:c1: vậy thì gã tu tiên thành công chắc rồi, cũng 2k tuổi rồi còn gì, Tiểu Bạch gặp còn phải chào :24:
Tiểu Bạch gặp Chu Nhất Tiên lúc nào nhỉ ?
:c1: vậy thì gã tu tiên thành công chắc rồi, cũng 2k tuổi rồi còn gì, Tiểu Bạch gặp còn phải chào :24:
Haizz, trước khi nói với mình bạn nên search kiến thức cho chính xác rồi hãy bắt bẻ mình)
1. Mình nói "có thể" thôi chứ không nói TD ngộ ra gì từ thiên thư, có điều tổ sư phái TAT cũng đã ngộ ra phật pháp từ thiên thư quyển 4 mà không hề xem quyển 1 2 3 đấy thôi? Còn nữa, quyển 5 bản thân nó là tru tiên kiếm nên nó chỉ có thể xem như là công cụ sinh ra để cho những người tu tập thiên thư dùng chứ chẳng hề có công pháp gì cả, cho nên TD có thể chẳng biết tru tiên kiếm là thiên thư mà đạo hanh tăng nhanh là do ông ta là thiên tài tuyệt thế thôi. Mình không nói công pháp nào mạnh hơn thiên thư cả bởi lẽ thiên thư không phải là công pháp, bạn nhớ rõ điều này nhé, cứ nói sách nào hơn thiên thư hoài.
Nghe nói tổ sư khai phái vốn là một thầy tướng trong giang hồ, nửa đời thất vọng, buồn bực bất đắc chí. Năm 49 tuổi, ngao du khắp nơi, trên đường đi qua núi Thanh Vân, vừa nhìn đã nhận ra nơi đây có vẻ thiêng liêng kỳ tú, tụ được linh khí của trời đất, là một nơi tốt đẹp vào bậc nhất. Lập tức đăng sơn, ăn gió nằm sương, tu chân luyện đạo, chưa được bao lâu, lại tìm đuợc một quyển sách cổ không tựa đề trong một hang sâu bí mật, trên đó ghi chép những thuật pháp môn kỳ ảo, thâm thuý cao xa, mà lại diệu dụng vô cùng, uy lực cực lớn.
Thầy tướng nọ được mối kỳ ngộ này, dốc lòng tu tập. Thấm thoắt hai mươi năm, có chút tựu thành, bèn xuất núi. Trải qua mấy trận mưa gió giang hồ, tuy không thể độc bá thiên hạ, nhưng cũng trở thành người hùng một phương. Bèn ở trên núi Thanh Vân, khai tông lập phái, đặt tên "Thanh Vân". Vì nội dung trong quyển sách không có tựa đề kia rất gần với đạo gia, nên ông ta bèn phục trang đạo nhân, tự xưng hiệu Thanh Vân Tử, đệ tử đời sau tôn xưng là Thanh Vân Chân Nhân.
Sau khi Thanh Diệp nhập môn, chỉ qua một năm đã lĩnh hội quán thông hết thảy những kiếm thuật pháp đạo do Vô Phương Tử truyền cho, độc chiếm hàng đầu trong đám đệ tử. Lại qua một năm, đến Vô Phương Tử cũng chỉ có thể dựa vào sự tu hành thâm hậu mới cố gắng đánh được ngang tay với y. Vô Phương Tử vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quyết định lấy quyển sách cổ mà tổ sư truyền lại đem cho Thanh Diệp tự tham tường tu tập. Thanh Diệp bèn bế quan ở Huyễn Nguyệt Động đằng sau ngọn Thông Thiên Phong, lần bế quan này kéo dài mười ba năm.
Nghe nói lúc y phá cửa thoát ra, là vào một đêm trăng tròn. Đêm ấy trăng lạnh treo cao, cả ngọn Thông Thiên Phong núi Thanh Vân sáng rực như ban ngày. Thốt nhiên cuồng phong ập tới, đằng sau núi lại có tiếng hú ngân dài, vang động đến trăm dặm, ai nghe thấy không khỏi biến sắc. Sau, có ánh sáng tốt lành tím nhạt dâng lên ngập trời, một tiếng động cực lớn, Huyễn Nguyệt Động phủ rộng rãi sáng tỏ, Thanh Diệp râu tóc bạc hết, mặt điểm nụ cười, thân mình có thanh quang, chậm rãi bước ra, mọi người kinh ngạc, tưởng đã thành tiên.
2. Trong tru tiên TĐ cũng có nói đến khi Phổ Trí lên TVM cầu xin trao đổi chân pháp phật - đạo để tìm đường trường sinh, bởi lẽ mỗi phái đều có cái "tôi" riêng của họ, ai cũng cho rằng chân pháp của phái mình là vô thượng pháp quyết, tu tập nó chính là con đường trường sinh cho nên mới không chịu trao đổi với nhau, có cần mình dẫn chứng không? Còn chuyện chân pháp trong thiên hạ bắt nguồn từ thiên thư thì cái này mình cũng đã từng nói, cũng giống như võ công thiên hạ bắt nguồn từ thiếu lâm, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi.
"Pháp thuật Đạo gia thật là huyền bí, có thể sai khiến được cả thiên thần. Đem ấn chứng với Phật gia của ta, bù đắp cho nhau, tất tham phá được sự trường sinh bất tử. Đáng tiếc Đạo Huyền Chân Nhân tu hành lâu hơn ta, nhưng rốt cục cũng như ba vị sư huynh đệ kia của ta, không từ bỏ được quan niệm bè phái, không rũ bỏ được thân phận và địa vị. Ôi!"
Nhưng điều khiến lão di hận nhất là vẫn có một việc, chính là điều lão bình sinh đại nguyện, lại không thể hoàn thành được. Thân là Tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, lão đã được thiên hạ mến phục, tôn vinh đến cực điểm. Nhưng đối với lão mà nói, quan trọng nhất là khám phá được bí ẩn về sự sống và cái chết, tìm được sự trường sinh bất tử. Chỉ có điều 50 năm trước, lão đã nhận ra rằng dù mình cần cù tu luyện Phật môn đạo pháp đến thế nào, cũng chỉ có thể tăng được công lực, mà không thể phá giải bí ẩn của sự trường sinh.
Nhưng lão ngàn vạn lần chẳng thể ngờ, ba vị sư huynh từ trước tới giờ luôn phóng khoáng cởi mở lại dị khẩu đồng thanh phản đối lão, cho là viển vông hão huyền, hết lời khuyên bảo mãi không thôi. Trong lòng lão không cam chịu, khăng khăng mấy lượt đến yết kiến các danh môn Đạo gia, chỉ riêng núi Thanh Vân cũng đã lên không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào mà không bị chưởng giáo của Thanh Vân Môn là Đạo Huyền Chân Nhân khéo léo chối từ.
3. Dựa vào đâu mình nói thiên thư quyển 1 là bản tổng cương thì bạn chịu khó xem lại những chương TTP lạc dưới Tích Huyết ĐỘng nhé, khi mà nhìn thấy thiên thư ấy, mình ngại tìm lắm.
Còn có gì tranh luận nữa thì bạn nói có sách mách có chứng với mình nhé, đừng hỏi mình dựa vào đâu mà nói, mình dựa theo sách cả đấy![]()
Gặp nhau khi ở một căn nhà hoang hay đại loại như vậy, sau khi đánh đuổi tên Phồn Hương Cốc thì Tiểu Bạch cứu được TH + Dã Cẩu + CNT. lát sau nữa LTK đến cứu ĐBD và xảy ra đại chiến với ĐH tại đóTiểu Bạch gặp Chu Nhất Tiên lúc nào nhỉ ?
Ây da, huynh đệ ta tranh luận là hoàn toan vô t.ư, vì mục đích học hỏi chứ không phải để phân định thắng thua, anh em bốn phương tập trung về đây đều vì trung một niềm đam mê, không việc gì phải cay cú cả.
Đây là lời giải thích của đệ
1. Chuyện đưa ra VD về LTK là để bác bỏ quan điểm " Q1 là mục lục'' hay ''lời nói đầu của huynh'', 4 Q vốn tồn tại độc lập thì tại sao lại có thể khẳng định đó là mục lục được, còn Qủa thực quyển đầu tiên TTP gặp được nhận xét là mang một nội dung rất tổng thể về võ học 3 nhà đạo-phật-ma, nhưng ai có thể khẳng định là 3 quyển kia không khái quát như thế, cho đến khi đó thì 5 quyển thiên thư cũng chỉ là 1 tin đồn, khi chưa đọc những quyển còn lại sao có thể khẳng định nó khái quát toàn bộ thiên thư. vậy quan điểm ''Q1'' là "mục lục" loại bỏ.
