Mình đã tra một lượt về "Đông Châu" của triều Thanh. Và chỉ thấy ghi Đông Châu là thứ trang sức quý hiếm, chỉ có người có thân phận cao quý như hoàng đế, thái hậu và hoàng hậu mới được dùng.
Thậm chí cả hoàng tử cũng không có t.ư cách dùng.
Tại sao chỉ là ngọc trai thôi mà trân quý đến thế?
Đông châu, tiếng Mãn là Tháp Na, nghĩa là bảo trong chí bảo, hiếm có trên đời. Gọi là Đông Châu, là do triều Thanh gọi trân châu xuất xứ từ vùng Đông Bắc (cũng có cách gọi là Bắc châu" để phân biệt với trân châu xuất xứ từ phương Nam.
Chứ đừng nhầm là trân châu Đông Hải nhá.
Đông châu, về bản chất là ngọc trai lấy từ con trai nước ngọt sống ở lưu vực Hắc Long Giang. So với ngọc trai bình thường, ngọc trai nơi đây to hơn, mượt mà hơn, óng ánh hơn, càng tôn lên sự tôn quý của vương giả. Hơn nữa, đây là ngọc trai tự nhiên, không hề có quá trình nuôi trồng nào, sản lượng cực kì thấp nên càng quý hiếm.
Cung đình nhà Thanh đặc biệt ưu ái Đông châu khi dùng cho trang sức và đồ vật trang trí của hoàng đế và hậu phi. Đồng thời, bởi vì Đông Bắc là cái nôi của tộc Mãn, quý trọng đông châu - đặc sản sinh ra ở vùng Đông Bắc nên kẻ thống trị triều Thanh dùng nó như một sự biểu đạt lòng tôn kính tổ tiên và phục tùng văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Đại tham quan Hòa Thân chết, lí do cũng là vì dám t.ư tàng Đông Châu. Một thứ trang sức chỉ có đế vương mới được dùng, anh dám tàng trữ, ý gì?
Tại sao đông châu rất hiếm?
Đó là vấn đề thu hoạch. Đặc sản tự nhiên, mùa thu hoạch vào tháng 4 lúc nước sông lạnh te tái phải lặn xuống mò. Mò lên hàng trăm hàng ngàn con chưa chắc đã có một con cho ngọc trai thượng phẩm. Quý không? Hiếm không?
Mình chỉ có một bộ ngọc trai, và chỉ dám dùng khi mặc áo dài. Vì ngọc trai có một cái đặc điểm đó là giúp người mang nó tăng thêm chục tuổi