[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (1/7)

Đăng truyện

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
:c24: Mời các đậu hủ chém
"Tiêu sư đệ, chuyện thượng tông đệ không nên suy đoán lung tung, để tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết". Hà Diệt Phong bình thản nói.

Thần sắc Tiêu Hà thoáng thay đổi, cúi thấp đầu để che dấu đi oán niệm trong lòng, nói: "Sư đệ đã rõ rồi".

Bọn người Hàn Niệm Ba tiến đến sát một tòa biệt viện chỗ linh mạch chính, cùng lúc đó thì một tên Linh Kiếm Sư, Kiếm Nguyên trung kỳ, phất tay liền bố trí xuống một đạo cấm chế bao phủ cả tòa biệt viện vào bên trong.

"Nhị sư huynh, lời huynh nói lần này liệu có thật hay không?" Một gã Linh Kiếm Sư, Kiếm Nguyên sơ kỳ lên tiếng hỏi.

Hàn Niệm Ba lắc đầu nói: "Không thể chắc chắn được, chỉ có cách chờ sau khi tra xét rõ ràng rồi mới đưa ra kết luận được, nhưng thật ra ta cũng cảm thấy không yên lòng, trong vòng năm năm trở lại đây, tông môn đã âm thầm đem tất cả tin tức mơ hồ có được về Tứ Linh Phong Kiếm đồ điều tra qua một lượt, mỗi một cái tin tức đều làm thật kỹ càng, vậy mà lại không hề có bất cứ tin tức nào là thật, thậm chí có tin tức là do tông môn bên dưới tự bày trò quỷ".

"Ý của sư huynh là, tin tức hiện tại cũng có khả năng là do Vô Vi Kiếm Tông tự ý bày trò lừa gạt tông môn khác hay sao?" gã Linh Kiếm Sư, Kiếm Nguyên sơ kỳ hỏi tiếp.

Hàn Niệm Ba mỉm cười: "Vậy thì phải xem Vô Vi Kiếm Tông này nói như thế nào đã."

Vài tên Linh Kiếm Sư, Kiếm Nguyên khác dường như hiểu ý cười cười gật đầu.

"Nhị sư huynh, vì sao tông môn lại đột nhiên quan tâm đến tin tức về Tứ Linh Phong Kiếm đồ như vậy? Không phải là đã sớm bỏ qua rồi hay sao?" Một nữ tử Linh Kiếm Sư, Kiếm Nguyên sơ kỳ tò mò hỏi tiếp.

"Ai mà biết được? Cũng chẳng hiểu sao cấp trên tự dưng lại nổi điên, nhiệm vụ vốn đã được liệt vào danh sách hạng ba, lại đột nhiên biến thành nhiệm vụ nằm trong danh sách cao cấp nhất, bất quá ta nghi ngờ rằng sự việc này có liên quan đến lần "Túc các" sứ giả đến chơi một cách đột ngột vào năm năm trước, nghe nói nhiệm vụ Tứ Linh Phong Kiếm đồ này là bắt đầu từ "Túc các" tông chủ Kiếm Tông đưa ra đó." Hàn Niệm Ba trầm ngâm nói.

"Lại là Túc các tông chủ Kiếm Tông! Kiện Tứ Linh Phong Kiếm đồ này rốt cuộc là cái gì ?" Ba gã Linh Kiếm Sư, Kiếm Nguyên khác nhìn nhau hoảng sợ hỏi.
"Tiêu sư đệ, chuyện thượng tông đệ không nên suy đoán lung tung, để tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết". Hà Diệt Phong bình thản nói.
Cụm mệnh đề nhân quả được liên kết bằng các từ "để" "làm" "khiến" không tách ra như trên, bỏ dấu phẩy.

Thần sắc Tiêu Hà thoáng thay đổi, cúi thấp đầu để che dấu đi oán niệm trong lòng, nói: "Sư đệ đã rõ rồi".
Cần thêm chủ ngữ "Hắn" ở vế thứ hai nếu không chủ ngữ sẽ được mặc định hiểu là "Thần sắc Tiêu Hà"

Bọn người Hàn Niệm Ba tiến đến sát một tòa biệt viện chỗ linh mạch chính, cùng lúc đó thì một tên Linh Kiếm Sư, Kiếm Nguyên trung kỳ, phất tay liền bố trí xuống một đạo cấm chế bao phủ cả tòa biệt viện vào bên trong.

