- Ngọc
- 149.622,65
- Tu vi
- 1.369,13
Mấy quý bà tóc rắn này bắt đầu làm Percy bực mình.
Lẽ ra mấy ả này nên chết từ ba ngày trước, khi Percy thả nguyên thùng banh bowling rớt trúng chúng ở siêu thị Napa Bargain. Lẽ ra mấy ả này phải chết từ hai ngày trước, khi cậu lấy xe hơi cảnh sát cán qua chúng ở Martinez. Mấy ả này chắc chắn đã chết vào sáng nay, khi cậu cắt đầu chúng trong công viên Tilden.
Bất kể bao nhiêu lần Percy giết chết và nhìn bọn chúng tan thành bột phấn, để rồi đám bột phấn cứ kết tụ lại và mấy ả kia lại tái sinh một cách quỷ quái. Tệ hơn, cậu lại chẳng thể chạy thoát khỏi bọn chúng.
Cậu leo tới đỉnh đồi, ngừng lại thở dốc. Cậu giết mấy ả kia bao lâu rồi nhỉ? Có lẻ hai giờ. Xem chừng bọn chúng chưa bao giờ chịu chết yên lâu hơn thế.
Mấy ngày qua, cậu hầu như không ngủ. Cậu ăn bất cứ thứ gì mà mình kiếm được, kẹo gấu gum-mi hay bánh đô-nếch từ máy bán đồ tự động, thậm chí cả bánh mì Mễ của “Jack in the Crack”, cá nhân mà nói, đó là tự hạ thấp mình xuống một trình độ mới. Bộ đồ cậu mặc đã bị rách nát, cháy xém và loang lổ cùng các vết nhớt của bọn quái vật kia.
Sở dĩ cậu còn sống đến bây giờ là bởi vì hai quý bà tóc rắn kia – gorgons, như bọn chúng tự xưng – có vẻ cũng chẳng có cách gì giết cậu được. Móng vuốt chúng không làm trầy da cậu nổi. Răng chúng bị gãy khi cố táp cậu. Nhưng Percy không thể duy trì tình trạng này mãi. Không sớm thì muộn, cậu sẽ gục ngã vì kiệt sức, và lúc đó… Dù cũng biết mình hơi khó bị giết, nhưng cậu tin chắc rằng bọn gorgon sẽ tìm ra cách.
Chạy đâu bây giờ?
Cậu quét mắt nhìn xung quanh. Nếu không phải đang trong tình huống hiểm nghèo, cậu nhất định sẽ ngừng lại để thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này. Bên trái, những ngọn đồi vàng cuốn mình bao bọc thung lũng, chen lẫn cùng hồ nước, rừng cây và vài đàn bò thơ thẩn gặm cỏ. Bên phải là những dải đất bằng phẳng của Berkeley và Oakland kéo dài về hướng tây, khu dân cư bày biện ra như một bàn cờ vĩ đại, và có lẽ hàng triệu người đang sinh sống nơi ấy cũng không muốn buổi sớm mai của họ bị quấy rầy bởi hai mụ quái vật cùng một thằng nhóc á thần.
Xa hơn về phía tây, vịnh San Francisco thấp thoáng dưới màn sương bạc. Xa hơn nữa, bức màn sương bao trọn/che phủ hầu hết toàn bộ San Francisco, chỉ lộ ra đỉnh chóp của những cao ốc chọc trời cùng mấy đỉnh tháp của cầu Cổng Vàng.
Một nỗi buồn nhè nhẹ đè lên ngực Percy, có cái gì đó nói cho cậu biết cậu đã từng đến San Francisco này. Thành phố này có mối liên hệ đến Annabeth – người duy nhất cậu còn nhớ. Trí nhớ của cậu mờ nhạt đến bực mình. Sói thần đã nói chắc với cậu rằng, cậu sẽ gặp lại cô ấy, đồng thời cậu cũng sẽ có lại ký ức của mình, nếu cậu hoàn thành chuyến hành trình này.
Có nên chạy tới vịnh không nhỉ?
Chậc… (Ý tưởng này) thật là hấp dẫn. Cậu có thể cảm thấy sức mạnh của biển cả ở ngay dưới chân trời. Nước luôn khiến cậu khỏe lại. Nhất là nước biển. Cậu phát hiện ra điều đó khi vặn cổ một con hải quái trong eo biển Carquinez vào hai ngày trước. Nếu cậu có thể chạy tới vịnh, có lẽ cậu vẫn còn có thể đối phó với bọn gorgon, thậm chí cậu còn có thể dìm chết hai ả này. Nhưng bờ biển cách nơi đây ít nhất hai dặm trong khi cậu mới vừa băng ngang một thành phố.
Có một lý do khác khiến cậu do dự. Sói cái Lupa đã dạy cậu làm sắc bén (mài giũa) các giác quan, dạy cậu tin vào bản năng, chính những thứ này đã giúp dẫn dắt cậu trên hành trình tiến về phương Nam. Và ngay bây giờ, cái máy radar này đang run lên như điên. Điểm đến của cuộc hành trình này ngay sát đâu đây, dường như ngay chính xác dưới chân cậu. Quái! Sao lại có thể như thế được. Chẳng có cái quỷ gì ở trên đỉnh đồi này.
Gió chuyển hướng. Percy ngửi thấy mùi chua mốc của loài bò sát. Khoảng một trăm yard (gần 100m) dưới triền dốc, có tiếng sột soạt trong bụi cây, tiếng cành gẫy, tiếng dẫm lá, tiếng rít, xuỵt gió.
Bọn gorgon.
Đã hàng triệu lần, Percy ước mong rằng lỗ mũi của mấy ả này không thính đến như vậy. Chúng nói chúng luôn có thể ngửi thấy cậu bởi vì cậu là á thần, là con lai của một vị thần La Mã cổ đại nào đó. Percy đã thử lăn vào trong bùn, tắm trong khe, thậm chí nhét cả miếng thơm ??? (air-freshener) vào trong túi để làm cậu có mùi của chiếc xe mới; nhưng xem ra vẫn không thể che lấp được mùi của á thần.
Cậu lần/trèo qua sườn phía Tây của ngọn đồi. Sườn đồi/nút quá dốc, ko thể leo xuống. Dốc núi/đồi cao đến 80 feet (hơn 20m), bên dưới là một phức hợp đc xây thẳng vào sườn đồi. 50 feet dưới đó nữa, ở ngay chân đồi là đường cao tốc uốn khúc hướng đến Berkeley.
Quá hay lun! Chả có đường nào để dzọt xuống. Xớ rớ thế nào mà tự dồn mình vào thế bí thía này. (xoay xở thế nào mà cậu đã vô tình tự dồn mình vào ngõ cụt.)
Cậu nhìn chăm chăm vào dòng xe đang lao về hướng tây đến San Francisco và ước gì mình là một chiếc xe / cũng đc như vậy. Và rồi, cậu nhận ra rằng đường cao tốc phải xuyên qua ngọn đồi. Chắc phải có một đường hầm… ngay dưới chân cậu.
Cái radar trong người cậu bị kích động loạn lên. Cậu đang đứng đúng chỗ (nơi kết thúc cuộc hành trình) chỉ là quá cao mà thui. Cậu cần phải ngó qua đường hầm kia. Cậu cần kiếm cách đi/nhảy xuống con đường cao tốc kia – gấp.
Cậu quăng cái balô đi. Cậu đã xoay xở tỉa đc khá nhiều thứ ở siêu thị Napa Bargain: máy định vị GPS, băng dính, quẹt ga, keo, chai nước, thảm cắm trại, gối Gấu Trúc, dao đa dụng… nói chung tất cả những gì mà một á thần hiện đại mong muốn, nhưng lại ko có bất cứ thứ gì có thể dùng để nhảy dù hay trượt băng.
Và điều đó khiến cậu chỉ còn hai lựa chọn: nhảy thẳng xuống cái chết từ trên 25m, hoặc đứng lại và chiến đấu. Cả hai lựa chọn đều chẳng có vẻ gì tốt đẹp.
Cậu chửi thề, móc cây bút/viết ra khỏi túi áo.
Cây viết cũng ko/chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cây viết bi bình thường, nhưng khi Percy mở nắp nó ra, nó lớn dần thành một cây gươm màu đồng sáng rỡ. Lưỡi gươm cân đối hoàn hảo, tay cầm bọc da vừa vặn với bàn tay cậu cứ như đc chế tác cho riêng cậu, nơi đốc kiếm chỗ chắn có khắc một từ Hy Lạp cổ, mà không biết vì sao Percy hiểu đc, Anaklusmos – Riptide, Thủy Triều.
Ngay đêm đầu tiên khi tỉnh dậy tại Nhà Sói, cậu đã có thanh gươm này. Hai tháng trước thì phải? Có thể hơn. Cậu quên mất rồi. Cậu đã ở trong sân một tòa lâu đài cổ mục, đâu đó trong một khu rừng. Cậu mặc quần đùi áo sơmi màu cam, nơi cổ có sợi dây da xuyên qua mấy hạt chuỗi lạ thường và Riptide đã ở sẵn trong tay cậu. Cậu chẳng biết làm sao cậu lại ở đó và chỉ biết một cách mờ nhạt mình là ai. Cậu đi chân không, đang lạnh cóng và bối rối hỗn loạn, và rồi đàn sói đến…
Bỗng, giọng nói quen thuộc ở ngay sát cậu vang lên làm cậu giật thót, bừng tỉnh trở về hiện tại: “Mày đây rồi!”
Percy loạng choạng tránh xa khỏi ả gorgon, suýt nữa thì rớt nhào xuống triền dốc. Đó là Beano - ả gorgon luôn tươi cười.
Haizz…(Okay) Thôi được, tên ả cũng không phải là Beano. Nếu Percy đoán không lầm thì cậu bị hội chứng khó đọc, từ và ngữ cứ bay loạn xạ trong mắt cậu. Lần đầu khi cậu gặp mấy ả gorgon này, lúc đó mấy ả đó đang đóng vai là những tiếp tân viên của siêu thị Bargain với bảng tên như cái nút ghi: Xin chào! Tên tôi là STHENO, nhưng cậu nghĩ đó là BEANO.
Ả vẫn khoác bộ vest xanh của siêu thị Bargain bên ngoài chiếc váy in hoa. Nếu bạn nhìn kỹ thân hình của ả, bạn hẳn sẽ nghĩ đó là một bà già khụm khịu, cho đến khi bạn nhìn xuống chân ả và nhận ra đó là đôi chân gà. Hay nếu bạn nhìn lên khuôn mặt, bạn sẽ thấy một mấy cái răng nanh lợn rừng bằng đồng lòi ra bên khóe miệng của ả. Mắt ả/mụ đỏ hồng, tóc ả là cả một tổ rắn ngúc ngoắc màu xanh.
Thứ kinh dị nhất ư? Đó là việc ả vẫn giữ kè kè cái khay bạc đựng mấy mẫu khuyến mãi miễn phí Crispy Cheese ‘n’ Wieners (Xúc xich Phô Mai). Cái khay này lồi lõm, biến dạng qua tất cả những lần Percy giết mụ, nhưng mấy mẫu khuyến mãi xem ra vẫn tốt hoàn hảo. Stheno vẫn mang mấu mẩu này khi bọn họ vượt ngang bang California để mụ có thể mời Percy nhấm nháp trước khi mụ giết cậu. Percy ko biết vì sao mụ ta lại làm vậy, nhưng nếu cậu cần một bộ áo giáp, cậu sẽ dùng mấy mẩu Crispy Cheese ‘n’ Wieners này để làm áo giáp. Mấy thứ này ko cách j có thể/ko thể/bao giờ bị phá hủy.
“Thử một miếng nhé?” Stheno mời mọc.
Percy khua gươm đẩy ả ra xa. “Chị mợ đâu?”
“Ôi, quăng thanh kiếm đó đi,” Stheno la lên. “Nhóc cũng biết là thanh gươm bằng Thiên đồng đó/của nhóc hiện giờ cũng ko thể giết mấy chị mãi được. Ăn một miếng Xúc xích phô-mai nào! Hàng khuyến mãi tuần này đó. Chị ko muốn để nhóc chết với cái bụng đói.”
“Stheno!” ả gorgon khác xuất hiện ngay bên phải Percy nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp phản ứng. May mắn là ả quá bận trừng mắt mắng cô em của ả hơn là chú ý đến cậu. “Tao đã nói, mày phải lén đến gần mà giết nó.”
Vẻ tươi cười của Stheno tan biến. “Nhưng, Euryale…” Ả phát âm cái tên nghe vần điệu cứ như “Muriel” (tên nữ: mang nghĩa như “minh” “hải”). “Để em cho nó ăn một miếng nào!”
“Không! Cái đồ thiểu năng trí tuệ!” Euryale xoay qua Percy, nhe răng dọa nạt.
Ả này giống y cô em của ả, ngoại trừ mái tóc. Mái tóc ả là một tổ rắn màu đỏ san hô chứ ko phải đám rắn độc màu xanh như cô em. Bộ đồ đồng phục của siêu thị Bargain, từ áo vest đến chiếc váy hoa, thậm chí đến cả mấy cái răng nanh của ả đều đc trang trí với các miếng dính giảm giá 50%. Bảng tên ả ghi: Hello! Tên tôi là CHẾT MẸ ĐI, ĐỒ Á THẦN THỐI THA!
“Percy Jackson, mày làm tụi tao rượt theo mệt quá,” Euryale nói. “Nhưng lúc này, mày bị kẹt cứng ở đây rồi, tụi tao đã có thể trả thù!”
“Xúc xích phô mai, giá hiện tại chỉ có 2.99 đô,” Stheno niềm nở nói thêm. “Quầy tạp hóa, dãy thứ ba.”
Euryale nhăn mặt gầm gừ: “Stheno, việc ở siêu thị Bargain chỉ là vai diễn thôi! Mày bị lậm quá rồi! Bây giờ quăng cái khay chết tiệt kia đi và giúp tao giết thằng á thần này. Hay là, mày đã quên rằng chính thằng này đã làm bốc hơi Medusa?”
Percy lùi lại. Thêm 6 inch nữa (15cm) là cậu rớt vào khoảng không. “Này, mấy mợ, chúng ta đã nói chuyện này rồi. Tui là tui ko hề nhớ gì đến chuyện giết Medusa cả. Tôi chẳng nhớ gì sất! Sao chúng ta không đình chiến, và xem thử coi tuần này mấy mợ có đặc sản gì khuyến mãi?”
Stheno bĩu môi nhìn cô chị, phải nói rằng đó là cả một nghệ thuật với những chiếc răng nanh bằng đồng bự tổ chảng trên miệng, ra vẻ suy nghĩ hỏi: “Được không?”
“Không!” Euryale xoáy cặp mắt đỏ ngầu nhìn Percy. “Thằng con của thần biển, tao không cần biết mày có nhớ gì không. Tao có thể ngửi thấy mùi máu Medusa trên người mày. Nhạt thôi, có lẽ cũng đã vài năm rồi, nhưng mày chắc chắn là người cuối cùng đánh chết nó. Và, nó vẫn còn chưa tái sinh từ Tartarus. Đó là lỗi của mày! Chấm hết!”
(*** not good) Percy thật sự không hiểu lắm về việc này. Toàn bộ cái khái niệm “Chết và Tái sinh từ Tartarus” khiến cậu nhức cả đầu. Dĩ nhiên, nghĩ đến việc một chiếc bút bi có thể biến thành cây gươm cũng vậy, hay như bọn quái vật có thể ngụy trang bọn chúng bằng Sương Mù, hay như Percy là con của một vị thần bị hào bám cùng mình từ đâu đó năm ngàn năm trước. Nhưng cậu thật sự tin những điều đó. Mặc dù trí nhớ cậu bay biến đâu mất, nhưng cậu biết rằng mình là á thần cũng giống như cậu biết tên mình là Percy Jackson. Ngay từ lúc đầu nói chuyện với Lupa sói thần, cậu đã chấp nhận rằng toàn bộ/tất cả những thứ hỗn loạn xà bần về thế giới của các vị thần và quái vật này là cuộc đời là hiện thực của cậu. Và phải nói là nó khá sucked (rất tệ).
“Nghĩ sao về việc chúng ta giàn hòa/huề nhau?” Cậu nói. “Tôi ko thể giết mấy mợ. Mấy mợ cũng chẳng giết nổi tôi. Nếu mấy mợ thật sự là chị của Medusa – có phải là Medusa thường biến người khác thành đá ko nhỉ? – chẳng phải tôi cũng đã hóa đá chết cứng rồi sao?”
“Hừ… bọn anh hùng!” Euryale chán ghét nói. “Bọn chúng luôn luôn đề cập đến chuyện này, y chang mẹ của chúng ta! ‘Sao con ko thể biến người ta thành đá? Em con nó làm được kìa’. Haizzz.. xin lỗi nhé! Chị mày đã làm mày thất vọng, nhóc! Mấy cái vụ biến thành đá đó, là lời nguyền rủa dành cho Medusa, chỉ dành riêng cho nó mà thôi. Nó là đứa quái gở nhất trong gia đình và nó nhận lấy toàn bộ cái may mắn đó!”
Stheno lộ vẻ bất bình. “Mẹ bảo em mới là đứa quái gở nhất.”
“Câm miệng!” Euryale đớp lại. “Còn mày, Percy Jackson, bởi vì mày đã mang “dấu ấn A-sin” (*) nên phải nói là hơi khó giết mày thật. Nhưng đừng lo, chúng tao sẽ tìm ra cách.”
“Dấu ấn gì?”
“A-sin,” Stheno nói vui vẻ. “Oi, anh ta đẹp lộng lẫy! Nhóc biết đó, anh ta được ngâm/nhúng vào sông Styx từ khi còn là đứa bé nên anh ta mình đồng da sắt, bất khả thương tổn trừ một điểm nhỏ ở ngay mắt cá chân. Đó cũng là điều đã xảy ra với nhóc yêu đấy. Chắc ai đó đã ném nhóc vào sông Styx khiến da của nhóc cứng như sắt. Nhưng đừng sợ, anh-hùng như nhóc luôn có một điểm yếu. Đợi mấy chị tìm ra, mấy chị sẽ có thể giết nhóc ngay ấy mà. Thích nhé! Cắn một miếng Xúc xich Phô mai nào!”
Percy ráng nhớ lại, cậu chẳng nhớ nổi đã có lần nào tắm ở sông Styx hay chưa. Hiển nhiên, cậu vốn chẳng nhớ được mấy thứ. Cậu cũng chẳng cảm thấy da mình giống sắt, nhưng điều kia giải thích đc vì sao cậu có thể đối chọi đc với bọn gorgon lâu đến vậy.
Có lẽ, nếu cậu nhảy đại xuốn núi… cậu vẫn sống? Cậu không muốn liều lĩnh kiểu đó, ít nhất cũng phải có cái gì có thể làm giảm cú rơi, một chiếc xe trượt hay…
Cậu liếc nhìn cái khay lớn đựng mẫu khuyến mãi của Stheno.
Hmm…
“Suy nghĩ lại, phải không?” Stheno hỏi. “Rất thông minh, nhóc yêu. Chị đã bỏ thêm một ít máu gorgon vào mấy miếng này, đảm bảo nhóc sẽ chết rất nhanh và không đau đớn.”
Percy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. “Mợ thêm máu mợ dzô Xúc xich Phô mai?”
“Chỉ một chút thui.” Stheno mỉm cười. “Chút xí từ tay, nhói đau tí. Nhóc dễ thương quá, quan tâm đến chị. Nhóc biết đó, máu ở nửa bên phải của bọn chị sẽ chữa lành mọi thứ, còn ở nửa bên trái thì độc trí mạng…”
“Đồ ngu lâu khó đào tạo!” Euryale rít lên. “Mày không được nói với nó điều đó. Làm sao nó chịu ăn xúc xích nếu biết mấy miếng đó bị tẩm độc!”
Stheno kinh ngạc. “Nó không ăn á! Nhưng em đã nói là chết sẽ rất nhanh và không đau mừ.”
“Hừ… Bỏ đi!” Móng tay Euryale bỗng dài ra thành móng vuốt. “Chúng ta sẽ dùng vũ lực giết nó vậy. Hãy cào/rạch/cắt nó cho đến khi chúng ta tìm ra cái điểm yếu kia. Một khi chúng ta đánh bại được Percy Jackson, chúng ta sẽ nổi tiếng hơn cả Medusa. Người bảo hộ sẽ khen thưởng chúng ta rất nhiều.”
Percy nắm chặt thanh gươm. Cậu phải tính toán thời điểm thật chính xác… chỉ cần vài giây lộn xộn, dùng tay trái chụp lấy cái khay…
Cậu nghĩ, phải đánh lạc hướng chúng, dụ chúng nói chuyện.
“Trước khi mấy mợ muốn xé xác tôi thành từng mảnh,” cậu nói, “cho tôi hỏi, ai là người bảo hộ mà mấy mợ đang nói?”
Euryale cười khẩy. “Nữ thần Gaea chứ ai! Người đã đưa bọn ta ra khỏi lãng quên, trở lại vađể trở nên ăn hại hơn! Mày sẽ ko còn sống để gặp được người, nhưng bạn mày bên dưới sẽ sớm đối mặt với cơn thịnh nộ của người. Ngay lúc này, quân đội người đang Nam tiến. Vào đại hội Fortune, người sẽ tỉnh giấc và bọn á thần chúng mày sẽ bị cắt gọt như… như…”
“Như hàng giảm giá tại siêu thị Bargain!” Stheno nói giúp.
“Gah!” Euryale nóng mặt lao tới cô em. Percy nắm lấy cơ hội. Cậu chụp cái khay của Stheno, hất văng mấy miếng Xúc xích Phô mai, vung Riptide xả ngang hông Euryale, chém ả thành hai khúc.
Cậu giơ cao cái khay, Stheno nhìn thấy hình ảnh nhầy nhụa của mình trong ấy.
“Medusa!” ả kinh hãi hét lên.
Ả Euryal đã tan biến thành bụi, nhưng ả cũng bắt đầu ngưng tụ kết hình lại (trông giống như việc xem ngược quá trình tan chảy của người nộm tuyết). “Stheno, đồ ngu!” Tiếng rít của ả chen lẫn với tiếng ọc ặc khi khuôn mặt ả đang kết hình từ một đống bụi. “Là mày đó! Xử nó kìa!”
Nhưng, Percy đã nện nguyên cái khay thép lên đầu Stheno, ả ngất liền.
Cậu lấy cái khay đặt án sau mông mình, lầm bầm cầu nguyện đến vị thần La Mã nào đó – đếch biết vị nào – coi sóc các mánh khóe trong lĩnh vực trượt băng này, và nhảy ra khỏi đỉnh đồi, trượt thẳng xuống sườn dốc.
Lẽ ra mấy ả này nên chết từ ba ngày trước, khi Percy thả nguyên thùng banh bowling rớt trúng chúng ở siêu thị Napa Bargain. Lẽ ra mấy ả này phải chết từ hai ngày trước, khi cậu lấy xe hơi cảnh sát cán qua chúng ở Martinez. Mấy ả này chắc chắn đã chết vào sáng nay, khi cậu cắt đầu chúng trong công viên Tilden.
Bất kể bao nhiêu lần Percy giết chết và nhìn bọn chúng tan thành bột phấn, để rồi đám bột phấn cứ kết tụ lại và mấy ả kia lại tái sinh một cách quỷ quái. Tệ hơn, cậu lại chẳng thể chạy thoát khỏi bọn chúng.
Cậu leo tới đỉnh đồi, ngừng lại thở dốc. Cậu giết mấy ả kia bao lâu rồi nhỉ? Có lẻ hai giờ. Xem chừng bọn chúng chưa bao giờ chịu chết yên lâu hơn thế.
Mấy ngày qua, cậu hầu như không ngủ. Cậu ăn bất cứ thứ gì mà mình kiếm được, kẹo gấu gum-mi hay bánh đô-nếch từ máy bán đồ tự động, thậm chí cả bánh mì Mễ của “Jack in the Crack”, cá nhân mà nói, đó là tự hạ thấp mình xuống một trình độ mới. Bộ đồ cậu mặc đã bị rách nát, cháy xém và loang lổ cùng các vết nhớt của bọn quái vật kia.
Sở dĩ cậu còn sống đến bây giờ là bởi vì hai quý bà tóc rắn kia – gorgons, như bọn chúng tự xưng – có vẻ cũng chẳng có cách gì giết cậu được. Móng vuốt chúng không làm trầy da cậu nổi. Răng chúng bị gãy khi cố táp cậu. Nhưng Percy không thể duy trì tình trạng này mãi. Không sớm thì muộn, cậu sẽ gục ngã vì kiệt sức, và lúc đó… Dù cũng biết mình hơi khó bị giết, nhưng cậu tin chắc rằng bọn gorgon sẽ tìm ra cách.
Chạy đâu bây giờ?
Cậu quét mắt nhìn xung quanh. Nếu không phải đang trong tình huống hiểm nghèo, cậu nhất định sẽ ngừng lại để thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này. Bên trái, những ngọn đồi vàng cuốn mình bao bọc thung lũng, chen lẫn cùng hồ nước, rừng cây và vài đàn bò thơ thẩn gặm cỏ. Bên phải là những dải đất bằng phẳng của Berkeley và Oakland kéo dài về hướng tây, khu dân cư bày biện ra như một bàn cờ vĩ đại, và có lẽ hàng triệu người đang sinh sống nơi ấy cũng không muốn buổi sớm mai của họ bị quấy rầy bởi hai mụ quái vật cùng một thằng nhóc á thần.
Xa hơn về phía tây, vịnh San Francisco thấp thoáng dưới màn sương bạc. Xa hơn nữa, bức màn sương bao trọn/che phủ hầu hết toàn bộ San Francisco, chỉ lộ ra đỉnh chóp của những cao ốc chọc trời cùng mấy đỉnh tháp của cầu Cổng Vàng.
Một nỗi buồn nhè nhẹ đè lên ngực Percy, có cái gì đó nói cho cậu biết cậu đã từng đến San Francisco này. Thành phố này có mối liên hệ đến Annabeth – người duy nhất cậu còn nhớ. Trí nhớ của cậu mờ nhạt đến bực mình. Sói thần đã nói chắc với cậu rằng, cậu sẽ gặp lại cô ấy, đồng thời cậu cũng sẽ có lại ký ức của mình, nếu cậu hoàn thành chuyến hành trình này.
Có nên chạy tới vịnh không nhỉ?
Chậc… (Ý tưởng này) thật là hấp dẫn. Cậu có thể cảm thấy sức mạnh của biển cả ở ngay dưới chân trời. Nước luôn khiến cậu khỏe lại. Nhất là nước biển. Cậu phát hiện ra điều đó khi vặn cổ một con hải quái trong eo biển Carquinez vào hai ngày trước. Nếu cậu có thể chạy tới vịnh, có lẽ cậu vẫn còn có thể đối phó với bọn gorgon, thậm chí cậu còn có thể dìm chết hai ả này. Nhưng bờ biển cách nơi đây ít nhất hai dặm trong khi cậu mới vừa băng ngang một thành phố.
Có một lý do khác khiến cậu do dự. Sói cái Lupa đã dạy cậu làm sắc bén (mài giũa) các giác quan, dạy cậu tin vào bản năng, chính những thứ này đã giúp dẫn dắt cậu trên hành trình tiến về phương Nam. Và ngay bây giờ, cái máy radar này đang run lên như điên. Điểm đến của cuộc hành trình này ngay sát đâu đây, dường như ngay chính xác dưới chân cậu. Quái! Sao lại có thể như thế được. Chẳng có cái quỷ gì ở trên đỉnh đồi này.
Gió chuyển hướng. Percy ngửi thấy mùi chua mốc của loài bò sát. Khoảng một trăm yard (gần 100m) dưới triền dốc, có tiếng sột soạt trong bụi cây, tiếng cành gẫy, tiếng dẫm lá, tiếng rít, xuỵt gió.
Bọn gorgon.
Đã hàng triệu lần, Percy ước mong rằng lỗ mũi của mấy ả này không thính đến như vậy. Chúng nói chúng luôn có thể ngửi thấy cậu bởi vì cậu là á thần, là con lai của một vị thần La Mã cổ đại nào đó. Percy đã thử lăn vào trong bùn, tắm trong khe, thậm chí nhét cả miếng thơm ??? (air-freshener) vào trong túi để làm cậu có mùi của chiếc xe mới; nhưng xem ra vẫn không thể che lấp được mùi của á thần.
Cậu lần/trèo qua sườn phía Tây của ngọn đồi. Sườn đồi/nút quá dốc, ko thể leo xuống. Dốc núi/đồi cao đến 80 feet (hơn 20m), bên dưới là một phức hợp đc xây thẳng vào sườn đồi. 50 feet dưới đó nữa, ở ngay chân đồi là đường cao tốc uốn khúc hướng đến Berkeley.
Quá hay lun! Chả có đường nào để dzọt xuống. Xớ rớ thế nào mà tự dồn mình vào thế bí thía này. (xoay xở thế nào mà cậu đã vô tình tự dồn mình vào ngõ cụt.)
Cậu nhìn chăm chăm vào dòng xe đang lao về hướng tây đến San Francisco và ước gì mình là một chiếc xe / cũng đc như vậy. Và rồi, cậu nhận ra rằng đường cao tốc phải xuyên qua ngọn đồi. Chắc phải có một đường hầm… ngay dưới chân cậu.
Cái radar trong người cậu bị kích động loạn lên. Cậu đang đứng đúng chỗ (nơi kết thúc cuộc hành trình) chỉ là quá cao mà thui. Cậu cần phải ngó qua đường hầm kia. Cậu cần kiếm cách đi/nhảy xuống con đường cao tốc kia – gấp.
Cậu quăng cái balô đi. Cậu đã xoay xở tỉa đc khá nhiều thứ ở siêu thị Napa Bargain: máy định vị GPS, băng dính, quẹt ga, keo, chai nước, thảm cắm trại, gối Gấu Trúc, dao đa dụng… nói chung tất cả những gì mà một á thần hiện đại mong muốn, nhưng lại ko có bất cứ thứ gì có thể dùng để nhảy dù hay trượt băng.
Và điều đó khiến cậu chỉ còn hai lựa chọn: nhảy thẳng xuống cái chết từ trên 25m, hoặc đứng lại và chiến đấu. Cả hai lựa chọn đều chẳng có vẻ gì tốt đẹp.
Cậu chửi thề, móc cây bút/viết ra khỏi túi áo.
Cây viết cũng ko/chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cây viết bi bình thường, nhưng khi Percy mở nắp nó ra, nó lớn dần thành một cây gươm màu đồng sáng rỡ. Lưỡi gươm cân đối hoàn hảo, tay cầm bọc da vừa vặn với bàn tay cậu cứ như đc chế tác cho riêng cậu, nơi đốc kiếm chỗ chắn có khắc một từ Hy Lạp cổ, mà không biết vì sao Percy hiểu đc, Anaklusmos – Riptide, Thủy Triều.
Ngay đêm đầu tiên khi tỉnh dậy tại Nhà Sói, cậu đã có thanh gươm này. Hai tháng trước thì phải? Có thể hơn. Cậu quên mất rồi. Cậu đã ở trong sân một tòa lâu đài cổ mục, đâu đó trong một khu rừng. Cậu mặc quần đùi áo sơmi màu cam, nơi cổ có sợi dây da xuyên qua mấy hạt chuỗi lạ thường và Riptide đã ở sẵn trong tay cậu. Cậu chẳng biết làm sao cậu lại ở đó và chỉ biết một cách mờ nhạt mình là ai. Cậu đi chân không, đang lạnh cóng và bối rối hỗn loạn, và rồi đàn sói đến…
Bỗng, giọng nói quen thuộc ở ngay sát cậu vang lên làm cậu giật thót, bừng tỉnh trở về hiện tại: “Mày đây rồi!”
Percy loạng choạng tránh xa khỏi ả gorgon, suýt nữa thì rớt nhào xuống triền dốc. Đó là Beano - ả gorgon luôn tươi cười.
