aіemk46nhat2
Phàm Nhân
Thế này đủ thoáng chưa ạ 
[AN]TRƯỢT XUỐNG DỐC với tốc độ 50 dặm/giờ trên một cái khay thức ăn - là một phát kiến tồi nếu bạn nhận ra điều đó khi bạn đang xuống dở chừng, bởi vì, đã là quá muộn.
Percy suýt soát tránh được một cái cây, sượt qua một tảng đá cuội và xoay ba trăm sáu mươi độ khi cậu nhắm thẳng tới quốc lộ. Cái khay thức ăn ngu ngốc này không có tay lái trợ lực. Cậu đã nghe thấy những chị em nhà gorgon (nữ thần tóc rắn) thét lên và túm được bộ tóc rắn đỏ như san hô của Euryale trên đỉnh đồi, nhưng giờ cậu không còn thời gian để tâm tới việc đó nữa. Mái của căn hộ lờ mờ hiện ra phía dưới cậu giống như mũi của một con tàu chiến. Sắp đâm thẳng vào đó chỉ trong mười, chín, tám…
Cậu cố gắng gượng để xoay sang ngang nhằm tránh bị gãy chân khi va chạm. Cái khay thức ăn nhảy lóc cóc dọc theo mái nhà và lướt nhẹ trong không trung. Cái khay đi một đằng, Percy đi một nẻo.
Khi Percy rơi về phía đường quốc lộ, một viễn cảnh hãi hùng thoáng hiện lên trong tâm trí cậu: cơ thể cậu đập thẳng vào kính chắn gió của một chiếc SUV, một số người đi làm khó chịu sẽ cố gắng đẩy cậu xuống bằng mấy cái cần gạt nước. Một thằng nhóc mười sáu tuổi ngu ngốc rơi từ trên trời xuống! Mình xong đời rồi!
Kỳ lạ thay, một cơn gió bỗng thổi cậu lệch sang một bên – vừa đủ để cậu tránh ra khỏi đường quốc lộ và đâm thẳng vào một bụi cây. Đó không phải là một cú hạ cánh êm ái, nhưng nó còn tốt chán so với nhựa đường.
Percy rên rỉ. Cậu muốn nằm đó và ra đi luôn, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục đi tiếp.
Cậu gắng lết đôi chân của mình. Đôi tay cậu đã xước sát hết cả nhưng có vẻ như không có cái xương nào bị gãy cả. Cậu vẫn còn giữ được cái ba lô của mình. Cậu đã đánh mất thanh gươm của mình đâu đó khi đang đánh xe trượt tuyết, nhưng Percy biết cuối cùng thì nó cũng sẽ xuất hiện trở lại trong túi cậu dưới dạng một cây bút mà thôi. Đó chính là một trong những phép thần của nó.
[/AN]

[AN]TRƯỢT XUỐNG DỐC với tốc độ 50 dặm/giờ trên một cái khay thức ăn - là một phát kiến tồi nếu bạn nhận ra điều đó khi bạn đang xuống dở chừng, bởi vì, đã là quá muộn.
Percy suýt soát tránh được một cái cây, sượt qua một tảng đá cuội và xoay ba trăm sáu mươi độ khi cậu nhắm thẳng tới quốc lộ. Cái khay thức ăn ngu ngốc này không có tay lái trợ lực. Cậu đã nghe thấy những chị em nhà gorgon (nữ thần tóc rắn) thét lên và túm được bộ tóc rắn đỏ như san hô của Euryale trên đỉnh đồi, nhưng giờ cậu không còn thời gian để tâm tới việc đó nữa. Mái của căn hộ lờ mờ hiện ra phía dưới cậu giống như mũi của một con tàu chiến. Sắp đâm thẳng vào đó chỉ trong mười, chín, tám…
Cậu cố gắng gượng để xoay sang ngang nhằm tránh bị gãy chân khi va chạm. Cái khay thức ăn nhảy lóc cóc dọc theo mái nhà và lướt nhẹ trong không trung. Cái khay đi một đằng, Percy đi một nẻo.
Khi Percy rơi về phía đường quốc lộ, một viễn cảnh hãi hùng thoáng hiện lên trong tâm trí cậu: cơ thể cậu đập thẳng vào kính chắn gió của một chiếc SUV, một số người đi làm khó chịu sẽ cố gắng đẩy cậu xuống bằng mấy cái cần gạt nước. Một thằng nhóc mười sáu tuổi ngu ngốc rơi từ trên trời xuống! Mình xong đời rồi!
Kỳ lạ thay, một cơn gió bỗng thổi cậu lệch sang một bên – vừa đủ để cậu tránh ra khỏi đường quốc lộ và đâm thẳng vào một bụi cây. Đó không phải là một cú hạ cánh êm ái, nhưng nó còn tốt chán so với nhựa đường.
Percy rên rỉ. Cậu muốn nằm đó và ra đi luôn, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục đi tiếp.
Cậu gắng lết đôi chân của mình. Đôi tay cậu đã xước sát hết cả nhưng có vẻ như không có cái xương nào bị gãy cả. Cậu vẫn còn giữ được cái ba lô của mình. Cậu đã đánh mất thanh gươm của mình đâu đó khi đang đánh xe trượt tuyết, nhưng Percy biết cuối cùng thì nó cũng sẽ xuất hiện trở lại trong túi cậu dưới dạng một cây bút mà thôi. Đó chính là một trong những phép thần của nó.
[/AN]