Quyển 2: Trở Về
Chương 206:  Không nhất định phải da ngựa bọc thây lúc trở về
Ở vùng giao giới giữa ba nước Myanmar, Lào và Thái Lan có một khu vực mang tên "Tam Giác Vàng", đây là nơi nổi tiếng khắp thế giới.
Tam Giác vàng là nơi sản xuất thuốc phiện (ma túy) lớn nhất thế giới. Vào cuối thế kỷ XIX, nơi này bắt đầu liên tục vận chuyển nha phiến, hàng cấm ra thế giới. Bởi vì cùng đẳng cấp (quy mô) trong việc buôn bán thuốc phiện, Tam Giác Vàng cùng với khu Tân Kim Nguyệt* là nơi giao giới của ba nước Afghanistan, Iran, Pakistan và khu Tam Giác Bạc là nơi giao giới giữa Colombia, Venezuela được xưng tụng là ba nguồn cung cấp thuốc phiện lớn nhất thế giới. Trong đó, lượng thuốc phiện hàng năm khu Tam Giác Vàng đưa ra thị trường thế giới chiếm 60% tổng sản lượng thuốc phiện toàn cầu.
*Dịch: mình nghĩ là vùng Zahedan (Iran), vùng tam giác biên giới của 3 nước trên.
60% chỉ là số liệu chung chung, nếu dùng con số để ước lượng cụ thể thì hàng năm Tam Giác Vàng đưa ra thế giới một lượng thuốc phiện ước chừng hơn 3000 tấn.
Nơi đây tụ tập bọn* ma quỷ đã tạo ra những bi kịch và tai họa (cái chết trắng).
*Vietpharse: một đám
Từng cái thôn xóm trong núi rừng nơi đây đều có thể là nơi gieo trồng cây thuốc phiện (hoa anh túc), mỗi một người miền núi (thôn dân) nơi này có lẽ đều đã trải qua huấn luyện quân sự chính quy bởi các tên trùm ma túy. Khi bị bạn bắt gặp, thôn dân có lẽ sẽ lộ ra dáng tươi cười chất phát, đồng thời cũng sẽ có người tự dưng mang theo khẩu AK47 không biết từ xó xỉnh* nào đó chui ra mà bắn bạn.
*Vietphrase: góc
Đi theo Hà Bình, mọi người đều biết rõ nhiệm vụ lần này rất gian khổ, chẳng những sẽ gặp phải những trận kịch chiến chưa từng có trước đây với những kẻ buôn ma túy, mà còn phải biết sinh tồn trong hoàn cảnh sống khắc nghiệt, và trong khi giãy chết thì rừng rậm sẽ trở thành địch nhân kinh khủng nhất của bọn hắn.
Bọn họ ở trong miệng rộng của ma quỷ mà cất bước tiến về phía trước.
**
Có lẽ Hà Bình thật sự quá chán ghét Diệp Hoan nên hắn mới bị phân đến cùng tổ với chính ủy Cảnh Chí Quân, cùng một tổ với hắn còn có những quân nhân cùng phòng với hắn khi vừa tới ở trong quân doanh như Hồng Lang, Thương Lang và bảy người khác, ngày thường họ trò chuyện rất hợp ý với nhau nên cũng xem như là chiến hữu.
Việc an bài như thế đoán chừng cũng bắt nguồn từ sự cân nhắc chiếu cố của Hà Bình đối với Diệp Hoan về việc huấn luyện khắc khổ lần này. Dù sao trong thực chiến, việc lẻ loi một mình và cùng nhau làm là hai chuyện khác nhau, nếu có chiến hữu chiếu ứng thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn nhiều.
36 người chia làm ba tiểu đội, dùng đội hình hình quạt, 3 tiểu đội vừa cẩn thận vừa chậm chạp xuất phát đi vào chỗ sâu trong rừng.
