Chú Ý Đăng Ký Đăng Truyện Dịch và Hướng Dẫn Đăng Truyện Tại Reader Bạch Ngọc Sách

habilis

Phàm Nhân
Ngọc
65,99
Tu vi
0,00
Mình xin phép dịch tiếp bộ Cổ Chân Nhân.
Cổ chân nhân quyển thứ nhất: Ma tính không thay đổi

Chương 39: Đội Buôn Cóc

Tháng năm là quá độ của xuân và hạ.

Mùi hoa tràn ngập, núi lớn xanh xanh. Ánh mặt trời bắt đầu từ từ thể hiện sự nóng bỏng.

Dưới bầu trời xanh thẳm mây trắng như bồng bềnh như những sợi bông.

Trên núi Thanh Mao, rừng trúc Thanh Mao vẫn thẳng tắp như thương, chỉ hướng trời xa. Khắp nơi đều có cỏ dại đang sinh trưởng, ở trong bụi cỏ tô điểm từng đóa hoa dại vô danh. Gió nhẹ vừa thổi qua, cỏ dại chập trùng, lập tức nồng nặc mùi phấn hoa và cỏ xanh phả vào mặt.

Ở nơi sườn núi là hàng đám ruộng bậc thang. Từng tầng từng tầng, từng bậc từng bậc, gieo trồng xuống mạ non xanh mơn mởn. Từ xa nhìn lại tựa như một vùng biển tươi xanh nõn nà.

Bên trong ruộng bậc thang không ít nông dân đang bận bịu làm việc. Có đang làm sạch kênh mương máng nước tiến hành dẫn nước, có cuốn lên ống quần đứng ở trong ruộng trồng xuống mạ.

Những người này tự nhiên đều là phàm nhân họ khác. Người tộc Cổ Nguyệt không cần làm những việc hèn kém như thế này.

Keng keng keng. . .

Trong gió xuân mơ hồ truyền đến tiếng lục lạc.

Các nông dân đều đứng thẳng người lên, quay đầu nhìn xuống dưới chân núi.

Chỉ thấy một đội buôn như một con giun dài màu sắc sặc sỡ từ bên kia đường núi chậm rãi nhô đầu ra.

"Là đội buôn à!"

"Đúng rồi, bây giờ đã là tháng năm, đội buôn cũng nên đến rồi."

Đám người trưởng thành trong lòng biết rõ. Bọn trẻ con thì lại trực tiếp thôi không nghịch nước và bùn trong tay, nhảy nhảy nhót nhót chạy đi hướng về phía đội buôn.

Nam Cương có Thập Vạn Đại Sơn, núi Thanh Mao bất quá là một trong số đó. Trên mỗi ngọn núi tọa lạc từng toà từng toà sơn trại, nơi mọi người gắn bó với nhau bằng huyết thống tình thân.

Giữa núi và núi là rừng rú xa xôi u ám, đá hiểm trở vách cao lớn. Hoàn cảnh phức tạp, sinh sống thật nhiều mãnh thú hoặc là cổ trùng kì lạ quái dị.

Phàm nhân căn bản khó có thể đi qua. Nếu chỉ có một người muốn xông qua những gian nan trở ngại này ít nhất cũng phải là cổ sư có tu vi ba chuyển.

Bởi vậy kinh tế khó khăn, mậu dịch khó khăn. Hình thức mậu dịch chủ yếu nhất chính là đội buôn.

Chỉ có tạo thành loại đội buôn quy mô khổng lồ, cổ sư mới có thể kết quần kết đội, có khả năng hỗ trợ lẫn nhau khắc phục gian nan hiểm trở trên đường , từ ngọn núi này đi đến một ngọn núi khác.

Đội buôn đến như một bát nước sôi đột nhiên rót vào nơi núi Thanh Mao yên tĩnh an bình.

"Những năm trước đều là tháng t.ư, năm nay tận tháng năm đội buôn mới đến. Bất quá cuối cùng cũng vẫn là đến rồi." Khách sạn chưởng quỹ sau khi nghe được tin tức này đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chuyện làm ăn của khách sạn trong tháng khác đều cực kỳ ế ẩm. Chỉ hi vọng khi đội buôn đến có thể đem đến cả một năm này tiền lời.

Đồng thời trong kho của hắn còn để dành một chút rượu Thanh Trúc, có thể hướng về đội buôn chào hàng.

Không chỉ có khách sạn, tửu quán chuyện làm ăn cũng sẽ náo nhiệt theo lên.

Đội buôn lục tục lái vào Cổ Nguyệt sơn trại, dẫn đầu chính là một con cóc Bảo Khí Hoàng Đồng(1). Con cóc này cao tới hai mét năm, cả người màu da cam. Lưng cóc dày rộng, mặt trên là u hạt mụn nhọt, dường như thời xưa trên cửa thành từng viên một đinh đồng tán khổng lồ.

Trên lưng cóc Bảo Khí Hoàng Đồng dùng từng chiếc dây thừng thô to cố định một đống lớn hàng hóa. Liếc mắt nhìn qua giống như là con cóc cõng một cái bao quần áo khổng lồ.

Một người trung niên với một gương mặt tròn trịa đầy rỗ mang cái bụng tròn quay, ngồi xếp bằng ở trên đầu con cóc. Hai mắt hắn cười híp thành một cái khe, ôm quyền hướng về dân trại Cổ Nguyệt đang đứng bốn phía chào hỏi.

Người này họ Cổ tên Phú, có tu vi bốn chuyển, là người dẫn đầu đội buôn lần này.

Con cóc hơi nhảy đi lên, Cổ Phú ngồi vững chãi ở đầu cóc. Lúc bật nhảy, độ cao của hắn không hề thua kém cửa sổ lầu hai. Coi như là rơi xuống đất cũng phải cao hơn tầng thứ nhất gác trúc.

Nguyên bản rộng rãi đường phố lúc này bỗng nhiên có vẻ hơi chật hẹp. Cóc Bảo Khí Hoàng Đồng như là một con quái thú, xông vào giữa những gác trúc san sát nhau.

Đi phía sau con cóc là một con sâu to lớn béo mập. Hai mắt nó rực rỡ như màu sắc cửa sổ thủy tinh, sắc thái tươi đẹp sặc sỡ, dài đến mười lăm mét, hình thể tương tự với tằm. Thế nhưng ở bề ngoài của nó lại bao trùm một tầng giáp da giống như gốm đen dày đặc. Trên giáp da cũng xếp từng đống hàng hóa, dùng dây thừng quấn quanh buộc vào. Ngồi xen giữa hàng hóa là từng tên từng tên cổ sư, có lão già, cũng có người trẻ tuổi.

Còn có phàm nhân cũng đều là võ giả cường tráng, đi trên đất theo bọ cánh cứng đen mập chậm rãi về phía trước.

Bọ cánh cứng mập mạp đi qua, lại có đà điểu màu lông sặc sỡ, nhện núi lớn lông xù, dực xà(2) mọc ra hai cánh chim,... Nhưng những con vật này chỉ là số ít, đa số vẫn là cóc.

Những con cóc này tương tự cóc Bảo Khí Hoàng Đồng, chỉ là cái đầu muốn nhỏ hơn một chút, lớn như trâu ngựa. Chở hàng hóa và người, phồng cái bụng, nhảy nhót đi tới.

Đội buôn trườn từ từ đi sâu vào sơn trại.

Dọc theo đường đi bọn trẻ con trừng lớn hai mắt, tò mò nhìn, vui mừng gọi, thán phục.

Cửa sổ lầu hai từng cái từng cái liên tiếp mở ra. Người miền núi khoảng cách gần quan sát, có hai mắt lóe ánh nhìn kiêng kị, có đang phất tay biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh.

"Cổ lão đệ, năm nay đến có chút trễ à, một đường cực khổ rồi." Cổ Nguyệt Bác lấy thân phận tộc trưởng tự mình hoan nghênh thủ lĩnh đội buôn lần này.

Cổ Phú thân phận là cổ sư bốn chuyển, nếu để cho gia lão ba chuyển phụ trách tiếp đón không thể nghi ngờ là một loại thất lễ và xem thường.

Cổ Phú hai tay ôm quyền, thở dài một hơi: "Năm nay đi không thuận lắm, trên đường đụng tới một đám dơi u huyết, tổn thất không ít hảo thủ. Lại ở núi Tuyệt Bích gặp phải sương mù, thực sự là không dám đi. Bởi vậy kéo dài không ít thời gian. Làm cho Cổ Nguyệt huynh đợi lâu."

Trong lời nói vô cùng khách khí.

Cổ Nguyệt sơn trại cần đội buôn hàng năm đều đến mậu dịch, mà đội buôn cũng cần hoà khí mới phát tài.

"Ha ha ha, có thể đến là tốt rồi. Xin mời, trong tộc đã chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, để ta vì lão đệđón gió tẩy trần." Cổ Nguyệt Bác đưa tay mời nói.

"Tộc trưởng khách khí, quá khách khí." Cổ Phú làm như được sủng ái mà lo sợ.

Đội buôn buổi sáng đến địa giới núi Thanh Mao, buổi trưa đóng trú lại ở Cổ Nguyệt sơn trại. Khi đêm đến, sơn trại quanh thân lập tức hình thành một mảnh cửa hàng tạm thời thời diện tích rộng lớn. Các loại đỏ lam vàng lục lều vải cao to dựng lên. Giữa các lều vải còn cố gắng tận dụng nhét vô số quán nhỏ vỉa hè.

Màn đêm buông xuống nhưng nơi này lại một mảnh đèn đuốc sáng choang.

Nối liền không dứt người đi đường từ bên trong trại tràn vào nơi này, có phàm nhân, cũng có cổ sư. Bọn con nít tung tăng nhảy nhót, đám người trưởng thành trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt vui như tết.

Phương Nguyên theo dòng người một thân một mình đi vào nơi này.

Đoàn người rộn rộn ràng ràng, một đám tụ tập vây quanh quán vỉa hè, hoặc là ở miệng lều vải không ngừng ra vào.

Xung quanh truyền đến tiếng rao hàng của nhiều người thay nhau vang lên.

"Hãy đến đây, nhìn một chút nào. Bánh trà thượng đẳng Lam Hải Vân, uống một ngụm trà này khoái hoạt tựa thần tiên! Coi như là người không uống, nuôi nấng trà cổ cũng là ngon bổ rẻ. Một khối chỉ cần năm nguyên thạch!"

"Cổ Man Lực Thiên Ngưu, cổ sư thôi thúc lên có thể tăng vọt một ngưu lực lượng. Đi qua đi ngang qua, không thể bỏ qua!"

"Cỏ Tri Tâm, thượng đẳng cỏ Tri Tâm, mọi người nhìn xem phẩm chất này, mới mẻ đến như mới vừa hái xuống. Một cân hai khối nguyên thạch, giá cả tiện nghi như vậy a. . ."

Phương Nguyên nghe đến đó bước chân hơi dừng lại một chút, theo tiếng nhìn sang.

Chỉ thấy một con đà điểu lôi kéo một cái xe đẩy tay hai bánh. Trên xe đẩy tay chồng một đống cỏ màu xanh phấn. Mỗi nhánh cỏ đều dài đến một mét, rất dài nhỏ, trung bình chỉ rộng như móng tay. Có chút cỏ ở ngọn lại dài ra búp hoa hình trái tim màu hồng.

Cỏ Tri Tâm là một trong thực phẩm phụ của cổ trùng, giá trị ở chỗ nó có thể cùng một ít đồăn phối hợp lại nuôi nấng cổ trùng.

Nói cách khác, Phương Nguyên nuôi nấng cổ Nguyệt Quang, mỗi bữa cần cho ăn hai cánh hoa. Nếu là thêm vào một nhánh cỏ Tri Tâm, cổ Nguyệt Quang ăn một mảnh cánh hoa Nguyệt Lan đã no rồi.

Cỏ Tri Tâm một cân chỉ có hai khối nguyên thạch, cánh hoa Nguyệt Lan mỗi mười mảnh phải một khối nguyên thạch. Hơi hơi tính một chút, liền biết trộn vào cỏ Tri Tâm nuôi nấng cổ trùng càng có lời một ít.

"Nửa tháng trước, ta giết Cao Oản. Bởi vì ở lớp học vận dụng cổ Nguyệt Quang nên phạt tiền ba mươi khối khối nguyên thạch. Bất quá sau đó Mạc gia bồi thường ta ba mươi khối, không tính là tổn thất. Những ngày gần đây, ta cướp đoạt hai lần, tổng cộng một trăm mười tám khối nguyên thạch. Thế nhưng gần đây ta không ngừng tiêu hao tinh luyện ra trung cấp chân nguyên ôn dưỡng bốn vách tường không khiếu, mỗi ngày đều muốn tiêu hao ba khối nguyên thạch. Thêm vào chi phí nuôi nấng cổ trùng, chi phí sinh hoạt của chính mình, liên tục không ngừng mua rượu Thanh Trúc mà đầu t.ư nguyên thạch. Hiện ở trong tay chỉ còn chín mươi tám khối."

Từ sau khi Phương Nguyên giết người, hình tượng hung tàn lãnh khốc in sâu vào nội tâm các học viên, trong lúc nhất thời lại không người dám hướng về hắn khiêu chiến. Dẫn đến hắn cướp đoạt trở nên cực kì dễ dàng. Mỗi lần chỉ có số cực ít người có can đảm chống lại hắn.

Phương Nguyên trong lòng tính toán một thoáng liền dời đi tầm mắt, tiếp tục đi hướng về nơi sâu xa khu cửa hàng lâm thời này.

Trên quầy cỏ Tri Tâm vây quanh một đống người, đều là cổ sư hoặc là học viên, trong tay cầm nguyên thạch đang tranh nhau mua.

Phương Nguyên không phải là không có tiền mua cỏ Tri Tâm này mà là không có thời gian.

"Nếu như nhớ lại không sai, con Lại Thổ Cáp Mô(3) kia sẽ ở trong cái cửa hàng đó đi. Kiếp trước thì có cổ sư ngay tại buổi chiều đầu tiên đánh đổ ước được nó, do vậy kiếm được một khoản lớn. Ta phải nhanh chân lên, không thể bởi vì nhỏ mất lớn."

(1): con cóc vàng rực rỡ tượng trưng cho tài lộc.
(2):loài rắn mọc ra hai cánh chim.
(3): con cóc đất da sần sùi như bị ghẻ.
五月, 是春和夏的过渡.

花香弥漫, 大山青青. 阳光开始逐渐地绽放出它热烈的一面.

湛蓝的晴空下, 白云如棉絮般漂浮.

青茅山上, 青茅竹林仍旧是笔直如枪, 遥指苍穹. 遍地都是野草在疯长, 在草丛中点缀着不知名的野花. 微风一吹, 野草起伏, 浓郁的花粉和青草的气息, 就扑面而来.

在山腰处, 则是大量的梯田. 一层层, 一阶阶, 嫩绿的麦苗栽种了下去, 远远看去就像是一片青翠嫩绿的海.

梯田里不少农人, 在忙活着. 有的在清理沟渠水道进行引水, 有的卷起裤脚, 站在田地里栽下秧苗.

这些人自然都是外姓凡人, 古月族人是不操持这等贱业的.

叮铃铃. . .

春风中隐隐传来驼铃的声音.

农人们都直起身子, 转头往下山脚.

只见一只商队犹如一只色彩斑斓的长虫, 从山道那边, 缓缓地探出头来.

"是商队啊!"

"是了, 如今已经是五月份, 商队也该来了."

大人们心中了然. 顽童们则直接放弃了戏水, 和手中的泥巴, 蹦蹦跳跳地跑向商队去.

南疆有十万大山, 青茅山不过是其中之一. 每座山上, 栖息着一座座的山寨, 人们以血脉亲情维系着寨子.

山与山之间, 山林深幽, 险石峻壁. 环境复杂, 栖息着大量的猛兽或者稀奇诡异的蛊虫.

凡人根本难以通过. 单独的个人, 想要闯过这些艰难阻碍, 也至少得有三转蛊师的修为.

因此经济凋敝, 贸易困难. 最主要的贸易形式, 就是商队.

只有组成商队这种庞大的规模, 才能成群结队的蛊师, 有能力互帮互助, 克服途中艰难险阻, 从一座山, 行到另一座山.

商队的到来, 像是一碗沸水, 陡然倒进了平静宁和的青茅山.

"往年都是四月, 今年到了五月, 这商队才来. 不过总算是来了." 客栈的掌柜听到这个消息后, 着实舒了一口气. 客栈的生意在其他月份, 都极其清淡. 只有指望着商队到来, 能带来支撑一年的收益.

同时在他库存里还有一些青竹酒, 可以向商队兜售了.

不仅是客栈, 酒肆的生意也会跟着红火起来.

商队陆续开进了古月山寨, 打头的是一只宝气黄铜蟾. 这头蟾高达两米五, 浑身橘黄色, 蟾背宽厚, 上面是疣粒疙瘩, 如同古代城门上的那一颗颗硕大的铜铆钉.

宝气黄铜蟾的背上, 用根根粗麻绳索固定着一大堆的货物. 乍一眼看上去, 就像是宝蟾背着一个硕大的包袱.

一个中年人, 长着一张圆饼麻子脸, 顶着肥滚滚的肚子, 盘坐在宝蟾的头上. 双眼笑着眯成了一条缝, 抱拳向周遭的古月寨民打招呼.

此人姓贾名富, 有四转修为, 是此次商队的领头人.

宝蟾微微蹦跳着前进, 贾富坐在蟾头, 四平八稳. 蹦的时候, 他这高度能和二楼的窗口齐平. 就算是落地, 也要高过竹楼的第一层.

原本宽敞的街道, 此时忽然显得有些狭窄. 宝气黄铜蟾像是一只怪兽, 闯入了林立的竹楼当中.

宝蟾过后, 是一只大肥虫. 双眼犹如彩色玻璃窗, 色彩鲜艳斑斓. 长达十五米, 体型类似于蚕. 但是表面上覆盖着一层厚厚的黑釉皮甲. 皮甲上同样堆着一蓬蓬的货物, 用麻绳绕圈系着. 货物的间隙处, 坐着一个个的蛊师, 有年老的, 也有年轻人.

还有凡人, 均是健壮的武者, 在地上跟随着黑皮肥甲虫缓缓向前.

肥甲虫之后, 又有彩羽斑斓的驼鸡, 毛茸茸的山地大蜘蛛, 长着两片羽翼的翼蛇等等. 但这些只是少数, 大多还是以蛤蟆为主.

这些蛤蟆类似宝气黄铜蟾, 只是个头要小一些, 有牛马般体型. 驮着货物和人, 鼓着肚子, 一蹦一蹦地走着.

商队蜿蜿蜒蜒地深入山寨.

一路上孩童们瞪大了双眼, 好奇地看着, 欢叫着, 惊叹着.

二楼的窗户一个个接连打开, 山民近距离地观察. 有的双眼闪着忌惮的光, 有的在挥手表示热烈的欢迎.

"贾老弟, 今年来的有些迟啊, 一路辛苦了." 古月博以族长的身份, 亲自欢迎了此次商队的领袖.

贾富是四转蛊师的身份, 若是让三转的家老负责接待, 无疑是一种怠慢和轻视.

贾富双手抱拳, 叹了一口气: "今年走的不大顺, 路上碰到了一群幽血蝙蝠, 损失了不少好手. 又在绝壁山, 遇到了山雾, 实在是不敢走啊. 因此拖延了不少时间. 教古月兄久等了."

言语间, 十分客气.

古月山寨需要商队每年都来贸易, 而商队也需要和气生财.

"呵呵呵, 能来就好. 请, 族中已经备好就酒菜, 让我为老弟接风洗尘." 古月博伸手邀请道.

"族长客气了, 太客气了." 贾富作受宠若惊状.

商队是早晨到的青茅山地界, 中午驻扎进了古月山寨. 到了傍晚时分, 山寨周边就形成了一片面积广大的临时商铺. 各种红蓝黄绿的高大帐篷搭建着, 帐篷之间还见缝插针地塞着无数的小地摊.

夜晚降临了, 但这里的却一片灯火通明.

络绎不绝的行人, 从寨子里涌进这里. 有凡人, 也有蛊师. 小孩子们雀跃蹦跳着, 大人们的脸上也涌现出过节一般的喜悦神色.

方源随着人流, 独自一人走进这里.

人群熙熙攘攘, 一堆堆地围着地摊, 或者在帐篷口不断进出.

周围传来彼起彼伏的叫卖声.

"来一来, 看一看了啊. 上等的蓝海云茶砖, 喝上这一口茶, 快活似神仙哎! 就算是人不喝, 喂养茶蛊, 也是物廉价美. 一块只需要五元石!"

"蛮力天牛蛊, 蛊师催动起来, 能暴涨一牛之力. 走过路过, 不能错过!"

"知心草, 上等的知心草, 大家伙看看这成色, 新鲜得像刚采摘下来的一样. 一斤两块元石, 多便宜的价格啊. . ."

方源听到这里, 脚步微微一顿, 循声看了过去.

只见一只鸵鸡拉着一个两轮板车. 板车上堆着一堆粉绿色的草. 每根草都长达一米, 很细长, 平均只有指甲盖的宽度. 有些草的尖端还长着红心状的花蕾.

知心草是蛊虫的辅助食料之一, 其价值在于它能和一些食物搭配起来, 喂养蛊虫.

比方说, 方源喂养月光蛊, 每顿需要喂食两片花瓣. 若是掺和上一根知心草, 月光蛊吃上一片月兰花瓣就饱了.

知心草一斤只有两块元石, 月兰花瓣每十片就得一块元石. 稍微算一下, 就知道掺和知心草喂养蛊虫更为划算些.

"半个月前, 我杀了高碗, 因为在学堂动用了月光蛊, 罚款三十块块元石. 不过后来漠家赔偿了我三十块, 算不上损失. 这些天, 我抢劫了两次, 总计一百一十八块元石. 但是最近我不断消耗精炼出的中阶真元, 温养空窍四壁, 每天都要消耗三块元石. 再加上蛊虫的喂养费用, 自己的生活费用, 陆续不断地购买青竹酒而投入的元石. 现在手中还有九十八块."

自从方源杀了人之后, 凶残冷酷的形象深入学员内心, 一时间再无人敢向他挑战. 导致他抢劫变得大为容易. 每次只有极少数的人敢于向他对抗.

方源心中算计了一下, 就转移了视线, 继续向这临时商铺区的深处走去.

知心草摊上, 围着一堆人. 都是蛊师或者学员, 手中拿着元石正在哄抢购买.

方源不是没有钱购买这知心草, 而是没有时间.

"如果记得没有错, 那只癞土蛤蟆, 就在那个店铺中吧. 前世就有蛊师就在第一晚赌到了它, 因此大赚了一笔. 我可得赶紧, 不能因小失大了."
Nếu được xét duyệt qua thì mình bắt đầu làm tiếp 10 chương. Nhưng vì theo đuổi chất lượng và thời gian ít nên tốc độ khá rùa bò (3-4 ngày/chương). Mình sẽ gửi từng chương trong 10 chương, nhưng khi xét duyệt ok chương nào mình đăng chương đó luôn. Vậy được không?
Giai đoạn sau khi database hoàn thiện thì làm mới nhanh được :hemchiu:
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
Mình xin phép dịch tiếp bộ Cổ Chân Nhân.
Cổ chân nhân quyển thứ nhất: Ma tính không thay đổi

Chương 39: Đội Buôn Cóc

Tháng năm là quá độ của xuân và hạ.

Mùi hoa tràn ngập, núi lớn xanh xanh. Ánh mặt trời bắt đầu từ từ thể hiện sự nóng bỏng.

Dưới bầu trời xanh thẳm mây trắng như bồng bềnh như những sợi bông.

Trên núi Thanh Mao, rừng trúc Thanh Mao vẫn thẳng tắp như thương, chỉ hướng trời xa. Khắp nơi đều có cỏ dại đang sinh trưởng, ở trong bụi cỏ tô điểm từng đóa hoa dại vô danh. Gió nhẹ vừa thổi qua, cỏ dại chập trùng, lập tức nồng nặc mùi phấn hoa và cỏ xanh phả vào mặt.

Ở nơi sườn núi là hàng đám ruộng bậc thang. Từng tầng từng tầng, từng bậc từng bậc, gieo trồng xuống mạ non xanh mơn mởn. Từ xa nhìn lại tựa như một vùng biển tươi xanh nõn nà.

Bên trong ruộng bậc thang không ít nông dân đang bận bịu làm việc. Có đang làm sạch kênh mương máng nước tiến hành dẫn nước, có cuốn lên ống quần đứng ở trong ruộng trồng xuống mạ.

Những người này tự nhiên đều là phàm nhân họ khác. Người tộc Cổ Nguyệt không cần làm những việc hèn kém như thế này.

Keng keng keng. . .

Trong gió xuân mơ hồ truyền đến tiếng lục lạc.

Các nông dân đều đứng thẳng người lên, quay đầu nhìn xuống dưới chân núi.

Chỉ thấy một đội buôn như một con giun dài màu sắc sặc sỡ từ bên kia đường núi chậm rãi nhô đầu ra.

"Là đội buôn à!"

"Đúng rồi, bây giờ đã là tháng năm, đội buôn cũng nên đến rồi."

Đám người trưởng thành trong lòng biết rõ. Bọn trẻ con thì lại trực tiếp thôi không nghịch nước và bùn trong tay, nhảy nhảy nhót nhót chạy đi hướng về phía đội buôn.

Nam Cương có Thập Vạn Đại Sơn, núi Thanh Mao bất quá là một trong số đó. Trên mỗi ngọn núi tọa lạc từng toà từng toà sơn trại, nơi mọi người gắn bó với nhau bằng huyết thống tình thân.

Giữa núi và núi là rừng rú xa xôi u ám, đá hiểm trở vách cao lớn. Hoàn cảnh phức tạp, sinh sống thật nhiều mãnh thú hoặc là cổ trùng kì lạ quái dị.

Phàm nhân căn bản khó có thể đi qua. Nếu chỉ có một người muốn xông qua những gian nan trở ngại này ít nhất cũng phải là cổ sư có tu vi ba chuyển.

Bởi vậy kinh tế khó khăn, mậu dịch khó khăn. Hình thức mậu dịch chủ yếu nhất chính là đội buôn.

Chỉ có tạo thành loại đội buôn quy mô khổng lồ, cổ sư mới có thể kết quần kết đội, có khả năng hỗ trợ lẫn nhau khắc phục gian nan hiểm trở trên đường , từ ngọn núi này đi đến một ngọn núi khác.

Đội buôn đến như một bát nước sôi đột nhiên rót vào nơi núi Thanh Mao yên tĩnh an bình.

"Những năm trước đều là tháng t.ư, năm nay tận tháng năm đội buôn mới đến. Bất quá cuối cùng cũng vẫn là đến rồi." Khách sạn chưởng quỹ sau khi nghe được tin tức này đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chuyện làm ăn của khách sạn trong tháng khác đều cực kỳ ế ẩm. Chỉ hi vọng khi đội buôn đến có thể đem đến cả một năm này tiền lời.

Đồng thời trong kho của hắn còn để dành một chút rượu Thanh Trúc, có thể hướng về đội buôn chào hàng.

Không chỉ có khách sạn, tửu quán chuyện làm ăn cũng sẽ náo nhiệt theo lên.

Đội buôn lục tục lái vào Cổ Nguyệt sơn trại, dẫn đầu chính là một con cóc Bảo Khí Hoàng Đồng(1). Con cóc này cao tới hai mét năm, cả người màu da cam. Lưng cóc dày rộng, mặt trên là u hạt mụn nhọt, dường như thời xưa trên cửa thành từng viên một đinh đồng tán khổng lồ.

Trên lưng cóc Bảo Khí Hoàng Đồng dùng từng chiếc dây thừng thô to cố định một đống lớn hàng hóa. Liếc mắt nhìn qua giống như là con cóc cõng một cái bao quần áo khổng lồ.

Một người trung niên với một gương mặt tròn trịa đầy rỗ mang cái bụng tròn quay, ngồi xếp bằng ở trên đầu con cóc. Hai mắt hắn cười híp thành một cái khe, ôm quyền hướng về dân trại Cổ Nguyệt đang đứng bốn phía chào hỏi.

Người này họ Cổ tên Phú, có tu vi bốn chuyển, là người dẫn đầu đội buôn lần này.

Con cóc hơi nhảy đi lên, Cổ Phú ngồi vững chãi ở đầu cóc. Lúc bật nhảy, độ cao của hắn không hề thua kém cửa sổ lầu hai. Coi như là rơi xuống đất cũng phải cao hơn tầng thứ nhất gác trúc.

Nguyên bản rộng rãi đường phố lúc này bỗng nhiên có vẻ hơi chật hẹp. Cóc Bảo Khí Hoàng Đồng như là một con quái thú, xông vào giữa những gác trúc san sát nhau.

Đi phía sau con cóc là một con sâu to lớn béo mập. Hai mắt nó rực rỡ như màu sắc cửa sổ thủy tinh, sắc thái tươi đẹp sặc sỡ, dài đến mười lăm mét, hình thể tương tự với tằm. Thế nhưng ở bề ngoài của nó lại bao trùm một tầng giáp da giống như gốm đen dày đặc. Trên giáp da cũng xếp từng đống hàng hóa, dùng dây thừng quấn quanh buộc vào. Ngồi xen giữa hàng hóa là từng tên từng tên cổ sư, có lão già, cũng có người trẻ tuổi.

Còn có phàm nhân cũng đều là võ giả cường tráng, đi trên đất theo bọ cánh cứng đen mập chậm rãi về phía trước.

Bọ cánh cứng mập mạp đi qua, lại có đà điểu màu lông sặc sỡ, nhện núi lớn lông xù, dực xà(2) mọc ra hai cánh chim,... Nhưng những con vật này chỉ là số ít, đa số vẫn là cóc.

Những con cóc này tương tự cóc Bảo Khí Hoàng Đồng, chỉ là cái đầu muốn nhỏ hơn một chút, lớn như trâu ngựa. Chở hàng hóa và người, phồng cái bụng, nhảy nhót đi tới.

Đội buôn trườn từ từ đi sâu vào sơn trại.

Dọc theo đường đi bọn trẻ con trừng lớn hai mắt, tò mò nhìn, vui mừng gọi, thán phục.

Cửa sổ lầu hai từng cái từng cái liên tiếp mở ra. Người miền núi khoảng cách gần quan sát, có hai mắt lóe ánh nhìn kiêng kị, có đang phất tay biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh.

"Cổ lão đệ, năm nay đến có chút trễ à, một đường cực khổ rồi." Cổ Nguyệt Bác lấy thân phận tộc trưởng tự mình hoan nghênh thủ lĩnh đội buôn lần này.

Cổ Phú thân phận là cổ sư bốn chuyển, nếu để cho gia lão ba chuyển phụ trách tiếp đón không thể nghi ngờ là một loại thất lễ và xem thường.

Cổ Phú hai tay ôm quyền, thở dài một hơi: "Năm nay đi không thuận lắm, trên đường đụng tới một đám dơi u huyết, tổn thất không ít hảo thủ. Lại ở núi Tuyệt Bích gặp phải sương mù, thực sự là không dám đi. Bởi vậy kéo dài không ít thời gian. Làm cho Cổ Nguyệt huynh đợi lâu."

Trong lời nói vô cùng khách khí.

Cổ Nguyệt sơn trại cần đội buôn hàng năm đều đến mậu dịch, mà đội buôn cũng cần hoà khí mới phát tài.

"Ha ha ha, có thể đến là tốt rồi. Xin mời, trong tộc đã chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, để ta vì lão đệđón gió tẩy trần." Cổ Nguyệt Bác đưa tay mời nói.

"Tộc trưởng khách khí, quá khách khí." Cổ Phú làm như được sủng ái mà lo sợ.

Đội buôn buổi sáng đến địa giới núi Thanh Mao, buổi trưa đóng trú lại ở Cổ Nguyệt sơn trại. Khi đêm đến, sơn trại quanh thân lập tức hình thành một mảnh cửa hàng tạm thời thời diện tích rộng lớn. Các loại đỏ lam vàng lục lều vải cao to dựng lên. Giữa các lều vải còn cố gắng tận dụng nhét vô số quán nhỏ vỉa hè.

Màn đêm buông xuống nhưng nơi này lại một mảnh đèn đuốc sáng choang.

Nối liền không dứt người đi đường từ bên trong trại tràn vào nơi này, có phàm nhân, cũng có cổ sư. Bọn con nít tung tăng nhảy nhót, đám người trưởng thành trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt vui như tết.

Phương Nguyên theo dòng người một thân một mình đi vào nơi này.

Đoàn người rộn rộn ràng ràng, một đám tụ tập vây quanh quán vỉa hè, hoặc là ở miệng lều vải không ngừng ra vào.

Xung quanh truyền đến tiếng rao hàng của nhiều người thay nhau vang lên.

"Hãy đến đây, nhìn một chút nào. Bánh trà thượng đẳng Lam Hải Vân, uống một ngụm trà này khoái hoạt tựa thần tiên! Coi như là người không uống, nuôi nấng trà cổ cũng là ngon bổ rẻ. Một khối chỉ cần năm nguyên thạch!"

"Cổ Man Lực Thiên Ngưu, cổ sư thôi thúc lên có thể tăng vọt một ngưu lực lượng. Đi qua đi ngang qua, không thể bỏ qua!"

"Cỏ Tri Tâm, thượng đẳng cỏ Tri Tâm, mọi người nhìn xem phẩm chất này, mới mẻ đến như mới vừa hái xuống. Một cân hai khối nguyên thạch, giá cả tiện nghi như vậy a. . ."

Phương Nguyên nghe đến đó bước chân hơi dừng lại một chút, theo tiếng nhìn sang.

Chỉ thấy một con đà điểu lôi kéo một cái xe đẩy tay hai bánh. Trên xe đẩy tay chồng một đống cỏ màu xanh phấn. Mỗi nhánh cỏ đều dài đến một mét, rất dài nhỏ, trung bình chỉ rộng như móng tay. Có chút cỏ ở ngọn lại dài ra búp hoa hình trái tim màu hồng.

Cỏ Tri Tâm là một trong thực phẩm phụ của cổ trùng, giá trị ở chỗ nó có thể cùng một ít đồăn phối hợp lại nuôi nấng cổ trùng.

Nói cách khác, Phương Nguyên nuôi nấng cổ Nguyệt Quang, mỗi bữa cần cho ăn hai cánh hoa. Nếu là thêm vào một nhánh cỏ Tri Tâm, cổ Nguyệt Quang ăn một mảnh cánh hoa Nguyệt Lan đã no rồi.

Cỏ Tri Tâm một cân chỉ có hai khối nguyên thạch, cánh hoa Nguyệt Lan mỗi mười mảnh phải một khối nguyên thạch. Hơi hơi tính một chút, liền biết trộn vào cỏ Tri Tâm nuôi nấng cổ trùng càng có lời một ít.

"Nửa tháng trước, ta giết Cao Oản. Bởi vì ở lớp học vận dụng cổ Nguyệt Quang nên phạt tiền ba mươi khối khối nguyên thạch. Bất quá sau đó Mạc gia bồi thường ta ba mươi khối, không tính là tổn thất. Những ngày gần đây, ta cướp đoạt hai lần, tổng cộng một trăm mười tám khối nguyên thạch. Thế nhưng gần đây ta không ngừng tiêu hao tinh luyện ra trung cấp chân nguyên ôn dưỡng bốn vách tường không khiếu, mỗi ngày đều muốn tiêu hao ba khối nguyên thạch. Thêm vào chi phí nuôi nấng cổ trùng, chi phí sinh hoạt của chính mình, liên tục không ngừng mua rượu Thanh Trúc mà đầu t.ư nguyên thạch. Hiện ở trong tay chỉ còn chín mươi tám khối."

Từ sau khi Phương Nguyên giết người, hình tượng hung tàn lãnh khốc in sâu vào nội tâm các học viên, trong lúc nhất thời lại không người dám hướng về hắn khiêu chiến. Dẫn đến hắn cướp đoạt trở nên cực kì dễ dàng. Mỗi lần chỉ có số cực ít người có can đảm chống lại hắn.

Phương Nguyên trong lòng tính toán một thoáng liền dời đi tầm mắt, tiếp tục đi hướng về nơi sâu xa khu cửa hàng lâm thời này.

Trên quầy cỏ Tri Tâm vây quanh một đống người, đều là cổ sư hoặc là học viên, trong tay cầm nguyên thạch đang tranh nhau mua.

Phương Nguyên không phải là không có tiền mua cỏ Tri Tâm này mà là không có thời gian.

"Nếu như nhớ lại không sai, con Lại Thổ Cáp Mô(3) kia sẽ ở trong cái cửa hàng đó đi. Kiếp trước thì có cổ sư ngay tại buổi chiều đầu tiên đánh đổ ước được nó, do vậy kiếm được một khoản lớn. Ta phải nhanh chân lên, không thể bởi vì nhỏ mất lớn."

(1): con cóc vàng rực rỡ tượng trưng cho tài lộc.
(2):loài rắn mọc ra hai cánh chim.
(3): con cóc đất da sần sùi như bị ghẻ.
五月, 是春和夏的过渡.

花香弥漫, 大山青青. 阳光开始逐渐地绽放出它热烈的一面.

湛蓝的晴空下, 白云如棉絮般漂浮.

