Uh, cảm ơn lão, chắc chờ lão Quần trở lại thì trả nợ mấy chương tồn mới nhanh được.Ngày mai ta lại bận nên chỉ xin phụ lão chương 346 nhé. Ta sợ nhận nhiều mà trả không kịp thì lại chậm cho lão.
hix hix định dịch chương 323, thu nhỏ cửa sổ vào lại chạy lên 322, dịch xong rồi thì mới biết là nhầm thật là chán.
Đây là một đêm mưa lạnh lại mang một chút cô tịch, mọi người hầu như đã trở về nhà, lên giường và trốn vào trong chăn ấm tiến vào giấc mộng đẹp. Đường phố bên trong thành trì có lẽ đều chìm trong yên tĩnh, không một bóng người qua lại, nói gì đến tại nơi dã ngoại hoang vu này, trong đêm tối càng thêm dài đằng đẵng, trong đêm tối vắng lặng cũng chỉ có gió rét cùng mưa lạnh còn tồn tại. Loáng thoáng tiếng mưa rơi, cùng với tiếng sấm ầm ì thi thoảng truyền tới từ phía cuối chân trời mới khiến phiến thiên địa này có thêm một chút sinh khí.
Khung cảnh về đêm có chút thê lương, thế nhưng Hứa Tuyết Ảnh cũng không vì thế mà cảm thấy quá khó chịu.
Cổ đạo dài đằng đẵng, phía trước không thấy thôn trấn, phía sau cũng không có khách điếm, xe ngựa dừng ven đường tại một góc yên tĩnh để tránh gió, con ngựa già cũng đã được cởi khỏi càng xe, thắt trên một thân cây bên cạnh, lẳng lặng đứng yên tránh né trận mưa gió này.
Nước mưa rơi trên mặt đất, đánh lên thùng xe, tạo ra từng thanh âm “tí tách, tí tách” yếu ớt. Trong thùng xe lờ mờ tối, chỉ trong khoảnh khắc phía chân trời phương Bắc xa xôi có ánh chớp lóe lên, nơi đây mới có một chút ánh sáng tồn tại.
Hứa Tuyết Ảnh yên tĩnh nằm trong thùng xe, thân thể cuộn tròn, trên người đắp một lớp chăn mỏng, chăn này là nàng cùng Thẩm Thạch mua được tại thành Thông Hà. Chăn đệm tuy đơn bạc nhưng trong lòng nàng lại thấy rất ấm áp, có lẽ đêm tối làm nàng có chút lo lắng cấp bách, dù đêm đã khuya cũng không có nửa điểm buồn ngủ, đôi mắt mở to nhìn về phía thân ảnh ngồi ở nửa kia của thùng xe.
Bởi vì nàng mạnh mẽ yêu cầu, Thẩm Thạch cuối cùng vẫn vào ngồi trong thùng xe để tránh trận mưa đêm này. Còn về phần con hồ ly kia, khi cơn mưa vừa đến cũng không biết đã chạy tới nơi nào rồi. Nhưng hai người cũng không cảm thấy lo lắng cho nó, khoảng thời gian gần đây hồ ly có vẻ thích tự mình đi kiếm thức ăn, hơn nữa mỗi lần cũng tự biết tìm đường về mà không bị lạc mất.
Không gian phía trong của thùng xe cũng không coi là nhỏ, nhưng hai người cùng trú bên trong, một người còn nằm cuộn mình không khỏi lộ ra một chút chen chúc. Bên ngoài mưa vẫn rơi, “tí tách tí tách” nhè nhẹ rơi trên thùng xe, phảng phất như dần dần thấm vào đáy lòng thiếu nữ.
Trong lòng nàng bất chợt có chút vui mừng, bầu không khí yên tĩnh dịu dàng này nàng chưa từng được cảm nhận, nàng cố gắng lắng nghe tiếng mưa ngoài kia, rồi nàng lại nghe được tiếng hô hấp yên tĩnh của hắn, nàng còn nghe được tiếng tim đập rộn ràng của mình.
Gò má của nàng có chút nóng lên. Nhưng bóng tối vây quanh nàng đã giúp nàng che giấu tất cả, tiếng gió tiếng mưa rả rích bên ngoài lọt vào tai của nàng cũng trở nên dịu dàng ấm áp. Tựa như trong thế gian này, trong chốn thiên địa này chỉ duy nhất hai người bọn họ còn tồn tại.
Tí tách tí tách, tiếng mưa phùn nhẹ rơi, gió nhè nhẹ thổi phía ngoài màn xe, thi thoảng có một cơn gió nhẹ tựa như đang tinh nghịch khẽ thổi vào bên trong thùng xe còn mang theo chút hơi lạnh bên ngoài.
Trong đêm tối một bàn tay chợt duỗi ra, nhẹ nhàng đem màn xe kéo lại. Thùng xe lập tức lại rơi vào yên tĩnh và ấm áp vốn có, đột nhiên Thẩm Thạch lên tiếng hỏi: “Tại sao còn chưa ngủ?”
Hứa Tuyết Ảnh đang suy nghĩ lung tung bất chợt bị thanh âm của hắn làm cho giật mình hoảng sợ, lặng lẽ đem tấm chăn mỏng kéo lên cao hơn một chút, có lẽ hành động vô thức đó của nàng có thể khiến cho nàng cảm thấy an toàn hơn, sau đó một lát nàng mới khẽ đáp: “Ta ngủ không được”
Thẩm Thạch khẽ”A...” một tiếng, cũng không nói thêm lời nào, lúc này trong màn đêm phía chân trời phương bắc đột nhiên xuất hiện một tia chớp chói lòa chưa từng thấy, nó giống như xé rách bầu trời đêm, như thần lôi hàng thế, ánh sáng nó phát ra rực rỡ chói lóa thậm chí đem thùng xe ở một nơi cách nó rất xa này làm cho sáng bừng lên.
Hai người đồng thời nhìn về phía đó, khoảng khắc tia chớp kia xuất hiện,
có thể nói đó là tia chớp hùng vĩ nhất, chói sáng nhất trong cuộc đời họ được chứng kiến, nhưng dù là cảnh tượng hiếm thấy trong thiên địa thì ánh chớp chói lòa vạn trượng kia cũng không thể tồn tại quá lâu, rất nhanh biến mất cũng như khi nó xuất hiện vậy.
Sau đó là một hồi tiếng sấm ầm ầm vang vọng đất trời, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài thùng xe có vẻ cũng đã lớn hơn một chút. Từ phía gốc cây đằng xa dường như còn truyền tới tiếng hí hí kinh hãi của con ngựa già, nhưng rất nhanh cũng đã yên tĩnh trở lại.
Trong thùng xe cũng khôi phục lại sự yên tĩnh lúc trước.
“Tia chớp thật là sáng”
“Ân, ta cũng là lần đầu được chứng kiến.” Thẩm Thạch nói.
Hứa Tuyết Ảnh trầm mặc một lúc mới nói tiếp: “Thẩm đại ca, nghe nói trước kia ngươi thường xuyên đơn độc ở bên ngoài thám hiểm lịch lãm, phải chăng cũng thường xuyên đơn độc qua đêm nơi hoang dã sao?”
“Đúng vậy, hơn nữa còn không phải ít.” Thẩm Thạch nở nụ cười nói, “ Nhưng trước kia ta thường đem theo tiểu hắc, chính là con heo đen trước kia ngươi chứng kiến, cho nên cũng không tính là một mình một ngườ a. Chúng ta thường qua đêm giữa núi rừng hoang vắng rất nhiều lần, khi đó cũng chỉ tìm một tán cây đại thụ rồi leo lên trên đó ngủ.”
“Như vậy à? Nhưng mà vì sao ah?” Hứa Tuyết Ảnh có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng nghe được truyện như vậy, không nhịn được hiếu kỳ hỏi.
“Bởi vì trên cây an toàn ah.” Thẩm Thạch vươn cánh tay vung vung trong bóng tối, dường như nhớ lại thời gian đó, nói : “Những nơi ta cùng Tiểu Hắc đi, thường xuyên có rất nhiều yêu thú quái vật, có một số yêu thú cường đại chỉ ra ngoài săn mồi vào ban đêm. Cho nên buổi tối âm u trong rừng hoang núi thẳm so với ban ngày càng nguy hiểm hơn. Vì vậy trốn trên một tàng cây to nghỉ ngơi liền có thể tránh né rất nhiều nguy hiểm, là một biện pháp rất hữu hiệu cũng rất đơn giản đấy.”
“Thế nhưng mà...” Hứa Tuyết Ảnh thò đầu ra khỏi chăn một chút, nàng suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn nhịn không được cười cười, hỏi Thẩm Thạch : “Thế nhưng mà Thẩm đại ca, trên cành cây có rất nhiều chạc nha, ngươi làm sao mà nằm xuống ngủ được chứ?”
“Ngồi ngủ ah.”
Hứa Tuyết Ảnh bỗng trầm mặc một lát rồi lại nhẹ giọng hỏi tiếp “Còn Tiểu Hắc thì sao?”
“Nó a, đều nằm xấp xuống ôm cành cây mà ngủ.”
“Các ngươi ngủ như vậy, có khi nào rơi từ trên cây xuống không ah?”
“Ta thì chưa có ngã thử qua lần nào, nhưng con heo đần kia quả thật đã ngã xuống không ít”
“Ah... Như vậy Tiểu Hắc chẳng phải rất đau sao?”
“Cũng không có, bình thường nó chỉ trở mình trên mặt đất một cái rồi lại tiếp tục ngủ.”
“AH...”
.......
Tiếng mưa rơi lặng lẽ, tinh tế mà dày đặc từ từ thấm vào lòng người, một cơn gió nhẹ thổi qua, đung đưa những tán lá cây ven đường vang lên những tiếng sàn sạt..
“Thẩm đại ca.”
“Có việc gì?”
“Ta...Đôi khi ta rất hâm mộ ngươi.”
“Vì sao chứ?”
“Ta cảm thấy sống cuộc sống giống như ngươi rất tốt, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi đâu thì đi đó, thiên mã hành không, độc bộ thiên hạ, phiêu du chân trời góc bể.”
Thẩm Thạch trong bóng tối chợt mỉm cười, nhìn thiếu nữ còn trùm trong chăn cách đầu gối mình không xa kia, có chút mơ hồ nhìn không rõ, chỉ thấy được một chút gò má của nàng nói: “Cũng không phải tốt như ngươi nghĩ như vậy đâu, nhìn qua mới cảm thấy thú vị như vậy thôi. Ví như cảnh màn trời chiếu đất cũng rất cực khổ, cùng yêu thú quái vật chém giết cũng rất nguy hiểm, kỳ thật khi còn bé ta chẳng phải cũng rất hâm mộ của con cháu thế gia đại tộc như sao?”
“Hì hì...” Hứa Tuyết Ảnh nhè nhẹ nở nụ cười, trong thanh âm có chút vui mừng xen lẫn một chút xấu hổ, một lát sau nàng mới nhẹ nhàng hỏi lại một câu: “ Vậy ngươi bây giờ còn mong ước cuộc sống như vậy nữa không?”.
“Nghĩ chứ, cuộc sống như vậy ai chẳng muốn hướng tới!” Thẩm Thạch hai tay đan lại để ra sau đâu, dựa lưng về ngả về phía vách thùng xe, cười cười nói, “Đợi đến một ngày ta kiếm được đủ nhiều tinh linh, liền tìm tới chỗ ngươi thử sống cuộc sống như vậy xem sao!”
Hứa Tuyết Ảnh bật cười hi hi một tiếng, trốn ở trong chăn dùng tay che kín hai gò má đang nóng bừng lên.
Mặc dù trong một đêm mưa rơi, dù cho nàng đang tha hương nơi chân trời lạ lẫm, nhưng khung cảnh trong mắt nàng lại trở nên hết sức mỹ lệ cùng dịu dàng ấm áp. Nàng đột nhiên nghĩ tới một điều, nếu buổi tối hôm nay mãi mãi không bao giờ kết thúc thì thật tốt biết bao.
Nhận thêm ko muội?hix hix định dịch chương 323, thu nhỏ cửa sổ vào lại chạy lên 322, dịch xong rồi thì mới biết là nhầm thật là chán.
Đây là một đêm mưa lạnh lại mang một chút cô tịch, mọi người hầu như đã trở về nhà, lên giường và trốn vào trong chăn ấm tiến vào giấc mộng đẹp. Đường phố bên trong thành trì có lẽ đều chìm trong yên tĩnh, không một bóng người qua lại, nói gì đến tại nơi dã ngoại hoang vu này, trong đêm tối càng thêm dài đằng đẵng, trong đêm tối vắng lặng cũng chỉ có gió rét cùng mưa lạnh còn tồn tại. Loáng thoáng tiếng mưa rơi, cùng với tiếng sấm ầm ì thi thoảng truyền tới từ phía cuối chân trời mới khiến phiến thiên địa này có thêm một chút sinh khí.
Khung cảnh về đêm có chút thê lương, thế nhưng Hứa Tuyết Ảnh cũng không vì thế mà cảm thấy quá khó chịu.
Cổ đạo dài đằng đẵng, phía trước không thấy thôn trấn, phía sau cũng không có khách điếm, xe ngựa dừng ven đường tại một góc yên tĩnh để tránh gió, con ngựa già cũng đã được cởi khỏi càng xe, thắt trên một thân cây bên cạnh, lẳng lặng đứng yên tránh né trận mưa gió này.
