Dương Trần
Phàm Nhân
đệ nghĩ như vầy
" hắn nhìn Hàn Diệc Phong với vẻ tán thướng..."
" hắn nhìn Hàn Diệc Phong với vẻ tán thướng..."
đệ trả bài, mai huynh nhận xét nhé. Đệ cũng biên khá kĩ đoạn nhỏ này rồi
“Xem ra chuyến đi lần này của bổn tọa cũng không uổng phí chút nào.”
“Đúng là chờ thượng sứ đến tự mình quyết định.”
Hàn Niệm Ba hơi gật đầu hài lòng, trên mặt hiện vẻ tươi cười: “Hà kiếm hữu không cần khẩn trương. Lần này mấy người bổn tọa đến đây cũng chỉ muốn cẩn thận xác định lại một lần nữa mà thôi. Không biết lúc nào thì kiếm hữu có thể phái ra một tên đệ tử dẫn đường cho chúng ta đến nước Triệu kia điều tra đây?”
Thần sắc Hà Diệc Phong buông lỏng ra một chút. Hàn Niệm Ba đã nói với giọng điệu tiếp nhận giải quyết công việc, cũng tức là lần này đến với trách nhiệm tra xét, không còn là kiểm tra đơn thuần nữa rồi.
“Thượng Tông đường xa đến đây, nên nghỉ ngơi hai ngày, cũng để Vô Vi Kiếm Tông chúng ta làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Ba ngày nữa đích thân đệ tử sẽ tự dẫn đường đưa bốn vị thượng sứ đến nước Triệu.”
“Ha ha, vậy thì làm phiền Hà kiếm hữu rồi.” Hàn Niệm Ba ha ha cười, hắn nhìn Hà Diệc Phong với ánh mắt tán thưởng. Lần này vất vả lắm mới có thể giành được quyền nhận nhiệm vụ tới Tử Vân Tinh Các, hắn cũng không phải đơn thuần đến đây vì nhiệm vụ, nếu như thế thật thì cũng quá ngu ngốc rồi. Ở những nơi như này, đám Kiếm Tông Tam giai có thể coi là một đám mập chảy mỡ, nếu không tàn nhẫn vơ vét một phen thì quả thực đã phụ lòng hắn trả ra cái giá cao một ngàn vạn linh thạch rồi.
Trên yến hội, cả chủ và khách đều tận hứng. Sau khi tàn tiệc ai nấy ra về hết, Hà Diệc Phong lại để cho đệ tử dẫn bọn Hàn Niệm Ba đi về chỗ ở trước.
“Sư huynh, lần này Thượng Tông nhận lệnh đến đây có chút kì lạ ah.” Thái Thượng Nhị trưởng lão Tiêu Hà lo lắng nói: “Năm năm trước lúc chúng ta báo cáo, tuy Thượng Tông có để ý nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Đến lúc nhận được tin tức cuối cùng là chúng ta không tìm được, bọn họ đã không còn để ý đến nữa rồi. Bây giờ đột nhiên lại phái sứ giả đến đây điều tra, có phải đã xảy ra biến cố gì đó hay không?”
Cảm ơn huynh gầy nhận xét. Đệ đã sửa vào bài viết nhé
theo quan điểm của đệ
"...Hàn Niệm Ba hơi gật đầu hài lòng, trên mặt hiện vẻ tươi cười: => có thể dịch như thế này: Hàn Niệm Ba khẽ gật đầu rồi tươi cười nói: "Hà kiếm hữu....."
hắn nhìn Hà Diệc Phong với ánh mắt tán thưởng. =>" hắn nhìn Hàn Diệc Phong với vẻ tán thướng..."
có phải đã xảy ra biến cố gì đó hay không?=> Có phải xảy ra chuyện gì hay không?
Phường Phước Long B, có gần hok nàDương Trần đậu hủ ở quận 9 hử? Phường nào thế ??:16:
Ta cũng ở quận 9 đêy)
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản