Luận Truyện Bạch Ngọc Truyền Kỳ - Nhiều Tác giả - Hàng cải mả...

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 30: Gặp rượu
(3T)

Chưa đầy mười lăm phút, bình rượu thứ nhất đã cạn kiệt nằm lăn lông lốc dưới sàn nhà. Oai Như Cóc mặt đỏ phừng phừng, hơi thở nồng nặc mùi cồn, mắt mũi long lanh như thiếu nữ mười tám gặp ý trung nhân, lúng liếng lẳng lơ ngắm nhìn hảo tỷ muội của mình là Kẹo Dzâm Trùng. Gã này xem chừng nửa bình kia chưa thấm vào đâu, gương mặt khả ái râm tà, cánh mũi phập phồng hít hà cố tận hưởng nốt dư vị của bình rượu quý. Hồi lâu sau, dường như giòi đã bò đến não, gã chịu không nổi nữa bèn rít nước miếng cái xoẹt mà ỡm ờ ngỏ lời với Oai:

- Oai đệ này!

- Sao vậy Kẹo ca!

- Hay chúng ta mở ra uống nốt bình này đi. Tên Hỏng và lão Thông không biết chừng nào mới tới nữa. Không chừng bọn họ bỏ bom huynh đệ mình ấy chứ.

Oai công tử vừa nghe dứt lời âu yếm lập tức nhăn mặt lắc đầu quầy quậy:

- Không được đâu là không được đâu! Khi nãy đệ đã gọi cho cả hai người đó rồi. Cả hai đều hứa rằng sẽ qua mà. Giờ huynh đệ ta uống nốt thì chỉ e khi bọn họ đến thì lấy đâu ra rượu mà khoản đãi. Với lại...

Vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt Kẹo Dzâm, gã nhướn mày:

- Chút nữa uống thì chút nữa uống. Sao phải căng? Với lại làm sao nào?

Mắt thấy huynh trưởng không vừa ý, Oai lập tức nhe răng cười hì hì cầu tài:

- Huynh có biết rượu này là rượu gì không? Là rượu thuốc độc môn bí truyền của đệ vừa sáng tạo ra đó. Uy lực kinh hồn lắm đó! Đệ đang tính đặt tên cho nó là: “Nhân ngủ củ thức tửu”. Chỉ e với nửa chai vừa rồi cũng khiến cho Kẹo ca đêm nay khó mà giữ được mình. Uống thêm chén nữa có lẽ huynh phải đạp tường mà tới, phá vách mà đi ngay mất ấy chứ. Hehe!

Kẹo Dzâm thảng thốt:

- Bỏ mẹ! Sao đệ không nói từ đầu. Tẩu tẩu của đệ ta đuổi về ngoại mấy hôm rày rồi còn đâu?

Oai Như Cóc le lưỡi:

- Có đệ đây, huynh còn lo gì nữa?

Kẹo cau mày cự nự:

- Oai đệ đừng nói bậy nào. Huynh đệ ta tình như thủ túc, thường nhật hay lấy chuyện nam sắc với neptune làm vui chứ đâu phải là sự thực đâu. Hay là đệ...?

- Hahaha! – Oai Như Cóc ngửa cổ cười vang – Kẹo ca hiểu lầm ý đệ rồi. Ý đệ là chút nữa đợi hai người kia đến nữa thì chúng ta đi chơi. Dạo này huynh bế quan luyện công nên không biết chứ đệ kiếm cũng được khá lắm. Hôm nay đệ bao mọi người từ A đến Z rồi lại từ Z về A luôn!

Kẹo Dzâm hai mắt trố lồi ngạc nhiên, chưa kịp cất lời hỏi tên sư đệ này dạo này làm ăn gì mà phong thái hoành tráng sâu sắc tới vậy thì đã có tiếng người oang oang trước cửa.

- Bảy ngày liên tiếp ăn Lan, ba bữa liên tiếp gặp Điệp. Chỉ e Bình Gật xứ Huê Kỳ rồi cũng sớm bị tên Oai này vượt mặt mất thôi. Ái chà, rượu gì mà thơm quá vậy nè!

Oai Như Cóc cười ha hả:

- Hư Hỏng huynh đệ quá lời rồi! Haha! Làm chúng ta chờ mãi thôi. Còn không mau vào đây?

