Hehe, đông vui nhỉ. Anh em tập trung bàn luận những câu hot đê :*
Kính gửi ông Van Houten.
Tôi làm người cũng được nhưng mà làm văn thì dở ẹc. Ông thì ngược lại. Tôi cho rằng chúng ta có thể hợp tác tốt với nhau.
Tôi không muốn nhờ vả ông bất cứ điều gì nhưng nếu ông có thời gian, quả thực tôi thấy ông khá rảnh- thì làm ơn sửa hộ tôi bài Điếu văn cho Hazel.
Cô ấy nhờ tôi viết một bài. Tôi đang cố nhưng thực sự … tôi cần sự giúp đỡ của ông. Ông thấy đó, vấn đề là… tất cả chúng ta đều muốn được nhớ đến nhưng Hazel lại khác. Cô ấy biết điều gì là thực tế.
Cô ấy không muốn có hàng triệu người ngưỡng mộ mà chỉ cần một mà thôi. Thực sự thì cô đã có được nó. Cô ấy có thể không được nhiều người yêu quý nhưng lại có được một tình yêu sâu sắc. Như thế chẳng phải đã hơn rất nhiều người trong số chúng ta rồi sao?
Tôi biết tôi đang chết dần chết mòn khi nghe tin Hazel bị bệnh, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Tôi đã lẻn được vào Phòng Hồi sức tích cực với cô ấy được khoảng 10’ trước khi bị phát hiện.
Đôi mắt cô nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt nhưng đôi tay cô vẫn thế, ấm áp, móng tay cô vẫn được sơn màu xanh đen đậm. Tôi đã nắm lấy chúng. Tôi đã cố hình dung ra một cuộc sống mà không có chúng tôi. Nó sẽ vô vị biết bao.
Cô ấy thật đẹp. Ông sẽ không cảm thấy mỏi mệt khi ngắm nhìn cô ấy. Ông đừng lo lắng nếu cô ấy thông minh hơn ông vì quả thực đúng là như thế. Cô ấy không cần cố gắng để trở nên hài hước.
Tôi yêu cô ấy. Ôi Chúa ơi, tôi yêu cô ấy. Tôi thực sự rất may mắn khi được yêu cô ấy, ông Van Houten ạ.
Trong cuộc sống này, mặc dù chẳng được lựa chọn để không bị tổn thương nhưng ông vẫn có quyền tác động tới ai đã gây ra điều đó.
Tôi thích những lựa chọn của tôi. Tôi hy vọng cô ấy cũng thích những lựa chọn của cô ấy.
Được không, Hazel, Grace?