Đối với việc mình bị phân phối đến cùng tổ với Cảnh Chí Quân, trong đáy lòng Diệp Hoan đầy bất mãn. Hắn thầm đem mười tám tổ tông Hà Bình mỗi ngày mắng mấy lần, lý do rất đơn giản là vì vị chính ủy có quân hàm thượng tá này đồng dạng cũng thật là quá...
"Đồng chí Diệp Hoan, chúng ta là binh sĩ, là quân đội nhân dân. Quân đội có truyền thống tốt đẹp, không cậy mạnh, không hiếp yếu, ngươi lại có thể để cho chiến hữu thay ngươi bắn súng được à? Ngày thường thì chảy mồ hôi, lên chiến trường thì đổ máu. Những đạo lý này trong khóa chính trị mỗi tuần đều được chú trọng dạy cho các người. Chiến hữu nếu giúp ngươi bắn súng thì cũng không có gì, nhưng giả thiết nếu địch tập kích bất ngờ, súng của ngươi lại trong tay của chiến hữu, thế thì ngươi lấy cái gì cùng địch nhân giao chiến hả?...Ngươi nhìn một chút đi, ta còn chưa dứt lời thì ngươi đã đem dây thừng vứt đi là như thế nào? Dây thừng tuy rằng không phải vũ khí, nhưng nó là công cụ thiết yếu để leo cây của chúng ta. Rồi lại nói tới việc ném loạn sẽ lưu lại dấu vết dẫn kẻ địch tới..."*
*Dịch: đọc đoạn này ta lại nhớ tới lão Bì Đống trong truyện Ngã Dục Phong Thiên, hài tội cho a Hoan quá kaka.
"Chính ủy, ta ...sai rồi"
Đối mặt với vị đội trưởng lãnh khốc là Hà Bình, Diệp Hoan chưa lần nào cúi đầu cả, thế mà trước vị chính ủy Cảnh Chí Quân cứ thao thao bất tuỵệt này thì hắn lại lệ rơi đầy mặt mà nhận sai. (hahaha)
Cảnh Chí Quân lộ ra dáng tươi cười vui mừng: "Biết sai mà sửa mới là đồng chí tốt. Diệp Hoan, sự thật đã chứng minh, chỉ cần khiêm tốn lễ phép nhận phê bình, bất luận đã phạm sai lầm gì thì đều có thể cứu vãn, dù cho ngươi trong mắt người khác là loại đồng chí không có thuốc chữa, đầu tiên phải học được khiêm tốn vẫn có thể như lãng tử hồi đầu, hơn nữa trở lại ** trong đội ngũ chúng ta, trở nên chiến sĩ kiên định**..."
"Chính ủy, anh để cho ta chuyên tâm hành quân được không? đừng nói nữa..." Diệp Hoan vừa chảy nước mắt vừa đau khổ cầu khẩn. (kaka nói cho thấm chứ)
"Ai...iiiii... Nói tới lãng tử hồi đầu, ta lại nhớ đến mấy năm trước, đại đội trưởng Lam Kiếm chúng ta cũng từng là binh sĩ hay sinh sự...". Cảnh Chí Quân miên man nhớ lại hồi ức xa xôi.
Diệp Hoan: "..." (potay t1)
Hắn rốt cuộc lý giải tại sao trong Tây Du Ký Tôn hầu tử muốn giết Đường Tam Tạng rồi, thực ra lúc này, hắn cũng đã xuất hiện xúc động muốn trói vị chính ủy này lại rồi đem tặng cho bọn buôn ma túy đấy.
...
...
Trong rừng rậm, tiểu đội đã đi vào được hai ngày, hai ngày này gió êm sóng lặng, nhưng hành trình cũng rất chậm, bình quân mỗi ngày cố gắng chỉ đi được mười mấy cây số. Tiến tới trong rừng nguyên thủy thật quá gian nan, chẳng những gặp núi phải mở đường , gặp nước thì bắc cầu mà còn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm không biết trước. Diệp Hoan từng đích thân trải nghiệm qua nguy hiểm  như thế, cắm trại được một lát thì một đầu hoa ban mãng xà to cỡ miệng bát từ bên cạnh mình bò ngang qua.
Không biết có phải vận khí Diệp Hoan tốt hay mãng xà muốn bày ra phong cách lãnh đạm, dù thời điểm bò ngang qua, chú rắn này cũng không thèm liếc hắn một cái, dùng một loại t.ư thái cao ngạo trườn qua. Lúc ấy Diệp Hoan sợ tới mức sắp són ra quần rồi, mặt xanh như tàu lá chuối*, một lúc lâu sau khi mãng xà trườn qua thì Diệp Hoan mới bụm mặt khóc rống, cả người sợ tới mức muốn điên lên, liên tục thì thào lẩm bẩm phải về nhà, muốn tìm mẹ...
*Vietphrase: xanh như bị trúng độc
Cách địa điểm giao dịch thuốc phiện còn ba ngày lộ trình theo tin tình báo, nơi đây hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài, bọn hắn chỉ có thể dựa vào hai chân mà đi từng bước một.
Đến ngày thứ ba, Diệp Hoan đã kiên trì không nổi nữa.
Hắn dù sao chỉ là tân binh mới được huấn luyện hai tháng mà thôi, bất luận là về thể chất hay kinh nghiệm hành quân, hắn đều kém xa Cảnh Chí Quân và đám người Hồng Lang là những lão binh dày dạn kinh nghiệm. Cho nên về sau, Cảnh Chí Quân và Hồng Lang hai người phải đỡ lấy Diệp Hoan mà tập tễnh hành quân trên đường núi gập ghềnh, tốc độ hành quân toàn tiểu đội cũng chậm lại.
"Hô...Gọi trực thăng chở ta về lại kinh thành an dưỡng đi, các đồng chí, ta sẽ không kéo chân mọi người nữa...Rồi ta sẽ ở kinh thành chờ tin chiến thắng của các người...". Cả người Diệp Hoan tựa vào một bên vai Cảnh Chí Quân, trên người chỉ có súng ngắn, lựu đạn, mìn cùng với đạn...toàn bộ vật nặng còn lại đều trên lưng đồng đội hết, dù là thế, Diệp Hoan lại mang bộ dáng như hấp hối, còn nhớ mãi không quên ý muốn chuồn đi.
Sợ chết là thiên tính của mỗi người, Diệp Hoan là người bình thường, nhiều lắm thì hắn so với người bình thường có điểm mạnh mẽ hơn một chút, nhưng đối mặt với uy hiếp của cái chết thì hắn cũng không tự chủ được muốn làm đào binh.
"Đồng chí Diệp Hoan, chúng ta sẽ không vứt bỏ bất kỳ một chiến hữu nào, ngươi cũng đừng đơn giản buông bỏ, tin tưởng vào bản thân, ngươi có thể làm được mà!" Đầu Cảnh Chí Quân đầy mồ hôi, nhưng anh ta vẫn như cũ cắn răng khuyến khích hắn.
"Chính ủy, anh hãy mở lượng từ bi để cho ta đi thôi, ta thực sự là không được rồi!" Diệp Hoan mở miệng cầu khẩn.
"Không được cũng phải đi! Người không bức ép mình, vĩnh viễn sẽ không biết cực hạn bản thân ở mức độ nào, cực hạn của ngươi còn xa mới kích phát được, đoạn đường khó hơn nữa thì cắn răng một cái là trôi qua, chúng ta ** quân nhân liền chết còn không sợ nói chi đến chuyện sợ cái rừng rậm nho nhỏ này hay sao? Diệp Hoan, lồng ngực phía trước phải thẳng mà bước đi!"
Diệp Hoan:"..." (potay tap 2)
Chắc chắn cái tên gia hỏa chính ủy này trước khi vào quân ngũ đã đi bán hàng đa cấp rồi.
Mấy chiến hữu còn lại trong tiểu đội đi theo phía sau cười hìhì không ngừng, Sài Lang cười hắc hắc quái dị và nói: "Chính ủy, anh cũng đừng buông lỏng, tiểu tử Diệp Hoan này rõ ràng là con sâu lười, đừng nhìn bộ dáng hắn sắp tắt thở mà lầm, một khi đụng phải nguy hiểm thì hắn chạy trốn còn nhanh hơn chó..."
Cảnh Chí Quân quay đầu lại trừng mắt với bọn họ, tỏ vẻ bất mãn rằng: "Chiến hữu đã mệt thành như vậy, các ngươi còn ngồi đó châm chọc, quay về quân doanh mỗi người ghi một bản kiểm điểm cho ta!"
Sài Lang cười hắc hắc, tiếp theo sắc mặt hắn đại biến và dùng cuống họng hét to một tiếng: "A! Rắn! Diệp Hoan, có một con rắn rất to đang đuổi theo sau ngươi đó ... "
Vèo
Cả người Diệp Hoan với bộ dạng hấp hối đang tựa bên vai Cảnh Chí Quân đột nhiên hóa thành một đạo khói đen, trong chớp mắt chạy mất không còn thấy tăm hơi, nhìn t.ư thái hắn chạy trốn phải nói là vô cùng khỏe mạnh phấn chấn.
...
...
Lúc về tới đơn vị, sắc mặt Diệp Hoan có chút thẹn thùng, Cảnh Chí Quân với khuôn mặt xanh mét trừng mắt hỏi: "Còn muốn gọi trực thăng đưa ngươi trở về kinh thành nữa hay không?"
"Không cần.,.". Diệp Hoan cười gượng.
"Vũ khí của ngươi. Băng đạn, lựu đạn..."
"Tự chính mình mang..."
"Nhất định hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về nơi đóng quân..."
"Ta viết một tờ tự kiểm điểm khắc sâu, độ dài không ít hơn 800 chữ..." vẻ mặt Diệp Hoan nhăn nhó nói ra.
"Còn những chiến hữu giúp ngươi mang trang bị. . ."
"Trở lại kinh thành, ta sẽ khao mọi người thịt vịt nướng của Toàn Tụ Đức!"
Cảnh Chí Quân bình tĩnh gật đầu: "Nhớ kỹ đấy"
Mọi người đều cười lớn ha hả, tiếng cười này đã hù dọa đám chim tước trong núi rừng.
**
Ngày hành quân thứ t.ư, cách địa điểm giao dịch thuốc phiện còn hai ngày lộ trình, thần sắc các thành viên trong tiểu đội đều trở nên ngưng trọng. Trên đường đi căn bản không ai nói lời nào cả, khi tiến lên toàn bộ họ đổi sang dùng ngôn ngữ cơ thể trong quân đội như người câm điếc. Cả quá trình tiến lên đều bảo trì trạng thái im lặng. Trên đường đi cũng bị yêu cầu tận lực không phát ra âm thanh dị thường, miễn cho hù dọa động vật rừng khiến địch nhân phát hiện.
Phương thức tiểu đội tiến lên dùng đội hình chiến đấu đi về phía trước, 3 tiểu đội thay nhau yểm hộ mà tiến lên, thần kinh mọi người căng thẳng cực độ, cẩn thận và chậm rãi đi động tiến tới, do đó tốc đọ hành quân càng chậm chạp.
Có điều vui mừng là, dọc theo dương đi này Diệp Hoan cự nhiên lảo đảo bước đi, nhìn lại một đường gian khổ, chính hắn cũng thấy giật mình, cái tên côn đồ từng ở Ninh Hảỉ mỗi ngày vừa ăn vừa chờ chết kia làm thế nào mà có đủ nghị lực xông qua mảnh tử vong tùng lâm này vậy?
Chịu đựng đến lúc mặt trời lặn, Cảnh Chí Quân tuyên bố việc hành quân ngày hôm nay chấm dứt, tìm địa phương cắm trại, đêm tối trong rừng tồn tại đầy rẫy nguy hiểm khôn lường, vì chịu trách nhiệm với sinh mạng các đội viên, Cảnh Chí Quân sẽ không lựa chọn hành quân ban đêm.
Mọi người chậm rãi đi vào chỗ sâu trong rừng, có một cái ao nhỏ đường kính hơn mười mét thình lình xuất hiện trước mắt mọi người.
Thấy vậy ai cũng vui vẻ cả, không đợi Cảnh Chí Quân ra lệnh, mọi người đều nhao nhao hướng ao nước vọt tới. Đối với những người không quản sinh tử như bọn hắn mà nói, trước lúc cắm trại có thể uống mấy ngụm nước, lẳng lặng tắm rửa với điều kiện không phát ra âm thanh không thể nghi ngờ gì là sự hưởng thụ khó có được.
Cảnh Chí Quân nhìn những lá cây rơi đầy trong hồ nước, cùng với...Hoàn cảnh bốn phía yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, sự yên tĩnh phát ra vài phần tử khí khiến người tuyệ vọng, ngây người một lát, Cảnh Chí Quân với kinh nghiệm đi rừng phong phú bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hét lớn: "Không tốt! Toàn bộ trở lại cho ta! Đây là mệnh lệnh!"
Ai cũng ngẩn người, không kịp phản ứng, bỗng nghe thấy tiếng trầm đục buồn bực, khi quay đầu nhìn lại, mọi người hoảng sợ phát hiện một chiến hữu mang ngoại hiệu la Sói Đất vừa rồi còn đứng bên cạnh hồ nước, ngay lúc này mắt thấy anh ta đang chậm rãi chìm xuống dưới...
"Đầm lầy!Ta**(chửi rủa)!". Diệp Hoan không ngốc, hắn lập tức minh bạch đó là gì, lúc này khóe mắt hắn muốn nứt ra mà kêu lớn: "Móa nó, nhanh cầm dây thừng cứu người?"
Vừa dứt lời, một sợi dây thừng thô dày đồng thời chuẩn xác rơi trước người Sói Đất.
" Sói Đất, đừng hoảng hốt, chớ lộn xộn, buông lỏng thân thể, lấy tay nắm lấy dây thừng, chúng ta đem ngươi kéo lên!"
Mọ người nhao nhao cùng nhau phát lực, nhưng trong lòng bọn hắn cùng thân hình Sói Đất giống nhau, dùng xu thế không thể không thể ngăn cản chìm xuống.
Thân bị vây hãm trong lớp trầm tích trải qua không biết bao nhiêu năm trong ao đầm, mấy cái dây thừng há lại dễ dàng kéo ra được sao?
Ý chí muốn sống mãnh liệt làm Sói Đất nắm chặt mấy sợi dây thừng ném qua, bản thân cũng mượn dây thừng mà cố bò lên phía trước. Nhưng thân thể hắn càng lún càng sâu, sau mấy hơi thở, hơn nửa người đã bị lá rụng mùa đen trong đầm lầy kéo xuống, chỉ còn bộ phận từ ngực trở lên là còn lộ ra.
"Nắm chặt, dùng sức!". Diệp Hoan nắm lấy một sợi dây thừng mà cố sức liều mạng lôi ra phía sau, một chỗ khác trên dây thừng, hai tay Sói Đất cũng không ngừng lôi kéo, chỉ muốn thoát khỏi hấp lực không hiểu kia của đầm lầy nước bùn.
Nhưng mà, lực lượng con người có thể chống đỡ sức mạnh thiên nhiên sao?
Mắt thấy thân hình Sói Đất ngày càng lún sâu, mọi người dốc sức liều mạng cũng không cách nào ngăn cản xu hướng thân thể  Sói Đất trầm lún xuống.
Quai hàm Diệp Hoan cắn chặt, gân xanh trên trán không bị ngăn cản không ngừng nhảy lên, trong ánh mắt hiện đày tơ máu đỏ bừng, tay thì xuất ra hết sức lự t.ư khi bú sữa mẹ đén giờ. Hắn liều mạng dốc hết sức lôi kéo đoạn dây thừng là hy vọng sống sót duy nhất của người chiến hữu bên kia.