Kẹo Dzâm cũng cười hi hí, tay thì kéo ghế, tay thì vẫy vẫy Hư Hỏng:

- Hí hí hí! Mau, ôi, mau mau! Rượu ngon vẫn để phần đệ đây. Lão Lí Thông sao giờ này chưa tới nhỉ!

Đúng lúc đó trên nóc nhà có tiếng người ngâm thơ:

Rượu ngon í à mà không ấy không, không có bạn í à hiền.
Bạn qua í ai ơi mà qua nhiều quá, ấy mới lại làm phiền là phiền lòng ta. Ố la la là ố lê lê!”

Dứt lời người đó tung người ba vòng trên không, bảy vòng dưới đất tại chỗ rồi tụt ống nước mà xuống. Đoạn, mặc cho bụi bẩn bám đầy trên quần áo mà chắp tay sau đít, tiến ba lùi hai, xoay một vòng, lựa theo điệu Van xoay mà bước vào trong nhà, chắp tay chào hết thảy mọi người.- Thông ta đã tới đây! Các huynh đệ mạnh giỏi cả a!Cả lũ thấy Thông Kỹ Thuật điệu bộ hoạt kê vậy thì cả cười, lục tục đứng lên bắt tay chào hỏi, ôm hôn thắm thiết như người Tây phương vậy. Lễ lạt xong xuôi, bốn người phân ngôi chủ khách mà ngồi. Bình rượu thứ hai lại được khui, rượu vào lời ra, câu chuyện càng thêm rôm rả. Rượu được đôi ba tuần, gã Thông đã thấy trong người rạo rực, hừng hực. Mắt thấy Oai Như Cóc điệu bộ lả lơi, Hư Không Hỏng xinh đẹp như hoa, Kẹo Dzâm Trùng ánh mắt râm tà lộ ra những tia tinh anh, ma mãnh sau cặp kính trắng thì trong lòng gã cảm thấy hưng phấn lắm. Gã thầm tính toán: “Oai thì mê Kẹo, vậy thì Hư Không Hỏng đệ thì ắt là phần của ta rồi.” Bèn, làm bộ đánh rơi đũa mà lấy cớ cúi xuống nhặt. Nhắm rằng đây là chân của Hư Không Hỏng, gã bèn nhè nhẹ tóm lấy gót ngọc. Chỉ thấy người kia hơi giật mình một chút nhưng không rút chân về mà để nguyên tại chỗ. Biết rằng đại kế đã tiểu thành, Lí Thông liền lựa thế mà nhẹ nhàng mơn trớn, trong phút chốc tay đã vuốt lên tới tận đầu gối. Lại thấy, người kia không những không e ngại, mà chân lại từ từ dựng đứng lên thẳng tắp. Lí Thông nghĩ bụng: “Ái chà! Thì ra Hư Không Hỏng đệ cũng như mình, tình trong như đã rồi mà mặt ngoài còn e, giờ thì ta đã hiểu nhau rồi nhé!”. Lí Thông nghĩ tới đó thì vui sướng lắm, bụm miệng hinh hích cười, rồi ló đầu ra mà nhìn người trong mộng. Chẳng dè, gã vừa ló đầu ra nhìn lập tức thần tình hoảng hốt. Kẹo Dzâm chân vẫn duỗi thẳng mà nhe răng cười với gã, tay vỗ bồm bộp lên bàn đắc chí cười lớn:

- Công phu Mát xa chân của Thông huynh quả nhiên càng ngày càng tinh tiến! Đệ tâm phục khẩu phục rồi a! He he he!

Thông bị bóc mẽ, trong lòng ngượng ngùng nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ vênh váo, lồm cồm chui ra khỏi gầm bàn đáp:

- He he! Chỉ là chút tài mọn thôi! Có dịp huynh sẽ cho đệ thưởng thức Bo Đi Mát Xa Thập Tam Thức mới thực gọi là tuyệt diệu. He he!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 31: Bảo Bối
(KL1M)

Hít Quá Liều là một thương gia có tiếng tăm tại thành phố Bạch Ngọc Sách, nổi tiếng trong giới thương gia như là một người mua rẻ bán đắt, gạ gẫm trẻ vị thành niên, cưa cẩm bà già chín chục hồi xuân. Chỉ trong vài năm từ khi bước chân ra giang hồ, từ hai bàn trắng hắn đã tạo dựng được hai bàn tay cực trắng! Thật là một người bản lĩnh phi phàm!

