@hovantu0301996 lão vào đây đăng ký account để có thể đăng bài bên reader nhé.
https://bachngocsach.com/forum/threads/11973/
https://bachngocsach.com/forum/threads/11973/
斜阳西坠, 红霞漫天, 仓庚啼鸣.
延绵的群山之中, 暮霭渐沉, 山谷晦暝幽深.
一处山峰之上, 有淡淡炊烟, 袅袅散去. 在落霞的余晖中, 一个破旧的院落里, 出现一个小小的身影.
"师父. . . 用饭啦. . ."
一个十来岁的少年人, 欢快的穿过庭院.
他一身灰旧的道袍显得有些大, 袖子挽得老高, 双手端着盆白饭.
迈过尺高的门槛, 少年奔进一间已显破败的大屋子.
门楣上隐现三个斑驳古朴的大字: 玄元观.
屋内迎出来一位的老道士, 其面容清癯, 灰白的头发挽了个道髻, 颌下三绺长须.
"师父! 尝尝弟子煮的白饭, 很香啊!" 少年眉目灵动, 神色中透着一丝顽皮.
老道士长眉耸动了一下, 眸光中尽是慈和的笑意. 他呵呵轻笑道: "为师山珍海味, 粗茶淡饭皆可食得. 唯有小一亲手煮的饭, 才是为师每日必不可少的佳肴!"
叫做小一的少年, 闻言后, 眉开眼笑. 他从怀里摸出两只陶碗, 将饭盛上后, 随手又从腰后抽出两双竹筷.
师徒二人席地而坐, 淡淡的饭香慢慢散开.
看着狼吞虎咽的小一, 师父放下手中的碗筷, 莞尔笑道: "民者, 五谷为养. 而我等修道之人, 当不食五谷, 餐风饮露. 须知五谷出百病啊! 小一, 何不细嚼慢咽呢? 别噎着了!"
师父饭量很小, 与其说是陪着师父用饭, 还不如说是陪着老人家说会儿话. 对此, 小一早已习以为常, 他嘻嘻的笑了一声, 舔了下唇角的饭粒, 在嘴里咂巴着.
又扒拉了一口饭, 小一脑袋一歪, 目光中露出狡黠的笑意说道: "师父! 古人云: 食肉者勇敢而悍, 食谷者智慧而巧. 以弟子看来, 这白饭还是要多吃一些才好!"
老道士闻言后, 哦了一声, 手扶长须略略沉思, 恍然笑骂道: "你个臭小子, 知其二却言其一, 断章取义." 随即神色一正, 语气中不无神往之意, 感慨道: "古人亦云: 食气者神明而寿, 不食者大道可期啊!"
"师父, 看来弟子还是吃肉的好, 做个悍勇之士, 也能行那侠义之举." 小一嘿嘿一乐, 将话头岔开.
不知因何事搅动了心思, 老道士并未在意小一的话, 而是吩咐道: "小一, 把我的葫芦拿过来, 还有上次那个. . . 老卢给的腌黄豆."
"唔. . . 知道了" 小一支吾了一声, 放下饭碗, 跑了出去. 不一会儿, 他便一溜烟的跑了回来, 手里还拿着个小巧的酒葫芦和一个瓦罐.
"好! 好! 把葫芦给我, 腌黄豆放地上."
老道士接过酒葫芦, 仰首小呷了一口, 滋味深长的轻吁了下, 又拿着竹筷伸进瓦罐, 夹了颗黄豆扔进嘴里, 美美的咀嚼起来. 下巴的胡子也随之一颤一颤.
一边吃着饭一边瞅着师父那自得其乐的模样, 小一不禁又"嘿嘿" 笑出了声. 老道士恍若未知, 自顾又呷了一口酒.
小一就着腌黄豆吃着白饭, 一会功夫, 一碗白饭见底. 他又自个盛了一碗, 看着师父依然陶醉在酒葫芦和腌黄豆之间, 说道: "师父啊, 您老少喝点吧, 别一会儿又醉喽!" .
"唔. . . 没事儿! 师父知道了."
老道士口里应着, 轻呷不辍.
酒意微醺中, 老道士的眼神变得飘忽起来.
小一扒拉一口饭, 随口问道: "师父, 您老常言的大道, 到底是个什么东西啊?"
"呵呵!"
老道士意味深长的笑了一声. 不知因酒味悠长, 还是黄豆的味浓. 他手扶长须, 幽幽答道: "天道不是东西. . . ! ? 天道是东西? ! 也不是. . . 咳咳!"
许是被酒呛到了, 或许心神有些迷乱. 老道士轻咳了一下后摇了摇头, 有些迷离的目光投向了门外, 却什么都看不清. 是一双浊眸蒙上了阴翳, 还是远处暮色下的山影重重?
或许是年老神衰, 感慨也多了些. 喟叹了一声后, 老道士苦笑了一声, 说道: "天道究竟是什么, 为师苦苦追寻了七十年啊! 始终未得窥门径之机缘啊! 于这红尘中碌碌奔波, 终了, 一无所成. 唉. . . ."
小一端起碗来, 收起了嬉笑的神情, 眼珠转了转, 带着一分小心说道: "师父, 您老又喝多了?"
看着瘦弱而又略显清秀的弟子, 老道士心内颇多欣慰. 忽听此言, 一怔, 他笑骂道: "你个臭小子, 为师哪里是喝多了, 不过, 酒不醉人, 人自醉啊!"
小一看着师父心情好转, 趁机打趣道: "师父您老人家本事已经很厉害了, 以后小一也会像师父一般神武, 师祖. . . 祖师应该不会怪责的." 说着, 他悄悄的偷瞄了师父一眼.
弟子的心思又怎能瞒过师父. 老道士浑不在意的笑道: "你个臭小子就是嘴巴上讨巧!" 说着, 他仰首又抿了口酒.
"这千秋馥为师喝了数十年, 还是一如当初的甘醇绵厚, 且不失凛冽劲猛. 唉! 酒还是这酒, 为师却是一天天老去!"
老道士语气一转, 言语中不无欣慰的说道: "不过, 小一却是一天天长大了, 呵呵!"
. . .
傍晚的山风徐徐的掠过山峰, 穿过破旧的玄元观正殿.
正殿之上那已经辨不清眉目的高大塑像, 一如千百年以来的静穆. 两旁破损的帷幔, 随风缓缓飘动.
殿前, 老道士倒卧在蒲团上, 美美的发着鼾声.
一个小小的身影在厚重的暮色里忙碌着.
给师父盖了层单衣, 收拾好了简陋的食具, 小一慢慢退出了玄元观的正殿.
穿过不大的庭院, 他来到玄元观破损的院墙外边. 一块平坦的卧牛石, 是小一每天喜欢呆的地方.
一掠道袍, 手脚并用爬上与其肩膀齐高的卧牛石.
头枕着手臂, 翘着腿, 小一静静躺了下来.
眼下是五月时节. 曦和且夹有一丝野性的山风, 吹拂在身上, 脸上, 很舒服.
一轮明月挂在天梢, 月光水银泄地般倾洒在山头. 溶溶月色之下, 玄元观肃穆而苍凉. 远处茫茫荡荡, 远近山峰影影绰绰.
此处, 便是玄元观所在的千里太平山脉.
卧牛石上, 小一喜欢这样躺着. 看着无边无尽的天空, 听着山间似有似无的虫鸣兽吟. 每到这个时候, 他黑黑的眼眸都会显得愈发的灵动, 小脸上都会溢出一丝与年龄不符的安谧与淡然.
自打记事的时候起, 小一就跟着现在的师父. 师父道号青云, 俗家名字没听说过, 青云道长说自己都忘记了.
恐怕是师父不愿意说吧!
听师父说, 玄元观由玄元真人所建, 距今已过去一千多年了.
玄元真人一生修道有成. 据说, 他有上天入地, 呼风唤雨之能, 是人人仰视的仙人. 玄元观盛世之时, 门下弟子众多, 亦是国人闻道朝圣之地.
在二百多岁的时候, 玄元真人白日飞升. 当时盛景空前, 万众轰动. 玄元真人的后人在玄元观塑玄元真身, 供奉香火, 以图道统的延续.
可不知道什么原因, 玄元真人飞升之后, 玄元观中便再无人得道成仙, 其供奉香火日渐零落, 门人只好四处谋生.
曾热闹 喧 嚣一时的玄元观, 终于如现在这般的门可罗雀. 修仙得道也成了一种遥远的传说.
师父青云道长是玄元观二十代观主. 小一便成为了玄元观唯一的二十一代门人. 青云道长曾说小一是掌门弟子, 也就是下一任观主的不二人选. 于是, 重振玄元观往日荣耀的重任, 便落到了十三岁的小一身上.
想到此处, 小一不禁嘴角翘起. 他才不在乎什么掌门呢! 至于成仙得道? 他和普通人一个样, 更多的关于神仙的认知, 不过来自茶馆话本和乡村间的演义传说罢了.
想象中, 天上应该有神仙. 但心里却清楚, 他没见过神仙, 自然也不会真的去相信这些传说.
如今师父已修行数十年了, 除了被小一认可的世俗武功与岐黄之术外, 他以为师父与成仙得道还相差甚远.
每日有师父陪伴, 有饱饭吃, 还可学到师父的本领, 岂不是蛮好的? 小一每天都是乐呵呵的.
听师父说, 他小一是被师父路上拣来的.
当年青云道长云游四方, 追寻天道机缘未果. 在他在返回玄元观的途中, 遇到被山匪祸害的村民. 重伤濒死的一对山民夫妇, 便将周岁多的小一, 托付给了这位好心的道长.
青云道长也是念及玄元观后继无人, 便收养了这个可怜的孩子.
十余年来, 老道士也算是含辛茹苦, 终把那个孤儿养大.
故此, 青云道长对小一来说, 情同再造, 恩比父母!
待小一到了五六岁时, 青云道长便把玄元观所传悉心相授.
可惜年暮身乏, 即便青云道长一生修炼, 身子也不如以往, 加上师徒俩生财无道, 日子也过得愈发窘迫起来. 无奈之下, 老道士也只好经常带着小一下山. 师徒俩在附近乡县做些驱鬼辟邪的勾当, 以期获得一些微薄供奉. 此外便是为附近山民治伤诊病, 也能获取一些米盐山货.
日子清苦, 对于年幼的小一来说, 却也过得清闲逍遥.
玄元观的千年岁月, 就这么在如水一般轻淡的日子里, 缓缓流逝着.
玄元观所在山峰被称作仙人顶, 高百丈余, 是太平山脉十八峰之一.
仙人顶山势陡峭, 山峰东, 西, 北三面是刀削般的百丈悬崖. 南向是一条下山的路, 那是沿山脊所凿的登山石阶. 宽约三尺的阶梯, 如一条长蛇般连通山峰上下.
山顶有二十丈的方圆, 建有玄元观正殿, 和十几间偏房, 只是年久失修, 成了如今这般情形.
能遮风挡雨的, 除了正殿, 还有两三间偏房, 是师徒二人煮食就寝的所在.
山脚下有一个石牌坊, 是原来玄元观的山门.
山门附近还有一些残垣断壁, 似是见证这里曾存在过的一切
Lão dịch tốt quá, chào mừng đến với Bạch Ngọc Sách. @Amschel tạo cho đạo hữu này 1 acc reader nhéNhân đọc Nhất Ngôn Thông Thiên, cảm khái chuyện cũ, muốn làm bộ Vô Tiên, chỉ mong muốn chia sẻ một tác phẩm hay. Hy vọng được duyệt.
Vô Tiên
Tác giả: Duệ Quang
Chương 1
Thời gian: 00 : 05 : 25
Ánh chiều khuất dần về tây nhuốm đỏ cả một trời mây. Đâu đó thảng thốt tiếng chim gọi nhau về tổ. Giữa núi non trùng điệp, sương chiều buông, phủ mờ một mảng thung lũng tối tăm.
Trên một ngọn núi, phảng phất có khói bếp lượn lờ, dưới ánh chiều tà, trong một khu nhà xơ xác xuất hiện bóng người nhỏ bé.
"Sư phụ, giờ cơm đến rồi.."
Một thiếu niên chừng mười tuổi tung tăng chạy qua sân, trên người y mặc một bộ đạo bào màu tro quá khổ, hai tay áo sắn cao đang bưng một âu cơm trắng.
Qua ngưỡng cửa, thiếu niên đi vào một gian điện lớn đã có phần tồi tàn, phía trên cảnh cửa đề ba chữ lớn viết theo lối cổ đã loang lổ theo thời gian: Huyền Nguyên Quan
Phòng trong đi ra một lão đạo sĩ, khuôn mặt gầy gò, râu ba chỏm dài, mái tóc xám trắng búi cao.
"Sư phụ, mời người dùng cơm, đệ tử nấu ngon lắm nha."
Thiếu niên mặt mày hớn hở, thần sắc lộ ra một chút bướng bỉnh.
Đôi mày dài lão đạo sĩ khẽ nhích, ánh mắt hòa ái lộ ý cười, miệng haha nói:
"Dù sơn hào, hải vị hay cơm canh đạm bạc với sư phụ đều không quan trọng, duy chỉ có cơm Tiểu Nhất nấu là mỗi ngày sư phụ không thể thiếu."
Thiếu niên gọi là Tiểu Nhất, nghe vậy mặt mày hớn hở, hắn lấy từ trong người ra hai cái bát, xới đầy cơm, từ bên hông rút ra hai đôi đũa trúc. Thầy trò hai người ngồi ăn trên nền nhà, hương cơm chầm chậm tỏa ra.
Nhìn Tiểu Nhất ăn ngấu nghiến, sư phụ đặt bát xuống, mỉm cười nói:
"Người thường, ngũ cốc là để duy trì sự sống, đối với người tu đạo chúng ta, ngoài ngũ cốc còn có thể ăn gió, uống sương. Phải biết ngũ cốc sinh bệnh a, Tiểu Nhất, tại sao không thể từ từ mà ăn, khéo lại nghẹn."
Sư phụ ăn rất ít, nói là ngồi ăn cơm cùng sư phụ chẳng qua là cùng người ngồi nói chuyện mà thôi. Điều này với Tiểu Nhất đã thành thói quen, hắn cười hì hì một tiếng, liếm môi đem hạt cơm dưới cằm bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, và thêm một miếng cơm vào miệng, Tiểu Nhất nghiêng đầu, ánh mắt giảo hoạt cười, nói:
"Sư phụ, người xưa nói: người ăn thịt thì gan dạ mà dũng cảm, người ăn cơm trí tuệ mà khéo léo, xem ra đệ tử là nên ăn nhiều cơm một chút mới được."
