Lôi Dực Thôn Kim Thú là một loài thú ưa thích sống sạch sẽ, trong sào huyệt không có lấy một hại bụi mọi thứ luôn luôn ngăn nắp, diện tích sào huyệt rộng lớn phạm vi mười vạn trượng trong không gian động phủ dày đặc một tầng cỏ khô, trong một góc đống cỏ khô ấy nhìn thấy rất nhiều đầu lâu, phân biệt nhiều loài nhiều chủng tộc, nào là yêu tộc cũng có nhân tộc cũng có, tóm lại đối với Lôi Dực Kim Thú chúng chính là đồ nhắm rượu giải sầu lúc đêm khuya một mình.( ý lộn cùng mỹ nhân)
Lôi Dực Thôn Kim Thú bị vỗ một cái lên đầu. Cự Thú mặt mày hầm hực lê bước đi đến bên cạnh đống xương trắng, ( biết roài đại ca. đánh nữa là em đè ra cắm đấy nhé. Mụ nội nó đầu mình chứ có phải của nó đâu đánh hoài haha), xoè cánh phải ra, xoè cánh trái ra, đôi cánh lười biếng nhúc nhích, một cơn gió cuốn lấy những bộ xương cốt nhẹ nhàng quét chúng ra ngoài động phủ
.
Mạc Vấn vuốt râu một lần nữa đánh giá thoáng qua một phát cái huyệt động này, linh khi trong động cực kỳ nồng đậm, như vậy đã không tồi chẳng kém la bao so với Nhất giai Hạ phẩm linh khi mức độ linh khí, điều này để lại cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng mà suy nghĩ lại một chút dù gì em nó cũng là Nhất giai yêu thú trùm xóm một xóm, chỗ ở tự nhiên sẽ không có đơn giản như vậy ( em không có nhà vì em ở vila, đại ca lại quá coi thường thang ku em nay rồi, đây không có SH vì nhà đã mua Ô Tô rồi, ở chổ em trùm xom la ngang với chủ tịch xã) . Nhất giai Hạ phẩm linh mạch linh khí ở loại trình độ này hoàn toàn có thể vì yêu thù mà cung cấp đầy đủ linh khí.
Tại một góc khuất Mạc Vấn cũng phát hiện hơn mươi cái kiếm mang, hăn cũng chưa có nhìn kỹ, trực tiếp thu giữ. Nhưng mà sau khi cầm lấy kiểm tra tất cả kiếm mang lại phát ra một tiếng kêu khẽ, ánh mắt lườm hướng cả núi kiếm mang nằm đó.
Cái huyệt động này cấu tạo từ nham thạch, trên mặt đất của nơi này có một cái khe hở thật nhỏ, một tia tinh thuần linh kinh từ chính nơi này tràn ra tới.
“chẳng lẽ thật sự là một đầu linh mạch?”
Mạc Vấn trong nội tâm kinh nghi, đắn do một lát nhìn Lôi Dực Thôn Kim Thú nói: “ ngươi oanh tạc cái khe hở này ra cho ta.”
Lôi Dực Thôn Kim Thú nghi hoặc liếc nhín Mạc Vấn, nhưng mệnh lệnh chủ nhân không dám làm trái, đôi cánh cất lên, nồng đậm Kim Hanh chi linh hội tụ tạo thành một lưỡi dao gió sắc bén, gào thét oanh đánh lên cái khe hỡ ở đằng kia.
cái núi đá bình thương này lam sao chiu nổi lưỡi dao gió sắc bén chém tới, trực tiếp ở khe hở lưu lại một cái vết rách thật sâu, linh khí lại tràn ra càng thêm mãnh liệt nồng đậm.
“ Phải thế chứ! nhanh tiếp tục”
Lôi Dực Thôn Kim Thú lại một ngọn rồi một ngọn lưỡi dao sắc bén phong ra, cứ thế thời gian dần dần trôi qua cái khe hở càng lúc càng lớn, càng khai càng sâu, từng chút một kéo dài đi sâu trong lòng núi.
Cứ vậy đào khoảng ba bốn canh giờ, lúc đầu còn ở sườn núi bay giờ đã xâm nhập vào sâu bên trong mấy ngàn thước, kéo dài xuống tầng đất phía bên dưới.
D-A-N-G…G! Rầm Rầm Ào Ào! Oanh!
Liên tiếp những tiếng nổ vang, nham thạch phía dưới càng lúc càng lún xuống, một tầng sáng lạn óng ánh hào quang bắn toán loạn ra bên ngoài, đồng thời linh khí nồng đậm phụt ra làm cho người ta tức lộn ruột ra ngoài.
Mạc Vấn đưa mắt nhìn xuống phía dưới một thoáng, vậy là một cái đường hành lang tự nhiên được hình thành, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thế một người đi thông qua, thân thể khẽ động, lập tức nhảy xuống.
Tuy nhiên sớm đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Mạc Vấn vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động không thôi.