Mấy hôm trước rãnh rỗi muốn thay đổi, Hít mới gom góp được đôi nghìn lẻ ra quán trà đá ngồi nhâm nhi cốc trà nóng và rít vài hơi thuốc lào cay cay. Thành phố về đêm thật là yên ắng lạ thường. Tâm hồn hắn đang cưỡi gió về mây thì chợt có người khều khều chân hắn. Nhìn lại thì ra là một ông cụ ăn xin quần áo rách nát, đầu tóc rối tung rối mù. Hắn khẽ lắc đầu giọng ngán ngẩm: “Cụ già, số cụ thiệt là xui xẻo mà, túi ta không còn đến một xu a. Chỉ còn 500 đồng đủ rít một hơi thuốc lào. Cụ thích thì rít một hơi nào!”

Chỉ thấy cụ già đôi mắt sáng rực, hiện lên vẻ tinh anh lạ thường. Đoạn cụ không nói gì mà cầm điếu cày nhè nhẹ quẹt thuốc vào rồi hít một hơi thật sâu. Trông thiệt là sành điệu! Rít xong hơi thuốc, mắt cụ lại đục đi nhưng miệng vẫn nói hào sảng: “Tiểu tử, tối nay lão ta thật cao hứng! Lâu rồi không có ai mời ta thuốc lào cả. Có hứng nghe ta kể chuyện một chút không?”

HÍt cũng đang buồn chán nên gật đầu ứ ừ. Đoạn lão già ngồi bệt xuống đất, lưng dựa lên ghế rồi bắt đầu kể: “Cuộc đời ta kể ra cũng lắm thăng trầm, tuổi trẻ tài cao thiên hạ vô song tung hoành tứ hải, đến trung niên thì được giang hồ mệnh danh là Độc Cô Cầu Bại thiên hạ vô địch thủ. Tính tình ta từ bé đã cao ngạo nhìn trời bằng vung nhưng lại là người trọng tài khinh sắc. Mỹ nữ ôm ấp kề cận cũng chỉ là tình một đêm, đến nay ta vẫn chưa có phu nhân nào. Cuộc đời cô đơn lang bạt đó đây, trời xui rủi thế nào lại lượm được một món bảo vật. Tính năng của nó nói ra thì cũng có người thích người không, nhưng quả thực rất là nghịch thiên! Món bảo vật này có khả năng di chuyển đến không gian thế giới khác!”

Lão dừng lại một lúc để xem biểu hiện của chàng trai trẻ. Chỉ thấy mắt hắn sáng rực, miệng lẩm bẩm: “Di chuyển không gian? Vậy là ta có thể vừa cưa đổ Điêu Thuyền vừa liếc mắt đưa tình với Tây Thi!!! Thiệt là quá đã à nghen!”

Lão gật gù ra chiều tâm đắc lắm, lại trầm ngâm kể tiếp: “Khi ấy ta lượm được món bảo vậy ấy thì sung sướng tột độ, trong bụng vạch ra hàng trăm hàng nghìn kế hoạch tung hoành! Thời gian đầu dạo chơi sang Tiếu Ngạo Giang Hồ, tìm được một thằng cu hợp nhãn thế là truyền lại cho vài đường kiếm pháp nhập môn. Sau lại phóng sang Thần Điêu Hiệp Lữ chém gió vài câu, để lại vài cây kiếm cùn cho thiên hạ lác mắt chơi. Nói không phải phét chứ Điêu Thuyền và Tây Thi ta cũng đã từng được diện kiến qua vài lần chú em à. Rồi đến cách đây một tháng thì ta lạc sang thế giới này. Những tưởng lại tiếp tục xưng hùng xưng bá võ lâm. Ôi thôi cái thế giới quỷ quái này hở một chút là bọn nó cầm cái ống gì to to khạc ra lửa ghê gớm lắm! Có lần lượn lờ vào quán rượu tính chôm vài bình Vốc-ka Mên về tu cho thỏa chí già thì bị một tên hung hăng cầm món pháp bảo ấy tấn công 3 ngày 3 đêm. Võ công ta quả thật địch không lại, hay tại ta tuổi già sức cạn?”

Nói đến đấy thì lão lắc đầu trầm t.ư, mắt buồn rười rượi. Hít thấy vậy mới vỗ nhẹ vào vai lão rồi an ủi: “Lão già, món pháp bảo ấy đến ngay cả tuổi trẻ như ta còn phải sợ hãi huống chi là lão! Đừng buồn a! Nó là vô địch thiên hạ ở thế giới này a! Lão kể tiếp đi. Rồi sau đó thì sao?”

Lão già gật gù ra chiều đồng ý, lại kể tiếp: “Đến cuối ngày thứ ba thì ta trốn thoát nhưng võ công gần như bị phế toàn bộ rồi… Chỉ còn lại hai bình rượu. Ta buồn bã quá nên ngày qua ngày cứ uống. Đến hôm nay thì thân tàn ma dại như thế này đây…”

Đoạn dừng lại một lúc rồi quay sang Hít, đôi mắt lại sáng tinh anh lạ thường: “Chàng trai trẻ, ta nay thân tàn ma dại không giúp ích được cho đời, thấy mi cũng là một viên ngọc sáng cần được mài giũa. Đây, ta tặng mi món bảo bối này. Tên gọi của nó là: “Hầm hố mông lung di chuyển khắp nơi không đâu không thể đến yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu”! Gọi tắt là Hầm Xí! Tiểu tử, người hữu duyên không phải lúc nào cũng gặp! Trân trọng!”

Nói xong thì lão cuốn gói chạy thật nhanh đi, để lại Hít ngồi ngoác miệng cười lăn lóc với món bảo vật có hình dáng như một quyển sổ tay.

Một lúc sau thì Hít lấy món bảo vật lên mà nghiên cứu. Đồ vật này bên ngoài bọc da đã vàng úa theo năm tháng, bên trong là lớp lớp những trang giấy, mấy trang đầu nghệch ngoạc vài hán tự. May là Hít cũng có hiểu biết chút ít về hán tự, hắn cũng có thể đọc được đôi ba chữ: Thần Điêu Hiệp Lữ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tam Quốc Chí, Hồng Lâu Mộng, Nhục Bồ Đoàn, Đô-rê-mon, 7 viên ngọc rồng...

“Wtf? Đô-rê-mon mà cũng đi? Đúng là ăn mày cũng đáng mà!” – hắn thầm chửi rủa.

Ngồi thừ người một hồi hắn cũng chả biết làm gì với món đồ này. Thôi thì quyết định ra hiệu cầm đồ kiếm ít bạc lẻ mai còn dắt bồ nhí đi uống trà sữa vậy. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại thì nửa đêm thế này có còn hiệu cầm đồ nào chứ. Hắn suy nghĩ một hồi mới quyết định móc điện thoại ra gọi cho Oai Như Cóc: “Tút tụt tút tụt tùn tụt… Ể, Oai huynh, có món hàng ngon ta bán rẻ cho huynh 2 củ thui. Có hứng mua không?”

Oai từ chối thẳng thừng: “Hàng của mi có gì mà ngon chứ? Không hàng lởm thì cũng là hàng giả! Cho ta cũng không thèm!”

“Ặc ặc! Đừng xem thường món này chứ! Oke oke chỗ anh em thâm giao ta bán rẻ cho huynh 20 nghìn. Oke lìn?”

“Thành giao!”

…………..

Oai ngồi trầm t.ư nhớ lại chuyện hôm qua. Lúc quay lại thì đã thấy trên bàn rượu đã cạn mà đồ ăn cũng đã hết. Hắn hắng giọng một cái rồi nói: “Các anh em, có hứng đi du sơn ngoạn thủy không?”
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 32: Chuẩn bị lên đường
(3T)

- Tự dưng rượu bay ngất người rồi lại rủ đi du sơn ngoạn thủy để trúng gió đứt luôn hay sao? Oai đệ chắc say quá nói nhảm rồi phỏng? – Kẹo Dzâm Trùng lè nhè, hai mắt đỏ kè , he hé nhìn Oai Như Cóc nói.

Hư Không Hỏng và Lý Thông cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Kẹo. Trái với suy đoán của mọi người, phản ứng của Oai không hề có vẻ gì là bực bội, tức giận với câu chọc ngoáy của ông anh. Gã nhếch miệng, mắt lim rim cười rất kool.

- Vậy anh em muốn đi đâu? Thích đi đâu mềnh…mềnh cũng chiều hết á!

Kẹo hấp háy mắt quay sang lão Lý Thông, hiện cũng đang tít mắt nhìn gã. Hai gã râm tặc này, bốn mắt gặp nhau lập tức tâm ý tương thông, đồng loạt cười xòe ra chiều đã hiểu. Lý Thông e hèm mấy tiếng cố dấu đi nụ cười râm đãng, thủa tuổi lên tám đã quyến rũ không biết bao nhiêu bà già, thiếu nữ nhà lành. Kẹo cũng không biết lôi đâu trong nhà ra một lá phướn cũ kỹ mà đứng sau lưng Thông múa may trợ hứng trông rất nát rượu. Hư Không Hỏng nhất thời chưa hiểu sự tình, gã cùng với Oai đồng loạt nghệt mặt ra nhìn hai vị sư huynh biểu diễn tuồng chèo cải lương. Lý Thông e hèm cái cuối rồi cao giọng nói:

- Ờ thì… rượu đã hết rồi... Người xưa có câu, “ Nam vô tửu, như kỳ vô phong. Dựng cờ xong thì đừng mong hạ xuống.” Dược tửu của Oai đệ thực danh bất hư truyền, ta từ lúc uống vào cờ đã phất lấy phất để rồi. Giờ đệ phải cho chúng ta đi đâu đó mà giải tỏa chứ cứ để như thế này e tối ra đường ắt sai nha triều đình thế nào cũng gọi vào kiểm tra vì tưởng mang theo hung khí trong người mất. He he! Ta nói vậy Oai đệ hiểu rồi chứ? Xúc xắc, xúc xắc í mà! He he!

Hư Không Hỏng giờ đã thông suốt ý đồ của hai gã kia, không hổ là cao thủ trong số cao thủ, gã lập tức tung hứng liền:

- Cái ý của Thông huynh và Kẹo huynh thực là trùng khít với cái ý của đệ đó mà. Giờ này mà có mấy cô em trắng trẻo nõn nường vây quanh thì thực là cao hứng hết sức đó nha! Ha ha ha! Khoọc khoọc khoọc! – Gã ngửa cổ cười vang phát ra âm thanh như thể đang súc miệng chứng tỏ mới nghĩ tới đó nước miếng đã ứa ra đầy ứ miệng.

Trước ánh mắt hau háu chờ đợi của ba vị huynh đệ, Oai Như Cóc cuối cùng cũng uể oải đứng dạy, tay móc sau quần rút ra một vật trông như cuốn sách, chính là Hầm Xí pháp bảo đã nêu ở kỳ trước, vứt toẹt lên bàn. Đoạn, gã liến thoắng giải thích về xuất xứ cũng như công dụng của món pháp bảo này:

- Đây là Hầm Xí pháp bảo tiểu đệ mới mua được từ tên doanh nhân thành nhưng không đạt Hít Quá Liều. Theo giải thích của y thì cuốn sách này có thể đưa chúng ta đi vào tất cả các thể loại tác phẩm, sách, truyện trên đời này. Đệ đã nghiên cứu kỹ, hôm qua cũng đã từng thử vào thử tác phẩm Thảo Sư Nương, liền một phen được đại khai nhãn giới. Quả thực thứ này đúng là hữu hiệu vô cùng. Nghĩ lại vẫn thấy thú, hú hú hú!

Ba kẻ kia lập tức trố mắt. Kẹo lắp bắp nói:

- Trên đời này có loại bảo bối có công năng đặc dị tới vậy sao? Làm sao mà Hít lão có được rồi mà lại bán cho đệ đệ vậy? Ta thực hơi nghi ngờ đó nha!

Oai Như Cóc lắc đầu:

- Hắn cả đời buôn hớ bán hớ rồi đâu phải huynh không biết. Giờ có hớ thêm một lần thì cũng đâu phải là sự lạ. Hơn nữa giữa hắn và đệ vẫn còn một món nợ khó nói nữa.

Hư Không Hỏng rụt rè cầm cuốn sách lên, lật lật giở giở ra xem , Lý Thông cũng lập tức châu đầu vào đó. Thái độ cả hai rõ là vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Hư Không Hỏng lại hỏi:

- Cái này sử dụng ra sao? Lão Oai ngươi đã biết chưa? Cứ khơi khơi viết chữ vào đây thôi sao?

Oai Như Cóc vênh mặt ra chiều cao nhân giải đáp:

- Hỏi rất hay! Tất nhiên là không phải cứ khơi khơi muốn viết thế nào là viết được rồi. Keke!

- Vậy phải làm thế nào? Oai đệ nói mau đi, ta…ta…cấn lắm rồi nè!

Oai phùng mang trợn mắt nói oang oang:

- Tất nhiên là phải dùng một loại mực đặc biệt rồi. Đệ phải mất hơn một vé đi hỏi Vạn Sự Thông Gúc Gờ Lờ tiên sinh mới có thể biết được đó nha. Vậy nên đâu thể khơi khơi nói ra được chứ! Mọi người năn nỉ ta đi! Hehe!

Kẹo Hư Thông toàn phường ham mê nhiệt náo, đâu cần sĩ diện nên lập tức cả bọn bu lấy Oai. Kẻ đấm lưng, người bóp vai giở giọng năn nỉ, ỉ ôi:

- Oai lão gia ơi là Oai đại gia ơi! Còn không mau nói kẻo chúng ta đè nghiến ngươi ra thiến tại trận bây giờ?

Oai cười khì:

- Thôi được rồi! Các người đã hạ mình tới thế thì ta cũng đành nói ra vậy. Pháp bảo này phải sử dụng tinh huyết của chúng ta làm mực. Trong mực có máu của ai thì người đó mới được tham gia. Tối đa là tám người một lần, nếu không ắt sẽ có đại biến xảy ra. Mọi người thấy ghia gúm chưa?

Lý Thông tỏ vẻ đã hiểu gật gù:

- Đúng là vật đặc biệt phải dùng phương pháp dị thường thật. Chà! Chúng ta đi đâu giải tỏa bây giờ?

Kẹo giơ tay xung phong phát biểu, rồi không đợi mọi người chỉ định, gã cướp lời luôn:

- Lệ Xuân Viện – Lộc Đỉnh Ký yeah yeah!

Thông và Hư cũng hùa theo:

- Yeah! Yeah!

Oai cắt đứt sự hưng phấn của ba người:

- Không được! Chúng ta lấy đâu ra tiền thời đó mà đi kỹ viện cho được. Kiếm chỗ nào phờ ri mới được á.

Ba người kia nghe vậy thì tụt mất hứng quay sang nhìn nhau, trong mắt cùng có câu hỏi: “Phải làm sao giờ?”

Chợt ngoài cửa có tiếng người nói:

- Ta biết một chuyện muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu đó. Nhưng phải cho ta đi cùng cơ!

Cả bọn đổ dồn ánh mắt ra hướng giọng nói phát ra. Thì ra người vừa tới là Cùn Nên Lú. Gã này vốn là hàng xóm nhà Kẹo, thường nhật làm nghề bán trà đá dạo, cả ngày đi suốt. Nhân vì đêm trước thức xem trận cầu giữa Mãn Xì Tin và Mân U Nai Tít nên ở nhà ngủ nướng. Nào ngờ đang ngủ thì bị tiếng ồn ào của mấy huynh đệ bên này làm thức giấc. Bản tính y vốn không ưa lén lút bèn áp tai vào vách mà nghe cho rõ hơn nên nắm được hầu hết nội dung câu chuyện từ đầu tới giờ. Lại thấy bọn kia bàn bạc rủ rê nhau mãi mà chưa chọn được địa điểm nên liều mình chạy sang đăng ký xin một xuất đi kèm.

Bốn người Oai Hỏng Kẹo Thông đang lúc bí bách lại có Lú xuất hiện chỉ điểm đường sáng thì còn gì bằng, lập tức hùa nhau gật đầu lia lịa rồi hỏi rằng gã định rủ cả bọn tới đâu.

Thực là:
Giữa cơn bức bí liền đồng ý
Nào có biết đâu rước tai ương.

Muốn biết Cùn Nên Lú sắp rủ bọn này đi vào truyện nào đây? Liệu rằng cả bọn có được thỏa mãn một phen hay lại xôi hỏng bỏng không một chuyến? Pháp bảo Hầm Xí liệu có thực diệu dụng như lời quảng cáo hay không? Xin cứ đón xem hồi sau sẽ rõ!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 33: Vẫn chuẩn bị lên đường
(KL1M)

Cả đám năm người ngồi quây quần lại xung quanh bàn tròn, mặt Lú mồ hôi vã ra như tắm, bốn tên kia thì mày trừng mắt trợn chằm chằm nhìn gã. "Bỏ cmn rồi! Ta chỉ là nhất thời nông nổi muốn tìm cách tham gia, đâu có ngờ bọn họ nghiêm trọng thế này!", Lú thầm nghĩ.

Thực ra Lú đâu có biết bọn bốn người ấy vừa uống xong hai bình đại bổ dương tráng sạch thận thiên hạ đệ nhất râm tửu thì làm sao mà chần chừ suy nghĩ được chứ!!!????

Một hồi sau, Thông Kỹ Thuật Số nhịn không được mới lên tiếng: "Chọn đại một bộ đi! Ô-kê Tầm Tần Ký đi. Ai ý kiến đập một phát chết luôn!"

Bốn tên còn lại đồng thanh: "Duyệt!" - ba tên thì như vớ được cục vàng, tên còn lại thì mừng húm tưởng phen này chết chắc rồi.

Thế là Kẹo lật đật chạy vào bếp lấy ra một con dao để chuẩn bị trích máu. Rồi công đoạn chuẩn bị cũng xong. Oai khẽ lật tìm trang có dòng chữ Tầm Tần Ký. Máu của năm tên cùng lúc được nhỏ xuống trang giấy. Không gian xoay chuyển thật nhanh. Cả năm tên bị hút lên cao rồi xoay vòng vòng. Mắt họ lúc này không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Họ nhanh chóng ngủ thiếp đi...

Ầm ầm ầm... Lú bị cú ngã làm cho đau điếng mà giật mình tỉnh giấc. Tiếp theo hắn nhìn thấy bóng lưng một người con gái lưng trần chạy khuất đi. Gã đang định gọi với theo thì chợt nhớ ra mình đang ở tình tiết mở đầu của Tầm Tần Ký. Trí khôn mấy mươi năm ngủ say hôm nay chợt bừng tỉnh. Gã quay lại lạnh lùng nhìn đám huynh đệ đang rên rỉ, à còn có cả tên Hạng Thiếu Long to cao kia nữa.

Giữa không gian im ắng chợt nghe 5 tiếng "Bốp" chát chúa.

Lú vứt cái chày sang một bên rồi nhếch mép cười lạnh: "Các vị huynh đệ, nếu là ta thì các vị cũng hành động thế thôi. Đừng trách ta nhé!"

Đoạn gã quay ngoắt đầu rồi phóng thật nhanh theo hướng bóng hồng. Đến nơi thì thấy nàng đang lúi cúi chỉnh lại xiêm y. Lại một lần nữa nhanh trí, gã lao thật nhanh đến gần rồi giả vờ la "Ôi!" một tiếng, sau đó ngã nhào vào lòng cô gái.

Cô gái giật mình, xiêm y chưa kịp chỉnh đã bối rối đỡ chàng trai lạ lẫm rồi khe khẽ hỏi: "Tướng công! Chàng mệt lắm phải không?"

Lú vừa he hé đôi mắt cáo thì liền nhìn thấy cảnh thanh xuân vô hạn trước mắt, máu mũi hắn úa ra như suối.

Cô gái lần này hoảng loạn thật sự rồi, cô ôm chặt gã vào lòng, nước mắt nghẹn ngào: "Tướng công! Chàng đừng làm thiếp sợ! Đừng làm thiếp sợ nha!"

Đêm khuya gió lạnh xung quanh heo hút, Lú thầm nghĩ cơ hội đã đến tay mà còn chần chừ làm chi? Lỡ may bọn họ tỉnh giấc có phải là tiêu tan hay không chứ! Thế là cậu chàng vòng hai tay qua eo cô gái rồi đứng thẳng dậy, mặt uy nghiêm lẫm lẫm: "Tiểu nương tử, ta yêu nàng! Sống chết có là chi? Chỉ cần nàng an toàn là ta vui lắm thay!"

Cô gái mặt đỏ như gấc, e thẹn cúi đầu ừ ừm lầm bầm điều chi không rõ.

Lú càng siết chặt vòng tay, khẽ rót môi vào tai cô gái vài lời đường mật: "Tiểu nương tử, để đêm nay ta sưởi ấm cho nàng..."

"Nhưng còn bọn họ, còn bọn.."

Cô gái chưa dứt lời thì môi đã áp vào môi. Gã lập tức trổ ngón nghề của mình. Cảnh tiếp theo quả thực là xuân tình lai láng...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top