Nước mắt bất tri bất giác chảy ra, Diệp Hoan vẫn chưa phát giác ra, t.ư tưởng hắn đã trống rỗng, trong não chỉ có một ý niệm trong đầu: Kéo anh ta thoát ra, để anh ta còn sống!
Người cùng thiên nhiên chống lại rốt cuộc vẫn thất bại.
Qua một hai phút, thân thể Sói Đất đã hãm sâu vào đầm lầy, nước bùn đã tràn đến bờ vai của anh, hơn nữa dùng mắt thường có thể thấy đang chậm rãi trầm xuống đáy.
Mọi người như cũ không lên tiếng chỉ lo lôi keeos dây thừng, nhưng Sói Đất lặng yên buông lỏng tay, bình tĩnh nhìn các chiến hữu đã lệ rơi đầy mặt. Sói Đất lộ vẻ cười thảm, giọng đứt quãng nói: Không cần. Các huynh đệ, coi như là nắm tay ta kéo ra cũng không được. Coi như lưu cho ta một thi thể nguyên vẹn...Ít nhất kiếp sau đầu thai không thiếu cánh tay hay đoạn chân nào."
"Sói Đất, con mẹ ngươi nhanh nắm lấy dây thừng! Chúng ta nhất định có thể đem ngươi cứu ra!". Diệp Hoan bên cạnh đầm lầm nghẹn ngào khóc rống.
"Diệp Hoan, đừng giả vờ ngớ ngẩn, mạng ta đã không cứu được rồi, không... Không phải chỉ là một cái mạng thôi ư, lão tử...mười tám năm sau lão tử vẫn là một trang hảo hán". Sói Đất suy yếu cười lớn.
Nhìn tình hình không thể cứu vãn, Cảnh Chí Quân cũng chảy nước mắt khóc ròng, nói:: "Sói đất, người huynh đệ, ngươi còn tâm nguyện gì tranh thủ thời gian nói ra, các huynh đệ nhất định làm cho ngươi!"
Trong mắt Sói Đất nổi lên ý muốn không muốn xa rời, lẩm bẩm: "Người nhà..."
Cảnh Chí Quân quả quyết: " Mẹ và em trai của ngươi, binh sĩ quản, các huynh đệ quản, chúng ta sẽ chăm sóc mẹ ngươi trước khi bà lâm chung, về em trai ngươi chúng ta bảo vệ hắn lên đại học, đảm bảo tương lai của nó ra hình ra dáng!"
Sói đất cuối cùng lộ ra dáng tươi cười yên lòng: "Ta không còn lo lắng nữa. . ."
Nước bùn đã tràn đến cằm,trước lúc hấp hối vài giây, sói đất chậm rãi nhìn những chiến hữu chung quanh, suy yếu cười nói: "Các huynh đệ, kiếp sau chúng ta lại uống rượu với nhau, ta. . . lên đường."
Tiếng nói vừa dứt, thân thể Sói Đất đã toàn bộ chìm hết vào đầm lầy, ngay cả tóc đều không thấy một cọng nữa.
Diệp Hoan ngây ngốc nhìn chăm chú vào  đầm lầy yên tĩnh màu đen, ánh mắt vô cùng trống rỗng, không biết đứng bao lâu, hắn bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lớn: "Không có, sói đất không thấy nữa! Hài cốt không còn. A! Ta **(chửi rủa). . ."
Mọi người ngơ ngác đứng đó, nước mắt không thể khống chế tuôn ra, không khí bốn phía tràn đầy cảm giác bi thống khiến cho mọi người hít thở không thông.
Chiến hữu vài phút trước còn vui vẻ chung bước, hiện tại thân thể đã chìm sâu dưới đầm lầy, thi thê không tìm được, giờ phút này những chiến sĩ đặc chủng đã quen với sinh tử vẫn không kìm được bi thương như cũ.
Sự trầm mặc bi thương diễn ra không biết qua bao lâu, Cảnh Chí Quân đột nhiên nhảy dựng lên, tự dưng đối với các đội viên tay đấm chân đá, vừa đánh vừa khóc và mắng lớn: "Bọn các ngươi**...(chửi)! Lão tử còn chưa hạ lệnh cắm trại, các ngươi chạy nhanh đi đầu thai à? Mỗi một người đều là lão binh chinh chiến nhiều năm rồi, một chút kiềm chế đều không có, những đợt huấn luyện cùng thực chiến trước đây các ngươi đều để cho chó ăn hết rồi hả?"
Nhìn ngững người co quắp nằm dưới đất, Cảnh Chí Quân không còn uy nghiêm chính ủy nữa, anh gào khóc nói: "Một người đang sống sờ sờ, một cái mạng! Là huynh đệ của chúng ta! Rốt cuộc không còn nữa, các ngươi còn là xứng làm binh của lão tử à?"
"...Mẹ cậu ta vui mừng đem con giao cho chúng ta, lão tử ngay cả hài cốt cũng không thể trả lại cho người ta, lão tử như thế nào đối diện với mẹ và em trai cậu ta mà nói ra, các người nói cho ta biết đi, lão tử như thế nào hướng người ta nói rõ? aaa..."
Nước mắt mọi người càng không ngăn được, đều nhao nhao khóc lớn.
"Chính ủy, anh đừng nói nữa, về sau mẹ Sói Đất chính là mẹ chúng ta, chúng ta là con của người!". Mọi người chảy nước mắt, ngay ở bên cạnh mảnh đầm lầy đã nuốt mất chiến hữu của mình mà nghiêm trang thề.
    ***
Một đêm này, mọi người vẫn như cũ cắm trại bên cạnh hồ nước, nhưng không ai ngủ được, vây quanh bên cạnh đầm lầy lẳng lặng ngồi đó, nước mắt chảy một đêm, lẳng lặng tưởng niệm và cùng người chiến hữu đã mất vượt qua một đêm cuối cùng.
Diệp Hoan cũng ngơ ngác ôm đầu gối ngồi một đêm, ở phía trước đầm lầy, nghĩ đến chiều hôm qua nó nuốt hết chiến hữu của mình, tâm tình không tự chủ mà cảm thấy bi thương sâu đậm.
Trước khi chết, khuôn mặt mỉm cười của Sói Đất nhiều lần tại trong óc hắn hiển hiện, cứ thản nhiên như vậy, không sợ hãi, mà mình lại cái gì cũng không thể làm gì cho hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị đầm lầy thôn phệ.
Sinh mệnh đối với những người quân nhân này có  ý nghĩa là gì? Tín niệm nào chèo chống giúp bọn hắn thản nhiên đối mặt tử vong? Dáng tươi cười lúc tiến vào rừng nhẹ nhàng như trong một cuộc thịnh yến, trước khi chết anh ta suy nghĩ cái gì?
Một đêm này, Diệp Hoan suy t.ư rất nhiều, lúc giữa đêm hắn dường như đã hiểu ra được nhiều điều, cũng phát hiện ra được nhiều thứ. . .
Hừng đông lên đường, mọi người chỉnh đốn bọc hành lý, lưu luyến nhìn thoáng qua một lần cuối cùng cái kia mảnh đầm lầy, sau đó bọn họ đứng vững đội ngũ, đồng thời hướng đầm lầy kính cẩn  trang nghiêm cử hành một nghi thức quân đội, sau đó tiếp tục đi đến phía trước.
Cảnh Chí Quân còn đang rơi lệ, ở bên đầm lầy để lại một câu:
"Núi xanh khắp nơi vùi trung* cốt, không phải cứ da ngựa bọc thây lúc trở về" !
*Trung thành, trung quân ái quốc
(Hết chương)