Luận Truyện Bạch Ngọc Truyền Kỳ - Nhiều Tác giả - Hàng cải mả...

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 10: Thách đấu
(KL1M)

Lại kể về bọn bốn người Oai, Vũ, Thông, Ku ở Linh Hóa Tửu Quán.
Thiết nghĩ thế sự đổi thay, tình người như hạt muối bỏ bể, biết bao nhiêu cho vừa? Kẹo vừa đi không biết sống chết thế nào thì bốn người bọn họ đã lại vui vẻ nói cười mà tiếp tục cuộc ăn nhậu.
Cuộc nhậu đang đến cao trào thì Oai chợt nảy ra ý kiến:
- Thông huynh! Chúng ta vừa gặp nhau đã thành tri kỉ. Chúng tiểu đệ nghe giang hồ đồn gần lão huynh võ công rất cao siêu! Nhân dịp vui này, huynh có thể biểu diễn cho bọn đệ xem vài đường võ nghệ?
Thông Kỹ Thuật Số vừa nghe Oai Như Cóc tâng bốc thì mặt đỏ tới mông, miệng sùi bọt mép mà nói:
- Uầy! Chỉ là tin đồn. Tin đồn mà thôi. Lão huynh võ công mèo cào nào có dám khoe khoang cùng ai. Chẳng qua ngày xưa chỉ vô tình tự tử trên cây mận mà nhặt được hai, ba chục quyển bí kíp thất truyền. Cũng không biết là hàng thật hay hàng giả nhưng luyện cũng có chút hỏa hầu ý mà.
Vũ mama nghe đến đấy thì nhếch mép vểnh môi:
- Uầy! Nói phét! Chỉ là nói phét!
Thông lão vừa nghe liền nổi cơn thịnh nộ.
- Được! Tiểu huynh võ công non kém, hôm nay xin lãnh giáo Vũ muội vài chiêu.
- Hảo! Nhưng mà nếu muội giao thủ cùng huynh thì nhân gian sẽ dèm pha tiểu muội đây ỷ nhỏ hiếp lớn, ỷ gái hiếp trai. Thôi thì thế này, huynh và Oai công tử cùng nhau chiết chiêu, muội cùng Ku tiểu đệ sẽ làm trọng tài phân định cao thấp. Huynh thấy thế nào?
- Hảo! Oai huynh đệ. Mời!

Thế là bàn nhậu được dọn sang một bên giành sân khấu cho hai người tỷ võ. Hai người lầm lầm lì lì bước ra giữa sân khấu. Ánh mắt Oai nhìn xoáy vào Thông như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt Thông trái lại nhìn Oai trân trối long lanh lệ, hắn đang nghĩ bản thân không nỡ làm thương tổn đến sủng nam tương lai của mình.

Chỉ nghe Oai nói một câu: "Thông huynh, tiểu đệ xin đắc tội." "Ầm" một tiếng, hắn tung người lên cao, hai chân co lên, hai tay duỗi ra tạo thành thế "Đại bàng sải cánh săn chim sẻ". Khí thế quả nhiên thật âm hiểm, áp lực phong tỏa tám phía chung quanh Thông. Thông cười khẩy một chân lùi về sau tạo thành thế đứng tấn, hai tay khẽ khua theo quỹ đạo âm dương thái cực. Ngay lúc đó không khí xung quanh Thông như bị nén lại thật đặc tạo thành một cái khiên bao bọc toàn thân.

Không ai để ý thấy một bóng người nhỏ thó đang lấp ló bên ngoài cửa sổ. Bóng đêm không thể bao phủ đôi mắt sáng quắc của hắn. Nhìn thấy đôi bên sắp giao thủ, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười thâm thúy...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 11: Đấu thì đấu
(KL1M)

"Thái cực vô ảnh đạn! Bắn!"
Chỉ nghe Thông thét một tiếng. Thật bất ngờ! Thì ra là chiêu tấn công chứ không phải phòng thủ. Thái cực thông hầm xí tâm pháp quả nhiên danh bất hư truyền! Luồng khí bao quanh hắn bỗng tụ tập lại thành một viên đạn nhỏ bắn về phía Oai. Không gian xung quanh như bị xé toác ra nửa nóng nửa lạnh. "Đại bàng săn chim sẻ" là thế chỉ có công không có thủ, Oai không còn cách nào khác bèn tụ tập chân khí lên đỉnh đầu rồi lao thẳng đối cứng với viên đạn khí. Kể thì dài dòng nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.

Xưa có câu "Lấy trứng chọi đá", à không không, phải là "Chui đầu vào rọ" quả không sai! Khi đầu Oai vừa chạm vào viên đạn thì viên đạn bỗng nhiên tiêu tán, không có lực cản, chiêu đã xuất không thể hồi, đầu Oai nhằm thẳng xuống đất mà cắm. Lúc này Oai mới vỡ lẽ thì ra đó chỉ là hư chiêu, chỉ có khí thế mà không có sức mạnh. Thông thấy con mồi đã trúng bẫy thì nhếch mép cười hề hề. Đoạn hắn nhún chân bay lên cao ba thước rồi lắc lắc cái mông vài lần, hai tay chụm lại thành hình mũi tên rồi nhằm sau lưng của Oai mà đánh xuống.

Chuyện gì tới nó tới. Đã là phúc thì không phải họa, mà họa thì không thể tránh.

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, thân hình Oai bắn ra xa tám thước, miệng phun một vò máu tươi. Thông lộn ba vòng rồi đáp mông xuống ghế, miệng toe toét cười.
- Ka ka! Người ta oánh nhau phải dùng cái đầu! Cái đó tất nhiên. Nhưng là để suy nghĩ chứ không phải lao đầu đi như thế Oai huynh đệ à. Đắc tội!

Oai run rẩy gượng ngồi dậy, mặt đất dưới chân hắn bị tạo thành một vệt dài và sâu hoắm. Thế nhưng chẳng hiểu sao khóe miệng hắn lại mỉm cười. Rồi từ mỉm cười, hắn chuyển sang ngửa cổ cười ha hả. Trông thật sảng khoái.

Thông cảm thấy có điều không ổn. Chợt đôi bàn tay hắn đau buốt, tê cứng. Hắn giơ hai tay lên xem thì... trời ơi, hai bàn tay ngọc ngà đã hóa thành màu đen kìn kịt!

Hắn rít lên:
- Oai huynh đệ, ta và ngươi không thù không oán! Tại sao ngươi lại hãm hại ta? Nói mau! Đây là chất độc gì?

Oai nhếch mép:
- Thông huynh! Huynh nói vậy là không đúng rồi! Sở trường của đệ là dụng độc. Thế nên giang hồ mới quý mến mà đặt cho cái tên "Đừng hỏi tại sao". Đệ đã ra tay thì đối thủ đừng hỏi tại sao mà chết. Ha ha. Huynh yên tâm. Chúng ta là huynh đệ. Đệ có mang theo thuốc giải đây.

Vừa nói dứt hắn liền thò tay vào túi định lấy thuốc giải thì...

Bình! Bình!
Một bóng đen lao thật nhanh từ cửa sổ vào rồi xuất chưởng đánh thật mạnh vào lưng Oai. Cùng lúc đó sau lưng Thông cũng bị một chưởng ám toán.
Cả hai bắn về nhau rồi đụng nhau cái "Ầm!" rồi bất tỉnh.

