, 不加多也不减少, 无论他冲前有多快, 都无时无刻不在紧紧地威胁他.

向无踪当机立断, 停了下来, 这样的提气前冲, 最耗真力, 如果他再不停止, 不需假手於人, 自己便要气绝力竭而亡. 可是停下来後, 那杀气仍然保持那样子, 自己便如从来没有改变过位置, 当然, 向无踪知道自己比之刚才, 已是大大不如. 他现在全身功力, 最多只耗剩十之六七, 却绝无机会调息, 背後涌来的杀气仿如狂风巨浪, 一波一波向自己冲来, 向无踪先机尽失, 纵使而对千军万马, 也不致如这般的窝囊.

突然间杀气稍缓, 向无踪从崩溃的边缘抽回一脚, 身後一个沉雄之极的声音道: "向极是你的甚麽人?"

向无踪心中生起一线希望, 急忙答道: "正是家父."

背後的人略略沉吟, 向无踪全身一轻, 压力顿消, 连忙回转头来. 眼前丈许处, 卓立了那高大汉子, 手上并没有兵器. 难道此人不需借助兵刃, 便可发出这样的杀气?

向无踪拱手为礼道: "多谢前辈手下留情."

高大汉子道: "不必客套, 若非我见你刚才危急下施展向兄的鬼魅潜踪身法, 你现在真的化为鬼魅了."

向无踪自知在鬼门关打了个转, 突然间, 心念一动, 记起一个人来, 膛目结舌地道: "小子有眼无珠, 前辈莫非是凌渡虚大侠?"

凌渡虚微微一笑道:"果真是故人之後, 功夫不俗, 追踪之法也得真传."

听到这里, 向无踪不由老脸一红.

凌渡虚又问: "向兄近况如何?"

向无踪道:"先父於年前练功时, 气脉倒流入心, 撒手西去."

凌渡虚长吁一声, 转侧了身, 负手望天, 自言自语道: "生死有命, 果真丝毫不爽. 唉! 不出所料." 这几句说话, 使向无踪完全摸不到头脑.

凌渡虚又道: "向小弟为何要跟踪老夫呢?"

向无踪连忙道: "惭愧得很, 小子现於复尊旗任天文旗主下任总巡之职, 专责侦察敌情, 希望能驱逐鞑子, 还我山河. 十日前得知蒙古大汗从汴梁抽出上万精兵, 连夜移师留马驿, 得知此地必有天大重要之事, 故受命赶来此地. 但侦察多日, 仍然茫无头绪, 未知前辈可否指点一二." 说完後以询问的眼光望着凌渡虚, 当然希望他也如自己一样来个全盘托出.

凌渡虚听到向无踪正在为危难的国家努力时, 连连说了几声: "好" ! 眼中露出欣慰的神色, 但却答道: "小弟, 今日一见, 便止於此." 也不说些後会有期的话, 转身便去.

向无踪心中打了个突兀, 奇怪这位父亲挚交, 这样要去便去. 刚想说话, 凌渡虚回身抛来一本发黄的绢本册子, 显然是凌波虚贴身收藏之物.

凌渡虚一边远去一边道: "这上面有些许练功心得, 小弟若能领会, 将可免步上乃父旧路, 好自为之了." 说到最後一句, 凌波虚最少到了半里之外, 声音仍近如耳语, 其功力之深, 实在惊世骇俗.

向无踪获赠宝笈, 喜出望外, 但心中却隐隐觉得凌渡虚有种临危瞩托的味道, 大感不安. 能令如陵渡虚这个特级高手也担心劫数难逃, 一定有件惊天动地的事在进行中. 突然间双腿一软, 坐倒地上, 原来适才早耗尽真力, 为了避免在凌渡虚前出丑, 才苦苦支撑. 凌渡虚既已离去, 再也没有支持下去的理由, 心下一松, 软倒地下. 凌渡处不攻一招, 便足以杀敌取胜, 自是骇人听闻之至.

通往惊雁宫的大小道路, 全被蒙古军队封锁, 飞鸟难渡, 行宫名副其实地与外界断绝了关系.

惊雁宫占地极广, 殿阁亭台, 气象肃森, 依山势而建, 背靠千里岗主峰惊雁峰, 亦呈行宫得名之来由. 惊雁峰高插入云, 秀出群山之上, 使惊雁宫雄视整个留马平原, 留马驿在左上方的七里远处. 全宫除主殿偏殿以一种近乎大理石的质料所建外, 其他都是木构建筑. 主殿雁翔殿坐落全宫核心, 左右是两个偏殿, 各有一条约二十丈长的廊道相连, 如两边飞出雁翼; 两个副殿, 以左雁翼殿和右雁翼殿为名. 宫前护沟深广, 引进千里岗的溪流, 成为天然的屏障. 往惊雁宫除了由千里岗攀山而下外, 唯一的途径是一条直通正门的大石桥, 宽敞至可容四马并驰, 鬼斧神功, 气势磅礴, 使人生起一夫当关万夫莫敌的感觉.

时值末辰, 太阳稍离中天而较偏西, 惊雁宫在阳光照射下, 巍然耸立. 宫外的草原, 疏落有致地布满了蒙古军营, 间中传来马嘶和号角的长号, 上万蒙古精锐, 驻扎於此.

这时在惊雁宫的主殿雁翔殿内, 聚集了蒙古军中最重要的七个人物, 刚才在留马驿大街一展身手的神箭手颜列射, 赫然在内. 其他六个人, 除了一个身穿蒙古皇服的男子和两个汉人外, 都是蒙军将领.

那身穿皇服的男子, 正背向其他各人, 负手察看殿内一条支柱上的浮雕. 众人默立一旁, 似乎惟恐打扰了他的雅兴, 愈发显得他身分尊崇, 在他人之上.

皇服男子身形雄伟, 甚有气派, 负手卓立, 便如一株高拔的松柏, 英姿过人. 他又看了一会, 转过身来, 一脸向往的神色. 男子生得相貌堂堂, 不愁而成, 双目电光隐现, 冷酷而有一种透视人心的魔力, 给人以精明厉害却又城府深沉的感觉, 是那种雄才大略之士的典型. 外貌看来年过四十, 可是岁月不但没有给他带来衰老, 反而增添了成熟的魅力和威严.

如果向无踪在此, 难免要大吃一惊, 并要重新对这次惊雁宫事件加以估计. 蒙古大汗的近卫亲兵, 劳师远征, 在这兵荒战乱之时, 抽出实力, 已属事非寻常, 竟然连这样的人物也亲来督师, 就更是完全不可思议了.

这位身穿皇服的男子, 是在军权上仅次於当今大汗忽必烈的思汉飞. 思汉飞为忽必烈之弟, 原名旭烈兀, 因仰慕中国文化, 入主中原後易名思汉飞, 武功盖世, 与魔宗蒙赤行及国师八师巴, 并列蒙古三大高手. 思汉飞是军事上少有的天才, 昔年曾大破波斯联军於欧洲, 建立蒙古帝国的基业, 权倾一时. 手下网罗了不少奇人异士, 反蒙之士闻之丧胆. 忽必烈之能登极, 他的支持是决定性的因素.

思汉飞环视眼前各人一眼, 众人中除了大将博尔忽和自己的心腹谋士汉人高手崔山镜外, 其他人对自己刚才察看石雕的举动, 都露出不解的神色.

思汉飞淡淡一笑, 露出了一排雪白整齐的牙齿, 说不尽的温文儒雅, 从容道: "这些浮雕造型高古, 手工细致精雅, 工程必然惊人的庞大, 当非一时一地可以完成的巨构. 其内容尤令人难解, 描绘的都是奇禽异兽. 我虽曾阅典籍无数, 多年来南征北讨, 更足踏遍天下, 但浮雕上的事物, 却是一无所知, 所以不能根据其内容作出肯定的结论, 这真是奇怪之至."

说到这里, 顿了一顿, 像是待众人发言. 他声线低沉却清晰, 条理分明, 谈吐风度极佳. 所以他说的问题: 表面上似乎与蒙军此行的任务无甚关连, 但众人知他智比天高, 语不虚发, 所以都没有丝毫不耐烦, 反而生出求知的好奇心.

看到众人等待的神色, 思汉飞很是满意, 控制气氛, 正是驾御属下的方法.

思汉飞续道: "惊雁宫传为宋朝开国皇帝之弟赵北美所建, 赵北美碌碌凡夫, 何能有此心胸魄力, 这个传说绝对是虚构."

其实思汉飞早先指出浮雕造型高古, 不类近世之作, 加上要完成这样的工程, 当需累世经年的长时间, 所以思汉飞如此推论, 众人也觉合情合理.

思汉飞道: "扎力, 你向大家报告一下你的调查."

宿卫军都统领赤扎力, 急忙踏前一步. 赤扎力的军阶比颜列射还要高出一级, 表面看来悍勇粗豪, 动作间却轻巧灵捷, 使人不敢生出对粗汉那种疏忽之心.

赤扎力道: "小将奉皇爷之命, 曾对惊雁宫作了各方面的调查, 包括查问投降於我的汉室皇族, 搜罗历代主人及曾参与建筑者的後人资料, 询问附近的居民, 以至建筑材料, 图则等等, 调查的结果, 却是令人沮丧之极, 几乎和调查以前没有甚麽两样."

众人都不禁大为惊异, 在赤孔方这极无孔不入的侦查下, 居然查不到任何资料, 那只有一个可能性: 就是有人蓄意隐瞒起任何有关惊雁宫的秘密, 而且应是长时期以来就有不同的人在不同的朝代里, 进行这种保密的工作.

赤孔方续道: "自宋高宗以来, 惊雁宫虽然有人打理和维修, 却从没有人长住在此, 甚至不准任何皇族以外的人来此采访. 更奇怪的是, 这留马平原区, 还是近五十年才有人居住, 整个千里岗和留马平原在此之前乃蛮荒不毛之地. 我曾经调查过附近居民的族谱, 县志, 墓碑上的铭文等等, 最多也只可追溯到四代以前. 这确是奇怪之极."

众人这时愈来愈多疑团, 就赤扎力所说, 显然惊雁宫藏有某些秘密, 是以宋朝皇室将有关资料保密. 而更奇怪的是, 惊雁宫建造的时代, 必定早於附近居民的迁来此地, 当时这里一片荒原, 为甚麽和凭甚麽能在这样的条件下建造这等耗费人力时间的建设?

思汉飞望往大将博尔忽, 这个蒙古著名的猛将, 似乎在有意无意间回避自己的眼光, 心中一动道: "尔忽你对这问题必有独立见解, 不如说出来, 让大家参考." 语气间流露出些许不高兴, 像是在怪博尔忽不主动说出心中的推论, 显然另有私心.

原来蒙古人起自大漠, 讲求强者为王, 立国以後, 派系斗争, 还是无时或已, 即使大汗忽必烈, 亦难以干涉. 思汉飞虽然掌管宿卫, 权倾当代, 博尔忽却属镇戍兵的系统, 一内一外, 互相制衡, 谁也奈何不了对方. 今天博尔忽跟来, 正是不欲思汉飞的宿卫系统专美, 其中当然牵涉到错综复杂的人事斗争.

博尔忽换上必恭必敬的神态道: "本镇对此其实百思不得其解, 我看倒是崔先生成竹在胸, 兼且其术数易学造诣, 在我朝上下不作第二人想, 要解开疑团, 还是要劳顿他." 博尔忽措辞优雅, 说话攻守兼备, 非常厉害.

崔山镜见矛头指向自己, 心中一栗, 退後一步, 拱手道: "博将军过誉, 愧不敢当, 博将军良贾深藏, 使我等不能得聆教益, 才是令人扼腕." 这几句也极为厉害, 点出博尔忽满肚密圈. 这班人在官场打滚多年, 无一不是滑不溜手的厉害人物.

另一个汉人高手毕夜惊插口道: "博大帅所言非虚, 崔兄乃土木之学的一代大师, 还是请崔兄费点神吧!"

崔山镜对毕夜惊这个邪道顶尖的高手, 实在不敢怠慢, 知他心狠手辣, 杀人如麻. 其师弟烈日炎, 亦是一等一的高手, 凶残狠毒. 至於他们的师兄血手厉工, 虽退隐多年, 仍隐为中原黑道第一强手, 与白道的无上宗师今东来, 各领风骚, 这样的强敌自不宜树立, 连忙道: "刚才说的, 确是在下心中之言, 在来此之前, 我崔山镜原是目空一切. 但这驾雁宫的布置令我眼界大开, 始知人外有人, 天外有天. 本人的识见, 比之设计此宫者, 实在微不足道."

说到最後, 语气透露出一种强烈心悦诚服的味道. 众人至此无不凛然. 要知这崔山镜武功虽不弱, 但还未能进窥上乘之道, 此之毕夜惊这成名多年的魔头, 仍然有一段距离, 可是他在术数五行上的造谐, 却是黑道上百年来罕见的人才, 已可列入宗匠的境界, 故甚为思汉飞所器重, 若果他也要自愧不如, 那这惊雁宙的布置, 岂非远远超出当代的水平.

毕夜惊阴沉的面容, 闪过一丝惊异道: "愿闻其详!"

崔山镜道: "惊雁宫的布局, 和天上的三垣二十八宿, 五星日月的运转行度, 有一种玄妙的契合, 故而可以万古常存, 本人推论其建筑年代, 可能上溯至三皇五帝的时期."

众人除了思汉飞, 包括博尔忽在内, 一齐哗然.

崔山镜不理众人的反应道: "宫中一草一木, 均按某一超越在下理解的神秘序列加以安排, 并非是现今流传的河洛理数, 又成先後天八卦等. 在下经过多日殚思竭智: 终於推论得这里的一切操作: 均按天地人之道来运作, 不假人手. 天是天上的星宿, 人是我们现在肉眼所见的宫殿, 地据我推论便应是我们脚踏之下, 另有玄虚. 此三者相辅相成, 秘异莫测."

颜烈射亦忍不住发言道: "崔先生是否指地下密室?"

思汉飞插口道: "我也曾和崔先生反覆推敲, 地下应是有庞大的空间布置, 便如秦王政的巨大陵墓一样, 神秘莫测."

还末发过言的散班卫统领牙木温道: "这确是骇人听闻之至, 不过今次我等西来, 不外在乎战神图录和岳册, 纵使惊雁宫为鬼神建於远古时代, 於我等何妨." 说完转头望向崔山镜.

原来崔山镜为人心高气傲, 除了对思汉飞, 国师八师巴, 魔宗蒙赤行又或毕夜惊等有限几人外, 其他人并不放在眼内, 一向与其他蒙古将领不大和睦, 所以牙木温出言挑剔.

崔山镜傲然一笑, 不置可否, 又似乎在讥笑他的无知.

牙木温面上一红. 赤扎力与他多年出生入死, 连忙解围道: "崔大人智深如海, 岂是我等所能测度, 还望说出高见, 以开茅塞." 明显地站在牙木温一方.

赤扎力也是思汉飞的心腹, 思汉飞一听便知究竟, 当然不想各人斗僵, 尤其在敌对派系博尔忽之前, 连忙说道: "尔忽, 你对此必有高见, 由你来说." 这下极为高明, 又将众人的注意力集中到博尔忽身上.

博尔忽暗骂一声, 这趟不便推辞, 道: "根据现存资料所得, 惊雁宫充满不解之秘. 我们来此, 主要是为了要取得传说中的战神图录和可供汉人垂死挣扎希望的岳册. 这两件珍宝, 藏於此地, 必然有其前因後果, 而惊雁宫亦必然有其特别的地方和形式, 提供安全的藏宝地方, 使人难以找到. 证诸我们现在以上万人手, 第七日七夜之力加以搜索, 依然徒劳无功. 可见惊雁宫的布置一日不能识破, 战神图录和岳册便应一日不能找到, 两者是二而一, 一而二的事." 这人条理分明, 说理严谨, 是个智勇双全的人物.

思汉飞一边听, 一边来回踱方步, 博尔忽说完, 他便停下来, 乾咳一声, 把众人的注意力集中到他的身上, 道: "惊雁宫的确是难解之谜, 其实当日我初抵此地, 登时知道这处实在不简单, 即命赤扎力遗急使往请国师, 看来他应该离此不远."

众人听得国师之名, 都露出既恭敬又害怕的神色, 连崔山镜和毕夜惊也不例外.

思汉飞继续道: "国师学究天人, 精研天人之道, 法力深厚, 抵此後事情必有定论." 转头望向毕夜惊道: "毕先生, 令师弟未知有何消息?"

毕夜驾略一沉吟道:"敝师弟烈日炎正跟紧韩公度, 若有蛛丝马迹, 自有回报."

思汉飞长笑一声道: "管他韩公度能邀来甚麽高手, 以我方的实力, 尽管国师未能及时赶来, 他们落败身亡, 殆无疑问."

停了一停, 思汉飞面上露出兴奋的神色, 道: "这件事可被视为汉人馀孽与我大蒙一个最高层次的争雄决胜, 今次汉人若失败, 无论在精神意志和实力上的打击, 将一败不可收拾, 对我大蒙统治, 有长远利益."

众人至此恍然大悟, 知道这才是这不世之雄来此的原因, 不禁打心底佩服思汉飞的高瞻远瞩.

陷阱布置好了, 猛虎在何方呢?

蒙古将领议事完毕时, 太阳刚西沉下山, 大地逐渐化入黑暗里, 整个留马平原在太阳的馀晖下, 一片荒茫, 大地微微刮起一阵阵晚风, 天气转为寒凉. 雄据惊雁峰半山上的惊雁宫, 君临整个留马平原, 瑰丽无伦, 却又有一种说不出的秘异.

这时在离蒙军驻扎处约三里的一个树林, 一个灰衣人正在飞快的纵跃, 他手中飞索不断飞出, 搭勾上树木, 身子呼的一声飞出, 利用飞索的攀力, 在高大的树林内像蝙蝠般自由飞翔. 他的身法迅如鬼魅, 又不断利用树形地势来掩藏身形, 普通人就算睁大双目, 谅也不见他在眼前掠过.

最後他跃上一株粗可合抱的槐树树桠上, 俯伏不动, 了无半点声息. 在树前约六丈处有一条清澈见底, 蜿蜒地在树林内川流的小溪, 溪水有时撞在石上, 发出淙淙的流水声, 悦耳动听. 一名大汉背对灰衣人, 正蹲伏溪边, 把嘴凑下溪流, 就那样大口大口地喝水, 状极痛快.

大汉背插双拐, 动作间给人豪迈不羁的感觉, 正是那种对酒当歌, 人生几何的英雄烈士. 喝完水, 又用水洗脸, 丝毫不理溪水把他的衣襟和前胸的衣服全弄湿了.

俯伏树上的灰衣人动也不敢动, 呼吸调节到若有若无, 甚至连毛孔也运功收缩起来, 更不敢张眼凝视, 因为他知道眼前这高手实在非同小可, 任何对常人毫无意义的讯息, 例如体温的散发, 生命的磁场, 凝视所产生的眼光力, 都能引起这类特级高手的反应, 那就後果难测了. 尽管以他烈日炎的自负, 身为当今黑道泰斗毕夜惊的师弟, 能否逃得性命, 也尚在未知之数, 更遑论杀敌取胜.

这大汉的出现, 大出烈日炎意料之外, 韩公度侠名虽着, 但竟能在这样短的时间内, 引出这类属於江湖神话的高手, 尽管烈日炎如此老谋深算, 也有点乱了阵脚. 如果他知道凌渡虚也曾在附近出现, 怕早夹着尾巴逃了.

突然间, 烈日炎心中生起警兆, 但已迟了步. 那大汉全身向後急退, 迅如闪电间, 背脊撞上烈日炎俯伏的大树干上, 却全无相撞後应有的声音, 甚至连枝叶也不见晃动, 但这一撞, 几乎使在离地两丈多高处的烈日炎陷入万劫不复的地步.

烈日炎亦是罕见的高手, 反应之快, 惊人之极, 在全无预兆下, 大汉撞上树身一刹那, 他已弹离树身, 但大汉藉撞树所传来的那沉雄之极的内力, 仍然将他震得几乎五脏离位.

当烈日炎弹上半空时, 大汉暴喝一声, 宛如平地焦雷, 把半空中的烈日炎连耳膜也几乎震穿, 烈日炎知道气功练到这样境界的高手, 无论以物传力或用声音, 均能伤人, 自己虽和敌人未有任何正面接触, 已接二连三受挫, 伤上加伤, 幸好自己精通天魔心法, 换了一般的高手早七孔血流, 魂游地府.

大汉大喝的同时, 闪电般跃起, 迎往在三丈高半空的烈日炎赶来. 烈日炎暗呼不妙, 当机立断, 运起魔功, 突然张口一喷, 满天血雾, 向从树下飞跃而上的大叹喷士. 两只手同时各挥出一条飞索, 疾射向相反方向的两株大树.

尽管大汉有惊人的身手, 也不敢冒险闯入血雾里, 血雾和敌人的真力浑为一体, 沾者必伤. 对方借喷出内伤积血来减轻了伤势的魔功心法, 确是了得. 虽然攻其不备, 占了先机, 但敌人依然能挣扎顽抗, 亦令他感到骇然.

就在血雾要罩下来之时, 大汉把身子硬向横移, 扑附在另一株树干上. 同一时间, 烈日炎呼的一声, 藉飞索之力, 夜鹰般扑向树林的深处, 其速度超出了人类的极限.

大汉并不追赶, 暗赞一声, 因为如果烈日炎不利用飞索来加速, 绝难逃离他的掌心, 又假如烈日炎只是抛出一条飞索, 他就可估计其落点加以拦截, 但烈日炎利用了两条飞索, 使他不能捉摸他的逃路, 极尽诡变之能事. 敌人先被己伤, 仍能作出如此反应, 确是一等一的高手.

大汉扳扳背後双拐, 心想如果不是有要事在身, 必当追踪前去, 这样的敌手, 也是难得, 但如此一耽误, 必然累事, 略沉吟便离去.
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
Mình đăng ký bộ Phá toái hư không của Huỳnh Dị, dịch rải rác ko theo thứ tự nên khả năng cuối tháng này mới bắt đầu đăng được. Truyện có 3 quyển, mỗi quyển 9 chương, mỗi chương dài từ 12-15 ngàn chữ lại là kiếm hiệp kinh điển dịch rất mệt nên quy định 10c hơi khó khăn, coi như 1 nửa bộ truyện rồi, nếu các bạn có thể linh động giảm yêu cầu xuống 1 chút thì thật tốt. Tài khoản bên reader thì bạn Vivian lập giúp mình 1 cái rồi
Đây là chương 1
Chương 1: Ngọ dạ mật ước.

Mồng một tháng sáu, bảy ngày sau khi kị binh Mông Cổ chiếm đóng cung Kinh Nhạn nằm cách Lưu Mã Dịch bảy dặm về phía tây.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ầm ầm như sấm dậy tiến thẳng về phía thị trấn Lưu Mã Dịch, thị trấn duy nhất trên bình nguyên Lưu Mã, như một cơn lốc. Móng ngựa cuốn theo bụi đất mịt mù đến lưng trời, mấy kị sĩ dũng mãnh dần dần hiện ra, kẻ để thân trần, kẻ mặc giáp da, lại có kẻ chỉ quấn da thú, đầu đội đủ kiểu mũ chiến binh dữ tợn, lưng đeo cung dài, ống tên đựng đầy tên, đây chính là đội quân Mông Cổ hùng mạnh đang tung hoành thiên hạ.

Đang lúc giữa trưa, mặt trời tỏa ánh sáng chói chang, mặt đất khô nóng như thiêu, con đường lớn giữa Lưu Mã Dịch chạy xuyên bình nguyên vẫn đông đúc, ngoài dân cư bản địa của thị trấn còn có khá nhiều lữ khách và lái buôn qua lại, nhưng vừa nghe tiếng vó ngựa tức thì ai nấy thi nhau dắt vợ gọi con trốn sạch. Chỉ sau một khắc hỗn loạn ngắn ngủi, ngoài đường đã sạch bóng người, họ nấp trong những ngôi nhà xung quanh hoặc chui sâu vào ngõ hẻm. Nói thì chậm nhưng thật ra rất nhanh, nhoáng cái bảy kị binh Mông Cổ đã xông tới đầu đường.

Sau khi vào trong phố, tốc độ của đội kị binh không những giảm mà còn tăng, gã dẫn đầu quát lớn một tiếng, vung roi thật cao rồi quất mạnh xuống mông ngựa, con ngựa bị đau bất ngờ bèn hí lên một tiếng thê thảm rồi phóng vọt đi như một mũi tên về phía kia đầu phố, đám kị binh còn lại đua nhau làm theo, tiếng quát vang lên liên tiếp, bảy thớt ngựa xẹt qua như bão lốc, khí thế khiếp người.

Đúng lúc này, một con chó vàng bị hoảng cuống cuồng chạy ra từ con hẻm, ngang qua bầy tuấn mã đang phi nước đại, con ngựa dẫn đầu bị giật mình khựng lại dựng hai chân trước lên, kị sĩ trên lưng ngựa vẫn bình thản như thường, hắn kéo mạnh dây cương về phía sau, cả người lẫn ngựa lập tức vọt lên nhẹ nhàng nhảy qua đầu con chó vàng, lúc người ngựa vẫn còn trên không, kị sĩ đã giương cung lắp tên, mũi tên phóng ra như một tia chớp găm vào con chó rồi đóng đinh nó lên bức tường bên đường, lúc này móng ngựa mới chạm xuống đất, đám kị sĩ phía sau đồng thanh cất tiếng hoan hô rồi cả bọn tiếp tục tăng tốc phóng đi. Đến như gió, đi như lốc, chỉ để lại một bầu trời mù mịt bụi. Đuôi tên vẫn còn rung rung, máu từ con chó vàng vẫn chảy xuống thành vũng đỏ tươi trên mặt đất.

Cùng lúc đó, trên lầu quán rượu Quan Vân Lâu lớn nhất Lưu Mã Dịch, Hướng Vô Tung đang đưa mắt nhìn theo bóng kị binh Mông Cổ đi xa dần, cảnh tượng vừa nãy vẫn còn rõ rệt trong tâm trí hắn. Hướng Vô Tung chừng hơn ba mươi tuổi, thân hình cao gầy, tay chân đều dài hơn người bình thường, động tác nhanh nhẹn, tròng mắt vô cùng linh động khiến người ta có ấn tượng hắn là kẻ khôn ngoan lanh lợi.

Ngồi quan sát với hắn còn vài người dân thị trấn và khách buôn to gan, những kẻ nhát gan vẫn đang rúm ró ở chỗ ngồi.

Đang tầm bữa trưa, mười bàn đã chật kín người nhưng không gian cực kì yên ắng, bọn tiểu nhị cũng dừng qua lại, trước cảnh nước mất nhà tan, tâm trạng ai nấy đều vô cùng nặng nề. Tiếng chó rít thảm thiết trước khi chết tựa hồ đang nhắc nhở rằng ngày mai ai trong số họ cũng có khả năng rơi vào cảnh ngộ như thế, nét mặt nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tiếng vó ngựa đã biến mất nhưng đám người vẫn chưa lấy lại tinh thần, tâm trạng Hướng Vô Tung dần chìm xuống vực sâu tuyệt vọng, hắn nhận ra kị sĩ dẫn đầu kia, chính là thống lĩnh Tiễn đồng sĩ Nhan Liệt Xạ thanh danh lừng lẫy, thuộc Đông vệ binh, binh đoàn thân binh của Đại Hãn Mông Cổ. Nên nhớ Mông Cổ là quốc gia dùng chiến tranh dựng nước, vô cùng coi trọng binh quyền, thân binh của Đại Hãn chính là sức mạnh và vốn liếng để Đại Hãn mở rộng đế quốc, dũng sĩ trong đó đều là tinh nhuệ vạn người chọn một. Thân binh chia làm ngũ vệ: đông, tây, nam, bắc, trung, mỗi vệ thường duy trì số lượng khoảng một vạn năm ngàn người, trong một vệ lại phân làm Túc vệ, Tiễn đồng sĩ và Tán ban, vì thế kẻ có khả năng đứng đầu Tiễn đồng sĩ chắc chắn phải mang trong mình tuyệt nghệ kinh người.

Thử so sánh Nhan Liệt Xạ với Trưởng Tôn Thị có tài bắn cung độc bộ võ lâm trung nguyên, Hướng Vô Tung bỗng giật mình hoảng sợ trước kết luận của bản thân: dù khả năng bắn cung của Trưởng Tôn Thị hơn một chút ở sự khéo léo nhưng xét về năng lực giết người thuần túy thì cả hai chỉ tương đương nhau, còn như gặp nhau trên sa trường, người Mông Cổ dựa vào khả năng cưỡi ngựa bắn cung độc bộ thiên hạ thì Trưởng Tôn Thị không tránh khỏi kết cục thua trận táng mạng. Kẻ địch đáng sợ như vậy sao không khiến cho vị võ sĩ ôm chí lớn đánh đuổi giặc Thát giành lại non sông này tan nát tim gan.

Hướng Vô Tung tuy mải quan sát ngoài đường phố nhưng nhất cử nhất động của người trong quán rượu đều không thoát khỏi tai mắt hắn. Trong đám khách, một kẻ thân hình cao lớn, ăn mặc phổ thông đang ngồi cạnh tường là khách từ nơi khác tới, kẻ này tướng mạo phi phàm, phong thái hào hùng, chắc chắn không phải người thường. Lúc kị binh Mông Cổ chạy qua thị trấn người này không hề tỏ ra lo lắng, cũng không rời ghế đứng dậy ra xem, nhưng chớ thấy y ngồi vững như núi mà lầm, hai vành tai y vẫn rung động nhẹ nhàng một cách có tiết tấu, phương pháp dùng tai thay mắt này thật khiến người ta phải khiếp sợ, nếu không có năng lực quan sát tinh tế như Hướng Vô Tung thì chắc chắn không thể phát hiện ra.

Trong lòng Hướng Vô Tung vừa chấn động khôn tả vừa băn khoăn trùng điệp. Tại sao Đông vệ thân binh của Đại Hãn Mông Cổ lại tới cung Kinh Nhạn ngoài Lưu Mã Dịch? Tại sao một đại cao thủ thần bí lại xuất hiện ở quán rượu này? Hai chuyện này có liên quan gì với nhau hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp mà thôi?

Hán tử cao lớn kia đã đứng dậy trả tiền đồng thời kéo Hướng Vô Tung từ trong dòng suy nghĩ rối rắm quay về hiện thực. Người này vẫn trong độ tuổi đỉnh cao, tầm trên dưới bốn mươi, nhưng những người tinh thông khí công thường có khả năng vượt qua quy luật thời gian của tạo hóa nên rất khó dựa vào bề ngoài để phán đoán độ tuổi.

Hán tử cao lớn đến trước quầy nói với chưởng quầy mấy câu, người ngoài nghề nghe thấy chỉ cho rằng đó là những vấn đề thông thường mà khách phương xa vẫn hỏi thăm như danh lam thắng cảnh quanh đây nhưng vào tai Hướng Vô Tung hắn liền biết hán tử kia là người có kinh nghiệm giang hồ cực kì phong phú, chỉ bằng mấy câu hỏi đáp có vẻ vu vơ nhưng y đã đạt được tất cả những gì cần biết, hơn nữa do nhắm đến không chỉ một vấn đề nên người khác càng không thể nhận ra mục đích thực sự của y, quả là cực kì lão luyện. Hướng Vô Tung đã hạ quyết tâm phải dò xét xem có cách nào liên hệ với hán tử này không qua đó dò xét mục đích đám kị binh Mông Cổ đến đây.

Hán tử kia bước ra khỏi quán rượu, từ tốn đi về hướng kị binh Mông Cổ vừa chạy qua. Đợi y đi xa, Hướng Vô Tung nhanh chóng xuống lầu chạy ra đường lớn rồi đi vào một hẻm nhỏ, hắn thi triển khinh công lướt đi như quỷ mị, vừa chạy hắn vừa cởi áo ra rồi lộn ngược lại mặc vào, sau đó lấy ra một thứ nước thuốc bôi lên mặt. Tất cả những động tác phức tạp đó không khiến tốc độ hắn chậm đi mấy phần, thế nên khi thấy bóng lưng hán tử cao lớn một lần nữa, người đó đã ra khỏi Lưu Mã Dịch còn vẻ ngoài Hướng Vô Tung như có ma thuật đã biến đổi từ một khách buôn thành một nông dân đen đúa chính tông.

Hướng Vô Tung lợi dụng bụi rậm cây to bên đường để che giấu hành tung nhưng cũng không dám tiếp cận quá gần vì thật ra hắn vẫn mang tâm lý dè chừng sợ hãi rất lớn với hán tử kia, chỉ sơ suất một chút là tính mạng gặp nguy ngay. Tuy vậy hắn rất tin tưởng vào khả năng bám đuôi cùng thân pháp của mình, dù kẻ địch có mạnh gấp mấy chục lần thì chỉ cần hắn quay đầu bỏ trốn thì ai cũng chỉ còn biết bất lực đứng nhìn.

Lúc này, hán tử cao lớn đột nhiên rẽ từ đường cái dẫn tới cung Kinh Nhạn dưới Thiên Lý Cương sang một con đường mòn nhỏ khiến Hướng Vô Tung trở nên do dự. Hắn tới nơi này đã được năm ngày, nắm rõ địa hình hoàn cảnh quanh đây như lòng bàn tay, những kẻ chuyên nghề bám đuôi theo dõi như hắn đều nhất thiết phải có trí nhớ siêu phàm mới tồn tại được. Phương hướng mà hán tử kia vừa chọn không hề có cây to, rất bất lợi cho việc ẩn nấp, giờ đây hắn chỉ còn có hai lựa chọn, một là tiếp tục theo dõi đối phương từ xa dựa vào mùi vị và dấu chân, hai là bỏ cuộc. Hướng Vô Tung biết mình phải đưa ra quyết định thật nhanh. Nếu mục tiêu không phải một kẻ sâu không lương được thì hắn không cần cố kị nhiều như vậy.

Đột nhiên một luồng sát khí kinh hồn như thực chất từ phía sau ập đến, trong cơn hoảng hốt, Hướng Vô Tung không hề nghĩ nhiều lập tức lao về phía trước như một mũi tên, trong tích tắc đã di động vượt qua khoảng cách hai mươi trượng, bóng cây hai bên lùi về sau vùn vụt. Hắn đã thi triển tiềm lực bản thân đến cực hạn nhưng luồng sát khí vẫn bám theo như hình với bóng, không tăng cũng không giảm, bất kể hắn tăng tốc nhanh đến đâu thì nó vẫn liên tục bám sát phía sau uy hiếp.

Rất nhanh, Hướng Vô Tung quyết định dừng lại. Quá trình đề khí vọt đi như vậy vô cùng hao tốn chân lực, nếu hắn không dừng lại thì không cần đối thủ ra tay hắn cũng tự kiệt sức mà chết. Hắn dừng lại rồi như luồng sát khí kia vẫn sát ở phía sau tựa như nãy giờ hắn chưa hề di chuyển. Hướng Vô Tung biết bản thân đã suy yếu khá nhiều, công lực toàn thân hao tổn chỉ còn sáu bảy phần mười lại tuyệt đối không có cơ hội yên ổn điều tức, sát khí phía sau vẫn tràn tới như bão táp, hắn đã mất hết tiên cơ nên không còn khả năng phản kháng, dù đối mặt với thiên quân vạn mã hắn cũng không thấy bất lực thế này.

Bỗng luồng sát khí hơi dịu đi, kéo Hướng Vô Tung từ bên bờ vực sụp đổ trở lại một bước, một giọng nói trầm hùng vang lên:

- Hướng Cực là gì của ngươi?

Trong lòng Hướng Vô Tung nhen lên ngọn lửa hy vọng, hắn vội đáp:

- Đó là gia phụ.

Người phía sau hơi trầm ngâm, toàn thân Hướng Vô Tung tức thì nhẹ bẫng, áp lực đã biến mất, hắn vội quay đầu lại. Hán tử cao lớn đang đứng cách hắn hơn một trượng, trên tay không mang binh khí. Chẳng lẽ người này không cần dựa vào binh khí để tạo ra sát khí khủng khiếp như vậy?

Hướng Vô Tung chắp tay làm lễ nói:

- Đa tạ tiền bối đã hạ thủ lưu tình.

Hán tử cao lớn đáp:

- Không cần khách sáo, nếu hồi nãy không phải ta thấy ngươi thi triển thân pháp Quỷ mị tiềm tung của Hướng huynh trong cơn nguy cấp thì ngươi đã biến thành ma quỷ thực sự rồi.

Hướng Vô Tung cũng tự biết bản thân đã đi dạo một vòng đến Quỷ Môn Quan rồi quay về, chợt nhớ tới một người, hắn trợn mắt lắp bắp hỏi:

- Tiểu tử đúng là có mắt không tròng, phải chăng tiền bối chính là Lăng Độ Hư đại hiệp?

Lăng Độ Hư mỉm cười:

- Quả không hổ danh là con cháu cố nhân, công phu không tệ, kĩ thuật truy tung đã đạt chân truyền rồi.

Nghe vậy, Hướng Vô Tung đỏ mặt.

Lăng Độ Hư lại hỏi:

- Dạo này sức khỏe Hướng huynh ra sao?

Hướng Vô Tung nói:

- Năm trước khi tiên phụ luyện công, khí mạch chạy ngược vào tim, đã buông tay về trời tây rồi.

Lăng Độ Hư thở dài, xoay người chắp tay nhìn trời tự nhủ:

- Quả nhiên là sống chết có số. Ôi, cũng không phải chuyện ngoài dự đoán.

Hai câu này của lão khiến Hướng Vô Tung chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Lăng Độ Hư lại nói:

- Hướng tiểu đệ vì sao lại theo dõi lão phu?

Hướng Vô Tung vội vàng giải thích:

- Thật xấu hổ, tiểu tử hiện nhậm chức tổng tuần dưới trướng Thiên Văn kỳ chủ của Phục tôn kỳ, có nhiệm vụ trinh sát tình hình quân địch hy vọng một ngày đánh đuổi giặc Thát giành lại non sông. Mười ngày trước, tiểu tử nghe tin Đại Hãn Mông Cổ điều hơn vạn tinh binh từ Biện Lương hành quân suốt ngày đêm tới Lưu Mã Dịch nên đoán ở đây sẽ xảy ra chuyện vô cùng quan trọng bèn theo lệnh tìm đến, nhưng trinh sát nhiều ngày mà vẫn mù mờ không bắt được manh mối, kính mong tiền bối chỉ cho một con đường sáng.

Nói xong hắn nhìn Lăng Độ Hư bằng con mắt chờ đợi, hy vọng lão cũng có gì nói nấy như mình.

Nghe Hướng Vô Tung vì nước mà ra sức, Lăng Độ Hư liên tục gật đầu khen ngợi, ánh mắt đầy vẻ vui mừng, nhưng rốt cục lão chỉ nói:

- Tiểu đệ, chuyện hôm nay chỉ đến đây thôi.

Cũng không hẹn bao giờ gặp lại, nói xong quay người đi luôn.

Trong lòng Hướng Vô Tung cảm thấy hụt hẫng, ai ngờ người bạn chí giao của phụ thân này nói đi là đi luôn, hắn chưa kịp lên tiếng gọi thì Lăng Độ Hư đã ném lại một cuốn thư tịch đã ố vàng, rõ ràng là đồ vật quan trọng được lão giấu bên mình.

Lăng Độ Hư vừa đi xa dần vừa nói vọng lại:

- Trên đó có một ít luyện công tâm đắc, nếu tiểu đệ có thể lĩnh hội thì sẽ tránh được vết xe đổ của phụ thân ngươi ngày trước, hãy tự giải quyết cho tốt.

Nói xong câu đó, Lăng Độ Hư đã đi được ít nhất nửa dặm, nhưng tiếng nói của lão vẫn như thì thầm bên tai, công lực quả thật thâm hậu tới mức kinh thế hãi tục.

Được sách quý, Hướng Vô Tâm tuy mừng rỡ khôn xiết nhưng lời của lão khiến hắn cảm thấy bất an, tựa như để lại di ngôn trước khi dấn thân vào nơi nguy hiểm vậy. Có thể khiến một cao thủ siêu phàm như Lăng Độ Hư lo lắng không tránh khỏi kiếp số thì chắc chắn phải có sự kiện kinh thiên động địa nào đó. Hai chân Hướng Vô Tung như nhũn ra, hắn ngồi phệt xuống đất, hóa ra chân lực của hắn đã tiêu hao hết từ lâu nhưng sợ mất mặt trước tiền bối nên vẫn gắng gượng chịu đựng, giờ đây Lăng Độ Hư đã đi, không còn lý do chống đỡ quyết tâm nên hắn thả lỏng để cơ thể ngã xuống. Lăng Độ Hư chưa cần ra chiêu đã đủ để giết người, trình độ võ công thật kinh khủng.

...................

Mọi con đường lớn nhỏ dẫn tới cung Kinh Nhạn đều bị quân đội Mông Cổ phong tỏa đến mức con chim không bay lọt, tòa hành cung đã thực sự cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.

Diện tích cung Kinh Nhạn cực kì rộng lớn, lầu các cung điện khí thế trang nghiêm, dựa vào thế núi mà xây, lưng tựa lên ngọn Kinh Nhạn, ngọn núi chính của dãy Thiên Lý Cương, điều này cũng giải thích nguồn gốc cái tên của tòa hành cung này. Ngọn Kinh Nhạn cao chọc mây xanh vượt lên hẳn những ngọn núi xung quanh khiến từ cung Kinh Nhạn người ta có thể phóng tầm mắt quan sát toàn bộ bình nguyên Lưu Mã, thị trấn Lưu Mã Dịch nằm cách đây bảy dặm về phía trái. Toàn bộ hành cung trừ cung điện chính và các cung điện vệ tinh được xây dựng từ đá Đại Lý, những công trình còn lại đều được xây bằng gỗ. Cung điện chính Nhạn Tường Điện nằm ở trung tâm, hai bên là hai cung điện vệ tinh nối với điện chính bằng hành lang dài chừng hai mươi trượng tựa như chim nhạn đang xòe đôi cánh, hai điện này được đặt tên là điện Tả Nhạn Dực và điện Hữu Nhạn Dực. Trước cung là con hào bảo vệ vừa rộng vừa sâu nối vào dòng suối dưới Thiên Lý Cương tạo thành một tấm lá chắn thiên nhiên. Muốn vào cung Kinh Nhạn, trừ phi trèo lên đỉnh Thiên Lý Cương từ phía kia rồi đi ngược xuống thì chỉ còn cách duy nhất là qua cây cầu đá lớn, rộng đủ bốn ngựa chạy song song nối thẳng tới đại môn, cây cầu quả là quỷ phủ thần công, khí thế hào hùng khiến người ta không thể không xuất hiện cảm giác một tướng giữ ải vạn người khó qua.

Trời đã về chiều, mặt trời ngả dần về tây, cung Kinh Nhạn đứng sừng sững dưới ánh nắng. Trên đồng cỏ phía ngoài cung, lều trại quân Mông Cổ nằm nhấp nhô rải rác, thỉnh thoảng lại có tiếng ngựa hí hay tiếng kèn lệnh vang lên, có hơn vạn quân Mông Cổ đang đóng ở đây.

Lúc này trong chính điện Nhạn Tường Điện của cung Kinh Nhạn tụ tập bảy nhân vật quan trọng nhất của quân đội Mông Cổ, bao gồm cả người vừa thể hiện thân thủ trên đường cái Lưu Mã Dịch là Thần tiễn thủ Nhan Liệt Xạ, sáu người kia trừ một người mặc trang phục hoàng tộc Mông Cổ và hai người Hán, ba người còn lại đều là tướng lĩnh.

Người mặc trang phục hoàng tộc thân hình cao lớn khôi ngô nhìn rất có khí thế, hắn chắp tay đứng đó như một cây tùng thẳng tắp lộ vẻ oai phong hơn người. Hắn quan sát một hồi rồi quay người, vẻ mặt chờ đợi. Nhìn trực diện, kẻ này tướng mạo đường đường, tự tin tràn đầy, đôi mắt lấp lóe như điện, vừa lạnh lùng vừa xoáy thẳng vào lòng người như có ma lực khiến người ta có cảm giác hắn là kẻ đã thông minh lanh lợi còn sâu sắc kín đáo, điển hình của nhân vật hùng tài đại lược. Từ bề ngoài mà đoán, hắn khoảng trên bốn mươi tuổi, nhưng thời gian chẳng những không mang đến sự già yếu mà còn giúp hắn thêm phần uy nghiêm và thành thục.

Nếu Hướng Vô Tung ở đây hẳn lại thêm một phen hoảng sợ và phải đánh giá lại tầm quan trọng của sự kiện cung Kinh Nhạn một lần nữa. Thân binh cận vệ của Đại Hãn Mông Cổ đang viễn chinh mệt mỏi, giữa lúc khói lửa chiến tranh sôi sục mà vẫn rút một phần lực lượng điều tới đây đã rất bất thường, nay có cả nhân vật cỡ này cũng phải thân chinh tới chỉ huy thì càng không thể tưởng tượng nổi.

Người đàn ông mặc trang phục hoàng tộc này là t.ư Hán Phi, nhân vật nắm quyền trong quân đội chỉ dưới Đại Hãn Hốt Tất Liệt. t.ư Hán Phi là hoàng đệ của Hốt Tất Liệt, tên thật là Húc Liệt Ngột, do mến mộ văn hóa Trung Hoa nên sau khi tiến vào trung nguyên bèn đổi tên thành t.ư Hán Phi, hắn võ công cái thế, cùng Ma tông Mông Xích Hành và Quốc sư Bát Sư Ba tạo thành tam đại cao thủ Mông Cổ. Trên lĩnh vực quân sự, t.ư Hán Phi cũng là thiên tài hiếm có, năm xưa từng đại phá liên quân Ba t.ư-châu Âu, góp công lớn dựng nên cơ nghiệp đế quốc Mông Cổ, quyền nghiêng đương thời. Hắn chiêu mộ được không ít kì nhân dị sĩ làm thủ hạ, khiến cho những người chống lại quân Mông nghe thấy tên đã vỡ mật. Sự ủng hộ của hắn là yếu tố quyết định giúp Hốt Tất Liệt có thể ngồi lên ngai vàng.

t.ư Hán Phi liếc đám người xung quanh, trừ tâm phúc của hắn là mưu sĩ người Hán kiêm cao thủ võ lâm Thôi Sơn Kính và đại tướng Bác Nhĩ Hốt thì đám người kia đều không hiểu vừa nãy hắn quan sát phù điêu tượng đá làm gì.

t.ư Hán Phi nhếch mép cười khẽ lộ ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp nhìn thư sinh tao nhã vô cùng:

- Những phù điêu này hình dáng xa xưa, tay nghề tinh tế cao nhã, toàn bộ công trình to lớn kinh người nên tất nhiên không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn, khiến người ta thêm khó hiểu là chúng chủ yếu miêu tả các loại chim thú kì lạ. Mặc dù ta đọc qua vô số điển tịch, nam chinh bắc chiến nhiều năm, bàn chân giẫm khắp thế gian nhưng lại không nhận ra bất kì con vật nào trên phù điêu, vì thế không thể rút ra bất cứ điều gì từ đó, thật lạ lùng làm sao.

Nói đến đây, hắn hơi ngừng một chút như đợi những người còn lại phát biểu ý kiến. Giọng nói của hắn trầm trầm nhưng rõ ràng, chữ nào ra chữ đó, phong cách nói chuyện tuyệt vời, vì thế mấy câu vừa rồi tuy không dính dáng gì đến nhiệm vụ lần này của quân Mông Cổ nhưng ai nấy đều biết trí tuệ hắn như trời biển, hiếm khi nói lời không có mục đích nên đều chăm chú lắng nghe.

Thấy vẻ mặt chờ đợi của đám người, t.ư Hán Phi hết sức hài lòng, khống chế bầu không khí cũng là một phương pháp điều khiển thuộc hạ.

t.ư Hán Phi lại nói tiếp:

- Đồn rằng cung Kinh Nhạn do hoàng đệ của Hoàng đế khai quốc nhà Tống là Triệu Đình Mỹ xây dựng, nhưng Triệu Đình Mỹ là kẻ tầm thường làm gì có đủ quyết đoán, lời đồn này chắc chắn là bịa đặt.

Thật ra t.ư Hán Phi đã nhận ra kiểu phù điêu này khá xa xưa không giống phong cách gần đây, hơn nữa muốn hoàn thành công trình to lớn như vậy cần một thời gian dài với nhiều thế hệ nối tiếp nên suy luận của hắn khá hợp tình hợp lý.

t.ư Hán Phi ra lệnh:

- Trát Lực, ngươi hãy báo cáo những gì mình điều tra được cho mọi người cùng nghe.

Xích Trát Lực là Đô thống lĩnh Túc vệ quân nghe vậy vội bước lên một bước. Cấp bậc trong quân đội của Xích Trát Lực còn cao hơn Nhan Liệt Xạ, vẻ ngoài hắn thô thiển dữ dằn nhưng động tác lại cực kì nhẹ nhàng linh hoạt khiến người ta không dám sinh ra cảm giác coi thường.

Xích Trát Lực nói:

- Tiểu tướng vâng mệnh hoàng gia điều tra mọi khía cạnh của cung Kinh Nhạn, sử dụng đủ phương pháp từ tra khảo hoàng tộc người Hán đầu hàng, thu thập t.ư liệu từ con cháu những người từng tham gia xây dựng cung điện, hỏi thăm dân cư xung quanh đến nghiên cứu nguyên vật liệu xây dựng, quy tắc trang trí... nhưng kết quả nhận được rất đáng thất vọng, gần như không khác gì kết quả những lần điều tra trước.

Tất cả đều lấy làm kinh ngạc, nội dung điều tra của Xích Trát Lực có thể nói là vô cùng cẩn thận tỉ mỉ không khía cạnh nào không xét tới nhưng vẫn không tra được bất kì t.ư liệu nào có ích, vậy thì chỉ có một nguyên do: có người đang dùng mọi cách che giấu những bí mật liên quan đến cung Kinh Nhạn, hơn nữa còn là nhiều thế hệ người thuộc nhiều triều đại khác nhau liên tục thi hành nhiệm vụ bảo vệ bí mật đó.

Xích Trát Lực nói tiếp:

- Từ thời Tống Cao Tông đến nay, cung Kinh Nhạn dù có người quản lý và sửa chữa bảo trì nhưng không ai được phép ở đây quá lâu, thậm chí không cho phép bất cứ người ngoài hoàng tộc nào đi sâu tìm hiểu, kì lạ hơn nữa là khu vực bình nguyên Lưu Mã đến khoảng năm mươi năm gần đây mới có người sinh sống, còn trước đó toàn bộ bình nguyên Lưu Mã và Thiên Lý Cương là hoang mạc cằn cỗi. Thuộc hạ từng điều tra gia phả của dân cư vùng lân cận, ghi chép của các huyện, văn tự trên bia mộ... thì nhiều nhất cũng chỉ tìm thấy tài liệu từ bốn đời trở lại đây. Thật là kì quặc!

Trong lòng mọi người càng lúc càng nổi lên nhiều mối nghi ngờ, theo như lời Xích Trát Lực thì cung Kinh Nhạn đang ẩn giấu bí mật nào đó, cũng chính là tài liệu bí mật mà hoàng thất nhà Tống muốn giữ kín. Khó hiểu nữa là thời điểm khởi công xây cung Kinh Nhạn chắc chắn sớm hơn nhiều thời điểm những cư dân đầu tiên đến đây định cư, lúc ấy khu vực này chỉ là một mảnh hoang vu thì lấy ai và lấy gì xây dựng lên một công trình to lớn cần hao phí rất nhiều thời gian và nhân lực như vậy?

t.ư Hán Phi đưa mắt nhìn đại tướng Bác Nhĩ Hốt, thấy vị mãnh tướng lừng danh Mông Cổ này tựa hồ đang tránh né ánh mắt hắn, bèn nói:

- Nhĩ Hốt, ngươi tất có kiến giải riêng về vấn đề này, sao không nói ra cho mọi người cùng tham khảo?

Giọng nói của hắn lộ vẻ không vui, dường như đang trách Bác Nhĩ Hốt không chịu chủ động nêu ra suy nghĩ bản thân, sợ rằng đang mang tâm t.ư khác.

Người Mông Cổ vốn nổi lên từ đại mạc, tôn sùng đạo lý kẻ mạnh làm vua, sau khi lập quốc các phe phái vẫn đấu đá nhau chưa khi nào ngơi nghỉ, ngay cả Đại Hãn Hốt Tất Liệt cũng không thể ép xuống hoàn toàn. Tuy t.ư Hán Phi chưởng quản túc vệ, quyền nghiêng đương thời nhưng Bác Nhĩ Hốt thuộc về hệ thống quân đội trấn thủ, hai bên một đối nội một đối ngoại vừa hỗ trợ vừa kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không làm gì được ai. Hôm nay Bác Nhĩ Hốt tới đây với mục đích không để túc vệ của t.ư Hán Phi dễ dàng chiếm công lao, chuyện này liên quan đến sự đấu đá phe phái nhân sự hết sức phức tạp.

Bác Nhĩ Hốt cung kính trả lời:

- Đối với chuyện này bản tướng nghĩ mãi mà vẫn không ra, nhưng ta thấy Thôi tiên sinh là người tính toán kĩ càng lại mang trong mình tuyệt học thuật số dịch lý, trong triều không có người thứ hai đủ sức so sánh, muốn giải mối băn khoăn này e phải làm phiền tiên sinh nhọc lòng một lần.

Bác Nhĩ Hốt chọn từ khéo léo, lời nói đủ cả công lẫn thủ không bới móc vào đâu được, vô cùng lợi hại.

Thấy đầu mâu đã chỉ vào mình, trong bụng Thôi Sơn Kính run lên, vội lùi lại một bước chắp tay nói:

- Bác tướng quân quá khen, tại hạ xấu hổ không dám nhận, Bác tướng quân giấu hết trí khôn trong bụng không chịu đem ra khiến mọi người không có may mắn được nghe điều hay lẽ phải, há chẳng đáng tiếc lắm sao?

Mấy câu này cũng ghê gớm không kém, gần như vạch trần Bác Nhĩ Hốt biết mà không chịu chia sẻ, đám người này ai nấy đều là nhân vật lăn lộn quan trường đã nhiều năm nên không kẻ nào đơn giản.

Cao thủ người Hán còn lại là Tất Dạ Kinh chen miệng:

- Bác đại soái hoàn toàn không phải nói ngoa, Thôi huynh là bậc tông sư trong lĩnh vực thổ mộc kiến trúc, vẫn xin Thôi huynh hao tâm tổn sức một lần.

Đối diện cao thủ tà đạo đỉnh cao như Tất Dạ Kinh, Thôi Sơn Kính không dám qua loa, bản thân Tất Dạ Kinh là kẻ lòng dạ độc ác giết người như ngóe, sư đệ y Liệt Nhật Viêm cũng là cao thủ hạng nhất vô cùng độc ác hung tàn, chưa nói tới sư huynh y Huyết thủ Lệ Công dù thoái ẩn giang hồ đã nhiều năm nhưng vẫn ngầm được thừa nhận là đệ nhất cao thủ của hắc đạo trung nguyên sánh vai cùng Vô thượng tông sư Kim Đông Lai của bạch đạo, loại kẻ thù thế này tốt nhất là đừng tồn tại, thế là Thôi Sơn Kính vội nói:

- Câu xấu hổ không dám nhận lúc nãy của tại hạ là lời nói thực từ tận tim gan, trước khi tới đây Thôi Sơn Kính này vốn coi trời bằng vung, nhưng bố trí trong cung Kinh Nhạn khiến tại hạ được một phen mở rộng tầm mắt, giờ mới biết trên người có người, ngoài trời có trời, so với người đã thiết kế ra cung điện này thì hiểu biết của bản thân thật chẳng đáng nhắc tới.

Giọng điệu của lão thể hiện sự khâm phục đến tận cùng, đám người xung quanh đều lấy làm kinh sợ. Nói về võ công thì Thôi Sơn Kinh tuy không kém cỏi nhưng vẫn chưa đến cấp độ thượng thừa, so với đám ma đầu thành danh nhiều năm như Tất Dạ Kinh còn cách một đoạn xa, nhưng xét đến tạo nghệ trên lĩnh vực ngũ hành thuật số thì hắn là nhân tài trăm năm khó gặp của hắc đạo, đã bước chân vào cảnh giới tông sư nên được t.ư Hán Phi hết sức coi trọng, nay chính miệng hắn tự nhận không bằng thì chẳng lẽ bố trí của cung Kinh Nhạn đã vượt xa trình độ đương thời hay sao?

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tất Dạ Kinh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên:

- Xin rửa tai lắng nghe.

Thôi Sơn Kính nói:

- Bố cục của cung Kinh Nhạn ăn khớp một cách huyền diệu với nhị thập bát tú và mặt trời mặt trăng nên có thể tồn tại đến muôn đời, theo suy luận của tại hạ thì niên đại của công trình này có khả năng quay về tận thời kì tam hoàng ngũ đế.

Trừ t.ư Hán Phi, đám người còn lại đều ồ lên, bao gồm cả Bác Nhĩ Hốt.