Xét ý thứ hai trong cả câu này "Cùng lúc đó.....bên trong", chủ ngữ ở đây là cụm "Một tên Linh Kiếm Sư, Kiếm Nguyên trung kỳ", vị ngữ là hành động "Phất tay liền bố trí..." như vậy chủ ngữ phải đi liền với vị ngữ chứ không ngăn cách bằng dấu phẩy như trên, bỏ dấu phẩy sau cụm "Kiếm Nguyên trung kỳ"

"Ai mà biết được? Cũng chẳng hiểu sao cấp trên tự dưng lại nổi điên, nhiệm vụ vốn đã được liệt vào danh sách hạng ba, lại đột nhiên biến thành nhiệm vụ nằm trong danh sách cao cấp nhất, bất quá ta nghi ngờ rằng sự việc này có liên quan đến lần "Túc các" sứ giả đến chơi một cách đột ngột vào năm năm trước, nghe nói nhiệm vụ Tứ Linh Phong Kiếm đồ này là bắt đầu từ "Túc các" tông chủ Kiếm Tông đưa ra đó." Hàn Niệm Ba trầm ngâm nói.

-> .Nhưng/Có điều/Tuy nhiên...
 

Dương Trần

Phàm Nhân
Ngọc
11,89
Tu vi
0,00
"Thần sắc Tiêu Hà thoáng thay đổi, cúi thấp đầu để che dấu đi oán niệm trong lòng, nói: "Sư đệ đã rõ rồi".
Câu này có thể dịch như sau: Thần sắc của Tiểu Hà thoáng thay đổi, cúi thấp đầu để che dấu đi oán niệm ở trong lòng rồi nói: "Sư đệ đã rõ rồi."

Trong truyện này thường cụm từ
Linh Kiếm Sư Kiếm Nguyên trung kỳ đi chung với nhau mới tạo thành một cấp tu luyện, còn nếu tách ra thì nó sẽ trở thành 2 cấp khác nhau

"Ai mà biết được? Cũng chẳng hiểu sao cấp trên tự dưng lại nổi điên, nhiệm vụ vốn đã được liệt vào danh sách hạng ba, lại đột nhiên biến thành nhiệm vụ nằm trong danh sách cao cấp nhất, bất quá ta nghi ngờ rằng sự việc này có liên quan đến lần "Túc các" sứ giả đến chơi một cách đột ngột vào năm năm trước, nghe nói nhiệm vụ Tứ Linh Phong Kiếm đồ này là bắt đầu từ "Túc các" tông chủ Kiếm Tông đưa ra đó." Hàn Niệm Ba trầm ngâm nói.

Còn đoạn này thì câu bị ngắt đoạn nhiều quá
Mai huynh vào nhận xét
 

NamKha295

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
"Ai mà biết được? Cũng chẳng hiểu sao cấp trên tự dưng lại nổi điên, nhiệm vụ vốn đã được liệt vào danh sách hạng ba, lại đột nhiên biến thành nhiệm vụ nằm trong danh sách cao cấp nhất, bất quá ta nghi ngờ rằng sự việc này có liên quan đến lần "Túc các" sứ giả đến chơi một cách đột ngột vào năm năm trước, nghe nói nhiệm vụ Tứ Linh Phong Kiếm đồ này là bắt đầu từ "Túc các" tông chủ Kiếm Tông đưa ra đó." Hàn Niệm Ba trầm ngâm nói.

Ai mà biết được? Cũng chẳng hiểu sao cấp trên lại tự dưng nổi điên, nhiệm vụ vốn chỉ được xếp vào hạng ba lại đột nhiên trở thành nhiệm vụ cao cấp nhất. Ta thực sự ngờ rằng việc này có liên quan đến lần tới thăm bất ngờ của Túc Các sứ giả năm năm trước. Nghe nói nhiệm vụ Tử Linh Phong Kiềm đồ này là do Túc Các Tông chủ Kiếm Tông đưa ra. Hàn Niệm Ba trầm ngâm nói.

Chỉ biên lại từ đoạn trên chứ không check kĩ
Để câu như trên hơi dài nên mình xin tạm rút nó lại thành các câu nhỏ hơn.
Bất quá thì đơn giản là từ không có trong tiếng việt, có thể hiểu nó là nhưng, nhưng mà, tuy nhiên, có thể...
Chữ Túc các không hiểu là gì nên không rõ đặt trong ngoặc kép đúng hay không, nhưng đề nghị viết hoa cả 2 chữ đầu nếu nó là từ riêng :)

Thấy bạn Dương Trần bảo dịch được 10 chương 1 ngày thì đúng là pro và ... thừa thời gian thật...
Mình mới dịch nên loay hoay cả nửa ngày mới xong được 1 chương :)
 

Dương Trần

Phàm Nhân
Ngọc
11,89
Tu vi
0,00
Thấy bạn Dương Trần bảo dịch được 10 chương 1 ngày thì đúng là pro và ... thừa thời gian thật...
Mình mới dịch nên loay hoay cả nửa ngày mới xong được 1 chương :)

Cái này là nói thì ai chả nói được, chứ nếu chịu làm thì một ngày ta làm được 5 chương là cùng :haha:
 
Ai mà biết được? Cũng chẳng hiểu sao cấp trên lại tự dưng nổi điên, nhiệm vụ vốn chỉ được xếp vào hạng ba lại đột nhiên trở thành nhiệm vụ cao cấp nhất. Ta thực sự ngờ rằng việc này có liên quan đến lần tới thăm bất ngờ của Túc Các sứ giả năm năm trước. Nghe nói nhiệm vụ Tử Linh Phong Kiềm đồ này là do Túc Các Tông chủ Kiếm Tông đưa ra. Hàn Niệm Ba trầm ngâm nói.

Chỉ biên lại từ đoạn trên chứ không check kĩ
Để câu như trên hơi dài nên mình xin tạm rút nó lại thành các câu nhỏ hơn.






Bất quá thì đơn giản là từ không có trong tiếng việt, có thể hiểu nó là nhưng, nhưng mà, tuy nhiên, có thể...
Chữ Túc các không hiểu là gì nên không rõ đặt trong ngoặc kép đúng hay không, nhưng đề nghị viết hoa cả 2 chữ đầu nếu nó là từ riêng :)

Thấy bạn Dương Trần bảo dịch được 10 chương 1 ngày thì đúng là pro và ... thừa thời gian thật...
Mình mới dịch nên loay hoay cả nửa ngày mới xong được 1 chương :)
Tiểu bằng hữu, đệ giống huynh :dead: nửa ngày loay hoay, gãy cả lưng :40:
 