2. Đệ không bảo huynh nói quyển nào mạnh hơn quyển nào, đệ chỉ đang muốn hỏi phải chăng Thiên Thư không phải là đệ nhất, nó vốn không phải là 1 công pháp vậy tại sao nó lại tập hợp võ học 3 nhà? như huynh bảo nó không phải công pháp mà chỉ là phương pháp tu luyện, nhưng dù là gì nó cũng bao quát cả võ học 3 nhà đã có thể khẳng định được nó là đệ nhất hùng thư chưa?
Luận điểm này đệ đưa ra chỉ để khẳng định thêm 2 khả năng đã nêu ở trên.
3. Còn về vẫn đề cái ''tôi'' mà bạn bảo đó, mình không có ý nói là các môn phái võ công trong thiên hạ nên học hỏi, tụ hợp lại với nhau. Mình chỉ muốn nói là tuy cùng hướng về Tu Tiên, nhưng mỗi nhà đều có những phương pháp riêng biệt để tu luyện,vậy mà chỉ bằng thiên thư đã có thể hòa hợp cả 3 nhà vào làm một. Điều naỳ càng khẳng định khả năng Thiên Thư là cội nguồn võ học. Điều này chẳng phải hợp lí hơn là khả năng có 1 cao thủ đã tập hợp thành công võ học 3 nhà tạo thành thiên thư hay sao.
4. đề nghị huynh hãy bình tĩnh 1 chút :2:
1. Thiên Thư quyển 5 không phải nói về một phương pháp tu luyện cụ thể nào, nó bổ sung những thiếu sót ở quyển 1 2 3 4, điều này mình chắc chắn ( trừ khi bản ebook sai).Thử hỏi đọc Q5 sẽ có ích gì nếu ko đọc Q1 2 3 4, vậy lí do đạo hạnh tăng nhanh là vì chân pháp trong cuốn sách cổ đó quá lợi hại, thậm chí có phần hơn cả thiên thư?
2. Nếu nói về trường sinh thì đây là thể loại tiên hiệp, tất cả các môn phái đều hướng đến chung một mục đích là tu tiên, vậy thì không phải tất cả các môn phái đều có quan hệ với nhau sao, tại sao còn phải nghiêm cấm chuyện trao đổi kiến thức làm gì nữa. Chỉ có thể 2 khả năng
- Tất cả võ công trong thiên hạ đều từ thiên thư mà ra.
- đã có một cao nhân nào đó tập hợp toàn bộ võ công trong thiên hạ vào cuốn thiên thư
( TH1 có vẻ hợp lí hơn, vì từ thời Thanh Diệp đã có thiên thư rồi, mà nếu lí giải như thế thì rất có thể công pháp của TVM có cội nguồn sâu xa từ thiên thư)
3.Còn dựa vào đâu bạn nói Q1 nó như một cuốn mục lục của cuốn sách mà không phải là quyển 2 3 4 5, đây chẳng qua chỉ là 1 cái tên, trên thiên thư không hề chú thích " đây là quyển số 1, đây là số 2 ,..." LTK chỉ cần đọc qua một lát cũng có thể hiểu được "Q3" , điều này chứng tỏ Thiên Thư 4 quyển đầu hoàn toàn tách biệt, vì thế TH "Q1" là mục lục hay lời nói đầu như bạn nói càng không thể.
bạn chấp làm j n~ đứa đâm zao sau lưng:11:Vâng, nhưng mà có người nói 2 lão này thích tỏ ra nguy hiểm ở trong box này đấy ạ, ai cũng nghĩ như bác thì tốt quá![]()
Đứa ? theo đệ biết thì vị huynh đài đó lớn tuổi rồi, nên lịch sự chút đi bạn,bạn chấp làm j n~ đứa đâm zao sau lưng:11:
trích dần 2 câu nói của huynh tony nha "nhưng nói đạo pháp của TVM bắt nguốn từ thiên thư là là vô căn cứ, không thể khẳng định như vậy được." (page 360)
"Cảm phiền bạn đọc lại bài luận của mình cùng dẫn chứng, mình không bác bỏ thiên thư là cội nguồn của võ học mà mình cũng từng có nói điều này trước đây, chỉ là không khẳng định được thôi." (page 365)
Không biết mọi người thấy 2 câu văn này nó ra sao chứ đệ thấy hơi bị xung đột. Đề nghị huynh giữ vững lập trường khi tranh luận, không thì mệt lắm a
14 năm đi học cũng giúp mình hiểu được kha khá tiếng việt rồi, vấn đề làBạn cảm phiền đọc lại xem nhé "vô căn cứ" và "không khẳng định được" nó cùng nghĩa bạn nhé, vô căn cứ không có nghĩa là nó sai bạn ạ, hiểu tiếng Việt giùm cái![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản