Dịch thô - Married with Zombie

khongphailata

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Trả chương 17

Chuẩn bị du hành lãng mạng. Hay chỉ là du hành.



Một điều tôi có thể nói về Sea King Hotel and Casino là họ có phòng ốc đẹp hơn những gì tôi mong đợi lúc chúng tôi bước vào cửa mấy giờ trước. Những phòng này không phải tuyệt vời, đừng hiểu lầm tôi, chẳng qua là tôi có kỳ vọng thật thấp qua cái vẻ lôi thôi của từng dưới. Bây giờ ở trong phòng ngủ, tôi không thể phàn nàn nhiều. Phòng sạch sẽ với hai giường lớn và một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ.



Thật không may, tại thời điểm này, những phòng này là nhà tù nhốt chúng tôi nên mức độ thưởng thức thật ít hơn nếu so với trường hợp chúng tôi chỉ đến đây nghỉ cuối tuần.



Dave đưa tôi một miếng bánh nhỏ và một lát phô mai (cheese) mà anh bị buộc phải cắt ra với con dao nhựa. Phải, những người cuồng tín giam cầm chúng tôi có cho thức ăn, nhưng họ quyết định không thể tin chúng tôi được với một con dao kim loại. Cũng giống như các hãng hàng không, nhưng không có hướng dẫn phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp. Lúc này, chúng tôi có thể dùng những hướng dẫn.



Tôi cắn miếng bánh dòn rụm lúc liếc ngang cửa khách sạn. Tôi đã nhìn qua lỗ quan sát đôi lần kể từ lúc thuộc hạ của William va Melissa ném chúng tôi vào phòng (không phải là phòng suite, đám rẻ tiền).



Mỗi lần nhìn ra, tôi đều thấy những người đứng gác bên ngoài. Không phải những người gác bình thường, mà là hai trong số tín đồ to con nhất của nhóm được vũ trang bằng dao phay ghê người. Họ cầm dao giống như đã được huấn luyện cho thời điểm này. Điểm tệ hại là … có lẽ họ đã được huấn luyện.



Tôi chưa sẵn sàng để đụng chạm với họ cách này hay cách khác, đặc biệt là lúc chưa có vũ khí của riêng mình.



“Được rồi, chúng ta có nên thảo luận về chuyện này?” Dave thở dài.



“Thảo luận chuyện gì?” Tôi hỏi trước khi uống thêm nước từ quày rượu nhỏ. “Có quá nhiều vấn đề.”



Anh cười nhẹ. “Phải, nhưng ý anh là nói về chúng.”



“Anh nói đám vô loại đực và vô loại cái?” Khi David gật đầu, tôi lắc đầu. “Chúng ta không nên cứu tên đầu đất đó. Đúng ra, chúng ta nên để đám xác sống ở trong nhà bếp xử hắn.”

Anh cười với vẻ căng thẳng. “Anh công nhận bây giờ nhìn tên đó bị ăn sống thì thật sảng khoái, nhưng vào lúc đó thì không cách gì chúng ta biết được.”



Tôi nhún vai. “Phải, anh chưa bao giờ đối diện với __” Tôi hạ giọng thì thầm, phòng trường hợp bên ngoài, chúng nghe được và báo cáo lại cho William và Melissa những gì chúng tôi nói, “__ cuồng tín chính hiệu.”



“Ừ,” anh cau mày.



Tôi gật đầu. “Em nghĩ mình phải rõ làm cái gì kế tiếp, mặc dù em rất muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng ta đang ở giữa sự bành trướng của dịch xác sống, chúng ta đang tìm cách đi thêm hơn trăm dặm để đến nhà chị của anh … và chúng ta vừa bị bắt làm con tin bởi một giáo phái cuồng tín khốn kiếp đang tin dịch xác sống này là do bàn tay của Chúa. Lảng tránh khó khăn - ờ, những khó khăn – rõ ràng không phải là cách giải quyết chúng.



“Tóm lược rất hay,” Dave nhận xét lúc đứng lên và phủi những mảnh vụn bánh ra khỏi quần. “Ngay bây giờ, xác sống là mối quan tâm ít nhất của chúng ta.”



“Em không bao giờ nghĩ chúng ta sẽ nói như thế” tôi lắc đầu. “Nhưng anh nói đúng, ít nhất là lúc này.”



Tôi rùng mình khi nghĩ đến những cặp mắt đờ đẫn của những người theo Blackwell. Chúng vô cùng tương phản với đôi mắt thông minh sáng chói của ông ta và của bà vợ. Không như xác sống, hai người này biết rõ ràng những gì họ làm. Và nếu chúng tôi gây trở ngại, chúng tôi sẽ không thoát được. Họ sẽ bảo đảm điều đó.



“Chúng ta phải ra khỏi đây, càng sớm càng tốt.” Tôi dụi mắt.



“Anh nghĩ đêm nay sẽ là cơ hội tốt nhất.” Dave bước đều đến cửa sổ rồi quay lại. Tay anh nắm chặt ở hai bên hông. “Anh thấy cách hắn nhìn em khi hắn nói tái gầy giống ở trái đất.”



Tôi nhún vai. “Đó không phải là hành vi điển hình của giáo phái cuồng tín sao? Từ tất cả tài liệu em coi về vấn đề này, dường như các lãnh tụ luôn luôn thao túng phụ nữ kết hôn với họ hoặc ngủ với họ hoặc làm bất cứ điều gì.”



Dave quay lại và tôi có thể thấy anh rất tức giận qua cách đôi vai và lưng anh gồng lên. Tôi phải thú nhận tôi thích cảnh nổi máu anh hùng - bảo vệ phụ nữ của mình mà anh đang biểu hiện. Đây kiểu như một kinh nghiệm mới của anh chàng hòa nhã đóng vai người hùng trong trò chơi điện tử.



“Hừm, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra với em,” anh nói mà không nhìn tôi.



Tôi lắc đầu khi suy nghĩ về giáo phái cuồng tín lần nữa. “Điều làm tôi bực mình là làm thế nào trong thế giới, những người này trở nên quá điên quá nhanh như vậy? Bệnh dịch này chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua.”



Anh nhún vai, vẫn không nhìn tôi, nhưng nhìn ra ngoài. “Họ điên sẵn rồi. Em đã thấy cái bảng hiệu ngoài phòng khiêu vũ! ‘Blackwell Truth Church’ … Đám này đã phun ra điều vô nghĩa. Toàn bộ tình hình chỉ cung cấp lý do mà họ tìm kiếm để thực hiện một loại tiêu chí. Cũng giống như Jonestown hoặc những người sao chổi vài năm trước.”