Nước mưa rơi trên mặt đất, đánh lên thùng xe, tạo ra từng thanh âm “tí tách, tí tách” yếu ớt. Trong thùng xe lờ mờ tối, chỉ trong khoảnh khắc phía chân trời phương Bắc xa xôi có ánh chớp lóe lên, nơi đây mới có một chút ánh sáng tồn tại.
Hứa Tuyết Ảnh yên tĩnh nằm trong thùng xe, thân thể cuộn tròn, trên người đắp một lớp chăn mỏng, chăn này là nàng cùng Thẩm Thạch mua được tại thành Thông Hà. Chăn đệm tuy đơn bạc nhưng trong lòng nàng lại thấy rất ấm áp, có lẽ đêm tối làm nàng có chút lo lắng cấp bách, dù đêm đã khuya cũng không có nửa điểm buồn ngủ, đôi mắt mở to nhìn về phía thân ảnh ngồi ở nửa kia của thùng xe.
Bởi vì nàng mạnh mẽ yêu cầu, Thẩm Thạch cuối cùng vẫn vào ngồi trong thùng xe để tránh trận mưa đêm này. Còn về phần con hồ ly kia, khi cơn mưa vừa đến cũng không biết đã chạy tới nơi nào rồi. Nhưng hai người cũng không cảm thấy lo lắng cho nó, khoảng thời gian gần đây hồ ly có vẻ thích tự mình đi kiếm thức ăn, hơn nữa mỗi lần cũng tự biết tìm đường về mà không bị lạc mất.
Không gian phía trong của thùng xe cũng không coi là nhỏ, nhưng hai người cùng trú bên trong, một người còn nằm cuộn mình không khỏi lộ ra một chút chen chúc. Bên ngoài mưa vẫn rơi, “tí tách tí tách” nhè nhẹ rơi trên thùng xe, phảng phất như dần dần thấm vào đáy lòng thiếu nữ.
Trong lòng nàng bất chợt có chút vui mừng, bầu không khí yên tĩnh dịu dàng này nàng chưa từng được cảm nhận, nàng cố gắng lắng nghe tiếng mưa ngoài kia, rồi nàng lại nghe được tiếng hô hấp yên tĩnh của hắn, nàng còn nghe được tiếng tim đập rộn ràng của mình.
Gò má của nàng có chút nóng lên. Nhưng bóng tối vây quanh nàng đã giúp nàng che giấu tất cả, tiếng gió tiếng mưa rả rích bên ngoài lọt vào tai của nàng cũng trở nên dịu dàng ấm áp. Tựa như trong thế gian này, trong chốn thiên địa này chỉ duy nhất hai người bọn họ còn tồn tại.
Tí tách tí tách, tiếng mưa phùn nhẹ rơi, gió nhè nhẹ thổi phía ngoài màn xe, thi thoảng có một cơn gió nhẹ tựa như đang tinh nghịch khẽ thổi vào bên trong thùng xe còn mang theo chút hơi lạnh bên ngoài.
Trong đêm tối một bàn tay chợt duỗi ra, nhẹ nhàng đem màn xe kéo lại. Thùng xe lập tức lại rơi vào yên tĩnh và ấm áp vốn có, đột nhiên Thẩm Thạch lên tiếng hỏi: “Tại sao còn chưa ngủ?”
Hứa Tuyết Ảnh đang suy nghĩ lung tung bất chợt bị thanh âm của hắn làm cho giật mình hoảng sợ, lặng lẽ đem tấm chăn mỏng kéo lên cao hơn một chút, có lẽ hành động vô thức đó của nàng có thể khiến cho nàng cảm thấy an toàn hơn, sau đó một lát nàng mới khẽ đáp: “Ta ngủ không được”
Thẩm Thạch khẽ”A...” một tiếng, cũng không nói thêm lời nào, lúc này trong màn đêm phía chân trời phương bắc đột nhiên xuất hiện một tia chớp chói lòa chưa từng thấy, nó giống như xé rách bầu trời đêm, như thần lôi hàng thế, ánh sáng nó phát ra rực rỡ chói lóa thậm chí đem thùng xe ở một nơi cách nó rất xa này làm cho sáng bừng lên.
Hai người đồng thời nhìn về phía đó, khoảng khắc tia chớp kia xuất hiện,
có thể nói đó là tia chớp hùng vĩ nhất, chói sáng nhất trong cuộc đời họ được chứng kiến, nhưng dù là cảnh tượng hiếm thấy trong thiên địa thì ánh chớp chói lòa vạn trượng kia cũng không thể tồn tại quá lâu, rất nhanh biến mất cũng như khi nó xuất hiện vậy.
