Uh, huynh chưa kiểm tra muội biên đúng hay sai nhưng mượt hơn hẳn bản dịch. Muội chú ý cách xưng hô của nhân vật, Thẩm Thạch với Hứa Tuyết Ảnh gọi nhau là "huynh - muội" cho gần gũi chứ đừng sử dụng "ta - ngươi" nhé.Sau cơn mưa bầu trời trở nên trong xanh, ánh sáng tươi đẹp cuối cùng cũng tiếp tục bao phủ phía trên cổ đạo yên tĩnh này. Cơn gió sớm mang theo một chút ướt át của cơn mưa đêm qua, hòa lẫn trong đó còn có khí tức thanh lương tươi mát của cỏ cây hoa lá, nhẹ nhàng thổi qua thùng xe vẫn nằm phía ven đường.
Một giọt nước óng ánh lưu luyến dây dưa ở phía mái hiên trước thùng xe, sau một hồi lâu rung rung rốt cục cũng không chống cự được mà nhỏ xuống, trong ánh nắng ban mai giọt nước nhỏ giống như một đạo cầu vồng mỹ lệ mà dịu dàng, đóng góp một chút sắc thái rực rỡ cho thế gian rồi rơi nhẹ xuống đất.
Thẩm Thạch bước ra khỏi thùng xe, đi đến cổ đạo bên cạnh duỗi lưng nhìn qua cảnh vật xung quanh. Cổ đạo sau một đêm mưa, từ con đường dưới chân hay cành lá của rừng cây hai bên đường đều giống như được cẩn thận tẩy rửa qua, vươn mình đổi mới hoàn toàn, cả bầu trời một khoảng không màu lam xanh thẳm, cuối chân trời được tô điểm bởi vài đóa mây trắng đang nhàn nhã lững lờ phiêu đãng.
“Ô ô, ô ô” một tiếng kêu trầm thấp cũng từ trong xe truyền ra, một lát sau Hồ Ly cũng chui đầu ra, nhanh như chớp chạy tới bên người Thẩm Thạch, hé miệng ngáp dài một cái, còn thuận tiện run rẩy bộ lông trắng như tuyết trên người nó. Con Hồ Ly này tới tận đêm khuya hôm qua mới trở về, cũng không biết trong hoàn cảnh mưa gió như thế nó còn chạy đi nơi nào kiếm ăn, chỉ biết lúc nó trở về thì toàn thân ướt đẫm làm hại Thẩm Thạch phải tốn một phen công phu mới lau khô được cho nó, cuối cùng còn dùng hỏa cầu thuật để giúp nó hong thật khô bộ lông, làm Hứa Tuyết Ảnh ở bên cạnh được một phen mở rộng tầm mắt.
Không còn cách nào khác, nếu để cho con Hồ Ly toàn thân ướt sũng chạy vào thùng xe thì cả hai người cả đêm cũng đừng nói gì đến việc nghỉ ngơi rồi.
Sau khi Hồ Ly chạy ra được một lúc, trên thùng xe nhẹ lay động một chút, sau đó âm thanh của Hứa Tuyết Ảnh truyền ra, “Thẩm đại ca..”
Thẩm Thạch quay trở lại phía xe, hỏi “Làm sao vậy, Tiểu Ảnh?”
Màn xe được vén lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tiểu Ảnh, chỉ thấy nàng nở nụ cười, âm thanh nàng mang chút cầu khẩn nhẹ giọng nói : “Thẩm đại ca, ta cũng muốn ra ngoài đi lại một chút ah.”
Thẩm Thạch có chút do dự ,“Thương thế của muội còn chưa khỏi, hiện tại vẫn cần phải tĩnh dưỡng ah...”
Hứa Tuyết Ảnh chắp tay trước ngực, hướng về Thẩm Thạch ở phía trước bái một cái, sau đó làm ra bộ dáng hết sức đáng thương nói. “Thẩm đại ca, ta cảm thấy mình đã khỏe lại rồi a, luôn ngồi trong xe ngựa này thật sự khó chịu muốn chết.”
Thẩm Thạch sau một lát trầm ngâm, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng nàng, quả thật mấy ngày này thương thế của Hứa Tuyết Ảnh khôi phục rất nhanh, hắn mỗi ngày thay thuốc đều nắm bắt được tình hình thương thế của nàng, có lẽ chỉ vài ngày nữa một ít ngoại thương của nàng có thể hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Trong tình huống này nếu để cho nàng đi ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành, có lẽ cũng rất có lợi cho thương thế của nàng.
Thấy Thẩm Thạch đồng ý, Hứa Tuyết Ảnh lập tức nở nụ cười vui vẻ, nụ cười hồn nhiên dịu dàng khiến hai con mắt nàng tựa như hai vầng trăng khuyết hết sức đáng yêu. Nàng cũng lập tức chìa tay về hướng Thẩm Thạch, Thẩm Thạch cũng rất tự nhiên một tay đỡ lấy tay nàng, một tay khoác vào eo nàng, cẩn thận dìu nàng xuống.
Trong lúc hắn đỡ nàng, cả hai đều không có biểu hiện gì khác thường bởi vì trong mấy ngày Hứa Tuyết Ảnh bị trọng thương, mọi sinh hoạt của nàng đều được hắn chiếu cố, kể cả việc thay thuốc hay thay quần áo, những việc có chút xấu hổ này. Lúc mới bắt đầu cả hai đều có chút ngượng ngùng, nhưng liên tục mấy ngày sớm chiều ở chung với nhau, cả hai đã tự nhiên hơn rất nhiều.
Sau khi được Thẩm Thạch dìu xuống dưới mặt đất, Hứa Tuyết Ảnh cũng thử đi lại vài bước nhẹ nhàng, lúc đầu có lẽ là chạm vào miệng vết thương khiến nàng đau đớn kêu vài tiếng, gương mặt xinh đẹp cũng nhăn tít lại, nhưng thiếu nữ này có lẽ sau khi trải qua một lần tai họa tâm tính trở cũng trở nên kiên cường rất nhiều, sau khi cố chịu đựng đau đớn nàng cũng dần dần chậm rãi thích ứng, sau đó liền hít thở thật sâu luồng không khí tươi mát của buổi sớm, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nét khoan khoái dễ chịu.
Gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen nhè nhẹ tung bay, vài lọn tóc tinh nghịch còn khẽ lướt qua đôi má trắng như tuyết của nàng.
“Thật thoải mái ah.” Nàng nở một nụ cười, nói với Thẩm Thạch.
, biên giỏi ghê 
Muội cứ xem lại convert và QT sau đó xem mấy mục:Nhưng cái này... cái này... thế này cũng được ak @@





Vậy nhận hộ huynh chương 350 nhéthế huynh cho muội chương khác đi, để lúc nào rảnh muội viết 1 tẹo nhé
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản