chungtolabengoan
Phàm Nhân
đăng kí truyện dịch @Shinn
Chúng ta cũng phải thật tốt - Tác giả: Nghe mưa thản nhiên
P/s: Mong được duyệt sớm vì mình còn phải tham gia event =.=
Chúng ta cũng phải thật tốt - Tác giả: Nghe mưa thản nhiên
''Tôi quả thật là vợ của Lâm Quân Hạo anh, nhưng anh nên nhớ rằng Tô Vũ Dương tôi không bán mình cho Lâm gia các người, cũng đừng tưởng rằng xa anh tôi sẽ không sống nổi. Tôi nhớ rằng Lâm tiên sinh đã từng nói: Tôi mặc kệ chuyện của cô. Vậy những chuyện phiền phức của tôi xin Lâm tiên sinh cũng đừng nhúng tay.''
Nói xong, Tô Vũ Dương liền mở cửa, đi giày cao gót rồi cầm túi xách đi làm.
Lúc cô tới ban biên tập, mọi người ở đây đều đang bàn tán chuyện gì đó. Tô Vũ Dương thấy họ không nói đến việc thần tượng nổi tiếng ra album mới mà là chuyện hoa hậu dựa dẫm đại gia đủ các loại, trước nay cô vẫn luôn không thích những chuyện rắc rối này, nên khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy cô chỉ giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ lắc đầu rồi đi vào văn phòng.
Lúc cô vừa bật máy tính lên thì Mary liền đi vào văn phòng và đưa cô xem qua tài liệu cần ký tên. Mary và Vũ Dương nói chuyện phiếm vài câu thì nhắc đến Mộc Thần. Lát sau, Mary thu lại nụ cười trên môi rồi thở dài nói: "Vũ Dương, cậu đừng coi thường Mộc Thần. Ngày hôm qua cô ta đã ký được hợp đồng, còn bản thảo mà cô ta gửi đến cho tôi cũng đã sớm hoàn tất, hôm nay chỉ còn thiếu cái bìa thiết kế!"
"Tôi đã sớm nói, tính khí của cô ta đầy khuyết điểm, miệng lưỡi độc địa không nể nang ai, phong cách làm việc lại bảo thủ." Tô Vũ Dương đứng dậy đi đến chỗ máy pha cà phê.
Mary thấy Tô Vũ Dương trang điểm rất đậm nhưng vẫn khó giấu nét tiều tụy phiền muộn, liền không ngại hỏi thêm một câu: ''Vũ Dương, tôi thấy tinh thần cậu không tốt. Tối hôm qua cậu đã làm gì? Sao lại tiều tụy như vậy?'
Sau đó Mary lại cười xấu xa nói: "Hay tối hôm qua cậu với Lâm tiên sinh quá sung sức, làm suốt cả đêm?"
Tô Vũ Dương liếc Mary một cái: 'Sức tưởng tượng của cậu, không viết tiểu thuyết ngôn tình, thật sự là đáng tiếc!''
Mary nhếch miệng, mi tâm* cô khẽ động như chợt nhớ ra điều gì: "Vũ Dương, cậu thương lượng với tác giả cuốn《 Sắc Vi Hoa hạ đích nữ nhân 》thế nào rồi? Diêu chủ biên đã hỏi tôi rất nhiều lần vì chuyện đó rồi!"
*Mi tâm = Lông mày
Tay Tô Vũ Dương đang cầm ly cà phê chợt khẽ giật mình, thần thái có chút hoảng hốt. Lại thấy Mary đang chăm chú nhìn mình, cô vội miễn cưỡng bày ra vẻ mặt tươi cười rồi nói với Mary: "Được rồi, tôi thấy nó không thích hợp!"
''Sao lại không thích hợp? Đó là loại sách tiểu thuyết, trên trang web của chúng ta chính là loại bán rất chạy mà. Bản thảo《 Người Con Gái Dưới Hoa Sắc Vi 》 của anh ta tôi cũng đọc qua rồi, viết rất hay và rất chân thật đấy. Nam chính đã yêu nữ chính từ hồi cấp ba đến khi lên đại học, vất vả lắm hai người mới yêu nhau, rồi mới tính đến chuyện cưới hỏi. Kết quả là lúc nam chính ở trên sân thượng nhà cao tầng chuẩn bị cầu hôn nữ chính, mới phát hiện nữ chính đã có con của người khác, đứa bé thì đã hơn một tuổi. Nữ chính cuối cùng nhẫn tâm bỏ rơi nam chính, lấy cha đứa bé kia. Nam chính nản chí, đau buồn bỏ sang Mỹ.'' Mary chậm rãi nói, không mảy may phát hiện sắc mặt Tô Vũ Dương dần dần trở nên trắng bệch.
