Son of Neptune - Box nộp chương dịch

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Mấy quý bà tóc rắn này bắt đầu làm Percy bực mình.

Lẽ ra mấy ả này nên chết từ ba ngày trước, khi Percy thả nguyên thùng banh bowling rớt trúng chúng ở siêu thị Napa Bargain. Lẽ ra mấy ả này phải chết từ hai ngày trước, khi cậu lấy xe hơi cảnh sát cán qua chúng ở Martinez. Mấy ả này chắc chắn đã chết vào sáng nay, khi cậu cắt đầu chúng trong công viên Tilden.

Bất kể bao nhiêu lần Percy giết chết và nhìn bọn chúng tan thành bột phấn, để rồi đám bột phấn cứ kết tụ lại và mấy ả kia lại tái sinh một cách quỷ quái. Tệ hơn, cậu lại chẳng thể chạy thoát khỏi bọn chúng.

Cậu leo tới đỉnh đồi, ngừng lại thở dốc. Cậu giết mấy ả kia bao lâu rồi nhỉ? Có lẻ hai giờ. Xem chừng bọn chúng chưa bao giờ chịu chết yên lâu hơn thế.

Mấy ngày qua, cậu hầu như không ngủ. Cậu ăn bất cứ thứ gì mà mình kiếm được, kẹo gấu gum-mi hay bánh đô-nếch từ máy bán đồ tự động, thậm chí cả bánh mì Mễ của “Jack in the Crack”, cá nhân mà nói, đó là tự hạ thấp mình xuống một trình độ mới. Bộ đồ cậu mặc đã bị rách nát, cháy xém và loang lổ cùng các vết nhớt của bọn quái vật kia.

Sở dĩ cậu còn sống đến bây giờ là bởi vì hai quý bà tóc rắn kia – gorgons, như bọn chúng tự xưng – có vẻ cũng chẳng có cách gì giết cậu được. Móng vuốt chúng không làm trầy da cậu nổi. Răng chúng bị gãy khi cố táp cậu. Nhưng Percy không thể duy trì tình trạng này mãi. Không sớm thì muộn, cậu sẽ gục ngã vì kiệt sức, và lúc đó… Dù cũng biết mình hơi khó bị giết, nhưng cậu tin chắc rằng bọn gorgon sẽ tìm ra cách.

Chạy đâu bây giờ?

Cậu quét mắt nhìn xung quanh. Nếu không phải đang trong tình huống hiểm nghèo, cậu nhất định sẽ ngừng lại để thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này. Bên trái, những ngọn đồi vàng cuốn mình bao bọc thung lũng, chen lẫn cùng hồ nước, rừng cây và vài đàn bò thơ thẩn gặm cỏ. Bên phải là những dải đất bằng phẳng của Berkeley và Oakland kéo dài về hướng tây, khu dân cư bày biện ra như một bàn cờ vĩ đại, và có lẽ hàng triệu người đang sinh sống nơi ấy cũng không muốn buổi sớm mai của họ bị quấy rầy bởi hai mụ quái vật cùng một thằng nhóc á thần.

Xa hơn về phía tây, vịnh San Francisco thấp thoáng dưới màn sương bạc. Xa hơn nữa, bức màn sương bao trọn/che phủ hầu hết toàn bộ San Francisco, chỉ lộ ra đỉnh chóp của những cao ốc chọc trời cùng mấy đỉnh tháp của cầu Cổng Vàng.

Một nỗi buồn nhè nhẹ đè lên ngực Percy, có cái gì đó nói cho cậu biết cậu đã từng đến San Francisco này. Thành phố này có mối liên hệ đến Annabeth – người duy nhất cậu còn nhớ. Trí nhớ của cậu mờ nhạt đến bực mình. Sói thần đã nói chắc với cậu rằng, cậu sẽ gặp lại cô ấy, đồng thời cậu cũng sẽ có lại ký ức của mình, nếu cậu hoàn thành chuyến hành trình này.

Có nên chạy tới vịnh không nhỉ?

Chậc… (Ý tưởng này) thật là hấp dẫn. Cậu có thể cảm thấy sức mạnh của biển cả ở ngay dưới chân trời. Nước luôn khiến cậu khỏe lại. Nhất là nước biển. Cậu phát hiện ra điều đó khi vặn cổ một con hải quái trong eo biển Carquinez vào hai ngày trước. Nếu cậu có thể chạy tới vịnh, có lẽ cậu vẫn còn có thể đối phó với bọn gorgon, thậm chí cậu còn có thể dìm chết hai ả này. Nhưng bờ biển cách nơi đây ít nhất hai dặm trong khi cậu mới vừa băng ngang một thành phố.

Có một lý do khác khiến cậu do dự. Sói cái Lupa đã dạy cậu làm sắc bén (mài giũa) các giác quan, dạy cậu tin vào bản năng, chính những thứ này đã giúp dẫn dắt cậu trên hành trình tiến về phương Nam. Và ngay bây giờ, cái máy radar này đang run lên như điên. Điểm đến của cuộc hành trình này ngay sát đâu đây, dường như ngay chính xác dưới chân cậu. Quái! Sao lại có thể như thế được. Chẳng có cái quỷ gì ở trên đỉnh đồi này.

Gió chuyển hướng. Percy ngửi thấy mùi chua mốc của loài bò sát. Khoảng một trăm yard (gần 100m) dưới triền dốc, có tiếng sột soạt trong bụi cây, tiếng cành gẫy, tiếng dẫm lá, tiếng rít, xuỵt gió.

Bọn gorgon.

Đã hàng triệu lần, Percy ước mong rằng lỗ mũi của mấy ả này không thính đến như vậy. Chúng nói chúng luôn có thể ngửi thấy cậu bởi vì cậu là á thần, là con lai của một vị thần La Mã cổ đại nào đó. Percy đã thử lăn vào trong bùn, tắm trong khe, thậm chí nhét cả miếng thơm ??? (air-freshener) vào trong túi để làm cậu có mùi của chiếc xe mới; nhưng xem ra vẫn không thể che lấp được mùi của á thần.

Cậu lần/trèo qua sườn phía Tây của ngọn đồi. Sườn đồi/nút quá dốc, ko thể leo xuống. Dốc núi/đồi cao đến 80 feet (hơn 20m), bên dưới là một phức hợp đc xây thẳng vào sườn đồi. 50 feet dưới đó nữa, ở ngay chân đồi là đường cao tốc uốn khúc hướng đến Berkeley.

Quá hay lun! Chả có đường nào để dzọt xuống. Xớ rớ thế nào mà tự dồn mình vào thế bí thía này. (xoay xở thế nào mà cậu đã vô tình tự dồn mình vào ngõ cụt.)

Cậu nhìn chăm chăm vào dòng xe đang lao về hướng tây đến San Francisco và ước gì mình là một chiếc xe / cũng đc như vậy. Và rồi, cậu nhận ra rằng đường cao tốc phải xuyên qua ngọn đồi. Chắc phải có một đường hầm… ngay dưới chân cậu.

Cái radar trong người cậu bị kích động loạn lên. Cậu đang đứng đúng chỗ (nơi kết thúc cuộc hành trình) chỉ là quá cao mà thui. Cậu cần phải ngó qua đường hầm kia. Cậu cần kiếm cách đi/nhảy xuống con đường cao tốc kia – gấp.

Cậu quăng cái balô đi. Cậu đã xoay xở tỉa đc khá nhiều thứ ở siêu thị Napa Bargain: máy định vị GPS, băng dính, quẹt ga, keo, chai nước, thảm cắm trại, gối Gấu Trúc, dao đa dụng… nói chung tất cả những gì mà một á thần hiện đại mong muốn, nhưng lại ko có bất cứ thứ gì có thể dùng để nhảy dù hay trượt băng.

Và điều đó khiến cậu chỉ còn hai lựa chọn: nhảy thẳng xuống cái chết từ trên 25m, hoặc đứng lại và chiến đấu. Cả hai lựa chọn đều chẳng có vẻ gì tốt đẹp.

Cậu chửi thề, móc cây bút/viết ra khỏi túi áo.

Cây viết cũng ko/chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cây viết bi bình thường, nhưng khi Percy mở nắp nó ra, nó lớn dần thành một cây gươm màu đồng sáng rỡ. Lưỡi gươm cân đối hoàn hảo, tay cầm bọc da vừa vặn với bàn tay cậu cứ như đc chế tác cho riêng cậu, nơi đốc kiếm chỗ chắn có khắc một từ Hy Lạp cổ, mà không biết vì sao Percy hiểu đc, Anaklusmos – Riptide, Thủy Triều.

Ngay đêm đầu tiên khi tỉnh dậy tại Nhà Sói, cậu đã có thanh gươm này. Hai tháng trước thì phải? Có thể hơn. Cậu quên mất rồi. Cậu đã ở trong sân một tòa lâu đài cổ mục, đâu đó trong một khu rừng. Cậu mặc quần đùi áo sơmi màu cam, nơi cổ có sợi dây da xuyên qua mấy hạt chuỗi lạ thường và Riptide đã ở sẵn trong tay cậu. Cậu chẳng biết làm sao cậu lại ở đó và chỉ biết một cách mờ nhạt mình là ai. Cậu đi chân không, đang lạnh cóng và bối rối hỗn loạn, và rồi đàn sói đến…

Bỗng, giọng nói quen thuộc ở ngay sát cậu vang lên làm cậu giật thót, bừng tỉnh trở về hiện tại: “Mày đây rồi!”

Percy loạng choạng tránh xa khỏi ả gorgon, suýt nữa thì rớt nhào xuống triền dốc. Đó là Beano - ả gorgon luôn tươi cười.

Haizz…(Okay) Thôi được, tên ả cũng không phải là Beano. Nếu Percy đoán không lầm thì cậu bị hội chứng khó đọc, từ và ngữ cứ bay loạn xạ trong mắt cậu. Lần đầu khi cậu gặp mấy ả gorgon này, lúc đó mấy ả đó đang đóng vai là những tiếp tân viên của siêu thị Bargain với bảng tên như cái nút ghi: Xin chào! Tên tôi là STHENO, nhưng cậu nghĩ đó là BEANO.

Ả vẫn khoác bộ vest xanh của siêu thị Bargain bên ngoài chiếc váy in hoa. Nếu bạn nhìn kỹ thân hình của ả, bạn hẳn sẽ nghĩ đó là một bà già khụm khịu, cho đến khi bạn nhìn xuống chân ả và nhận ra đó là đôi chân gà. Hay nếu bạn nhìn lên khuôn mặt, bạn sẽ thấy một mấy cái răng nanh lợn rừng bằng đồng lòi ra bên khóe miệng của ả. Mắt ả/mụ đỏ hồng, tóc ả là cả một tổ rắn ngúc ngoắc màu xanh.

Thứ kinh dị nhất ư? Đó là việc ả vẫn giữ kè kè cái khay bạc đựng mấy mẫu khuyến mãi miễn phí Crispy Cheese ‘n’ Wieners (Xúc xich Phô Mai). Cái khay này lồi lõm, biến dạng qua tất cả những lần Percy giết mụ, nhưng mấy mẫu khuyến mãi xem ra vẫn tốt hoàn hảo. Stheno vẫn mang mấu mẩu này khi bọn họ vượt ngang bang California để mụ có thể mời Percy nhấm nháp trước khi mụ giết cậu. Percy ko biết vì sao mụ ta lại làm vậy, nhưng nếu cậu cần một bộ áo giáp, cậu sẽ dùng mấy mẩu Crispy Cheese ‘n’ Wieners này để làm áo giáp. Mấy thứ này ko cách j có thể/ko thể/bao giờ bị phá hủy.

“Thử một miếng nhé?” Stheno mời mọc.

Percy khua gươm đẩy ả ra xa. “Chị mợ đâu?”

“Ôi, quăng thanh kiếm đó đi,” Stheno la lên. “Nhóc cũng biết là thanh gươm bằng Thiên đồng đó/của nhóc hiện giờ cũng ko thể giết mấy chị mãi được. Ăn một miếng Xúc xích phô-mai nào! Hàng khuyến mãi tuần này đó. Chị ko muốn để nhóc chết với cái bụng đói.”

“Stheno!” ả gorgon khác xuất hiện ngay bên phải Percy nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp phản ứng. May mắn là ả quá bận trừng mắt mắng cô em của ả hơn là chú ý đến cậu. “Tao đã nói, mày phải lén đến gần mà giết nó.”

Vẻ tươi cười của Stheno tan biến. “Nhưng, Euryale…” Ả phát âm cái tên nghe vần điệu cứ như “Muriel” (tên nữ: mang nghĩa như “minh” “hải”). “Để em cho nó ăn một miếng nào!”

“Không! Cái đồ thiểu năng trí tuệ!” Euryale xoay qua Percy, nhe răng dọa nạt.

Ả này giống y cô em của ả, ngoại trừ mái tóc. Mái tóc ả là một tổ rắn màu đỏ san hô chứ ko phải đám rắn độc màu xanh như cô em. Bộ đồ đồng phục của siêu thị Bargain, từ áo vest đến chiếc váy hoa, thậm chí đến cả mấy cái răng nanh của ả đều đc trang trí với các miếng dính giảm giá 50%. Bảng tên ả ghi: Hello! Tên tôi là CHẾT MẸ ĐI, ĐỒ Á THẦN THỐI THA!

“Percy Jackson, mày làm tụi tao rượt theo mệt quá,” Euryale nói. “Nhưng lúc này, mày bị kẹt cứng ở đây rồi, tụi tao đã có thể trả thù!”

“Xúc xích phô mai, giá hiện tại chỉ có 2.99 đô,” Stheno niềm nở nói thêm. “Quầy tạp hóa, dãy thứ ba.”

Euryale nhăn mặt gầm gừ: “Stheno, việc ở siêu thị Bargain chỉ là vai diễn thôi! Mày bị lậm quá rồi! Bây giờ quăng cái khay chết tiệt kia đi và giúp tao giết thằng á thần này. Hay là, mày đã quên rằng chính thằng này đã làm bốc hơi Medusa?”

Percy lùi lại. Thêm 6 inch nữa (15cm) là cậu rớt vào khoảng không. “Này, mấy mợ, chúng ta đã nói chuyện này rồi. Tui là tui ko hề nhớ gì đến chuyện giết Medusa cả. Tôi chẳng nhớ gì sất! Sao chúng ta không đình chiến, và xem thử coi tuần này mấy mợ có đặc sản gì khuyến mãi?”

Stheno bĩu môi nhìn cô chị, phải nói rằng đó là cả một nghệ thuật với những chiếc răng nanh bằng đồng bự tổ chảng trên miệng, ra vẻ suy nghĩ hỏi: “Được không?”

“Không!” Euryale xoáy cặp mắt đỏ ngầu nhìn Percy. “Thằng con của thần biển, tao không cần biết mày có nhớ gì không. Tao có thể ngửi thấy mùi máu Medusa trên người mày. Nhạt thôi, có lẽ cũng đã vài năm rồi, nhưng mày chắc chắn là người cuối cùng đánh chết nó. Và, nó vẫn còn chưa tái sinh từ Tartarus. Đó là lỗi của mày! Chấm hết!”

(*** not good) Percy thật sự không hiểu lắm về việc này. Toàn bộ cái khái niệm “Chết và Tái sinh từ Tartarus” khiến cậu nhức cả đầu. Dĩ nhiên, nghĩ đến việc một chiếc bút bi có thể biến thành cây gươm cũng vậy, hay như bọn quái vật có thể ngụy trang bọn chúng bằng Sương Mù, hay như Percy là con của một vị thần bị hào bám cùng mình từ đâu đó năm ngàn năm trước. Nhưng cậu thật sự tin những điều đó. Mặc dù trí nhớ cậu bay biến đâu mất, nhưng cậu biết rằng mình là á thần cũng giống như cậu biết tên mình là Percy Jackson. Ngay từ lúc đầu nói chuyện với Lupa sói thần, cậu đã chấp nhận rằng toàn bộ/tất cả những thứ hỗn loạn xà bần về thế giới của các vị thần và quái vật này là cuộc đời là hiện thực của cậu. Và phải nói là nó khá sucked (rất tệ).

“Nghĩ sao về việc chúng ta giàn hòa/huề nhau?” Cậu nói. “Tôi ko thể giết mấy mợ. Mấy mợ cũng chẳng giết nổi tôi. Nếu mấy mợ thật sự là chị của Medusa – có phải là Medusa thường biến người khác thành đá ko nhỉ? – chẳng phải tôi cũng đã hóa đá chết cứng rồi sao?”

“Hừ… bọn anh hùng!” Euryale chán ghét nói. “Bọn chúng luôn luôn đề cập đến chuyện này, y chang mẹ của chúng ta! ‘Sao con ko thể biến người ta thành đá? Em con nó làm được kìa’. Haizzz.. xin lỗi nhé! Chị mày đã làm mày thất vọng, nhóc! Mấy cái vụ biến thành đá đó, là lời nguyền rủa dành cho Medusa, chỉ dành riêng cho nó mà thôi. Nó là đứa quái gở nhất trong gia đình và nó nhận lấy toàn bộ cái may mắn đó!”

Stheno lộ vẻ bất bình. “Mẹ bảo em mới là đứa quái gở nhất.”

“Câm miệng!” Euryale đớp lại. “Còn mày, Percy Jackson, bởi vì mày đã mang “dấu ấn A-sin” (*) nên phải nói là hơi khó giết mày thật. Nhưng đừng lo, chúng tao sẽ tìm ra cách.”

“Dấu ấn gì?”

“A-sin,” Stheno nói vui vẻ. “Oi, anh ta đẹp lộng lẫy! Nhóc biết đó, anh ta được ngâm/nhúng vào sông Styx từ khi còn là đứa bé nên anh ta mình đồng da sắt, bất khả thương tổn trừ một điểm nhỏ ở ngay mắt cá chân. Đó cũng là điều đã xảy ra với nhóc yêu đấy. Chắc ai đó đã ném nhóc vào sông Styx khiến da của nhóc cứng như sắt. Nhưng đừng sợ, anh-hùng như nhóc luôn có một điểm yếu. Đợi mấy chị tìm ra, mấy chị sẽ có thể giết nhóc ngay ấy mà. Thích nhé! Cắn một miếng Xúc xich Phô mai nào!”

Percy ráng nhớ lại, cậu chẳng nhớ nổi đã có lần nào tắm ở sông Styx hay chưa. Hiển nhiên, cậu vốn chẳng nhớ được mấy thứ. Cậu cũng chẳng cảm thấy da mình giống sắt, nhưng điều kia giải thích đc vì sao cậu có thể đối chọi đc với bọn gorgon lâu đến vậy.

Có lẽ, nếu cậu nhảy đại xuốn núi… cậu vẫn sống? Cậu không muốn liều lĩnh kiểu đó, ít nhất cũng phải có cái gì có thể làm giảm cú rơi, một chiếc xe trượt hay…

Cậu liếc nhìn cái khay lớn đựng mẫu khuyến mãi của Stheno.

Hmm…

“Suy nghĩ lại, phải không?” Stheno hỏi. “Rất thông minh, nhóc yêu. Chị đã bỏ thêm một ít máu gorgon vào mấy miếng này, đảm bảo nhóc sẽ chết rất nhanh và không đau đớn.”

Percy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. “Mợ thêm máu mợ dzô Xúc xich Phô mai?”

“Chỉ một chút thui.” Stheno mỉm cười. “Chút xí từ tay, nhói đau tí. Nhóc dễ thương quá, quan tâm đến chị. Nhóc biết đó, máu ở nửa bên phải của bọn chị sẽ chữa lành mọi thứ, còn ở nửa bên trái thì độc trí mạng…”

“Đồ ngu lâu khó đào tạo!” Euryale rít lên. “Mày không được nói với nó điều đó. Làm sao nó chịu ăn xúc xích nếu biết mấy miếng đó bị tẩm độc!”

Stheno kinh ngạc. “Nó không ăn á! Nhưng em đã nói là chết sẽ rất nhanh và không đau mừ.”

“Hừ… Bỏ đi!” Móng tay Euryale bỗng dài ra thành móng vuốt. “Chúng ta sẽ dùng vũ lực giết nó vậy. Hãy cào/rạch/cắt nó cho đến khi chúng ta tìm ra cái điểm yếu kia. Một khi chúng ta đánh bại được Percy Jackson, chúng ta sẽ nổi tiếng hơn cả Medusa. Người bảo hộ sẽ khen thưởng chúng ta rất nhiều.”

Percy nắm chặt thanh gươm. Cậu phải tính toán thời điểm thật chính xác… chỉ cần vài giây lộn xộn, dùng tay trái chụp lấy cái khay…

Cậu nghĩ, phải đánh lạc hướng chúng, dụ chúng nói chuyện.

“Trước khi mấy mợ muốn xé xác tôi thành từng mảnh,” cậu nói, “cho tôi hỏi, ai là người bảo hộ mà mấy mợ đang nói?”

Euryale cười khẩy. “Nữ thần Gaea chứ ai! Người đã đưa bọn ta ra khỏi lãng quên, trở lại vađể trở nên ăn hại hơn! Mày sẽ ko còn sống để gặp được người, nhưng bạn mày bên dưới sẽ sớm đối mặt với cơn thịnh nộ của người. Ngay lúc này, quân đội người đang Nam tiến. Vào đại hội Fortune, người sẽ tỉnh giấc và bọn á thần chúng mày sẽ bị cắt gọt như… như…”

“Như hàng giảm giá tại siêu thị Bargain!” Stheno nói giúp.

“Gah!” Euryale nóng mặt lao tới cô em. Percy nắm lấy cơ hội. Cậu chụp cái khay của Stheno, hất văng mấy miếng Xúc xích Phô mai, vung Riptide xả ngang hông Euryale, chém ả thành hai khúc.

Cậu giơ cao cái khay, Stheno nhìn thấy hình ảnh nhầy nhụa của mình trong ấy.

“Medusa!” ả kinh hãi hét lên.

Ả Euryal đã tan biến thành bụi, nhưng ả cũng bắt đầu ngưng tụ kết hình lại (trông giống như việc xem ngược quá trình tan chảy của người nộm tuyết). “Stheno, đồ ngu!” Tiếng rít của ả chen lẫn với tiếng ọc ặc khi khuôn mặt ả đang kết hình từ một đống bụi. “Là mày đó! Xử nó kìa!”

Nhưng, Percy đã nện nguyên cái khay thép lên đầu Stheno, ả ngất liền.

Cậu lấy cái khay đặt án sau mông mình, lầm bầm cầu nguyện đến vị thần La Mã nào đó – đếch biết vị nào – coi sóc các mánh khóe trong lĩnh vực trượt băng này, và nhảy ra khỏi đỉnh đồi, trượt thẳng xuống sườn dốc.

Hazel có cảm giác cô mới vừa giới thiệu hai trái bom hạt nhân với nhau. Và bây giơ cô sẽ chờ xem trái nào nổ trước.

Đến tận sáng nay, cô vẫn luôn nghĩ anh của mình, Nico, là á thần mạnh nhất mà cô biết. Những người khác ở Trại Jupiter chỉ nghĩ cậu ta là một người lập dị nay đây mai đó, cũng vô hại như các faun. Hazel biết anh mình ko đơn giản như vậy. Cô tuy không lớn lên cùng Nico, thậm chí cô biết cậu ta cũng chẳng bao lâu, nhưng cô biết Nico nguy hiểm, lợi hại hơn Reyna, Octavian hay thậm chí cả Jason.

Và rồi cô gặp Percy.

Ngay từ đầu, khi thấy cậu ta ẵm theo bà lão loạng choạng <<vượt qua/chạy dọc theo>> đường cao tốc, Hazel đã nghĩ rằng có lẽ cậu ta là một vị thần đang giả dạng. Ngay cả khi cậu bị bầm dập tơi tả, dơ bẩn, rũ rượi kiệt sức, cậu vẫn ẩn ẩn hào quang của <<quyền năng>>/ toát ra hào quang… cậu ta có vẻ đẹp của một vị thần La Mã, với đôi mắt màu lục bảo (rong biển, lam pha sắc lục), mái tóc đen bồng bềnh.

Cô đã phải kêu Frank chớ có bắn tên vào cậu ta. Cô nghĩ có thể thần thánh đang thử lòng bọn họ. Cô từng nghe có truyền thuyết rằng: một thằng nhóc cùng một bà lão xin tá túc, và khi bọn phàm phu xua đuổi – Bùng, bọn tục tử bị biến thành ốc sên (chuối.)

Rồi Percy điều khiển dòng sông hủy diệt bọn gorgon. Cậu ta biến cây bút thành cây gươm đồng. Cậu ta làm cả trại xì xầm về chuyện dân Hy.

Con trai thần biển…

Lâu lắm rồi, (trước đây), Hazel được biết rằng một hậu duệ của Neptune sẽ cứu cô. Liệu Percy sẽ thật sự có thể xóa bỏ lời nguyền cho cô? Có vẻ không thể hy vọng quá nhiều vào viêc đó.

Percy và Nico bắt tay. Bọn họ cẩn thận dò xét nhau, và Hazel phải cố gắng kềm chế nỗi sợ hãi và mong muốn bỏ chạy. Nếu hai người này (đột ngột) rút kiếm ra, mọi việc ắt sẽ trở nên tệ hại.

Bề ngoài Nico không có vẻ gì đáng sợ. Cậu ta gầy nhom, lượm thượm trong bộ đồ đen nhàu nát, tóc tai lúc nào rối tung như mới vừa thức dậy ra khỏi giường.

Hazel còn nhớ lần đầu gặp cậu ta, khi cậu ta rút thanh kiếm đen ra khỏi vỏ, cô đã phải bật cười. Cái cách mà cậu gọi nó “thép Stygian” với tất cả vẻ nghiêm túc trầm trọng làm cậu ta trông rất quái dị. Không cách gì mà cậu nhóc da trắng khẳng khiu này có thể là chiến binh được, cô thậm chí không tin cô và cậu có dây mơ rễ má nhau được.

Và cô đã phải đổi suy nghĩ/quan điểm khá nhanh.

Percy cau mày nói nhát gừng. “Tớ… tớ biết cậu.”

Nico nhướng mày. “Vậy sao?” Cậu đưa mắt nhìn Hazel như muốn được giải thích.

Hazel lưỡng lự. Phản ứng của anh mình có gì đó không đúng. Mặc dù anh/cậu ta cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh/bất cần/ko quan tâm, nhưng khi cậu ta vừa nhìn thấy Percy, Hazel để ý thấy cậu ta có vẻ hoảng sợ, dù chỉ thoáng qua thôi. Nico có quen biết Percy. Cô chắc chắn như thế. Vậy, tại sao cậu ta lại giả bộ không biết?

Hazel thu can đảm nói ra. “Ừm… Percy bị mất trí nhớ.” Cô kể cho anh mình những chuyện xảy ra từ khi Percy xuất hiện tại cổng trại.

“Và, Nico…” cô cẩn thận ứm lời, “Em nghĩ… anh biết đó, anh đi khắp nơi. Có lẽ anh đã gặp ai đó giống Percy, hay…”

Nét mặt Nico bỗng sa sầm lại, Hazel không biết vì sao, nhưng cô hiểu ý cậu ta: Ngừng ngay!

“Về việc đạo quân của Gaea,” Nico nói. “Em có báo cho Reyna?”

Percy gật đầu (dblcheck if he knows about it). “Mà Gaea là ai vậy?”

Vừa nghe cái tên ấy, Hazel bỗng cảm thấy miệng mình khô khốc và cô phải cố gắng giữ mình đứng vững. Cô còn nhớ giọng nói mơ màng của người đàn bà đó, cái hang tỏa sáng, và cảm giác phổi mình bỗng ngập ngụa với dầu thô/đen.

“Bà ta là nữ thần Đất Mẹ.” Nico liếc nhìn mặt đất như thể nó đang lắng nghe. “Nữ thần cổ xưa nhất. Phần lớn thời gian, bà ta chìm mình trong giấc ngủ sâu, nhưng bả ghét các vị thần cũng như con cái của họ.”

“Đất Mẹ… không lẻ bà ta là người xấu xa/độc ác?” Percy hỏi.

“Chính xác là rất tệ,” Nico nói trầm trọng. “Bả đã thuyết phục con mình, titan Kronos… ờ, ý tôi là Saturn… giết cha mình, Uranus, và chiếm lĩnh thế giới. Các titan thống trị trong một thời gian dài. Và rồi, các vị thần Olympia, con của các titan, đã lật đổ họ/titan.

“Câu chuyện này dường như tôi đã nghe đâu đó,” Percy nói kinh ngạc giống như một mảnh trí nhớ của cậu chợt quay về. “Nhưng tôi lại không nghĩ mình có biết về Gaea/Gai-a.”

Nico nhún vai. “Bà ta điên tiết với các vị thần. Bả lấy chồng khác, Tartarus, hóa thân/linh hồn của địa ngục sâu thẳm, và sinh ra những người khổng lồ. Những tên này đã cố gắng lật đổ các vị thần, hủy diệt đỉnh Olympic, nhưng các vị thần đã đánh bại họ. Ít nhất… được một lần.”

“Một lần?” Percy nhắc lại.

Nico liếc nhìn Hazel. Có lẻ, cậu ta không có ý trách cứ cô, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có tội (**not good). Nếu Percy biết được cô là ai, và những điều khủng khiếp cô đã làm…

“Hè rồi,” Nico tiếp tục, “Saturn đã cố quay trở lại, soán ngôi/lật đổ các vị thần. Đã có một cuộc chiến giữa các vị thần và titan. Cuộc chiến thứ hai. Những người La Mã, thành viên của trại Jupiter đã tấn công vào thủ phủ/doanh trại/đầu não/trung tâm của ông ta tại đỉnh Othrys, đối diện/ngang qua vịnh và phá hủy ngai vàng/chiếc ghế quyền lực của ông ta. Saturn biến mất…” Nico/cậu lưỡng lự/nhát gừng nhìn/theo dõi mặt Percy. Hazel cảm giác rằng anh mình đang lo lắng rằng trí nhớ của Percy có thể sẽ quay về nhiều hơn.

“Ừm, dù sao đi nữa,” Nico tiếp lời, “Saturn có lẽ đã tan biến/chìm vào địa ngục sâu thẳm. Chúng ta đều đã nghĩ chiến tranh đã qua đi. Và bây giờ, xem ra việc các titan bị đánh bại đã khuấy động Gai-a. Bà ta bắt đầu tỉnh giấc. Tớ đã được nghe về chuyện những người khổng lồ đang được tái sinh/ đang sống lại. Và, nếu bọn họ dự định một lần nữa đối đầu với các vị thần, chúng sẽ bắt đầu từ việc giết/hủy diệt các á thần…”

“Cậu đã nói cho Reyna biết chuyện này?” Percy hỏi.

“Dĩ nhiên.” Nico mím chặt hàm/hàm căng ra. “Người La Mã không tin tưởng tớ. Vì vây, tôi hy vọng cô ta sẽ lắng nghe cậu. Là con của Pluto (thần Âm phủ)… không đinh xóc nhé, nhưng bọn họ nghĩ chúng tôi còn tệ hơn cả con cái của Neptune (thần Biển). Chúng tôi là điềm xấu/ghở.

“Nhưng bọn họ đã để Hazel ở đây,” Percy chỉ ra.

“Đó là chuyện khác,” Nico nói.

“Sao vậy?”

“Percy,” Hazel nhảy vào/cắt ngang, “xem này/nhìn nào, bọn khổng lồ chưa phải là điều tệ hại nhất. Thậm chí… ngay cả Gai-a cũng không phải. Anh cũng để ý thấy rằng bọn gorgon đã không hề chết/không thể bị giết, đó mới là điều lớn nhất chúng ta lo lắng, (ít nhất là ngay bây giờ).” Cô nhìn Nico. Cô đang tiến dần đến sự bí mật của cuộc đời cô, phải nói rằng đó là việc làm nguy hiểm, nhưng không biết vì lý do gì đó, cô tin tưởng Percy. Có lẽ là bởi vì anh ta là người ngoài đến/từ bên ngoài đến/ngoại nhân/người ko liên quan, và cũng có lẽ là bởi vì anh ta đã cứu mạng Frank bên dòng sông. Nên, anh ta xứng đáng được biết những gì bọn họ đang đối mặt.

“Nico và em,” Cô nói cẩn thận, “chúng tôi nghĩ rằng mọi việc xảy ra là bởi… Thần Chết đã…”

Trước khi cô nói hết, một tiếng la/ có tiếng vang lên từ dưới đồi.

Frank đang đi nước kiệu/nhảy cà tưng/chậm rãi tiến về bọn họ. Cậu ta mặc jean, sơ mi Tím của trại (áo cắm trại), áo khoác jean/denim. Tay cậu dính đầy dầu mỡ khi lau chùi vũ khí.

Cứ mỗi lần cô thấy Frank, tim cô nhảy loạn xạ (nhảy tap-dance cà giựt), phải nói là nó thật sự làm cô bối rối/bực mình/phát cáu/kích thích. Yeah, hiển nhiên cậu ta là người bạn tốt, là một trong số rất ít những người/trại viên đã không cư xử với cô như thể cô là một căn bệnh truyền nhiễm. Nhưng cô không thích cậu ta theo cách đó.

Cậu ta hơn cô ba tuổi, và phải nói là/thật sự thì/ kỳ thật cậu ta cũng không phải là một anh chàng đẹp trai quyến rũ/hào hoa phong nhã. Với một sự kết hợp lạ thường giữa khuôn mặt trẻ thơ và một thân hình đồ sộ/bulky của một tay đô vật, trông cậu ta giống một con gấu túi koala đáng yêu với cơ bắp. Một sự thật rằng mọi người trong trại luôn cố ghép đôi 2 người với nhau – hai loser lớn nhất trại! Tụi bây hợp nhau hoàn hảo – chỉ khiến Hazel càng ko ưa cậu ta.

Nhưng tim cô lại đi trên một con đường khác. Nó nhảy nhót khi Frank la cà xung quanh. Một cảm giác mà đã lâu lắm rồi cô ko gặp… ừm, từ khi gặp Sammy.

(***NG) Cố bỏ qua một bên, cô nghĩ, mình có mặt ở đây vì lý do khác, và chắc chắn đó không phải vì tìm kiếm một người bạn trai mới.

Ngoài ra, Frank cũng không biết bí mật của cô. Nếu anh ta biết, chưa chắc cậu ta đã tốt với cô như thế.

Frank đã vào tới điện thờ. “Hey, Nico…”

“Frank.” Nico mỉm cười. Dường như cậu ta nghĩ Frank khá thú vị, có lẻ cũng vì Frank là người duy nhất trong trại ko lộ vẻ khó chịu khi ở gần mấy đứa con của Pluto.(***)

“Reyna kêu tớ đến đón Percy,” Frank nói. “Octavian có chấp thuận để cậu gia nhập không?”

“Yeah,” Percy nói. “Anh ta đã tàn sát con gấu trúc của tớ.”

“Hở… Ờ. Thuật bói ruột? Ừ, thú nhồi bông hẳn phải gặp ác mộng với gã ấy. Nhưng cậu đã vào trại! Đó mới quan trọng. Tụi mình phải đưa cậu đi tắm rửa trước buổi tập họp tối nay.”

Hazel nhận ra rằng mặt trời đã khuất sau ngọn đồi. Quái! Ngày hôm nay trôi qua nhanh thế! “Ờ… được,” cô bé nói. “Chúng ta tốt nhất…”

“Frank,” Nico chen vào, “Cậu có thể dẫn Percy xuống đồi không? Tớ và Hazel sẽ xuống theo ngay.”

Uh-oh (chít mẹ!), Hazel nghĩ. Cô bé cố ko để lộ vẻ lo lắng/lo âu.

“Đó…đó là ý hay,” Cô xoay xở. “Đi trước đi mấy cậu. Tụi mình sẽ theo ngay sau.”

Percy nhìn Nico một lần nữa, như thể cậu ta cố khơi lại trí nhớ (để biết Nico là ai). “Mình muốn nói chuyện thêm với cậu. Mình có một cảm giác…”

“Được thôi,” Nico chấp thuận liền. “Sau nhé. Tớ sẽ ở đây qua đêm.”

“Vậy hả?” Hazel buộc miệng thốt. Các trại viên sẽ rất thích thú với điều này đây. Con của Neptune và con của Pluto cùng đến trong một ngày, và bây giờ họ chỉ cần thêm vài con mèo đen và mấy mảnh gương vỡ nữa thôi. (black cats & broken mirror: bad luck).

“Đi đi, Percy,” Nico nói. “Thoải mái nào.” Cậu ta quay qua Hazel, và cô bé chợt hiểu rằng giây phút tệ nhất trong ngày vẫn còn chưa đến. “Tôi và em tôi cần nói chuyện.”



“Anh biết cậu ta,” Hazel nói.

Hai người đang ngồi dưới mái che của điện thờ thần Pluto vốn phủ kín bởi xương và kim cương. Theo Hazel biết, mấy khúc xương vẫn sẵn ở đó, còn cái vụ kim cương thì là do mình, lỗi của mình. Nếu cô ngồi lâu ở bất kỳ chổ nào, hay chỉ cần cô cẩm thấy lo lắng, kim cương đá quý cứ bắt đầu vọt lên/ra quanh cô ta, cứ như nấm mọc sau mưa rào. Những viên đá trị giá hàng triệu đô-la lấp lánh trên mái, nhưng may mắn là các trại viên không bao giờ chạm vào chúng. Bọn họ tự hiểu không bao chôm tỉa bất cứ thứ gì trong mấy điện thờ, đặc biệt là điện thờ của Pluto, và các fauns cũng không bao giờ tới đây.

Hazel rùng mình khi nhớ lại close call, sự cố với Don hồi trưa/chiều. Nếu cô không kịp chụp lấy cục kim cương trên đường… Cô không muốn nghĩ về nó. Cô không cần/muốn lương tâm mình lại cắn rứt vì một cái chết nữa.

Nico đong đưa chân như một đứa trẻ. Thanh gươm bằng thép Stygian để ngay bên cạnh, kế bên thanh gươm spatha của Hazel. Cậu ta nhìn xa xăm ngang qua toàn thung lũng, nơi đội xây dựng đang làm việc trên Quảng trường Mars, dựng các công sự cho trận đấu tối nay.

“Percy Jackson.” Cậu ta gọi cái tên giống như đang niệm chú (đọc chậm rãi từng chử). “Hazel, anh buộc phải cẩn trọng với những gì mình nói. Những việc lớn/quan trọng đang diễn ra/dàn xếp ở đây. Có những bí mật cần được giữ trong bí mật. Em, trong tất cả mọi người, hẳn cũng hiểu điều đó.”

Hazel cảm thấy má mình nóng ran. “Anh ta sẽ không giống… giống em chứ?”

“Không,” Nico nói. “Anh xin lỗi, anh không thể nói cho em biết nhiều hơn nữa. Anh không thể can thiệp vào chuyện này được. Percy phải tự tìm đường đi cho chính mình ở trại này.”

“Anh ta có nguy hiểm không?” Cô bé hỏi.

Nico gượng nở một nụ cười khô lạnh. “Rất nguy hiểm. Với kẻ thù của anh ta. Nhưng anh ta không phải là mối hiểm họa cho trại Jupiter. Em có thể tin tưởng anh ta.”

“Như em đã tin anh,” Hazel nói cay đắng/chua xót ?????????????

Nico xoay chiếc nhẫn đầu lâu trên tay. Quanh cậu ta, các khúc xương bắt đầu run rẩy như thể chúng nó muốn nhảy lên tạo thành một bộ xương mới. Bất cứ khi nào cậu ta muốn, Nico có ảnh hưởng lên sự chết chóc, đại loại cũng như lời nguyền/sự nguyền rủa của/dành cho Hazel. Hai người bọn họ đại diện hai mảng/lĩnh vực quyền năng/lực của Pluto: Chết Chóc và Giàu Có. Thỉnh thoảng, Hazel nghĩ Nico nhận được phần ngon hơn.

“Nghe này, anh biết rằng nó là điều khó,” Nico nói. “Nhưng em có được cơ hội lần/thứ hai. Em có thể khiến làm cho mọi việc đúng lại.”

“Trong việc này, chẳng có cái gì là đúng cả,” Hazel nói. “Nếu mọi người phát hiện ra sự thật về em…”

“Không! Sẽ không ai cả!” Nico nói chắc/hứa. “Bọn họ sẽ kêu gọi/yêu cầu một cuộc quest/chinh phục. Bọn họ buộc phải/nên. Và em sẽ làm anh tự hào (damn! How vietnamese). Tin em đi, Bi…”

Cậu ta kịp tự ngăn mình, nhưng Hazel biết rõ rằng cậu ta định gọi cô là: Bianca. Chị gái thật sự của Nico, người đã lớn lên cùng cậu ta. Có lẽ Nico quan tâm đến Hazel, nhưng cô sẽ không bao giờ là Bianca. Hazel đơn giản chỉ là thứ/người chị em tốt thứ 2 mà Nico có thể kiếm đc/có đc – một giải/món quà an ủi từ Âm phủ.

“Anh xin lỗi,” Cậu nói.

Hazel cảm thấy miệng mình khô lạnh, như thể có vàng phọt lên dưới lưỡi cô bé. “Vậy, điều về thần Chết là sự thật? Chính Alcyoneus đã làm điều đó?”

“Anh nghĩ thế,” Nico nói. “Mọi việc đang diễn tiến khá xấu ở Âm phủ. Cha rất cực nhọc cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Từ những gì Percy kể về bọn gorgon thì tình trạng tồi tệ cũng đã lan đến đây. Nhưng, đó cũng là lý do vì sau em ở đây. Với những thứ trong quá khứ của em, em có thể làm đươc điều tốt từ đó (*****not good.)

Em thuộc về trại Jupiter này.”

Điều đó nghe thật tức cười, Hazel gần như bật cười. Cô không thuộc về chốn này, thậm chí có cũng không thuộc về thế kỷ này.

Cô biết rằng không nên quá sa đà/ngụp lặn/quan trọng quá khứ, nhưng vẫn còn nhớ rõ cái ngày cuộc sống cũ của mình bị tan nát/vỡ nát/vỡ vụn/tiêu tan. Cơn ngất đập/đến với cô bé quá bất ngờ đến nỗi cô thậm chỉ ko có thời gian để nói, Uh-oh (Chết cha!) Cô bị chuyển ngược trong dòng thời gian. Đấy ko phải là giấc mơ hay là ảo tưởng. Ký ức quét ngang/ngập tràn đầu óc cô với sự rõ ràng hoàn hảo và cô bé cảm thấy rằng mình thật sự ở đó.

Ngày/bữa sinh nhật cuối cùng của cô. Cô chỉ vừa mới 13. Nhưng đó không phải là tháng 12 năm rồi, đó là ngày cuối cùng cô bé đã sống ở New Orleans. Ngày 17 tháng 12 năm 1941.
 

Akai

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00


Mấy ả tóc rắn này bắt đầu làm Percy bực mình.

Lẽ ra mấy ả này nên chết từ ba hôm trước, khi Percy thả nguyên thùng banh bowling rớt xuống chúng ở siêu thị Napa Bargain. Đáng lẽ mấy ả này phải chết từ ngày hôm kia , khi cậu lấy xe hơi cảnh sát cán qua chúng ở Martinez. Mấy ả này chắc chắn đã chết vào sáng nay, khi cậu cắt đầu chúng trong công viên Tilden.

Bất kể bao nhiêu lần Percy làm bọn chúng tan thành bột phấn, để rồi đám bột phấn cứ tụ lại và mấy ả kia lại hồi sinh một cách quỷ quái. Tệ hơn nữa, cậu lại chẳng thể chạy thoát khỏi bọn chúng.

Leo tới đỉnh đồi, cậu ngừng lại thở dốc. Mấy ả kia chết bao lâu rồi nhỉ? Tầm khoảng hai giờ. Xem chừng bọn chúng chưa bao giờ chịu yên tĩnh lâu hơn thế.

Mấy ngày qua, cậu hầu như không ngủ. Cậu ăn bất cứ thứ gì mà mình kiếm được, bánh gấu gum-mi,bánh đô-nếch từ máy bán đồ tự động, thậm chí cả bánh mì Mễ, “Jack in the Crack”, cá nhân mà nói, đó là tự hạ thấp bản thân mình xuống . Bộ đồ cậu mặc đã bị rách nát, bị đốt cháy xém loang lổ và cả những vết nhớt do bọn quái vật kia để lại .

Sở dĩ cậu còn sống đến bây giờ là bởi vì hai quý bà tóc rắn kia – gorgons, bọn chúng tự xưng như vậy – có vẻ chúng chẳng có cách gì giết cậu được. Móng vuốt chúng không làm trầy nổi da cậu , răng chúng bị gãy khi cố táp cậu. Nhưng Percy không thể duy trì tình trạng này mãi. Không sớm thì muộn, cậu sẽ gục ngã vì kiệt sức, và lúc đó… Dù cũng biết mình hơi khó bị giết, nhưng cậu tin chắc rằng bọn gorgon sẽ tìm ra cách.

Chạy đâu bây giờ?

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Nếu không phải đang trong tình trạng thê thảm này cậu nhất định sẽ ngừng lại, để thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này. Bên trái, những ngọn đồi vàng cuốn mình bao bọc thung lũng, chen lẫn cùng hồ nước, rừng cây và vài đàn bò thơ thẩn gặm cỏ. Bên phải là những dải đất bằng phẳng của Berkeley và Oakland kéo dài về hướng tây, khu dân cư bày ra như một bàn cờ vĩ đại, và có lẽ hàng triệu người đang sinh sống nơi ấy cũng không muốn buổi sớm mai của họ bị quấy rầy bởi hai “quí bà” quái vật cùng một thằng nhóc á thần.

Xa hơn về phía tây, vịnh San Francisco thấp thoáng dưới màn sương bạc. Xa hơn nữa, bức màn sương che phủ hầu hết toàn bộ San Francisco, chỉ lộ ra đỉnh chóp của những cao ốc chọc trời cùng mấy đỉnh tháp của cầu Cổng Vàng.

Một nỗi buồn nhè nhẹ đè lên ngực Percy, có cái gì đó nói cho cậu biết cậu đã từng đến San Francisco này. Thành phố này có mối liên hệ đến Annabeth – người duy nhất cậu còn nhớ. Trí nhớ của cậu mờ nhạt đến bực mình. Sói thần đã nói chắc với cậu rằng, cậu sẽ gặp lại cô ấy, đồng thời cậu sẽ có lại ký ức của mình, nếu cậu hoàn thành chuyến hành trình này.

Có nên chạy tới vịnh không nhỉ?

Chậc… (Ý tưởng này) thật là hay ho. Cậu có thể cảm thấy sức mạnh của biển cả ở ngay dưới chân mình. Nước luôn khiến cậu khỏe lại, nhất là nước biển. Cậu phát hiện ra điều đó khi vặn cổ một con hải quái trong eo biển Carquinez vào hai ngày trước. Nếu cậu có thể chạy tới vịnh, có lẽ cậu vẫn còn có thể đối phó với bọn gorgon, thậm chí cậu còn có thể dìm chết hai ả này. Nhưng bờ biển cách nơi đây ít nhất hai dặm trong khi cậu mới vừa băng ngang qua thành phố.

Có một lý do khác khiến cậu do dự. Sói cái Lupa đã dạy cậu mài giũa các giác quan, khiến cậu tin vào bản năng, chính những thứ này đã dẫn dắt cậu trên hành trình tiến về phương Nam. Và ngay bây giờ, cái máy radar này đang run lên như điên. Điểm đến của cuộc hành trình này ngay sát đâu đây, dường như ngay chính xác dưới chân cậu. Quái! Sao lại có thể như thế được. Chẳng có cái quỷ gì ở trên đỉnh đồi này.

Gió chuyển hướng. Percy ngửi thấy mùi chua mốc của loài bò sát. Khoảng một trăm yard (91,44m) dưới triền dốc, có tiếng sột soạt trong bụi cây, tiếng cành gẫy, tiếng dẫm lá, tiếng rít, xuỵt gió.

Bọn gorgon.

Đã hàng triệu lần, Percy ước rằng lỗ mũi của mấy ả này không thính đến như vậy. Chúng nói chúng luôn có thể ngửi thấy cậu bởi vì cậu là á thần, là con lai của một vị thần La Mã cổ đại nào đó. Percy đã thử lăn vào trong bùn, tắm trong khe, thậm chí nhét cả miếng thơm (cái miếng để ở trong phòng hoặc trong ô tô để tỏa mùi thơm đó) vào trong túi để làm cậu có mùi của chiếc xe mới; nhưng xem ra vẫn không thể che lấp được mùi của á thần.

Cậu lần qua sườn phía Tây của ngọn đồi. Sườn đồi quá dốc, ko thể leo xuống. Dốc cao đến 80 feet , thẳng đến mái nhà của một căn hộ chung cư xây dựa vào sườn đồi. 50 feet dưới đó nữa, ở ngay chân đồi là đường cao tốc uốn khúc hướng đến Berkeley.

Quá hay lun! Chả có đường nào để dzọt xuống. Xớ rớ thế nào mà tự dồn mình vào thế bí thía này. (xoay xở thế nào mà cậu vô tình tự dồn mình vào ngõ cụt.) (tự tay bóp …)

Cậu nhìn chăm chăm vào dòng xe đang lao về hướng tây đến San Francisco và ước gì mình cũng đc như vậy. Và rồi, cậu nhận ra rằng đường cao tốc phải xuyên qua ngọn đồi. Chắc phải có một đường hầm… ngay dưới chân cậu.

Cái radar trong người cậu bị kích động loạn lên. Cậu đang đứng đúng chỗ (nơi kết thúc cuộc hành trình) chỉ là quá cao mà thui. Cậu cần phải ngó qua đường hầm kia. Cậu cần kiếm cách nhảy xuống con đường cao tốc kia – gấp.

Cậu quẳng cái balô đi. Cậu đã xoay xở chôm chỉa được khá nhiều thứ ở siêu thị Napa Bargain: máy định vị GPS, băng dính, quẹt ga, keo, chai nước, thảm cắm trại, gối Gấu Trúc, dao đa dụng… nói chung tất cả những gì mà một á thần hiện đại mong muốn, nhưng lại ko có bất cứ thứ gì có thể dùng để nhảy dù hay trượt băng.

Và điều đó khiến cậu chỉ còn hai lựa chọn: nhảy thẳng xuống cái chết từ trên 25m, hoặc đứng lại và chiến đấu. Cả hai lựa chọn đều chẳng có vẻ gì tốt đẹp.

Cậu chửi thề, móc cây bút ra khỏi túi áo.

Cây viết cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cây viết bi bình thường, nhưng khi Percy mở nắp nó ra, nó lớn dần thành một cây gươm màu đồng sáng rỡ. Lưỡi gươm cân đối hoàn hảo, tay cầm bọc da vừa vặn với bàn tay cậu cứ như đc chế tác cho riêng cậu, nơi đốc kiếm chỗ chắn có khắc một từ Hy Lạp cổ, mà không biết vì sao Percy hiểu đc, Anaklusmos – Riptide, Thủy Triều.

Ngay đêm đầu tiên khi tỉnh dậy tại Nhà Sói, cậu đã có thanh gươm này. Hai tháng trước thì phải? Có thể hơn. Cậu quên mất rồi. Cậu đã ở trong sân một tòa lâu đài cổ mục, đâu đó trong một khu rừng. Cậu mặc quần đùi áo sơmi màu cam, nơi cổ có sợi dây da xuyên qua mấy hạt chuỗi lạ thường và Riptide đã ở sẵn trong tay cậu. Cậu chẳng biết làm sao cậu lại ở đó và chỉ biết một cách mờ nhạt mình là ai. Cậu đi chân không, đang lạnh cóng và bối rối hỗn loạn, và rồi đàn sói đến…

Bỗng, một giọng nói quen thuộc ở ngay sát cậu vang lên làm cậu giật thót, bừng tỉnh trở về hiện tại: “Mày đây rồi!”

Percy loạng choạng tránh xa khỏi ả gorgon, suýt nữa thì rớt nhào xuống triền dốc. Đó là Beano - ả gorgon luôn tươi cười.

Haizz…(Okay) Thôi được, tên ả cũng không phải là Beano. Nếu Percy đoán không lầm thì cậu bị hội chứng khó đọc, từ và ngữ cứ bay loạn xạ trong mắt cậu. Lần đầu khi cậu gặp mấy ả gorgon này, lúc đó mấy ả đó đang đóng vai là những tiếp tân viên của siêu thị Bargain với bảng tên như cái nút ghi: Xin chào! Tên tôi là STHENO, nhưng cậu nghĩ đó là BEANO.

Ả vẫn khoác bộ vest xanh của siêu thị Bargain và mặc chiếc váy in hoa. Nếu bạn nhìn kỹ thân hình của ả, bạn hẳn sẽ nghĩ đó là một mụ già khú đế, cho đến khi bạn nhìn xuống chân ả và nhận ra đó là đôi chân gà. Hay nếu bạn nhìn lên khuôn mặt, bạn sẽ thấy một mấy cái răng nanh lợn rừng bằng đồng lòi ra bên khóe miệng của ả. Mắt ả đỏ hồng, tóc ả là cả một tổ rắn ngúc ngoắc màu xanh.

Thứ kinh dị nhất ư? Đó là việc ả vẫn giữ kè kè cái khay bạc đựng mấy mẫu khuyến mãi miễn phí Crispy Cheese ‘n’ Wieners (Xúc xich Phô Mai). Cái khay này lồi lõm, biến dạng qua tất cả những lần Percy xé xác mụ, nhưng mấy mẫu khuyến mãi xem ra vẫn hoàn hảo. Stheno vẫn mang mấu mẩu này khi bọn họ vượt ngang bang California để mụ có thể mời Percy nhấm nháp trước khi mụ giết cậu. Percy ko biết vì sao mụ ta lại làm vậy, nhưng nếu cậu cần một bộ áo giáp, cậu sẽ dùng mấy mẩu Crispy Cheese ‘n’ Wieners này để làm áo giáp. Mấy thứ này dường như ko cách gì có thể phá hủy.

“Thử một miếng nhé?” Stheno mời mọc.

Percy khua gươm đẩy ả ra xa. “Chị của mợ đâu?”

“Ôi, quăng thanh kiếm đó đi,” Stheno la lên. “Nhóc cũng biết là thanh gươm bằng Thiên đồng của nhóc hiện giờ cũng ko thể giết mấy chị mãi được. Ăn một miếng Xúc xích phô-mai nào! Hàng khuyến mãi tuần này đó. Chị ko muốn để nhóc chết với cái bụng đói.”

“Stheno!” ả gorgon khác xuất hiện ngay bên phải Percy nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp phản ứng. May mắn là ả quá bận trừng mắt mắng cô em của ả hơn là chú ý đến cậu. “Tao đã nói, mày phải lén đến gần mà giết nó.”

Vẻ tươi cười của Stheno tan biến. “Nhưng, Euryale…” Ả phát âm cái tên nghe vần điệu cứ như “Muriel” (tên nữ: mang nghĩa như “minh” “hải”). “Để em cho nó ăn một miếng nào!”

“Không! Đồ thiểu năng trí tuệ!” Euryale xoay qua Percy, nhe răng dọa nạt.

Ả này giống y cô em của ả, ngoại trừ mái tóc. Mái tóc ả là một tổ rắn màu đỏ san hô chứ ko phải đám rắn độc màu xanh như cô em. Bộ đồ đồng phục của siêu thị Bargain, từ áo vest đến chiếc váy hoa, thậm chí đến cả mấy cái răng nanh của ả đều đc trang trí với các miếng dính giảm giá 50%. Bảng tên ả ghi: Hello! Tên tôi là CHẾT ĐI, ĐỒ Á THẦN THỐI THA!

“Percy Jackson, mày làm tụi tao rượt theo mệt quá,” Euryale nói. “Nhưng lúc này, mày bị kẹt cứng ở đây rồi, tụi tao đã có thể trả thù!”

“Xúc xích phô mai, giá hiện tại chỉ có 2.99 đô,” Stheno niềm nở nói thêm. “Quầy tạp hóa, dãy thứ ba.”

Euryale nhăn mặt gầm gừ: “Stheno, việc ở siêu thị Bargain chỉ là vai diễn thôi! Mày bị lậm quá rồi! Bây giờ quăng cái khay chết tiệt kia đi và giúp tao giết thằng á thần này. Hay là, mày đã quên rằng chính thằng này đã làm bốc hơi Medusa?”

Percy lùi lại. Thêm 6 inch nữa là cậu rớt vào khoảng không. “Này, mấy mợ, chúng ta đã nói chuyện này rồi. Tui là tui ko hề nhớ gì đến chuyện giết Medusa cả. Tôi chẳng nhớ gì sất! Sao chúng ta không đình chiến, và xem thử coi tuần này mấy mợ có đặc sản gì khuyến mãi?”

Stheno bĩu môi nhìn cô chị, phải nói rằng đó là cả một nghệ thuật với những chiếc răng nanh bằng đồng bự tổ chảng trên miệng, ra vẻ suy nghĩ hỏi: “Được không?”

“Không!” Euryale xoáy cặp mắt đỏ ngầu nhìn Percy. “Thằng con của thần biển, tao không cần biết mày có nhớ gì không. Tao có thể ngửi thấy mùi máu Medusa trên người mày. Nhạt thôi, có lẽ cũng đã vài năm rồi, nhưng mày chắc chắn là người cuối cùng đánh chết nó. Và, nó vẫn còn chưa tái sinh từ Tartarus. Đó là lỗi của mày! Chấm hết!”

Chó chết! Percy thật sự không hiểu lắm về việc này. Toàn bộ cái khái niệm “Chết và Tái sinh từ Tartarus” khiến cậu nhức cả đầu. Dĩ nhiên, nghĩ đến việc một chiếc bút bi có thể biến thành cây gươm cũng vậy, hay như bọn quái vật có thể ngụy trang bọn chúng bằng Sương Mù, hay như Percy là con của một vị thần bị hào bám cùng mình từ đâu đó năm ngàn năm trước. Nhưng cậu thật sự tin những điều đó. Mặc dù trí nhớ cậu bay biến đâu mất, nhưng cậu biết rằng mình là á thần cũng giống như cậu biết tên mình là Percy Jackson. Ngay từ lúc đầu nói chuyện với sói thần Lupa, cậu đã chấp nhận rằng tất cả những thứ xà bần hỗn loạn về thế giới của các vị thần và quái vật này là cuộc đời, là hiện thực của cậu. Và phải nói là nó khá tệ.

“Nghĩ sao về việc chúng ta giàn hòa?” Cậu nói. “Tôi ko thể giết mấy mợ. Mấy mợ cũng chẳng giết nổi tôi. Nếu mấy mợ thật sự là chị của Medusa – có phải là Medusa thường biến người khác thành đá ko nhỉ? – chẳng phải tôi cũng đã hóa đá chết cứng rồi sao?”

“Hừ… bọn anh hùng!” Euryale chán ghét nói. “Bọn chúng luôn luôn đề cập đến chuyện này, y chang mẹ của chúng ta! ‘Sao con ko thể biến người ta thành đá? Em con nó làm được kìa’. Haizzz.. xin lỗi nhé! Chị mày đã làm mày thất vọng, nhóc! Mấy cái vụ biến thành đá đó, là lời nguyền rủa dành cho Medusa, chỉ dành riêng cho nó mà thôi. Nó là đứa quái gở nhất trong gia đình và nó nhận lấy toàn bộ cái may mắn đó!”

Stheno lộ vẻ bất bình. “Mẹ bảo em mới là đứa quái gở nhất.”

“Câm miệng!” Euryale đớp lại. “Còn mày, Percy Jackson, bởi vì mày đã mang “dấu ấn Achilles nên phải nói là hơi khó giết mày thật. Nhưng đừng lo, chúng tao sẽ tìm ra cách.”

“Dấu ấn gì?”

“Achilles.,” Stheno nói vui vẻ. “Ôi, anh ta đẹp lộng lẫy! Nhóc biết đó, anh ta được nhúng vào sông Styx từ khi còn là đứa bé nên anh ta mình đồng da sắt, bất khả thương tổn trừ một điểm nhỏ ở ngay mắt cá chân. Đó cũng là điều đã xảy ra với nhóc yêu đấy. Chắc ai đó đã ném nhóc vào sông Styx khiến da của nhóc cứng như sắt. Nhưng đừng sợ, anh-hùng như nhóc luôn có một điểm yếu. Đợi mấy chị tìm ra, mấy chị sẽ có thể giết nhóc ngay ấy mà. Thích nhé! Cắn một miếng Xúc xich Phô mai nào!”

Percy ráng nhớ lại, cậu chẳng nhớ nổi đã có lần nào tắm ở sông Styx hay chưa. Hiển nhiên, cậu vốn chẳng nhớ được mấy thứ. Cậu cũng chẳng cảm thấy da mình giống sắt, nhưng điều kia giải thích đc vì sao cậu có thể đối chọi đc với bọn gorgon lâu đến vậy.

Có lẽ, nếu cậu nhảy đại xuốn núi… cậu vẫn sống? Cậu không muốn liều lĩnh kiểu đó, ít nhất cũng phải có cái gì có thể làm giảm cú rơi, một chiếc xe trượt hay…

Cậu liếc nhìn cái khay lớn đựng mẫu khuyến mãi của Stheno.

Hmm…

“Suy nghĩ lại, phải không?” Stheno hỏi. “Rất thông minh, nhóc yêu. Chị đã bỏ thêm một ít máu gorgon vào mấy miếng này, đảm bảo nhóc sẽ chết rất nhanh và không đau đớn.”

Percy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. “Mợ thêm máu mợ dzô Xúc xich Phô mai?”

“Chỉ một chút thui.” Stheno mỉm cười. “Chút xí từ tay, nhói đau tí. Nhóc dễ thương quá, quan tâm đến chị. Nhóc biết đó, máu ở nửa bên phải của bọn chị sẽ chữa lành mọi thứ, còn ở nửa bên trái thì độc trí mạng…”

“Đồ ngu lâu khó đào tạo!” Euryale rít lên. “Mày không được nói với nó điều đó. Làm sao nó chịu ăn xúc xích nếu biết mấy miếng đó bị tẩm độc!”

Stheno kinh ngạc. “Nó không ăn á! Nhưng em đã nói là chết sẽ rất nhanh và không đau mừ.”

“Hừ… Bỏ đi!” Móng tay Euryale bỗng dài ra thành móng vuốt. “Chúng ta sẽ dùng vũ lực giết nó vậy. Hãy cào nó cho đến khi chúng ta tìm ra cái điểm yếu kia. Một khi chúng ta đánh bại được Percy Jackson, chúng ta sẽ nổi tiếng hơn cả Medusa. Người bảo hộ sẽ khen thưởng chúng ta rất nhiều.”

Percy nắm chặt thanh gươm. Cậu phải tính toán thời điểm thật chính xác… chỉ cần vài giây lộn xộn, dùng tay trái chụp lấy cái khay…

Cậu nghĩ, phải đánh lạc hướng chúng, dụ chúng nói chuyện.

“Trước khi mấy mợ muốn xé xác tôi thành từng mảnh,” cậu nói, “cho tôi hỏi, ai là người bảo hộ mà mấy mợ đang nói?”

Euryale cười khẩy. “Nữ thần Gaea chứ ai! Người đã đưa bọn ta ra khỏi lãng quên, trở lại và trở nên ăn hại hơn! Mày sẽ ko còn sống để gặp được người, nhưng bạn mày bên dưới sẽ sớm đối mặt với cơn thịnh nộ của người. Ngay lúc này, quân đội người đang Nam tiến. Vào đại hội Fortune, người sẽ tỉnh giấc và bọn á thần chúng mày sẽ bị cắt gọt như… như…”

“Như hàng giảm giá tại siêu thị Bargain!” Stheno nói giúp.

“Gah!” Euryale nóng mặt lao tới cô em. Percy nắm lấy cơ hội. Cậu chụp cái khay của Stheno, hất văng mấy miếng Xúc xích Phô mai, vung kiếm xả ngang hông Euryale, chém ả thành hai khúc.

Cậu giơ cao cái khay, Stheno nhìn thấy hình ảnh nhầy nhụa của mình trong ấy.

“Medusa!” ả kinh hãi hét lên.

Ả Euryal đã tan biến thành bụi, nhưng ả cũng bắt đầu ngưng tụ lại hình hài .(trông giống như việc xem ngược quá trình tan chảy của người nộm tuyết). “Stheno, đồ ngu!” Tiếng rít của ả chen lẫn với tiếng ọc ặc khi khuôn mặt ả đang kết hình từ một đống bụi. “Là mày đó! Xử nó kìa!”

Nhưng, Percy đã nện nguyên cái khay thép lên đầu Stheno, ả ngất liền.

Cậu lấy cái khay đặt sau mông mình, lầm bầm cầu nguyện đến vị thần La Mã nào đó – đếch biết vị nào – coi sóc các mánh khóe trong lĩnh vực trượt băng này, và nhảy ra khỏi đỉnh đồi, trượt thẳng xuống sườn dốc.



Phù, ta mất nguyên 2h để biên cái này, có một số chỗ phải đọc lại bản gốc để xem nó là cái gì .

Tuy nhiên bản dịch của bạn cáo là một bản dịch chất lượng :D .
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
Phần dịch thô chương 3 của đệ:
Chương III:
PERCY không hề sợ ma quỷ,và điều đó quả là may mắn. Một nửa số người trong trại đã chết.
Chiến binh tỏa thứ ánh sáng lung linh màu tím đứng bên ngoài các kho vũ khí và đang đánh bóng thanh kiếm thanh tao. Những cái khác thì đang được treo ở phía trước của doanh trại. Một cậu bé ma đuổi một con chó ma quái xuống đường phố. Và tại chuồng, một sinh vật lớn phát sáng màu đỏ với chiêc đầu của một con sói đầu đàn...phải chăng đó chính là kỳ lân?
Không một ai để ý đến những bóng ma đó nhưng ngay khi đoàn tùy tùng của Percy đi ngang qua, dẫn đầu bởi Reyna còn Frank và Hazel thì áp sat hai bên,tất cả những bóng mà đó ngừng hoạt động và chằm chằm vào Percy. Chúng trở nên tức giận. Con ma cậu bé rít lên một cái gì đó như "Greggus” rồi biến mất.
Percy muốn ông có thể biến thành vô hình. Sau khi tuần tự một mình, Cái sự chú ý này làm cho ông ta vô cùng khó chịu. Đứng giữa Hazel và Frank và Percy cố gắng nhìn 1 cách kín đáo.
"Ta đang nhìn thấy cái quái gì ây nhỉ?" Ông hỏi. "Hay chúng là…."
"Những con ma? " Hazel quay lại. Cô có đôi mắt đẹp long lanh, giống như vàng 14-karat vậy. "Họ chính là Lares. Những vị thần nhà. "
"Vị thần Nhà," Percy nói. "Giống như ... nhỏ hơn so với các vị thần thực sự, nhưng lớn hơn so với các vị thần căn hộ?"
"Họ là những linh hồn tổ tiên," Frank giải thích. Ông cởi bỏ mũ bảo hiểm của mình, để lộ một khuôn mặt như trẻ con không hề ăn nhặp với mái tóc phong trần hay khung hình cơ thể vạm vỡ của mình. Ông trông giống như một đứa trẻ muốn thực hiện steroid và gia nhập Thủy quân lục chiến.
Lares là là một loài linh vật, "ông tiếp tục. "hầu hết bọn chúng đều vô hại, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng bị kích động đến thế."
"Nhưng bọn chúng lại nhìn chằm chằm vào ta," Percy nói. "chính con ma tiểu yêu gọi ta là Greggus. Trong khi tên của ta đâu phải là Greg. "
"Graecus," Hazel cho biết. "Một khi ngài đẵ đặt chân đến nơi đây, ngài sẽ bắt đầu hiểu Latin. Á thần bản năng tự nhiên đó. Graecus có nghĩa là Hy Lạp. "
"Điều đó có tệ ko?" Percy hỏi.
Frank hắng giọng. "Có lẽ không. Ngài có làn da sẫm màu và mái tóc đen là đủ. Có lẽ họ nghĩ rằng ngài thực sự là người Hy Lạp. Có phải tổ tiên của ngài là người ở đây ko? "
"Ta cũng ko rõ nữa. Như ta đã nói trc đó, bộ nhớ của ta đã biến mất rồi còn đâu. "
"Hoặc có thể ..." Frank do dự.
“là cái gì?. Percy sốt sắng hỏi
"Có lẽ không có gì cả", Frank nói. "La Mã và Hy Lạp có mối hiềm khích đã lâu. Đôi khi người La Mã sử dụng từ graecus để xúc phạm kẻ thù hay kẻ ngoại bang. Tuy nhiên thần sẽ không lo lắng về nó. "
Tuy nhiên chàng lại tỏ ra khá lo lắng.
Họ dừng lại tại trung tâm của doanh trại, nơi hai con đường trải đá phẳng mịn giao nhau tạo hình chữ T
Một biển chỉ dẫn lối đến cổng chính là đường pháp quan. Con đường khác, cắt ngang qua giữa trại, là cổng chính. Theo những dấu tay sơn dấu hiệu như Berkeley 5 dặm; NEW ROME 1 dặm; OLD ROME 7280 MILES, Hades 2310 MILES (chỉ thẳng xuống); RENO 208 MILES, VÀ ĐIỂM CHẾT : BẠN ĐANG Ở ĐÂY!
Tại điểm chết này, nơi đây trông khá sạch sẽ và gọn gàng. Các tòa nhà được quét vôi trắng, xây dựng trong những ô đất rất đều nhau, như thể cả vùng này đã được thiết kế bởi một giáo viên toán học tài ba. Doanh trại có cổng vòm bóng mát, nơi cắm trại, binh lính có thể năm trên võng chơi bài và uống nước sô-đa. Mỗi ký túc xá có một bộ sưu tập các biểu ngữ khác nhau, phía trước hiển thị chữ số La Mã và con các loài động vật như, đại bàng, gấu, chó sói, loài gì đó trông giống hamster.
Đi qua Praetoria qua, các cửa hiệu quảng cáo thực phẩm, áo giáp, vũ khí, cà phê, thiết bị đấu sĩ, và cho thuê Toga. Một đại lý xe ngựa treo một quảng cáo lớn ra phía trước: CAESAR XLS W / chống bó cứng phanh, NO DENARII DOWN!
Tại một góc đường là một tòa nhà hết sức ấn tượng nằm trên hai tầng bằng đá cẩm thạch trắng với một hàng hiên cột như một ngân hàng cũ. La Mã bảo vệ đứng canh phía trước. Trong ô cửa treo một biểu ngữ lớn màu tím với chữ vàng SPQR thêu bên trong một vòng nguyệt quế.
"Trụ sở chính của bạn?" Percy hỏi.
Reyna đứng đối diện Percy, đôi mắt cô vẫn còn lạnh lùng và vô cảm. "Nó được gọi là Principia".
Cô xua đám đông tò mò đã theo họ từ sông. "Mọi người trở lại vs công việc của mình đi. Tôi sẽ thông báo tình hình vào buổi tối nay. Hãy nhớ rằng, chúng ta còn có một trận chiến sau khi bữa tối. "
Nghĩ đến bữa tối làm dạ day cuả Percy sôi lên ùng ục. Mùi hương của thịt nướng từ phòng ăn làm hắn ứa nước miệng. Bánh mì đường phố cũng có mùi thơm tuyệt vời quá, nhưng Percy lại đang nghi ngờ Reyna sẽ dành cho mình một mệnh lệnh phải rời đi. Đám đông giải tán dần. Một số thì thầm nhận xét về cơ hội của Percy.
"Anh ấy chết".
"Sẽ là hai người tìm thấy anh ta", một người khác nói.
"Đúng đấy," lẩm bẩm. "Hãy để anh ta tham gia Đoàn hệ thứ năm. Hy Lạp và kẻ ngu si. "
Một số đứa trẻ cười phá lên khi nghe thấy vậy, nhưng Reyna quắc mắt, và lũ trẻ chạy biến đi.
"Hazel", Reyna nói. "Đi theo ta. Ta ngươi báo cáo cho ta biết những gì đã xảy ra tại các cửa ".
"Cả tôi nữa?" Frank nói. "Percy đã cứu tôi thoát chết. Chúng tôi phải để cho anh ta…. "
Reyna ném cho Frank một cái nhìn sắc lẹm, anh ta buộc phải lùi lại.
"Ta cảnh cáo ngươi, Frank Zhang," cô nói, "Ngươi đang ở trên pháp quan của mình. Và ngươi đã gây ra đủ rắc rối trong tuần này rồi đấy. "
Tai của Frank chuyển sang màu đỏ. Anh ta vân vê một viên thuốc nhỏ trên một sợi dây quanh cổ. Percy đã không quan tâm nhiều đến nó, nhưng nó trông giống như một cái tên được khắc bằng chì.
"Để kho vũ khí", Reyna nói với anh ta. "Kiểm tra hàng tồn kho của chúng ta. Ta sẽ gọi cho ngươi nếu cần.”
"Nhưng-" Frank toan cãi lại nhưng lại phải tự kiềm mình lại. "Tuân lệnh, Reyna."
Rồi Frank rời đi ngay sau đó.
Reyna vẫy Hazel và Percy đối với trụ sở chính. "Bây giờ, Percy Jackson, hãy xem nếu chúng ta có thể cải thiện trí nhớ của nhà ngươi."
Bên trong trụ sở chính thậm chí còn ấn tượng hơn. Trên trần lấp lánh khảm của Romulus và Remu dưới con sói mẹ đc thuần hóa (Lupa đã kể với Percy về câu chuyện một triệu lần rồi). Sàn nhà được đánh bóng bằng đá cẩm thạch. Các bức tường được khoác áo nhung, làm Percy cảm thấy như anh đang được ở bên trong lều cắm trại đắt nhất thế giới. Phía sau bức tường đứng là một loạt các biểu ngữ và các cọc gỗ gắn với biểu tượng huy chương đồng quân sự, Percy đoán là như thế. Ở trung tâm, là một khoảng trống dành cho biểu ngữ chính nhưng đã được đưa xuống để làm sạch hoặc làm cái gì đó.
Ở góc phía sau là một cầu thang dẫn xuống. Nó đã bị chặn bởi một hàng song sắt như một cánh cửa nhà tù. Percy tự hỏi không biết dưới đó đang giam giữ cáu gì-con quái vật? Một kho báy? Hay một Amnesiac á thần nào đó đã nhận được bộ mặt thật của Reyna?
Ở trung tâm của căn phòng, một chiếc bàn dài bằng gỗ với một đống những thứ lộn xộng bên trên bao gồm giấy nhớ, máy tính xách tay, máy tính bảng, dao găm, và một bát lớn chứa đầy kẹo dẻo mà dường như đã hết. Hai bức tượng có kích thước lớn một bằng bạc, một bằng vàng đặt hai bên bàn. Reyna đi đằng sau bàn và ngồi vào chiếc ghế cao. Percy ước gì mình có thể ngồi xuông, nhưng Hazel vẫn đứng. nên anh cho rằng mình cũng nên làm như thế.
"Vì vậy, ...", anh bắt đầu nói.
Bức tượng con chó nhe hàm răng và gầm gừ.
Percy chợt nín thinh. Thông thường anh ấy thích chó, nhưng chúng mà cứ nhìn anh trừng trừng như thế này. Răng nanh của chúng trông sắc nét như dao cạo vậy.
"Ngoan nào cún con", Reyna nói với con chó
Chúng thôi gầm gừ, nhưng vẫn để ý đến Percy như thể Percy là một cái bao để chúng co thể nhay đi nhay lại như là một trò tiêu khiển.
"Chúng sẽ không tấn công nhà ngươi", Reyna nói, "trừ khi ngươi có ý định ăn cắp một cái gì đó, hoặc khi ta ra lệnh cho chúng làm thế. Đó là Argentum và Aurum. "
"Bạc và vàng," Percy nói. Các ý nghĩa Latin nảy ra trong đầu của anh môt cách tự nhiên như Hazel đã nói trước đó. Anh chàng định hỏi con nào là vàng và con nào là bạc nhưng Sau đó, anh nhận ra rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc.
Reyna đặt con dao găm trên bàn. Percy đã có cảm giác mơ hồ anh gặp bà ta trước đây. Tóc của cô là màu đen và bóng như đá núi lửa, bện lại và thả xuống lưng. Cô đã có t.ư thế đĩnh đạc của một chiến binh nhưng thận trọng, như thể đã sẵn sàng tham gia hành động bất cứ lúc nào. Các nếp xung quanh mắt của cô làm cho cô trông già hơn tuổi thật.
"chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải", Percy qđịnh nói ra. "Tôi không nhớ khi nào. Nhưng cô có thể gợi ý cho tôi đc điều gì không nhỉ? "
"Việc đầu tiên đã", Reyna nói. "Ta muốn nghe câu chuyện của ngươi. Ngươi đã nhớ đc điều gì? Và làm thế nào mà ngươi đến được ở đây? Và không được phép nói dối. Con chó của tôi không thích những kẻ dối trá chút nào. "
Argentum và Aurum gầm gừ thêm phần cảnh cáo.
Percy bắt đầu câu chuyện của mình bằng việc ông thức dậy như thế nào trong đống đổ nát trong rừng của Sonoma. Ông mô tả thời gian của mình với Lupa và cái túi của cô gái, học ngôn ngữ cử chỉ và biểu thức, để tồn tại và chiến đấu.
Lupa đã dạy cho ông về các á thần, con quái vật, và các vị thần. Cô giải thích rằng cô là một trong những linh hồn người giám hộ của La Mã cổ đại. Á thần như Percy vẫn phải chịu trách nhiệm tiến hành truyền thống La Mã trong thời gian hiện đại, chiến đấu với quái vật, phục vụ các vị thần, bảo vệ những con người, và giữ lại lịch sử của đế quốc. Cô muốn dành nhiều tuần đào tạo anh ta, cho đến khi anh ta trở nên mạnh mẽ và cứng rắn và tinh ranh như con sói. Khi cô ấy được hài lòng với những kỹ năng của anh, cô ấy đã gửi cho anh về phía nam, nói với anh rằng nếu anh có thể sống sót sau cuộc hành trình, ông có thể tìm thấy một ngôi nhà mới và lấy lại ký ức của mình.
Chả có điều gì khiến Reyna ngạc nhiên cả. Trong thực tế, cô dường như tìm thấy nó khá bình thường ngoại trừ một điều.
"Không nhớ gì hết sao?" Cô hỏi. "Ngươi vẫn không thể nhớ được gì à?"
"chỉ là những mảnh ghép hỗn độn." Percy nhìn hai con chó. Anh không muốn đề cập đến Annabeth. Vì đó là chuyện riêng t.ư và cho đến giờ anh vẫn không biết phải tìm cô ở đâu. Anh dự cảm sẽ gặp nhau tại một trang trại nào đó nhưng chắc không phải là ở đây.
Tuy nhiên Percy định mô tả về dánh vẻ bề ngoài của Annabeth với khuôn mặt,mái tóc vàng và đôi mắt nâu của cô, cách cô cười, cách ôm lấy anh, và trao cho anh một nụ hôn bất cứ khi nào anh đã làm một cái gì đó ngu ngốc.
Cô ấy đã hôn mình rất nhiều, Percy nghĩ.
Anh lo sợ rằng nếu anh đã kể những ký ức đó cho bất cứ ai, nó sẽ bay hơi như một giấc mơ vậy và anh không thể mạo hiểm đc.
Reyna quay con dao găm của mình. "Hầu hết những gì ngươi đang mô tả là bình thường đối với các á thần. Ở một độ tuổi nhất định, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều có thể tìm thấy cách của chúng ta để trở về Nhà Wolf. Chúng ta đang thử nghiệm và đào tạo.
Nếu Lupa nghĩ rằng chúng ta xứng đáng, cô ấy gửi cho chúng ta về phía nam để tham gia các quân đoàn. Nhưng ta chưa bao giờ nghe nói về một người nào đó bị mất trí nhớ cả. Làm thế nào mà ngươi tìm thấy Trại Jupiter? "
Percy kể về ba ngày cuối cùng, á thần sẽ không thể chết, người phụ nữ hóa ra lại là một nữ thần, và cuối cùng là gặp Hazel và Frank khe núi.
Hazel tiếp câu chuyện từ đó. Cô mô tả Percy thật là dũng cảm và anh hùng,điều đó làm anh khó chịu. Tất cả anh muốn làm là mang theo một cái túi của phụ nữ mang phong cách Hippie.
Reyna dò xét Percy. "ngươi quá già để được thu nạp. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? mười sáu ư? "
"Tôi nghĩ như vậy," Percy nói.
"Nếu ngươi đã sống nhiều năm như vây mà không qua đào tạo hoặc có sự trợ giúp thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Một người con trai của Neptue sao? Ngươi có một sức hút mạnh mẽ đối với tất cả các loại quái vật đấy. "
"Đúng" Percy nói. "Tôi đã nói rằng tôi ngửi thấy mùi mà."
Reyna gần như hé một nụ cười, điều đó làm cho Percy có hy vọng. Bà ta cũng là con người đấy chứ nhỉ?
"Trước khi đến nhà sói, ắt hẳn ngươi đã ở đâu đó," Mụ nói.
Percy nhún vai. Juno đã nói điều gì đó khi anh say ngủ, và anh đã có một cảm giác mơ hồ rằng anh đã có thể ngủ trong một thời gian dài. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.
Reyna thở dài. "Vậy là những con chó đã không xử cậu,nên ta tạm tin rằng cậu đang nói sự thật."
"tuyệt quá," Percy reo lên. "Lần sau, tôi có thể nói dối đc chứ?"
Reyna đứng dậy. Cô đi tới đi lui ở phía trước của biểu ngữ. hai con chó bằng kim loại của cô cứ ngó chủ nhân đi qua đi lại hoài.
"Ngay cả nếu ta chấp nhận cậu không phải là một kẻ thù", cô nói, "Nhưng cậu cũng không thể coi được thu nạp một cách chính thống. Nữ thần của đỉnh Olympus không chỉ đơn giản đến đây để giới thiệu một á thần mới. Lần trước, một vị thần lớn đã trực tiếp đến thăm chúng ta ntnay ... "Cô ấy lắc đầu. "Ta đã chỉ nghe truyền thuyết về những điều như vậy. Và một con trai của Hải vương tinh ... không phải là một điềm tốt. Đặc biệt là ngay lúc này. "
“ Neptune thì sao chứ?" Percy hỏi. "và ý bà là gì khi nói ‘’đặc biệt là bây giờ?"
Hazel ném cho anh cái nhìn cảnh cáo cảnh báo.
Reyna giữ nhịp. "Bạn đã chiến đấu với người chị của Medusa, người đã không được nhìn thấy trong hàng ngàn năm. Ngươi đã kích động Lares của chúng ta, những người đang kêu ngươi là 1 graecus. Và ngươi đang mang biểu tượng lạ, cái áo của ngươi ,và các hạt vòng cổ của bạn. Chúng có ý nghĩa gì? "
Percy nhìn xuống chiếc áo thun rách màu da cam của mình. Trên áo có ghi một vài chữ gì đó nhưng giờ thì quá mờ nhạt để đọc. Anh đã định ném nó đi vài tuần trước vì nó đã rách tan thành rồi nhưng vì không thể chịu đựng nổi nên anh đành đem nó ra suối giặt đi giặt lại nhiều lần để bây giờ đang mặc nó.
Đối với cái vòng cổ, bốn hạt đất sét trang trí với một biểu tượng khác nhau. Một được làm theo hình cây đinh ba. Một cái khác là hình thu nhỏ của Gold Fleece. Thứ ba đã được khắc với thiết kế của một mê cung, và cuối cùng đã có một hình ảnh của một tòa nhà - có thể là nhà Empire State Building với tên Percy đã không nhận ra được chạm khắc xung quanh nó. Các hạt đó có vẻ như quan trọng như là hình ảnh từ album gia đình, nhưng anh không thể nhớ chúng có nghĩa là gì
“Tôi không biết", anh đáp lời.
"còn thanh kiếm thì sao?" Reyna hỏi.
Percy kiểm tra túi của mình. Bút đã xuất hiện trở lạ. Anh kéo nó ra, nhưng sau đó nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ để cho Reyna thấy thanh kiếm này . Hazel và Frank cũng chưa hề được thấy nó. Vậy làm sao mà Reyna đã biết về nó?
Quá muộn để giả vờ nó đã không tồn tại ....Anh mở nắp bút. Riptide biến thành đúng hình dạng vốn có của nó. Hazel trở nên hốt hỏang. Lũ chó thi nhau sủa loạn xạ.
"Đó là gì?" Hazel hỏi. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thanh kiếm như thế."
"Tôi thì có", Reyna nhấn mạnh. "Nó là thanh kiếm rất cũ, một thiết kế của Hy Lạp. Chúng ta đã từng có một vài thanh trong kho vũ khí trước khi ... "Cô ấy dừng lại mình. "Kim loại này được gọi là Celestial đồng. Chúng có thể giết chết quái vật như Imperial vàng, nhưng thậm chí còn hiếm hơn. "
"Imperial vàng?" Percy hỏi.
Reyna xoay lại con dao găm của mình. Chắc chắn đó là con dao có lưỡi bằng vàng. "Kim loại này đã được thánh hiến trong thời cổ đại, Pantheon ở Rome. Sự tồn tại của nó là được bảo vệ tuyệt mật như bí mật của hoàng đế - đó là cách một nhà vô địch giết những con quái vật đe dọa đế chế. Chúng ta đã từng có nhiều vũ khí như thế này, nhưng bây giờ ... . Bây h thì ta sử dụng con dao găm này. Hazel có spatha, một thanh kiếm kỵ binh. Hầu hết Legionnaires sử dụng một thanh kiếm ngắn hơn được gọi là 1 gladius. Nhưng đó là vũ khí của ngươi không phải là của người La mã. Đó là một dấu hiệu ngươi không phải là một á thần điển hình. Và cánh tay của ngươi ... "
"Nó làm sao?" Percy hỏi.
Reyna gập cánh tay mình lại. Percy đã không nhận thấy có một hình xăm ở bên trong: SPQR thư, một thanh kiếm chéo và hai ngọn đuốc, và theo đó, bốn đường song song như nhãn hiệu số điểm.
Percy liếc nhìn Hazel.
"Tất cả chúng ta đều có ", cô khẳng định, và cũng gập cánh tay lại. "Tất cả các thành viên của quân đoàn đều như thế."
Hình xăm của Hazel cũng có SPQR thư, nhưng cô chỉ có một số điểm đánh dấu, và biểu tượng của cô tương đối khác: một biểu tượng màu đen giống như một cây thập tự với cánh tay cong và 1 cái đầu:

Percy nhìn cánh tay của mình. Một vài vết xước, lấm tấm bùn, và đốm Cheese giòn 'n' Wiener, nhưng không có hình xăm.
"Vì vậy, ngươi chưa bao giờ là một thành viên của quân đoàn", Reyna nói. "Những hình xăm này không thể gỡ bỏ đc. Ta nghĩ có lẽ ... "Cô ấy lắc đầu, như thể bác bỏ một ý tưởng.
Hazel nghiêng người về phía trước. "Nếu anh ấy sống sót tới thời điểm này, có thể anh ta đã gặp Jason." Cô quay sang Percy. "Đã bao giờ anh gặp một á thần như chúng tôi chưa? Một anh chàng trong một chiếc áo màu tím, với dấu vết trên cánh tay -"
"Hazel." Reyna quát Hazel. "Percy có đủ thứ để phải lo lắng rồi."
Percy chạm tay vào thanh kiếm, và Riptide đã giảm trở lại vào một cây bút. "Tôi chưa từng thấy ai như mọi người cả. Mà Jason là ai? "
Reyna đã ném cho Hazel một cái nhìn cảnh cáo. "Anh ấy là ... là đồng nghiệp của tôi." Cô chỉ tay về chiếc ghế trống thứ hai. "Quân đoàn thông thường có hai chỉ huy. Jason Grace, con trai của sao Mộc, là pháp quan thờ cổ la ma khác của chúng tôi cho đến khi anh ta biến mất tháng Mười năm ngoái.
Percy đã cố gắng để tính toán. Anh đã không chú ý nhiều đến lịch từ khi rời vào vùng đất hoang dã này, nhưng Juno đã có lần đề cập bây giờ là tháng sáu. "có nghĩa là anh ta đã đi tám tháng, và bà đã không thay thế anh ta?"
"Anh ta có thể chưa chết", Hazel nói. "Chúng tôi cũng chưa từ bỏ."
Reyna tỏ vẻ đau đớn. Percy có cảm giác này Jason ko chỉ đơn thuần là một đồng nghiệp đối với Reyna.
"Để bầu chọn được thủ lĩnh thì có hai cách", Reyna nói. "Hoặc là quân đoàn sẽ đề cử người mà có những chiến tích trên chiến trường, mà chúng tôi thì không có bất kỳ trận chiến nào hoặc chính chúng tôi tổ chức vào tối ngày 24 tháng 6, tại Lễ Fortuna. Nó thường diễn ra trong vòng 05 ngày. "
Percy cau mày. "Bạn có một bữa tiệc với cá ngừ ư?"
"Fortuna", Hazel chữa lại. "Cô ấy là nữ thần may mắn. Bất cứ điều gì xảy ra vào ngày lễ của cô có thể ảnh hưởng đến toàn bộ phần còn lại của năm. Cô ấy có thể trao may mắn cho cả khu trại hoặc ... may mắn đó thực sự xấu. "
Reyna và Hazel đều nhìn vô định vào khoảng không phía trước như thế suy nghĩ về một điều gì đó đã biến mất.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lung của Percy. "The Feast of Fortune ... Gorgons đã từng nói đến vấn đề này. Cả Juno cũng vậy. Họ nói rằng trại sẽ bị tấn công vào ngày hôm đó, một cái gì đó về một nữ thần xấu tên là Gaea, cả nhưng đội quân, và thần chết được thả ra. Mọi người đang nói với tôi rằng đó là tuần này? "
Những ngón tay của Reyna siết chặt quanh cán kiếm con dao găm của mình.
"ngươi không được phép nói gì về điều đó bên ngoài căn phòng này," cô ra lệnh. ‘’Ta không định để ngươi lan truyền thêm nỗi hoảng sợ cho khu trại vốn đã ko bình yên này."
"Vậy, nó là sự thật," Percy nói. "Bà có biết những gì sẽ xảy ra? Chúng ta có thể ngăn chặn nó không? "
Percy mới gặp những người này. Anh đã không chắc chắn mình thậm chí thích Reyna hay không. Nhưng anh ta muốn giúp đỡ. Họ là những á thần, giống như mình. Họ có cùng một kẻ thù. Bên cạnh đó, Percy nhớ những gì Juno đã nói với anh rằng: đó không chỉ là trại có nguy cơ. Mà cuộc sống cũ của mình, các vị thần, và toàn thế giới có thể bị phá hủy. Dù bất cứ điều gì, thì nó cũng là rất lớn.
"Chúng ta đã bàn bạc đủ rồi", Reyna nói. "Hazel, đưa anh ấy đến đền Hill. Tìm Octavian. Trên đường đi, cô có thể trả lời các câu hỏi của Percy. Hãy cho anh ấy biết về quân đoàn. "
"Tuân lệnh, Reyna."
Percy vẫn có rất nhiều câu hỏi, mà cái đầu thì như muốn vỡ tung ra. Tuy nhiên, Reyna đã nói rất rõ ràng. Cô thiết chặt bọc con dao găm của mình. Những con chó kim loại đứng lên và gầm gừ, hướng về phía Percy.
"Chúc may mắn, Percy Jackson", bà nói. "Nếu Octavian cho phép anh sống, có lẽ chúng ta có thể so sánh các ghi chú ... về quá khứ của bạn."
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
Chương III:
PERCY không hề sợ ma quỷ,và điều đó quả là may mắn. Một nửa số người trong trại đã chết.
Chiến binh tỏa thứ ánh sáng lung linh màu tím đứng bên ngoài các kho vũ khí và đang đánh bóng thanh kiếm thanh tao. Những cái khác thì đang được treo ở phía trước của doanh trại. Một cậu bé ma đuổi một con chó ma quái xuống đường phố. Và tại chuồng, một sinh vật lớn phát sáng màu đỏ với chiêc đầu của một con sói đầu đàn...phải chăng đó chính là kỳ lân?
Không một ai để ý đến những bóng ma đó nhưng ngay khi đoàn tùy tùng của Percy đi ngang qua, dẫn đầu bởi Reyna còn Frank và Hazel thì áp sat hai bên,tất cả những bóng mà đó ngừng hoạt động và chằm chằm vào Percy. Chúng trở nên tức giận. Con ma cậu bé rít lên một cái gì đó như "Greggus” rồi biến mất.
Percy muốn ông có thể biến thành vô hình. Sau khi tuần tự một mình, Cái sự chú ý này làm cho ông ta vô cùng khó chịu. Đứng giữa Hazel và Frank và Percy cố gắng nhìn 1 cách kín đáo.
"Ta đang nhìn thấy cái quái gì ây nhỉ?" Ông hỏi. "Hay chúng là…."
"Những con ma? " Hazel quay lại. Cô có đôi mắt đẹp long lanh, giống như vàng 14-karat vậy. "Họ chính là Lares. Những vị thần nhà. "
"Vị thần Nhà," Percy nói. "Giống như ... nhỏ hơn so với các vị thần thực sự, nhưng lớn hơn so với các vị thần căn hộ?"
"Họ là những linh hồn tổ tiên," Frank giải thích. Ông cởi bỏ mũ bảo hiểm của mình, để lộ một khuôn mặt như trẻ con không hề ăn nhặp với mái tóc phong trần hay khung hình cơ thể vạm vỡ của mình. Ông trông giống như một đứa trẻ muốn thực hiện steroid và gia nhập Thủy quân lục chiến.
Lares là là một loài linh vật, "ông tiếp tục. "hầu hết bọn chúng đều vô hại, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng bị kích động đến thế."
"Nhưng bọn chúng lại nhìn chằm chằm vào ta," Percy nói. "chính con ma tiểu yêu gọi ta là Greggus. Trong khi tên của ta đâu phải là Greg. "
"Graecus," Hazel cho biết. "Một khi ngài đẵ đặt chân đến nơi đây, ngài sẽ bắt đầu hiểu Latin. Á thần bản năng tự nhiên đó. Graecus có nghĩa là Hy Lạp. "
"Điều đó có tệ ko?" Percy hỏi.
Frank hắng giọng. "Có lẽ không. Ngài có làn da sẫm màu và mái tóc đen là đủ. Có lẽ họ nghĩ rằng ngài thực sự là người Hy Lạp. Có phải tổ tiên của ngài là người ở đây ko? "
"Ta cũng ko rõ nữa. Như ta đã nói trc đó, bộ nhớ của ta đã biến mất rồi còn đâu. "
"Hoặc có thể ..." Frank do dự.
“là cái gì?. Percy sốt sắng hỏi
"Có lẽ không có gì cả", Frank nói. "La Mã và Hy Lạp có mối hiềm khích đã lâu. Đôi khi người La Mã sử dụng từ graecus để xúc phạm kẻ thù hay kẻ ngoại bang. Tuy nhiên thần sẽ không lo lắng về nó. "
Tuy nhiên chàng lại tỏ ra khá lo lắng.
Họ dừng lại tại trung tâm của doanh trại, nơi hai con đường trải đá phẳng mịn giao nhau tạo hình chữ T
Một biển chỉ dẫn lối đến cổng chính là đường pháp quan. Con đường khác, cắt ngang qua giữa trại, là cổng chính. Theo những dấu tay sơn dấu hiệu như Berkeley 5 dặm; NEW ROME 1 dặm; OLD ROME 7280 MILES, Hades 2310 MILES (chỉ thẳng xuống); RENO 208 MILES, VÀ ĐIỂM CHẾT : BẠN ĐANG Ở ĐÂY!
Tại điểm chết này, nơi đây trông khá sạch sẽ và gọn gàng. Các tòa nhà được quét vôi trắng, xây dựng trong những ô đất rất đều nhau, như thể cả vùng này đã được thiết kế bởi một giáo viên toán học tài ba. Doanh trại có cổng vòm bóng mát, nơi cắm trại, binh lính có thể năm trên võng chơi bài và uống nước sô-đa. Mỗi ký túc xá có một bộ sưu tập các biểu ngữ khác nhau, phía trước hiển thị chữ số La Mã và con các loài động vật như, đại bàng, gấu, chó sói, loài gì đó trông giống hamster.
Đi qua Praetoria qua, các cửa hiệu quảng cáo thực phẩm, áo giáp, vũ khí, cà phê, thiết bị đấu sĩ, và cho thuê Toga. Một đại lý xe ngựa treo một quảng cáo lớn ra phía trước: CAESAR XLS W / chống bó cứng phanh, NO DENARII DOWN!
Tại một góc đường là một tòa nhà hết sức ấn tượng nằm trên hai tầng bằng đá cẩm thạch trắng với một hàng hiên cột như một ngân hàng cũ. La Mã bảo vệ đứng canh phía trước. Trong ô cửa treo một biểu ngữ lớn màu tím với chữ vàng SPQR thêu bên trong một vòng nguyệt quế.
"Trụ sở chính của bạn?" Percy hỏi.
Reyna đứng đối diện Percy, đôi mắt cô vẫn còn lạnh lùng và vô cảm. "Nó được gọi là Principia".
Cô xua đám đông tò mò đã theo họ từ sông. "Mọi người trở lại vs công việc của mình đi. Tôi sẽ thông báo tình hình vào buổi tối nay. Hãy nhớ rằng, chúng ta còn có một trận chiến sau khi bữa tối. "
Nghĩ đến bữa tối làm dạ day cuả Percy sôi lên ùng ục. Mùi hương của thịt nướng từ phòng ăn làm hắn ứa nước miệng. Bánh mì đường phố cũng có mùi thơm tuyệt vời quá, nhưng Percy lại đang nghi ngờ Reyna sẽ dành cho mình một mệnh lệnh phải rời đi. Đám đông giải tán dần. Một số thì thầm nhận xét về cơ hội của Percy.
"Anh ấy chết".
"Sẽ là hai người tìm thấy anh ta", một người khác nói.
"Đúng đấy," lẩm bẩm. "Hãy để anh ta tham gia Đoàn hệ thứ năm. Hy Lạp và kẻ ngu si. "
Một số đứa trẻ cười phá lên khi nghe thấy vậy, nhưng Reyna quắc mắt, và lũ trẻ chạy biến đi.
"Hazel", Reyna nói. "Đi theo ta. Ta ngươi báo cáo cho ta biết những gì đã xảy ra tại các cửa ".
"Cả tôi nữa?" Frank nói. "Percy đã cứu tôi thoát chết. Chúng tôi phải để cho anh ta…. "
Reyna ném cho Frank một cái nhìn sắc lẹm, anh ta buộc phải lùi lại.
"Ta cảnh cáo ngươi, Frank Zhang," cô nói, "Ngươi đang ở trên pháp quan của mình. Và ngươi đã gây ra đủ rắc rối trong tuần này rồi đấy. "
Tai của Frank chuyển sang màu đỏ. Anh ta vân vê một viên thuốc nhỏ trên một sợi dây quanh cổ. Percy đã không quan tâm nhiều đến nó, nhưng nó trông giống như một cái tên được khắc bằng chì.
"Để kho vũ khí", Reyna nói với anh ta. "Kiểm tra hàng tồn kho của chúng ta. Ta sẽ gọi cho ngươi nếu cần.”
"Nhưng-" Frank toan cãi lại nhưng lại phải tự kiềm mình lại. "Tuân lệnh, Reyna."
Rồi Frank rời đi ngay sau đó.
Reyna vẫy Hazel và Percy đối với trụ sở chính. "Bây giờ, Percy Jackson, hãy xem nếu chúng ta có thể cải thiện trí nhớ của nhà ngươi."
Bên trong trụ sở chính thậm chí còn ấn tượng hơn. Trên trần lấp lánh khảm của Romulus và Remu dưới con sói mẹ đc thuần hóa (Lupa đã kể với Percy về câu chuyện một triệu lần rồi). Sàn nhà được đánh bóng bằng đá cẩm thạch. Các bức tường được khoác áo nhung, làm Percy cảm thấy như anh đang được ở bên trong lều cắm trại đắt nhất thế giới. Phía sau bức tường đứng là một loạt các biểu ngữ và các cọc gỗ gắn với biểu tượng huy chương đồng quân sự, Percy đoán là như thế. Ở trung tâm, là một khoảng trống dành cho biểu ngữ chính nhưng đã được đưa xuống để làm sạch hoặc làm cái gì đó.
Ở góc phía sau là một cầu thang dẫn xuống. Nó đã bị chặn bởi một hàng song sắt như một cánh cửa nhà tù. Percy tự hỏi không biết dưới đó đang giam giữ cáu gì-con quái vật? Một kho báy? Hay một Amnesiac á thần nào đó đã nhận được bộ mặt thật của Reyna?
Ở trung tâm của căn phòng, một chiếc bàn dài bằng gỗ với một đống những thứ lộn xộng bên trên bao gồm giấy nhớ, máy tính xách tay, máy tính bảng, dao găm, và một bát lớn chứa đầy kẹo dẻo mà dường như đã hết. Hai bức tượng có kích thước lớn một bằng bạc, một bằng vàng đặt hai bên bàn. Reyna đi đằng sau bàn và ngồi vào chiếc ghế cao. Percy ước gì mình có thể ngồi xuông, nhưng Hazel vẫn đứng. nên anh cho rằng mình cũng nên làm như thế.
"Vì vậy, ...", anh bắt đầu nói.
Bức tượng con chó nhe hàm răng và gầm gừ.
Percy chợt nín thinh. Thông thường anh ấy thích chó, nhưng chúng mà cứ nhìn anh trừng trừng như thế này. Răng nanh của chúng trông sắc nét như dao cạo vậy.
"Ngoan nào cún con", Reyna nói với con chó
Chúng thôi gầm gừ, nhưng vẫn để ý đến Percy như thể Percy là một cái bao để chúng co thể nhay đi nhay lại như là một trò tiêu khiển.
"Chúng sẽ không tấn công nhà ngươi", Reyna nói, "trừ khi ngươi có ý định ăn cắp một cái gì đó, hoặc khi ta ra lệnh cho chúng làm thế. Đó là Argentum và Aurum. "
"Bạc và vàng," Percy nói. Các ý nghĩa Latin nảy ra trong đầu của anh môt cách tự nhiên như Hazel đã nói trước đó. Anh chàng định hỏi con nào là vàng và con nào là bạc nhưng Sau đó, anh nhận ra rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc.
Reyna đặt con dao găm trên bàn. Percy đã có cảm giác mơ hồ anh gặp bà ta trước đây. Tóc của cô là màu đen và bóng như đá núi lửa, bện lại và thả xuống lưng. Cô đã có t.ư thế đĩnh đạc của một chiến binh nhưng thận trọng, như thể đã sẵn sàng tham gia hành động bất cứ lúc nào. Các nếp xung quanh mắt của cô làm cho cô trông già hơn tuổi thật.
"chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải", Percy qđịnh nói ra. "Tôi không nhớ khi nào. Nhưng cô có thể gợi ý cho tôi đc điều gì không nhỉ? "
"Việc đầu tiên đã", Reyna nói. "Ta muốn nghe câu chuyện của ngươi. Ngươi đã nhớ đc điều gì? Và làm thế nào mà ngươi đến được ở đây? Và không được phép nói dối. Con chó của tôi không thích những kẻ dối trá chút nào. "
Argentum và Aurum gầm gừ thêm phần cảnh cáo.
Percy bắt đầu câu chuyện của mình bằng việc ông thức dậy như thế nào trong đống đổ nát trong rừng của Sonoma. Ông mô tả thời gian của mình với Lupa và cái túi của cô gái, học ngôn ngữ cử chỉ và biểu thức, để tồn tại và chiến đấu.
Lupa đã dạy cho ông về các á thần, con quái vật, và các vị thần. Cô giải thích rằng cô là một trong những linh hồn người giám hộ của La Mã cổ đại. Á thần như Percy vẫn phải chịu trách nhiệm tiến hành truyền thống La Mã trong thời gian hiện đại, chiến đấu với quái vật, phục vụ các vị thần, bảo vệ những con người, và giữ lại lịch sử của đế quốc. Cô muốn dành nhiều tuần đào tạo anh ta, cho đến khi anh ta trở nên mạnh mẽ và cứng rắn và tinh ranh như con sói. Khi cô ấy được hài lòng với những kỹ năng của anh, cô ấy đã gửi cho anh về phía nam, nói với anh rằng nếu anh có thể sống sót sau cuộc hành trình, ông có thể tìm thấy một ngôi nhà mới và lấy lại ký ức của mình.
Chả có điều gì khiến Reyna ngạc nhiên cả. Trong thực tế, cô dường như tìm thấy nó khá bình thường ngoại trừ một điều.
"Không nhớ gì hết sao?" Cô hỏi. "Ngươi vẫn không thể nhớ được gì à?"
"chỉ là những mảnh ghép hỗn độn." Percy nhìn hai con chó. Anh không muốn đề cập đến Annabeth. Vì đó là chuyện riêng t.ư và cho đến giờ anh vẫn không biết phải tìm cô ở đâu. Anh dự cảm sẽ gặp nhau tại một trang trại nào đó nhưng chắc không phải là ở đây.
Tuy nhiên Percy định mô tả về dánh vẻ bề ngoài của Annabeth với khuôn mặt,mái tóc vàng và đôi mắt nâu của cô, cách cô cười, cách ôm lấy anh, và trao cho anh một nụ hôn bất cứ khi nào anh đã làm một cái gì đó ngu ngốc.
Cô ấy đã hôn mình rất nhiều, Percy nghĩ.
Anh lo sợ rằng nếu anh đã kể những ký ức đó cho bất cứ ai, nó sẽ bay hơi như một giấc mơ vậy và anh không thể mạo hiểm đc.
Reyna quay con dao găm của mình. "Hầu hết những gì ngươi đang mô tả là bình thường đối với các á thần. Ở một độ tuổi nhất định, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều có thể tìm thấy cách của chúng ta để trở về Nhà Wolf. Chúng ta đang thử nghiệm và đào tạo.
Nếu Lupa nghĩ rằng chúng ta xứng đáng, cô ấy gửi cho chúng ta về phía nam để tham gia các quân đoàn. Nhưng ta chưa bao giờ nghe nói về một người nào đó bị mất trí nhớ cả. Làm thế nào mà ngươi tìm thấy Trại Jupiter? "
Percy kể về ba ngày cuối cùng, á thần sẽ không thể chết, người phụ nữ hóa ra lại là một nữ thần, và cuối cùng là gặp Hazel và Frank khe núi.
Hazel tiếp câu chuyện từ đó. Cô mô tả Percy thật là dũng cảm và anh hùng,điều đó làm anh khó chịu. Tất cả anh muốn làm là mang theo một cái túi của phụ nữ mang phong cách Hippie.
Reyna dò xét Percy. "ngươi quá già để được thu nạp. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? mười sáu ư? "
"Tôi nghĩ như vậy," Percy nói.
"Nếu ngươi đã sống nhiều năm như vây mà không qua đào tạo hoặc có sự trợ giúp thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Một người con trai của Neptue sao? Ngươi có một sức hút mạnh mẽ đối với tất cả các loại quái vật đấy. "
"Đúng" Percy nói. "Tôi đã nói rằng tôi ngửi thấy mùi mà."
Reyna gần như hé một nụ cười, điều đó làm cho Percy có hy vọng. Bà ta cũng là con người đấy chứ nhỉ?
"Trước khi đến nhà sói, ắt hẳn ngươi đã ở đâu đó," Mụ nói.
Percy nhún vai. Juno đã nói điều gì đó khi anh say ngủ, và anh đã có một cảm giác mơ hồ rằng anh đã có thể ngủ trong một thời gian dài. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.
Reyna thở dài. "Vậy là những con chó đã không xử cậu,nên ta tạm tin rằng cậu đang nói sự thật."
"tuyệt quá," Percy reo lên. "Lần sau, tôi có thể nói dối đc chứ?"
Reyna đứng dậy. Cô đi tới đi lui ở phía trước của biểu ngữ. hai con chó bằng kim loại của cô cứ ngó chủ nhân đi qua đi lại hoài.
"Ngay cả nếu ta chấp nhận cậu không phải là một kẻ thù", cô nói, "Nhưng cậu cũng không thể coi được thu nạp một cách chính thống. Nữ thần của đỉnh Olympus không chỉ đơn giản đến đây để giới thiệu một á thần mới. Lần trước, một vị thần lớn đã trực tiếp đến thăm chúng ta ntnay ... "Cô ấy lắc đầu. "Ta đã chỉ nghe truyền thuyết về những điều như vậy. Và một con trai của Hải vương tinh ... không phải là một điềm tốt. Đặc biệt là ngay lúc này. "
“ Neptune thì sao chứ?" Percy hỏi. "và ý bà là gì khi nói ‘’đặc biệt là bây giờ?"
Hazel ném cho anh cái nhìn cảnh cáo cảnh báo.
Reyna giữ nhịp. "Bạn đã chiến đấu với người chị của Medusa, người đã không được nhìn thấy trong hàng ngàn năm. Ngươi đã kích động Lares của chúng ta, những người đang kêu ngươi là 1 graecus. Và ngươi đang mang biểu tượng lạ, cái áo của ngươi ,và các hạt vòng cổ của bạn. Chúng có ý nghĩa gì? "
Percy nhìn xuống chiếc áo thun rách màu da cam của mình. Trên áo có ghi một vài chữ gì đó nhưng giờ thì quá mờ nhạt để đọc. Anh đã định ném nó đi vài tuần trước vì nó đã rách tan thành rồi nhưng vì không thể chịu đựng nổi nên anh đành đem nó ra suối giặt đi giặt lại nhiều lần để bây giờ đang mặc nó.
Đối với cái vòng cổ, bốn hạt đất sét trang trí với một biểu tượng khác nhau. Một được làm theo hình cây đinh ba. Một cái khác là hình thu nhỏ của Gold Fleece. Thứ ba đã được khắc với thiết kế của một mê cung, và cuối cùng đã có một hình ảnh của một tòa nhà - có thể là nhà Empire State Building với tên Percy đã không nhận ra được chạm khắc xung quanh nó. Các hạt đó có vẻ như quan trọng như là hình ảnh từ album gia đình, nhưng anh không thể nhớ chúng có nghĩa là gì
“Tôi không biết", anh đáp lời.
"còn thanh kiếm thì sao?" Reyna hỏi.
Percy kiểm tra túi của mình. Bút đã xuất hiện trở lạ. Anh kéo nó ra, nhưng sau đó nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ để cho Reyna thấy thanh kiếm này . Hazel và Frank cũng chưa hề được thấy nó. Vậy làm sao mà Reyna đã biết về nó?
Quá muộn để giả vờ nó đã không tồn tại ....Anh mở nắp bút. Riptide biến thành đúng hình dạng vốn có của nó. Hazel trở nên hốt hỏang. Lũ chó thi nhau sủa loạn xạ.
"Đó là gì?" Hazel hỏi. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thanh kiếm như thế."
"Tôi thì có", Reyna nhấn mạnh. "Nó là thanh kiếm rất cũ, một thiết kế của Hy Lạp. Chúng ta đã từng có một vài thanh trong kho vũ khí trước khi ... "Cô ấy dừng lại mình. "Kim loại này được gọi là Celestial đồng. Chúng có thể giết chết quái vật như Imperial vàng, nhưng thậm chí còn hiếm hơn. "
"Imperial vàng?" Percy hỏi.
Reyna xoay lại con dao găm của mình. Chắc chắn đó là con dao có lưỡi bằng vàng. "Kim loại này đã được thánh hiến trong thời cổ đại, Pantheon ở Rome. Sự tồn tại của nó là được bảo vệ tuyệt mật như bí mật của hoàng đế - đó là cách một nhà vô địch giết những con quái vật đe dọa đế chế. Chúng ta đã từng có nhiều vũ khí như thế này, nhưng bây giờ ... . Bây h thì ta sử dụng con dao găm này. Hazel có spatha, một thanh kiếm kỵ binh. Hầu hết Legionnaires sử dụng một thanh kiếm ngắn hơn được gọi là 1 gladius. Nhưng đó là vũ khí của ngươi không phải là của người La mã. Đó là một dấu hiệu ngươi không phải là một á thần điển hình. Và cánh tay của ngươi ... "
"Nó làm sao?" Percy hỏi.
Reyna gập cánh tay mình lại. Percy đã không nhận thấy có một hình xăm ở bên trong: SPQR thư, một thanh kiếm chéo và hai ngọn đuốc, và theo đó, bốn đường song song như nhãn hiệu số điểm.
Percy liếc nhìn Hazel.
"Tất cả chúng ta đều có ", cô khẳng định, và cũng gập cánh tay lại. "Tất cả các thành viên của quân đoàn đều như thế."
Hình xăm của Hazel cũng có SPQR thư, nhưng cô chỉ có một số điểm đánh dấu, và biểu tượng của cô tương đối khác: một biểu tượng màu đen giống như một cây thập tự với cánh tay cong và 1 cái đầu:

Percy nhìn cánh tay của mình. Một vài vết xước, lấm tấm bùn, và đốm Cheese giòn 'n' Wiener, nhưng không có hình xăm.
"Vì vậy, ngươi chưa bao giờ là một thành viên của quân đoàn", Reyna nói. "Những hình xăm này không thể gỡ bỏ đc. Ta nghĩ có lẽ ... "Cô ấy lắc đầu, như thể bác bỏ một ý tưởng.
Hazel nghiêng người về phía trước. "Nếu anh ấy sống sót tới thời điểm này, có thể anh ta đã gặp Jason." Cô quay sang Percy. "Đã bao giờ anh gặp một á thần như chúng tôi chưa? Một anh chàng trong một chiếc áo màu tím, với dấu vết trên cánh tay -"
"Hazel." Reyna quát Hazel. "Percy có đủ thứ để phải lo lắng rồi."
Percy chạm tay vào thanh kiếm, và Riptide đã giảm trở lại vào một cây bút. "Tôi chưa từng thấy ai như mọi người cả. Mà Jason là ai? "
Reyna đã ném cho Hazel một cái nhìn cảnh cáo. "Anh ấy là ... là đồng nghiệp của tôi." Cô chỉ tay về chiếc ghế trống thứ hai. "Quân đoàn thông thường có hai chỉ huy. Jason Grace, con trai của sao Mộc, là pháp quan thờ cổ la ma khác của chúng tôi cho đến khi anh ta biến mất tháng Mười năm ngoái.
Percy đã cố gắng để tính toán. Anh đã không chú ý nhiều đến lịch từ khi rời vào vùng đất hoang dã này, nhưng Juno đã có lần đề cập bây giờ là tháng sáu. "có nghĩa là anh ta đã đi tám tháng, và bà đã không thay thế anh ta?"
"Anh ta có thể chưa chết", Hazel nói. "Chúng tôi cũng chưa từ bỏ."
Reyna tỏ vẻ đau đớn. Percy có cảm giác này Jason ko chỉ đơn thuần là một đồng nghiệp đối với Reyna.
"Để bầu chọn được thủ lĩnh thì có hai cách", Reyna nói. "Hoặc là quân đoàn sẽ đề cử người mà có những chiến tích trên chiến trường, mà chúng tôi thì không có bất kỳ trận chiến nào hoặc chính chúng tôi tổ chức vào tối ngày 24 tháng 6, tại Lễ Fortuna. Nó thường diễn ra trong vòng 05 ngày. "
Percy cau mày. "Bạn có một bữa tiệc với cá ngừ ư?"
"Fortuna", Hazel chữa lại. "Cô ấy là nữ thần may mắn. Bất cứ điều gì xảy ra vào ngày lễ của cô có thể ảnh hưởng đến toàn bộ phần còn lại của năm. Cô ấy có thể trao may mắn cho cả khu trại hoặc ... may mắn đó thực sự xấu. "
Reyna và Hazel đều nhìn vô định vào khoảng không phía trước như thế suy nghĩ về một điều gì đó đã biến mất.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lung của Percy. "The Feast of Fortune ... Gorgons đã từng nói đến vấn đề này. Cả Juno cũng vậy. Họ nói rằng trại sẽ bị tấn công vào ngày hôm đó, một cái gì đó về một nữ thần xấu tên là Gaea, cả nhưng đội quân, và thần chết được thả ra. Mọi người đang nói với tôi rằng đó là tuần này? "
Những ngón tay của Reyna siết chặt quanh cán kiếm con dao găm của mình.
"ngươi không được phép nói gì về điều đó bên ngoài căn phòng này," cô ra lệnh. ‘’Ta không định để ngươi lan truyền thêm nỗi hoảng sợ cho khu trại vốn đã ko bình yên này."
"Vậy, nó là sự thật," Percy nói. "Bà có biết những gì sẽ xảy ra? Chúng ta có thể ngăn chặn nó không? "
Percy mới gặp những người này. Anh đã không chắc chắn mình thậm chí thích Reyna hay không. Nhưng anh ta muốn giúp đỡ. Họ là những á thần, giống như mình. Họ có cùng một kẻ thù. Bên cạnh đó, Percy nhớ những gì Juno đã nói với anh rằng: đó không chỉ là trại có nguy cơ. Mà cuộc sống cũ của mình, các vị thần, và toàn thế giới có thể bị phá hủy. Dù bất cứ điều gì, thì nó cũng là rất lớn.
"Chúng ta đã bàn bạc đủ rồi", Reyna nói. "Hazel, đưa anh ấy đến đền Hill. Tìm Octavian. Trên đường đi, cô có thể trả lời các câu hỏi của Percy. Hãy cho anh ấy biết về quân đoàn. "
"Tuân lệnh, Reyna."
Percy vẫn có rất nhiều câu hỏi, mà cái đầu thì như muốn vỡ tung ra. Tuy nhiên, Reyna đã nói rất rõ ràng. Cô thiết chặt bọc con dao găm của mình. Những con chó kim loại đứng lên và gầm gừ, hướng về phía Percy.
"Chúc may mắn, Percy Jackson", bà nói. "Nếu Octavian cho phép anh sống, có lẽ chúng ta có thể so sánh các ghi chú ... về quá khứ của bạn."
 

aiemk46nhat2

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
[AN]TRƯỢT XUỐNG DỐC với vận tốc 50 dặm/giờ trên một cái khay - là một phát kiến tệ hại nếu bạn nhận ra điều đó khi bạn đang xuống dở chừng, bởi vì, đã là quá muộn để thay đổi.

Percy suýt soát tránh được một cái cây, sượt qua một tảng đá cuội và xoay ba trăm sáu mươi độ khi cậu nhắm thẳng về phía đường cao tốc. Cái khay ngu ngốc này vốn không có tay lái trợ lực mà. Cậu nghe thấy tiếng những chị em gorgon rít gào và thoáng thấy bộ tóc rắn đỏ như màu san hô của Euryale trên đỉnh đồi, nhưng giờ cậu không còn thời gian để tâm tới việc đó nữa. Mái của căn hộ chung cư lờ mờ hiện ra phía dưới cậu giống như mũi của một con tàu chiến. Cậu sắp lao thẳng vào đó chỉ trong mười, chín, tám…

Percy cố gắng gượng để xoay sang ngang nhằm tránh bị gãy chân khi va chạm. Cái khay thức ăn nhảy lóc cóc dọc theo mái nhà và lướt nhẹ vào không trung. Cái khay đi một đằng, Percy đi một nẻo.

Khi Percy rơi về phía đường cao tốc, một viễn cảnh hãi hùng thoáng hiện lên trong tâm trí cậu: người cậu đập thẳng vào kính trước của một chiếc SUV, một số người đi làm khó chịu sẽ cố gắng gạt cậu ra bằng mấy cái cần gạt nước. Tự nhiên thằng nhóc mười sáu tuổi ngu ngốc ấy rơi thẳng từ trên trời xuống. Tôi không tránh kịp!

Kỳ lạ thay, một cơn gió bỗng thổi cậu lệch sang một bên – vừa đủ để cậu tránh ra khỏi đường cao tốc và đâm thẳng vào một bụi cây. Đó không phải là một cú hạ cánh êm ái, nhưng nó còn tốt chán so với việc phải lao xuống mặt đường nhựa.

Percy rên rỉ. Cậu chỉ muốn nằm đó và ngất đi, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục gắng gượng đi tiếp.

Cậu gắng lết đôi chân của mình. Đôi tay cậu đã xước xát hết cả nhưng có vẻ như không có cái xương nào bị gãy. Cậu vẫn còn giữ được cái ba lô của mình. Cậu đã đánh mất thanh kiếm của mình đâu đó trong pha trượt vừa rồi, nhưng Percy biết cuối cùng thì nó cũng sẽ xuất hiện trở lại trong túi áo của cậu dưới dạng một cây bút mà thôi. Đó chính là một trong những phép thần của thanh kiếm này.

Cậu liếc nhìn lên phía trên đồi. Với bộ tóc rắn sặc sỡ và chiếc áo gi-lê hiệu Bargain Mart màu xanh lá mạ của mình, khó mà không nhận ra được chị em nhà gorgon. Chúng đang chọn đường đi xuống dốc, chậm hơn nhưng bù lại thì vững chãi hơn Percy nhiều. Những đôi chân gà con ấy hẳn là rất có lợi thế khi leo trèo rồi. Percy ước tính cậu có khoảng 5 phút trước khi chúng bắt kịp cậu.

Kế bên cậu là một hàng rào mắt cáo bằng thép khá cao ngăn cách đường cao tốc và những con phố quanh co khúc khuỷu, những ngôi nhà ấm cúng và những gốc bạch đàn cao ở lân cận. Cái hàng rào này có lẽ là để tránh cho người ta khỏi nhảy xổ ra quốc lộ và làm những điều ngu ngốc – chẳng hạn như trượt vào làn cao tốc trên một cái khay thức ăn chẳng hạn – nhưng hiện giờ cái hàng rào này đầy những lỗ hổng lớn nên Percy có thể lách qua đó và tiến vào khu lân cận một cách dễ dàng. Có lẽ cậu có thể tìm được ở đó một chiếc xe và lái thẳng về bờ biển phía Tây. Cậu không thích ăn trộm xe, nhưng trải qua mấy tuần vừa rồi, khi chơi vơi ở ranh giới giữa sống và chết, cậu đã phải ‘mượn’ vài lần rồi, trong đó có cả một chiếc xe tuần tra của cảnh sát nữa. Cậu cũng đã định trả lại chúng, nhưng chẳng có chiếc nào trong số chúng tồn tại được lâu cả.

Cậu nhìn về phía Đông. Đúng như cậu dự đoán, ngược lên chừng một trăm mét, đường cao tốc đâm xuyên qua phần chân của vách núi. Hai lối vào đường hầm, mỗi cái cho một hướng giao thông khác nhau đang nhìn chằm chằm xuống phía cậu tựa như hai hốc mắt của một cái đầu lâu khổng lồ. Ở giữa chúng, nơi mà đáng lý ra cái mũi phải yên vị ở đó lại có một bức tường xi măng nhô từ phía sườn đồi ra, trên đó có một cánh cửa giống như lối vào boongke.

Nó hẳn là đường hầm dành cho việc bảo trì. Đó có lẽ là những gì mà những người bình thường nghĩ đến, nếu như họ có chú ý đến cánh cửa. Nhưng họ không thể nhìn xuyên qua được Màn Sương. Percy biết cánh cửa đó không chỉ đơn giản như thế.


Hai đứa trẻ mặc áo giáp đang đứng gác bên cạnh cửa vào. Chúng vận một tổ hợp kỳ quái gồm mũ trụ La mã đính lông chim, giáp che ngực, bao kiếm, quần jean xanh, áo phông tím và giày thể thao trắng. Đứa bên phải có vẻ là con gái, mặc dù khó mà đoán chắc được với cả đống áo giáp kia. Đứa bên trái là cậu thiếu niên trông có vẻ rắn rỏi với cung và bao đựng tên đeo sau lưng. Cả hai đứa đều nắm trong tay một cái gậy gỗ dài có đầu nhọn bằng sắt giống như mũi lao thời cổ vậy.

Radar trong người Percy đang reo lên như điên loạn. Sau nhiều ngày kinh khủng, cuối cùng cậu cũng đã tới đích. Bản năng mách bảo cậu rằng nếu cậu có thể có được thứ đằng sau cánh cửa đó, cậu có thể sẽ tìm được sự an toàn lần đầu tiên kể từ khi lũ sói đẩy cậu dạt về phía Nam.

Vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy sợ hãi thế này?

Xa xa phía trên đồi, hai tên gorgon đang trườn trên mái của khu chung cư. Chỉ còn ba phút nữa – thậm chí có khi còn ít hơn.

Một phần trong cậu muốn chạy tới cánh cửa trên đồi. Cậu phải băng qua đường cao tốc để đến được dải phân cách của nó, nhưng sau đó sẽ là một cuộc đua nước rút ngắn. Cậu có thể đến được đó trước khi lũ gorgon bắt kịp cậu.

Một phần khác trong cậu muốn cậu lao thẳng về phía Tây, về phía đại dương. Đó là nơi cậu an toàn nhất. Đó cũng là nơi quyền năng của cậu mạnh mẽ nhất. Những người lính La mã gác cổng này khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Có gì đó nói với cậu từ bên trong: Đây không phải lãnh thổ của mình. Nơi này rất nguy hiểm.”

“Đúng vậy, cậu nói đúng,” một giọng nói vang lên bên cạnh Percy.

Percy giật thót. Ban đầu cậu còn tưởng là Beano lại tìm cách lén đến gần cậu một lần nữa, nhưng bà già ngồi trong bụi cây kia thậm chí còn gớm ghiếc hơn cả một ả gorgon. Bà ta giống như một bà già hippy đã bị đá ra lề đường từ bốn mươi năm về trước, sống bằng cách nhặt rác rến qua ngày. Bà ta mặc một bộ cánh làm từ vải nhuộm buộc sặc sỡ cùng những mảnh chăn xé nham nhở và những cái túi nilon đựng thức ăn. Mái tóc màu nâu xám nhăn nhúm như tấm giẻ lau sàn giống như bọt bia rễ cây được buộc túm về phía sau bằng một cái dây buộc tóc hình chữ V. Mặt bà ta chi chít mụn cóc và nốt ruồi. Khi cười bà ta chỉ nhe ra đúng ba cái răng.

“Nó không phải là đường hầm để bảo trì”, mụ nói. “Đó là lối vào Trại.”

Một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng Percy. Trại. Phải rồi, đó là nơi cậu bước ra. Một cái Trại. Có lẽ đây chính là nhà cậu. Có thể Annabeth cũng ở gần đây cũng nên.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Đám gorgon vẫn còn trên mái của khu căn hộ. Stheno đang cười rú lên ngặt nghẽo và chỉ trỏ về phía Percy.

Bà già hippy nhướn mày. “Không còn nhiều thời gian đâu con trai. Con phải quyết đi.”

“Bà là ai?” Percy hỏi, mặc dù cậu cũng không chắc mình có muốn biết điều đó hay không. Cậu chẳng hy vọng sẽ lại gặp một người vô hại nữa bỗng dưng biến thành quái vật.

“Oh, cứ gọi ta là June.” Đôi mắt của bà già sáng lên như thể bà ta vừa có một màn pha trò ngoạn mục. “Bây giờ là tháng sáu, phải không nào? Họ lấy tên ta để đặt cho tháng này đấy!”

“Ừm, được rồi... này, tôi phải đi rồi. Hai tên gorgon sắp đến đây rồi. Tôi không muốn chúng làm bà bị thương.”

June đặt tay lên trái tim. “Thật đáng yêu! Nhưng đó là một phần trong lựa chọn của cậu mà!”

“Lựa chọn của tôi...” Percy thấp thỏm nhìn lên phía đồi. Lũ gorgon đã cởi cái áo gi lê màu xanh lá của chúng ra. Những đôi cánh chồi lên từ lưng chúng – đó là những đôi cánh dơi nhỏ, bóng loáng như đồng thau.

Lũ gorgon có cánh từ khi nào chứ? Có thể mấy thứ đó chỉ để trang trí thôi. Cũng có thể chúng quá nhỏ để nâng lũ gorgon bay lên. Thế nhưng hai chị em chúng đã nhảy xuống khỏi khu căn hộ và bay vút về phía cậu.

Tuyệt. Không thể tuyệt hơn được nữa.

“Đúng vậy, một lựa chọn” June nói như thể bà chẳng có gì phải vội cả. “ “Cậu có thể để ta ở đây phó mặc cho đám gorgon và đi về phía biển. Cậu sẽ đến được đó an toàn, ta đảm bảo đấy. Lũ gorgon sẽ rất vui lòng tấn công ta và để cậu đi. Khi cậu ở trong lòng đại dương, sẽ không có con quái vật nào dám làm phiền cậu. Cậu có thể bắt đầu một cuộc sống mới, sống đến già và tránh xa khỏi một những lựa chọn đầy đau đớn và khổ sở mà cậu sẽ phải đối mặt trong tương lai.”

Percy khá chắc là cậu sẽ không thích thú gì với cái lựa chọn tiếp theo. “Nếu không thì?”

“Nếu không thì cậu có thể làm một việc tốt cho bà cô già này”, bà nói. “Hãy đưa tôi tới trại với cậu.”

“Đưa bà theo ư?” Percy hi vọng bà ta đang nói đùa. Nhưng rồi June xắn váy của bà cao lên và cho cậu thấy một đôi chân tím bầm sưng húp.

“Tôi không thể tự mình tới đó được”, mụ nói. “Cậu phải mang tôi tới trại – băng qua đường cao tốc, xuyên qua đường hầm, vượt qua dòng sông.”

Percy không biết bà đang ám chỉ tới con sông nào nhưng nghe có vẻ không dễ chút nào. Tháng Sáu trông có vẻ khá nặng.

Lũ gorgon giờ chỉ còn cách đó chưa đầy năm mươi mét – chúng nhàn nhã lướt về phía cậu như thể chúng biết cuộc đi săn đã sắp đến hồi kết thúc.

Percy nhìn bà già. “Nhưng vì sao tôi phải đưa bà tới trại chứ?”

“Bởi vì đó là một việc tốt!” mụ nói. “Và vì nếu như cậu không làm vậy thì các vị thần sẽ chết, thế giới mà chúng ta biết sẽ sụp đổ, và tất cả mọi người trong đời cậu cũng sẽ bị hủy diệt. Đương nhiên, cậu sẽ không thể nào nhớ ra họ được, nên ta nghĩ đó cũng không phải là vấn đề gì to tát đâu. Cậu sẽ an toàn ở đáy đại dương...”

Percy nuốt nước bọt đánh ực một cái. Lũ gorgon cười cú lên khi chúng lao thẳng đến con mồi.

“Nếu tôi tới Trại đó”, cậu nói, “tôi sẽ lấy lại được ký ức của mình chứ?”

“Được chứ”, Tháng Sáu nói. “Nhưng tôi cảnh báo trước, cậu sẽ phải hy sinh rất nhiều đấy! Cậu sẽ mất đi dấu ấn của Achilles. Cậu sẽ cảm thấy đau đớn, khổ sở và mất mát hơn rất nhiều những gì mà cậu từng biết đến. Nhưng cậu có thể sẽ có cơ hội cứu được gia đình và những người bạn cũ của cậu, và khôi phục lại cuộc sống trước kia của mình.”

Lũ gorgon đang lượn vòng ngay trên đỉnh đầu Percy, có vẻ như chúng đang quan sát bà già, xem xem ai là người chơi mới trước khi chúng lao tới.

“Còn những người lính gác ở trước cửa thì sao?” Percy hỏi.

June mỉm cười. “Ồ, chúng sẽ để con vào thôi, con trai. Cậu có thể tin được hai người đó. Vậy, cậu sẽ nói gì đây? Cậu sẽ giúp bà cô già không có khả năng tự vệ này chứ?”

Percy không biết liệu June có thực sự là không có khả năng tự vệ hay không. Trường hợp xấu nhất thì đây là một cái bẫy. Nếu là tốt thì đây có lẽ là một bài kiểm tra nào đó.

Percy ghét các bài kiểm tra. Kể từ khi cậu bị mất đi ký ức, cả cuộc đời cậu như một bài điền từ đồ sộ. Cậu là_____________, đến từ_____________. Cậu cảm thấy_______________, và nếu như lũ quái vật bắt được cậu, cậu sẽ bị_________________.

Và rồi cậu nghĩ về Annabeth, điều duy nhất mà cậu còn có thể chắc chắn về cuộc sống cũ. Cậu phải tìm được cô ấy.

“Cháu sẽ mang bà đi.” Nói rồi Percy xốc bà già lên.

Bà ta nhẹ hơn là cậu nghĩ. Percy cố để không lưu tâm đến hơi thở chua loét cũng như đôi tay chai sần mà bà đang vòng qua ôm lấy cổ cậu. Cậu đã băng qua được làn xe đầu tiên. Một người tài xế rú còi lên inh ỏi. Một người khác quát tháo câu gì đó nhưng đã bị tiếng gió át đi. Đa phần những người còn lại chỉ vòng qua tránh và tỏ ra khó chịu, cũng như mọi lần họ phải đối phó với những đứa trẻ bần tiện cõng một mụ hippy già băng qua đường cao tốc ở Berkeley này mà thôi.

Một bóng đen trùm xuống đầu Percy. Stheno gào xuống một cách hoan hỉ “Cậu nhóc thông minh đấy! Đã vớ được một nữ thần để cõng theo cơ đấy?”

Một nữ thần?

June cười khúc khích, rồi kêu “Ối!” một câu khi có một cái xe suýt tí nữa thì đâm chết hai người.

Đâu đó bên trái cậu, Euryale đang rít lên inh ỏi, “Bắt lấy chúng! Hai phần thưởng vẫn tốt hơn là một!”

Percy len lỏi băng qua những làn xe còn lại, không biết bằng cách nào đó mà cậu lại có thể đến được dải phân cách mà vẫn an toàn. Cậu thấy lũ gorgon đang nhào xuống, những chiếc xe dạt ra tránh khi lũ quái vật bay lướt trên đầu họ. Cậu không biết những thường dân kia sẽ thấy được gì qua Màn Sương – những con bồ nông khổng lồ chăng? Tàu lượn đi chệch hướng ư? Con sói Lupa đã nói với cậu rằng tâm trí của những kẻ phàm trần kia có thể tin tưởng vào bất cứ thứ gì – ngoại trừ một thứ, đó là sự thật.

Percy chạy về phía cánh cửa ở bên sườn đồi. June nặng dần lên theo mỗi bước đi của cậu. Tim Percy đập thình thịch. Mạng sườn cậu đau nhức.

Một người trong số 2 người lính gác quát lớn. Thằng nhóc vác cung vội vã lắp tên vào cung. Percy gào lên, “Đợi đã!”

Nhưng tên nhóc đó không nhằm vào cậu. Mũi tên bay vèo qua đỉnh đầu Percy. Một con gorgon rền rĩ trong đau đớn. Người lính gác thứ hai đã chuẩn bị nâng giáo lên, làm đủ mọi động tác một cách điên cuồng bảo Percy phải nhanh lên.

Mười lăm mét nữa là đến cửa. Chín mét.

“Tóm được mày rồi!” Euryale cười khoái trá. Percy vội lách người ngay khi một mũi tên cắm phập vào trán ả. Euryale ngã nhào vào làn cao tốc. Một chiếc xe tải đâm sầm vào mặt ả và lôi ả đi tới cả trăm mét, nhưng ả lại leo qua buồng lái, rút mũi tên ra khỏi đầu mình và lại tung mình vào không trung.

Percy đã đến được cửa. “Cảm ơn hai bạn” cậu nói với hai người lính canh. “Cậu bắn đẹp lắm.”

“Đáng lý ra phải giết được ả rồi!” Người bắn cung không hài lòng.

“Thế đấy, chào mừng tới thế giới của tôi” Percy lẩm bầm.

“Frank” cô gái nói. “Đưa họ vào bên trong, nhanh lên! Bọn chúng là gorgon.”

“Gorgon?” Giọng người bắn cung lạc đi. Khó mà nhận xét được nhiều điều về cậu ta từ bên dưới cái mũ giáp kia, nhưng trông cậu ta có vẻ giống một tay đô vật, có lẽ chừng mười bốn, mười lăm tuổi. “Liệu cánh cửa có chặn được chúng không?”

Trong vòng tay của Percy, June cười khúc khích. “Không, nó không giữ được chúng đâu. Thẳng tiến, Percy Jackson! Xuyên qua đường hầm, băng qua dòng sông!”

“Percy Jackson?” Người lính gác nữ có làn da sẫm màu và những lọn tóc xoăn nhô ra từ cạnh bên chiếc mũ giáp của cô. Cô trông có vẻ trẻ hơn Frank – có lẽ là mười ba tuổi. Bao kiếm của cô kéo dài gần tới tận mắt cá chân. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn ra dáng là một người chỉ huy. “Được rồi, cậu hẳn là một á thần. Nhưng người này là ---?” Cô nhìn sang phía June. “Mà thôi. Vào trong đi. Tôi sẽ cầm chân chúng lại.”

“Hazel”, cậu nhóc nói. “Đừng có điên.”

“Đi đi!” cô ra lệnh.

Frank nguyền rủa bằng một thứ ngôn ngữ khác – có phải tiếng Latinh không nhỉ? – và mở cửa ra. “Đi nào!”

Percy loạng choạng bước theo sau dưới sức nặng của bà già, chắc chắn bà đang ngày một nặng hơn. Cậu không biết cô gái tên Hazel đó sẽ ngăn cản bọn gorgon một mình như thế nào nhưng cậu đã quá mệt để phản đối rồi.

Đường hầm đâm xuyên qua những tảng đá lớn, rộng và cao cũng xấp xỉ hành lang trường học. Thoạt nhìn nó trông giống như một đường hầm bảo trì thường thấy với những dây cáp điển, những biển cảnh báo vơi những hộp cầu chì trên tường và những bóng đèn trong lồng dây điện dọc trên trần. Khi họ đi sâu hơn vào trong đồi, sàn xi măng cũng đổi thành đá lát. Ánh đèn được thay bằng những ngọn đuốc đỏ, bốc cháy rừng rực nhưng không hề có khói. Đi tiếp chừng vài trăm mét nữa, Percy nhìn thấy một khoảng sáng hình vuông phía trước.

Bà già giờ đã nặng còn hơn một đống bao cát chất chồng lên nhau. Hai cánh tay Percy run rẩy vì gắng gượng. Bà ta lẩm nhẩm một bài hát bằng tiếng Latin, hình như là một bài hát ru, cái này chẳng giúp Percy tập trung hơn được chút nào.

“Đằng sau họ, tiếng của lũ gorgon vang vọng lên trong đường hầm. Hazel thét lên. Percy đã định thả June xuống và chạy lại giúp cô nhưng ngay lúc đó cả đường hầm rung chuyển với âm thanh ầm ầm của tiếng đá lăn. Có một tiếng kêu quang quác, có vẻ giống như của lũ gorgon phát ra khi Percy thả cả một sọt bóng bowling vào chúng ở Napa. Cậu nhìn lại. Đầu phía tây của đường hầm giờ đây mịt mù là bụi.

“Liệu chúng ta có nên quay lại xem Hazel thế nào không?” cậu hỏi.

“Cô ấy sẽ ổn thôi – tôi nghĩ thế.”, Frank nói. “Cô ấy rất giỏi dưới mặt đất. Cứ đi tiếp đi! Chúng ta gần tới đó rồi.”

“Gần tới đâu kia?”

June cười khúc khích. “Tất cả mọi con đường đều dẫn về đây, con trai ạ. Cậu phải biết điều đó chứ.”

“Trại giam á?” Percy hỏi.

“Rome, con trai ạ”, mụ già nói. “Thành Rome”

Percy không chắc mình có nghe lầm không nữa. Phải rồi, ký ức của cậu đã biến mất. Đầu óc cậu cũng chưa từng cảm thấy tỉnh táo kể từ khi cậu thức dậy trong Căn Nhà Sói. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng Rome không phải ở California.

Họ tiếp tục chạy. Ánh sáng le lói phía cuối đường hầm dần trở nên sáng hơn, và cuối cùng họ đột ngột chìm vào trong ánh sáng mặt trời.

Percy sững người. Trải rộng dưới chân cậu là một thung lũng có hình lòng chảo rộng chừng vài dặm. Lòng thung lũng lộn xộn với những ngọn đồi thấp, những vùng đồng bằng vàng óng, và phiến rừng già kéo dài bất tận. Một con sông nhỏ trong xanh bắt nguồn từ một cái hồ ở chính giữa và chạy vòng vèo khắp thung lũng trông tựa như một chữ G hoa.

Khung cảnh này có thể là bất cứ đâu ở bắc California – những cây sồi và bạch đàn mơn mởn, những ngọn đồi vàng và bầu trời xanh. Ngọn núi lớn nằm sâu trong lãnh thổ ở đằng kia – nó được gọi là gì nhỉ, đỉnh Diablo phải không? – vẫn sừng sững đứng ở nơi mà nó vốn có.

Nhưng Percy cảm thấy như cậu vừa bước chân vào một thế giới bí hiểm. Ở trung tâm của thung lũng là một thành phố nhỏ với những kiến trúc bằng đá cẩm thạch trắng lợp ngói đỏ được bao bọc giữa lòng hồ. Một số có cả mái vòm và mái cổng xếp thành cột trông giống như một đài tưởng niệm cấp quốc gia. Số khác trông lại giống như cung điện với những cánh cổng vàng và những hoa viên rộng lớn. Cậu có thể nhìn thấy một quảng trường rộng với hàng cột đá, kèm theo đó là những đài phun nước và các tượng đài. Một đại hý trường La mã cao năm tầng lấp lánh trong ánh mặt trời nằm kế bên một đấu trường hình bầu dục dài có vẻ như là một đường đua.

Ở phía Nam hồ là một ngọn đồi khác còn được tô điểm (điểm xuyết) bằng những kiến trúc thậm chí còn ấn tượng hơn – thánh điện, Percy đoán vậy. Vài cây cầu đá bắc ngang qua con sông khi nó uốn lượn dọc theo thung lũng, và ở phía đầu bắc của con sông là một hàng những vòm cầu cuốn bằng gạch chạy dài từ những ngọn đồi đâm thẳng vào thành phố. Lúc đầu Percy nghĩ trông nó giống như một đường tàu trên cao. Rồi sau đó cậu nhận ra hẳn đó phải là một cái máng dẫn nước.

Phần kỳ lạ nhất của thung lũng đang ở ngay bên dưới cậu. Cách đó khoảng chừng hai trăm mét, ở bên kia bờ sông là một trại tập trung kiểu quân đội. Nó có diện tích khoảng chừng một phần t.ư dặm vuông với những thành lũy bằng đất nung ở cả bốn phía, trên đỉnh cắm đầy chông nhọn. Bên phía ngoài tường cũng là một hào khô bao bọc, trong đó cũng được rải đầy chông nhọn. Những chòi canh bằng gỗ được dựng lên ở mỗi góc, chúng được vận hành bởi những người lính canh và những chiếc nỏ chữ thập ngoại cỡ, đã lắp sẵn tên. Những dải cờ hiệu màu tím phấp phới trên những tòa tháp. Có một lối vào rộng mở sắn bên rìa của trại tập trung, dẫn thẳng vào thành phố. Một lối vào hẹp hơn vẫn đóng kín mít ở phía gần bờ sông. Ở bên trong đó, pháo đài đang hối hả với nhiều hoạt động khác nhau: hàng chục đứa trẻ ra ra vào vào doanh trại, khuân vác vũ khí, đánh bóng chiến giáp. Percy còn nghe thấy cả tiếng búa gõ lách cách ở một lò rèn và ngửi thấy mùi thịt nướng trên lửa.

Có gì đó ở nơi này khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc, mặc dù vẫn không đúng lắm.

“Đây là Trại Juiper”, Frank nói “Chúng ta sẽ an toàn ngay khi---“

Tiếng bước chân dồn dập vọng lại trong đường hầm phía sau họ. Hazel đột ngột xuất hiện trong ánh nắng. Người cô đầy bụi đá và đang thở dốc. Cô đã mất đi chiếc mũ giáp của mình, và giờ này mái tóc xoăn màu nâu của cô đang ôm xõa lấy bờ vai. Áo giáp của cô đầy những vệt dài phía trước ngực là dấu tích từ móng của một con gorgon. Một trong số hai con quái vật đã dán lên người cô một miếng giấy dán có ghi “Giảm giá 50%”.

“Mình đã cầm chân chúng được một lúc” cô nói. “Nhưng chúng sẽ đến đây bất cứ lúc nào.”

Frank rền rĩ. “Chúng ta phải băng qua con sông.”

Bà June siết cố Percy chặt hơn. “Ồ, đúng rồi, làm ơn đi. Ta không thể để váy mình ướt được.”

Percy suýt cắn phập một phát vào lưỡi. Nếu bà cô này mà là một nữ thần thật thì hẳn bà ta phải là một nữ thần của những kẻ hippy hôi hám, to xác và vô dụng. Nhưng dù gì thì cậu cũng đã đến tận đây rồi. Có lẽ cậu nên lôi bà ta theo.

Đó là một việc tốt, bà ta đã nói vậy. Và nếu cậu không làm, các vị thần sẽ chết, thế giới mà cậu biết sẽ tan nát, và mọi người trong cuộc đời trước của cậu sẽ bị hủy diệt.

Nếu đây là một bài kiểm tra, cậu không được phép để nó điểm F được.

Cậu suýt ngã mấy lần khi họ chạy đến dòng sông. Frank và Hazel giữ cậu đứng vững.

Họ đã đến bờ sông, và Percy dừng lại để thở dốc. Dòng chảy rất xiết, nhưng con sông có vẻ không sâu lắm. Cổng doanh trại chỉ còn cách đó một tầm ném đá.

“Đi thôi, Hazel.” Frank lên hai mũi tên cùng một lúc. “Hộ tống Percy để lính canh không bắn cậu ta. Giờ tới lượt mình giữ chân hai tên xấu xa này.”

Hazel gật đầu và lội xuống dòng nước.

Percy bắt đầu bước theo, nhưng có gì đó khiến cậu cảm thấy e sợ. Thường thì cậu rất thích nước, nhưng con sông này dường như ... quá mạnh mẽ, và thân thiện quá mức cần thiết.

“Sông Tiber bé nhỏ” June nói với giọng đồng cảm. “Nó chảy với sức mạnh của con sông Tiber mẹ, dòng sông của đế chế. Đây là cơ hội cuối cùng để rút lại lời hứa của cậu đấy con trai. Dấu ấn của Achilles là một lời chúc phúc của người Hy Lạp. Cậu không thể giữ nó nếu như cậu muốn bước chân vào lãnh thổ của người La mã. Con sông Tiber sẽ cuốn trôi nó đi ngay.”

Percy đã quá mệt mỏi để có thể hiểu được tất cả những gì mà bà ta nói, nhưng cậu vẫn nắm bắt được điểm chính. “Nếu tôi lội qua đó, tôi sẽ không còn mình đồng da sắt nữa phải không?”

June mỉm cười. “Vậy thì sao nào? Sự an toàn, hay một tương lai đầy đau đớn nhưng cũng đầy hứa hẹn?”

Đằng sau cậu, lũ gorgon đang rít gào khi chúng bay ra từ đường hầm. Frank phóng những mũi tên của cậu ta đi.

Từ giữa dòng sông, Hazel réo gọi, “Đi nào, Percy!”

Ở trên những chòi canh, tiếng tù và vang lên. Những người lính canh thét gọi nhau và chĩa cung nỏ về phía bọn gorgon.

Annabeth, Percy thầm nghĩ. Cậu tiến vào giữa lòng sông. Nó lạnh như băng và xiết hơn cậu nghĩ nhiều, nhưng điều đó cũng không làm cậu bận tâm nhiều lắm. Một luồng sức mạnh mới dâng tràn trong từng thớ thịt của cậu. Cậu ảm thấy ngứa râm ran tựa như mình vừa bị tiêm một mũi cà phê in. Cậu đã bước tới bờ bên kia và đặt người phụ nữ già xuống khi cổng trại mở ra. Hàng chục đứa trẻ nai nịt gọn gàng bủa ra ngoài.

Hazel quay lại với một nụ cười nhẹ nhõm. Và khi cô nhìn qua vai Percy, biểu hiện của cô đổi thành kinh hoàng. “Frank!”

Frank vừa băng qua được nửa con sông khi lũ gorgon bắt được cậu ta. Chúng sà xuống từ bầu trời và tóm lấy cậu ta bằng tay kia. Cậu kêu gào trong đau đớn khi móng vuốt của chúng đâm xuyên vào da thịt câu.

Những người lính canh hét lên, nhưng Percy biết họ không thể bắn chính xác được. Có thể họ sẽ giết nhầm Frank. Những đứa trẻ khác tuốt gươm ra và đã sẵn sàng lao vào trong nước, nhưng chúng đã quá chậm.

Chỉ còn một cách thôi.

Percy duỗi tay ra. Một cảm giác lôi kéo mãnh liệt ngập tràn trong lòng cậu, và con sông Tiber lắng nghe ước nguyện của cậu. Nước sông dâng trào lên. Những xoáy nước hình thành kế bên Frank. Một đôi tay nước khổng lồ vươn ra từ dòng nước, lặp lại những chuyển động của Percy. Đôi tay khổng lồ túm lấy lũ gorgon đã đánh rơi Frank vì kinh sợ, rồi siết chặt lấy hai tên quái vật khiến chúng kêu quang quác không ngừng.

Percy nghe thấy những đứa trẻ kia đang rú lên và lùi lại, nhưng cậu vẫn tập trung vào công việc của mình. Cậu làm một động tác đập mạnh với đôi tay mình, và đôi tay khổng lồ ném thẳng hai tên gorgon vào lòng sông Tiber. Hai tên quái vật đập xuống lòng sông và tan thành cát bụi. Những đám mây lấp lánh minh chứng cho sự tồn tại của gorgon giãy dụa để định hình lại, nhưng dòng sông lại xé toạc nó ra tức khắc tựa như một chiếc máy xay. Dần dà, mọi vết tích của lũ gorgon đã bị cuốn đi theo dòng nước. Xoáy nước biến mất, và dòng chảy lại trở lại như lúc ban đầu.

Percy đứng bên bờ sông. Quần áo và da thịt cậu bốc hơi như thể nước con sông Tiber vừa cho cậu tắm một lần acid. Cậu cảm thấy lõa lồ, chân thực và... yếu ớt.

Ở giữa lòng sông Tiber, Frank bồng bềnh trôi, mặc dù trông cứng đờ nhưng trông cậu vẫn ổn. Hazel lội tới và đưa cậu lên bờ. Chỉ khi đó Percy mới nhận ra những đứa trẻ khác đang im thin thít thế nào.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Chỉ có bà già June là trông chẳng có vẻ gì là sợ sệt hay bối rối.

“Dù sao thì đó cũng là một chuyến hành trình thú vị”, bà nói. “Cảm ơn cậu, Percy Jackson, vì đã mang tôi đến trại Jupiter.”

Một cô trong đám con gái ho sặc sụa. “Percy ... Jackson?”

Giọng cô nghe có vẻ như cô biết Percy. Cậu nhìn chăm chú về phía cô bé, hy vọng được trông thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Hiển nhiên cô gái là thủ lĩnh ở đây. Cô ta khoác một chiếc áo choàng tím vương giả bên ngoài lớp áo giáp. Trước ngực cô phủ đầy những huy chương. Cô có vẻ trạc tuổi Percy, cô có đôi mắt đen và sắc nhọn cùng với một mái tóc dài đen óng. Percy không nhận ra cô ta, nhưng cô gái nhìn chằm chằm vào cậu như thể cô đã gặp cậu trong những cơn ác mộng.

Tháng Sáu cười rạng rỡ. “À đúng rồi. Hai người rồi sẽ có một quãng thời gian vui vẻ với nhau đây!”

Ngay sau đó, cứ như bởi ngày hôm nay vẫn còn chưa đủ kỳ quặc, bà già bỗng sáng bừng lên và thay hình đổi dạng. Bà ta tiếp tục cao lên cho tới khi trở thành một nữ thần tỏa sáng trong một bộ cánh màu xanh dương cao chừng hai mét mốt với một chiếc áo choàng như thể một tấm da dê khoác qua vai bà. Khuôn mặt bà nghiêm nghị và long trọng. Trong tay bà là một cây trượng có một bông sen ở đỉnh đầu.

Vậy đã đủ để cho đám trẻ này điếng người ra chưa thế, có đấy. Cô gái với chiếc áo choàng tím quỳ xuống. Những đứa khác làm theo cô. Một đứa quỳ xuống hấp tấp vội vàng đến mức suýt chút nữa nó đã tự đâm mình bằng chính thanh gươm của nó.

Hazel là đứa lên tiếng đầu tiên. “Juno”.

Cô và Frank cũng đồng thời quỳ xuống, bỏ lại Percy đứng trơ trọi một mình. Cậu biết có lẽ cậu cũng nên quỳ xuống, nhưng sau khi bế bà già đi xa đến vậy, cậu không hề cảm thấy cần phải tỏ ra cung kính đến thế.

“Juno à?” cậu nói. “Nếu như tôi đã vượt qua thử thách của bà, vậy tôi có thể có lại ký ức và cuộc đời tôi được chưa?”

Nữ thần mỉm cười. “Rồi sẽ đến lúc đó, Percy Jackson, nếu cậu thành công ở trại này. Hôm nay cậu đã có một khởi đầu tốt. Có lẽ cậu vẫn còn có hy vọng.”

Bà quay sang những đứa trẻ khác. “Hỡi những người con của La mã, ta giới thiệu cho các ngươi con trai của Hải thần. Sau nhiều tháng ròng chìm sâu trong giấc ngủ, hiện giờ cậu ta đã tỉnh lại. Vận mệnh của cậu ta nằm trong tay các ngươi. Lễ hộ May Mắn sắp tới và Thần Chết cần phải được giải thoát nếu các ngươi muốn có bất kỳ hy vọng nào vào cuộc chiến. Đừng làm ta thất vọng!”

Juno mờ dần đi và biến mất. Percy nhìn về phía Hazel và Frank trông chờ một lời giải thích, nhưng dường như chúng cũng đang mờ mịt như cậu vậy. Frank đang ôm lấy một vài thứ mà khi trước Percy chưa để ý tới – hai cái bình gốm với nút bấc bịt kín, trông giống như nước phép, mỗi cái một bên tay. Percy không biết chúng từ đâu ra, nhưng cậu thấy Flank thả chúng vào trong túi. Frank nhìn cậu ý bảo: Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Cô gái trong chiếc áo choàng tím bước lại về phía Percy. Cô thận trọng quan sát Percy, và Percy không thể xua đi cái cảm giác rằng cô ấy muốn đâm xuyên cậu bằng cái con dao găm kia.

“Ồ”, cô nói một cách lạnh lùng, “vậy cậu là con trai của Hải thần, đến với chúng tôi cùng với sự chúc phúc của nữ thần Juno.”

“Nghe này”, cậu nói, “ký ức của tôi rất mơ hồ. Ừm, nói đúng ra là nó mất tiêu rồi. Tôi có biết cô không nhỉ?”

Cô gái rụt rè. “Tôi là Reyna, pháp quan của Quân Đoàn Thứ Mười Hai. Và...không, tôi không quen cậu.”

Câu cuối là một lời nói dối. Percy có thể nhận ra điều đó từ trong đôi mắt cô. Nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu cậu tiếp tục gặng hỏi về điều đó ở đây, trước mặt những chiến binh của cô, cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

“Hazel”, Reyna nói, “đưa cậu ta vào trong. Ta muốn thẩm vấn cậu ta ở Principia. Và sau đó chúng ta sẽ đưa cậu ta tới chỗ Octavian. Chúng ta phải tham khảo những lời tiên tri trước khi chúng ta quyết định sẽ làm gì với cậu ta.”

“Ý cô là sao” Percy hỏi, “’quyết định xem sẽ làm gì’ với tôi sao?”

Bàn tay Reyna siết chặt lên con dao găm. Hiển nhiên cô ta không quen thấy những mệnh lệnh của mình lại bị nghi ngờ. “Trước khi cho phép bất kỳ ai vào trại, chúng tôi phải thẩm tra họ và đọc những lời tiên tri. Juno nói số phận của cậu nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi phải biết liệu có phải nữ thần đã mang một chiến binh mới đến cho chúng tôi hay là...”

Reyna nhìn Percy như thể cô đang thấy điều gì đó bất thường.

“Hay là”, cô ta nói với vẻ tràn đầy hy vọng, “liệu người mang đến một kẻ thù để chúng tôi kết liễu.”
[/AN]

