Góc viết ngoáy của mem bơ Bạch Ngọc

Hừng sáng, một thanh y nho sinh bồng bềnh xuất hiện phía trên Tiêu gia đại viện. Khuôn mặt ngưng trọng, toát ra vẻ lo lắng trầm trọng.
Thân hình vụt lóe, biến mất vào trong đại viện.
Sau nửa canh giờ, thanh y nho sinh ngồi trước thi thể huyết y trung niên nam tử, trung niên nam tử dũng mãnh mấy canh giờ trước lúc này đã là thi thể không đầu, đầu lâu treo trên cửa sương phòng, đôi mắt trợn trừng, chết không toàn thây.
Thanh y nho sinh khẽ thở dài, lắc đầu than thở:
"Tiêu huynh, tiểu đệ có lỗi, tiểu đệ đến muộn một bước".
Nói rồi tay áo khẽ phất, hỏa quang chợt lóe, đánh về phía những thi thể, thi thể nhanh chóng cháy rụi.
Sau đó lấy ra trong người lệnh bài, thình lình trên lệnh bài hiện lên ba chữ: "Thanh Vân Môn", lệnh bài khẽ run rẩy, thanh quang bốc lên chỉ về phía Tây.
Thanh y nho sinh vụt biến mất, lưu lại tàn ảnh, bay về phía Tây.

Nửa canh giờ sau, trong một bụi rậm, nho sinh tay ôm một đứa bé sơ sinh nhợt nhạt trong bọc đang hấp hối, vội vàng thò tay lấy ra một chiếc lọ trắng trong chiếc túi nhỏ treo bên hông, cẩn thận,cẩn thận nhỏ một giọt vào miệng đứa bé.
Đến lúc này khuôn mặt đứa bé mới có chút huyết sắc. Nho sinh rốt cuộc thở phào một hơi, quay lại nhìn thi thể phụ nhân trong bụi. Ánh mắt phức tạp lóe lên, khẽ phẩy tay, hỏa quang đem thi thể cháy rụi.

Thanh y nho sinh khẽ ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt nghiêm nghị thốt:
"Tiêu huynh yên tâm. Hải Tùng Tử (@1234567890) ta nhất định sẽ nuôi dưỡng giọt máu duy nhất Tiêu gia thật tốt, báo thù cho huynh".
Dứt lời liền bế đứa bé bay vút về phía Nam.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top