Tô Vũ Dương giật mình, đây không phải là chuyện xảy ra năm đó giữa cô và Triệu Vũ sao? Nghe như đang châm chọc cô vậy.
Thấy Tô Vũ Dương hơi hoảng hốt, Mary lo lắng hỏi: ''Này, Vũ Dương, Vũ Dương cậu làm sao vậy? Có phải cơ thể không thoải mái hay không?''
Tô Vũ Dương lúc này mới tỉnh táo đáp lại: ''À, cái này?''
"Nội dung cốt truyện có phải rất máu chó đúng không? Nhưng không biết phải làm sao, độc giả cứ một mực cho là hay thì biết làm sao. À, cái này phải là đại gia gặp được cô bé lọ lem mới phải, độc giả họ cũng muốn được mơ mộng một chút. Với kinh nghiệm lâu năm của Mary, tôi tuyên bố kịch bản máu chó kịch tình này sẽ bán chạy nhất. Cuốn sách này nhất định sẽ bán rất chạy, chúng ta chỉ cần làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật là tốt rồi!"
Tô Vũ Dương không chịu được nữa, cô nhăn trán, nghiêm mặt nói: "Này này, rốt cuộc cậu còn muốn làm việc nữa hay không? Nếu cậu đã thích bản thảo này đến vậy thì tôi sẽ giao nó cho cậu và Mộc Thần chịu trách nhiệm!"
"Sao cậu phải dữ như vậy? Chuyện chúng ta đang nói không phải công việc chắc!" Mary không phục, bĩu môi nói.
***
Mấy ngày gần đây Lâm Quân Hạo đều không về nhà, giống như biến mất trong không khí vậy. Tô Vũ Dương lại trở về với cuộc sống bị đày vào lãnh cung như trước, tự mình trông coi ngôi nhà to lớn lạnh lẽo cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua. Như thế cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, bằng không thì thời gian này thật không biết làm thế nào lo cho con cái.
Trong đêm sao sáng đầy trời, Tô Vũ Dương về đến nhà là đã muộn. Cô lấy chìa khoá mở cửa phòng, liền phát hiện trên bàn bày đầy đồ ăn. Sau khi thay dép lê, lúc chuẩn bị vào nhà mới phát hiện bà Lý đang bưng canh từ phòng bếp đi ra. Bà Lý nhìn thấy Vũ Dương, vội vàng cười nói: ''Phu nhân đã trở về!''
Nói xong, Tô Vũ Dương liền mở cửa, đi giày cao gót rồi cầm túi xách đi làm.
Lúc cô tới ban biên tập, mọi người ở đây đều đang bàn tán chuyện gì đó. Tô Vũ Dương thấy họ không nói đến việc thần tượng nổi tiếng ra album mới mà là chuyện hoa hậu dựa dẫm đại gia đủ các loại, trước nay cô vẫn luôn không thích những chuyện rắc rối này, nên khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy cô chỉ giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ lắc đầu rồi đi vào văn phòng.
Lúc cô vừa bật máy tính lên thì Mary liền đi vào văn phòng và đưa cô xem qua tài liệu cần ký tên. Mary và Vũ Dương nói chuyện phiếm vài câu thì nhắc đến Mộc Thần. Lát sau, Mary thu lại nụ cười trên môi rồi thở dài nói: "Vũ Dương, cậu đừng coi thường Mộc Thần. Ngày hôm qua cô ta đã ký được hợp đồng, còn bản thảo mà cô ta gửi đến cho tôi cũng đã sớm hoàn tất, hôm nay chỉ còn thiếu cái bìa thiết kế!"
"Tôi đã sớm nói, tính khí của cô ta đầy khuyết điểm, miệng lưỡi độc địa không nể nang ai, phong cách làm việc lại bảo thủ." Tô Vũ Dương đứng dậy đi đến chỗ máy pha cà phê.