Chú thích: comet people (người sao chổi)= nhóm cuồng tín Heaven’s Gate đã tự sát tập thể tháng 3 năm 1997, khi sao chổi Hale-Bopp bay ngang trái đất.



Tôi nuốt nước bọt. Tất cả những người thuộc giáo phái cuồng tín anh đề cập đến đều kết thúc với cái chết. Và họ không có ngay cả sự đe dọa sắp xảy ra của xác sống bên ngoài khung cửa để đẩy mạnh sự bất an tập thể của họ.



“Vậy, làm thế nào để ra khỏi đây?” Tôi hỏi. “Có người gác ở cửa. Và sẽ không có lý luận với lão Bill và Mel, ở dưới kia.”



Anh từ từ quay lại. “Chúng ta sẽ không đi lý luận. Chúng ta chỉ chạy.”



“Bằng cách nào?” tôi thắc mắc, rồi nhìn về hướng cửa và lại hạ giọng.



Anh quay nhanh ngón cái về hướng cửa sổ và cau mày. Tôi vội đến bên anh và nhìn ra ngoài. Lúc này mặt trời đã lặn khá sâu và thế giới bên ngoài là bóng tối ghê sợ, tuy nhiên vẫn có vài bãi đậu xe với đèn sáng. Trong ánh sáng đó, tôi có thể thấy căn phòng chúng tôi ở ngay trên mái hiên che cửa vào casino.



Tôi quay lại nhìn anh với đôi mắt mở to và với cảm giác đầu tiên về hy vọng kể từ khi bị bắt. “Trời đất, Dave! Chỉ cỡ … mười feet từ đây xuống đó?”



Anh gật đầu. “Và chỉ một đoạn xuống ngắn khác là tới đất. Anh nghĩ mình sẽ làm được. William đã lấy chìa khóa của chiếc Escalade, nhưng anh tin rằng tối thiểu một trong các chiếc xe trong bãi đậu có chìa khóa trong ổ mở máy lúc chủ xe bị tấn công. Nếu mình may mắn, mình sẽ thấy ngay một chiếc và sẽ chạy nhanh đến đó.”



Tôi rùng mình. “Nhưng … nhưng đám xác sống đang ở ngoài đó,” Tôi thì thầm lúc nhìn chăm chú vào bóng tối trùm khắp nơi những quái vật chính cống lang thang tìm thịt tươi.



Anh vươn tay ôm quanh tôi lúc chúng tôi nhìn chăm chú vào vùng đen không quen thuộc. “Phải, điều đó rất chính xác. Và cũng sẽ nguy hiểm, anh không gạt em. Nhưng anh chắc chắn là nếu chúng ta ở lại đây, những tên điên này sẽ làm tổn thương chúng ta giống như bất kỳ xác sống nào có thể làm. Trong thực tế, có thể tồi tệ hơn. Anh chọn cơ hội với con đường rộng mở.



Tôi gật đầu. Tiếng nói anh đã bò vượt qua sự sợ hãi của tôi. Uốn éo tiến vào não bộ tôi. Tôi đã tranh luận với anh về nhiều thứ và nhiều quyết định, nhưng lần này không có gì để nói. Anh đã đúng.



“Anh biết không, em gần như thương hại lũ xác sống,” Tôi trầm ngâm lúc chúng tôi nhìn chăm chú bãi đậu xe mà cũng có thể có nghĩa là sự tự do của chúng tôi. “Chúng nó giết vì thức ăn … vì nhu cầu cơ bản. Chúng nó như thú vật. Chúng nó không có sự lựa chọn.”



Dave nhún vai. “Anh thì không đến mức thương hại. Nhưng chúng ta không thể đổ lỗi cho chúng.”



“Nhưng tên này … tên William và vợ hắn … họ biết họ đang làm gì … họ biết hậu quả của sự đe dọa và giáo lý của họ … nhưng họ vẫn cứ làm. Và anh nói đúng, điều đó đáng sợ hơn bóng tối. Nó đáng sợ hơn bất kỳ xác sống nào.



“Vậy em sẽ tiến hành kế hoạch?” anh hỏi, nhìn xuống tôi.



Tôi ngước nhìn lên anh và gật đầu. “Em sẽ tiến hành.”



Anh chạm vào má tôi và trong một phút tôi nghĩ cả hai chúng tôi đã mất đi sự tự kiểm soát. Giây phút tạo sự dịu dàng và hiện thực và phá vỡ nỗi kinh hoàng của mọi thứ mà chúng tôi trải nghiệm trong bốn mươi tám giờ qua.



Rồi thật tế cũng phải trở lại và tôi là người bước rời ra. “Được rồi, vậy thì chúng ta cần một loại dây thừng nào đó để tuột xuống mái hiên.”



Tôi nhìn chung quanh tìm cái gì đó có thể đáp ứng mục đích và ánh mắt rơi vào hai cái giường.



“Vải trải giường được không?”



Dave nhìn chiếc giường với đôi mắt lo lắng. “Ừ, có phải chương trình Myth Busters đã có lần trình chiếu tập phim hướng dẫn cách dùng vải trải giường để vượt ngục?”



Tôi cười. “Em không nhớ họ thành công hay không. Nhưng em đoán chúng ta phải thực nghiệm với thật tế lần nữa cho họ. Ở đây không có cái gì khác và em nghĩ nhảy xuống mà không có cách nào để giảm tốc độ, chúng ta có thể bị tổn thương.”



Anh nhún vai, nhưng tôi có thể thấy anh lo lắng. Tôi đã đề cập đến Dave hơi sợ độ cao chưa nhỉ? Lúc mẹ tôi đến thăm và chúng tôi đưa bà đến Space Needle một năm trước, anh đã không nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chỉ đứng trong gian hàng ở giữa mái vòm, giả vờ chọn bưu thiếp. Vì vậy, sự kiện anh đề nghị leo ra cửa sổ … ừm, có nghĩa tình hình của chúng tôi là khá xấu.



“Em sẽ đi trước,” Tôi hứa lúc tháo vải trải giường. “Và sẽ chụp anh nếu anh té xuống.”



“Tuyệt,” anh cười lúc ném những chiếc gối xuống sàn nhà ở phía bên kia giường. “Anh sẽ nhớ lời em nói lúc anh rơi vào em.”
 
Nửa sau chương 10.
Tôi nhìn vào cửa hiệu. Dù thế nào, Dave đã đúng, tôi cảm thấy thật khốn kiếp. Kể từ khi những rắc rối liên tiếp xảy ra, sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn cho phép. Có lẽ là do cửa hiệu này là một bí ẩn. Việc gặp một con xác sống đứng ngay trước mặt tôi cách ba bước chân quá thường xảy ra. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi là những gì vừa gặp trong cái cửa hàng tiện nghi này.

"Nhanh lên," Amanda giục với một nụ cười sáng lạng. "Có lẽ chúng ta sẽ tìm được vài tuýp kem chống khuẩn để xử lý vết cắt ở tay tôi."

Tôi khẽ thở dài, không thể nào từ chối cô ấy. Chúng tôi không có nhiều dụng cụ cấp cứu tại căn hộ của chúng tôi và có lẽ họ cũng vậy. Quan trọng nhất là chúng tôi phải giữ gìn sức lực càng nhiều càng tốt và điều đó đồng nghĩa với việc tránh bị nhiễm khuẩn.

"Được rồi," Tôi thì thầm. Tôi bốc một nắm đầy đạn rồi bỏ vào túi trước khi khóa xe hơi và đi theo Dave, Amanda.

Cửa tự động vẫn làm việc, điều này thật tồi tệ. Không có ai trong cửa hàng, điều này có nghĩa là ai đó đang làm việc tại thời điểm xảy ra sự cố không có cơ hội để khóa kín cửa hàng.

Chúng tôi lướt ngang qua, cửa tự động trượt lện. Khi nó đóng lại trước mặt mọi người, tôi gật đầu. "Được, nó trông rất rõ ràng."

Cửa lại mở lần thứ hai, Dave cùng tôi và Amanda bước vào cửa hàng. Cửa hàng tiện nghi này không phải là lớn nhất tôi từng biết. Có lẽ rộng cỡ chín mươi mét vuông, với sáu hoặc bảy dãy hàng thấp. Các tủ lạnh được đặt tại các bức tường phía sau. Mặc dù nơi đây đã không có ai trong một khoảng thời gian, nhưng nó không bị mất hàng hóa như tôi đã nghĩ.

Nhưng vì lí do nào đó tôi lại thấy lo lắng. Không bị mất hàng hóa tức là không có người nào còn lại để trộm.

Dave di truyển đến phía sau cửa hàng và tôi gật đầu hiểu ý, anh ấy muốn chúng tôi lấy lấy hết hàng. Amanda có vẻ không nhận thức được những nguy hiểm xung quanh, thay vì đi theo chúng tôi cô ấy lại đảo xung quanh nhũng dãy bánh cupcake và kẹo.

Dave mở miệng định gọi cô ấy lại, nhưng đột nhiên anh ấy im lặng và tiến về phía trước. Tôi cũng như anh ấy, xoay người hướng một phía khác của căn phòng mà đi tới. Tôi tới bức tường phía sau và nhìn một lúc vào tủ lạnh trước mặt tôi.

Bia

Đù, điều này thật tuyệt. Mặc dù mới tám giờ rưỡi sáng. Thấy bia còn đỡ hơn gặp xác sống. Đúng quá. Tìm tiếp thôi.

Tôi tính cùng Dave lấy nó, nhưng khi thấy anh ấy rời đi, tôi đi dọc theo chiều dài của cửa hàng, kiểm tra mọi ngóc ngách và những cái tủ lạnh.(Này, bạn không biết đâu, có khi chỉ vì một lon Coca mà đột nhiên mất đi bàn tay do bị lũ xác sống gặm mất đấy.)

Khi chúng tôi tiến tới, chúng tôi bước ngang qua nhau, cùng gặp tại cửa trước.

"Yên tĩnh quá. Tai sao không có con xác sống nào?" tôi thì thầm.

Anh ấy lắc đầu."Tao không biết, nhưng cứ ở đây khi còn có thể."

Dave đi nhanh tới quầy tính tiền và lấy một nắm bao nhựa, đem ra cho chúng tôi.

"Được rồi, các nàng, đi xoắn thôi." anh ấy nói với một vẻ nham nhở. "Thức ăn có thể để lâu, dụng cụ y tế, và mọi loại nước là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nếu đói, thì lấy một ít thức ăn tươi, vài tiếng sau hãy ăn."

Dave nhìn chằm chằm những dãy thuốc lá, thật bất ngờ, anh ấy bắt đầu lấy một lượng lớn.

"Ưm, chúng ta hút nhiều thế à?" Tôi hỏi Dave trong khi bốc từng nắm lớn bò khô và khoai tây chiên bỏ vào túi.
" Tao nghĩ mày đã cai, ý tao là những thứ khốn kiếp mày gây ra khi tao cố thoát đi năm ngoái..."

Trán anh ta nhăn lại. "Chúng có thể đáng giá vài thứ khi đem đi đổi sau này."

Tôi nhìn Dave chằm chằm."David, , that’s prison movies, not zombie movies.


Anh ta không trả lời, đi tới quầy tính tiền và nhét vài thanh kẹo vào túi đựng thuốc lá.

"Tôi tìm được dụng cụ y tế," Amanda vừa nói vừa giơ một túi đầy đồ. Từ xa tôi đã thấy, cô ấy làm rất tốt.Cố ấy lấy đủ mọi kích cỡ băng cá nhân, kem thoa vết thương và thậm chí còn có thuốc giảm đau. Tôi đã không biết rằng có thể mua nhiều thứ như thế trong một cửa hàng tự chọn tại trạm xăng.

"Được rồi, đi thôi." Dave nói, kêu chúng tôi ra ngoài.

"Tao sẽ lái nếu mày muốn" tôi đề nghị khi cánh cửa tự động vừa trượt lên.

"Yeah, điều này...ừ...tốt..."

Đột nhiên Dave thả từ từ cái túi của anh ta xuống đất, tôi cũng vậy. Amanda cũng không tránh khỏi làm như vây. Trong cửa hàng không có xác sống nào nhưng giờ lại không thiếu, chúng đang đứng chờ ngoài kia. Một nhóm lớn khoảng mười lăm con đứng thành nửa vòng tròn gần phía sau xe của chúng tôi. Và chúng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Chắc còn nhiều sai sót, móng các lão bỏ qua. Có 1 cụm từ ta không biết dịch thế nào, ta gạch dưới trong bài post.
Đã dịch và biên xong chương 10.
Lão @_abcxyz_ dịch rất hay nhưng nên chú ý một điều là mình cũng phải bám sát nội dung mà tác giả muốn diễn đạt nhé. Thú thật là lão diễn đạt có khi còn hay hơn cả Lồ nhưng với công việc ra soát lại nghĩa thì Lồ thấy có đôi chỗ hơi bị khác nghĩa bản gốc một tý. Chỉ đôi chỗ thôi! Lão cố gắng bớt chút thời gian để dịch thêm nhiều chương nữa nha! Biên bản dịch của lão thật là sướng! :36:

@Clarkdale không pít 1/2 chương 11 lão Silence nhận là đoạn nào vậy lão. Lão gửi ta đoạn chưa có ai nhận đi mai ta hoàn thành luôn. :90:
 
@Clarkdale Lão ơi tầm 6,7h tối nay thì lão post hộ ta 3 chương 8,9,10 nhé.

