Góc viết ngoáy của mem bơ Bạch Ngọc

:cuoichet::cuoichet::cuoichet::cuoichet: ta cũng tóm tắt góp vui. :cuoichet::cuoichet::cuoichet::cuoichet:
Lại nói sau khi Âm Cửu Linh bị Cổ Tuyết âm hiểm dụ chơi thú, Lão Âm buss cho con trùng nhỏ của lão lên to tướng, ai dè 3 con sói của Cổ buss to hơn. Lão Âm giận dữ nhận thua. Lão Cổ cười hắc hắc thầm nghĩ: "Con nhỏ ngực lép và thằng ku đen đen cứ để cao to đen hôi và lolita mắt cận tiếp đãi". Bèn phủi tay, bắn thuốc lào, xem bạo râm.

Trước khi trận thứ 2 bắt đầu, Hiểu Ngũ tự tin xài ngón giữa: "mặc kệ to ra sao, ta cân được hết"
Lão âm gật gù, liếc lão Cổ tóe lửa, nhàn nhạt nói: "Ngươi đã thành thạo 12 dụng cụ, lên sàn diễn ta rất yên tâm".
2 bên nhảy lên sàn diễn.
râm sư cao giọng quát: "“Cấm đăng tại BNS” Quay".
Vừa dứt lời, Hiểu Ngũ không nói hai lời 2 tay giơ lên, trên người hô thoáng một phát râm ngữ, cấp tốc cuồn cuộn phía dưới, lập tức lấy ra một đầu màu xám trắng giây chun, hung dữ đánh về phía thanh niên cao to.

Thanh niên cao to trong nội tâm rùng mình, không nghĩ tới Hiểu Ngũ một câu không nói liền lập tức ra tay bạo râm, vội vàng hai tay móc túi, trên người ánh lửa lóe lên, một cây cực nóng sáp nến chuẩn bị đối phó.
giây chun gặp lửa cháy xèo xèo.
Lão Âm nhíu mày, cây nến mà chọi dây chun, xác thực có chút đạo hạnh.
Thanh niên cao to thấy mình vô sự, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, một tay một cái cuốn phía dưới, trong tay liền nhiều hơn một cháy chùy gai.

Nam tử đơn giơ tay lên, ma xát cây chùy,:27: Hỏa Vân hùng hổ hướng tiền phương phún dũng mà ra, những nơi đi qua, liền quanh mình không khí đều bốc hơi nghi ngút.
Hiểu Ngũ trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang lóe lên, há miệng ra... :=P~:Cực nóng Hỏa Vân cùng... đụng đụng vào nhau. Hỏa Vân đúng là vẫn còn thiếu đi một tí, gần kề mấy hơi thở qua đi, liền bị cuồn cuộn miệng lớn bao phủ trong đó. :cuoichet::cuoichet:
Hiểu Ngũ cụt hứng, hai tay mười ngón nhanh chóng nhảy lên, miệng lớn ngậm chặt, dưới thân bỗng nhiên hiện ra hang lớn phả ********* thủy...

Cao cường tráng thanh niên sắc mặt trầm xuống, vội vàng cầm trong tay chùy gai rút lại, lùi về sau thật nhanh dồn công lực.
Đang lúc cao tráng nam tử biến sắc phía dưới, muốn thúc dục chùy gai phát động công kích nghênh đón hang lớn của Hiểu Ngũ đánh tới.

Vừa nghênh đón. Cao tráng nam tử chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. chỉ cảm thấy đầu chùy phảng phất bị trùng trùng điệp điệp đập nện ba mươi sáu xuống, khói bụi bốc ra tứ phía.

Chỉ nghe "Bịch" một tiếng, cao tráng nam tử hai mắt trở nên trắng phía dưới, liền thẳng tắp bất tỉnh ngã trên mặt đất.
Sau một khắc, khói bụi chậm rãi thu lại, lộ ra trong đó tình hình...

Chỉ thấy Hiểu Ngũ chính khuôn mặt tươi cười dịu dàng đứng lên, bên người tắc thì hắc thủy lai láng, cao tráng nam tử tắc thì hai mắt trắng dã té trên mặt đất, đại chùy ỉu xìu. Bất tỉnh nhân sự.

đại chiến xảy ra, trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, cũng đã phân ra thắng bại.

Liễu Minh giờ phút này nhìn về phía trong tràng xinh đẹp nữ tử ánh mắt, cũng giật mình hết sức. Hốt hoảng âm thầm khép đôi chân.
Vị đại sư này tỷ thần thông to lớn, tựa hồ còn xa tại chính mình đoán trước phía trên.

"Trận thứ hai tỷ thí, Thái Thanh Môn chiến thắng." râm sư cất tiếng.
 
Last edited:

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
:cuoichet::cuoichet::cuoichet::cuoichet: ta cũng tóm tắt góp vui. :cuoichet::cuoichet::cuoichet::cuoichet:
Lại nói sau khi Âm Cửu Linh bị Cổ Tuyết âm hiểm dụ chơi thú, Lão Âm buss cho con trùng nhỏ của lão lên to tướng, ai dè 3 con sói của Cổ buss to hơn. Lão Âm giận dữ nhận thua. Lão Cổ cười hắc hắc thầm nghĩ: "Con nhỏ ngực lép và thằng ku đen đen cứ để cao to đen hôi và lolita mắt cận tiếp đãi". Bèn phủi tay, bắn thuốc lào, xem bạo râm.

Trước khi trận thứ 2 bắt đầu, Hiểu Ngũ tự tin xài ngón giữa: "mặc kệ to ra sao, ta cân được hết"
Lão âm gật gù, liếc lão Cổ tóe lửa, nhàn nhạt nói: "Ngươi đã thành thạo 12 dụng cụ, lên sàn diễn ta rất yên tâm".
2 bên nhảy lên sàn diễn.
râm sư cao giọng quát: "“Cấm đăng tại BNS” Quay".
Vừa dứt lời, Hiểu Ngũ không nói hai lời 2 tay giơ lên, trên người hô thoáng một phát râm ngữ, cấp tốc cuồn cuộn phía dưới, lập tức lấy ra một đầu màu xám trắng giây chun, hung dữ đánh về phía thanh niên cao to.

Thanh niên cao to trong nội tâm rùng mình, không nghĩ tới Hiểu Ngũ một câu không nói liền lập tức ra tay bạo râm, vội vàng hai tay móc túi, trên người ánh lửa lóe lên, một cây cực nóng sáp nến chuẩn bị đối phó.
giây chun gặp lửa cháy xèo xèo.
Lão Âm nhíu mày, cây nến mà chọi dây chun, xác thực có chút đạo hạnh.
Thanh niên cao to thấy mình vô sự, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, một tay một cái cuốn phía dưới, trong tay liền nhiều hơn một cháy chùy gai.

Nam tử đơn giơ tay lên, ma xát cây chùy,:27: Hỏa Vân hùng hổ hướng tiền phương phún dũng mà ra, những nơi đi qua, liền quanh mình không khí đều bốc hơi nghi ngút.
Hiểu Ngũ trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang lóe lên, há miệng ra... :=P~:Cực nóng Hỏa Vân cùng... đụng đụng vào nhau. Hỏa Vân đúng là vẫn còn thiếu đi một tí, gần kề mấy hơi thở qua đi, liền bị cuồn cuộn miệng lớn bao phủ trong đó. :cuoichet::cuoichet:
Hiểu Ngũ cụt hứng, hai tay mười ngón nhanh chóng nhảy lên, miệng lớn ngậm chặt, dưới thân bỗng nhiên hiện ra hang lớn phả ********* thủy...

Cao cường tráng thanh niên sắc mặt trầm xuống, vội vàng cầm trong tay chùy gai rút lại, lùi về sau thật nhanh dồn công lực.
Đang lúc cao tráng nam tử biến sắc phía dưới, muốn thúc dục chùy gai phát động công kích nghênh đón hang lớn của Hiểu Ngũ đánh tới.

Vừa nghênh đón. Cao tráng nam tử chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. chỉ cảm thấy đầu chùy phảng phất bị trùng trùng điệp điệp đập nện ba mươi sáu xuống, khói bụi bốc ra tứ phía.

Chỉ nghe "Bịch" một tiếng, cao tráng nam tử hai mắt trở nên trắng phía dưới, liền thẳng tắp bất tỉnh ngã trên mặt đất.
Sau một khắc, khói bụi chậm rãi thu lại, lộ ra trong đó tình hình...

Chỉ thấy Hiểu Ngũ chính khuôn mặt tươi cười dịu dàng đứng lên, bên người tắc thì hắc thủy lai láng, cao tráng nam tử tắc thì hai mắt trắng dã té trên mặt đất, đại chùy ỉu xìu. Bất tỉnh nhân sự.

đại chiến xảy ra, trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, cũng đã phân ra thắng bại.

Liễu Minh giờ phút này nhìn về phía trong tràng xinh đẹp nữ tử ánh mắt, cũng giật mình hết sức. Hốt hoảng âm thầm khép đôi chân.
Vị đại sư này tỷ thần thông to lớn, tựa hồ còn xa tại chính mình đoán trước phía trên.

"Trận thứ hai tỷ thí, Thái Thanh Môn chiến thắng." râm sư cất tiếng.
con râm Trùng chuyển sinh đây rồi, @Vong Mạng vào mà xem :cuoichet:
 
Chém chút cho vui! Đùa chứ gái @hungprods dịch chương mới nhất sai rồi nhé! Sai quá nhiều! Để chụy sửa lại đôi chỗ cho chuẩn nè:

Tiếp đó cái mông gã thanh niên nhấc lên, quay ngoắt một góc 179 độ, một đôi bánh bèo trắng ngần chợt hiện ra.

"Phốc" một tiếng.

Một đạo kình phong vô hình đã đến trước mặt Liễu Minh, thế tới cực nhanh, khiến cho hắn không có cả thời gian suy tính.

Hắn chỉ kịp nghiêng đầu sang một bên theo bản năng, kình phong chợt lóe lên xẹt qua mang tai, đánh lên vách đá đằng sau cách đó không xa.

Một cái lỗ sâu rộng cỡ ngón cái lập tức xuất hiện trên vách đá.

"Cương Khí!"

Liễu Minh nhìn thấy rõ cảnh này, sắc mặt đột nhiên đại biến.

Gã thanh niên gầy gò vừa kéo quần lên vừa cười hắc hắc. Chợt thấy sắc mặt gã nghiêm trọng lại. Đôi song thủ nắm vào xòe ra, cặp mắt lúng liếng, miệng hát vang bài "Kìa con bướm vàng".

Tiếng xé gió "Xuy xuy" vang lên, mấy đạo kình phong chợt hiện lên, đồng thời bắn về mấy chỗ trên người Liễu Minh.

Nhưng lần này Liễu Minh đã có chuẩn bị, không có lý gì lại đứng yên tại chỗ cả. Hắn không chút do dự, lập tức cởi phanh áo ra hứng trọn tuyệt chiêu của kẻ địch.

Mấy đạo kình phong lóe lên.
Ầm! Á! Ư! Ư!
Khói bụi bốc lên mịt mù.

"Không đúng, ngươi không phải là Linh Sư! Uy năng Cương Khí của Linh Sư chân chính sẽ không chỉ có như vậy!" Liễu Minh xoa xoa đôi gò bổng đào, trên mặt ra vẻ cực kì tiếc nuối.

"Hặc hặc, ta đã tu thành Cương Khí, có phải là Linh Sư hay không thì có gì khác nhau! Ngươi chỉ là một tên Linh Đồ, còn muốn chạy trốn sao? Nơi đây đã bị cấm chế phong tỏa hoàn toàn, trừ phi ngươi tụt quần lắc mông chạy ra mới có thể phá tan, nếu không nhất định sẽ bị ta hút khô tinh huyết mà chết." Gã thanh niên gầy gò lại cười lạnh, nói.

Tiếp đó, hắn nhún nhảy bước chân sáo, hai tay thì chợt nắm chợt xòe tiến về phía Liễu Minh.

Á!


Không gian trên đỉnh đầu Liễu Minh bỗng chấn động, một bàn tay mờ mờ màu xám trắng bỗng hiện ra, nhanh như điện xẹt đánh xuống.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thân hình chỉ khẽ chuyển động, đôi mông tròn lập tức giơ lên nghênh đón.

Cùng lúc đó, Bạch Cốt Hạt và Phi Lâu gần đó đồng thời hành động, một kẻ đàn tỳ bà, một tên sáo nhị, song tấu khúc "Đừng xa em đêm nay" bi tráng hào hùng.

Đại thủ (bàn tay lớn) màu xám trắng đánh trúng mục tiêu.

Bốp!


Gã thanh niên gầy gò thấy vậy sắc mặt chợt đỏ ửng.

"Vô sỉ!"

Cánh tay khẽ chuyển động, dường như lại muốn trảo tiếp về phía Liễu Minh.

Nhưng đúng lúc này, Liễu Minh hai má đỏ bừng, chợt nở nụ cười :

"Có chút thú vị. Công kích vừa rồi thoạt nhìn thì thanh thế không nhỏ, thế nhưng làm sao ta lại có cảm giác chỉ có chút hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Thực sự không cảm thấy sướng chút nào a. Để ta đoán, hoặc là các hạ không biết vì nguyên nhân gì mà bản thân không có cách nào phá vỡ cấm chế này, vì vậy nên mới muốn mượn thân ta. Hoặc là, thân thể ngươi có chỗ không ổn, thực sự muốn song tu cùng ta. Hình như từ lúc ban đầu các hạ vẫn luôn nhìn ta bằng ánh mắt đắm đuối ấy."

:087:
 
Chém chút cho vui! Đùa chứ gái @hungprods dịch chương mới nhất sai rồi nhé! Sai quá nhiều! Để chụy sửa lại đôi chỗ cho chuẩn nè:

Tiếp đó cái mông gã thanh niên nhấc lên, quay ngoắt một góc 179 độ, một đôi bánh bèo trắng ngần chợt hiện ra.

"Phốc" một tiếng.

Một đạo kình phong vô hình đã đến trước mặt Liễu Minh, thế tới cực nhanh, khiến cho hắn không có cả thời gian suy tính.

Hắn chỉ kịp nghiêng đầu sang một bên theo bản năng, kình phong chợt lóe lên xẹt qua mang tai, đánh lên vách đá đằng sau cách đó không xa.

Một cái lỗ sâu rộng cỡ ngón cái lập tức xuất hiện trên vách đá.

"Cương Khí!"

Liễu Minh nhìn thấy rõ cảnh này, sắc mặt đột nhiên đại biến.

Gã thanh niên gầy gò vừa kéo quần lên vừa cười hắc hắc. Chợt thấy sắc mặt gã nghiêm trọng lại. Đôi song thủ nắm vào xòe ra, cặp mắt lúng liếng, miệng hát vang bài "Kìa con bướm vàng".

Tiếng xé gió "Xuy xuy" vang lên, mấy đạo kình phong chợt hiện lên, đồng thời bắn về mấy chỗ trên người Liễu Minh.

Nhưng lần này Liễu Minh đã có chuẩn bị, không có lý gì lại đứng yên tại chỗ cả. Hắn không chút do dự, lập tức cởi phanh áo ra hứng trọn tuyệt chiêu của kẻ địch.

Mấy đạo kình phong lóe lên.
Ầm! Á! Ư! Ư!
Khói bụi bốc lên mịt mù.


"Không đúng, ngươi không phải là Linh Sư! Uy năng Cương Khí của Linh Sư chân chính sẽ không chỉ có như vậy!" Liễu Minh xoa xoa đôi gò bổng đào, trên mặt ra vẻ cực kì tiếc nuối.

"Hặc hặc, ta đã tu thành Cương Khí, có phải là Linh Sư hay không thì có gì khác nhau! Ngươi chỉ là một tên Linh Đồ, còn muốn chạy trốn sao? Nơi đây đã bị cấm chế phong tỏa hoàn toàn, trừ phi ngươi tụt quần lắc mông chạy ra mới có thể phá tan, nếu không nhất định sẽ bị ta hút khô tinh huyết mà chết." Gã thanh niên gầy gò lại cười lạnh, nói.

Tiếp đó, hắn nhún nhảy bước chân sáo, hai tay thì chợt nắm chợt xòe tiến về phía Liễu Minh.

Á!


Không gian trên đỉnh đầu Liễu Minh bỗng chấn động, một bàn tay mờ mờ màu xám trắng bỗng hiện ra, nhanh như điện xẹt đánh xuống.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thân hình chỉ khẽ chuyển động, đôi mông tròn lập tức giơ lên nghênh đón.

Cùng lúc đó, Bạch Cốt Hạt và Phi Lâu gần đó đồng thời hành động, một kẻ đàn tỳ bà, một tên sáo nhị, song tấu khúc "Đừng xa em đêm nay" bi tráng hào hùng.

Đại thủ (bàn tay lớn) màu xám trắng đánh trúng mục tiêu.

Bốp!


Gã thanh niên gầy gò thấy vậy sắc mặt chợt đỏ ửng.

"Vô sỉ!"

Cánh tay khẽ chuyển động, dường như lại muốn trảo tiếp về phía Liễu Minh.

Nhưng đúng lúc này, Liễu Minh hai má đỏ bừng, chợt nở nụ cười :

"Có chút thú vị. Công kích vừa rồi thoạt nhìn thì thanh thế không nhỏ, thế nhưng làm sao ta lại có cảm giác chỉ có chút hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Thực sự không cảm thấy sướng chút nào a. Để ta đoán, hoặc là các hạ không biết vì nguyên nhân gì mà bản thân không có cách nào phá vỡ cấm chế này, vì vậy nên mới muốn mượn thân ta. Hoặc là, thân thể ngươi có chỗ không ổn, thực sự muốn song tu cùng ta. Hình như từ lúc ban đầu các hạ vẫn luôn nhìn ta bằng ánh mắt đắm đuối ấy."

:087:
Ha ha ha ha! Ta *********... Đêm nay ta mất ngủ mất. ha ha ha ha :cuoichet::cuoichet::cuoichet::cuoichet:
 

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
Chém chút cho vui! Đùa chứ gái @hungprods dịch chương mới nhất sai rồi nhé! Sai quá nhiều! Để chụy sửa lại đôi chỗ cho chuẩn nè:

Tiếp đó cái mông gã thanh niên nhấc lên, quay ngoắt một góc 179 độ, một đôi bánh bèo trắng ngần chợt hiện ra.

"Phốc" một tiếng.

Một đạo kình phong vô hình đã đến trước mặt Liễu Minh, thế tới cực nhanh, khiến cho hắn không có cả thời gian suy tính.

Hắn chỉ kịp nghiêng đầu sang một bên theo bản năng, kình phong chợt lóe lên xẹt qua mang tai, đánh lên vách đá đằng sau cách đó không xa.

Một cái lỗ sâu rộng cỡ ngón cái lập tức xuất hiện trên vách đá.

"Cương Khí!"

Liễu Minh nhìn thấy rõ cảnh này, sắc mặt đột nhiên đại biến.

Gã thanh niên gầy gò vừa kéo quần lên vừa cười hắc hắc. Chợt thấy sắc mặt gã nghiêm trọng lại. Đôi song thủ nắm vào xòe ra, cặp mắt lúng liếng, miệng hát vang bài "Kìa con bướm vàng".

Tiếng xé gió "Xuy xuy" vang lên, mấy đạo kình phong chợt hiện lên, đồng thời bắn về mấy chỗ trên người Liễu Minh.

Nhưng lần này Liễu Minh đã có chuẩn bị, không có lý gì lại đứng yên tại chỗ cả. Hắn không chút do dự, lập tức cởi phanh áo ra hứng trọn tuyệt chiêu của kẻ địch.

Mấy đạo kình phong lóe lên.
Ầm! Á! Ư! Ư!
Khói bụi bốc lên mịt mù.


"Không đúng, ngươi không phải là Linh Sư! Uy năng Cương Khí của Linh Sư chân chính sẽ không chỉ có như vậy!" Liễu Minh xoa xoa đôi gò bổng đào, trên mặt ra vẻ cực kì tiếc nuối.

"Hặc hặc, ta đã tu thành Cương Khí, có phải là Linh Sư hay không thì có gì khác nhau! Ngươi chỉ là một tên Linh Đồ, còn muốn chạy trốn sao? Nơi đây đã bị cấm chế phong tỏa hoàn toàn, trừ phi ngươi tụt quần lắc mông chạy ra mới có thể phá tan, nếu không nhất định sẽ bị ta hút khô tinh huyết mà chết." Gã thanh niên gầy gò lại cười lạnh, nói.

Tiếp đó, hắn nhún nhảy bước chân sáo, hai tay thì chợt nắm chợt xòe tiến về phía Liễu Minh.

Á!


Không gian trên đỉnh đầu Liễu Minh bỗng chấn động, một bàn tay mờ mờ màu xám trắng bỗng hiện ra, nhanh như điện xẹt đánh xuống.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thân hình chỉ khẽ chuyển động, đôi mông tròn lập tức giơ lên nghênh đón.

Cùng lúc đó, Bạch Cốt Hạt và Phi Lâu gần đó đồng thời hành động, một kẻ đàn tỳ bà, một tên sáo nhị, song tấu khúc "Đừng xa em đêm nay" bi tráng hào hùng.

Đại thủ (bàn tay lớn) màu xám trắng đánh trúng mục tiêu.

Bốp!


Gã thanh niên gầy gò thấy vậy sắc mặt chợt đỏ ửng.

"Vô sỉ!"

Cánh tay khẽ chuyển động, dường như lại muốn trảo tiếp về phía Liễu Minh.

Nhưng đúng lúc này, Liễu Minh hai má đỏ bừng, chợt nở nụ cười :

"Có chút thú vị. Công kích vừa rồi thoạt nhìn thì thanh thế không nhỏ, thế nhưng làm sao ta lại có cảm giác chỉ có chút hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Thực sự không cảm thấy sướng chút nào a. Để ta đoán, hoặc là các hạ không biết vì nguyên nhân gì mà bản thân không có cách nào phá vỡ cấm chế này, vì vậy nên mới muốn mượn thân ta. Hoặc là, thân thể ngươi có chỗ không ổn, thực sự muốn song tu cùng ta. Hình như từ lúc ban đầu các hạ vẫn luôn nhìn ta bằng ánh mắt đắm đuối ấy."

:087:
á hự, thêm hình minh họa nhanh nào :026:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top