icesun

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
"Nhượng tông chủ kiếm tông đô giá yêu quan tâm, khẳng định thị liễu bất đắc đích đông tây." Hàn niệm ba du nhiên đích khán liễu nhất nhãn bị tự kỷ trấn trụ đích sư đệ sư muội, khái liễu nhất thanh đạo: "Giá chủng đông tây bất thị cha môn giá cá tằng thứ năng tiếp xúc đích, sở dĩ bả nhâm vụ hoàn thành vi đệ nhất yếu vụ, kỳ tha đích sự tình bất dụng khứ quản.""[Để cho/làm cho] [tông chủ] [Kiếm Tông] [cũng/đều] [như vậy] [quan tâm], [nhất định là] [khó lường] [đồ/gì đó]." [Hàn Niệm] [ba] [thản nhiên] [nhìn thoáng qua] [bị] [mình/chính mình] [trấn trụ] [sư đệ] [sư muội], [khụ/ho khan] [một tiếng] [nói:/nói :] "[Loại vật này] [không phải là/không phải] [chúng ta] [này] [cấp độ] [có thể] [tiếp xúc] [,] [cho nên] [đem] [nhiệm vụ] [hoàn thành] [là thứ nhất] [yếu vụ], [những chuyện khác] [không cần đi] [quản/trông nom].""Lại để cho tông chủ Kiếm Tông đều như vậy quan tâm, nhất định là vậy rồi không được đồ vật." Hàn Niệm Ba khoan thai nhìn thoáng qua bị chính mình trấn trụ đích sư đệ sư muội, ho một tiếng nói: "Loại vật này không phải chúng ta cái này cấp độ có thể tiếp xúc, cho nên đem nhiệm vụ hoàn thành vi đệ nhất sự việc cần giải quyết, những chuyện khác không cần đi quản."
Dạ sắc tái thứ lung tráo vô vi kiếm tông, mạc vấn tại tự kỷ đích phòng gian nội tĩnh tọa, dần thì bất tri bất giác lai lâm, khẩn bế đích song mục khoát nhiên tĩnh khai, thấu quá song hộ khán liễu nhất nhãn dạ mạc hạ cô huyền đích loan nguyệt. Nguyệt hắc phong cao, chính thị nhất cá sát nhân chi dạ.[Bóng đêm] [lần nữa/lại] [bao phủ] [vô vi] [Kiếm Tông], [Mạc Vấn] [ở] [bên trong phòng của mình] [tĩnh tọa], [giờ dần] [bất tri bất giác] [đã tới/tiến đến/lại tới], [nhắm/nhắm chặt/đóng chặt] [] [hai mắt] [trở nên] [mở ra/mở], [xuyên thấu qua] [cửa sổ] [nhìn thoáng qua] [dưới màn đêm] [cô] [treo đích] [trăng rằm]. [Nguyệt hắc phong cao], [đang/chính] [là một] [giết người] [chi dạ].Cảnh ban đêm lần nữa bao phủ Vô Vi Kiếm Tông, Mạc Vấn tại bên trong phòng của mình tĩnh tọa, giờ dần bất tri bất giác tiến đến, đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua trong màn đêm cô treo đích loan nguyệt. Nguyệt hắc phong cao, đúng là một cái giết người chi dạ.
Giá trứ linh xa hành chí tích tĩnh chi xử, mạc vấn dữ nhân hình khôi lỗi điều hoán liễu thân phân, tự kỷ tái thứ xuyên thượng nội môn đệ tử phục sức, yêu huyền lệnh bài, một nhập dạ sắc chi trung.[Giá] [] [Linh Xa] [được/đi] [tới] [nơi yên tĩnh], [Mạc Vấn] [cùng người] [hình dạng] [Khôi Lỗi] [đổi] [liễu] [thân phận], [mình/chính mình] [lần nữa/lại] [mặc vào] [nội môn đệ tử] [phục vụ/phục sức], [lưng đeo] [lệnh bài], [không có vào] [trong bóng đêm].Lái Linh Xa đi đến nơi yên tĩnh, Mạc Vấn cùng hình người Khôi Lỗi đổi thân phận, chính mình lần nữa mặc vào Nội Môn Đệ Tử quần áo và trang sức, lưng đeo lệnh bài, chui vào trong bóng đêm.
Lưu vân phong phi vân động, thị mạc vấn thử hành đích mục tiêu.[Lưu Vân] [ngọn núi] [Phi Vân Động], [là/dạ/đúng] [Mạc Vấn] [chuyến này/việc này] [] [mục tiêu].Lưu Vân Phong Phi Vân Động, là Mạc Vấn việc này mục tiêu.
Tác vi chân truyện đệ tử, chu khánh thư sở tại đích lưu vân phong chúc vu trừ liễu kiếm nguyên lão tổ sở cư chi sở, linh khí tối vi sung phái chi sở tại, vị vu kiếm tông cận tối hạch tâm đích địa tỉu. Phong thượng nhất cộng hữu tam tọa động phủ, quân vi vô vi kiếm tông chân truyện đệ tử cư sở, chu vi kỷ tọa linh phong chi thượng dã biến bố nội môn trường lão hòa kỳ tha chân truyện đệ tử đích động phủ, khả dĩ thuyết nhất cá kiếm tông đích trung kiên lực lượng quân tụ vu thử, bất á vu long đàm hổ huyệt, bình nhật lý căn bản bất tồn tại bị ngoại nhân tiềm nhập đích khả năng.[Làm] [chân truyền] [đệ tử], [Chu Khánh Thư] [chỗ ở/chỗ,nơi] [] [Lưu Vân] [ngọn núi] [thuộc về/thuộc loại] [trừ/trừ bỏ] [kiếm] [nguyên lão] [tổ] [nhà] [chỗ], [linh khí] [nhất] [dư thừa/sự dư thừa] [chỗ] [ở], [ở vào/vị vu] [Kiếm Tông] [vẻn vẹn] [trọng yếu nhất] [] [giải đất/mảnh đất]. [Trên đỉnh] [tổng cộng] [có] [ba tòa] [động phủ], [đều/cùng] [vì/vi/là/làm] [vô vi] [Kiếm Tông] [chân truyền] [đệ tử] [chỗ ở], [chung quanh] [vài toà] [linh] [trên đỉnh] [cũng] [trải rộng] [nội môn] [trưởng lão] [cùng] [những khác/mặt khác] [chân truyền] [đệ tử] [] [động phủ], [có thể nói] [một/một cái] [Kiếm Tông] [] [trung thành/trung kiên] [lực lượng] [đều/cùng] [tụ] [hơn thế/như thế], [không thua gì] [đầm rồng hang hổ], [trong ngày thường/ngày thường] [căn bản] [không tồn tại] [ngoài chăn] [người/nhân] [lẻn vào] [] [có thể].Với t.ư cách Chân Truyền Đệ Tử, Chu Khánh Thư chỗ Lưu Vân Phong thuộc về ngoại trừ Kiếm Nguyên lão tổ nhà chỗ, linh khí nhất dồi dào chỗ tại, ở vào Kiếm Tông vẻn vẹn trọng yếu nhất khu vực. Trên đỉnh tổng cộng có ba tòa động phủ, đồng đều vi Vô Vi Kiếm Tông Chân Truyền Đệ Tử chỗ ở, chung quanh vài toà Linh Phong trên cũng trải rộng nội môn trưởng lão cùng mặt khác Chân Truyền Đệ Tử động phủ, có thể nói một cái Kiếm Tông trung kiên lực lượng đồng đều tụ không sai, không thua gì đầm rồng hang hổ, ngày bình thường căn bản không tồn tại ngoài chăn người lẻn vào khả năng.
Đãn kim nhật, nhất điều thân ảnh khước đả phá liễu giá cá định luật.[Nhưng] [hôm nay], [một cái] [thân ảnh] [nhưng/lại] [phá vỡ] [cái này/này] [định luật].Nhưng hôm nay, một đầu thân ảnh lại phá vỡ cái này định luật.
Nhân vi giá lý thị nội môn trường lão hòa chân truyện đệ tử đích cư trụ khu, bất tồn tại nhâm hà đệ tử tuần thị, đương nhiên nhất cá kiếm tông nhược thị năng bị nhân tiềm nhập đáo giá lý, tuần thị dã bất quá thị bãi thiết nhi dĩ.[Bởi vì nơi này là] [nội môn] [trưởng lão] [cùng] [chân truyền] [đệ tử] [] [cư trụ khu], [không tồn tại] [bất kỳ/gì] [đệ tử] [dò xét/tuần tra], [dĩ nhiên/đương nhiên] [một/một cái] [Kiếm Tông] [nếu là có thể] [bị/bị người] [lẻn vào đến] [nơi này], [dò xét/tuần tra] [cũng bất quá] [là/dạ/đúng] [bài biện/bài trí] [mà thôi].Bởi vì nơi này là nội môn trưởng lão cùng Chân Truyền Đệ Tử khu cư trú, không tồn tại bất luận cái gì đệ tử dò xét, đương nhiên một cái Kiếm Tông nếu là có thể bị người lẻn vào đến tại đây, dò xét cũng không quá đáng là bài trí mà thôi.

"Có thể làm cho tông chủ Kiếm Tông quan tâm thì nhất định món đồ đó không tầm thường." Hàn Niệm Ba thông thả nhìn các sư đệ sư muội bị mình làm cho kinh sợ, ho khan một tiếng rồi nói tiếp: "Món đồ đó không phải là thứ mà chúng ta có thể chạm tay tới, cho nên việc quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ, không cần quan tâm tới những chuyện khác."

Màn đêm lại buông xuống Vô Vi kiếm Tông, Mạc Vấn vẫn ngồi tĩnh tọa trong phòng, giờ dần vừa qua đi thì hai mắt đang mắt nghiền bỗng nhiên mở ra, bên ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết lơ lững trong đêm cô tịch. Đêm đen như mực, đúng là một cái đêm tốt để đi giết người.


Lái Linh Xa đến một nơi yên tĩnh, Mạc Vấn dùng khôi lỗ thế thân, còn hắn thì mặc vào phục sức Nôi Môn đệ tử, bên hông đeo lệnh bài, bước đi trong bóng đêm.

Phi Vân Động trên ngọn Lưu Vân chính là mục tiêu của Mạc Vấn.


Chu Khánh Thư với t.ư cách là chân truyền đệ tử mới được phép ở trên ngọn Lưu Vân vốn dành cho Kiếm Nguyên lão tổ, linh khí nồng đậm đây là khu vực trọng yếu nhất trong Kiếm Tông. Bên trên tổng cộng có ba tòa động phủ đều là nơi dành cho chân truyền đệ tử ở, vài tòa linh phong chung quanh là dành cho Nội Môn trưởng lão, có thể nói đây là nơi tập trung của tất cả tinh anh trong Kiếm Tông, là nơi long đàm hổ huyệt, bình thường là nơi không ai dám lẻn vào.


Nhưng mà hôm nay lại có người không sợ chết đám đột nhập.


Bởi vì nơi này là chỗ ở của chân truyền đệ tử cùng với Nội Môn trưởng lão nên bình thường không có đệ tử đi tuần tra, đường đường là một Kiếm Tông lại để ngưởi khác lẻn vào mà còn sống trở ra thì có bố trí tuần tra cũng chẳng có tác dụng gì.
 

satordie

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
"Có thể làm cho tông chủ Kiếm Tông quan tâm thì nhất định món đồ đó không tầm thường." Hàn Niệm Ba thông thả nhìn các sư đệ sư muội bị mình làm cho kinh sợ, ho khan một tiếng rồi nói tiếp: "Món đồ đó không phải là thứ mà chúng ta có thể chạm tay tới, cho nên việc quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ, không cần quan tâm tới những chuyện khác."

Màn đêm lại buông xuống Vô Vi kiếm Tông, Mạc Vấn vẫn ngồi tĩnh tọa trong phòng, giờ dần vừa qua đi thì hai mắt đang mắt nghiền bỗng nhiên mở ra, bên ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết lơ lững trong đêm cô tịch. Đêm đen như mực, đúng là một cái đêm tốt để đi giết người.


Lái Linh Xa đến một nơi yên tĩnh, Mạc Vấn dùng khôi lỗ thế thân, còn hắn thì mặc vào phục sức Nôi Môn đệ tử, bên hông đeo lệnh bài, bước đi trong bóng đêm.

Phi Vân Động trên ngọn Lưu Vân chính là mục tiêu của Mạc Vấn.


Chu Khánh Thư với t.ư cách là chân truyền đệ tử mới được phép ở trên ngọn Lưu Vân vốn dành cho Kiếm Nguyên lão tổ, linh khí nồng đậm đây là khu vực trọng yếu nhất trong Kiếm Tông. Bên trên tổng cộng có ba tòa động phủ đều là nơi dành cho chân truyền đệ tử ở, vài tòa linh phong chung quanh là dành cho Nội Môn trưởng lão, có thể nói đây là nơi tập trung của tất cả tinh anh trong Kiếm Tông, là nơi long đàm hổ huyệt, bình thường là nơi không ai dám lẻn vào.


Nhưng mà hôm nay lại có người không sợ chết đám đột nhập.


Bởi vì nơi này là chỗ ở của chân truyền đệ tử cùng với Nội Môn trưởng lão nên bình thường không có đệ tử đi tuần tra, đường đường là một Kiếm Tông lại để ngưởi khác lẻn vào mà còn sống trở ra thì có bố trí tuần tra cũng chẳng có tác dụng gì.
lỗi chính tả hơi nhiều,đã cố gắng và tốt hơn truớc,nhưng vần còn một số lỗi nhỏ,cố gắng lên bạn
đừng nản lòng
 

hoangphu

Phàm Nhân
Ngọc
7,57
Tu vi
0,00
còn P7. Ta chuẩn bị ra topic mới. Ai cứu ta P7 với.

Để ta :7:

Đột nhiên xuất hiện một gã Linh Kiếm Sư mặc trang phục nội môn đệ tử ở chỗ này liếc mắt nhìn qua, nhưng cũng không thể coi là chuyện gì bất thường, vì dù sao thì cũng có thể là đệ tử chân truyền của một vị trưởng lão nào đó hoặc là người hầu. Hơn nữa, vì lúc này là vào buổi sáng sớm giờ Dần, nên cũng chẳng có bao nhiêu Linh Kiếm Sư qua lại nơi đây, cho dù có trưởng lão nội môn ngự kiếm ngang qua cũng không có nghi ngờ gì, tối đa cũng chỉ liếc mắt sơ qua một chút rồi vội rời đi.

Mạc Vấn chỉ hơi chút giật mình rồi theo như lời Quý Trác Phàm chỉ dẫn đã dễ dàng tìm được đỉnh Lưu Vân Phong.

Trên đỉnh Lưu Vân Phong chỉ có ba tòa động phủ, trong đó động phủ của Chu Khánh Thư là có vị trí tốt nhất, hướng từ tây sang đông, như vậy mới có thể hấp thu được tinh hoa của tia Tiên Thiên Chí Dương đầu tiên trong lúc ngày mới vừa bắt đầu. Mạc Vấn chẳng tốn chút sức lực đã đi đến phía trước kiếm trận bảo vệ động phủ của Chu Khánh Thư.

"Nhị giai thượng phẩm Thủy Hành Kiếm Trận." Mạc Vấn nhếch mép cười lạnh, đối với một tên Chân truyền đệ tử Kiếm Cương Sơ Kỳ mà nói, bố trí được loại kiếm trận phòng hộ cấp bậc này đã là vượt qua lẽ thường, bất quá nếu đem ra trước mắt Mạc Vấn thì chẳng có ý nghĩa gì (chẳng xem vào đâu).

Sau khi phóng xuất Diễn Thiên Thần Giám Thủy Hành Phù Kiếm, chỉ vẻn vẹn trôi qua một khắc (giữ nguyên từ khắc có vẻ hay hơn), Mạc Vấn dựa theo cách thức biến hóa của kiếm trận, bao vây lấy cấm chế rồi xuyên thủng qua.

Động phủ của Chu Khánh Thu được bố trí vô cùng xa hoa, bên trong vách động được khảm nạm ngọc thạch, mặt đất được phủ da lông yêu thú trắng tinh. Giờ phút này, Chu Khánh Thư bởi vì "điên Long đảo Phượng" cùng hai vị thị thiếp đến nửa đêm nên đã mỏi mệt, đang ôm hai thiếu nữ mà chìm vào giấc ngủ. Hắn lúc này đang nằm mộng, trông thấy một người tay cầm thanh kiếm nhuốm máu đang chém lên thân mình, mỗi một nhát chém đều như muốn cắt đi một mảng da thịt, hắn hoảng sợ muốn tránh né nhưng lại phát hiện bản thân làm cách nào cũng không thể nhúc nhích được mảy may. Mắt nhìn thân thể mình bị chém sắp biến thành một bộ xương, hắn hoảng sợ quá mà hét lên một tiếng thật to mới từ trong mộng mà tỉnh lại.

Nhưng sau khi tỉnh dậy, hắn cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ phía đối điện truyền đến, ngẩng đầu lên liền phát hiện một ánh mắt lạnh như băng, không mang theo bất cứ cảm tình nào đang nhìn hắn.


Chém nhẹ tay một chút nha các đậu hủ...:thank::thank::thank:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top