Gọi là dịch thô đi chứ ta không thể dịch cho hay được
bài 6: Cha mẹ nợ con cái những gì ?
bởi Ann Landers
Nếu tôi phải chọn một từ đúng nhất để diễn tả đa số những bậc phụ huynh ở Mỹ thì từ đó sẽ là "cảm giác có lỗi". Thật buồn thay khi thấy nhiều cha, mẹ trở thành nạn nhân tình nguyện của "sự đòi hỏi gần như vô lý" để rồi biết ra, dù họ có làm bao nhiêu, cũng không bao giờ đủ. Cuối cùng, họ bị coi thường do sự thiếu cứng rắn, và bị trách cứ khi con họ hư hỏng. Với ý nghĩ này, tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi: "Cha, mẹ nợ con cái những gì?", nhưng tôi bắt đầu bằng câu những gì phụ huynh không thiếu nợ con cái.
Cha, mẹ không nợ con cái bất kỳ phút giây nào trong ngày và tí gì sức lực nào. Họ không cần thiết phải là "chân đi của con", không nợ những bài học hát, bài học chơi quần vợt, chiếc xe đạp đắt đỏ, một chiếc xe máy hoặc một xe hơi khi đứa con vào tuổi 16, hoặc một chuyện du lịch Âu Châu khi tốt nghiệp trung học.
Tôi tin chắc rằng các bậc phụ, mẫu không thiếu con cái việc học đại học. Nếu họ có khả năng, tốt: Họ có thể cho con vào trường đại học tốt nhất. Nhưng họ không phải cảm giác có lỗi khi không thể. Nếu những đứa nhỏ thật sự muốn học, chúng đều tìm được cách. Có rất nhiều học bỗng và những "khoản nợ lãi thấp" cho những kẻ lanh lợi, thông minh và thiết tha với việc học mà không đủ khả năng tài chánh.
Sau khi con cái lập gia đình, phụ huynh cũng không cần phải lo nhà cửa cho con mình, càng không phải cho tiền để mua vật dụng trong nhà. Họ không có nhiệm vụ phải chăm lo từng chút cho cháu nội/ngoại hay mang cháu nhỏ về nhà mình khi vợ chồng đứa con mình đi du lịch, nghỉ mát. Nếu họ muốn làm điều đó, thì phải coi là một ân huệ đặc biệt, không phải trách nhiệm.
Theo ý tôi, cha mẹ không phải lo để lại cho con cái tài sản gì, dù họ có bao nhiêu tiền, của. Một cách chắc nhất làm con mình lười nhác, bê tha là để cho chúng biết tương lai đã được sắp sẳn đầy đủ.
Vậy phụ huynh có nợ con cái thứ gì không? Chắc chắn có và rất nhiều.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tạo cho con cái hiểu được giá trị của chính bản thân mình, vì lòng tự trọng là điều cơ bản nhất cho một tinh thần lành mạnh. Một đứa trẻ mà lúc nào cũng bị coi là ngu, dốt, luôn bị đem so sánh với những anh chị em, họ hàng thông minh hơn sẽ trở thành rụt rè, do dự, thiếu quyết đoán, luôn sợ thất bại nên cô (cậu) ấy sẽ không cố gắng nữa. Đương nhiên, con cái nên được dạy dỗ khi chúng làm gì sai trái - đây là cách chúng nó học hỏi. Có phê bình thì phải có khen tặng (tốt nhất là nụ cười hoặc nụ hôn) cho đồng đều. Không đứa con nào quá già khi được một cái ôm ấm áp cả.
Cha mẹ thiếu con cái sự dẫn dắt vững chãi và kỷ luật nghiêm minh, kiên định. Đứa nhỏ sẽ hoảng sợ khi nó cảm giác phải tự chủ, tự lo cho bản thân; Điều đó giống như một chiếc xe không cài thắng.
Cha mẹ thiếu con cái sự hướng dẫn đôi chút về tôn giáo. Sự thành công của nhiều giáo phái lạ lùng, bất chính trong xã hội là điều minh chứng những đứa trẻ thật sự cần về vấn đề tâm linh.
Cha mẹ cần làm cho con cái hiểu và yên tâm về cơ thể, nhan sắc của con mình, và cung cấp đầy đủ thông tin về giới tính, tình dục để cân bằng những tin tức thiếu chính xác mà con cái chắc chắn sẽ học được từ bạn bè.
Cha mẹ cũng nên tôn trọng sự riêng t.ư và đồ vật của con cái. Có nghĩa là không lấy đồ của chúng khi chưa được sự đồng ý, không tự đọc nhật ký hoặc thơ từ, không tự mở bóp, ví, ngăn tủ của con mình. Nếu người mẹ nào cảm giác cần phải đọc nhật ký của con để biết chuyện gì xảy ra, vậy là sự trao đổi ý kiến, chuyện trò giữa hai bên đã tệ lắm rồi.
Cha mẹ còn phải dạy con cái những điều cơ bản trong cuộc sống, những giá trị nhân sinh cho đứa con trưởng thành một cách chín chắn. Dạy con mình tôn trọng quyền lợi và ý kiến của mọi người; tôn trọng người già cả, thầy cô giáo và cả luật pháp. Phương pháp tốt nhất để dạy những điều đó là lấy mình làm gương. Nói láo với đứa nhỏ sẽ dạy nó học việc nói láo. Một đứa bé thấy cha mẹ trộm cắp dụng cụ từ công ty hoặc những cái khăn từ khách sạn sẽ nghĩ rằng việc trộm cắp là bình thường.
Không đứa bé nào tự yêu cầu được sanh ra. Nếu mình mang một mạng sống đến với thế giới này, mình sẽ nợ đứa bé một số thứ. Và nếu mình làm tròn trách nhiệm, đứa con sẽ có những điều giá trị để truyền lại cho cháu nội/ngoại của mình (thế hệ sau nữa).
=====================================
Dài quá, dịch thô nên không kiểm tra lại

quá lười rồi.