Trung Thần Thông
Phàm Nhân
Kỳ 20: Phân tranh
(Kmi)
Phượng Vũ Phu ngán ngẩm nhìn tình thế trước mặt. Ờ thì, gái sắc đương nhiên sẽ phải có trai tài. Ở đây các nàng có ba người, bọn hắn có bốn. Nhìn thế nào cũng ra một lũ đàn ông ỷ đông bắt nạt đàn bà con gái mặc dù so về tu vi các nàng cao tay hơn quá nửa. Giờ mà ra tay cho cả đám nằm sấp? Còn đâu hình tượng yếu liễu đào tơ mất mấy trăm năm tu hành này nữa?
Phượng Vũ Phu vén chéo khăn khúc khích cười, mỹ nam có khác. Ăn nói cũng khác hẳn người thường.
Vi Vi Ăn hỏi, nàng cũng đang lo lắng cho tượng đài hiền thê của mình. Không phải thiên hạ hỏi vợ chồng có gì tối đến đóng cửa bảo nhau hay sao? Giờ nàng dạy chồng ở đây, e là không được hợp mốt.
Phượng Vũ Phu thở dài, thì biết thế, trong đám này có một kẻ là khắc tinh của kmi yêu quái. Chỉ sợ nàng ấy dại trại mà thả tất đám này đi thì có mình nàng cũng chẳng thể làm gì được. Thôi, người tính không bằng trời tính, cái gì rồi cũng hạ hồi phân giải. Nàng đành ngồi xuống cái bàn đá bày biện bên ngoài, tự mình rót trà, ăn bánh, có đám mỹ nam trước mặt, kể ra cũng không tệ.
Linh Tinh lớn giọng gào lên. Tại sao đến đây rồi mà bọn họ cứ đứng đực ra nhìn nhau như vậy? Nguyên cục thịt thì đắm đuối ả Phượng Vũ Phu, Liêu Xỉu Xỉu thì nửa cái nháy mắt cũng rời khỏi kmi yêu quái.
Phượng Vũ Phu đáp miếng bánh cắn dở vào đầu Linh Tinh, nàng cười nhạt.
Kẹo Dzâm Trùng hét lên sau đó hắn tự thấy mình dại, bọn hắn có bốn người, còn đám nằm hòm lại đến gần chục mạng, toàn cái bọn ăn nhiều rồi lú. Sức người chứ có phải trâu bò đâu mà vừa vần được từng đó thịt vừa chạy.
Liêu Nguyên Hỏa còn đang bận run thì làm sao nghe được Kẹo Dzâm nói cái gì với cái gì. Lúc nãy, nghe Linh Tinh bảo kẹo đang gọi cứu viện tới Vạn Hoa Cốc thì hắn với Nguyên cục thịt đang xem dở thánh nữ múa cũng quăng đó vội vàng chạy sang đây. Gì chứ Vạn Hoa cốc, cốc chủ là người thế nào, cốc nhân xinh đẹp ra sao? Cái đó còn phải bàn? Chỉ là sao mụ già nhà hắn, cũng lại chường mặt ở đây thôi? Theo như hắn biết, mụ ấy hành tung cổ quái, tính tình ngang ngược, chả có động phủ nào dám nhặt về nuôi.
Phượng Vũ Phu nhìn cảnh trước mắt mà cười thầm. Xem ra, hôm nay kmi bà bà đang khó chịu trong người, vì ánh mắt nàng ta nhìn Liêu Nguyên Hỏa lạnh băng, ước chừng có thể làm kem đậu xanh ăn giải nhiệt được. Có lẽ cũng đủ thời gian cho Vi Vi Ăn gọi thêm người.
Phải, người ngoài như nàng cũng thấy nhà ấy lắm chuyện hài.
Liêu Nguyên Hỏa, kẻ phong lưu đa tình bậc nhất, nổi tiếng giang hồ với câu nói “cướp vợ kẻ thù để… trả thù” một hôm mát giời nào đấy, lại cưới kmi lão quái làm vợ. Thiên hạ đoán già đoán non, không hiểu kmi bà bà từng là vợ góa của kẻ nào xấu số. Nhưng rồi sau đó, giang hồ mới té ngửa ra, kẻ xấu số chính là Liêu Nguyên Hỏa.
Nguyên nhân Liêu Nguyên Hỏa dám làm thế cũng chỉ vì hai lần chết trong tay kmi bà bà, đương nhiên hắn không phục! Bản chất của hắn là thù dai, nhớ lâu, nhất định phải trả thù. Bình thường, hắn cướp vợ người ta nhưng đây lại là nữ. Haiz, nếu nàng ta có chồng rồi, hắn nguyện cướp chồng nàng về dùng Neptune làm hàng nóng chứ chết cũng không dám lặp lại nghiệt duyên này lần thứ hai.
Bởi vì, kmi yêu quái, tính tình đã gàn dở, lại không biết phải trái đúng sai, một khi ả thích là ả làm, đã làm không ai cản. Thế nên chuyện phóng hỏa đốt nhà, chỉ cần một cái gật đầu của ả, coi như không phải suy nghĩ. Đã thế, ả còn có cái tật vừa thù dai vừa biến thái, đụng chạm đến ả, không phải đầu cũng phải tai, đâu có kẻ nào ngu mà rước ả về làm vợ?
Cưới về được một ngày, hắn chạy mất dép, dăm bữa nửa tháng mới dám về điểm danh một lần. Âu cũng chỉ vì kmi bà bà, sáng nắng chiều mưa trưa đổi thời tiết. Năm phút trước nhu mì hiền thục như thiếu nữ là thế, mười phút sau đã gào rú lên như mụ già bị mất hàm răng giả. Xét cho cùng, đánh bài chuồn là thượng sách!
Kmi yêu quái nhếch mép cười, giọng nàng rít lên the thé.
Liêu Nguyên Hỏa giật mình, thật ra thấy nàng ta buôn trai, chính hắn cũng thấy bất ngờ, mà thấy sợ nhiều hơn. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, hắn tỉnh dậy, đã thấy mình bị trói nghiến như heo, đem đặt lên bàn cân, cò kè mặc cả… ặc, đúng là ác mộng.
Nguyên Cục Thịt, Linh Tinh, Kẹo Dzâm Trùng tròn mắt nhìn nhau, Phượng Vũ Phu lại thở dài. Mấy người bọn họ tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng có thể chắc chắn, tình thế có thay đổi hay không chỉ trong một câu nói này mà thôi.
Phượng Vũ Phu lớn tiếng nói
Kmi yêu quái quay lại, vẫn cái giọng của bà già một trăm tuổi, khàn khàn trả lời mà không nhìn nàng.
Phương Vũ Phu im lặng, những người kia im lặng. kmi bà bà phất tay áo, sau đó quay lưng bỏ đi.
Phượng Vũ Phu bật dậy, để mình nàng đối phó với đám trâu ngựa này, e là không ổn…
(Kmi)
Phượng Vũ Phu ngán ngẩm nhìn tình thế trước mặt. Ờ thì, gái sắc đương nhiên sẽ phải có trai tài. Ở đây các nàng có ba người, bọn hắn có bốn. Nhìn thế nào cũng ra một lũ đàn ông ỷ đông bắt nạt đàn bà con gái mặc dù so về tu vi các nàng cao tay hơn quá nửa. Giờ mà ra tay cho cả đám nằm sấp? Còn đâu hình tượng yếu liễu đào tơ mất mấy trăm năm tu hành này nữa?
- Các cô nương, đã lâu không gặp, gặp lại các vị,chúng ta thật rất rất vui mừng.
- Nguyên cục thịt công tử, nghe danh đã lâu giờ mới biết chuyện đó là thật. Ngươi hoa hoa nguyệt nguyệt nhiều đến mức chẳng nhớ nổi cô nào với cô nào, chúng ta còn chưa có gặp nhau bao giờ đó nha.
Phượng Vũ Phu vén chéo khăn khúc khích cười, mỹ nam có khác. Ăn nói cũng khác hẳn người thường.
- Tỷ tỷ, chúng ta tính sao giờ?
Vi Vi Ăn hỏi, nàng cũng đang lo lắng cho tượng đài hiền thê của mình. Không phải thiên hạ hỏi vợ chồng có gì tối đến đóng cửa bảo nhau hay sao? Giờ nàng dạy chồng ở đây, e là không được hợp mốt.
- Muội vào trong gọi Lam ca ra đây cho ta.
- Dạ, một mình tỷ với kmi bà bà sẽ ổn chứ? Muội chỉ e…
Phượng Vũ Phu thở dài, thì biết thế, trong đám này có một kẻ là khắc tinh của kmi yêu quái. Chỉ sợ nàng ấy dại trại mà thả tất đám này đi thì có mình nàng cũng chẳng thể làm gì được. Thôi, người tính không bằng trời tính, cái gì rồi cũng hạ hồi phân giải. Nàng đành ngồi xuống cái bàn đá bày biện bên ngoài, tự mình rót trà, ăn bánh, có đám mỹ nam trước mặt, kể ra cũng không tệ.
- Chúng ta tới đây để cứu người. Các ngươi mau thả người ra hết cho ta.
Linh Tinh lớn giọng gào lên. Tại sao đến đây rồi mà bọn họ cứ đứng đực ra nhìn nhau như vậy? Nguyên cục thịt thì đắm đuối ả Phượng Vũ Phu, Liêu Xỉu Xỉu thì nửa cái nháy mắt cũng rời khỏi kmi yêu quái.
- Im ngay cho ta, trẻ con biết gì mà nói!
Phượng Vũ Phu đáp miếng bánh cắn dở vào đầu Linh Tinh, nàng cười nhạt.
- Ngươi thấy đấy, ở đây bọn ta chẳng giữ chân ai, ai có chân người đó tự khắc biết chạy.
- Câu này là ngươi nói đó nha.
Kẹo Dzâm Trùng hét lên sau đó hắn tự thấy mình dại, bọn hắn có bốn người, còn đám nằm hòm lại đến gần chục mạng, toàn cái bọn ăn nhiều rồi lú. Sức người chứ có phải trâu bò đâu mà vừa vần được từng đó thịt vừa chạy.
- Liêu đệ, đệ có…
Liêu Nguyên Hỏa còn đang bận run thì làm sao nghe được Kẹo Dzâm nói cái gì với cái gì. Lúc nãy, nghe Linh Tinh bảo kẹo đang gọi cứu viện tới Vạn Hoa Cốc thì hắn với Nguyên cục thịt đang xem dở thánh nữ múa cũng quăng đó vội vàng chạy sang đây. Gì chứ Vạn Hoa cốc, cốc chủ là người thế nào, cốc nhân xinh đẹp ra sao? Cái đó còn phải bàn? Chỉ là sao mụ già nhà hắn, cũng lại chường mặt ở đây thôi? Theo như hắn biết, mụ ấy hành tung cổ quái, tính tình ngang ngược, chả có động phủ nào dám nhặt về nuôi.
Phượng Vũ Phu nhìn cảnh trước mắt mà cười thầm. Xem ra, hôm nay kmi bà bà đang khó chịu trong người, vì ánh mắt nàng ta nhìn Liêu Nguyên Hỏa lạnh băng, ước chừng có thể làm kem đậu xanh ăn giải nhiệt được. Có lẽ cũng đủ thời gian cho Vi Vi Ăn gọi thêm người.
Phải, người ngoài như nàng cũng thấy nhà ấy lắm chuyện hài.
Liêu Nguyên Hỏa, kẻ phong lưu đa tình bậc nhất, nổi tiếng giang hồ với câu nói “cướp vợ kẻ thù để… trả thù” một hôm mát giời nào đấy, lại cưới kmi lão quái làm vợ. Thiên hạ đoán già đoán non, không hiểu kmi bà bà từng là vợ góa của kẻ nào xấu số. Nhưng rồi sau đó, giang hồ mới té ngửa ra, kẻ xấu số chính là Liêu Nguyên Hỏa.
Nguyên nhân Liêu Nguyên Hỏa dám làm thế cũng chỉ vì hai lần chết trong tay kmi bà bà, đương nhiên hắn không phục! Bản chất của hắn là thù dai, nhớ lâu, nhất định phải trả thù. Bình thường, hắn cướp vợ người ta nhưng đây lại là nữ. Haiz, nếu nàng ta có chồng rồi, hắn nguyện cướp chồng nàng về dùng Neptune làm hàng nóng chứ chết cũng không dám lặp lại nghiệt duyên này lần thứ hai.
Bởi vì, kmi yêu quái, tính tình đã gàn dở, lại không biết phải trái đúng sai, một khi ả thích là ả làm, đã làm không ai cản. Thế nên chuyện phóng hỏa đốt nhà, chỉ cần một cái gật đầu của ả, coi như không phải suy nghĩ. Đã thế, ả còn có cái tật vừa thù dai vừa biến thái, đụng chạm đến ả, không phải đầu cũng phải tai, đâu có kẻ nào ngu mà rước ả về làm vợ?
Cưới về được một ngày, hắn chạy mất dép, dăm bữa nửa tháng mới dám về điểm danh một lần. Âu cũng chỉ vì kmi bà bà, sáng nắng chiều mưa trưa đổi thời tiết. Năm phút trước nhu mì hiền thục như thiếu nữ là thế, mười phút sau đã gào rú lên như mụ già bị mất hàm răng giả. Xét cho cùng, đánh bài chuồn là thượng sách!
- Định đem người của ta đi phỏng?
Kmi yêu quái nhếch mép cười, giọng nàng rít lên the thé.
- Ta nào dám…
Liêu Nguyên Hỏa giật mình, thật ra thấy nàng ta buôn trai, chính hắn cũng thấy bất ngờ, mà thấy sợ nhiều hơn. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, hắn tỉnh dậy, đã thấy mình bị trói nghiến như heo, đem đặt lên bàn cân, cò kè mặc cả… ặc, đúng là ác mộng.
- Thực ra, ta chỉ có một chuyện muốn nói.
- Nói!
- Chuyện của một tuần sau, đều do nàng quyết định.
- Ngươi dám đem chuyện đó ra đặt điều kiện với ta?
- Không sai.
Nguyên Cục Thịt, Linh Tinh, Kẹo Dzâm Trùng tròn mắt nhìn nhau, Phượng Vũ Phu lại thở dài. Mấy người bọn họ tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng có thể chắc chắn, tình thế có thay đổi hay không chỉ trong một câu nói này mà thôi.
Phượng Vũ Phu lớn tiếng nói
- Kmi bà bà, đừng nghe lời hắn nói yêu mà ngon ngọt dụ dỗ…
Kmi yêu quái quay lại, vẫn cái giọng của bà già một trăm tuổi, khàn khàn trả lời mà không nhìn nàng.
- Yêu nhiều hận được bao nhiêu?
Phương Vũ Phu im lặng, những người kia im lặng. kmi bà bà phất tay áo, sau đó quay lưng bỏ đi.
- Nàng đi đâu?
Phượng Vũ Phu bật dậy, để mình nàng đối phó với đám trâu ngựa này, e là không ổn…
- Yên tâm, có đi đâu thì những lúc cần thiết ta vẫn có mặt, ở đời này cái ta thích hóng nhất là xem chuyện vui, ha ha…