Ngồi dịch hịch thảo phạt Võ Tắc Thiên khó quá. Tức mình search Google cả ngày thì ăn được nguyên một bài đã dịch cực tốt. Phấn khởi quá đi.
Trích comment bạn goldfish ở e-thuvien.com. Các bạn thích xem đời Đường có thể theo dõi
link.
[FONT="]c. [/FONT]
Code:
[SIZE=4][B][COLOR=maroon][FONT="]為徐敬業討武曌檄 [/FONT][/COLOR][/B][/SIZE][SIZE=4][COLOR=maroon][FONT="](駱賓王)[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4]
[/SIZE] [SIZE=4][COLOR=maroon][FONT="]偽臨朝武氏 者性非和順地實寒微昔充� �宗下陳曾以更衣入侍洎乎晚節穢亂春� ��潛隱先帝之私陰圖後房之嬖入門見嫉 蛾眉不肯讓人掩袖工讒狐媚偏能惑主� �元後於翬翟陷吾君於聚麀加以虺蜴為� ��豺狼成性近狎邪僻殘害忠良殺姊屠兄 弒君鴆母人神之所同嫉天地之所不容� �復包藏禍心窺竊神器君之愛子幽之於� ��宮賊之宗盟委之以重任嗚呼霍子孟之 不作朱虛侯之已亡燕啄皇孫知漢祚之� �盡龍漦帝后識夏庭之遽衰[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4]
[/SIZE] [SIZE=4][COLOR=maroon][FONT="]敬業皇唐舊臣公侯冢子奉先君之成業� �本朝之厚恩宋微子之興悲良有以也袁� ��山之流涕豈徒然哉是用氣憤風雲志安 社稷因天下之失望順宇內之推心爰舉� �旗以清妖孽[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4]
[/SIZE] [SIZE=4][COLOR=maroon][FONT="]南連百越北盡三河鐵騎成群玉軸相接� �陵紅粟倉儲之積靡窮江浦黃旗匡復之� ��何遠班聲動而北風起劍氣衝而南鬥平 喑嗚則山嶽崩頹叱吒則風雲變色以此� �敵何敵不摧以此圖功何功不克[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4]
[/SIZE] [SIZE=4][COLOR=maroon][FONT="]公等或居漢地或協周親或膺重寄於話� �或受顧命於宣室言猶在耳忠豈忘心一� ��之土未乾六尺之孤何託倘能轉禍為福 送往事居共立勤王之勳無廢大君之命[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4]
[/SIZE] [SIZE=4][COLOR=maroon][FONT="]凡諸爵賞同指山河若其眷戀窮城徘徊� �路坐昧先幾之兆必貽後至之誅請看今� ��之域中竟是誰家之天下[/FONT][/COLOR][/SIZE]
Vị Từ Kính Nghiệp thảo Vũ Anh hịch (
Lạc Tân Vương)
Ngụy lâm triều Võ thị giả, tính phi hòa thuận, địa thực hàn vi. Tích sung Thái Tông hạ trần, tằng dĩ cánh y nhập thị, kị
[FONT="][1][/FONT] hồ vãn tiết, uế loạn xuân cung, tiềm ẩn tiên đế chi t.ư, âm đồ hậu phòng chi bế. Nhập môn kiến tật, nga mi bất khẳng nhượng nhân, yểm tụ công sàm, hồ mị thiên năng hoặc chúa, tiễn nguyên hậu ư huy địch, hãm ngô quân ư tụ ưu. Gia dĩ hủy dịch vi tâm, sài lang thành tính, cận hiệp tà tịch, tàn hại trung lương, sát tỉ đồ huynh, thí quân chẫm mẫu; nhân thần chi sở đồng tật, thiên địa chi sở bất dong. Do phục bao tàng họa tâm, khuy thiết thần khí, quân chi ái tử, u chi ư biệt cung, tặc chi tông minh, ủy chi dĩ trọng nhiệm. Ô hô
[FONT="][2][/FONT]! Hoắc Tử Mạnh chi bất tác, Chu Hư Hầu chi dĩ vong. Yến trác hoàng tôn, tri Hán tộ chi tương tận; long ly đế hậu, thức Hạ đình chi cự suy.
Kính Nghiệp hoàng Đường cựu thần, công hầu chủng tử, phụng tiên quân chi thành nghiệp, hạ bản triều chi hậu ân; Tống Vi Tử chi hưng bi, lương hữu dĩ dã; Viên Quân Sơn chi lưu thế, khởi đồ nhiên tai! Thị dụng khí phẫn phong vân, chí an xã tắc; nhân thiên hạ chi thất vọng, thuận vũ nội chi thôi tâm, viên cử nghĩa kỳ dĩ thanh yêu nghiệt.
Nam liên Bách Việt, bắc tận Tam Hà. Thiết kị thành quần, ngọc trục
[FONT="][3][/FONT] tương tiếp. Hải Lăng hồng túc sương trữ chi tích mỹ cùng; giang phố hoàng kỳ khuông phục chi công hà viễn? Ban thanh động nhi bắc phong khởi, kiếm khí xung như Nam đấu bình; âm ô tắc Sơn nhạc băng đồi, sất sá
[FONT="][4][/FONT] tắc phong vân biến sắc. Dĩ thử chế địch, hà địch bất tồi? Dĩ thử đồ công, hà công bất khắc?
Công đẳng hoặc cư Hán địa, hoặc hiệp chu thân, hoặc ưng
[FONT="][5][/FONT] trọng ký ư thoại ngôn, hoặc thụ cố mệnh ư tuyên thất ngôn do tại nhĩ, trung khởi vong tâm, nhất phần
[FONT="][6][/FONT] chi thổ vị can, lục xích chi cô hà thác? Thảng năng chuyển họa vi phúc, tống vãng sự cư, cộng lập cần vương chi huân, vô phế đại quân chi mệnh.
Phàm chư tước thưởng, đồng chỉ sơn hà, nhược kỳ quyến luyến cùng thành, bồi hồi kỳ lộ, tọa muội tiên cơ chi triệu, tất di hậu chí chi tru. Thỉnh khán kim nhật chi vực trung, cánh thị thùy gia chi thiên hạ?
Bài hịch đánh Võ Anh[FONT="][7][/FONT]
(Viết giùm Từ Kính Nghiệp)
[FONT="][8][/FONT] Lạc Tân Vương
[FONT="][9][/FONT]
Kẻ tiếm vị lâm triều là Võ thị, tính không hoà thuận, sanh chốn hàn vi. Trước là cung nhân vào hầu Tiên Đế[FONT="][10][/FONT] từ chức hèn mọn mà được chúa cưng; tới khi trọng tuổi, dơ dáy trong cung[FONT="][11][/FONT], giấu đậy chuyện xưa, ngầm mong ơn Chúa[FONT="][12][/FONT]. Vào cung ghen ghét, mày ngài chẳng chịu nhường ai; che miệng gièm pha, thuật cáo[FONT="][13][/FONT] lại hay nịnh hót, lên ngôi Hậu, vẽ hình huy địch[FONT="][14][/FONT] dẫn nhà vua vào lối hươu nai[FONT="][15][/FONT]. Hơn nữa rắn rít sẵn lòng, sài lang thành tính, thân yêu gian ác, tàn hại trung lương. Giết chị giết anh, giết vua giết mẹ; thần người đều ghét, trời đất không dung. Lại còn ôm ấp ý nghịch, lấm lét đồ thần[FONT="][16][/FONT], đầy con vua[FONT="][17][/FONT] vào cung tối, giao cho giặc[FONT="][18][/FONT] giữ ngôi cao.
Than ôi! Hoắc Mạnh Tử không còn, Chu Hư Hầu[FONT="][19][/FONT] đã chết. Mỏ yến mổ hoàng tôn[FONT="][20][/FONT], biết rằng ngôi Hán gần mất; dãi rồng sinh đế hậu, đoán cho vận Hạ đương suy[FONT="][21][/FONT].
Kiến Nghiệp[FONT="][22][/FONT], Đường thần nghĩa cũ, con trưởng công hầu, thừa sự nghiệp của Tiên Đế, hưởng ân sâu của bản triều; nặng lòng đau như Tống Vi Tử, nào phải ngẫu nhiên; chảy nước mắt như Viên Quân Sơn[FONT="][23][/FONT], há rằng vô cố! Cho nên nghĩa khí kích động gió mây, ý chí muốn an xã tắc, nhân lúc thiên hạ thất vọng, thuận theo lòng hối thúc của nhân dân, mới phất cờ khởi nghĩa để trừ yêu nghiệt. Phía Nam liền với Bách Việt, phía Bắc hết cả Tam Hà[FONT="][24][/FONT]; ngựa sắt thành bầy, trục ngọc[FONT="][25][/FONT] liên tiếp. Hải Lăng[FONT="][26][/FONT] lúa đỏ, các kho chứa sẵn không cùng; Giang Phổ[FONT="][27][/FONT] cờ vàng, cái việc trung hưng đã tới. Tiếng ngựa hí mà bắc phong nổi dậy, hơi gươm xông mà Nam đẩu muốn băng; hầm hừ thì đồi núi rung rinh, thét mắng thì gió mây đổi sắc. Như vậy mà đánh giặc, giặc nào không thua? Như vậy mà lập công, công nào chẳng được?
Các ông hoặc nhờ ơn đất Hán[FONT="][28][/FONT], hoặc nặng tình bà con[FONT="][29][/FONT], hoặc nhận lời gởi gấm ngày xưa, thụ mệnh hoàng cung[FONT="][30][/FONT] thuở nọ, tai còn nghe nói, trung há quên lòng? Nắm đất trên mồ chưa ráo, con côi nhỏ tuổi[FONT="][31][/FONT] gởi ai? Ví phỏng chuyển hoạ thành phúc, nhớ khuất giúp còn[FONT="][32][/FONT], cùng lập nên công việc cần vương[FONT="][33][/FONT], không mất mạng lệnh vua trước thì bao nhiêu tước thưởng, cùng trỏ non sông. Nhược bằng quyến luyến với thành nguy, bồi hồi ở ngã rẽ[FONT="][34][/FONT], đã không có chí tiên cơ thì ắt chịu hình hậu chí[FONT="][35][/FONT]. Thử coi tình hình trước mắt, rồi đây thiên hạ nhà ai?
-------------------
[FONT="][1][/FONT] Kị: chữ
[FONT="]洎[/FONT], Thiều Chửu đọc là kịp. (Goldfish).
[FONT="][2][/FONT] Ô hô: sách in chữ Hán là
[FONT="]呼嗚 [/FONT](hô ô), tôi tạm sửa lại thành
[FONT="]嗚呼[/FONT] (ô hô). Trên mạng, có bản chép là
[FONT="]鳴呼[/FONT] (minh hô). (Goldfish).
[FONT="][3][/FONT] Trục: sách in lầm thành trụ. (Goldfish).
[FONT="][4][/FONT] Sá: Thiều Chửu đọc chữ
[FONT="]吒[/FONT] là trá. (Goldfish).
[FONT="][5][/FONT] Ủng: Thiều Chửu đọc chữ
[FONT="]膺[/FONT] là ưng. (Goldfish).
[FONT="][6][/FONT] Phần
[FONT="]抔[/FONT]: Trong
Cổ văn Trung Quốc chép là
bồi và chú thích là: “có người đọc là phần”. (Goldfish).
[FONT="][7][/FONT] Võ Anh, tức Võ Tắc Thiên được Đường Thái Tông tuyển làm cung nhân. Thái Tông chết, nàng cắt tóc đi tu. Thời Cao Tông, lại để tóc, được vời vào cung, sau làm hoàng hậu. Khi Cao Tông chết, nàng chuyên quyền, lâm triều, phế vua Trung Tông, đổi tên nước là Chu, chiếm ngôi được 21 năm.
[FONT="][8][/FONT] Nhan đề bài này, trong bộ
Cổ văn Trung Quốc, cụ Nguyễn Hiến Lê dịch là:
Bài hịch dẹp Võ Anh (Viết thay Từ Kính Nghiệp). Trong phần nhận xét, cụ viết như sau:
“Võ Hậu đọc xong [bài hịch]
mà không giận, đã khen là có tài, lại trách Tể tướng đã không biết thu phục, quả thực là có bản lãnh và biết trọng văn chương. Một phần có những bậc vua chúa như vậy mà văn học đời Đường mới toàn thịnh chăng?”. (Goldfish).
[FONT="][9][/FONT] Coi tiểu sử ở sau.
[FONT="][10][/FONT] Tức vua Thái Tông.
[FONT="][11][/FONT] Nói tội râm loạn của Võ Anh.
[FONT="][12][/FONT] Nói về việc nàng cắt tóc đi tu để che mắt thiên hạ cho người ta khỏi nhớ mình là cung nhân của Thái Tông như vậy, mới dễ bề mê hoặc Cao Tông mà thiên hạ khỏi dị nghị là Thái Tông yêu cung nhân của cha (Thái Tông).
[FONT="][13][/FONT] Dùng cái thuật của loài chồn loài cáo.
[FONT="][14][/FONT] Huy địch là lông con trĩ. Xe và áo hoàng hậu đều vẽ hoặc thêu hình lông trĩ.
[FONT="][15][/FONT] Làm cho Cao Tông mang tội râm loạn như loài hươu nai.
[FONT="][16][/FONT] Tức ngôi cao.
[FONT="][17][/FONT] Tức vua Trung Tông.
[FONT="][18][/FONT] Tức bè đảng trong họ Võ Anh.
[FONT="][19][/FONT] Hoắc Tử Mạnh và Chu Hư Hầu đều là trung thần hồi xưa.
[FONT="][20][/FONT] Yến ở đây là Triệu Phi Yến đời Hán, giết hết con vua Hán Thành Đế để chiếm ngôi.
[FONT="][21][/FONT] Cuối đời Lệ Vương, một cung nữ giẫm phải dãi rồng, sinh ra nàng Bao Tự, sau U Vương mê Bao Tự mà mất nước.
[FONT="][22][/FONT] Từ Kính Nghiệp vốn trong hoàng tộc, có dũng khí, hô hào nhân dân nổi lên diệt Võ Anh.
[FONT="][23][/FONT] Tống Vi Tử là em vua Trụ, nhà Ân bị diệt rồi, Vi Tử đi qua đất cũ, đau lòng mà làm một bài ca. Viên Quân Sơn ở đời Hán, gặp lúc vua còn nhỏ, bị ngoại thích chuyên quyền, mỗi lần bàn tới việc nước thì rỏ lệ.
[FONT="][24][/FONT] Bách Việt và Tam Hà là tên đất.
[FONT="][25][/FONT] Tức là xe.
[FONT="][26][/FONT] Tên đất.
[FONT="][27][/FONT] Tên đất.
[FONT="][28][/FONT] Được ở đất Hán, chịu ơn huệ nhà vua, không phải người trong tôn thất.
[FONT="][29][/FONT] Trong dòng tôn thất.
[FONT="][30][/FONT] Chịu trách nhiệm thi hành lời di chúc.
[FONT="][31][/FONT] Chỉ vua Trung Tông.
[FONT="][32][/FONT] Nhớ vua Cao Tông mà giúp vua Trung Tông.
[FONT="][33][/FONT] Hết sức giúp vua.
[FONT="][34][/FONT] Đứng trước ngã ba, không biết theo ngã nào, ý nói do dự.
[FONT="][35][/FONT] Tiên cơ là biết trước được điềm mừng. Hậu chí lả sẽ đến sau.
Chú thích thêm: Trong bộ Sử Trung Quốc, cụ Nguyễn Hiến Lê bảo: [FONT="]"tôi đã chép lầm Võ Chiếu ra Võ Anh". (Goldfish)[/FONT]