Luận Truyện Góp ý cho Trở về đời Thanh - Tứ Bối Lặc

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Trong chương có xài một thành ngữ 一日七迁 Nhất nhật thất thiên
Ngoài ra còn có dị bản Nhất nhật tam thiên, nhất nhật cửu thiên
chỉ sự thăng tiến nhanh trong quan trường. Một ngày lên chức 7 lần thì chả nhanh. :cuoichet:)
Lên chức như tên lửa, quan lên như diều :cuoichet:
Có cảm giác giống Bá Tống, tu luyện 1 năm thành Thiên đạo :haha:
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Đôi lời về chức "Giáo dụ"
Thời Minh, Thanh, mỗi huyện sẽ lập ra "Huyện Nho Học" đây là cơ quan giáo dục tối cao của một huyện, trong đó chỉ có 1 Giáo dụ (tùy cấp, có thể hiểu là giáo sư, hiệu trưởng, chủ nhiệm hoặc giảng viên chính thức), và một vài "Huấn đạo". Huấn đạo là người trợ giúp cho Giáo dụ (kiểu trợ giảng), còn "Chúc thác" thì là kiểu giáo viên hợp đồng...
Phủ học (trường do Phủ lập) có giáo dụ xuất thân tiến sĩ, do triều đình bổ nhiệm trực tiếp là chủ yếu.
Còn Huấn đạo của Phủ học, Giáo dụ, Huấn đạo, Chúc thác của Huyện học (trường do Huyện lập) sẽ có xuất thân cử nhân, cống sinh, do Phiên ti (Chức này khá phức tạp, ngang Tuần phủ hoặc kiêm nhiệm)

Thời cổ giáo dụ làm việc chỗ
Phòng làm việc của giáo dụ nè.
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52

Về hoa văn thêu trên quan phục của quan lại triều Thanh
Phẩm cấp Quan vănVõ tướng
NhấtSếu (Tiên hạc)Kỳ lân
NhịChim trĩ vàng (Cẩm kê)Sư tử
TamKhổng tướcBáo
TứUyên ương (1)Hổ
NgũGà lôi trắng (Bạch nhàn)Gấu
LụcCò trắng (Lộ t.ư)Bưu (3)
ThấtKhê xích
(thực ra cũng là uyên ương) (1)
Tê giác
BátVàng anh (Hoàng Ly)Tê giác
CửuChim cút (Lam tước/Am thuần)Hải mã
KhácĐô Ngự Sử dùng Giải trĩ (2)

Trong đó:
(1) Uyên ương với Khê Xích thực chất đều là uyên ương hay vịt đậu. Hầu như các trang tra cứu được đều nói quan niệm về cầm điểu cổ đại đều khá mơ hồ. Như tiên hạc với cẩm kê ở trên cũng chả biết nói đến loại nào.
(2) Giải trĩ là một con vật trong thần thoại TQ chứ không có thật. Được mô tả là giống dê hoặc giống hươu, có một sừng, đuôi ốc sên, móng dê... Thích sống ở mép nước. Nếu thấy có hai phe tranh chấp, nó sẽ xông vào húc hoặc cắn bên đuối lý, bên sai trái. Nên nó là biểu tượng của sự công chính. (Thế nên mới là con vật tượng trưng cho Ngự sử hả?)
(3) Bưu cũng là một con vật theo quan niệm của người cổ đại, xếp giữa hổ và báo. Nhiều quan niệm thời ấy cho rằng, hổ mà sinh 3 con thì một trong 3 con hổ con tất sẽ có một con là bưu, bưu tính tình hung ác, có thể ăn thịt 2 con hổ con còn lại. Vậy nên hổ bình thường chỉ sinh 2 con.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
(3) Bưu cũng là một con vật theo quan niệm của người cổ đại, xếp giữa hổ và báo. Nhiều quan niệm thời ấy cho rằng, hổ mà sinh 3 con thì một trong 3 con hổ con tất sẽ có một con là bưu, bưu tính tình hung ác, có thể ăn thịt 2 con hổ con còn lại. Vậy nên hổ bình thường chỉ sinh 2 con.
Cái nì có thật hăm nhỉ? :6ztiwqu:
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Đoạn giải thích về Bưu thú vị nhỉ, làm mình nhớ đến một đoạn trong Ngọc Tỏa Dao Đài viết về loài "Ngao".
Đó là nếu có chó mẹ đẻ ra một bầy chó con sau đó bỏ đói chúng, thì hoặc là chúng chết hết, hoặc là sẽ có một con ăn thịt cả bầy để sống sót. Lúc ấy, con còn sống không còn là chó nữa mà là Ngao.
Đối lập với chó - loài vật trung thành, thật thà, thì Ngao là loài hung ác, bội tín, bội nghĩa.
Cụ ông nhà mình hay có câu: "Nếu vứt cho con chó miếng thịt chó, con nào ăn thì nó là "má" chứ không còn là "chó" nữa."
Thời xưa ở bên Nga, từng có một vụ án xôn xao về một người quân nhân hay học viên trường quân đội gốc da đỏ ăn thịt người, người bình thường ngửi mùi thịt được nấu chín không thể phân biệt được. Chỉ có một người quân nhân già sót lại từ thời thế chiến lúc ấy làm bảo vệ hay quản lý ký túc xá gì đó có lẽ ngửi quen mùi thịt người bị đốt, điển hình của tội ác chiến tranh, ông ta ngửi thấy mùi này trong ký túc xá?. Sau đó điều tra lục soát thì phát hiện ra xác người không trọn vẹn trong ngăn đá tủ lạnh. Cụ ông bảo tao nghe bọn Nga nó truyền tai nhau thế chả biết có thật không. Nhưng mỗi lần nghĩ đến lại thấy rợn cả người.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Đoạn giải thích về Bưu thú vị nhỉ, làm mình nhớ đến một đoạn trong Ngọc Tỏa Dao Đài viết về loài "Ngao".
Đó là nếu có chó mẹ đẻ ra một bầy chó con sau đó bỏ đói chúng, thì hoặc là chúng chết hết, hoặc là sẽ có một con ăn thịt cả bầy để sống sót. Lúc ấy, con còn sống không còn là chó nữa mà là Ngao.
Đối lập với chó - loài vật trung thành, thật thà, thì Ngao là loài hung ác, bội tín, bội nghĩa.
Cụ ông nhà mình hay có câu: "Nếu vứt cho con chó miếng thịt chó, con nào ăn thì nó là "má" chứ không còn là "chó" nữa."
Thời xưa ở bên Nga, từng có một vụ án xôn xao về một người quân nhân hay học viên trường quân đội gốc da đỏ ăn thịt người, người bình thường ngửi mùi thịt được nấu chín không thể phân biệt được. Chỉ có một người quân nhân già sót lại từ thời thế chiến lúc ấy làm bảo vệ hay quản lý ký túc xá gì đó có lẽ ngửi quen mùi thịt người bị đốt, điển hình của tội ác chiến tranh, ông ta ngửi thấy mùi này trong ký túc xá?. Sau đó điều tra lục soát thì phát hiện ra xác người không trọn vẹn trong ngăn đá tủ lạnh. Cụ ông bảo tao nghe bọn Nga nó truyền tai nhau thế chả biết có thật không. Nhưng mỗi lần nghĩ đến lại thấy rợn cả người.
Hầy, từng dịch 1 chương bảo là.... Chủ nuôi 1 bầy chó mèo trong chung cư... Sau đó, chủ bị biến cố mà chết trong phòng, lúc ngãy xuống thì bị trầy trụa gì đó...
Ở 1,2 ngày đầu, thì bọn pet thấy chủ nằm im thì hay chạy lại đùa giỡn, liếm láp, và đặc biệt là những vị trí bị thương... Từ ngày thứ 3, chúng nó đói quá, lại do vết thương vẫn còn mùi tanh của máu nên kích thích thú tính lên... Thế là từ từ, bầy pet ấy nhai luôn xác người chủ :vzfiy0h:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top