Son of Neptune - Box nộp chương dịch

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
Nhà tù Amazon nằm trên đỉnh dốc, cách sáu mươi feet so với mặt đất.
Kinzie dẫn ba tù nhân đi dọc theo 1 lỗi đi nhẻ như một sàn diễn thời trang kim loại, sau đó trói tay Hazel lỏng lẻo phía sau lưng và đẩy cô qua một chiếc hũ đựng đầy trang sức.
Một trăm mét về phía trước, dưới ánh sáng khắc nghiệt của đèn huỳnh quang, một chuỗi lồng treo lơ lửng treo trên những chiếc dây cáp. Percy và Frank ở trong hai lồng, nói chuyện với nhau trong âm thầm lặng. Bên cạnh họ là ba tên lính canh Amazon trông thật buồn chán đang dựa người vào giáo của họ và nhìn chằm chằm vào viên thuốc nhỏ màu đen trong tay của họ như thể đang đọc một cái gì đó.
Hazel nghĩ rằng viên thuốc ấy trông quá bé nhỏ để trở thành 1 cuốn sách. Sau đó, 1 ý tưởng nảy ra trong đầu cô, có thể có một số loại máy tính nhỏ bé – Con người hiện đại gọi nó là cái gì nhỉ? – À, máy tính xách tay. Có lẽ đó là công nghệ bí mật của Amazone. Hazel có lối t.ư duy như thể đi chiến rồi mà chưa có chiến lược.
."Rảo cái chân lên, con nhóc kia", Kinzie ra lệnh, đủ lớn cho các lính canh khác nghe thấy. Mụ đẩy Hazel kề lưỡi kiếm của mình.
Hazel cô gắng di chuyển một cách nhẹ nhàng và chậm chạm, nhưng tâm trí thì cứ như chuẩn bị đua xe công thức 1 vây. . Cô cần phải có một kế hoạch giải cứu thông minh và hợp lý. Cho đến nay, thì cô không nghĩ được gì cả. Kinzie đã tin chắc rằng cô có thể phá vỡ sự khống chế một cách dễ dàng, nhưng cô vẫn phải tay không chiến đấu ba chiến binh được đào tạo, và cô ấy phải hành động trước khi họ đặt mình trong một cái lồng.
Khi đi ngang qua một pallet thùng đánh dấu 24-CARAT Blue TOPAZ RINGS, sau đó khác có nhãn SILVER FRIENDSHIP BRACLETS. Một màn thị điện tử bên cạnh vòng tay tình bạn đọc: Những người đã mua mặt hàng này cũng mua GARDEN GNOMESOLAR Light Patio và rực SPEAR CỦA CÁI CHẾT. Mua cả ba và tiết kiệm 12%!
Hazel khựng lại. Vị thần của Olympus, cô thật là ngu ngốc.
Bạc. Topaz. Cô gửi giác quan của mình tìm đến những kim loại quý, và não của cô gần như bùng nổ sau khi nhận được thông tin phản hồi. Cô đang đứng bên cạnh một ngọn núi cao sáu tầng toàn đồ trang sức. Nhưng trước mặt cô, từ đây đến lũ lính canh chẳng có gì ngoài cái lồng tù.
"Cái gì thế?" Kinzie rít lên. "Hãy tiếp tục di chuyển đi! Chúng sẽ nghi ngờ đấy.. "
"Gọi chúng đến đây," Hazel thì thầm qua vai cô.
"Tại sao chứ"
"Cứ làm đi mà."
Các lính canh cau mày theo hướng của họ.
"Các ngươi nhìn cái gì thế?" Kinzie hét vào mặt họ. "Đây là tên tù nhân thứ ba. Đến mà nhốt nó đi
"Mụ cái ngục gần nhất để cái máy tính bảng xuống và hỏi . . "Tại sao cô đi bộ thêm được 30 bước chân nữa à, Kinzie?"
"Um, bởi vì"
"Ooof!" Hazel cúi gập người xuống và cố gắng để to ra khuôn mặt đang rất mệt mỏi của mình. "Tôi đang cảm thấy buồn nôn! Tôi không thể ... đi bộ. Amazon ... quá ... đáng sợ. "
"Đấy thấy chưa," Kinzie nói với mụ lính canh. "Bây giờ, ngươi có tiếp nhận tù nhân hay là để ta bảo cáo với nữ hoàng Hylla về việc ngươi không hoàn thành nhiệm vụ của mình?"
Tên Bảo vệ gần đó đảo mắt và lê bước. Hazel đã hy vọng hai tên lính kia cũng sẽ bước đến, nhưng cô phải lo lắng về điều này sau.
Tên lính đầu tiên nắm lấy cánh tay Hazel “Được rồi. Ta sẽ tạm giữ tù nhân này. Nhưng nếu ta là bạn, Kinzie, ta sẽ không lo lắng về Hylla. bà ấy sẽ không còn là hoàng hậu lâu hơn nữa đâu”
."Rồi chúng ta sẽ thấy, Doris." Kinzie quay đi. Hazel chờ đợi cho đến khi bước Kinzie bước ra khỏi lỗi đi nền thép.
Doris kéo vào cánh tay của Hazel. " Đi nhanh lên nào. "
Hazel tập trung vào các bức tường đồ trang sức bên cạnh cô ấy: 40 hộp lớn của vòng đeo tay bạc. "Cái cảm giác không tốt chút nào cả.
"Ngươi không định ném chúng vào ta đấy chứ ", Doris gầm gừ. Ả cố gắng để đè Hazel quỳ xuống chân của cô, nhưng Hazel đi khập khiễng, như một đứa trẻ chời ú tim trong một cửa hàng. Bên cạnh cô, các hộp trang sức bắt đầu lung lay.
"Lulu" Doris hét kêu gọi đồng bọn của ạh. "Hãy giúp tôi đối phó với cô bé chết tiệt này với"
chúng tên là Doris và Lulu? Hazel nghĩ. Được rồi ...
Mụ lính canh thứ hai nhảy chồm tới. Hazel thấy đây là cơ hội tốt nhất của mình. Trước khi họ có thể kéo cô đứng dậy, cô hét lên, "Ooooh!" Và nằm bẹp xuống sàn.

Doris bắt đầu nói, "Oh, ngươi định giáng cho ta một…."

Toàn bộ đồ trang sức bùng nổ với một âm thanh giống như một máy phi thiêu. Một lượng lớn trang sức đổ tràn ra cả lỗi đi, cuốn Doris và Lulu ra đến tận lan can.
Có thể chúng đã chết khi rơi xuống đó, nhưng Hazel không nghĩ là vậy. Cô triệu tập một trăm vài vòng đeo tay, nhảy tại các lính canh và quất xung quanh mắt cá chân của họ, treo lộn ngược từ dưới cùng của lối đi, và la hét như những đứa trẻ hư đốn.

Hazel quay về phía ả lính canh thứ ba. Cô đã phá vỡ còng tay của mình, mạnh mẽ như xé giấy vệ sinh vậy. Cô nhặt lấy giáo của một trong hai ả lính canh đã ngã xuống. Cô không giỏi dùng giáo mác nhưng cô hy vọng Amazon thứ ba không biết điều đó
."Ta có nên giết ngươi tại đây không nhỉ?" Hazel gầm gừ. "Hoặc là ngươi sẽ làm cho ta đi qua đó?"
Ả lính canh quay lại và chạy biến.
Hazel hét lên với Doris và Lulu. "Thẻ Amazone! Đưa chúng đây, trừ khi ngươi muốn ta triệu hồi lũ trang sức để tống cổ hai ngươi xuống dưới đất.! "
Bốn giây sau, Hazel có hai thẻ Amazon. Cô chạy lồng và quẹt một thẻ. Những cánh cửa bật mở.
Frank nhìn cô chằm chằm với vẻ ngạc nhiên. "Hazel, thật ... tuyệt vời đấy."
Percy gật đầu. "Tôi sẽ không bao giờ đeo đồ trang sức nữa đâu."

"Ngoại trừ cái này." Hazel ném vòng cổ của mình. "Vũ khí và vật t.ư của chúng tôi là ở cuối lỗi đi. Chúng ta nên khẩn trương lên. Chỉ 1 tí nữa thôi…”"
Chuông báo động bắt đầu réo khắp hang động.
"Đấy," cô nói, "là điều đó sẽ xảy ra. Chúng ta đi thôi! "

Đoạn đầu của lối đi ra khá đơn giản và dễ dàng. Họ lấy những thứ của họ mà không có vấn đề gì xảy ra, sau đó họ bắt đầu leo xuống cầu thang. Mỗi lần Amazon bao vây dưới chân họ, yêu cầu đầu hàng của họ, Hazel lại thực hiện một lệnh cho thùng đồ trang sức nổ tung trời, chôn vùi kẻ thù của họ trong thác nước Niagara chứa toàn vàng và bạc. Khi họ đã đến dưới cùng của bậc thang, họ tìm thấy một cảnh tượng trông giống như Mardi Gras Armageddon-lũ bị mắc kẹt cổ trong vòng cổ hạt, một số lộn ngược trong một núi bông tai thạch anh tím, và một trận chiến bị chôn vùi trong sự quyến rũ bạc vòng đeo tay.
"này, Hazel Levesque", Frank nói, "em hoàn toàn là một cô gái đáng kinh ngạc và vô cùng tuyệt vời đấy."
Cô ấy muốn hôn anh 1 cái, nhưng họ không có thời gian. Họ chạy trở lại phòng ngai vàng.
Họ tình cờ qua một Amazon người mà vô cùng trung thành với Hylla. Ngay sau khi ả nhìn thấy các tù vượt ngục, đã quay đi như họ vô hình vậy
.Percy bắt đầu hỏi, “Sao lại thể nhỉ?”
"Một số người trong số họ muốn chúng tôi trốn thoát" Hazel nói. "Em sẽ giải thích sau."

Amazon thứ hai họ gặp thì lại không thân thiện như vậy. Cô đã mặc áo giáp đầy đủ, chặn lối vào phòng ngai vàng. Cô quay mũi giáo của mình với tốc độ rất nhanh, nhưng lúc này, Percy đã sẵn sàng. anh rút Riptide và bước vào trận chiến. Amazon lao tới trực vồ lấy anh, anh liền tránh sang 1 bên, bẻ gãy đôi thanh giáo của ả, và rang 1 đòn trí mạng vào mũ bảo vệ của cô ta.
Ả lính canh tan tành xác pháo
."Lạy chúa tôi", Frank nói. “Làm thế nào….-đó không phải là thuật của người La Mã! "
Percy cười toe toét. "Graecus có một số chiêu, bạn của tôi. Lần sau sẽ là anh đấy. "
Họ chạy vào phòng ngai vàng. Như dự đoán, Hylla và bảo vệ của ả đã trốn mất. Hazel lao đến lồng Arion và quẹt một thẻ Amazon trên toàn khóa. Ngay lập tức một chú bạch mã phi ra, được nuôi dưỡng trong chiến thắng.
Percy và Frank giật lùi lại
."Um ... là điều chế ngự?" Frank nói.
Con ngựa nghiến răng giận dữ.
"Tôi không nghĩ như vậy," Percy đoán. "Ông ta chỉ nói," Ta sẽ chà đạp lên ngươi đến chết, thằng nhóc người lai Trung Quốc Canada ngớ ngẩn kia. "
"Anh đang nói chuyện với con ngựa đấy à?" Hazel hỏi.
"thằng nhóc ư?" Frank lắp bắp.
"Nói chuyện với con ngựa là một khả năng của Poseidon," Percy nói. "Uh, ý tôi là một khả năng thuộc về Hải vương tinh."
"Ô, thế thì anh và Arion hợp nhau lắm," Hazel nói. "Anh ấy là một con trai của Hải vương tinh mà."
Percy bống biến sắc. "Cái gì cơ?"
Nếu họ đã không được trong một tình huống xấu như vậy, vẻ mặt cảu Percy đã có thể đã làm cô ấy cười. "Vấn đề là, anh ấy rất nhanh. Anh ấy có thể đưa chúng ta ra khỏi đây. "
Frank không thể tỏ ravui mừng. "Ba người trong chúng ta không ngồi trên một con ngựa,được? Chúng tôi sẽ rơi ra, hoặc làm nó đi chậm hơn bình thường, hoặc… "
Arion lại rít lên một lần nữa.
"À mà” Percy nói. "Frank này, con ngựa nói gì, bạn biết đấy, trên thực tế, tôi sẽ không để dịch đc. Dù sao, Nó cũng nói rằng có một chiếc xe trong kho, và nó sẽ sẵn sàng để kéo "


"Đây rồi" ai đó hét lên từ phía sau của phòng ngai vàng. Hàng chục lính Amazons , tiếp theo là một người đàn ông trong bộ áo liền quần màu da cam. Khi họ nhìn thấy Arion, họ nhanh chóng lùi lại và hướng về hàng trận chiến.
Hazel trèo lên lưng Arion.Cô mỉm cười với bạn bè của cô. "Em đã thấy xe ngựa. Hãy theo em nào, các chàng trai! "
Cô phi vào hang động lớn hơn và đâm qua lũ lĩnh canh toàn nam giới. Percy vừa đánh hạ một Amazon. Frank cũng vừa làm ngã 2 tên với giáo của mình. Hazel có thể cảm thấy căng thẳng khi điều khiển Arion chạy. nó muốn phi hết tốc lực, nhưng nó lại cần không gian để làm được điều đó. Họ phải làm cho nó bên ngoài.
Hazel phi qua đám lính Amazon, nằm rải rác trong sự sợ hãi khi nhìn thấy con ngựa. Rồi cô cảm giác chiếc spatha của mình đạt độ dài vừa chuẩn để chém hết những kẻ trong tầm với. Không còn tên lính nào dám ngáng đường cô nữa.
.Percy và Frank chạy theo cô. Cuối cùng họ cũng đến chiếc xe ngựa. Arion dừng lại bởi cái ách, và Percy nối với cương
."Anh đã từng làm việc này rồi sao?" Frank hỏi.
Percy đã không cần phải trả lời. anh khua tay. Trong tích tắc xe ngựa đã sẵn sàng. Anh ta nhảy lên xe và hét lên, "Frank, Hazel, đi thôi! "
Để lại bãi chiến trường tan tác phía sau. Một đội quân hùng hậu cảu Amzone đã xông vào kho. Otrera mình đứng bên cạnh một xe nâng chiến đấu, Mái tóc bạch kim của mụ văng theo tiếng hét lớn: “Bắt chúng lại cho ta"
Hazel hối thúc cho Arion chạy nhanh hơn. Họ chạy qua hang động, xung quanh chất đầy tấm nâng hàng và xe nâng hàng. Một mũi tên bay xẹt qua đầu Hazel. Có tiếng nổ phía sau, nhưng cô không nhìn lại.
"coi chừng bậc thang kìa!" Frank hét lên. "con ngửa không thể nào kéo chúng ta lên đó được…ÔI TRỜI ƠI!"
Rất may là cầu thang đủ rộng cho chiếc xe ngựa, bởi vì Arion còn ko them chạy chậm lại. Nó bắt đầu khiến chiếc xe rung lắc và phát ra những tiếng kêu khủng khiếp. Hazel liếc nhìn lại một vài lần để chắc chắn rằng Frank và Percy không bị rớt ra ngoài. Những đốt ngón tay đã trắng bệnh như găm vào thành xe, còn hàm răng thì nghiến vào nhau trông y những những sọ đầu lâu trong ngày lễ Halloween.
Cuối cùng họ đến tiền sảnh. Arion đâm qua cửa chính vào quảng trường và một số người ăn mặc bảnh bao như những doanh nghiệp.
Hazel cảm nhận được sự căng thẳng trong lồng ngực của Arion. Không khí trong lành đã làm cho nó muốn lao đi nhanh hơn, nhưng Hazel kéo dây cương lại.
"Ella!" Hazel hét lên bầu trời. "cô ở đâu?Chúng ta phải rời khỏi đây ngay! "
Trong một giây khủng khiếp, cô sợ người đàn bà tham lam đó có thể đã ở quá xa để nghe thấy. Cô áy có thể đã mất, hoặc bị bắt giữ bởi Amazon.
Đằng sau họ, một đội quân chiến đấu đang tràn lên cầu thang và gầm lên thông qua hành lang, một đám đông của Amazon phía sau nó.
“ Hãy đầu hàng! "Otrera hét lên.
Xe chiến đâu nâng mũi kiếm sắc như dao cạo của nó.
"Ella!" Hazel gào khóc tuyệt vọng.
Trong một đèn flash của lông vũ màu đỏ, Ella đã hạ cánh xuống xe ngựa. "Ella đây rồi. Amazon đang đến. Đi thôi. "
"Chờ đã" Hazel cảnh báo. Cô nghiêng người về phía trước và nói, "Arion, đi thôi!"
Thế giới dường như cứ dài mãi ra. Ánh sáng mặt trời bị bẻ cong xung quanh họ. Arion lao đi từ Amazon và tăng tốc thông qua trung tâm thành phố Seattle. Hazel nhìn lại và thấy một đường vỉa hè như 1 làn khói thuốc nơi móng guốc của Arion đã chạm đất. Nó lao ầm ầm về phía bến cảng, nhảy trên xe ô tô, băng quá các nút giao thông.
Hazel lấy hết hơi thở trong lồng ngực để hét lên, nhưng đó là một tiếng thét của sự chiến thắng. Lần đầu tiên trong đời – thật là ra 2 cuộc đời -, cô cảm thấy mình hoàn toàn ko thể đánh bại được. Arion đến bến nước và nhảy thẳng ra bến cảng.
Hai tai của Hazel hơi ù hù. Cô nghe thấy một tiếng gầm sau đó cô nhận ra là một sự bùng nổ của song âm rồi Arion xé Puget Sound, nước biển chuyển thàng suối trong sự đánh thức của nó và dương như đường chân trời của Seattle rút đi phía sau họ.
 

sonxmenpro

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
FRANK cảm thấy nhẹ nhõm sau khi các bánh xe đã bị ném xuống hết.
Anh đã phải mất tới hai lần để ném chúng đi từ sau chiếc xe ngựa và điều đó thì chẳng hề dễ dàng gì khi mà anh đang di chuyển = vận tốc của âm thanh. Con ngựa dường như đã bẻ cong thời gian và không gian khi nó chạy, làm mờ đi cảnh quan và làm cho Frank cảm thấy như anh chỉ muốn uống một gallon sữa nguyên chất mà không có thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Ella đã ko giúp đỡ chủ của mình. Cô lẩm bẩm: "Bảy trăm năm mươi dặm một giờ. Tám trăm. Tám trăm lẻ ba. Nhanh. Nhanh quá. "
Con ngựa tăng tốc về phía bắc băng qua Puget Sound, tiếp cận gần hơn với hòn đảo cũ và những con thuyền đánh cá, và hơn hết là đàn cá voi. Cảnh quan phía trước trở nên vô cùng quen thuộc-Crescent Beach, giáp ranh với Vịnh Bay. Frank từng có một chuyến đi chèo thuyền tại đây hồi còn đi học. Họ đã vượt qua vào Canada.
Con ngựa vọt lên khu đất khô. Nó đã chạy theo đường cao tốc 99 ở phía bắc, chạy quá nhanh đến nỗi mà những chiếc xe đi trên đường dường như đứng yên.
Cuối cùng, họ cũng đến được Vancouver, các bánh xe của chiếc xe bắt đầu bốc khói.
"Hazel" Frank hét lên. "chúng đang bị tách ra kìa!"
Cô hiểu điều Frank muốn nói và kéo dây cương. Con ngựa không có vẻ hài lòng điều đó, nhưng nó bắt đầu chậm lại như thể họ đang trượt dài qua những đường phố. Họ vượt qua cầu Ironworkers vào phía Bắc Vancouver, và chiếc xe bắt đầu kêu lách rất nguy hiểm. Cuối cùng Arion cũng dừng lại ở đỉnh của một ngọn đồi cây cối rậm rạp. Nó khịt mũi với sự hài lòng thấy rõ , như thể muốn nói “Chạy là phải thế chứ, lũ ngốc”.Chiếc xe ngựa bốc khói sập xuống,, tràn qua Percy, Frank, và Ella lên mặt đất ẩm ướt và đầy rêu.
Frank bị vấp chân. Anh đã cố gắng để xua đuổi những đốm vàng nhấp nháy trước mắt mình. Percy thì rên rỉ và bắt đầu tháo cương cho Arion ra khỏi đống xe ngựa đổ nát. Ella bay lất phất xung quanh trong vòng tròn đến chóng mặt xung quanh bụi cây và lẩm bẩm, "Ôi! Toàn cây là cây"
Chỉ có mỗi Hazel là dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyến đi kunh khủng này. Nở 1 nụ cười tươi, cô tụt khỏi lưng ngựa. "Thật là thú vị!"
"Vâng." Frank chỉ chực phun ra. "Vâng, vui lắm ạh."
Arion gầm gừ.
"Nó đang đói, cần kiếm chút gì cho nó ăn," Percy dịch. "Chả có gì là lạ khi nó vừa đốt cháy khoảng 6 triệu calo đấy.
Hazel tìm kiếm dưới mặt đấy và chau mày. “Ta không cảm nhận thấy là nơi đây sẽ có vàng cho mi ăn, Nhưng.... Đừng lo lắng, Arion. Ta sẽ tìm cho mi được một ít. Trong khi đó, tại sao không đi gặm 1 chút cỏ nhỉ? Chúng ta sẽ gặp…. "
Con ngựa biến mất, để lại một làn khói mờ ảo.
Hazel chau mày. "Anh có nghĩ nó sẽ quay trở lại ko?"
"Tôi không biết," Percy nói. "Nó , có lẽ, thuộc về thế giới tâm linh."
Frank gần như hy vọng con ngựa ra đi mãi mãi. Tất nhiên là anh không nói ra điều đó. Có thể nếu nói ra điều đó, anh sẽ làm Hazel buồn vì cô ấy vừa mới mất đi một ng bạn. Nhưng Arion làm anh sợ và Frank chắc chắn rằng con ngựa biết điều đó.
Hazel và Percy bắt đầu tận dụng nguồn cung cấp từ đống đổ nát của chiếc xe. Đã có một vài hộp của hàng hóa của Amazon ngẫu nhiên ở phía trước, và Ella rít lên đầy phấn khích khi cô tìm thấy một lô hàng sách. Cô nhặt bản sao của cuốn “Những con chim vùng Bắc Mỹ, bay lất phất đến cành cây gần nhất, và bắt đầu giở qua giở lại những trang sách , Frank không biết con nhóc ấy đang đọc sách hay là đang xe nát nó nữa.
Frank dựa vào một thân cây, cố gắng để kiểm soát cơn chóng mặt của mình. Anh vẫn chưa phục hồi sau chuyến vượt ngục vừa rồi, tước khí giới, lồng, và xúc phạm như một người đàn ông bé bằng một con ngựa egomaniacal. Điều đó đã không giúp anh ta cứu vãn lòng tự trọng của mình.
Ngay cả trước khi đó, viễn cảnh mà anh đã chia sẻ với Hazel cũng làm anh cảm thấy rùng mình. Anh cảm thấy gần gũi hơn với cô ấy. Anh biết anh đã đúng khi đưa cho cô mảnh củi. Cảm giác như hàng tấn áp lực trên vai anh đã được dỡ bỏ.
Mặt khác,anh lại muốn tận mắt nhìn thấy thế giới bên kia. Anh cảm thấy nó giống như một thứ gì đó ngồi mãi đó mà không làm gì cả, chỉ hối hận về những sai lầm của bản thân. Anh nhìn lên những mặt nạ vàng đáng sợ trên mặt các thẩm phán của người chết và nhận ra rằng một ngày nào đó anh sẽ đứng trước họ và có thể là sẽ sớm thôi.
Frank đã luôn mơ ước được nhìn thấy mẹ của mình một lần nữa trước khi anh qua đời. Nhưng có lẽ đó là không thể đối với các á thần. Hazel đã ở Asphodel tới gần bảy mươi năm và không bao giờ tìm thấy mẹ của mình. Frank hy vọng ông và mẹ của mình cả hai sẽ kết thúc trong Elysium. Nhưng nếu Hazel đã chưa bao giờ đến đó, hy sinh cuộc sống của mình để ngăn chặn Gaea, chịu trách nhiệm cho hành động của mình để mẹ cô sẽ không bị trừng phạt. Thì cơ hội của Frank là gì? Anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì mang tính anh hùng cả.
Anh đứng thẳng dậy và nhìn nhìn quanh, cố gắng để có được nguồn động lực.
Về phía nam, qua cảng Vancouver , đường chân trời trung tâm thành phố ánh lên màu đỏ trong hoàng hôn. Về phía bắc, những ngọn đồi và khu rừng mưa của Lynn Canyon Park ngoằn ngoèo giữa các phân khu của Bắc Vancouver cho đến khi họ đã đến vùng hoang dại.
Frank đã khám phá công viên này trong nhiều năm. Anh phát hiện ra một dòng sông uốn cong trông rất quen thuộc. Anh nhận ra cây sồi đã chết do bị tia sét xẻ làm đôi bên cạnh 1 bãi đất trống. Frank biết đó chính là ngọn đồi này.
"Tôi đang ở nhà," Anh nói. “Nhà của bà ngoại của tôi ở ngay kia thôi. "
Hazel nheo mắt. "Bao xa?"
"Chỉ cần qua sông và trong rừng."
Percy chau mày. "Nghiêm túc chứ? Đến ngôi nhà của Bà anh sao? "
Frank hắng giọng : “oh, tất nhiên rồi”
Hazel siết chặt bàn tay của mình trong lời cầu nguyện. "Frank, làm ơn nói với tôi là bà sẽ cho chúng ta nghỉ qua đêm nhé. Em biết chúng ta đang rất vội,, nhưng chúng ta cần nghỉ ngơi, phải không nào? Và Arion cứu chúng ta một lần thì lần này có lẽ chúng ta có thể sẽ được một bữa ăn chín tử tế chứ?"
"Và tắm nước nóng nữa chứ" Percy hùa theo. "Và một cái giường với chăn ấm, đệm êm?"
Frank đang cố gắng tưởng tượng khuôn mặt của Bà nếu anh xuất hiện với hai người bạn mang trên mình vũ khí và 1 người đàn bà tham lam. Tất cả mọi thứ đã thay đổi kể từ đám tang của mẹ mình, kể từ buổi sáng hôm ấy, những con sói đã đưa anh về phía nam. Anh đã rất tức giận. Bây giờ, ông không thể tưởng tượng mình sẽ trở lại chốn này.
Tuy nhiên, anh và đôi bạn của mình đã cạn kiệt sức lực. Họ đã đi suốt hai ngày trời mà ko ăn không uống, thậm chí là cả 1 cái chợp mắt. Bà có thể sẽ giúp họ trang bị đồ ăn. Và có lẽ bà có thể sẽ trả lời một số câu hỏi mà Frank thắc mắc suốt bao nhiêu năm nay về món quà của gia đình.
"Đáng để thử chứ", Frank quyết định. "Chúng ta đến nhà bà thôi."
Frank đã mất tập trung, anh đã đi ngay vào trại ogres. May mắn thay, Percy kéo anh trở lại.
Họ cúi xuống bên cạnh Hazel và Ella đằng sau một tấm bản chỉ dẫn đã đổ xuồng 1 bãi đất trống.
"Thật tệ," Ella thì thầm. "ở đây không tốt cho Harpy như tôi 1 chút nào”.
Màn đêm đặc quánh. Xung quanh một đống lửa trại tá người nửa quý đầu tóc xù xì đang ngồi. Nếu đứng lên, họ có thể cao hơn tám feet nhỏ so với các Polybotes khổng lồ hay thậm chí là Cyclopes mà họ đã nhìn thấy ở California, nhưng điều đó không làm cho họ giảm đi sự sợ hãi của mình. Họ đều mặc quần short ngắn đến đầ gối. Da của họ đỏ lên như bị cháy nắng và bao phủ bởi hình xăm rồng, trái tim, và phụ nữ mặc bikini. Phía trên đống lửa là một con vật đã bị lột da, có thể đó là một con lơn và các ogres đang khối thịt bằng những chiếc móng ta gớm ghiếc, họ vừa ăn vừa cười nói rả để lộ những chiếc răng nhọn hoắt. Bên cạnh các ogres ngồi một số túi lưới đầy những quả cầu bằng đồng như súng thần công. Khu vực quanh đây hẳn là rất nóng vì chúng sẽ bốc hơi nếu như ở thời tiết mát mẻ vào ban đêm thế này.
Khu đất trống rộng khoảng 200 yard, ánh sáng của căn biệt thự Zhang tỏa sáng qua những thân cây, Frank nghĩ nó thật gần. Anh tự hỏi liệu họ có thể luồn qua những con quái vật này ko, nhưng khi anh nhìn qua trái và phải, anh đã thấy lửa trại ở cả hai hướng, như thể các ogres đã bao vây cả khu vực. Frank bấm ngón tay vào gốc cây. Bà ngoại của anh có thể đang ở một mình trong nhà và bị mắc kẹt.
"Chúng là cái giống gì đấy?" anh thì thầm.
"Canada," Percy nói.
Frank ngả người ra. "Cái gì cơ?"
"Uh, không định xúc phạm gì đâu nhé," Percy nói. "Đó là những gì Annabeth gọi chúng là khi tôi chiến đấu với chúng trước đây. Cô ấy nói bọn chúng sống ở phía bắc, ở Canada. "
"Yeah, vâng," Frank càu nhàu, "chúng ta đang ở Canada. Tôi là Canada. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ như thế này. "
Ella nhổ một chiếc lông từ đôi cánh của mình và đặt nó trong ngón tay. "Laistrygonians", cô nói. "Ăn thịt người. Bắc khổng lồ. Sasquatch huyền thoại. Vâng, vâng. Chúng không phải là chim. Không loài chim Bắc Mỹ. "
"Đúng, chúng được gọi như thế đấy," Percy đồng ý. "Laistry-uh, cái tên là Ella vừa nói ý."
Frank đánh mắt về phía lũ người quỷ ngồi trong bãi đất trống. "Họ có thể bị nhầm lẫn với Bigfoot. Có lẽ đó là nơi mà các huyền thoại sinh ra. Ella, em khá là thông minh đấy. "
"Ella thông minh mà," cô đồng ý. Cô bẽn lẽn đưa cho Frank cọng lông của mình.
"Oh ... cảm ơn." Anh đặt chiếc lông vũ vào trong túi, sau đó nhận ra Hazel đang trừng trừng nhìn vào anh. “Sao nào?” anh hỏi.
"Khong có gì." Cô quay sang Percy. "Vì vậy, bộ nhớ của anh sẽ trở lại? anh có nhớ làm thế nào để đánh bại đám này không? "
"Đại loại thế," Percy nói. "Nó vẫn còn mờ ảo lắm. Anh nghĩ rằng anh có thể giúp đỡ.. Nhưng em biết đấy, chỉ là trước kia anh có thể giết chúng với thanh gươm đồng mà thôi. "
"Trước khi trước khi bị Thần Chết bắt cóc," Hazel nói. "Và bây giờ thì chả có tí khả năng nào là bọn chúng sẽ chết ở đây cả"
Percy gật đầu. "Những súng thần công bằng đồng ... đó là những tin xấu. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể lợi dụng một số người trong số họ chống lại gã khổng lồ. Chúng sẽ bắt lửa và nổ tung "
Frank thọc tay vào túi áo. Sau đó, anh nhớ là Hazel đã đưa mảnh gỗ lụa. "Nếu chúng ta gây ra bất kỳ 1 vụ nổ nào", anh nói, "các ogres ở những trại khác đên đây. Và Tôi nghĩ rằng họ đã bao vây ngôi nhà, có nghĩa là có thể là năm mươi hoặc sáu mươi mấy thằng trong rừng chứ chả ít. "
"Vậy đó là một cái bẫy." Hazel nhìn Frank 1 cách chăm chứ. "Còn bà ngoại anh thì sao? Chúng ta phải giúp bà chứ "
Frank cảm thấy cứng cả họng. Chưa bao giờ anh nghĩ ông bà ngoại của anh cần được giải cứu, nhưng bây giờ anh ấy bắt đầu rà lại các kịch bản chiến đấu trong cách tâm trí của mình, anh đã trở lại khu trại với trò chơi chiến tranh.
"Chúng ta cần làm chúng phân tâm",anh quyết định. "Nếu chúng ta có thể kéo nhóm này vào rừng, thì chúng ta có thể lẻn qua mà không bị những kẻ khác phát hiện."
"Ước gì Arion ở đây," Hazel nói. "Em sẽ khiến cho bọn Orges đuổi theo em."
Frank tuốt cay giáo của mình ra và nói. "Tôi đã có một ý tưởng khác."
Frank không muốn làm điều này. Ý tưởng về việc triệu tập đãm người mọi rợ kia thậm chí còn khiến anh sợ hãi hơn cả con ngựa của Hazel. Nhưng anh thấy chẳng còn cách nào khác.
"Frank, anh không thể làm liều thế được" Hazel nói. "Đó là tự sát!"
"anh đâu có làm liều", Frank nói. "anh đã có những đồng đội đây mà. Chỉ cần ... không ai la hét, được không? "
Anh cắm ngọn giáo xuống đất và các điểm nối bị phá vỡ.
"Ôi không," Ella nói. "Không có điểm giáo. Không thể nào, ko thể nào. "
Mặt đất rung lên. Bàn tay xương màu xám đã phá vỡ bề mặt. Percy dò dẫm tìm thanh kiếm của mình, và Hazel kêu lên với thứ âm thanh như một con mèo với trái bóng len. Ella đã biến mất và tan vào không khí phía trên của bụi cây gần nhất.
"Không sao đâu", Frank trấn an. "tôi đang kiểm soát hắn!"
Thây ma bò ra khỏi mặt đất. Hắn không có biểu hiện gì là nguy hiểm kể từ khi ông giáp lá cà với basilssks. Thật lạ khi trông hắn khá bảnh với lá cờ khiêu chiến và đôi ủng đi chân, màu xám thịt xương mở ảo của hắn như phát sáng Jell-O. Hắn ta đưa đôi mắt ma quái của mình nhìn thẳng vào Frank và đợi lệnh.
"Frank, đó là một âm binh," Percy nói. "Một chiến binh với bộ xương khô. Chúng là phe ác. Chúng là những kẻ giết người. Chúng là… "
"Tôi biết", Frank nói một cách cay đắng. "Nhưng đó là một món quà từ sao Hỏa. Đó là tất cả nhưng gì mà tôi có được lúc này. Được rồi, Gray. Lệnh của ngươi là: tấn công nhóm của quỷ. Dụ chúng đi về phía tây, đánh lạc hướng để chúng ta có thể…. "
Thật không may, Gray đã mất tập trung ngay sau khi Frank nhắc đến từ “ogres”. Nó chỉ có thể hiểu hững từ đơn giản và xông thẳng đến chỗ đốt lửa của đám người quỷ.
"Đợi đã!" Frank nói, nhưng đã quá muộn. Gray kéo hai chiếc xương sườn của mình từ chiếc áo và chạy quanh đống lửa, đâm các ogres từ phía saui với tốc độ chói mắt như thể chúng thậm chí không có thời gian để la lên. Sáu tên Laistrygonians với sự ngạc nhiên, rơi nghiêng giống như một vòng tròn của domino và sụp đổ thành cát bụi.
Gey tiếp tục lao đến, dẫm lên đám tro của chúng như thể chúng đã cố gắng để tái tạo lại. Sauk hi hoàn thành nhiệm vụ, Gray đứng nghiêm, chào thân ái Frank và biến vào rừng.
Percy nhìn Frank. "Làm sao có thể…"
"Không có Laistrygonians." Ella vỗ cánh và hạ xuống bên cạnh họ. "Six trừ sáu bằng không. Đúng quá. "
Hazel nhìn Frank như thể Frank có thể tự mình biến thành một cái xác khô như thế. Frank cảm thấy như trái tim mình tan vỡ nhưng anh ko thể đổ lỗi cho cô được. Những đứa con của Sao Hỏa luôn gắn liền với bạo lực. Thế nên thật dễ hiểu khi biểu tượng của Sao Hỏa luôn đầy hình ảnh máu me. Làm sao mà Hazel ko kinh hãi đươc?
Anh nhìn chằm chằm xuống mũi giáo bị hỏng của mình. Anh ước gì mình có thể có bất kì một người cha nào cũng được, miễn ko phải là Sao Hỏa
"Đi thôi” anh lên tiếng. "Bà tôi có thể đang gặp rắc rối."
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top