Mặc dù đã muộn nhưng đã dịch rồi nên ta vẫn post luôn.^^
P/s: Thật ra là dịch xong hồi tối qua, cơ mà chẳng hiểu sao quên post.
Mr. Van Houten.
Ông Van Houten,
I'm a good person, but a shitty writer. You're a shitty person, but a good writer. I think we'd make a good team. I don't wanna ask you for any favors, but if you have the time - and from what I saw you had plenty - please fix this for me:
Tôi là một người tốt nhưng là nhà văn tồi. Ông là một tên tồi nhưng lại là nhà văn tốt. Tôi nghĩ là chúng ta tạo nên một tổ hợp hoàn chỉnh. Tôi không muốn đòi hỏi ông bất cứ ân huệ gì, nhưng nếu ông có thời gian - theo tôi thấy thì ông có rất nhiều - làm ơn chỉnh sửa cái này giúp tôi:
It's a eulogy for Hazel. She asked me to write one, and I'm trying, but I just... I could use a little flair. See, the thing is... we all wanna be remembered. But Hazel's different. Hazel knows the truth. She didn't want a million admirers, she just wanted one. And she got it. Maybe she wasn't loved widely, but she was loved deeply. And isn't that more than most of us get?
Nó là một bài điếu văn cho Hazel. Cô ấy đã yêu cầu tôi viết một bản, tôi đang cố, nhưng tôi chỉ là... tôi có thể dùng một chút sự tinh tế (năng khiếu, tài năng) của ông? Xem nào, chuyện là... tất cả chúng ta đều muốn được nhớ đến. Thế nhưng Hazel lại khác. Hazel biết được sự thật. Cô ấy không cần triệu người ngưỡng mộ, cô ấy chỉ cần một mà thôi. Và cô ấy đã có rồi. Có thể cô ấy không được yêu thương quảng đại, nhưng cô ấy được yêu thương chân thành (sâu sắc). Mà đấy chẳng phải là tốt hơn nhiều những thứ mà hầu hết chúng ta nhận được ư?
When Hazel was sick, I knew I was dying, but I didn't wanna say so. She was in the ICU when I snuck in for ten minutes and I just sat with her before I got caught. Her eyes were closed, her skin pale, but her hands were still her hands, still warm, and her nails were painted this dark blue black color, and... I just held them.
Khi Hazel bị ốm, tôi đã biết mình sắp chết, nhưng mà tôi lại không muốn nói ra. I đã lẽn vào trong khi cô ấy ở ICU và tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh cô ấy trong vòng mười phút trước khi bị tóm (bị lôi đi). Đôi mắt cô ấy nhắm lại, làn da cô nhợt nhạt, nhưng đôi bàn tay cô ấy vẫn là đôi tay của cô ấy, vẫn ấm áp, và những chiếc móng tay được sơn màu xanh đen sậm, và... tôi chỉ là nắm lấy chúng thôi.
And I willed myself to imagine a world without us and what a worthless world that would be. She's so beautiful. You don't get tired of looking at her. You never worry if she's smarter than you, 'cause you know she is. She's funny without ever being mean. I love her. God, I love her, I'm so lucky to love her, Van Houten. You don't get to choose if you get hurt in this world, but you do have a say in who hurts you. And I like my choices. I hope she likes hers. Okay, Hazel Grace?
Và tôi buộc bản thân tưởng tượng về một thế giới không có chúng tôi, một thế giới chẳng chút ý nghĩa. Cô ấy thật đẹp. Ông sẽ không hề mệt mỏi vì nhìn cô ấy. Ông cũng sẽ không bao giờ phải lo ngại cô ấy thông minh hơn mình hay không bởi cô ấy vốn dĩ là như thế. Cô ấy vui tính nhưng chưa từng ác ý. Chúa ơi, tôi yêu cô ấy, tôi thật may mắn khi được yêu cô ấy, Van Hauten à. Trên cái thế giới này, chúng ta không được chọn lựa mình có bị tổn thương hay không, nhưng chúng ta có thể chọn thứ có thể tổn thương mình. Và tôi thích những sự lựa chọn của mình. Tôi hy vọng cô ấy cũng vậy. Được chứ, Hazel Grace?
