那书生却并不答她的话, 信手一弹, 也曼声吟道: "花自飘零水自流, 岂缘无赖强占愁?" 琴音一变, 忽如春郊放马, 珠落玉盘, 鸾语问关, 流泉下滩, 变尽悲苦之音, 易为欢畅之韵. 上官婉儿怔了一怔, 只听得他随着琴旨歌道: "步辇出披香, 清歌临太液. 晓树流鸾满, 春堤芳草积. 风光翻露文, 雪华上空碧.
Thư sinh kia lại chẳng hề đáp lại lời nói của nàng, thuận tay búng ra một cái, vẫn ngân nga lời hát :
"Hoa cứ rơi rơi nước cứ dòng,
Sao dùng ngang ngửa cướp sầu đong? "
Tiếng đàn chợt đổi, thoắt cái như ngày xuân thả ngựa, châu rớt mâm vàng, tiếng oanh lảnh lót, thác nguồn réo vang, đem hết âm thanh bi ai thống khổ, biến thành vần điệu khoan khoái mừng vui. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ run lên một cái, chỉ nghe thấy hắn theo tiếng đàn ngon ngọt cất lời :
"Kiệu tới điện Phi Hương,
Lời qua hồ Thái Dịch.
Gốc sớm Lưu Loan ươm,
Đê xuân hương cỏ tích.
Đương nhờ nhợt cảnh quang,
Đã xanh ngời bông tuyết.
Hoa bướm chửa về thôi,
Ánh non chờ bóng tịch."
---
- Lưu Loan : Lưu Loan Tinh - Sao Lưu Loan
Xe kiệu ra cung Phi Hương,
Lời hát trong trẻo ( ko có cả tiếng nhạc đệm ) đã tới bên hồ Thái Dịch.
Cây buổi sớm anh sao Lưu Loan còn chiếu phủ,
Bờ đê tiết xuân cỏ thơm chất dày.
Phong cảnh vừa đang nhờ nhợt,
Bông tuyết đã ngời lên trong biếc.
Chỉ có hoa bướm là chưa về thôi,
Nhưng ánh non còn ấm ấp cho đến chiều tối cơ mà.
* Người đẹp đến có khác. Sắp chết cóng thoắt đã lại nóng bừng bừng.
--
Cái này giải thích thêm : ngày xuân thả ngựa, châu rớt mâm vàng, tiếng oanh lảnh lót, thác nguồn réo vang.
Cái này nguyên văn dùng lối nói văn vần. Dùng toàn cụm từ hình tượng âm thanh để tả tiếng đàn.