[Anh Ngữ] Lớp học dịch tiếng Anh (cấp độ nhập môn) - khóa 1

Status
Not open for further replies.

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Chú ý trong bài 6 có từ guilt-ridden. Dù ridden la past participle của rid, nghĩa là bỏ đi, thoát khỏi, nhưng từ guilt-ridden có nghĩa là : revealing a sense of guilt/mentally anguished due to feeling of guilt; feeling very guilty - cảm thấy rất có lỗi, cảm giác có tội lỗi...
(link : http://www.thefreedictionary.com/guilt-ridden
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/guilt-ridden)
Cho nên không dịch từ guilt-ridden = thoát khỏi cảm giác tội lỗi nhé.
 

Xôi

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ta trả bài nhé. Từ giờ đến hết hạn, nếu sửa được gì ta sẽ sửa. Các đạo hữu chỉ ta cách rút gọn text được không nhỉ?


Các bậc phụ huynh nợ con cái của họ những gì?

Tác giả: Ann Landers

Nếu tôi phải chọn một từ để miêu tả rõ nhất về phần lớn các bậc phụ huynh ở Mỹ thì đó sẽ là “Cảm giác tội lỗi”. Thật buồn khi thấy rằng cha mẹ trở thành những nạn nhân tự nguyện của “Đòi hỏi của con trẻ” chỉ để nhận ra rằng bất kể họ có làm gì thì điều đó cũng là không đủ. Cuối cùng, họ bị con cái thiếu tôn trọng do không đủ cứng rắn và bị trách móc khi chúng gặp rắc rối.

Với suy nghĩ như vậy, tôi cố trả lời câu hỏi: Các bậc phụ huynh nợ con cái của họ những gì?. Tuy nhiên, tôi sẽ bắt đầu với những thứ mà họ không nợ chúng.

Cha mẹ không có trách nhiệm phải dành bất kì giây phút nào trong cuộc đời họ, cũng như bất kì nỗ lực nào của họ cho con cái. Họ không có trách nhiệm phải thanh toán tiền dịch vụ sửa xe 24 tiếng một ngày cho con cái, cho chúng đi học hát hay tennis, mua cho chúng những chiếc xe đạp đắt tiền, một chiếc xe máy hay oto khi chúng bước sang tuổi 16 hoặc một chuyến du lịch sang C.Âu khi chúng tốt nghiệp.

Tôi muốn khẳng định rằng các bậc phụ huynh không có trách nhiệm phải lo cho con cái của họ vào đại học. Nếu có tiền, chắc chắn họ có thể cho con theo học tại các trường đại học tốt nhất. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng không nên cảm thấy có lỗi nếu họ không có đủ năng lực tài chính để làm điều đó. Nếu lũ trẻ thực sự thích học, chúng sẽ tự tìm ra cách. Có rất nhiều các khoản vay và học bổng cho các học sinh nghèo nhưng thông minh và hiếu học.

Các bậc phụ huynh không có trách nhiệm phải mua nhà hay trang trải chi phí mua sắm đồ đạc cho con cái sau khi chúng kết hôn. Họ không có nghĩa vụ phải trông coi hay đưa các cháu về nhà chăm sóc khi bố mẹ chúng đi nghỉ. Nếu họ muốn làm vậy, con cái phải hiểu rằng đó là do cha mẹ muốn giúp đỡ chứ đó không phải là nghĩa vụ của họ.

Tôi cho rằng, bất kể có bao nhiêu tiền, các bậc làm cha làm mẹ không có trách nhiệm phải để lại tài sản thừa kế. Cho con mình biết rằng tương lai của chúng sẽ được bao bọc là một trong những cách chắc chắn nhất để biến một đứa trẻ thành một kẻ lười biếng.

Vậy thì, cha mẹ có nợ con mình điều gì ko? Có, họ nợ con mình một cam kết vĩ đại.

Một trong những nghĩa vụ cao cả nhất của các bậc phụ huynh là giúp con họ hiểu được giá trị của bản thân chúng bởi vì sự tự tin là nền tảng của một trạng thái tâm lý lành mạnh.

Một đứa trẻ nếu luôn bị làm cho cảm thấy rằng nó ngốc nghếch hay cứ bị so sánh với những anh chị em ruột hoặc họ hàng thông minh hơn sẽ thiếu quyết đoán. Nó sợ thất bại nên sẽ không dám làm bất cứ điều gì. Tất nhiên, trẻ con cần được răn dạy khi làm sai, đây là cách chúng trưởng thành nhưng phê bình phải gắn liền với sự động viên, tốt nhất là kèm theo nụ cười và một cái hôn. Chẳng có đứa trẻ nào quá lớn tuổi để không được cha mẹ ôm vào lòng.

Các bậc phụ huynh phải có trách nhiệm dạy bảo con cái mình một cách kiên quyết và theo nguyên tắc kỉ luật kiên định. Đứa trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi khi biết rằng nó phải tự chịu trách nhiệm về bản thân. Cảm giác này giống như lái một chiếc xe ô tô không phanh.

Cha mẹ phải có trách nhiệm giáo dục con cái về tôn giáo. Sự thật về thành công của những giáo phái kỳ lạ cho thấy về sự cần thiết của những giá trị tinh thần trong cuộc sống của con trẻ.

Cha mẹ phải có trách nhiệm giúp con cái cảm thấy tự tin về cơ thể chúng, đồng thời chỉ bảo chúng đầy đủ các kiến thức về tình dục để bù đắp những thiếu hụt chắc chắn sẽ có trong lượng thông tin mà chúng lấy được từ bạn bè.

Cha mẹ phải có trách nhiệm tôn trọng sự riêng t.ư và tài sản cá nhân của con cái. Điều này có nghĩa là họ không được sử dụng đồ đạc mà không có sự cho phép, không đọc nhật ký và thư từ, không lục ví, túi hay ngăn kéo. Nếu một người mẹ thấy rằng cô ấy phải đọc nhật kí của con gái để biết chuyện gì đang xảy ra thì có nghĩa rằng sự trao đổi giữa hai mẹ con không thực sự tốt.

Cha mẹ phải có trách nhiệm tạo dựng cho con cái một hệ thống những giá trị vững chắc làm nền tảng cho cuộc sống của chúng. Điều này có nghĩa là phải dạy cho chúng biết tôn trọng lẽ phải và ý kiến của những người khác. Chúng phải tôn trọng người già, thầy cô giáo và luật pháp.

Cách dạy dỗ tốt nhất là đưa ra tấm gương về những giá trị này. Một đứa trẻ là nạn nhân của sự lừa dối cũng sẽ đi lừa người khác. Nếu con cái nhìn thấy cha mẹ chúng lấy cắp đồ từ nhà máy hoặc lấy khăn tắm từ một khách sạn sẽ nghĩ rằng việc lấy trộm đồ là bình thường.

Chẳng đứa trẻ nào đòi hỏi được sinh ra. Nếu bạn có một đứa con, bạn nợ nó điều gì đó. Và, nếu như bạn cho con bạn những gì xứng đáng thuộc về nó, nó cũng sẽ có những thứ có giá trị để lại cho cháu bạn.
 

Cairo

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Xin lỗi vì đăng bài hơi muộn ạ. Thời gian vừa rồi Cairo khá bận, cho nên bài dịch có lẽ là không thực sự hoàn chỉnh. :xinloi:
Cha mẹ nợ con cái những gì?
Bởi Ann Landers

Nếu tôi phải chọn một từ mà từ đó có thể miêu tả phần lớn các bậc phụ huynh ở Mỹ một cách tốt nhất, đó là từ “cảm giác tội lỗi”. Thật buồn khi thường thấy những bậc cha mẹ trở thành những nạn nhân tự nguyện của việc “đáp ứng yêu cầu của con cái” chỉ để khám phá rằng, dù cho họ có làm bất cứ điều gì, vẫn là chưa đủ. Cuối cùng họ bị xem thường bởi sự thiếu kiên quyết và luôn đổ lỗi khi con cái họ gặp rắc rối. Với suy nghĩ này, tôi sẽ cố trả lời cho câu hỏi: “Cha mẹ nợ con cái những gì?”, nhưng trước hết, tôi sẽ bắt đầu với việc họ không nợ con cái những gì.

Bố mẹ không nợ những người con của họ một giây phút nào trong ngày của chúng hay một phần năng lượng của bọn trẻ. Bố mẹ không nợ con cái dịch vụ ô tô 24 tiếng đồng hồ một ngày, không nợ chúng những bài học hát, những bài học tennis, những chiếc xe đạp đắt tiền, một chiếc xe máy hay một chiếc ô tô khi chúng mười sáu tuổi, và cũng không nợ chúng một chuyến du lịch tới châu Âu khi chúng tốt nghiệp.

Tôi dám chắc rằng bố mẹ càng không nợ con cái của mình chương trình đại học. Nếu vị phụ huynh nào có khả năng, tốt thôi: họ chắc chắn có thể gửi những đứa trẻ của mình vào những trường đại học tốt nhất, Nhưng họ cũng không cần phải cảm thất tội lỗi nếu họ không thể làm điều đó. Có rất nhiều những khoản cho vay và học bổng cho những đứa trẻ thông minh và thiết tha việc học nếu gia đình chúng không có khả năng chi trả.

Sau khi con cái kết hôn, bố mẹ không có nghĩa vụ phải mua nhà cho chúng hoặc việc đưa tiền để chúng sắm đồ nội thất. Bố mẹ không có nghĩa vụ của một người trông trẻ hay phải chăm sóc cho những đứa cháu khi con của họ đi nghỉ. Nếu bố mẹ muốn làm điều này, nó phải được coi là một việc đặc biệt chứ không phải là một nghĩa vụ cần thực hiện.

Theo quan điểm của tôi. Bố mẹ không nợ con cái của họ một cơ nghiệp nào cả, chẳng có vấn đề gì với số tiền mà họ có. Một trong những cách chắc chắn có thể tạo ra được một kẻ lười biếng là để cho những đứa trẻ biết rằng tương lai của chúng đã được chu toàn.

Vậy cha mẹ có nợ con cái của họ cái gì không? Có đấy, họ nợ chúng rất nhiều.

Một trong những nghĩa vụ chính của họ là làm sao để con cái của họ có ý thức về giá trị bản thân, vì lòng tự trọng là nền tảng của một nhân cách tốt. Một người đứa trẻ luôn bị làm cho cảm thấy mình ngu ngốc, khi mà liên tục bị so sánh với người anh, người chị hay anh chị em họ nào thông minh hơn, sẽ trở nên tự ti, sợ thất bại, nên anh (hoặc cô ấy) sẽ không gắng sức trong mọi việc. Tất nhiên, chúng cần được sửa chữa mỗi khi làm sai – đây là cách trẻ em học. Nhưng những lời chỉ trích cần được cân bằng với những lời khen ngợi, có thể sẽ tốt hơn là với một nụ cười hoặc một cái hôn. Không đứa trẻ nào là đã quá lớn để được ôm ấp.

Bố mẹ nợ con cái cảm giác thoải mái về cơ thể của chúng, và đủ thông tin về giới tính để cân bằng với những điều sai lạc mà chắc chắn chúng sẽ nhận được từ bạn bè của chúng.

Bố mẹ nợ con cái sự riêng t.ư và tôn trọng với đồ dùng cá nhân của chúng. Điều này có nghĩa là không lấy đồ của con cái mà không nói trước, không đọc nhật ký hay thư từ, không tìm kiếm điều gì đó từ ví, túi, và ngăn kéo tủ của chúng. Nếu một người mẹ cảm thấy bà cần phải đọc nhật ký của con gái để biết điều gì đang diễn ra, mối quan hệ giữa họ hẳn sẽ không được tốt.

Bố mẹ nợ con cái những giá trị bền vững được xây dựng xung quanh chúng. Điều này có nghĩa là phải dạy chúng cách tôn trọng quyền và ý kiến cá nhân của người khác; nó được hiểu là tôn trọng người lớn tuổi, giáo viên và pháp luật. Cách tốt nhất để dạy chúng về các giá trị là đưa ra ví dụ. Một đứa trẻ bị nói dối thì nó sẽ nói dối. Một đứa trẻ nhìn thấy bố mẹ chúng lấy trộm công cụ từ nhà máy hay khăn tắm từ một khách sạn thì chúng sẽ nghĩ trộm đồ thì chẳng sao cả.

Không đứa trẻ nào đòi hỏi phải được sinh ra. Nếu bạn mang một sinh mệnh đến thế giới, bạn thiếu sinh mệnh đó vài thứ. Và nếu bạn cho chúng những thứ chúng đáng được hưởng, sẽ có một vài giá trị vượt qua thời gian để rồi để lại cho cháu bạn.
 
Tổng kết bài dịch số 6:
Đầu tiên là bài dịch của mình (đủ nghĩa) để các bạn tham khảo:
Những từ in đậm là những từ nên chú ý về nghĩa.
Bố mẹ nợ con cái điều gì?

Ở Mỹ, nếu tôi phải chọn một từ chính xác nhất để miêu tả phần lớn bố mẹ thì từ đó chính là "cảm giác có lỗi". Thường thật buồn khi thấy những ông bố, bà mẹ trở thành nạn nhân tình nguyện của "sự đòi hỏi vô tận" chỉ để nhận ra rằng: bất cứ là họ làm gì thì đều không đủ. Cuối cùng, họ bị xem thường vì thiếu kiên quyết và bị đổ lỗi khi những đứa trẻ của họ hư hỏng. Với quan điểm này trong đầu, tôi sẽ cố trả lời câu hỏi: "Bố mẹ nợ con cái điều gì?", nhưng tôi sẽ bắt đầu với những điều họ không nợ chúng.

Bố mẹ không nợ con cái bất kì phút giây nào trong ngày và bất kì gam nào trong sinh lực của họ. Họ không nợ chúng dịch vụ chăm sóc 24/7, không nợ những bài hát họ phải hát cho chúng nghe, những buổi dạy tennis, kinh nghiệm lái xe đạp, xe máy hay xe ô tô khi con họ tròn 16 tuổi, hoặc một chuyến du lịch Châu Âu khi chúng tốt nghiệp.

Tôi kiên định với quan điểm rằng bố mẹ không nợ con mình việc phải cho chúng học hết đại học. Nếu họ đủ khả năng, tốt thôi: nhất định họ sẽ cho chúng học những trường đại học tốt nhất. Nhưng họ không phải cảm thấy có lỗi nếu họ không đủ khả năng. Nếu bọn trẻ thực sự muốn học, chúng sẽ tìm được cách. Có rất nhiều các khoản vay và học bổng cho những kẻ sáng dạ và hiếu học nhưng không có điều kiện vật chất.

Sau khi con cái cưới vợ (chồng), bố mẹ không bắt buộc phải mua nhà cho chúng hoặc cho tiền để mua đồ nội thất. Họ không có nghĩa vụ phải trông nom cho lũ cháu hay đem chúng về nhà mình khi bố mẹ chúng đi chơi. Nếu họ muốn làm điều ấy, đó phải là một đặc ân chứ không phải một nghĩa vụ.

Theo quan điểm của tôi, bố mẹ không nợ con cái quyền thừa kế sản nghiệp dù cho họ có giàu có đến cỡ nào. Một trong những cách chắc chắn nhất để tạo ra một kẻ lười nhác là để cho lũ trẻ biết rằng tương lai của chúng được đảm bảo.

Vậy điều gì bố mẹ nợ con cái? Vâng, họ nợ chúng rất nhiều.

Một trong những nghĩa vụ trọng yếu của họ là phải truyền được cho con cái hiểu về giá trị của bản thân chúng, bởi vì lòng tự trọng chúnh là nền tảng cho một tinh thần đẹp. Một đứa trẻ luôn bị khiến cho cảm thấy ngu ngốc, luôn bị so sánh với anh chị em hoặc anh em bà con sáng dạ hơn sẽ trở nên rất nhu nhược và yếu đuối. Vì thế chúng sẽ không cố gắng nữa. Tất nhiên, chúng cần được dạy dỗ khi làm điều sai - đây là cách lũ trẻ học tập. Nhưng những lời chỉ trích nên được cân đối với những lời khen ngợi, tốt hơn hết là một nụ cười và một cái hôn. Không có đứa con nào là quá già được nhận một cái ôm cả.

Bố mẹ thiếu con cái của họ sự dẫn lối vững chắc và sự rèn luyện kiên định. Thật đáng sợ đối với một đứa trẻ khi chúng cảm thấy chúng phải tự lo cho bản thân; điều ấy giống như một chiếc xe không có phanh.

Bố mẹ nợ con cái một vài hướng dẫn về tôn giáo. Thực tế cho thấy sự thành công của một số giáo phái kì lạ là bằng chứng cho thấy trẻ em cảm thấy cần phải có một điều gì đó thiêng liêng trong cuộc sống của chúng.
Bố mẹ nợ con cái cảm giác yên tâm về cơ thể của chúng, và cung cấp đủ thông tin về giới tính để cân nhắc những thông tin sai lệch mà chắc chắn chúng sẽ nhận được từ lũ bạn bè.

Bố mẹ nợ con cái sự riêng t.ư và sự tôn trọng đối với đồ đạc cá nhân của chúng. Nghĩa là không được tự ý lấy bất cứ thứ gì của chúng mà không hỏi trước, không được đọc nhật ký và thư từ, không được lục lọi ví, túi và ngăn kéo. Nếu một người mẹ cảm thấy phải đọc nhật ký của con gái mình để biết những gì đang diễn ra thì bà và con gái đã không thể chuyện trò được với nhau nữa rồi.

Bố mẹ nợ việc phải dạy cho con họ hiểu được những giá trị cốt lõi để xây dựng cuộc sống. Nghĩa là phải dạy chúng tôn trọng quyền lợi và ý kiến của người; phải tôn trọng người lớn tuổi, giáo viên và luật pháp. Cách tốt nhất để truyền đạt những giá trị ấy là làm gương. Một đứa trẻ bị lừa dối sẽ nói dối. Một đứa trẻ nhìn thấy bố mẹ nó trộm công cụ trong nhà máy hoặc khăn của khách sạn sẽ nghĩ rằng ăn trộm là không sao cả.
Không có đứa trẻ tự yêu cầu phải sinh chúng ra. Nếu bạn mang một mạng sống đến với thế giới, bạn sẽ nợ chúng nhiều điều. Và nếu bạn làm tròn trách nhiệm, con của bạn sẽ có khả năng truyền lại những điều quý giá cho cháu của bạn.

Tất cả các bạn @vuongtuphuong , @Ly Tử Nam Kha , @Xôi , @Cairo đều diễn đạt rất tốt. Đặc biệt lão @vuongtuphuong thì còn hơn bọn mình một bậc (vì đã thoát khỏi sự bế tắc của câu và nghĩa trong việc chuyển ngữ).
Bài dịch hay và chuẩn nhất trong tất cả các bài (kể cả bài của mình) là bài của lão @vuongtuphuong . Mời các bạn tham khảo:
Các bạn chú ý cách diễn đạt của anh ấy để trau dồi thêm cho bản thân nhé.
Cha mẹ nợ con cái những gì ?
bởi Ann Landers

Nếu tôi phải chọn một từ đúng nhất để diễn tả đa số những bậc phụ huynh ở Mỹ thì từ đó sẽ là "cảm giác có lỗi". Thật buồn thay khi thấy nhiều cha, mẹ trở thành nạn nhân tình nguyện của "sự đòi hỏi gần như vô lý" để rồi biết ra, dù họ có làm bao nhiêu, cũng không bao giờ đủ. Cuối cùng, họ bị coi thường do sự thiếu cứng rắn, và bị trách cứ khi con họ hư hỏng. Với ý nghĩ này, tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi: "Cha, mẹ nợ con cái những gì?", nhưng tôi bắt đầu bằng câu những gì phụ huynh không thiếu nợ con cái.

Cha, mẹ không nợ con cái bất kỳ phút giây nào trong ngày và tí gì sức lực nào. Họ không cần thiết phải là "chân đi của con", không nợ những bài học hát, bài học chơi quần vợt, chiếc xe đạp đắt đỏ, một chiếc xe máy hoặc một xe hơi khi đứa con vào tuổi 16, hoặc một chuyện du lịch Âu Châu khi tốt nghiệp trung học.

Tôi tin chắc rằng các bậc phụ, mẫu không thiếu con cái việc học đại học. Nếu họ có khả năng, tốt: Họ có thể cho con vào trường đại học tốt nhất. Nhưng họ không phải cảm giác có lỗi khi không thể. Nếu những đứa nhỏ thật sự muốn học, chúng đều tìm được cách. Có rất nhiều học bỗng và những "khoản nợ lãi thấp" cho những kẻ lanh lợi, thông minh và thiết tha với việc học mà không đủ khả năng tài chánh.

Sau khi con cái lập gia đình, phụ huynh cũng không cần phải lo nhà cửa cho con mình, càng không phải cho tiền để mua vật dụng trong nhà. Họ không có nhiệm vụ phải chăm lo từng chút cho cháu nội/ngoại hay mang cháu nhỏ về nhà mình khi vợ chồng đứa con mình đi du lịch, nghỉ mát. Nếu họ muốn làm điều đó, thì phải coi là một ân huệ đặc biệt, không phải trách nhiệm.

Theo ý tôi, cha mẹ không phải lo để lại cho con cái tài sản gì, dù họ có bao nhiêu tiền, của. Một cách chắc nhất làm con mình lười nhác, bê tha là để cho chúng biết tương lai đã được sắp sẳn đầy đủ.

Vậy phụ huynh có nợ con cái thứ gì không? Chắc chắn có và rất nhiều.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tạo cho con cái hiểu được giá trị của chính bản thân mình, vì lòng tự trọng là điều cơ bản nhất cho một tinh thần lành mạnh. Một đứa trẻ mà lúc nào cũng bị coi là ngu, dốt, luôn bị đem so sánh với những anh chị em, họ hàng thông minh hơn sẽ trở thành rụt rè, do dự, thiếu quyết đoán, luôn sợ thất bại nên cô (cậu) ấy sẽ không cố gắng nữa. Đương nhiên, con cái nên được dạy dỗ khi chúng làm gì sai trái - đây là cách chúng nó học hỏi. Có phê bình thì phải có khen tặng (tốt nhất là nụ cười hoặc nụ hôn) cho đồng đều. Không đứa con nào quá già khi được một cái ôm ấm áp cả.

Cha mẹ thiếu con cái sự dẫn dắt vững chãi và kỷ luật nghiêm minh, kiên định. Đứa nhỏ sẽ hoảng sợ khi nó cảm giác phải tự chủ, tự lo cho bản thân; Điều đó giống như một chiếc xe không cài thắng.

Cha mẹ thiếu con cái sự hướng dẫn đôi chút về tôn giáo. Sự thành công của nhiều giáo phái lạ lùng, bất chính trong xã hội là điều minh chứng những đứa trẻ thật sự cần về vấn đề tâm linh.

Cha mẹ cần làm cho con cái hiểu và yên tâm về cơ thể, nhan sắc của con mình, và cung cấp đầy đủ thông tin về giới tính, tình dục để cân bằng những tin tức thiếu chính xác mà con cái chắc chắn sẽ học được từ bạn bè.

Cha mẹ cũng nên tôn trọng sự riêng t.ư và đồ vật của con cái. Có nghĩa là không lấy đồ của chúng khi chưa được sự đồng ý, không tự đọc nhật ký hoặc thơ từ, không tự mở bóp, ví, ngăn tủ của con mình. Nếu người mẹ nào cảm giác cần phải đọc nhật ký của con để biết chuyện gì xảy ra, vậy là sự trao đổi ý kiến, chuyện trò giữa hai bên đã tệ lắm rồi.

Cha mẹ còn phải dạy con cái những điều cơ bản trong cuộc sống, những giá trị nhân sinh cho đứa con trưởng thành một cách chín chắn. Dạy con mình tôn trọng quyền lợi và ý kiến của mọi người; tôn trọng người già cả, thầy cô giáo và cả luật pháp. Phương pháp tốt nhất để dạy những điều đó là lấy mình làm gương. Nói láo với đứa nhỏ sẽ dạy nó học việc nói láo. Một đứa bé thấy cha mẹ trộm cắp dụng cụ từ công ty hoặc những cái khăn từ khách sạn sẽ nghĩ rằng việc trộm cắp là bình thường.

Không đứa bé nào tự yêu cầu được sanh ra. Nếu mình mang một mạng sống đến với thế giới này, mình sẽ nợ đứa bé một số thứ. Và nếu mình làm tròn trách nhiệm, đứa con sẽ có những điều giá trị để truyền lại cho cháu nội/ngoại của mình (thế hệ sau nữa).

gửi @naruto , @Hàn Lâm Nhi , @khangvan , @Đặng Trung Hiếu , @chickel , @canocsong , @Ô Ma Bát Đế , @dont_007 , @kenny0112 , @cloud , @thehien12391 ,@Lãng Tử Sầu , @nila32 , @Thank† , @vỀ cÙng Cát bỤi , @Xôi , @silencesign
@Xôi @khoivt @Ly Tử Nam Kha @Miên Lý Tàng Châm @nhoknhopluu @Cr4zy @Clarkdale @The Dark Angel @Doralikesmath
@Cairo @ducbv @Thiên Bằng @vuongtuphuong

Còn đây là bài dịch cuối khóa - bài số 7:
Xin được gửi lời cảm ơn đến lão @vuongtuphuong vì đã đóng góp bài dịch này.

Ripple Effect

by Tammy Parkinson

There is an old saying:

. . . like the pebble cast into the still pond, everything we do sends ripples into our environment. The positive or negative influence of those ripples is our choice.

I was in a yoga class earlier this week and the teacher suggested at the end of the class we smile to each person as we pass by them and go about the rest of our day. The moment she said that brought a smile to my face and heart.

The ripple effect....
One smile, led to another which led to 10 more. And thus, for a moment in time, I felt "lifted", which is still rippling.

This got me thinking about the influences we have with our everyday actions. In the health and wellness "industry" (I really don't call this an industry, it's more a lifestyle)...we want to promote exercise, nutrition, emotional health and healing, and over all well-being.

That promotion though needs to start within each of us; at the core level. It needs to start with "me" (the individual)....and those who are advocates of it. If I, for example, suggest someone works out daily (to their own level) because I believe movement is important, I need to be willing to do the same. If I suggest someone choose foods 90% of the time which are nutrient dense and calorie light for overall health, then I need to be willing to do that as well.

If any one of us suggest someone else do something which we believe to enrich a life and will help our well-being, then we need to first be that example.

Will we fall short sometimes...of course!!!! Will we make mistakes, forget, get frustrated and become human (daily!)? ...of course!!!! But that is what makes the ripple effect so powerful. It not only changes those who we are able to help, but it changes us first. If we allow the ripple effect to grow on our negative examples, then that too will overwhelm those who pay attention.

Consider being the pebble in the pond. Let your positive example and energy ripple away at a still pond into a ferocious ocean, and see the change it ignites in you. Oh, and smile at each person you walk by for the next hour after you read this!

To yours in Health~

Tammy Parkinson, CPT CNC CLC

Hạn chót là 20h ngày 30/9 mọi người nhé.
Mai mình sẽ phát thưởng trước cho tất cả mọi người đã tham dự lớp học dịch. Mong các bạn tiếp tục thử sức ở bài dịch cuối cùng này nhé!
Chúc các bạn ngày mới tốt lành! :)
 

Tình

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Em muốn nâng cao khả năng anh văn cũng như từ vựng của bản thân cho nên em có thể tập học dịch ở đây được không ạ.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top