Lão đạo sĩ nghe vậy ồ một tiếng, tay vịn râu dài thoáng trầm t.ư, bừng tỉnh cười, mắng:
"Tên tiểu tử thối nhà ngươi nói hai mà lấy một, chỉ giỏi xuyên tạc."
Lão nói rồi lập tức nghiêm mặt, giọng xa xôi:
"Cổ nhân cũng nói: thần linh vì nuốt khí mà sống. Có khi người ta không ăn uống thì đại đạo mới có hy vọng a."
"Sư phụ, chắc là đệ tử vẫn phải ăn cả thịt nữa, làm một dũng sĩ hành hiệp chuyện nghĩa."
Tiểu Nhất khà khà, đưa câu chuyện chuyển hướng.
Không biết có phải do tâm t.ư xao động, lão đạo sĩ không để ý Tiểu Nhất, khẽ phân phó:
"Tiểu Nhất, mang hồ lô của ta tới đây, cả đậu tương muối bữa trước lão Lô đem tặng nữa."
"Vâng, con biết."
Tiểu Nhất đáp một tiếng, để bát cơm xuống, chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, hắn đã nhanh như một làn khói chạy trở lại, trong tay còn cầm theo một hồ lô rượu khéo léo cùng một cái hũ bằng gốm.
"Tốt, tốt, đưa hồ lô cho ta, đậu tương muối để xuống đó."
Lão đạo sĩ tiếp nhận hồ lô rượu, ngửa đầu nhấp một ngụm, thở ra "khà" một tiếng thưởng thức hương vị, cầm lên đũa trúc thò vào bình gốm gắp một viên đậu tương cho vào miệng, nhóp nhép nhau, râu dưới cằm theo đó rung rung.
Tiểu Nhất vừa ăn vừa nhìn dáng vẻ sư phụ lúc này không nhịn được lại khà khà cười ra tiếng. Dường như không để ý, lão đạo sĩ tự mình nhấp thêm một ngụm rượu.
Tiểu Nhất ăn cơm với đậu tương rang muối, chốc lát đã hết một bát, hắn xới thêm một bát, nhìn sư phụ vẫn uống rượu, nói:
"Sư phụ à, lão gia uống ít đi một chút kẻo lại say ạ."
"Ừ.. Không sao, sư phụ biết."
Lão đạo sĩ đáp lời, miệng lại không ngừng uống. Có lẽ đã chếnh choáng, ánh mắt lão cũng trở nên phiêu hốt.
Tiểu Nhất và thêm một miếng cơm, thuận miệng hỏi:
"Sư phụ, lão gia ngài thường nói đại đạo, cuối cùng đó là cái gì vậy?"
"Haha.."
Lão đạo sĩ cười một tiếng ý nhị, không biết do hơi men, hay là do vì đậu hơi mặn, lão vuốt râu, giọng xa xôi:
"Thiên đạo không phải là cái gì.. thiên đạo lại là cái gì? Cũng không đúng.... Khụ khụ"
Có lẽ bởi hơi men, hay là tâm thần có phần mê loạn, sau một hồi húng hắng ho, lão đạo sĩ nhẹ lắc đầu, ánh mắt mơ màng hướng ra xa xăm ngoài kia, chỉ là trong đôi mắt mịt mờ ấy, nào thấy đâu ánh hoàng hôn đang bao phủ cả một vùng núi non. Phải chăng tuổi già tinh thần không còn phân minh, cảm xúc vì vậy cũng nặng nề thêm một chút? Khẽ than một tiếng, lão đạo sĩ cười khổ, nói:
"Thiên đạo đến cuối cùng là cái gì, sư phụ mất cả đời khổ sở kiếm tìm cũng đã bảy mươi năm rồi, đến giờ cũng chưa có duyên thấy được. Vất vả bôn ba giữa hồng trần, đến cuối cùng lại vẫn là tay không. Haizz..."
Tiểu Nhất đang thu dọn bát đũa, nụ cười đã thu lại, ánh mắt nghĩ ngợi, cân nhắc, nói:
"Sư phụ, người lại uống nhiều rồi."
Nhìn vị đệ từ tuy có phần gầy gò nhưng thanh tú, lão đạo sĩ trong lòng vui mừng, nhưng nghe những lời ấy, lão ngẩn ra, cười mắng:
"Tên tiểu tử thối nhà ngươi, sư phụ uống vậy mà cho là nhiều sao, chẳng qua rượu không say, người tự say đó thôi."
Tiểu Nhất thấy sư phụ tâm trạng tốt hơn, nhân cơ hội trêu nghẹo:
"Sư phụ, lão nhân gia bản lĩnh quá lợi hại, sau này Tiểu Nhất cũng sẽ lợi hại như sư phụ, sư tổ.. đến lúc đó tổ sư hẳn là sẽ không khiển trách."
Tiểu Nhất vừa nói vừa liếc trộm sư phụ.
Tâm t.ư đệ tử làm sao giấu được sư phụ, lão đạo sĩ không để ý, cười nói:
"Tên tiểu tử thối nhà ngươi chỉ được cái mau miệng!"
Lão nói xong, lại ngửa cổ uống một hớp rượu.
"Sư phụ uống Thiên Thu Phức đã mấy chục năm, hương vị trước giờ vẫn là trước ngọt sau êm, lại không thiếu sự lạnh lẽo, hung mãnh. Haizz, rượu vẫn vậy, sư phụ lại từng ngày, từng ngày già đi..."
Lão đạo sĩ vừa than, giọng nói thay đổi, có ý vui mừng:
"Chẳng qua, Tiểu Nhất ngày một trưởng thành, haha."
...
Hoàng hôn, gió núi vọt qua đỉnh, xuyên qua ngôi chính điện Huyền Nguyên Quan tiêu điều. Bên trong gian nhà, khuôn mặt nơi pho tượng uy nghi không biết đứng đó đã bao lâu cũng trở nên mơ hồ. Màn trướng hai bên đã không còn nguyên vẹn cũng theo gió chầm chậm tung bay.
Trước điện, lão đạo sĩ nằm ngang trên tấm bồ đoàn, tiếng ngáy đều đều vang lên. Một bóng người bé nhỏ bận rộn giữa cảnh hoàng hôn.
Đắp cho sư phụ một tấm áo đơn, dọn dẹp bát đũa, Tiểu Nhất nhẹ nhàng lui ra bên ngoài. Băng qua đình viện không lấy làm lớn, hắn bước ra phía ngoài tường viện đã đổ nát. Ở đó có một tấm phản đá lớn, là nơi Tiểu Nhất rất ưa thích nán lại. Vén đạo bào bò lên tấm đá, Tiểu Nhất nằm vắt chân chống ngũ, đầu gối lên cánh tay.
Thời tiết lúc này ở vào tháng năm, trong cái nắng cuối ngày có gió núi thổi tới, lướt lên người, táp vào mặt thật dễ chịu. Một vầng trăng giữa bầu trời sao, ánh sáng bàng bạc trải dài trên đỉnh núi, giữa mênh mông, Huyền Nguyên quan tôn nghiêm trông thật tiêu điều. Xa xa, bóng núi mờ ảo, trải dài. Huyền Nguyên Quan nơi này chính là ở trong dãy Thái Bình trải dài ngàn dặm.
