Dịch thô - Married with Zombie

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Chapter 7
[tt=Chớ bao giờ đi ngủ khi đang giận]Never go to bed angry[/tt]. [tt=Khiếp sợ thì OK]Terrified is okay[/tt].


Amanda [tt=đang ngủ trên ghế dài]was asleep on the couch[/tt] by the time I finished [tt=cắt khúc mớ thức ăn có thể giữ lâu]logging the non-perishable foods[/tt] and putting them into a couple of big boxes to take with us the next day.

Since I don’t cook very often, I’m sorry to say we [tt=chẳng mấy khi đụng đến cái bếp]didn’t have much of use in our cupboards[/tt]. There was [tt=vài món súp cũ, thanh kẹo Power, vài hộp cereal sô-cô-la cũ]some old soup, a few Power Bars, a really sad box of store brand chocolate cereal[/tt]. Oh, and Pop Tarts. Wonderful Pop Tarts in a variety pack I’d found [tt=hạ giá]on sale[/tt] a couple of weeks before.

[tt=Tôi hy vọng sẽ kiếm đc thêm chút gì đó ở nhà của Amanda và Jack khi ghé đó trên đường đi ra]I hoped that Amanda and Jack’s apartment would give us a little more booty when we stopped there on our way out[/tt], but after seeing [tt=tình trạng thảm thương]the sad state[/tt] of it [tt=hồi sáng]earlier in the day[/tt], I somehow [tt=e rằng mình đã hy vọng hão]doubted it[/tt]. In fact, I was starting to think I wouldn’t want anything they had.

Another box and [tt=ba lô]a backpack[/tt] sat by the door as I entered the main room. Those contained [tt=vũ khí dự phòng]our weapons cache[/tt] which now consisted of the guns, [tt=đạn]ammo[/tt], [tt=một cây dao phay lớn mà tôi thậm chí còn không biết là chúng tôi lại có nó]a big butcher cleaver I didn’t even know we owned[/tt], Dave’s [tt=gậy bóng chày]baseball bat[/tt] and my heavy [tt=đèn pin]flashlight[/tt]. [tt=Thêm một lần nữa, tôi ước rằng chúng tôi kiếm đc nhiều thứ hơn]Once again, I wished we had more[/tt]. [tt=Trong mấy phim zombie, người ta thường tìm thấy mấy dàn phóng tên lửa ở đâu thế nhỉ?]Where did people find their missile launchers in zombie movies anyway?[/tt]

[tt=dù vậy]Still[/tt], [tt=những thứ này cũng giúp chúng tôi đi tiếp]it would get us going[/tt] and I hoped [tt=chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm dọc đường vậy]we’d find provisions along the road[/tt], [tt=hay thậm chí đến đc chỗ nào đó mà trận dịch này chưa bị lan tới]or even make it to someplace untouched by the outbreak[/tt] [tt=nơi mà chúng tôi có thể đến một cửa hàng để tiếp tế và chờ những chuyện này trôi qua]where we could just go to a store and resupply while we waited for all of this to blow over[/tt].

I walked to the couch and looked down at Amanda. She was a couple of years younger than me [tt=và ngay lúc này, trông cô ấy còn trẻ hơn nữa]and right now she looked even more than that[/tt]. [tt=trông như một cô bé mới mười mấy tuổi]Like a teenager[/tt] and [tt=theo một cách lạ lùng nào đó]in some twisted way[/tt] I’d become a twenty-seven-year-old Mom to her. [tt=May mắn cho tôi là cô bé không còn cần phải mang tã nữa]My only consolation was that she was out of the diaper phase.[/tt]

I grabbed [tt=chăn mền]a blanket[/tt] from the back of the other chair and [tt=đắp lên]spread it over[/tt] her. She didn’t [tt=tỉnh giấc]wake up[/tt], [tt=dù rằng cô bé có cựa mình rúc sâu vào tấm nệm ghế]though she did snuggle down deeper into the couch cushions.[/tt]

I [tt=lắc đầu]shook my head[/tt] as I [tt=quay đi]moved away[/tt] from her. I [tt=không hiểu nổi làm sao cô bé có thể làm thế]had no idea how she could do it[/tt]. I [tt=tin mình không thể ngủ đc đêm nay]doubted I’d be sleeping much tonight[/tt], [tt=chắc chắn là thế]that was for sure[/tt]. Not with zombies [tt=vẫn lảng vảng quanh đây trong khu nhà này]still roaming around the apartment complex[/tt]. But I [tt=nghĩ]guess[/tt] she [tt=bằng cách nào đó tin tưởng rằng]somehow trusted that[/tt] Dave and I [tt=lo liệu đc mọi chuyện... và lo cho cả cô bé]would take care of the situation… and her[/tt]. Which was [tt=đáng yêu một cách quái lạ]sweet in a really weird way.[/tt]

I walked into our bedroom to [tt=thấy rằng]find[/tt] Dave already [tt=chui vào chăn]under the covers[/tt]. The [tt=khẩu súng đã lên đạn]loaded rifle[/tt] was [tt=nhô lên]propped up[/tt] on his nightstand and I could see he had [tt=chuẩn bị sẵn vài đôi giày dễ xỏ vào]put some easily slipped on shoes at the ready[/tt], too. I did the same and put my shotgun [tt=trong tầm tay]within reach[/tt] before I got in beside him.

The smaller television we kept on the [tt=tủ áo]dresser[/tt] was on and he was watching [tt=đài nào đó]some channel[/tt]. This time it wasn’t CNN since we don’t get cable in the bedroom, but a [tt=đài địa phương]local affiliate[/tt] that had [tt=chiếu toàn các tin tức về cuộc khủng hoảng này]gone all news all the time in the crisis[/tt]. You know, “Zombie Watch, 2010.”

[tt=Một nữ xướng ngôn viên trông đầy vẻ hốt hoảng]A really freaked-out anchorwoman[/tt] with no makeup was sitting at the desk.

“Let me repeat that information again. Yes, [tt=Mạng điện thoại]the phone systems[/tt] in the Greater Seattle area [tt=đang ngừng hoạt động]are currently down[/tt]. And we’ve [tt=nhận đc báo cáo là hầu hết các cell phone cũng không thể hoạt động]had reports that most cell phones are also not getting service[/tt]. [tt=chính quyền tuyên bố họ không dính líu gì đến chuyện hệ thống viễn thông ngừng hoạt động]State and local governments have denied any involvement in the loss of telephone communications[/tt], [tt=và chuyện này có vẻ liên quan đến cuộc bùng phát đại dịch ở khu cao ốc địa phương sáng nay] and it may have to do with an outbreak of the plague at a local tower facility earlier in the day[/tt].”

I moaned. “Maybe it’s just [tt=mất sóng (điện thoại)]crappy reception.[/tt]”

“Told you to upgrade to a better system,” Dave said as he [tt=nghiêng người tới]leaned forward[/tt] and continued watching the small, fuzzy screen. “Can you hear me now?”

“Right now we can update you with [tt=vài số liệu kinh hoàng]some shocking numbers[/tt],” the [tt=xứng ngôn viên]anchor[/tt] continued. “The [tt=Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh]Centers for Disease Control[/tt] is telling us that [tt=dựa trên sự lan rộng của trận dịch]based on the aggressive spread of the outbreak[/tt], [tt=hàng triệu người có thể đã bị nhiễm cái mà những dân chúng gọi là zombie]up to a million residents could already be stricken with what people on the streets are calling zombieism.[/tt]”

“Ha,” Dave said in a flat tone and shot me a look. “[tt=Anh nói rồi mà. Anh gọi nó là vậy đúng không?]Told you so. Did I call it or what?[/tt]”

[tt=Em chắc rằng anh nghĩ ra nó đầu tiên, anh yêu]“I’m sure you thought of it first, dear,”[/tt] I said as I [tt=vỗ]patted[/tt] his arm.

“I’d like to go now to Dr. Emmett Elias, a University of Washington professor who [tt=làm việc ở phòng lab đc cho là nơi xuất phát trận dịch này]worked in the lab where the outbreak apparently started[/tt]. Joining us in the studio is Dr. Elias. Thank you [tt=vì đã dũng cảm lái xe băng ngang thành phố để đến đây]for braving the drive across town[/tt], sir.”

The camera [tt=zoom ra toàn cảnh]panned back[/tt], and sitting next to the woman at the [tt=bàn của người dẫn chương trình]anchor desk[/tt] was [tt=một người đàn ông mập hói mặc bộ đồ rất bẩn]a fat, balding man in a really bad suit[/tt]. Like beyond Men’s Warehouse. I did not like the way he looked.

“Thanks for having me, Karen,” he said with a [tt=đỏm dáng]smug[/tt] smile.

She [tt=nheo mắt]frowned[/tt] at him. “Dr. Elias, can you tell us exactly what your lab was studying [tt=mà đã gây nên hậu quả kinh hoàng cho thành phố hôm nay như chúng ta đã biết]that could have caused such a terrible outcome as we’ve seen in our city today?[/tt]”

The guy looked at her, [tt=ánh mắt sắc bén, đôi môi mím lại vì giận]his gaze sharp and his lips thin with anger[/tt]. “No, I’m afraid I’m [tt=không đc phép bàn về những gì chúng tôi đang đặc biệt nghiên cứu trong phòng lab]not authorized to discuss what we were specifically studying in the lab.[/tt]”

The reporter [tt=nhìn trừng trừng]stared at[/tt] him and Dave laughed. “She’s ready to [tt=nện, thoi]punch[/tt] the guy, [tt=xem cô ta đang mất bình tĩnh đến thế nào kìa]look how freaked out she is.[/tt]”

“I hope she does,” I said as I [tt=chăm chăm nhìn]glared at[/tt] the doctor. “[tt=tên khốn kiếp]Asshole[/tt] ruined my city and nearly got us all killed.”

“[tt=nguồn tin của chúng tôi cho biết]Sources have told us[/tt] that there may have been [tt=tài trợ của chính phủ trong cuộc nghiên cứu này]some government grants associated with the research,[/tt]” the reporter [tt=thúc ép]pressed[/tt]. “Was this some kind of government program? [tt=nghiên cứu đó thuộc phân ngành nào vậy?]What branch was it related to?[/tt]”

The researcher’s [tt=cặp mắt mọng nước nheo lại]beady eyes narrowed[/tt]. “Well, it is a [tt=trường công lập]state school[/tt], Miss Finch. Federal and state funding helps us provide many programs.”

“And do most of those programs lead to [tt=dân thường]everyday citizens[/tt] turning to [tt=những kẻ ăn thịt người]cannibals[/tt] [tt=xung quanh]all around[/tt] us?” the woman asked, her tone rising enough that it was clear she was as [tt=sắp sửa phát tiết]on edge[/tt] as anybody. “Do you know that I saw a five-year-old child eating a cop on the way to the studio tonight, Dr. Elias?”

There was some [tt=tiếng huýt sáo huyên náo]hustle and bustle[/tt] [tt=bên ngoài camera]off-camera[/tt] and the reporter blushed as she glanced at the screen. “I’m sorry. But [tt=hẳn ông cũng thấy]you must see[/tt] that people deserve to know more about what has caused this terrible outbreak that seems to be spreading at an [tt=thái quá]outrageous[/tt] rate.”

Dr. Elias looked at her, [tt=nghiêng đầu]tilting his head[/tt]. I [tt=cau mày]frowned[/tt]. The way he was moving reminded me of something.

“It’s quite all right, Miss Finch,” he said. “You have lovely hair.”

“He’s a zombie,” Dave [tt=thì thầm bên tai tôi]whispered from beside me[/tt].

I nodded because [tt=ngay giây phút vị tiến sĩ khen ngợi mái tóc của người dẫn chương trình]the second the doctor complimented the reporter on her hair[/tt], I realized that his [tt=những cử động giật giật kỳ quái]twitchy, weird movements[/tt] reminded me of the super in the hallway. Mr. Gonzales had also turned his head all weird as he looked at me and so had Dr. Kelly before she attacked in her office. All zombies reminded me of a dog in an alley or the freaking alien in the Alien franchise.

I think the reporter realized [tt=vị tiến sĩ là gì]what he was[/tt] [tt=cùng lúc ấy]at the same moment[/tt] because she let out a [tt=tiếng thét lạnh gáy]gut-curdling scream[/tt] and [tt=vội đẩy ghế ra xa khỏi chiếc bàn]pushed her rolling chair away from the desk[/tt]. But she wasn’t fast enough. The doctor [tt=nhào ngang qua]lunged across[/tt] the space between them and [tt=chụp]grabbed[/tt] her. He [tt=kéo cô ta lại gần rồi nhe răng cắn vào cổ cô ta]yanked her close and then his teeth sank deep into her neck[/tt].

Dave and I both [tt=ngồi phịch xuống, cùng la lên]lurched back with combined cries of[/tt], “Oh!”, like we were watching football or something. Red blood [tt=phọt ra xung quanh]spurted around[/tt] his black teeth from the wound, [tt=tung tóe khắp]spraying across[/tt] the desk. [tt=Vài giọt]A few little specks[/tt] even hit [tt=ống kính camera]the camera lens[/tt] so now we watched [tt=phần còn lại của trường đoạn kinh dị này xuyên qua vệt máu lờ mờ hoen đỏ]the rest of the horrifying scene through a slightly reddish haze of smeared blood.[/tt]

A whole bunch of people [tt=từ xung quanh chạy đến]came running from all directions[/tt]. See, [tt=trong những ngày này, mọi người vẫn chạy tới một cuộc tấn công như vậy]they still ran toward an attack in those days[/tt] [tt=bởi vì chúng ta quá bị sốc với những gì xảy ra xung quanh chúng ta]because we were all so shocked by what was happening around us[/tt]. I guess we [tt=tin rằng chúng ta có thể làm gì đó]figured we could do something[/tt]. We [tt=không nhận thức đc rằng chẳng có cách gì cứu giúp một người bị cắn, trừ khi bắn vỡ đầu người đó trước khi họ bị biến thành xác chết biết đi và mất hết ý thức về chính họ]hadn’t fully realized that wasn’t any way to help someone who was bitten except to blow their head off before they turned into the living dead and lost all control of who and what they were.[/tt]

A group of four men [tt=túm lấy vị tiến sĩ]grabbed for the doctor[/tt], [tt=kéo ông ta ra khỏi người dẫn chương trình đã tóa máu, la hét rùm trời]who was pulled off the bleeding, wailing reporter[/tt]. She lifted her hand to her neck and when she saw [tt=máu trên ngón tay]blood coat her fingers[/tt], her [tt=còn rú lên lớn hơn nữa]screams grew even louder[/tt]. [tt=vị tiến sĩ zombie, cả vì tài nghệ tạo ra zombie và vì chính ông ta hiện cũng là zombie]The zombie doctor, both in that he created zombies and now was one himself[/tt], [tt=gầm gừ, nhe răng táp những người đang khống chế ông ta]groaned and smashed his teeth at his captors.[/tt] His higher brain function was clearly gone now and he [tt=giẫy dụa]thrashed about[/tt] like a [tt=con thú bị mắc bẫy]trapped animal[/tt].

Someone grabbed [tt=cây micro lớn trên bục]the boom mike from the stand above[/tt] and [tt=bắt đầu nện hắn cho đến khi vị tiến sĩ và những người đang giữ ông ta lăn quay ra sau cái bàn, thoát khỏi khung hình]starting hitting him until the doctor and the crew who held him slipped off frame behind the desk[/tt]. The only thing we heard were [tt=tiếng gầm gừ]growls[/tt] and the only thing we saw [tt=trong một phút hay hơn]for a minute or even more[/tt] was the [tt=cánh tay của người cầm micro giơ lên và nện xuống]crewman’s hand as it lifted up and then slammed down[/tt] behind the desk. [tt=mỗi một nhát nện, cây micro càng trở nên đẫm máu tởm lợm hơn]With each smashing blow the mike came up more bloodied and gruesome.[/tt]

The reporter [tt=nằm dài ngang]lay across[/tt] the desk now, [tt=dưới đầu cô ta là cả một vũng máu]blood pooling under her head[/tt] as she [tt=rên rỉ]whimpered softly[/tt]. But I [tt=đã sớm biết]already could tell[/tt] she was [tt=bắt đầu biến đổi]starting to transition[/tt]. Her posture went from weak to something more ready. And when she lifted her head, her eyes had a [tt=ửng đỏ]red glow[/tt] that had nothing to do with the [tt=ống kính camera vấy máu]bloody camera viewfinder[/tt].

“Oh no,” I whispered. “Those poor people.”

Sure enough, she [tt=quay qua nhóm người vừa cố tìm cách cứu cô ta]turned toward the group of men who had just tried to save her[/tt]. With [tt=nhoẻn cười điên loạn]a crazy grin[/tt], she [tt=ré lên trong họng nhảy vào giữa đám người đó]dove down amongst them with a guttural scream[/tt] and then the screen went white with just the words, “We are experiencing technical difficulties. [tt=Xin chờ chút]Please stand by[/tt].”

Dave [tt=quyết định không làm theo những chỉ dẫn rõ ràng trên màn ảnh]opted not to follow the neatly printed directions on the screen[/tt] and instead [tt=tắt TV]clicked the TV off[/tt]. We sat in silence for a long time, staring at the black screen. Finally, I rolled over on my side to face him.

“[tt=Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn]It’s getting worse[/tt],” I said after the silence had [tt=duỗi người]stretched out[/tt] a long time.

“It seems to be,” he agreed.

“If [tt=chỉ trong 24h đã có hơn 1 triệu người bị nhiễm]there are a million infected in less than twenty-four hours[/tt],” I continued, “[tt=thì vào cuối ngày mai, phân nửa thành phố hoặc hơn sẽ chung số phận]by the end of tomorrow half the city or more will be gone[/tt]. So is the plan the same?”

He thought for a moment and then nodded slowly. “With the telephones out, the power is probably next, and I’d rather not be in the city when they shut her down completely. I think [tt=cả thành phố sẽ trở nên hoảng loạn]it’s going to be mass hysteria[/tt].”

“[tt=Dù sao đi nữa, thành phố này cũng chẳng hay ho gì]It’s a crappy neighborhood anyway[/tt],” I said. “[tt=Ngoài việc bị trộm cướp và zombie, cũng chẳng tốt lành gì nếu chúng ta ở lại]Between the thugs and the zombies, we’d be fucked if we stayed[/tt].”

He [tt=nhún vai]shrugged[/tt]. “I say we [tt=thức dậy sớm]get up early[/tt] and [tt=bắt đầu đi ngay khi đèn tắt (trời sáng?)]get moving as soon as it’s light out[/tt]. My sister lives what… a hundred and thirty miles south in Longview? Maybe that will be far enough away. And without traffic to slow us down, we might even make it there in less than two hours.”

I [tt=thở dài]groaned[/tt] as I [tt=buông thõng ngã người vào gối, thất vọng hãi hùng]flopped back on the pillows in dread and frustration[/tt]. “Gina? You want to run to Gina in a crisis?”

There was a long pause as Dave clenched his teeth. Finally, he asked, “Why not?”

I looked up at him. “Um, she [tt=cực kỳ ghét em là một lý do]fucking hates me for one[/tt].”

“[tt=Anh luôn cho rằng em cũng ghét she như vậy]I always figured the feeling was mutual[/tt],” he said, [tt=nhướn mày]his eyebrows lifting[/tt]. “Come on, admit it, you [tt=chưa bao giờ cố cảm thông]never really tried[/tt] with her.”

I [tt=khoanh tay]folded my arms[/tt]. Okay, so I’ll tell you something I [tt=thừa nhận điều đó]never would have admitted to him[/tt]. He was right (again, that asshole). I hadn’t ever really tried with Gina.

She was only five years older than us, but acted like a mother. A really boring, plaid-wearing mother. And she [tt=yêu chiều Dave]doted on David[/tt]. Nothing he could do was wrong, which meant everything I did was. When we were with her, he acted like her little brother, not my husband. And he [tt=bênh vực]deferred to[/tt] her, never taking my side if we disagreed.

I hated visiting her.

“Okay, how about this, which is worse,” he asked. “Zombies or Gina?”

I hesitated too long, I guess, because he grabbed the pillow behind him and [tt=tát nhẹ]swatted[/tt] me with it playfully. I laughed as I [tt=đẩy anh ta ra xa]fended him off[/tt].

“Okay, okay, zombies are worse,” I admitted. “But just barely.”

He pushed the pillow behind his neck but remained lying on his side looking down at me. As I stared up at him, I realized we hadn’t been so close in bed for a long time. I’d forgotten how nice it was. And he smelled good since we had tossed Jack out the window earlier in the evening and taken showers to clean up.

“Thanks,” he said softly. He [tt=đưa tay hất nhẹ vài cọng tóc ước vương trên má tôi]reached down and brushed a little damp hair off my cheek[/tt]. “I know you hate going down there. I think [tt=anh hiểu điều đó]I even get it[/tt], [tt=dù rằng anh luôn mong em sẽ yêu mến gia đình anh]though I wish you liked my family[/tt]. But I have to see if she’s okay, at least.”

I nodded. Okay, so I got that. I wondered about my family, too, but Gina [tt=gần nhất]was closest[/tt].

“This is going to be really dangerous, isn’t it?” I asked, my voice soft in the dark.

He didn’t answer for a long time, but finally he nodded slowly.

“We might die,” I continued.

He nodded again, his gaze never leaving my face.

I [tt=vươn tay ôm gáy, kéo đầu anh xuống]reached up and cupped the back of his head and drew him down toward me.[/tt]

“Well, I guess [tt=chúng ta tốt nhất nên đi ra trong tiếng súng - bắn phá xông pha]we better go out with a bang[/tt].”

He smiled before he dropped his mouth to mine and kissed me.
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Chương 6: Vivi


Bạn và người đồng hành của bạn đang ở cùng một phe. Đó là phe của sự sống.

Chúng tôi đã đàm phán với lão quản lý* để có một hệ thống đèn chiếu sáng tốt hơn cho tòa nhà của chúng tôi trong hai năm, nhưng từng ấy những lời cãi vã lẫn cầu xin chẳng hề đả động được lão ta mảy may. Ở một vài mục trong cái cuộc “”đàm phán”” kia, lão đã dọa sẽ tăng tiền thuê nhà của bọn tôi để trả chi phí cho vụ nâng cấp đó, và thế là tất cả phải ngậm mồm và cam chịu sống chung với cái hành lang bẩn thỉu và tối tăm.

*The super: viết tắt của A building superintendent or building supervisor, đại loại là giám sát xây dựng, chịu trách nhiệm quản lý sửa chữa và bảo trì trong một tòa nhà dân cư. Phổ biến ở Mẽo với Canada :cuoichet:

Giờ tôi còn ghét cái loại mông mỡ đấy nhiều hơn bởi vì thứ ánh sáng vàng nhập nhoạng còn phủ lên toàn bộ cái hàng lang sự quái gở và rùng mình sởn gáy. Tin tôi đi, chúng tôi chả thèm cái thứ đó, thế là quá đủ rồi.

Có máu trên cửa dọc con đường và còn một vệt nước cống trên tường cạnh căn hộ của chúng tôi nữa. Tôi ước gì tất cả chúng sản phẩm do Jack gây ra chứ không phải là của lũ zombie quái quỷ lởn vởn xung quanh chỗ này.

David nhìn quanh, kiểm tra mọi lối đi đến cuối hành lang trước khi ra hiệu cho tôi bước ra khỏi căn hộ: “”Đi từ từ và để ý vào!””

“”Biết rồi!” Tôi lẩm bẩm

Tôi theo sát anh, nhìn kĩ từng cái cửa ngăn cách căn hộ của chúng tôi với căn hộ của Jack và Amanda khi chúng tôi lần đi được một vài feet. Bình thường chỉ mất vài phút để đi hết đoạn đường này, vậy mà đêm nay như phải mất đến cả giờ đồng hồ chỉ vì chúng tôi phải bước đi trong nỗi sợ hãi nhường ấy.

Khi chúng tôi đến nơi, cả hai đứa chúng tôi đều thấy dấu bàn tay máu in trên mặt gỗ vừa khít khìn khịt với cỡ bàn tay Jack. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cảnh hắn đứng đó với cái áo phông cháo lòng, chăm chăm muốn vào trong và tấn công Amanda. Tôi tự hỏi không biết hắn đã đứng đó bao lâu cho đến khi bộ não lẫn cẫn của hắn nhớ ra chùm chìa khóa ở chỗ chúng tôi. Và trước khi hắn không còn nghĩ bất cứ thứ gì nữa thì hắn ta đã ở trong căn hộ của chúng tôi bao lâu rồi.

Cả hai đứa chúng tôi cùng rùng mình một lúc.

Dave phản ứng lại đầu tiên và cố mở cửa ra. Cửa đang mở, điều này khiến anh rất kinh ngạc. Ngay cả trong tình huống khẩn cấp như thế này và với một anh bạn trai đã tấn công mình, Amanda lại chẳng buồn làm lấy một việc đơn giản như là khóa cửa lại.

Lúc vào trong, anh chốt cửa lại và nhìn quanh. Căn hộ này cũng có bài trí từa tựa như chỗ chúng tôi, vì thế nên việc xem xét trở nên dễ dàng hơn. Hay ít nhất đáng lẽ là phải như thế.

Ờ thì bây giờ tôi không phải Martha Stewart nên vì vậy tôi sẽ không phát xét gì cả, nhưng mà rõ ràng Amanda với Jack chẳng thèm quan tâm họ sống thế nào thì phải, đồ đạc lặt vặt ở khắp mọi nơi. Nào là đồ chơi game, quần áo, mấy cái hộp pizza rỗng không rải dọc trên sàn và đồ đạc trong nhà. Kiểu như nhà có trẻ con ấy.

Tôi lắc đầu khi chúng tôi rón rén bước qua mấy đống đồ to nhất và thận trọng tránh mấy cạnh sắc của đám nội thất sắp xếp quá lộn xộn trong nhà. Chỉ có thể nói rằng đây hoàn toàn không phải cách bài trí tối ưu để sẵn sàng cho một trận kịch chiến.


“Phải có đến mười tên zombies ở đây và ta thì chẳng hề biết gì.” Tôi thì thào.

“Thôi nào, giờ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nhé!” Dave khẽ nói khi anh quay nhanh sang nhìn tôi, và tôi nhận ra anh đã giơ cái gậy của anh lên cao thêm một chút.

Cuối cùng thì bọn tôi cũng vượt qua được đống đổ nát trong phòng khách và đến chỗ cửa phòng ngủ của Jack và Amanda mà cô ấy nói là cái két sắt ở đó. Hít sâu một hơi, Dave xoay nắm cửa và đẩy vào, nhưng thay vì xoay và mở ra một cách dễ dàng, nó kẹt lại. Chúng tôi nhìn nhau và tôi giơ đèn pin lên.

“Có phải cô ấy để cửa ra vào mở còn khóa cửa phòng ngủ lại và chẳng buồn nói với chúng ta không?” Tôi hỏi, không hiểu sao Amanda có thể ngu ngốc nhường ấy.

Dave dùng vai thúc mạnh vào cửa.

“Không phải đâu, cửa không khóa. Có cái gì đằng sau ấy.” Anh làu bàu khi đẩy mãi mà không được. Vừa thở hổn hển anh vừa đứng thẳng dậy nhìn tôi: “ Anh nghĩ anh phải lấy đà rồi xô cửa vào.”

Tôi nhìn anh: “Nhưng mà...”

Anh gắt lên: “”Nhưng mà sao?”

“Thế nếu có một người đằng sau thì sao?”

“”Em có cần một khẩu súng hay gì không?” Anh vặn ngón tay khi đá mấy món trên sàn ra để dọn lối.

Hình như anh chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của tôi, vì trước khi tôi kịp đáp lời thì anh đã lấy đà được hai bước và đâm sầm vào cửa. Cánh cửa rên lên kẽo kẹt và mở lối ra cho chúng tôi khoảng một foot rưỡi. Chỉ đủ cho bọn tôi lách mình vào trong.

Dave chần chừ khi cửa mở và chỉ nhoài một nửa người vào trong phòng. Ngay lập tức tôi cố trèo qua anh, bạn biết đấy, chỉ là cố để bảo vệ trong trường hợp có lũ zombies đang đợi bọn tôi bên trong mà thôi. Nhưng anh có thèm cảm kích không?

Không, ồ yeah.

“Đệch, Sarah that’’s my kidney” Dave kêu ré lên khi tôi lách qua anh.

“”Em chỉ đang cố giúp anh thôi!” Tôi ngắt lời khi tôi vòng qua anh đi vào phòng.

“Thế thì ra đê!!” Anh quát lên va vào chân tôi khi anh co đầu gối và bọn tôi cùng nhìn quanh.

May mắn cho chúng tôi là khi bọn tôi bị phân tâm bởi một trận cãi vã nữa, không có bất cứ tên zombie nào đang chờ chúng tôi, cũng chẳng có xác chết sống lại nào. Tôi nhìn chăm chú vào cánh cửa mở và nhận ra chỉ có mỗi một đống quần áo chặn ở lối vào.

“”Nhớ nhắc em đừng có bảo Amanda làm việc nhà nhé”” Tôi nói khi tôi giúp Dave dọn đường.

Anh cười và tôi đoán cuộc cãi lộn nhỏ lúc nãy đã bị ném ra sau đầu rồi.

“Anh sẽ đảm bảo em sẽ không mất trí và làm điều gì quá ngu ngốc.” Anh nhăn mặt lại khi gẩy một cái tất bị kẹt lại ra khỏi ống quần.

Tôi cũng nhăn mặt khi tôi hi vọng đó là cái tất sạch chứng không phải bẩn, nhưng sau đó tôi đã nhìn thấy cái mà chúng tôi đang tìm và quên luôn cái chuồng lợn của Amanda và Jack.

“Cái két sắt đây rồi!” Tôi nói bằng tất cả sự tôn kính mà tôi sẽ dùng nếu tôi gặp được Joss Whedon hay gì đó.

Amanda không hề phóng đại tẹo nào. Nó đúng là một cái két to, đủ cao để chứa một thùng vũ khí dài chứ không phải chỉ mỗi súng ngắn. Khi Dave tra chìa khóa vào ổ, tôi đã cầu nguyện rằng Jack không dùng cái két này để cất mấy thứ khiêu râm hay gì đó

Tôi không đùa đâu. Khi cửa bật ra và David nhường chỗ cho tôi, tôi có thể nhìn thấy phần thưởng cho những cố gắng của chúng tôi, tôi nghĩ là tôi đang nghe thấy thiên thần hát. Một cách nghiêm túc tôi cá là tôi nghe thấy cả dàn đồng ca ấy, bởi vì trong cái hộp kim loại to đùng kia phải có đến mười khẩu súng trường và súng ngắn, được xếp hoàn hảo trên giá. Những hộp đạn cũng được xếp chồng trên giá. Chúng được sắp xếp ngay ngắn và trật tự một cách đáng ngạc nhiên, mặc dù cái phòng thì con mẹ nó loạn như chuồng lợn.

Dave nhe răng cười với tôi: “Tạ ơn Chúa vì “Luật sửa đổi thứ hai”.”*

Chú thích: Second amendment “Luật sửa đổi thứ hai” bảo vệ quyền của các cá nhân được sở hữu súng đạn, và cá nhân chỉ được phép sử dụng cho các mục đích phù hợp luật pháp như tự vệ tại nhà.

Tôi cười khi tôi tiến lại để nhặt mấy khẩu súng ngắn. “Đây có thể không phải là những gì mà các nhà sáng lập Hiến pháp của chúng ta nhắm đến đâu, nhưng mà tốt quá.”

Khi tôi khoác những băng tải đạn lên vai từng cái một, David đặt cái gậy bóng chày của anh sang một bên và nhặt một khẩu súng trường lên. Khi anh trượt rồi khóa cái két lại, ánh mắt của chúng tôi đã chạm vào nhau. Bởi một vài lí do mà giờ anh có một khẩu súng đã lên nòng trong tay, trận chiến thực sự đã bắt đầu.

Con mẹ nó chúng tôi đang ở trung tâm zombie. Và chúng tôi phải thoát ra ngoài.

“Thế này là phạm pháp”. Tôi khẽ nói, vươn tay ra để vỗ nhẹ vào tay anh.

“Đúng rồi bé yêu ạ!” Anh đáp lời khi anh nhặt thêm mấy khẩu súng ngắn nữa rồi giắt chung vào thắt lưng.

Tôi cười khúc khích khi thấy anh với bốn trong số những khẩu súng đó cộm lên trong quần anh. Trông giống như một bộ phim miền Tây vậy.

Anh nhìn xuống chỗ mà tôi đang nhìn chằm chằm vào và đảo mắt nghi ngờ. Hình như anh không cảm thấy buồn cười như tôi.

“Được rồi cô hàng xén, giờ thì quay về thôi trước khi Amanda đốt trụi nhà mình và ta phải chạy trốn trên những con phố tối om ngập ngụa Zombie”

Tôi không trả lời, nhưng vì điều đó rõ ràng là điều có thể xảy ra lắm, nên tôi quyết định đi về hướng cửa. Trước khi tôi mở cửa, Dave đã giữ chặt lấy cổ tay tôi rồi đẩy tôi về sau một chút.

“Đợi một chút đã nào!” Anh thì thầm khi anh bước trước mặt tôi rồi nhìn lén qua ô mắt thần trên cửa. Một lần nữa, tôi bực mình khi nhận ra anh làm đúng.

“Sao zậy?” Tôi hỏi thầm khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào đó khiến tôi cảm thấy dường như lâu lắm.

“Lão Gonzales đang ở bên ngoài.” Anh đáp khi khóe mắt anh liếc qua tôi một cái.

“Lão quản lý ấy à?” Tôi hỏi, trợn tròn mắt vì quá ngạc nhiên. Tôi không nghĩ tôi từng nhìn thấy lão leo lên đến tận tầng ba bao giờ. Đệch, chắc lão không tìm được văn phòng dưới lầu. “Anh có nghĩ lão khọm già đó thực sự đang đi kiểm tra dân cư chỗ này không?”

Dave lắc đầu: “”Anh không tin. Anh không thể nghĩ ra được là lão ta quan tâm đến cái vẹo gì ngoài bản thân lão cả. Cơ mà dù sao lão cũng không đi lòng vòng loạng choạng rồi nhảy giật cục như lũ zombie vẫn làm, thế nên, em có muốn mạo hiểm một tí, đi nói chuyện với lão ta xem lão có phải người không hả cưng? Hay ít nhất cũng là “con người” trước đây hắn vẫn thế ấy?”

Tôi gật đầu không lưỡng lự. Chỉ đơn giản vì tôi nghĩ có người khác sống đã là một điều tốt lắm rồi. Kể cả khi đó là một tên khốn kiếp mông mỡ.

“Lão ta có thể giúp chúng ta.” Tôi nói. “Hoặc là nhập bọn với chúng ta rời thành phố. Nếu chúng ta ra khỏi đây, chúng ta cần nhiều người hơn. Ừm.. Anh biết đấy, những người sống. Em không nghĩ những người chết rồi sẽ là vấn đề.

Dave hoàn toàn đồng ý với đề nghị của tôi bởi vì chẳng cần nói gì nhiều thêm, anh đã mở cửa ra và gọi: “Ông Gonzales?”

Lão quản lý quay lại nhìn bọn tôi và trông lão có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy bọn tôi đi ra khỏi căn hộ nhà Jack và Amanda. Tất nhiên là chúng tôi đang xách theo cả kho vũ khí, nên tôi chắc chắn rằng that didn’t help in the “shocker” department.

“Cô cậu đang làm gì ở đây vậy?” Lão ta hỏi, bằng thứ giọng mũi Tây Ban Nha the thé khi lão tiến gần lại chỗ chúng tôi.

Lão ta trông vẫn bần tiện và đáng ghét như bình thường, và tôi cảm thấy thả lỏng hơn, thoải mái cả khi gặp tên khọm già ấy. Lão chỉ là con tép rất bình thường giữa cái thế giới hỗn độn này thôi.

“Chỉ để lấy mấy thứ cần thiết thôi.” Dave nói khi anh đóng cánh cửa phía sau chúng tôi.

Lão Gonzales trừng mắt khi nhìn từng đứa trong bọn tôi. “Đó không phải căn hộ nhà cô cậu.’’

“Không phải, nhưng chủ nhà, Amanda đang ở nhà chúng tôi. Cô ấy nói ok để cho bọn tôi đến lấy súng rồi.” Dave giải thích.

Tôi đoán lão quản lý sẽ nói gì đó về đám vũ khí, nhưng thay vào đó lão lại lắc đầu.

“Amanda?” Gonzales hỏi. “Con ngốc tí hon ở chung ở đây với thằng ngốc to xác ấy à?”

Tôi gật đầu. Tuyệt cú mèo. Tôi thắc mắc không biết lão sẽ mô tả bọn tôi như nào khi chúng tôi không có mặt ở đây.

“Đúng là cô ấy, nhưng mà Jack thì...”

Tôi im bặt khi tôi nghĩ đến Jack xấu số nằm trên sàn nhà tắm, một nạn nhân nữa của bác sĩ Phil.

Lão Gonzales có vẻ hiểu được sự im lặng của tôi: “”Hắn không ổn hả?”

Chắc chắn Dave cảm thấy được sự không thoải mái của tôi với cái đề tài này vì anh đã chuyển chủ đề. “Này, còn ai trong tòa nhà này không? Có lẽ những người sống sót chúng ta nên tụ lại và vạch ra kế hoạch để sống sót chứ.”

Lão Gonzales nghiêng đầu và trong một lúc lão ta chỉ nhìn chằm chằm vào Dave. Tôi xốc lại sáu khẩu súng tôi có, mỗi bên vai ba cái và chúng bắt đầu làm tôi cảm thấy nặng. Tại sao lão ta không nói mấy cái vẹo gì đó rồi bọn tôi có thể quay trở lại nhà để tôi có thể đặt mấy thứ chết tiệt này xuống trước khi vai tôi nổ tung nhỉ?

“Ông Gonzales?” Dave hỏi, hai đầu lông mày của anh nhíu lại. “Ông chắc phải xem ti vi rồi chứ? Ông chắc cũng biết rằng phải có một cuộc tấn công hay gì đó, đúng không? Bao nhiêu người đã và đang mắc bệnh và cố gắng để... để ăn thịt người khác.”

Lão Gonzales cười: “Tất nhiên, tôi biết điều đó. Bây giờ thì tại sao cô cậu không đón Amanda bé nhỏ đến đây và đi cùng tôi? Chúng ta sẽ tìm những người khác, tôi chắc chắn chúng ta có thể tìm được những người khác.”

Tôi nhìn lão. Có gì đó rất khó hiểu trong mỗi hành động của lão ta, không phải lão Gonzales bình thường. Lão ta luôn nhìn chằm chằm ngực tôi mỗi khi lão nói chuyện với tôi. Trong khi đó, hôm nay, lão lại nhìn chằm chằm vào đầu tôi. Không phải mặt tôi. Mà là đầu.

Lão ta nghiêng cằm và dưới thứ ánh sáng vàng yếu ớt nhập nhoạng của hành lang, tôi nhìn thấy tia đỏ trong con ngươi của lão. Thực tế nó giống với màu cam kiểu đỏ pha với vàng hơn.

“Ôi cái đệch, David” Tôi khóc khi mọi chuyện đã quá rõ ràng. “Lão ta là zombie. Lão ta đang biến đổi đấy!”

Lão Gonzales cười và một dòng máu zombie loãng loãng đen sì rỉ qua kẽ răng của lão. Những khẩu súng trên lưng tôi cực kì nặng và chắc tôi trông giống một con mồi dễ làm thịt lắm bởi vì lão quản lí đã nhào đến chỗ tôi. Tôi cố gắng để né sang một bên nhưng không thể bởi vì trọng lượng của đám vũ khí trên người làm tôi chậm lại.

Lão đập vào vai tôi và tôi đập sầm vào cái hộp cứu hỏa. Cạnh kim loại sắc lẹm cứa lên mặt tôi khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài khóc òa lên trong đau đớn ngay cả khi tôi đang phải tiếp tục đánh vật để chạy thoát.

Gonzales túm lấy áo tôi và in một dấu tay bẩn thỉu lên trên nền vài lanh trắng toát. Nó rách khi tôi giãy khỏi lão, nhưng điều đó chỉ khiến lão giữ chặt hơn, túm lấy vải áo khi kéo tôi về phía lão. Tôi đập mạnh vào cái bụng mỡ, bị kéo lại gần vòm ngực nhầy nhụa của lão. Lão ở quá sát tôi đến nỗi tôi có thể ngửi được hơi thở của lão, nó có mùi xì gà và chết chóc.

Quá trình biến đổi lúc này diễn ra nhanh hơn. Da lão biến thành màu xám, mắt lão đỏ ngầu khi mồm lão cố táp tôi như mấy con chó săn. Tôi cố ngảnh cổ để thoát ra và lùi lại nhưng tôi chỉ có thể giữ một khoảng cách chừng sáu tới tám inch giữa mặt tôi và mặt lão mà thôi.

Có một tiếng nổ đoàng inh tai từ phía sau tôi và bất thình lình răng và đầu tôi tràn ngập thuốc súng và khói đen cay xè. Óc bắn tung tóe lên tường, trên cửa nhà chúng tôi; chúng có vẻ như văng ra khắp mọi nơi. Tôi cảm thấy một vài tia trong số chúng hắt cả lên mặt tôi và cố gắng ngậm chặt miệng khi đầu tôi tràn ngập nỗi khiếp sợ kinh hoàng.

Mùi thuốc súng và máu tươi tràn ngập trong không khi khi tôi quay lại nhìn chồng. David đứng bên trái tôi, khẩu súng săn còn bốc khói vẫn nằm trên vai anh. Anh đang thở hổn hển khi nhìn chằm chằm vào cái xác không đầu của lão Gonzales. Cái xác của lão quản lý đổ sụp xuống và bị chặn lại bởi cái hộp cứu hỏa tạo thành một t.ư thế kì lạ.

Lão ta vẫn túm lấy áo tôi trong tay và tôi cố gắng giật mạnh để thoát ra trong vô vọng, nhưng lão đã chết, những ngón tay đã nắm chặt không thể mở ra được. Cuối cùng tôi xé áo tôi ra, vứt lại một mảnh vải trắng nhàu nhĩ trong tay lão. Giống như cờ trắng đầu hàng vậy.

“Em có bị cắn không?” David hỏi, giọng anh rất khác và mơ hồ truyền đến đôi tai ong ong của tôi.

Tôi nhìn Gonzales lần nữa và rùng mình. Máu chảy ra từ vết rách trống hoác trên cổ của lão là màu đen, không phải màu đỏ.

Bất thình lình Dave túm lấy tôi và kéo tôi ra khỏi cảnh đó. Anh xoay tôi mòng mòng và lắc mạnh tôi.

“”Con mẹ nó, Sarah, em có bị cắn không?”

Nỗi bàng hoàng của tôi tan biến khi tôi nhìn xuống tay mình. Lão quản lý của bọn tôi để những dấu tay thâm tím trên da tôi, nhưng tôi không thấy có bất cứ vết rách hay dấu răng đen nào chỉ ra là tôi xấu số - bị cắn.

“”Kh..không.” Tôi lắp bắp. “Em không bị cắn.”

Dave túm lấy tôi rồi kéo tôi vào trong ngực anh bằng cái ôm chặt nhất mà anh từng làm với tôi. Tim anh đang đập rất nhanh. Tôi cũng vậy. Kể cả khi chúng tôi đã từng bị tấn công trước kia rồi, lần này khác hẳn. Tôi đã bị đè nặng xuống, quá hoảng hốt và bối rối để chống trả hoặc thoát ra. Nếu không có Dave ở đây để cứu tôi, tôi chắc chắn đã đi đời nhà ma rồi.

Anh dắt tôi đi và nhìn quanh: “Có thể còn nhiều kẻ trong số chúng nữa trong tòa nhà này.” Anh bảo.

Tôi gật đầu khi bọn tôi bước khỏi chỗ lão Gonzales về bên trái. “Lão ta chỉ vừa mới biến đổi, tức là lão có thể mới bị cắn mươi mười lăm phút trước mà thôi.”

David không đáp mà dè dặt mở cửa căn hộ của chúng tôi ra. “Amanda ?”

Cô ấy nhảy vọt khỏi phòng bếp và chào đón bọn tôi với nụ cười tỏa nắng. Tôi thấy thế. Cô đội trưởng đội cổ vũ ngày nào lại trông thật là tuyệt. Trong lúc bọn tôi ra ngoài, cô ấy đã cởi bộ đồ dính máu ra và thay bằng đồ của tôi và vệ sinh cá nhân một chút, mà tôi đoán là bằng vòi nước ở trong bếp vì tôi không nghĩ Amanda dám trèo qua Jack trong nhà tắm.

Cô ấy đã tìm được một cái tạp dề mà ngày trước một người họ hàng thân thuộc nào đó đã cho tặng hồi đám cưới. Trên đó viết “Cooking for two” với một mũi tên nhỏ chỉ vào bụng cô.

Tại sao tôi chưa vứt cái thứ đó đi nhỉ?

Con mẹ nó Amanda bây giờ trông như Donna Reed* vậy

*Donna Reed (1921 – 1986) một diễn viên phim truyền hình kiêm nhà sản xuất người Mỹ

“May quá, bọn cậu tìm thấy đám súng của anh ấy rồi.” Cô nói với vẻ hào hứng như một đứa trẻ.

Dave nhìn cô, tôi nghĩ anh cũng đang ngạc nhiên bởi khả năng quên sạch nhanh chóng của Amanda như tôi. “Ờ. Cô có nghe thấy tiếng súng ngoài hành lang không?”

“Hả?” Amanda nói: “Oh, yeah. Tôi nghe thấy một tiếng nổ, tôi còn nghĩ đó là tiếng nổ cực to của một cái xe cơ đấy. Anh phải nổ súng à?”

Dave nghiến răng và tôi có thể nói là he was on the edge of a meltdown of biblical proportions. Thành thực mà nói, tôi cũng thế, nhưng tôi nghĩ anh có thể không thể kiềm chế được, nên tôi bước vào giữa hai người và nhẹ nhàng đặt một tay lên ngực anh.

“Nào,” Tôi nói với anh: “Sao anh không cầm tất cả chỗ súng này rồi cất chúng trong phòng ngủ của chúng ta để mình có thể kiểm lại lượng vũ khí đạn dược mà ta có sau bữa tối nhỉ? Sau đó mình có thể đưa Jack ra ngoài hành lang hoặc đưa khỏi cửa sổ hay đâu đó để mình còn đi tắm nữa. Em biết là em không muốn mấy thứ nhầy nhụa kinh tởm này ở trên người em thêm nữa và chắc chắn anh cũng thế, đúng không?”

Dave vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào Amanda trong vài phút trước khi anh nhìn sang tôi.

“Được rồi!” Anh nói, câu đó bật ra khi anh vòng ra ngoài cầm lấy mấy cái súng đã đè tôi gần chết.

Anh đưa tôi một khẩu súng ngắn với cả đạn trước khi anh bước vào phòng tắm. Tôi cầm lấy khẩu súng một cách dè dặt.

“Mình nên đi xem pizza thế nào rồi.” Amanda nói như hát.

Cô ấy hoàn toàn không hay biết gì rằng mình vừa suýt nữa thì bị giết, và lần này không phải là zombie.

Tôi lắc đầu khi tôi đi đến chỗ điện thoại. Đến giờ thì tôi chắc chắn rằng bố mẹ tôi đang rất hoang mang khi nghe tin tức về những gì xảy ra ở Seattle. Nhưng thực tế, khi tôi nhìn vào điện thoại nhà mình, tôi thực sự rất ngạc nhiên vì họ chẳng gọi một cuộc nào cả.

Khi tôi nhấc ống nghe lên, tôi đã biết tại sao. Thay vì âm thanh mỗi khi nhấc ống nghe như thường lệ, tôi chỉ nghe được một chuỗi tút dài liên tục, chứng tỏ rằng đường dây đã bị đứt. Tôi nhìn chằm chằm vào ống nghe đến gần một phút trước khi tôi đặt nó xuống và đi đến chỗ di động của mình.

Túi xách đầy máu của tôi vẫn được treo trên cửa như cũ, mặc dù tôi thề là tôi không nhớ mình đã đặt nó vào đó. Tôi chộp lấy di động của mình ở túi bên, gạt vết máu trên màn hình đi bằng ống tay áo nham nhở của mình rồi bật nút nguồn lên. (Tôi luôn luôn tắt di động đi khi đến văn phòng của bác sĩ Kelly). Nhưng khi bật lên, cũng chẳng có một tin nhắn nào cả, chỉ có dòng chữ No Service – không có dịch vụ hiển thị trên màn hình.

Tôi nhìn về trước rồi lại nhìn ra đằng sau cả hai cái điện thoại trong tay, khi nỗi kinh hoàng choán lấy trái tim tôi. Không cần biết là do chính phủ hay zombie, bọn tôi đã không còn cách nào để gọi xin giúp đỡ nữa.

Và không còn cách nào để báo cho một ai biết rằng bọn tôi vẫn còn sống nữa.
Mấy chỗ bôi đỏ nhờ bạn tự xử nhé @Khổng Lồ Một Mắt :cuoichet:) Mình đuối rồi. Mình không rảnh
 

Clarkdale

Phàm Nhân
Ngọc
487,85
Tu vi
0,00
Lồ ơi trả bài nè. :D :D :D :D

Don’t discuss your relationship problems with friends. Your zombie problems are another story entirely.

Amanda fell into the apartment more then walked in as the door opened, but her stumbling motion seemed too smooth to mean she was a zombie. I think she was just freaked out and seeing other people she knew gave her permission to lose it a little.

As she sat on the linoleum square in front of our door and sobbed, I nudged her feet out of the way and shut and locked the door behind her.

Dave and I watched her from a safe distance. She was crying so hard, I kind of wanted to comfort her, but I didn’t want to end up undead so I stayed near him, picture frame at the ready, and Dave looked like he was about to pop a fly ball over the wall at Safeco.

Once her tears subsided, Amanda looked up at us and our positions and weapons seemed to register with her. Her brow wrinkled with confusion.

What is going on with you two?” she sniffled as she moved to get up.

“Hey, just go slowly,” Dave snapped as he lifted his bat in a menacing fashion.

Amanda’s eyes widened but she slowed down as she pushed to her feet against the front door and stared at us. She was wearing a tank top and there was blood smeared both on it and on her arms.

Just like she’d said, I saw a small cut on her bicep, but it wasn’t ragged or tinged with black sludge like the bite marks I’d seen on the other zombie victims. Her long cotton cargo pants covered her legs too much to say for sure about ankle nips, though.

“Can you roll your pant legs up to your knees so I can get a look?” I asked, feeling kind of like a cop checking for pot. “Slowly.”

“Come on, you guys —” she started with a Valley Girl pose of annoyance.

“Just do it,” Dave said. “We’ll explain everything to you once we check you.”

She was pissed, there was no denying that, but she bent over and pulled her pant legs up one after another. She had a stereotypical “pretty girl” tattoo of a daisy chain around her ankle, but no visible signs of a bite.

Dave lowered his bat carefully. “Okay, but we’re going to keep an eye on you, so just stay back a ****”

She folded her arms. “Have you two gone nuts? You’re talking about eating people, killing people, hitting me with a bat!”

“You can’t be too careful with zombies roaming around, Amanda,” I explained with a shrug.

“Zombies?” She stared at us with a blank expression that I’m sorry to say was pretty much normal for her. The lights had always been on with Amanda, but I’m not sure she was home much. “What are you talking about?”

Dave stared at her with an expression of both intense annoyance and utter shock. “I thought you said you were watching TV.”

She shifted and her cheeks colored with pink embarrassment. “They were talking about chemicals and infections and I got confused and freaked out. I tried to find something else to watch, I mean tonight is supposed to be American Idol, but every channel is playing the same show, so I just turned it off.”

Dave rolled his eyes and paced across the apartment. As much as I disliked Jack, David hated Amanda. He told me time and again that she was too stupid to be my friend. But she kind of reminded me of a cute puppy. You couldn’t blame her for being dumb as a rock.

And that might be insulting to rocks.

“Okay, Amanda, let me give you the crib notes,” I said with a sigh. Dave was going to be no help here. “Sometime earlier today something bad happened at U-Dub. Really bad. It turned a bunch of people into zombies.”

“Like movie zombies?” she asked, blinking at me with empty disbelief.

“Exactly.…” I looked at Dave and he shrugged. “Well, we think so, anyway. So far they seem to work the same way. Our marriage counselor tried to eat us and we killed her by bashing her head in. That’s pretty much just like the movies, right?”

“Oh my God,” Amanda said, reaching out to pat my arm awkwardly. Her eyes had filled with tears. “Marriage counseling? Are you guys okay?”

“I don’t know,” I found myself saying, too tired and weirded out to be guarded.

Dave moved toward us with a scowl. “Look, that’s not the point. The point is that we got attacked by zombies in this therapist’s office, later in the parking garage of her building, and then Sarah found a zombie in the bathroom here at our apartment.”

I glared at him and he shut his mouth. I think he was so pissed about Amanda’s cluelessness and maybe the fact that I’d just outed we were in counseling that he’d momentarily forgotten just who I’d bashed to death with a toilet.

We were all quiet for a minute and then I noticed Amanda’s cuts were bleeding. The blood made weird little trails down her arm. It was gross, but at least it wasn’t sludge.

“Let me get you a towel,” I said.

At first I moved for the bathroom, but then I stopped. If I opened the door in there, Amanda would see Jack’s body and I wanted to ask her some questions before I revealed anything so horrifying to her.

Checking myself, I went to the kitchen and grabbed a dish towel instead. I wet it lightly and brought it back out to Amanda.

She smiled as she took it and started wiping off her cut. As she carefully bound the wound, I decided to broach the subject of her dead boyfriend.

“So you said that Jack went crazy, right?” I asked as I motioned her toward a chair. “What happened exactly?”

Her makeshift bandage secure, Amanda nodded, sniffling as she took a place on the chair. I found a box of tissues and handed her a few. She wiped her eyes as she spoke, streaking mascara across her face until she looked like a Disney-animated raccoon.

Raccoons carried rabies, right?

“Okay, so we went to the Gas Guzzler right up the street,” she began. “Jack had been drinking and wanted more beer, so I drove.”

ĐỪNG NÓI VỀ MẤY MỐI QUAN HỆ RẮC RỒI VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN. RIÊNG VẤN ĐỀ VỀ THÂY MA LẠI LÀ CHUYỆN KHÁC.


Ngay khi cánh cửa được mở ra, Amanda không bước nổi nữa mà ngã bổ vào trong phòng luôn, nhưng những cử động loạng choạng của cô ấy vẫn rất trôi chảy cho nên cô ấy có vẻ không phải là thây ma. Tôi nghĩ cô ấy đã bị dọa chết khiếp cho nên khi nhìn thấy người quen, cô ấy cho phép mình thả lỏng một chút.


Khi cô ấy ngồi trên tấm thảm lót sàn trước cửa và khóc nức nở, tôi đẩy chân cô ấy vào trong và khóa cánh cửa phía sau lại.


Dave và tôi quan sát cô ấy từ một khoảng cách an toàn. Cô ấy đang khóc lóc rất thảm thiết, tôi chợt xúc động muốn an ủi cô ấy, nhưng rồi lại không muốn biến mình trở thành một xác sống bất tử nên tôi vẫn đứng cạnh anh, cái khung tranh vẫn chực sẵn còn Dave trông như thể muốn đánh một quá bóng qua bức tường ở sân vận động Safeco.


Sau khi khóc hết nước mắt, Amanda ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi và t.ư thế cũng như những vũ khí của chúng tôi dường như đang nhắm vào cô ấy. Trán cô ấy nhăn lại ngạc nhiên.


“Hai người định làm cái gì thế?” Cô ấy vừa sụt sịt vừa bắt đầu đứng dậy.


“Này, chầm chậm thôi,” Dave ngắt lời và nâng cái chày cao hơn theo kiểu đe dọa.


Đôi mắt Amanda mở to nhưng cô ấy cũng chậm lại tới khi cô ấy chống thẳng chân trước cửa và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cô ấy mặc áo hai dây và máu vương vãi trên nó cũng như trên hai cánh tay cô ấy.


Tôi nhìn thấy một vết xước nhỏ trên bắp tay giống như cô ấy đã nói, nhưng nó ko nham nhở hay phủ đầy với thứ nước cống đen xì giống như những vết cắn mà tôi đã từng nhìn thấy trên những nạn nhân của bọn thây ma. Chiếc quần dài bằng vải che phủ hết đôi chân cô ấy nên khó mà nói được có vết cắn nào trên mắt cá chân không.


“Chị có thể kéo ống quần lên quá gối để tôi kiểm tra được không?” Tôi hỏi, nghe giống như cảnh sát hỏi cung tội phạm vậy. “Chậm thôi nha.”


“Thôi mà các bạn –“ cô ấy bắt đầu tạo dáng khó chịu theo kiểu một cô nàng Tóc Vàng Hoe (*)


* Nguyên văn: Valley Girl: Ám chỉ những cô gái “khờ khạo”, “đầu rỗng” quan tâm nhiều đến mua sắm, chăm sóc vẻ ngoài và vị thế trong xã hội, hơn là tăng cường tri thức và phẩm chất cá nhân.


“Làm đi,” Dave nói. “Chúng tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau khi chúng tôi kiểm tra cô xong.”


Cô ấy bực mình, điều này không có gì phải chối cãi, nhưng cô ấy vẫn khom người và kéo ống quần lên từng cái một. Cô ấy có một cái hình xăm khuôn mẫu “thiếu nữ với vòng hoa cúc” quanh mắt cá chân, nhưng không thấy có vết cắn nào.


Dave hạ thấp cây gậy bóng chày một cách cẩn thận. “Ổn rồi, nhưng bọn tôi vẫn sẽ canh chừng cô, vì thế lùi lại một chút đi.”


Cô ấy khoanh tay lại. “Hai người điên hết cả rồi sao? Hai người cứ luyên thuyên về ăn thịt người, giết người và định đánh tôi với cây gậy bóng chày!”


“Cẩn thật với lũ thây ma lởn vởn quanh đây không bao giờ là thừa, Amanda,” Tôi nhún vai giải thích.


“Thây ma?” Cô ấy nhìn chúng tôi với vẻ mặt đờ đẫn và tôi xin lỗi phải nói rằng chuyện đó rất dễ dàng nhìn thấy ở cô ấy. Tôi không chắc Amanda có từng sử dụng được hết công suất của bộ não không nữa. “Chị đang nói về cái gì thế?”


Dave nhìn chằm chằm cô ấy với vẻ mặt bao gồm cả cực kỳ khó chịu và hoàn toàn shốc nặng. “Tôi tưởng cô nói cô đang xem TV.”


Cô ấy ấp úng và mặt đỏ ửng lên vì ngượng. “Bọn họ nói gì đó về những hóa chất và sự truyền nhiễm làm tôi hoang mang và sợ chết khiếp. Tôi đã cố tìm cái gì khác để xem, tôi tưởng tối nay có American Idol nhưng mọi kênh đều chiếu một chương trình giống nhau, vì thế tôi tắt luôn.”


Dave đảo tròn mắt và bước quanh căn phòng. Tôi không thích Jack thế nào thì David ghét Amanda chừng ấy. Anh ấy cứ lặp đi lặp lại rằng tôi không nên kết bạn với kẻ quá ngốc ngếch như cô ta. Nhưng cô ấy lại làm tôi liên tưởng đến một con thú cưng dễ thương. Bạn không thể trách cô ấy vì ngu như heo được.


Ồ nói vậy sẽ sỉ nhục con heo mất.


“Được rồi, Amanda, để tôi giải thích rõ ràng cho chị nghe,” tôi nói kèm theo tiếng thở dài. Dave sẽ không đụng một ngón tay đến việc này. “Vài giờ trước đây có một việc không hay đã diễn ra ở U-Dub. Cực kỳ tồi tệ luôn. Nó biến hàng tá người trở thành những thây ma.”


“Giống như những thây ma trong mấy bộ phim đó hả?” Cô ta hỏi, chớp chớp mắt nhìn tôi với vẻ hoài nghi sáo rỗng.


“Chính xác…” Tôi nhìn Dave và anh ấy nhún vai thờ ơ. “Ờm, chúng tôi cho là vậy. Mà dẫu sao thì bọn chúng cũng hành động y chang nhau. Người t.ư vấn hôn nhân của chúng tôi đã cố ăn thịt bọn tôi và bọn tôi đành phải giết cô ta bằng cách đập vỡ đầu cô ả ra. Giống hệt như trong phim, phải không?”


“Ôi trời đất ơi,” Amanda kêu lên, với tay vỗ vỗ vào tay tôi một cách vụng về. Đôi mắt cô ấy đã phủ đầy nước mắt. “t.ư vấn hôn nhân hả? Hai người có ổn không?”


“Tôi không biết nữa,” Tôi như tự nói với bản thân, quá mệt mỏi và thèm khát được bảo vệ.


Dave bước về phía chúng tôi với vẻ cau có. “Nghe này, chuyện đó không quan trọng. Điểm mấu chốt là chúng tôi bị tấn công bởi bọn thây ma trong văn phòng của vị bác sĩ trị liệu đó, rồi lại bị tiếp ở trong bãi đậu xe trong tòa nhà của cô ta, và rồi sau đó Sarah còn phát hiện một thây ma trong phòng tắm căn hộ chúng tôi.”


Tôi lườm anh ấy và anh ấy im ngay tắp lự. Tôi nghĩ anh ấy vì quá chóng mặt với sự ngờ ngệch của Amanda, cộng thêm với việc tôi lỡ mồm nói ra việc chúng tôi phải đi t.ư vấn cho nên nhất thời anh ấy quên mất người vừa bị đập đến chết trong toilet là ai.


Chúng tôi trầm mặc suốt một phút và tôi nhận ra vết xước của Amanda đang nhỏ máu. Dòng máu chảy thành một đường kỳ lạ xuống cánh tay cô ấy. Nó hơi khó ngửi nhưng ít ra thì nó không giống mùi nước cống.


“Để tôi lấy cho chị một cái khăn lau,” Tôi nói.


Ban đầu tôi bước về phía phòng tắm, nhưng sau đó tôi sững lại. Nếu tôi mở cánh cửa đó ra, Amanda sẽ nhìn thấy thi thể của Jack mà tôi còn muốn hỏi cô ấy thêm vài câu hỏi trước khi tôi hé lộ với cô ấy thêm vài điều cực kỳ rùng rợn.


Sau khi cân nhắc, tôi vào bếp và chộp lấy cái khăn lau đĩa thay thế. Tôi nhúng sơ qua nước rồi mang nó cho Amanda.


Cô ấy cười và cầm lấy nó, bắt đầu vệ sinh vết xướt. Khi cô ấy cẩn thận buộc vết thương, tôi quyết định chuyển chủ đề về anh bạn trai đã chết của cô ấy.


“Vậy cô nói là Jack đã phát điên, phải không?” Tôi hỏi khi tôi dìu cô ấy ngồi lên ghế. “Thế chính xác thì việc gì đã xảy ra?”


Vết thương đã được buộc chặt, Amanda gật đầu, và sụt sịt mũi khi ngồi lên trên ghế. Tôi tìm thấy một hộp khăn giấy và đưa cho cô ấy vài cái. Cô ấy vừa nói vừa lau nước mắt, quẹt mascara thành dòng khắp mặt cho đến khi nhìn cô ấy như con gấu mèo trong phim của Disney.


Những con gấu mèo mang bệnh dại phải vậy không nhỉ?


“Được rồi, chúng tôi đến trạm dừng chân đổ xăng ngay phía trước,” cô ấy bắt đầu. “Jack đã uống vài lon bia và muốn uống thêm nên tôi cầm lái.”
 
Last edited:
Lồ ơi trả bài nè. :D :D :D :D

Don’t discuss your relationship problems with friends. Your zombie problems are another story entirely.
Amanda fell into the apartment more then walked in as the door opened, but her stumbling motion seemed too smooth to mean she was a zombie. I think she was just freaked out and seeing other people she knew gave her permission to lose it a little.

As she sat on the linoleum square in front of our door and sobbed, I nudged her feet out of the way and shut and locked the door behind her.

Dave and I watched her from a safe distance. She was crying so hard, I kind of wanted to comfort her, but I didn’t want to end up undead so I stayed near him, picture frame at the ready, and Dave looked like he was about to pop a fly ball over the wall at Safeco.

Once her tears subsided, Amanda looked up at us and our positions and weapons seemed to register with her. Her brow wrinkled with confusion.

What is going on with you two?” she sniffled as she moved to get up.

“Hey, just go slowly,” Dave snapped as he lifted his bat in a menacing fashion.

Amanda’s eyes widened but she slowed down as she pushed to her feet against the front door and stared at us. She was wearing a tank top and there was blood smeared both on it and on her arms.

Just like she’d said, I saw a small cut on her bicep, but it wasn’t ragged or tinged with black sludge like the bite marks I’d seen on the other zombie victims. Her long cotton cargo pants covered her legs too much to say for sure about ankle nips, though.

“Can you roll your pant legs up to your knees so I can get a look?” I asked, feeling kind of like a cop checking for pot. “Slowly.”

“Come on, you guys —” she started with a Valley Girl pose of annoyance.

“Just do it,” Dave said. “We’ll explain everything to you once we check you.”

She was pissed, there was no denying that, but she bent over and pulled her pant legs up one after another. She had a stereotypical “pretty girl” tattoo of a daisy chain around her ankle, but no visible signs of a bite.

Dave lowered his bat carefully. “Okay, but we’re going to keep an eye on you, so just stay back a ****”

She folded her arms. “Have you two gone nuts? You’re talking about eating people, killing people, hitting me with a bat!”

“You can’t be too careful with zombies roaming around, Amanda,” I explained with a shrug.

“Zombies?” She stared at us with a blank expression that I’m sorry to say was pretty much normal for her. The lights had always been on with Amanda, but I’m not sure she was home much. “What are you talking about?”

Dave stared at her with an expression of both intense annoyance and utter shock. “I thought you said you were watching TV.”

She shifted and her cheeks colored with pink embarrassment. “They were talking about chemicals and infections and I got confused and freaked out. I tried to find something else to watch, I mean tonight is supposed to be American Idol, but every channel is playing the same show, so I just turned it off.”

Dave rolled his eyes and paced across the apartment. As much as I disliked Jack, David hated Amanda. He told me time and again that she was too stupid to be my friend. But she kind of reminded me of a cute puppy. You couldn’t blame her for being dumb as a rock.

And that might be insulting to rocks.

“Okay, Amanda, let me give you the crib notes,” I said with a sigh. Dave was going to be no help here. “Sometime earlier today something bad happened at U-Dub. Really bad. It turned a bunch of people into zombies.”

“Like movie zombies?” she asked, blinking at me with empty disbelief.

“Exactly.…” I looked at Dave and he shrugged. “Well, we think so, anyway. So far they seem to work the same way. Our marriage counselor tried to eat us and we killed her by bashing her head in. That’s pretty much just like the movies, right?”

“Oh my God,” Amanda said, reaching out to pat my arm awkwardly. Her eyes had filled with tears. “Marriage counseling? Are you guys okay?”

“I don’t know,” I found myself saying, too tired and weirded out to be guarded.

Dave moved toward us with a scowl. “Look, that’s not the point. The point is that we got attacked by zombies in this therapist’s office, later in the parking garage of her building, and then Sarah found a zombie in the bathroom here at our apartment.”

I glared at him and he shut his mouth. I think he was so pissed about Amanda’s cluelessness and maybe the fact that I’d just outed we were in counseling that he’d momentarily forgotten just who I’d bashed to death with a toilet.

We were all quiet for a minute and then I noticed Amanda’s cuts were bleeding. The blood made weird little trails down her arm. It was gross, but at least it wasn’t sludge.

“Let me get you a towel,” I said.

At first I moved for the bathroom, but then I stopped. If I opened the door in there, Amanda would see Jack’s body and I wanted to ask her some questions before I revealed anything so horrifying to her.

Checking myself, I went to the kitchen and grabbed a dish towel instead. I wet it lightly and brought it back out to Amanda.

She smiled as she took it and started wiping off her cut. As she carefully bound the wound, I decided to broach the subject of her dead boyfriend.

“So you said that Jack went crazy, right?” I asked as I motioned her toward a chair. “What happened exactly?”

Her makeshift bandage secure, Amanda nodded, sniffling as she took a place on the chair. I found a box of tissues and handed her a few. She wiped her eyes as she spoke, streaking mascara across her face until she looked like a Disney-animated raccoon.

Raccoons carried rabies, right?

“Okay, so we went to the Gas Guzzler right up the street,” she began. “Jack had been drinking and wanted more beer, so I drove.”
[/SPOILER]

ĐỪNG NÓI VỀ MẤY MỐI QUAN HỆ RẮC RỒI VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN. RIÊNG VẤN ĐỀ VỀ THÂY MA LẠI LÀ CHUYỆN KHÁC.


Ngay khi cánh cửa được mở ra, Amanda không bước nổi nữa mà ngã bổ vào trong phòng luôn, nhưng những cử động loạng choạng của cô ấy vẫn rất trôi chảy cho nên cô ấy có vẻ không phải là thây ma. Tôi nghĩ cô ấy đã bị dọa chết khiếp cho nên khi nhìn thấy người quen, cô ấy cho phép mình thả lỏng một chút.


Khi cô ấy ngồi trên tấm thảm lót sàn trước cửa và khóc nức nở, tôi đẩy chân cô ấy vào trong và khóa cánh cửa phía sau lại.


Dave và tôi quan sát cô ấy từ một khoảng cách an toàn. Cô ấy đang khóc lóc rất thảm thiết, tôi chợt xúc động muốn an ủi cô ấy, nhưng rồi lại không muốn biến mình trở thành một xác sống bất tử nên tôi vẫn đứng cạnh anh, cái khung tranh vẫn chực sẵn còn Dave trông như thể muốn đánh một quá bóng qua bức tường ở sân vận động Safeco.


Sau khi khóc hết nước mắt, Amanda ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi và t.ư thế cũng như những vũ khí của chúng tôi dường như đang nhắm vào cô ấy. Trán cô ấy nhăn lại ngạc nhiên.


“Hai người định làm cái gì thế?” Cô ấy vừa sụt sịt vừa bắt đầu đứng dậy.


“Này, chầm chậm thôi,” Dave ngắt lời và nâng cái chày cao hơn theo kiểu đe dọa.


Đôi mắt Amanda mở to nhưng cô ấy cũng chậm lại tới khi cô ấy chống thẳng chân trước cửa và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cô ấy mặc áo hai dây và máu vương vãi trên nó cũng như trên hai cánh tay cô ấy.


Tôi nhìn thấy một vết xước nhỏ trên bắp tay giống như cô ấy đã nói, nhưng nó ko nham nhở hay phủ đầy với thứ nước cống đen xì giống như những vết cắn mà tôi đã từng nhìn thấy trên những nạn nhân của bọn thây ma. Chiếc quần dài bằng vải che phủ hết đôi chân cô ấy nên khó mà nói được có vết cắn nào trên mắt cá chân không.


“Chị có thể kéo ống quần lên quá gối để tôi kiểm tra được không?” Tôi hỏi, nghe giống như cảnh sát hỏi cung tội phạm vậy. “Chậm thôi nha.”


“Thôi mà các bạn –“ cô ấy bắt đầu tạo dáng khó chịu theo kiểu một cô nàng Tóc Vàng Hoe (*)


* Nguyên văn: Valley Girl: Ám chỉ những cô gái “khờ khạo”, “đầu rỗng” quan tâm nhiều đến mua sắm, chăm sóc vẻ ngoài và vị thế trong xã hội, hơn là tăng cường tri thức và phẩm chất cá nhân.


“Làm đi,” Dave nói. “Chúng tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau khi chúng tôi kiểm tra cô xong.”


Cô ấy bực mình, điều này không có gì phải chối cãi, nhưng cô ấy vẫn khom người và kéo ống quần lên từng cái một. Cô ấy có một cái hình xăm khuôn mẫu “thiếu nữ với vòng hoa cúc” quanh mắt cá chân, nhưng không thấy có vết cắn nào.


Dave hạ thấp cây gậy bóng chày một cách cẩn thận. “Ổn rồi, nhưng bọn tôi vẫn sẽ canh chừng cô, vì thế lùi lại một chút đi.”


Cô ấy khoanh tay lại. “Hai người điên hết cả rồi sao? Hai người cứ luyên thuyên về ăn thịt người, giết người và định đánh tôi với cây gậy bóng chày!”


“Cẩn thật với lũ thây ma lởn vởn quanh đây không bao giờ là thừa, Amanda,” Tôi nhún vai giải thích.


“Thây ma?” Cô ấy nhìn chúng tôi với vẻ mặt đờ đẫn và tôi xin lỗi phải nói rằng chuyện đó rất dễ dàng nhìn thấy ở cô ấy. “Chị đang nói về cái gì thế?”


Dave nhìn chằm chằm cô ấy với vẻ mặt bao gồm cả cực kỳ khó chịu và hoàn toàn shốc nặng. “Tôi tưởng cô nói cô đang xem TV.”


Cô ấy ấp úng và mặt đỏ ửng lên vì ngượng. “Bọn họ nói gì đó về những hóa chất và sự truyền nhiễm làm tôi hoang mang và sợ chết khiếp. Tôi đã cố tìm cái gì khác để xem, tôi tưởng tối nay có American Idol nhưng mọi kênh đều chiếu một chương trình giống nhau, vì thế tôi tắt luôn.”


Dave đảo tròn mắt và bước quanh căn phòng. Tôi không thích Jack thế nào thì David ghét Amanda chừng ấy. Anh ấy cứ lặp đi lặp lại rằng tôi không nên kết bạn với kẻ quá ngốc ngếch như cô ta. Nhưng cô ấy lại làm tôi liên tưởng đến một con thú cưng dễ thương. Bạn không thể trách cô ấy vì ngu như heo được.


Ồ nói vậy sẽ sỉ nhục con heo mất.


“Được rồi, Amanda, để tôi giải thích rõ ràng cho chị nghe,” tôi nói kèm theo tiếng thở dài. Dave sẽ không đụng một ngón tay đến việc này. “Vài giờ trước đây có một việc không hay đã diễn ra ở U-Dub. Cực kỳ tồi tệ luôn. Nó biến hàng tá người trở thành những thây ma.”


“Giống như những thây ma trong mấy bộ phim đó hả?” Cô ta hỏi, chớp chớp mắt nhìn tôi với vẻ hoài nghi sáo rỗng.


“Chính xác…” Tôi nhìn Dave và anh ấy nhún vai thờ ơ. “Ờm, chúng tôi cho là vậy. Mà dẫu sao thì bọn chúng cũng hành động y chang nhau. Người t.ư vấn hôn nhân của chúng tôi đã cố ăn thịt bọn tôi và bọn tôi đành phải giết cô ta bằng cách đập vỡ đầu cô ả ra. Giống hệt như trong phim, phải không?”


“Ôi trời đất ơi,” Amanda kêu lên, với tay vỗ vỗ vào tay tôi một cách vụng về. Đôi mắt cô ấy đã phủ đầy nước mắt. “t.ư vấn hôn nhân hả? Hai người có ổn không?”


“Tôi không biết nữa,” Tôi như tự nói với bản thân, quá mệt mỏi và thèm khát được bảo vệ.


Dave bước về phía chúng tôi với vẻ cau có. “Nghe này, chuyện đó không quan trọng. Điểm mấu chốt là chúng tôi bị tấn công bởi bọn thây ma trong văn phòng của vị bác sĩ trị liệu đó, rồi lại bị tiếp ở trong bãi đậu xe trong tòa nhà của cô ta, và rồi sau đó Sarah còn phát hiện một thây ma trong phòng tắm căn hộ chúng tôi.”


Tôi lườm anh ấy và anh ấy im ngay tắp lự. Tôi nghĩ anh ấy vì quá chóng mặt với sự ngờ ngệch của Amanda, cộng thêm với việc tôi lỡ mồm nói ra việc chúng tôi phải đi t.ư vấn cho nên nhất thời anh ấy quên mất người vừa bị đập đến chết trong toilet là ai.


Chúng tôi trầm mặc suốt một phút và tôi nhận ra vết xước của Amanda đang nhỏ máu. Dòng máu chảy thành một đường kỳ lạ xuống cánh tay cô ấy. Nó hơi khó ngửi nhưng ít ra thì nó không giống mùi nước cống.


“Để tôi lấy cho chị một cái khăn lau,” Tôi nói.


Ban đầu tôi bước về phía phòng tắm, nhưng sau đó tôi sững lại. Nếu tôi mở cánh cửa đó ra, Amanda sẽ nhìn thấy thi thể của Jack mà tôi còn muốn hỏi cô ấy thêm vài câu hỏi trước khi tôi hé lộ với cô ấy thêm vài điều cực kỳ rùng rợn.


Sau khi cân nhắc, tôi vào bếp và chộp lấy cái khăn lau đĩa thay thế. Tôi nhúng sơ qua nước rồi mang nó cho Amanda.


Cô ấy cười và cầm lấy nó, bắt đầu vệ sinh vết xướt. Khi cô ấy cẩn thận buộc vết thương, tôi quyết định chuyển chủ đề về anh bạn trai đã chết của cô ấy.


“Vậy cô nói là Jack đã phát điên, phải không?” Tôi hỏi khi tôi dìu cô ấy ngồi lên ghế. “Thế chính xác thì việc gì đã xảy ra?”


Vết thương đã được buộc chặt, Amanda gật đầu, và sụt sịt mũi khi ngồi lên trên ghế. Tôi tìm thấy một hộp khăn giấy và đưa cho cô ấy vài cái. Cô ấy vừa nói vừa lau nước mắt, quẹt mascara thành dòng khắp mặt cho đến khi nhìn cô ấy như con gấu mèo trong phim của Disney.


Những con gấu mèo mang bệnh dại phải vậy không nhỉ?


“Được rồi, chúng tôi đến trạm dừng chân đổ xăng ngay phía trước,” cô ấy bắt đầu. “Jack đã uống vài lon bia và muốn uống thêm nên tôi cầm lái.”
Vẫn là lão dịch thật mượt! Thích thế! Ok hẹn cuối tuần sau chiến tiếp nghen! :002:
 

Clarkdale

Phàm Nhân
Ngọc
487,85
Tu vi
0,00
@Khổng Lồ Một Mắt Lồ ơi nhận hàng đêm khuya. :36::5::anhday:

CHỚ BAO GIỜ ĐI NGỦ KHI ĐANG GIẬN. KHIẾP SỢ THÌ ĐƯỢC

Amanda ngủ trên chiếc ghế bành trong lúc tôi đang hoàn tất việc cắt khúc mớ thức ăn có thể giữ lâu được và đặt chúng vào vài cái hộp bự chảng để sau này còn mang theo vào sáng mai.



Tôi rất tiếc phải nói rằng, bởi vì chả mấy khi nấu nướng nên tôi chẳng hề đụng đến cái bếp tí nào. Trong đó còn vài món soup cũ, vài thanh kẹo Power, còn có vài hộp ngũ cốc sô cô la cũ mèm nữa chứ. Ồ, có cả bánh Pop Tarts nữa nè. Tôi đã mua những hộp bánh Pop Tart tuyệt vời đủ mọi chủng loại trong một đợt hạ giá vài tuần trước đây.



Tôi hi vọng sẽ kiếm được thêm chút gì đó ở nhà của Amanda và Jack khi tạt đó trên đường đi ra, nhưng sau khi chứng kiến tình trạng thảm thương của nó hồi sáng, tôi e rằng mình đã hi vọng hão rồi. Thực sự mà nói thì tôi đã nhen nhóm suy nghĩ rằng mình sẽ không cầm bất cứ đồ vật nào họ có.



Một cái hộp khác và một cái ba lô nằm bên cửa khi tôi bước vào phòng khách. Bên trong chúng chứa những vũ khí dự phòng của chúng tôi, bao gồm vài khẩu súng, đạn dược, một con dao phay lớn mà tôi thậm chí còn không biết là chúng tôi có nó, cây gậy bóng chày của Dave và cái đèn pin bự chảng của tôi. Thêm một lần nữa, tôi ước rằng chúng tôi kiếm được nhiều thứ hơn. Trong mấy bộ phim về thây ma, người ta tìm thấy mấy khẩu súng phóng tên lửa ở đâu ấy nhỉ?



Dù vậy, những thứ này cũng sẽ giúp chúng tôi đi tiếp, và tôi hi vọng chúng tôi sẽ kiếm thêm dọc đường đi, hay thậm chí là đến được chỗ nào đó mà trận dịch này chưa lan tới, nơi mà chúng tôi có thể đến một cửa hàng tiếp tế và chờ những chuyện này trôi qua.



Tôi bước đến chỗ chiếc bành và ngắm Amanda đang nằm ngủ. Cô ấy trẻ hơn tôi có vài tuổi thôi và ngay cả bây giờ cô ấy trông còn trẻ hơn nữa. Giống như một cô bé mới mười mấy tuổi và chả hiểu sao tôi cứ như là bà mẹ hai-mươi-bảy tuổi của cô ấy vậy. May mắn cho tôi là cô ấy không còn cần phải mặc tã nữa.



Tôi vươn tay tóm lấy một cái chăn mềm từ phía sau một chiếc ghế khác và đắp cho cô ấy. Cô ấy vẫn không tỉnh giấc mặc dù có cựa mình và rút sâu thêm vào tấm nệm ghế.



Tôi lắc đầu và quay đi. Tôi không hiểu sao cô ấy có thể ngủ được. Tôi tin rằng đêm nay mình không thể nào nhắm mắt được, chắc như bắp luôn ấy. Không thể nào ngủ được với lũ thây ma vẫn đang lởn vởn quanh đâu đây trong căn nhà này. Nhưng tôi đoán có lẽ cô ấy tin rằng tôi và Dave có thể lo liệu được tất cả mọi chuyện… và lo được cho cả cô ấy nữa. Điều đó thật ngọt ngào đến lạ.



Tôi bước vào phòng ngủ và thấy Dave đã chui vào chăn từ lúc nào rồi. Khẩu súng đã lên đạn dựng đứng trên cái bàn cạnh giường của anh ấy, và tôi còn thấy anh ấy cũng đã để sẵn vài đôi giày dễ xỏ vào. Tôi cũng làm theo và đặt khẩu súng săn của tôi trong tầm với trước khi leo vào nằm cạnh anh.



Chiếc ti vi nhỏ đặt trên bàn trang điểm đang mở và anh ấy đang theo dõi kênh truyền hình nào đó. Bởi vì chúng tôi không kéo cáp vào phòng ngủ nên đây là lần đầu tiên không phải là kênh CNN, mà là một đài địa phương toàn phát các tin tức về cuộc khủng hoảng này. Bạn biết đấy, “Kênh Thây Ma, 2010”.



Một nữ xướng ngôn viên trông đầy vẻ hốt hoảng không chút son phấn trang điểm đang ngồi tại bàn.



“Tôi xin nhắc lại thông tin một lần nữa. Vâng, mạng điện thoại ở khu vực Greater Seatlle hiện tại đang ngừng hoạt động. Và chúng tôi cũng nhận được báo cáo rằng hầu hết điện thoại di động cũng không thể hoạt động. Chính quyền địa phương tuyên bố họ không dính líu gì đến chuyện viễn thông ngừng hoạt động, và chuyện này có vẻ liên quan đến việc bùng phát đại dịch ở khu cao ốc địa phương sáng nay.



Tôi rên rỉ: “Có thể đó chỉ là vụ mất sóng dở hơi nào đó thôi.”



“Đã bảo em nâng cấp cái nào tốt hơn rồi.” David vừa nói vừa nghiêng người tới và tiếp tục xem cái màn hình nhỏ nhắn mờ mờ đó. “Bây giờ em đã biết nghe lời anh chưa?”



“Ngay bây giờ đây chúng tôi có thể cập nhật cho bạn vài số liệu kinh hoàng,” nữ xướng ngôn viên tiếp tục. “Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tiết lộ cho chúng tôi biết, dựa trên sự lan rộng của trận dịch, cho đến nay hàng triệu người có thể đã bị nhiễm cái mà dân chúng gọi là đại dịch thây ma.”



“Ha,” Dava nói kèm theo cái xì mũi coi thường và quay phắt lại nhìn tôi: “Đấy thấy chưa, anh đã gọi nó là vậy mà đúng không?”



“Em chắc chắn rằng anh nghĩ ra nó đầu tiên, anh yêu.” Tôi vừa nói vừa vỗ cánh tay anh.



“Tôi xin giới thiệu Tiến sĩ Emmett Elias, giáo viên giảng dạy ở Đại học Washington, người đã làm việc trong phòng thí nghiệm được cho là nơi phát sinh trận dịch này. Chào mừng ngài đến với trường quay Tiến sĩ Elias. Cám ơn ngài vì đã dũng cảm lái xe băng ngang thành phố để đến đây.”


Máy quay phóng ra toàn cảnh, và ngồi cạnh người phụ nữ ở bàn phóng viên là một người đàn ông mập hói mặc bộ đồ rất bẩn. Còn hơn cả Men’s Warehouse. Tôi không thích ánh mắt của ông ta mấy.


“Cám ơn đã mời tôi, Karen.” Ông ta nói với một nụ cười đỏm dáng.


Cô ta nheo mắt nhìn ông ta. “Tiến sĩ Elias, ông có thể cho chúng tôi biết chính xác thì phòng thí nghiệm của ông nghiên cứu cái gì mà gây ra hậu quả kinh hoàng cho thành phố như chúng ta đã thấy ngày hôm nay?”


Người đàn ông nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén, đôi môi tím lại vì giận. “Không, tôi e là tôi không được phép bàn về những gì chúng tôi đang đặc biệt nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.”



Cô phóng viên nhìn trừng trừng vào ông ta và Dave bật cười: “Cô ta đã sẵn sàng nện cho gã này một trận, nhìn xem cô ta mất bình tĩnh thế nào kìa.”



“Em hi vọng cô ta làm thật” Tôi vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào màn hình. “Tên khốn đó đã phá hủy thành phố của em và suýt giết hết tất cả chúng ta.”



“Nguồn tin của chúng tôi cho biết rằng có vài tài trợ của chính phủ trong cuộc nghiên cứu này.” Cô phóng viên thúc ép. “Có phải đây là một chương trình của chính phủ không? Nghiên cứu đó thuộc phân ngành nào vậy?”



Cặp mắt nhỏ và sáng của nhà nghiên cứu nheo lại. “Ồ, trường của tôi là một trường công lập, cô Finch. Liên bang và bang đầu t.ư cho chúng tôi trong rất nhiều dự án.”



“Và có phải hầu hết những dự án đó biến những dân thường hằng ngày trở thành những kẻ ăn thịt người xung quanh chúng ta hiện giờ?” Người phụ nữ tiếp tục hỏi, giọng cô cao vút đủ để biết rằng cô ta sắp phát tiết cơn giận như bất kỳ ai. “Ông có biết rằng trên đường đến trường quay tối nay tôi đã chứng kiến một đứa bé năm tuổi đang ăn một cảnh sát không, Tiến sĩ Elias?”



Vài tiếng huýt sáo huyên náo nổi lên từ bên ngoài camera và khuôn mặt cô phóng viên đỏ ửng khi cô liếc về phía màn hình. “Tôi xin lỗi. Nhưng ông cũng phải thấy rằng mọi người đáng được biết thêm về thứ đã gây nên trận bùng phát kinh hoàng này, thứ đó dường như đang lan tràn với một tốc độ kinh người.”



Tiến sĩ Elias nhìn cô ta, rồi nghiêng đầu. Tôi cau mày. Cái cách ông ta chuyển động khiến tôi gợi nhớ đến thứ gì đó.



“Mọi việc ổn cả, cô Finch,” ông ta nói. “Cô có mái tóc dễ thương lắm”.



“Ông ta thành thây ma rồi.” Dave thì thầm bên cạnh tôi.



Tôi gật đầu vì ngay giây phút vị Tiến sĩ khen ngợi mái tóc của của cô phóng viên, tôi nhận thấy cử động giật giật kỳ quái của ông ta gợi tôi nhớ về gã quản lý tòa nhà ở hành lang. Lão Gonzales cũng nghẹo đầu lạ lùng khi lão ta nhìn tôi và cả bác sĩ Kelly nữa trước khi cô ta tấn công trong phòng làm việc của cô ả. Tất cả những tên thây ma đều gợi tôi nhớ đến một con chó hoang nấp trong bóng tối hoặc là một tên ngoài hành tinh khủng khiếp trong mấy loạt phim về người ngoài hành tinh.



Tôi nghĩ cô phóng viên đồng thời đã nhận ra vị tiến sĩ đã biến thành gì vì cô ta đã bật dậy với tiếng thét lạnh gáy và vội đẩy ghế ra xa khỏi cái bàn. Nhưng cô ấy vẫn chậm một chút. Vị tiến sĩ nhào qua khoảng cách giữa họ và túm lấy cô gái. Ông ta kéo cô gái lại gần rồi nhe răng ngoạm vào cổ cô ấy.



Dave và tôi ngồi phịch xuống và cùng la lên, “Ối”, giống như chúng tôi đang xem bóng bầu dục hay thứ gì đó vậy. Dòng máu đỏ tươi phụt ra từ miệng vết thương và chảy quanh hàm răng đen sì của ông ta, rồi chảy lênh láng khắp mặt bàn. Vài giọt còn bắn lên cả ống kính camera vì thế bây giờ chúng tôi xem tiếp trường đoạn kinh dị này xuyên qua một vệt máu lờ mờ hoen đỏ.



Một tá người từ xung quanh chạy tới. Thấy không, trong những ngày này, mọi người vẫn chạy tới một cuộc tấn công như vậy, bởi vì chúng ta quá sốc với những gì xảy ra xung quanh chúng ta. Tôi đoán họ tin rằng họ có thể làm gì đó. Họ không nhận thức được rằng chẳng có cách nào cứu được một người đã bị cắn, trừ phi bắn vỡ đầu người đó trước khi họ bị biến thành xác chết biết đi và mất hết ý thức về chính bản thân mình.



Một nhóm bốn người đàn ông túm lấy vị Tiến sĩ, kéo ông ta ra khỏi cô phóng viên đang chảy máu và la hét ầm trời. Cô ta nhấc tay đặt lên cổ và khi thấy máu chảy ra, cô ta rú lên còn lớn hơn. Vị Tiến sĩ thây ma, vì cả tài nghệ tạo ra thây ma và bản thân ông ta cũng là thây ma, đang gầm gừ, nhe răng táp những người đang khống chế ông ta. Bộ não tài năng của ông ta giờ đã hoàn toàn bị xóa sổ và ông ta giờ chỉ còn biết giẫy dụa như một con thú bị mắc bẫy.



Người nào đó túm lấy cái micro lớn trên bục và bắt đầu nện lão ta cho đến khi lão ta và những người đang khống chế ngã lăn quay ra sau cái bàn và khuất tầm nhìn. Âm thanh duy nhất mà chúng tôi nghe được là tiếng gầm gừ và thứ duy nhất nhìn thấy suốt một phút hay hơn là cánh tay của người cầm micro giơ lên và nện xuống phía sau cái bàn. Với mỗi nhát nện, cây micro càng trở nên đẫm máu tởm lợm hơn.



Cô phóng viên giờ đang nằm ngang chiếc bàn, dưới đầu cô ta là cả một vũng máu và cô ta nằm đó rên rỉ. Nhưng tôi đã sớm biết cô ta đang bắt đầu chuyển đổi. Dáng vẻ cô ta từ mềm mại yếu ớt chuyển sang cái gì đó cứng cáp hơn. Và khi cô ta ngóc đầu lên, đôi mắt cô ta ánh lên một màu đỏ và chả thèm để tâm gì nữa tới cái ống kính camera vấy máu.



“Ôi không”, tôi thầm thì. “Thật tội nghiệp cho họ”.



Chắc rồi, cô ta quay qua đám người vừa tìm cách cứu mạng cô ta. Với một nụ cười điên loạn, cô ta ré lên trong họng rồi nhảy vào đám người đó, sau đó màn hình trở nên trắng xóa kèm theo dòng chữ: “Có lỗi kỹ thuật xảy ra. Xin vui lòng chờ trong giây lát.”



Dave quyết định không làm theo những chỉ dẫn trên màn hình và thay vào đó tắt luôn cái ti vi đi. Chúng tôi cứ thế ngồi im lặng trong một khoảng thời gian dài, cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen thui đó. Cuối cùng, tôi xoay cả người về phía anh ấy.



“Tình hình đang trở nên tệ đi.” Tôi nói sau một khoảng thời gian im lặng khá lâu.



“Có vẻ như vậy.” Anh ấy cùng ý kiến.


“Nếu chỉ trong vòng 24 giờ mà đã có hàng triệu người mắc bệnh,” tôi tiếp tục, “thì vào cuối ngày mai, phân nửa thành phố hoặc hơn sẽ chung số phận. Vậy kế hoạch vẫn như cũ?”



Anh ấy nghĩ trong thoáng chốc rồi chậm rãi gật đầu. “Điện thoại không dùng được, tiếp theo sẽ là điện và anh không muốn vẫn còn ở đây khi họ phong tỏa toàn bộ thành phố này. Anh nghĩ cả thành phố sẽ trở nên rất hoảng loạn”.



“Dù sao đi nữa, thành phố này cũng chẳng ra gì,” tôi nói, “Cân nhắc giữa lũ giết người và thây ma, cũng chẳng tốt đẹp gì nếu chúng ta ở lại.”



Anh nhún vai. “Chúng ta quyết định thế này nhé, bọn mình dậy sớm và đi ngay khi trời gần sáng. Chị gái anh sống ở đâu ấy nhỉ... 130 dặm về phía Nam ở Longview phải không? Khoảng cách đó cũng đủ xa rồi. Nếu như không bị kẹt xe làm trễ nãi thì chúng ta có thể đến đó trong vòng hai tiếng đồng hồ.”



Tôi thở dài và buông thõng người xuống gối, thất vọng hãi hùng. “Gina? Anh muốn đến chỗ Gina trong lúc khủng hoảng này ư?”



Một khoảng lặng dài khi Dave nghiến răng. Sau đó anh hỏi, “Sao không thể?”



Tôi nhìn anh ấy. “Ừm, chị ta cực kỳ ghét em là một lý do.”



“Anh luôn cho rằng em cũng ghét chị ấy như vậy,” anh ấy nói, rồi nhướng mày. “Thôi thừa nhận đi, em chưa bao giờ gần gũi với chị ấy cả.”



Tôi khoanh tay. Được rồi, tôi sẽ kể bạn nghe một chuyện mà ngay cả chồng còn chưa nói cho biết. Anh ấy nói đúng (vâng, chó thật). Tôi chưa bao giờ cố gắng trò chuyện với Gina.



Chị ta chỉ lớn hơn chúng tôi có năm tuổi thôi nhưng lúc nào cũng cư xử như một bà mẹ vậy. Một bà mẹ thực sự nhàm chán chuyên mặc đồ kẻ sọc caro. Và chị ta cưng chiều David. Như thể anh ấy chả bao giờ làm sai việc gì còn tôi thì toàn bộ đều sai. Khi chúng tôi ở cùng chị ta, anh ấy cư xử như một người em trai chứ chả ra một người chồng gì cả. Và anh ấy bênh vực chị ta mọi lúc, không bao giờ đứng về phía tôi nếu bọn tôi bất hòa.

Tôi ghét phải đến chỗ chị ta.



“Được rồi, vầy thì sao, cái nào tệ hơn,” anh ấy hỏi, “Thây ma hay Gina?”



Tôi lưỡng lự khá lâu, tôi đoán thế, bởi vì anh ấy đã vớ lấy cái gối phía sau và đập tôi một cái giỡn chơi. Tôi vừa cười vừa đẩy anh ra.



“Được rồi, được rồi, thây ma tệ hơn,” Tôi thừa nhận “nhưng chỉ hơn một xíu xiu.”



Anh ấy ném chiếc gối qua sau cổ nhưng vẫn nằm ở phía anh ấy cúi xuống nhìn tôi. Khi tôi ngẩng lên nhìn anh ấy, tôi chợt nhận ra chúng tôi đã không gần gũi nhau trên giường trong một thời gian dài. Tôi đã quên mất cảm giác tuyệt vời ấy như thế nào. Và mùi hương của anh ấy thật quyến rũ, bởi vì đầu tối chúng tôi đã hất Jack ra ngoài cửa sổ và dọn dẹp sạch sẽ cái nhà tắm rồi.



“Cám ơn.” Anh ấy nhẹ giọng. Anh vươn tay hất nhẹ vài sợi tóc vương trên má tôi. “Anh biết em ghét phải đi tới đó. Anh nghĩ là anh hiểu được, dù rằng anh luôn mong muốn em sẽ yêu mến gia đình anh. Nhưng anh phải xem thử chị ấy có ổn không, ít nhất là vậy.”



Tôi gật đầu. Được rồi tôi hiểu mà. Tôi cũng lo cho gia đình lắm chứ, nhưng Gina ở gần nhất.



“Chuyện này sẽ càng lúc càng nguy hiểm phải không anh?” Tôi hỏi, giọng tôi khẽ thoảng trong đêm.



Anh không trả lời một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.



“Có lẽ chúng ta sẽ chết.” Tôi tiếp tục.



Anh ấy lại gật đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt tôi.



Tôi vươn tay ôm gáy và kéo đầu anh xuống,



“Ừ, vậy tốt nhất chúng ta cũng hãy chết sao cho hoành tráng.”



Anh cười trước khi đặt môi lên và hôn tôi.
 
Last edited:

Clarkdale

Phàm Nhân
Ngọc
487,85
Tu vi
0,00
Lại thêm một chương

Hãy dành cho nhau những lời khen mỗi ngày. Để khi bị nhóm “bất tử” tấn công, chúng ta vẫn cảm thấy khá hơn. Hoặc cực kỳ bố đời.


Có lẽ tôi đã biết rằng việc “làm tình khi tận thế” sẽ không thể nào giải quyết được vấn đề của chúng tôi. Cho dù điều đó thật tuyệt vời và tôi cực kỳ thích nó. Đó là một trong những lợi ích lớn lao của Ngày tận thế mà ít người có thể nói bạn hay. Nó sẽ làm cho mọi việc trở nên…tốt hơn bao giờ hết, bởi vì bạn biết rằng mỗi lần đều có thể là lần cuối cùng.


Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, ngay khi chúng tôi di chuyển xuống gara đỗ xe vào sáng hôm sau, David và tôi lại châm chích nhau thêm lần nữa. Cứ như thể đêm “không tưởng” vừa rồi của chúng tôi chưa bao giờ tồn tại.


Tôi đoán mọi chuyện bắt đầu kể từ khi tôi giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm vì phát hiện ra một sự thật choáng váng. Tôi chưa kiểm tra Internet! Tôi bật dậy khỏi giường và đăng nhập ngay vào cái máy tính cổ lỗ sỉ của chúng tôi để nhận ra rằng tôi đã nhận được một thư điện tử, giống như trang AOL lỗi thời vẫn thường thông báo. Chỉ có một cái duy nhất, từ cha tôi, mới gửi ngày hôm kia. Sự lo lắng của ông chỉ gói gọn trong một câu thôi: “Con có sao không?” nhưng nó hàm chứa tình cảm hơn cả ngàn trang giấy mà tôi có thể viết.


Sau khi gửi cho ông vài dòng thông báo rằng chúng tôi vẫn ổn và đang định rời thành phố, tôi nói với Dave rằng tôi muốn đi San Diego và một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra vào lúc ba giờ sáng, về sự sáng suốt khi di chuyển tới một khu vực đông dân cư khác.


Tôi biết anh ấy nói đúng khi bảo rằng quyết định đó không sáng suốt và chúng tôi nên theo kế hoạch cũ đến Longview và chờ mọi việc diễn biến tiếp theo như thế nào, nhưng ngay lúc đó tôi chỉ muốn gặp mặt bố mà thôi. Vì thế sáng nay chúng tôi lại tiếp tục đấu võ mồm với nhau.


“Em chỉ nói là, có thể chúng ta nên kiểm tra thêm vài căn hộ nữa trong tòa nhà này để kiếm thêm chút nhu yếu phẩm trước khi đi. Biết đâu chúng ta có thể tìm được thứ gì đó hữu ích trong mấy ngăn tủ của họ.” Tôi nói khi thang máy đang hạ xuống chậm chạp từng tầng từng tầng một.


Dave lườm tôi: “Và cả nguy cơ đụng phải bọn thây ma đang ẩn nấp ở đâu đó trong tòa nhà này à? Đời nào tôi lại đi chịu chết vì để kiếm thêm mấy thanh kẹo Power! Không, cảm ơn. Chúng ta đã có đủ đồ dùng cần thiết, ít ra là cho đến hiện tại. Chúng ta sẽ không đi đâu quá xa cả.”


Tôi hoài nghi nhìn anh ấy. “Thôi mà, David! Chúng ta có thể tốn nhiều thời gian để đến nhà chị anh hơn dự tính. Và biết đâu chị ấy không có ở nhà khi chúng ta đến. Đừng khiến mình mắc kẹt trong một thị trấn xó xỉnh nào đó giữa biên giới Washington và Oregon mà trong tay chẳng có chút thức ăn nào cả.”


“Bởi vì ngược hướng với … chỗ nào nhỉ…San Diego hả?” Dave xiết chặt cây súng hơn, mắt vẫn nhìn thẳng. “Ồ, thật ngạc nhiên đó, Sarah, cô coi thường gia đình của tôi, ý kiến của tôi, cái…”


Amanda cau mày khi cô ấy điều chỉnh chiếc xe đẩy tay mà chúng tôi tìm thấy khi nó bị chôn vùi dưới ít nhất là năm bao đồ chưa giặt trong căn hộ cũ của cô ấy.


Mà cô ta cần cái xe đẩy tay này làm gì cơ chứ?


À, hóa ra là việc mang rác đem vứt bằng tay có vẻ quá sức với lão Jack tội nghiệp đáng thương, cho nên hắn ta đã chôm chiếc xe đẩy này từ khu tải hàng ở chỗ làm. Một câu chuyện khó ưa, nhưng nó hữu ích để vận chuyển những thùng thực phẩm, đạn dược, và những ba lô chất đầy những khẩu súng khác.


“Ôi hai bạn ơi, đơn giản hóa vấn đề đi nào,” cô ấy nói, “Thang máy sắp mở mà tay tôi thì bận rồi, tôi cần hai người xử lý nếu như bên ngoài có tên thây ma nào lảng vảng. Tôi không muốn bị giết bởi vì hai người cứ cãi lộn hoài như vậy… Ừm, cho dù hai người cãi nhau vì chuyện gì đi nữa.”


Tôi vừa quắc mắt nhìn Dave vừa lên đạn khẩu shortgun đầy thách thức. Âm thanh nạp đạn của khẩu shortgun này thật tuyệt vời. Dave mở chốt an toàn của khẩu súng trường ngay lúc cửa thang máy mở ra. Hai cái nhìn hằn học của chúng tôi nói rõ chuyện này chưa kết thúc và chúng tôi sẽ quay trở lại thảo luận sau, nhưng giờ chúng tôi phải chú tâm vào nhiệm vụ trước mắt.


Chúng tôi di chuyển một cách thận trọng, như kiểu một người lính đã được huấn luyện. Ấu dè, chúng tôi đã thích ứng khá nhanh chóng đấy nhỉ. Tôi quan sát hướng bên phải, quét hết toàn bộ gara nếu như có bất kỳ chuyển động khả nghi nào. Còn Dave thì lo bên trái.


“Ổn cả chứ?” Tôi hỏi khi cả ba chúng tôi lẻn ra khỏi thang máy với dáng điệu quái dị như trong phim “Những thiên thần của Charlie” vậy. Chỉ có mỗi Amanda mới thực sự có đúng dáng điệu đó.


“Ổn cả,” anh ấy xác nhận.


Chúng tôi nhích từng bước một. Gara bây giờ còn tệ hơn cả tối hôm trước. Chiếc xe bị tai nạn của Amanda và Jack bị lật ngược lại nằm chỏng chơ ở đằng kia. Tôi đoán bọn zombie muốn tìm xem có con mồi dễ xơi nào đang nằm chờ chết ở bên trong hay không.


Máu loang lổ cả một bức tường của gara. Rất là nhiều máu. Tôi rùng mình tự hỏi liệu đó có phải của một trong những người hàng xóm cũ của chúng tôi đã bỏ mình trong trận chiến của họ, hay chỉ là một linh hồn tội nghiệp nào đó muốn lẻn vào bên trong vì cho rằng chốn này an toàn hơn. Chắc chắn đây là một sự lựa chọn sai lầm.


“Có vẻ như tối qua ở đây rất là nhộn nhịp đó,” David nói, ra dấu về phía bên kia của gara.


Lại thêm nhiều vũng dầu đen pha lẫn máu nằm rải rác bên cạnh vài chiếc xe đậu bừa bãi với phương hướng không bình thường.


“Chúng ta phải tập trung cao độ hơn nữa,” tôi đồng ý. “Amanda, bám sát vào và đừng ngại phải bỏ lại cái xe đẩy để chạy thoát thân nếu bọn chúng đến, hiểu chưa?”


Cô ấy gật đầu khi chúng tôi tiến về phía chiếc xe, nhưng khuôn mặt tái nhợt của cô ấy cho tôi biết cô ấy sợ hãi đến nhường nào trước viễn cảnh phải đối mặt với một zombie đã hoàn toàn biến đổi, bởi vì cô ấy chưa từng có vinh hạnh đó.


Khi đến bên chiếc xe cổ lỗ sỉ của chúng tôi, tôi nhìn vào băng ghế sau, nhưng chả có gì ẩn nấp ở đó cả.


“Chiếc xe có vẻ an toàn.”


“Anh sẽ kiểm tra cốp xe,” Dave nói, và lục tìm chìa khóa của anh ấy. Khi tôi hoài nghi nhìn anh thì anh nói: “Này, Jack đã vào phòng tắm của mình luôn đấy.”


Tôi nhún vai. “Ờ em cho là anh đúng.”


Tôi đứng bảo vệ bên cạnh Amanda. Hai bọn tôi nhìn quanh đầy lo lắng trong khi Dave dọn trống cái cốp xe. Anh ấy ra hiệu cho Amanda và cô nàng đẩy chiếc xe chở hàng đến sau lưng chiếc xe. Họ cùng nhau chất thực phẩm vào cốp, chỉ bỏ ra ngoài vài thứ cần thiết cho cuộc hành trình tới Longview.


Chúng tôi quyết định bỏ súng và đạn ở băng ghế sau, vì thế Amanda mở cửa sau và bắt đầu công việc sắp xếp vũ khí như thế nào cho tiện dùng.


“Em cứ cảm thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ,” Tôi nói khi nhìn chiếc xe với vẻ lo lắng.


David đóng sập cốp xe lại cái Ầm, mạnh đến mức cả chiếc xe run lên.


“Sarah, chết tiệt thật, chẳng ai biết việc chúng ta làm bây giờ là đúng hay sai cả. Nghiêm túc mà nói, có thể em đúng! Đó có phải là điều em muốn nghe không?”


Tôi há miệng định nói, nhưng có vẻ anh ấy chưa dừng tràng diễn thuyết tại đây.


“Có thể chúng ta sẽ đi mười dặm đường và bỗng dưng ước rằng mình mang thêm vài bịch Pop Tart. Hoặc chúng ta đi suốt cả chặng đường đến chỗ Gina mà không có bất cứ tai nạn nào xảy ra và thấy rằng phần còn lại của vũ trụ vẫn còn an toàn và hạnh phúc. Anh không có chút ý tưởng chết tiệt nào hết, và anh chỉ có thể làm một việc duy nhất là cố hết sức mình mà thôi.”


Tôi nhìn anh chằm chằm. Sau sáu tháng trời chỉ toàn tranh cãi và căng thẳng, thật hiếm khi thấy anh mất bình tĩnh và bộc lộ cảm giác của mình. Bây giờ tôi nhìn chằm chằm vào anh và nhìn thấy sự căng thẳng trên gương mặt.


“Anh nói đúng,” tôi nói qua kẽ răng. “Em xin lỗi. Cả hai chúng ta đều đang cố hết sức trong cái mớ chết…”


Trước khi tôi hoàn thành nốt câu nói, một tiếng thét đông cứng cả máu phát ra từ ghế sau của chiếc xe. Tôi bổ nhào về phía Amanda và thấy cô ấy đang nửa trong nửa ngoài khỏi chiếc xe, chỉ tay loạn xà ngầu về phía cửa gara chỗ hướng ra đường.


“Nhìn kìa!” Cô ấy thét lên hết lần này tới lần khác. “Đấy! Đấy!Đấy!”


Dave trông thấy bọn chúng trước. “Đậu xanh rau má!”


Ba tên zombie đang tiến về phía chúng tôi dọc theo gara, tôi nhận ra một tên là một người vô gia cư thường hay đứng gần trạm xe buýt mỗi sáng rao bán tờ báo từ thiện Spare Change. Hai tên còn lại tôi không biết, nhưng một tên trong đó to vật vã. Sử dụng nóc xe để cố định súng, tôi nhắm kỹ hết mức có thể rồi bóp cò bắn một phát.


Được rồi, tôi không giỏi bộ môn bắn súng cho lắm, nhưng với một khẩu shortgun thì bạn chả cần phải giỏi mới bắn trúng. Những viên đạn chì bay ra sẽ dệt thành một tấm lưới và tóm hết mọi thứ xung quanh vào trong.


Tôi thành công bắn trúng vai tên zombie bự con nhất và thổi bay cả một mảng thịt ươn của hắn. Hắn ta dừng lại cả phút cúi nhìn xuống vết thương. Miệng hắn méo mó như thể sắp phát điên cũng như hoàn toàn bấn loạn, nhưng sau đó hắn lại tiếp tục tiến về phía chúng tôi, và lần này nhanh hơn nhiều và mục tiêu cũng rõ ràng hơn.


Kế bên tôi, Dave nã đạn và hạ gục tên vô gia cư chỉ trong phát đầu tiên. Tôi lại nạp đạn cho khẩu súng bằng cách mở và đóng ổ đạn cùng lúc với anh ấy. Và lần này khi tôi bắn, mấy tên thây ma gần đến nỗi tôi bắn nát cả ngực và mặt tên bự con và hắn ngã ra sau kèm theo tiếng rền rĩ rồi nện mạnh xuống sàn xi măng một cái Đùng.


Tên thây ma thứ ba vẫn tiếp tục tiến về phía trước và khiến tôi giật mình bằng cách chui tọt xuống gầm xe. Hắn trượt vào giữa tôi và Dave rồi há miệng định cắn tôi một phát. Tôi tránh được trong gang tấc khi loạng choạng lùi lại và đụng phải cánh cửa xe phía sau vẫn còn đang mở. Bên trong chiếc xe Amanda đang co rúm người và la hét om sòm.


“Kẹt đạn,” Dave vừa hét to vừa điên cuồng cố sửa nó.


Tôi đoán tôi nên bắn bằng khẩu shortgun của tôi, nhưng mà như tôi đã nói, tôi gần như là tay mơ với mấy thứ này. Bản năng trỗi dậy và thay vì bắn bằng khẩu súng hoàn hảo tuyệt vời này, tôi lại dùng nó để đập. Bán súng đập vào mặt tên thây ma với toàn lực của cơ thể tôi và vọng lại một tiếng thịch nhão nhoẹt nhưng đầy thỏa mãn.


Sinh vật này gầm gừ trong đau đớn khi tôi nện vỡ mũi và đập bẹp dúm một phần đầu nó. Tôi lờ đi mọi sự thương hại tôi có dành cho một sinh vật sống khác. Tôi phải đinh ninh trong đầu rằng, sinh vật này không cần mấy thứ đó. Nó không hơn gì một con thú điên cuồng mà mọi người cần phải hạ gục.


Giữ suy nghĩ đó trong đầu, tôi tiếp tục vung cây súng lên lần thứ hai và lần này nó chẳng còn phát ra một tiếng động nào nữa bởi vì nó đã chết. Ồ, tôi cho rằng nó không còn chút bất tử nào nữa. Một sự khác biệt nhỏ nhoi nhưng quan trọng đó.


Amanda vẫn còn đang gào thét ỏm tỏi. Tiếng khóc the thé xuyên suốt cả gara đỗ xe và dội vào những bức tường loang lổ vì thế chúng vang vọng trở lại chỗ chúng tôi như tiếng khóc ma quái không bao giờ chấm dứt.


Tôi nhìn chòng chọc vào cái xác chết nằm phía trên nóc xe. Rồi tôi lại nhìn chằm chằm vào hai cái xác dưới sàn gara. Sau đó tôi nhìn chăm chăm vào chồng tôi. Anh ấy đang mỉm cười với tôi. Mỉm cười ngay cả khi chúng tôi vừa khử vài cựu nhân loại, hiện thời là zombie, nâng chuỗi thành tích lên con số 6 xinh đẹp (không tính Mack, bởi vì chúng tôi không biết chắc là chúng tôi đã giết hắn hay chưa sau khi hắn bay khỏi chiếc xe của chúng tôi trong bãi đỗ xe phức hợp).


“Amanda, xong xuôi cả rồi. Xin Chúa thương tình, im giùm đi!” tôi đảo mắt cáu kỉnh gắt lên.


Tôi nhích ra để có thể đóng cửa hành khách phía sau. Tiếng khóc của cô nàng vẫn tiếp tục vang vọng, nhưng đã bớt ồn hơn sau khi đóng sập cửa lại và sau đó chúng hoàn toàn biến mất. Thông qua cái kính cáu bẩn tôi có thể thấy cô nàng đang nằm với t.ư thế thai nhi ở băng ghế sau, thỉnh thoảng lại co giật vì sợ hãi.


“Sao thế?” Tôi hỏi, bởi vì Dave đang cười toét đến mang tai. “Sao anh nhìn em như thế?”


Anh ấy vừa nhún vai vừa bước về phía ghế tài xế. Trước khi anh ngồi vào xe, anh tóm lấy mắt cá chân của tên zombie nằm trên nóc xe và kéo hắn ra khỏi nóc với một cú giật đầy bạo lực. Tôi nghe thấy tiếng hắn ta nện vào sàn nhà phía dưới cùng với một tiếng động nhão nhoẹt mà lại có vẻ hơi cứng.


“Không có gì.” Dave đáp kèm theo cái nhún vai khi anh đứng ở cửa phía chỗ ngồi tài xế. “Anh chỉ nghĩ em tuyệt vời hơn nhiều so với mấy cô gái khác mà anh từng quen.”


Anh ấy mở cửa và tiếng thút thít của Amanda chào đón chúng tôi. Anh ấy hất đầu về phía vị khách của chúng tôi. “Đặc biệt là cô này.”


Tôi không thể nén nổi nụ cười khi bước vào xe. Đeo cái kính mát vào, tôi nhìn anh qua khóe mắt. “Được rồi, David. Quẩy lên nào.”
 

_abcxyz_

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nửa sau chương 10.
Tôi nhìn vào cửa hiệu. Dù thế nào, Dave đã đúng, tôi cảm thấy thật khốn kiếp. Kể từ khi những rắc rối liên tiếp xảy ra, sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn cho phép. Có lẽ là do cửa hiệu này là một bí ẩn. Việc gặp một con xác sống đứng ngay trước mặt tôi cách ba bước chân quá thường xảy ra. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi là những gì vừa gặp trong cái cửa hàng tiện nghi này.

"Nhanh lên," Amanda giục với một nụ cười sáng lạng. "Có lẽ chúng ta sẽ tìm được vài tuýp kem chống khuẩn để xử lý vết cắt ở tay tôi."

Tôi khẽ thở dài, không thể nào từ chối cô ấy. Chúng tôi không có nhiều dụng cụ cấp cứu tại căn hộ của chúng tôi và có lẽ họ cũng vậy. Quan trọng nhất là chúng tôi phải giữ gìn sức lực càng nhiều càng tốt và điều đó đồng nghĩa với việc tránh bị nhiễm khuẩn.

"Được rồi," Tôi thì thầm. Tôi bốc một nắm đầy đạn rồi bỏ vào túi trước khi khóa xe hơi và đi theo Dave, Amanda.

Cửa tự động vẫn làm việc, điều này thật tồi tệ. Không có ai trong cửa hàng, điều này có nghĩa là ai đó đang làm việc tại thời điểm xảy ra sự cố không có cơ hội để khóa kín cửa hàng.

Chúng tôi lướt ngang qua, cửa tự động trượt lện. Khi nó đóng lại trước mặt mọi người, tôi gật đầu. "Được, nó trông rất rõ ràng."

Cửa lại mở lần thứ hai, Dave cùng tôi và Amanda bước vào cửa hàng. Cửa hàng tiện nghi này không phải là lớn nhất tôi từng biết. Có lẽ rộng cỡ chín mươi mét vuông, với sáu hoặc bảy dãy hàng thấp. Các tủ lạnh được đặt tại các bức tường phía sau. Mặc dù nơi đây đã không có ai trong một khoảng thời gian, nhưng nó không bị mất hàng hóa như tôi đã nghĩ.

Nhưng vì lí do nào đó tôi lại thấy lo lắng. Không bị mất hàng hóa tức là không có người nào còn lại để trộm.

Dave di truyển đến phía sau cửa hàng và tôi gật đầu hiểu ý, anh ấy muốn chúng tôi lấy lấy hết hàng. Amanda có vẻ không nhận thức được những nguy hiểm xung quanh, thay vì đi theo chúng tôi cô ấy lại đảo xung quanh nhũng dãy bánh cupcake và kẹo.

Dave mở miệng định gọi cô ấy lại, nhưng đột nhiên anh ấy im lặng và tiến về phía trước. Tôi cũng như anh ấy, xoay người hướng một phía khác của căn phòng mà đi tới. Tôi tới bức tường phía sau và nhìn một lúc vào tủ lạnh trước mặt tôi.

Bia

Đù, điều này thật tuyệt. Mặc dù mới tám giờ rưỡi sáng. Thấy bia còn đỡ hơn gặp xác sống. Đúng quá. Tìm tiếp thôi.

Tôi tính cùng Dave lấy nó, nhưng khi thấy anh ấy rời đi, tôi đi dọc theo chiều dài của cửa hàng, kiểm tra mọi ngóc ngách và những cái tủ lạnh.(Này, bạn không biết đâu, có khi chỉ vì một lon Coca mà đột nhiên mất đi bàn tay do bị lũ xác sống gặm mất đấy.)

Khi chúng tôi tiến tới, chúng tôi bước ngang qua nhau, cùng gặp tại cửa trước.

"Yên tĩnh quá. Tai sao không có con xác sống nào?" tôi thì thầm.

Anh ấy lắc đầu."Tao không biết, nhưng cứ ở đây khi còn có thể."

Dave đi nhanh tới quầy tính tiền và lấy một nắm bao nhựa, đem ra cho chúng tôi.

"Được rồi, các nàng, đi xoắn thôi." anh ấy nói với một vẻ nham nhở. "Thức ăn có thể để lâu, dụng cụ y tế, và mọi loại nước là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nếu đói, thì lấy một ít thức ăn tươi, vài tiếng sau hãy ăn."

Dave nhìn chằm chằm những dãy thuốc lá, thật bất ngờ, anh ấy bắt đầu lấy một lượng lớn.

"Ưm, chúng ta hút nhiều thế à?" Tôi hỏi Dave trong khi bốc từng nắm lớn bò khô và khoai tây chiên bỏ vào túi.
" Tao nghĩ mày đã cai, ý tao là những thứ khốn kiếp mày gây ra khi tao cố thoát đi năm ngoái..."

Trán anh ta nhăn lại. "Chúng có thể đáng giá vài thứ khi đem đi đổi sau này."

Tôi nhìn Dave chằm chằm."David, , that’s prison movies, not zombie movies.


Anh ta không trả lời, đi tới quầy tính tiền và nhét vài thanh kẹo vào túi đựng thuốc lá.

"Tôi tìm được dụng cụ y tế," Amanda vừa nói vừa giơ một túi đầy đồ. Từ xa tôi đã thấy, cô ấy làm rất tốt.Cố ấy lấy đủ mọi kích cỡ băng cá nhân, kem thoa vết thương và thậm chí còn có thuốc giảm đau. Tôi đã không biết rằng có thể mua nhiều thứ như thế trong một cửa hàng tự chọn tại trạm xăng.

"Được rồi, đi thôi." Dave nói, kêu chúng tôi ra ngoài.

"Tao sẽ lái nếu mày muốn" tôi đề nghị khi cánh cửa tự động vừa trượt lên.

"Yeah, điều này...ừ...tốt..."

Đột nhiên Dave thả từ từ cái túi của anh ta xuống đất, tôi cũng vậy. Amanda cũng không tránh khỏi làm như vây. Trong cửa hàng không có xác sống nào nhưng giờ lại không thiếu, chúng đang đứng chờ ngoài kia. Một nhóm lớn khoảng mười lăm con đứng thành nửa vòng tròn gần phía sau xe của chúng tôi. Và chúng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Chắc còn nhiều sai sót, móng các lão bỏ qua. Có 1 cụm từ ta không biết dịch thế nào, ta gạch dưới trong bài post.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top