Thời gian chỉ đủ để giải quyết một vấn đề. Bạn không thể cùng một lúc vừa đổ xăng, lấy thực phẩm, VÀ giết mười lăm tên xác sống được.

“Được rồi, chúng ta có một vấn đề,” David phát biểu sau khi chúng tôi lặp đi lặp lại cái kiểu di chuyển xe đầy phấn khích này một vài lần trong suốt năm dặm đường cao tốc.

Tôi không thể nhịn được mà phì cười lớn từ ghể sau. “Chỉ một?”

“Là nhiều hơn,”anh thừa nhận khi thoáng nhìn vào tôi trong gương. Sự nghi ngờ khi thấy anh có vẻ lo lắng khiến mày tôi nhăn lại.

“Có chuyện gì sao?”

Anh do dự một chút rồi thốt ra. “Có vẻ như chúng ta gần hết xăng.”

Tôi ngả người về phía trước và nhìn chằm chằm qua vai anh vào máy đo. Anh đã đúng, cây kim đang chỉ dưới một phần t.ư bình xăng. Tôi nhìn anh trừng trừng. Tôi biết anh có thể cảm nhận được ngay cả khi đã cự tuyệt nhìn vào tôi thêm lần nào nữa.

Tôi nghiến răng.

“Em tưởng đã nói với anh từ sáng hôm qua là phải đổ đầy xăng trước khi đón em đi gặp bác sĩ điều trị mà,” tôi nỗ lực hết sức để kìm giọng mình lại nhưng vẫn thất bại.

Đây là một trong những điều chết tiệt mà anh khiến tôi điên tiết lên.

“Ừ, anh biết mà,” anh thừa nhận, giọng anh nhẹ nhàng hơn so với tôi. “Nhưng anh quên.”

“Anh quên,” tôi lặp lại khi ngồi phịch trở lại vào ghế và khoanh tay. “Tuyệt vời.”

Anh im lặng, nhưng từ gương chiếu hậu tôi có thể nhìn thấy đôi mắt nâu của anh đang nhàm chán nhìn tôi. Đôi mắt ấy như đang xin lỗi, nhưng còn gửi kèm thêm một thông điệp rằng anh không cần thêm bất kì sự trừng phạt bổ sung nào từ tôi.

Tôi thở dài. “Em biết là hôm qua anh bận rộn,” cuối cùng tôi nói. “Và làm sao chúng ta biết trước được chuyện này xảy ra? Em chắc chắn là anh đã dừng lại và đổ xăng nếu như anh biết được trận dịch xác sống này bùng phát.”
“Anh sẽ làm nhiều thứ nếu như biết trước chuyện đó.” Anh gât đầu. “Nhưng em chỉ hỏi anh việc duy nhất mà anh quên. Xin lỗi em.”

“Có một trạm xăng ngay rối rẽ đường cao tốc 165,” Amanda cung cấp một tin tức rất hữu ích. “Nó là kiểu trạm xăng đông nghẹt suốt cả ngày, nhưng tớ đổ ước rằng lần này chúng ta có thể vào đổ xăng và đi một cách nhanh chóng.”

David thở dài. “Ừ, không phải chúng tôi nghĩ vấn đề đó nghiêm trọn Mandy à. Quan trọng là vấn đề về xác sống.”

Nụ cười của cô méo đi. “Ồ. Đúng rồi. Em đoán chúng có thể đang lượn lờ quanh đó. Trạm xăng chính là nơi Jack bị cắn bởi một gã vô gia cư.”

Tôi nhắm mắt lại. Cô ấy vẫn không hoàn toàn hiểu được tình huống hiện tại.

“Được rồi, chúng ta đã có chuẩn bị và sẽ chỉ việc phải cẩn thận một chút thôi,” tôi nói, và nuốt nước miếng một cách khó khăn.

Đối phó với lũ xác sống trên đường cao tốc đã đủ đáng sợ. Tôi cố gắng không nghĩ đến những con đường phía ngoài, nơi mà những đám đông có thể qua lại thoải mái.

Dave gật đầu khi lái xe rẽ vào đoạn đường thoát, và sau đó quay xe về khu vực của thành phố Ngọn Đồi Trung Tâm. Nó thật sự là một trong những địa điểm yêu thích của tôi ở Seattle. Nơi đó có hai trường đại học và rất nhiều nhà cửa, cửa hàng, nhà hàng, cộng thêm một cái trạm xăng đã nói ở trên nằm ngay bên ngoài đường cao tốc. Chúng tôi đậu xa để đổ xăng và Dave tắt máy.

Thật là yên tĩnh, Nhưng lần này chúng tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa yên tĩnh và quá yên tĩnh.

“Được rồi, đây là kế hoạch,” Dave nói nhỏ trước khi bất cứ người nào trong chúng tôi tháo dây an toàn. “Tớ sẽ ra ngoài và bắt đầu đổ xăng. Các cậu sẽ phải hỗ trợ cho tớ tốt nhất có thể bởi vì tớ không thể để ý đằng sau mình được. Khi xong việc, chúng ta sẽ khóa xe và đi vào trong các cửa hàng tạp hóa rồi lấy bất cứ thứ gì có trên kệ.”

Amanda và tôi cùng gật đầu. Sau khi nhìn nhau dứt khoát một lần, chúng tôi mỗi người đều mở cửa bước ra với vũ khí trên tay.

Thật là quái dị khi ở trong một thành phố mà, về cơ bản, đã chết.

Xác sống. Sao cũng được. (Tác giả chơi chữ dead và undead)

Tôi đã không nhận ra từ khi nào mình đã quen với việc kẹt xa, tiếng còi ô tô, tiếng người nói chuyện rôm rả trên đường, thậm chí là cả tiếng động cơ rền rĩ của máy bay khi cất cánh.

Giờ đây xung quanh chúng tôi là một sự im lặng đến kì lạ mà dường như còn ầm ĩ hơn bất cứ chuyến tàu chở hàng nào. Tôi rùng mình ngay cả trong không khí ấm áp của mùa hè và cố gắng tập trung sự chú ý khi Dave bắt đầu mở nắp bình xăng và bơm nhiên liệu.

Tôi trông chừng phía trước xe và Amanda trông chừng phía sau. Bất kì chuyển động đáng nghi hay bất kì âm thanh nào đều khiến chúng tôi nâng súng của mình lên. Nhưng không biết sao, hay bằng cách nào mà chúng tôi đã xoay sở để tránh thu hút sự chú ý của những người bị nhiễm trong thời gian Dave đổ xăng. Cuối cùng thì anh cũng kéo máy bơm ra và đậy nắp bình xăng.

Anh nhìn xung quanh. “Anh không thích điều này.”

Tôi gật đầu. “Chúng ta nên đi thôi. Không cần cố gắng bổ sung thêm gì nữa.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi. “Mới đây thôi tất cả những gì em muốn làm là tìm kiếm để bổ sung thêm nhiều đồ.”

“Đó là lúc trước,” tôi nói. “Còn bây giờ. Nhiệm vụ của chúng ta là đến Longview và với tốc độ chậm như bây giờ thì có thể sẽ phải mất cả ngày để vượt qua sân bay. Hãy cứ yên thân đến nơi an toàn đã.”

Dave bước về phía tôi. “Em đang sợ hãi.” Tôi nhích sang bên, nhưng anh nắm lấy vai tôi. “Tất cả chúng ta đều sợ. Nhưng giờ chúng ta đã đến đây thì cũng nên nhìn quanh một chút.”

Tôi nhìn về phía cửa hàng. Có nhiều lý do chứng minh rằng Dave đã đúng, tôi cảm thấy thật khốn kiếp. Nhiều lý do hơn là tôi cho phép bản thân kể từ khi tình trạng hỗn độn này bắt đầu. Có lẽ là do cửa hiệu này là một bí ẩn. Việc gặp một con xác sống đứng ngay trước mặt tôi cách ba bước chân quá thường xảy ra. Và tôi sợ hãi bởi những gì sẽ tìm thấy trong một tiệm tạp hóa.

"Nhanh lên," Amanda giục với một nụ cười sáng lạng. "Có lẽ chúng ta sẽ tìm được vài tuýp kem chống khuẩn để xử lý vết cắt ở tay tớ."

Tôi khẽ thở dài, không thể nào từ chối cô ấy. Chúng tôi không có nhiều dụng cụ cấp cứu tại căn hộ của chúng tôi và có lẽ mọi người cũng vậy. Chỉ là thật sáng suốt khi chúng tôi phải giữ gìn sức lực càng nhiều càng tốt và điều đó đồng nghĩa với việc tránh bị nhiễm khuẩn.

"Được rồi," Tôi thì thầm. Tôi bốc một nắm đầy đạn rồi bỏ vào túi trước khi khóa xe hơi và đi theo Dave cùng Amanda.
Cửa tự động vẫn làm việc, điều này thật tồi tệ. Không có ai trong cửa hàng, điều này có nghĩa là ai đó đang làm việc tại thời điểm xảy ra sự cố không có cơ hội để khóa kín cửa hàng.

Chúng tôi lướt ngang qua, cửa tự động trượt lện. Khi nó đóng lại trước mặt mọi người, tôi gật đầu. "Được, nó trông khá an toàn."

Khi cánh cửa lại mở lần thứ hai, Dave bước vào cửa hàng với chúng tôi ở đằng sau. Nó không phải là của hàng lớn nhất tôi từng biết. Có lẽ rộng cỡ ba trăm feet vuông, với sáu hoặc bảy dãy hàng thấp. Các tủ lạnh được đặt tại các bức tường phía sau. Mặc dù nơi đây đã không có ai trong một khoảng thời gian, nhưng nó không bị mất hàng hóa như tôi đã nghĩ.

Nhưng vì lí do nào đó tôi lại thấy lo lắng. Không bị mất hàng hóa tức là không có người nào còn lại để trộm.
Dave di truyển đến phía sau cửa hàng và tôi gật đầu hiểu ý, anh ấy muốn chúng tôi lấy hàng từ trong ra ngoài. Amanda có vẻ không nhận thức được những nguy hiểm xung quanh, thay vì đi theo chúng tôi cô ấy lại đảo xung quanh nhũng dãy bánh cupcake và kẹo.

Dave mở miệng định gọi cô ấy lại, nhưng đột nhiên anh ấy im lặng và tiến về phía trước. Tôi cũng như anh ấy, xoay người hướng một phía khác của căn phòng mà đi tới. Tôi tới bức tường phía sau và nhìn một lúc vào tủ lạnh trước mặt tôi.

Bia.

Đù, điều này thật tuyệt. Mặc dù mới tám giờ rưỡi sáng. Thấy bia còn đỡ hơn gặp xác sống. Đúng quá. Tìm tiếp thôi.
Tôi tính cùng Dave lấy nó, nhưng khi thấy anh ấy rời đi, tôi đi dọc theo chiều dài của cửa hàng, kiểm tra mọi ngóc ngách và những cái tủ lạnh.(Này, bạn không biết đâu, có khi chỉ vì một lon Coca mà đột nhiên mất đi bàn tay do bị lũ xác sống gặm mất đấy.)

Khi chúng tôi tiến tới, chúng tôi bước ngang qua nhau, cùng gặp tại cửa trước.

"Yên tĩnh quá. Tai sao không có con xác sống nào?" tôi thì thầm.

Anh ấy lắc đầu."Anh không biết. Nhưng thôi kệ cứ tận dụng điều này cho thật tốt."

Dave đi nhanh tới quầy tính tiền và lấy một nắm bao nhựa, đem ra cho chúng tôi.

"Được rồi, các nàng, đi xoắn thôi." anh ấy nói với một vẻ nham nhở. "Thức ăn có thể để lâu, dụng cụ y tế, và mọi loại nước là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nếu đói, thì lấy một ít thức ăn tươi và các bạn sẽ ăn sau vài giờ nữa."

Dave nhìn chằm chằm những dãy thuốc lá, thật bất ngờ, anh ấy bắt đầu lấy một lượng lớn.

"Ưm, chúng ta hút nhiều thế à?" Tôi hỏi Dave trong khi bốc từng nắm lớn bò khô và khoai tây chiên bỏ vào túi.
"Em tưởng là anh đã cai, ý em là những thứ khốn kiếp anh gây ra khi em cố bỏ cuộc năm ngoái..."

Trán anh nhăn lại. "Chúng có thể đáng giá vài thứ khi đem đi đổi sau này."

Tôi nhìn Dave chằm chằm."David, đó là phim vượt ngục, không phải là phim xác sống.”

Anh không trả lời, đi tới quầy tính tiền và nhét vài thanh kẹo vào túi đựng thuốc lá.

"Tớ tìm được dụng cụ y tế," Amanda vừa nói vừa giơ một túi đầy đồ. Từ xa tôi đã thấy, cô ấy làm rất tốt. Cô ấy lấy đủ mọi kích cỡ băng cá nhân, kem thoa vết thương và thậm chí còn có thuốc giảm đau. Tôi đã không biết rằng có thể mua nhiều thứ như thế trong một cửa hàng tự chọn tại trạm xăng.

"Được rồi, đi thôi." Dave nói, kêu chúng tôi ra ngoài.

"Em sẽ lái nếu anh muốn" tôi đề nghị khi cánh cửa tự động vừa trượt lên.

"Wao, điều này...ừ...tốt..."

Đột nhiên Dave thả cái túi của anh ta xuống đất, tôi cũng vậy. Amanda cũng không tránh khỏi làm như vây. Trong cửa hàng không có xác sống nào nhưng giờ lại không thiếu, chúng đang đứng chờ ngoài kia. Một nhóm lớn khoảng mười lăm con đứng thành nửa vòng tròn gần phía sau xe của chúng tôi. Và chúng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Còn đây là code của tiêu đề nhé lão

[CENTER][FONT=Times New Roman][SIZE=7][COLOR=rgb(255, 0, 0)]
[B]LIVING WITH THE DEAD[/B][/COLOR]
[COLOR=rgb(255, 0, 255)]MARRIED WITH ZOMBIES[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=rgb(255, 0, 255)]by [B]JESSE PETERSEN[/B]
[/COLOR][/SIZE]
[COLOR=#0080ff][SIZE=5][B]Thể loại: Kinh dị - Xác sống[/B][/SIZE][/COLOR]
[SIZE=5][COLOR=#000000][B]Dịch: [/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/CENTER]
[SPOILER="Chương xx"]
[FONT=Times New Roman]
[/FONT]
[/SPOILER]
 

Clarkdale

Phàm Nhân
Ngọc
487,85
Tu vi
0,00
Đã dịch và biên xong chương 10.
Lão @_abcxyz_ dịch rất hay nhưng nên chú ý một điều là mình cũng phải bám sát nội dung mà tác giả muốn diễn đạt nhé. Thú thật là lão diễn đạt có khi còn hay hơn cả Lồ nhưng với công việc ra soát lại nghĩa thì Lồ thấy có đôi chỗ hơi bị khác nghĩa bản gốc một tý. Chỉ đôi chỗ thôi! Lão cố gắng bớt chút thời gian để dịch thêm nhiều chương nữa nha! Biên bản dịch của lão thật là sướng! :36:

@Clarkdale không pít 1/2 chương 11 lão Silence nhận là đoạn nào vậy lão. Lão gửi ta đoạn chưa có ai nhận đi mai ta hoàn thành luôn. :90:

Chậc, 1/2 chương 11 lão ấy nhận dịch thử thôi, ta cũng quên hỏi dịch tới đoạn nào, với lão ấy nhận chương 16 nữa.

Để ta hỏi thử nếu ko ta lại ôm chương 11 vây :D
 
Tên Lồ chết tiệt, chẳng thấy biên gì cả đã post rồi. :l41::l24:
Chương của tỷ dịch thì sát nghĩa, diễn đạt thì hay. Đùa à? Đã bao nhiêu lần đệ bảo là nhờ tỷ biên cho đệ? Hở? :phaikhongday:

Chậc, 1/2 chương 11 lão ấy nhận dịch thử thôi, ta cũng quên hỏi dịch tới đoạn nào, với lão ấy nhận chương 16 nữa.

Để ta hỏi thử nếu ko ta lại ôm chương 11 vây :D
Ừa nè. Lão thử hỏi xem tình hình thế nào. Không thì ta và lão lại chia đôi :muamua:
 

Clarkdale

Phàm Nhân
Ngọc
487,85
Tu vi
0,00
@Clarkdale Lão ơi tầm 6,7h tối nay thì lão post hộ ta 3 chương 8,9,10 nhé.

Thời gian chỉ đủ để giải quyết một vấn đề. Bạn không thể cùng một lúc vừa đổ xăng, lấy thực phẩm, VÀ giết mười lăm tên xác sống được.

“Được rồi, chúng ta có một vấn đề,” David phát biểu sau khi chúng tôi lặp đi lặp lại cái kiểu di chuyển xe đầy phấn khích này một vài lần trong suốt năm dặm đường cao tốc.

Tôi không thể nhịn được mà phì cười lớn từ ghể sau. “Chỉ một?”

“Là nhiều hơn,”anh thừa nhận khi thoáng nhìn vào tôi trong gương. Sự nghi ngờ khi thấy anh có vẻ lo lắng khiến mày tôi nhăn lại.

“Có chuyện gì sao?”

Anh do dự một chút rồi thốt ra. “Có vẻ như chúng ta gần hết xăng.”

Tôi ngả người về phía trước và nhìn chằm chằm qua vai anh vào máy đo. Anh đã đúng, cây kim đang chỉ dưới một phần t.ư bình xăng. Tôi nhìn anh trừng trừng. Tôi biết anh có thể cảm nhận được ngay cả khi đã cự tuyệt nhìn vào tôi thêm lần nào nữa.

Tôi nghiến răng.

“Em tưởng đã nói với anh từ sáng hôm qua là phải đổ đầy xăng trước khi đón em đi gặp bác sĩ điều trị mà,” tôi nỗ lực hết sức để kìm giọng mình lại nhưng vẫn thất bại.

Đây là một trong những điều chết tiệt mà anh khiến tôi điên tiết lên.

“Ừ, anh biết mà,” anh thừa nhận, giọng anh nhẹ nhàng hơn so với tôi. “Nhưng anh quên.”

“Anh quên,” tôi lặp lại khi ngồi phịch trở lại vào ghế và khoanh tay. “Tuyệt vời.”

Anh im lặng, nhưng từ gương chiếu hậu tôi có thể nhìn thấy đôi mắt nâu của anh đang nhàm chán nhìn tôi. Đôi mắt ấy như đang xin lỗi, nhưng còn gửi kèm thêm một thông điệp rằng anh không cần thêm bất kì sự trừng phạt bổ sung nào từ tôi.

Tôi thở dài. “Em biết là hôm qua anh bận rộn,” cuối cùng tôi nói. “Và làm sao chúng ta biết trước được chuyện này xảy ra? Em chắc chắn là anh đã dừng lại và đổ xăng nếu như anh biết được trận dịch xác sống này bùng phát.”
“Anh sẽ làm nhiều thứ nếu như biết trước chuyện đó.” Anh gât đầu. “Nhưng em chỉ hỏi anh việc duy nhất mà anh quên. Xin lỗi em.”

“Có một trạm xăng ngay rối rẽ đường cao tốc 165,” Amanda cung cấp một tin tức rất hữu ích. “Nó là kiểu trạm xăng đông nghẹt suốt cả ngày, nhưng tớ đổ ước rằng lần này chúng ta có thể vào đổ xăng và đi một cách nhanh chóng.”

David thở dài. “Ừ, không phải chúng tôi nghĩ vấn đề đó nghiêm trọn Mandy à. Quan trọng là vấn đề về xác sống.”

Nụ cười của cô méo đi. “Ồ. Đúng rồi. Em đoán chúng có thể đang lượn lờ quanh đó. Trạm xăng chính là nơi Jack bị cắn bởi một gã vô gia cư.”

Tôi nhắm mắt lại. Cô ấy vẫn không hoàn toàn hiểu được tình huống hiện tại.

“Được rồi, chúng ta đã có chuẩn bị và sẽ chỉ việc phải cẩn thận một chút thôi,” tôi nói, và nuốt nước miếng một cách khó khăn.

Đối phó với lũ xác sống trên đường cao tốc đã đủ đáng sợ. Tôi cố gắng không nghĩ đến những con đường phía ngoài, nơi mà những đám đông có thể qua lại thoải mái.

Dave gật đầu khi lái xe rẽ vào đoạn đường thoát, và sau đó quay xe về khu vực của thành phố Ngọn Đồi Trung Tâm. Nó thật sự là một trong những địa điểm yêu thích của tôi ở Seattle. Nơi đó có hai trường đại học và rất nhiều nhà cửa, cửa hàng, nhà hàng, cộng thêm một cái trạm xăng đã nói ở trên nằm ngay bên ngoài đường cao tốc. Chúng tôi đậu xa để đổ xăng và Dave tắt máy.

Thật là yên tĩnh, Nhưng lần này chúng tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa yên tĩnh và quá yên tĩnh.

“Được rồi, đây là kế hoạch,” Dave nói nhỏ trước khi bất cứ người nào trong chúng tôi tháo dây an toàn. “Tớ sẽ ra ngoài và bắt đầu đổ xăng. Các cậu sẽ phải hỗ trợ cho tớ tốt nhất có thể bởi vì tớ không thể để ý đằng sau mình được. Khi xong việc, chúng ta sẽ khóa xe và đi vào trong các cửa hàng tạp hóa rồi lấy bất cứ thứ gì có trên kệ.”

Amanda và tôi cùng gật đầu. Sau khi nhìn nhau dứt khoát một lần, chúng tôi mỗi người đều mở cửa bước ra với vũ khí trên tay.

Thật là quái dị khi ở trong một thành phố mà, về cơ bản, đã chết.

Xác sống. Sao cũng được. (Tác giả chơi chữ dead và undead)

Tôi đã không nhận ra từ khi nào mình đã quen với việc kẹt xa, tiếng còi ô tô, tiếng người nói chuyện rôm rả trên đường, thậm chí là cả tiếng động cơ rền rĩ của máy bay khi cất cánh.

Giờ đây xung quanh chúng tôi là một sự im lặng đến kì lạ mà dường như còn ầm ĩ hơn bất cứ chuyến tàu chở hàng nào. Tôi rùng mình ngay cả trong không khí ấm áp của mùa hè và cố gắng tập trung sự chú ý khi Dave bắt đầu mở nắp bình xăng và bơm nhiên liệu.

Tôi trông chừng phía trước xe và Amanda trông chừng phía sau. Bất kì chuyển động đáng nghi hay bất kì âm thanh nào đều khiến chúng tôi nâng súng của mình lên. Nhưng không biết sao, hay bằng cách nào mà chúng tôi đã xoay sở để tránh thu hút sự chú ý của những người bị nhiễm trong thời gian Dave đổ xăng. Cuối cùng thì anh cũng kéo máy bơm ra và đậy nắp bình xăng.

Anh nhìn xung quanh. “Anh không thích điều này.”

Tôi gật đầu. “Chúng ta nên đi thôi. Không cần cố gắng bổ sung thêm gì nữa.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi. “Mới đây thôi tất cả những gì em muốn làm là tìm kiếm để bổ sung thêm nhiều đồ.”

“Đó là lúc trước,” tôi nói. “Còn bây giờ. Nhiệm vụ của chúng ta là đến Longview và với tốc độ chậm như bây giờ thì có thể sẽ phải mất cả ngày để vượt qua sân bay. Hãy cứ yên thân đến nơi an toàn đã.”

Dave bước về phía tôi. “Em đang sợ hãi.” Tôi nhích sang bên, nhưng anh nắm lấy vai tôi. “Tất cả chúng ta đều sợ. Nhưng giờ chúng ta đã đến đây thì cũng nên nhìn quanh một chút.”

Tôi nhìn về phía cửa hàng. Có nhiều lý do chứng minh rằng Dave đã đúng, tôi cảm thấy thật khốn kiếp. Nhiều lý do hơn là tôi cho phép bản thân kể từ khi tình trạng hỗn độn này bắt đầu. Có lẽ là do cửa hiệu này là một bí ẩn. Việc gặp một con xác sống đứng ngay trước mặt tôi cách ba bước chân quá thường xảy ra. Và tôi sợ hãi bởi những gì sẽ tìm thấy trong một tiệm tạp hóa.

"Nhanh lên," Amanda giục với một nụ cười sáng lạng. "Có lẽ chúng ta sẽ tìm được vài tuýp kem chống khuẩn để xử lý vết cắt ở tay tớ."

Tôi khẽ thở dài, không thể nào từ chối cô ấy. Chúng tôi không có nhiều dụng cụ cấp cứu tại căn hộ của chúng tôi và có lẽ mọi người cũng vậy. Chỉ là thật sáng suốt khi chúng tôi phải giữ gìn sức lực càng nhiều càng tốt và điều đó đồng nghĩa với việc tránh bị nhiễm khuẩn.

"Được rồi," Tôi thì thầm. Tôi bốc một nắm đầy đạn rồi bỏ vào túi trước khi khóa xe hơi và đi theo Dave cùng Amanda.
Cửa tự động vẫn làm việc, điều này thật tồi tệ. Không có ai trong cửa hàng, điều này có nghĩa là ai đó đang làm việc tại thời điểm xảy ra sự cố không có cơ hội để khóa kín cửa hàng.

Chúng tôi lướt ngang qua, cửa tự động trượt lện. Khi nó đóng lại trước mặt mọi người, tôi gật đầu. "Được, nó trông khá an toàn."

Khi cánh cửa lại mở lần thứ hai, Dave bước vào cửa hàng với chúng tôi ở đằng sau. Nó không phải là của hàng lớn nhất tôi từng biết. Có lẽ rộng cỡ ba trăm feet vuông, với sáu hoặc bảy dãy hàng thấp. Các tủ lạnh được đặt tại các bức tường phía sau. Mặc dù nơi đây đã không có ai trong một khoảng thời gian, nhưng nó không bị mất hàng hóa như tôi đã nghĩ.

Nhưng vì lí do nào đó tôi lại thấy lo lắng. Không bị mất hàng hóa tức là không có người nào còn lại để trộm.
Dave di truyển đến phía sau cửa hàng và tôi gật đầu hiểu ý, anh ấy muốn chúng tôi lấy hàng từ trong ra ngoài. Amanda có vẻ không nhận thức được những nguy hiểm xung quanh, thay vì đi theo chúng tôi cô ấy lại đảo xung quanh nhũng dãy bánh cupcake và kẹo.

Dave mở miệng định gọi cô ấy lại, nhưng đột nhiên anh ấy im lặng và tiến về phía trước. Tôi cũng như anh ấy, xoay người hướng một phía khác của căn phòng mà đi tới. Tôi tới bức tường phía sau và nhìn một lúc vào tủ lạnh trước mặt tôi.

Bia.

Đù, điều này thật tuyệt. Mặc dù mới tám giờ rưỡi sáng. Thấy bia còn đỡ hơn gặp xác sống. Đúng quá. Tìm tiếp thôi.
Tôi tính cùng Dave lấy nó, nhưng khi thấy anh ấy rời đi, tôi đi dọc theo chiều dài của cửa hàng, kiểm tra mọi ngóc ngách và những cái tủ lạnh.(Này, bạn không biết đâu, có khi chỉ vì một lon Coca mà đột nhiên mất đi bàn tay do bị lũ xác sống gặm mất đấy.)

Khi chúng tôi tiến tới, chúng tôi bước ngang qua nhau, cùng gặp tại cửa trước.

"Yên tĩnh quá. Tai sao không có con xác sống nào?" tôi thì thầm.

Anh ấy lắc đầu."Anh không biết. Nhưng thôi kệ cứ tận dụng điều này cho thật tốt."

Dave đi nhanh tới quầy tính tiền và lấy một nắm bao nhựa, đem ra cho chúng tôi.

"Được rồi, các nàng, đi xoắn thôi." anh ấy nói với một vẻ nham nhở. "Thức ăn có thể để lâu, dụng cụ y tế, và mọi loại nước là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nếu đói, thì lấy một ít thức ăn tươi và các bạn sẽ ăn sau vài giờ nữa."

Dave nhìn chằm chằm những dãy thuốc lá, thật bất ngờ, anh ấy bắt đầu lấy một lượng lớn.

"Ưm, chúng ta hút nhiều thế à?" Tôi hỏi Dave trong khi bốc từng nắm lớn bò khô và khoai tây chiên bỏ vào túi.
"Em tưởng là anh đã cai, ý em là những thứ khốn kiếp anh gây ra khi em cố bỏ cuộc năm ngoái..."

Trán anh nhăn lại. "Chúng có thể đáng giá vài thứ khi đem đi đổi sau này."

Tôi nhìn Dave chằm chằm."David, đó là phim vượt ngục, không phải là phim xác sống.”

Anh không trả lời, đi tới quầy tính tiền và nhét vài thanh kẹo vào túi đựng thuốc lá.

"Tớ tìm được dụng cụ y tế," Amanda vừa nói vừa giơ một túi đầy đồ. Từ xa tôi đã thấy, cô ấy làm rất tốt. Cô ấy lấy đủ mọi kích cỡ băng cá nhân, kem thoa vết thương và thậm chí còn có thuốc giảm đau. Tôi đã không biết rằng có thể mua nhiều thứ như thế trong một cửa hàng tự chọn tại trạm xăng.

"Được rồi, đi thôi." Dave nói, kêu chúng tôi ra ngoài.

"Em sẽ lái nếu anh muốn" tôi đề nghị khi cánh cửa tự động vừa trượt lên.

"Wao, điều này...ừ...tốt..."

Đột nhiên Dave thả cái túi của anh ta xuống đất, tôi cũng vậy. Amanda cũng không tránh khỏi làm như vây. Trong cửa hàng không có xác sống nào nhưng giờ lại không thiếu, chúng đang đứng chờ ngoài kia. Một nhóm lớn khoảng mười lăm con đứng thành nửa vòng tròn gần phía sau xe của chúng tôi. Và chúng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Còn đây là code của tiêu đề nhé lão

[CENTER][FONT=Times New Roman][SIZE=7][COLOR=rgb(255, 0, 0)]
[B]LIVING WITH THE DEAD[/B][/COLOR]
[COLOR=rgb(255, 0, 255)]MARRIED WITH ZOMBIES[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=rgb(255, 0, 255)]by [B]JESSE PETERSEN[/B]
[/COLOR][/SIZE]
[COLOR=#0080ff][SIZE=5][B]Thể loại: Kinh dị - Xác sống[/B][/SIZE][/COLOR]
[SIZE=5][COLOR=#000000][B]Dịch: [/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/CENTER]
[SPOILER="Chương xx"]
[FONT=Times New Roman]
[/FONT]
[/SPOILER]

Ta quên mất, tối nay ta có việc rồi. Chắc là lão post muộn xíu ko để mai post vậy T.T
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Chương của tỷ dịch thì sát nghĩa, diễn đạt thì hay. Đùa à? Đã bao nhiêu lần đệ bảo là nhờ tỷ biên cho đệ? Hở? :phaikhongday:


Ừa nè. Lão thử hỏi xem tình hình thế nào. Không thì ta và lão lại chia đôi :muamua:
Đừng có vụng chèo khéo chống. >"< hay cái dép. Nhìn lại đi, còn nguyên cả một cái câu chưa dịch mà cũng vứt lên được :1:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top