Mary thấy Tô Vũ Dương trang điểm rất đậm nhưng vẫn khó giấu nét tiều tụy phiền muộn, liền không ngại hỏi thêm một câu: ''Vũ Dương, tôi thấy tinh thần cậu không tốt. Tối hôm qua cậu đã làm gì? Sao lại tiều tụy như vậy?'
Sau đó Mary lại cười xấu xa nói: "Hay tối hôm qua cậu với Lâm tiên sinh quá sung sức, làm suốt cả đêm?"
Tô Vũ Dương liếc Mary một cái: 'Sức tưởng tượng của cậu, không viết tiểu thuyết ngôn tình, thật sự là đáng tiếc!''
Mary nhếch miệng, mi tâm* cô khẽ động như chợt nhớ ra điều gì: "Vũ Dương, cậu thương lượng với tác giả cuốn《 Sắc Vi Hoa hạ đích nữ nhân 》thế nào rồi? Diêu chủ biên đã hỏi tôi rất nhiều lần vì chuyện đó rồi!"
*Mi tâm = Lông mày
Tay Tô Vũ Dương đang cầm ly cà phê chợt khẽ giật mình, thần thái có chút hoảng hốt. Lại thấy Mary đang chăm chú nhìn mình, cô vội miễn cưỡng bày ra vẻ mặt tươi cười rồi nói với Mary: "Được rồi, tôi thấy nó không thích hợp!"
''Sao lại không thích hợp? Đó là loại sách tiểu thuyết, trên trang web của chúng ta chính là loại bán rất chạy mà. Bản thảo《 Người Con Gái Dưới Hoa Sắc Vi 》 của anh ta tôi cũng đọc qua rồi, viết rất hay và rất chân thật đấy. Nam chính đã yêu nữ chính từ hồi cấp ba đến khi lên đại học, vất vả lắm hai người mới yêu nhau, rồi mới tính đến chuyện cưới hỏi. Kết quả là lúc nam chính ở trên sân thượng nhà cao tầng chuẩn bị cầu hôn nữ chính, mới phát hiện nữ chính đã có con của người khác, đứa bé thì đã hơn một tuổi. Nữ chính cuối cùng nhẫn tâm bỏ rơi nam chính, lấy cha đứa bé kia. Nam chính nản chí, đau buồn bỏ sang Mỹ.'' Mary chậm rãi nói, không mảy may phát hiện sắc mặt Tô Vũ Dương dần dần trở nên trắng bệch.
Tô Vũ Dương giật mình, đây không phải là chuyện xảy ra năm đó giữa cô và Triệu Vũ sao? Nghe như đang châm chọc cô vậy.
Thấy Tô Vũ Dương hơi hoảng hốt, Mary lo lắng hỏi: ''Này, Vũ Dương, Vũ Dương cậu làm sao vậy? Có phải cơ thể không thoải mái hay không?''
Tô Vũ Dương lúc này mới tỉnh táo đáp lại: ''À, cái này?''
"Nội dung cốt truyện có phải rất máu chó đúng không? Nhưng không biết phải làm sao, độc giả cứ một mực cho là hay thì biết làm sao. À, cái này phải là đại gia gặp được cô bé lọ lem mới phải, độc giả họ cũng muốn được mơ mộng một chút. Với kinh nghiệm lâu năm của Mary, tôi tuyên bố kịch bản máu chó kịch tình này sẽ bán chạy nhất. Cuốn sách này nhất định sẽ bán rất chạy, chúng ta chỉ cần làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật là tốt rồi!"
Tô Vũ Dương không chịu được nữa, cô nhăn trán, nghiêm mặt nói: "Này này, rốt cuộc cậu còn muốn làm việc nữa hay không? Nếu cậu đã thích bản thảo này đến vậy thì tôi sẽ giao nó cho cậu và Mộc Thần chịu trách nhiệm!"
"Sao cậu phải dữ như vậy? Chuyện chúng ta đang nói không phải công việc chắc!" Mary không phục, bĩu môi nói.
***
Mấy ngày gần đây Lâm Quân Hạo đều không về nhà, giống như biến mất trong không khí vậy. Tô Vũ Dương lại trở về với cuộc sống bị đày vào lãnh cung như trước, tự mình trông coi ngôi nhà to lớn lạnh lẽo cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua. Như thế cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, bằng không thì thời gian này thật không biết làm thế nào lo cho con cái.
Trong đêm sao sáng đầy trời, Tô Vũ Dương về đến nhà là đã muộn. Cô lấy chìa khoá mở cửa phòng, liền phát hiện trên bàn bày đầy đồ ăn. Sau khi thay dép lê, lúc chuẩn bị vào nhà mới phát hiện bà Lý đang bưng canh từ phòng bếp đi ra. Bà Lý nhìn thấy Vũ Dương, vội vàng cười nói: ''Phu nhân đã trở về!''
“我是你林钧皓的妻子这没错,可你弄清楚并不是我苏雨阳就卖给你们林家了,也并不是离了你就活不下去了。我记得林先生说过:我不管你的事,但麻烦我的事请林先生也不要插手。”
苏雨阳说着,就走出门,换了高跟鞋,拎着挎包,就去上班了。
到了编辑部,见众人都在议论纷纷。苏雨阳见这些人不是考论这个明星出专辑了,就是那个当红花旦傍大款啊之类的,她一直都不喜欢这些乱七八糟的东西,见此情景只好扯扯嘴角,无奈的摇摇头,就进了办公室。
她刚打开电脑,mary就进来了,把文件给她签字过目。Mary和雨阳笑谈几句,就谈到了沐晨。Mary渐渐的收了面上的笑容,叹了口气:“雨阳,你还真别小瞧了沐晨啊。昨天你去谈事去了,她就把稿子给我发到了邮箱,竟然都完成了,只是如今只差个封面设计了!”
“我早说过,她就是脾气差点,嘴上不饶人之外,做事本来就是把好手!”苏雨阳起身走到咖啡机去接咖啡。
Mary见她脸上打了很多粉底,但还是难掩憔悴失意之色。不免多问了句:“雨阳,我看你精神不好。你昨晚干什么去了?这么憔悴。”
又低声坏笑:“是不是你家那位林先生昨晚太猛,通宵?”
苏雨阳白了她一眼:“你这想象力,不写小说来当编辑,真是可惜了!”
Mary撇了撇嘴,像是突然想到了什么,眉心一动:“雨阳,你和《蔷薇花下的女人》的作者,交涉的怎么样了?姚主编都问过我好几次了!”
苏雨阳端着咖啡的手猛地一怔,神情竟有些恍惚。见mary那深究的眼光,忙强扯出一丝笑容:“算了,它不合适!”
“怎么不合适?他这种类型的小说,在咱们网站是最畅销的了。他的那本《蔷薇花下的女人》我也看过了,写的挺好的,也挺真实的。男主角爱上了女主角,从高中追到大学,好不容易两人双双坠入爱河,到了谈婚论嫁的地步。结果就在男主角准备在摩天轮上向女主角求婚的时候,才发现女主角已经有了别人的孩子,还一岁多了。女主角最后狠心抛下男主,嫁给了那个孩子的爸爸。男主角心灰意冷,负气去了美国。”mary侃侃而谈,丝毫没发现脸色渐渐苍白的苏雨阳。
苏雨阳顿时怔住了,这不就是她当年和赵宇的事情么?听着却是那么讽刺。
苏雨阳有些神思恍惚,mary不安的问道:“喂,雨阳,雨阳你怎么了?是不是身体不舒服啊?”
她这才晃过神来:“什么?”
“剧情是不是很狗血?但没办法啊,读者就好这一口啊。什么高富帅遇到灰姑娘啊,读者也想做做这样的梦。以我mary这么多年的经验之谈,像这种狗血苦情剧,是最好卖的了。这本书一定会火的,咱们近水楼台先得月好了!”mary无奈的耸了耸肩笑道。
苏雨阳再也受不了她的吐槽了,正色道:“喂,你到底还要不要工作了?这件稿子既然这么得你看中,就交给你和沐晨去负责!”
“你那么凶干什么吗?人家跟说的,不就是工作嘛!”mary委屈的撇嘴道。
Part6
近几天林钧皓都没有回过家,就像是凭空消失了一样。苏雨阳又回到了当初像是被打入冷宫的日子了,一个人守着偌大的冰冷的房子,冷冷清清的过着。不过也好,眼不见心不烦,不然这日子孩子真不知道该怎么过了。
夜里繁星满天,她回到家已经很晚了。掏出钥匙打开房门,却发现桌上做着一桌子的菜。她取出拖鞋换了之后,准备进屋的时候,才发现李妈正端着汤从厨房出来。李妈见到雨阳,忙笑道:“太太回来了!”
苏雨阳说着,就走出门,换了高跟鞋,拎着挎包,就去上班了。
到了编辑部,见众人都在议论纷纷。苏雨阳见这些人不是考论这个明星出专辑了,就是那个当红花旦傍大款啊之类的,她一直都不喜欢这些乱七八糟的东西,见此情景只好扯扯嘴角,无奈的摇摇头,就进了办公室。
她刚打开电脑,mary就进来了,把文件给她签字过目。Mary和雨阳笑谈几句,就谈到了沐晨。Mary渐渐的收了面上的笑容,叹了口气:“雨阳,你还真别小瞧了沐晨啊。昨天你去谈事去了,她就把稿子给我发到了邮箱,竟然都完成了,只是如今只差个封面设计了!”
“我早说过,她就是脾气差点,嘴上不饶人之外,做事本来就是把好手!”苏雨阳起身走到咖啡机去接咖啡。
Mary见她脸上打了很多粉底,但还是难掩憔悴失意之色。不免多问了句:“雨阳,我看你精神不好。你昨晚干什么去了?这么憔悴。”
又低声坏笑:“是不是你家那位林先生昨晚太猛,通宵?”
苏雨阳白了她一眼:“你这想象力,不写小说来当编辑,真是可惜了!”
Mary撇了撇嘴,像是突然想到了什么,眉心一动:“雨阳,你和《蔷薇花下的女人》的作者,交涉的怎么样了?姚主编都问过我好几次了!”
苏雨阳端着咖啡的手猛地一怔,神情竟有些恍惚。见mary那深究的眼光,忙强扯出一丝笑容:“算了,它不合适!”
“怎么不合适?他这种类型的小说,在咱们网站是最畅销的了。他的那本《蔷薇花下的女人》我也看过了,写的挺好的,也挺真实的。男主角爱上了女主角,从高中追到大学,好不容易两人双双坠入爱河,到了谈婚论嫁的地步。结果就在男主角准备在摩天轮上向女主角求婚的时候,才发现女主角已经有了别人的孩子,还一岁多了。女主角最后狠心抛下男主,嫁给了那个孩子的爸爸。男主角心灰意冷,负气去了美国。”mary侃侃而谈,丝毫没发现脸色渐渐苍白的苏雨阳。
苏雨阳顿时怔住了,这不就是她当年和赵宇的事情么?听着却是那么讽刺。
苏雨阳有些神思恍惚,mary不安的问道:“喂,雨阳,雨阳你怎么了?是不是身体不舒服啊?”
她这才晃过神来:“什么?”
“剧情是不是很狗血?但没办法啊,读者就好这一口啊。什么高富帅遇到灰姑娘啊,读者也想做做这样的梦。以我mary这么多年的经验之谈,像这种狗血苦情剧,是最好卖的了。这本书一定会火的,咱们近水楼台先得月好了!”mary无奈的耸了耸肩笑道。
苏雨阳再也受不了她的吐槽了,正色道:“喂,你到底还要不要工作了?这件稿子既然这么得你看中,就交给你和沐晨去负责!”
“你那么凶干什么吗?人家跟说的,不就是工作嘛!”mary委屈的撇嘴道。
Part6
近几天林钧皓都没有回过家,就像是凭空消失了一样。苏雨阳又回到了当初像是被打入冷宫的日子了,一个人守着偌大的冰冷的房子,冷冷清清的过着。不过也好,眼不见心不烦,不然这日子孩子真不知道该怎么过了。
夜里繁星满天,她回到家已经很晚了。掏出钥匙打开房门,却发现桌上做着一桌子的菜。她取出拖鞋换了之后,准备进屋的时候,才发现李妈正端着汤从厨房出来。李妈见到雨阳,忙笑道:“太太回来了!”
P/s: Mong được duyệt sớm vì mình còn phải tham gia event =.=