Sau lưng Thông, Vũ mama phủi phủi tay cười gằn.
- Kế hoạch thành công!

Sau lưng Oai, bóng đen giờ đã lộ rõ nguyên hình là một cô thiếu nữ nguyệt thẹn hoa nhường thân hình thướt tha với cặp mắt đang ra chiều đắc ý lắm.
- Chuyện gì thế này? Vậy là sao hả Vũ tỷ? - Ku hoảng hốt trước chuyện xảy ra. Hắn vừa quay sang bên kia thì chợt lắp bắp: "Là cô! Là cô sao? Tại sao?"

Vũ mama liếc sang bên Ku, ánh mắt sắc lạnh.
- Ku đệ, sống ở đời nên là kẻ thức thời. Khôn ngoan thì hãy giơ tay chịu trói. Đỡ mất công tỷ tỷ phải ra tay.

Cô nương bên kia thì xoa xoa hai tay ra cười hi hí.
- Hi hi! Vậy là có thêm được ba nam sủng! Vũ tỷ, lần này tỷ phải thưởng cho muội đó nghen!

Ku gục đầu xuống giơ tay chịu trói, miệng lẩm bẩm:
- Lòng dạ đàn bà! Đúng là khó lường! Khó lường! Quá khó lường!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 12: Cùn Nên Lú
(3T)

Tạm thời không nhắc tới chuyện ba người Thông Oai Ku do sự tình biến hóa khó lường mà đột nhiên cuộc đời thăng tiến, một bước lên mây, khoác thêm cái hiệu nam sủng lên người. Lại kể chuyện nơi quán trà đá vỉa hè đối diện với Vạn Hoa Lâu, Kẹo và Hư hai kẻ hư hỏng nhưng không vô lại ấy đang định tâm tình cho thỏa bao ngày nhung nhớ thì bị tiếng Hồ Cầm của tay chủ quán làm phân tâm mà đành lặng im hóng hớt. Tiếng đàn khi trầm khi bổng, khi vút cao dồn dập, khi thư thả nỉ non, lúc lại đột nhiên im bặt đến năm mười phút khiến người nghe lưu luyến, xao xuyến mà chủ yếu là không hiểu cái mẹ gì. Đã mấy lần, Kẹo và Hư cứ tưởng đã hết bài, vừa định mở miệng nói chuyện thì ngay lập tức nhạc khúc lại nổi lên nhảy thẳng vào mồm khiến hai gã lần nào lần nấy phun nước miếng phì phì. Tới lần thứ mười một, Hư không còn giữ nổi bình tĩnh nữa trợn mắt đập bàn quát lớn lạy lục van xin:

- Chủ quán! Xin cho năm nghìn cái sự im lặng có được không. Ngươi chơi đàn thì cũng có đôi ba phần thực lực đó nhưng sao chỉ chơi đi chơi lại có một bài Chúc pé ngủ ngon. Thực khiến người ta nhàm chán đến phát phiền quá đi!

Tay chủ quán trà đá dường như không để lời Hư vào tai, mắt hắn vẫn dán vào cần đàn mà tiếp tục chơi. Kẹo Dzâm nãy giờ giả vờ chăm chú cắm mặt vào đĩa hạt hướng dương mặc cho Hư quát tháo, kêu réo vì sợ ăn chửi, nhưng vẫn âm thầm theo dõi phản ứng của kẻ kia. Chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên cười đậm chút tiếu ý thê lương. Tiếng Hồ Cầm chợt vút lên lanh lảnh, chát chúa, từ điệu van xơ trong phút chốc giai điệu đã chợt đậm chất An tơ nây típ Dốc Có biến, chắc chắn là sẽ có biến. Linh cảm siêu cấp dẩm dớ của Kẹo mách bảo rằng kẻ kia lai lịch ắt không tầm thường. Hư dường như cũng đã cảm nhận được điều này, hai người bốn mắt đồng loạt quay qua nhìn nhau thảng thốt, dợm bước định bỏ chạy. Vậy nhưng không kịp nữa rồi. Một luồng kình lực âm nhu đã bao trùm lấy cả hai từ bao giờ. Là tiếng đàn, tay chủ quán trà đá đã truyền công lực vào tiếng đàn, mượn âm thanh để khóa chặt bốn phương tám hướng hai người. Dải lụa âm thanh từng chút, từng chút xiết chặt vòng vây. Hư và Kẹo từng bước từng bước xích lại gần nhau. Thế rồi, Hư đã ngồi gọn thon lỏn trên lòng Kẹo từ lúc nào mà cả hai chẳng hề hay biết. Hơi thở cả hai bị sức ép vô hình kia khiến trở nên hổn hển, gấp rút. Nhạc lại chuyển sang đoạn “ Hê lố, I dịt mí diu lúc kình phó? Ai ken sí in do ai…” Giai điệu mượt mà sâu lắng, khiến Hư và Kẹo rung động tâm can, tâm trí mờ mịt mà chỉ còn biết làm theo cảm xúc. Hư nhắm mắt, đôi môi đào hé mở chờ đợi đôi môi thâm vì thuốc lá của Kẹo. Khoảng cách giữa hai cặp môi càng lúc càng gần lại dần...

“Ào!” Một xô nước từ đâu hắt thẳng tới gã chủ quán nước khiến tiếng đàn đột nhiên im bặt. Kẹo và Hư cả hai như choàng tỉnh cơn mê, hai cặp môi còn cách nhau đúng một phân thôi. Thực là đáng tiếc! Hai huynh đệ đều thầm tiếc rẻ trong lòng mà rời nhau ra. Lại có một giọng người ôn nhu mà hung bạo rít lên.

- Cùn Nỉ Lú nhà ngươi lại bày trò ma mị ở đây nữa rồi. Sao không lo dắt xe cho khách mà suốt ngày cứ đàn ca sáo nhị như vậy? Thực hết cách với ngươi rồi đó!

Hư nghe thấy giọng người này mặt liền biến sắc, lúc đỏ khi hồng. Kẹo cũng đã nhận ra giọng điệu này chính là của người hồi nãy trong Vạn Hoa Lâu, Mai má mì chứ không ai khác!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 12+1: Ngục tối
(KL1M)

Trong ngục thất tối om om và bốc lên mùi chuột chết thật ghê người.

Khù khụ khù khụ. Oai từ từ mở mắt ra. Ánh sáng mờ ảo của vài ba cây nến càng làm cho căn ngục thất thêm phần thê lương ảm đạm. Hắn khẽ cựa mình, cảm thấy lưng đau ê ẩm. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đã xảy ra. Chợt hắn nghe tiếng khóc ỉ ôi đứt quãng với tiếng nấc nghẹn ngào. Khẽ quay đầu sang bên, hắn thấy một thân ảnh mờ ảo đang run cầm cập, mái tóc dài buông xuống rũ rượi. Hắn cố giấu tiếng thét lên sung sướng.

"Khửa khửa! Trong cái xui nó có cái may liền! Bị hãm hại vô ngục ai ngờ lại gặp mỹ nhân! Ấu zề! Xưa có câu gặp mỹ nhân không dê phi quân tử! Mỹ nhân, nàng đừng trách ta, có trách thì trách bàn tay ta kìa. Khửa khửa" - Hắn thầm nghĩ trong đầu.

Đoạn hắn khẽ đưa tay sang nhân ảnh đang vật vờ khóc bên kia. Bàn tay chạm đến đâu là nhân ảnh run rẩy đến đấy. Khoái cảm Oai trào dâng. Hắn đưa tay đến bên bờ môi mọng rồi nhẹ nhàng nâng niu, vài giọt nước mắt còn vương thấm vào tay khiến cho hắn có cảm giác lâng lâng khó tả. Hắn chu đôi môi tiến đến. Môi tìm môi. Một chút, rồi một chút. Khi chỉ còn cách một tờ giấy mỏng, hơi ấm hòa quyện cùng nhau thì chợt hắn nghe một âm thanh trầm thấp.

- Oai huynh đệ, chúng ta làm thế có quá sớm chăng? Hay là hẹn khi khác. Giờ phải tìm hiểu xem đang ở đâu đã chứ. Hức.

Oai rùng mình, thân hình như con tôm luộc uốn cong lại rồi bắn xa bốn thước sau đó va vào tường cái "Ầm". Bất tỉnh!

Thông dừng tiếng khóc, hai tay lau lau nước mắt, đầu khẽ lắc lư.
- Haizzz, tuổi trẻ. Đúng là tuổi trẻ. Quá non kinh nghiệm mà!

Đoạn khóe miệng Thông chợt nhếch lên, hắn cười khanh khánh một tiếng rồi nhanh chóng phóng đến bên Oai. Miệng lẩm bẩm:
- Chàng trai trẻ, ta chỉ thử ngươi một chút mà ngươi đã co rúm thế này sao? Được rồi, để ta giúp ngươi một phen. Hí hí...

----

Cùng lúc đó tại một gian phòng hoa lệ cách ngục thất không xa.
Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ đen nhánh, một bình trà nóng, hai cốc trà đang bốc khói nghi ngút, hai nhân ảnh thướt tha đang che miệng cười hí hí.

- Vũ tỷ, nhốt hai tên đó chung có nên không? Lỡ như bọn chúng phối hợp với nhau phá ngục thì sao? - Vi Vì Ăn nên Nhí Nhố vừa cười vừa hỏi.
- Uầy, tiểu muội đừng lo. Ta đã cho hai tên bọn hắn uống Nhuyễn Trùng Tán. Có khi giờ này hai tên đang làm những việc mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì đấy. - Vũ mama lắc đầu nhếch môi.

Vi Vì Ăn nên Nhí Nhố tỏ vẻ không yên. Khẽ cắn bờ môi mọng rồi lắc đầu nguầy nguậy.
- Cứ cho là thế, nhưng muội vẫn không yên tâm. Muội có cảm giác tên Thông Kỹ Thuật Số này có gì đó âm hiểm khó lường lắm! À mà tại sao tỷ lại thả tên Ku đi? Khó khăn lắm mới bắt được đó nha!

Vũ mama chỉ lắc đầu. Im lặng một chút, khẽ nâng cốc trà nếm nhẹ một hơi, hơi nóng và màu xanh của trà thấm vào đôi môi mỏng càng làm nàng thêm lung linh nhưng có vẻ thật mong manh. Đặt nhẹ cốc trà xuống bàn, nàng nói:
- Muội còn non trẻ, có nhiều chuyện chưa hiểu. Cứ yên tâm là ta làm gì cũng có lý do cả. À, còn việc ta nhờ muội câu dẫn lên Cùn Nỉ Lú đại râm loàn tiến hành đến đâu rồi? Hắn là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch sắp tới của chúng ta đó.

Nhố khẽ nhăn mày, đầu lắc lư.
- Muội không thích. Cái gì là Lú vì râm chứ. Hắn gặp muội là tim đập chân run, mồ hôi túa ra ầm ập. Thiệt là chán chết người ta mà! huhu
- Tiểu muội ngoan! Không thích thì không thích. Không sao mà. Được rồi, cứ yên tâm mà tu luyện tâm pháp ta đã truyền dạy, sắp có một kình địch cần muội đối phó đấy!
- Kình địch? Kích thích vậy sao? Ô kê lìn!
- Ha ha ha

Hai giọng cười chen lẫn vào nhau, lan ra màn đêm tĩnh lặng, nghe thật khủng khiếp.

------

Cách đó hai kí lô mét, một nhân ảnh đang lao vùn vụt trong màn đêm. Chỉ nghe miệng hắn lẩm bẩm:
- Kẹo ca, Không ca! Lần này nguy thật rồi!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 14: Bá láp bá xàm
(3T)

Nói lại đoạn Kẹo và Hư, hai gã vô lại nhưng không hư hỏng, mượn cớ bị tiếng đàn ma dẫn dụ mà, người đã nằm trên người, môi đã sát gần tới môi. Những tưởng phen này ắt được thỏa chí tang tang, bồng bồng, thì Vạn Hoa Lâu Nhất Chị Mai, hay còn gọi là Mai má mì chạy qua té nước, mắng mỏ Cùn Ni Lú khiến đại sự khoái lạc sắp thành lại phải trì hoãn lại.

Cùn Ní Lù tuổi trạc nhị tuần, thủa còn tráng niên thường hành nghề móc lốp vá xăm, lại thường đua theo chúng bạn mà đi làm đinh tặc, hoành hành ngang dọc suốt một dải Tây Nam Thăng Long thành. Nhân một ngày kia trên đường tác nghiệp, vì mải rải chông mà hắn bị rơi xuống hố ga bị trộm mất nắp. Ngày thường gây bao tội nghiệp, giờ hắn có phải trả giá như vậy âu cũng là lẽ công bằng của đời. Ấy thế nhưng Trời đâu có mắt. Trong cái rủi lại có cái ro, giữa lúc khó lại ló cái khăn, trên đường trôi từ cống ra cửa sông Tô Lịch, hắn lại vô tình nhặt được cuốn bí kíp thất truyền đã mười mấy ngày qua là "Ma Âm Phệ Phách Đại Pháp". Thứ công phu này chuyên dùng công lực truyền qua âm thanh mà tấn công vào tâm trí của đối phương. Năm xưa Mê Âm Hộ Pháp Đại Vương Dật của Cường Dương Giáo thân hoài tuyệt kỹ này mà gây ra không biết bao sóng gió trên giang hồ. Lú nhặt được bí kíp thì mừng rỡ lắm. Trước về tắm rửa thơm tho, bày biện hương án mà cúng tế trời đất đã phù hộ độ trì cho qua cơn bĩ cực, thề hứa đảm bảo rằng từ này tiệt không làm đinh tặc nữa. Sau mang bí kíp ra rao lên mạng mà bán hòng kiếm chút vốn làm ăn. Ấy thế nhưng thời buổi nhiễu nhương, chữ nghĩa mất giá, tri thức bán rẻ như bèo mà có mấy ai thèm mua đâu. Hắn rao liền một tháng mà chẳng ai thèm đả động hỏi han thì lấy làm buồn lắm, đành để đó mà dùng, từ từ tập luyện vậy. Lại thêm trót thề thốt với trời đất, tổ tiên nên đâm ra thất nghiệp, phải chuyển nghề qua đi làm trông xe kiêm bán trà đá cho Vạn Hoa Lâu. Lương lậu không cao nhưng được cái có thời gian để luyện Đại Pháp. Công phu theo đó mà tinh tiến, công lực càng lúc càng thụt lùi.

Nhất Chị Mai ngoại hiệu Vạn Hoa Lâu Tổng Quản, là một trong Tứ Bá danh nổi như cồn trong giang hồ, chỉ nhắc sơ qua thì không ai là biết hết. Sở trường độc môn là Điều Đào Thần Công, chuyên dùng để thu nạp quần hảo hán về làm việc cho Vạn Hoa Lâu. Dưới trướng y cao thủ nhiều như mây, nhân số không tới mấy ngàn cũng phải tới tận ba bốn người. Cùn Ni Lú cũng là một trong số này. Uy thế to lớn vô cùng. Ngoài ra y còn có một môn công phu tâm đắc cả đời là Ban Nịch Chưởng, tất cả gồm một trăm lẻ tám đường biến hóa khôn lường. Hai môn công pháp, một âm một dương tương hỗ lẫn nhau khiến y cứ tằng tằng mà tiến. Kẻ có thể chiếm lấy một chân trong Giang Hồ Tứ Bá thì nào chỉ có hư danh?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 15: Sát khí
(3T)

Cùn Ni Lú lúc này toàn thân ướt như chuột lột, mắt lộ hung quang chằm chằm nhìn Nhất Chị Mai mà nghiến răng trèo trẹo xem chừng đang tức giận vô cùng. Hồ Cầm trong tay hắn từ từ đưa lên, cần đàn hướng về phía Má mì dường như chuẩn bị định xuất chiêu. Nhất Chị Mai nào phải không biết thế nhưng phong thái vẫn lãnh đạm như thể không có gì xảy ra. Hiện tại, lão chỉ chú mục tới kẻ mà gã chưa từng gặp bao giờ, Kẹo Dzâm. Ánh mắt của gã lướt tới đâu là Kẹo thấy quần áo trên người mình như bị lột ra tới đó. Cảm giác ấy thực khó diễn tả thành lời. Nó vừa sợ, vừa ngượng lại vừa thinh thích khiến cho tim gã đập thình thịch như đánh trống trận. Gã cảm nhận được hai luồng khí nóng chạy theo ánh nhìn của Má mì Mai từ trên chạy rần rần xuống phía dưới, tới giữa chừng thì dừng lại không chạy đi đâu nữa mà đổ dồn vào đó. Hư Hỏng vốn ra vào Vạn Hoa Lâu cũng đã độ hai ba bốn năm chục lần gì đó nên hiểu rất rõ sự lợi hại của Điều Đào Công Pháp, mắt thấy Má mì Mai thi triển thủ đoạn với huynh đệ của mình thì không khỏi lo lắng cho số phận của Kẹo. Vậy nhưng, nếu đứng ra ngăn cản chỉ e đến cả tính mệnh lẫn y phục của bản thân cũng khó mà giữ nổi. Trong tình thế thập phần nguy cấp đó, Hư lập tức vận dụng trí não siêu minh siêu cấp vô địch của mình mà tính toán, mặt đực như ngỗng ị mất liền mấy phút đồng hồ.
Y suy nghĩ…suy nghĩ…suy nghĩ. Ah! Nghĩ ra rồi! Ơ, thế nhưng không được!
Ưm, y lại suy nghĩ… suy nghĩ… suy nghĩ… Ah hah! Nghĩ ra rồi!
Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, Hư đã tìm ra phương cách duy nhất trong lúc không có cách nào thoát. “Ái chà, mình thật thông minh!” y thầm nghĩ, thầm thán phục bản thân. “Mình thực là phục mình quá đi! Ha ha ha!” Nghĩ tới đây, y không nhịn nổi nữa mà toét miệng cười trông rất ngô nghê.
Chẳng dè, diệu kế chưa kịp thi hành, Má mì Nhất Chị Mai đã trúng kế, thực uổng cho một phen lao tâm suy nghĩ, đốt không biết bao nhiêu nơ ron thần kinh của Hư.
Nhất Chị Mai đang thi triển công pháp với Kẹo, chợt thấy Hư Hỏng đứng kế bên cười ngô nghê thì lấy làm lạ lắm, trong bụng sinh nghi, nghĩ tên không vô lại này chắc đang nghĩ ra điều tồi bại chi đây. Lão bèn nhất thời thu lại nửa phần công lực mà hướng sang phía Hư nghi hoặc hỏi:
- Gã Hư Hỏng này ngươi vẫn chưa chịu đi hay sao? Hay rằng ngươi muốn lãnh giáo mấy đường Ban Nịch Chưởng của lão phu thì mới thỏa dạ?
Lão chỉ bớt đi có một nửa sức ép thôi mà Kẹo Dzâm đã thấy mình được mặc lại nguyên cả áo cả quần, dù chỉ là quần chip nhỏ xíu có hình người nhện đang xuất thủ bắn ra lưới phía trước thôi nhưng cũng là đỡ lắm rồi. Gã rút mùi xoa vẫn đem theo bên người mà lau mồ hôi trán, lòng thầm kêu đen quá, chỉ chút xíu nữa thôi là xong rồi. Phía bên kia Hư đột nhiên thấy diệu kế chưa kịp thi hành đã cứu được huynh đệ đột nhiên rơi vào tình cảnh chẳng biết nên vui hay nên buồn. Má mì Mai gặng hỏi hai ba câu y vẫn im lìm chẳng biết trả lời sao cho phải, chẳng biết có nên tiếp tục triển khai kỳ mưu hay không nữa. Thực rất chi là vớ vẩn!
Đúng lúc này, Cùn Ni Lù quát lớn:
- Mai lão! Ta nhịn lão đã lâu lắm rồi. Thường ngày ta hết lòng cung phụng Vạn Hoa Lâu. Dù lương thì ít, thưởng thì thấp nhưng ta vẫn dốc sức làm một lúc cả hai việc trông xe và bán trà đá cũng chỉ vì ngươi chịu cho ta chút thời gian để luyện công. Nay, đến chơi đàn ngươi cũng không cho ta chơi thì quá lắm rồi. Ta thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành, quyết một phen sống mái với ngươi! Hây da!
Dứt lời, y chống tay xuống đầu gối mà thở phù phù vì một hơi thôi mà nói câu dài quá. Nhất Chị Mai liếc mắt nhìn y, nhếch mép cười khinh thị:
- Kìa! Khách trả vé xe với tiền trà đá kìa!
Lú quay lại phía sau, thấy có hai ba người đứng sau lưng đang cầm vé xe với tiền đang chờ mình thật. Y rít lên:
- Uống có hai cốc trà đá mà đưa tờ năm trăm nghìn, bộ các ngươi muốn giết người hay sao? Bói đâu ra tiền trả lại mà trả cho các ngươi bây giờ? Đứng chờ đó để ta đi đổi!

Đoạn y giật tờ tiền trong tay bọn thực khách kia rồi chạy thẳng tới chỗ Nhất Chị Mai mà rằng:
- Sếp đổi hộ em cái! Sáng giờ có thu được đồng nào đâu mà trả lại cho mấy đứa này bây giờ?
Má mì Mai sờ túi trước, túi sau rồi lắc đầu:
- Ta quên ví trên gác rồi.
Hư nhe răng cười vẫy vẫy Lú:
- Ta có đây! Ra đây ta đổi cho! Năm trăm ăn bốn trăm chín nhé! Chịu không?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 16: Cứu giá
(KL1M)

Chợt Mai má mì ánh mắt sắc lạnh, toàn thân lộ hàn quang, tay rút pháp bảo Ban Nịch kiếm, miệng mấp máy:
- Cách đây không xa có một nhân vật với nội công không tầm thường đang tiến đến đây với tốc độ khá nhanh! Mọi người hãy cẩn thận, là bạn hay là địch còn chưa biết được.

Lú trợn mắt há mồm:
- Mai tỷ! Tên Ku mới đứng cạnh tỷ có 15 phút thôi mà tỷ đã phát hiện ra hành tung của gã rồi. Thiệt là lợi hại đó nha!

Mai má mì giật thót mình, nhún người lao về phía trước, cổ thì ngoảnh lại giơ pháp bảo ra hộ lưng, tạo nên một t.ư thế thiệt là quá đáng yêu! Ku đệ không biết xuất hiện từ lúc nào giờ mới lắc đầu thở dài:
- Quả nhiên là cao nhân! Quả đúng là vĩ nhân! Mai tỷ à, đệ cam bái hạ phong!

Lúc này Kẹo mới cười ha hả mà tiến về phía Ku.
- Tiểu lão tam! Ngọn gió nào mang đệ đến đây? Sao trông đệ mồ hôi nhễ nhại đầu tóc rũ rượi thế kia? Mọi người đâu rồi?

Nghe giọng Kẹo ca, Ku mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Toàn thân hắn run rẩy, đầu cúi gằm xuống rồi khóc rưng rưng. Không thấy vậy thì liền hai mắt lúng liếng, mông lắc lư, hai tay uốn éo rồi tiến đến ôm Ku vào lòng mà ỉ ôi.

- Ngoan! Bé yêu ngoan nào! Có chuyện gì thì nói cho chị nghe. Ai dám bắt nạt bé yêu của chị vậy? Nói chị nghe chị xử nó lìn!

Mai má mì, Lú thiếu gia và Kẹo đại ca thấy vậy thì mặt xanh nanh vàng, tay chân run rẩy, kiềm không được mà quay đầu nôn mửa liên hồi.
Ku lão nhị sau một lúc thì bình tâm, hai tay gạt đi dòng lệ nóng, kể lể lại đầu đuôi câu chuyện.

Khi nghe đến đoạn Oai bị đánh lén, mắt Kẹo híp lại, hắn hỏi Ku:
- Đệ biết nàng ta?

- Là...là... Nhị tẩu đó huynh à! – Ku lắp bắp.
- Quả nhiên là nàng ta. - Kẹo gật gù, miệng lẩm bẩm.


Lúc này Mai má mì đã cất pháp bảo vào người, đoạn lão lấy tay sờ sờ cằm, trán nhăn lại, đầu lắc lắc nghiêng nghiêng ra chiều suy nghĩ lung lắm. Được một lúc thì lão nói:
- Chuyện xảy ra lần này không phải đơn giản nha! Phải chăng Vũ mama cũng muốn bắt chước ta mà lập nên Vạn Bông Lâu? Ái chà, ài chà! Gay go nha!



Kẹo, Không, Ku, Lú nghe đến đấy thì trợn mắt há mồm! Phải chăng là như vậy? Thế thì phải cứu bọn họ ra gấp thôi!
Thế là bọn họ túm tụm lại mà bàn kế hoạch giải cứu vào sáng mai.

-----

Sáng hôm sau, trời se lạnh với cơn mưa mùa thu và những cơn gió rét buốt da thịt. Kẹo yên giấc ngủ say trà lâu thì bị một tiếng gọi đánh thức:
- Dậy! Dậy mau Kẹo ca! Chúng ta phải đi cứu người nha!

- Biến! Cứu người quan trọng bằng giấc ngủ sao? Biến ngay! - Kẹo hùng hằng mắt nhắm mắt mở mà quát tháo. Quát xong hắn lại ôm chăn mà ngáy o o.



Ku thở dài, miệng khẽ nói:

-Chỉ sợ khi huynh thức giấc thì mọi chuyện đã khác rồi!


-----

Trời đã dần về trưa, nhiệt độ vẫn không hề tăng mà vẫn lạnh buốt da thịt. Kẹo lúc này mới tỉnh giấc, hắn ngồi dậy vươn vai kêu răng rắc. Ra khỏi chăn ấm nệm êm, chợt Kẹo thấy trên bàn có một bức thư viết vội:

“Kẹo huynh, thấy huynh ngủ say quá bọn đệ không gọi dậy được nên đi trước đây. Lúc huynh đọc được bức thư này thì không biết cuộc giải cứu đã thành công hay thất bại. Trước 5h chiều nay mà chưa nghe tin gì của bọn đệ thì huynh phải tự tìm cách cứu bọn đệ ra nhé!
Kí tên: Ku!”

Kẹo đọc vừa xong bức thư thì ngỡ ngàng, hắn ngã người ra giường cái “phịch”.
- Thôi chết ta rồi!


-----

6h30 chiều hôm đó.

Kẹo vẫn ngồi tại trà quán bán hàng giúp Lú huynh đệ. Người ra người vào thưa thớt. Hắn căng mắt ra nhìn nhưng vẫn không thấy bóng dáng các huynh đệ mình đâu. Bàn tay hắn nắm chặt đến túa máu, cả người run bần bật. Đoạn hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền. Một phút sau, hắn mở mắt ra, trên gương mặt đầy vẻ kiên nghị:
- Đã đến lúc hàng động rồi! Các huynh đệ, có sống cùng sống, chết thì cùng chết. Các huynh đệ, chờ ta!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 17: Gặp cướp
(Kmi)

6h30 chiều hôm đó.

Kẹo vẫn ngồi tại trà quán bán hàng giúp Lú huynh đệ. Người ra người vào thưa thớt. Hắn căng mắt ra nhìn nhưng vẫn không thấy bóng dáng các huynh đệ mình đâu. Bàn tay hắn nắm chặt đến túa máu, cả người run bần bật. Đoạn hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền. Một phút sau, hắn mở mắt ra, trên gương mặt đầy vẻ kiên nghị:
- Đã đến lúc hàng động rồi! Các huynh đệ, có sống cùng sống, chết thì cùng chết. Các huynh đệ, chờ ta!
Hắn đứng dậy, ném bình trà đá vào góc nhà, nhét gói thuốc lào vào cạp quần lại nhanh tay giấu mấy cái kẹo lạc vào ống tay áo. Dù sao từ đây đến hang ổ kẻ thù cũng còn xa, cả ngày ngồi nốc trà đá chẳng ăn uống gì, sợ rằng nửa đường quay quay mà gãy cánh.
Chạy được nửa đường, trời bỗng đổ mưa to như trút nước, phong ba nổi lên ầm ầm, mây đen che kín chân trời, đi một bước khổ một bước. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, cứ tìm chỗ trú, nhờ trời cầu phúc cho đám mỹ nam kia vậy.
Nhờ trời? Hai tiếng này đập vào đầu kẹo khiến hắn đang khinh công cũng phải khựng lại xém tí lao đầu vào cây. Trời mưa to gió lớn thế này? Hắn quay đầu nhìn lại con đường đã qua, chả hiểu sao phía chân trời ấy lại có nắng thấp thoáng. Haiz, hóa ra ý trời là vậy, đời là bể khổ, quay đầu là bờ. Ông trời đã cố tình ngăn hắn đi cứu người như vậy, hắn có nên cãi lời?
Kẹo nhón thêm hai bước chân nhảy vào trong một cái miếu hoang tránh mưa. Đứng một lúc mới phát hiện ra trong miếu có mùi thơm lạ lạ. Mấy ngày nay ăn hành độc dược quá nhiều rồi trong đầu Kẹo chỉ có duy nhất một ý nghĩ “Chết rồi, có độc”.


  • Ai?
  • Tự dung tới miếu này đứng hát một mình, ta còn chưa thèm đánh thuế nhà mi. Còn dám to giọng?

Một giọng nữ the thé cất lên, nghe qua cũng không phân biệt là bao nhiêu tuổi.
Kẹo nhìn xuống ngón cái vẫn đang dựng đứng lên của mình trách thầm số phận không may, biết vậy ở nhà cho khỏe, lao ra đây làm gì để bây giờ bị người ta bắt vạ đòi tiền.


  • Tại hạ là Kẹo Dzâm Trùng, chấp chính Thanh Vân Môn, có gì thất thố xin bà bà lượng thứ.
  • Bà??????????????????????????????

Chữ “bà” rít lên nghe không khác gì tiếng quái thú, Kẹo nhanh tay lẹ mắt né một ám khí vừa mảnh vừa sắc phi qua người mình cắm chi chit trên vách như lông đít nhím.


  • Khá khen cho cái đồ có mắt mà không có tròng như nhà mi. Thanh vân môn nuôi ngươi có vẻ cũng không đến nỗi tốn cơm lắm. Nhìn cho kĩ, lão nương ta chưa đủ tuổi làm bà bà nhà ngươi đâu.

Chẳng hiểu từ lúc nào, đã có bóng người áp sát vào người Kẹo Dzâm Trùng. Hắn run run liếc nhìn mảnh dao lá lúa sắc lẻm đang kề dưới cổ mình. Mẹ ơi, cao nhân đất nào đây?


  • Lão bà…
  • hử? – mũi dao dí sâu thêm một tí.
  • Cô nương … ta mạo phạm… xin cô tha lỗi…
  • Nói thế còn nghe được.

Thoắt một cái, bóng đen lại biến mất, Kẹo xoa tay lên cổ, chỗ dao kề vào vẫn còn lạnh lạnh.


  • Xin hỏi quý danh cô nương?

Bản chất dại gái của hắn có chết cũng thay đổi được.


  • Ta là ai không quan trọng, ngươi xâm nhập gia cư bất hợp pháp, làm ta tốn mười cái tăm tre. Tất cả là 10 lạng bạc. Trả thì đi không thì để xác ở lại.
  • Ớ?

10 lạng bạc? Giờ hắn một cắc cũng chẳng có chứ đừng nói gì đến mười lạng bạc! Bà già này giỡn mặt ta hay sao? Kẹo Dzâm Trùng liếc nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã lại liếc vào trong cái miếu hoang tàn đỗ nát. Chỗ này mà nhà ngươi sao? Lòe được ta đấy phỏng?


  • Tại hạ còn có việc, xin cáo lui đi trước, chỗ nợ này, nhất định sẽ trả sau.

Nói chưa hết câu, hắn đã định phóng ra ngoài màn mưa chạy mất, mặc kệ mụ già này, mặc kệ đám Oai, Lú đằng kia, lão đây mệt lắm rồi, còn phải về ngủ.


  • Mi tưởng thoát khỏi tay ta mà dễ sao?

Tiếng rít lại the thé vang lên, Kẹo Dzâm Trùng thấy trời đất tối sầm trở lại. Trời ơi, chẳng lẽ đây là công phu Bao Tải Che Trời trong truyền thuyết? Chưa đầy nửa giây, hắn đã nằm sấp trên sàn, ngắc ngắc ngoải ngoải.


  • Lão nương đây chưa cho đi, thì phải biết điều mà ở lại, nghe chưa cưng?

Sáu tiếng đầu rít lên the thé, mười tiếng sau giọng chợt ngọt như mía lùi, chẳng khác gì oanh vàng thỏ thẻ, Hắn thấy ngón chân cái mình lại đau đau, hóa ra bà già đó đang chọc chọc ngón chân cái của hắn,
-Nhuyễn Trùng Hóa Thạch Tán? Mi có quan hệ gì với Phượng Vũ Phu?

Kẹo Dzâm Trùng cố gắng ngoái đầu lại nhìn. Á, sao hắn có thể sơ suất thế được? Giọng ngọt ngào thế này sao có thể là của một bà già, nhất định phải là của một cô nương trẻ trung phơi phới, mặt hoa mày liễu mới đúng chứ.



  • Cô nương biết Phượng Vũ Phu :x

  • Cũng gọi là có quen biết. Khắp giang hồ này, nào có ai ta không la liếm tí chút ? Phượng Vũ Phu đối với ta còn có một món nợ chưa đòi, e là lần này ta cũng phải đòi cho đủ, ha ha.

  • Hu hu…

Nước mắt Kẹo tuôn như suối trào, khóc như hoa gạo rụng cuối mùa, hắn mỗi lúc rống một to, may quá, gặp quý nhân phù trợ đây rồi.


  • Cô nương xin cứu mạng, cứu mạng…

Kẹo túm lấy ống quần cô nương trước mặt mà lau nước mũi. Quần áo con gái có khác, đến cái ống quần cũng thơm tho. Chưa kịp dụi đến cái thứ hai, hắn đã bị đạp bay về phía sau.


  • Dám mạo phạm lão nương đây à ? Im ngay cho ta, dám khóc lóc nữa ta cắt lưỡi.

Câu đe dọa có vẻ hiệu quả, Kẹo im miệng tức thì. Hắn nấc nấc mấy rồi nói.


  • Mấy huynh đệ tương thân tương ái của ta đang nằm cả trong tay ả ta và đồng bọn. Ta sống chết cũng phải cứu họ ra. Cô nương, xin cứu mạng. Công phu của cô nương, nhất định sẽ địch được ả.
  • Ta cái gì cũng có thể làm, miễn là có cái giá tốt. Ngươi định trả cho ta bao nhiêu ?

Kẹo Dzâm Trùng há hốc mồm, trong nháy mắt giọng cô ta đã lại quay về kiểu the thé như cũ, trời, sao hắn có thể hồ đồ như vậy. Đây chẳng phải hậu duệ của Thiên sơn đồng lão, kmi yêu quái hay sao ?


  • Bản thân ta.

Hắn ưỡn ngực tự hào, dù sao thân thể cũng là quý giá nhất, giữ được mạng, cứu được anh em, thế là quá huề rồi.
Kmi yêu quái liếc hắn thêm một giây, nhàn nhạt đáp.


  • Thêm một tên huynh đệ nữa của mi, lát cứu xong ta sẽ tự chọn. Được thì chơi, không thì nghỉ. Ô to kê ?
  • Ô kê bây bi. Let gâu.

Được hậu thuẫn, hắn như rồng thêm cánh, hổ về rừng, chạy như bay đến chỗ đồng bọn.


  • Phượng Vũ Phu… Vi Vi Ăn… Các ngươi đi ra đây cho ta…

Vừa tới nơi, Kẹo Dzâm Trùng đã rống lên. Nửa canh giờ sau mới thấy Phượng Vũ Phu lả lướt bước ra ngoài, nàng ta phi ngay cái xương gà vào đầu hắn.


  • Kẻ nào dám làm ồn. À, thì ra là Kẹo Dzâm Trùng. Vi Vi Ăn, hàng về hàng về…
  • Hừ, ta đến đây hôm nay, là muốn đòi lại công đạo cho huynh đệ ta. Ngươi mau thả họ ra, bằng không ta thề sẽ quyết sống mái với mi.
  • Lão công định sống mái với ai ?

Vi Vi Ăn bắn cho Kẹo Dzâm Trùng cái lườm sắc lẻm khiến hắn cháy trụi một mảng tóc. Hừ, nàng tưởng ta còn là lão công bị bông để nàng luyện chưởng hay sao ? Đừng quên bây giờ sau lưng ta đã có trưởng bối Thiên sơn môn, kmi yêu quái.


  • Phượng Vũ Phu, nghe nói cô mới có hàng ?
  • Còn tưởng kẻ nào lạ mặt, hóa ra là kmi bà bà… ha ha…

Vi Vi Ăn nói nhỏ vào tai Phượng Vũ, chỉ thấy ả ta cười cười. kmi yêu quái vẫn nhẩn nhơ đứng nghịch mấy mũi tăm châm, lúc thì giết kiến, lúc thì giết ruồi.


  • Kmi bà bà, đi đường xa chắc có vất vả. Để bà bà đến tận đây, chị ta quả thật có lỗi.
  • Lỗi lầm gì, tính thêm 10% là được. Bây giờ hai người các cô định trả tiền hay để ta siết hàng ?

Kẹo Dzâm Trùng ú ớ, hắn quay bên nọ đến bên kia đến sái cả cổ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vi Vi Ăn tốt bụng giải thích cho hắn.


  • Là thế này, tỷ muội ta có nợ kmi bà bà một số tiền. Để lâu không trả được, hôm nay vừa đúng có loại hàng bà bà ưa thích nên đem ra trả cho hết nợ luôn. Người đâu, giao hàng ra đây…

Phút chốc, Kẹo cứng đờ cả chân tay, huynh đệ của hắn, từng người từng người được đánh thuốc mê. đặt nằm gọn ghẽ trong hòm, khênh ra đặt la liệt cả sân. Kmi bà bà lại đổi thành giọng thiếu nữ mười sáu, ngọt ngào nói :


  • Kẹo Dzâm Trùng, ta giữ đúng lời hứa. Giải cứu huynh đệ mi, giờ mi nợ ta hai mạng.
  • Tại sao… tại sao…

Vi Vi Ăn, người từng là thê tử của hắn, lại tốt bụng giải thích.


  • Kmi bà bà ngoài chuyên môn giết người phóng hỏa, còn có đường dây buôn người xuyên biên giới. Chúng ta nợ tiền mụ ta, cực chẳng đã mới phải bày ra trò này. Chúc các ngươi may mắn lần sau nhé.

Kẹo rú lên, hắn định Lăng ba vi bộ chạy trốn, nhưng không kịp nữa rồi, ba bóng đen đã lả lướt tung ra những chiêu thức đẹp nhất của họ.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 18: Chuyện bên lề
(3T)

Trong nháy mắt, Kẹo Dzâm Trùng đã bị ba người Vũ Vi Mi vây chặt. Chẳng hẹn mà gặp, ba người họ đứng đúng ba phương vị chủ chốt của Tam Tài Tái Nạm Trận mà phong tỏa gã ở giữa vô phương chạy thoát. Kẹo Dzâm mặt cắt không còn một hột máu, ba chân đồng loạt run bắn lên như thể chuột nhắt bị dồn vào góc tường. Không còn cách nào khác, gã trợn mắt, ưỡn ngực, vênh mặt xoay về hướng hiền thê Vi Vi Ăn dõng dạc:

- Nhất dạ phu thê, bách dạ ân. Phu nhân, người nỡ dồn ta vào đường cùng này hay sao?

Vi Vi Ăn, ngoại hiệu là Vì Ăn Nên Nhí Nhố, tâm kế phi phàm, nổi danh giang hồ với hai tuyệt kỹ. Một là Tử Vân Công, chuyên về nội gia tâm pháp, trước có thể giữ chồng, sau có thể ăn uống không biết no. Hai là Nhuyễn Vi Tiên Pháp, gia truyền đời thứ mấy không ai biết. Nàng chuyên sử một cây Trúc Tiên mười ba đốt, dài mét mốt, màu vàng óng to tựa ngón chân cái biến hóa khôn lường. Không vậy thì sao giữ được tay Kẹo Dzâm đập chai, đào hoa, phóng túng kia được. Năm xưa, trong một lần Nam du, nàng vô tình gặp Kẹo, vì bản tính háo sắc có thừa mà nàng đã cố tình để Kẹo dẫn dụ. Sau này, khi đã thành phu thê, Kẹo mới ngộ ra được rằng mình đã trúng kế chứ không phải nàng ta. Các cụ có câu:

“Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
T-rym vào lồng biết thủa nào ra.”

Mà các cụ đã nói thì cấm có sai. Vậy là từ đó, Kẹo bước chân vào cuộc đời Nam Sủng. Cuộc sống vợ chồng thì luôn có lúc ngọt ngào đi kèm với những trận đòn roi tang tóc. Mà hay ở chỗ, Kẹo càng bị đánh thì gã lại càng đẹp, tiếng kêu của gã lại càng giống như những bản hung ca bi tráng. Vi Vi Ăn càng đánh gã thì lại càng thêm yêu mến gã, càng sủng ái gã hơn. Một ngày Kẹo có thể ăn bữa cơm, bữa bún lại có bữa phải nhịn đói chứ còn đòn roi, quyền cước thì thật sớm, trưa, chiều, tối không thiếu một bữa nào, thực đơn phải gọi là vô cùng phong phú. Tình yêu hai người cũng dần lớn mạnh theo từng cú vung chân, giơ tay, tới độ những ngày Vi Vi Ăn mệt mỏi mà đánh gã không mạnh, quất gã không đau là gã khóc. Khóc mủi khóc dải như thể đứa trẻ không được mua cho kẹo ngon đúng ý vậy. Bên cạnh đó, công phu Thiết Bố Sam của gã cũng dần dần từng bước từ tiểu thành lên tới đại thành. Khắp cơ thể không nơi đâu là không nổi u, chai từng cục, chỉ trừ gương mặt. Phu nhân gã đánh đâu thì đánh, quất đâu thì quất chứ không bao giờ động thủ, động cước lên mặt gã. Một là vì nàng háo sắc, thích nhìn ngắm gương mặt đập chai của gã. Hai là vì mấy lần chẳng may lỡ tay đụng phải, Kẹo thì chẳng dám nói gì đâu, thế nhưng tổ dân phố và Hội phụ nam thấy được mà nhân đó kéo đến an ủi, động viên, can ngăn gây phiền nhiễu. Thế cho nên, Kẹo may mắn bảo toàn được khuôn trăng đày đặn của mình là do vậy. Việc này thực ra dù sao cũng là chuyện riêng t.ư của nhà người ta, nãy giờ có mạn bàn tới cũng chỉ là kể sơ sơ cho mọi người biết thôi chứ đáng ra là không nên nói. Vậy nhưng, dù sao cũng đã trot nói rồi nên kể nốt cho dứt điểm để sau không phải nói lại nữa.

Cái ngày định mệnh ấy là một ngày như bao ngày khác. Sáng sớm tinh mơ mới độ mười giờ có hơn chứ mấy, tiết trời se lạnh, mặt trời nắng chói chang khiến chó thè lưỡi, gà gáy te te giữa đêm, Kẹo khi ấy vẫn đang còn say ngủ trong chăn ấm, đệm êm. Trong tình huống ấy, thì ắt là phải mơ, một giấc mơ vô cùng chính đáng. Gã mơ tới gái nóng. Hai mắt nhắm tịt, miệng cười toe toét, dãi chảy tràn qua hai bên mép, chân tay Kẹo quờ quạng trong không trung vuốt lên vuốt xuống, vuốt dọc vuốt ngang mà liên tục hít hà ra chiều hưng phấn lắm. Kể ra nếu chuyện chỉ có vậy thôi thì cũng chẳng sao vì có thể biến báo rằng mơ đi gặt lúa, hay mơ ngày xưa hai vợ chồng đi chơi thì dù không tin Vi Ăn cũng có thể bỏ qua. Đằng này, gã lại nói mớ. Gã luôn miệng lẩm nhẩm:

- Mã Di A Ô Da Quá nàng hỡi! Lại đây, lại đây! Nàng đẹp lắm! Úi chu choa! Lại đây với Kẹo nào, để ta thương nàng một cái. Mã Di A ơi, nàng đẹp lắm!

Vi Vi Ăn ban đầu còn không để ý, sau gã nói đi nói lại đến ba bốn lần thì nàng nghe rõ liền nổi cơn lôi đình. Đầu tiên, nàng lôi gã dạy, buộc dây mà treo Tê rym của gã lên quạt trần mà tra khảo. Khi đã rõ đầu đuôi cơn mơ quái ác, nàng mới thả hắn ra mà lấy khuôn sắt nung nóng đóng dấu vào mông rồi đá đít đuổi gã ra khỏi nhà. Tưởng là dọa gã một lần vậy thôi cho gã chừa thói mơ mộng trăng hoa, cũng lại tưởng gã chẳng dám đi đâu xa. Ai dè, gã vừa ra khỏi cửa là tót đi mất dạng. Vi Vi Ăn lo lắng lắm nhưng dù sao cũng đã trót nặng lời thì sao có thể dễ dàng mà thu lại được. Ây da! Thực là phiền phức quá đi! Chuyện sau đó gã tranh thủ vợ cấp Visa mà hẹn hò bọn Thông Kỹ Thuật Số, Oai Như Cóc tới Linh Hoa Quán nhậu nhẹt, rồi Phượng Vũ Phu được Vi Vi Ăn nhờ cậy mà ra mặt, từ đầu tới giờ chắc các bạn đã biết rõ, chắc không cần phải kể lại nữa. Hay là kể lại từ đầu nhỉ? Hehe!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kỳ 19: Hoa Liểu-Nguyên Kịch Thịt
(KL1M)

Giữa lúc tình thế thập phần nguy nan sơ sẩy một cái là thất thân mang kiếp nam sủng liền nhưng trên mặt Kẹo vẫn không chút nào nao núng. Mắt hắn cứ nhìn về hướng Đông như chờ đợi một vầng dương sẽ xuất hiện.
Ba ả kia lúc nãy đã đinh ninh chắc chắn Kẹo lọt vào tay mình nên cũng không vội vàng xuất thủ, miệng vẫn cười nói nhí nhố om sòm long trời lở đất.

Bỗng không gian như rung chuyển bởi một giọng nói đinh tai nhức óc.
- Ha ha ha ha! Kẹo huynh! Đệ đã đến rồi đây!

Mắt Kmi tối sầm lại.
- Sư tử hống? Là cái tên chết tiệt ấy? Hắn dám đến sao?

Vũ mama và Vi Ăn chưa kịp hoàn hồn thì một cơn lốc xoáy thật mạnh cuốn đến. Bão cát từ dưới bốc lên mịt mù không gian. Chỉ nghe trong bão cát một giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng.
- Cũng còn may! Kẹo huynh đệ à ta đến vừa kịp lúc chứ?

Mắt Kẹo lúc này sáng lên như gặp được vàng. Hắn thét lên:
- Liêu Xỉu Xìu Xiu đệ đệ? Nguyên Cục Thịt lão huynh đệ? Đến đây nào! Đến đây!

Bỗng Xoẹt một cái, một ánh chớp đánh thẳng xuống mặt đất cách đấy 100 mét, người chưa thấy mà đã thấy giọng nói vang lên:
- Kẹo huynh! Lưu Linh Tinh tiểu đệ cũng không bỏ qua dịp này đâu nhé! Ha ha

Lúc này thì ba ả mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao tên Kẹo vẫn điềm tĩnh như vậy. Thì ra là hắn câu giờ chờ viện binh. Sáu bàn tay toát mồ hôi lạnh ướt sũng.

Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì còn chưa biết, nhưng tiếng tăm của ba nhân vật vừa xuất hiện cũng không phải tầm thường.

Liêu Nguyên Hỏa!
Có thể tóm tắt hắn bằng mười hai chữ.
Tuổi trẻ tài cao
Trêu hoa ghẹo bướm
Võ công trác tuyệt!

Tám tuổi đã rình xem góa phụ tắm. Mười tuổi đã học đòi dắt người yêu về giới thiệu với mẹ. Mười lăm tuổi thì đã qua tay hàng trăm cuộc tình. Thiếu nữ đau khổ vì hắn cũng có, hận hắn cũng có, nhưng nhiều nhất là vẫn nhớ thương hắn không nguôi khi hắn rời xa...

Nguyên Cục Thịt!
Có thể tóm tắt hắn bằng mười hai chữ.
Thâm trầm khó lường
Cao thủ đại nội
Ngọc thụ lang phong!
Bình thường thì lầm lầm lì lì, những mỗi khi gặp mỹ nhân là khua tay múa mông uốn ba tấc lưỡi mồm mép liên hồi. Kể cũng lạ, sau ba trăm cuộc tình thất bại vì hắn nói nhiều quá ai cũng nhức đầu thì hắn cũng đã thành công cưa đổ một cô nàng đỏng đảnh ngây thơ. Còn vì sao hắn thành công thì chỉ có hắn và nàng ấy biết.

Lưu Linh Tinh!
Tóm gọn bằng hai chữ là diễn tả trọn vẹn con người: Linh Tinh!
Một tên nhóc miệng còn hôi sữa, chỉ vừa bước sang tuổi mười tám nhưng đã học đòi theo đàn anh đi tán gái khắp nơi, họa gây ra không ít! Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tốc độ xuất hiện cũng như chạy trốn của hắn quá nhanh, như là tia chớp ấy! Vì thế cũng không ít các cô nàng phải liêu xiêu điêu đứng.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top