青茅山上, 青茅竹林仍旧是笔直如枪, 遥指苍穹. 遍地都是野草在疯长, 在草丛中点缀着不知名的野花. 微风一吹, 野草起伏, 浓郁的花粉和青草的气息, 就扑面而来.

在山腰处, 则是大量的梯田. 一层层, 一阶阶, 嫩绿的麦苗栽种了下去, 远远看去就像是一片青翠嫩绿的海.

梯田里不少农人, 在忙活着. 有的在清理沟渠水道进行引水, 有的卷起裤脚, 站在田地里栽下秧苗.

这些人自然都是外姓凡人, 古月族人是不操持这等贱业的.

叮铃铃. . .

春风中隐隐传来驼铃的声音.

农人们都直起身子, 转头往下山脚.

只见一只商队犹如一只色彩斑斓的长虫, 从山道那边, 缓缓地探出头来.

"是商队啊!"

"是了, 如今已经是五月份, 商队也该来了."

大人们心中了然. 顽童们则直接放弃了戏水, 和手中的泥巴, 蹦蹦跳跳地跑向商队去.

南疆有十万大山, 青茅山不过是其中之一. 每座山上, 栖息着一座座的山寨, 人们以血脉亲情维系着寨子.

山与山之间, 山林深幽, 险石峻壁. 环境复杂, 栖息着大量的猛兽或者稀奇诡异的蛊虫.

凡人根本难以通过. 单独的个人, 想要闯过这些艰难阻碍, 也至少得有三转蛊师的修为.

因此经济凋敝, 贸易困难. 最主要的贸易形式, 就是商队.

只有组成商队这种庞大的规模, 才能成群结队的蛊师, 有能力互帮互助, 克服途中艰难险阻, 从一座山, 行到另一座山.

商队的到来, 像是一碗沸水, 陡然倒进了平静宁和的青茅山.

"往年都是四月, 今年到了五月, 这商队才来. 不过总算是来了." 客栈的掌柜听到这个消息后, 着实舒了一口气. 客栈的生意在其他月份, 都极其清淡. 只有指望着商队到来, 能带来支撑一年的收益.

同时在他库存里还有一些青竹酒, 可以向商队兜售了.

不仅是客栈, 酒肆的生意也会跟着红火起来.

商队陆续开进了古月山寨, 打头的是一只宝气黄铜蟾. 这头蟾高达两米五, 浑身橘黄色, 蟾背宽厚, 上面是疣粒疙瘩, 如同古代城门上的那一颗颗硕大的铜铆钉.

宝气黄铜蟾的背上, 用根根粗麻绳索固定着一大堆的货物. 乍一眼看上去, 就像是宝蟾背着一个硕大的包袱.

一个中年人, 长着一张圆饼麻子脸, 顶着肥滚滚的肚子, 盘坐在宝蟾的头上. 双眼笑着眯成了一条缝, 抱拳向周遭的古月寨民打招呼.

此人姓贾名富, 有四转修为, 是此次商队的领头人.

宝蟾微微蹦跳着前进, 贾富坐在蟾头, 四平八稳. 蹦的时候, 他这高度能和二楼的窗口齐平. 就算是落地, 也要高过竹楼的第一层.

原本宽敞的街道, 此时忽然显得有些狭窄. 宝气黄铜蟾像是一只怪兽, 闯入了林立的竹楼当中.

宝蟾过后, 是一只大肥虫. 双眼犹如彩色玻璃窗, 色彩鲜艳斑斓. 长达十五米, 体型类似于蚕. 但是表面上覆盖着一层厚厚的黑釉皮甲. 皮甲上同样堆着一蓬蓬的货物, 用麻绳绕圈系着. 货物的间隙处, 坐着一个个的蛊师, 有年老的, 也有年轻人.

还有凡人, 均是健壮的武者, 在地上跟随着黑皮肥甲虫缓缓向前.

肥甲虫之后, 又有彩羽斑斓的驼鸡, 毛茸茸的山地大蜘蛛, 长着两片羽翼的翼蛇等等. 但这些只是少数, 大多还是以蛤蟆为主.

这些蛤蟆类似宝气黄铜蟾, 只是个头要小一些, 有牛马般体型. 驮着货物和人, 鼓着肚子, 一蹦一蹦地走着.

商队蜿蜿蜒蜒地深入山寨.

一路上孩童们瞪大了双眼, 好奇地看着, 欢叫着, 惊叹着.

二楼的窗户一个个接连打开, 山民近距离地观察. 有的双眼闪着忌惮的光, 有的在挥手表示热烈的欢迎.

"贾老弟, 今年来的有些迟啊, 一路辛苦了." 古月博以族长的身份, 亲自欢迎了此次商队的领袖.

贾富是四转蛊师的身份, 若是让三转的家老负责接待, 无疑是一种怠慢和轻视.

贾富双手抱拳, 叹了一口气: "今年走的不大顺, 路上碰到了一群幽血蝙蝠, 损失了不少好手. 又在绝壁山, 遇到了山雾, 实在是不敢走啊. 因此拖延了不少时间. 教古月兄久等了."

言语间, 十分客气.

古月山寨需要商队每年都来贸易, 而商队也需要和气生财.

"呵呵呵, 能来就好. 请, 族中已经备好就酒菜, 让我为老弟接风洗尘." 古月博伸手邀请道.

"族长客气了, 太客气了." 贾富作受宠若惊状.

商队是早晨到的青茅山地界, 中午驻扎进了古月山寨. 到了傍晚时分, 山寨周边就形成了一片面积广大的临时商铺. 各种红蓝黄绿的高大帐篷搭建着, 帐篷之间还见缝插针地塞着无数的小地摊.

夜晚降临了, 但这里的却一片灯火通明.

络绎不绝的行人, 从寨子里涌进这里. 有凡人, 也有蛊师. 小孩子们雀跃蹦跳着, 大人们的脸上也涌现出过节一般的喜悦神色.

方源随着人流, 独自一人走进这里.

人群熙熙攘攘, 一堆堆地围着地摊, 或者在帐篷口不断进出.

周围传来彼起彼伏的叫卖声.

"来一来, 看一看了啊. 上等的蓝海云茶砖, 喝上这一口茶, 快活似神仙哎! 就算是人不喝, 喂养茶蛊, 也是物廉价美. 一块只需要五元石!"

"蛮力天牛蛊, 蛊师催动起来, 能暴涨一牛之力. 走过路过, 不能错过!"

"知心草, 上等的知心草, 大家伙看看这成色, 新鲜得像刚采摘下来的一样. 一斤两块元石, 多便宜的价格啊. . ."

方源听到这里, 脚步微微一顿, 循声看了过去.

只见一只鸵鸡拉着一个两轮板车. 板车上堆着一堆粉绿色的草. 每根草都长达一米, 很细长, 平均只有指甲盖的宽度. 有些草的尖端还长着红心状的花蕾.

知心草是蛊虫的辅助食料之一, 其价值在于它能和一些食物搭配起来, 喂养蛊虫.

比方说, 方源喂养月光蛊, 每顿需要喂食两片花瓣. 若是掺和上一根知心草, 月光蛊吃上一片月兰花瓣就饱了.

知心草一斤只有两块元石, 月兰花瓣每十片就得一块元石. 稍微算一下, 就知道掺和知心草喂养蛊虫更为划算些.

"半个月前, 我杀了高碗, 因为在学堂动用了月光蛊, 罚款三十块块元石. 不过后来漠家赔偿了我三十块, 算不上损失. 这些天, 我抢劫了两次, 总计一百一十八块元石. 但是最近我不断消耗精炼出的中阶真元, 温养空窍四壁, 每天都要消耗三块元石. 再加上蛊虫的喂养费用, 自己的生活费用, 陆续不断地购买青竹酒而投入的元石. 现在手中还有九十八块."

自从方源杀了人之后, 凶残冷酷的形象深入学员内心, 一时间再无人敢向他挑战. 导致他抢劫变得大为容易. 每次只有极少数的人敢于向他对抗.

方源心中算计了一下, 就转移了视线, 继续向这临时商铺区的深处走去.

知心草摊上, 围着一堆人. 都是蛊师或者学员, 手中拿着元石正在哄抢购买.

方源不是没有钱购买这知心草, 而是没有时间.

"如果记得没有错, 那只癞土蛤蟆, 就在那个店铺中吧. 前世就有蛊师就在第一晚赌到了它, 因此大赚了一笔. 我可得赶紧, 不能因小失大了."
Nếu được xét duyệt qua thì mình bắt đầu làm tiếp 10 chương. Nhưng vì theo đuổi chất lượng và thời gian ít nên tốc độ khá rùa bò (3-4 ngày/chương). Mình sẽ gửi từng chương trong 10 chương, nhưng khi xét duyệt ok chương nào mình đăng chương đó luôn. Vậy được không?
Giai đoạn sau khi database hoàn thiện thì làm mới nhanh được :hemchiu:
Bạn dịch tiếp truyện này thì tốt quá. Mong truyện của bạn sớm lên sóng nhé. Còn chuyện gửi chương ok nhé, nhưng IB mình là đủ, không cần đăng vào đây nữa
 

Kiên Tình

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tên truyện: Nữ đế trực tuyến công lược
Tác giả: Du Bạo Hương Cô

Bản raw chương 1
姜芃姬,联邦上将,性别女,前任第七军团统摄军团长。

为何有一个“前任”的前缀?

因为她已经战死了。

她清楚记得,那场死亡来得十分突然,甚至令她措手不及。

不过这也有好处,至少在她还没来得及感受死亡的痛苦之前,她的意识已经从身体抽离。

耳边轰鸣巨响,仿佛要震破耳膜,世界被渲染成一片红光。

下一瞬,眼前的景物又化为寂静的黑暗,有一股说不出的寒意席卷了她的灵魂。

虽然就这么死了,有些小小的遗憾。

不过对于很多战士来讲,能这么毫无痛苦地死去,也是一种幸事。

只是,作为一名无神论者,一向推崇科学的她,从未想过人死之后竟然还能有感觉。

令她哭笑不得的是,她死前没经历的痛苦,死后竟然结结实实尝了一遍。

全身各处都传来难以言喻的剧痛,平时受伤都不曾皱眉的她,竟然险些忍不住嚎叫出来。

疼,还是那种眼冒金星的疼。

这种痛觉给她留下刻骨的印象,仿佛被强硬塞进一只小箱子,有人不停用外力向内压缩,减小箱子内的空间。并且,这个过程仿佛没有尽头,不将她压缩成巴掌大小就不甘心似的。

蓦地,刻骨的剧痛似乎超越了某个极点,有什么东西轰的一声撞到她脑袋上。

疼!

姜芃姬忍不住想要蜷缩身子,脑海中传来的剧痛甚至强势盖过四肢传来的痛,让她没有丝毫的理智和时间去思考其他东西。仿佛除了炸裂的痛和撕裂的痛,就没有其他多余存在。

热!

不知道这个炸脑一般的剧痛维持了多久,她甚至都怀疑自己已经习惯了,一股说不出的灼热又将她完全包围,整个人像是掉进了无边无际的火海,身体内的水分好似要蒸发殆尽。

我在哪里?

大脑冒出这个指令的同时,她迫切想要睁开眼看看周遭环境。

难不成,她掉到了地狱?

然而事与愿违,那双眼皮竟像是灌了万斤的铅水,无论她怎么努力,连一条缝儿都睁不开。

迷迷糊糊,意识飘散之时,耳旁隐约传来缥缈的电子声音。

【叮——宫斗直播系统再次检验宿主,开启检验扫描程序,扫描进度百分之一……】

冷硬的电子合成声音距她越来越近,姜芃姬下意识想要支起耳朵,以便能听歌清楚。

【……扫描进度百分之二十三……二十七……三十六……四十二……五十一……】

这是什么……东西?

姜芃姬努力想要聚拢涣散的意识,想弄清楚那个声音的主人是谁。

不过对方似乎并不想理会它,依旧径自播报什么东西。

【滴——宿主身体扫描完毕,确认绑定……】

【绑定进行中……进一步核实宿主身份,请稍等……核实进行中……核实完毕……】

【叮!】

一声有些尖锐的声音响起,姜芃姬蓦地冒出一身冷汗。

她感觉自己的脑子里像是被人塞进一团黑雾,想要思考,却又想不起来什么。

那个古怪的电子合成声音还在不紧不慢地播报。

【姓名:姜芃姬】

【性别:女】

【年龄:41】

【出身:未知(暂定)】

【特长:搏斗(暂定),推理分析(暂定),其他能力(暂定)】

【属性:未知(暂定)】

听到自己的名字和年纪,姜芃姬的意识又清醒很多,耳边的声音也没有那么缥缈不实际了。

【开始融合魂魄,融合度0.1%……滴,宿主积分不足,融合暂时终止,最终融合0.3%】

【系统:宫斗直播服务员007为您(姜芃姬→柳兰亭)服务】

至此之后,那个声音又沉寂起来,安安静静,像是从未出现过一样。

未等她进一步思考,一阵风似的东西拂过脸颊,涣散的感官又在向她聚拢。

隐隐约约,她觉得地面好像在晃动,并且随着时间的推移,那种震动的感觉越来越强烈。

吱呀吱呀吱呀——一阵木头摩擦的声音传入耳畔,随之而来的还有压抑的啜泣声。

有人?

她费力想要睁开眼睛,眼前由一片黑暗慢慢化为模糊不清的景色。

只是她这个举动太耗费气力了,所以没有维持多久,眼皮子一沉,又重新闭了回去。

“兰亭哥哥……兰亭哥哥……你醒醒……醒来看看婉儿……”

耳边传来一阵又一阵的呼唤,姜芃姬以为和自己无关,却没想到声音的主人一边哭泣,一边摇晃着她的肩膀,弄得本就昏沉疲倦的脑子几近炸裂……

她有气无力地道,“别、别晃我……头晕……好难受……”

也许是她声若蚊呐,轻得只有她自己能听到,那个边哭边摇晃她的人并没有停止恶劣行径。

最后,姜芃姬抬手想要拂去那双罪恶的手,然而双臂重若千金,哪怕动一下手指头,也耗费了全身的气力。最后,她干脆放弃这个举动,一边调整呼吸,一边忍受耳畔聒噪的啜泣。

不能阻止,不能反抗,那就默默忍受吧,等她习惯了,说不定就不会觉得那么难受了。

很显然,这里不止姜芃姬一人觉得哭声很烦,对方还将这种厌恶表现出来。

“这些臭娘们儿只会哭哭啼啼,听了人就心烦……呸!”

啐了口唾沫,赶车的粗犷男子举着马鞭用力抽打马匹。

山路崎岖,马车颠簸得都要散架了。

他的咒骂并没有让马车内的哭声制止,反而因为恐惧更加大声了。

心烦之下,那个粗犷男子扬起马鞭,狠狠抽了几下车厢帘子,抽得一串珠子铃铛乱响,吓得里面的贵女花容失色,“再给老子哭两声,一鞭子抽死你们!”

在山道上奔驰的马车不止一辆,另外还有两辆马车在后头跑着,彼此间的距离并不远。

若是在陌生山道上,这么胡乱驾驶马车,最大的可能就是车毁人亡。

不过这些车夫驾轻就熟,对山道更是了若指掌,加上赶时间,愣是将三辆精致豪华的马车开出了飙车的味道。

“别那么凶,这可都是我们废了大力气才抢来的。里面这些个小娘子,哪个不是河间郡鼎鼎有名的美人儿?别说这么一群,就算只见到一个,那也是上辈子积累的福气。”

Bản edit chương 1
Khương Bồng Cơ, Thượng tướng Liên Bang, giới tính nữ, quân đoàn trưởng tiền nhiệm thống lĩnh Quân đoàn số 07.

Vì sao có hai chữ “Tiền nhiệm” đằng trước ư?
Bởi vì cô đã tử trận.

Cô còn nhớ rõ, cái chết kia ập tới vô cùng đột ngột, thậm chí cô còn không kịp trở tay. Nhưng việc này cũng có chỗ lợi, ít ra cô không phải chịu cảm giác thống khổ trước lúc chết, ý thức cô đã từ từ rời bỏ thân thể.

Bên tai tiếng nổ vang dội, như thể muốn đâm thủng màng nhĩ tai, thế giới nhuộm một màu đỏ thẫm.

Rồi trong nháy mắt, cảnh vật trước mắt bỗng lặng ngắt lạ kỳ, một luồng khí lạnh không rõ từ đâu quét qua linh hồn cô.

Tuy rằng cứ vậy mà chết, cô vẫn có chút luyến tiếc nho nhỏ. Nhưng điều này, với nhiều chiến sĩ mà nói, có thể cứ thế ra đi không chút đớn đau cũng là may mắn rồi.

Chỉ là, một người theo thuyết vô thần giả, luôn luôn tôn sùng khoa học như cô chưa bao giờ nghĩ rằng con người sau khi chết vẫn có thể còn cảm giác.

Khiến cô dở khóc dở cười chính là, trước khi cô chết thì chẳng thấy chút đau đớn gì, vậy mà sau khi chết đi lại phải nếm trải cái đau.

Khắp cơ thể đều truyền đến một cảm giác đau nhức dữ dội khó tả, tuy thường ngày bị thương tích nhưng cô chưa hề nhíu mày một lần, vậy mà suýt chút nữa không chịu được phải bật kêu thành tiếng.

Đau, đau đến nổ đom đóm.

Cảm giác đau đớn này khiến cô phải khắc cốt ghi tâm, như thể bị người ta cứng rắn nhét vào một cái rương nhỏ, ai đó liên tục dùng ngoại lực ấn vào trong, khiến không gian trong cái rương ngày càng nhỏ. Hơn nữa, cả quá trình tựa hồ như kéo dài đến vô tận, tựa hồ nếu không ép cô lại bé thành lòng bàn tay thì không cam lòng vậy.

Bỗng dưng, cảm giác đau đớn dữ dội đến khắc cốt ghi tâm này như đã vượt qua giới hạn nào đó, có thứ gì ầm một tiếng đụng vào đầu cô.

Đau!

Khương Bồng Cơ không kìm được muốn cuộn tròn thân mình, trong đầu truyền đến một cảm giác đau đớn còn đau hơn cả cái đau đang giày vò tứ chi, khiến cô không còn lý trí hay thời gian nào mà suy nghĩ đến thứ khác. Như thể ngoài cảm giác đớn đau dữ dội đến rách toạc ấy, không còn thứ gì dư thừa tồn tại.

Nóng!

Không biết cái đau đớn như muốn nổ óc này diễn ra bao lâu, thậm chí cô còn ngờ rằng bản thân đã quen với nó, bỗng một cảm giác nóng rực không lời bỗng bao trùm lấy cô, cả người như rơi xuống biển lửa vô biên ngùn ngụt, nước trong cơ thể như muốn bốc hơi bằng hết.

Mình đang ở đâu đây?