Dù sao cũng là lần đầu tiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cần phải bế quan để hấp thu các kinh nghiệm có được ;))
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
Đệ xin phép nộp chương 4 cho cáo huynh còn kịp biên nhé. XL huynh, đáng ra hôm qua xong rồi nhưng mà do thằng em họ nó nghich máy no delete đi mất nên ......
Chương VI
Trên đường rời khỏi doanh trại, Hazel mua cho anh một thức uống pha cà phê và một bánh anh đào từ Bombilo - thương gia cà phê có hai đầu.
Percy ngấu nghiến chiêc bánh ngọt và thưởng thức cà phê 1 cách ngon lành rồi chàng chợt nghĩ, nếu anh ta quần áo, tắm táp và được ngủ một giấc thì tuyệt biết mấy. Phải nói là rất tuyệt ấy chứ.
Percy chăm chú nhìn theo lũ trẻ trong bộ đồ bơi vs chiếc khăn tắm quấn trên đầu chạy ra vào tòa nhà có ống khói lớn nhả hơi nước bôc lên nghi ngút. Tiếng cười và chảy nước âm thanh vang vọng từ bên trong, giống như nó là một loại hồ bơi trong nhà – đúng nơi mà Percy đang rất them muốn.
"Nhà tắm", Hazel giải thích. "Hy vọng là chúng tôi có thể để anh được thư giãn tại đó sau bữa tối. Cuộc sống sẽ chả là gì nếu như chúng ta không có một bồn tắm kiểu La Mã "Percy thở dài ngao ngán.
Khi họ đến gần cửa trước, doanh trại dường như lớn hơn và đẹp hơn. Ngay cả những bóng ma nhìn cũng đẹp hơn với áo giáp tươm tất hơn và tỏa ánh hào quang sáng hơn. Percy đã cố gắng để hiểu các biểu ngữ và ký tự treo ở phía trước của tòa nhà.
"Mọi người ở đây được chia ra ở các phòng khác nhau à?" anh cất tiếng hỏi.
"Cũng gần như thế" Hazel cúi xuống như một đứa trẻ cưỡi một con đại bàng khổng lồ sà trên đầu. "Chúng tôi có năm đoàn,mỗi đoàn có khoảng bốn mươi lính. Mỗi đoàn lại được chia thành doanh trại của các bạn cùng phòng, kiểu như thế. "
Percy chưa bao giờ giỏi toán cả nhưng anh cũng cố gắng nhẩm tính "Cô đang nói rằng có khoảng 200 đứa trẻ ở khu doanh trại này sao?
"Gần như thế".
"Và tất cả trong số họ là con của các vị thần? Những vị thần luôn bận rộn. "
Hazel cười. "Không phải tất cả trong số họ là con của thần thực thụ đâu. Có hàng trăm các vị thần La Mã nhỏ. Ngoài ra, có rất nhiều trong số chúng là thế hệ thứ 3. Có lẽ cha mẹ của họ là á thần. Hoặc ông bà của họ ".
Percy chớp mắt. "Con của á thần?"
"Tại sao? Điều đó làm anh ngạc nhiên? "
Percy là không chắc chắn lắ,. Gần đây, anh thường hay lo lắng về việc tồn tại cho đến đến ngày nay. Và cái ý tưởng sống đủ lâu để trở thành một người đàn ông trưởng thành, có con của mình có vẻ giống như một giấc mơ hão huyền
"Những Legos"
"Legacies", Hazel sửa chữa.
"Họ có sức mạnh như á thần"?
"Đôi khi. Đôi khi không. Nhưng họ có thể được đào tạo. Anh biêt đấy, tất cả các tướng La Mã và hoàng đế giỏi nhất đều khẳng định họ có nguồn gốc từ các vị thần. Hầu hết thời gian, họ đã nói sự thật. Các chiêm tinh gia trại chúng tôi đang đi gặp Octavian, ông là hậu duệ của Apollo. Ông được cho là.đã nhận được món quà của lời tiên tri, "
"Hình như sao?"
Hazel nghiêm mặt lại. "Anh sẽ thấy."
Điều đó không làm cho Percy cảm thấy tuyệt vời như vậy, nếu vị Octavian đang nắm giữu số phận của Percy trong tay của mình.
Anh cất tiếng hỏi “vì vậy, việc chia đoàn hệ, hay cái gì đấy nhỉ, được chia theo cha mẹ à?"
Hazel nhìn chằm chằm vào anh. "Thật là một ý tưởng khủng khiếp! Không, các cán bộ quyết định chỉ định tuyển dụng. Nếu chúng tôi được chia theo thần thì đoàn hệ sẽ không đồng đều. Tôi muốn được một mình. "
Percy cảm thấy một sự bứt rứt một chút như kiểu anh cũng đang ở tỏng tình huống đó. "Tại sao? Tổ tiên của cô là gì? "
Trước khi cô cất tiếng trả lời thì một người nào đó phía sau họ hét lên, "Chờ đã!"
Một con ma chạy về phía họ - đó là một ông già với bụng thuốc bóng và Toga khiến ông liên tục vấp ngã trên đó. Ông bắt kịp với họ và thở hổn hển cho đếm khi không khí, hào quang màu tím của mình nhấp nháy xung quanh.
"Đây là anh ta ư?" Con ma thở hổn hển.” Có lẽ tuyển dụng mới cho đời thứ năm? "
"Vitellius," Hazel lên tiếng, "chúng tôi đâng rất vội."
Con ma nhìn Percy cau có và đi xung quanh, kiểm tra anh ta như một chiếc xe được sử dụng. "Tôi không biết", ông càu nhàu. "Chúng ta chỉ cần những người tốt nhất cho đoàn hệ. Liệu hắt ta có đủ răng?Anh ta có thể chiến đấu ko? Hay là làm sạch chuồng ngựa? "
"Có, có, và không," Percy trả lời. “Ông là ai?"
"Percy, đây là Vitellius" Hazel giải thích: Ông ta rất hài hước. "Anh ta là một trong của Lares của chúng ta, có một quan tâm đến lính mới một chút nhé."
Trên một mái hiên gần đó, có con ma cười khúc khích như Vitellius đi tới đi lui trở lại và ra, vướng Toga và đi bộ với thắt lưng đeo kiếm của mình.
"Được thôi," Vitellius nói, "trở lại trong ngày Caesar đó là Julius Caesar, tâm trí bạn-Đoàn hệ thứ năm là một cái gì đó! Legion Fulminata – thứ mười hai, niềm tự hào của Rome! Nhưng những ngày này sao? Thật đáng hổ thẹn. Nhìn Hazel đây này, sử dụng spatha. Trong khi thật nực cười với thứ vũ khí cho một Roman Legionnaire – Cái đó chỉ dành cho kỵ binh! Và cậu, cậu có mùi giống hệt như một hệ thống thoát nước Hy Lạp. Đã tắm lần nào chưa thế? "
"Tôi còn bận đánh nhau với Gorgons" Percy nói.
“Vitellius”, Hazel ngắt lời, "chúng tôi phải thấy được dấu hiệu của Percy trước khi anh ta có thể tham gia vào quân đoàn. Tại sao ông không đi mà kiểm tra với Frank? Anh ta đang trong kho vũ khí để sửa sang lại chúng đấy! Ông biết là anh ấy sẽ rất cảm kích trước sự giúp đỡ của ông mà, phải ko? "
Con ma cau mày lại. "Ôi lạy chúa Mars toàn năng! Họ để cho probatio kiểm tra áo giáp sao? Chúng ta sẽ bị hủy hoại mất! "
Ông đột nhiên lao xuống phố, thi thoảng lại dừng lại để nhặt thanh kiếm của mình lên hoặc sắp xếp lại Toga của mình.
"Thôi được rồi iiiiiiiiiiiiii," Percy nói.
"Xin lỗi," Hazel nói. "Ông ấy hơi lập dị, nhưng một trong những Lares cao tuổi nhất. Ông ta đã ở đây kể từ khi quân đoàn được thành lập. "
"Ông được gọi là huyền thoại ... Fulminata?" Percy hỏi.
"Được trang bị với tia chớp," Hazel giải thích "Đó là phương châm của chúng tôi. Legion thứ mười hai là dành cho toàn bộ đế chế La Mã. Khi Rome sụp đổ, rất nhiều của quân đoàn biến mất. Chúng tôi tiến hành hoạt đông ngầm, theo lệnh bí mật từ Jupiter mình: cố gắng tồn tại, tuyển dụng á thần và con cái của họ, giữ cho đế chế La Mã tồn tại. Chúng tôi đã làm được điều đó xung quanh bất cứ nơi nào La Mã có ảnh hưởng mạnh nhất. Các đây vài thế kỷ, chúng tôi đã đến Mỹ. "
Nghe quả là kỳ lạ, nhưng Percy cũng không hề nghi ngờ điều đó. Trong thực tế, nó còn có vẻ quen thuộc, giống như một cái gì đó mà anh luôn biết rõ.
"Vậy cô là một trong những Cohort thứ năm," anh đoán, "mà có lẽ điều này lại ko phổ biến nhất?"
Hazel đanh lại. "Vâng. Tôi mới tham gia tháng Chín năm ngoái. "
"Vậy là, ... chỉ là một vài tuần trước khi anh chàng Jason biến mất."
Percy biết anh đã chạm vào nỗi đau của cô gái. Hazel nhìn xuống. Cô im lặng như thể để đếm tất cả các viên đá lát trên đường.
"Thôi nào," cô nói. "Tôi sẽ chỉ cho anh xem quang cảnh yêu thích nhất của tôi."
Họ dừng lại bên ngoài cửa chính. Pháo đài nằm trên điểm cao nhất trong thung lũng, nên ha họ có thể nhìn thấy hầu hết tất cả mọi thứ.
Con đường dẫn xuống sông và tách nhánh. Một con đường dẫn về phía nam trên một cây cầu, lên ngọn đồi với các ngôi đền. Con đường kia dẫn phía bắc vào thành phố, một phiên bản thu nhỏ của La Mã cổ đại. Không giống như các trại quân sự, thành phố có vẻ hỗn loạn và đầy màu sắc, với các tòa nhà đông đúc với nhau ở những góc lộn xộn. Thậm chí từ chỗ xa này, Percy có thể nhìn thấy người dân tụ tập tại quảng trường, người mua hàng xay xát xung quanh một khu chợ lộ thiên đông đúc, các bậc cha mẹ với trẻ em chơi trong công viên.
"Cô có gia đình ở đây không?" Ông hỏi.
"Tất nhiên là có chứ, trong thành phố ấy," Hazel đáp lời. "Khi bạn chấp nhận vào quân đoàn, bạn phải phục vụ ít nhất là 10 năm. Sau đó, bạn có rơi khỏi bất cứ khi nào bạn muốn. Hầu hết các á thần đều đi vào thế giới sinh tử. Nhưng đối với một số á thần thì nó khá nguy hiểm để có thể ra khỏi đó. Thung lũng này là một nơi tôn nghiêm. Bạn có thể đi học đại học trong thành phố, kết hôn, có con, nghỉ hưu khi bạn về già. Đó là nơi duy nhất trên trái đất an toàn cho những người như chúng tôi. Vì vậy, rất nhiều cựu chiến binh xây dựng ngôi nhà của họ ở đó, dưới sự bảo vệ của quân đoàn. "
Những á thần trưởng thành, có thể sống đàng hoàng mà không có sợ hãi, họ lập gia đình, nuôi dưỡng nó . Percy có thể không hoàn toàn hiểu được điều đó vì nó có vẻ quá tốt để trở thánh sự thật. "Nhưng nếu thung lũng này bị tấn công?"
Hazel mím môi. "Chúng ta sẽ phòng thủ. Bằng các biên giới phép thuật. Nhưng sức mạnh của chúng tôi không còn được như trước nữa. Gần đây, các cuộc tấn công quái vật đã gia tăng. Khi anh nói về Gorgons không chết ... chúng tôi đã nhận thấy điều đó và với những con quái vật khác. "
"Cô có biết cái gì gây ra điều đó không?"
Hazel nhìn ra xa. Percy có thể cảm thấy rằng dường như cô đang cố gắng che dấu một điều gì đó mà cô không thể nói
"Nó hơi phức tạp," bà nói. "Anh trai tôi nói rằng Thần Chết không…."
Lời cô nói bỗng bị ngắt lửng bởi một con voi.
Một người nào đó phía sau họ hét lên, "Tránh ra nào"!
Hazel kéo Percy ra khỏi con đường ngay khi một á thần cưỡi qua trên một con linh vật trưởng thành được bao phủ trong áo giáp đen Kevlar. Percy để ý thấy hình con voi được trạm trổ lên một phía của tấm khiên.
Con voi ầm ầm lao xuống đường và quay về phía bắc, hướng tới một vùng lớn, nơi một số công sự đang được xây dựng.
Percy nhổ bụi ra khỏi miệng. "Cái gì thế nhỉ?"
"Voi đấy", Hazel giải thích.
"Đúng, tôi thấy rồi. nhưng sao một con voi lại được mặc một chiếc áo khoác chống đạn? "
"Sẽ có chiến tranh trong đêm nay," Hazel nói. "Đó là Hannibal. Nếu chúng ta chiến đấu mà không có anh ấy thì hẳn anh ta sẽ buồn lắm đó "
"Chúng ta không thể."
Hazel cười. Thật khó để tin rằng vài phút trước trông cô có vẻ điên điên. Percy tự hỏi không biết lúc nãy cô định nói điều gì. Cô có một người anh. Tuy nhiên, cô ấy lại nói nếu á thần được phân loại theo gia đình thì chắc có mỗi một mình cô ở một phòng mất.
Percy không thể nào hiểu được cô gái. Cô dường như là người tốt bụng và hòa đồng, trưởng thành của một đứa con gái chưa đầy 13 tuổi. Nhưng cô lại có nỗi buồn sâu thẳm và dường như cảm thấy tội lỗi vì một điều gì đó.
Hazel chỉ về phía nam qua sông. Đám mây đen đã được thu thập trên đền Hill. Nhấp nháy màu đỏ của sét rửa đài kỷ niệm trong ánh sáng màu máu.
"Octavian đang bận rộn kìa", Hazel nói. “Tốt nhất là chúng ta nên đi về phía đó."
Trên đường đi, họ đã đi ngang qua một số chân dê đc treo phía bên đường.
"Hazel!" Một trong số họ gọi to.
Ông khoe một nụ cười lớn trên khuôn mặt của mình. Ông mặc một áo sơ mi Hawaii đã bị mờ và không mặc quần mà chỉ có một bộ lông dê màu nâu. . Đôi mắt của ông đã được ẩn đằng sau cặp kính màu cầu vồng tròn. Ông cầm một biểu ngữ có dòng chữ : SẼ LÀM VIỆC , HÁT Và NÓI CHUYỆN để có tiền
"Chào bác Don", Hazel nói. "Xin lỗi, chúng tôi không có thời gian"
"Oh, được thôi "Don hớn hở với họ. "Này, anh chàng này mới!" Anh cười toe toét với Percy. "Anh có thể cho lão 3 xu đi xe bus được không? Bởi vì lão đã để quên ví ở nhà, và lão phải đến chỗ làm bây giờ, và… "
"Don", Hazel khiển trách. : "Ở đây không có ví. Không công việc. Không nhà Và cũng không có xe buýt đâu. "
"Phải," ông nói vui vẻ, "nhưng các cô có tiền?"
"Tên của bạn là Don thần điền da?" Percy hỏi.
"Đúng. Thì sao nào? "
"Không có gì." Percy đã cố gắng để giữ một gương mặt lịch sự. "Tại sao fauns lại không có việc làm? Họ không làm việc cho trại à? "
Don hô lên. "Fauns! Làm việc cho trại! Điều đó thật tuyệt! "
"Fauns là tinh thần tự do," Hazel giải thích. "Họ tụ tập ở đây bởi vì đây là một nơi an toàn để đi chơi và ăn xin. Chúng tôi vẫn phải chịu đựng, nhưng …"
"Oh, Hazel quả là tuyệt vời", Don nói. "Cô ấy rất tốt bụng! Trong khi những người khác đều xua đuổi tôi kiểu “cút đi, Don” thì cô ấy lại nói “Don, làm ơn đi đi mà” Vì thế mà tôi rất quý cô ấy."
Thần tự do dường như vô hại, nhưng Percy vẫn thấy anh ta đáng lo ngại. Percy cho rằng thần tự do phải làm được nhiều điều hơn là chỉ nhàn cư vi bất thiện và đi ăn xin như thế này.
Don nhìn mặt đất trước mặt họ và thở hổn hển. "Đây rồi!"
Ông bước đến một cái gì đó, nhưng Hazel hét lên, "Don, không!"
Cô đẩy ông ta ra khỏi con đường và nhặt lên một vật nhỏ sáng bóng. Percy bắt gặp một cái nhìn thoáng qua của nó trước khi Hazel nhét nó vào túi của cô. Anh đoán đó là một viên kim cương.
"Thôi nào, Hazel," Don phàn nàn. "Tôi có thể đã mua năm cái bánh rán với nó đấy!"
"Don, làm ơn", Hazel nói. "Đi đi."
Cô nghe có vẻ lung lay, như cô kiểu cô vừa cứu Don từ một con voi đang lao đến vậy.
Thần tự do thở dài. "Dù sao thì ta cũng ko thể giân cô được nhưng ta thề là cô giống như thần may mắn vậy, mỗi lần cô đi qua là…"
"Tạm biệt Don", Hazel nói nhanh. "Đi thôi, Percy."
Cô bắt đầu đi như chạy mà khiến Percy phải chạy nước rút để bắt kịp.
Percy hỏi. "Viên kim cương đó là như thế nào ấy nhỉ
"làm ơn," cô nói. "Đừng hỏi."
Họ bước đi trong sự im lặng khó chịu trên đường đến TempleHill. Một con đường đá quanh co dẫn qua một loại điên rồ của bàn thờ nhỏ và mái vòm lớn. Percy có cảm giác như tượng các vị thần dường như đang theo dõi mình với đôi mắt của họ.
Hazel chỉ ra đền thờ của Bellona. "Nữ thần của chiến tranh," cô nói. "Đó là mẹ của Reyna. Sau đó, họ chui qua một hầm mộ lớn màu đỏ được trang trí với hộp sọ người trên gai sắt.
"Đừng nói là chúng ta sẽ vào đó nhé," Percy nói.
Hazel lắc đầu. "Đó là đền thờ của Mars Ultor."
"Mars ... Ares, thần chiến tranh? "
"Đó là tên Hy Lạp," Hazel nói. "Tuy nhiên cũng cùng là một người thôi. Ultor có nghĩa là Avenger. "Ông ấy là vị thần lớn mạnh đứng thứ 2 của Rome.
Percy không lấy làm vui mừng trước điều đó. Có thể là do nhìn vào cái cách trang tri của ngôi đền mà khiến anh trở nên nóng nảy,
Anh chỉ về phía đỉnh. Những đám mây đã xoáy quanh ngôi chùa lớn nhất, một khoảng không bao quanh bởi một vòng các cột trắng đỡ lấy mái vòm. "Tôi đoán đó là Zeus-uh, tôi có nghĩa là, sao Mộc? Đó là nơi chúng ta đang đến? "
"Đúng đáy." Hazel có vẻ sắc nét. "Octavian đọc auguries có-the Temple of Jupiter Optimus Maximus."
Percy đã phải suy nghĩ về nó, nhưng những lời Latin tự động chuyển sang Tiếng Anh. "Jupiter ... tốt nhất và lớn nhất."
"Chuẩn rồi."
"Tên của Hải Vương tinh là gì?" Percy hỏi. "Tuyệt vời và tuyệt vời nhất?"
"Um, cũng không hẳn." Hazel chỉ về một tòa nhà nhỏ màu xanh kích thước của một bàn chải đánh răng. Một cây đinh ba mạng nhện phủ bị đóng đinh trên cánh cửa.
Percy nhòm vào. Trên một bàn thờ nhỏ với 3 quả táo khô và mốc.
Trái tim anh thắt lại. "Nơi này quen quá."
"Tôi xin lỗi, Percy," Hazel. "Đó là ... người La Mã đã luôn luôn sợ biển. Họ chỉ được sử dụng tàu nếu họ phải làm thế. Ngay cả trong thời hiện đại, có một đứa con của Hải vương tinh xung quanh luôn luôn là một điềm xấu. Đợt trước cũng có một người như thế tham gia vào quân đoàn.
..., Nó là năm 1906, khi Trại sao Mộc nằm trên vịnh San Francisco. Và thế là một trận động đất mạnh đã xảy ra.
"Ý cô là đứa con của Hải vương tinh đã gây ra điều đó?"
"Vì vậy, họ nói." Hazel có vẻ biết lỗi. "Dù sao ...”
La Mã sợ Neptune, nhưng họ không thích anh ta lắm. "Percy nhìn chằm chằm vào các mạng nhện trên cây đinh ba. Tuyệt vời, anh nghĩ. Từ khi vào quân đoàn, anh chả bao giờ nghĩ mình sẽ được mọi người yêu quý. Hy vọng lớn nhất của anh lúc này là không làm những người bạn cùng phòng sợ hãi. Có lẽ nếu anh xử sự thực sự tốt, thì họ sẽ cho anh ta vài quả táo mốc.
Vẫn ... đứng tại bàn thờ của Neptune, anh cảm thấy có một cái gì đó khuấy động bên trong cơ thể, giống như sóng gợn sóng thông qua tĩnh mạch vậy.
Anh vớ lấy cái ba lô của mình và tìm thấy 1 ít hực phẩm làm từ bánh mì mà anh để dành cho một chuyến đi . Nó cũng không nhiều lắm, nhưng ông đặt nó trên bàn thờ.
"Vâng, thưa cha." Anh ấy cảm thấy khá ngu ngốc khi nói chuyện với một bát trái cây. "Nếu cha có thể nghe thấy lời con nói thì con xin cha hãy để cho con lấy lại trí nhớ của mình và hãy nói cho con biết con phải làm gì "
Giọng anh nghe thật rời rạc. Anh không định để mình bị quá xúc động, nhưng dp đã thấm mệt và sợ hãi, và lạc long trong một thời gian dài, ông dường như có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để đổi lấy một sự chỉ dẫn.. Anh rất muốn biết về cuộc sống của mình mà không phải đi lượm lặt những mảnh kỹ ức đã rơi mất.
Hazel đặt tay lên vai của anh. "Rồi mọi chuyển sẽ ổn thôi mà. Anh đang ở đây, là động đội của chúng tôi. "
Anh cảm thấy lúng túng, khi phụ thuộc vào một cô gái mới chỉ học lớp 8 mà anh mới biết sơ qua, nhưng anh đã rất vui vì đã có cô ở bên.
Phía trên đầu họ, sấm đánh đùng đoàng và những tia chớp làm sáng lên cả quả đồi.
"Octavian đã gần xong việc rồi," Hazel cho biết. "Chúng ta phải đi thôi."
So với các công cụ nhà kho của Hải vương tinh, ngôi đền của sao Mộc là chắc chắn vĩ đại nhấ và lớn nhất.
Sàn đá cẩm thạch được khắc với khảm ưa thích và các chữ viết Latin. Sáu mươi bàn chân ở trên, trần mái vòm lấp lánh vàng. Cả ngôi đền được để ngỏ để gió lùa vào.
Ở trung tâm là một bàn thờ bằng đá cẩm thạch, nơi mà một đứa trẻ trong Toga đã làm một số nghi lễ ở phía trước của một bức tượng vàng khổng lồ của mình: Jupiter – thần bầu trời, mặc quần áo trong Toga lụa tím co sai XXXL, cầm bó sấm sét .
"Nó chẳng giống," Percy thì thầm.
Hazel "gì cơ?".
"cái búa sét ấy," Percy nói.
"Anh đang nói về cái gì thế?"
"Tôi" Percy cau mày. Trong một giây, anh có nghĩ anh có thể nhớ ra một cái gì đó. Và giờ thì nó đã biến mất. "Không có gì đâu."
Những đứa trẻ ở bàn thờ đưa tay lên. Đỏ hơn tia chớp lóe lên trên bầu trời, làm rung chuyển đền thờ. Sau đó, ông đặt tay của mình xuống,tiếng ầm ầm ko còn nữa. Những đám mây chuyển từ màu xám sang màu trắng và tan đi
Một thủ thuật khá ấn tượng, ngoại trừ việc đứa trẻ thì không giống lắm. Nó cao và gầy, với mái tóc màu rơm, quần jean quá khổ, một chiếc áo phông rộng thùng thình, và Toga rũ xuống. Ông trông giống như một con bù nhìn mặc tấm ga trải giường.
"Anh ta đang làm gì?" Percy thì thầm.
Các chàng trai trong Toga quay lại. Anh ta có một nụ cười méo xẹo và một cái nhìn hơi điên trong mắt Percy, như thể anh ta vừa được chơi một trò chơi dữ dội . Một cầm một con dao. Tay kia là một cái gì đó giống như một con vật đã chết. Điều đó càng làm cho anh ta trở nên điên rồ hơn.
"Percy” Hazel cho biết," đây là Octavian. "
"Graecus" Octavian lên tiếng. "Thật thú vị làm sao."
"Vâng, xin chào," Percy nói. "Anh đang giết động vật đấy à?"
Octavian nhìn những thử đang cầm trong tay và cười. "Không, không hề. Trước đây, để đọc được ý của thần linh, chúng ta phải dùng nội tâm của động vân. Còn ngày nay, chúng tôi dùng cách này. "
Anh ta ném cho Percy thứ đang cầm trên tay. Đó là con gấu bông disemboweled. Sau đó Percy nhận thấy rằng có một loạt những con thú nhồi bông được đặt xung quanh bức tượng của Jupiter.
"Thật sao?" Percy hỏi.
Octavian bước ra khỏi cái bệ. Anh ta có lẽ khoảng mười tám tuổi, nhưng gầy và xanh xao ốm yếu, anh ta rất có thể sẽ bị chết sớm. Lúc đầu, anh nhìn có vẻ vô hại, nhưng khi đến gần hơn, Percy lại không chắc như vậy. Đôi mắt của Octavian ánh lên sự tò mò đến khắc nghiệt, thể anh ta có thể lôi cả nội tạng của anh ra như những con thú nhồi bông kia nếu như anh ta nghĩ rằng anh có thể học lỏm được điều gì từ nó.
Octavian nheo mắt lại. " Trông anh bạn có vẻ lo lắng."
"Vâng, anh làm tôi nhớ đến một người," Percy nói. "Mà tôi không thể nhớ ra đó là ai."
"Có thể trùng tên, Octavian Augustus Caesar. Mọi người nói tôi có một sự tương đồng đáng chú ý. "
Percy đã không nghĩ rằng đó là nó, nhưng anh không thể lục lọi bộ nhớ của mình đc. "Tại sao anh gọi tôi là 'Hy Lạp'?"
"Tôi thấy điều đó trong auguries”. Octavian vẫy con dao của mình tại các cọc nhồi trên bàn thờ. "Thông điệp cho biết: Hy Lạp đã đến. Hoặc có thể: ngỗng đã khóc. Tôi đang nghĩ đến việc giải thích đầu tiên là chính xác. Anh đã tìm kiếm để đc tham gia vào quân đoàn? "
Hazel đã nói cho anh ta. Cô nói với Octavian tất cả mọi thứ đã xảy ra kể từ khi họ gặp nhau tại đường hầm Gorgons, cuộc chiến tại sông, sự xuất hiện của Juno, cuộc trò chuyện với Reyna.
Khi cô ấy đề cập đến Juno, Octavian có vẻ ngạc nhiên.
"Juno", anh ta trầm ngâm. "Chúng tôi gọi Juno Moneta, Juno của Warner. Cô ấy xuất hiện trong thời gian khủng hoảng,để t.ư vấn cho Rome về các mối đe dọa lớn ".
Anh liếc nhìn Percy, như thể muốn nói: như người Hy Lạp bí ẩn là một ví dụ.
"Tôi nghe nói lễ Fortuna là tuần này," Percy nói. "Gorgons cảnh báo có muốn có một cuộc xâm lược vào ngày hôm đó. Anh có thấy điều đó trong đám thú nhồi của anh không? "
"Đáng buồn thay là không có". Octavian thở dài. "Ý muốn của các vị thần là khó phân biệt. Và những ngày này, tầm nhìn của tôi thậm chí trở nên không rõ ràng. "
"anh không thấy ư…, tôi cũng ko biết nữa", Percy nói, " nhưng là một oracle hoặc một cái gì đó?"
"Một oracle" Octavian mỉm cười. "Thật là một ý tưởng dễ thương. Không, tôi sợ chúng tôi đang….. Bây giờ, Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm cuốn Sibylines đã "
"Siba-gì cơ?" Percy hỏi.
"Sách tiên tri", Hazel nói, "Octavian bị ám ảnh nó đấy.Người La Mã thường sử dụng để tham khảo ý kiến khi thiên tai xảy ra. Hầu hết mọi người tin rằng họ đốt lên khi đế chế La Mã sụp đổ "
"Một số người tin rằng," - Octavian sửa lại. "Thật không may là lãnh đạo của chúng ta không cho phép chúng ta được tìm hiểu về nó
"Bởi vì Reyna không hề ngu ngốc," Hazel nói.
"Vì vậy chúng ta chỉ có một số phế liệu còn lại từ những cuốn sách," - Octavian tiếp tục. "Một vài dự đoán bí ẩn, như thế này."
Anh ta gật đầu khi đọc những chữ khắc trên sàn đá cẩm thạch. Percy nhìn chằm chằm vào dòng chữ, cho dù không mong mà sẽ hiểu được chúng nói cái gì. Anh cũng gần như nghẹn ngào.
"Cái đó" Anh chỉ tay, vừa dịch vừa đọc to: "Bảy ½ máu sẽ trả lời cuộc gọi. Bão hoặc cháy sẽ rơi xuống thế giới này”
"Đúng đó" Octavian đã đọc xong mà không cần đọc: "Một lời thề giữ với một hơi thở cuối cùng, và kẻ thù mang vũ khí đến cửa tử."
"Tôi , Tôi biết cái này" Percy đã tưởng rằng sấm sét đã làm rung chuyển cả ngôi chùa một lần nữa. Sau đó, anh nhận ra toàn thân anh run lẩy bẩy. "Nó rất quan trọng."
Octavian nhướn mày. "Tất nhiên đó là quan trọng. Chúng tôi gọi nó là lời tiên tri thứ Bảy, nhưng nó đã vài ngàn năm tuổi. Chúng tôi không biết nó có nghĩa là những gì. Mỗi lần có người cố gắng để giải thích nó ... Vâng, Hazel có thể cho anh biết. Những điều xấu sẽ xảy ra. "
Hazel nhìn trừng trừng vào anh. "Chỉ cần đọc điềm cho Percy. Anh ta có thể gia nhập quân đoàn hay không? "
Percy gần như có thể nhìn thấy tâm trí của Octavian đang làm việc, tính toán xem Percy có hữu ích hay không. Anh ta đưa tay với lấy cái balo của Percy rồi nói. "Đó là một mẫu đẹp. Tôi có thể? "
Percy đã không hiểu ý của anh ta là gì, nhưng Octavian giật lấy gối Bargain panda Mart được nhô ra khỏi cái balo. Nó chỉ là một thứ đồ chơi nhồi bông ngớ ngẩn, nhưng Percy đã mất rất nhiều thời gian để làm nó.. Anh khá thích thú vs việc này. Octavian quay về phía bàn thờ và giơ con dao của mình lên.
"Này!" Percy phản đối.
Octavian lấy dao rạch bụng con gấu trúc và đổ những thứ nhồi bên trong nó trên bàn thờ. Anh ta tung xác con gấu sang 1 bên, lẩm nhẩm vài câu bùa chú rồi quay lại với nụ cười lớn trên khuôn mặt.
"Tin tốt lành đây", anh ta nói. "Percy có thể gia nhập quân đoàn. Chúng ta sẽ bổ nhiệm anh thành lính canh buổi tối. Hãy nới với Reyna rằng tôi phê duyệt ".
Hai vai của Hazel giãn ra. "Uh ... tuyệt vời. Đi thôi, Percy. "
"Oh, và Hazel," Octavian. "Tôi vui mừng chào đón Percy vào quân đoàn. Nhưng khi cuộc bầu cử cho pháp quan thờ cổ la ma sắp tới, tôi hy vọng bạn sẽ biết phải làm gì "
"Jason chưa chết", Hazel khự lại. " Anh đang lãng phí thời gian đấy. nghĩa vụ của anh là phải tìm kiếm ra anh ấy! "
"Ồ, tôi biết" Octavian chỉ vào đống động vật ruột nhồi bông. "Tôi tham khảo ý kiến các vị thần mỗi ngày! Tuy nhiên, sau tám tháng, tôi đã không tìm thấy gì. Tất nhiên, tôi vẫn đang tìm kiếm. Nhưng nếu Jason không trở lại vào Lễ Fortuna, chúng ta phải hành động. Chúng ta không thể để một khoảng trống quyền lực như vậy nữa. Tôi hy vọng bạn sẽ ủng hộ tôi cho pháp quan thờ cổ la ma. Nó sẽ có ý nghĩa rất lớn với tôi đấy. "
Hazel nắm chặt nắm đấm của mình. "Tôi. Ủng Hộ . Anh sao?? "
Octavian đã tháo chiêc Toga của mình ra, để nó và con dao trên bàn thờ. Percy nhận thấy dòng trên cánh tay bảy Octavian. Chắc là số năm ở trại, Percy đoán. Octavian của nhãn hiệu là một cây đàn hạc, biểu tượng của Apollo.
"Nói chung là," Octavian nói với Hazel, "Tôi có thể có thể giúp bạn. Nó sẽ là một sự xấu hổ nếu những tin đồn khủng khiếp về bạn tiếp tục lưu hành ... hoặc, ôi chao, nếu họ hóa ra lại là sự thật. "
Percy trượt tay vào trong túi của mình và nắm lấy bút của mình. Anh chàng này đang đe dọa Hazel. Điều đó đã quá rõ ràng. NhậnMột dấu hiệu từ Hazel, và Percy đã sẵn sàng để phá Riptide và xem xem Octavian sẽ như thế nào khi ở đầu kia của lưỡi dao.
Hazel hít một hơi thở sâu. Các ngón tay của cô giãn ra. "Tôi sẽ suy nghĩ về nó."
"Rất tốt", Octavian nói. "nhân tiện tôi cho cô biết làa nh trai cô đang ở đây."
Hazel khựng lại. "Anh trai tôi? Tại sao? "
Octavian nhún vai. "Tại sao anh trai của cô lại có thể làm bất cứ điều gì? Anh ta đang chờ đợi cô tại đền thờ của cha đấy. Chỉ cần ... ah, không nên để anh ở lại quá lâu. Anh ta có một ảnh hưởng không tốt đến những người khác đấy.. Bây giờ, xin phép, tôi phải tiếp tục tìm kiếm cho người bạn của chúng tôi bị mất tích, Jason. Rất vui đc biết anh, Percy. "
Hazel đi xộc ra khỏi ngôi đền, và Percy chạy theo. Anh chắc chắn rằng chưa khi nào anh vui mừng bằng lúc này khi được thoát khỏi nơi u ám đó.
Hazel chạy xuống đồi, cô chửi thề bằng tiếng Latinh. Percy không hiểu tất cả những lời đó, nhưng nó địa loại là “đúng là cái loại con trai của quỷ hay, con rắn thèm khát quyền lực, và đề xuất một sự lựa chọn về việc cô có thể đâm cho tên Octavian đó vài nhát dao.
"Tôi ghét hắn ta," cô thì thầm bằng tiếng Anh” Giá mà tôi có thể…."
"Anh ta sẽ không được bầu làm tướng quân đâu nhỉ?" Percy hỏi.
"Tôi ước gì tôi có thể chắc chắn điều đó nhưng Octavian có nhiều tay chân lắm. Hầu hết là đã bị hắn mua chuộc, số còn lại thì do quá sợ hãi hắn ta "
"Sợ cái thằng cha gầy nhom đấy á?"
"Đừng đánh giá thấp hắn, Reyna không hẳn là xấu như vậy một mình, nhưng nếu Octavian chia sẻ quyền lực của mình ... "Hazel chợt rùng mình. "Chúng ta hãy gặp anh trai tôi thôi. Anh ấy sẽ muốn gặp anh đấy. "
Percy đã không tranh luận gì nữa. Anh muốn gặp người anh trai bí ẩn này, anh có có thể học được nhiều điều về gốc gác của Hazel-người cha của cô, những gì bí mật mà cô đang dấu kín. Percy không thể tin cô ấy làm bất cứ điều gì là tội lỗi cả. Cô dường như quá tốt đẹp. Nhưng Octavian đã hành động như thể reo rắc lên tâm hồn cô được một thứ bụi bẩn thỉu.
Hazel dẫn Percy đến một hầm mộ đen được xây dựng vào sườn đồi. Ở phía trướclà là một thiếu niên trong chiếc quần jeans màu đen và áo khoác phi công.
"Anh trai," Hazel được gọi là. "em mang đến cho anh một người bạn."
Cậu bé quay lại. Thực tế Percy đã lóe lên 1 suy nghĩ kỳ lạ rằng anh biết cậu bé này ở đâu đó, nhưng mọi thứ lại mờ nhạt đi giống như lúc anh gặp Obtavian vậy. Nhưng với đôi mắt đen và mái tóc đen lộn xộn. Trông cậu chàng không có bất cứ điều gì giống như Hazel cả. Anh chàng đeo một chiếc nhẫn đầu lâu bạc, chuỗi vòng cổ, và T-shirt màu đen với thiết kế hộp sọ. Ở bên cạnh treo một thanh kiếm màu đen tinh tế.
Trong một giây nhỏ nhoi, khi anh ta nhìn thấy Percy, cậu ta trở nên hoảng loạn như thể bị bắt gặp làm việc gì đó mờ ám.
"Đây là Percy Jackson," Hazel nói. "Anh ấy là một chàng trai tốt. Percy, đây là anh trai của tôi, con trai của Sao Diêm Vương. "
Cậu bé lấy lại bình tĩnh của mình và đưa tay ra. "Rất hân hạnh được gặp hai người," cậu ta nói. "Tôi là Nico di Angelo.
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
Percy vui mình khôn xiết khi chiếc bút đã trở lại túi của mình. Xem chừng thái độ của Reyna, Percy nghĩ mình có khi phải phòng thủ.
Bà xong vào phòng chính trong chiếc áo choàng màu tím cuộn cuộn bay sau lung, theo chân là 2 con chó bằng thép. Percy đang ngồi trên một chiếc ghế của quan pháp thổ cái mà anh đã kéo ra vị trí dành cho khách trước đó. Cảm thấy hành động này ko đúng đắn cho lắm nên Percy toan đứng đây.
“Ngồi yên đấy, Reyna gầm gừ. "Ngươi sẽ được rời đi sau bữa trưa. Còn giờ thì chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải bàn "
Bà cắm mạnh con dao xuống bàn khiến cái bát đựng kẹo dẻo rung lên. Hai con chó Aurum và Argentum ngồi xuống hai bên và không quên dán con mắt trong như ngọc vào Percy.
"Tôi làm gì sai sao?" Percy sợ sệt hỏi. "Nếu là chiếc ghế…."
"Không đâu." Reyna quắc mắt. "Ta ghét những cuộc họp cấp cao như thế này. Khi tên Octavian bắt đầu phát biểu… "
Percy gật đầu. "Bà thì chỉ là một chiến Binh. Octavian là người diễn thuyết. Hình dung việc hắn ta phát biểu trước cuộc họp thì dễ thấy hắn đột nhiên trở thành 1 kẻ có quyền lực. "
Bà nheo đôi mắt nhìn Percy . "ngươi thông minh hơn vẻ bề ngoài của mình đấy."
"Oh, cảm ơn bà đã quá khen. Tôi nghe nói nếu trại có thể tồn tại được lâu hơn thì Octavian có thể trúng cử trở thành pháp quan thờ cổ la ma. "
"Và điều đó sẽ dẫn chúng ta đến ngày tận thế", Reyna nói, "và nói cho ta biết ngươi sẽ làm thế nào để ngăn chặn việc đó. Nhưng trước khi ta đặt số phận của Trang Trại Jupiter này vào tay của ngươi, chúng ta cần làm rõ vài điều. "
Nói rồi bà đặt chiếc vòng được trạm trổ hình thanh gươm và ngọn đuốc giống như hình xăm trên tay của Reyna lên trên bàn.
"Ngươi có biết đây là cái gì ko?"
"Đó là dấu hiệu về người mẹ của bà," Percy nói. “ vâng, đó chính là nữ thần chiến tranh." Anh cố nhớ ra tên của vị nữ thần nhưng cũng ko muốn mình bị hẫng kiểu như không biết là xúc xích hay xúc xích hun khói
"Đúng vậy, đó là Bellona" Reyna nhìn Percy 1 cách dò xét. "Ngươi không nhớ là đã nhìn thấy chiếc nhẫn này ở đâu sao? Và ngươi cũng ko nhớ gì về ta và đứa em gái của ta, Hylla? "
Percy lắc đầu. "Tôi xin lỗi."
"Đã bốn năm rồi."
"Trước khi ngươi đến được nơi này."
Reyna cau mày. "Làm thế nào mà ngươi….?"
"Có được bốn sọc hình xăm này.Đã Bốn năm ".
Reyna nhìn vào cánh tay mình. "Tất nhiên. Có vẻ như cách đây quá lâu. Ta cho rằng ngươi cũng không thể nhớ ra ta cho dù ngươi lấy lại được trí nhớ của mình. Ta chỉ là một cô gái bé nhỏ, phục vụ tại một quán spa nhỏ. Nhưng ngươi thì đã nói chuyện với em gái của ta, ngay trước khi ngươi và Annabeth đến là phá hủy ngôi nhà bọn ta đang sống”
Percy đã cố gắng nhớ lại. Và anh đã nhớ ra. Vì một vài lý do nào đó, anh và Annabeth đã đến spa này và quyết định phá hủy nó. Nhưng anh chả nhớ là tại sao. Có thể họ đã không mát xa đến nơi đến chốn hoặc có thể họ đã làm hỏng cả bộ móng tay của anh và Annabeth.
"Tôi vẫn không nhớ ra điều gì cả," anh nói. "Kể từ khi con chó bà thôi không tấn công tôi nữa thì tôi thật sự hy vọng rằng bà tin tôi. Tôi đang nói rất thật.”
Aurum và Argentum gầm gừ. Percy có cảm giác như đọc được suy nghĩ của chúng rằng thì là ước gì anh đang nói dối
Reyna chộp lấy chiếc nhẫn bạc.
"Ta tin rằng ngươi chân thành," bà nói. "Nhưng không phải ai ở cái doanh trại này đều nghĩ như thế cả. Octavian đang cho rằng ngươi là một gián điệp. Hắn nghĩ rằng Gea gửi ngươi đến đây để tìm hiểu về điểm yếu của chúng ta và làm sao lãng chúng ta. Hắn ta luôn tin vào những cổ xưa truyền thuyết về người Hy Lạp”
" truyền thuyết cổ xưa?"
Reyna đặt bàn tay xuống khoảng trống giữa con dao găm vừa được cắm xuống và bán đựng kẹo hạt đậu. Percy có dự cảm rằng nếu Reyna có một động thái bất ngờ lúc này thì chắc chắn không phải là nhặt mấy viện kẹo dẻo.