Nằm trên tấm phản đá, Tiểu Nhất cảm giác thật thoải mái, ngắm nhìn vô tận bầu trời, loáng thoáng bên tai hỗn tạp tiếng côn trùng, tiếng thú rừng. Mỗi lúc như thế, đôi tròng mắt hắn thật mê say, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhiều hơn thần thái ổn trọng, lạnh lùng so với cùng lứa.
Từ lúc hiểu chuyện, Tiểu Nhất đã ở cùng sư phụ. Đạo hiệu của sư phụ là Thanh Vân, tên tục gia của người chưa từng nghe thấy, lão đạo sĩ bảo mình đã quên mất.
Chỉ e là sư phụ không muốn nói mà thôi.
Sư phụ kể lại, Huyền Nguyên quan do Huyền Nguyên chân nhân sáng lập trước đây đã hơn một ngàn năm. Huyền Nguyên chân nhân một đời tu đạo đại thành, có người nói ông có thể thăng thiên, độn địa, hô mưa, gọi gió, là một tiên nhân trong mắt người thường. Thời hưng thịnh, Huyền Nguyên quan có môn nhân đông đảo, là nơi hành hương của người thờ đạo trong nước. Năm hai trăm tuổi, Huyền Nguyên chân nhân phi thăng thành tiên, vạn chúng xôn xao, thịnh cảnh chưa từng có. Hậu nhân tạc tượng ông đặt tại Huyền Nguyên quan thờ cúng, kéo dài đạo thống.
Không biết nguyên nhân tại sao, sau khi Huyền Nguyên chân nhân phi thăng, trong đám hậu bối không còn người nào có thể đắc đạo thành tiên, cúng bái cũng dần trở nên thưa thớt, môn nhân cũng chỉ còn biết rời khỏi đạo quán mưu sinh. Huyền Nguyên quan một thời náo nhiệt, cuối cùng trở nên vắng vẻ như chùa bà đanh. Tu tiên, đắc đạo cũng vì thế trở thành truyền thuyết xa xăm.
Sư phụ Thanh Vân đạo trưởng là Huyền Nguyên quan chủ đời thứ hai mươi. Tiểu Nhất hẳn là quan chủ đời thứ hai mươi mốt bởi Thanh Vân đạo trưởng từng nói, Tiểu Nhất là đệ tử của chưởng môn thì cũng là quan chủ kế tiếp. Vậy là trọng trách phục hưng Huyền Nguyên quan cứ như vậy được đặt lên vai một Tiểu Nhất mới mười ba tuổi đầu.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Tiểu Nhất không khỏi nhếch lên, hắn nào để tâm đến cái gì gọi là chưởng môn, cái gì gọi là tu tiên, đắc đạo đâu. Hắn chỉ là một người bình thường, coi chuyện thần tiên chẳng qua giống như mấy lão nông bên bàn trả kể chuyện lạ mà thôi. Thử nghĩ trên đời có tiên nhân, thế nhưng hắn chưa từng gặp qua, hiển nhiên hắn sẽ không tuyệt đối tin tưởng chuyện đó. Sư phụ tu hành đã mấy chục năm, ngoài một thân võ công thế tục cùng với y đạo, hắn xem ra sư phụ thành tiên, đắc đạo còn là chuyện xa vời. Mỗi ngày có sư phụ bầu bạn, có cơm ăn no bụng, có thể học lấy bản lĩnh của sư phụ đã chẳng phải rất tốt sao. Mỗi ngày như thế Tiểu Nhất đều lấy làm vui mừng.
Theo lời sư phụ, Tiểu Nhất là được người tìm thấy bên đường. Năm đó Thanh Vân đạo trưởng vân du tứ phương, truy cầu thiên đạo cơ duyên nhưng không có kết quả. Trên đường trở về Huyền Nguyên quan, gặp phải sơn thôn bị lũ phỉ cướp bóc. Một đôi vợ chồng người trong thôn trọng thương, lúc gần chết mới đem Tiểu Nhất nhờ đạo trưởng cứu giúp. Thanh Vân đạo trưởng đúng lúc nghĩ tới việc chưa có người nối nghiệp Huyền Nguyên quan nên nhận lời, thu dưỡng đứa bé đáng thương. Hơn mười năm trời vất vả, cuối cùng nuôi nấng đứa trẻ lớn lên. Vì vậy, đối với Tiểu Nhất, Thanh Vân đạo trưởng có công tái tạo, ân nghĩa ấy khác gì bậc sinh thành.
Lúc Tiểu Nhất được năm, sáu tuổi, Thanh Vân đạo trưởng bắt đầu dốc lòng truyền thụ Huyền Nguyên quan bí truyền. Tiếc là ở tuổi xế chiều, mặc dù Thanh Vân đạo trưởng một đời tu luyện, sức khỏe cũng không còn được như lúc trai tráng, đừng nói đến chuyện phát tài, ngay cả cuộc sống thường ngày cũng dần trở nên quẫn bách. Không còn cách nào khác, lão đạo sĩ đành phải thường xuyên dẫn Tiểu Nhất xuống núi, hai thầy trò tại hương thôn gần đó tiến hành khu quỷ trừ tà kiếm một chút công ơn, thêm vào đó việc bốc thuốc, trị bệnh cũng đem lại chút thù lao dân dã.. Tháng ngày kham khổ nhưng với một Tiểu Nhất vô t.ư, đó lại là yên ả, thanh bình.
Cuộc sống nơi Huyền Nguyên quan ngàn năm như dòng nước lững lờ, cứ thế trôi đi.
Huyền Nguyên quan tọa lạc trên đỉnh núi cao trên trăm trượng, gọi là đỉnh Tiên Nhân, là một trong mười tám đỉnh núi thuộc Thái Bình sơn. Ngọn Tiên Nhân thế núi hiểm trở, ba phía bắc, đông, tây đều là vách đá dựng đứng. Phía Nam có một con đường dẫn xuống núi, bậc thang được tạc khắc vào đá rộng chừng ba thước, uốn lượn như một con rắn lớn lên tới đỉnh. Đỉnh núi rộng chừng hai, ba mươi trượng, nơi này đặt chính điện Huyền Nguyên quan cùng hơn chục gian nhà liền kể. Chỉ là do quá lâu không được tu sửa, số có thể chắn gió, che mưa ngoại trừ chính điện chỉ còn hai, ba căn nhà xung quanh. Đây cũng là nơi hay thầy trò dùng để sinh hoạt hằng ngày.
Dưới chân núi có một đền thờ bằng đá, trước đây hẳn là cổng lớn của Huyền Nguyên quan. Xung quanh cảnh sắc hoang tàn, đổ nát, những thứ còn lại chỉ dường như cố chứng minh dấu vết của chúng từng tồn tại nơi đây.Ánh tà dương hạ xuống phía tây, Hồng Hà đầy trời, chim thương canh hót vang.
Kéo dài trong dãy núi, sương chiều dần trầm, thung lũng tối sâu thẳm.
Một chỗ phía trên ngọn núi, có nhàn nhạt khói bếp, lượn lờ tản đi. Ở lạc hà ánh chiều tà bên trong, một cái cũ nát trong nhà, xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ.
"Sư phụ. . . Dùng cơm rồi. . ."
Một cái chừng mười tuổi thiếu niên người, vui vẻ xuyên qua đình viện.
Hắn một thân hôi cựu đạo bào có vẻ hơi lớn, tay áo vãn đến rất cao, hai tay bưng bồn cơm trắng.