Cùng lúc đó đại não xuất ra một mệnh lệnh, cô muốn nhanh chóng mở mắt ra để nhìn ngắm hoàn cảnh xung quanh cô.

Chẳng lẽ, cô đã rơi xuống địa ngục?

Nhưng ngoài ý muốn, mí mắt cô như treo hàng nghìn cân chì, mặc cô có cố sức bao nhiêu, ngay cả một kẻ hở mảnh cô cũng không hé mắt ra nổi.

Mơ mơ màng màng, khi ý thức phiêu tán, bên tai cô mơ hồ truyền đến âm thanh điện tử mờ mịt.

【đinh —— Hệ thống Cung đấu trực tuyến kiểm tra ký chủ lần nữa, bắt đầu quá trình kiểm tra rà soát, tiến độ quét 1%……】

Giọng nói điện tử lạnh lẽo càng ngày càng đến gần cô hơn, Khương Bồng Cơ theo bản năng muốn dỏng tai lên để có thể nghe rõ hơn.

【…… Tiến độ quét 23%…… Hai mươi bảy…… Ba mươi sáu…… Bốn mươi hai…… Năm mươi mốt……】

Đây là… thứ gì vậy?

Khương Bồng Cơ cố gắng gom góp lại chút ý thức rã rời, muốn biết rõ chủ nhân của giọng nói kia là ai.

Nhưng đối phương tựa hồ chẳng bận tâm tới điều đó, vẫn như trước chẳng thông báo thứ gì.

【tích —— đã quét xong thân thể của ký chủ, xác nhận ràng buộc……】
【đang tiến hành ràng buộc…… Thêm một bước xác minh thân phận ký chủ, yêu cầu chờ…… Đang tiến hành xác minh…… Xác minh xong……】
【đinh!】

Một âm thanh sắc nhọn vang lên, cả người Khương Bồng Cơ bỗng dưng toát mồ hôi lạnh.

Cô cảm thấy như có ai đó nhét vào đầu mình một tấm màn đem, muốn suy nghĩ, rồi lại không nghĩ ra được gì.

Giọng nói điện tử cổ quái kia vẫn không nhanh không chậm mà thông báo:

【 Tên họ: Khương Bồng Cơ 】
【 Giới tính: Nữ 】
【 Tuổi: 41】
【 Xuất thân: Không biết (tạm định) 】
【 Sở trường đặc biệt: Vật lộn (tạm định), trinh thám phân tích (tạm định), các năng lực khác (tạm định) 】
【 Thuộc tính: Không biết (tạm định) 】

Nghe được tên tuổi chính mình, Khương Bồng Cơ đã tỉnh táo rất nhiều, giọng nói bên tai vẫn mờ mịt không ranh giới.

【 Bắt đầu dung hợp hồn phách, độ dung hợp 0.1%…… Tích, điểm tích lũy của ký chủ không đủ, tạm thời ngừng dung hợp, độ dung hợp cuối 0.3%】
【 Hệ Thống: Phục vụ viên Cung đấu trực tuyến số hiệu 007 phụng sự người chơi (Khương Bồng Cơ → Liễu Lan Đình) 】

Mãi tới lúc sau, giọng nói kia bỗng lặng yên, yên yên lặng lặng, như thể chưa hề tồn tại.

Không chờ cô suy nghĩ thêm điều gì, một trận gió từ đâu phất qua gương mặt cô, gom những giác quan đang rã rời của cô lại.

Loáng thoáng, cô cảm thấy mặt đất như đang đong đưa, hơn nữa theo thời gian, chấn động này còn càng ngày càng dữ dội.

Két… két… két… —— một tràng tiếng gỗ va đập rót vào tai, kèm theo đó là tiếng ai đang nức nở thút thít.

Có người?

Cô cố sức muốn mở to mắt, một mảng tối đen trước mắt chầm chậm hóa thành cảnh sắc không rõ mờ ảo.

Chỉ là hành động này của cô quá hao phí khí lực, cho nên không duy trì bao lâu, mí mắt lại sụp xuống, một lần nữa nhắm lại.

“Lan Đình ca ca…… Lan Đình ca ca…… Huynh tỉnh lại đi…… Tỉnh lại nhìn Uyển Nhi đi……”

Bên tai truyền đến hết lần này đến lần khác tiếng kêu khóc, Khương Bồng Cơ vốn cho rằng nó chẳng ảnh hưởng gì tới cô, lại không nghĩ rằng chủ nhân của tiếng khóc kia vừa thút tha thút thít, vừa nắm lấy bả vai cô mà lắc lên lắc xuống, khiến cho đầu cô vừa mới mê mệt vì hôn mê giờ đây như muốn nứt toạc……

Cô hữu khí vô lực nói, “Đừng, đừng lắc tôi…… Váng đầu…… Thật khó chịu……”

Có lẽ do giọng cô nhỏ như con muỗi, nhỏ tới mức chỉ có cô nghe được mà thôi, nên cái kẻ vừa khóc vừa lắc cô lên bờ xuống ruộng kia không dừng cái hành vi man rợ ấy lại.

Cuối cùng, Khương Bồng Cơ giơ tay muốn gạt đôi tay độc ác kia đi, nhưng hai tay nặng tựa nghìn vàng, chỉ động một ngón tay, sợ rằng cũng hao phí khí lực toàn thân. Cuối cùng, cô dứt khoát từ bỏ hành động này, vừa điều chỉnh hô hấp, vừa chịu đựng tiếng gào khóc nức nở bên tai.

Không thể ngăn cản, không thể phản kháng, vậy yên lặng chịu đựng đi, chờ cô quen rồi, nói không chừng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy.

Vô cùng hiển nhiên, nơi này không chỉ một mình Khương Bồng Cơ cảm thấy tiếng khóc này vô cùng phiền phức, đối phương còn tỏ vẻ chán ghét ra mặt.

“Cái con đàn bà này đúng là chỉ biết khóc lóc sướt mướt, làm người nghe bực bội…… Phì!” Nhổ một bãi nước miếng, gã phu xe tục tĩu giơ roi ngựa dùng sức quất ngựa. Đường núi gập ghềnh, xe ngựa xóc nảy đến độ muốn rời ra từng mảnh.

Tiếng mắng chửi của gã ta cũng không ngăn nổi tiếng khóc bên trong xe ngựa, ngược lại do sợ hãi càng thêm lớn tiếng hơn.

Bực bội, gã đàn ông thô kệch kia giơ roi ngựa lên, hung hăng quất vài cái vào mành kiệu của xe ngựa, quất đến nỗi làm đám chuông lục lạc trong kiệu rung loạn lên, quý nữ bên trong sợ tới mức hoa dung thất sắc, “Để lão tử nghe thấy thêm tiếng khóc thứ hai thì một roi quật chết các ngươi!”

Xe ngựa băng băng phi trên đường núi không phải chỉ một chiếc, mặt khác còn có hai cỗ xe ngựa chạy đằng đầu và cuối, khoảng cách giữa chúng không xa.

Nếu không quen đi đường trên núi, cứ điều khiển xe đi qua loa như vậy, khả năng lớn nhất chính là xe hủy người vong.

Nhưng phu xe này quen việc dễ làm, rõ như lòng bàn tay đường trên núi, hơn nữa thời gian gấp gáp, cứ như thể ba cỗ xe ngựa đẹp đẽ xa hoa này đang đua xe vậy.

“Đừng có mà dữ như thế, cái này chúng ta với cố lắm mới giành được đấy. Vị tiểu nương tử trong này, còn không phải là mỹ nhân lừng danh của quận Hà Gian? Đừng nói là nghe danh, mà chỉ nhìn một cái thôi, cũng là phúc khí tích lũy cả kiếp trước rồi.”


 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
Tên truyện: Nữ đế trực tuyến công lược
Tác giả: Du Bạo Hương Cô

[/SPOILER]

Chào bạn, mình đã xem qua bản dịch của bạn. Bạn dịch Ok, chỉ có một phần mình nghĩ nên chỉnh, đó là viết hoa chữ cái đầu tiên ở những chỗ 【đinh... 】【tinh... 】

Không biết bạn đã dịch được bao nhiêu chương bộ này rồi? Bởi vì diễn đàn hiện có quy định bắt buộc đã dịch được 10c trở lên mới được quyền đăng lên Reader.
 

Kiên Tình

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chào bạn, mình đã xem qua bản dịch của bạn. Bạn dịch Ok, chỉ có một phần mình nghĩ nên chỉnh, đó là viết hoa chữ cái đầu tiên ở những chỗ 【đinh... 】【tinh... 】

Không biết bạn đã dịch được bao nhiêu chương bộ này rồi? Bởi vì diễn đàn hiện có quy định bắt buộc đã dịch được 10c trở lên mới được quyền đăng lên Reader.
Mình mới dịch được 2 chương *ngậm ngùi* vậy chắc phải đợi lết lên 10 chương mới đăng tiếp vậy. Cảm ơn bạn ^^
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
Mình mới dịch được 2 chương *ngậm ngùi* vậy chắc phải đợi lết lên 10 chương mới đăng tiếp vậy. Cảm ơn bạn ^^
Khi nào dịch đủ 10 chương, mời bạn IB nick mình nhé (bấm nick, chọn Bắt đầu đối thoại), mình sẽ giúp bạn các bước đăng ký nick để vào nơi đăng truyện. Và không cần đăng tiếp 10c vào topic này đâu nhé :))
 

KìNgộ

Phàm Nhân
Ngọc
12,32
Tu vi
0,00
Giữa đêm khuya thanh vắng, Ngộ Ngộ xin đại diện nhóm đi đăng kí truyện :004:
21192266_732809743593401_7367267804301279384_n.jpg
Tên truyện: Thiên hiệp tình
Tác giả: Bình Đạm Nhất Thiên
Dịch: Hội Cá Kho
Đại diện: @KìNgộ

Chương 1: Trọng sinh
Tác giả: Bình đạm nhất thiên

Năm thứ năm Đại Nguyên, hoàng đế băng hà, thái tử Nguyên Khánh lên ngôi, sau đó thì lập tức đại xá thiên hạ.

Cũng vào lúc ấy, khắp cả nước Đồng Khánh, hoàng đến Nguyên Khánh hạ lệnh cho toàn văn võ bá quan tìm một người đã mất tung tích từ lâu, được giang hồ gọi với cái tên là thiên hạ đệ nhất Thiên Kiếp.

Cùng thời điểm mệnh lệnh được ban bố, tại một ngôi miếu ở nơi xa, một hòa thượng lười biếng đang ngồi trước mặt Phật tổ trong đại điện vừa ngáp vừa niệm A Di Đà Phật thì bỗng hắt xì hơi một cái, người nọ quẹt mũi nói: "Hôm nay sao lại tự dưng hắt hơi vậy ta?"

Đối diện với người nọ là một lão hòa thượng, lão thấy vậy thì dùng gậy trúc gõ lên cái đầu trọc lóc của y một cái rồi nói: "Lại không chuyên tâm. Độ Không, ngươi đã vào chùa được ba năm, ta cũng không mong mỏi người đắc đạo, có được Phật hiệu gì đó, chỉ mong người chuyên tâm an ổn. Vậy mà lại không ngờ ngươi cứ luôn chạy tới am ni cô cách đây ba dặm, cả ngày lén lút nhìn ngắm nữ sắc. Tí nữa xuống Giới Luật viện nhận ba mươi gậy trúc."

Độ Không nghe vậy thì bí ẩn nở nụ cười xấu xa, chờ phương trượng đi rồi mới la lên: "Sư đệ mau tới đây, ta kể cho ngươi nghe. Ngày hôm ta ta lén lút đến am ni cô, thấy trong số các ni cô trong Am đang luyện kiếm có một sư cô rất xinh đẹp."

Các sư đệ nghe vậy thì lập tức niệm A Di Đà Phật, tuy nhiên vẫn không bỏ qua chuyện hấp dẫn này được. Các hòa thượng đứng vây quanh Độ Không nghe y kể mà nước miếng chảy liên hồi, đến quên cả mọi chuyện xung quanh. Vì thế bọn họ không ngờ đại sư Trí Quang quản lí Giới Luật viện đã đến đứng sau lưng bọn họ. Nhắc đến đại sư Trí Quang, lão là sư đệ của phượng trượng, những hòa thượng khác thường gọi lão là Lột Da. Vì cái tên này mà các họa thượng trong miếu đều rất sợ, không dám bước chân ra khỏi cửa miếu nửa bước.

Trí Quang lặng lẽ hòa vào đám người, còn Độ Không thì vẫn không hay biết gì, miệng vẫn say mê kể về sắc đẹp của các ni cô vừa gặp hôm qua, bàn luận xem ai trong số ấy là đẹp nhất, tốt nhất.

Độ Không cầm lấy cây thước vừa đập lên tay mình vừa kể chuyện một cách sảng khoái, thanh âm vang dội đến cả người đứng ở ngoài cửa cũng nghe được. Trí Quang lặng lẽ tới rồi mở miệng nói: "Hôm nay toàn bộ bị phạt, một lát nữa tất cả đến Giới Luật viện nhận thưởng. Còn Độ Không, ngươi đi theo ta."

Giật cả mình, Độ Không cam tâm tình nguyện đi theo Trí Quang ra phía sau, tuy vậy y vẫn vừa đi vừa thì thào một mình về sắc đẹp của ni cô.

Quẹo trái quẹo phải mấy vòng cuối cùng cũng đến Giới Luật viện. Nơi này vừa mới làm mới sơn sửa lại vào năm kia, bên trong thờ phụng mười tám vị La Hán, bên ngoài đặt một lư hương, bên trong cắm mấy cây nhang từ từ tỏa những làn khói phiêu lãng vào không trung rồi lượn lờ vào không gian xanh ngắt xung quanh ngôi chùa. Một cảnh sắc tựa như tiên cảnh giữa chốn nhân gian nhưng Độ Không không thèm thưởng thức, có lẽ y đã ơ nơi này quá lâu nên đã thấy quen.

Mấy hòa thượng đi ra kéo Độ Không vào rồi đè xuống đất, giơ gậy trúc đánh thẳng xuống cái mông mềm mại của y. Chỉ qua chốc lát, cái mông đã nở hoa, thịt nức máu chảy đầm đìa. Ồ, tuy vậy mặt y vẫn không đổi sắc, vẫn cười hì hì như cũ. Trí Quang ở một bên thấy vậy thì tức muốn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi.

Trí Quang nói: "Người còn cười được? Tốt lắm, ta sẽ cho ngươi thoải mái, đánh mạnh tay vào cho ta."

Sau một nén nhang, Độ Không có chút vật vả, mồ hôi ứa ra khắp người, Trí Quang đứng bên thấy vậy thì nở nụ cười xấu xa. Một lúc sau, phương trượng vô tình đi ngang qua Giới Luật viện, nghe thấy tiếng đánh người ở bên trong thì từ từ đi vào, ngài thấy Độ Không đang quỳ rạp trên đất thì nói: "Ngươi đã biết sai chưa?"

Độ không thấy phương trượng thì mắt sáng lên, chớp ngay cơ hội: "Phương trượng, ta biết sai rồi."

Trí Quang thấy vậy muốn cất tiếng nói thì phương trượng vung tay lên chặn lại, ngài nói: "Hôm nay tạm thời tha cho người. Sau này nếu như tái phạm sẽ phạt không nhẹ." Ngài nói xong thì thở dài một cái rồi bước về phía sau núi.

Phượng trượng rời đi không lâu thì Độ Không cũng được kéo về phòng, sau đó hai tay nhanh chóng hợp lại thành một, không biết y đang tu luyện cái gì.

Y cứ giữ trạng thái như vậy nửa ngày thì mở mắt tỉnh lại, ngoài trời lúc này cũng đã mọc đầy sao. Độ Không đứng lên, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, hôm nay đúng vào ngày rằm, vầng trăng như một chiếc mâm nhỏ trẻo ở trên bầu trời, rất tròn và sáng, ánh sáng dịu dàng thanh tịnh chiếu xuyên qua cửa sổ, đọng lại trên vờ vai của y.

Bỗng nhiên y nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng bước chân, vì đêm thanh vắng nên tiếng động rất rõ ràng. Y xoay người, nhảy một phát về giường rồi ngồi đó chờ đợi. Chỉ chốc lát sau cánh cửa phòng từ từ mở ra, một vị tiểu hòa thượng bưng cơn canh vào, rồi nói: "Mời sư huynh ăn cơm."

Độ Không cười hề hề đáp: "Hôm nay Trí Quang đã làm khó các ngươi rồi."

Tiểu hòa thượng gật gật đầu, hỏi: "Vâng. Sư huynh có căn dặn gì nữa không?"

Độ Không nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: "Không, ngươi cũng nên đi nghỉ đi." Trong vô tận những đêm ngày đã trôi qua, ta cũng chỉ có một mình, cô đọc với bóng tối, ta cũng là một người đáng thương đó. Độ Không cũng muốn nói như vậy nhưng ánh mắt lại vui vẻ vô lại.

Khi Độ Không chưa gặp tiểu ni cô, ít nhất y sẽ nghĩ như thế, mà vừa nhớ lại tiểu ni cô thì khóe miệng y lại lộ ra nụ cười mỉm.

Độ Không đi về phía cửa sổ nhảy qua, bóng dáng dần biến mất trong bóng đêm. Trong rừng cây không ngừng truyền đến âm thanh xào xạc, lúc này lại xuất hiện một bóng dáng lướt qua như quỷ mị. Mãi cho đến khi cái bóng đó chạy đến dưới tường mới ngừng lại.

Độ Không nhìn bức tường có kiểu dáng như bức tường của cung đình, y nhảy lên sau đó đạp ba bước lập tức tiến vào vào rừng cây.

Bên trong có gì mà lại làm cho y lại phá giới lần nữa, dù có phải tróc thịt nứt da cũng ko màng?

Sau khi Độ Không tiến vào, y quét mắt nhìn bốn phía, lập tức thấy một người mặt đồ trắng, dáng người thon nhỏ tuyệt đẹp giống như một con bướm. Nàng là ai? Mà làm cho Độ Không phát ngốc đứng nhìn hồi lâu không chớp mắt.

Nàng kia nhấc chân bước đi, tiến thẳng về phía của y. Ngay lúc hai người gặp nhau, tia lửa văng khắp nơi. Đó là cái gì, chẳng là thật sự là tia lửa tình yêu? Ánh trăng rọi xuyên qua rừng cây nhưng dưới tia lửa tình yêu này cũng trở nên mờ nhạt.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, cũng ko ngăn được hai người trao cho nhau cái ôm đầy yêu thương và nhớ nhung. Thời gian như lắng đọng, cái ôm này thật chặt, thật lâu như để thỏa nỗi nhớ mong bao lâu nay.