Haizz…(Okay) Thôi được, tên ả cũng không phải là Beano. Nếu Percy đoán không lầm thì cậu bị hội chứng khó đọc, từ và ngữ cứ bay loạn xạ trong mắt cậu. Lần đầu khi cậu gặp mấy ả gorgon này, lúc đó mấy ả đó đang đóng vai là những tiếp tân viên của siêu thị Bargain với bảng tên như cái nút ghi: Xin chào! Tên tôi là STHENO, nhưng cậu nghĩ đó là BEANO.
Ả vẫn khoác bộ vest xanh của siêu thị Bargain bên ngoài chiếc váy in hoa. Nếu bạn nhìn kỹ thân hình của ả, bạn hẳn sẽ nghĩ đó là một bà già khụm khịu, cho đến khi bạn nhìn xuống chân ả và nhận ra đó là đôi chân gà. Hay nếu bạn nhìn lên khuôn mặt, bạn sẽ thấy một mấy cái răng nanh lợn rừng bằng đồng lòi ra bên khóe miệng của ả. Mắt ả/mụ đỏ hồng, tóc ả là cả một tổ rắn ngúc ngoắc màu xanh.
Thứ kinh dị nhất ư? Đó là việc ả vẫn giữ kè kè cái khay bạc đựng mấy mẫu khuyến mãi miễn phí Crispy Cheese ‘n’ Wieners (Xúc xich Phô Mai). Cái khay này lồi lõm, biến dạng qua tất cả những lần Percy giết mụ, nhưng mấy mẫu khuyến mãi xem ra vẫn tốt hoàn hảo. Stheno vẫn mang mấu mẩu này khi bọn họ vượt ngang bang California để mụ có thể mời Percy nhấm nháp trước khi mụ giết cậu. Percy ko biết vì sao mụ ta lại làm vậy, nhưng nếu cậu cần một bộ áo giáp, cậu sẽ dùng mấy mẩu Crispy Cheese ‘n’ Wieners này để làm áo giáp. Mấy thứ này ko cách j có thể/ko thể/bao giờ bị phá hủy.
“Thử một miếng nhé?” Stheno mời mọc.
Percy khua gươm đẩy ả ra xa. “Chị mợ đâu?”
“Ôi, quăng thanh kiếm đó đi,” Stheno la lên. “Nhóc cũng biết là thanh gươm bằng Thiên đồng đó/của nhóc hiện giờ cũng ko thể giết mấy chị mãi được. Ăn một miếng Xúc xích phô-mai nào! Hàng khuyến mãi tuần này đó. Chị ko muốn để nhóc chết với cái bụng đói.”
“Stheno!” ả gorgon khác xuất hiện ngay bên phải Percy nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp phản ứng. May mắn là ả quá bận trừng mắt mắng cô em của ả hơn là chú ý đến cậu. “Tao đã nói, mày phải lén đến gần mà giết nó.”
Vẻ tươi cười của Stheno tan biến. “Nhưng, Euryale…” Ả phát âm cái tên nghe vần điệu cứ như “Muriel” (tên nữ: mang nghĩa như “minh” “hải”). “Để em cho nó ăn một miếng nào!”
“Không! Cái đồ thiểu năng trí tuệ!” Euryale xoay qua Percy, nhe răng dọa nạt.
Ả này giống y cô em của ả, ngoại trừ mái tóc. Mái tóc ả là một tổ rắn màu đỏ san hô chứ ko phải đám rắn độc màu xanh như cô em. Bộ đồ đồng phục của siêu thị Bargain, từ áo vest đến chiếc váy hoa, thậm chí đến cả mấy cái răng nanh của ả đều đc trang trí với các miếng dính giảm giá 50%. Bảng tên ả ghi: Hello! Tên tôi là CHẾT MẸ ĐI, ĐỒ Á THẦN THỐI THA!
“Percy Jackson, mày làm tụi tao rượt theo mệt quá,” Euryale nói. “Nhưng lúc này, mày bị kẹt cứng ở đây rồi, tụi tao đã có thể trả thù!”
“Xúc xích phô mai, giá hiện tại chỉ có 2.99 đô,” Stheno niềm nở nói thêm. “Quầy tạp hóa, dãy thứ ba.”
Euryale nhăn mặt gầm gừ: “Stheno, việc ở siêu thị Bargain chỉ là vai diễn thôi! Mày bị lậm quá rồi! Bây giờ quăng cái khay chết tiệt kia đi và giúp tao giết thằng á thần này. Hay là, mày đã quên rằng chính thằng này đã làm bốc hơi Medusa?”
Percy lùi lại. Thêm 6 inch nữa (15cm) là cậu rớt vào khoảng không. “Này, mấy mợ, chúng ta đã nói chuyện này rồi. Tui là tui ko hề nhớ gì đến chuyện giết Medusa cả. Tôi chẳng nhớ gì sất! Sao chúng ta không đình chiến, và xem thử coi tuần này mấy mợ có đặc sản gì khuyến mãi?”
Stheno bĩu môi nhìn cô chị, phải nói rằng đó là cả một nghệ thuật với những chiếc răng nanh bằng đồng bự tổ chảng trên miệng, ra vẻ suy nghĩ hỏi: “Được không?”
“Không!” Euryale xoáy cặp mắt đỏ ngầu nhìn Percy. “Thằng con của thần biển, tao không cần biết mày có nhớ gì không. Tao có thể ngửi thấy mùi máu Medusa trên người mày. Nhạt thôi, có lẽ cũng đã vài năm rồi, nhưng mày chắc chắn là người cuối cùng đánh chết nó. Và, nó vẫn còn chưa tái sinh từ Tartarus. Đó là lỗi của mày! Chấm hết!”
(*** not good) Percy thật sự không hiểu lắm về việc này. Toàn bộ cái khái niệm “Chết và Tái sinh từ Tartarus” khiến cậu nhức cả đầu. Dĩ nhiên, nghĩ đến việc một chiếc bút bi có thể biến thành cây gươm cũng vậy, hay như bọn quái vật có thể ngụy trang bọn chúng bằng Sương Mù, hay như Percy là con của một vị thần bị hào bám cùng mình từ đâu đó năm ngàn năm trước. Nhưng cậu thật sự tin những điều đó. Mặc dù trí nhớ cậu bay biến đâu mất, nhưng cậu biết rằng mình là á thần cũng giống như cậu biết tên mình là Percy Jackson. Ngay từ lúc đầu nói chuyện với Lupa sói thần, cậu đã chấp nhận rằng toàn bộ/tất cả những thứ hỗn loạn xà bần về thế giới của các vị thần và quái vật này là cuộc đời là hiện thực của cậu. Và phải nói là nó khá sucked (rất tệ).
“Nghĩ sao về việc chúng ta giàn hòa/huề nhau?” Cậu nói. “Tôi ko thể giết mấy mợ. Mấy mợ cũng chẳng giết nổi tôi. Nếu mấy mợ thật sự là chị của Medusa – có phải là Medusa thường biến người khác thành đá ko nhỉ? – chẳng phải tôi cũng đã hóa đá chết cứng rồi sao?”
“Hừ… bọn anh hùng!” Euryale chán ghét nói. “Bọn chúng luôn luôn đề cập đến chuyện này, y chang mẹ của chúng ta! ‘Sao con ko thể biến người ta thành đá? Em con nó làm được kìa’. Haizzz.. xin lỗi nhé! Chị mày đã làm mày thất vọng, nhóc! Mấy cái vụ biến thành đá đó, là lời nguyền rủa dành cho Medusa, chỉ dành riêng cho nó mà thôi. Nó là đứa quái gở nhất trong gia đình và nó nhận lấy toàn bộ cái may mắn đó!”
Stheno lộ vẻ bất bình. “Mẹ bảo em mới là đứa quái gở nhất.”
“Câm miệng!” Euryale đớp lại. “Còn mày, Percy Jackson, bởi vì mày đã mang “dấu ấn A-sin” (*) nên phải nói là hơi khó giết mày thật. Nhưng đừng lo, chúng tao sẽ tìm ra cách.”
“Dấu ấn gì?”
“A-sin,” Stheno nói vui vẻ. “Oi, anh ta đẹp lộng lẫy! Nhóc biết đó, anh ta được ngâm/nhúng vào sông Styx từ khi còn là đứa bé nên anh ta mình đồng da sắt, bất khả thương tổn trừ một điểm nhỏ ở ngay mắt cá chân. Đó cũng là điều đã xảy ra với nhóc yêu đấy. Chắc ai đó đã ném nhóc vào sông Styx khiến da của nhóc cứng như sắt. Nhưng đừng sợ, anh-hùng như nhóc luôn có một điểm yếu. Đợi mấy chị tìm ra, mấy chị sẽ có thể giết nhóc ngay ấy mà. Thích nhé! Cắn một miếng Xúc xich Phô mai nào!”
Percy ráng nhớ lại, cậu chẳng nhớ nổi đã có lần nào tắm ở sông Styx hay chưa. Hiển nhiên, cậu vốn chẳng nhớ được mấy thứ. Cậu cũng chẳng cảm thấy da mình giống sắt, nhưng điều kia giải thích đc vì sao cậu có thể đối chọi đc với bọn gorgon lâu đến vậy.
Có lẽ, nếu cậu nhảy đại xuốn núi… cậu vẫn sống? Cậu không muốn liều lĩnh kiểu đó, ít nhất cũng phải có cái gì có thể làm giảm cú rơi, một chiếc xe trượt hay…
Cậu liếc nhìn cái khay lớn đựng mẫu khuyến mãi của Stheno.
Hmm…
“Suy nghĩ lại, phải không?” Stheno hỏi. “Rất thông minh, nhóc yêu. Chị đã bỏ thêm một ít máu gorgon vào mấy miếng này, đảm bảo nhóc sẽ chết rất nhanh và không đau đớn.”
Percy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. “Mợ thêm máu mợ dzô Xúc xich Phô mai?”
“Chỉ một chút thui.” Stheno mỉm cười. “Chút xí từ tay, nhói đau tí. Nhóc dễ thương quá, quan tâm đến chị. Nhóc biết đó, máu ở nửa bên phải của bọn chị sẽ chữa lành mọi thứ, còn ở nửa bên trái thì độc trí mạng…”
“Đồ ngu lâu khó đào tạo!” Euryale rít lên. “Mày không được nói với nó điều đó. Làm sao nó chịu ăn xúc xích nếu biết mấy miếng đó bị tẩm độc!”
Stheno kinh ngạc. “Nó không ăn á! Nhưng em đã nói là chết sẽ rất nhanh và không đau mừ.”
“Hừ… Bỏ đi!” Móng tay Euryale bỗng dài ra thành móng vuốt. “Chúng ta sẽ dùng vũ lực giết nó vậy. Hãy cào/rạch/cắt nó cho đến khi chúng ta tìm ra cái điểm yếu kia. Một khi chúng ta đánh bại được Percy Jackson, chúng ta sẽ nổi tiếng hơn cả Medusa. Người bảo hộ sẽ khen thưởng chúng ta rất nhiều.”
Percy nắm chặt thanh gươm. Cậu phải tính toán thời điểm thật chính xác… chỉ cần vài giây lộn xộn, dùng tay trái chụp lấy cái khay…
Cậu nghĩ, phải đánh lạc hướng chúng, dụ chúng nói chuyện.
“Trước khi mấy mợ muốn xé xác tôi thành từng mảnh,” cậu nói, “cho tôi hỏi, ai là người bảo hộ mà mấy mợ đang nói?”
Euryale cười khẩy. “Nữ thần Gaea chứ ai! Người đã đưa bọn ta ra khỏi lãng quên, trở lại vađể trở nên ăn hại hơn! Mày sẽ ko còn sống để gặp được người, nhưng bạn mày bên dưới sẽ sớm đối mặt với cơn thịnh nộ của người. Ngay lúc này, quân đội người đang Nam tiến. Vào đại hội Fortune, người sẽ tỉnh giấc và bọn á thần chúng mày sẽ bị cắt gọt như… như…”
“Như hàng giảm giá tại siêu thị Bargain!” Stheno nói giúp.
“Gah!” Euryale nóng mặt lao tới cô em. Percy nắm lấy cơ hội. Cậu chụp cái khay của Stheno, hất văng mấy miếng Xúc xích Phô mai, vung Riptide xả ngang hông Euryale, chém ả thành hai khúc.
Cậu giơ cao cái khay, Stheno nhìn thấy hình ảnh nhầy nhụa của mình trong ấy.
“Medusa!” ả kinh hãi hét lên.
Ả Euryal đã tan biến thành bụi, nhưng ả cũng bắt đầu ngưng tụ kết hình lại (trông giống như việc xem ngược quá trình tan chảy của người nộm tuyết). “Stheno, đồ ngu!” Tiếng rít của ả chen lẫn với tiếng ọc ặc khi khuôn mặt ả đang kết hình từ một đống bụi. “Là mày đó! Xử nó kìa!”
Nhưng, Percy đã nện nguyên cái khay thép lên đầu Stheno, ả ngất liền.
Cậu lấy cái khay đặt án sau mông mình, lầm bầm cầu nguyện đến vị thần La Mã nào đó – đếch biết vị nào – coi sóc các mánh khóe trong lĩnh vực trượt băng này, và nhảy ra khỏi đỉnh đồi, trượt thẳng xuống sườn dốc.
Hazel có cảm giác cô mới vừa giới thiệu hai trái bom hạt nhân với nhau. Và bây giơ cô sẽ chờ xem trái nào nổ trước.
Đến tận sáng nay, cô vẫn luôn nghĩ anh của mình, Nico, là á thần mạnh nhất mà cô biết. Những người khác ở Trại Jupiter chỉ nghĩ cậu ta là một người lập dị nay đây mai đó, cũng vô hại như các faun. Hazel biết anh mình ko đơn giản như vậy. Cô tuy không lớn lên cùng Nico, thậm chí cô biết cậu ta cũng chẳng bao lâu, nhưng cô biết Nico nguy hiểm, lợi hại hơn Reyna, Octavian hay thậm chí cả Jason.
Và rồi cô gặp Percy.
Ngay từ đầu, khi thấy cậu ta ẵm theo bà lão loạng choạng <<vượt qua/chạy dọc theo>> đường cao tốc, Hazel đã nghĩ rằng có lẽ cậu ta là một vị thần đang giả dạng. Ngay cả khi cậu bị bầm dập tơi tả, dơ bẩn, rũ rượi kiệt sức, cậu vẫn ẩn ẩn hào quang của <<quyền năng>>/ toát ra hào quang… cậu ta có vẻ đẹp của một vị thần La Mã, với đôi mắt màu lục bảo (rong biển, lam pha sắc lục), mái tóc đen bồng bềnh.
Cô đã phải kêu Frank chớ có bắn tên vào cậu ta. Cô nghĩ có thể thần thánh đang thử lòng bọn họ. Cô từng nghe có truyền thuyết rằng: một thằng nhóc cùng một bà lão xin tá túc, và khi bọn phàm phu xua đuổi – Bùng, bọn tục tử bị biến thành ốc sên (chuối.)
Rồi Percy điều khiển dòng sông hủy diệt bọn gorgon. Cậu ta biến cây bút thành cây gươm đồng. Cậu ta làm cả trại xì xầm về chuyện dân Hy.
Con trai thần biển…
Lâu lắm rồi, (trước đây), Hazel được biết rằng một hậu duệ của Neptune sẽ cứu cô. Liệu Percy sẽ thật sự có thể xóa bỏ lời nguyền cho cô? Có vẻ không thể hy vọng quá nhiều vào viêc đó.
Percy và Nico bắt tay. Bọn họ cẩn thận dò xét nhau, và Hazel phải cố gắng kềm chế nỗi sợ hãi và mong muốn bỏ chạy. Nếu hai người này (đột ngột) rút kiếm ra, mọi việc ắt sẽ trở nên tệ hại.
Bề ngoài Nico không có vẻ gì đáng sợ. Cậu ta gầy nhom, lượm thượm trong bộ đồ đen nhàu nát, tóc tai lúc nào rối tung như mới vừa thức dậy ra khỏi giường.
Hazel còn nhớ lần đầu gặp cậu ta, khi cậu ta rút thanh kiếm đen ra khỏi vỏ, cô đã phải bật cười. Cái cách mà cậu gọi nó “thép Stygian” với tất cả vẻ nghiêm túc trầm trọng làm cậu ta trông rất quái dị. Không cách gì mà cậu nhóc da trắng khẳng khiu này có thể là chiến binh được, cô thậm chí không tin cô và cậu có dây mơ rễ má nhau được.
Và cô đã phải đổi suy nghĩ/quan điểm khá nhanh.
Percy cau mày nói nhát gừng. “Tớ… tớ biết cậu.”
Nico nhướng mày. “Vậy sao?” Cậu đưa mắt nhìn Hazel như muốn được giải thích.
Hazel lưỡng lự. Phản ứng của anh mình có gì đó không đúng. Mặc dù anh/cậu ta cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh/bất cần/ko quan tâm, nhưng khi cậu ta vừa nhìn thấy Percy, Hazel để ý thấy cậu ta có vẻ hoảng sợ, dù chỉ thoáng qua thôi. Nico có quen biết Percy. Cô chắc chắn như thế. Vậy, tại sao cậu ta lại giả bộ không biết?
Hazel thu can đảm nói ra. “Ừm… Percy bị mất trí nhớ.” Cô kể cho anh mình những chuyện xảy ra từ khi Percy xuất hiện tại cổng trại.
“Và, Nico…” cô cẩn thận ứm lời, “Em nghĩ… anh biết đó, anh đi khắp nơi. Có lẽ anh đã gặp ai đó giống Percy, hay…”
Nét mặt Nico bỗng sa sầm lại, Hazel không biết vì sao, nhưng cô hiểu ý cậu ta: Ngừng ngay!
“Về việc đạo quân của Gaea,” Nico nói. “Em có báo cho Reyna?”
Percy gật đầu (dblcheck if he knows about it). “Mà Gaea là ai vậy?”
Vừa nghe cái tên ấy, Hazel bỗng cảm thấy miệng mình khô khốc và cô phải cố gắng giữ mình đứng vững. Cô còn nhớ giọng nói mơ màng của người đàn bà đó, cái hang tỏa sáng, và cảm giác phổi mình bỗng ngập ngụa với dầu thô/đen.
“Bà ta là nữ thần Đất Mẹ.” Nico liếc nhìn mặt đất như thể nó đang lắng nghe. “Nữ thần cổ xưa nhất. Phần lớn thời gian, bà ta chìm mình trong giấc ngủ sâu, nhưng bả ghét các vị thần cũng như con cái của họ.”
“Đất Mẹ… không lẻ bà ta là người xấu xa/độc ác?” Percy hỏi.
“Chính xác là rất tệ,” Nico nói trầm trọng. “Bả đã thuyết phục con mình, titan Kronos… ờ, ý tôi là Saturn… giết cha mình, Uranus, và chiếm lĩnh thế giới. Các titan thống trị trong một thời gian dài. Và rồi, các vị thần Olympia, con của các titan, đã lật đổ họ/titan.
“Câu chuyện này dường như tôi đã nghe đâu đó,” Percy nói kinh ngạc giống như một mảnh trí nhớ của cậu chợt quay về. “Nhưng tôi lại không nghĩ mình có biết về Gaea/Gai-a.”
Nico nhún vai. “Bà ta điên tiết với các vị thần. Bả lấy chồng khác, Tartarus, hóa thân/linh hồn của địa ngục sâu thẳm, và sinh ra những người khổng lồ. Những tên này đã cố gắng lật đổ các vị thần, hủy diệt đỉnh Olympic, nhưng các vị thần đã đánh bại họ. Ít nhất… được một lần.”
“Một lần?” Percy nhắc lại.
Nico liếc nhìn Hazel. Có lẻ, cậu ta không có ý trách cứ cô, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có tội (**not good). Nếu Percy biết được cô là ai, và những điều khủng khiếp cô đã làm…
“Hè rồi,” Nico tiếp tục, “Saturn đã cố quay trở lại, soán ngôi/lật đổ các vị thần. Đã có một cuộc chiến giữa các vị thần và titan. Cuộc chiến thứ hai. Những người La Mã, thành viên của trại Jupiter đã tấn công vào thủ phủ/doanh trại/đầu não/trung tâm của ông ta tại đỉnh Othrys, đối diện/ngang qua vịnh và phá hủy ngai vàng/chiếc ghế quyền lực của ông ta. Saturn biến mất…” Nico/cậu lưỡng lự/nhát gừng nhìn/theo dõi mặt Percy. Hazel cảm giác rằng anh mình đang lo lắng rằng trí nhớ của Percy có thể sẽ quay về nhiều hơn.
“Ừm, dù sao đi nữa,” Nico tiếp lời, “Saturn có lẽ đã tan biến/chìm vào địa ngục sâu thẳm. Chúng ta đều đã nghĩ chiến tranh đã qua đi. Và bây giờ, xem ra việc các titan bị đánh bại đã khuấy động Gai-a. Bà ta bắt đầu tỉnh giấc. Tớ đã được nghe về chuyện những người khổng lồ đang được tái sinh/ đang sống lại. Và, nếu bọn họ dự định một lần nữa đối đầu với các vị thần, chúng sẽ bắt đầu từ việc giết/hủy diệt các á thần…”
“Cậu đã nói cho Reyna biết chuyện này?” Percy hỏi.
“Dĩ nhiên.” Nico mím chặt hàm/hàm căng ra. “Người La Mã không tin tưởng tớ. Vì vây, tôi hy vọng cô ta sẽ lắng nghe cậu. Là con của Pluto (thần Âm phủ)… không đinh xóc nhé, nhưng bọn họ nghĩ chúng tôi còn tệ hơn cả con cái của Neptune (thần Biển). Chúng tôi là điềm xấu/ghở.
“Nhưng bọn họ đã để Hazel ở đây,” Percy chỉ ra.
“Đó là chuyện khác,” Nico nói.
“Sao vậy?”
“Percy,” Hazel nhảy vào/cắt ngang, “xem này/nhìn nào, bọn khổng lồ chưa phải là điều tệ hại nhất. Thậm chí… ngay cả Gai-a cũng không phải. Anh cũng để ý thấy rằng bọn gorgon đã không hề chết/không thể bị giết, đó mới là điều lớn nhất chúng ta lo lắng, (ít nhất là ngay bây giờ).” Cô nhìn Nico. Cô đang tiến dần đến sự bí mật của cuộc đời cô, phải nói rằng đó là việc làm nguy hiểm, nhưng không biết vì lý do gì đó, cô tin tưởng Percy. Có lẽ là bởi vì anh ta là người ngoài đến/từ bên ngoài đến/ngoại nhân/người ko liên quan, và cũng có lẽ là bởi vì anh ta đã cứu mạng Frank bên dòng sông. Nên, anh ta xứng đáng được biết những gì bọn họ đang đối mặt.
“Nico và em,” Cô nói cẩn thận, “chúng tôi nghĩ rằng mọi việc xảy ra là bởi… Thần Chết đã…”
Trước khi cô nói hết, một tiếng la/ có tiếng vang lên từ dưới đồi.
Frank đang đi nước kiệu/nhảy cà tưng/chậm rãi tiến về bọn họ. Cậu ta mặc jean, sơ mi Tím của trại (áo cắm trại), áo khoác jean/denim. Tay cậu dính đầy dầu mỡ khi lau chùi vũ khí.
Cứ mỗi lần cô thấy Frank, tim cô nhảy loạn xạ (nhảy tap-dance cà giựt), phải nói là nó thật sự làm cô bối rối/bực mình/phát cáu/kích thích. Yeah, hiển nhiên cậu ta là người bạn tốt, là một trong số rất ít những người/trại viên đã không cư xử với cô như thể cô là một căn bệnh truyền nhiễm. Nhưng cô không thích cậu ta theo cách đó.
Cậu ta hơn cô ba tuổi, và phải nói là/thật sự thì/ kỳ thật cậu ta cũng không phải là một anh chàng đẹp trai quyến rũ/hào hoa phong nhã. Với một sự kết hợp lạ thường giữa khuôn mặt trẻ thơ và một thân hình đồ sộ/bulky của một tay đô vật, trông cậu ta giống một con gấu túi koala đáng yêu với cơ bắp. Một sự thật rằng mọi người trong trại luôn cố ghép đôi 2 người với nhau – hai loser lớn nhất trại! Tụi bây hợp nhau hoàn hảo – chỉ khiến Hazel càng ko ưa cậu ta.
Nhưng tim cô lại đi trên một con đường khác. Nó nhảy nhót khi Frank la cà xung quanh. Một cảm giác mà đã lâu lắm rồi cô ko gặp… ừm, từ khi gặp Sammy.
(***NG) Cố bỏ qua một bên, cô nghĩ, mình có mặt ở đây vì lý do khác, và chắc chắn đó không phải vì tìm kiếm một người bạn trai mới.
Ngoài ra, Frank cũng không biết bí mật của cô. Nếu anh ta biết, chưa chắc cậu ta đã tốt với cô như thế.
Frank đã vào tới điện thờ. “Hey, Nico…”
“Frank.” Nico mỉm cười. Dường như cậu ta nghĩ Frank khá thú vị, có lẻ cũng vì Frank là người duy nhất trong trại ko lộ vẻ khó chịu khi ở gần mấy đứa con của Pluto.(***)
“Reyna kêu tớ đến đón Percy,” Frank nói. “Octavian có chấp thuận để cậu gia nhập không?”
“Yeah,” Percy nói. “Anh ta đã tàn sát con gấu trúc của tớ.”
“Hở… Ờ. Thuật bói ruột? Ừ, thú nhồi bông hẳn phải gặp ác mộng với gã ấy. Nhưng cậu đã vào trại! Đó mới quan trọng. Tụi mình phải đưa cậu đi tắm rửa trước buổi tập họp tối nay.”
Hazel nhận ra rằng mặt trời đã khuất sau ngọn đồi. Quái! Ngày hôm nay trôi qua nhanh thế! “Ờ… được,” cô bé nói. “Chúng ta tốt nhất…”
“Frank,” Nico chen vào, “Cậu có thể dẫn Percy xuống đồi không? Tớ và Hazel sẽ xuống theo ngay.”
Uh-oh (chít mẹ!), Hazel nghĩ. Cô bé cố ko để lộ vẻ lo lắng/lo âu.
“Đó…đó là ý hay,” Cô xoay xở. “Đi trước đi mấy cậu. Tụi mình sẽ theo ngay sau.”
Percy nhìn Nico một lần nữa, như thể cậu ta cố khơi lại trí nhớ (để biết Nico là ai). “Mình muốn nói chuyện thêm với cậu. Mình có một cảm giác…”
“Được thôi,” Nico chấp thuận liền. “Sau nhé. Tớ sẽ ở đây qua đêm.”
“Vậy hả?” Hazel buộc miệng thốt. Các trại viên sẽ rất thích thú với điều này đây. Con của Neptune và con của Pluto cùng đến trong một ngày, và bây giờ họ chỉ cần thêm vài con mèo đen và mấy mảnh gương vỡ nữa thôi. (black cats & broken mirror: bad luck).
“Đi đi, Percy,” Nico nói. “Thoải mái nào.” Cậu ta quay qua Hazel, và cô bé chợt hiểu rằng giây phút tệ nhất trong ngày vẫn còn chưa đến. “Tôi và em tôi cần nói chuyện.”
“Anh biết cậu ta,” Hazel nói.
Hai người đang ngồi dưới mái che của điện thờ thần Pluto vốn phủ kín bởi xương và kim cương. Theo Hazel biết, mấy khúc xương vẫn sẵn ở đó, còn cái vụ kim cương thì là do mình, lỗi của mình. Nếu cô ngồi lâu ở bất kỳ chổ nào, hay chỉ cần cô cẩm thấy lo lắng, kim cương đá quý cứ bắt đầu vọt lên/ra quanh cô ta, cứ như nấm mọc sau mưa rào. Những viên đá trị giá hàng triệu đô-la lấp lánh trên mái, nhưng may mắn là các trại viên không bao giờ chạm vào chúng. Bọn họ tự hiểu không bao chôm tỉa bất cứ thứ gì trong mấy điện thờ, đặc biệt là điện thờ của Pluto, và các fauns cũng không bao giờ tới đây.
Hazel rùng mình khi nhớ lại close call, sự cố với Don hồi trưa/chiều. Nếu cô không kịp chụp lấy cục kim cương trên đường… Cô không muốn nghĩ về nó. Cô không cần/muốn lương tâm mình lại cắn rứt vì một cái chết nữa.
Nico đong đưa chân như một đứa trẻ. Thanh gươm bằng thép Stygian để ngay bên cạnh, kế bên thanh gươm spatha của Hazel. Cậu ta nhìn xa xăm ngang qua toàn thung lũng, nơi đội xây dựng đang làm việc trên Quảng trường Mars, dựng các công sự cho trận đấu tối nay.
“Percy Jackson.” Cậu ta gọi cái tên giống như đang niệm chú (đọc chậm rãi từng chử). “Hazel, anh buộc phải cẩn trọng với những gì mình nói. Những việc lớn/quan trọng đang diễn ra/dàn xếp ở đây. Có những bí mật cần được giữ trong bí mật. Em, trong tất cả mọi người, hẳn cũng hiểu điều đó.”
Hazel cảm thấy má mình nóng ran. “Anh ta sẽ không giống… giống em chứ?”
“Không,” Nico nói. “Anh xin lỗi, anh không thể nói cho em biết nhiều hơn nữa. Anh không thể can thiệp vào chuyện này được. Percy phải tự tìm đường đi cho chính mình ở trại này.”
“Anh ta có nguy hiểm không?” Cô bé hỏi.
Nico gượng nở một nụ cười khô lạnh. “Rất nguy hiểm. Với kẻ thù của anh ta. Nhưng anh ta không phải là mối hiểm họa cho trại Jupiter. Em có thể tin tưởng anh ta.”
“Như em đã tin anh,” Hazel nói cay đắng/chua xót ?????????????
Nico xoay chiếc nhẫn đầu lâu trên tay. Quanh cậu ta, các khúc xương bắt đầu run rẩy như thể chúng nó muốn nhảy lên tạo thành một bộ xương mới. Bất cứ khi nào cậu ta muốn, Nico có ảnh hưởng lên sự chết chóc, đại loại cũng như lời nguyền/sự nguyền rủa của/dành cho Hazel. Hai người bọn họ đại diện hai mảng/lĩnh vực quyền năng/lực của Pluto: Chết Chóc và Giàu Có. Thỉnh thoảng, Hazel nghĩ Nico nhận được phần ngon hơn.
“Nghe này, anh biết rằng nó là điều khó,” Nico nói. “Nhưng em có được cơ hội lần/thứ hai. Em có thể khiến làm cho mọi việc đúng lại.”
“Trong việc này, chẳng có cái gì là đúng cả,” Hazel nói. “Nếu mọi người phát hiện ra sự thật về em…”
“Không! Sẽ không ai cả!” Nico nói chắc/hứa. “Bọn họ sẽ kêu gọi/yêu cầu một cuộc quest/chinh phục. Bọn họ buộc phải/nên. Và em sẽ làm anh tự hào (damn! How vietnamese). Tin em đi, Bi…”
Cậu ta kịp tự ngăn mình, nhưng Hazel biết rõ rằng cậu ta định gọi cô là: Bianca. Chị gái thật sự của Nico, người đã lớn lên cùng cậu ta. Có lẽ Nico quan tâm đến Hazel, nhưng cô sẽ không bao giờ là Bianca. Hazel đơn giản chỉ là thứ/người chị em tốt thứ 2 mà Nico có thể kiếm đc/có đc – một giải/món quà an ủi từ Âm phủ.
“Anh xin lỗi,” Cậu nói.
Hazel cảm thấy miệng mình khô lạnh, như thể có vàng phọt lên dưới lưỡi cô bé. “Vậy, điều về thần Chết là sự thật? Chính Alcyoneus đã làm điều đó?”
“Anh nghĩ thế,” Nico nói. “Mọi việc đang diễn tiến khá xấu ở Âm phủ. Cha rất cực nhọc cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Từ những gì Percy kể về bọn gorgon thì tình trạng tồi tệ cũng đã lan đến đây. Nhưng, đó cũng là lý do vì sau em ở đây. Với những thứ trong quá khứ của em, em có thể làm đươc điều tốt từ đó (*****not good.)
Em thuộc về trại Jupiter này.”
Điều đó nghe thật tức cười, Hazel gần như bật cười. Cô không thuộc về chốn này, thậm chí có cũng không thuộc về thế kỷ này.
Cô biết rằng không nên quá sa đà/ngụp lặn/quan trọng quá khứ, nhưng vẫn còn nhớ rõ cái ngày cuộc sống cũ của mình bị tan nát/vỡ nát/vỡ vụn/tiêu tan. Cơn ngất đập/đến với cô bé quá bất ngờ đến nỗi cô thậm chỉ ko có thời gian để nói, Uh-oh (Chết cha!) Cô bị chuyển ngược trong dòng thời gian. Đấy ko phải là giấc mơ hay là ảo tưởng. Ký ức quét ngang/ngập tràn đầu óc cô với sự rõ ràng hoàn hảo và cô bé cảm thấy rằng mình thật sự ở đó.
Ngày/bữa sinh nhật cuối cùng của cô. Cô chỉ vừa mới 13. Nhưng đó không phải là tháng 12 năm rồi, đó là ngày cuối cùng cô bé đã sống ở New Orleans. Ngày 17 tháng 12 năm 1941.
Đến tận sáng nay, cô vẫn luôn nghĩ anh của mình, Nico, là á thần mạnh nhất mà cô biết. Những người khác ở Trại Jupiter chỉ nghĩ cậu ta là một người lập dị nay đây mai đó, cũng vô hại như các faun. Hazel biết anh mình ko đơn giản như vậy. Cô tuy không lớn lên cùng Nico, thậm chí cô biết cậu ta cũng chẳng bao lâu, nhưng cô biết Nico nguy hiểm, lợi hại hơn Reyna, Octavian hay thậm chí cả Jason.
Và rồi cô gặp Percy.
Ngay từ đầu, khi thấy cậu ta ẵm theo bà lão loạng choạng <<vượt qua/chạy dọc theo>> đường cao tốc, Hazel đã nghĩ rằng có lẽ cậu ta là một vị thần đang giả dạng. Ngay cả khi cậu bị bầm dập tơi tả, dơ bẩn, rũ rượi kiệt sức, cậu vẫn ẩn ẩn hào quang của <<quyền năng>>/ toát ra hào quang… cậu ta có vẻ đẹp của một vị thần La Mã, với đôi mắt màu lục bảo (rong biển, lam pha sắc lục), mái tóc đen bồng bềnh.
Cô đã phải kêu Frank chớ có bắn tên vào cậu ta. Cô nghĩ có thể thần thánh đang thử lòng bọn họ. Cô từng nghe có truyền thuyết rằng: một thằng nhóc cùng một bà lão xin tá túc, và khi bọn phàm phu xua đuổi – Bùng, bọn tục tử bị biến thành ốc sên (chuối.)
Rồi Percy điều khiển dòng sông hủy diệt bọn gorgon. Cậu ta biến cây bút thành cây gươm đồng. Cậu ta làm cả trại xì xầm về chuyện dân Hy.
Con trai thần biển…
Lâu lắm rồi, (trước đây), Hazel được biết rằng một hậu duệ của Neptune sẽ cứu cô. Liệu Percy sẽ thật sự có thể xóa bỏ lời nguyền cho cô? Có vẻ không thể hy vọng quá nhiều vào viêc đó.
Percy và Nico bắt tay. Bọn họ cẩn thận dò xét nhau, và Hazel phải cố gắng kềm chế nỗi sợ hãi và mong muốn bỏ chạy. Nếu hai người này (đột ngột) rút kiếm ra, mọi việc ắt sẽ trở nên tệ hại.
Bề ngoài Nico không có vẻ gì đáng sợ. Cậu ta gầy nhom, lượm thượm trong bộ đồ đen nhàu nát, tóc tai lúc nào rối tung như mới vừa thức dậy ra khỏi giường.
Hazel còn nhớ lần đầu gặp cậu ta, khi cậu ta rút thanh kiếm đen ra khỏi vỏ, cô đã phải bật cười. Cái cách mà cậu gọi nó “thép Stygian” với tất cả vẻ nghiêm túc trầm trọng làm cậu ta trông rất quái dị. Không cách gì mà cậu nhóc da trắng khẳng khiu này có thể là chiến binh được, cô thậm chí không tin cô và cậu có dây mơ rễ má nhau được.
Và cô đã phải đổi suy nghĩ/quan điểm khá nhanh.
Percy cau mày nói nhát gừng. “Tớ… tớ biết cậu.”
Nico nhướng mày. “Vậy sao?” Cậu đưa mắt nhìn Hazel như muốn được giải thích.
Hazel lưỡng lự. Phản ứng của anh mình có gì đó không đúng. Mặc dù anh/cậu ta cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh/bất cần/ko quan tâm, nhưng khi cậu ta vừa nhìn thấy Percy, Hazel để ý thấy cậu ta có vẻ hoảng sợ, dù chỉ thoáng qua thôi. Nico có quen biết Percy. Cô chắc chắn như thế. Vậy, tại sao cậu ta lại giả bộ không biết?
Hazel thu can đảm nói ra. “Ừm… Percy bị mất trí nhớ.” Cô kể cho anh mình những chuyện xảy ra từ khi Percy xuất hiện tại cổng trại.
“Và, Nico…” cô cẩn thận ứm lời, “Em nghĩ… anh biết đó, anh đi khắp nơi. Có lẽ anh đã gặp ai đó giống Percy, hay…”
Nét mặt Nico bỗng sa sầm lại, Hazel không biết vì sao, nhưng cô hiểu ý cậu ta: Ngừng ngay!
“Về việc đạo quân của Gaea,” Nico nói. “Em có báo cho Reyna?”
Percy gật đầu (dblcheck if he knows about it). “Mà Gaea là ai vậy?”
Vừa nghe cái tên ấy, Hazel bỗng cảm thấy miệng mình khô khốc và cô phải cố gắng giữ mình đứng vững. Cô còn nhớ giọng nói mơ màng của người đàn bà đó, cái hang tỏa sáng, và cảm giác phổi mình bỗng ngập ngụa với dầu thô/đen.
“Bà ta là nữ thần Đất Mẹ.” Nico liếc nhìn mặt đất như thể nó đang lắng nghe. “Nữ thần cổ xưa nhất. Phần lớn thời gian, bà ta chìm mình trong giấc ngủ sâu, nhưng bả ghét các vị thần cũng như con cái của họ.”
“Đất Mẹ… không lẻ bà ta là người xấu xa/độc ác?” Percy hỏi.
“Chính xác là rất tệ,” Nico nói trầm trọng. “Bả đã thuyết phục con mình, titan Kronos… ờ, ý tôi là Saturn… giết cha mình, Uranus, và chiếm lĩnh thế giới. Các titan thống trị trong một thời gian dài. Và rồi, các vị thần Olympia, con của các titan, đã lật đổ họ/titan.
“Câu chuyện này dường như tôi đã nghe đâu đó,” Percy nói kinh ngạc giống như một mảnh trí nhớ của cậu chợt quay về. “Nhưng tôi lại không nghĩ mình có biết về Gaea/Gai-a.”
Nico nhún vai. “Bà ta điên tiết với các vị thần. Bả lấy chồng khác, Tartarus, hóa thân/linh hồn của địa ngục sâu thẳm, và sinh ra những người khổng lồ. Những tên này đã cố gắng lật đổ các vị thần, hủy diệt đỉnh Olympic, nhưng các vị thần đã đánh bại họ. Ít nhất… được một lần.”
“Một lần?” Percy nhắc lại.
Nico liếc nhìn Hazel. Có lẻ, cậu ta không có ý trách cứ cô, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có tội (**not good). Nếu Percy biết được cô là ai, và những điều khủng khiếp cô đã làm…
“Hè rồi,” Nico tiếp tục, “Saturn đã cố quay trở lại, soán ngôi/lật đổ các vị thần. Đã có một cuộc chiến giữa các vị thần và titan. Cuộc chiến thứ hai. Những người La Mã, thành viên của trại Jupiter đã tấn công vào thủ phủ/doanh trại/đầu não/trung tâm của ông ta tại đỉnh Othrys, đối diện/ngang qua vịnh và phá hủy ngai vàng/chiếc ghế quyền lực của ông ta. Saturn biến mất…” Nico/cậu lưỡng lự/nhát gừng nhìn/theo dõi mặt Percy. Hazel cảm giác rằng anh mình đang lo lắng rằng trí nhớ của Percy có thể sẽ quay về nhiều hơn.
“Ừm, dù sao đi nữa,” Nico tiếp lời, “Saturn có lẽ đã tan biến/chìm vào địa ngục sâu thẳm. Chúng ta đều đã nghĩ chiến tranh đã qua đi. Và bây giờ, xem ra việc các titan bị đánh bại đã khuấy động Gai-a. Bà ta bắt đầu tỉnh giấc. Tớ đã được nghe về chuyện những người khổng lồ đang được tái sinh/ đang sống lại. Và, nếu bọn họ dự định một lần nữa đối đầu với các vị thần, chúng sẽ bắt đầu từ việc giết/hủy diệt các á thần…”
“Cậu đã nói cho Reyna biết chuyện này?” Percy hỏi.
“Dĩ nhiên.” Nico mím chặt hàm/hàm căng ra. “Người La Mã không tin tưởng tớ. Vì vây, tôi hy vọng cô ta sẽ lắng nghe cậu. Là con của Pluto (thần Âm phủ)… không đinh xóc nhé, nhưng bọn họ nghĩ chúng tôi còn tệ hơn cả con cái của Neptune (thần Biển). Chúng tôi là điềm xấu/ghở.
“Nhưng bọn họ đã để Hazel ở đây,” Percy chỉ ra.
“Đó là chuyện khác,” Nico nói.
“Sao vậy?”
“Percy,” Hazel nhảy vào/cắt ngang, “xem này/nhìn nào, bọn khổng lồ chưa phải là điều tệ hại nhất. Thậm chí… ngay cả Gai-a cũng không phải. Anh cũng để ý thấy rằng bọn gorgon đã không hề chết/không thể bị giết, đó mới là điều lớn nhất chúng ta lo lắng, (ít nhất là ngay bây giờ).” Cô nhìn Nico. Cô đang tiến dần đến sự bí mật của cuộc đời cô, phải nói rằng đó là việc làm nguy hiểm, nhưng không biết vì lý do gì đó, cô tin tưởng Percy. Có lẽ là bởi vì anh ta là người ngoài đến/từ bên ngoài đến/ngoại nhân/người ko liên quan, và cũng có lẽ là bởi vì anh ta đã cứu mạng Frank bên dòng sông. Nên, anh ta xứng đáng được biết những gì bọn họ đang đối mặt.
“Nico và em,” Cô nói cẩn thận, “chúng tôi nghĩ rằng mọi việc xảy ra là bởi… Thần Chết đã…”
Trước khi cô nói hết, một tiếng la/ có tiếng vang lên từ dưới đồi.
Frank đang đi nước kiệu/nhảy cà tưng/chậm rãi tiến về bọn họ. Cậu ta mặc jean, sơ mi Tím của trại (áo cắm trại), áo khoác jean/denim. Tay cậu dính đầy dầu mỡ khi lau chùi vũ khí.
Cứ mỗi lần cô thấy Frank, tim cô nhảy loạn xạ (nhảy tap-dance cà giựt), phải nói là nó thật sự làm cô bối rối/bực mình/phát cáu/kích thích. Yeah, hiển nhiên cậu ta là người bạn tốt, là một trong số rất ít những người/trại viên đã không cư xử với cô như thể cô là một căn bệnh truyền nhiễm. Nhưng cô không thích cậu ta theo cách đó.
Cậu ta hơn cô ba tuổi, và phải nói là/thật sự thì/ kỳ thật cậu ta cũng không phải là một anh chàng đẹp trai quyến rũ/hào hoa phong nhã. Với một sự kết hợp lạ thường giữa khuôn mặt trẻ thơ và một thân hình đồ sộ/bulky của một tay đô vật, trông cậu ta giống một con gấu túi koala đáng yêu với cơ bắp. Một sự thật rằng mọi người trong trại luôn cố ghép đôi 2 người với nhau – hai loser lớn nhất trại! Tụi bây hợp nhau hoàn hảo – chỉ khiến Hazel càng ko ưa cậu ta.
Nhưng tim cô lại đi trên một con đường khác. Nó nhảy nhót khi Frank la cà xung quanh. Một cảm giác mà đã lâu lắm rồi cô ko gặp… ừm, từ khi gặp Sammy.
(***NG) Cố bỏ qua một bên, cô nghĩ, mình có mặt ở đây vì lý do khác, và chắc chắn đó không phải vì tìm kiếm một người bạn trai mới.
Ngoài ra, Frank cũng không biết bí mật của cô. Nếu anh ta biết, chưa chắc cậu ta đã tốt với cô như thế.
Frank đã vào tới điện thờ. “Hey, Nico…”
“Frank.” Nico mỉm cười. Dường như cậu ta nghĩ Frank khá thú vị, có lẻ cũng vì Frank là người duy nhất trong trại ko lộ vẻ khó chịu khi ở gần mấy đứa con của Pluto.(***)
“Reyna kêu tớ đến đón Percy,” Frank nói. “Octavian có chấp thuận để cậu gia nhập không?”
“Yeah,” Percy nói. “Anh ta đã tàn sát con gấu trúc của tớ.”
“Hở… Ờ. Thuật bói ruột? Ừ, thú nhồi bông hẳn phải gặp ác mộng với gã ấy. Nhưng cậu đã vào trại! Đó mới quan trọng. Tụi mình phải đưa cậu đi tắm rửa trước buổi tập họp tối nay.”
Hazel nhận ra rằng mặt trời đã khuất sau ngọn đồi. Quái! Ngày hôm nay trôi qua nhanh thế! “Ờ… được,” cô bé nói. “Chúng ta tốt nhất…”
“Frank,” Nico chen vào, “Cậu có thể dẫn Percy xuống đồi không? Tớ và Hazel sẽ xuống theo ngay.”
Uh-oh (chít mẹ!), Hazel nghĩ. Cô bé cố ko để lộ vẻ lo lắng/lo âu.
“Đó…đó là ý hay,” Cô xoay xở. “Đi trước đi mấy cậu. Tụi mình sẽ theo ngay sau.”
Percy nhìn Nico một lần nữa, như thể cậu ta cố khơi lại trí nhớ (để biết Nico là ai). “Mình muốn nói chuyện thêm với cậu. Mình có một cảm giác…”
“Được thôi,” Nico chấp thuận liền. “Sau nhé. Tớ sẽ ở đây qua đêm.”
“Vậy hả?” Hazel buộc miệng thốt. Các trại viên sẽ rất thích thú với điều này đây. Con của Neptune và con của Pluto cùng đến trong một ngày, và bây giờ họ chỉ cần thêm vài con mèo đen và mấy mảnh gương vỡ nữa thôi. (black cats & broken mirror: bad luck).
“Đi đi, Percy,” Nico nói. “Thoải mái nào.” Cậu ta quay qua Hazel, và cô bé chợt hiểu rằng giây phút tệ nhất trong ngày vẫn còn chưa đến. “Tôi và em tôi cần nói chuyện.”
“Anh biết cậu ta,” Hazel nói.
Hai người đang ngồi dưới mái che của điện thờ thần Pluto vốn phủ kín bởi xương và kim cương. Theo Hazel biết, mấy khúc xương vẫn sẵn ở đó, còn cái vụ kim cương thì là do mình, lỗi của mình. Nếu cô ngồi lâu ở bất kỳ chổ nào, hay chỉ cần cô cẩm thấy lo lắng, kim cương đá quý cứ bắt đầu vọt lên/ra quanh cô ta, cứ như nấm mọc sau mưa rào. Những viên đá trị giá hàng triệu đô-la lấp lánh trên mái, nhưng may mắn là các trại viên không bao giờ chạm vào chúng. Bọn họ tự hiểu không bao chôm tỉa bất cứ thứ gì trong mấy điện thờ, đặc biệt là điện thờ của Pluto, và các fauns cũng không bao giờ tới đây.
Hazel rùng mình khi nhớ lại close call, sự cố với Don hồi trưa/chiều. Nếu cô không kịp chụp lấy cục kim cương trên đường… Cô không muốn nghĩ về nó. Cô không cần/muốn lương tâm mình lại cắn rứt vì một cái chết nữa.
Nico đong đưa chân như một đứa trẻ. Thanh gươm bằng thép Stygian để ngay bên cạnh, kế bên thanh gươm spatha của Hazel. Cậu ta nhìn xa xăm ngang qua toàn thung lũng, nơi đội xây dựng đang làm việc trên Quảng trường Mars, dựng các công sự cho trận đấu tối nay.
“Percy Jackson.” Cậu ta gọi cái tên giống như đang niệm chú (đọc chậm rãi từng chử). “Hazel, anh buộc phải cẩn trọng với những gì mình nói. Những việc lớn/quan trọng đang diễn ra/dàn xếp ở đây. Có những bí mật cần được giữ trong bí mật. Em, trong tất cả mọi người, hẳn cũng hiểu điều đó.”
Hazel cảm thấy má mình nóng ran. “Anh ta sẽ không giống… giống em chứ?”
“Không,” Nico nói. “Anh xin lỗi, anh không thể nói cho em biết nhiều hơn nữa. Anh không thể can thiệp vào chuyện này được. Percy phải tự tìm đường đi cho chính mình ở trại này.”
“Anh ta có nguy hiểm không?” Cô bé hỏi.
Nico gượng nở một nụ cười khô lạnh. “Rất nguy hiểm. Với kẻ thù của anh ta. Nhưng anh ta không phải là mối hiểm họa cho trại Jupiter. Em có thể tin tưởng anh ta.”
“Như em đã tin anh,” Hazel nói cay đắng/chua xót ?????????????
Nico xoay chiếc nhẫn đầu lâu trên tay. Quanh cậu ta, các khúc xương bắt đầu run rẩy như thể chúng nó muốn nhảy lên tạo thành một bộ xương mới. Bất cứ khi nào cậu ta muốn, Nico có ảnh hưởng lên sự chết chóc, đại loại cũng như lời nguyền/sự nguyền rủa của/dành cho Hazel. Hai người bọn họ đại diện hai mảng/lĩnh vực quyền năng/lực của Pluto: Chết Chóc và Giàu Có. Thỉnh thoảng, Hazel nghĩ Nico nhận được phần ngon hơn.
“Nghe này, anh biết rằng nó là điều khó,” Nico nói. “Nhưng em có được cơ hội lần/thứ hai. Em có thể khiến làm cho mọi việc đúng lại.”
“Trong việc này, chẳng có cái gì là đúng cả,” Hazel nói. “Nếu mọi người phát hiện ra sự thật về em…”
“Không! Sẽ không ai cả!” Nico nói chắc/hứa. “Bọn họ sẽ kêu gọi/yêu cầu một cuộc quest/chinh phục. Bọn họ buộc phải/nên. Và em sẽ làm anh tự hào (damn! How vietnamese). Tin em đi, Bi…”
Cậu ta kịp tự ngăn mình, nhưng Hazel biết rõ rằng cậu ta định gọi cô là: Bianca. Chị gái thật sự của Nico, người đã lớn lên cùng cậu ta. Có lẽ Nico quan tâm đến Hazel, nhưng cô sẽ không bao giờ là Bianca. Hazel đơn giản chỉ là thứ/người chị em tốt thứ 2 mà Nico có thể kiếm đc/có đc – một giải/món quà an ủi từ Âm phủ.
“Anh xin lỗi,” Cậu nói.
Hazel cảm thấy miệng mình khô lạnh, như thể có vàng phọt lên dưới lưỡi cô bé. “Vậy, điều về thần Chết là sự thật? Chính Alcyoneus đã làm điều đó?”
“Anh nghĩ thế,” Nico nói. “Mọi việc đang diễn tiến khá xấu ở Âm phủ. Cha rất cực nhọc cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Từ những gì Percy kể về bọn gorgon thì tình trạng tồi tệ cũng đã lan đến đây. Nhưng, đó cũng là lý do vì sau em ở đây. Với những thứ trong quá khứ của em, em có thể làm đươc điều tốt từ đó (*****not good.)
Em thuộc về trại Jupiter này.”
Điều đó nghe thật tức cười, Hazel gần như bật cười. Cô không thuộc về chốn này, thậm chí có cũng không thuộc về thế kỷ này.
Cô biết rằng không nên quá sa đà/ngụp lặn/quan trọng quá khứ, nhưng vẫn còn nhớ rõ cái ngày cuộc sống cũ của mình bị tan nát/vỡ nát/vỡ vụn/tiêu tan. Cơn ngất đập/đến với cô bé quá bất ngờ đến nỗi cô thậm chỉ ko có thời gian để nói, Uh-oh (Chết cha!) Cô bị chuyển ngược trong dòng thời gian. Đấy ko phải là giấc mơ hay là ảo tưởng. Ký ức quét ngang/ngập tràn đầu óc cô với sự rõ ràng hoàn hảo và cô bé cảm thấy rằng mình thật sự ở đó.
Ngày/bữa sinh nhật cuối cùng của cô. Cô chỉ vừa mới 13. Nhưng đó không phải là tháng 12 năm rồi, đó là ngày cuối cùng cô bé đã sống ở New Orleans. Ngày 17 tháng 12 năm 1941.