Ta trả bài nhé. Từ giờ đến hết hạn, nếu sửa được gì ta sẽ sửa. Các đạo hữu chỉ ta cách rút gọn text được không nhỉ?
Các bậc phụ huynh nợ con cái của họ những gì?
Tác giả: Ann Landers
Nếu tôi phải chọn một từ để miêu tả rõ nhất về phần lớn các bậc phụ huynh ở Mỹ thì đó sẽ là “Cảm giác tội lỗi”. Thật buồn khi thấy rằng cha mẹ trở thành những nạn nhân tự nguyện của “Đòi hỏi của con trẻ” chỉ để nhận ra rằng bất kể họ có làm gì thì điều đó cũng là không đủ. Cuối cùng, họ bị con cái thiếu tôn trọng do không đủ cứng rắn và bị trách móc khi chúng gặp rắc rối.
Với suy nghĩ như vậy, tôi cố trả lời câu hỏi: Các bậc phụ huynh nợ con cái của họ những gì?. Tuy nhiên, tôi sẽ bắt đầu với những thứ mà họ không nợ chúng.
Cha mẹ không có trách nhiệm phải dành bất kì giây phút nào trong cuộc đời họ, cũng như bất kì nỗ lực nào của họ cho con cái. Họ không có trách nhiệm phải thanh toán tiền dịch vụ sửa xe 24 tiếng một ngày cho con cái, cho chúng đi học hát hay tennis, mua cho chúng những chiếc xe đạp đắt tiền, một chiếc xe máy hay oto khi chúng bước sang tuổi 16 hoặc một chuyến du lịch sang C.Âu khi chúng tốt nghiệp.
Tôi muốn khẳng định rằng các bậc phụ huynh không có trách nhiệm phải lo cho con cái của họ vào đại học. Nếu có tiền, chắc chắn họ có thể cho con theo học tại các trường đại học tốt nhất. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng không nên cảm thấy có lỗi nếu họ không có đủ năng lực tài chính để làm điều đó. Nếu lũ trẻ thực sự thích học, chúng sẽ tự tìm ra cách. Có rất nhiều các khoản vay và học bổng cho các học sinh nghèo nhưng thông minh và hiếu học.
Các bậc phụ huynh không có trách nhiệm phải mua nhà hay trang trải chi phí mua sắm đồ đạc cho con cái sau khi chúng kết hôn. Họ không có nghĩa vụ phải trông coi hay đưa các cháu về nhà chăm sóc khi bố mẹ chúng đi nghỉ. Nếu họ muốn làm vậy, con cái phải hiểu rằng đó là do cha mẹ muốn giúp đỡ chứ đó không phải là nghĩa vụ của họ.
Tôi cho rằng, bất kể có bao nhiêu tiền, các bậc làm cha làm mẹ không có trách nhiệm phải để lại tài sản thừa kế. Cho con mình biết rằng tương lai của chúng sẽ được bao bọc là một trong những cách chắc chắn nhất để biến một đứa trẻ thành một kẻ lười biếng.
Vậy thì, cha mẹ có nợ con mình điều gì ko? Có, họ nợ con mình một cam kết vĩ đại.
Một trong những nghĩa vụ cao cả nhất của các bậc phụ huynh là giúp con họ hiểu được giá trị của bản thân chúng bởi vì sự tự tin là nền tảng của một trạng thái tâm lý lành mạnh.
Một đứa trẻ nếu luôn bị làm cho cảm thấy rằng nó ngốc nghếch hay cứ bị so sánh với những anh chị em ruột hoặc họ hàng thông minh hơn sẽ thiếu quyết đoán. Nó sợ thất bại nên sẽ không dám làm bất cứ điều gì. Tất nhiên, trẻ con cần được răn dạy khi làm sai, đây là cách chúng trưởng thành nhưng phê bình phải gắn liền với sự động viên, tốt nhất là kèm theo nụ cười và một cái hôn. Chẳng có đứa trẻ nào quá lớn tuổi để không được cha mẹ ôm vào lòng.
Các bậc phụ huynh phải có trách nhiệm dạy bảo con cái mình một cách kiên quyết và theo nguyên tắc kỉ luật kiên định. Đứa trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi khi biết rằng nó phải tự chịu trách nhiệm về bản thân. Cảm giác này giống như lái một chiếc xe ô tô không phanh.
Cha mẹ phải có trách nhiệm giáo dục con cái về tôn giáo. Sự thật về thành công của những giáo phái kỳ lạ cho thấy về sự cần thiết của những giá trị tinh thần trong cuộc sống của con trẻ.
Cha mẹ phải có trách nhiệm giúp con cái cảm thấy tự tin về cơ thể chúng, đồng thời chỉ bảo chúng đầy đủ các kiến thức về tình dục để bù đắp những thiếu hụt chắc chắn sẽ có trong lượng thông tin mà chúng lấy được từ bạn bè.
Cha mẹ phải có trách nhiệm tôn trọng sự riêng t.ư và tài sản cá nhân của con cái. Điều này có nghĩa là họ không được sử dụng đồ đạc mà không có sự cho phép, không đọc nhật ký và thư từ, không lục ví, túi hay ngăn kéo. Nếu một người mẹ thấy rằng cô ấy phải đọc nhật kí của con gái để biết chuyện gì đang xảy ra thì có nghĩa rằng sự trao đổi giữa hai mẹ con không thực sự tốt.
Cha mẹ phải có trách nhiệm tạo dựng cho con cái một hệ thống những giá trị vững chắc làm nền tảng cho cuộc sống của chúng. Điều này có nghĩa là phải dạy cho chúng biết tôn trọng lẽ phải và ý kiến của những người khác. Chúng phải tôn trọng người già, thầy cô giáo và luật pháp.
Cách dạy dỗ tốt nhất là đưa ra tấm gương về những giá trị này. Một đứa trẻ là nạn nhân của sự lừa dối cũng sẽ đi lừa người khác. Nếu con cái nhìn thấy cha mẹ chúng lấy cắp đồ từ nhà máy hoặc lấy khăn tắm từ một khách sạn sẽ nghĩ rằng việc lấy trộm đồ là bình thường.
Chẳng đứa trẻ nào đòi hỏi được sinh ra. Nếu bạn có một đứa con, bạn nợ nó điều gì đó. Và, nếu như bạn cho con bạn những gì xứng đáng thuộc về nó, nó cũng sẽ có những thứ có giá trị để lại cho cháu bạn.