Thôi Sơn Kính không bận tâm đến phản ứng của mọi người, nói tiếp:

- Mỗi cành cây ngọn cỏ trong cung đều được bố trí theo một phép tắc thần bí nào đó vượt xa tầm hiểu biết của tại hạ, hoàn toàn không giống với lý số hà đồ lạc thư đang lưu hành hiện nay nhưng vẫn phù hợp với tiên thiên hậu thiên bát quái. Sau nhiều ngày khổ công suy nghĩ, cuối cùng tại hạ suy luận ra mọi vật nơi đây đều hoạt động dựa trên đạo lý tam tài thiên địa nhân, không cần đến bàn tay con người. Thiên là trăng sao trên trời, nhân là cung điện trước mắt chúng ta còn địa là mảnh đất dưới chân chúng ta đang đứng, tại hạ cũng chưa hiểu rõ lắm. Ba yếu tố này tương hỗ với nhau, thần bí khó lường.

Nhan Liệt Xạ không nhịn được bèn cất tiếng hỏi:

- Thôi tiên sinh cho rằng dưới lòng đất có mật thất hay không?

t.ư Hán Phi nói chen vào:

- Ta từng nghiên cứu cùng Thôi tiên sinh, xác định được dưới mặt đất có một không gian khổng lồ như lăng mộ của Tần vương Doanh Chính.

Thống lĩnh Tán ban vệ là Nha Mộc Ôn vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:

- Nghe thật đáng sợ, nhưng lần này chúng ta đến đây ngoài Chiến Thần Đồ Lục và Nhạc Sách thì không cần để tâm đến điều gì, cho nên cung Kinh Nhạn có được quỷ thần xây dựng từ thời viễn cổ thì cũng có gì đáng ngại đâu?

Nói xong, y quay sang nhìn Thôi Sơn Kính.

Thôi Sơn Kính vốn là kẻ kiêu ngạo, trừ mấy người t.ư Hán Phi, quốc sư Bát Sư Ba, Ma tông Mông Xích Hành hay Tất Dạ Kinh thì đám còn lại chưa bao giờ hắn thèm để mắt, hắn luôn có xích mích với đám tướng lĩnh Mông Cổ nên Nha Mộc Ôn mới mở miệng bắt bẻ.

Thôi Sơn Kinh cười ngạo nghễ không thèm đáp lại tựa như đang giễu cợt đối phương ngu ngốc.

Nha Mộc Ôn đỏ mặt. Xích Trát Lực là chiến hữu vào sinh ra tử với hắn nhiều năm vội giải vây:

- Trí tuệ của Thôi tiên sinh sâu như biển há chúng ta có thể suy đoán, mong tiên sinh nêu cao kiến để tại hạ được mở rộng tầm mắt.

Lời nói có ý đứng về phía Nha Mộc Ôn.

Xích Trát Lực là tâm phúc của t.ư Hán Phi, t.ư Hán Phi nghe vậy cảm thấy không ổn, tất nhiên hắn không muốn người phe mình đấu đá lẫn nhau, đặc biệt trước mặt phe phái địch thủ như Bác Nhĩ Hốt nên vội nói:

- Nhĩ Hốt, chắc ngươi có cao kiến về vấn đề này, mời chỉ giáo.

Bác Nhĩ Hốt chửi thầm một câu nhưng không tiện từ chối nên nói:

- Căn cứ những t.ư liệu hiện có, cung Kinh Nhạn tràn ngập bí mật. Chúng ta tới đây chủ yếu để lấy Chiến Thần Đồ Lục trong truyền thuyết cùng thứ mang lại hy vọng cuối cùng cho đám người Hán còn phản kháng, Nhạc Sách. Hai bảo vật này được giấu ở đây tất nhiên là có nguyên do, cung Kinh Nhạn chắc chắn phải tồn tại nơi đặc biệt để cất giấu bảo vật một cách an toàn khiến người ngoài khó lòng tìm thấy. Chúng ta có hơn vạn người trong tay, lùng sục ngày đêm suốt một tuần vẫn không có kết quả thì rõ ràng ngày nào chưa phá giải được kết cấu cung Kinh Nhạn, ngày đó vẫn không thể tìm được Chiến Thần Đồ Lục cùng Nhạc Sách. Hai vấn đề này tuy hai mà một, tuy một mà hai.

Lời nói của y rõ ràng rành mạch, lý lẽ đâu ra đấy, đúng là nhân vật trí dũng song toàn.

t.ư Hán Phi vừa nghe vừa chậm rãi tản bộ, thấy Bác Nhĩ Hốt đã nói xong bèn dừng lại hắng giọng một tiếng để mọi người nhìn qua rồi nói:

- Cung Kinh Nhạn đúng là bài toán nan giải, ngay ngày đầu tiên đến đây ta đã biết nó không đơn giản nên ta lập tức sai Xích Trát Lực viết thư mời quốc sư, có lẽ ông ấy cũng sắp đến.

Nghe nhắc đến quốc sư, đám người đều lộ vẻ mặt vừa kính trọng vừa sợ hãi, ngay cả Tất Dạ Kinh và Thôi Sơn Kính cũng không ngoại lệ.

t.ư Hán Phi nói tiếp:

- Quốc sư là người học cao hiểu rộng, nghiên cứu rất sâu đạo lý thiên nhân, pháp lực thâm hậu, sau khi ông ấy tới đây chuyện này tất sẽ có kết quả.

Rồi hắn quay đầu bảo Tất Dạ Kinh:

- Tất tiên sinh, lệnh sư đệ có tin tức gì hay chưa?

Tất Dạ Kinh trầm ngâm một lát mới trả lời:

- Liệt Nhật Viêm sư đệ đang bám sát Hàn Công Độ, nếu có dấu vết chắc chắn sẽ báo tin.

t.ư Hán Phi cười dài:

- Chẳng cần biết Hàn Công Độ có thể mời đến cao thủ loại gì, với sức mạnh của phe ta thì dù quốc sư không đến kịp bọn chúng cũng chỉ có kết quả thua trận bỏ mình.

Ngừng một lát, t.ư Hán Phi phấn khởi nói tiếp:

- Sự kiện này là trận thư hùng quyết thắng ở cấp độ cao nhất giữa Đại Mông Cổ ta và đám dư nghiệt người Hán, nếu người Hán thất bại thì bất kể trên tinh thần hay sức mạnh đều chịu thiệt hại nặng nề, kết quả cuối cùng của cuộc chiến coi như đã định đoạt, đem lại lợi ích rất lớn cho sự thống trị lâu dài của Đại Mông Cổ ta.

Đến giờ mọi người mới giật mình hiểu ra, thì ra đây mới là nguyên nhân thực sự mà gã kiêu hùng t.ư Hán Phi tự thân đến đây, trong lòng đều hết sức khâm phục tài nhìn xa trông rộng của hắn.

Cạm bẫy đã bố trí xong xuôi, mãnh hổ đang ở nơi nào?

.......................

Khi tướng lĩnh Mông Cổ bàn bạc xong thì mặt trời cũng lặn xuống dãy núi phía tây, mặt đất dần hòa tan vào bóng tối, bình nguyên Lưu Mã càng thêm hoang vu cô tịch dưới ánh chiều tà le lói, từng trận gió đêm quét qua khiến khí trời dần chuyển lạnh. Cung Kinh Nhạn hùng cứ một nửa ngọn Kinh Nhạn tựa như bậc đế vương ngồi trên ngai dõi mắt xuống bình nguyên phía dưới, tráng lệ vô song nhưng cũng đầy kì dị bí ẩn.

Trong khu rừng cách nơi quân Mông Cổ đóng trại chừng ba dặm, một người áo xám đang tung người phóng đi rất nhanh, hắn liên tục quăng sợi dây gắn móc câu trong tay về phía trước, móc câu dính lên cây, người này tức thì kéo dây lợi dụng phản lực vọt về phía trước, cứ thế hắn di chuyển trong rừng như một con dơi đang tự do bay lượn. Thân pháp hắn nhanh như quỷ mị lại biết khéo léo lợi dụng địa hình và cây rừng che giấu thân thể nên người bình thường dẫu có căng mắt quan sát cũng không nhìn thấy.

Cuối cùng hắn nhảy lên chạc một cây hòe to cỡ một người ôm rồi nằm phủ phục xuống im ắng không một tiếng động. Phía trước cây hòe chừng sáu trượng là dòng suối chảy uốn lượn trong rừng, trong đến tận đáy, ở một số đoạn nước suối chảy lên đá tạo ra tiếng róc rách vui tai. Một đại hán ngồi bên dòng suối, lưng quay về phía người áo xám trên cây, hắn đang thò tay vốc nước lên uống ừng ực vẻ cực kì thích chí.

Đại hán lưng đeo song quải, động tác tự do phóng khoáng đậm nét của những bậc anh hùng hào kiệt đối ẩm hát vang vì đời người được mấy chốc. Uống nước thỏa thuê rồi, hắn lại vẩy nước lên rửa mặt mặc kệ quần áo trước ngực bị ướt nhem.

Người áo xám nằm trên cây không dám động đậy, y điều chỉnh hô hấp xuống nhẹ nhàng chậm rãi như không, ngay cả lỗ chân lông cũng được vận công cho co hẹp lại, mắt nhắm chặt không dám mở ra nhìn vì y biết cao thủ phía trước không thể coi thường, những dấu hiệu nhỏ nhất như nhiệt độ thân thể, từ trường của cơ thể sống hay dao động do mí mắt nhấp nháy phát ra cũng đủ để cao thủ ở cấp độ đó phát hiện thấy, lúc ấy thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Dù Liệt Nhật Viêm hắn luôn tự phụ là sư đệ của Tất Dạ Kinh, ngôi sao sáng trong giới hắc đạo đương thời, nhưng có thể thoát chết trong tình cảnh này hay không còn chưa biết, nói gì đến giết địch giành thắng lợi.

Sự xuất hiện của đại hán đã phá vỡ hoàn toàn mọi dự tính của Liệt Nhật Viêm. Tuy hiệp danh của Hàn Công Độ vang lừng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy vẫn hiệu triệu được cao thủ thuộc hàng thần thoại giang hồ như đại hán này ra mặt giúp đỡ vẫn khiến kẻ đa mưu túc trí như Liệt Nhật Viêm hết sức bất ngờ. Nếu y biết Lăng Độ Hư cũng đã từng xuất hiện quanh vùng này e đã cúp đuôi chạy trốn từ lâu rồi.

Bản năng cơ thể Liệt Nhật Viêm đột nhiên vang lên báo động nguy hiểm, nhưng đến khi y kịp làm ra phản ứng thì đã muộn, đại hán kia lui về phía sau nhanh như chớp giật, lưng đập lên chạc cây Liệt Nhật Viêm đang nằm, kì lạ là không có âm thanh va chạm nào vang lên, thậm chí đến cành lá cũng không hề rung động, nhưng cú đụng lưng này lại khiến cho Liệt Nhật Viêm đang ở cách mặt đất hơn hai trượng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Liệt Nhật Viêm cũng là cao thủ hiếm thấy, y phản ứng nhanh kinh người, trong tích tắc đại hán kia va vào cây, y đã vọt khỏi thân cây một cách không hề có dấu hiệu báo trước, nhưng nội lực hùng mạnh truyền từ đại hán qua thân cây lên người vẫn đủ khiến cho lục phủ ngũ tạng của y lộn nhào.

Lúc Liệt Nhật Viêm còn lơ lửng trên không, đại hán quát lớn một tiếng như sấm dậy khiến màng nhĩ của Liệt Nhật Viêm gần như thủng hẳn, cao thủ luyện khí công đến cảnh giới như vậy thì bất kể dùng âm thanh hay truyền nội lực cách sơn đả ngưu đều có thể gây ra tổn thương cho đối thủ mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Liệt Nhật Viêm trúng hai đòn liên tục khiến vết thương chồng vết thương, may mà y tinh thông Thiên Ma Tâm Pháp chứ cao thủ thông thường rơi vào trường hợp này đã chảy máu thất khiếu, hồn vào âm phủ rồi.

Trong lúc quát lớn, đại hán cũng nhảy vọt lên nhanh như chớp, đón lấy Liệt Nhật Viêm lơ lửng trên không cao ba trượng đang rơi xuống. Liệt Nhật Viêm biết chuyện không tốt, y quyết đoán vận ma công rồi há miệng phun mạnh, một luồng sương máu mù mịt tràn xuống chặn đầu đại hán đang bay lên, đồng thời y vung hai tay ném hai sợi dây gắn móc câu về phía hai gốc cây nằm ở hai phía khác nhau.

Dù đại hán thân thủ kinh người nhưng vẫn không dám mạo hiểm xuyên qua đám sương máu, sương máu và chân lực đối phương hòa làm một thể, nếu dính lên người ắt sẽ thụ thương. Sương máu phun ra còn có tác dụng giảm bớt máu tụ do nội thương ra khỏi cơ thể, giảm nhẹ thương thế, tâm pháp ma công quả nhiên lợi hại. Tuy ra tay bất ngờ chiếm được tiên cơ nhưng kẻ địch vẫn cướp được cơ hội bỏ chạy thoát chết khiến đại hán cũng phải giật mình khiếp sợ.

Ngay khi sương máu sắp chạm vào người, đại hán đang lơ lửng trên không không có điểm tựa nhưng vẫn miễn cưỡng lướt ngang thân thể tránh được rồi hạ xuống một cành trên bụi cây khác, cùng lúc đó, Liệt Nhật Viêm mượn lực kéo của sợi dây bay vút vào sâu trong rừng như một cánh chim đêm bằng tốc độ vượt qua giới hạn con người.

Đại hán không đuổi theo nữa, lòng thầm khen một tiếng, nếu Liệt Nhật Viêm không lợi dụng sợi dây để tăng tốc thì tuyệt đối không thể chạy khỏi lòng bàn tay lão, thậm chí nếu y chỉ sử dụng một sợi dây thì lão vẫn có khả năng phán đoán điểm rơi móc sắt để tiến hành chặn đầu, nhưng Liệt Nhật Viêm sử dụng cả hai sợi khiến lão không biết phải chặn hướng nào cho thích hợp. Kẻ địch bị đánh trọng thương nhưng vẫn có thể phản ứng một cách nhanh chóng và tỉnh táo đến vậy, thật xứng là cao thủ nhất đẳng.

Đại hán vịn vào song quải, lão thầm nghĩ nếu không phải đang có chuyện quan trọng bên người thì nhất định phải đuổi theo kẻ địch đến cùng, đối thủ cấp độ này hiếm khi có cơ hội gặp gỡ, nhưng làm vậy e rằng sẽ chậm chễ hỏng chuyện, sau một lát trầm ngâm, lão lắc đầu bỏ đi.
六月初一, 蒙古铁骑进驻留马驿西行七里之惊雁宫後第七日.

一阵健马急驰的声音轰然响起, 迅如疾雷般由远而近, 直追留马平原的唯一市镇留马驿而来. 马蹄踢起漫天尘土, 旋风般卷飞上半天, 露出了几个强悍的骑士, 他们中有精赤上半身的, 也有穿上皮革或搭着兽皮的, 头上都戴着各式各样狰狞可怖的战士护盔, 背上长弓箭筒, 插满长箭, 正是纵横天下的蒙古悍兵.

时值当午, 艳阳高照, 大地一片火热, 留马驿的主街通原大道颇为热闹, 除了本镇的居民外, 还有不少外来的旅客和商人. 但当蹄声一起, 群众牵儿喊娘, 一片混乱後, 整条街道立时静无人迹, 所有人都避进建筑物内或躲进横巷去. 说时迟, 那时快, 七乘蒙古骑士冲上通原大道的入口.

奔进长街後, 蒙人骑速不减反增, 带头那精壮的蒙人, 呼的一声, 手中的马鞭扬上半空, 在天空中呼啸了一圈, 重重落下, 抽在马股上, 健马吃痛狂啸一声, 箭矢般的标前, 冲向长街的另一端, 其他蒙兵纷纷效尤, 呼叫声此起彼落, 七乘悍骑狂风般掠过, 使人生起一种惨烈的感觉, 声势夺人.

就在此刻, 一只小黄狗不堪惊吓, 失常地发狂从一条横巷直窜出来, 就在疾若电光石火急奔而来的骏马前横过, 带头的骑士座下骏马受惊弹起前蹄, 骑士不慌不忙, 一抽马头, 人马同时向前跃出, 天神般跨越急奔的黄狗, 人马还在半空时, 骑士弯弓搭箭, 利箭电闪, 刹那间将奔至道旁一堵上墙下的狗, 活生生钉进墙去, 这时马的前蹄才刚着地, 後来的骑士同声喝采, 继续加速疾驰, 转眼问变成几个小黑点. 旋风般来, 旋风般去, 留下满天飞扬的尘土. 露出的箭尾, 微微晃动, 黄狗的血仍在滴下, 地上一滩血红.

同一时间, 留马驿最具规模的酒家观云楼的阁楼上, 向无踪正目送蒙古悍骑的远去, 刚才那一幕仍盘旋在他的脑海内. 向无踪年约三十馀, 身形高瘦, 手脚均较普通人长上一些, 动作灵巧, 双目转动间使人感到他是个机灵多智的人物.

同时和他在观云楼上凭窗窥看的, 还有几个胆子大点的镇民和外地客, 胆小的便瑟缩在座位上.

时值午膳, 十来张桌子坐满了人, 却是一片寂静, 小二们也停止了奔动, 国破家亡下, 众人都心情沉重. 狗儿死前短促却凄厉的惨叫, 似乎提醒了他们将来或会遭遇的同样命运, 很多人的面色仍在发自, 一副末世的景象.

蹄声消失, 众人尚未回过神来, 向无踪的心却不断沉向绝望的深渊, 他认出那带头的骑士是蒙古大汗亲兵兵团东卫兵的赫赫人物, 箭筒士统领颜列射. 要知蒙古帝国以战起家, 最重军权, 大汗的亲兵, 不啻是大汗藉以维持帝座的实力和本钱, 能入选者, 皆万中挑一的精锐. 亲兵共分东, 南, 西, 北, 中五卫, 每卫兵力经常维持在一万五千人间, 一卫内又分宿卫, 箭筒士和散班. 所以若能高踞箭筒士之首, 必定有其惊人绝艺.

向无踪心内暗以箭术独步中原武林的长孙氏与颜列射比较, 不禁自己也大吃一惊, 原来他的结论竟是: 纵使长孙氏的箭艺在用劲巧妙上胜出一线, 但纯以杀敌的角度来看, 两者也不过是伯仲之间. 当然, 如果对垒沙场, 蒙人配合以威震天下的骑射, 长孙氏亦难免落败身亡. 这样可怕的敌人, 对这位志在驱逐鞑子, 还我河山的武士来说, 如何能不心胆俱丧.

向无踪在观察街外的同时, 酒家内各式人等的一举一动, 丝毫不能逃过他的耳目. 其中一个面墙而坐, 身材高大, 衣着普通的外地来客, 生得一表非凡, 气度沉雄, 显是不凡之士. 当蒙骑驰聘而过时, 此君并没有其他人的不安表现, 亦没有起身离座观看, 但别看他双肩寂然不动, 双耳却在有节奏地轻轻颤动, 这等以耳代目的观察方式, 实在骇人听闻, 若非向无踪这等擅於观察的名家, 绝不能得出如斯推论.

向无踪心内的震荡实是难以形容, 心内更是疑团重重, 先是蒙古大汗的东卫亲兵, 在不明的原因下进驻留马驿七里外千里岗下的惊雁宫, 跟着再就是这罕得一见的盖代高手出现, 两者是否有关连, 又或纯属巧合呢?

这时高大汉子起身会账, 登时把向无踪从缠织交错的思路里, 活生生的扯回现实. 这男子看来还在盛年, 约在四十上下, 不过这类精研气功之士, 往往能克服衰老的自然法则, 所以年龄很难从外表来判断.

高大汉子走到柜台前, 和掌柜闲聊了几句, 旁人听来不外是一个远方来客, 询问附近的名胜风光, 但听在向无踪其内, 却知道这汉子乃极富经验的江湖道, 漫不善意的问答里, 已弄清楚他要的资料, 而且因为所问不限於某一目标, 故又不用顾虑别人探悉他真正的目的地, 极为老练. 这时向无踪已下了决心, 希望能在这个表面看来毫不相关的汉子身上, 追查蒙人到此的目的.

高大汉子步下酒楼, 不徐不疾地走向刚才蒙古骑兵消失的方向. 向无踪待他走远了, 迅速下楼. 走出大道, 转入一条横巷, 展开身法, 迅如鬼魅地在小巷里穿插, 一面走, 一边脱下身上衣服再反转来穿, 跟着取出一种药液, 涂抹在面上, 这些复杂的动作, 都是在他疾奔下同时进行, 所以当他再见到高大汉子的背影时, 高大汉子已走出留马驿, 而向无踪亦从商人的打扮, 变成一个肤色黑实的地道农民, 如魔法的变幻.

向无踪一边利用道旁的大树草丛掩遮行藏, 另一方面, 亦不敢跟得太近, 因为他对这高大汉子怀有极大的戒惧, 一下错失, 恐有性命之忧, 但向无踪对白己的追踪之术和轻功身法很有信心, 自问若来个逃之夭夭, 即管敌人胜二十倍, 也只可以徒呼奈何.

这时高大汉子突然从往千里岗惊雁宫的官道转入了一条支路, 向无踪大为踌躇. 他来此已有五天, 对这附近的环境了如指掌, 他们这些擅长追踪侦测的专家, 都必需有超人的记忆力, 才能事半功倍. 所以向无踪一见高大汉子所定的方向, 知道那一带都没有高大的树木, 不利於隐蔽行踪, 现在他可以做的, 一是继续跟踪, 凭气味脚印的去向远远吊着对方, 一是放弃. 想到这里, 向无踪自己知道必须迅速下一个决定. 其实若非目标如此深不可测, 向无踪也不用有这麽多顾虑.

就在此刻, 一股形如实物的强大杀气从身後扑来, 向无踪大骇, 不容多想, 向前冲出. 他箭矢般标前, 刹那间向前推移了超过二十丈的距离, 两旁树影急退. 他将自己的体能发挥至极限, 可是那股杀气如影随形, 不加多也不减少, 无论他冲前有多快, 都无时无刻不在紧紧地威胁他.

向无踪当机立断, 停了下来, 这样的提气前冲, 最耗真力, 如果他再不停止, 不需假手於人, 自己便要气绝力竭而亡. 可是停下来後, 那杀气仍然保持那样子, 自己便如从来没有改变过位置, 当然, 向无踪知道自己比之刚才, 已是大大不如. 他现在全身功力, 最多只耗剩十之六七, 却绝无机会调息, 背後涌来的杀气仿如狂风巨浪, 一波一波向自己冲来, 向无踪先机尽失, 纵使而对千军万马, 也不致如这般的窝囊.

突然间杀气稍缓, 向无踪从崩溃的边缘抽回一脚, 身後一个沉雄之极的声音道: "向极是你的甚麽人?"

向无踪心中生起一线希望, 急忙答道: "正是家父."

背後的人略略沉吟, 向无踪全身一轻, 压力顿消, 连忙回转头来. 眼前丈许处, 卓立了那高大汉子, 手上并没有兵器. 难道此人不需借助兵刃, 便可发出这样的杀气?

向无踪拱手为礼道: "多谢前辈手下留情."

高大汉子道: "不必客套, 若非我见你刚才危急下施展向兄的鬼魅潜踪身法, 你现在真的化为鬼魅了."

向无踪自知在鬼门关打了个转, 突然间, 心念一动, 记起一个人来, 膛目结舌地道: "小子有眼无珠, 前辈莫非是凌渡虚大侠?"

凌渡虚微微一笑道:"果真是故人之後, 功夫不俗, 追踪之法也得真传."

听到这里, 向无踪不由老脸一红.

凌渡虚又问: "向兄近况如何?"

向无踪道:"先父於年前练功时, 气脉倒流入心, 撒手西去."

凌渡虚长吁一声, 转侧了身, 负手望天, 自言自语道: "生死有命, 果真丝毫不爽. 唉! 不出所料." 这几句说话, 使向无踪完全摸不到头脑.

凌渡虚又道: "向小弟为何要跟踪老夫呢?"

向无踪连忙道: "惭愧得很, 小子现於复尊旗任天文旗主下任总巡之职, 专责侦察敌情, 希望能驱逐鞑子, 还我山河. 十日前得知蒙古大汗从汴梁抽出上万精兵, 连夜移师留马驿, 得知此地必有天大重要之事, 故受命赶来此地. 但侦察多日, 仍然茫无头绪, 未知前辈可否指点一二." 说完後以询问的眼光望着凌渡虚, 当然希望他也如自己一样来个全盘托出.

凌渡虚听到向无踪正在为危难的国家努力时, 连连说了几声: "好" ! 眼中露出欣慰的神色, 但却答道: "小弟, 今日一见, 便止於此." 也不说些後会有期的话, 转身便去.

向无踪心中打了个突兀, 奇怪这位父亲挚交, 这样要去便去. 刚想说话, 凌渡虚回身抛来一本发黄的绢本册子, 显然是凌波虚贴身收藏之物.

凌渡虚一边远去一边道: "这上面有些许练功心得, 小弟若能领会, 将可免步上乃父旧路, 好自为之了." 说到最後一句, 凌波虚最少到了半里之外, 声音仍近如耳语, 其功力之深, 实在惊世骇俗.

向无踪获赠宝笈, 喜出望外, 但心中却隐隐觉得凌渡虚有种临危瞩托的味道, 大感不安. 能令如陵渡虚这个特级高手也担心劫数难逃, 一定有件惊天动地的事在进行中. 突然间双腿一软, 坐倒地上, 原来适才早耗尽真力, 为了避免在凌渡虚前出丑, 才苦苦支撑. 凌渡虚既已离去, 再也没有支持下去的理由, 心下一松, 软倒地下. 凌渡处不攻一招, 便足以杀敌取胜, 自是骇人听闻之至.

通往惊雁宫的大小道路, 全被蒙古军队封锁, 飞鸟难渡, 行宫名副其实地与外界断绝了关系.

惊雁宫占地极广, 殿阁亭台, 气象肃森, 依山势而建, 背靠千里岗主峰惊雁峰, 亦呈行宫得名之来由. 惊雁峰高插入云, 秀出群山之上, 使惊雁宫雄视整个留马平原, 留马驿在左上方的七里远处. 全宫除主殿偏殿以一种近乎大理石的质料所建外, 其他都是木构建筑. 主殿雁翔殿坐落全宫核心, 左右是两个偏殿, 各有一条约二十丈长的廊道相连, 如两边飞出雁翼; 两个副殿, 以左雁翼殿和右雁翼殿为名. 宫前护沟深广, 引进千里岗的溪流, 成为天然的屏障. 往惊雁宫除了由千里岗攀山而下外, 唯一的途径是一条直通正门的大石桥, 宽敞至可容四马并驰, 鬼斧神功, 气势磅礴, 使人生起一夫当关万夫莫敌的感觉.

时值末辰, 太阳稍离中天而较偏西, 惊雁宫在阳光照射下, 巍然耸立. 宫外的草原, 疏落有致地布满了蒙古军营, 间中传来马嘶和号角的长号, 上万蒙古精锐, 驻扎於此.

这时在惊雁宫的主殿雁翔殿内, 聚集了蒙古军中最重要的七个人物, 刚才在留马驿大街一展身手的神箭手颜列射, 赫然在内. 其他六个人, 除了一个身穿蒙古皇服的男子和两个汉人外, 都是蒙军将领.

那身穿皇服的男子, 正背向其他各人, 负手察看殿内一条支柱上的浮雕. 众人默立一旁, 似乎惟恐打扰了他的雅兴, 愈发显得他身分尊崇, 在他人之上.

皇服男子身形雄伟, 甚有气派, 负手卓立, 便如一株高拔的松柏, 英姿过人. 他又看了一会, 转过身来, 一脸向往的神色. 男子生得相貌堂堂, 不愁而成, 双目电光隐现, 冷酷而有一种透视人心的魔力, 给人以精明厉害却又城府深沉的感觉, 是那种雄才大略之士的典型. 外貌看来年过四十, 可是岁月不但没有给他带来衰老, 反而增添了成熟的魅力和威严.

如果向无踪在此, 难免要大吃一惊, 并要重新对这次惊雁宫事件加以估计. 蒙古大汗的近卫亲兵, 劳师远征, 在这兵荒战乱之时, 抽出实力, 已属事非寻常, 竟然连这样的人物也亲来督师, 就更是完全不可思议了.

这位身穿皇服的男子, 是在军权上仅次於当今大汗忽必烈的思汉飞. 思汉飞为忽必烈之弟, 原名旭烈兀, 因仰慕中国文化, 入主中原後易名思汉飞, 武功盖世, 与魔宗蒙赤行及国师八师巴, 并列蒙古三大高手. 思汉飞是军事上少有的天才, 昔年曾大破波斯联军於欧洲, 建立蒙古帝国的基业, 权倾一时. 手下网罗了不少奇人异士, 反蒙之士闻之丧胆. 忽必烈之能登极, 他的支持是决定性的因素.

思汉飞环视眼前各人一眼, 众人中除了大将博尔忽和自己的心腹谋士汉人高手崔山镜外, 其他人对自己刚才察看石雕的举动, 都露出不解的神色.

思汉飞淡淡一笑, 露出了一排雪白整齐的牙齿, 说不尽的温文儒雅, 从容道: "这些浮雕造型高古, 手工细致精雅, 工程必然惊人的庞大, 当非一时一地可以完成的巨构. 其内容尤令人难解, 描绘的都是奇禽异兽. 我虽曾阅典籍无数, 多年来南征北讨, 更足踏遍天下, 但浮雕上的事物, 却是一无所知, 所以不能根据其内容作出肯定的结论, 这真是奇怪之至."

说到这里, 顿了一顿, 像是待众人发言. 他声线低沉却清晰, 条理分明, 谈吐风度极佳. 所以他说的问题: 表面上似乎与蒙军此行的任务无甚关连, 但众人知他智比天高, 语不虚发, 所以都没有丝毫不耐烦, 反而生出求知的好奇心.

看到众人等待的神色, 思汉飞很是满意, 控制气氛, 正是驾御属下的方法.

思汉飞续道: "惊雁宫传为宋朝开国皇帝之弟赵北美所建, 赵北美碌碌凡夫, 何能有此心胸魄力, 这个传说绝对是虚构."

其实思汉飞早先指出浮雕造型高古, 不类近世之作, 加上要完成这样的工程, 当需累世经年的长时间, 所以思汉飞如此推论, 众人也觉合情合理.

思汉飞道: "扎力, 你向大家报告一下你的调查."

宿卫军都统领赤扎力, 急忙踏前一步. 赤扎力的军阶比颜列射还要高出一级, 表面看来悍勇粗豪, 动作间却轻巧灵捷, 使人不敢生出对粗汉那种疏忽之心.

赤扎力道: "小将奉皇爷之命, 曾对惊雁宫作了各方面的调查, 包括查问投降於我的汉室皇族, 搜罗历代主人及曾参与建筑者的後人资料, 询问附近的居民, 以至建筑材料, 图则等等, 调查的结果, 却是令人沮丧之极, 几乎和调查以前没有甚麽两样."

众人都不禁大为惊异, 在赤孔方这极无孔不入的侦查下, 居然查不到任何资料, 那只有一个可能性: 就是有人蓄意隐瞒起任何有关惊雁宫的秘密, 而且应是长时期以来就有不同的人在不同的朝代里, 进行这种保密的工作.

赤孔方续道: "自宋高宗以来, 惊雁宫虽然有人打理和维修, 却从没有人长住在此, 甚至不准任何皇族以外的人来此采访. 更奇怪的是, 这留马平原区, 还是近五十年才有人居住, 整个千里岗和留马平原在此之前乃蛮荒不毛之地. 我曾经调查过附近居民的族谱, 县志, 墓碑上的铭文等等, 最多也只可追溯到四代以前. 这确是奇怪之极."

众人这时愈来愈多疑团, 就赤扎力所说, 显然惊雁宫藏有某些秘密, 是以宋朝皇室将有关资料保密. 而更奇怪的是, 惊雁宫建造的时代, 必定早於附近居民的迁来此地, 当时这里一片荒原, 为甚麽和凭甚麽能在这样的条件下建造这等耗费人力时间的建设?

思汉飞望往大将博尔忽, 这个蒙古著名的猛将, 似乎在有意无意间回避自己的眼光, 心中一动道: "尔忽你对这问题必有独立见解, 不如说出来, 让大家参考." 语气间流露出些许不高兴, 像是在怪博尔忽不主动说出心中的推论, 显然另有私心.

原来蒙古人起自大漠, 讲求强者为王, 立国以後, 派系斗争, 还是无时或已, 即使大汗忽必烈, 亦难以干涉. 思汉飞虽然掌管宿卫, 权倾当代, 博尔忽却属镇戍兵的系统, 一内一外, 互相制衡, 谁也奈何不了对方. 今天博尔忽跟来, 正是不欲思汉飞的宿卫系统专美, 其中当然牵涉到错综复杂的人事斗争.

博尔忽换上必恭必敬的神态道: "本镇对此其实百思不得其解, 我看倒是崔先生成竹在胸, 兼且其术数易学造诣, 在我朝上下不作第二人想, 要解开疑团, 还是要劳顿他." 博尔忽措辞优雅, 说话攻守兼备, 非常厉害.

崔山镜见矛头指向自己, 心中一栗, 退後一步, 拱手道: "博将军过誉, 愧不敢当, 博将军良贾深藏, 使我等不能得聆教益, 才是令人扼腕." 这几句也极为厉害, 点出博尔忽满肚密圈. 这班人在官场打滚多年, 无一不是滑不溜手的厉害人物.

另一个汉人高手毕夜惊插口道: "博大帅所言非虚, 崔兄乃土木之学的一代大师, 还是请崔兄费点神吧!"

崔山镜对毕夜惊这个邪道顶尖的高手, 实在不敢怠慢, 知他心狠手辣, 杀人如麻. 其师弟烈日炎, 亦是一等一的高手, 凶残狠毒. 至於他们的师兄血手厉工, 虽退隐多年, 仍隐为中原黑道第一强手, 与白道的无上宗师今东来, 各领风骚, 这样的强敌自不宜树立, 连忙道: "刚才说的, 确是在下心中之言, 在来此之前, 我崔山镜原是目空一切. 但这驾雁宫的布置令我眼界大开, 始知人外有人, 天外有天. 本人的识见, 比之设计此宫者, 实在微不足道."

说到最後, 语气透露出一种强烈心悦诚服的味道. 众人至此无不凛然. 要知这崔山镜武功虽不弱, 但还未能进窥上乘之道, 此之毕夜惊这成名多年的魔头, 仍然有一段距离, 可是他在术数五行上的造谐, 却是黑道上百年来罕见的人才, 已可列入宗匠的境界, 故甚为思汉飞所器重, 若果他也要自愧不如, 那这惊雁宙的布置, 岂非远远超出当代的水平.

毕夜惊阴沉的面容, 闪过一丝惊异道: "愿闻其详!"

崔山镜道: "惊雁宫的布局, 和天上的三垣二十八宿, 五星日月的运转行度, 有一种玄妙的契合, 故而可以万古常存, 本人推论其建筑年代, 可能上溯至三皇五帝的时期."

众人除了思汉飞, 包括博尔忽在内, 一齐哗然.

崔山镜不理众人的反应道: "宫中一草一木, 均按某一超越在下理解的神秘序列加以安排, 并非是现今流传的河洛理数, 又成先後天八卦等. 在下经过多日殚思竭智: 终於推论得这里的一切操作: 均按天地人之道来运作, 不假人手. 天是天上的星宿, 人是我们现在肉眼所见的宫殿, 地据我推论便应是我们脚踏之下, 另有玄虚. 此三者相辅相成, 秘异莫测."

颜烈射亦忍不住发言道: "崔先生是否指地下密室?"

思汉飞插口道: "我也曾和崔先生反覆推敲, 地下应是有庞大的空间布置, 便如秦王政的巨大陵墓一样, 神秘莫测."

还末发过言的散班卫统领牙木温道: "这确是骇人听闻之至, 不过今次我等西来, 不外在乎战神图录和岳册, 纵使惊雁宫为鬼神建於远古时代, 於我等何妨." 说完转头望向崔山镜.

原来崔山镜为人心高气傲, 除了对思汉飞, 国师八师巴, 魔宗蒙赤行又或毕夜惊等有限几人外, 其他人并不放在眼内, 一向与其他蒙古将领不大和睦, 所以牙木温出言挑剔.

崔山镜傲然一笑, 不置可否, 又似乎在讥笑他的无知.

牙木温面上一红. 赤扎力与他多年出生入死, 连忙解围道: "崔大人智深如海, 岂是我等所能测度, 还望说出高见, 以开茅塞." 明显地站在牙木温一方.

赤扎力也是思汉飞的心腹, 思汉飞一听便知究竟, 当然不想各人斗僵, 尤其在敌对派系博尔忽之前, 连忙说道: "尔忽, 你对此必有高见, 由你来说." 这下极为高明, 又将众人的注意力集中到博尔忽身上.

博尔忽暗骂一声, 这趟不便推辞, 道: "根据现存资料所得, 惊雁宫充满不解之秘. 我们来此, 主要是为了要取得传说中的战神图录和可供汉人垂死挣扎希望的岳册. 这两件珍宝, 藏於此地, 必然有其前因後果, 而惊雁宫亦必然有其特别的地方和形式, 提供安全的藏宝地方, 使人难以找到. 证诸我们现在以上万人手, 第七日七夜之力加以搜索, 依然徒劳无功. 可见惊雁宫的布置一日不能识破, 战神图录和岳册便应一日不能找到, 两者是二而一, 一而二的事." 这人条理分明, 说理严谨, 是个智勇双全的人物.

思汉飞一边听, 一边来回踱方步, 博尔忽说完, 他便停下来, 乾咳一声, 把众人的注意力集中到他的身上, 道: "惊雁宫的确是难解之谜, 其实当日我初抵此地, 登时知道这处实在不简单, 即命赤扎力遗急使往请国师, 看来他应该离此不远."

众人听得国师之名, 都露出既恭敬又害怕的神色, 连崔山镜和毕夜惊也不例外.

思汉飞继续道: "国师学究天人, 精研天人之道, 法力深厚, 抵此後事情必有定论." 转头望向毕夜惊道: "毕先生, 令师弟未知有何消息?"

毕夜驾略一沉吟道:"敝师弟烈日炎正跟紧韩公度, 若有蛛丝马迹, 自有回报."

思汉飞长笑一声道: "管他韩公度能邀来甚麽高手, 以我方的实力, 尽管国师未能及时赶来, 他们落败身亡, 殆无疑问."

停了一停, 思汉飞面上露出兴奋的神色, 道: "这件事可被视为汉人馀孽与我大蒙一个最高层次的争雄决胜, 今次汉人若失败, 无论在精神意志和实力上的打击, 将一败不可收拾, 对我大蒙统治, 有长远利益."

众人至此恍然大悟, 知道这才是这不世之雄来此的原因, 不禁打心底佩服思汉飞的高瞻远瞩.

陷阱布置好了, 猛虎在何方呢?

蒙古将领议事完毕时, 太阳刚西沉下山, 大地逐渐化入黑暗里, 整个留马平原在太阳的馀晖下, 一片荒茫, 大地微微刮起一阵阵晚风, 天气转为寒凉. 雄据惊雁峰半山上的惊雁宫, 君临整个留马平原, 瑰丽无伦, 却又有一种说不出的秘异.

这时在离蒙军驻扎处约三里的一个树林, 一个灰衣人正在飞快的纵跃, 他手中飞索不断飞出, 搭勾上树木, 身子呼的一声飞出, 利用飞索的攀力, 在高大的树林内像蝙蝠般自由飞翔. 他的身法迅如鬼魅, 又不断利用树形地势来掩藏身形, 普通人就算睁大双目, 谅也不见他在眼前掠过.

最後他跃上一株粗可合抱的槐树树桠上, 俯伏不动, 了无半点声息. 在树前约六丈处有一条清澈见底, 蜿蜒地在树林内川流的小溪, 溪水有时撞在石上, 发出淙淙的流水声, 悦耳动听. 一名大汉背对灰衣人, 正蹲伏溪边, 把嘴凑下溪流, 就那样大口大口地喝水, 状极痛快.

大汉背插双拐, 动作间给人豪迈不羁的感觉, 正是那种对酒当歌, 人生几何的英雄烈士. 喝完水, 又用水洗脸, 丝毫不理溪水把他的衣襟和前胸的衣服全弄湿了.

俯伏树上的灰衣人动也不敢动, 呼吸调节到若有若无, 甚至连毛孔也运功收缩起来, 更不敢张眼凝视, 因为他知道眼前这高手实在非同小可, 任何对常人毫无意义的讯息, 例如体温的散发, 生命的磁场, 凝视所产生的眼光力, 都能引起这类特级高手的反应, 那就後果难测了. 尽管以他烈日炎的自负, 身为当今黑道泰斗毕夜惊的师弟, 能否逃得性命, 也尚在未知之数, 更遑论杀敌取胜.

这大汉的出现, 大出烈日炎意料之外, 韩公度侠名虽着, 但竟能在这样短的时间内, 引出这类属於江湖神话的高手, 尽管烈日炎如此老谋深算, 也有点乱了阵脚. 如果他知道凌渡虚也曾在附近出现, 怕早夹着尾巴逃了.

突然间, 烈日炎心中生起警兆, 但已迟了步. 那大汉全身向後急退, 迅如闪电间, 背脊撞上烈日炎俯伏的大树干上, 却全无相撞後应有的声音, 甚至连枝叶也不见晃动, 但这一撞, 几乎使在离地两丈多高处的烈日炎陷入万劫不复的地步.

烈日炎亦是罕见的高手, 反应之快, 惊人之极, 在全无预兆下, 大汉撞上树身一刹那, 他已弹离树身, 但大汉藉撞树所传来的那沉雄之极的内力, 仍然将他震得几乎五脏离位.

当烈日炎弹上半空时, 大汉暴喝一声, 宛如平地焦雷, 把半空中的烈日炎连耳膜也几乎震穿, 烈日炎知道气功练到这样境界的高手, 无论以物传力或用声音, 均能伤人, 自己虽和敌人未有任何正面接触, 已接二连三受挫, 伤上加伤, 幸好自己精通天魔心法, 换了一般的高手早七孔血流, 魂游地府.

大汉大喝的同时, 闪电般跃起, 迎往在三丈高半空的烈日炎赶来. 烈日炎暗呼不妙, 当机立断, 运起魔功, 突然张口一喷, 满天血雾, 向从树下飞跃而上的大叹喷士. 两只手同时各挥出一条飞索, 疾射向相反方向的两株大树.

尽管大汉有惊人的身手, 也不敢冒险闯入血雾里, 血雾和敌人的真力浑为一体, 沾者必伤. 对方借喷出内伤积血来减轻了伤势的魔功心法, 确是了得. 虽然攻其不备, 占了先机, 但敌人依然能挣扎顽抗, 亦令他感到骇然.

就在血雾要罩下来之时, 大汉把身子硬向横移, 扑附在另一株树干上. 同一时间, 烈日炎呼的一声, 藉飞索之力, 夜鹰般扑向树林的深处, 其速度超出了人类的极限.

大汉并不追赶, 暗赞一声, 因为如果烈日炎不利用飞索来加速, 绝难逃离他的掌心, 又假如烈日炎只是抛出一条飞索, 他就可估计其落点加以拦截, 但烈日炎利用了两条飞索, 使他不能捉摸他的逃路, 极尽诡变之能事. 敌人先被己伤, 仍能作出如此反应, 确是一等一的高手.

大汉扳扳背後双拐, 心想如果不是有要事在身, 必当追踪前去, 这样的敌手, 也是难得, 但如此一耽误, 必然累事, 略沉吟便离去.
Mời @Marc@cyndilazy thông cảm làm theo quy định, và check IB để nắm rõ hơn về quy định 10 chương dịch nhé. Cảm ơn mọi người

@Ngáo 10c sắp xong chưa em?
 

Tiểu Tạ

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Mình xin đăng ký dịch.

Code:
Tên truyện: Tuyệt sắc tỷ tỷ nhà bên
Tác giả: Dương Thiếu Gia
Thể loại: Đô thị, dị năng, hài hước

我的绝色邻家姐姐

第001章 少壮不努力, 老大徒伤悲

TXT下载 上一章 ← 章节列表 → 下一章 加入书签

\"天天, 你还磨磨蹭蹭干嘛呢? 今天是你出院后第一天去上学, 可不能迟到了 --\"

听着老妈无情地催促, 杨天有一头撞死的冲动 (我的绝色邻家姐姐1章).

\"老妈, 我头还晕乎乎的呢, 能不能过几天再去呀? \"

杨天眼咕噜一转, 装着头昏脑涨的样子说.

他现在真的很苦恼, 说实话, 他还没做好去学校的心里准备, 因为他知道, 现在的他恐怕已经成了学校里的 \"名人 \", 不是名声卓著而是臭名远扬那种.

说起来事情并不复杂, 就在半个月前, 他当着全校同学的面对校花颜奴奴进行告白, 没想到对方无情地拒绝, 他实在气不过周围同学的起哄和冷嘲热讽, 说起气话装起 (我的绝色邻家姐姐1章).

本来他一个全年级倒数的大学渣跟校花告白本身就已经是笑料, 更没想到的是, 那天大雨滂沱, 电闪雷鸣, 一道闪电不偏不倚居然落在正装说狠话的他的脑门上, 他当场毛发直立, 电弧缭绕, 浑身焦黑冒烟, 然后直挺挺如同电线杆一样倒下, 在昏死过去之前, 他听到自己喊了一句我勒个去, 最后才听到校花颜奴奴的纯银尖叫和围观同学的溃败惊呼.

不管怎么说, 被雷劈传说是人品问题.

他从来天生胆小, 又萌又纯, 偏偏只学别人装了一回就被雷劈, 哎, 简直丢脸丢到了姥姥家!

他能想象到他到学校之后的悲催情形, 全校的师生肯定会拿异样的眼光看他, 他将成为所有人茶余饭后调笑的笑柄!

想到这一点, 杨天叹了口气, 满脸沮丧.

\"小兔崽子, 别想再装病忽悠你老妈, 医生都说你全好了, 还有, 四个月时间不到就要高考, 你今天必须给我打起精神乖乖去上学 --\"

老妈放下手中要洗涮的碗筷, 然后瞪起眼珠子, 一脸不满.

\"老妈, 我怎么是忽悠您啊, 您我这么紧, 我还是不是您亲生儿子啊? \"

杨天忍不住对老妈翻起大白眼.

可知子莫若母, 对方根本不吃他那一套, 瞪着眼睛说: \"真是反了天了, 装, 你再装, 小心我揍你 --\"

看着老妈用毛巾擦掉手上的水迹, 杨天就知道老妈要使出揪耳朵的杀手锏了.

哎, 不听老人言吃亏在眼前, 他可不想再让娇嫩的耳朵受虐, 忙嘟囔说: \"知道了知道了, 我去还不成嘛 --\"

杨天知道自己胳膊拧不过大腿, 只能迅速拿了书包硬着头皮出门.

事实上, 他并不是迫于老妈的y威, 而是内心自发觉醒. 他一想到老爸老妈直到今天还为他的学习c心, 他就不忍心再拂逆他们.

老妈刘淑娥, 是制衣厂的一名普通制衣职工, 而老爸杨同德, 兢兢业业工作几十年, 也仅仅混到私营企业的一名保安队长. 父母为了拿到微薄的工资而每天起早贪黑累死累活的工作, 如果他还再三拂逆, 那就太不孝了.

杨天读的是市二中, 出了名的省重点中学, 因为中考的时候成绩差了十来分, 老爸老妈就找关系托人情, 最后还毅然掏了两万块钱择校费这才让他上了这所省内闻名的市二中.

父母的良苦用心, 有时候他做梦都会感动得流泪, 只是, 他天生愚笨, 学习怎么学都学不好, 每天端起书本不是头痛就是犯困, 怎么都学不进去, 而且上了二中之后, 学习跟不上其他的学生, 每次考试都是全年级垫底, 积极性更是大受打击, 两年的学渣生涯已经令他神经麻木, 可以说在学习上, 他绝对领悟到了 \"有心无力 \" 这个词的深刻含义.

久而久之, 他对成绩免疫, 对同学的冷眼嘲讽也都无所谓了, 用老师的话来说是不思进取, 得过且过, 用他自己的话来讲就是做一天和尚撞一天钟.

不过, 这一次被雷劈, 他差点儿就去见了马克思.

他是死过一次的人, 脑子也彻底转过弯来想通了, 他决定用有限的生命投入到无限的对父母的孝顺, 对老师的尊重中去. 在家里听老爸老妈的唠叨, 在学校, 听老师嘱咐, 总之, 要好好学习, 天天向上! 争取摆脱倒数第一的学渣身份!

况且, 他还记得在校花颜奴奴面前说了狠话, 把学习成绩弄上去, 如果失言, 那就太没面子了.

\"少壮不努力老大徒伤悲, 哥要努力, 哥要翻身, 要扬眉吐气 --\"

走出家门, 他咬着牙挥动拳头大声地自我鼓励.

这时, 隔壁家的门咯吱一声打开, 夏雪儿从里边出来, 笑嘻嘻说: \"不错啊, 小天, 我在家里都能听到你的豪言壮语, 看来你精气神还不错, 今天是你第一天上学, 你能这么想就太好了, 杨叔和刘姨会为你的改变高兴的, 姐姐我也没白担心你一场. . . \"

夏雪儿是他从小玩到大的邻家姐姐, 只比他大了两岁, 别看对方年纪才十九, 但是却比他早熟得多, 中专毕业以后就进了市内有名的五星级酒店鼎盛大酒店工作, 由于兢兢业业勤勤恳恳, 工作能力又极强的缘故, 如今职位已经升至大堂经理, 大小也算是一名领导了.

夏雪儿人不仅漂亮, 而且为人亲和, 与人为善, 对他们一家更是极好, 能照顾的从来都不遗余力, 平时总是督促他的学业, 生活上也从来是能帮就帮, 几乎是他的亲姐姐一般, 在他遭雷劈之前, 整个寒假也都是夏雪儿为他补习功课, 遭雷劈之后也隔三差五的去医院看他, 在家休养的一个多星期里, 也常过来慰问, 真是无微不至. 他甚至听说自己的医药费不够, 她还帮着垫了五千多块钱.

杨天看一身紧身收腰小西装的夏雪儿出现, 眼睛一亮, 嘿嘿笑说: \"雪儿姐, 是你呀, 这些天真谢谢你了, 对了, 你这么早就去上班么? \"

夏雪儿莞尔一笑: \"我都是两班倒, 这么早去上班有什么奇怪的, 以前不都这样的么? 我说你是不是被雷劈糊涂了? \"

杨天尴尬地挠头: \"嘿嘿, 是有点糊涂. \"

\"哦? \" 夏雪儿没想到杨天坦然的承认, 不由一愣, 随即担忧说: \"刘姨说你好了, 难道你身体还有什么问题么? \"

杨天顿时有些紧张, 回头张望了一眼, 忙对夏雪儿嘘了一声: \"雪儿姐, 别那么大声, 小心被我妈听到又该着急了. . . \"

\"哦, 那你老实告诉姐姐, 你还有哪里不舒服? 要不要再去医院看看? \" 夏雪儿小心翼翼的同时一脸紧张.

杨天看她被自己唬住的可爱模样, 感觉很温暖, 一边亲昵地拉着她柔软的手往外走, 一边凑在她耳边细声说: \"没事没事, 只是脑袋还有些昏沉眩晕, 过几天就好啦. \"

夏雪儿身上散发出淡淡的处子芳香, 十分沁人, 他每次靠近, 都忍不住嗅上两口, 这一次自然也不例外, 凑近她身体嗅了两下, 心旷神怡.

\"又使坏是吧? \"

夏雪儿手一伸, 直接拧上他的耳朵: \"跟你说了多少回, 别老往姐姐身上又靠又闻的, 也不知道害臊 --\"

\"停停停. . . 雪儿姐, 我知道错了, 情不自禁. . . 情不自禁. . . \"

杨天呲牙咧嘴地连连讨饶.

\"哼, 都能占姐姐便宜了, 看来你身体是全好了? \"

夏雪儿手上不松, 反而加了两分力.

\"是是是. . . 我身体全好了, 雪儿姐, 您慧眼如炬, 再饶了我这一次吧. . . \"

杨天伸手去掰她扭自己耳朵的手, 很快就把她的手掰开, 忙轻揉着通红的耳朵直抱怨: \"雪儿姐, 你怎么真下狠手呀, 耳朵被你扯掉了怎么办? \"

\"嘿嘿, 你就装吧, 我下手有分寸 --\"

夏雪儿白了他一眼, 没好气道.

杨天咧嘴一笑: \"雪儿姐, 其实吧, 我就喜欢被你拧耳朵, 一天不拧我就会想念你的纤纤小手, 嘿嘿 --\"

\"真是油嘴滑舌! \"

\"什么嘛, 是嘴巴甜好不? 我老妈说的. \"

\"行了行了, 管你是什么, 走吧, 我带你上学去. \"

夏雪儿不想再听他东拉西扯, 看了看手表, 拽着他出门.

\"小天, 你实话告诉姐姐, 身体真的没事了? \"

上车之后, 她似乎还有些担心, 忍不住再次询问.

杨天不想夏雪儿担心, 所以他根本没有说实话, 事实上, 他不止脑袋出了问题, 而是连身体机能都出现了很大的变异.

其实, 在医院和家里休养这半个月时间里, 他就发现自己的五感变得比以前敏锐许多, 他觉得自己被雷击中让他产生了变异.

五感增强了, 耳朵听到了以前听不到的细微声响, 鼻子也变得如狗鼻子一样灵敏, 眼睛似乎也有了红外线的热感视觉功能.

这一切并不是他的幻想, 而是身体真真切切已经发生的变化.

而且, 除了五感之外, 他还感觉自己的身体灵活度大大增强, 譬如跑步, 虽然跑起来没有闪电侠一样妖孽, 但是却比以前跑得快了一倍不止.

当然, 在确认了这些变化之后他吓坏了, 他甚至不敢跟任何人讲起, 内心经过一天一夜的挣扎和天人交战之后只留下莫名的惊喜.

以前的他实在太平庸了, 平庸到令他沮丧失望, 如今他变了, 不管这种变化暂不知是好是坏, 反正总比之前的平庸要好得多, 因为他知道与众不同本身就是一种特质.

章节错误, 点此举报 (免注册), 举报后维护人员会在两分钟内校正章节内容, 请耐心等待, 并刷新页面

Mỹ nữ tỷ tỷ nhà bên

Chương 1: Còn trẻ không cố gắng, lúc về già ân hận

"Thiên Thiên, con còn đùa cợt gì nữa? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi xuất viện, con không thể tới trễ được!"

Nghe mẹ mình không thương tiếc thúc dục, Dương Thiên xúc động muốn đập đầu tự tử.

"Mẹ, con cảm thấy đầu vẫn choáng váng, có thể nghỉ thêm mấy ngày nữa không?"

Dương Thiên vừa nói vừa giả bộ dạng hoa mắt chóng mặt.

Hiện tại, hắn thực sự đau đầu, nói thật, hắn còn chưa chuẩn bị xong tâm lý đến trường, bởi vì hắn biết, hiện tại đã trở thành "danh nhân" trong trường học, nhưng không phải là danh thơm tiếng ngọt mà là cái loại tiếng xấu đồn xa.

Lại nói, sự tình cũng không quá phức tạp. Nửa tháng trước, trước mặt học sinh toàn trường, Dương Thiên tỏ tình với hoa hậu giảng đường Nhan Nô Nô, không nghĩ tới đối phương vô tình cự tuyệt, sau đó bị bạn học xung quanh châm chọc đến mức tức giận không chịu nổi, hắn bắt đầu giả bộ trâu bò.

Vốn dĩ một tên cặn bã tỏ tình với hoa hậu giảng đường đã là một chuyện hết sức hài hước. Càng không nói tới chính là, ngày hôm đó mưa to như thác, sấm chớp rền vang, một tia sét tự nhiên lại đánh trúng vào đầu hắn trong lúc hắn bắt đầu hung hăng chém gió, thế là tóc hắn dựng ngược, sét trắng lượn lờ, toàn thân cháy đen bốc khói, sau đó người thẳng tắp như cột điện ngã xuống. Trước khi ngất đi, hắn nghe được chính mình hô một câu "Ta ***" sau đó là tiếng thét chói tai của hoa hậu giảng đường Nhan Nô Nô và tiếng kinh hô náo loạn của đám bạn học xung quanh.

Bất kể thế nào, truyền thuyết kể rằng bị sét đánh đều là người có vấn đề về nhân phẩm.

Hắn từ trước đến nay là người trời sinh nhát gan, vừa mỏng manh dễ vỡ lại thuần khiết, hết lần này tới lần khác mới chỉ học người khác giả bộ một hồi liền bị sét đánh. Haiz, quả thực bà nội nó quá mất mặt!

Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm khi tới trường, bạn học toàn trường nhất định sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, hắn sẽ trở thành chủ đề trong lúc rỗi rãi để mọi người bàn luận, châm trọc!

Nghĩ tới đây, Dương Thiên thở dài, vẻ mặt uể oải.

"Nhóc con, đừng giả bệnh lừa dối mẹ, bác sĩ nói con đã khỏe rồi, không đến 4 tháng nữa là kì thi vào Đại học, hôm nay con phải xốc lại tinh thần ngoan ngoãn đến trường."

Mẹ hắn thả sạch chén đũa đang định rửa trong tay, sau đó trừng mắt lên, vẻ mặt bất mãn.

"Mẹ, sao con dám lừa dối mẹ chứ, sao mẹ lại khắt khe thế, con có phải là con ruột mẹ không vậy?"

Dương Thiên không nhịn được liếc mắt nhìn mẹ mình.

Không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ hắn căn bản không nhìn thấy bộ dạng của hắn, trừng hai mắt nói: "Thực sự làm phản, giả bộ, ra vẻ, coi chừng mẹ đánh con."