Bước quá thước cao ngưỡng cửa, thiếu niên bôn tiến vào một gian đã hiện ra rách nát phòng lớn.
Cửa nhà trên ẩn hiện ba cái loang lổ cổ điển đại tự: Huyền Nguyên quan.
Trong phòng ra đón một vị lão đạo sĩ, khuôn mặt gầy gò, xám trắng tóc vãn cái nói kế, dưới hàm ba lữu râu dài.
"Sư phụ! Nếm thử đệ tử luộc cơm trắng, rất thơm a!" Thiếu niên mặt mày linh động, thần sắc lộ ra một tia bướng bỉnh.
Lão đạo sĩ trường mi tủng nhúc nhích một chút, ánh mắt bên trong tất cả đều là hiền hoà ý cười. Hắn ha ha khẽ cười nói: "Sư phụ sơn trân hải vị, cơm canh đạm bạc đều có thể thực. Chỉ có tiểu một t.ự tay luộc cơm, mới là sư phụ mỗi ngày ắt không thể thiếu món ngon!"
Gọi là tiểu một thiếu niên, nghe vậy sau, mặt mày hớn hở. Hắn từ trong lòng lấy ra hai con đào bát, đem cơm thịnh trên sau, tiện tay lại từ sau hông rút ra hai đôi trúc khoái.
Thầy trò hai người ngồi trên mặt đất, nhàn nhạt cơm hương chậm rãi tản ra.
Nhìn ăn như hùm như sói tiểu một, sư phụ đặt chén trong tay xuống khoái, mỉm cười cười nói: "Dân giả, ngũ cốc vì là dưỡng. Mà chúng ta người tu đạo, khi (làm) không thực ngũ cốc, ăn gió uống sương. Phải biết ngũ cốc ra bách bệnh a! Tiểu một, sao không nhai kỹ nuốt chậm đây? Đừng nghẹn rồi!"
Sư phụ lượng cơm ăn rất nhỏ, cùng với nói là bồi tiếp sư phụ dùng cơm, còn không bằng nói là bồi tiếp lão nhân gia nói chuyện một chút. Đối với này, tiểu một sớm đã thành thói quen, hắn hì hì nở nụ cười một tiếng, liếm môi dưới giác hạt cơm, ở trong miệng táp trông ngóng.
Lại lay một cái cơm, tiểu một đầu lệch đi, trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt ý cười nói rằng: "Sư phụ! Người xưa nói: Ăn thịt giả dũng cảm mà hãn, thực cốc giả trí tuệ mà xảo. Lấy đệ tử xem ra, này cơm trắng hay là muốn ăn nhiều một ít mới được!"
Lão đạo sĩ nghe vậy sau, ồ một tiếng, tay vịn râu dài thoáng trầm t.ư, bừng tỉnh cười mắng: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, biết thứ hai nhưng nói về một, cắt câu lấy nghĩa." Lập tức nghiêm mặt, trong giọng nói không vô thần hướng về tâm ý, cảm khái nói: "Cổ nhân cũng vân: Thực khí giả thần linh mà thọ, không thực giả đại đạo có hi vọng a!"
"Sư phụ, xem ra đệ tử vẫn là ăn thịt tốt, làm cái dũng mãnh chi sĩ, cũng có thể hành cái kia hiệp nghĩa cử chỉ." Tiểu một khà khà một nhạc, đem câu chuyện chuyển hướng.
Không biết vì sao sự giảo động tâm t.ư, lão đạo sĩ cũng không để ý tiểu một, mà là phân phó nói: "Tiểu một, đem ta hồ lô lấy tới, còn có lần trước cái kia. . . Lão lô cho yêm đậu tương."
"A. . . Biết rồi" tiểu một nhánh ta một tiếng, để chén cơm xuống, chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn liền như một làn khói chạy trở về, trong tay còn cầm cái khéo léo hồ lô rượu cùng một cái bình ngói.
"Được! Được! Đem hồ lô cho ta, yêm đậu tương để xuống đất."
Lão đạo sĩ tiếp nhận hồ lô rượu, ngửa đầu tiểu hạp một cái, t.ư vị sâu xa khinh ô dưới, lại cầm trúc khoái luồn vào bình ngói, gắp viên đậu tương ném vào trong miệng, mỹ mỹ nhai : nghiền ngẫm lên. Cằm râu mép cũng thuận theo run lên một cái.
Vừa ăn cơm vừa nhìn sư phụ cái kia tự sướng dáng dấp, tiểu một không khỏi lại "Khà khà" cười ra tiếng. Lão đạo sĩ dường như không biết, tự mình lại hạp một cái tửu.
Tiểu một liền yêm đậu tương ăn cơm trắng, một chút thời gian, một bát cơm trắng thấy đáy. Hắn lại tự cái xới một chén, nhìn sư phụ vẫn như cũ say sưa ở hồ lô rượu cùng yêm đậu tương trong lúc đó, nói rằng: "Sư phụ a, lão gia ngài uống ít điểm đi, đừng một lúc lại túy đi!" .
"A. . . Không có chuyện gì! Sư phụ biết rồi."
Lão đạo sĩ trong miệng đáp lời, khinh hạp không ngừng.
Cảm giác say vi huân bên trong, lão đạo sĩ ánh mắt trở nên phập phù lên.
Tiểu víu vào kéo một miếng cơm, thuận miệng hỏi: "Sư phụ, lão gia ngài câu cửa miệng đại đạo, đến cùng là cái thứ gì a?"
"Ha ha!"
Lão đạo sĩ ý tứ sâu xa nở nụ cười một tiếng. Không biết nhân mùi rượu dài lâu, vẫn là đậu tương vị nùng. Hắn tay vịn râu dài, thăm thẳm đáp: "Thiên đạo không phải đồ vật. . . ! ? Thiên đạo là đồ vật? ! Cũng không phải. . . Khặc khặc!"
Có lẽ là bị tửu sang đến, hay là tâm thần có chút mê loạn. Lão đạo sĩ ho nhẹ một thoáng sau lắc lắc đầu, có chút ánh mắt mê ly tìm đến phía ngoài cửa, nhưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Là một đôi trọc mâu bịt kín che lấp, vẫn là xa xa hoàng hôn xuống núi ảnh tầng tầng?
Hay là tuổi già thần suy, cảm khái cũng có thêm chút. Than thở một tiếng sau, lão đạo sĩ cười khổ một tiếng, nói rằng: "Thiên đạo đến tột cùng là cái gì, sư phụ khổ sở truy tìm bảy mươi năm a! Trước sau không được dòm ngó con đường cơ hội duyên a! Với này trong hồng trần tầm thường bôn ba, kết thúc, không hề có thành tựu gì. Ai. . . ."
Tiểu một mặt lên bát đến, thu hồi vui cười biểu hiện, con ngươi chuyển động, mang theo một phần cẩn thận nói rằng: "Sư phụ, lão gia ngài lại uống nhiều rồi?"
Nhìn gầy yếu mà lại có chút thanh tú đệ tử, lão đạo sĩ trong lòng rất nhiều vui mừng. Chợt nghe lời ấy, ngẩn ra, hắn cười mắng: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, sư phụ ở đâu là uống nhiều rồi, bất quá, tửu không say lòng người, người tự túy a!"
Tiểu vừa nhìn sư phụ tâm tình tốt chuyển, nhân cơ hội trêu ghẹo nói: "Sư phụ lão nhân gia ngài bản lĩnh đã rất lợi hại, sau đó tiểu một cũng sẽ như sư phụ bình thường thần võ, sư tổ. . . Tổ sư hẳn là sẽ không quái trách." Nói, hắn lặng lẽ liếc trộm sư phụ một chút.
Đệ tử tâm t.ư lại có thể nào giấu diếm được sư phụ. Lão đạo sĩ không hề để ý cười nói: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi chính là trên miệng gặp may!" Nói, hắn ngửa đầu lại nhấp khẩu tửu.
"Này thiên thu phức sư phụ uống mấy chục năm, vẫn là giống nhau lúc trước cam thuần miên hậu, mà lại không mất lạnh lẽo kính mãnh. Ai! Tửu vẫn là rượu này, sư phụ nhưng là từng ngày từng ngày già đi!"
Lão đạo sĩ giọng nói vừa chuyển, trong lời nói có chút ít vui mừng nói rằng: "Bất quá, tiểu một nhưng là từng ngày từng ngày lớn rồi, ha ha!"
. . .
Chạng vạng gió núi từ từ xẹt qua ngọn núi, xuyên qua cũ nát Huyền Nguyên quan chính điện.
Chính điện bên trên cái kia đã không phân rõ được mặt mày cao to tượng đắp, giống nhau trăm nghìn từ năm đó tĩnh mục. Hai bên tổn hại màn che, theo gió chậm rãi tung bay.
Trước điện, lão đạo sĩ đổ ngang ở trên bồ đoàn, mỹ mỹ phát ra tiếng ngáy.
Một cái thân ảnh nho nhỏ ở dày nặng hoàng hôn bên trong bận rộn.
Cho sư phụ nắp tầng áo đơn, thu thập xong đơn sơ chén bát, tiểu một chậm rãi lui ra Huyền Nguyên quan chính điện.
Xuyên qua không lớn đình viện, hắn đi tới Huyền Nguyên quan tổn hại tường viện bên ngoài. Một khối bằng phẳng đá trâu nằm, là tiểu một mỗi ngày yêu thích ngốc địa phương.
Vút qua đạo bào, dụng cả tay chân bò lên trên cùng với vai tề cao đá trâu nằm.
Đầu gối lên cánh tay, kiều chân, tiểu một lẳng lặng nằm xuống.
Trước mắt là năm tháng thời tiết. Hi cùng mà lại giáp có một tia dã tính gió núi, thổi ở trên người, trên mặt, rất thoải mái.
Một vầng minh nguyệt treo ở thiên sao, nguyệt quang thủy ngân tiết giống như vung vãi ở đỉnh núi. Mênh mông ánh trăng bên dưới, Huyền Nguyên quan nghiêm túc mà thê lương. Xa xa mênh mông đãng đãng, xa gần ngọn núi lờ mờ.
Nơi này, chính là Huyền Nguyên quan vị trí ngàn dặm quá Bình Sơn mạch.
Đá trâu nằm trên, tiểu vui vẻ hoan như vậy nằm. Nhìn vô biên vô tận bầu trời, nghe sơn như có như không trùng minh thú ngâm. Mỗi đến vào lúc này, hắn đen sì con ngươi đều sẽ có vẻ càng linh động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều sẽ tràn ra một tia cùng tuổi tác không hợp yên ắng cùng hờ hững.
Từ lúc ghi việc thời điểm lên, tiểu một hãy cùng hiện tại sư phụ. Sư phụ đạo hiệu thanh vân, tục gia tên chưa từng nghe nói, thanh Vân đạo trưởng nói mình đều quên.
Chỉ sợ là sư phụ không muốn nói đi!
Nghe sư phụ nói, Huyền Nguyên quan do Huyền Nguyên chân nhân kiến, cách hiện nay đã qua đi hơn một ngàn năm.
Huyền Nguyên thật một đời người tu đạo thành công. Có người nói, hắn có lên trời xuống đất, hô mưa gọi gió khả năng, là người người ngưỡng mộ tiên nhân. Huyền Nguyên quan thịnh thế thời gian, môn hạ đệ tử đông đảo, cũng là quốc người nghe đạo hành hương nơi.
Ở hơn 200 tuổi thời điểm, Huyền Nguyên chân nhân phi thăng thành tiên. Lúc đó thịnh cảnh chưa từng có, vạn chúng náo động. Huyền Nguyên chân nhân hậu nhân ở Huyền Nguyên quan tố Huyền Nguyên chân thân, cung phụng hương hỏa, mưu đồ đạo thống kéo dài.
Cũng không biết nguyên nhân gì, Huyền Nguyên chân nhân sau khi phi thăng, Huyền Nguyên quan bên trong liền lại không người đắc đạo thành tiên, cung phụng hương hỏa từ từ thưa thớt, môn nhân không thể làm gì khác hơn là chung quanh mưu sinh.
Từng náo nhiệt huyên náo nhất thời Huyền Nguyên quan, rốt cục như hiện tại như vậy trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Tu tiên đắc đạo cũng thành một loại xa xôi truyền thuyết.
Sư phụ thanh Vân đạo trưởng là Huyền Nguyên quan hai mươi đời quan chủ. Tiểu một liền trở thành Huyền Nguyên quan duy nhất hai mươi mốt đời môn nhân. Thanh Vân đạo trưởng từng nói tiểu một là chưởng môn đệ tử, cũng chính là đời tiếp theo quan chủ nhất quán ứng cử viên. Liền, chấn chỉnh lại Huyền Nguyên quan ngày xưa vinh quang trọng trách, liền rơi xuống mười ba tuổi tiểu một thân trên.
Nghĩ đến đây, tiểu một không khỏi khóe miệng nhếch lên. Hắn mới không để ý cái gì chưởng môn đây! Cho tới thành tiên đắc đạo? Hắn cùng người bình thường một cái dạng, càng nhiều liên quan với thần tiên nhận thức, không tới tự quán trà thoại bản cùng nông thôn diễn nghĩa truyền thuyết thôi.
Tưởng tượng, trên trời hẳn là có thần tiên. Nhưng trong lòng lại rõ ràng, hắn chưa từng thấy thần tiên, tự nhiên cũng sẽ không thật sự đi tin tưởng những này truyền thuyết.
Bây giờ sư phụ đã tu hành mấy chục năm, ngoại trừ bị tiểu một tán thành thế tục võ công cùng kỳ hoàng thuật ở ngoài, hắn lấy là sư phụ cùng thành tiên đắc đạo còn cách biệt rất xa.
Mỗi ngày có sư phụ làm bạn, có cơm no ăn, còn có thể học được sư phụ bản lĩnh, chẳng phải là rất tốt? Tiểu một mỗi ngày đều là vui cười hớn hở.
Nghe sư phụ nói, hắn tiểu một là bị sư phụ trên đường kiếm đến.
Năm đó thanh Vân đạo trưởng vân du tứ phương, truy tìm thiên đạo cơ duyên không có kết quả. Ở hắn ở trở về Huyền Nguyên quan trên đường, gặp phải bị sơn phỉ gieo vạ thôn dân. Trọng thương gần chết một đôi người miền núi vợ chồng, liền đem tròn tuổi nhiều tiểu một, giao cho vị này lòng tốt đạo trưởng.
Thanh Vân đạo trưởng cũng là nhớ tới Huyền Nguyên quan không người nối nghiệp, liền thu dưỡng cái này hài tử đáng thương.
Hơn mười năm đến, lão đạo sĩ cũng coi như là ngậm đắng nuốt cay, chung đem cái kia cô nhi nuôi lớn.
Vì vậy, thanh Vân đạo trưởng đối với tiểu vừa đến nói, tình cùng tái tạo, ân so với cha mẹ!
Chờ tiểu vừa đến năm, sáu tuổi thì, thanh Vân đạo trưởng liền đem Huyền Nguyên quan truyền lại dốc lòng dạy dỗ.
Đáng tiếc năm mộ thân phạp, mặc dù thanh Vân đạo trưởng một đời tu luyện, thân thể cũng không bằng dĩ vãng, thêm vào hai thầy trò phát tài không nói, tháng ngày cũng trải qua càng quẫn bách lên. Bất đắc dĩ, lão đạo sĩ cũng chỉ đành thường thường mang theo tiểu một xuống núi. Hai thầy trò ở phụ cận hương huyền làm chút khu quỷ trừ tà hoạt động, để thu được một ít mỏng manh cung phụng. Ngoài ra chính là vì là phụ cận người miền núi trị thương chẩn bệnh, cũng có thể thu hoạch một ít mét diêm sản vật núi rừng.
Tháng ngày kham khổ, đối với tuổi nhỏ tiểu vừa đến nói, nhưng cũng trải qua thanh nhàn tiêu dao.
Huyền Nguyên quan ngàn năm tháng, liền như thế ở như nước nhạt nhòa thời kỳ, chậm rãi trôi qua.
Huyền Nguyên quan vị trí ngọn núi bị gọi là tiên nhân đỉnh, cao trăm trượng dư, là quá Bình Sơn mạch mười tám phong một trong.
Tiên nhân đỉnh thế núi chót vót, ngọn núi đông, tây, bắc ba mặt là đao tước giống như trăm trượng vách núi. Nam hướng là một cái đường xuống núi, đó là duyên lưng núi tạc leo núi thềm đá. Bề rộng chừng ba thước cầu thang, như một cái trường xà giống như liên thông trên ngọn núi dưới.
Trên đỉnh ngọn núi có hai mươi trượng phạm vi, có xây Huyền Nguyên quan chính điện, cùng mười mấy nhà kề, chỉ là lâu năm thiếu tu sửa, thành bây giờ tình hình như vậy.
Có thể che phong chắn vũ, ngoại trừ chính điện, còn có hai, ba nhà kề, là thầy trò hai người luộc thực đi ngủ vị trí.
Dưới chân núi có một cái thạch đền thờ, là nguyên lai Huyền Nguyên quan sơn môn.
Sơn môn phụ cận còn có một chút đổ nát thê lương, làm như chứng kiến nơi này từng tồn tại tất cảCode:斜阳西坠, 红霞漫天, 仓庚啼鸣. 延绵的群山之中, 暮霭渐沉, 山谷晦暝幽深. 一处山峰之上, 有淡淡炊烟, 袅袅散去. 在落霞的余晖中, 一个破旧的院落里, 出现一个小小的身影. "师父. . . 用饭啦. . ." 一个十来岁的少年人, 欢快的穿过庭院. 他一身灰旧的道袍显得有些大, 袖子挽得老高, 双手端着盆白饭. 迈过尺高的门槛, 少年奔进一间已显破败的大屋子. 门楣上隐现三个斑驳古朴的大字: 玄元观. 屋内迎出来一位的老道士, 其面容清癯, 灰白的头发挽了个道髻, 颌下三绺长须. "师父! 尝尝弟子煮的白饭, 很香啊!" 少年眉目灵动, 神色中透着一丝顽皮. 老道士长眉耸动了一下, 眸光中尽是慈和的笑意. 他呵呵轻笑道: "为师山珍海味, 粗茶淡饭皆可食得. 唯有小一亲手煮的饭, 才是为师每日必不可少的佳肴!" 叫做小一的少年, 闻言后, 眉开眼笑. 他从怀里摸出两只陶碗, 将饭盛上后, 随手又从腰后抽出两双竹筷. 师徒二人席地而坐, 淡淡的饭香慢慢散开. 看着狼吞虎咽的小一, 师父放下手中的碗筷, 莞尔笑道: "民者, 五谷为养. 而我等修道之人, 当不食五谷, 餐风饮露. 须知五谷出百病啊! 小一, 何不细嚼慢咽呢? 别噎着了!" 师父饭量很小, 与其说是陪着师父用饭, 还不如说是陪着老人家说会儿话. 对此, 小一早已习以为常, 他嘻嘻的笑了一声, 舔了下唇角的饭粒, 在嘴里咂巴着. 又扒拉了一口饭, 小一脑袋一歪, 目光中露出狡黠的笑意说道: "师父! 古人云: 食肉者勇敢而悍, 食谷者智慧而巧. 以弟子看来, 这白饭还是要多吃一些才好!" 老道士闻言后, 哦了一声, 手扶长须略略沉思, 恍然笑骂道: "你个臭小子, 知其二却言其一, 断章取义." 随即神色一正, 语气中不无神往之意, 感慨道: "古人亦云: 食气者神明而寿, 不食者大道可期啊!" "师父, 看来弟子还是吃肉的好, 做个悍勇之士, 也能行那侠义之举." 小一嘿嘿一乐, 将话头岔开. 不知因何事搅动了心思, 老道士并未在意小一的话, 而是吩咐道: "小一, 把我的葫芦拿过来, 还有上次那个. . . 老卢给的腌黄豆." "唔. . . 知道了" 小一支吾了一声, 放下饭碗, 跑了出去. 不一会儿, 他便一溜烟的跑了回来, 手里还拿着个小巧的酒葫芦和一个瓦罐. "好! 好! 把葫芦给我, 腌黄豆放地上." 老道士接过酒葫芦, 仰首小呷了一口, 滋味深长的轻吁了下, 又拿着竹筷伸进瓦罐, 夹了颗黄豆扔进嘴里, 美美的咀嚼起来. 下巴的胡子也随之一颤一颤. 一边吃着饭一边瞅着师父那自得其乐的模样, 小一不禁又"嘿嘿" 笑出了声. 老道士恍若未知, 自顾又呷了一口酒. 小一就着腌黄豆吃着白饭, 一会功夫, 一碗白饭见底. 他又自个盛了一碗, 看着师父依然陶醉在酒葫芦和腌黄豆之间, 说道: "师父啊, 您老少喝点吧, 别一会儿又醉喽!" . "唔. . . 没事儿! 师父知道了." 老道士口里应着, 轻呷不辍. 酒意微醺中, 老道士的眼神变得飘忽起来. 小一扒拉一口饭, 随口问道: "师父, 您老常言的大道, 到底是个什么东西啊?" "呵呵!" 老道士意味深长的笑了一声. 不知因酒味悠长, 还是黄豆的味浓. 他手扶长须, 幽幽答道: "天道不是东西. . . ! ? 天道是东西? ! 也不是. . . 咳咳!" 许是被酒呛到了, 或许心神有些迷乱. 老道士轻咳了一下后摇了摇头, 有些迷离的目光投向了门外, 却什么都看不清. 是一双浊眸蒙上了阴翳, 还是远处暮色下的山影重重? 或许是年老神衰, 感慨也多了些. 喟叹了一声后, 老道士苦笑了一声, 说道: "天道究竟是什么, 为师苦苦追寻了七十年啊! 始终未得窥门径之机缘啊! 于这红尘中碌碌奔波, 终了, 一无所成. 唉. . . ." 小一端起碗来, 收起了嬉笑的神情, 眼珠转了转, 带着一分小心说道: "师父, 您老又喝多了?" 看着瘦弱而又略显清秀的弟子, 老道士心内颇多欣慰. 忽听此言, 一怔, 他笑骂道: "你个臭小子, 为师哪里是喝多了, 不过, 酒不醉人, 人自醉啊!" 小一看着师父心情好转, 趁机打趣道: "师父您老人家本事已经很厉害了, 以后小一也会像师父一般神武, 师祖. . . 祖师应该不会怪责的." 说着, 他悄悄的偷瞄了师父一眼. 弟子的心思又怎能瞒过师父. 老道士浑不在意的笑道: "你个臭小子就是嘴巴上讨巧!" 说着, 他仰首又抿了口酒. "这千秋馥为师喝了数十年, 还是一如当初的甘醇绵厚, 且不失凛冽劲猛. 唉! 酒还是这酒, 为师却是一天天老去!" 老道士语气一转, 言语中不无欣慰的说道: "不过, 小一却是一天天长大了, 呵呵!" . . . 傍晚的山风徐徐的掠过山峰, 穿过破旧的玄元观正殿. 正殿之上那已经辨不清眉目的高大塑像, 一如千百年以来的静穆. 两旁破损的帷幔, 随风缓缓飘动. 殿前, 老道士倒卧在蒲团上, 美美的发着鼾声. 一个小小的身影在厚重的暮色里忙碌着. 给师父盖了层单衣, 收拾好了简陋的食具, 小一慢慢退出了玄元观的正殿. 穿过不大的庭院, 他来到玄元观破损的院墙外边. 一块平坦的卧牛石, 是小一每天喜欢呆的地方. 一掠道袍, 手脚并用爬上与其肩膀齐高的卧牛石. 头枕着手臂, 翘着腿, 小一静静躺了下来. 眼下是五月时节. 曦和且夹有一丝野性的山风, 吹拂在身上, 脸上, 很舒服. 一轮明月挂在天梢, 月光水银泄地般倾洒在山头. 溶溶月色之下, 玄元观肃穆而苍凉. 远处茫茫荡荡, 远近山峰影影绰绰. 此处, 便是玄元观所在的千里太平山脉. 卧牛石上, 小一喜欢这样躺着. 看着无边无尽的天空, 听着山间似有似无的虫鸣兽吟. 每到这个时候, 他黑黑的眼眸都会显得愈发的灵动, 小脸上都会溢出一丝与年龄不符的安谧与淡然. 自打记事的时候起, 小一就跟着现在的师父. 师父道号青云, 俗家名字没听说过, 青云道长说自己都忘记了. 恐怕是师父不愿意说吧! 听师父说, 玄元观由玄元真人所建, 距今已过去一千多年了. 玄元真人一生修道有成. 据说, 他有上天入地, 呼风唤雨之能, 是人人仰视的仙人. 玄元观盛世之时, 门下弟子众多, 亦是国人闻道朝圣之地. 在二百多岁的时候, 玄元真人白日飞升. 当时盛景空前, 万众轰动. 玄元真人的后人在玄元观塑玄元真身, 供奉香火, 以图道统的延续. 可不知道什么原因, 玄元真人飞升之后, 玄元观中便再无人得道成仙, 其供奉香火日渐零落, 门人只好四处谋生. 曾热闹 喧 嚣一时的玄元观, 终于如现在这般的门可罗雀. 修仙得道也成了一种遥远的传说. 师父青云道长是玄元观二十代观主. 小一便成为了玄元观唯一的二十一代门人. 青云道长曾说小一是掌门弟子, 也就是下一任观主的不二人选. 于是, 重振玄元观往日荣耀的重任, 便落到了十三岁的小一身上. 想到此处, 小一不禁嘴角翘起. 他才不在乎什么掌门呢! 至于成仙得道? 他和普通人一个样, 更多的关于神仙的认知, 不过来自茶馆话本和乡村间的演义传说罢了. 想象中, 天上应该有神仙. 但心里却清楚, 他没见过神仙, 自然也不会真的去相信这些传说. 如今师父已修行数十年了, 除了被小一认可的世俗武功与岐黄之术外, 他以为师父与成仙得道还相差甚远. 每日有师父陪伴, 有饱饭吃, 还可学到师父的本领, 岂不是蛮好的? 小一每天都是乐呵呵的. 听师父说, 他小一是被师父路上拣来的. 当年青云道长云游四方, 追寻天道机缘未果. 在他在返回玄元观的途中, 遇到被山匪祸害的村民. 重伤濒死的一对山民夫妇, 便将周岁多的小一, 托付给了这位好心的道长. 青云道长也是念及玄元观后继无人, 便收养了这个可怜的孩子. 十余年来, 老道士也算是含辛茹苦, 终把那个孤儿养大. 故此, 青云道长对小一来说, 情同再造, 恩比父母! 待小一到了五六岁时, 青云道长便把玄元观所传悉心相授. 可惜年暮身乏, 即便青云道长一生修炼, 身子也不如以往, 加上师徒俩生财无道, 日子也过得愈发窘迫起来. 无奈之下, 老道士也只好经常带着小一下山. 师徒俩在附近乡县做些驱鬼辟邪的勾当, 以期获得一些微薄供奉. 此外便是为附近山民治伤诊病, 也能获取一些米盐山货. 日子清苦, 对于年幼的小一来说, 却也过得清闲逍遥. 玄元观的千年岁月, 就这么在如水一般轻淡的日子里, 缓缓流逝着. 玄元观所在山峰被称作仙人顶, 高百丈余, 是太平山脉十八峰之一. 仙人顶山势陡峭, 山峰东, 西, 北三面是刀削般的百丈悬崖. 南向是一条下山的路, 那是沿山脊所凿的登山石阶. 宽约三尺的阶梯, 如一条长蛇般连通山峰上下. 山顶有二十丈的方圆, 建有玄元观正殿, 和十几间偏房, 只是年久失修, 成了如今这般情形. 能遮风挡雨的, 除了正殿, 还有两三间偏房, 是师徒二人煮食就寝的所在. 山脚下有一个石牌坊, 是原来玄元观的山门. 山门附近还有一些残垣断壁, 似是见证这里曾存在过的一切
@Ông lão câu cá min @nila32 đã phản hồi xong rồi mà.Lão dịch tốt quá, chào mừng đến với Bạch Ngọc Sách. @Amschel tạo cho đạo hữu này 1 acc reader nhé![]()
@Bạch Nguyệt Lệ, hôm trước muội có đăng ký sưu tầm truyện đúng không? Muội đưa truyện này sang "Truyện sưu tầm" nhé. Chất lượng bản gốc có lẽ chưa phải bản dịch, tuy muội có sửa lại một chút nhưng nên để chữ [EDIT] bên cạnh tiêu đề truyện để người đọc biết được.https://bachngocsach.com/reader/kim-ngoc-kieu-the
Về truyện này của bé @Bạch Nguyệt Lệ chưa đăng kí ở đây mà đã được đăng rồi.
Ta không thể đánh giá đây là bản dịch đạt chuẩn đăng reader được.
@nila32
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản