khongphailata
Phàm Nhân
Trả chương 17
Chuẩn bị du hành lãng mạng. Hay chỉ là du hành.
Một điều tôi có thể nói về Sea King Hotel and Casino là họ có phòng ốc đẹp hơn những gì tôi mong đợi lúc chúng tôi bước vào cửa mấy giờ trước. Những phòng này không phải tuyệt vời, đừng hiểu lầm tôi, chẳng qua là tôi có kỳ vọng thật thấp qua cái vẻ lôi thôi của từng dưới. Bây giờ ở trong phòng ngủ, tôi không thể phàn nàn nhiều. Phòng sạch sẽ với hai giường lớn và một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Thật không may, tại thời điểm này, những phòng này là nhà tù nhốt chúng tôi nên mức độ thưởng thức thật ít hơn nếu so với trường hợp chúng tôi chỉ đến đây nghỉ cuối tuần.
Dave đưa tôi một miếng bánh nhỏ và một lát phô mai (cheese) mà anh bị buộc phải cắt ra với con dao nhựa. Phải, những người cuồng tín giam cầm chúng tôi có cho thức ăn, nhưng họ quyết định không thể tin chúng tôi được với một con dao kim loại. Cũng giống như các hãng hàng không, nhưng không có hướng dẫn phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp. Lúc này, chúng tôi có thể dùng những hướng dẫn.
Tôi cắn miếng bánh dòn rụm lúc liếc ngang cửa khách sạn. Tôi đã nhìn qua lỗ quan sát đôi lần kể từ lúc thuộc hạ của William va Melissa ném chúng tôi vào phòng (không phải là phòng suite, đám rẻ tiền).
Mỗi lần nhìn ra, tôi đều thấy những người đứng gác bên ngoài. Không phải những người gác bình thường, mà là hai trong số tín đồ to con nhất của nhóm được vũ trang bằng dao phay ghê người. Họ cầm dao giống như đã được huấn luyện cho thời điểm này. Điểm tệ hại là … có lẽ họ đã được huấn luyện.
Tôi chưa sẵn sàng để đụng chạm với họ cách này hay cách khác, đặc biệt là lúc chưa có vũ khí của riêng mình.
“Được rồi, chúng ta có nên thảo luận về chuyện này?” Dave thở dài.
“Thảo luận chuyện gì?” Tôi hỏi trước khi uống thêm nước từ quày rượu nhỏ. “Có quá nhiều vấn đề.”
Anh cười nhẹ. “Phải, nhưng ý anh là nói về chúng.”
“Anh nói đám vô loại đực và vô loại cái?” Khi David gật đầu, tôi lắc đầu. “Chúng ta không nên cứu tên đầu đất đó. Đúng ra, chúng ta nên để đám xác sống ở trong nhà bếp xử hắn.”
Anh cười với vẻ căng thẳng. “Anh công nhận bây giờ nhìn tên đó bị ăn sống thì thật sảng khoái, nhưng vào lúc đó thì không cách gì chúng ta biết được.”
Tôi nhún vai. “Phải, anh chưa bao giờ đối diện với __” Tôi hạ giọng thì thầm, phòng trường hợp bên ngoài, chúng nghe được và báo cáo lại cho William và Melissa những gì chúng tôi nói, “__ cuồng tín chính hiệu.”
“Ừ,” anh cau mày.
Tôi gật đầu. “Em nghĩ mình phải rõ làm cái gì kế tiếp, mặc dù em rất muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng ta đang ở giữa sự bành trướng của dịch xác sống, chúng ta đang tìm cách đi thêm hơn trăm dặm để đến nhà chị của anh … và chúng ta vừa bị bắt làm con tin bởi một giáo phái cuồng tín khốn kiếp đang tin dịch xác sống này là do bàn tay của Chúa. Lảng tránh khó khăn - ờ, những khó khăn – rõ ràng không phải là cách giải quyết chúng.
“Tóm lược rất hay,” Dave nhận xét lúc đứng lên và phủi những mảnh vụn bánh ra khỏi quần. “Ngay bây giờ, xác sống là mối quan tâm ít nhất của chúng ta.”
“Em không bao giờ nghĩ chúng ta sẽ nói như thế” tôi lắc đầu. “Nhưng anh nói đúng, ít nhất là lúc này.”
Tôi rùng mình khi nghĩ đến những cặp mắt đờ đẫn của những người theo Blackwell. Chúng vô cùng tương phản với đôi mắt thông minh sáng chói của ông ta và của bà vợ. Không như xác sống, hai người này biết rõ ràng những gì họ làm. Và nếu chúng tôi gây trở ngại, chúng tôi sẽ không thoát được. Họ sẽ bảo đảm điều đó.
“Chúng ta phải ra khỏi đây, càng sớm càng tốt.” Tôi dụi mắt.
“Anh nghĩ đêm nay sẽ là cơ hội tốt nhất.” Dave bước đều đến cửa sổ rồi quay lại. Tay anh nắm chặt ở hai bên hông. “Anh thấy cách hắn nhìn em khi hắn nói tái gầy giống ở trái đất.”
Tôi nhún vai. “Đó không phải là hành vi điển hình của giáo phái cuồng tín sao? Từ tất cả tài liệu em coi về vấn đề này, dường như các lãnh tụ luôn luôn thao túng phụ nữ kết hôn với họ hoặc ngủ với họ hoặc làm bất cứ điều gì.”
Dave quay lại và tôi có thể thấy anh rất tức giận qua cách đôi vai và lưng anh gồng lên. Tôi phải thú nhận tôi thích cảnh nổi máu anh hùng - bảo vệ phụ nữ của mình mà anh đang biểu hiện. Đây kiểu như một kinh nghiệm mới của anh chàng hòa nhã đóng vai người hùng trong trò chơi điện tử.
“Hừm, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra với em,” anh nói mà không nhìn tôi.
Tôi lắc đầu khi suy nghĩ về giáo phái cuồng tín lần nữa. “Điều làm tôi bực mình là làm thế nào trong thế giới, những người này trở nên quá điên quá nhanh như vậy? Bệnh dịch này chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua.”
Anh nhún vai, vẫn không nhìn tôi, nhưng nhìn ra ngoài. “Họ điên sẵn rồi. Em đã thấy cái bảng hiệu ngoài phòng khiêu vũ! ‘Blackwell Truth Church’ … Đám này đã phun ra điều vô nghĩa. Toàn bộ tình hình chỉ cung cấp lý do mà họ tìm kiếm để thực hiện một loại tiêu chí. Cũng giống như Jonestown hoặc những người sao chổi vài năm trước.”
Chú thích: comet people (người sao chổi)= nhóm cuồng tín Heaven’s Gate đã tự sát tập thể tháng 3 năm 1997, khi sao chổi Hale-Bopp bay ngang trái đất.
Tôi nuốt nước bọt. Tất cả những người thuộc giáo phái cuồng tín anh đề cập đến đều kết thúc với cái chết. Và họ không có ngay cả sự đe dọa sắp xảy ra của xác sống bên ngoài khung cửa để đẩy mạnh sự bất an tập thể của họ.
“Vậy, làm thế nào để ra khỏi đây?” Tôi hỏi. “Có người gác ở cửa. Và sẽ không có lý luận với lão Bill và Mel, ở dưới kia.”
Anh từ từ quay lại. “Chúng ta sẽ không đi lý luận. Chúng ta chỉ chạy.”
“Bằng cách nào?” tôi thắc mắc, rồi nhìn về hướng cửa và lại hạ giọng.
Anh quay nhanh ngón cái về hướng cửa sổ và cau mày. Tôi vội đến bên anh và nhìn ra ngoài. Lúc này mặt trời đã lặn khá sâu và thế giới bên ngoài là bóng tối ghê sợ, tuy nhiên vẫn có vài bãi đậu xe với đèn sáng. Trong ánh sáng đó, tôi có thể thấy căn phòng chúng tôi ở ngay trên mái hiên che cửa vào casino.
Tôi quay lại nhìn anh với đôi mắt mở to và với cảm giác đầu tiên về hy vọng kể từ khi bị bắt. “Trời đất, Dave! Chỉ cỡ … mười feet từ đây xuống đó?”
Anh gật đầu. “Và chỉ một đoạn xuống ngắn khác là tới đất. Anh nghĩ mình sẽ làm được. William đã lấy chìa khóa của chiếc Escalade, nhưng anh tin rằng tối thiểu một trong các chiếc xe trong bãi đậu có chìa khóa trong ổ mở máy lúc chủ xe bị tấn công. Nếu mình may mắn, mình sẽ thấy ngay một chiếc và sẽ chạy nhanh đến đó.”
Tôi rùng mình. “Nhưng … nhưng đám xác sống đang ở ngoài đó,” Tôi thì thầm lúc nhìn chăm chú vào bóng tối trùm khắp nơi những quái vật chính cống lang thang tìm thịt tươi.
Anh vươn tay ôm quanh tôi lúc chúng tôi nhìn chăm chú vào vùng đen không quen thuộc. “Phải, điều đó rất chính xác. Và cũng sẽ nguy hiểm, anh không gạt em. Nhưng anh chắc chắn là nếu chúng ta ở lại đây, những tên điên này sẽ làm tổn thương chúng ta giống như bất kỳ xác sống nào có thể làm. Trong thực tế, có thể tồi tệ hơn. Anh chọn cơ hội với con đường rộng mở.
Tôi gật đầu. Tiếng nói anh đã bò vượt qua sự sợ hãi của tôi. Uốn éo tiến vào não bộ tôi. Tôi đã tranh luận với anh về nhiều thứ và nhiều quyết định, nhưng lần này không có gì để nói. Anh đã đúng.
“Anh biết không, em gần như thương hại lũ xác sống,” Tôi trầm ngâm lúc chúng tôi nhìn chăm chú bãi đậu xe mà cũng có thể có nghĩa là sự tự do của chúng tôi. “Chúng nó giết vì thức ăn … vì nhu cầu cơ bản. Chúng nó như thú vật. Chúng nó không có sự lựa chọn.”
Dave nhún vai. “Anh thì không đến mức thương hại. Nhưng chúng ta không thể đổ lỗi cho chúng.”
“Nhưng tên này … tên William và vợ hắn … họ biết họ đang làm gì … họ biết hậu quả của sự đe dọa và giáo lý của họ … nhưng họ vẫn cứ làm. Và anh nói đúng, điều đó đáng sợ hơn bóng tối. Nó đáng sợ hơn bất kỳ xác sống nào.
“Vậy em sẽ tiến hành kế hoạch?” anh hỏi, nhìn xuống tôi.
Tôi ngước nhìn lên anh và gật đầu. “Em sẽ tiến hành.”
Anh chạm vào má tôi và trong một phút tôi nghĩ cả hai chúng tôi đã mất đi sự tự kiểm soát. Giây phút tạo sự dịu dàng và hiện thực và phá vỡ nỗi kinh hoàng của mọi thứ mà chúng tôi trải nghiệm trong bốn mươi tám giờ qua.
Rồi thật tế cũng phải trở lại và tôi là người bước rời ra. “Được rồi, vậy thì chúng ta cần một loại dây thừng nào đó để tuột xuống mái hiên.”
Tôi nhìn chung quanh tìm cái gì đó có thể đáp ứng mục đích và ánh mắt rơi vào hai cái giường.
“Vải trải giường được không?”
Dave nhìn chiếc giường với đôi mắt lo lắng. “Ừ, có phải chương trình Myth Busters đã có lần trình chiếu tập phim hướng dẫn cách dùng vải trải giường để vượt ngục?”
Tôi cười. “Em không nhớ họ thành công hay không. Nhưng em đoán chúng ta phải thực nghiệm với thật tế lần nữa cho họ. Ở đây không có cái gì khác và em nghĩ nhảy xuống mà không có cách nào để giảm tốc độ, chúng ta có thể bị tổn thương.”
Anh nhún vai, nhưng tôi có thể thấy anh lo lắng. Tôi đã đề cập đến Dave hơi sợ độ cao chưa nhỉ? Lúc mẹ tôi đến thăm và chúng tôi đưa bà đến Space Needle một năm trước, anh đã không nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chỉ đứng trong gian hàng ở giữa mái vòm, giả vờ chọn bưu thiếp. Vì vậy, sự kiện anh đề nghị leo ra cửa sổ … ừm, có nghĩa tình hình của chúng tôi là khá xấu.
“Em sẽ đi trước,” Tôi hứa lúc tháo vải trải giường. “Và sẽ chụp anh nếu anh té xuống.”
“Tuyệt,” anh cười lúc ném những chiếc gối xuống sàn nhà ở phía bên kia giường. “Anh sẽ nhớ lời em nói lúc anh rơi vào em.”
Một điều tôi có thể nói về Sea King Hotel and Casino là họ có phòng ốc đẹp hơn những gì tôi mong đợi lúc chúng tôi bước vào cửa mấy giờ trước. Những phòng này không phải tuyệt vời, đừng hiểu lầm tôi, chẳng qua là tôi có kỳ vọng thật thấp qua cái vẻ lôi thôi của từng dưới. Bây giờ ở trong phòng ngủ, tôi không thể phàn nàn nhiều. Phòng sạch sẽ với hai giường lớn và một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Thật không may, tại thời điểm này, những phòng này là nhà tù nhốt chúng tôi nên mức độ thưởng thức thật ít hơn nếu so với trường hợp chúng tôi chỉ đến đây nghỉ cuối tuần.
Dave đưa tôi một miếng bánh nhỏ và một lát phô mai (cheese) mà anh bị buộc phải cắt ra với con dao nhựa. Phải, những người cuồng tín giam cầm chúng tôi có cho thức ăn, nhưng họ quyết định không thể tin chúng tôi được với một con dao kim loại. Cũng giống như các hãng hàng không, nhưng không có hướng dẫn phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp. Lúc này, chúng tôi có thể dùng những hướng dẫn.
Tôi cắn miếng bánh dòn rụm lúc liếc ngang cửa khách sạn. Tôi đã nhìn qua lỗ quan sát đôi lần kể từ lúc thuộc hạ của William va Melissa ném chúng tôi vào phòng (không phải là phòng suite, đám rẻ tiền).
Mỗi lần nhìn ra, tôi đều thấy những người đứng gác bên ngoài. Không phải những người gác bình thường, mà là hai trong số tín đồ to con nhất của nhóm được vũ trang bằng dao phay ghê người. Họ cầm dao giống như đã được huấn luyện cho thời điểm này. Điểm tệ hại là … có lẽ họ đã được huấn luyện.
Tôi chưa sẵn sàng để đụng chạm với họ cách này hay cách khác, đặc biệt là lúc chưa có vũ khí của riêng mình.
“Được rồi, chúng ta có nên thảo luận về chuyện này?” Dave thở dài.
“Thảo luận chuyện gì?” Tôi hỏi trước khi uống thêm nước từ quày rượu nhỏ. “Có quá nhiều vấn đề.”
Anh cười nhẹ. “Phải, nhưng ý anh là nói về chúng.”
“Anh nói đám vô loại đực và vô loại cái?” Khi David gật đầu, tôi lắc đầu. “Chúng ta không nên cứu tên đầu đất đó. Đúng ra, chúng ta nên để đám xác sống ở trong nhà bếp xử hắn.”
Anh cười với vẻ căng thẳng. “Anh công nhận bây giờ nhìn tên đó bị ăn sống thì thật sảng khoái, nhưng vào lúc đó thì không cách gì chúng ta biết được.”
Tôi nhún vai. “Phải, anh chưa bao giờ đối diện với __” Tôi hạ giọng thì thầm, phòng trường hợp bên ngoài, chúng nghe được và báo cáo lại cho William và Melissa những gì chúng tôi nói, “__ cuồng tín chính hiệu.”
“Ừ,” anh cau mày.
Tôi gật đầu. “Em nghĩ mình phải rõ làm cái gì kế tiếp, mặc dù em rất muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng ta đang ở giữa sự bành trướng của dịch xác sống, chúng ta đang tìm cách đi thêm hơn trăm dặm để đến nhà chị của anh … và chúng ta vừa bị bắt làm con tin bởi một giáo phái cuồng tín khốn kiếp đang tin dịch xác sống này là do bàn tay của Chúa. Lảng tránh khó khăn - ờ, những khó khăn – rõ ràng không phải là cách giải quyết chúng.
“Tóm lược rất hay,” Dave nhận xét lúc đứng lên và phủi những mảnh vụn bánh ra khỏi quần. “Ngay bây giờ, xác sống là mối quan tâm ít nhất của chúng ta.”
“Em không bao giờ nghĩ chúng ta sẽ nói như thế” tôi lắc đầu. “Nhưng anh nói đúng, ít nhất là lúc này.”
Tôi rùng mình khi nghĩ đến những cặp mắt đờ đẫn của những người theo Blackwell. Chúng vô cùng tương phản với đôi mắt thông minh sáng chói của ông ta và của bà vợ. Không như xác sống, hai người này biết rõ ràng những gì họ làm. Và nếu chúng tôi gây trở ngại, chúng tôi sẽ không thoát được. Họ sẽ bảo đảm điều đó.
“Chúng ta phải ra khỏi đây, càng sớm càng tốt.” Tôi dụi mắt.
“Anh nghĩ đêm nay sẽ là cơ hội tốt nhất.” Dave bước đều đến cửa sổ rồi quay lại. Tay anh nắm chặt ở hai bên hông. “Anh thấy cách hắn nhìn em khi hắn nói tái gầy giống ở trái đất.”
Tôi nhún vai. “Đó không phải là hành vi điển hình của giáo phái cuồng tín sao? Từ tất cả tài liệu em coi về vấn đề này, dường như các lãnh tụ luôn luôn thao túng phụ nữ kết hôn với họ hoặc ngủ với họ hoặc làm bất cứ điều gì.”
Dave quay lại và tôi có thể thấy anh rất tức giận qua cách đôi vai và lưng anh gồng lên. Tôi phải thú nhận tôi thích cảnh nổi máu anh hùng - bảo vệ phụ nữ của mình mà anh đang biểu hiện. Đây kiểu như một kinh nghiệm mới của anh chàng hòa nhã đóng vai người hùng trong trò chơi điện tử.
“Hừm, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra với em,” anh nói mà không nhìn tôi.
Tôi lắc đầu khi suy nghĩ về giáo phái cuồng tín lần nữa. “Điều làm tôi bực mình là làm thế nào trong thế giới, những người này trở nên quá điên quá nhanh như vậy? Bệnh dịch này chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua.”
Anh nhún vai, vẫn không nhìn tôi, nhưng nhìn ra ngoài. “Họ điên sẵn rồi. Em đã thấy cái bảng hiệu ngoài phòng khiêu vũ! ‘Blackwell Truth Church’ … Đám này đã phun ra điều vô nghĩa. Toàn bộ tình hình chỉ cung cấp lý do mà họ tìm kiếm để thực hiện một loại tiêu chí. Cũng giống như Jonestown hoặc những người sao chổi vài năm trước.”
Chú thích: comet people (người sao chổi)= nhóm cuồng tín Heaven’s Gate đã tự sát tập thể tháng 3 năm 1997, khi sao chổi Hale-Bopp bay ngang trái đất.
Tôi nuốt nước bọt. Tất cả những người thuộc giáo phái cuồng tín anh đề cập đến đều kết thúc với cái chết. Và họ không có ngay cả sự đe dọa sắp xảy ra của xác sống bên ngoài khung cửa để đẩy mạnh sự bất an tập thể của họ.
“Vậy, làm thế nào để ra khỏi đây?” Tôi hỏi. “Có người gác ở cửa. Và sẽ không có lý luận với lão Bill và Mel, ở dưới kia.”
Anh từ từ quay lại. “Chúng ta sẽ không đi lý luận. Chúng ta chỉ chạy.”
“Bằng cách nào?” tôi thắc mắc, rồi nhìn về hướng cửa và lại hạ giọng.
Anh quay nhanh ngón cái về hướng cửa sổ và cau mày. Tôi vội đến bên anh và nhìn ra ngoài. Lúc này mặt trời đã lặn khá sâu và thế giới bên ngoài là bóng tối ghê sợ, tuy nhiên vẫn có vài bãi đậu xe với đèn sáng. Trong ánh sáng đó, tôi có thể thấy căn phòng chúng tôi ở ngay trên mái hiên che cửa vào casino.
Tôi quay lại nhìn anh với đôi mắt mở to và với cảm giác đầu tiên về hy vọng kể từ khi bị bắt. “Trời đất, Dave! Chỉ cỡ … mười feet từ đây xuống đó?”
Anh gật đầu. “Và chỉ một đoạn xuống ngắn khác là tới đất. Anh nghĩ mình sẽ làm được. William đã lấy chìa khóa của chiếc Escalade, nhưng anh tin rằng tối thiểu một trong các chiếc xe trong bãi đậu có chìa khóa trong ổ mở máy lúc chủ xe bị tấn công. Nếu mình may mắn, mình sẽ thấy ngay một chiếc và sẽ chạy nhanh đến đó.”
Tôi rùng mình. “Nhưng … nhưng đám xác sống đang ở ngoài đó,” Tôi thì thầm lúc nhìn chăm chú vào bóng tối trùm khắp nơi những quái vật chính cống lang thang tìm thịt tươi.
Anh vươn tay ôm quanh tôi lúc chúng tôi nhìn chăm chú vào vùng đen không quen thuộc. “Phải, điều đó rất chính xác. Và cũng sẽ nguy hiểm, anh không gạt em. Nhưng anh chắc chắn là nếu chúng ta ở lại đây, những tên điên này sẽ làm tổn thương chúng ta giống như bất kỳ xác sống nào có thể làm. Trong thực tế, có thể tồi tệ hơn. Anh chọn cơ hội với con đường rộng mở.
Tôi gật đầu. Tiếng nói anh đã bò vượt qua sự sợ hãi của tôi. Uốn éo tiến vào não bộ tôi. Tôi đã tranh luận với anh về nhiều thứ và nhiều quyết định, nhưng lần này không có gì để nói. Anh đã đúng.
“Anh biết không, em gần như thương hại lũ xác sống,” Tôi trầm ngâm lúc chúng tôi nhìn chăm chú bãi đậu xe mà cũng có thể có nghĩa là sự tự do của chúng tôi. “Chúng nó giết vì thức ăn … vì nhu cầu cơ bản. Chúng nó như thú vật. Chúng nó không có sự lựa chọn.”
Dave nhún vai. “Anh thì không đến mức thương hại. Nhưng chúng ta không thể đổ lỗi cho chúng.”
“Nhưng tên này … tên William và vợ hắn … họ biết họ đang làm gì … họ biết hậu quả của sự đe dọa và giáo lý của họ … nhưng họ vẫn cứ làm. Và anh nói đúng, điều đó đáng sợ hơn bóng tối. Nó đáng sợ hơn bất kỳ xác sống nào.
“Vậy em sẽ tiến hành kế hoạch?” anh hỏi, nhìn xuống tôi.
Tôi ngước nhìn lên anh và gật đầu. “Em sẽ tiến hành.”
Anh chạm vào má tôi và trong một phút tôi nghĩ cả hai chúng tôi đã mất đi sự tự kiểm soát. Giây phút tạo sự dịu dàng và hiện thực và phá vỡ nỗi kinh hoàng của mọi thứ mà chúng tôi trải nghiệm trong bốn mươi tám giờ qua.
Rồi thật tế cũng phải trở lại và tôi là người bước rời ra. “Được rồi, vậy thì chúng ta cần một loại dây thừng nào đó để tuột xuống mái hiên.”
Tôi nhìn chung quanh tìm cái gì đó có thể đáp ứng mục đích và ánh mắt rơi vào hai cái giường.
“Vải trải giường được không?”
Dave nhìn chiếc giường với đôi mắt lo lắng. “Ừ, có phải chương trình Myth Busters đã có lần trình chiếu tập phim hướng dẫn cách dùng vải trải giường để vượt ngục?”
Tôi cười. “Em không nhớ họ thành công hay không. Nhưng em đoán chúng ta phải thực nghiệm với thật tế lần nữa cho họ. Ở đây không có cái gì khác và em nghĩ nhảy xuống mà không có cách nào để giảm tốc độ, chúng ta có thể bị tổn thương.”
Anh nhún vai, nhưng tôi có thể thấy anh lo lắng. Tôi đã đề cập đến Dave hơi sợ độ cao chưa nhỉ? Lúc mẹ tôi đến thăm và chúng tôi đưa bà đến Space Needle một năm trước, anh đã không nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chỉ đứng trong gian hàng ở giữa mái vòm, giả vờ chọn bưu thiếp. Vì vậy, sự kiện anh đề nghị leo ra cửa sổ … ừm, có nghĩa tình hình của chúng tôi là khá xấu.
“Em sẽ đi trước,” Tôi hứa lúc tháo vải trải giường. “Và sẽ chụp anh nếu anh té xuống.”
“Tuyệt,” anh cười lúc ném những chiếc gối xuống sàn nhà ở phía bên kia giường. “Anh sẽ nhớ lời em nói lúc anh rơi vào em.”