Nhìn thấy mẹ mình lấy khăn lau tau, Dương Thiên biết là mẹ chuẩn bị ra đòn sát thủ nhéo lỗ tại lợi hại rồi.

Haiz, không nghe người lớn nói sẽ chịu thiệt thòi trước mắt, hắn cũng không muốn lỗ tai mềm mại bị ngược đãi, vội vàng lẩm bẩm: "Con biết, con biết, con đi không được sao."

Dương Thiên biết mình không thể lấy trứng chọi đá, chỉ còn cách cầm túi sách đi học.

Trên thực tế, hắn không phải vì sợ mẹ mình mà do trong lòng thông suốt. Hắn vừa nghĩ cha mẹ luôn quan tâm đến học tập của mình, cho nên hắn không đành lòng trái ý bọn họ.

Mẹ hắn Lưu Thục Nga là một công nhân viên chức phổ thông làm ở xưởng thuốc, mà cha hắn Dương Đồng Đức cẩn thận công tác vài thập niên, cũng chỉ vẻn vẹn là đội trưởng đội bảo vệ của một xí nghiệp t.ư doanh. Cha mẹ hắn vì chút tiền lương nhỏ nhoi mà mỗi ngày khổ cực đi sớm về tối công tác, nếu như hắn còn trái ý cha mẹ như vậy cũng quá bất hiếu.

Dương Thiên học ở trường Nhị Trung của thành phố, là trường trung học trọng điểm. Trong kì thi trung khảo(kì thi vào cấp 3), vì thành tích kém cỏi mười phần, cho nên cha mẹ hắn mới tìm quan hệ nhờ người giúp, cuối cùng dứt khoát bỏ ra 2 vạn đồng lo lót mới khiến hắn được học ở trường trung học nổi tiếng ở thành phố.

Cha mẹ hắn dụng tâm lương khổ, có đôi khi Dương Thiên nằm mơ cũng cảm động rơi lệ, chỉ là hắn trời sinh ngu dốt, học tập không tốt, mới cầm sách lên không đau đầu thì cũng mệt rã rời, làm sao cũng không học vào. Mặt khác sau khi vào Nhị Trung, học tập không theo kịp các bạn trong lớp, cho nên mỗi kỳ sát hach hắn đều đội sổ, tinh thần càng bị đả kích lớn, hai năm học làm cặn bã đã làm thần kinh của hắn chết lặng, có thể nói trong học tập, hắn tuyệt đối lĩnh ngộ được câu: "Hữu tâm vô lực" càng là khắc sâu ý nghĩa của nó.

Dần dà, hắn trở nên miễn dịch với thành tích của mình, hắn cũng không quan tâm tới những lời trào phúng của bạn bè, giống như những lời của lão sư là không có chí tiến thủ, còn theo cách nghĩ của hắn thì là một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, được ngày nào hay ngày ấy.

Bất quá, bị sét đánh, xém chút nữa là hắn đi gặp Các-Mác rồi.

Hắn đã chết qua một lần, đầu óc cũng triệt để thông suốt, hắn quyết định sẽ dùng cả đời còn lại hiếu thuận với cha mẹ, tôn trọng lão sư. Ở nhà nghe cha mẹ lải nhải, ở trường nghe dặn dò của lão sư, phải học tập thật tốt, mỗi ngày đều phải tiến lên phía trước! Tranh thủ thoát khỏi thân phận tên cặn bã đội sổ!

Huống hồ, hắn còn nhớ rõ lúc ở trường đã mạnh mồm trước mặt hoa hậu giảng đường Nhan Nô Nô nói rằng sẽ đạt được thành tích học tập tốt, nếu như không làm được, vậy quá mất mặt rồi.

"Trẻ trung không cố gắng, về già sẽ ân hận, ca phải cố gắng, ca phải trở mình, ca muốn hãnh diện!"

Đi ra khỏi cửa, Dương Thiên cắn răng, vung nắm đấm lớn tiếng tự cổ vũ mình.

Lúc này, cửa nhà bên cạnh mở kẽo kẹt mở ra, Hạ Tuyết Nhi từ bên trong đi ra, cười hì hì nói: "Không sai nha, tiểu Thiên, chị ở trong nhà có nghe được những lời lẽ hùng hồn của em, xem ra tinh thần của em không tệ, hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường có thể nghĩ như vậy thì tốt quá. Chú Dương và dì Lưu nhất định sẽ cao hứng vì em, tỷ tỷ ta cũng không mất công lo lắng cho em nữa..."

Hạ Tuyết Nhi là tỷ tỷ nhà bên đã chơi đùa với hắn từ nhỏ, lớn hơn hắn tầm hai tuổi. Đừng nhìn đối phương mới mười chín tuổi mà coi thường, cô trưởng thành hơn hắn nhiều. Sau khi tốt nghiệp trung học, Hạ Tuyết Nhi đã vào công tác ở một quán rượu 5 sao cao cấp, bởi vì cẩn trọng, chăm chỉ và thật thà, hơn nữa năng lực lại cực mạnh cho nên chức vị bây giờ đã là quản lý đại sảnh, coi như là một lãnh đạo cao cấp.

Hạ Tuyết Nhi không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn là người thân thiện, hay giúp đỡ mọi người, đối với cả nhà bọn hắn càng vô cùng tốt, có thể chiếu cố thì cho tới bây giờ cô đều hết sức. Bình thường luôn đốc thúc hắn học hành, phương diện sinh hoạt cũng vậy có thể thì đều giúp đỡ giống như chị ruột vậy. Trước khi bị sét đánh, toàn bộ kì nghĩ đông cũng là do Hạ Tuyết Nhi bổ túc hắn học bài, sau khi bị sét đánh cũng thường xuyên tới bệnh viên chăm sóc, trong một tuần lễ hắn nghỉ ngơi tại nhà cô cũng thường qua đây an ủi, vô cùng chu đáo. Thậm chỉ hắn còn nghe nói, tiền thuốc men cho mình không đủ, cô còn lấy ra hơn năm ngàn đồng giúp đỡ.

Dương Thiên nhìn Hạ Tuyết Nhi xuất hiện, toàn thân trong bộ âu phục bó sát, hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói: "Chị Tuyết Nhi, là chị à, mấy ngày nay cám ơn chị nha, à mà, chị đi làm sớm vậy?"

Hạ Tuyết Nhi cười một tiếng: "Chị làm hai ca ngược, làm sớm vậy thì có gì kì quái, trước nay đều không phải như vậy sao? Chị nói này không phải em bị sét đánh hồ đồ đấy chứ?"

Dương Thiên lúng túng vò đầu: "Hắc hắc, có chút hồ đồ."

"A?" Hạ Tuyết Nhi không nghĩ tới Dương Thiên thản nhiên thừa nhận, không khỏi sửng sốt, lập tức lo lắng nói: "Dì Lưu nói em đã khỏe, lẽ nào thân thể còn có vấn đề gì sao?"

Dương Thiên nhất thời có chút khẩn trương, quay đầu nhìn xung quanh một cái, vội vàng thở dài nói với Hạ Tuyết Nhi: "Chị Tuyết Nhi, đừng lớn tiếng như vậy, coi chừng bị mẹ em nghe được lại lo lắng..."

"A, em thành thật nói thật cho chị, em còn khó chịu chỗ nào? Có nên đến bệnh viện xem qua không?" Hạ Tuyết Nhi thận trọng đồng thời vẻ mặt trở nên khẩn trương.

Dương Thiên nhìn bộ dạng khả ái của cô khi bị chính mình hù dọa, trong lòng hắn nổi lên một trận ấm áp, một bên thân mật cầm bàn tay mềm mại dắt ra ngoài, một bên nhỏ giọng nói nhỏ vào tai cô: "Không có việc gì, không có việc gì, đầu em chỉ còn chút mê man chóng mặt, qua mấy ngày là lại khỏe."

Trên người Hạ Tuyết Nhi tản mát ra hương thơm xử nữ nhàn nhạt, vô cùng mê người, mỗi lần Dương Thiên ở gần đều không nhịn được ngửi ngửi một chút, lúc này đây cũng không ngoại lệ ghé sát vào thân thể cô ngửi ngửi hai cái, vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ.

"Lại nghĩ mấy chuyện xấu đúng không?"

Hạ Tuyết Nhi duỗi tay ra, trực tiếp nhéo lỗ tai hắn: "Nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có mà dựa vào gần tỷ tỷ hít hà, cũng không biết ngượng ngùng"

"Dừng lại một chút... chị Tuyết Nhi, em biết lỗi rồi, là do không kìm lòng được... không kìm lòng được..."

Dương Thiên mở miệng tự trách mình rồi liên tục xin khoan dung.

"Hừ, đến tỷ tỷ ta còn dám chiếm tiện nghi, xem ra thân thể em toàn bộ đều tốt rồi?"

Hạ Tuyết Nhi không buông tay ra, ngược lại gia tăng thêm hai phần lực.

"Dạ dạ dạ... thân thể em đều tốt rồi, chị Tuyết Nhi, đúng là mắt sáng như đuốc, giờ tha cho em nha!"

Dương Thiên tự tay tách tay của Hạ Tuyết Nhi ra khỏi tai mình, sau đó rất nhanh đẩy cô ra, vội vàng xoa xoa lỗ tai đỏ ửng oán giận: "Chị Tuyết Nhi, chị ra tay thật nặng nha, lỗ tai em bị tháo ra thì phải làm sao?"

"Hắc hắc, cậu cứ giả vờ đi, chị ra tay có chừng mực."

Hạ Tuyết Nhi liếc mắt một cái, tức giận nói.

Dương Thiên nhếch miệng cười: "Chị Tuyết Nhi, thực ra, em thích bị chị nhéo lỗ tay, một ngày không được sẽ nhớ đến bài tay dài nhỏ bé của chị, hắc hắc."

"Miệng lưỡi thật trơn tru!"

"Cái gì đó, là miệng ngọt nha? Mẹ em nói thế."

"Được rồi, được rồi, không cần biết em nói cái gì. Đi thôi, chị đưa em đến trường."

Hạ Tuyết Nhi không muốn nghe hắn nói đông nói tây nữa, nhìn đồng hồ trên tay một chút sau đó lôi hắn ra ngoài.

"Tiểu Thiên, em nói cho chị biết, thân thể em thực sự không sao rồi?"

Sau khi lên xe, cô dường như còn chút bận tâm, nhịn không được hỏi lại.

Dương Thiên không muốn Hạ Tuyết Nhi lo lắng, cho nên hắn căn bản không nói thật. Thực tế, không chỉ đầu hắn xảy ra vấn đề, mà cả cơ năng của thân thể đều biến dị rất lớn.

Kỳ thực, trong thời gian nửa tháng ở bệnh viện và ở nhà tĩnh dưỡng, hắn phát hiện năm giác quan của hắn trở nên nhạy cảm hơn nhiều so với trước đây. Hắn cảm giác bị sét đánh làm cho mình xảy ra biến dị.

Năm giác quan tăng cường, tai nghe được âm thanh rất nhỏ mà trước đây không nghe được, mũi cũng linh mẫn giống như mũi chó, mắt tựa hồ có công năng cảm biến tia hồng ngoại.

Hết thảy không phải là hắn huyễn tưởng mà là thân thể của hắn thực sự phát sinh biến hóa.

Hơn nữa, ngoại trừ năm giác quan biến hóa, hắn còn cảm giác thân thể của mình cũng trở lên linh hoạt hơn nhiều, thí dụ chạy bộ, tuy chưa yêu nghiệt giống như tia chớp, nhưng không chỉ nhanh gấp đôi so với trước đây.

Đương nhiên, sau khi xác nhận những biến hóa này, hắn cảm thấy sợ hãi, thậm thì hắn không dám nói với bất luận ai, nội tâm giãy dụa, xung đột suốt một ngày một đêm, sau đó trong lòng chỉ còn lại sự kinh hỉ.

Trước kia hắn thực sự quá bình thường, bình thường đến mức làm nội tâm tự ti thất vọng. Bây giờ hắn thay đổi, mặc kệ những biến hóa này không biết tốt hay xấu nhưng ngược lại so với sự bình thường trước kia tốt hơn nhiều, bởi vì hắn xác định bản thân không giống bình thường đã là một loại khác biệt.
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
Mình xin đăng ký dịch.

Code:
Tên truyện: Tuyệt sắc tỷ tỷ nhà bên
Tác giả: Dương Thiếu Gia
Thể loại: Đô thị, dị năng, hài hước

我的绝色邻家姐姐

第001章 少壮不努力, 老大徒伤悲

TXT下载 上一章 ← 章节列表 → 下一章 加入书签

\"天天, 你还磨磨蹭蹭干嘛呢? 今天是你出院后第一天去上学, 可不能迟到了 --\"

听着老妈无情地催促, 杨天有一头撞死的冲动 (我的绝色邻家姐姐1章).

\"老妈, 我头还晕乎乎的呢, 能不能过几天再去呀? \"

杨天眼咕噜一转, 装着头昏脑涨的样子说.

他现在真的很苦恼, 说实话, 他还没做好去学校的心里准备, 因为他知道, 现在的他恐怕已经成了学校里的 \"名人 \", 不是名声卓著而是臭名远扬那种.

说起来事情并不复杂, 就在半个月前, 他当着全校同学的面对校花颜奴奴进行告白, 没想到对方无情地拒绝, 他实在气不过周围同学的起哄和冷嘲热讽, 说起气话装起 (我的绝色邻家姐姐1章).

本来他一个全年级倒数的大学渣跟校花告白本身就已经是笑料, 更没想到的是, 那天大雨滂沱, 电闪雷鸣, 一道闪电不偏不倚居然落在正装说狠话的他的脑门上, 他当场毛发直立, 电弧缭绕, 浑身焦黑冒烟, 然后直挺挺如同电线杆一样倒下, 在昏死过去之前, 他听到自己喊了一句我勒个去, 最后才听到校花颜奴奴的纯银尖叫和围观同学的溃败惊呼.

不管怎么说, 被雷劈传说是人品问题.

他从来天生胆小, 又萌又纯, 偏偏只学别人装了一回就被雷劈, 哎, 简直丢脸丢到了姥姥家!

他能想象到他到学校之后的悲催情形, 全校的师生肯定会拿异样的眼光看他, 他将成为所有人茶余饭后调笑的笑柄!

想到这一点, 杨天叹了口气, 满脸沮丧.

\"小兔崽子, 别想再装病忽悠你老妈, 医生都说你全好了, 还有, 四个月时间不到就要高考, 你今天必须给我打起精神乖乖去上学 --\"

老妈放下手中要洗涮的碗筷, 然后瞪起眼珠子, 一脸不满.

\"老妈, 我怎么是忽悠您啊, 您我这么紧, 我还是不是您亲生儿子啊? \"

杨天忍不住对老妈翻起大白眼.

可知子莫若母, 对方根本不吃他那一套, 瞪着眼睛说: \"真是反了天了, 装, 你再装, 小心我揍你 --\"

看着老妈用毛巾擦掉手上的水迹, 杨天就知道老妈要使出揪耳朵的杀手锏了.

哎, 不听老人言吃亏在眼前, 他可不想再让娇嫩的耳朵受虐, 忙嘟囔说: \"知道了知道了, 我去还不成嘛 --\"

杨天知道自己胳膊拧不过大腿, 只能迅速拿了书包硬着头皮出门.

事实上, 他并不是迫于老妈的y威, 而是内心自发觉醒. 他一想到老爸老妈直到今天还为他的学习c心, 他就不忍心再拂逆他们.

老妈刘淑娥, 是制衣厂的一名普通制衣职工, 而老爸杨同德, 兢兢业业工作几十年, 也仅仅混到私营企业的一名保安队长. 父母为了拿到微薄的工资而每天起早贪黑累死累活的工作, 如果他还再三拂逆, 那就太不孝了.

杨天读的是市二中, 出了名的省重点中学, 因为中考的时候成绩差了十来分, 老爸老妈就找关系托人情, 最后还毅然掏了两万块钱择校费这才让他上了这所省内闻名的市二中.

父母的良苦用心, 有时候他做梦都会感动得流泪, 只是, 他天生愚笨, 学习怎么学都学不好, 每天端起书本不是头痛就是犯困, 怎么都学不进去, 而且上了二中之后, 学习跟不上其他的学生, 每次考试都是全年级垫底, 积极性更是大受打击, 两年的学渣生涯已经令他神经麻木, 可以说在学习上, 他绝对领悟到了 \"有心无力 \" 这个词的深刻含义.

久而久之, 他对成绩免疫, 对同学的冷眼嘲讽也都无所谓了, 用老师的话来说是不思进取, 得过且过, 用他自己的话来讲就是做一天和尚撞一天钟.

不过, 这一次被雷劈, 他差点儿就去见了马克思.

他是死过一次的人, 脑子也彻底转过弯来想通了, 他决定用有限的生命投入到无限的对父母的孝顺, 对老师的尊重中去. 在家里听老爸老妈的唠叨, 在学校, 听老师嘱咐, 总之, 要好好学习, 天天向上! 争取摆脱倒数第一的学渣身份!

况且, 他还记得在校花颜奴奴面前说了狠话, 把学习成绩弄上去, 如果失言, 那就太没面子了.

\"少壮不努力老大徒伤悲, 哥要努力, 哥要翻身, 要扬眉吐气 --\"

走出家门, 他咬着牙挥动拳头大声地自我鼓励.

这时, 隔壁家的门咯吱一声打开, 夏雪儿从里边出来, 笑嘻嘻说: \"不错啊, 小天, 我在家里都能听到你的豪言壮语, 看来你精气神还不错, 今天是你第一天上学, 你能这么想就太好了, 杨叔和刘姨会为你的改变高兴的, 姐姐我也没白担心你一场. . . \"

夏雪儿是他从小玩到大的邻家姐姐, 只比他大了两岁, 别看对方年纪才十九, 但是却比他早熟得多, 中专毕业以后就进了市内有名的五星级酒店鼎盛大酒店工作, 由于兢兢业业勤勤恳恳, 工作能力又极强的缘故, 如今职位已经升至大堂经理, 大小也算是一名领导了.

夏雪儿人不仅漂亮, 而且为人亲和, 与人为善, 对他们一家更是极好, 能照顾的从来都不遗余力, 平时总是督促他的学业, 生活上也从来是能帮就帮, 几乎是他的亲姐姐一般, 在他遭雷劈之前, 整个寒假也都是夏雪儿为他补习功课, 遭雷劈之后也隔三差五的去医院看他, 在家休养的一个多星期里, 也常过来慰问, 真是无微不至. 他甚至听说自己的医药费不够, 她还帮着垫了五千多块钱.

杨天看一身紧身收腰小西装的夏雪儿出现, 眼睛一亮, 嘿嘿笑说: \"雪儿姐, 是你呀, 这些天真谢谢你了, 对了, 你这么早就去上班么? \"

夏雪儿莞尔一笑: \"我都是两班倒, 这么早去上班有什么奇怪的, 以前不都这样的么? 我说你是不是被雷劈糊涂了? \"

杨天尴尬地挠头: \"嘿嘿, 是有点糊涂. \"

\"哦? \" 夏雪儿没想到杨天坦然的承认, 不由一愣, 随即担忧说: \"刘姨说你好了, 难道你身体还有什么问题么? \"

杨天顿时有些紧张, 回头张望了一眼, 忙对夏雪儿嘘了一声: \"雪儿姐, 别那么大声, 小心被我妈听到又该着急了. . . \"

\"哦, 那你老实告诉姐姐, 你还有哪里不舒服? 要不要再去医院看看? \" 夏雪儿小心翼翼的同时一脸紧张.