Ông Van Houten,
I'm a good person, but a shitty writer. You're a shitty person, but a good writer. I think we'd make a good team. I don't wanna ask you for any favors, but if you have the time - and from what I saw you had plenty - please fix this for me:
Tôi là một người tốt nhưng là nhà văn tồi. Ông là một tên tồi nhưng lại là nhà văn tốt. Tôi nghĩ là chúng ta tạo nên một tổ hợp hoàn chỉnh. Tôi không muốn đòi hỏi ông bất cứ ân huệ gì, nhưng nếu ông có thời gian - theo tôi thấy thì ông có rất nhiều - làm ơn chỉnh sửa cái này giúp tôi:
It's a eulogy for Hazel. She asked me to write one, and I'm trying, but I just... I could use a little flair. See, the thing is... we all wanna be remembered. But Hazel's different. Hazel knows the truth. She didn't want a million admirers, she just wanted one. And she got it. Maybe she wasn't loved widely, but she was loved deeply. And isn't that more than most of us get?
Nó là một bài điếu văn cho Hazel. Cô ấy đã yêu cầu tôi viết một bản, tôi đang cố, nhưng tôi chỉ là... tôi có thể dùng một chút sự tinh tế (năng khiếu, tài năng) của ông? Xem nào, chuyện là... tất cả chúng ta đều muốn được nhớ đến. Thế nhưng Hazel lại khác. Hazel biết được sự thật. Cô ấy không cần triệu người ngưỡng mộ, cô ấy chỉ cần một mà thôi. Và cô ấy đã có rồi. Có thể cô ấy không được yêu thương quảng đại, nhưng cô ấy được yêu thương chân thành (sâu sắc). Mà đấy chẳng phải là tốt hơn nhiều những thứ mà hầu hết chúng ta nhận được ư?
When Hazel was sick, I knew I was dying, but I didn't wanna say so. She was in the ICU when I snuck in for ten minutes and I just sat with her before I got caught. Her eyes were closed, her skin pale, but her hands were still her hands, still warm, and her nails were painted this dark blue black color, and... I just held them.
Khi Hazel bị ốm, tôi đã biết mình sắp chết, nhưng mà tôi lại không muốn nói ra. I đã lẽn vào trong khi cô ấy ở ICU và tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh cô ấy trong vòng mười phút trước khi bị tóm (bị lôi đi). Đôi mắt cô ấy nhắm lại, làn da cô nhợt nhạt, nhưng đôi bàn tay cô ấy vẫn là đôi tay của cô ấy, vẫn ấm áp, và những chiếc móng tay được sơn màu xanh đen sậm, và... tôi chỉ là nắm lấy chúng thôi.
And I willed myself to imagine a world without us and what a worthless world that would be. She's so beautiful. You don't get tired of looking at her. You never worry if she's smarter than you, 'cause you know she is. She's funny without ever being mean. I love her. God, I love her, I'm so lucky to love her, Van Houten. You don't get to choose if you get hurt in this world, but you do have a say in who hurts you. And I like my choices. I hope she likes hers. Okay, Hazel Grace?
Và tôi buộc bản thân tưởng tượng về một thế giới không có chúng tôi, một thế giới chẳng chút ý nghĩa. Cô ấy thật đẹp. Ông sẽ không hề mệt mỏi vì nhìn cô ấy. Ông cũng sẽ không bao giờ phải lo ngại cô ấy thông minh hơn mình hay không bởi cô ấy vốn dĩ là như thế. Cô ấy vui tính nhưng chưa từng ác ý. Chúa ơi, tôi yêu cô ấy, tôi thật may mắn khi được yêu cô ấy, Van Hauten à. Trên cái thế giới này, chúng ta không được chọn lựa mình có bị tổn thương hay không, nhưng chúng ta có thể chọn thứ có thể tổn thương mình. Và tôi thích những sự lựa chọn của mình. Tôi hy vọng cô ấy cũng vậy. Được chứ, Hazel Grace?
I also slip sharpened steak knives into Paige’s wheelchair pocket. I hesitate before putting one into Mom’s shopping cart in the living room, but I do it anyway. I slip it in between a stack of Bibles and a pile of empty soda bottles. I shift some clothes over it when she’s not looking, hoping she’ll never have to know it’s there.
Tôi cũng giấu con dao thái thịt sắc nhọn vào trong túi trên chiếc xe lăn của Paige. Tôi hơi do dự trước khi nhét một chiếc khác vào xe đẩy hàng của mẹ đặt trong phòng khách, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn làm thế. Tôi trượt nó vào giữa một chồng kinh thánh và một đống chai sô đa rỗng. Tôi phủ một ít quần áo lên trên nó khi bà không để ý, hy vọng là bà sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó.
Before it gets fully dark, I roll Paige down the common hall to the stairs. She can roll on her own, thanks to her preference for a conventional chair over the electric kind. But I can tell she feels more secure when I push her. The elevator is useless now, of course, unless you’re willing to risk getting stuck when the electricity goes out.
Trước khi trời tối hẳn, tôi đưa Paige đến cầu thang để xuống sảnh chung. Cô bé có thể tự di chuyển được nhờ vào chiếc xe lăn thường thứ mà cô ấy thích hơn loại chạy bằng điện. Thế nhưng tôi biết rằng cô ấy cảm thấy an toàn hơn khi được tôi đẩy đi. Bây giờ thì chiếc thang máy thật là vô dụng, dĩ nhiên rồi, trừ khi bạn muốn bị mắc kẹt trong đó khi cúp điện.
I help Paige out of the chair and carry her on my back while our mother rolls the chair down three flights of stairs. I don’t like the bony feel of my sister. She’s too light now, even for a seven-year-old, and it scares me more than everything else combined.
Tôi giúp Paige rời khỏi ghế và cõng cô bé trên lưng trong khi mẹ chúng tôi đẩy chiếc xe lăn xuống ba tầng cầu thang. Tôi không thích cơ thể xương xẩu của em gái mình. Cô bé quá nhẹ, ngay cả khi so với một đứa trẻ bảy tuổi, và nó thật sự làm tôi sợ hơn hết thảy mọi thứ gộp lại.
Tôi cũng giấu con dao thái thịt sắc nhọn vào trong túi trên chiếc xe lăn của Paige. Tôi hơi do dự trước khi nhét một chiếc khác vào xe đẩy hàng của mẹ đặt trong phòng khách, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn làm thế. Tôi trượt nó vào giữa một chồng kinh thánh và một đống chai sô đa rỗng. Tôi phủ một ít quần áo lên trên nó khi bà không để ý, hy vọng là bà sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó.
Before it gets fully dark, I roll Paige down the common hall to the stairs. She can roll on her own, thanks to her preference for a conventional chair over the electric kind. But I can tell she feels more secure when I push her. The elevator is useless now, of course, unless you’re willing to risk getting stuck when the electricity goes out.
Trước khi trời tối hẳn, tôi đưa Paige đến cầu thang để xuống sảnh chung. Cô bé có thể tự di chuyển được nhờ vào chiếc xe lăn thường thứ mà cô ấy thích hơn loại chạy bằng điện. Thế nhưng tôi biết rằng cô ấy cảm thấy an toàn hơn khi được tôi đẩy đi. Bây giờ thì chiếc thang máy thật là vô dụng, dĩ nhiên rồi, trừ khi bạn muốn bị mắc kẹt trong đó khi cúp điện.
I help Paige out of the chair and carry her on my back while our mother rolls the chair down three flights of stairs. I don’t like the bony feel of my sister. She’s too light now, even for a seven-year-old, and it scares me more than everything else combined.
Tôi giúp Paige rời khỏi ghế và cõng cô bé trên lưng trong khi mẹ chúng tôi đẩy chiếc xe lăn xuống ba tầng cầu thang. Tôi không thích cơ thể xương xẩu của em gái mình. Cô bé quá nhẹ, ngay cả khi so với một đứa trẻ bảy tuổi, và nó thật sự làm tôi sợ hơn hết thảy mọi thứ gộp lại.