Trung Thần Thông
Phàm Nhân
Kỳ 30: Gặp rượu
(3T)
Chưa đầy mười lăm phút, bình rượu thứ nhất đã cạn kiệt nằm lăn lông lốc dưới sàn nhà. Oai Như Cóc mặt đỏ phừng phừng, hơi thở nồng nặc mùi cồn, mắt mũi long lanh như thiếu nữ mười tám gặp ý trung nhân, lúng liếng lẳng lơ ngắm nhìn hảo tỷ muội của mình là Kẹo Dzâm Trùng. Gã này xem chừng nửa bình kia chưa thấm vào đâu, gương mặt khả ái râm tà, cánh mũi phập phồng hít hà cố tận hưởng nốt dư vị của bình rượu quý. Hồi lâu sau, dường như giòi đã bò đến não, gã chịu không nổi nữa bèn rít nước miếng cái xoẹt mà ỡm ờ ngỏ lời với Oai:
- Oai đệ này!
- Sao vậy Kẹo ca!
- Hay chúng ta mở ra uống nốt bình này đi. Tên Hỏng và lão Thông không biết chừng nào mới tới nữa. Không chừng bọn họ bỏ bom huynh đệ mình ấy chứ.
Oai công tử vừa nghe dứt lời âu yếm lập tức nhăn mặt lắc đầu quầy quậy:
- Không được đâu là không được đâu! Khi nãy đệ đã gọi cho cả hai người đó rồi. Cả hai đều hứa rằng sẽ qua mà. Giờ huynh đệ ta uống nốt thì chỉ e khi bọn họ đến thì lấy đâu ra rượu mà khoản đãi. Với lại...
Vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt Kẹo Dzâm, gã nhướn mày:
- Chút nữa uống thì chút nữa uống. Sao phải căng? Với lại làm sao nào?
Mắt thấy huynh trưởng không vừa ý, Oai lập tức nhe răng cười hì hì cầu tài:
- Huynh có biết rượu này là rượu gì không? Là rượu thuốc độc môn bí truyền của đệ vừa sáng tạo ra đó. Uy lực kinh hồn lắm đó! Đệ đang tính đặt tên cho nó là: “Nhân ngủ củ thức tửu”. Chỉ e với nửa chai vừa rồi cũng khiến cho Kẹo ca đêm nay khó mà giữ được mình. Uống thêm chén nữa có lẽ huynh phải đạp tường mà tới, phá vách mà đi ngay mất ấy chứ. Hehe!
Kẹo Dzâm thảng thốt:
- Bỏ mẹ! Sao đệ không nói từ đầu. Tẩu tẩu của đệ ta đuổi về ngoại mấy hôm rày rồi còn đâu?
Oai Như Cóc le lưỡi:
- Có đệ đây, huynh còn lo gì nữa?
Kẹo cau mày cự nự:
- Oai đệ đừng nói bậy nào. Huynh đệ ta tình như thủ túc, thường nhật hay lấy chuyện nam sắc với neptune làm vui chứ đâu phải là sự thực đâu. Hay là đệ...?
- Hahaha! – Oai Như Cóc ngửa cổ cười vang – Kẹo ca hiểu lầm ý đệ rồi. Ý đệ là chút nữa đợi hai người kia đến nữa thì chúng ta đi chơi. Dạo này huynh bế quan luyện công nên không biết chứ đệ kiếm cũng được khá lắm. Hôm nay đệ bao mọi người từ A đến Z rồi lại từ Z về A luôn!
Kẹo Dzâm hai mắt trố lồi ngạc nhiên, chưa kịp cất lời hỏi tên sư đệ này dạo này làm ăn gì mà phong thái hoành tráng sâu sắc tới vậy thì đã có tiếng người oang oang trước cửa.
- Bảy ngày liên tiếp ăn Lan, ba bữa liên tiếp gặp Điệp. Chỉ e Bình Gật xứ Huê Kỳ rồi cũng sớm bị tên Oai này vượt mặt mất thôi. Ái chà, rượu gì mà thơm quá vậy nè!
Oai Như Cóc cười ha hả:
- Hư Hỏng huynh đệ quá lời rồi! Haha! Làm chúng ta chờ mãi thôi. Còn không mau vào đây?
Kẹo Dzâm cũng cười hi hí, tay thì kéo ghế, tay thì vẫy vẫy Hư Hỏng:
- Hí hí hí! Mau, ôi, mau mau! Rượu ngon vẫn để phần đệ đây. Lão Lí Thông sao giờ này chưa tới nhỉ!
Đúng lúc đó trên nóc nhà có tiếng người ngâm thơ:
“Rượu ngon í à mà không ấy không, không có bạn í à hiền.
Bạn qua í ai ơi mà qua nhiều quá, ấy mới lại làm phiền là phiền lòng ta. Ố la la là ố lê lê!”
Dứt lời người đó tung người ba vòng trên không, bảy vòng dưới đất tại chỗ rồi tụt ống nước mà xuống. Đoạn, mặc cho bụi bẩn bám đầy trên quần áo mà chắp tay sau đít, tiến ba lùi hai, xoay một vòng, lựa theo điệu Van xoay mà bước vào trong nhà, chắp tay chào hết thảy mọi người.- Thông ta đã tới đây! Các huynh đệ mạnh giỏi cả a!Cả lũ thấy Thông Kỹ Thuật điệu bộ hoạt kê vậy thì cả cười, lục tục đứng lên bắt tay chào hỏi, ôm hôn thắm thiết như người Tây phương vậy. Lễ lạt xong xuôi, bốn người phân ngôi chủ khách mà ngồi. Bình rượu thứ hai lại được khui, rượu vào lời ra, câu chuyện càng thêm rôm rả. Rượu được đôi ba tuần, gã Thông đã thấy trong người rạo rực, hừng hực. Mắt thấy Oai Như Cóc điệu bộ lả lơi, Hư Không Hỏng xinh đẹp như hoa, Kẹo Dzâm Trùng ánh mắt râm tà lộ ra những tia tinh anh, ma mãnh sau cặp kính trắng thì trong lòng gã cảm thấy hưng phấn lắm. Gã thầm tính toán: “Oai thì mê Kẹo, vậy thì Hư Không Hỏng đệ thì ắt là phần của ta rồi.” Bèn, làm bộ đánh rơi đũa mà lấy cớ cúi xuống nhặt. Nhắm rằng đây là chân của Hư Không Hỏng, gã bèn nhè nhẹ tóm lấy gót ngọc. Chỉ thấy người kia hơi giật mình một chút nhưng không rút chân về mà để nguyên tại chỗ. Biết rằng đại kế đã tiểu thành, Lí Thông liền lựa thế mà nhẹ nhàng mơn trớn, trong phút chốc tay đã vuốt lên tới tận đầu gối. Lại thấy, người kia không những không e ngại, mà chân lại từ từ dựng đứng lên thẳng tắp. Lí Thông nghĩ bụng: “Ái chà! Thì ra Hư Không Hỏng đệ cũng như mình, tình trong như đã rồi mà mặt ngoài còn e, giờ thì ta đã hiểu nhau rồi nhé!”. Lí Thông nghĩ tới đó thì vui sướng lắm, bụm miệng hinh hích cười, rồi ló đầu ra mà nhìn người trong mộng. Chẳng dè, gã vừa ló đầu ra nhìn lập tức thần tình hoảng hốt. Kẹo Dzâm chân vẫn duỗi thẳng mà nhe răng cười với gã, tay vỗ bồm bộp lên bàn đắc chí cười lớn:
- Công phu Mát xa chân của Thông huynh quả nhiên càng ngày càng tinh tiến! Đệ tâm phục khẩu phục rồi a! He he he!
Thông bị bóc mẽ, trong lòng ngượng ngùng nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ vênh váo, lồm cồm chui ra khỏi gầm bàn đáp:
- He he! Chỉ là chút tài mọn thôi! Có dịp huynh sẽ cho đệ thưởng thức Bo Đi Mát Xa Thập Tam Thức mới thực gọi là tuyệt diệu. He he!
(3T)
Chưa đầy mười lăm phút, bình rượu thứ nhất đã cạn kiệt nằm lăn lông lốc dưới sàn nhà. Oai Như Cóc mặt đỏ phừng phừng, hơi thở nồng nặc mùi cồn, mắt mũi long lanh như thiếu nữ mười tám gặp ý trung nhân, lúng liếng lẳng lơ ngắm nhìn hảo tỷ muội của mình là Kẹo Dzâm Trùng. Gã này xem chừng nửa bình kia chưa thấm vào đâu, gương mặt khả ái râm tà, cánh mũi phập phồng hít hà cố tận hưởng nốt dư vị của bình rượu quý. Hồi lâu sau, dường như giòi đã bò đến não, gã chịu không nổi nữa bèn rít nước miếng cái xoẹt mà ỡm ờ ngỏ lời với Oai:
- Oai đệ này!
- Sao vậy Kẹo ca!
- Hay chúng ta mở ra uống nốt bình này đi. Tên Hỏng và lão Thông không biết chừng nào mới tới nữa. Không chừng bọn họ bỏ bom huynh đệ mình ấy chứ.
Oai công tử vừa nghe dứt lời âu yếm lập tức nhăn mặt lắc đầu quầy quậy:
- Không được đâu là không được đâu! Khi nãy đệ đã gọi cho cả hai người đó rồi. Cả hai đều hứa rằng sẽ qua mà. Giờ huynh đệ ta uống nốt thì chỉ e khi bọn họ đến thì lấy đâu ra rượu mà khoản đãi. Với lại...
Vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt Kẹo Dzâm, gã nhướn mày:
- Chút nữa uống thì chút nữa uống. Sao phải căng? Với lại làm sao nào?
Mắt thấy huynh trưởng không vừa ý, Oai lập tức nhe răng cười hì hì cầu tài:
- Huynh có biết rượu này là rượu gì không? Là rượu thuốc độc môn bí truyền của đệ vừa sáng tạo ra đó. Uy lực kinh hồn lắm đó! Đệ đang tính đặt tên cho nó là: “Nhân ngủ củ thức tửu”. Chỉ e với nửa chai vừa rồi cũng khiến cho Kẹo ca đêm nay khó mà giữ được mình. Uống thêm chén nữa có lẽ huynh phải đạp tường mà tới, phá vách mà đi ngay mất ấy chứ. Hehe!
Kẹo Dzâm thảng thốt:
- Bỏ mẹ! Sao đệ không nói từ đầu. Tẩu tẩu của đệ ta đuổi về ngoại mấy hôm rày rồi còn đâu?
Oai Như Cóc le lưỡi:
- Có đệ đây, huynh còn lo gì nữa?
Kẹo cau mày cự nự:
- Oai đệ đừng nói bậy nào. Huynh đệ ta tình như thủ túc, thường nhật hay lấy chuyện nam sắc với neptune làm vui chứ đâu phải là sự thực đâu. Hay là đệ...?
- Hahaha! – Oai Như Cóc ngửa cổ cười vang – Kẹo ca hiểu lầm ý đệ rồi. Ý đệ là chút nữa đợi hai người kia đến nữa thì chúng ta đi chơi. Dạo này huynh bế quan luyện công nên không biết chứ đệ kiếm cũng được khá lắm. Hôm nay đệ bao mọi người từ A đến Z rồi lại từ Z về A luôn!
Kẹo Dzâm hai mắt trố lồi ngạc nhiên, chưa kịp cất lời hỏi tên sư đệ này dạo này làm ăn gì mà phong thái hoành tráng sâu sắc tới vậy thì đã có tiếng người oang oang trước cửa.
- Bảy ngày liên tiếp ăn Lan, ba bữa liên tiếp gặp Điệp. Chỉ e Bình Gật xứ Huê Kỳ rồi cũng sớm bị tên Oai này vượt mặt mất thôi. Ái chà, rượu gì mà thơm quá vậy nè!
Oai Như Cóc cười ha hả:
- Hư Hỏng huynh đệ quá lời rồi! Haha! Làm chúng ta chờ mãi thôi. Còn không mau vào đây?
Kẹo Dzâm cũng cười hi hí, tay thì kéo ghế, tay thì vẫy vẫy Hư Hỏng:
- Hí hí hí! Mau, ôi, mau mau! Rượu ngon vẫn để phần đệ đây. Lão Lí Thông sao giờ này chưa tới nhỉ!
Đúng lúc đó trên nóc nhà có tiếng người ngâm thơ:
“Rượu ngon í à mà không ấy không, không có bạn í à hiền.
Bạn qua í ai ơi mà qua nhiều quá, ấy mới lại làm phiền là phiền lòng ta. Ố la la là ố lê lê!”
Dứt lời người đó tung người ba vòng trên không, bảy vòng dưới đất tại chỗ rồi tụt ống nước mà xuống. Đoạn, mặc cho bụi bẩn bám đầy trên quần áo mà chắp tay sau đít, tiến ba lùi hai, xoay một vòng, lựa theo điệu Van xoay mà bước vào trong nhà, chắp tay chào hết thảy mọi người.- Thông ta đã tới đây! Các huynh đệ mạnh giỏi cả a!Cả lũ thấy Thông Kỹ Thuật điệu bộ hoạt kê vậy thì cả cười, lục tục đứng lên bắt tay chào hỏi, ôm hôn thắm thiết như người Tây phương vậy. Lễ lạt xong xuôi, bốn người phân ngôi chủ khách mà ngồi. Bình rượu thứ hai lại được khui, rượu vào lời ra, câu chuyện càng thêm rôm rả. Rượu được đôi ba tuần, gã Thông đã thấy trong người rạo rực, hừng hực. Mắt thấy Oai Như Cóc điệu bộ lả lơi, Hư Không Hỏng xinh đẹp như hoa, Kẹo Dzâm Trùng ánh mắt râm tà lộ ra những tia tinh anh, ma mãnh sau cặp kính trắng thì trong lòng gã cảm thấy hưng phấn lắm. Gã thầm tính toán: “Oai thì mê Kẹo, vậy thì Hư Không Hỏng đệ thì ắt là phần của ta rồi.” Bèn, làm bộ đánh rơi đũa mà lấy cớ cúi xuống nhặt. Nhắm rằng đây là chân của Hư Không Hỏng, gã bèn nhè nhẹ tóm lấy gót ngọc. Chỉ thấy người kia hơi giật mình một chút nhưng không rút chân về mà để nguyên tại chỗ. Biết rằng đại kế đã tiểu thành, Lí Thông liền lựa thế mà nhẹ nhàng mơn trớn, trong phút chốc tay đã vuốt lên tới tận đầu gối. Lại thấy, người kia không những không e ngại, mà chân lại từ từ dựng đứng lên thẳng tắp. Lí Thông nghĩ bụng: “Ái chà! Thì ra Hư Không Hỏng đệ cũng như mình, tình trong như đã rồi mà mặt ngoài còn e, giờ thì ta đã hiểu nhau rồi nhé!”. Lí Thông nghĩ tới đó thì vui sướng lắm, bụm miệng hinh hích cười, rồi ló đầu ra mà nhìn người trong mộng. Chẳng dè, gã vừa ló đầu ra nhìn lập tức thần tình hoảng hốt. Kẹo Dzâm chân vẫn duỗi thẳng mà nhe răng cười với gã, tay vỗ bồm bộp lên bàn đắc chí cười lớn:
- Công phu Mát xa chân của Thông huynh quả nhiên càng ngày càng tinh tiến! Đệ tâm phục khẩu phục rồi a! He he he!
Thông bị bóc mẽ, trong lòng ngượng ngùng nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ vênh váo, lồm cồm chui ra khỏi gầm bàn đáp:
- He he! Chỉ là chút tài mọn thôi! Có dịp huynh sẽ cho đệ thưởng thức Bo Đi Mát Xa Thập Tam Thức mới thực gọi là tuyệt diệu. He he!