Hôm nay không biết như thế nào lại trùng hợp như vậy, một bóng dáng len lỏi qua cánh rừng vừa đi vừa mò mẩm, giống như đang tìm cái gì. Trên lưng có rất nhiều gói đồ, người nọ vừa lén lút cười vừa nói: "Không thể tưởng tượng được, am ni cô này có nhiều tiền như vậy, lần này đúng là giàu to rồi."

Người đó nhẹ nhàng đi về phía rừng cây nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước giống như có người, y liền trốn vào cái hốc cây gần đó, quan sát mọi động tác của họ.

Sau một hồi nhìn trộm, người nọ đã hiểu, hắn cười nói: "Thì ra là hai người, một nam một nữ, tình cảm thật thắm thiết quá. Nơi này là nơi các ni cô lén lút hẹ hò, xem ra hôm nay ta đã chạy trốn sai đường rồi."

Độ Không nhìn cô gái kia bằng ánh mắt đầy yêu thương, nói: "Khuynh Thành, chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đi đến một nơi không ai biết chúng ta, tiêu diêu tự tại sống ở nơi đó."

Khuynh Thành đỏ má, đáp: "Tất cả đều theo ý chàng."

Ở ngoài Độ Không và Khuynh Thành đang mặn nồng trao gửi yêu thương, hứa hẹn cho tương lai thì ở trong cái hố, kẻ trộm sốt ruột đến nỗi dậm chân.

Bỗng lúc này từ xa truyền đến tiếng tri hô: "Người đâu, có kẻ trộm..." Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân vang lên khắp bốn phía, ắt hẳn là đang tỏa ra đi tìm kẻ trộm.

Độ Không thấy tình hình như vậy thì vội vàng nói: "Hôm nay cứ như vậy, ngay mai ta lại tới tìm nàng."

Khuynh Thành nhìn y một cái, trong mắt hiện lên nét lưu luyến không nỡ rời xa, nàng đứng đó thật lâu, nhìn Độ Không rời đi.

Kẻ trộm thấy vậy cũng lập tức rời đi, chạy vội ra khỏi rừng cây, tiến thẳng về phía ngoài tường mà đi. Sau khi ra ngoài, kẻ trộm vừa vén tay áo lau mồ hôi trán, vừa nói: "Hôm nay thật xui xẻo." Tên trộm vừa đi vừa lẩm bẩm, giống như đang nén giận vậy.

Độ Không thong thả đi ra khỏi rừng câu, ngồi ở một bãi đất trống gần đó nhìn về nơi hỏa hoạn đang xảy ra. Tên trộm cũng nhìn về hướng đó, thấy khói đặc tỏa ra ngút trời, hắn đến gần Độ Không rồi hỏi: "Ta có thể ngồi được không?"

Độ Không cảm thấy đối phương cũng không có ý xấu liền đáp: "Chỗ rộng như vậy, ngươi cứ tùy ý mà ngồi."

Độ Không nằm dựa lên cái cọc gỗ bên cạnh, thừ mặt ra nhìn bầu trời đêm đầy sao. Tên trộm kia thấy y như vậy thì lòng hiếu kì nổi lên mạnh mẽ vô cùng, nên không kìm được lòng mà hỏi: "Ngươi đúng là kì lạ, cũng không hỏi ta đêm hôm khuya khoắt chạy ra đây làm gì?"

Nhắc tới mới nói, Độ Không hẳn là thấy hắn lạ mặt nên mới không bắt chuyện. Y vẫn không để ý đến người nọ, tên trộm thấy vậy thì sốt ruột nói: "Ngươi đúng là không lịch sự."

Tên trộ, nghĩ nghĩ, bản thân đường đường là một người dung mạo tuyệt đẹp, trí tuệ xuất chúng mà gặp phải một tên ngốc, càng nghĩ càng giận, lập tức lấy cái xiên ở sau lưng, canh me lúc Độ Không không để ý liền nhắm thân thể của Độ Không mà đâm tới.

Ngay lập tức, máu trên người Độ Không tuôn ra, y liền phẫn nộ, một phát bắt được quần áo của tên trộm, giật mạnh xuống.

"Oa!" Tên trộm liền kêu to lên như mèo bị dẫm phải đuôi, còn Độ Không thì thấy chuyện trước mắt mà ngây người, ngay cả việc mình sắp chảy máu nhiều quá mà chết cũng không quan tâm, y chỉ chăm chú nhìn vào "con khỉ" đang phát điên.

Độ Không dần dần mất đi ý thức, thân thể lại một lần nữa có cái cảm giác lạnh như băng kia, lạnh sang cả tên trộm kia. Nàng ta khóc không ra nước mắt, rồi bỗng dưng lại nở nụ cười châm biếm.

Tên trộm thấy Độ Không sắp chết thì lập tức co giò bỏ chạy, của cải đã ăn trộm cũng vứt bỏ không cần, nàng ta chạy thẳng về phía xa, kéo theo một vệt bụi mờ mịt. Cắm đầu chạy khoảng một lúc thiệt lâu, không biết lương tâm trốn sâu ở đâu nổi dậy, nàng ta chịu không được nên đành quay đầu lại chạy về chỗ cũ.

Sau một hồi chạy tới chạy lui, trở về thì thấy Độ Không đã gần như không còn hơi thở, tên trộm khóc rống lên.

Tên trộm khóc một hồi, thấy nước mắt mình không thể cứu sống y thì bỏ cuộc rời đi. Ngay lúc ấy, cơ thể Độ Không phát ra tia sáng kì dị. Hiện tượng xuất hiện đột ngột này mém hù chết tên trộm, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Độ Không. Nàng nhìn áng sáng không ngừng phát ra từ cơ thể Độ Không một lúc lâu thì cũng ổn định lại tinh thần, khóa miệng hiện ra nụ cười nhẹ nhàng, hắc hắc, hóa ra là một con gián đánh không chết.

Ý thức Độ Không dần trở về, y đã quên bên cạnh mình có một người đẹp, y vươn tay vuốt vuốt lồng ngực mình, trong đó có một chiếc khăn tay lẳng lặng nằm đó. Xác nhận chiếc khăn tay vẫn còn, y mới yên tâm.

Tên trộm bỉu môi nói: "Ầy, ngươi không quan tâm đến mạng mình mà lại lo cho cái khăn tay."

Độ Không nhìn thẳng vào đối phương, sát khí hiện lên giữa khoảng không của hai người. Tên trộm bị Độ Không nhìn đến phát sợ, không khí vào lúc này dường như đã ngưng đọng, nàng thấy vậy lập tức dời qua chủ đề khác.

Nàng dần dần nhận ra rằng nếu đối phương phát ra cái loại hơi thở này thì tuyệt đối không phải là người lương thiện, giống như từ một đại tướng chiến trăm trận, làm cho người ta không rét mà rung. Tên trộm nói: "Gặp nhau lâu như vậy, chúng ta vẫn chưa biết tên nhau, có thể trao đổi chút với tiểu nữ không?"

Độ Không ngốc ngốc nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, trong đầu không ngừng sắp xếp lại mọi chuyện vừa nãy. Sau đó vỗ cái ót, nói: "Thì ra là vậy." Rồi sau đó y cười như điên.

Tên trộm cảm thấy mình lại bị xem thường một lần nữa, trong lòng lại bốc lên một cơn lửa giận.

Lúc này Độ Không lại hỏi: "Ngươi là người nơi nào? Vì sao lại cứu ta?" Sau khi hỏi xong thì y mở to mắt chờ câu trả lời.

Tên trộm nghe y hỏi thì phát mừng, rốt cuộc cái tên hòa thượng ngốc này cũng để ý đến mình. Còn Độ Không thì vẫn chăm chú nhìn vị nữ nhân đẹp như tiên này.

Tên trộm vinh hạnh được tên ngốc hòa thường tập trung mười phần ánh mắt nhìn mình thì thấy xấu hổ, nàng quay đầu đi, gò má nổi hồng, nói: "Tiểu nữ tên là Diêu Túy. Xin hỏi ngốc hòa thường tên gì?"

Độ Không vừa cười xấu xa, vừa nói: "Ta tên Độ Không. Vừa rồi có điểm mạo phạm Diêu Túy cô nương, mong cô nương thứ lỗi."

Diêu Túy bỗng nhận được câu trả lời lịch sự tao nhã nhất từ trước tới giờ của y thì lập tức lòng xao động, cảm tình với y cũng tốt hơn mấy phần. Hai người lại trò chuyện cốc lát, và cảm thấy hợp nhau như là tri kỷ đã lâu không có cơ hội gặp nhau, rồi kể về chuyện của bản thân bây lâu nay trải qua.

Diêu Túy nói: "Độ Không, ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, tí nữa đến thị trấn rồi thì hãy nên vào khách điếm nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên mọi chi phí do ta bỏ ra."

Độ Không nhìn Diêu Túy, thấy trên người Diêu Túy toàn là vết máu, nhìn một hồi y thật thự đã thấy thương rồi...

Diêu Túy bị Độ Không chăm chăm nhìn không chớp mắt, bỗng cảm thấy da gà nổi khắp người, nàng cảm thấy sợ quá nên nâng tay gõ phát vào đầu y cho y tỉnh lại.

A! Độ Không xoa xoa cái đầu trọc của mình, nhìn Diêu Túy rồi cười hòa.

Diêu Túy thấy vậy lại càng lúng túng, đôi má đỏ hây hây, nàng tức giận nói: "Này, ngươi là hòa thượng, cứ trợn mắt nhìn ta như vậy thì Đức Phật sẽ không tha thứ cho ngươi đâu."

Độ Không niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói: "Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc. Đức Phật sẽ không trách ta đâu, ta nhìn thấy một đóa hoa đẹp như vậy, sao lại không mê luyến được đây?"

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, trêu đùa nhau thì có một người bước ra từ trong rừng cây, trên tay người nọ cầm phất trần, nhìn như một người tu tiên.

Đạo cô tiến đến gần, hỏi: "Vừa rồi, các ngươi có thấy người mặc áo đen nào chạy qua đây không?"

Diêu Túy liếc nhìn cái túi màu đen nằm một bên, nghĩ thầm không tốt, vừa rồi ham nói chuyện phiếm mà lại quên bén việc này.

Đạo cô thấy ánh mắt của Diêu Túy đang chú ý đến cái túi thì hỏi: "Cô nương có thể để ta nhìn cái túi này một chút được không?"

Tất nhiên không bao giờ rồi, Diêu Túy tìm mọi cách để từ chối, đáng tiếc như vậy càng làm đạo cô sinh nghi, càng muốn đi tới xem cho bằng được cái tui kia. Diêu Túy lại càng không thể cho đạo cô đến gần, nàng bước xông ra, giơ tay muốn giữ lại đạo cô nhưng vẫn chậm một bước.

Đạo cô vửa mở cá tui ra, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận, không khí xung quanh trùng xuống. Đạo cô không nói hai lời, phất trần trên tay liền đánh về phía Diêu Túy.

Diêu Túy phản ứng mau lẹ, lập tức nhảy tránh khỏi chiêu tấn công của đạo cô, làm cho phất trần đánh vào khoảng không. Đạo cô thấy vậy liền chuyển cổ tay, dùng phất trần đánh tới, cây phất trần giống như một cây đao sắc bén, đánh cho những nhánh cây xung quanh đây đều đứt gãy từng đoạn. Diêu Túy thầm đánh giá về sự lợi hại của đạo cô, tấm tắc khen đúng là một nơi khác biệt thì sẽ có người khác biệt.

Diêu Túy bị đạo cô tấn công tới tấp, xu thế nghiêng hẳn về đạo cô vì thế nàng càng đánh càng lùi về sau, thân thể càng lúc càng mệt mỏi, mồ hôi tuôn ra trên trán nhiều hơn. Đạo cô thấy Diêu Túy như vậy, tay ra chiêu càng lợi hại hơn, tấn công càng dồn dập hơn nhưng đúng lúc này, Độ Không bỗng hô lên một tiếng Phật hiệu "A Di Đà Phật" chấn nhiếp toàn bộ, làm cho cả chim chóc đang ngủ trên cây đều giật mình tỉnh giấc bay loạn khắp không trung.

Đạo cô bị một cỗ áp lực chấn lui về phía sau, buộc phải thu hồi lực tấn công để phòng vệ, bước chân sau khi lui để lại trên mặt đất những dấu chân rõ ràng, đạo cô vừa lui vừa nói: "Người trong Phật môn mà lại trợ giúp cho một tên trộm, không sợ làm cho Phật môn mất mặt hay sao?"

Độ Không cố gắng đứng dậy, nói: "Ta là một hòa thượng biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ thấy một cô gái bị thương."

Đạo cô nghe vậy thì tức giận, vung tay đánh phất trần vào khoảng không, nói ra: "Phì! Ngươi cũng xứng làm đệ tử cửa Phật sao?"

Diêu Túy nghe Độ Không nói vậy thì mặt đỏ bừng, cho tới bây giờ nàng cũng chưa thân thiết lắm với y, từ lúc gặp mặt nhau đến bây giờ còn chưa đến mấy canh giờ, nhưng lại vì mìn mà chống lại đạo cô, nàng thật sự thấy... thích rồi.

第 1 章

投推荐票 上一章 ← 章节目录 → 下一章 加入书签

热门推荐: 灭世武修 修真聊天群 不灭武尊 三国之最风流 狼行三国 真武世界 白银之轮 末日重生变成狗 古玩大亨

-------------------------------------------------------

本书由 www. biqugedu. com【 心思 】 整理上传

附: 【 本作品来自互联网, 本人不做任何负责 】 内容版权归作者所有!

如不慎该资源侵犯了您的权利, 请麻烦通知我及时删除, 谢谢!

-------------------------------------------------------

小说下载尽在 http://www. biqugedu. com---【】【 景殿 】 整理

附: 【 本作品来自互联网, 本人不做任何负责 】 内容版权归作者所有!

天侠情

作者: 平淡一天

简介

天道? . . . .

侠义? . . . .

天涯两者皆不喜欢, 心里只有永恒真情. . .

第一章重生

更新时间 2011-10-4 20:34:08 字数: 3438

大元五年, 皇帝驾崩, 太子 《 元庆 》 上位大赦天下.

在举国同庆时候, 皇帝元庆, 下令文武百官找寻失踪多年, 江湖称其人为天下第一 《 天劫 》.

在同时, 一个山野寺庙里一个慵懒的和尚, 正坐在大殿前面佛像前, 打着哈欠. 念着阿弥陀佛. 那人道: 今天怎么了老打喷嚏.

面对着那人, 老和尚用竹条轻轻的敲到着那人光亮头颅三下道: 让你不专心 《 度空 》, 你已经入我寺庙三年, 不想你有什么大乘佛法只想你安安静静. 不诚想你老是跑到三里外的尼姑庵里, 整天偷偷贪恋女色. 一会下去到戒律院领三十竹棍吧.

度空坏坏笑着, 等方丈走后说道: 师弟快过来, 昨天我偷偷潜入尼姑庵, 看见在庵里练剑的尼姑各个那较一个水灵.

和尚们有的念着阿弥陀佛, 围观的和尚里各个口水连连, 听的入了神, 不诚想后面来了戒律院智光大师.

说道智光大师本人, 他是寺里方丈师弟, 和尚们称他为 < 扒皮 >. 为之寺里和尚们都怕不敢出寺庙半步, 智光悄悄混入人群中, 度空还陶醉着讲着哪个哪个最好.

度空拿起戒尺啪, 这声音响亮连门外都听的见. 智光破口道: 今天全部受罚, 一会上戒律院领赏度空你跟我来.

度空跟在智光屁股后面, 一直喃喃自语.

转几个弯后终于到了戒律院, 外面是大前年刚刚翻新过, 里面供奉着十八罗汉. 外面香炉里缓缓冒出青烟. 在山里中好似人间仙境般景色, 度空根本不去理会. 或许待着久, 厌烦吧.

进去后几个和尚, 把度空按倒在地, 挥舞着竹棒, 打着度空嫩嫩屁股, 不一会皮开 ròu 绽血淋淋. 度空还是面部改色, 依旧笑嘻嘻. 这把一旁的智光气的, 直咬牙.

智光道: 我让你笑, 跟我狠狠的打. 一炷香时间过去了, 度空似乎有些吃力, 汗珠直冒. 智光坏坏的笑着. 不一会方丈绕道过了戒律院, 听见里面有打斗声音, 缓缓进去看见趴在地上度空道: 你可知错.

度空借着方丈眼色道: 方丈我知错了. 智光正要 chā 话, 方丈手一挥道: 今天暂且绕你, 今后如若在犯定不轻饶, 说完叹了口气, 向后山走去.

被拖回房里, 度空双手紧合, 独自坐在那不知修炼着什么.

就这样过了半日, 等度空醒来已经是傍晚十分. 度空站了起来, 忘着窗外月亮, 今天恰好十五月亮像盘子一样挂着, 外面事物看的很清晰.

听见窗外有动静, 度空一个转生跳回床前坐了下来等待着, 不一会房门缓缓打开, 一个小和尚端着饭食进了来道: 师兄吃饭. 度空笑呵呵道: 今天智光没有为难你们吧. 小和尚爪爪脑门点了点头道: 师兄还有什么吩咐.

度空目光又望向窗外道: 你休息去吧. 在无数个日夜里, 我总是一个人, 孤独的身影下, 我只是一个可怜人. 度空是这样想. 在旁人眼光里度空是个开朗的无赖.

在没遇见小尼姑前, 至少度空是这样想, 可是想到小尼姑度空嘴角露出了一丝微笑.

度空走到窗前一个横跨, 刷消失在了夜色中, 树林中不断传来沙沙的声音, 只见一个影子如鬼魅般穿行着. 直到一睹墙下, 才停了下来.

度空看着如宫廷般的墙, 脚踏三步飞进里面径直走向小树林.

里面有什么呢? 值得度空再次破戒, 即使皮开 ròu 绽, 在所不惜.

进去后度空, 扫 shè 着四周, 他看见一个穿白衣, 像蝴蝶一样美丽的身姿. 她是谁呢? 度空许久发着呆.

那女子迈着步子, 直直走向度空这边, 两人在相遇的瞬间, 火花四溅. 那是什么呢? 难道是爱之火花? 月光在小树林里, 显的是那么暗淡.

夜风在寒, 也挡不住, 两人温暖相拥. 他们就这样久久的抱着.

今天不知怎么, 一个身影穿梭着寺里的角落, 好像找寻着什么. 背上的包裹满满的, 那人偷偷笑着道: 想不到这尼姑庵这么有钱这下发财了. 她偷偷的向小树林移动着. 忽然看见前方有人似的一下躲在了树坑下面, 观察着前方一举一动.

那人心理说: 原来是两个人, 还是一男一女, 好家伙感情这地方是尼姑们偷偷幽会地方, 看来我今天选错逃跑路线.

度空看着那女人柔情双眼道: 《 倾城 》 等再过一段时间咱们就离开这, 去一个没人认识我们地方过逍遥自在生活. 倾城脸颊绯红道: 一切都听你的.

正在度空倾城你一言我一语同时, 躲在树坑里小偷着急直跺脚.

这时候从远处传来声音道: 来人呀! 有小偷. . 不一会杂乱脚步声遍布四周. 度空看情势不好连忙道: 今天先这样吧明天我在来. 倾城眼里透露出依依不舍. 久久看见度空离去身影.

那小偷看情势, 一个箭步飞出了树林, 直直向墙外冲去. 出来的小偷, 用衣袖擦去额头汗珠道: 今天算我倒霉. 一边走一边还不断的嘟囔着. 像是在埋怨一样.

出来的度空缓缓走出树林, 坐在一旁空地上点起火, 小偷看见前方有浓烟冒出笔直走去, 问道: 你这地方可否借我坐坐. 度空觉察出对方并未有恶念道: 地方这么大请随意坐.

度空躺在一边的树桩下, 看着如鬼斧一般的星空发着呆. 那小偷好奇心强上前问道: 你这人挺奇怪, 你就不问问我大晚上在这做什么? 说来也奇怪可能是度空看见陌生人不太说话吧.

度空还是没去理会那人, 在一旁的小偷着急了道: 你这人好没礼貌. 想也是平时一向美貌智慧出众的她, 遇见一个呆子. 那小偷越想越气, 拿起撇在腰后叉子. chā 刺进了度空身体里.

不一会血直直流了出来, 度空怒气攻心, 一把抓住那小偷衣服, 生生扯了下来. 哇! 那小偷大叫. 度空看呆了. 连自己已经接近死亡也不在乎. 那小偷连忙捂着身体, 好似一猴子独自在那里抓狂.

度空渐渐失去了意识, 身体在一次感觉到许久的冰冷, 那寒冷直偷骨髓. 他没有哭泣, 在那时他笑了.

小偷看见快死的度空, 一把抓起也不管三七还是财宝, 一股劲的跑. 跑了多久也不知, 良心还是什么. 小偷回过头, 又冲向了度空那里.

回去看见度空以没气息, 小偷哭了起来.

正在小偷放弃离开的时候, 度空身体发出了奇异的光芒. 出现的现象把一旁小偷吓的两眼发直. . . . 小偷见光芒不断冒出, 开始是被其奇景所吓倒, 后嘴角露出一丝浅浅微笑, 哈哈原来是这样是一打不死蟑螂.

度空意识渐渐清晰起来, 他忘了身边还有一佳丽, 只是不断的摸着自己怀里, 那一张单薄手绢, 度空看后这才放心下来.

小偷撇撇嘴道: 喂! 你这 xìng 命都快没了, 还顾得上一张破手绢.

度空正视对方, 一时间杀气轮罩两人之间, 小偷被度空这一行为所震撼. 空气在这时候仿佛都凝固起来. 还是小偷聪明随即转开话题.

小偷渐渐开始意思道, 对方那种霸气绝非善类. 好似一个身经百战大将军一样, 让人不寒而栗. 小偷说道: 这么长时间我还没问你姓氏, 可否告诉小女子我呢?

度空呆呆想着刚才所发生一切, 脑袋里不断整理这今天所发生其片段. 后一拍脑门道: 原来是这样, 一时狂笑起来. 小偷心理又一次被忽视, 心中一股无名火在燃烧.

反过来度空问道: 你是何人? 为何要救度空? 等一连串话. 一时间小偷幸喜, 终于那呆和尚和自己说话了. 度空直直看着这美如天仙女子.

小偷被这正视目光看的, 转过头去, 脸上一下凸显出桃红色道: 小女子 《 遥醉 》. 敢问呆和尚大名.

度空坏坏的笑着说道: 度空. 遥醉姑娘刚才再下多有冒犯, 多请姑娘见谅.

遥醉被突如起来礼貌话语所打动, 顿时对度空起来一丝好感. 不一会两人聊了起来, 像是多年不见的老朋友一样. 互相诉说着自己人生.

遥醉说道: 度空看你伤势这么严重, 一会到镇上客店休息下吧. 当然一切费用抱在小女子身上. 度空眼色看向遥醉, 见遥醉身上全是血迹. 在看看, 度空动摇了. . .

遥醉被度空色色眼神, 盯着直发毛, 拿起手来, 照度空头上敲去. 啊! 度空不断搓揉着头部不时笑着看向身边遥醉.

遥醉脸颊更显红晕说道: 喂! 花和尚你这样看我, 佛都不会饶恕你.

度空一声佛号: 佛即是空, 空即是色. 佛是不会怪我, 我自看见人世间最美事物, 怎能不迷恋呢?

两人正聊的兴起, 树林中穿出一人, 手拿拂尘, 看上去好似仙家一般.

老道姑上前问道: 大晚上你两在这山野间看见有黑衣人可经过此地?

遥醉看向一侧黑色口袋, 心想不好刚才顾着聊天, 把这事忘了.

老道姑被遥醉目光吸引到背包前问道: 姑娘可否让平尼看看这背包.

遥醉自然是不愿意百般推辞, 见这情景老道姑自然起疑上前就要抢看. 遥醉一个箭步冲上去正要抓住, 可惜还是晚了一步.

老道姑打开一个, 脸上怒气冲刺着周围. 二话不说, 手上拂尘打向了遥醉.

遥醉这是一个回闪, 使道姑扑了空. 道姑再一次发动攻击, 拂尘像一把镰刀, 把周围树枝都刮断. 遥醉心想这山野间有如此厉害人, 果然别有洞天.

遥醉被老道姑打的渐渐败退, 身体有些吃力, 额头上的汗珠多了起来. 老道姑看着遥醉, 手势突渐多起来. 正在这时度空喊起一声佛号: 阿弥陀佛. 震慑四周. . 把夜晚再树上鸟儿都惊醒到处乱飞起来.

老道姑被一股压力震的后退了许多说道: 佛门中人竟然帮助一个小毛贼, 好生给佛门丢脸.

度空托着疲惫的身子站了起来说道: 和尚我是一花和尚, 看见女子受伤我于心不忍.

道姑气打一处说道: 呸! 就你还配当我佛门弟子.

遥醉被度空这么一说脸色通红, 她从来没体会过, 一个才刚刚认识不到几个时辰人, 能为了自己说话. 遥醉迷恋了. . . .

第二章黑胡子

更新时间 2011-10-4 20:36:00 字数: 2728

道姑眼怒杀气更重, 放弃一边的遥醉, 攻向了度空, 度空又用了佛门狮吼功道: 既然你已经找到你要的东西, 怎能在乱杀无辜.

道姑其实有点其实度空, 度空有着深后内力, 放今天下以没几人是其敌手. 道姑被这声音震的气血逆行. 用手强压心脉, 口里哇的突出鲜血说道: 道姑我今天就是死在你手, 也要为天下苍生除害, 勉你出去危害武林天下.

山间里的小尼姑们听见树林里有喊声, 急忙奔走过来. 见一旁的师傅倒下护卫在师傅身边.

一个小尼姑站了出来看向度空和身边其人道: 就让我们见识一个你这司的武功. 话也没说上前就是布阵. 围困着两人周围.

度空看向外面一旁的倾城, 只见倾城眼神是那么悲伤, 还发狠的看向度空, 这让度空感觉到心理突然起来寒气越发冷了起来.

遥醉看向度空发现, 度空目光是那么的暗淡. 好似一潭死水. 气头上来大声说道: 你还有心思看美女, 想想咱们今天咱们逃脱吧. 度空回过神发现剑头已经攻向自己, 还好有遥醉, 强行档了下来, 这才勉与受伤. 度空转头一看发现一边遥醉手臂已经受伤, 血流过手血珠掉落在地

让一旁的度空备感熟悉. 是温暖? 还是. . . . .

度空一挥手打出掌飞, 把四五个小尼姑打飞拉着遥醉就往深林外奔跑着, 一旁的尼姑正要上前追出, 后倾城喊道: 想把师父扶回庵里, 等以后在找他们报仇.

跑出的度空遥醉, 度空气血一亏, 闷哼一声倒在了地上, 遥醉神色焦急, 把手探去脉搏, 一下松了口气道: 还好. 用手托起度空就往镇上跑.

正在同时天下动 dàng, 山贼横行, 百姓因连年的战乱, 农田荒废. 致使许多人饿死, 无家可归

皇帝想找天下第一平定 《 天劫 》 平定武林. 正在这时一个消息传到了宫廷. . . . 一个长像尖嘴猴腮公公, 把一白色的纸张递给了正做龙亭的元庆. 元庆摆了一下手势, 公公立刻退开了去.

一个时辰下来, 皇帝元庆沉思着. . . 不一会公公喊道: 高大人求见.

皇帝元庆此时想着九霄云外, 根本没去理会. 片刻回过神来道: 刚才何人求见, 速传.

只见一个圆滚滚胖子, 缓慢移动着八字布, 时不时拿出衣襟里蚕丝手绢, 擦着额头上汗珠. 高大人跪倒在皇帝面前正要说着什么. .

元庆立马打断其话, 啪一拍桌子道: 好! 这次高大人立功, 郑赏你黄金百两, 宫女五名. 高大人被刚才皇帝这么一吓, 整个人呆住了. 一时走了神, 觉察出来高大人才说道: 谢皇上赏赐!

皇帝元庆根本就没注意高大人这边, 俯视着远方的天空想着. . . .

此刻度空被带到镇上一家有名气医馆, 郎中正把着脉搏, 手不住的拖着长长胡须, 神情不时在变化着. 遥醉有些不耐烦问道: 你这是不是
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
@KìNgộ
Chương 1: Trọng sinh
Tác giả: Bình đạm nhất thiên (viết hoa)

Năm thứ năm Đại Nguyên, hoàng đế băng hà, thái tử Nguyên Khánh lên ngôi, sau đó thì lập tức đại xá thiên hạ.

Cũng vào lúc ấy, khắp cả nước Đồng Khánh (đây không phải tên riêng, rõ ràng câu nó là: Vào lúc cả nước hân hoan đó), hoàng đến Nguyên Khánh hạ lệnh cho toàn văn võ bá quan tìm một người đã mất tung tích từ lâu, được giang hồ gọi với cái tên là thiên hạ đệ nhất Thiên Kiếp.

Cùng thời điểm mệnh lệnh được ban bố, tại một ngôi miếu ở nơi xa, một hòa thượng lười biếng đang ngồi trước mặt Phật tổ trong đại điện vừa ngáp vừa niệm A Di Đà Phật thì bỗng hắt xì hơi một cái, người nọ quẹt mũi nói: "Hôm nay sao lại tự dưng hắt hơi vậy ta?"

Đối diện với người nọ là một lão hòa thượng, lão thấy vậy thì dùng gậy trúc gõ lên cái đầu trọc lóc của y một cái rồi nói: "Lại không chuyên tâm. Độ Không, ngươi đã vào chùa (miếu và chùa không đồng nhất) được ba năm, ta cũng không mong mỏi người đắc đạo, có được Phật hiệu gì đó, chỉ mong người chuyên tâm an ổn. Vậy mà lại không ngờ ngươi cứ luôn chạy tới am ni cô cách đây ba dặm, cả ngày lén lút nhìn ngắm nữ sắc. Tí nữa xuống Giới Luật viện nhận ba mươi gậy trúc."

Độ Không nghe vậy thì bí ẩn nở nụ cười xấu xa, chờ phương trượng đi rồi mới la lên: "Sư đệ mau tới đây, ta kể cho ngươi nghe. Ngày hôm ta ta lén lút đến am ni cô, thấy trong số các ni cô trong Am (sao phải viết hoa?) đang luyện kiếm có một sư cô rất xinh đẹp (sai ý: thấy các ni cô trong đó một người lại đẹp hơn một người)."

Các sư đệ nghe vậy thì lập tức niệm A Di Đà Phật, tuy nhiên vẫn không bỏ qua chuyện hấp dẫn này được. Các hòa thượng đứng vây quanh Độ Không nghe y kể mà nước miếng chảy liên hồi, đến quên cả mọi chuyện xung quanh. Vì thế bọn họ không ngờ đại sư Trí Quang quản lí Giới Luật viện đã đến đứng sau lưng bọn họ. Nhắc đến đại sư Trí Quang, lão là sư đệ của phượng trượng, những hòa thượng khác thường gọi lão là Lột Da. Vì cái tên này mà các họa thượng trong miếu đều rất sợ, không dám bước chân ra khỏi cửa miếu nửa bước.

Trí Quang lặng lẽ hòa vào đám người, còn Độ Không thì vẫn không hay biết gì, miệng vẫn say mê kể về sắc đẹp của các ni cô vừa gặp hôm qua, bàn luận xem ai trong số ấy là đẹp nhất, tốt nhất??.

Độ Không cầm lấy cây thước vừa đập lên tay mình vừa kể chuyện một cách sảng khoái, thanh âm vang dội đến cả người đứng ở ngoài cửa cũng nghe được. Trí Quang lặng lẽ tới rồi mở miệng nói: "Hôm nay toàn bộ bị phạt, một lát nữa tất cả đến Giới Luật viện nhận thưởng??. Còn Độ Không, ngươi đi theo ta."

Giật cả mình, Độ Không cam tâm tình nguyện?? đi theo Trí Quang ra phía sau, tuy vậy y vẫn vừa đi vừa thì thào một mình về sắc đẹp của ni cô.

Quẹo trái quẹo phải mấy vòng cuối cùng cũng đến Giới Luật viện. Nơi này vừa mới làm mới sơn sửa lại vào năm kia, bên trong thờ phụng mười tám vị La Hán, bên ngoài đặt một lư hương, bên trong cắm mấy cây nhang từ từ tỏa những làn khói phiêu lãng vào không trung rồi lượn lờ vào không gian xanh ngắt xung quanh ngôi chùa. Một cảnh sắc tựa như tiên cảnh giữa chốn nhân gian nhưng Độ Không không thèm thưởng thức, có lẽ y đã ơ nơi này quá lâu nên đã thấy quen.

Mấy hòa thượng đi ra kéo Độ Không vào rồi đè xuống đất, giơ gậy trúc đánh thẳng xuống cái mông mềm mại của y. Chỉ qua chốc lát, cái mông đã nở hoa, thịt nức máu chảy đầm đìa. Ồ??, tuy vậy mặt y vẫn không đổi sắc, vẫn cười hì hì như cũ. Trí Quang ở một bên thấy vậy thì tức muốn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi.

Trí Quang nói: "Người còn cười được? Tốt lắm, ta sẽ cho ngươi thoải mái, đánh mạnh tay vào cho ta."

Sau một nén nhang, Độ Không có chút vật vả, mồ hôi ứa ra khắp người, Trí Quang đứng bên thấy vậy thì nở nụ cười xấu xa. Một lúc sau, phương trượng vô tình đi ngang qua Giới Luật viện, nghe thấy tiếng đánh người ở bên trong thì từ từ đi vào, ngài thấy Độ Không đang quỳ rạp trên đất thì nói: "Ngươi đã biết sai chưa?"

Độ không thấy phương trượng thì mắt sáng lên, chớp ngay cơ hội: "Phương trượng, ta biết sai rồi."

Trí Quang thấy vậy muốn cất tiếng nói thì phương trượng vung tay lên chặn lại, ngài nói: "Hôm nay tạm thời tha cho người. Sau này nếu như tái phạm sẽ phạt không nhẹ." Ngài nói xong thì thở dài một cái rồi bước về phía sau núi.

Phượng trượng rời đi không lâu thì Độ Không cũng được kéo về phòng, sau đó hai tay nhanh chóng hợp lại thành một, không biết y đang tu luyện cái gì.

Y cứ giữ trạng thái như vậy nửa ngày thì mở mắt tỉnh lại, ngoài trời lúc này cũng đã mọc đầy sao. Độ Không đứng lên, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, hôm nay đúng vào ngày rằm, vầng trăng như một chiếc mâm nhỏ trẻo ở trên bầu trời, rất tròn và sáng, ánh sáng dịu dàng thanh tịnh chiếu xuyên qua cửa sổ, đọng lại trên vờ vai của y.

Bỗng nhiên y nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng bước chân, vì đêm thanh vắng nên tiếng động rất rõ ràng. Y xoay người, nhảy một phát về giường rồi ngồi đó chờ đợi. Chỉ chốc lát sau cánh cửa phòng từ từ mở ra, một vị tiểu hòa thượng bưng cơn canh vào, rồi nói: "Mời sư huynh ăn cơm."

Độ Không cười hề hề đáp: "Hôm nay Trí Quang đã làm khó các ngươi rồi."

Tiểu hòa thượng gật gật đầu, hỏi: "Vâng. Sư huynh có căn dặn gì nữa không?"

Độ Không nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: "Không, ngươi cũng nên đi nghỉ đi." Trong vô tận những đêm ngày đã trôi qua, ta cũng chỉ có một mình, cô đọc với bóng tối, ta cũng là một người đáng thương đó. Độ Không cũng muốn nói như vậy nhưng ánh mắt lại vui vẻ vô lại - sai ý.

Khi Độ Không chưa gặp tiểu ni cô, ít nhất y sẽ nghĩ như thế, mà vừa nhớ lại tiểu ni cô thì khóe miệng y lại lộ ra nụ cười mỉm.

Độ Không đi về phía cửa sổ nhảy qua, bóng dáng dần biến mất trong bóng đêm. Trong rừng cây không ngừng truyền đến âm thanh xào xạc, lúc này lại xuất hiện một bóng dáng lướt qua như quỷ mị. Mãi cho đến khi cái bóng đó chạy đến dưới tường mới ngừng lại.

Độ Không nhìn bức tường có kiểu dáng như bức tường của cung đình, y nhảy lên sau đó đạp ba bước lập tức tiến vào vào rừng cây.

Bên trong có gì mà lại làm cho y lại phá giới lần nữa, dù có phải tróc thịt nứt da cũng ko màng?

Sau khi Độ Không tiến vào, y quét mắt nhìn bốn phía, lập tức thấy một người mặt đồ trắng, dáng người thon nhỏ tuyệt đẹp - từ tượng hình dị vậy : )) giống như một con bướm. Nàng là ai? Mà làm cho Độ Không phát ngốc đứng nhìn hồi lâu không chớp mắt.

Nàng kia nhấc chân bước đi, tiến thẳng về phía của y. Ngay lúc hai người gặp nhau, tia lửa văng khắp nơi. Đó là cái gì, chẳng là thật sự là tia lửa tình yêu? Ánh trăng rọi xuyên qua rừng cây nhưng dưới tia lửa tình yêu này cũng trở nên mờ nhạt.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, cũng ko ngăn được hai người trao cho nhau cái ôm đầy yêu thương và nhớ nhung. Thời gian như lắng đọng, cái ôm này thật chặt, thật lâu như để thỏa nỗi nhớ mong bao lâu nay.

Hôm nay không biết như thế nào lại trùng hợp như vậy, một bóng dáng len lỏi qua cánh rừng vừa đi vừa mò mẩm, giống như đang tìm cái gì. Trên lưng có rất nhiều gói đồ, người nọ vừa lén lút cười vừa nói: "Không thể tưởng tượng được, am ni cô này có nhiều tiền như vậy, lần này đúng là giàu to rồi."

Người đó nhẹ nhàng đi về phía rừng cây nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước giống như có người, y liền trốn vào cái hốc cây gần đó, quan sát mọi động tác của họ.

Sau một hồi nhìn trộm, người nọ đã hiểu, hắn cười nói: "Thì ra là hai người, một nam một nữ, tình cảm thật thắm thiết quá. Nơi này là nơi các ni cô lén lút hẹ hò, xem ra hôm nay ta đã chạy trốn sai đường rồi."

Độ Không nhìn cô gái kia bằng ánh mắt đầy yêu thương, nói: "Khuynh Thành, chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đi đến một nơi không ai biết chúng ta, tiêu diêu tự tại sống ở nơi đó."

Khuynh Thành đỏ má, đáp: "Tất cả đều theo ý chàng."

Ở ngoài?? Độ Không và Khuynh Thành đang mặn nồng trao gửi yêu thương, hứa hẹn cho tương lai thì ở trong cái hố??, kẻ trộm sốt ruột đến nỗi dậm chân.

Bỗng lúc này từ xa truyền đến tiếng tri hô: "Người đâu, có kẻ trộm..." Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân vang lên khắp bốn phía, ắt hẳn là đang tỏa ra đi tìm kẻ trộm.

Độ Không thấy tình hình như vậy thì vội vàng nói: "Hôm nay cứ như vậy, ngay mai ta lại tới tìm nàng."

Khuynh Thành nhìn y một cái, trong mắt hiện lên nét lưu luyến không nỡ rời xa, nàng đứng đó thật lâu, nhìn Độ Không rời đi.

Kẻ trộm thấy vậy cũng lập tức rời đi, chạy vội ra khỏi rừng cây, tiến thẳng về phía ngoài tường mà đi. Sau khi ra ngoài, kẻ trộm vừa vén tay áo lau mồ hôi trán, vừa nói: "Hôm nay thật xui xẻo." Tên trộm vừa đi vừa lẩm bẩm, giống như đang nén giận vậy.

Độ Không thong thả đi ra khỏi rừng câu, ngồi ở một bãi đất trống gần đó nhìn về nơi hỏa hoạn đang xảy ra. Tên trộm cũng nhìn về hướng đó, thấy khói đặc tỏa ra ngút trời, hắn đến gần Độ Không rồi hỏi: "Ta có thể ngồi được không?"

Độ Không cảm thấy đối phương cũng không có ý xấu liền đáp: "Chỗ rộng như vậy, ngươi cứ tùy ý mà ngồi."

Độ Không nằm dựa lên cái cọc gỗ bên cạnh, thừ mặt ra nhìn bầu trời đêm đầy sao. Tên trộm kia thấy y như vậy thì lòng hiếu kì nổi lên mạnh mẽ vô cùng, nên không kìm được lòng mà hỏi: "Ngươi đúng là kì lạ, cũng không hỏi ta đêm hôm khuya khoắt chạy ra đây làm gì?"

Nhắc tới mới nói, Độ Không hẳn là thấy hắn lạ mặt nên mới không bắt chuyện. Y vẫn không để ý đến người nọ, tên trộm thấy vậy thì sốt ruột nói: "Ngươi đúng là không lịch sự."

Tên trộ, nghĩ nghĩ, bản thân đường đường là một người dung mạo tuyệt đẹp, trí tuệ xuất chúng mà gặp phải một tên ngốc, càng nghĩ càng giận, lập tức lấy cái xiên ở sau lưng, canh me lúc Độ Không không để ý liền nhắm thân thể của Độ Không mà đâm tới.

Ngay lập tức, máu trên người Độ Không tuôn ra, y liền phẫn nộ, một phát bắt được quần áo của tên trộm, giật mạnh xuống.

"Oa!" Tên trộm liền kêu to lên như mèo bị dẫm phải đuôi, còn Độ Không thì thấy chuyện trước mắt mà ngây người, ngay cả việc mình sắp chảy máu nhiều quá mà chết cũng không quan tâm, y chỉ chăm chú nhìn vào "con khỉ" đang phát điên - không rõ nghĩa, cv rất rõ ràng:
tên trộm vội vàng che lấy thân thể, nhìn cứ như một con khỉ đang tự bắt chấy như điên ở nơi này.


Độ Không dần dần mất đi ý thức, thân thể lại một lần nữa - sai ý: bỗng có cái cảm giác lạnh như băng kia, lạnh sang cả tên trộm kia -sai ý: lạnh tới tận trong xương tủy. Nàng ta khóc không ra nước mắt - Nhưng y không có khóc, mà còn bỗng dưng lại nở nụ cười châm biếm. (Đỏ gạch chân: thừa)

Tên trộm - đã biết là nữ thì dùng "tên trộm" không phù hợp nữa thấy Độ Không sắp chết thì lập tức co giò bỏ chạy, của cải đã ăn trộm cũng vứt bỏ không cần, nàng ta chạy thẳng về phía xa, kéo theo một vệt bụi mờ mịt. Cắm đầu chạy khoảng một lúc thiệt lâu, không biết lương tâm trốn sâu ở đâu nổi dậy, nàng ta chịu không được nên đành quay đầu lại chạy về chỗ cũ.

Sau một hồi chạy tới chạy lui, trở về thì thấy Độ Không đã gần như không còn hơi thở, tên trộm khóc rống lên.

Tên trộm khóc một hồi, thấy nước mắt mình không thể cứu sống y thì bỏ cuộc rời đi. Ngay lúc ấy, cơ thể Độ Không phát ra tia sáng kì dị. Hiện tượng xuất hiện đột ngột này mém hù chết tên trộm, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Độ Không. Nàng nhìn áng sáng không ngừng phát ra từ cơ thể Độ Không một lúc lâu thì cũng ổn định lại tinh thần, khóa miệng hiện ra nụ cười nhẹ nhàng, hắc hắc, hóa ra là một con gián đánh không chết.

Ý thức Độ Không dần trở về, y đã quên bên cạnh mình có một người đẹp, y vươn tay vuốt vuốt lồng ngực mình, trong đó có một chiếc khăn tay lẳng lặng nằm đó. Xác nhận chiếc khăn tay vẫn còn, y mới yên tâm.

Tên trộm bỉu môi nói: "Ầy, ngươi không quan tâm đến mạng mình mà lại lo cho cái khăn tay."

Độ Không nhìn thẳng vào đối phương, sát khí hiện lên giữa khoảng không của hai người. Tên trộm bị Độ Không nhìn đến phát sợ, không khí vào lúc này dường như đã ngưng đọng, nàng thấy vậy lập tức dời qua chủ đề khác.

Nàng dần dần nhận ra rằng nếu đối phương phát ra cái loại hơi thở này thì tuyệt đối không phải là người lương thiện, giống như từ một đại tướng chiến trăm trận, làm cho người ta không rét mà rung. Tên trộm nói: "Gặp nhau lâu như vậy, chúng ta vẫn chưa biết tên nhau, có thể trao đổi chút với tiểu nữ không?"

Độ Không ngốc ngốc nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, trong đầu không ngừng sắp xếp lại mọi chuyện vừa nãy. Sau đó vỗ cái ót, nói: "Thì ra là vậy." Rồi sau đó y cười như điên.

Tên trộm cảm thấy mình lại bị xem thường một lần nữa, trong lòng lại bốc lên một cơn lửa giận.

Lúc này Độ Không lại hỏi: "Ngươi là người nơi nào? Vì sao lại cứu ta?" Sau khi hỏi xong thì y mở to mắt chờ câu trả lời.

Tên trộm nghe y hỏi thì phát mừng, rốt cuộc cái tên hòa thượng ngốc này cũng để ý đến mình. Còn Độ Không thì vẫn chăm chú nhìn vị nữ nhân (người dịch Tiên hiệp và cv rất hay mắc cái lỗi cho những từ không có trong từ điển này vào, đơn giản thay bằng "Cô gái") đẹp như tiên này.

Tên trộm vinh hạnh được tên ngốc hòa thường tập trung mười phần ánh mắt nhìn mình thì thấy xấu hổ, nàng quay đầu đi, gò má nổi hồng, nói: "Tiểu nữ tên là Diêu Túy. Xin hỏi ngốc hòa thường tên gì?"

Độ Không vừa cười xấu xa, vừa nói: "Ta tên Độ Không. Vừa rồi có điểm mạo phạm Diêu Túy cô nương, mong cô nương thứ lỗi."

Diêu Túy bỗng nhận được câu trả lời lịch sự tao nhã nhất từ trước tới giờ của y thì lập tức lòng xao động, cảm tình với y cũng tốt hơn mấy phần. Hai người lại trò chuyện cốc lát, và cảm thấy hợp nhau như là tri kỷ đã lâu không có cơ hội gặp nhau, rồi kể về chuyện của bản thân bây lâu nay trải qua.

Diêu Túy nói: "Độ Không, ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, tí nữa đến thị trấn rồi thì hãy nên vào khách điếm nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên mọi chi phí do ta bỏ ra."

Độ Không nhìn Diêu Túy, thấy trên người Diêu Túy toàn là vết máu, nhìn một hồi y thật thự đã thấy thương rồi...

Diêu Túy bị Độ Không chăm chăm nhìn không chớp mắt, bỗng cảm thấy da gà nổi khắp người, nàng cảm thấy sợ quá nên nâng tay gõ phát vào đầu y cho y tỉnh lại.

A! Độ Không xoa xoa cái đầu trọc của mình, nhìn Diêu Túy rồi cười hòa.

Diêu Túy thấy vậy lại càng lúng túng, đôi má đỏ hây hây, nàng tức giận nói: "Này, ngươi là hòa thượng, cứ trợn mắt nhìn ta như vậy thì Đức Phật sẽ không tha thứ cho ngươi đâu."

Độ Không niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói: "Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc. Đức Phật sẽ không trách ta đâu, ta nhìn thấy một đóa hoa đẹp như vậy, sao lại không mê luyến được đây?"

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, trêu đùa nhau thì có một người bước ra từ trong rừng cây, trên tay người nọ cầm phất trần, nhìn như một người tu tiên.

Đạo cô tiến đến gần, hỏi: "Vừa rồi, các ngươi có thấy người mặc áo đen nào chạy qua đây không?"

Diêu Túy liếc nhìn cái túi màu đen nằm một bên, nghĩ thầm không tốt, vừa rồi ham nói chuyện phiếm mà lại quên bén việc này.

Đạo cô thấy ánh mắt của Diêu Túy đang chú ý đến cái túi thì hỏi: "Cô nương có thể để ta nhìn cái túi này một chút được không?"

Tất nhiên không bao giờ rồi, Diêu Túy tìm mọi cách để từ chối, đáng tiếc như vậy càng làm đạo cô sinh nghi, càng muốn đi tới xem cho bằng được cái tui kia. Diêu Túy lại càng không thể cho đạo cô đến gần, nàng bước xông ra, giơ tay muốn giữ lại đạo cô nhưng vẫn chậm một bước.

Đạo cô vửa mở cá tui ra, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận, không khí xung quanh trùng xuống. Đạo cô không nói hai lời, phất trần trên tay liền đánh về phía Diêu Túy.

Diêu Túy phản ứng mau lẹ, lập tức nhảy tránh khỏi chiêu tấn công của đạo cô, làm cho phất trần đánh vào khoảng không. Đạo cô thấy vậy liền chuyển cổ tay, dùng phất trần đánh tới, cây phất trần giống như một cây đao sắc bén, đánh cho những nhánh cây xung quanh đây đều đứt gãy từng đoạn. Diêu Túy thầm đánh giá về sự lợi hại của đạo cô, tấm tắc khen đúng là một nơi khác biệt thì sẽ có người khác biệt.

Diêu Túy bị đạo cô tấn công tới tấp, xu thế nghiêng hẳn về đạo cô vì thế nàng càng đánh càng lùi về sau, thân thể càng lúc càng mệt mỏi, mồ hôi tuôn ra trên trán nhiều hơn. Đạo cô thấy Diêu Túy như vậy, tay ra chiêu càng lợi hại hơn, tấn công càng dồn dập hơn nhưng đúng lúc này, Độ Không bỗng hô lên một tiếng Phật hiệu "A Di Đà Phật" chấn nhiếp toàn bộ, làm cho cả chim chóc đang ngủ trên cây đều giật mình tỉnh giấc bay loạn khắp không trung.

Đạo cô bị một cỗ áp lực chấn lui về phía sau, buộc phải thu hồi lực tấn công để phòng vệ, bước chân sau khi lui để lại trên mặt đất những dấu chân rõ ràng, đạo cô vừa lui vừa nói: "Người trong Phật môn mà lại trợ giúp cho một tên trộm, không sợ làm cho Phật môn mất mặt hay sao?"

Độ Không cố gắng đứng dậy, nói: "Ta là một hòa thượng biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ thấy một cô gái (đây dùng cô gái, sao trên lại không?) bị thương."

Đạo cô nghe vậy thì tức giận, vung tay đánh phất trần vào khoảng không, nói ra: "Phì! Ngươi cũng xứng làm đệ tử cửa Phật sao?"

Diêu Túy nghe Độ Không nói vậy thì mặt đỏ bừng, cho tới bây giờ nàng cũng chưa thân thiết lắm với y, từ lúc gặp mặt nhau đến bây giờ còn chưa đến mấy canh giờ, nhưng lại vì mìn mà chống lại đạo cô, nàng thật sự thấy... thích rồi.
Lỗi lớn thì không nhiều, nhưng lặt vặt chính tả và sai ý nhỏ lại nhiều. Huynh biên sơ qua, các chương sau chịu khó tự đọc lại sau khi dịch đệ nhé. IB 10c cho huynh, và mời nhóm đệ đăng truyện mới :D
 

KìNgộ

Phàm Nhân
Ngọc
12,32
Tu vi
0,00
@KìNgộ
Chương 1: Trọng sinh
Tác giả: Bình đạm nhất thiên (viết hoa)

Năm thứ năm Đại Nguyên, hoàng đế băng hà, thái tử Nguyên Khánh lên ngôi, sau đó thì lập tức đại xá thiên hạ.

Cũng vào lúc ấy, khắp cả nước Đồng Khánh (đây không phải tên riêng, rõ ràng câu nó là: Vào lúc cả nước hân hoan đó), hoàng đến Nguyên Khánh hạ lệnh cho toàn văn võ bá quan tìm một người đã mất tung tích từ lâu, được giang hồ gọi với cái tên là thiên hạ đệ nhất Thiên Kiếp.

Cùng thời điểm mệnh lệnh được ban bố, tại một ngôi miếu ở nơi xa, một hòa thượng lười biếng đang ngồi trước mặt Phật tổ trong đại điện vừa ngáp vừa niệm A Di Đà Phật thì bỗng hắt xì hơi một cái, người nọ quẹt mũi nói: "Hôm nay sao lại tự dưng hắt hơi vậy ta?"

Đối diện với người nọ là một lão hòa thượng, lão thấy vậy thì dùng gậy trúc gõ lên cái đầu trọc lóc của y một cái rồi nói: "Lại không chuyên tâm. Độ Không, ngươi đã vào chùa (miếu và chùa không đồng nhất) được ba năm, ta cũng không mong mỏi người đắc đạo, có được Phật hiệu gì đó, chỉ mong người chuyên tâm an ổn. Vậy mà lại không ngờ ngươi cứ luôn chạy tới am ni cô cách đây ba dặm, cả ngày lén lút nhìn ngắm nữ sắc. Tí nữa xuống Giới Luật viện nhận ba mươi gậy trúc."

Độ Không nghe vậy thì bí ẩn nở nụ cười xấu xa, chờ phương trượng đi rồi mới la lên: "Sư đệ mau tới đây, ta kể cho ngươi nghe. Ngày hôm ta ta lén lút đến am ni cô, thấy trong số các ni cô trong Am (sao phải viết hoa?) đang luyện kiếm có một sư cô rất xinh đẹp (sai ý: thấy các ni cô trong đó một người lại đẹp hơn một người)."

Các sư đệ nghe vậy thì lập tức niệm A Di Đà Phật, tuy nhiên vẫn không bỏ qua chuyện hấp dẫn này được. Các hòa thượng đứng vây quanh Độ Không nghe y kể mà nước miếng chảy liên hồi, đến quên cả mọi chuyện xung quanh. Vì thế bọn họ không ngờ đại sư Trí Quang quản lí Giới Luật viện đã đến đứng sau lưng bọn họ. Nhắc đến đại sư Trí Quang, lão là sư đệ của phượng trượng, những hòa thượng khác thường gọi lão là Lột Da. Vì cái tên này mà các họa thượng trong miếu đều rất sợ, không dám bước chân ra khỏi cửa miếu nửa bước.

Trí Quang lặng lẽ hòa vào đám người, còn Độ Không thì vẫn không hay biết gì, miệng vẫn say mê kể về sắc đẹp của các ni cô vừa gặp hôm qua, bàn luận xem ai trong số ấy là đẹp nhất, tốt nhất??.

Độ Không cầm lấy cây thước vừa đập lên tay mình vừa kể chuyện một cách sảng khoái, thanh âm vang dội đến cả người đứng ở ngoài cửa cũng nghe được. Trí Quang lặng lẽ tới rồi mở miệng nói: "Hôm nay toàn bộ bị phạt, một lát nữa tất cả đến Giới Luật viện nhận thưởng??. Còn Độ Không, ngươi đi theo ta."

Giật cả mình, Độ Không cam tâm tình nguyện?? đi theo Trí Quang ra phía sau, tuy vậy y vẫn vừa đi vừa thì thào một mình về sắc đẹp của ni cô.

Quẹo trái quẹo phải mấy vòng cuối cùng cũng đến Giới Luật viện. Nơi này vừa mới làm mới sơn sửa lại vào năm kia, bên trong thờ phụng mười tám vị La Hán, bên ngoài đặt một lư hương, bên trong cắm mấy cây nhang từ từ tỏa những làn khói phiêu lãng vào không trung rồi lượn lờ vào không gian xanh ngắt xung quanh ngôi chùa. Một cảnh sắc tựa như tiên cảnh giữa chốn nhân gian nhưng Độ Không không thèm thưởng thức, có lẽ y đã ơ nơi này quá lâu nên đã thấy quen.

Mấy hòa thượng đi ra kéo Độ Không vào rồi đè xuống đất, giơ gậy trúc đánh thẳng xuống cái mông mềm mại của y. Chỉ qua chốc lát, cái mông đã nở hoa, thịt nức máu chảy đầm đìa. Ồ??, tuy vậy mặt y vẫn không đổi sắc, vẫn cười hì hì như cũ. Trí Quang ở một bên thấy vậy thì tức muốn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi.

Trí Quang nói: "Người còn cười được? Tốt lắm, ta sẽ cho ngươi thoải mái, đánh mạnh tay vào cho ta."

Sau một nén nhang, Độ Không có chút vật vả, mồ hôi ứa ra khắp người, Trí Quang đứng bên thấy vậy thì nở nụ cười xấu xa. Một lúc sau, phương trượng vô tình đi ngang qua Giới Luật viện, nghe thấy tiếng đánh người ở bên trong thì từ từ đi vào, ngài thấy Độ Không đang quỳ rạp trên đất thì nói: "Ngươi đã biết sai chưa?"

Độ không thấy phương trượng thì mắt sáng lên, chớp ngay cơ hội: "Phương trượng, ta biết sai rồi."

Trí Quang thấy vậy muốn cất tiếng nói thì phương trượng vung tay lên chặn lại, ngài nói: "Hôm nay tạm thời tha cho người. Sau này nếu như tái phạm sẽ phạt không nhẹ." Ngài nói xong thì thở dài một cái rồi bước về phía sau núi.

Phượng trượng rời đi không lâu thì Độ Không cũng được kéo về phòng, sau đó hai tay nhanh chóng hợp lại thành một, không biết y đang tu luyện cái gì.

Y cứ giữ trạng thái như vậy nửa ngày thì mở mắt tỉnh lại, ngoài trời lúc này cũng đã mọc đầy sao. Độ Không đứng lên, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, hôm nay đúng vào ngày rằm, vầng trăng như một chiếc mâm nhỏ trẻo ở trên bầu trời, rất tròn và sáng, ánh sáng dịu dàng thanh tịnh chiếu xuyên qua cửa sổ, đọng lại trên vờ vai của y.

Bỗng nhiên y nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng bước chân, vì đêm thanh vắng nên tiếng động rất rõ ràng. Y xoay người, nhảy một phát về giường rồi ngồi đó chờ đợi. Chỉ chốc lát sau cánh cửa phòng từ từ mở ra, một vị tiểu hòa thượng bưng cơn canh vào, rồi nói: "Mời sư huynh ăn cơm."

Độ Không cười hề hề đáp: "Hôm nay Trí Quang đã làm khó các ngươi rồi."

Tiểu hòa thượng gật gật đầu, hỏi: "Vâng. Sư huynh có căn dặn gì nữa không?"

Độ Không nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: "Không, ngươi cũng nên đi nghỉ đi." Trong vô tận những đêm ngày đã trôi qua, ta cũng chỉ có một mình, cô đọc với bóng tối, ta cũng là một người đáng thương đó. Độ Không cũng muốn nói như vậy nhưng ánh mắt lại vui vẻ vô lại - sai ý.

Khi Độ Không chưa gặp tiểu ni cô, ít nhất y sẽ nghĩ như thế, mà vừa nhớ lại tiểu ni cô thì khóe miệng y lại lộ ra nụ cười mỉm.

Độ Không đi về phía cửa sổ nhảy qua, bóng dáng dần biến mất trong bóng đêm. Trong rừng cây không ngừng truyền đến âm thanh xào xạc, lúc này lại xuất hiện một bóng dáng lướt qua như quỷ mị. Mãi cho đến khi cái bóng đó chạy đến dưới tường mới ngừng lại.

Độ Không nhìn bức tường có kiểu dáng như bức tường của cung đình, y nhảy lên sau đó đạp ba bước lập tức tiến vào vào rừng cây.

Bên trong có gì mà lại làm cho y lại phá giới lần nữa, dù có phải tróc thịt nứt da cũng ko màng?

Sau khi Độ Không tiến vào, y quét mắt nhìn bốn phía, lập tức thấy một người mặt đồ trắng, dáng người thon nhỏ tuyệt đẹp - từ tượng hình dị vậy : )) giống như một con bướm. Nàng là ai? Mà làm cho Độ Không phát ngốc đứng nhìn hồi lâu không chớp mắt.

Nàng kia nhấc chân bước đi, tiến thẳng về phía của y. Ngay lúc hai người gặp nhau, tia lửa văng khắp nơi. Đó là cái gì, chẳng là thật sự là tia lửa tình yêu? Ánh trăng rọi xuyên qua rừng cây nhưng dưới tia lửa tình yêu này cũng trở nên mờ nhạt.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, cũng ko ngăn được hai người trao cho nhau cái ôm đầy yêu thương và nhớ nhung. Thời gian như lắng đọng, cái ôm này thật chặt, thật lâu như để thỏa nỗi nhớ mong bao lâu nay.

Hôm nay không biết như thế nào lại trùng hợp như vậy, một bóng dáng len lỏi qua cánh rừng vừa đi vừa mò mẩm, giống như đang tìm cái gì. Trên lưng có rất nhiều gói đồ, người nọ vừa lén lút cười vừa nói: "Không thể tưởng tượng được, am ni cô này có nhiều tiền như vậy, lần này đúng là giàu to rồi."

Người đó nhẹ nhàng đi về phía rừng cây nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước giống như có người, y liền trốn vào cái hốc cây gần đó, quan sát mọi động tác của họ.

Sau một hồi nhìn trộm, người nọ đã hiểu, hắn cười nói: "Thì ra là hai người, một nam một nữ, tình cảm thật thắm thiết quá. Nơi này là nơi các ni cô lén lút hẹ hò, xem ra hôm nay ta đã chạy trốn sai đường rồi."

Độ Không nhìn cô gái kia bằng ánh mắt đầy yêu thương, nói: "Khuynh Thành, chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đi đến một nơi không ai biết chúng ta, tiêu diêu tự tại sống ở nơi đó."

Khuynh Thành đỏ má, đáp: "Tất cả đều theo ý chàng."

Ở ngoài?? Độ Không và Khuynh Thành đang mặn nồng trao gửi yêu thương, hứa hẹn cho tương lai thì ở trong cái hố??, kẻ trộm sốt ruột đến nỗi dậm chân.

Bỗng lúc này từ xa truyền đến tiếng tri hô: "Người đâu, có kẻ trộm..." Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân vang lên khắp bốn phía, ắt hẳn là đang tỏa ra đi tìm kẻ trộm.

Độ Không thấy tình hình như vậy thì vội vàng nói: "Hôm nay cứ như vậy, ngay mai ta lại tới tìm nàng."

Khuynh Thành nhìn y một cái, trong mắt hiện lên nét lưu luyến không nỡ rời xa, nàng đứng đó thật lâu, nhìn Độ Không rời đi.

Kẻ trộm thấy vậy cũng lập tức rời đi, chạy vội ra khỏi rừng cây, tiến thẳng về phía ngoài tường mà đi. Sau khi ra ngoài, kẻ trộm vừa vén tay áo lau mồ hôi trán, vừa nói: "Hôm nay thật xui xẻo." Tên trộm vừa đi vừa lẩm bẩm, giống như đang nén giận vậy.

Độ Không thong thả đi ra khỏi rừng câu, ngồi ở một bãi đất trống gần đó nhìn về nơi hỏa hoạn đang xảy ra. Tên trộm cũng nhìn về hướng đó, thấy khói đặc tỏa ra ngút trời, hắn đến gần Độ Không rồi hỏi: "Ta có thể ngồi được không?"

Độ Không cảm thấy đối phương cũng không có ý xấu liền đáp: "Chỗ rộng như vậy, ngươi cứ tùy ý mà ngồi."

Độ Không nằm dựa lên cái cọc gỗ bên cạnh, thừ mặt ra nhìn bầu trời đêm đầy sao. Tên trộm kia thấy y như vậy thì lòng hiếu kì nổi lên mạnh mẽ vô cùng, nên không kìm được lòng mà hỏi: "Ngươi đúng là kì lạ, cũng không hỏi ta đêm hôm khuya khoắt chạy ra đây làm gì?"

Nhắc tới mới nói, Độ Không hẳn là thấy hắn lạ mặt nên mới không bắt chuyện. Y vẫn không để ý đến người nọ, tên trộm thấy vậy thì sốt ruột nói: "Ngươi đúng là không lịch sự."

Tên trộ, nghĩ nghĩ, bản thân đường đường là một người dung mạo tuyệt đẹp, trí tuệ xuất chúng mà gặp phải một tên ngốc, càng nghĩ càng giận, lập tức lấy cái xiên ở sau lưng, canh me lúc Độ Không không để ý liền nhắm thân thể của Độ Không mà đâm tới.

Ngay lập tức, máu trên người Độ Không tuôn ra, y liền phẫn nộ, một phát bắt được quần áo của tên trộm, giật mạnh xuống.

"Oa!" Tên trộm liền kêu to lên như mèo bị dẫm phải đuôi, còn Độ Không thì thấy chuyện trước mắt mà ngây người, ngay cả việc mình sắp chảy máu nhiều quá mà chết cũng không quan tâm, y chỉ chăm chú nhìn vào "con khỉ" đang phát điên - không rõ nghĩa, cv rất rõ ràng:
tên trộm vội vàng che lấy thân thể, nhìn cứ như một con khỉ đang tự bắt chấy như điên ở nơi này.


Độ Không dần dần mất đi ý thức, thân thể lại một lần nữa - sai ý: bỗng có cái cảm giác lạnh như băng kia, lạnh sang cả tên trộm kia -sai ý: lạnh tới tận trong xương tủy. Nàng ta khóc không ra nước mắt - Nhưng y không có khóc, mà còn bỗng dưng lại nở nụ cười châm biếm. (Đỏ gạch chân: thừa)

Tên trộm - đã biết là nữ thì dùng "tên trộm" không phù hợp nữa thấy Độ Không sắp chết thì lập tức co giò bỏ chạy, của cải đã ăn trộm cũng vứt bỏ không cần, nàng ta chạy thẳng về phía xa, kéo theo một vệt bụi mờ mịt. Cắm đầu chạy khoảng một lúc thiệt lâu, không biết lương tâm trốn sâu ở đâu nổi dậy, nàng ta chịu không được nên đành quay đầu lại chạy về chỗ cũ.

Sau một hồi chạy tới chạy lui, trở về thì thấy Độ Không đã gần như không còn hơi thở, tên trộm khóc rống lên.

Tên trộm khóc một hồi, thấy nước mắt mình không thể cứu sống y thì bỏ cuộc rời đi. Ngay lúc ấy, cơ thể Độ Không phát ra tia sáng kì dị. Hiện tượng xuất hiện đột ngột này mém hù chết tên trộm, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Độ Không. Nàng nhìn áng sáng không ngừng phát ra từ cơ thể Độ Không một lúc lâu thì cũng ổn định lại tinh thần, khóa miệng hiện ra nụ cười nhẹ nhàng, hắc hắc, hóa ra là một con gián đánh không chết.

Ý thức Độ Không dần trở về, y đã quên bên cạnh mình có một người đẹp, y vươn tay vuốt vuốt lồng ngực mình, trong đó có một chiếc khăn tay lẳng lặng nằm đó. Xác nhận chiếc khăn tay vẫn còn, y mới yên tâm.

Tên trộm bỉu môi nói: "Ầy, ngươi không quan tâm đến mạng mình mà lại lo cho cái khăn tay."

Độ Không nhìn thẳng vào đối phương, sát khí hiện lên giữa khoảng không của hai người. Tên trộm bị Độ Không nhìn đến phát sợ, không khí vào lúc này dường như đã ngưng đọng, nàng thấy vậy lập tức dời qua chủ đề khác.

Nàng dần dần nhận ra rằng nếu đối phương phát ra cái loại hơi thở này thì tuyệt đối không phải là người lương thiện, giống như từ một đại tướng chiến trăm trận, làm cho người ta không rét mà rung. Tên trộm nói: "Gặp nhau lâu như vậy, chúng ta vẫn chưa biết tên nhau, có thể trao đổi chút với tiểu nữ không?"

Độ Không ngốc ngốc nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, trong đầu không ngừng sắp xếp lại mọi chuyện vừa nãy. Sau đó vỗ cái ót, nói: "Thì ra là vậy." Rồi sau đó y cười như điên.

Tên trộm cảm thấy mình lại bị xem thường một lần nữa, trong lòng lại bốc lên một cơn lửa giận.

Lúc này Độ Không lại hỏi: "Ngươi là người nơi nào? Vì sao lại cứu ta?" Sau khi hỏi xong thì y mở to mắt chờ câu trả lời.

Tên trộm nghe y hỏi thì phát mừng, rốt cuộc cái tên hòa thượng ngốc này cũng để ý đến mình. Còn Độ Không thì vẫn chăm chú nhìn vị nữ nhân (người dịch Tiên hiệp và cv rất hay mắc cái lỗi cho những từ không có trong từ điển này vào, đơn giản thay bằng "Cô gái") đẹp như tiên này.

Tên trộm vinh hạnh được tên ngốc hòa thường tập trung mười phần ánh mắt nhìn mình thì thấy xấu hổ, nàng quay đầu đi, gò má nổi hồng, nói: "Tiểu nữ tên là Diêu Túy. Xin hỏi ngốc hòa thường tên gì?"

Độ Không vừa cười xấu xa, vừa nói: "Ta tên Độ Không. Vừa rồi có điểm mạo phạm Diêu Túy cô nương, mong cô nương thứ lỗi."

Diêu Túy bỗng nhận được câu trả lời lịch sự tao nhã nhất từ trước tới giờ của y thì lập tức lòng xao động, cảm tình với y cũng tốt hơn mấy phần. Hai người lại trò chuyện cốc lát, và cảm thấy hợp nhau như là tri kỷ đã lâu không có cơ hội gặp nhau, rồi kể về chuyện của bản thân bây lâu nay trải qua.

Diêu Túy nói: "Độ Không, ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, tí nữa đến thị trấn rồi thì hãy nên vào khách điếm nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên mọi chi phí do ta bỏ ra."

Độ Không nhìn Diêu Túy, thấy trên người Diêu Túy toàn là vết máu, nhìn một hồi y thật thự đã thấy thương rồi...

Diêu Túy bị Độ Không chăm chăm nhìn không chớp mắt, bỗng cảm thấy da gà nổi khắp người, nàng cảm thấy sợ quá nên nâng tay gõ phát vào đầu y cho y tỉnh lại.

A! Độ Không xoa xoa cái đầu trọc của mình, nhìn Diêu Túy rồi cười hòa.

Diêu Túy thấy vậy lại càng lúng túng, đôi má đỏ hây hây, nàng tức giận nói: "Này, ngươi là hòa thượng, cứ trợn mắt nhìn ta như vậy thì Đức Phật sẽ không tha thứ cho ngươi đâu."

Độ Không niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói: "Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc. Đức Phật sẽ không trách ta đâu, ta nhìn thấy một đóa hoa đẹp như vậy, sao lại không mê luyến được đây?"

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, trêu đùa nhau thì có một người bước ra từ trong rừng cây, trên tay người nọ cầm phất trần, nhìn như một người tu tiên.

Đạo cô tiến đến gần, hỏi: "Vừa rồi, các ngươi có thấy người mặc áo đen nào chạy qua đây không?"

Diêu Túy liếc nhìn cái túi màu đen nằm một bên, nghĩ thầm không tốt, vừa rồi ham nói chuyện phiếm mà lại quên bén việc này.

Đạo cô thấy ánh mắt của Diêu Túy đang chú ý đến cái túi thì hỏi: "Cô nương có thể để ta nhìn cái túi này một chút được không?"

Tất nhiên không bao giờ rồi, Diêu Túy tìm mọi cách để từ chối, đáng tiếc như vậy càng làm đạo cô sinh nghi, càng muốn đi tới xem cho bằng được cái tui kia. Diêu Túy lại càng không thể cho đạo cô đến gần, nàng bước xông ra, giơ tay muốn giữ lại đạo cô nhưng vẫn chậm một bước.

Đạo cô vửa mở cá tui ra, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận, không khí xung quanh trùng xuống. Đạo cô không nói hai lời, phất trần trên tay liền đánh về phía Diêu Túy.

Diêu Túy phản ứng mau lẹ, lập tức nhảy tránh khỏi chiêu tấn công của đạo cô, làm cho phất trần đánh vào khoảng không. Đạo cô thấy vậy liền chuyển cổ tay, dùng phất trần đánh tới, cây phất trần giống như một cây đao sắc bén, đánh cho những nhánh cây xung quanh đây đều đứt gãy từng đoạn. Diêu Túy thầm đánh giá về sự lợi hại của đạo cô, tấm tắc khen đúng là một nơi khác biệt thì sẽ có người khác biệt.

Diêu Túy bị đạo cô tấn công tới tấp, xu thế nghiêng hẳn về đạo cô vì thế nàng càng đánh càng lùi về sau, thân thể càng lúc càng mệt mỏi, mồ hôi tuôn ra trên trán nhiều hơn. Đạo cô thấy Diêu Túy như vậy, tay ra chiêu càng lợi hại hơn, tấn công càng dồn dập hơn nhưng đúng lúc này, Độ Không bỗng hô lên một tiếng Phật hiệu "A Di Đà Phật" chấn nhiếp toàn bộ, làm cho cả chim chóc đang ngủ trên cây đều giật mình tỉnh giấc bay loạn khắp không trung.

Đạo cô bị một cỗ áp lực chấn lui về phía sau, buộc phải thu hồi lực tấn công để phòng vệ, bước chân sau khi lui để lại trên mặt đất những dấu chân rõ ràng, đạo cô vừa lui vừa nói: "Người trong Phật môn mà lại trợ giúp cho một tên trộm, không sợ làm cho Phật môn mất mặt hay sao?"

Độ Không cố gắng đứng dậy, nói: "Ta là một hòa thượng biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ thấy một cô gái (đây dùng cô gái, sao trên lại không?) bị thương."

Đạo cô nghe vậy thì tức giận, vung tay đánh phất trần vào khoảng không, nói ra: "Phì! Ngươi cũng xứng làm đệ tử cửa Phật sao?"

Diêu Túy nghe Độ Không nói vậy thì mặt đỏ bừng, cho tới bây giờ nàng cũng chưa thân thiết lắm với y, từ lúc gặp mặt nhau đến bây giờ còn chưa đến mấy canh giờ, nhưng lại vì mìn mà chống lại đạo cô, nàng thật sự thấy... thích rồi.
Lỗi lớn thì không nhiều, nhưng lặt vặt chính tả và sai ý nhỏ lại nhiều. Huynh biên sơ qua, các chương sau chịu khó tự đọc lại sau khi dịch đệ nhé. IB 10c cho huynh, và mời nhóm đệ đăng truyện mới :D
Cám ơn anh. Nhóm dịch hơn 10c sẽ ib cho anh và đăng sau đó.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top