"Một số người tin rằng á thần Hy Lạp vẫn còn tồn tại," bà nói, "những anh hùng đã thực hiện theo các hình thức cũ của các vị thần. Có truyền thuyết về cuộc chiến giữa anh hùng La Mã và Hy Lạp trong thời hiện đại như cuộc Nội chiến Hoa Kỳ là một ví dụ. Ta không có bằng chứng về điều này, và nếu Lares của chúng ta biết bất cứ điều gì, họ cũng ko nói ra. Nhưng Octavian tin rằng người Hy Lạp vẫn còn xuất hiện quanh đây, âm mưu lật đổ bọn ta, làm việc với các lực lượng của Gaea. Và hắn nghĩ rằng ngươi là một trong số họ. "
"Và bà tin điều đó?"
"Ta tin rằng ngươi đến từ một nơi nào đó," bà nói. "ngươi rất quan trọng, và nguy hiểm. Hai vị thần đã có một sự quan tâm đặc biệt kể từ khi ngươi đến, vì vậy ta không thể tin rằng ngươi sẽ làm việc chống lại Olympus ... hoặc Rome "Bà nhún vai. "Tất nhiên, có thể ta sai. Có lẽ các vị thần đã gửi ngươi đến đây để kiểm tra đánh giá năng lực của ta. Nhưng ta nghĩ ... Ta nghĩ rằng ngưoi đã được gửi ở đây để bù đắp cho sự mất mát của Jason. "
Jason ... Percy đi đến đâu trong cái doanh trại này cũng được nghe đến Jason.
"Cái cách mà bà nói về Jason khiến tôi…." Percy nói. " Hai người là một cặp sao?"
Reyna ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm như mắt chó sói. Vì percy đã từng gặp lũ sói đói quá nhiều đủ để nhận ra ánh mắt đó của Reyna
"Chúng ta đã từng", Reyna nói, "trước đây các Praetors làm việc chặt chẽ với nhau. Điều đó hiển nhiên dẫn đến cái gì đó lãng mạn. Nhưng Jason chỉ được làm pháp quan thờ cổ la ma vài tháng trước khi anh ấy biến mất. Kể từ đó, Octavian đã làm phiền ta rất nhiều, đả động đến việc tổ chức một cuộc bầu cử mới. Nhưng ta không đồng ý. Ta cần một đối tác có quyền lực, nhưng ta thích một người như Jason. Một chiến binh chứ không phải là một kẻ âm mưu đầy nham hiểm. "
Bà dừng lại. Percy nhận thấy bà đang muốn một thông điệp ngầm.
Cổ họng Percy khô lại. "Oh ... ý của bà là ... oh. "
"Ta tin rằng các vị thần đã gửi ngươi đến để giúp ta", Reyna nói. "Ta không biết ngươi đến từ đâu ngoài việc tôi hiểu chỗ đó có thể nơi ta đã gặp ngươi cách đây bốn năm. Nhưng ta không nghĩ đây là một cuộc trả nợ. kiểu như ngươi đã phá tan nhà của ta 1 lần và lần này ngươi đến đây để cứu nó. Ta không còn có ác cảm với quá khứ của ngươi Percy nhưng em gái tha thì vẫn còn ghét ngươi lắm và đó là sự thật. Số phận đã đưa tôi đến trại Jupiter này và ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Những gì mà ta có thể đòi hỏi ngươi lúc này là hãy làm việc với ta để cứu lấy cái doanh trại này.
Những con chó kim loại nhìn anh trừng trừng, cái miệng vẫn thôi không gầm gừ và Percy cảm thấy thật khó để nhìn vào đôi mắt của Reyna.
"Được rồi, tôi đồng ý," anh hứa. "Nhưng thật sự với tôi mọi thứ ở đây còn nhiều mới mẻ trong khi bà có cả hàng tá ứng cử viên sáng giá hơn thôi nhiều. Nếu chúng ta thành công trong vụ này, Hazel va Frank sẽ trở thành những anh hung và bà có thể yêu cầu họ…
"làm ơn đi mà", Reyna nói. "Không ai sẽ làm theo lời đứa con của Pluto mà. Có điều gì đó về cô gái đó ... tin đồn về xuất thân của cô ấy .... Không, cô ấy sẽ không làm. Còn đối với Frank Zhang, cậu ta tốt bụng, lại vô cùng ngây thơ và thiếu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nếu những người khác tìm hiểu về lịch sử gia đình của cậu ta tại trại…. "
"Lịch sử gia đình?"
"Vấn đề là, Percy, ngươi chín là sức mạnh thực sự vào cuộc tìm kiếm này. Ngươi là một chiến binh dạy dặn kinh nghiệm. Ta đã thấy được điều đó. Cho dù con trai của Hải vương tinh sẽ không phải là sự lựa chọn hàng đầu của ta, nhưng nếu ngươi đã quay trở lại thành công sứ mệnh này, thì quân đoàn có thể được cứu. Trách nhiệm của Pháp quan đã được trao cho ngươi. Chúng ta cùng nhau có thể làm lớn sức mạnh của Roma. Chúng ta có thể tạo ra một đội quân hùng mạnh hơn và tìm cánh cửa của thần chết, đè bẹp các lực lượng của Gaea một lần và mãi mãi. Ngươi sẽ thấy ta là một người bạn rất hữu ích ".
Reyna nói như thế có nhiều hàm ý và Percy có thể lựa chọn 1 trong số chứng
Percy có cảm giác như chân mình đang dậm lên sàn và chuẩn bị chạy biến đi trong sợ hãi vậy. "Reyna ... Tôi rất vinh dự, và hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng tôi đã có một cô bạn gái. Và tôi không muốn quyền lực, hoặc praetorship. "
Percy sợ rằng anh đã làm cho Reyna nổi điên nhưng thay vào đó chỉ là một cái nhíu mày.
"Một người đàn ông từ chối quyền lực sao?", bà nói. "Đó không thể hiện ngươi là một chiến binh La ma. Hãy nghĩ về nó. Trong bốn ngày, ta sẽ phải đưa ra q định. Nếu chúng ta muốn chống lại một cuộc xâm lược, chúng ta phải có hai praetors mạnh mẽ. Ta tin tưởng vào ngươi, nhưng nếu ngươi ko tham gia, hoặc không trở lại, hoặc từ chối đồng hàng cùng với ta ... Vậy thì tôi sẽ làm việc với Octavian. Ý ta là để cứu được doanh trại này thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều so với những gì ngươi nghĩ đấy. "
Percy nhớ lại những gì Frank đã nói về con quái vật đang tấn công thường xuyên hơn. "Thế thì tệ quá nhỉ?"
Reyna gõ đầu ngón tay xuống bàn. "Ngay cả Thượng viện cũng không biết toàn bộ sự thật. Tôi đã hỏi Octavian nhưng hắn không chia sẻ về những điềm của mình, hoặc chúng ta sẽ gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn ta đã nhìn thấy một đội quân đang tiến về phía nam, nhiều hơn sức đánh bại của quân bên mình và bọn chúng được dẫn đầu bởi một gã khổng lồ "
“Alcyoneus ư? "
"Ta không nghĩ như vậy. Nếu hắn thực sự là bất khả xâm phạm ở Alaska, thì hắn ta chả dại gì mà dẫn xác tới đây cả. Ắt hẳn đó là một trong những ng anh em của hắn "
"Ôi tuyệt," Percy nói. "Vậy chúng ta lại có những hai gã khổng lồ để mà lo lắng."
Rayna gật đầu. "Lupa và chó sói của cô ấy đang cố gắng để làm kiềm chân chúng xuống, nhưng lực lượng này là quá mạnh mẽ ngay cả đối với họ. Kẻ thù sẽ có mặt tại đây ngay sau Lễ Fortuna sớm thôi. "
Percy rùng mình. Anh đã tận mắt nhìn thấy Lupa và lũ sói chiến đấu như thế nào Nếu kẻ thù còn chiến thắng cả Lupa , thì trại Jupiter chẳng còn cơ hội nào cả.
Reyna hiểu được tâm trạng của Percy. "Đúng, điều đó thật tồi tệ, nhưng không tuyệt vọng đâu”
Nếu ngươi thành công trong việc triệu hồi đại bang trở về và kêu gọi được thần Chết thì chúng ta có thể đánh bại kẻ thù, Đó là cơ hội của chúng ta. Và có thêm một khả năng .... "
Reyna rê chiếc vòng bạc ngang qua bàn. "Ta không thể giúp đỡ ngươi nhiều được, nhưng cuộc hành trình của ngươi sẽ tiến đến gần Seattle. Ta mong ngươi ban cho ta 1 ân huệ, đó chính là hãy tìm em gái của ta Hylla”
"Em gái của bà ... một trong những người ghét tôi?"
"Oh, đúng vậy", Reyna đã đồng ý. "Nó có thể sẽ rất thích được giết nhà ngươi đấy. Nhưng nói cho nó biết rằng chiếc nhẫn như là một mã thông báo từ tôi, và nó có thể sẽ giúp ngươi thay vì giết ngươi đó. "
"Có thể sao?"
"Trong thực tế, ta không thể liên lạc với nó... "Reyna cau mày. "vì bọn ta đã không nói chuyện với nó cả tuần nay rồi . Nó biến mất 1 cách im lặng Với những đội quân… "
"Bà muốn tôi đến kiểm tra” Percy đoán. "xem cô ấy có ổn không chứ gì?."
"Một phần là thế. Ta không thể hình dung được những việc nó đã trải qua. Em gái ta có một lực lượng mạnh mẽ. Lãnh thổ được bảo vệ kỹ càng. Nhưng nếu ngươi có thể tìm thấy nó, Nó có thể sẽ rất hữu ích đấy. Điều này có thể là ranh giới giữa thành công và thất bại của ngươi. Và nếu ngươi kể cho nó nghe về những chuyện đang xảy ra ở đây thì… "
"Cô ấy có giúp ko?" Percy hỏi.
Reyna không trả lời, nhưng Percy có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt bà. Bà tỏ ra sợ hãi khi không chắc chắn được điều gì sẽ bảo vệ được khu trại này. Chả phải ngẫu nhiên mà bà ấy cầu cứu đến sự giúp đỡ của Percy.. Bà chỉ là một nữ tương đơn độc. Cuộc chống cự của khu trại đặt cả lên vai bà.
Percy cầm lấy chiếc nhẫn. "Tôi sẽ tìm thấy cô ấy. Nói cho tôi biết cô ta đang ở đâu và lực lượng của cô ta như thế nào "
"Đừng lo lắng. Chỉ cần đi đến Seattle. Họ sẽ tìm thấy ngươi. "
Điều đó chẳng mang tính khích lệ chút nào, nhưng Percy đã lồng chiếc nhẫn vào vòng cổ của mình cùng máy tính bảng probatio của mình. "Chúc toi may mắn đi."
"Chiến đấu tốt nhé, Percy Jackson", Reyna nói. "Và cảm ơn cậu."
Percy định nói với Reyna rằng hãy nghỉ ngơi đi, bà đã cố gắng giữ hình ảnh của người chỉ huy tự tin lâu quá rồi và bà cần một chút thời gian cho riêng mình.
Nhưng trước khi bước chân ra khỏi chòi chính, Percy không thể không quay lại hỏi. "Làm sao mà chúng tôi lại phá hủy ngồi nhà của bà được chứ?"
Hai con chó kim loại gầm gừ. Reyna ra hiệu cho chúng im lặng.
"Ngươi đã phá hủy sức mạnh của tình nhân của chúng tôi," bà nói. "ngươi thả ra một số tù nhân là kẻ thù của chúng ta, những người sống trên đảo. Ta và em gái sống sót. Lúc đó thật khó khăn. Tuy nhiên, trong thời gian dài, ta nghĩ tốt hơn hết là bọn ta phải rời khỏi đó”
"dù sao thì , tôi cũng xin lỗi," Percy nói. "Nếu tôi làm tổn thương bà, tôi xin lỗi."
Reyna nhìn Percy một hồi lâu như thể để dịch từng lời một thốt ra từ miệng anh. "Một lời xin lỗi? chả giống một người La Mã chút nào. Percy Jackson. Ngươi sẽ là một tướng quân tài ba đấy. Hãy suy nghĩ về đề nghị của ta nhé! "
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
Chương XVI:
Bữa trưa nay như là lễ tang vậy. Mọi người đều ăn và nói chuyện trong âm thầm lặng. Không một ai tỏ ra vui vẻ cả. Những người khác thì liếc nhìn Percy như thể anh là xác chết của danh dự vậy.
Reyna có một bài phát biểu ngắn gọn và chúc họ may mắn. Octavian tách mở cho Beanie Baby và tuyên bố về những điềm báo xấu và dự đoán giai đoạn khó khăn đang ở phía trước, nhưng dự đoán trại sẽ được cứu bởi một anh hùng bất ngờ (mà có lẽ vị anh hùng đó mang tên Octavian). Sau đó, những người trong trại trở về với lớp học buổi chiều của mình, tập bắn súng sơn với bóng ma, đào tạo đại bàng, và một loạt những hoạt động khác nghe có vẻ khá khẩm hơn là tự kết liễu đời mình. Percy theo Hazel và Frank doanh trại để đóng gói.
Percy cũng không có nhiều đồ dùng. Ông muốn làm sạch ba lô của mình từ sau chuyến công du đến phía nam và giữ lại hầu hết những vật dụng của cửa hàng mặc cả.
Anh được trang bị thêm một chiếc quần bò mới cùng 1 chiếc áo phông từ chủ trang trại, cộng với mật hoa, phấn hoa, đồ ăn nhẹ, một ít tiền mặt, và những dụng cụ trong trại khác. Tại bữa ăn trưa, Reyna đã đưa cho anh một cuộn giấy giới thiệu từ pháp quan thờ cổ la ma và trại Thượng viện. Giả sử là, bất kỳ lê dương đã về hưu, nếu gặp nhau trên chuyến đi thì họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau nếu như thấy được bức thư. Anh cũng mang theo chuỗi vòng cổ xâu hạt, vòng bạc, và viên thuốc probatio, và tất nhiên, có cả Riptide trong túi của mình.
Percy gấp gọn gàng chiếc áo phông màu cam đã rách tả tơi của mình rồi đặt phía cuối giường.
"Tôi sẽ trở lại", anh nói. Và anh cảm thấy rất ngu ngốc khi nói chuyện với một chiếc áo phông, nhưng anh đang thực sự nghĩ về Annabeth và cuộc sống xưa kia của mình. "Chuyến đi này không hề tốt đẹp gì. Nhưng mình phải giúp đỡ những người nơi đây. Họ xứng đáng để được tiếp tục tồn tại”
May mắn thay, chiếc áo đã không đáp lời.
Một người bạn cùng phòng tên là Robbey đã đương họ đến dia thung lung trên lung 1 con voi Hannibal. Từ đỉnh đồi, Percy có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới. Con sông Tiber nhỏ ngoằn ngoèo trên đồng cỏ vàng nơi kỳ lân được chăn thả. Các ngôi đền và khu làng của New Rome ánh lên trong ánh sáng mặt trời. Về phía sao Hỏa, các kỹ sư làm việc chăm chỉ, tận dụng cả những đêm cuối cùng và thiết lập các rào chắn những quả bóng chết người. Một ngày bình thường đối với Trại sao Mộc, nhưng trên đường chân trời phía bắc, những đám mây bão đã được thu thập. Bóng di chuyển trên những ngọn đồi, và Percy tưởng tượng ra khuôn mặt của Gaea đang tiến đến gần.
“Hãy làm việc với ta vì tương lai”, Reyna đã nói. Mục đích của tôi là phải cứu được khu trại này.
Nhìn xuống thung lũng,Percy hiểu tại sao bà lại quan tâm nhiều đến khu trại này đến thế?. Mặc dù anh mới đến Trại Jupiter, anh cảm thấy một mong muốn mãnh liệt để bảo vệ nơi này. Một nơi trú ẩn an toàn nơi á thần có thể xây dựng cuộc sống của họ, anh muốn trở thành một phần của tương lai của mình. Đây không phải là cách Reyna tưởng tượng, nhưng nếu anh có thể chia sẻ điều này với Annabeth ...
Họ xuống khỏi con voi. Bobby chúc họ có một chuyến đi an toàn. Hannibal hươ vòi ôm lấy 3 chiến binh. Sau đó, chú voi cùng Bobby quay đầu hướng về trại.
Percy thở dài. anh quay sang Hazel và Frank và cố gắng để nghĩ về một cái gì đó lạc quan để nói.
Một giọng nói quen thuộc : “xin vui lòng trình thẻ căn cước”.
"Một bức tượng của Terminus xuất hiện tại đỉnh đồi. Mặt bằng đá cẩm thạch của thần cau mày cáu kỉnh. "Ồ? Đi cùng nhau sao?”
"Lại là ông à?" Percy hỏi. "Tôi nghĩ ông chỉ canh giữ thành phố thôi chứ?."
Terminus cười lớn "Rất vui khi được gặp lại cậu đó, ngài Rule Flouter. Thông thường thì tôi có bảo vệ thành phố, nhưng bây giờ thì là quốc tế rồi, tôi muốn nâng cấp thêm an ninh tại biên giới trại Nhẽ ra cậu phải cộng thêm hai tiếng đồng hồ cho chuyến xuất ngoại của cậu. Nhưng chúng tôi sẽ cho làm. Bây giờ, đến đây để tôi có thể vỗ nhẹ anh xuống. "
"Nhưng ngài đâu có….." Percy dừng lại. "Uh, đúng vậy.
"Anh ta đứng bên cạnh bức tượng không tay vịn. Terminus thực hiện bùa chú
"Trông cậu tương đối ổn đấy," Terminus quyết định. "cậu có bất cứ điều gì khai báo không?"
"Có," Percy nói. "Tôi tuyên bố điều này là ngu ngốc."
"E hèm! Probatio viên: Percy Jackson, Đoàn hệ thứ năm, con trai của Hải vương tinh. Biến! Hazel Levesque, con gái của Pluto. Biến. Có ngoại tệ, ahem, kim loại quý để khai báo ko? ""Không," cô lẩm bẩm
."Cô có chắc ko?" Terminus hỏi. "Bởi vì trước đây…."
"Không!"
"Vâng, cô ấy lại gắt gỏng rồi," thần phàn nàn. "Yêu cầu du khách! Luôn luôn phải ở trong thình thế của một cuộc chạy đua. Bây giờ, hãy xem Frank Zhang. Ah! Centurion? Tốt lắm, Frank. Cắt tóc và đó là quy định hoàn hảo. Phê duyệt! Bạn tắt đi, sau đó, Centurion Zhang. Bạn cần bất kỳ lời hướng đẫn nào hôm nay ko?
""Không. Không, tôi đoán là không. "
"Chỉ cần xuống đến trạm BART," Terminus nói thêm vào. “Đổi xe lửa tại đường thứ mười hai ở Oakland. Nếu muố đến trạm Fruitvale. Từ đó, các cô cậu có thể đi bộ hoặc đi xe buýt đến Alameda. "
"Ở đây không có xe bus Bart ma thuật à" Percy hỏi.
"Xe lửa ma thuật? ;))!" Terminus chế giễu. "chắc hẳn cậu đang muốn có 1 hệ thống an ninh của riêng mình và vượt quyền các cấp điều hành tiếp theo. Đi đường cẩn thận nhé và hãy cẩn trọng với các Polybotes. Lại nói về scofflaws-bah! Ước gì ta được tát cho hắn 1 cái bằng bàn tay trận trụi của ta
"Đợi đã…ai cơ? "Percy hỏi.
Terminus tỏ ra căng thẳng, như thể ông đã nhận ra cơ bắp của mình không còn tồn tại nữa. "À, không có gì. Chỉ cần cẩn trọng với hắn là dược. Ta đang tưởng tượng hắn có thể ngửi thấy mùi của con trai sao Hải Vương cho dù cách xa cả dặm. Thôi đi đi. Chúc các bạn may mắn nhé!
Một thế lực vô hình đã hất tung họ qua biên giới. Khi Percy nhìn lại, Terminus đã biến mất. Trong thực tế, toàn bộ thung lũng đã biến mất. The Hills Berkeley dường như không chứa bất kỳ trại La Mã nào.
Percy nhìn những bạn đồng hành của mình. "Có ai biết Terminus vùa nói về cái gì không? Chính trị à hay là cái gì?
"Poh-LIB-uh-tease” Hazel đánh vần tên một cách cẩn thận. "anh chưa bao giờ nghe nói về hắn ta à."
"tiếng Hy Lạp đấy", Frank nói.
"Nó chả có nghĩa gì." Percy thở dài. "Thôi, lũ quỷ sẽ ngửi thấy mùi của chúng ta cách những 5 dặm đáy. Tiếp tục di chuyển thôi”
Phải mất hai giờ để đến được các bến cảng ở Alameda. So với chuyến đi vài tháng trước của Percy thì lần này tương đối dễ dàng. Không có con quái vật tấn công. Không có ai nhìn Percy như là một đứa trẻ vô gia cư.
Frank đã cất giáo, cung tên của mình, và một túi cho ván trượt. Thanh kiếm kỵ binh của Hazel được bọc trong một bedroll đeo trên lưng. Người còn lại đi với 3 người đó trông giống như học sinh trung học bình thường đang tham gia một chuyến đi qua đêm. Họ đi tới Rockridge ga, mua vé tàu và lên tàu BART.
Họ xuống tàu ở Oakland và phải đi bộ qua một số khu vực gồ ghề, nhưng không ai làm phiền họ cả. Khi những kẻ đầu gấu ở vùng đó tiếp cận đủ gần để nhìn vào mắt của Percy thì bọn chúng cũng tự khắc rời đi. Anh đã có một ánh mắt sắc lẹm sau vài tháng luyện tậm ở trại. Ánh mắt ấy nói rằng. “Tao không cần biết mày đầu gấu thế nào. Nhưng tao chắc chắn sẽ hơn mày 1 bậc đấy” Sau khi bóp chết con quái vật biển và chạy trên Gorgons trong một chiếc xe cảnh sát, Percy không còn sợ hãi bất cứ băng nhóm nào nữa. Thật ra thì chả còn gì trên cái thế giới trận tục này còn khiến Percy sợ hãi nữa.
Trong buổi chiều muộn, họ đã đến được bến tàu Alameda. Percy nhìn ra Vịnh San Francisco và hít thở không khí biển vị mằn mặn. Ngay lập tức anh đã cảm thấy tốt hơn. Đây chính là vùng của cha anh mà. Dù có đối mặt với bất cứ điều gì thì anh cũng có lợi thế miễn là gần biển.
.Hàng chục tàu thuyền đã được neo đậu tại bến cảng tất cả mọi thứ từ chân du thuyền năm mươi tàu đánh cá dài 2.5m. Percy đưa mắt quan sát hết đống tàu bè để tìm ra chiếc thuyền ma thuật..mui huyền hình đầu rồng mà anh đã thấy trong giấc mơ của mình.
"Um Mọi người có biết chung ta đang kiếm tìm cái gì không?
"Hazel và Frank lắc đầu.
"Tôi còn không biết chúng tôi đã có một lực lượng hải quân." Hazel nói có vẻ như nếu cô muốn có không phải là sự thật.
."Oh ..." Frank chỉ. "Bạn không nghĩ rằng ...?
Vào cuối bến tàu là một chiếc thuyền nhỏ, giống như thuyền cao su, bao phủ trong một tarp tím. Thêu trong vàng nhạt dần cùng vải là SPQR
Sự t.ư tin của Percy bắt đầu lung lay. "Không thể nào”
Anh đã khám phá ra con thuyền, anh điều khiển con thuyền như thể muốn được làm việc đó cả cuộc đời mình. Dưới tấm bạt là một gậy chèo thuyền bằng thép cũ không có mái chèo. Đã có thời Chiếc thuyền này được sơn màu xanh đậm nhưng thân tàu cặn với bụi và muối, Dường như nó đã có 1 vụ va chạm tương đối lớn.
Phía mui, tên chữ bằng vàng Pax vẫn có thể đọc được. Mắt sơn rũ xuống thật đáng buồn mấp mé mặt nước, như con thuyền sắp rơi vào giấc ngủ. Trên tàu có hai băng ghế, một số thép len, mát hơn một tuổi, và gò một sợi dây bị sờn với một đầu gắn để neo. Ở dưới cùng của thuyền là 1 túi li lông và hai lon Coke bia rỗng nổi lềnh phềnh trên 1 vũng nước sâu vài cen ti mét
"Này", Frank nói. "Hải quân La Mã hùng mạnh."
"Không phải đâu," Hazel nói. "Đây là một hố rác".
Percy tưởng tượng Octavian cười vào họ, nhưng anh quyết định không để cho điều đó làm anh xuống tinh thần. Pax là một chiếc thuyền. anh nhảy lên tàu và thân tàu lúc lắc như thể đáp lại sự hiện diện của anh. Anh gom rác vào thùng giữ lạnh và đặt nó trên bến tàu. Sau đó, ông chỉ vào len thép và nó vứt trên sàn nhà, cọ rửa và đánh bóng nó 1 cách nhanh chóng, thép bắt đầu bốc khói. Sau khi mọi việc hoàn tất, trông con thuyền thật sạch sẽ. Percy nhìn vào chiếc dây thừng rồi cởi nó khỏi cái neo tàu ở cảng.
Không có mái chèo, nhưng điều đó không quan trọng. Percy có thể nói rằng con tàu đã sẵn sàng để di chuyển, chỉ cần chờ lệnh của anh.
"Nó sẽ làm theo lệnh của tôi", anh nói. “Lên đây đi."
Hazel và Frank thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng họ vẫn leo lên trên tàu.
Hazel thực sự tỏ ra lo lắng. Khi họ ngồi ổn định trên ghế . Percy tập trung, và thuyền trượt đi từ lướt đi khỏi bến tàu.
“Juna đã đúng, ngươi biết đấy”. Giọng nói ngai ngái của Gaea thì thầm trong tâm trí của Percy, nó càng tệ hơn khi con thuyền bắt đầu tăng tốc. .”ngươi đã có thể chọn một cuộc sống khác dưới biển, ngươi có thể được an toàn dưới trướng của ta. Nhưng giờ đã quá muộn. Ngươi đã tự chuốc lấy đau khổ. Giờ đây, ngươi chính là một phần trong kế hoạch của ta. Con mồi bé nhỏ mà vô cùng quan trọng của ta.
"Hãy cút khỏi đây," Percy gầm gừ.
"Hả? Anh vừa nói gì?" Frank hỏi.
Percy ngừng lại, nhưng tiếng nói của Gaea biết mất.
"Không có gì," anh trả lời. "Hãy xem những gì con thuyền này có thể làm được những gì."
Anh cho thuyền quay về phía bắc, và trong tích tắc họ đã đạt vận tốc 15 hải lý, hướng thẳng tới Cẩu Cổng Vàng.
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
Hazel được coi là một chuyên gia trong việc tạo ra các hiện tượng kì quặc. Cô đã từng chứng kiến cảnh mẹ mình bị nữ thần trái đất thu phục. Cô đã từng tự mình tạo ra cả một đống vài khổng lồ. Cô đã từng phá hủy cả một hồn đảo, hy sinh rồi lại trở về từ thế giới bên kia.
Nhưng bị một thảm cỏ nuốt chửng ư? Đây lại là lần trải nghiệm đầu tiên của cô.
Cô cảm thấy như thể cô bị mắc kẹt trong một đám cây cối um tùm. Cô đã nghe nói về các ca sĩ hiện đại nhảy vào đám đông người hâm mộ và được đón nhận bằng cả ngàn bàn tay của họ. Cô tưởng tượng lúc này cũng tương tự như thế chỉ có điều cô đã được di chuyển nhanh hơn một nghìn lần và cái bao vây cô bây giờ là những lưỡi cỏ săc lẹm chứ ko phải là những cánh tay của người hâm mộ.
Cô không thể ngồi dậy được. Cô cũng không thể chạm mặt đất. Thanh kiếm của cô vẫn còn trong thắt lung của mình, buộc vào lưng cô, nhưng cô không thể lấy được nó. Những cành cây làm cô mất thăng bằng, chúng lộn nhào và tung hứng rồi còn cắt cả vào mặt và cánh tay của cô. Cô gần như bị hoa mắt chóng mặt bới những màu xanh đỏ tím vàng.
Tiếng hét của Frank mất dần.
Thật khó để bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo, nhưng Hazel biết một điều: cứ với tình hình này, cô sẽ bị lũ thực vật khốn khiếp này cuốn đi xa mãi mãi và điều đó đồng nghĩa với việc nhưng người bạn của cô sẽ khó có thể tìm thấy cô được.
Cô nhắm mắt lại và cố gắng tập trung và bỏ qua cái suy nghĩ mình đang bị lộn tùng phèo. Cô đã gửi những suy nghĩ của mình vào trái đất bên dưới của cô. Vàng, bạc, cô sẽ trả bất cứ thứ gì cho kẻ bắt cóc cô để cô đc sống
Nhưng cô không cảm thấy gì và dưới mặt đất cũng vâyj
Cô đã gần như tuyệt vọng trước khi cảm thấy một cái gì đó mát lạnh vừa trườn qua lung mình.Cô gái cố gắng tập trung để giữ nó lại và thả mình xuống như thả neo. Đột nhiên mặt đất ầm ầm rung chuyển. Những cành cây quái đản thôi ko còn bám lấy cô nữa và cô bị bắn lên không trung từa hồ như một viên đạn của súng cao su.
Trong giây lát với cảm giác không trọng lượng, cô mở mắt ra. Cô xoắn cơ thể của mình trong không trung. Các mặt đất khoảng hai mươi thước bên dưới của cô. Sau đó, cô ngã xuống. Cô đã được huấn luyện như thế này đó là từ khi cô luyện tập nhảy khỏi lung đại bàng khổng lồ . Cô lăn tròn trên mặt đất để giảm chấn rồi từ từ đứng dậy.
Cô nới lỏng dây lưng và rút thanh kiếm của mình. Ở phía bên trái, cách xa cô 1 vào mét, một phiến đá có kích cở bằng cả 1 cái nhà để xe vừa bị rơi ra ngoài biển cỏ đó. Hazel nhận ra nó chính là cái neo. Chính cô đã muốn nó xuất hiện vào lúc tuyệt vọng nhất.
Thảm cỏ lại bắt đầu gợn sóng. Giọng nói giận dữ rít lên trong thất vọng vì viên đá đã phá vỡ quá trình của hắn. Trước khi lũ cỏ thể tập hợp lại, Hazel chạy đến và nhanh chóng trèo lên trên viên đá.
Đám cỏ vùng vẫy xung quanh cô giống như các xúc tu của một loải cỏ chân ngỗng khổng lồ bế dưới và Hazel dường như có thể cảm thấy nỗi thất vọng của kẻ bắt cóc cô.
"Chúng mày không thể mò lên đây được đâu, tao thách đấy" Cô hét lên. "Hãy cút đi và để tao yên"
"Đá phiến," một giọng nói giận dữ phát ra từ đám cỏ.
Hazel nhíu mày. "Cái gì cơ?"
"Đá phiến! Viên đã phiến khổng lồ! "
Một nữ tu tại Học viện St Agnes đã một lần rửa miệng của Hazel với xà phòng chống nói dỗi để nói điều gì đó rất giống nhau, nhưng cô ko biết phải trả lời như thế nào. Sau đó, tên bắt cóc dường như tan biến dần bên dưới đám cỏ. Thoạt nhìn, họ trông giống như thiên thần tình yêu-một chục mũm mĩm như Cupid. Khi họ bước gần hơn, Hazel nhận ra rằng họ không dễ thương và cũng không phải thiên thần.
Họ là những kích thước của trẻ mới biết đi, các nét mũm mĩm của một em bé, nhưng da của họ có một màu xanh kỳ lạ, như thể chất diệp lục chạy qua tĩnh mạch của họ vậy. Họ có cánh khô, giòn như vỏ ngô, và búi tóc trắng như tơ bắp. Khuôn mặt của họ hốc hác, Mắt của họ giống loài rắn màu xanh lá cây, và răng của họ là những chiếc răng nanh của loài chó.
Các sinh vật lớn nhất bước về phía trước. Ông mặc một chiếc khố màu vàng, và tóc của ông là có gai nhọn, như thế các sợi lông trên thân cây lúa mì. Ông rít lên trước mặt Hazel và và bước tới bước lui một cách nhanh chóng, cô chỉa sợ khố của ông có thể rơi ra mất
"Ghét viênđá phiến này" ông phàn nàn. "Lúa mì không thể phát triển được!"
"Cao lương cũng không thể phát triển!" Một người khác lên tiếng
."Barley" người thứ 3 kêu lên "Barley không thể phát triển. nguyền rủa phiến thạc này!
Đầu gối của Hazel run lên. Các sinh vật nhỏ bé này trông sẽ rất ngộ nghĩnh nếu họ vây xung quanh cô ấy, nhìn chằm chằm vào cô với những chiếc răng nhọn và đôi mắt màu xanh lá cây đói khát. Họ trông như những vị thần tình yêu mang dáng dấp của rắn vậy.
."Sao cơ? Ý mọi người là tảng đá này á?" Cô hỏi. "Đá này được gọi là đá phiến?"
"Đúng, đó chính là viên đã mày xanh! Đá phiến "những sinh vật đầu tiên hét lên. "viên đá xấu xí"
Hazel đã bắt đầu để hiểu làm thế nào cô ấy triệu tập được nó. "Đó là một đá quý. Nó có giá trị ko?
""Bah" ông già đóng khố màu vàng lên tiếng . "những người bản địa ngu ngốc làm đồ trang sức từ nó, Nó có giá trị? Có thể. Nhưng không thể bằng lúa mì. "
"Hoặc lúa miến!"
"Hoặc lúa mạch!"
Những người khác nêu tên các loại ngũ cốc khác nhau. Họ đi vòng quanh tảng đá, cố gắng để trèo lên nó nhưng đến giờ thì vẫn chưa được. Nếu họ đã quyết định tấn công cô, thì không còn cách nào để cô ấy có thể chống đỡ tất cả chúng.
"Chúng là chân tay của Gea", cô đoán ra, chỉ để giữ cho họ nói chuyện. Có lẽ Percy và Frank không xa đây lắm. Có lẽ họ sẽ nhìn thấy cô ấy, khi đứng trên các đỉnh đổi. Cô chợt có mong muốn rằng chiếc gươm của mình cũng có thể sáng rực như của Percy.
Vị thần Cupid đóng bỉm màu vàng gầm gừ. "chúng ta là karpoi, thần của ngũ cốc, là con của Mẹ Trái đất, đúng! Bọn ta đã và sẽ mãi mãi phục vụ cho bà. Trước khi con người khó chịu canh tác lên chúng ta, chúng ta đã rất hoang dã. Chúng ta sẽ một lần nữa. Lúa mì sẽ tiêu diệt tất cả! "
"Không, lúa miến sẽ cai trị!"
"Lúa mì sẽ thống trị!"
Những kẻ khác cũng hùa vào theo cách riêng của mình."
“Thôi được rồi." Hazel cố gắng bình tĩnh. "Vì vậy, các ngươi là lúa mì, sau đó ngươi có màu vàng, um, britches."
"Hmmmm," ng có tên Lúa Mì nói. "hãy xuống khỏi viên đá đi, tên á thần kia. Chúng ta sẽ phải đưa ngươi đến quân đội của chúng ta. Rồi họ sẽ thưởng hậu hĩnh cho bọn ta va họ sẽ giết chết ngươi một cách từ từ! "
"Hấp dẫn đấy", Hazel nói, "nhưng đừng có mơ nhá."
"Ta sẽ cung cấp cho ngươi lúa mì!" tên Lúa Mì nói, như thể đây là một đề nghị rất tốt trong việc trao đổi mạng sống của cô. "rất nhiều lúa mì!"
Hazel đã cố gắng để suy nghĩ. Cô đã đi được bao xa rồi nhỉ? Làm sao mà những người bạn của cô lại mất nhiều thời gian để tìm kiếm cô đến vậy? Những tên Karpoi đã trở nên mạnh bạo hơn, vài ba tên đã tiến gần phiến đá, cào vào đó như thể để kiểm tra xem viên đá có làm hại gì tới chúng hem không.
."Trước khi ta nhảy xuống ..." Hazel lớn giọng, hy vọng tiếng của cô sẽ vang ra khắp cánh đồng. "Um, các ngươi phải giải thích một điều cho ta hiểu, được không? Nếu các ngươi là thần ngũ cốc, nhẽ ra các ngươi không nên ở phía nữ thần Gea chn? Không phải là nữ thần nông nghiệp Ceres sao?
"Đó là cái tên của quỷ" Barley bật khóc.
"canh tác chúng ta !" Cao lương nhổ toẹt . "Khiến chúng ta phải lớn lên trên những hàng lối kinh tởm. Cho phép con người thu hoạch bọn ta. Pah! Khi Gaea làm bá chủ thế giới một lần nữa, chúng ta sẽ đươc phát triển 1 cách hoang dã, Đúng là như vậy!
"ồ, một cách hoàn toàn tự nhiên," Hazel nói. "Vì vậy, đội quân này của mụ ta, nơi mà các ngươi đang định mang ta đến để trao đổi lấy lúa mì sao?"
"Hoặc lúa mạch” Tên Lúa Mạch lên tiéng.
"Được thôi," Hazel đã đồng ý. "Chỗ đó ở đâu vậy?"
"bên kia sườn núi thôi!" Cao lương vỗ tay hào hứng. "Mẹ Trái Đất , ôi, người đã nói với chung ta rằng:" Hãy tìm cho bà con gái của Sao Diêm Vương, kẻ đã chết đi và sống lại. Hãy tìm ả! Và bắt sống ả về đây! Ta có rất nhiều ý tưởng cho viêc tra tấn để báo cáo với người. 'Polybotes khổng lồ sẽ thưởng cho chúng tôi vì mạng sống của ngươi đó. Sau đó, chúng tôi sẽ hành quân về phía nam để tiêu diệt những người La Mã. Chúng ta không thể bị giết chết, ngươi biết đấy. Nhưng các ngươi thì có đấy. "
"Thật tuyệt vời." Hazel đã cố gắng để nghe có vẻ nhiệt tình. Nó không phải là dễ dàng khi biết Gaea có kế hoạch trả thù đặc biệt cho cô ấy. "Vì vậy, các ngươi không thể bị giết vì Alcyoneus đã bị bắt chết, đúng không nào?"
"Chính xác!" Barley nói.
"Và ông đã giữ anh ta ở Alaska, Hazel cho biết," tại……..để xem nào, tên của nơi đó là gì nhỉ?
"Cao lương bắt đầu trả lời, nhưng lúa mì thụi cho anh ta một phát. Karpoi bắt đầu chiến đấu, hòa tan vào những đám cây ngũ cốc. Hazel được cho là sẽ chạy khỏi đó. Sau đó, lúa mì lại được hình thành, tổ chức Cao lương trong headlock. "Dừng lại!" Ông hét lên với những người khác. "không được phép hình thành chiến đoàn liên ngũ cốc!"
Nhưng tên Karpoi lại chú ý vào tên Cupid rắn một lần nữa.
Lúa mì đẩy Cao lương sang 1 bên.
"Oh, ngươi là 1 tên á thần thông minh đấy", hắn nói. "Đang cố gắng để lừa chúng ta để tiết lộ bí mật. Không, ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy hang ổ Alcyoneus. "
"Ta đã biết nó ở đâu rồi," cô nói với sự tự tin giả mạo . "Anh ấy đang bị giam trên các hòn đảo trong Vịnh Phục Sinh."
"Ha!" Lúa Mì chế nhạo. "Đó là nơi chìm dưới những con sóng dài trước đây. Ngươi nên biết rằng! Gaea ghét ngươi vì điều đó. Khi ngươi cản trở kế hoạch của bà, bà bị buộc phải ngủ lại. Nhiều thập kỷ và thập kỷ trôi qua! Alcyoneus không cho đến khi thời kì đen tối là khi ông có thể tăng lên. "
"Các thập niên 19 cho đến 80," Barley đồng ý. "Khủng khiếp! Khủng khiếp! ""
“Đúng", lúa mì lên tiếng . "Và tình nhân của chúng ta vẫn còn ngủ. Alcyoneus đã buộc phải tranh thủ thời gian của mình ở phía bắc, chờ đợi, kế hoạch. Chỉ khi nào Gaea bắt đầu khuấy động. Oh, nhưng bà ấy nhớ nhà ngươi đó, và cả người con trai của bà! "
Lúa miến cười khúc khích với niềm vui sướng. "Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy nhà tù của Thanatos. Tất cả Alaska là nhà của người khổng lồ. Anh ta có thể được giữ được thần chết bất cứ nơi nào! Ngươi sẽ mất cả hàng vài năm trời để tìm ra nó trong khi khu trại đáng thương hại của ngươi chỉ còn tồn tại được vài ngày. Tốt hơn hết là ngươi nên đầu hàng đi. Chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi ngũ cốc, rất nhiều ngũ cốc. "
Hazel của thanh kiếm trở nên vô cùng nặng nề. Cô sợ trở về Alaska, nhưng ít nhất cô muốn có một nơi để bắt đầu tìm kiếm Thanatos. Cô cho rằng hòn đảo nơi cô đã chết đã không được phá hủy hoàn toàn, hoặc có thể đã hình thành lại một lần nữa khi Alcyoneus thức dậy. Cô đã hy vọng rằng trụ sở của hắn sẽ ở đó. Nhưng nếu hòn đảo này đã thực sự biến mất, cô sẽ không biết phải làm thế nào để tìm thấy những người khổng lồ. Alaska thì quá rộng lớn. Mất cả thập kỷ để tìm kiếm rồi chăng bao giờ có thể tìm thấy anh ta.
"Đúng đấy", lúa mì nói như thể cảm nhận được nỗi thống khổ của cô. "Hãy từ bỏ đi."
Hazel nắm chặt spatha cô. "Không bao giờ!" Cô lớn tiếng một lần nữa, hy vọng nó bằng cách nào đó, những người bạn của cô sẽ nghe thấy. "Nếu ta có thể tiêu diệt được tất cả các ngươi thì sao nào? Ta sẽ làm được. Vì ta là con gái của Sao Diêm Vương! "
Lũ Karpoi xông đến trước. chúng bám chặt hòn đá, rồi rít lên như thể nó đã bị bỏng nóng, nhưng chúng bắt đầu leo lên
."Ngươi sẽ chết", Lời nói của Wheat chắc nịch lọt qua hai hàm răng nghiến răng nghiến vào nhau. "ngươi sẽ hững chịu cơn thịnh nộ của ngũ cốc!"
Đột nhiên có một tiếng gió vút qua. Tiếng gầm gừ của lúa mì câm bặt. hắn nhìn xuống mũi tên vàng đã xuyên thủng ngực. Sau đó, hắn bị tan ra thàng từng mảnh như món Chex Mix.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top