杨天看她被自己唬住的可爱模样, 感觉很温暖, 一边亲昵地拉着她柔软的手往外走, 一边凑在她耳边细声说: \"没事没事, 只是脑袋还有些昏沉眩晕, 过几天就好啦. \"

夏雪儿身上散发出淡淡的处子芳香, 十分沁人, 他每次靠近, 都忍不住嗅上两口, 这一次自然也不例外, 凑近她身体嗅了两下, 心旷神怡.

\"又使坏是吧? \"

夏雪儿手一伸, 直接拧上他的耳朵: \"跟你说了多少回, 别老往姐姐身上又靠又闻的, 也不知道害臊 --\"

\"停停停. . . 雪儿姐, 我知道错了, 情不自禁. . . 情不自禁. . . \"

杨天呲牙咧嘴地连连讨饶.

\"哼, 都能占姐姐便宜了, 看来你身体是全好了? \"

夏雪儿手上不松, 反而加了两分力.

\"是是是. . . 我身体全好了, 雪儿姐, 您慧眼如炬, 再饶了我这一次吧. . . \"

杨天伸手去掰她扭自己耳朵的手, 很快就把她的手掰开, 忙轻揉着通红的耳朵直抱怨: \"雪儿姐, 你怎么真下狠手呀, 耳朵被你扯掉了怎么办? \"

\"嘿嘿, 你就装吧, 我下手有分寸 --\"

夏雪儿白了他一眼, 没好气道.

杨天咧嘴一笑: \"雪儿姐, 其实吧, 我就喜欢被你拧耳朵, 一天不拧我就会想念你的纤纤小手, 嘿嘿 --\"

\"真是油嘴滑舌! \"

\"什么嘛, 是嘴巴甜好不? 我老妈说的. \"

\"行了行了, 管你是什么, 走吧, 我带你上学去. \"

夏雪儿不想再听他东拉西扯, 看了看手表, 拽着他出门.

\"小天, 你实话告诉姐姐, 身体真的没事了? \"

上车之后, 她似乎还有些担心, 忍不住再次询问.

杨天不想夏雪儿担心, 所以他根本没有说实话, 事实上, 他不止脑袋出了问题, 而是连身体机能都出现了很大的变异.

其实, 在医院和家里休养这半个月时间里, 他就发现自己的五感变得比以前敏锐许多, 他觉得自己被雷击中让他产生了变异.

五感增强了, 耳朵听到了以前听不到的细微声响, 鼻子也变得如狗鼻子一样灵敏, 眼睛似乎也有了红外线的热感视觉功能.

这一切并不是他的幻想, 而是身体真真切切已经发生的变化.

而且, 除了五感之外, 他还感觉自己的身体灵活度大大增强, 譬如跑步, 虽然跑起来没有闪电侠一样妖孽, 但是却比以前跑得快了一倍不止.

当然, 在确认了这些变化之后他吓坏了, 他甚至不敢跟任何人讲起, 内心经过一天一夜的挣扎和天人交战之后只留下莫名的惊喜.

以前的他实在太平庸了, 平庸到令他沮丧失望, 如今他变了, 不管这种变化暂不知是好是坏, 反正总比之前的平庸要好得多, 因为他知道与众不同本身就是一种特质.

章节错误, 点此举报 (免注册), 举报后维护人员会在两分钟内校正章节内容, 请耐心等待, 并刷新页面

Mỹ nữ tỷ tỷ nhà bên

Chương 1: Còn trẻ không cố gắng, lúc về già ân hận

"Thiên Thiên, con còn đùa cợt gì nữa? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi xuất viện, con không thể tới trễ được!"

Nghe mẹ mình không thương tiếc thúc dục, Dương Thiên xúc động muốn đập đầu tự tử.

"Mẹ, con cảm thấy đầu vẫn choáng váng, có thể nghỉ thêm mấy ngày nữa không?"

Dương Thiên vừa nói vừa giả bộ dạng hoa mắt chóng mặt.

Hiện tại, hắn thực sự đau đầu, nói thật, hắn còn chưa chuẩn bị xong tâm lý đến trường, bởi vì hắn biết, hiện tại đã trở thành "danh nhân" trong trường học, nhưng không phải là danh thơm tiếng ngọt mà là cái loại tiếng xấu đồn xa.

Lại nói, sự tình cũng không quá phức tạp. Nửa tháng trước, trước mặt học sinh toàn trường, Dương Thiên tỏ tình với hoa hậu giảng đường Nhan Nô Nô, không nghĩ tới đối phương vô tình cự tuyệt, sau đó bị bạn học xung quanh châm chọc đến mức tức giận không chịu nổi, hắn bắt đầu giả bộ trâu bò.

Vốn dĩ một tên cặn bã tỏ tình với hoa hậu giảng đường đã là một chuyện hết sức hài hước. Càng không nói tới chính là, ngày hôm đó mưa to như thác, sấm chớp rền vang, một tia sét tự nhiên lại đánh trúng vào đầu hắn trong lúc hắn bắt đầu hung hăng chém gió, thế là tóc hắn dựng ngược, sét trắng lượn lờ, toàn thân cháy đen bốc khói, sau đó người thẳng tắp như cột điện ngã xuống. Trước khi ngất đi, hắn nghe được chính mình hô một câu "Ta ***" sau đó là tiếng thét chói tai của hoa hậu giảng đường Nhan Nô Nô và tiếng kinh hô náo loạn của đám bạn học xung quanh.

Bất kể thế nào, truyền thuyết kể rằng bị sét đánh đều là người có vấn đề về nhân phẩm.

Hắn từ trước đến nay là người trời sinh nhát gan, vừa mỏng manh dễ vỡ lại thuần khiết, hết lần này tới lần khác mới chỉ học người khác giả bộ một hồi liền bị sét đánh. Haiz, quả thực bà nội nó quá mất mặt!

Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm khi tới trường, bạn học toàn trường nhất định sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, hắn sẽ trở thành chủ đề trong lúc rỗi rãi để mọi người bàn luận, châm trọc!

Nghĩ tới đây, Dương Thiên thở dài, vẻ mặt uể oải.

"Nhóc con, đừng giả bệnh lừa dối mẹ, bác sĩ nói con đã khỏe rồi, không đến 4 tháng nữa là kì thi vào Đại học, hôm nay con phải xốc lại tinh thần ngoan ngoãn đến trường."

Mẹ hắn thả sạch chén đũa đang định rửa trong tay, sau đó trừng mắt lên, vẻ mặt bất mãn.

"Mẹ, sao con dám lừa dối mẹ chứ, sao mẹ lại khắt khe thế, con có phải là con ruột mẹ không vậy?"

Dương Thiên không nhịn được liếc mắt nhìn mẹ mình.

Không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ hắn căn bản không nhìn thấy bộ dạng của hắn, trừng hai mắt nói: "Thực sự làm phản, giả bộ, ra vẻ, coi chừng mẹ đánh con."

Nhìn thấy mẹ mình lấy khăn lau tau, Dương Thiên biết là mẹ chuẩn bị ra đòn sát thủ nhéo lỗ tại lợi hại rồi.

Haiz, không nghe người lớn nói sẽ chịu thiệt thòi trước mắt, hắn cũng không muốn lỗ tai mềm mại bị ngược đãi, vội vàng lẩm bẩm: "Con biết, con biết, con đi không được sao."

Dương Thiên biết mình không thể lấy trứng chọi đá, chỉ còn cách cầm túi sách đi học.

Trên thực tế, hắn không phải vì sợ mẹ mình mà do trong lòng thông suốt. Hắn vừa nghĩ cha mẹ luôn quan tâm đến học tập của mình, cho nên hắn không đành lòng trái ý bọn họ.

Mẹ hắn Lưu Thục Nga là một công nhân viên chức phổ thông làm ở xưởng thuốc, mà cha hắn Dương Đồng Đức cẩn thận công tác vài thập niên, cũng chỉ vẻn vẹn là đội trưởng đội bảo vệ của một xí nghiệp t.ư doanh. Cha mẹ hắn vì chút tiền lương nhỏ nhoi mà mỗi ngày khổ cực đi sớm về tối công tác, nếu như hắn còn trái ý cha mẹ như vậy cũng quá bất hiếu.

Dương Thiên học ở trường Nhị Trung của thành phố, là trường trung học trọng điểm. Trong kì thi trung khảo(kì thi vào cấp 3), vì thành tích kém cỏi mười phần, cho nên cha mẹ hắn mới tìm quan hệ nhờ người giúp, cuối cùng dứt khoát bỏ ra 2 vạn đồng lo lót mới khiến hắn được học ở trường trung học nổi tiếng ở thành phố.

Cha mẹ hắn dụng tâm lương khổ, có đôi khi Dương Thiên nằm mơ cũng cảm động rơi lệ, chỉ là hắn trời sinh ngu dốt, học tập không tốt, mới cầm sách lên không đau đầu thì cũng mệt rã rời, làm sao cũng không học vào. Mặt khác sau khi vào Nhị Trung, học tập không theo kịp các bạn trong lớp, cho nên mỗi kỳ sát hach hắn đều đội sổ, tinh thần càng bị đả kích lớn, hai năm học làm cặn bã đã làm thần kinh của hắn chết lặng, có thể nói trong học tập, hắn tuyệt đối lĩnh ngộ được câu: "Hữu tâm vô lực" càng là khắc sâu ý nghĩa của nó.

Dần dà, hắn trở nên miễn dịch với thành tích của mình, hắn cũng không quan tâm tới những lời trào phúng của bạn bè, giống như những lời của lão sư là không có chí tiến thủ, còn theo cách nghĩ của hắn thì là một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, được ngày nào hay ngày ấy.

Bất quá, bị sét đánh, xém chút nữa là hắn đi gặp Các-Mác rồi.

Hắn đã chết qua một lần, đầu óc cũng triệt để thông suốt, hắn quyết định sẽ dùng cả đời còn lại hiếu thuận với cha mẹ, tôn trọng lão sư. Ở nhà nghe cha mẹ lải nhải, ở trường nghe dặn dò của lão sư, phải học tập thật tốt, mỗi ngày đều phải tiến lên phía trước! Tranh thủ thoát khỏi thân phận tên cặn bã đội sổ!

Huống hồ, hắn còn nhớ rõ lúc ở trường đã mạnh mồm trước mặt hoa hậu giảng đường Nhan Nô Nô nói rằng sẽ đạt được thành tích học tập tốt, nếu như không làm được, vậy quá mất mặt rồi.

"Trẻ trung không cố gắng, về già sẽ ân hận, ca phải cố gắng, ca phải trở mình, ca muốn hãnh diện!"

Đi ra khỏi cửa, Dương Thiên cắn răng, vung nắm đấm lớn tiếng tự cổ vũ mình.

Lúc này, cửa nhà bên cạnh mở kẽo kẹt mở ra, Hạ Tuyết Nhi từ bên trong đi ra, cười hì hì nói: "Không sai nha, tiểu Thiên, chị ở trong nhà có nghe được những lời lẽ hùng hồn của em, xem ra tinh thần của em không tệ, hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường có thể nghĩ như vậy thì tốt quá. Chú Dương và dì Lưu nhất định sẽ cao hứng vì em, tỷ tỷ ta cũng không mất công lo lắng cho em nữa..."

Hạ Tuyết Nhi là tỷ tỷ nhà bên đã chơi đùa với hắn từ nhỏ, lớn hơn hắn tầm hai tuổi. Đừng nhìn đối phương mới mười chín tuổi mà coi thường, cô trưởng thành hơn hắn nhiều. Sau khi tốt nghiệp trung học, Hạ Tuyết Nhi đã vào công tác ở một quán rượu 5 sao cao cấp, bởi vì cẩn trọng, chăm chỉ và thật thà, hơn nữa năng lực lại cực mạnh cho nên chức vị bây giờ đã là quản lý đại sảnh, coi như là một lãnh đạo cao cấp.

Hạ Tuyết Nhi không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn là người thân thiện, hay giúp đỡ mọi người, đối với cả nhà bọn hắn càng vô cùng tốt, có thể chiếu cố thì cho tới bây giờ cô đều hết sức. Bình thường luôn đốc thúc hắn học hành, phương diện sinh hoạt cũng vậy có thể thì đều giúp đỡ giống như chị ruột vậy. Trước khi bị sét đánh, toàn bộ kì nghĩ đông cũng là do Hạ Tuyết Nhi bổ túc hắn học bài, sau khi bị sét đánh cũng thường xuyên tới bệnh viên chăm sóc, trong một tuần lễ hắn nghỉ ngơi tại nhà cô cũng thường qua đây an ủi, vô cùng chu đáo. Thậm chỉ hắn còn nghe nói, tiền thuốc men cho mình không đủ, cô còn lấy ra hơn năm ngàn đồng giúp đỡ.

Dương Thiên nhìn Hạ Tuyết Nhi xuất hiện, toàn thân trong bộ âu phục bó sát, hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói: "Chị Tuyết Nhi, là chị à, mấy ngày nay cám ơn chị nha, à mà, chị đi làm sớm vậy?"

Hạ Tuyết Nhi cười một tiếng: "Chị làm hai ca ngược, làm sớm vậy thì có gì kì quái, trước nay đều không phải như vậy sao? Chị nói này không phải em bị sét đánh hồ đồ đấy chứ?"

Dương Thiên lúng túng vò đầu: "Hắc hắc, có chút hồ đồ."

"A?" Hạ Tuyết Nhi không nghĩ tới Dương Thiên thản nhiên thừa nhận, không khỏi sửng sốt, lập tức lo lắng nói: "Dì Lưu nói em đã khỏe, lẽ nào thân thể còn có vấn đề gì sao?"

Dương Thiên nhất thời có chút khẩn trương, quay đầu nhìn xung quanh một cái, vội vàng thở dài nói với Hạ Tuyết Nhi: "Chị Tuyết Nhi, đừng lớn tiếng như vậy, coi chừng bị mẹ em nghe được lại lo lắng..."

"A, em thành thật nói thật cho chị, em còn khó chịu chỗ nào? Có nên đến bệnh viện xem qua không?" Hạ Tuyết Nhi thận trọng đồng thời vẻ mặt trở nên khẩn trương.

Dương Thiên nhìn bộ dạng khả ái của cô khi bị chính mình hù dọa, trong lòng hắn nổi lên một trận ấm áp, một bên thân mật cầm bàn tay mềm mại dắt ra ngoài, một bên nhỏ giọng nói nhỏ vào tai cô: "Không có việc gì, không có việc gì, đầu em chỉ còn chút mê man chóng mặt, qua mấy ngày là lại khỏe."

Trên người Hạ Tuyết Nhi tản mát ra hương thơm xử nữ nhàn nhạt, vô cùng mê người, mỗi lần Dương Thiên ở gần đều không nhịn được ngửi ngửi một chút, lúc này đây cũng không ngoại lệ ghé sát vào thân thể cô ngửi ngửi hai cái, vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ.

"Lại nghĩ mấy chuyện xấu đúng không?"

Hạ Tuyết Nhi duỗi tay ra, trực tiếp nhéo lỗ tai hắn: "Nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có mà dựa vào gần tỷ tỷ hít hà, cũng không biết ngượng ngùng"

"Dừng lại một chút... chị Tuyết Nhi, em biết lỗi rồi, là do không kìm lòng được... không kìm lòng được..."

Dương Thiên mở miệng tự trách mình rồi liên tục xin khoan dung.

"Hừ, đến tỷ tỷ ta còn dám chiếm tiện nghi, xem ra thân thể em toàn bộ đều tốt rồi?"

Hạ Tuyết Nhi không buông tay ra, ngược lại gia tăng thêm hai phần lực.

"Dạ dạ dạ... thân thể em đều tốt rồi, chị Tuyết Nhi, đúng là mắt sáng như đuốc, giờ tha cho em nha!"

Dương Thiên tự tay tách tay của Hạ Tuyết Nhi ra khỏi tai mình, sau đó rất nhanh đẩy cô ra, vội vàng xoa xoa lỗ tai đỏ ửng oán giận: "Chị Tuyết Nhi, chị ra tay thật nặng nha, lỗ tai em bị tháo ra thì phải làm sao?"

"Hắc hắc, cậu cứ giả vờ đi, chị ra tay có chừng mực."

Hạ Tuyết Nhi liếc mắt một cái, tức giận nói.

Dương Thiên nhếch miệng cười: "Chị Tuyết Nhi, thực ra, em thích bị chị nhéo lỗ tay, một ngày không được sẽ nhớ đến bài tay dài nhỏ bé của chị, hắc hắc."

"Miệng lưỡi thật trơn tru!"

"Cái gì đó, là miệng ngọt nha? Mẹ em nói thế."

"Được rồi, được rồi, không cần biết em nói cái gì. Đi thôi, chị đưa em đến trường."

Hạ Tuyết Nhi không muốn nghe hắn nói đông nói tây nữa, nhìn đồng hồ trên tay một chút sau đó lôi hắn ra ngoài.

"Tiểu Thiên, em nói cho chị biết, thân thể em thực sự không sao rồi?"

Sau khi lên xe, cô dường như còn chút bận tâm, nhịn không được hỏi lại.

Dương Thiên không muốn Hạ Tuyết Nhi lo lắng, cho nên hắn căn bản không nói thật. Thực tế, không chỉ đầu hắn xảy ra vấn đề, mà cả cơ năng của thân thể đều biến dị rất lớn.

Kỳ thực, trong thời gian nửa tháng ở bệnh viện và ở nhà tĩnh dưỡng, hắn phát hiện năm giác quan của hắn trở nên nhạy cảm hơn nhiều so với trước đây. Hắn cảm giác bị sét đánh làm cho mình xảy ra biến dị.

Năm giác quan tăng cường, tai nghe được âm thanh rất nhỏ mà trước đây không nghe được, mũi cũng linh mẫn giống như mũi chó, mắt tựa hồ có công năng cảm biến tia hồng ngoại.

Hết thảy không phải là hắn huyễn tưởng mà là thân thể của hắn thực sự phát sinh biến hóa.

Hơn nữa, ngoại trừ năm giác quan biến hóa, hắn còn cảm giác thân thể của mình cũng trở lên linh hoạt hơn nhiều, thí dụ chạy bộ, tuy chưa yêu nghiệt giống như tia chớp, nhưng không chỉ nhanh gấp đôi so với trước đây.

Đương nhiên, sau khi xác nhận những biến hóa này, hắn cảm thấy sợ hãi, thậm thì hắn không dám nói với bất luận ai, nội tâm giãy dụa, xung đột suốt một ngày một đêm, sau đó trong lòng chỉ còn lại sự kinh hỉ.

Trước kia hắn thực sự quá bình thường, bình thường đến mức làm nội tâm tự ti thất vọng. Bây giờ hắn thay đổi, mặc kệ những biến hóa này không biết tốt hay xấu nhưng ngược lại so với sự bình thường trước kia tốt hơn nhiều, bởi vì hắn xác định bản thân không giống bình thường đã là một loại khác biệt.
Ok, nếu đã dịch sẵn đủ 10c, mời bạn đăng bản dịch lên reader nhé. Chúc bạn khai trương truyện mới đông độc giả :chucmung:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top