Góc viết ngoáy của mem bơ Bạch Ngọc

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
Tàu đắm! Hai chàng trai trẻ và một cô gái nóng bỏng sống sót và cùng trôi dạt lên một hoang đảo.
Hết tháng đầu tiên: Cô gái quyết định tự sát vì trong tháng đấy cô ta đã sống quá sa đọa.
Hết tháng thứ hai: Hai chàng trai quyết định chôn xác cô gái vì trong tháng ấy họ đã sống quá sa đọa.
Hết tháng thứ ba: Hai chàng trai quyết định đào xác cô gái lên vì trong tháng đấy họ đã sống quá sa đọa.
...
Kể từ đó,họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi
...
(st)
khi họ được lolotica của BNS kể lại thì họ đã quá sa đọa :015:
 
Tàu đắm! Hai chàng trai trẻ và một cô gái nóng bỏng sống sót và cùng trôi dạt lên một hoang đảo.
Hết tháng đầu tiên: Cô gái quyết định tự sát vì trong tháng đấy cô ta đã sống quá sa đọa.
Hết tháng thứ hai: Hai chàng trai quyết định chôn xác cô gái vì trong tháng ấy họ đã sống quá sa đọa.
Hết tháng thứ ba: Hai chàng trai quyết định đào xác cô gái lên vì trong tháng đấy họ đã sống quá sa đọa.
...
Kể từ đó,họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi
...
(st)
Hiểu hiểu! Ta minh bạch câu truyện này. :54:
 
Việt quốc, Đông châu, Bạch Ngọc Giới.
Sơn thôn phía nam Hải Dương trấn, ánh lửa cháy khắp nơi, nhuộm đỏ cả vùng trời. Tiếng than khóc hòa cùng chém giết vang vọng, cả sơn thôn chìm trong biển máu.
Bắc sơn thôn, đại viện Tiêu gia, máu nhuộm khắp nơi, xác chết nằm la liệt. Đông sương phòng lửa cháy hừng hực.
Một hắc y nhân đứng trước sân lạnh lùng nhìn 5 bóng đen quây quanh một trung niên nam tử toàn thân nhuộm máu đang thở gấp che chở thiếu phụ áo trắng phía sau.
Trong con mắt trung niên nam tử đỏ ngầu, tràn đầy cừu hận nhìn về phía hắc y nhân.
Hắc y nhân hờ hững liếc trung niên nam tử, nhàn nhạt nói:
"Mau đưa ra Thanh Vân lệnh bài, được chết toàn thây".
Trung niên nam tử cười gằn, khẽ quay đầu nhìn thiếu phụ phía sau, trong đôi mắt chợt biến đổi thành tình thâm vô hạn, khóe môi rướm máu mấp máy định nói, nhưng rốt cuộc chỉ gật đầu rồi quay đi.
Thiếu phụ phía sau đôi mắt đẫm lệ, đôi môi run lên, bật thốt rất nhẹ, dường như có ngàn vạn lời muốn nói: "Phong ca!".
Trung niên nam tử thân hình run run, kìm nén không quay đầu lại, đôi mắt hằn lên từng tia máu nhìn về phía hắc y, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu:
"Thập Sát! Ngươi có bản lĩnh, ngươi tới a".
Dứt lời, bóp nát ngọc bội trong tay, một luồng thanh quang mau chóng từ bàn tay nhập vào cơ thể. huyết y bay phần phật.
Hắc y nhân cả kinh thất sắc:
"Không tốt!".
Chưa dứt câu, một bóng đen gần trung niên nam tử nhất đã bị đánh bay. Trung niên nhân vội quay đầu hét lớn:
"Tâm nhi, nàng chạy a".
Dứt lời trung niên nam tử như con thú dữ bị thương lao thằng về phía những bóng đen còn lại.
"Muốn chết."
Hắc y nhân nộ hỏa bộc phát, rút kiếm phi thân đuổi về phía thiếu phụ áo trắng, nhưng đã bị trung niên nam tử một quyền bất thình lình ập tớp.
Hắc y nhân đối mặt khí thế cuồng bạo của trung niên nam tử, đôi mắt ngưng trọng, huy kiếm đón đỡ, mượn lực nhảy lùi về phía sau.
"Để hắn cho ta! Các ngươi mau đuổi theo".
Hắc y quát một tiếng, vận nội công cực hạn, múa kiếm lao đến quấn lấy trung niên nam tử.
...
 
Bốn bóng đen huy động thân pháp, đuổi theo thiếu phụ áo trắng.
Nam thôn, Hải Dương trấn, một đêm này toàn bộ bị diệt sát, chỉ thiếu phu nhân tiêu gia mang thai 7 tháng may mắn thoát thân.
...
Trong khu rừng cách Nam thôn 10 dặm, một bóng trắng nữ tử vội lướt nhanh trên bùn đất, trên tay đoản kiếm gãy chỉ còn một nửa, cả người chi chít vết thương, để lại từng vệt máu trên đường đi. Đúng là Tiêu thiếu phu nhân.
Sau 2 canh giờ trốn chạy, chém giết cùng 4 bóng đen, nàng đã trong tình trạng kiệt quệ, nhưng vẫn gắng gượng lao về phía trước, cố gắng trốn chạy, bảo vệ giọt máu cuối cùng của Tiêu gia.
Bất chợt hắc quang từ trong rừng chợt lóe bay tới, nàng vội vàng né tránh, nhưng đã chậm, thanh phi đao sắc bén găm chặt nơi chân khiến nàng chao đảo, ngã đập vào thân cây.
Hộc! Hộc!
Nàng gượng đứng dậy. Khóe môi rướm máu, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đẫm lệ tràn cừu hận nhìn về phía bóng đen đang tiến tới.
Lúc này 4 bóng đen đuổi theo đã bị nàng dùng độc kiếm cùng mưu trí diệt sát chỉ còn một, nhưng nàng đã đến bến bờ kiệt quệ, khó có khả năng giao chiến.
Bóng đêm dày đặc, bóng đen lạnh lùng từ từ tiến đến. Bất chợt huy kiếm tốc chiến đánh về phía nàng.

Đối mặt với thế kiếm hung hiểm ấy, Tiêu Băng Tâm khẽ cắn môi, huy vũ đoản kiếm, điên cuồng đánh tới. Thế kiếm tưởng chừng như mạng đổi mạng.
3 chiêu về sau, đoản kiếm trong tay nàng bị đánh bay, mũi kiếm của bóng đen mạnh mẽ xuyên thấu qua vai nàng, trên trán bóng đen cũng xuất hiện một thanh tiểu đao. Thì ra nàng dùng thân thể đón đỡ mũi kiếm, âm thầm rút tiểu đao diệt sát bóng đen.
Bóng đen ngã xuống. Nàng cũng kiệt sức ngã xuống.

Toàn thân vết thương rỉ máu không ngừng, bụng đau dữ dội. Nàng biết, nàng đã kiệt sức, không thể sống sót, nếu không xử lý, đứa bé trong bụng cũng không thể sống, trời sắp sáng, trời sáng thì đứa bé còn một tia hy vọng sống sót.
Nàng cố gắng bò vào bụi cây, cắn chặt môi, rút kiếm nơi vai, máu phun ra từ vết thương, Khuôn mặt nàng tái xanh, nhưng nàng không quan tâm, đôi mắt quyết tuyệt, chĩa mũi kiếm vào phía bụng dưới, một giọt lệ âm thầm rơi xuống.
"Bảo Bảo! Mẫu thân có lỗi. Mẫu thân chỉ có thể như vậy thôi, tha lỗi cho mẫu thân."
Tiếng hét thống khổ vang vọng cả khu rừng, rồi từ từ lặng đi cùng tiếng trẻ con khóc cất lên.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top