Sau đó là một hồi tiếng sấm ầm ầm vang vọng đất trời, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài thùng xe có vẻ cũng đã lớn hơn một chút. Từ phía gốc cây đằng xa dường như còn truyền tới tiếng hí hí kinh hãi của con ngựa già, nhưng rất nhanh cũng đã yên tĩnh trở lại.
Trong thùng xe cũng khôi phục lại sự yên tĩnh lúc trước.
“Tia chớp thật là sáng”
“Ân, ta cũng là lần đầu được chứng kiến.” Thẩm Thạch nói.
Hứa Tuyết Ảnh trầm mặc một lúc mới nói tiếp: “Thẩm đại ca, nghe nói trước kia ngươi thường xuyên đơn độc ở bên ngoài thám hiểm lịch lãm, phải chăng cũng thường xuyên đơn độc qua đêm nơi hoang dã sao?”
“Đúng vậy, hơn nữa còn không phải ít.” Thẩm Thạch nở nụ cười nói, “ Nhưng trước kia ta thường đem theo tiểu hắc, chính là con heo đen trước kia ngươi chứng kiến, cho nên cũng không tính là một mình một ngườ a. Chúng ta thường qua đêm giữa núi rừng hoang vắng rất nhiều lần, khi đó cũng chỉ tìm một tán cây đại thụ rồi leo lên trên đó ngủ.”
“Như vậy à? Nhưng mà vì sao ah?” Hứa Tuyết Ảnh có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng nghe được truyện như vậy, không nhịn được hiếu kỳ hỏi.
“Bởi vì trên cây an toàn ah.” Thẩm Thạch vươn cánh tay vung vung trong bóng tối, dường như nhớ lại thời gian đó, nói : “Những nơi ta cùng Tiểu Hắc đi, thường xuyên có rất nhiều yêu thú quái vật, có một số yêu thú cường đại chỉ ra ngoài săn mồi vào ban đêm. Cho nên buổi tối âm u trong rừng hoang núi thẳm so với ban ngày càng nguy hiểm hơn. Vì vậy trốn trên một tàng cây to nghỉ ngơi liền có thể tránh né rất nhiều nguy hiểm, là một biện pháp rất hữu hiệu cũng rất đơn giản đấy.”
“Thế nhưng mà...” Hứa Tuyết Ảnh thò đầu ra khỏi chăn một chút, nàng suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn nhịn không được cười cười, hỏi Thẩm Thạch : “Thế nhưng mà Thẩm đại ca, trên cành cây có rất nhiều chạc nha, ngươi làm sao mà nằm xuống ngủ được chứ?”
“Ngồi ngủ ah.”
Hứa Tuyết Ảnh bỗng trầm mặc một lát rồi lại nhẹ giọng hỏi tiếp “Còn Tiểu Hắc thì sao?”
“Nó a, đều nằm xấp xuống ôm cành cây mà ngủ.”
“Các ngươi ngủ như vậy, có khi nào rơi từ trên cây xuống không ah?”
“Ta thì chưa có ngã thử qua lần nào, nhưng con heo đần kia quả thật đã ngã xuống không ít”
“Ah... Như vậy Tiểu Hắc chẳng phải rất đau sao?”
“Cũng không có, bình thường nó chỉ trở mình trên mặt đất một cái rồi lại tiếp tục ngủ.”
“AH...”
.......
Tiếng mưa rơi lặng lẽ, tinh tế mà dày đặc từ từ thấm vào lòng người, một cơn gió nhẹ thổi qua, đung đưa những tán lá cây ven đường vang lên những tiếng sàn sạt..
“Thẩm đại ca.”
“Có việc gì?”
“Ta...Đôi khi ta rất hâm mộ ngươi.”
“Vì sao chứ?”
“Ta cảm thấy sống cuộc sống giống như ngươi rất tốt, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi đâu thì đi đó, thiên mã hành không, độc bộ thiên hạ, phiêu du chân trời góc bể.”
Thẩm Thạch trong bóng tối chợt mỉm cười, nhìn thiếu nữ còn trùm trong chăn cách đầu gối mình không xa kia, có chút mơ hồ nhìn không rõ, chỉ thấy được một chút gò má của nàng nói: “Cũng không phải tốt như ngươi nghĩ như vậy đâu, nhìn qua mới cảm thấy thú vị như vậy thôi. Ví như cảnh màn trời chiếu đất cũng rất cực khổ, cùng yêu thú quái vật chém giết cũng rất nguy hiểm, kỳ thật khi còn bé ta chẳng phải cũng rất hâm mộ của con cháu thế gia đại tộc như sao?”
“Hì hì...” Hứa Tuyết Ảnh nhè nhẹ nở nụ cười, trong thanh âm có chút vui mừng xen lẫn một chút xấu hổ, một lát sau nàng mới nhẹ nhàng hỏi lại một câu: “ Vậy ngươi bây giờ còn mong ước cuộc sống như vậy nữa không?”.
“Nghĩ chứ, cuộc sống như vậy ai chẳng muốn hướng tới!” Thẩm Thạch hai tay đan lại để ra sau đâu, dựa lưng về ngả về phía vách thùng xe, cười cười nói, “Đợi đến một ngày ta kiếm được đủ nhiều tinh linh, liền tìm tới chỗ ngươi thử sống cuộc sống như vậy xem sao!”
Hứa Tuyết Ảnh bật cười hi hi một tiếng, trốn ở trong chăn dùng tay che kín hai gò má đang nóng bừng lên.
Mặc dù trong một đêm mưa rơi, dù cho nàng đang tha hương nơi chân trời lạ lẫm, nhưng khung cảnh trong mắt nàng lại trở nên hết sức mỹ lệ cùng dịu dàng ấm áp. Nàng đột nhiên nghĩ tới một điều, nếu buổi tối hôm nay mãi mãi không bao giờ kết thúc thì thật tốt biết bao.
Uh, để ta biên, đọc qua ko biết có dịch đúng ko nhưng thấy câu chữ trôi chảy là tốt rồi. Nhận thêm ko lão? Nhận xa xa cho ít áp lực!@kethattinhthu7
trả chương 323 lão ơi, ta ôm lâu quá, thứ lỗi nhé, lão xem lại dùm ta coi sao nha.![]()
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng lại một lần nữa chiếu rọi xuống Cổ Đạo yên tĩnh, từng cơn gió nhẹ thoảng qua, đâu đó vẫn còn đọng lại chút hương vị ẩm ướt của cơn mưa quyện lấy mùi của cỏ cây trong buổi sớm mai nhẹ nhàng thổi qua chiếc xe ngựa.
Một vài giọt nước mưa còn đọng lại trên mái hiên xe nhẹ đàng đung đưa theo cơn gió, rồi bất chợt vô thanh vô tức mà rơi xuống, nắng ban mai chiếu qua tạo nên một ánh cầu vồng, nhẹ nhàng tô điểm cho thế gian thêm phần rực rỡ.
Thẩm Thạch bước ra khỏi thùng xe, đi xuống Cổ Đạo, vươn vai một cái rồi nhìn xung quanh mà cảm thấy thật thư thái. Cơn mưa như rửa sạch tất cả, cành lá hai bên đường không còn bụi bẩn, tràn đầy sức sống mà vươn mình đón nắng. Trên không trung, từng đám mây trắng nhẹ nhàng trôi về cuối chân trời.
Từ trong thùng xe phát ra vài tiếng kêu ô ô, con hồ ly chui ra ,trên mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng nhanh như chớp chạy đến bên Thẩm Thạch, ngáp dài một cái, lắc mạnh bộ lông trắng như tuyết như muốn rũ sạch mọi thứ còn bám lại trên người. Mặc dù đêm qua trời mưa to mà không biết nó đi tìm đồ ăn ở tận đâu, đến khuya trở về thì người đã ướt sũng. Khiến cho Thẩm Thạch phải dùng tới gần nửa lượng pháp lực của bản thân, thậm chỉ còn dùng cả Hỏa Cầu để hong khô cho nó, còn Hứa Tuyết Ảnh ở bên cạnh chăm chú quan sát.
Cũng đâu còn cách nào khác, nếu để con hồ ly toàn thân ướt sũng này chạy vào trong xe, chắc cả đêm chả ai có thể nghỉ ngơi với nó.
Lát sau, chiếc màn xe lại nhúc nhích, Hứa Tuyết Ảnh bên trong lên tiếng gọi: “Thẩm đại ca”
Thẩm Thạch quay lại, nói: “Sao vậy tiểu Ảnh”
Màn xe được kéo lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp của Hứa Tuyết Ảnh. Mang theo vài phần cầu khẩn, Tuyết Ảnh hì hì cười, nói: “Thẩm đại ca, ta cũng muốn xuống một chút.”
Thẩm Thạch hơi do dự, nói: ”Thương thế của ngươi vẫn chưa tốt, chịu khó tĩnh dưỡng thêm đi”
Hứa Tuyết Ảnh chắp tay trước ngực, ra vẻ cầu khẩn Thẩm Thạch, sau đó tỏ ra rất tội nghiệp, nói: “Thẩm đại ca, thương thế của ta hiện giờ cũng tốt lắm rồi, ở mãi trên xe ngựa khó chịu đến chết mất.”
Thẩm Thạch trầm ngâm một lát, cũng gật đầu đáp ứng, một phần cũng là do gần đây Hứa Tuyết Ảnh hồi phục rất nhanh. Mấy ngày hôm nay thay thuốc cho nàng, hắn cũng nhìn thấy miệng vết thương đã khép lại, với tốc độ hiện tại thì chắc chỉ cần thêm vài hôm là các vết thương bên ngoài sẽ lành hẳn. Trong tình huống này, có lẽ để nàng đi xuống hít thở chút không khí trong lành cũng là việc tôt.
Nhìn thấy Thẩm Thạch đồng ý, Hứa Tuyết Ảnh vui sướng cười híp mắt lại đưa tay ra, ánh mắt nàng thật đáng yêu, tươi tắn nhìn tựa như hai ánh trăng non. Thẩm Thạch một tay nắm lấy, tay còn lại đỡ lấy eo, nhẹ nhàng dìu nàng bước xuống.
Mặc dù là vậy, nhưng cả hai đều không có gì cảm thấy ngượng ngùng, bởi trong mấy ngày gần đây, trong thời gian bị trọng thương, mọi việc của Hứa Tuyết Ảnh đều được Thẩm Thạch làm giúp, kể cả những việc như thay thuốc hay thay quần áo. Mặc dù lúc đầu thì còn chút xấu hổ, nhưng một thời gian ở chung đã khiến hai người trở lên tự nhiên rất nhiều.
Được Thẩm Thạch đỡ xuống, Hứa Tuyết Ảnh bước thử vài bước, việc cử động khiến việc vết thương truyền tới một vài cơn đau làm cho nàng kêu nhẹ vài tiếng, gương mặt xinh đẹp hơi nhíu lại, nhưng việc trải qua sự cố vừa rồi đã khiến nàng trở lên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cố gắng nhịn, nàng trở nên quen dần với cơn đau. Hít sâu một hơi, không khí tươi mát khiến nàng cảm thấy thật thoải mái, trên khuôn mặt toát lên vẻ khoan khoái dễ chịu.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc, một vài sợi còn bám lại trên gò má trắng như tuyết của nàng. Nhìn về phía Thẩm Thạch, nàng nhẹ nhàng cười, nói: “Thật là thoải mái quá”
Thẩm Thạch cũng mỉm cười, sau đó dìu nàng đi thêm vài bước. Nhìn Hứa Tuyết Ảnh, hắn cảm thấy mặc dù nàng vẫn chưa dễ dàng đi lại, tuy nhiên việc hoạt động một chút bên ngoài đã không còn là vẫn đề nữa rồi, trong lòng hắn cảm thấy an tâm hơn một chút. Sau đó hắn buông tay để nàng tự đứng đó, cùng nàng nói chuyện phiếm một hai câu, rồi quay lại chỗ con ngựa già đang gặm cỏ ven đường, buộc lại vào xe.
Xa xa, con hồ ly ngẩng đầu nhìn Hứa Tuyết Ảnh, mặc dù nó cực kỳ thân thiết với Thẩm Thạch nhưng thái độ đối với nàng lại hoàn toàn bất đồng. đối với cô gái này, con hồ ly không hề có ý định muốn gần gũi với nàng. Nhưng Hứa Tuyết Ảnh lại khác, nhìn con hồ ly có bộ lông trắng như tuyết này nàng tỏ ra rất thích thú, mở nụ cười với nó, có điều con hồ ly lười nhác nhìn nàng một cái, rồi quay đi chỗ khác làm bộ không quan tâm, bước lại gần chỗ Thẩm Thạch.
Hứa Tuyết Ảnh mặt ỉu xìu, nhưng không tức giận, xoay người lại, cười hỏi Thẩm Thạch: “Thẩm đại ca, con hồ ly này không để ý tới ta sao”
Thẩm Thạch đang buộc dây cương, nghe vậy liếc nhìn hồ ly một cái, cười nói: “Không có chuyện gì đâu, tên này hơi sợ người lạ một chút, các ngươi ở với nhau một thời gian nữa là trở nên thân thiết thôi.”
Hứa Tuyết Ảnh nở nụ cười, bỗng nhiên lại nói: “Đúng rồi, Thẩm đại ca, tối qua ta thấy ngươi dùng thuật tạo ra hỏa cầu, trước giờ ta chỉ thấy người khác dùng những phép thuật này để đấu đá chém giết lẫn nhau, chứ chưa thấy ai dùng như ngươi, thứ này chính ngươi nghĩ ra sao, thật lợi hại a”
Thẩm Thạch lúc này đã buộc xong dây thừng, đi tới dìu Hứa Tuyết Ảnh bước lại lên thùng xe, cười nói: “Cũng không có gì lớn lao, chỉ là sử dụng lung tung một ít loại pháp thuật đơn giản, không đáng để nói tới.”
Hứa Tuyết Ảnh nghĩ một lát, nhưng lại lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc một chút, nói: “Cũng chưa hẳn như vậy, tuy rằng ta tu đạo còn ít, đối với pháp thuật Ngũ Hành cũng không biết nhiều lắm, mặc dù loại pháp thuật Hỏa Cầu này nếu trực tiếp thi triển đánh ra ngoài có lẽ không khó, nhưng người lại có thể trực tiếp áp súc lại trên tay mà không phát ra ngoài, thậm chí còn có thể sử dụng để làm những việc vặt như hong khô quần áo, đây tuyệt đối không phải là việc dễ dàng, đối với việc điều khiển pháp thuật Ngũ Hành nhất định đã đạt đến mức đăng phong tạo cực rồi. Thẩm đại ca, ngươi thật sự lợi hại hơn rất nhiều so với trong suy nghĩ của ta rồi”
Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, trên mặt hiện lên nét kinh ngạc, nói: “Sao ngươi lại có thể biết rõ những điều này?”
Gò má Hứa Tuyết Ảnh đột nhiên đỏ lên, nói: “Bởi vì ta từ nhỏ đã được tổ mẫu đại nhân yêu thương, hơn nữa trong nhà, cha me, còn có đại bá cũng cực kì yêu quý ta, cho nên đã xin vài vị tu đạo danh tiếng về giảng giải, truyền thụ cho ta không ít đạo pháp, mặc dù chưa học được về pháp thuật Ngũ Hành, nhưng về cơ bản thì cũng đã biết một chút.”
Thẩm Thạch thở dài, gật đầu nói: “Thì ra là thế, các ngươi đúng là con cháu xuất thân thế gia, trên phương diện tu đạo đúng là mạnh hơn nhiều so với tán tu bên ngoài, ngoại trừ những sinh vật như là Tinh Linh a”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới bên cạnh xe ngựa, Thẩm Thạch cẩn thận đỡ Hứa Tuyết Ảnh lên xe, sau đó huýt sáo một tiếng, con hồ ly lập tức nhảy lên ngồi bên cạnh hắn. Bánh xe chuyển động, cỗ xe ngựa lại lần nữa đi về phía trước.
Hứa Tuyết Ảnh nhìn lên bầu trời trong xanh, về hướng nam nơi bọn họ định đi tới, mơ hồ có một chút mây khói đen, quay sang Thẩm Thạch, nói: “Thẩm đại ca, đại khái vài ngày tới là chúng ta có thể đến thành Tây Lô, nơi mà ngươi lơn lên từ nhỏ nhỉ.”
Thẩm Thạch nghĩ nghĩ, nói: “Cũng không hẳn là như vậy, nhưng mà hiện tại ngươi đang hồi phục rất nhanh chóng, có lẽ chúng ta có thể đi nhanh hơn một chút rồi, ta ước chừng khoảng sáu ngày nữa là tới nơi đó”
“A.. Đợi sau khi vào thành, chúng ta cùng đi xem nhà của ngươi được không?”
Thẩm Thạch im lặng một lát, rồi nói: “Chỗ đó đã không còn là nhà của ta”
“Ah?” Hứa Tuyết Ảnh quay sang nhìn hắn rồi nói: “Ra là vậy, à mà đằng kia là cái gì vậy”
Thẩm Thạch nhìn về xa xa phía trước, tòa kiến trúc mờ mờ ẩn hiện dưới đám mây âm u, giây lát sau, hắn bình tĩnh nói:
“Thiên Nhất Lâu”
Thấy huynh sợ quá màNhớ @Luciferos, @sontronghien, @yeu_hoang quá! Các lão bận thì vô tám cũng đc mà, ta đâu đòi nợ đâu? ^_^

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản